Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình - Cổ đại] Thiên Thế Khúc - Cửu Lộ Phi Hương

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Q7 -C1: Kính nguyệt - Tiết tử
#cv: Shu #des: Bún

#edit: Vy

___***___

Bèo cao hơn người, mái tóc màu đen dập dờn trên mặt nước chảy xuôi, đứa trẻ bị bèo vạch xước gò má đang nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, thoạt nhìn không còn sinh khí.

Đêm hè, đom đóm như sao lập lờ bay tới, có con dừng lại trên chóp mũi đứa trẻ, có con đậu xuống mi tâm, còn có con đậu khắp người nó, đang lúc tĩnh lặng, đứa trẻ dường như khẽ động, đom đóm cả kinh nháy mắt bay toán loạn, nơi góc khuất tối tăm này nhất thời được chiếu sáng, đẹp như ảo cảnh.

Một đôi mắt đen nhánh mở ra, đập vào là những đốm sáng lấm tấm, nó nhìn bầu trời đêm hè trải rộng những vì tinh tú, cười lạnh một tiếng, tang thương khinh bạc không nói được thành lời:

"Còn sống cơ à..."
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Q7 -C2
#cv: Shu #des: Bún #edit: Vy

"Môn chủ! Môn chủ!" Bên ngoài truyền tới tiếng kêu gấp rút, cửa phòng bị đẩy ra, khiến cho hắn giật mình khôi phục lại thần trí, hai chữ "hưu thư*" trên giấy đã khô được một lúc lâu, hắn không nhìn người vừa đến lấy một cái, chỉ chậm rãi đặt bút viết —— Tô Thị Kính Nguyệt, thật đố kỵ...

(*đơn ly hôn)

Còn chưa viết xong, thị vệ đã vội vội vàng vàng xông vào quỳ rạp xuống đất, ôm quyền dập đầu: "Môn chủ! Phu nhân! Phu nhân bị tập kích..."

Mực rơi trên giấy Tuyên Thành, nhuộm đen một mảng, trông thấy mà giật mình, Tần Sơ thất thần, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía người nọ, thị vệ càng cúi thấp đầu, nơm nớp lo sợ từ trong kẽ răng rặn ra năm* chữ: "...Rơi xuống vực bỏ mạng."

(Nguyên gốc tiếng Trung là bốn chữ)

Hô hấp ngưng trệ, Tần Sơ sững sờ nhìn người báo tin, giống như nghe không hiểu mấy chữ lạnh như lưỡi dao này. Yên lặng hồi lâu, thị vệ chỉ nghe được một câu hỏi lạnh nhạt: "Hài cốt ở đâu?"

"Hiện vẫn đang tìm kiếm. Chỉ là vách núi kia quá mức quỷ dị, bọn thuộc hạ... không tìm được đường xuống."

Tần Sơ nhìn chằm chằm vào hai chữ "hưu thư" đã bị mực loang trên giấy, chợt mở miệng nói: "Nàng sẽ không chết..." Hắn giống như đang an ủi bản thân, "Nàng còn chưa lấy được tự do từ ta, sao có thể cam tâm..." Đặt bút xuống, hắn đứng dậy, "Chuẩn bị ngựa." Hắn rời khỏi phòng, chân trái có chút tập tễnh.

Thị vệ lo lắng khuyên can: "Chủ thượng, bờ vực phu nhân rơi xuống địa thế vô cùng hiểm trở, chân ngài..."

Tần Sơ hơi nghiêng đầu, ánh mắt khiến người ta kinh hãi rét lạnh, "Chuẩn bị ngựa."

Thị vệ sợ hãi, không dám nhiều lời.

Khẩn trương ba ngày, cuối cùng cũng đến bờ vực Tô Kính Nguyệt rơi xuống. Gió lạnh liên tục thổi lên từ sườn núi, tựa hồ muốn táp vào lòng Tần Sơ: "Ta lấy hưu thư làm mồi nhử, rốt cuộc cũng dụ được nàng quay về." Tần Sơ giống như lẩm bẩm một mình, "Nàng rốt cuộc có được tự do nàng muốn, sao có thể chôn thân ở nơi này?" Hắn nhìn đáy vực ánh mặt trời không thể chiếu đến, sắc mặt tái nhợt dọa người, con ngươi tựa như chìm đắm trong bóng tối nơi đáy vực, không có lấy nửa phần ánh sáng.

Đám thuộc hạ lặng im không cất tiếng.

Bọn họ không tìm được đường xuống, cũng không chịu đi tìm nàng, nhưng chỉ cần là nơi muốn đến, nhất định sẽ tìm thấy đường, Tần Sơ bước lên một bước, áo bào bị trường phong giằng xé, sợi tóc dài tung bay, ngay lúc những người xung quanh không kịp phản ứng, hắn đổ người về phía trước, cùng với tiếng gió gào thét và tiếng thuộc hạ kinh hô, hắn trầm mình vào vực sâu ngay cả mặt trời cũng vứt bỏ.

Bất luận thế nào, không cần biết dùng cách thức gì, hắn nhất định phải tìm được nàng. Gió lạnh lùng thổi qua tai hắn, Tần Sơ lẳng lặng nhắm mắt, không chút sợ hãi, thậm chí còn mang theo mấy phần chờ mong.

Kính Nguyệt, đây là con đường cuối cùng nàng đi sao, đây là lối về của nàng sao?

Nàng đừng sợ, ta tới bên nàng đây.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Q7 -C3
Tần Sơ tỉnh lại trong đám bèo thật cao, bầu trời bị cây cỏ cắt thành những mảnh nhỏ. Xem ra hắn bị thương rất nặng, thân thể hoàn toàn không còn tri giác, những đám mây từ bầu trời xa xăm mơ màng thổi qua, hắn cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ cảm thấy có một bóng người nho nhỏ lấp ló bên cạnh.

Một tiểu cô nương? Cảm giác này có chút giống với Tô Kính Nguyệt... Tô Kính Nguyệt hồi nhỏ...

Tần Sơ vẫn cho rằng mình không muốn quay về quá khứ, những thứ hoang đường thống khổ đã trải qua khiến thâm tâm hắn chán ghét, nhưng giờ phút này nghĩ đến Tô Kính Nguyệt, hắn bừng tỉnh ngộ, hóa ra mình cũng thật đáng xấu hổ, lại mộng tưởng đến quãng thời gian ấy.

Năm Tần Sơ mười tuổi, theo tổ mẫu đến ngôi miếu ngoại thành dâng hương, hắn ham chơi đi lạc, gặp Tô Kính Nguyệt đói meo người gầy nhom, sắc mặt vàng vọt, lúc ấy tiểu nha đầu kia mới bảy tuổi, đầu tóc bù xù, ánh mắt đong đầy tĩnh mịch. Nàng ngồi dưới gốc cây khô sắp chết giống như bản thân nàng, cảnh tượng bi thương không nói được thành lời.

Tựa như có thiên thần xấu bụng chơi đùa sợi dây vận mệnh, khiến bọn họ có một cuộc gặp gỡ không hề tầm thường, Tần Sơ bé nhỏ động lòng "nhặt" Tô Kính Nguyệt về, cho nàng ăn cơm, để nàng dưỡng thương.

Kể từ ngày đó, tiểu cô nương gầy yếu ở bên cạnh hầu hạ tiểu thiếu gia cao quý, nàng luôn yên lặng, hiếm khi nói chuyện với người xung quanh, khuôn mặt cả ngày đơ như khúc gỗ, bất kể người khác đối với nàng là lấy lòng hay khi dễ, nàng giống như không chút bận tâm, mỗi khi Tần Sơ rảnh rỗi liền lặng lẽ ở bên hắn.

Ai nấy đều cho rằng nàng là một cô nương nhát gan, kể cả Tần Sơ cũng cho rằng như vậy.

Cho đến một lần Tần Sơ cùng mấy công tử hàng xóm đánh nhau, khi hắn đánh người khác Tô Kính Nguyệt chỉ lẳng lặng đứng một bên, không có bất cứ biểu tình gì, nhưng đối phương lại tìm tới ba bốn thằng bé lớn, Tần Sơ bị đánh đến tím mắt rách môi, Tô Kính Nguyệt đứng một bên đột nhiên ra tay.

Tiểu cô nương bảy tuổi, chân còn không to bằng cánh tay hắn, vậy mà lại đánh mấy đứa lớn kia khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa: "Nói xin lỗi." Nàng ép bọn chúng nhận sai với Tần Sơ, sau đó mới thả chúng đi.

Tần Sơ sửng sốt nhìn nàng, Tô Kính Nguyệt thay hắn sửa lại mái tóc bị đánh rối tung, giống như đại tỷ, nắm tay hắn: "Trở về ta giúp huynh bôi thuốc." Nàng vừa nói vừa dắt hắn về nhà.

Đó là lần đầu tiên Tần Sơ nhận ra sự lợi hại của Tô Kính Nguyệt.

Mặc dù lần ấy sau khi về nhà bọn họ đều bị phạt, nhưng việc này cũng không cản trở Tần Sơ sinh lòng hiếu kỳ với Tô Kính Nguyệt, sau đó là sùng bái, cuối cùng trở thành ái mộ...

Tần Sơ một mực tin rằng, nếu không có thảm án diệt môn ba năm sau, có lẽ hắn sẽ rất tự nhiên theo sự sắp xếp của người nhà nạp Tô Kính Nguyệt làm thiếp, sau đó chờ đến ngày cưới một nữ nhân có bối cảnh về làm chính thê, cứ như vậy hưởng tề nhân chi phúc*, an nhàn một đời.

(*điển tích từ Xuân Phong Độ, chương 8, chỉ việc một vợ một thiếp, hiện nay ám chỉ người chồng có một vợ nhiều bồ mới coi là cuộc sống phú quý)

Nhưng như vậy thì quá thiệt thòi cho Tô Kính Nguyệt rồi, Tần Sơ cảm thấy, càng cùng nhau trải qua nhiều chuyện, hắn càng hiểu rõ, gặp được một Tô Kính Nguyệt như vậy có bao nhiêu hiếm thấy.

Tần Sơ trông thấy bèo bên cạnh từ từ tụt lại phía sau, như thể có người đang kéo cơ thể hắn, cảm giác này khiến hắn có mấy phần quen thuộc, thật giống như quay về cơn ác mộng mười mấy năm trước, Tần Sơ gắng sức mở ra cặp mắt mơ hồ, nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không thể thấy rõ dáng vẻ người trên đầu:

"Đừng cứu ta..." Thanh âm hắn khàn khàn, "Ta phải ở bên... Kính Nguyệt..."

Bèo trôi thoáng dừng lại.

"Huynh chết rồi thì còn có thể ở bên ai?"

Thanh âm non nớt mang theo tang thương không cách nào lý giải, giống như ảo giác vang lên bên tai hắn. Trong lúc Tần Sơ mơ mơ màng màng, hắn không chắc chắn có phải mình vừa nghe thấy tiếng nói hay không, mí mắt nặng nề khép lại, thế giới tạm thời chìm vào an tĩnh.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,937
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Q7 -C4
Tần Sơ đã mơ một giấc mơ thật dài.

Trong mộng cả người hắn đều là máu, bị chôn vùi trong căn phòng ngập trong biển lửa, ngọn lửa đốt sập xà nhà, xà nhà rơi xuống mắt cá chân hắn, đốt cháy da thịt hắn, đau đớn, tuyệt vọng, hắn muốn khóc lớn, nhưng khói đặc cuồn cuộn đã bịt chặt cổ họng hắn.

"Tần Sơ!" Hắn nghe có người đang gọi hắn, thanh âm vô cùng khẩn trương, "Huynh ở chỗ đâu?"

Ánh mắt hắn bị khói che mờ, chỉ trông thấy một bóng người nhỏ bé vọt vào trong biển lửa, nàng không ngừng tìm kiếm, gấp gáp không còn dáng vẻ trầm ổn như thường ngày. Tần Sơ không thể lên tiếng, hắn tiện tay nhặt một khúc gỗ, dùng sức gõ xuống đất.

Tiếng động rất nhỏ, nhưng Tô Kính Nguyệt vẫn nghe được. Nàng tìm được hắn, nhưng không có cách nào lôi hắn ra, xà nhà đè lên quá nặng.

"Đau..." Tần Sơ mười ba tuổi vẫn là một đứa trẻ, gương mặt đau đến tái mét, "Để ta chết ở đây đi..." Hắn nói, "Ta không ra được..."

Tô Kính Nguyệt giận dữ trợn mắt nhìn hắn, "Nam tử hán đại trượng phu, đừng bày ra bộ dạng yếu đuối vô dụng này với ta." Nàng vỗ mặt Tần Sơ môth cái, giữ cho hắn tỉnh táo, "Huynh nghe đây, huynh phải thoát khỏi nơi này, một ngày nào đó huynh nhất định sẽ quay về, đòi lại toàn bộ những đau đớn nhà tan cửa nát ngày hôm nay!"

Tần Sơ nghiến răng, Tô Kính Nguyệt cũng hạ giọng: "Huynh nghe cho kỹ, lát nữa ta sẽ nhấc thanh gỗ kia lên, nhưng sẽ không giữ được lâu, vậy nên chỉ cần cảm thấy nhẹ hơn một chút huynh phải lập tức dốc toàn lực rút chân ra, hiểu chưa?"

Tần Sơ gật đầu, trong ánh lửa hừng hực, hắn nhìn thấy Tô Kính Nguyệt nhỏ bé tay không nhấc xà nhà cháy đỏ lên, quả nhiên, mắt cả chân được buông lỏng, Tần Sơ dùng sức rút chân ra, chỉ một động tác này tiêu hao hết khí lực ít ỏi của hắn, trước mắt hắn tối sầm lại, không còn biết mình đang ở đâu, trong đầu ong ong hỗn loạn, có ánh đao sắc lẹm, có máu tươi đầm đìa, có tiếng người thân thống khổ rống to, có tiếng la hét chói tai, toàn bộ thế giới bị khuấy thành một cái đầm đen ngòm.

Sau khi đủ loại ánh sáng lướt qua như phù du, chỉ còn lại một âm thanh vượt lên tất thảy, mang theo sự non nớt của đứa trẻ, lại có sức mạnh làm an lòng người, nói với hắn:

"Phải kiên trì, sẽ ổn thôi."

Giấc mộng rất dài, khiến cho hắn dường như bị lạc trong mộng cảnh, nếu không vì nước lạnh như băng hắt lên mặt hắn, sợ rằng Tần Sơ sẽ không có ngày tỉnh lại.

Đập vào mắt, là sơn động được ánh lửa chiếu sáng, màu vàng cam nhảy nhót khiến Tần Sơ tưởng rằng mình vẫn nằm mơ, ngọn lửa nổ "lách tách" một tiếng, làm Tần Sơ đột nhiên tỉnh hồn, sao có thể ở mãi ngày đó, thấm thoắt thoi đưa, sớm đã qua mười lăm năm...

Tần Sơ nén lại suy tư chộn rộn trong lòng, quay đầu quan sát sơn động, hắn hẳn là được người dưới vách núi cứu... Vào lúc hắn đang trầm ngâm nhìn đống lửa, trong lòng đột nhiên nảy ra một suy đoán táo bạo, nếu hắn đã được cứu lên, vậy Kính Nguyệt có được người đó cứu hay không? Thậm chí, người cứu hắn, chính là Tô Kính Nguyệt!

Nàng vốn dĩ không gặp chuyện gì, nàng vẫn bình an!

Nghĩ đến đây, Tần Sơ nhất thời có chút nóng lòng, hắn muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại không chịu sự điều khiển của hắn, mắt cá chân đau đớn như bị chém đứt.

Bỗng nhiên, có tiếng bước chân lẫn vào tiếng mưa rả rích ngoài cửa động chầm chậm lại gần.

Tần Sơ nhất thời nín thở, hắn đã một năm không gặp nàng, hắn cất giấu rất nhiều nhung nhớ... Tiếng bước chân vô cùng nhẹ nhàng, cực kỳ giống Tô Kính Nguyệt, là nàng, Tần Sơ chắc chắn đó là nàng, Tô Kính Nguyệt luôn thần bí như vậy, mang đến cho hắn rất nhiều điều ngoài dự liệu...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top