Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình - Cổ đại] Thiên Thế Khúc - Cửu Lộ Phi Hương

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Q6 -C5
Convert & Edit: Shu

Support: Namca

Ban đêm hạ trại ngủ ngoài trời, Trạc Nguyệt vốn đã quen với cuộc sống như thế, không nói một lời trải giường đi ngủ. Nàng không nghĩ lại có quân sĩ cầm mấy khối thịt nướng thật lớn đi tới, mùi thơm xông vào mũi, nhìn ngon đến chảy cả nước miếng.

“Thánh thượng đặc biệt ban thịt nướng cho những tân binh như các ngươi, ra chiến trường không được chùn bước, nghe lệnh chỉ huy, làm thật tốt, lập công, rồi các ngươi sẽ sớm được thăng quan tiến chức!”.

Các tân binh la to tạ chủ long ân. Khi thịt nướng được phát đến cho Trạc Nguyệt, nàng chỉ lấy một cái chân thỏ.

Trạc Nguyệt nhìn miếng thịt thỏ trong tay, nhất thời có vài phần cảm khái, còn nhớ ban đầu, khi nàng mang Tô Mục từ trong mộ ra ngoài, dẫn hắn đi một đường đến phía Nam. Tô Mục thông minh, hắn biết cái mạng của mình đang ở trong tay Trạc Nguyệt. Lúc ấy, mặc dù nàng gọi hắn là chủ nhân, nhưng hắn vẫn không dám nhận mình là chủ nhân thật mà để cho Trạc Nguyệt phục vụ. Hai người trên đường đi phân công nhiệm vụ rất hợp lý, Trạc Nguyệt đi bắt thú hoang, hắn phụ trách nướng, thứ mà Tô Mục giỏi nhất, chính là nướng thỏ.

Trên đường, Trạc Nguyệt ăn không biết bao nhiêu là thỏ do Tô Mục nướng ra. Dạ dày cũng chính là nơi đầu tiên trên người nàng thích Tô Mục.

Chẳng qua, những chuyện này đều đã thuộc về quá khứ, không bao lâu nữa nàng sẽ phải rời xa Tô Mục.

Trạc Nguyệt cắn một cái chân thỏ, mùi vị quen thuộc khiến nàng bỗng chốc ngẩn ra, nàng ngẩng đầu nhìn doanh trại của chủ soái một cái, thầm nghĩ không thể nào. Nàng lắc lắc đầu, chỉ nói mình bây giờ có lẽ đã quá đắm chìm vào quá khứ.

Buổi tối hôm đó trời bắt đầu mưa. Ngày hôm sau, con đường trở nên lầy lội, đoàn quân phải vượt qua một đường núi eo hẹp, xe ngựa rất khó đi. Tô Mục liền đổi sang cưỡi ngựa, đội mưa đi lên phía trước.

Mưa càng lúc càng lớn, đường núi càng trở nên nguy hiểm, các chiến sĩ quả thật rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trạc Nguyệt trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Nàng chỉ mới vừa khẽ nhíu chân mày, thì một bóng đen từ trên vách núi vụt qua, không ai kịp phản ứng, Trạc Nguyệt tháo cái mũ ra, dùng khinh công nhảy lên vách núi, lớn tiếng hô to: “Hộ giá”.

Lời vừa dứt thì nàng đã phi thân lên vách núi, đạp vào mỏm đá trên vách mà tung người bay lên. Đến đỉnh vách đá, nàng một đao chém tới, thẳng tay giết chết hai tên thích khách vừa nãy.

Thi thể nặng nề rơi xuống.

Phía dưới, cả đoàn quân nhốn nháo cùng tiếng ngựa hí vang, tình cảnh có chút hỗn loạn.

Trạc Nguyệt ở trên vách núi lúc này mới chợt sửng sốt, xung quanh toàn là hắc y nhân, nhìn thoáng qua cũng đủ biết là đến để hành thích hoàng đế.

Mặt nàng trầm xuống, bọn quân sĩ áo đen thấy ở đây có người từ dưới kia bay lên, cũng là bị dọa cho sợ đến ngẩn ra, rốt cuộc là tên chỉ huy bình tĩnh, quát lớn một tiếng: “Xông lên!”. Lúc này, bọn quân sĩ mới phản ứng được, một số tên đến giao chiến với Trạc Nguyệt, còn những tên khác theo như kế hoạch của bọn họ bắt đầu bắn tên, ném đá xuống dưới.

Đoàn quân bên dưới vô cùng hỗn loạn, tiếng ngựa hí, tiếng la hét ầm ĩ bên tai không dứt.

Trạc Nguyệt phân tâm đi đến xem thử, chỉ thấy Tô Mục dưới sự bảo hộ của các tướng sĩ đang ngày càng thoái lui về phía vách đá. Chính trong thời khắc khẩn cấp, một thanh trường kiếm từ bên cạnh Trạc Nguyệt lao ra, bắn thẳng đến tim Tô Mục.

Con ngươi Trạc Nguyệt chợt co rúc lại, chưa kịp suy nghĩ thì đã phi thân xuống dưới, tốc độ so với mũi tên kia còn nhanh hơn. Tô Mục thất thần, ánh mắt nhìn nàng từ trên không trung bay xuống đang lao về phía mình. Ôm lấy hắn từ trên lưng ngựa xuống, còn chưa kịp hỏi câu nào thì ở bên cạnh đã có một quân sĩ hét lên một tiếng đầy sợ hãi: “Bệ hạ”.

Trạc Nguyệt định quay đầu thì một tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống, đập vào lưng Trạc Nguyệt một cái, trực tiếp đẩy hai người rơi khỏi vách đá.

Cảm giác mất trọng lực truyền tới, Trạc Nguyệt ôm thật chặt Tô Mục. Mà ở sau lưng nàng, tay Tô Mục cũng ôm lấy nàng thật chặt.

Vốn đang là lúc vô cùng hoảng loạn nhưng Trạc Nguyệt lại nghe thấy Tô Mục đang cười khẽ bên tai mình: “Trạc Nguyệt, eo của nàng thật không mềm mại chút nào”.

Trạc Nguyệt chỉ muốn đem đầu người này bổ ra nhìn một chút, bên trong rốt cuộc có phải hay không xuân cung đồ (*)! Đây là lúc để nói những lời này sao?

* Xuân cung đồ: xuân (nghĩa đen: mùa xuân; nghĩa bóng: lạc thú). Ý nói: ý đồ đen tối.:v

__(Trac Nguyệt - Chương 5)__
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Q6 -C6
Convert & Edit: Shu

Support: Namca

Tảng đá rơi không làm cho Trạc Nguyệt chết được. Có lẽ là bởi vì mang theo Tô Mục nên nàng bị thương nhẹ. Nàng cho rằng chỉ cần không nói ra thì sẽ không có ai biết được. Nhưng đến lúc nàng bước đi, Tô Mục bên cạnh liền nhíu mày: “Chân nàng bị làm sao vậy?”.

“Không sao”. Trạc Nguyệt hời hợt cho qua.

Bốn phía trời vẫn không ngừng mưa to, Trạc Nguyệt ngửa đầu nhìn lên đỉnh núi: “Chúng ta tìm chỗ trú mưa trước đi, dù sao bây giờ cũng không leo lên nổi”. Nàng liền nhấc chân bước đi không chút do dự, như thể không hề bị thương tổn một chút xíu nào.

Chân mày Tô Mục càng nhíu chặt hơn. Hắn kéo Trạc Nguyệt lại, sau đó ngồi xổm người xuống, tay đặt trên chân Trạc Nguyệt ấn tìm chỗ đau. Trạc Nguyệt không nhịn được cả người khẽ run lên, đầu ngón tay Tô Mục cảm giác được da thịt nàng sưng tấy và nhô lên dưới lớp quần áo, khác biệt rõ ràng so với những nơi khác.

“Chân gãy rồi”. Một thời gian dài hành quân trước đây đã để cho hắn đối với việc chữa trị vết thương ngoài da có hiểu biết không ít. Trong lòng hắn biết rõ Trạc Nguyệt quật cường, cũng không nói nhiều với nàng, chỉ hơi ngồi xổm người xuống, ra hiệu cho Trạc Nguyệt leo lên lưng hắn đi.

Trạc Nguyệt có chút kháng cự: “Ta có thể tự mình đi được”.

Tô Mục cũng không tranh cãi với nàng, trực tiếp ôm nàng lên, cũng không có bất kỳ ý muốn thương lượng với nàng: “Tới chỗ trú mưa trước, ta nối xương cho nàng”.

Trạc Nguyệt cau mày: “Ta có thể tự đi, xương cũng có thể tự mình nối, ta không vô dụng như ngài nghĩ, ta không muốn ngài nhìn thấy dáng vẻ chật vật của ta”.

“Nàng có bản lĩnh”. Tô Mục nói: “Nàng một chút cũng không chật vật”. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm Trạc Nguyệt, thần sắc trong mắt khiến cho Trạc Nguyệt không khỏi thất thần, nhất thời không nói được lời nào.

Kì thực đối với Tô Mục mà nói, Trạc Nguyệt như vậy làm sao có thể coi là chật vật. Hắn ở trước Trạc Nguyệt mới thực sự là chật vật. Khi hắn còn chưa đăng cơ, lực lượng còn yếu, khi đó Trạc Nguyệt nhìn thấy hắn, mới gọi là chật vật.

Hắn còn nhớ những lúc phải chịu đủ loại chế nhạo khi ở trong doanh trại nước Nam Việt, hay mỗi lần rơi vào bẫy địch trong các cuộc khởi binh bắc phạt. Hắn từ trong đống thi thể bò ra ngoài, bị chôn vùi trong bùn đất bẩn thỉu, những lần ấy so với Trạc Nguyệt bây giờ còn chật vật hơn gấp vạn lần, nhưng nàng chưa từng có nửa phần cười nhạo hắn.

Khi hắn bị giam trong nhà lao, nàng chính là lá chắn, một mực che chở ở trước người hắn. Khi hắn bị người ta tập kích bất ngờ, nàng chính là thanh kiếm tốt nhất, vì hắn vượt qua mọi chông gai.

*a a a, câu này trên phim Mặc Thanh cũng nói! "Khi nàng chiến đấu, ta là kiếm của nàng. Khi nàng lùi bước, ta là lá chắn bảo vệ nàng." Má Cửu đúng là giỏi cắt ghép mà *

Trong lần đại công thành, bao vây kinh thành vào buổi tối là việc vô cùng nguy hiểm, Hoàng thúc lấy mẫu phi của hắn ra uy hiếp, lệnh cho hắn tự mình vào cung. Tất cả mọi người đều khuyên hắn không nên đi. Nhưng hắn vẫn quyết định đi, chỉ có Trạc Nguyệt hóa thành trường kiếm, không nói một lời ở bên cạnh giúp đỡ hắn, theo hắn vào cung.

Khi vào đến cung điện thì mẫu phi của hắn đã chết, thi thể còn nằm ngay bên chân Hoàng thúc của hắn.

Lúc này, Hoàng thúc của hắn chính là đã điên rồi, đến bước đường cùng, trong lòng tràn ngập ý muốn giết chóc. Hắn chỉ muốn giết chết Tô Mục.

Trong thành, hàng trăm quân sĩ bao vây lấy hắn, nếu lúc đó chỉ có một mình, hắn nhất định sẽ chết ở nơi này.

Thế nhưng, có Trạc Nguyệt ở đây.

Giống như vô số lần nàng đem hắn từ trong nỗi tuyệt vọng trở về, lần này cũng không ngoại lệ. Nàng ở trước người hắn, xem như là thanh kiếm của hắn, vì hắn mà liều mình chém giết. Chiến đấu trong đẫm máu, không buông tha cho bất kỳ kẻ nào đến gần hắn, không cho phép dù chỉ là một mũi tên lọt qua hàng phòng ngự của nàng.

Tô Mục nghĩ, cho dù là trăm năm sau, hắn cũng khômg thể nào quên được cái đêm mà máu thấm đẫm cả xương tủy kia. Lưỡi kiếm của Trạc Nguyệt lạnh như vậy, nhưng lại có thể khiến cho nhiệt huyết trong tim hắn sục sôi.

Hắn may mắn biết bao, đời này có thể gặp được một Trạc Nguyệt độc nhất vô nhị như vậy, cứu hắn, che chở cho hắn, trở thành duy nhất của nhau.

Nhưng khi thân thể nàng bị mũi tên nhọn kia bắn trúng, khi máu tươi trào ra khỏi miệng nàng, hắn mới biết, linh kiếm này không hề bất tử bất diệt, nàng cũng sẽ mệt mỏi, sẽ bị thương và thậm chí là chết...

Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận, hối hận vì đã đẩy Trạc Nguyệt vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.

Hắn cùng Trạc Nguyệt chém giết, thi thể quân sĩ bày la liệt ra đất, thậm chí còn chất cao như thành lũy. Không ai dám tiếp tục tiến lên, ngay cả những tên cung thủ cũng không dám hướng tên về bọn họ mà bắn nữa. Trạc Nguyệt giống như Tu La đến từ địa ngục, khiến người ta nhìn thấy mà sợ hãi.

__(Trạc Nguyệt - Chương 6)__
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Q6 -C7
Convert & Edit: Shu

Support: Namca

Chống đỡ suốt một đêm, bên ngoài cung thành truyền đến âm thanh chém giết.

Cửa cung điện bị phá đổ, các tướng sĩ bên ngoài xông vào, đập vào mắt họ chính là cảnh tượng như vậy.

Xác chết khắp nơi, khung cảnh yên lặng như tờ. Mặt trời vừa mới mọc nhưng lại không mang đến cho hoàng cung một chút nhiệt độ nào. Nhìn thấy cảnh này, ai mà không kinh sợ.

Tất cả đều do nữ tử tay đang cầm Hàn Ngọc trường kiếm cùng hoàng đế của bọn họ làm ra.

Trải qua một đêm chém giết khiến cho đôi mắt ngày thường vốn trong trẻo, lạnh lùng của Trạc Nguyệt nhuộm đầy sắc đỏ của máu. Cuối cùng, nàng quay đầu nhìn Tô Mục: “Viện quân đến rồi”. Bốn chữ vừa nói ra, nàng liền ngất đi.

Tô Mục vừa kinh ngạc vừa sợ hãi đỡ lấy nàng.

Ôm lấy nàng trong bộ áo giáp lạnh như băng, cảm nhận rõ hơi thở nặng nề hơn nhiều so với ngày thường. Hắn cảm thấy hối hận, đau lòng, còn có cả sự uất hận, hận bản thân mình quá bất lực.

Có lẽ bắt đầu từ khi đó, hắn đã thề với lòng mình rằng, nay mai hắn đăng cơ, nhất định sẽ dốc toàn lực để che chở cho nàng, bất luận như thế nào đi chăng nữa.

Nhưng tại sao bây giờ... Hắn lại để cho nàng bị thương, bởi vì cứu hắn mà bị thương...

“Trạc Nguyệt”.

“Ừ”.

Tô Mục cười một tiếng: “Chẳng trách nàng lại không chịu gả cho ta”.

Trong giọng nói mang ba phần khổ sở, bảy phần tự giễu.

“...” Trạc Nguyệt quả thực không hiểu nổi, tại sao vào thời điểm này mà Tô Mục lại nói những lời như vậy. “Sao vậy?”.

“Chỉ là đột nhiên cảm thấy, dù cho thân là hoàng đế, ta cũng không giúp được gì nhiều cho nàng”.

Lời nói này khiến Trạc Nguyệt ngẩn ra, nàng cứ thế nhìn Tô Mục, môi mím chặt, nhưng không nói tiếng nào. Trạc Nguyệt nhủ thầm trong lòng, Tô Mục đối với nàng, còn có chỗ nào không đủ tốt hay sao?

... Làm sao có thể.

Sự tồn tại của Tô Mục đối với nàng mà nói, chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời này.

Lúc trước Trạc Nguyệt đi theo tiên nhân, mỗi ngày đều thanh tu. Rốt cuộc, là quá mức lẻ loi và nhàm chán. Chính trong ngôi mộ tĩnh mịch gặp được Tô Mục, đến lúc đó nàng mới biết, hóa ra cuộc sống ở nhân gian có thể trở nên vui vẻ như vậy, có thể thản nhiên đối mặt với những đả kích to lớn, có thể ở trong nghịch cảnh gần như tuyệt vọng cười đón tương lai. Hắn để cho nàng biết, vốn dĩ cuộc đời phải sống sôi động như vậy, phải oai phong lẫm liệt, cháy sáng rực rỡ.

Tô Mục đã cho nàng cảm nhận được sự ấm áp. Nó lan tỏa từ trong ra ngoài, bao bọc lấy thân thể nàng. Ấm áp đến nỗi nàng cảm thấy bản thân không phải là một thanh linh kiếm Hàn Ngọc, mà là một con người đang sống, có thể yêu thương, có thể điên cuồng, yêu thứ mình yêu, ghét thứ mình ghét, một cuộc sống được là chính mình.

Tô Mục đối với nàng, chính là quan trọng như vậy, hắn cho nàng nhìn thấy thế giới mà trước giờ nàng chưa từng thấy qua.

Có thể, đến cuối cùng, nàng không phải là người, nàng đối với Tô Mục chỉ như một cây linh kiếm, cho nên mới có thể ở bên cạnh mà giúp đỡ hắn, che chở, bảo vệ cho hắn, vì hắn giành lại giang sơn, mở mang bờ cõi. Nếu nàng không sở hữu năng lực của một linh kiếm thì lấy gì để ở bên Tô Mục nữa? Nếu yêu Tô Mục, nàng sẽ mất đi tu vi, Tô Mục giữ nàng lại bên người thì còn có ý nghĩa gì chứ?

Nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng nàng không có gì khác ngoài việc bị bỏ rơi như một đôi giày cũ rách.

Cho nên, phải dứt khoát rời đi trước.

Trạc Nguyệt rũ mắt xuống, hạt mưa lớn như hạt đậu rơi trên người nàng, khiến nàng phải rùng mình. Thật ra thì, nàng đáng lẽ đã không cảm thấy lạnh.

Từ trên vách đá rơi xuống, cho dù có mang theo Tô Mục, nàng cũng không thể bị thương.

Là nàng động tình, đã rối loạn tu vi.

Có lẽ, nàng phải rời xa Tô Mục sớm hơn nàng nghĩ.

__(Trạc Nguyệt - Chương 7)__
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Q6 -C8
Cv & Edit: Shu

Support: Namca

Tô Mục giúp Trạc Nguyệt nối xương, hắn ở bên nàng trông coi suốt một đêm. Bất kể Trạc Nguyệt tỉnh dậy lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy Tô Mục dịu dàng. Ánh mắt hắn rơi trên người nàng, hắn hỏi nàng: “Sao rồi?”

Trạc Nguyệt luôn lắc đầu bảo không sao, nhưng Tô Mục vẫn sẽ nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp những nơi khác trên chân, hắn muốn giúp nàng làm dịu đi cơn đau đớn và cảm giác tê nhức.

Không biết đã là lần thứ mấy Trạc Nguyệt tỉnh lại, đối diện với ánh mắt của Tô Mục ở sau lưng, hắn không khỏi cười khẽ: “Tựa vào ngực ta ngủ, có chỗ nào không thoải mái sao?”

Trạc Nguyệt ho nhẹ một tiếng: “Không có”.

Tô Mục im lặng, ngay sau đó liền thở dài một cái: “ Ta bị mũi tên bắn thủng đầu vai. Lúc đó, cũng là nàng trông nom, nửa bước không rời. Cuối cùng cũng đến lượt ta chăm sóc cho nàng một lần, nàng cứ an tâm ở lại đây là được”.

“Không giống nhau”. Trạc Nguyệt nói: “Chút vết thương nhỏ này đối với ta mà nói chẳng thấm vào đâu, ngài không cần phải chăm sóc ta giống như đang chăm sóc cho một kẻ yếu như vậy”.

“Ta không phải xem nàng như một kẻ yếu ớt mà chăm sóc”. Thanh âm của Tô Mục mềm đi: “Ta chỉ muốn chăm sóc nàng mà thôi. Trạc Nguyệt, nàng biết không, những năm qua, điều khiến ta kiêu ngạo nhất chính là quân lâm(*) thiên hạ, khiến ta đắc ý nhất là thu phục giang sơn, nhưng khiến ta hạnh phúc nhất, chỉ có nàng”. Hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng. “Còn có, điều khiến cho ta cảm thấy an tâm nhất, chính là có đủ năng lực để bảo vệ cho nàng”.

(*) Quân lâm: Nôm na là thống trị, làm chủ.

Ngoài sơn động, tiếng mưa rơi tí tách. Âm thanh của mưa rơi trên tán lá giống hệt như tiếng lòng của Trạc Nguyệt vậy, từng mớ cảm xúc đan xen vào nhau. Nàng dứt khoát xoay đầu, cường ngạnh chuyển đề tài: “Hôm nay, người đánh lén là do ai sắp đặt, ngài đã có lẽ đã đoán ra được?”.

“Ừ”.

“Ngài đã có kế sách đối phó?”.

“Có”.

Ánh sáng trong mắt Tô Mục có chút lạnh lẽo: “Bất cứ trở ngại nào cũng không ngăn cản được ta ngự giá thân chinh”. Trạc Nguyệt nhất thời thất thần. Tô Mục vỗ lưng Trạc Nguyệt một cái: “Nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, tình thế hiện giờ vẫn đang nằm trong lòng bàn tay ta, nàng hãy yên tâm mà nghỉ ngơi”.

Cho dù ở nhân thế đã nhiều năm như vậy, nhưng Trạc Nguyệt đối với những âm mưu tính toán, tranh giành trong triều đình vẫn là không thể hiểu được. Lòng người hiểm ác, khác xa so với trực tiếp chém giết. Nàng có thể giúp Tô Mục đoạt lại giang sơn, nhưng không thể bảo vệ giang sơn cho hắn.

Mà điều khiến cho người ta an tâm chính là, hắn bây giờ đã có thể tự mình ứng phó với những hiểm nguy. Tô Mục sau này nhất định có thể đem lại thái bình thịnh vượng cho thiên hạ. Hắn nhất định sẽ trở thành một hoàng đế xuất chúng.

Việc duy nhất mà nàng có thể làm cho hắn bây giờ...

Có lẽ chỉ là giúp hắn giải quyết những trở ngại cuối cùng.

Trường Ngọc Quan công mãi không thành, một phần cũng do thủ đoạn tàn nhẫn không chút lưu tình của thống lĩnh Ưng Nạp Đô, nếu lấy được đầu tên Ưng Nạp đó, Trường Ngọc Quan tất không đánh cũng tự hàng.

Trạc Nguyệt nghĩ như vậy, lặng lẽ cụp mắt.

Tô Mục nói, hắn chỉ có thể yên tâm khi mình có đủ năng lực để bảo vệ nàng. Có lẽ hắn không biết, thực ra nàng có thể bình thản ở bên cạnh hắn, chính là bởi vì nàng có khả năng bảo vệ hắn. Nếu không...Nàng làm sao có thể sánh vai cùng một đế vương?

Cho dù bây giờ có thể, ngày mai có thể, nhưng lòng người dễ đổi, đợi đến ba năm sau, mười năm sau, liệu còn có thể hay không?

Điều Tô Mục mong muốn, nhất định không phải là một nữ nhân cái gì cũng chỉ có thể ỷ lại vào hắn, không thể tự mình chống chọi với khó khăn. Bất kể bây giờ Tô Mục thích nàng đến mức nào, hắn thích, cũng chỉ là nàng của hiện tại. Nếu có một ngày, nàng vì được hắn nuông chiều mà đánh mất chính mình, Trạc Nguyệt không còn là Trạc Nguyệt nữa, Tô Mục cũng sẽ không còn thích nàng nữa.

Đến lúc đó, nàng mất đi Tô Mục, cũng đánh mất chính mình. Không cần người khác nhắc nhở, Trạc Nguyệt cũng biết, khi đó nàng cùng những nữ tử sầu oán nơi thâm cung kia cũng không có gì khác biệt.

Tình yêu của đế vương, bất quá cũng chỉ là tình yêu của một con người, nhìn thấu rồi sẽ thấy lạnh lẽo vô tình.

Những điều khác Trạc Nguyệt không hiểu, duy chỉ có điều này là hiểu rất rõ.

Hôm sau, có quân sĩ tìm được đến sơn cốc. Nghỉ ngơi một đêm, thương thế trên chân Trạc Nguyệt đã tốt hơn một chút. Quân sĩ chỉ thấy hai người họ đều lành lặn không bị tổn hao gì thì vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Sau khi trở lại quân đội, thì có người dâng lên cho Trạc Nguyệt tướng quân bào. Trạc Nguyệt hỏi Tô Mục: “Ngài biết ta sẽ đến, cho nên ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn cho ta?”.

Tô Mục chỉ cười mà không nói.

“Thỏ cũng là ngài chuẩn bị?”.

“Đúng vậy”.

“Ngài làm sao biết được thỏ sẽ được phát đến tay ta?”.

“Tìm một tướng lĩnh biết nàng, để hắn đem đến cho nàng”.

“...”

__(Trạc Nguyệt - Chương 8)__
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Q6 -C9
Chương 9

Cv & Edit: Shu

Support: Namca

Không cho hai người có cơ hội nói nhiều, bên ngoài đã có người đang thúc giục. Trạc Nguyệt đổi lại y phục cùng Tô Mục đi ra ngoài gặp các quân sĩ, trấn an lòng quân đang kinh hoàng sau sự việc đêm qua.

Bọn quân sĩ thấy hoàng đế mặc dù rơi xuống vách đá nhưng vẫn bình an vô sự, tất cả đều tin rằng, hoàng đế tất có trời cao che chở. Tô Mục nhân cơ hội nói: “Lần này ngự giá thân chinh, trẫm được trời cao che chở, tất thắng không thể nghi ngờ”.

Lòng quân trong một lúc đều phấn khởi cả lên.

Trạc Nguyệt lúc này ở một bên lườm hắn một cái, Tô Mục giữa vạn người đang lễ bái phía dưới cười gian xảo: “Trạc Nguyệt”. Thanh âm của hắn gần giống như đang nhỏ nhẹ thủ thỉ: “Nàng nói xem, nàng không phải là thần tiên bảo vệ cho ta sao?”.

Là nàng.

Cho nên nàng phải cố gắng hết sức mình giúp đỡ Tô Mục, mới có thể rời xa hắn.

Hành quân tới bên ngoài Trường Ngọc quan cùng với quân đội đóng ở đây từ trước hợp lại. Trạc Nguyệt liền cùng Tô Mục và các tướng sĩ bàn bạc kế sách cả ngày.

Đợi đến khi Trạc Nguyệt đã nắm rõ chiều hướng hoạt động của Trường Ngọc quan sau khi nàng rời đi, nàng liền một mình lẻn vào bên trong.

Nàng đã cùng Ưng Nạp Đô giao chiến nhiều lần, biết rõ người này võ công cao thâm, lòng phòng bị rất cao. Trước đây cũng không phải không có thử ám sát hắn, nhưng cuối cùng đều thất bại. Lần này, có lẽ phải dùng đến chân thân của nàng...

Trừ Tô Mục, tất cả mọi người trên cõi đời này đều tin rằng, nàng là một người có dị bẩm thiên phú, không một ai biết được, nàng vốn dĩ không phải là con người, mà là một kiếm linh. Trước đây không dám để lộ thân phận, chính là muốn được ở lại bên cạnh Tô Mục. Mà bây giờ, nàng đã quyết tâm rời đi, thân phận kiếm linh này, có bại lộ cũng không sao.

Dù sao thì... nàng sau này cũng không còn gặp lại họ nữa.

Hôm sau, Trạc Nguyệt căn dặn người ở cùng trại lính với mình vào buổi trưa đem một quyển trục đưa cho Ưng Nạp Đô. Trước đó, nàng liền hóa về chân thân, trốn vào trong quyển trục (*).

(*) Ở đây có thể hiểu là bức họa có ống tre ở hai đầu, khi đóng thì cuộn tròn lại.

Tên lính buổi trưa lấy quyển trục, vừa bước ra cửa đúng lúc gặp Tô Mục.

“Hoàng thượng”.

“Trong tay là vật gì?”.

“Đây là mệnh lệnh của tướng quân ta đưa cho thủ thành Trường Ngọc quan Ưng Nạp Đô một bức họa, tướng quân nói, là Thánh thượng ra lệnh...”.

Trạc Nguyệt trong lòng hồi hộp, giả truyền thánh chỉ là tội tử hình, lần này sợ rằng không ám sát được Ưng Nạp Đô mà ngược lại còn phải chịu phạt.

“Ta quên mất”. Tô Mục nói: “Đi đi”.

Nghe Tô Mục nói như vậy, Trạc Nguyệt có hơi sững sốt, nhưng giả truyền thánh chỉ để đem bức họa đến cho tướng lĩnh của quân địch, chuyện như vậy, hắn thật sự để cho nàng làm...

Không hề chất vấn, chỉ như vậy hời hợt đồng ý, hắn tin tưởng nàng như vậy sao...

“Tướng quân ở đâu?”

Xem ra, ngoài mặt tuy là bỏ qua, nhưng trong lòng vẫn chưa có ý định buông tha cho nàng.

Trạc Nguyệt chỉ đành âm thầm cầu nguyện ở trong lòng, sau khi tên lính trả lời thì có thể đi nhanh hơn một chút.

May mắn thay, khi tên lính rời khỏi doanh trại và đem bức họa trao đến tận tay thủ hạ của Ưng Nạp Đô đều không có bất kì sai sót gì.

Ngay sau khi tên lính rời đi, Trạc Nguyệt vừa mới bị mang vào trong Trường Ngọc quan thì có người tới thông báo cho sứ giả: “Quân đội nước Tề đã vào giới nghiêm rồi”.

Sứ giả nhất thời sững sốt, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, bên cạnh cũng có người hỏi là có muốn mở quyển trục ra nhìn một chút hay không.

Trạc Nguyệt cảnh giác, thầm nghĩ nơi này cách chủ điện của Ưng Nạp Đô, nếu hiện thân lúc này, muốn ám sát y sợ là không dễ dàng gì.

Ngay vào lúc này, cách đó không ra truyền đến một giọng nói thô lỗ: “Hoàng đế nước Tề ngự giá thân chinh, muốn chúng ta trả lại bức họa đã đưa tới?”. Giọng nói của Ưng Nạp Đô, Trạc Nguyệt không thể quen thuộc hơn nữa: “Buồn cười, bản tướng ngược lại muốn nhìn một chút, xem hắn rốt cuộc vẽ cái gì”.

Trạc Nguyệt cười một tiếng, thật là ‘đạp phá thiết hài vô mịch xử’, Ưng Nạp Đô lại tự mình tìm tới cửa.

*Nguyên gốc thành ngữ là “Đạp phá thiết hài vô mịch xử. Đắc lai toàn bất phí công phu”. Nghĩa là: Đi mòn gót sắt tìm không thấy. Vô tình tìm được chẳng tốn công.

“Các ngươi đem bức họa này mở ra cho ta”. Ưng Nạp Đô phân phó như vậy. Lúc bức họa từ từ được mở ra, Trạc Nguyệt vận khí toàn thân, lập tức lao ra ngoài như một mũi tên.

Những người có mặt tại đó không khỏi kinh ngạc, Ưng Nạp Đô cũng không ngoại lệ. Trạc Nguyệt tay cầm Hàn Ngọc Kiếm, nhằm hướng tim Ưng Nạp Đô mà đâm thẳng. Nhưng Ưng Nạp Đô đã bắt lấy người hầu bên cạnh đem chắn trước người, một kiếm của Trạc Nguyệt đâm thẳng vào ngực người hầu.

Trạc Nguyệt thầm nghĩ hỏng rồi, định rút lui thì đã không còn kịp nữa. Ưng Nạp Đô nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay Trạc Nguyệt, kế tiếp tay dùng lực mạnh kéo cổ tay Trạc Nguyệt, như muốn bẻ gãy tay nàng vậy.

Trạc Nguyệt bị đau, những người khác ngay lập tức ùa lên bắt nàng ấn trên mặt đất.

“A”, gò má bị ấn trên đất, Trạc Nguyệt nghe thấy Ưng Nạp Đô cười một tiếng khinh thường: “Ta cứ nghĩ là yêu nghiệt phương nào, thì ra là ngươi”.

Trạc Nguyệt không có lên tiếng đáp lại. Lúc này, trên cổng thành chợt truyền tới tiếng thông báo của quân sĩ: “Quân Tề đã xuất binh”.

Tay Trạc Nguyệt âm thầm nắm chặt thành quyền.

__(Trạc Nguyệt - Chương 9)__
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Q6 -C10
Cv & Edit: Shu

Support: Namca

Pháp lực của Trạc Nguyệt hiện giờ không bằng trước đây, cuối cùng vẫn là thua dưới tay Ưng Nạp Đô.

Ưng Nạp Đô trói nàng lại và đưa lên cổng thành, đúng lúc quân Tề đã tạo thế vây thành, bốn phía tường thành nước chảy không thông (1).

(1) Câu gốc là: Thủy tiết bất thông.

Một người một ngựa đứng trước trăm ngàn đại quân, áo choàng tung bay theo gió, cảnh tượng thật là tiêu điều xơ xác.

Ưng Nạp Đô cười to một tiếng: “Ta cùng Trạc Nguyệt tướng quân đây giao chiến đã nhiều năm, không ngờ, cô ta lại là một yêu nữ. Tề Vương ngươi lại phái một yêu nữ tới diệt giặc. Các ngươi, một trăm ngàn đại quân đây, tất cả lại từng nghe theo lệnh của một yêu nữ như ả, càng nghĩ ta lại càng cảm thấy thật buồn cười”.

Dưới cổng thành, Tô Mục mặt không biểu cảm. Một trăm ngàn tướng sĩ đồng loạt im lặng.

Trạc Nguyệt nhìn Tô Mục, khẽ mỉm cười, hắn rất hiếm khi nhìn nàng nghiêm túc như vậy. Nhưng mỗi khi hắn nhìn nàng như vậy, chính là lúc nàng phạm phải sai lầm rất lớn.

“Để nàng đi”. Tô Mục cất giọng hô to dưới thành, thanh âm cùng ánh mắt lạnh lẽo: “Trẫm cam kết với ngươi, trong ba năm không khởi binh đánh Trường Ngọc Quan”.

Trường Ngọc Quan đối với Tô Mục mà nói vô cùng quan trọng, bất kể là bình ổn nội bộ hay để đề cao danh tiếng bên ngoài. Chính vì vậy mà Trạc Nguyệt mới ở biên ải cố thủ nhiều năm như vậy. Nàng không muốn thân phận của mình gây thêm phiền toái cho Tô Mục, nhưng có lẽ, vào thời khắc này, nó đã trở thành phiền toái. Nàng luôn lo sợ bị Tô Mục bỏ rơi như một chiếc giày cũ rách, nhưng bây giờ...

Cuối cùng, vẫn bị hắn ghét bỏ...

Khóe môi nhất thời có chút run rẩy, Trạc Nguyệt tự cười nhạo mình.

“Ưng Nạp Đô”. Nàng không nhìn Tô Mục nữa, quay lại nói: “Ta tặng ngươi một phần đại lễ, ngươi muốn nhận hay không?”.

“Trạc Nguyệt!”. Tô Mục ở dưới thành quát mắng, hắn kích động đến giọng nói cũng run rẩy, “Nàng im miệng cho ta”.

Trạc Nguyệt không để ý tới hắn.

Ưng Nạp Đô cong môi cười một tiếng: “Đại tướng quân, bây giờ ngoại trừ bản thân ngươi, ngươi còn có cái gì để tặng cho ta?”.

Trạc Nguyệt cũng không cảm thấy bị xúc phạm, nàng chỉ là không dám nhìn vào thần sắc của người đang ở dưới cổng thành kia. Nàng nhắm hai mắt, ổn định tâm tình: “Ta chính là đem bản thân mình tặng cho ngươi”. Lời nói vừa dứt, Trạc Nguyệt ngưng tụ khí tức trong cơ thể. Ưng Nạp Đô trong lòng cảm thấy không ổn, vừa định buông tay thì đã không kịp nữa.

“Không...”

Xa xa như có tiếng vó ngựa liều mạng lao tới, thanh âm của Tô Mục vừa như rất xa lại như gần ngay bên tai: “Không được...Trạc Nguyệt!”.

Trạc Nguyệt không màng đến hắn, kiếm khí trên người tựa như mũi tên xuyên thấu người Ưng Nạp Đô, khiến hắn cả người đầy máu. Mà cùng lúc đó, bóng dáng Trạc Nguyệt trên không trung cũng biến mất.

Chỉ có một thanh Hàn Ngọc trường kiếm đã không còn trong suốt từ trên không trung chợt rơi xuống, giống như một mảnh giáp đã bị vứt bỏ.

“Trạc Nguyệt!”

“Trạc Nguyệt!”

Tiếng vó ngựa vẫn gấp gáp như thế, nhưng Trạc Nguyệt đã không còn cách nào trả lời hắn nữa.

Thân thể nàng tiêu tán, cuối cùng chỉ còn lại một Hàn Ngọc trường kiếm đã không còn trong suốt nằm trên đất. Trạc Nguyệt nghĩ, nếu giờ phút này quay lại lần đầu gặp Tô Mục, sợ rằng ngay cả câu ‘Không có tích sự” bốn chữ hắn cũng lười nói, ngay lập tức đem nàng vứt đi.

Bốn phía không một tiếng động, thế giới của Trạc Nguyệt chìm vào bóng tối. Trong lúc hỗn loạn nàng dường như được gặp lại vị tiên nhân đã bỏ nàng đi cách đây thật lâu. Hắn ở trên không trung khẽ lắc đầu với nàng, thở dài một tiếng: “Kiếp số...”.

Trạc Nguyệt bỗng nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao nàng lại ở bên Tô Mục tu luyện nhiều năm như vậy nhưng vẫn không chờ thấy kiếp số. Hóa ra, không phải nó không đến, mà là đã sớm đến từ lâu rồi.

Tô Mục trở thành tình kiếp của nàng, chẳng qua là nàng cuối cùng...vẫn không thể vượt qua nổi mà thôi.

Chẳng qua, nếu là Tô Mục, vậy thì kiếp này không độ cũng được.

Có thể ở bên cạnh hắn đến tận bây giờ...

Đã đủ rồi.

__(Trạc Nguyệt - Chương 10)__
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,026
Điểm cảm xúc
2,066
Điểm
113
Q6 -C11: Trạc nguyệt - Vĩ Thanh
Vĩ thanh:v

Cv & Edit: Shu

Support: Namca

Tô Mục nửa đêm tỉnh giấc, không biết đã là lần thứ mấy hắn nửa đêm nằm mộng quay trở về thời khắc năm đó. Trên trán hơi rịn ra chút mồ hôi lạnh, hắn theo bản năng đi tới bên chiếc giường nhỏ lần tìm, đợi đến khi tay chạm vào Hàn Ngọc kiếm toàn thân lạnh lẽo mới từ từ bình phục hô hấp.

Là sự thật, Trạc Nguyệt đã cùng hắn bầu bạn, cùng hắn đi qua tất cả những năm tháng ấy, cho dù chỉ còn là quá khứ, nhưng thật sự đã từng tồn tại, không phải chỉ là một giấc mơ.

Lại một đêm nữa không ngủ. Đợi đến ngày hôm sau, khi sắp lâm triều mới có người đến hầu hạ hắn tỉnh dậy.

Hắn mang Hàn Ngọc kiếm theo bên mình, bước lên nấc thang trước vương điện, chợt hốt hoảng, nửa hư nửa thực. Dường như còn có một người luôn luôn đi theo phía sau hắn, nhưng đến khi quay đầu lại, sau lưng chỉ có một người hầu cuống quýt cúi đầu khom lưng.

Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng hắn cũng có thể tự tay xây dựng nên một cõi thái bình thịnh vượng. Nhưng mà thật đáng tiếc, không còn bất cứ người nào có thể sánh vai cùng hắn đứng tại nơi này, không còn ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, càng không có người nào cùng hắn thưởng thức sự phồn thịnh

Hắn dõi mắt nhìn về phía xa, chỉ có ánh mặt trời ban mai cùng trời đất mênh mông.

Hoàng đế bá quan, rồi cũng đều cô độc như nhau...

__(Trạc Nguyệt - Hoàn)__

*thật muốn gõ đầu bà Cửu == bà định nghĩa "Vĩ Thanh" là Tang Ca 2.0 thế này à!?!?*

#Vy
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top