[Thơ] Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83




Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (115)

Dang Dở
(Thơ vui buồn theo điệu miệt vườn)

Hôm qua tát nước cuối đìa
Bỏ quên chiếc áo khi dìa mới hay
Trách trời cơ tạo lá lay
Gieo chi dâu bể bậu nay thay lòng

Neo đơn lạc bước bên sông
Bậu nỡ đành lòng vứt áo chia tay
Cũng vì duyên nợ trúc mai
Bậu phải cưới Lài con của bác Phan

Ve sầu cất tiếng oán than
Tình em vụn vỡ cõi trần tái tê
Bậu ơi thương nhớ não nề
Cớ sao bậu lại đi chê em nghèo

Em nghèo có tội chi đâu
Bậu nở tham giàu phụ khó tình em
Con đê nước chảy êm đềm
Sao lệ bên rèm tim buốt nhói đau?

Bậu dìa mần rể Cà Mau
Em chúc bậu giàu quyền quý cao sang
Đèn khuya tim lụn sắp tàn
Như tình em tắt bạt ngàn thiên thu.......

22/4/2018
Tam Muội

Lời Tự Tình…Oan Cho Tui

“Ai” ơi! Bóng tối âm u
Trời đêm thiếu ánh, mịt mù phủ vây
Dẫu cho thương mến tràn đầy
Làm sao chân bước tìm “ai” bây giờ!...

Năm xưa tui nhớ, tui mơ
Chiều buông, lá đổ thẫn thờ vấn vương
Nhà xa cách mấy trăng đường
Ngặt nghèo túng thiếu…chỉ buồn mà thôi

Lắm khi muốn ghé thăm chơi
Ngại người khinh dể, ngại đời cười chê
Âm thầm lặng lẽ ra đi
Tìm phương để sống, để gì… tặng “em”

Ngờ đâu quặn thắt con tim
Nghe tin nàng ấy lên thuyền sang sông
Biết bao da diết cõi lòng
Người thương yêu dấu theo chồng bỏ “anh”…

Trở trăn thao thức năm canh…
Từ đây thôi nhé chỉ đành…độc thân
Chớ nào có rẽ khúc quanh
Cà Mau lấy vợ, đoạn đành…để “ai”!...

23/4/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83




Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (116)

Một Mai Giả Từ Cõi Thế

Mai em chết ai người đưa tiễn
Cổ quan tài nấc tiếng bi thương
Trống kèn da diết thê lương
Sao mờ trăng lặn, hàn sương phủ dầy

Mai em chết ai cay đắng hận
Lửa dỗi hờn tủi phận thiên thu
Xe tang nặng bánh trầm u
Héo hon rã rệu phù du cõi mờ

Mai em chết ai chờ xót đợi
Luống suy tư diệu vợi chiều loang
Cô liêu kiếp phận lỡ làng
Dưới ba tấc đất mộ hoang vương sầu

Mai em chết ai lau lệ khóc
Chạnh lòng buồn khi đọc vần thơ
Cỏ hoa ủ rũ thẫn thờ
Dòng tương tư vỡ, vật vờ âm gian

Mai em chết ai than ly biệt
Đắng giọt sầu thương tiếc đọng mi
Vấn vương nghẹn ứ luỵ vì
Hồn đơn lạc hướng, bước đi gập ghềnh

Hiu hiu quạnh chênh vênh vệt xám
Cõi dương trần u ám quẩn quanh
Lỗi lầm trót đã trao anh
Xả vầng khăn trắng, hồn thanh thản hồn....


17/4/2018
Tam Muội

Vẫn Còn Đó Để Tặng Em

Vì sao lại cõi lòng da diết
Lan man điều muốn chết cho yên
Để bao tan nát con tim
Người thân quyến thuộc bởi niềm nhớ thương

Vì sao lại phải buồn khôn tả
Làm vóc hình vàng võ héo hon
Phụ tình cha mẹ nuôi con
Mong ngày con lớn nên khôn với đời

Vì sao lại ngậm ngùi thổn thức
Gặm nhấm hồn, nhói nhức tâm can
Canh khuya góc vắng nhỏ hàng
Chán chường tột đỉnh, phũ phàng với thân

Vì sao lại bâng khuâng sầu mộng
Khi chỉ là cái bóng phù vân
Tợ như sóng gợn lăn tăn
Chỉ trong khoảnh khắc phả tan biến hình

Vì sao lại để mình bi lụy
Cho suy tư, ý nghĩ cạn cùng
Khiến nhìn chỉ thấy mịt mùng
Bủa vây bốn phía phủ trùm lối đi

Ai chẳng có lần mi đẫm lệ
Ai chẳng từng lần lỗi dại khờ
Nhưng trời còn ánh trăng mơ
Thì còn lóng lánh… trải bờ tặng em….



24/4/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (117)

Người Đến Muộn
(Thơ cảm tác cuộc đời)

Bóng đổ chiều loang nhạt sắc màu
Cõi hồn tan nát bởi vì đâu
Dây tơ đứt đoạn tim nghèn nghẹn
Trách Nguyệt gieo chi lỗi nhịp cầu

Tưởng xây mộng thắm mối tơ vương
Nợ rã duyên rời thêm tổn thương
Trót lỡ vương mang người đến muộn
Gạt sầu trở lại kiếp bình thường

Anh hỡi đừng buồn chớ ủ ê
Phố chiều cô lẻ bước lê thê
Duyên hờ chấp vá tình mơ huyễn
Chớ bận tím sầu dạ tái tê

Ảo mộng tình thơ đành đoạn tuyệt
Gia đình nhiệt huyết cảnh đoàn viên
Phu thê hạnh phúc về đoàn tụ
Đậm sắc hương yêu, viên mãn tiền

Xin trả lại anh cảnh ấm êm
Riêng em phận bạc lệ bên rèm
Cánh thơ mệt mỏi giờ đà khép
Vĩnh biệt tình anh, lịm tắt tim....

Tam Muội

Em Cứ Đi Đi

Em ngại cho anh lỗi đạo nhà
Nên giờ nghĩ đến chuyện lìa xa
Biết bao kỷ niệm ngàn yêu dấu
Tất cả giờ đây thả bóng tà!

Hết rồi thắm thiết dưới trăng sương
Đôi cánh màu thu ngập nỗi buồn
Má tựa vai kề trao mật ngọt
Lâng lâng dào dạt một niềm thương

Hết rồi vỗ nhịp bầu thanh vắng
Hai đứa lùa mây phả ánh sầu
Cho mảnh vườn mơ bừng sức sống
Trăm hoa hương tỏa quyện lao xao!

Em muốn nơi anh hạnh phúc đầy
Nhẹ nhàng rút lại cả bàn tay
Thôi cầm, thôi nắm, thôi ôm ấp
Trả lại từ đây chuỗi tháng ngày…

Thì thôi! Em cứ! Cứ đi đi
Bỏ mặc mình anh, chớ bận gì
Ôi! giữa khuôn vàng cung thượng uyển
Hay lòng tan nát, vỡ hồn thi…..


Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (118)

Lời Tự Tình…Oan Cho Tui

“Ai” ơi! Bóng tối âm u
Trời đêm thiếu ánh, mịt mù phủ vây
Dẫu cho thương mến tràn đầy
Làm sao chân bước tìm “ai” bây giờ!...

Năm xưa tui nhớ, tui mơ
Chiều buông, lá đổ thẫn thờ vấn vương
Nhà xa cách mấy trăng đường
Ngặt nghèo túng thiếu…chỉ buồn mà thôi

Lắm khi muốn ghé thăm chơi
Ngại người khinh dể, ngại đời cười chê
Âm thầm lặng lẽ ra đi
Tìm phương để sống, để gì… tặng “em”

Ngờ đâu quặn thắt con tim
Nghe tin nàng ấy lên thuyền sang sông
Biết bao da diết cõi lòng
Người thương yêu dấu theo chồng bỏ “anh”…

Trở trăn thao thức năm canh…
Từ đây thôi nhé chỉ đành…độc thân
Chớ nào có rẽ khúc quanh
Cà Mau lấy vợ, đoạn đành…để “ai”!...


23/4/2018
Nguyễn Thành Sáng


Tình Cũ Nghĩa Xưa

Mây giăng phủ ánh trăng gầy
Thời gian thấm thoát mười hai năm rồi
Đoạn đời cứ thế nổi trôi
Chia ly cách biệt vành môi phai màu

U hoài trăn trở canh thâu
Khung trời đứt đoạn, rẽ câu đôi đường
Ngỡ tình đã hết vấn vương
Giờ đây trỗi dậy nhớ thương ngập lòng

Từ ngày cánh nhạn sang sông
Con sáo trong lồng cất tiếng nỉ non
Lời thề vàng đá sắt son
Khắc sâu tâm khảm héo hon võ vàng

Khiến tim khắc khoải sầu đan
Ngược dòng dĩ vảng, không gian lặng thầm
Thả hồn diệu vợi xa xăm
Tình xưa nào dễ trong tâm xoá nhoà

Cách xa mười mấy năm qua
Chiều kia gặp lại, vườn hoa anh đào
Nhìn anh dạ cảm xốn xao
Bạc phơ mái tóc, xanh xao bóng hình

Lệ mi ngấn giọt rung rinh
Đắng lòng tim nhói, hạt tình lung lay
Tưởng rằng tình đã nhạt phai
Ngờ đâu nghĩa cũ vẫn đầy trong tim...


24/4/2018
Tam Muội
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (119)

Tình Cũ Nghĩa Xưa

Mây giăng phủ ánh trăng gầy
Thời gian thấm thoát mười hai năm rồi
Đoạn đời cứ thế nổi trôi
Chia ly cách biệt vành môi phai màu

U hoài trăn trở canh thâu
Khung trời đứt đoạn, rẽ câu đôi đường
Ngỡ tình đã hết vấn vương
Giờ đây trỗi dậy nhớ thương ngập lòng

Từ ngày cánh nhạn sang sông
Con sáo trong lồng cất tiếng nỉ non
Lời thề vàng đá sắt son
Khắc sâu tâm khảm héo hon võ vàng

Khiến tim khắc khoải sầu đan
Ngược dòng dĩ vảng, không gian lặng thầm
Thả hồn diệu vợi xa xăm
Tình xưa nào dễ trong tâm xoá nhoà

Cách xa mười mấy năm qua
Chiều kia gặp lại, vườn hoa anh đào
Nhìn anh dạ cảm xốn xao
Bạc phơ mái tóc, xanh xao bóng hình

Lệ mi ngấn giọt rung rinh
Đắng lòng tim nhói, hạt tình lung lay
Tưởng rằng tình đã nhạt phai
Tình xưa nghĩa cũ, rót đầy trong tim...


24/4/2018
Tam Muội

Bàn Tay Đậm Đà

Thời gian đăng đẳng cánh chim
Dặm ngàn gió bụi mong tìm tương lai
Chiều nay trở lại nơi nầy
Thì sương lấm tấm rải dầy mái xanh!

Còn đâu mơ ước mộng lành
Đâu lần lỗi hẹn, dỗ dành phôi pha
Còn đâu dưới bóng cây đa
Chỉ hai khúc mía lại ba ngọt ngào

Còn đâu gió thổi rì rào
Lùa mưa lất phất đẫm vào má em
Khăn tay nhè nhẹ dịu êm
Lau khô cho ấy mà tim thập thình

Còn đâu dưới ánh lung linh
Làn mây anh vuốt, chữ tình anh đan
Lim dim suối biếc mơ màng
Thẹn thùng, tà áo em lần mân mê!…

Dòng đời lận đận bước đi
Uyên ương lạc nẻo, lê thê dạ buồn
Đêm đêm thao thức trăng sương
Niềm thương nỗi nhớ đoạn trường, xót xa…

Chẳng ngờ một bản tình ca
Em còn giữ mãi để mà…Đợi “ai”
Bàn tay! Ôi cũng bàn tay
Năm xưa thon thả, giờ đây đậm đà…


25/4/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (120)

Vấn Nguyệt

Ảm đạm khung trời ánh nguyệt loang
Trải màu xám ghịt phủ không gian
Phải chăng khắc khoải tình nhân thế ?
Để áng thơ sầu gợn xốn xang

Mây gom tụ kín bầu u ám
Nhểu hạt hiên lầu tí tách đưa
Dạ thảo thu mình nghiêng rũ rượi
Cành dương đẫm ướt dưới cơn mưa

Ngẫm nghĩ tình đời bao ấm lạnh
Lạc loài số kiếp lục bình trôi
Đơn côi một bóng, đâu bầu bạn
Vũ trụ riêng mình vẫn cút côi

Thế thái nhân tình, mớ nợ đời
Tri âm tri kỷ nghĩa buông lơi
Cuộn cuồn xoay chuyển, đen thành trắng
Như sóng ngược xuôi theo thế thời

Gói trọn nỗi niềm gởi ánh trăng
Lòng ta nguội lạnh, tảng sương giăng
Dòng thơ buốt giá khơi nguồn cảm
Đọng giọt u hoài, lệ đóng băng....

4/25/2018
Tam Muội

Ngần Ngại Nhưng Trong Lòng…

Sao nàng lặng lẽ đứng nơi đây
Diễm lệ thanh tao lộ nét hoài
Có phải tâm hồn đang uất nghẹn
Hay sầu cảnh vắng, gió heo may?...

Mà sao ánh lệ ửng lưng tròng
Đăm đắm thả nhìn khoảng trống không
Nhè nhẹ đưa tay lùa mái xỏa
Buông dài não nuột phả mênh mông…

Ta khách dạ hành dưới bóng đêm
Cũng từng vỡ mộng nát con tim
Cứ mỗi tối trời sương đọng lá
Là ngàn vương vấn chẳng cho yên

Nên bước chân dài để nhẹ vơi
Nỗi buồn canh cánh vọng xa xôi
Làm ngàn da diết, muôn tê tái
Thắt thẻo tâm can cả một đời…

Lững thững âm thầm tiếp tục đi
Tiếc người mỗi cảnh mỗi vân vi
Cõi lòng chạnh muốn gần chia sẻ
Ngần ngại… Bên trong một cái gì!...


26/4/2018
Nguyễn Thành Sáng
 
Tham gia
5/5/19
Bài viết
1,408
Điểm cảm xúc
393
Điểm
83



Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (121)

Ngần Ngại Nhưng Trong Lòng…

Sao nàng lặng lẽ đứng nơi đây
Diễm lệ thanh tao lộ nét hoài
Có phải tâm hồn đang uất nghẹn
Hay sầu cảnh vắng, gió heo may?...

Mà sao ánh lệ ửng lưng tròng
Đăm đắm thả nhìn khoảng trống không
Nhè nhẹ đưa tay lùa mái xỏa
Buông dài não nuột phả mênh mông…

Ta khách dạ hành dưới bóng đêm
Cũng từng vỡ mộng nát con tim
Cứ mỗi tối trời sương đọng lá
Là ngàn vương vấn chẳng cho yên

Nên bước chân dài để nhẹ vơi
Nỗi buồn canh cánh vọng xa xôi
Làm ngàn da diết, muôn tê tái
Thắt thẻo tâm can cả một đời…

Lững thững âm thầm tiếp tục đi
Tiếc người mỗi cảnh mỗi vân vi
Cõi lòng chạnh muốn gần chia sẻ
Ngần ngại… Bên trong một cái gì!...


26/4/2018
Nguyễn Thành Sáng

Hẹn Mai Lên

Hỡi khách dạ hành xuất viễn giao
Mời chàng ghé quán Tửu Anh Đào
Chung trà tách rượu, ta đàm đạo
Đối ẩm hoạ đề ngắm nguyệt sao

Gió sương lành lạnh tiết xuân sang
Hoang vắng sơn lâm dưới ánh vàng
Hai mảnh hồn linh vui xướng hoạ
Đồng âm thoả chí, rộn cười vang

Dường như lữ khách vương tư lự?
Nét mặt đăm chiêu, vẻ đượm sầu
Xin hãy cùng ta bày thổ lộ
Sẻ chia ấm lạnh gởi về nhau

Biển đời hiu quạnh không gì mơ
Diễm mộng thuyền xuôi chẳng lạc bờ
Trút trọn nỗi niềm sâu tận đáy
Thả hồn diệu vợi với khung thơ...

Trời đã hừng đông, nắng ngọn kênh
Luyến lưu dạ bỗng thấy chênh vênh
Màn đêm tạm lắng trong giây lát
Giả biệt dạ hành, mai hẹn lên.....

Tam Muội
26/4/2018
 

Bạn nên xem

Top