Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình - Cổ đại] Thiên Thế Khúc - Cửu Lộ Phi Hương

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Q1 -C13
Hôm nay vừa có Ngự Yêu vừa có Thái tử Chiêu Hoa nha, thấy tôi cưng các nàng ghê chưa?

#Vy

___***___

#trans: Mạt Họa

Chương 13

Thì ra, rừng Thải Độc lại là cửa vào từ Nhân giới đến Ma giới... cho nên mới có nhiều độc vật cùng trận pháp.

Không có thời gian để Chiêu Hoa suy nghĩ nhiều, Thẩm Như Như chợt nắm lấy tay Chiêu Hoa: "Giúp ta... giúp ta che giấu khí tức, ta... không thể bị phát hiện."

Nhìn thần sắc Thẩm Như Như đột nhiên khẩn trương, ánh mắt Chiêu Hoa cũng chìm xuống.

Thẩm Như Như bị Thẩm Nghị giấu ở Thiên giới nhiều năm, cẩn thận che giấu thân phận, nghĩ lại chắc cũng có một đoạn câu chuyện không thể nói ở Ma giới. Hiện giờ Chiêu Hoa một thân một mình rơi vào Ma giới, còn không biết tình huống ở Ma giới, mà Thiên giới lại là một trận hỏng bét, không thể để người Ma giới thăm dò được tin tức trên Thiên giới, vạn nhất có người ở Ma giới mưu đồ bất chính thừa cơ hội lúc này, chẳng phải gay go sao?

Kế duy nhất hiện giờ, vẫn là che giấu thân phận, trước đi xem tình huống thế nào, dưỡng thương một chút, rồi hẵng nói đến chuyện khác.

Chủ ý đã quyết định, Chiêu Hoa lấy tay phủ lên ngực Thẩm Như Như, dùng chút sức lực cuối cùng giúp Thẩm Như Như cầm máu, cũng ngăn cản ma khí của nàng phát tán ra.

Đi xem xét chung quanh, đây là một nơi núi rừng bình thường ở Ma giới, hoàn toàn không cảm giác ra một chút liên hệ nào giữa nơi này và rừng Thải Độc.

Chiêu Hoa cõng theo Thẩm Như Như, muốn tìm một nơi có nước để lau vết thương cho nàng, bỗng nhiên bụi cỏ bên cạnh truyền tới động tĩnh loạt xoạt. Mâu quang Chiêu Hoa đanh lại, tay nắm chặt chuôi Thái Hi kiếm, nhưng ngay lúc này, tay hắn bỗng ấm áp, là Thẩm Như Như đè tay hắn xuống, cho hắn một cái nháy mắt. Hắn thoáng chốc sáng tỏ tâm ý của nàng. Lòng bàn tay thả lỏng.

Thẩm Như Như yếu ớt mở miệng: "Giúp chúng ta một tay..." Lời nói ra, lại là ngôn ngữ của Ma giới.

Nghe thấy tiếng Thẩm Như Như, hai người luôn sột soạt trong bụi cỏ lúc này mới bước ra. Là hai thợ săn pháp lực không cao lắm, cư dân bình thường của Ma giới.

"Ngươi thế nào rồi?"

Thợ săn đi lên trước người Thẩm Như Như, quan sát trên dưới nàng một cái, sau đó ánh mắt phòng bị rơi trên người Chiêu Hoa. Chiêu Hoa giấu đi tiên khí trên người, nhưng khí thế lại không giống người bình thường, thập phần khiến người ta không dám nhìn lâu.

Chiêu Hoa thuở nhỏ tiếp nhận các loại giáo dục của tiên môn, có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Ma giới, mở miệng nói cũng không thành vấn đề, nhưng khẩu âm của hắn vừa nghe liền biết không phải người của Ma giới, hắn yên lặng không nói, Thẩm Như Như ôm ngực thay hắn mở miệng: "Chúng ta là người của Nguyệt tộc, ta cùng ca ca vào núi săn bắn, không cẩn thận bị yêu vật đánh lén, hai vị có thể chúng ta một tay không? Nếu cứu được ta, Nguyệt tộc nhất định có hậu tạ."

Nếu hai người bọn họ đã nhìn không giống người bình thường, vậy cũng không nên giả vờ làm người bình thường.

Nguyệt tộc chính là một đại tộc trong Ma giới, sống tại một trong ba tộc, ra đời tức là quý tộc. Với cư dân thường ở Ma giới mà nói, đó là quý nhân mà họ chỉ có thể ngắm chứ không thể đến gần.

Lời nói dối này của Thẩm Như Như, dọa sợ hai người thợ săn này, trái lại cũng hù dọa cho hai người kia hơi buông lỏng đề phòng, chẳng qua là một người khác nhìn chằm chằm Chiêu Hoa từ đầu đến cuối, ánh mắt không rời. Thẩm Như Như không thể làm gì khác hơn là lại nói: "Ca ca ta bị câm bẩm sinh, không thể nói, hai vị chớ trách hắn vô lễ."

Chiêu Hoa liếc Thẩm Như Như một cái, ồ, dáng vẻ tinh ranh này, trông một chút cũng không có ngu đần như trước đó. Thì ra trước kia vẫn luôn một mực giả vờ ngây ngốc ở Thiên giới, phẫn trư ăn lão hổ à (giả thành heo để ăn thịt cọp).

Nhưng cùng lúc một ý niệm này chớp nhoáng xẹt qua, ánh mắt hắn chạm phải sắc mặt tái nhợt của Thẩm Như Như, tim hắn bỗng nhiên giống như bị siết một cái, nhất thời cảm thấy, nàng có phải tinh ranh hay không, có phải giả trư ăn hổ hay không đều không có sao, trước tiên phải trị thương cho nàng, mới là chuyện khẩn cấp.

Mà về phần tại sao lại đau lòng nàng... đại khái chắc bởi vì trước đó nàng liều mình cứu hắn thôi.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Q1 -C14
#trans: Mạt Họa

Hai thợ săn giữ Thẩm Như Như và Chiêu Hoa ở lại, đem bọn họ an bài vào căn phòng nhỏ họ thường dùng để nghỉ chân khi đi săn thú trong núi. Trong phòng có rất nhiều thảo dược trị ngoại thương, đối với vết thương của Thẩm Như Như trái lại cũng có chút hiệu quả.

Thợ săn thu xếp cho hai người xong, liền tiếp tục ra ngoài săn thú. Đến chạng vạng tối, chỉ có một thợ săn trở về ném cho bọn họ một con nai, để bọn họ dùng làm thức ăn, ngay sau đó cũng lập tức rời đi.

Nghe tiếng bước chân thợ săn đi xa, cho đến khi chắc chắn đã an toàn, Chiêu Hoa rốt cuộc mới mở miệng: "Người của Ma giới các người, đều tùy tiện cứu người như vậy?"

"Đây đã là cực hạn bọn họ có thể giúp chúng ta rồi." Thẩm Như Như thay thuốc xong, ở phía sau bình phong chật vật mặc y phục, "Chỉ có một người trở lại, người kia hơn phân nửa là lên trấn báo tin rồi. Bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng lời ta nói, chẳng qua cảm thấy chúng ta không dễ trêu chọc, nên trước tiên làm theo ý chúng ta." Thẩm Như Như từ sau bình phong bước ra, lẳng lặng nói là:

"Hiện tại hai người này pháp lực thấp kém, ngay cả thuật ngự kiếm cũng không biết, đối với bọn họ mà nói, từ nơi này cách trấn cũng ba ngày đi đường, đi về phải mất năm sáu ngày, chúng ta phải trong vòng năm ngày này, hồi phục thân thể cho thật tốt, sau đó nghĩ cách trở về Nhân giới đi thôi."

Chiêu Hoa híp mắt, nghe xong lời nàng nói, sau đó thêm ít củi vào lò lửa trong phòng, nói: "Ngươi rất quen thuộc với Ma giới." Không phải nghi vấn, là khẳng định.

Thẩm Như Như âm thầm chớp mắt, thầm nghĩ, cũng đi đến nước này, không có gì giấu giếm nữa, dứt khoát đi đến bên cạnh lò lửa ngồi xuống, có chút tự hờn tự giận nói: "Phải, ta năm nay một trăm hai mươi tuổi, trốn ở Thiên giới hai mươi năm, một trăm năm trước kia, đều ở Ma giới." Nàng quay đầu nhìn Chiêu Hoa, trong đồng tử phản chiếu ánh lửa, "Ta thật sự là người của Nguyệt tộc."

Mặc dù có chút không thích hợp cho lắm, nhưng nghe Thẩm Như Như nói lời này, trong lòng Chiêu Hoa chỉ có một suy nghĩ ---- ánh mắt nàng rất đẹp.

Trong veo như nước suối, sáng như lưu ly. Khiến hắn có mấy phần không dời mắt được.

"Hử?" Trong lúc trái tim vì ánh mắt của Thẩm Như Như mà trở nên mềm nhũn, hắn nghe giọng mình có hơi cay nghiệt hỏi Thẩm Như Như, "Nguyệt tộc cũng có tộc nhân ngu đần như ngươi?"

Chậc...

Chiêu Hoa muốn tự vả miệng.

Hắn... thật sự là... không khống chế được mình... độc miệng với Thẩm Như Như.

Thật sự là không khống chế được...

Trong lòng có một cỗ sức mạnh quỷ dị thao túng ngôn ngữ của hắn. Không để cho hắn ôn hòa với Thẩm Như Như. Thậm chí, lúc hắn phản kháng, trong cơ thể sẽ còn có một loại cảm giác... đau nhói.

Độc của Thẩm Nghị, đang ngăn cản hắn biểu đạt với Thẩm Như Như thiện ý hoặc là nói... tình ý?

"Thiên đế Thiên hậu anh minh sáng suốt như thế vẫn sinh ra thái tử yếu đuối như ngươi đó thôi!" Thẩm Như Như không cam lòng châm biếm lại. Chiêu Hoa tự biết đuối lý, sợ mình sẽ còn nói ra lời châm chọc gì đó, dứt khoát im miệng không lên tiếng nữa.

Nhưng mà lời cũng nói đến nước này rồi, Thẩm Như Như liền dứt khoát nói hết toàn bộ ra, giống như oán khí tích tụ trong lòng lâu nay rốt cuộc có cơ hội phun ra: "Mẹ ta là người Nguyệt tộc, bà gả cho tiên vương của Ma giới rồi sinh ra ra."

Lời vừa nói ra, Chiêu Hoa thoáng chút hồi phục thần trí.

Thẩm Như Như quả nhiên lại là huyết mạch của vương thất Ma giới?

Ngàn năm trước sau đại chiến tiên ma, Ma giới Thiên giới phân chia ranh giới, Thiên giới thống lĩnh tiên nhân lượng đạo, Ma giới bại trận lui về, rơi xuống phong ấn của hai giới, từ đó về sau không còn liên hệ gì với Nhân giới và Tiên giới.

Ma tộc rút lui về Ma giới do ba tộc nắm giữ quyền hành, theo thứ tự là Dạ tộc, Nguyệt tộc, Tinh tộc.

(klq: 3 tộc Ma giới tên thơ mộng ghê hông "Màn đêm, ánh trăng, ngôi sao".)

Hàng năm Ma vương sẽ tuyển chọn phi tần trong ba tộc, để cân bằng thế lực. Nhưng ngàn năm qua, ba tộc đấu đá lẫn nhau, trong đó Dạ tộc xuất ra một Cảnh Vương hậu.

Cảnh Vương hậu tâm tư kín đáo, tâm cơ hiểm ác, trăm năm trước, thừa dịp Dạ tộc thế lực lớn, lại độc chết Ma vương, Cảnh vương hậu càn quét hậu cung, trong một đem tàn sát mấy chục phi tần của tiên vương, đoạn tuyệt con cháu tiên vương, bất luận là nam hay nữ, đều giết hết toàn bộ, chỉ chừa lại một hoàng tử dưới gối mình để kế vị, trở thành Ma vương hiện nay. Mà Cảnh Vương hậu buông rèm chấp chính, cho đến bây giờ, bá chiếm toàn bộ Ma giới, quyền khuynh thiên hạ.

Cảnh Vương hậu thủ đoạn tàn nhẫn, lời đồn truyền đến Thiên giới, khiến cho chúng tiên ở Thiên giới đều thổn thức, Chiêu Hoa cũng tưởng rằng con cái của Ma vương trước kia đã chết, không nghĩ tới hiện giờ... nơi này lại còn một người.

Sau khi Cảnh Vương hậu buông rèm chấp chính, thi hành *□□, phản loạn của Ma giới tuy đông, nhưng cũng không có lý do gì để làm phản. Nếu để cho phản loạn của Ma giới biết sự tồn tại của Thẩm Như Như, không cần nghi ngờ gì nữa, chắc chắn lấy làm lý do để tạo phản.

*□□: đây là nguyên văn nha, đại biểu khó dùng từ ngữ để miêu tả.

Khó tránh Thẩm Như Như muốn che giấu thân phận của mình, bởi vì một khi Cảnh Vương hậu tìm thấy nàng, hẳn là sẽ lập tức tiêu diệt. Dù cho không bị Cảnh Vương hậu tìm được, mà bị đám người phản loạn tìm thấy, vậy nàng phải đối mặt với binh hoang loạn mã, sống cuộc sống như là con cờ để người ta điều khiển.

Cuộc sống yên ổn ở Thiên giới, cũng không còn nữa.

Chiêu Hoa trầm mặc nhìn nàng: "Trong trận tàn sát trăm năm trước, ngươi làm sao trốn ra được."

"Thẩm Nghị... hắn vốn là thân vương của Dạ tộc." Thân vương Dạ tộc, cùng tộc với Cảnh Vương hậu? Chiêu Hoa không thể ngờ, một đại phu nhìn bình thường đến vậy, lại có một thân phận thế này, "Mẹ ta lúc còn sống là bằng hữu có giao hảo tốt với hắn, hôm Cảnh Vương hậu tàn sát hậu cung, hắn cứu ta, len lén mang ra khỏi Ma giới, lên Thiên giới, giúp ta che giấu thân phận, cho đến tận bây giờ."

"Đã như vậy, Thẩm Nghị nên yên ổn an tĩnh làm một đại phu Thiên giới, cớ gì lần này lại nổi điên, nhiễu loạn toàn bộ Thiên giới?"

Thẩm Như Như thở dài: "Nếu như ta biết, thì ta đâu cần ở đây. Nhưng mà..." Nàng hơi trầm mặt xuống, "Lúc trước chúng ta đi vào trận pháp rừng Thải Độc, trong trận còn có yêu quái trấn giữ tâm trận, sinh khí trong trận pháp kia yếu như thế, chắc chắn yêu quái không tự tìm vào, đại khái là có người đem yêu quái để lại nơi đó trông chừng tâm trận, vì ngăn không cho người khác từ trong trận pháp rừng Thải Độc đi đến Ma giới. Ta đoán..."

"Thẩm Nghị sao...." Chiêu Hoa híp mắt, "Nếu là hắn để yêu quái ở lại canh giữ trận pháp, ngăn cản người khác đến Ma giới, vậy có lẽ hắn cũng đã đến Ma giới."

Nhưng hắn đến đây để làm gì?

Chiêu Hoa cùng Thẩm Như Như hai mắt nhìn nhau. Thẩm Như Như vội vô tội bày tỏ: "Ta thật sự cái gì cũng không biết!"

Ta không có hoài nghi ngươi. Chiêu Hoa muốn nói những lời này, nhưng khi hắn thốt lên lại là: "Ngu đần như ngươi, đã sớm không trông cậy ngươi có thể giúp được gì."

Thẩm Như Như: "......"

Chiêu Hoa: "..."

Hắn vẫn nên im miệng thì tốt hơn.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Q1 -C15
Càng về cuối càng tiếc, còn không muốn đăng sợ hết truyện cơ:"(

___***___

#trans: Mạt Họa

Thẩm Như Như bị thương không nhẹ, pháp lực của Chiêu Hoa đã tiêu hao gần hết trong trận pháp. Mà mọi chuyện cũng giống như Thẩm Như Như dự đoán, hai người thợ săn kia từ lúc rời đi đến giờ cũng không xuất hiện trở lại.

Có lẽ bọn họ đi báo quan phủ rồi. Mà nếu chờ người của quan phủ tới, thân phận của Thẩm Như Như sợ rằng khó giấu nổi, bọn họ không thể làm gì khác hơn là dưỡng tốt thân thể, sau đó che giấu khí tức, tránh vào trong rừng núi, lại nghĩ cách tìm Thẩm Nghị, hơn nữa chuyện này phải nhanh chóng làm, Thiên giới vẫn còn đánh nhau như thế... sợ là cũng không chống đỡ được bao lâu liền xảy ra đại loạn.

Ở nơi có linh khí, Chiêu Hoa tĩnh tọa hồi phục rất nhanh, đến chừng hai ngày, liền có thể vênh váo hống hách không khác gì lúc ở Thiên giới.

Mà thương thế của Thẩm Như Như lại không hồi phục nhanh như thế được. Khẩu khí của con nhện kia dường như còn có độc, khiến miệng vết thương của Thẩm Như Như lâu như vậy còn chưa khép lại. Thậm chí, có khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn.

Đến tối ngày thứ hai, Thẩm Như Như sốt cao, cả người vừa nóng vừa đỏ như con tôm luộc.

Chiêu Hoa vẫn luôn chú ý tình trạng của Thẩm Như Như, thấy cảnh này, hắn nhíu mày thật sâu. Hắn đứng dậy đi tìm một ít thảo dược trong nhà, đang lúc sắc thuốc trong nồi, trong căn phòng nhỏ hẹp, Thẩm Như Như đang ngủ say sau lưng chợt nắm lấy vạt áo hắn.

Khí lực rất nhỏ, giống như tiểu hài tử đang lôi kéo y phục hắn. Lại giống như một cái lông chim gãi nhẹ vào tim hắn, khiến tim hắn nhất thời ngứa ngáy không biết phải làm sao.

Hắn hơi quay đầu lại, chỉ thấy mặt Thẩm Như Như đỏ bừng nóng rực, dường như không còn chút ý thức nào, si ngốc nỉ non: "Mẹ... mẹ..."

Môi nàng khô nứt, không còn mọng nước như lần đầu gặp nàng. Đôi mắt trong veo sáng rỡ kia nhắm thật chặt, hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường, khiến cho bụng dạ hắn cũng xoắn lại theo nàng.

Nàng dường như nóng đến hồ đồ, lại giống như nằm mơ thấy ác mộng kinh khủng, đầu toàn là mồ hôi lạnh, nước mắt rỉ ra từ trong đôi mắt đang nhắm chặt, mà tay nàng cũng đang run rẩy nắm vạt áo hắn càng chặt hơn.

Tim Chiêu Hoa rung động một cái, đến gần bên nàng, nhưng hắn chợt cứng rắn kéo tay Thẩm Như Như ra, ném qua một bên không chút thương tiếc.

Thẩm Như Như đang ngủ mê đến mơ hồ nên đối với loạt hành động của Chiêu Hoa cũng không có phản ứng gì, nàng vẫn đau khổ như cũ, gọi: "Mẹ..." Mà Chiêu Hoa lại bị động tác của chính mình dọa sợ ngây người...

Tại sao?

Vừa rồi hắn rõ ràng muốn đến ôm nàng...

Hắn muốn ôm Thẩm Như Như vào trong lòng, chế ngự đau đớn từ vết thương cho nàng, lau đi mồ hôi trên trán cho nàng, sau đó đút nàng uống thuốc, cuối cùng dỗ nàng ngủ, nhưng mà...

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thương tiếc chưa từng có với Thẩm Như Như, đồng thời cũng dâng lên một ý muốn chống cự chưa từng có đối với nàng.

Chẳng lẽ... thuốc đó của Thẩm Nghị, là căn cứ vào mức độ động tâm của một người, khiến cho người đó các loại phản ứng khác nhau.

Suy nghĩ kỹ một chút... giải thích như vậy có vẻ đúng.

Ban đầu khi Chiêu Hoa chưa có cảm giác khác thường nào với Thẩm Như Như, hắn cũng không xảy ra chuyện gì, tất cả bình thường, mà khi hắn bắt đầu đau lòng cho Thẩm Như Như, hắn liền đối với nàng độc miệng độc lời, mà bây giờ ngay lúc hắn thương tiếc muốn che chở cho nàng, thì thậm chí đến cơ thể hắn cũng sinh ra phản ứng...

Nghĩ lại thì, trên thiên đình đánh nhau dữ dội nhất hình như là phu phụ chiến thần và phụ vương mẫu hậu của hắn, hai đôi này thường ngày nổi tiếng là ân ái nhất.

Thuốc độc này của Thẩm Nghị... là để hại các đôi yêu nhau, càng yêu nhau, bọn họ lại càng muốn giết nhau...

Chiêu Hoa cắn răng, thật sự là... quá độc!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Q1 -C16
#trans: Mạt Họa

Chiêu Hoa không dám chạm vào Thẩm Như Như nữa, hắn sợ nếu lại chạm vào nàng, lại nhìn nàng, vạn nhất một lúc không khống chế được... liền trực tiếp ném Thẩm Như Như đi thì sao...

Dẫu sao bây giờ hắn trúng độc, là người không có cách nào khống chế được hành động của mình.

Nhưng nhìn Thẩm Như Như cả đêm, trong lòng Chiêu Hoa không hề cảm thấy một chút khó chịu nào.

Nếu như... có thể thay nàng gánh chịu đau đớn kia thì tốt rồi.

Nhưng thời điểm suy nghĩ này hiện ra, Chiêu Hoa lại không tự chủ đưa tay ra, muốn đem đổ sạch nồi thuốc mà hắn đã sắc cho Thẩm Như Như! Cũng may lúc đưa tay ra hắn kịp thời tỉnh táo, lúc này mới khống chế được mình.

Đại nam nhân... thế này thì quá "mất trí phát rồ" rồi đấy.

(*mất trí phát rồ: ở đây chỉ kiểu tâm thần phân liệt)

Miễn cho mình lại làm ra chuyện kỳ quái gì. Chiêu Hoa dứt khoát đứng dậy đi ra cửa, ở ngoài cửa ngắm nhìn trời đêm đầy sao, nghe tiếng Thẩm Như Như giãy giụa nỉ non trong nhà, hắn cũng dằn vặt suốt một đêm.

Sáng sớm hôm sau, tiếng kêu đau đớn của Thẩm Như Như cuối cùng khẽ nhỏ lại, nàng khôi phục một chút thần trí, bò dậy uống thuốc, sau đó quan sát trong phòng: "Thái tử yếu đuối?" Nàng gọi hắn, "Thái tử yếu đuối?" Gọi hai tiếng, không thấy bóng dáng, Thẩm Như Như trong nhà dường như có chút hốt hoảng: "Chiêu Hoa? Chiêu Hoa thái tử..."

Giọng nói nàng vốn mang theo chút yếu ớt của bệnh tật, lúc này lại thêm ba phần bơ vơ, trái tim vốn đang tự trách của Chiêu Hoa run lên.

Hắn đứng dậy trong nháy mắt, nhưng khi hắn ý thức được vào cái nháy mắt tiếp theo tay hắn đã nắm chặt chuôi Thái Hi kiếm, Chiêu Hoa liền hít ngược một hơi khí lạnh.

Hắn... liệu có vì bị dược vật của Thẩm Nghị hạ điều khiển, không không chế được mình, giết chết Thẩm Như Như?

Suy nghĩ này hiện ra, tự mang theo ba phần khí lạnh, chạy dọc lên sống lưng hắn.

Không được, hắn phải tỉnh táo lại, hắn bây giờ...không thể động tình với Thẩm Như Như.

"Chiêu Hoa?" Thẩm Như Như trong nhà lại gọi hắn, "Ngươi ở bên ngoài sao? Ngươi đừng bỏ ta lại mà."

Trái tim Chiêu Hoa đau xót, hóa ra không biết từ lúc nào, hắn đã không đành lòng bỏ lại Thẩm Như Như rồi, nàng là bị thương vì hắn, hơn nữa, nàng có đôi mắt xinh đẹp đến vậy...

"Ngươi cứ ở lại cho tốt, đừng làm vướng chân ta."

Bên trong nhà Thẩm Như Như không lên tiếng nữa.

Chiêu Hoa cắn răng, xoay người rời đi.

Thôi vậy, như thế cũng tốt, tạm thời không ở lại bên Thẩm Như Như, hắn đi thăm dò tình huống bên ngoài rừng núi một chút, điều tra hướng đi của Thẩm Nghị, để tránh cho mình không khống chế nổi, chưa tìm được Thẩm Nghị, đã giết chết Thẩm Như Như ở đây.

Chiêu Hoa niệm thuật pháp, thoáng cái liền đến giữa thành trấn, người đi đường nhộn nhịp, quán trọ tửu lâu trước giờ đều là nơi nhiều tin tức nhất, hắn giả câm giả điếc đi vào quán trọ gọi vài món ăn, trong lúc hắn ngồi ở một góc chờ tiểu nhị mang đồ ăn lên, chợt nghe mấy người Ma tộc bên cạnh nói: "Nghị Thân vương của Dạ tộc đã trở lại, các ngươi đã biết chưa?"

"Biết chứ, làm sao không biết, vừa trở lại liền bị Cảnh vương hậu bắt, nhốt trong nhà lao đấy."

Chiêu Hoa nâng chén trà, yên lặng nghe.

"Nghe nói Cảnh Vương hậu lập kế bắt phu nhân của Nghị Thân vương, đem phu nhân hắn về Ma giới, Nghị Thân vương lần này trở lại, vốn là định cứu phu nhân hắn, nhưng phu nhân thì cứu không được, trái lại đem mạng mình nộp vào, chao ôi."

"Các người nói xem trước kia Nghị Thân vương rốt cuộc đã trốn đi nơi nào, sao Cảnh Vương hậu tìm hắn hai mươi năm cũng tìm không ra."

"Hai mươi năm trước trốn ở đâu thì có gì quan trọng, lần này á, tất cả đều thất bại trong gang tấc rồi."

Nghị Thân vương của Dạ tộc, nghĩ tới nghĩ lui, thì cũng chỉ có Thẩm Nghị thôi. Hắn bị Cảnh Vương hậu bắt lại nhốt vào địa lao?

Chiêu Hoa sờ cằm một cái. Nhưng vì sao tin tức của hoàng gia lại rải rác đến toàn bộ Ma giới, đến tửu lâu cũng có thể bàn luận? Cảnh Vương hậu thủ đoạn âm độc, mạnh mẽ vang dội, không thể nào để người trong cung tiết lộ tin tức đến mức này, chỉ có thể là Cảnh Vương hậu tự mình đem tin này lan tỏa cho khắp thiên hạ đều biết, vậy bây giờ bà ta lúc giữ lại Thẩm Nghị không giết hắn, là vì sao?

Bà ta là muốn mượn tin tức này, dẫn dụ ai ra?

Chiêu Hoa nuốt ngụm trà trong cổ họng xuống, người duy nhất có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Thẩm Như Như.

Cảnh Vương hậu nhất định đã biết năm đó Thẩm Nghị cứu Thẩm Như Như đi, cho nên bây giờ bắt Thẩm Nghị để dẫn dụ Thẩm Như Như ra. Sau đó giết chết người cuối cùng có huyết mạch của tiên Ma vương, cũng cố triệt để quyền lợi của mình.

Hắn đặt chén trà xuống, định quay về tiểu viện trong núi, đem Thẩm Như Như an bài đến nơi khác, sau đó một mình đi vương cung Ma giới cứu Thẩm Nghị ra trước.

Chiêu Hoa rời quán trọ, băng qua đường phố, thừa dịp ít người, lúc không có ai chú ý, Chiêu Hoa thi pháp, nháy mắt liền trở lại tiểu viện trong núi.

Nhưng mà khiến hắn ngạc nhiên lại là...

Thẩm Như Như, không thấy nữa.

Hắn rời đi một hồi, Thẩm Như Như đã không thấy tăm hơi?

Lòng Chiêu Hoa hỗn loạn một hồi, trước giờ chưa từng vì một nữ tử nào mà hoảng loạn đến vậy.

Hắn đi bước lên phía trước, trong nhà không có dấu vết đánh nhau, Thẩm Như Như bị thương đến vậy cũng không có khả năng đánh với người khác, chính nàng cũng không thể tự rời đi xa trong thời gian ngắn như vậy, duy nhất có thể, chính là nàng bị người ta bắt đi.

Sẽ là ai?

Cảnh Vương hậu? Hay là quân phản loạn của Ma giới?

Nếu là người sau, trái lại cũng còn tốt, bọn họ muốn lợi dụng thân phận của Thẩm Như Như để khởi binh tạo phản, tất nhiên sẽ không tổn thương nàng. Nếu là cái người trước....

Chiêu Hoa hung hăng nhíu mày một cái, trong lòng đột nhiên nổi lên sát ý.

Không dễ dàng gì mới mang được người từ trong trận pháp ra, hắn không cho phép nàng cứ như vậy mà chết tại đây.

Thẩm Như Như, hắn nhất định phải cứu về.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Q1 -C17
#trans: Mạt Họa

Sương Thành, thành đô của Ma giới.

Lúc Thẩm Như Như tỉnh lại sau giấc ngủ mê man, phát hiện trên tay mình đã đeo gông xiềng nặng nề. Thương thế của nàng chưa lành, đầu óc vẫn mơ màng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nàng chỉ nhớ Chiêu Hoa ngại nàng vướng chân hắn, sau đó bỏ nàng lại trong căn phòng nhỏ giữa rừng núi, bản thân hắn không biết đã chạy đi nơi nào, mà sau đó nàng cũng bị sứ giả của vương cung mang đi.

Trên đường gió quá lớn, mà da nàng mỏng manh, không thổi được bao lâu, liền trực tiếp thổi nàng hôn mê bất tỉnh. Tình huống hiện tại...

Thẩm Như Như chật vật ngẩng đầu lên, nhìn chung quanh một chút, địa lao được dựng bằng gạch đá cùng thép ròng, phong tỏa nghiêm ngặt. Nói ra thì Thẩm Như Như thật sự vẫn có chút quen thuộc nơi này.

Sâu trong trí nhớ nàng, nơi mà nàng không muốn chạm vào, nàng với mẫu phi cùng nhau bị lôi đến đây giam giữ, mẫu phi bị mang ra ngoài, rồi cũng không trở lại, nàng sau đó được Thẩm Nghị cứu đi, rời khỏi nhà lao này, nàng cho rằng mình đời này sẽ không bao giờ đến chỗ này nữa....

"Thẩm Như Như..."

Đối diện truyền đến một tiếng kêu nhẹ nhàng, thoáng gọi cho Thẩm Như Như tỉnh táo một chút, nàng cố mở mắt, nhìn về phòng giam tối tăm đối diện, dưới ánh lửa lập lòe, nàng mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt ở đối diện, là người nàng không thể quen thuộc hơn nữa...

"Sư phụ..."

Là Thẩm Nghị, hắn bị nhốt ở phòng giam đối diện.

"Còn sống không?" Thẩm Nghị hỏi nàng, bất luận lúc nào cũng đều là cái bộ dạng *sủng nhục bất kinh.

*Sủng nhục bất kinh: dù chuyện gì xảy ra, cũng không hoảng sợ

Thẩm Như Như nghiến răng: "Thiếu chút nữa... bị người hại chết."

Nàng vẫn còn rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng lại không có hơi sức nói nhiều lời, chỉ nhọc nhằn đem tức giận của mình biểu đạt ra một chút, vết thương chưa khép lại trên ngực đã đau đến không thở nổi.

Thẩm Như Như đã đau đến phát cáu, đời này những nam nhân mà nàng gặp phải, sao chẳng có tên nào đáng tin vậy!

Năm đó, phụ thân là Ma vương lại bị giết chết, sư phụ là Thân vương cũng toàn làm chuyện khiến nàng không bớt lo được, còn gặp phải một Thái tử Thiên giới bỏ nàng mà chạy không có chút trách nhiệm.

"Sư nương ngươi đầu óc chậm chạp... bị người ta gạt đến Ma giới, ta tới cứu nàng, kết quả tự đem mình nộp vào miệng cọp." Thẩm Nghị vừa dứt lời, nữ tử bên cạnh liền nháo lên: "Bọn họ nói cha ta bệnh nặng, ta có thể không về sao!"

"Nàng không thể kéo dài suy nghĩ chờ ta trở về sao? Còn để lại một tờ hưu thư..."

*Hưu thư: thư hòa ly, ly hôn.

"Ta chính là sợ chàng đến Ma giới tìm ta đó, vạn nhất bị lừa thì sao, ta không thể kéo chàng vào! Kết quả không ngờ chàng đúng thật ngu ngốc đâm đầu vào..."

"Nàng..."

Thẩm Như Như thở dài, sư nương là nữ nhi của tộc trưởng Tinh tộc, năm đó sau khi theo Thẩm Nghị chạy ra khỏi Ma giới, đến Thiên giới gả cho hắn. Hai người cãi nhau ầm ĩ, cũng qua biết đã qua bao nhiêu năm rồi.

"Đừng cãi nữa." Thẩm Như Như yếu ớt ngăn cản bọn họ. "Có.. có cách nào ra ngoài không?"

"Cảnh Vương hậu định sẽ giết con cho người trong thiên hạ xem, con cho là thế nào?" Thẩm Nghị chê bai nàng, "Ta bày nhiều trận pháp trong rừng Thải Độc như thế, chính là vì muốn ngăn cản con đến Ma giới tìm ta, bình thường lúc học y thuật thì con lười biếng không nghiêm túc, thế nào đến lúc làm mấy chuyện này liền như mèo mù vớ cá rán*?"

*nguyên văn là "mù đến thoải mái": đại ý lơ mơ mà lại làm nên chuyện.

"Người nghĩ là con muốn à!" Thẩm Như Như tức giận phản bác, "Nếu không phải người hạ độc Thiên giới! Khiến bọn họ đánh nhau không ngừng, sao con có thể bị thái tử yếu đuối kia áp giải đi rừng Thải Độc tìm người chứ?"

"Ta để lại tin tức rừng Thải Độc, hạ độc người của Thiên giới, chính là vì để bọn họ dính líu vào chuyện của Ma giới. Người của Thiên giới muốn giải độc, phải tới Ma giới cứu ta. Nhưng ta không muốn con dính vào." Thẩm Nghị nói, "Ta cho rằng pháp lực con kém, nhất định sẽ bị kẹt trong trận pháp, người của Thiên giới nhất định sẽ bỏ con lại trong trận, không ngờ rằng...

Không ngờ rằng.... Chiêu Hoa lại đem nàng cùng nhau ra ngoài.

Nhiều lần sống chết nương tựa nhau như vậy.

Nhưng cuối cùng, Chiêu Hoa vẫn là chê nàng vướng chân, bỏ nàng lại.

Thẩm Như Như yên lặng không nói.

Mà ngay vào lúc này, địa lao bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, ba người trong nhà lao nhất thời nín thở. Từng bước từng bước, tựa như tiếng roi từ địa ngục đến, quất vào tim mỗi người. Trong nháy mắt kế tiếp: "Thẩm Như Như?" Ba chữ này vừa được người nào đó kêu lên.

Thẩm Như Như thoáng chốc có một loại cảm giác nhìn thấy được ánh sáng giữa một mảnh tối tăm mù mịt.

Chiêu Hoa, là Chiêu Hoa tìm đến rồi! Hắn vậy mà tìm đến địa lao này rồi!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Q1 -C18 (Cuối)
Chương cuối rồi, tạm biệt Chiêu Hoa, tạm biệt Thẩm Như Như!

Cảm ơn mọi người đã đi cùng chúng mình suốt 18 chương!

#Vy

___***___

#trans: Mạt Họa

Tròng mắt Thẩm Như Như không kìm được mà sáng lên, ngây người nhìn chăm chú Chiêu Hoa xông vào địa lao. Nháy mắt đầu tiên là run sợ cùng vui mừng, sau đó nàng lại không khỏi lo lắng cho Chiêu Hoa, nhìn phía sau Chiêu Hoa, quả nhiên nghe thấy một loạt tiếng bước chân huyên náo sau lưng hắn.

"Có người đuổi theo." Thẩm Như Như nhắc nhở.

Chiêu Hoa không nói một lời, đang chuẩn bị mở cửa phòng giam của Thẩm Như Như, bên kia Thẩm Nghị trầm giọng nói một câu: "Có ít nhất mười người."

Ngón tay Chiêu Hoa ngừng một lát: "Thẩm Nghị?"

Thẩm Như Như lập tức nói: "Ngươi mang sư phụ ta đi trước, thân thể ta yếu, cử động không nổi, làm trễ nãi thời gian, ngươi mang bọn họ đi, cơ hội ra ngoài được sẽ nhiều hơn một chút." Cách mà nàng nói, lúc này cũng lóe lên trong đầu Chiêu Hoa, nhưng mà...

Dưới ánh lửa của địa lao, Chiêu Hoa nhìn sắc mặt vàng vọt của Thẩm Như Như, đang lúc lòng hắn chua chát đau đớn, thì lại có một cổ sức mạnh khống chế cơ thể hắn, khiến hắn phải đi về phía phòng giam bên kia của Thẩm Nghị, phá vỡ phong ấn trên phòng giam.

Thẩm Nghị muốn cứu Thẩm Như Như, mà lúc này truy binh đã theo tới, bây giờ đem thả Thẩm Như Như ra, không thể nghi ngờ sẽ khiến mọi người đều khó khăn, hơn nữa... cũng không có cách nào đem Thẩm Như Như thả ra ngoài.

Truy binh rất nhanh đã bao vây ba người, Thái Hi kiếm của Chiêu Hoa động một cái, ánh sáng rực rỡ bắn ra tứ phía, phá vỡ vòng vây truy binh chặn đường, hắn mang Thẩm Nghị và Thẩm phu nhân cùng nhau ra ngoài, từ đầu đến cuối, ngay cả quay đầu nhìn một cái cũng không có.

Thẩm Như Như đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, cả người vô lực nằm trong nhà giam, đây là chủ ý của nàng, là nàng lựa chọn, là chuyện đương nhiên phải làm.

Nhưng khi Chiêu Hoa đi dứt khoát như vậy, khi toàn bộ đều trở nên tối tăm, trong địa lao tràn ngập địch ý chỉ còn mình nàng, nàng vẫn cảm giác được sợ hãi cùng... khổ sở.

Quả nhiên, mạng của nàng đã định phải tận ở nơi này, hai mươi năm trước không chết được, bây giờ rốt cuộc cũng phải chết rồi.

Thẩm Như Như nghĩ như vậy, nhưng nàng không ngờ, Cảnh Vương hậu không định để nàng chỉ lặng lẽ chết đi trong địa lao như vậy.

Thân là huyết mạch cuối cùng còn sống của tiên vương, Cảnh Vương hậu chụp cho nàng tội danh phản bội, chọn ngày giờ, đem nàng lên hình đài cao cao, Vương Hậu định xử trảm nàng trước ánh nhìn của toàn bộ Ma giới, giết gà dọa khỉ, đập tan ý chí của quân phản loạn.

Thời điểm Thẩm Như Như bị áp giải lên hình đài, thật ra đã gần như sắp chết, thương thái trong trận pháp rừng Thải Độc còn chưa được xử lý thích đáng, sốt cao mấy ngày chưa dứt, cả thế giới của nàng đều là mơ hồ.

Nàng bị người ta trói chặt, kéo lên hình đài, không cần người đạp đầu gối đã khuỵu xuống, trực tiếp quỳ trên đất, cúi thấp đầu như cây hương bồ khom lưng, yếu đuối đến nhường nào.

Mặt trời như như ngọn lửa nóng rực trên đỉnh đầu, cả người nàng đều là mồ hôi, bên tai có người tuyên đọc tội trạng của nàng, đao phủ đứng ở một bên, cái bóng dưới chân thu lại thành một điểm nhỏ nhất.

Chính Ngọ đến. Âm thanh tuyên đọc tội trạng cũng dừng lại, thẻ bài cắm sau lưng nàng bị người ta lấy xuống, Thẩm Như Như nhìn xa xăm, phía dưới là người Ma giới đang vây xem, xa xa ngoài Sương Thành là núi cao cùng mây bay.

Tất cả cứ mờ ảo hư vô như vậy, mà chính tại lúc thiên địa hoảng hốt này, Thẩm Như Như thoáng nhìn thấy xa xa có một đạo kim quang phá khoảng không mà tới.

Phảng phất tựa như bổ ra núi sông, chém rách chân trời, ánh sáng Thái Hi kiếm đánh thẳng tới đao phủ đứng cạnh nàng trên hình đài.

Trong nháy mắt tiếp theo, bên cạnh Thẩm Như Như đã đổi thành một người, mỗi bước đi như nở ra sen, mỗi hơi thở tựa như hoa lan, một chiến thần cao cao tại thượng, tựa như lần đầu nàng gặp hắn. Rực rỡ chói mắt nhường nào.

"Ai dám động vào nàng?"

Không có lời dư thừa, không có hành động nào hơn, ngắn ngủi chỉ có bốn chữ này, lại khiến Thẩm Như Như thoáng chốc không giữ được cánh cửa trong lòng, nước mắt mãnh liệt tuôn trào.

Phía sau, Cảnh Vương hậu dứng dậy, quan viên giận dữ quát to: "To gan! Kẻ nào dám ở chỗ này hỗn xược!"

Chiêu Hoa nâng Thái Hi kiếm lên: "Cửu Trọng Thiên Chiêu Hoa Thái tử. Các ngươi dám động đến Thái tử phi của ta, là ai hỗn xược đây?"

Lời này vừa nói ra, không chỉ người Ma giới ở dưới sợ ngây người, ngay cả Thẩm Như Như cũng sợ ngây người, nàng nhìn Chiêu Hoa, chỉ thấy Chiêu Hoa nhìn lướt qua nàng, trong đôi đồng tử không nhìn ra cảm xúc.

Hắn mới vừa nói gì....Thái tử phi?

Có phải nàng bệnh đến mơ hồ, nên nghe lầm rồi chăng?

Thái Hi kiếm vừa động, chém đứt gông xiềng trên cổ tay nàng, Chiêu Hoa bế nàng lên. Thẩm Như Như ngây ngốc nhìn hắn, ở góc độ mà mọi người nhìn không thấy, hắn nghiến răng: "Đừng nhìn ta như vậy."

Đừng nhìn hắn như vậy... càng nhìn, tình yêu trong lòng hắn càng khó mà kiềm chế. Hắn để Thẩm Nhị về Thiên giới giải độc cho mọi người, mà hắn không có cách nào yên tâm để Thẩm Như Như một mình ở Ma giới.

Những ngày qua hắn một mực che giấu thân phận, ở bên ngoài cung che đi khí tức để thăm dò, mà độc trên người hắn vẫn chưa giải.

Ai cũng không thể biết, hắn lúc này phải dùng bao nhiêu khí lực, để có thể phản kháng lại độc tố trong người, mới có thể ôm lấy Thẩm Như Như, mà không phải là đem Thái Hi kiếm cắm vào tim nàng.

Mỗi một khắc hắn chống lại độc dược kia, gần như đủ hao hết tất cả tinh lực.

Phải mau chóng mang Thẩm Như Như rời khỏi nơi này...

"Chiêu Hoa thái tử." Xa xa, Cảnh Vương hậu mở miệng, "Ma giới không biết Chiêu Hoa thái tử giá lâm, không có tiếp đón từ xa mong thứ tội. Nhưng Thái tử dùng Thái tử phi làm cái cớ, đem tội nhân của Ma giới chúng ta đi, Bổn cung, sợ là không thể chấp thuận."

Quân sĩ Ma giới ở phía dưới đều đang nghiêm chỉnh đợi lệnh. Thương giáo trong tay toàn bộ chỉ thẳng vào Chiêu Hoa.

Thẩm Như Như nắm chặt vạt áo của Chiêu Hoa.

"Đừng sợ." Chiêu Hoa nhẹ giọng trấn an một câu, nhưng thần kỳ lại khiến Thẩm Như Như an tâm. Hắn ôm Thẩm Như Như, quay đầu nhìn Cảnh Vương hậu, "Ai nói Bổn vương cần ngươi cho đi?"

Đi cùng với những lời này của hắn, đột nhiên, bầu trời Ma giới mưa gió nổi lên, tiên khí cường đại từ trên trời giáng xuống, Thẩm Như Như thò đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy to lớn, mà trong vòng xoáy, trăm ngàn thiên binh thiên tướng theo thứ tự xếp hàng, sấm trời rầm vang, phu phụ chiến thần từ trong đó bước ra, muốn nghênh đón Chiêu Hoa thái tử trở về Cửu Trọng Thiên.

Chiêu Hoa nhìn Cảnh Vương hậu, kiêu ngạo nhếch môi lên: "Là đi hay ở, cũng không cần ngươi đồng ý." Hắn mang Thẩm Như Như xoay người rời đi, Thẩm Như Như quay đầu nhìn, chỉ thấy gương mặt Cảnh Vương hậu tối sầm, nhưng không dám làm gì chỉ có thể nhìn Chiêu Hoa dưới sự bảo vệ của trăm ngàn thiên binh thiên tướng cùng phu phụ chiến thần, mang Thẩm Như Như rời khỏi Ma giới.

Trên đường rời khỏi Ma giới, Thẩm Như Như đẩy Chiêu Hoa đang ôm nàng một cái: "Ngươi... ngươi thả ta xuống trước đi, để người khác đến nhìn thấy, ngươi ôm ta như vậy, không tốt lắm."

Chiêu Hoa tức giận lườm nàng một cái: "Nàng là Thái tử phi của ta, có gì không tốt?"

Thẩm Như Như ngơ ngác: "Chuyện này định ra lúc này chứ?"

"Mới vừa nãy."

"..."

Hồi cuối.

Thẩm Như Như nằm mơ cũng không ngờ tới, Chiêu Hoa... thế mà lại làm thật, thật sự coi nàng là Thái tử phi của hắn.

Mà người của Thiên giới dường như cũng không có ý kiến gì? Thân phận nữ nhi Ma vương của nàng vẫn còn đó, mà nay thế lực của quân phản loạn Ma giới ngày càng lớn dần, thế cục sau này cũng không ai biết được, nhưng tóm lại, để Chiêu Hoa cùng Thẩm Như Như thành thân, cũng không chút chậm trễ.

Hơn nữa... Chiêu Hoa có thể tìm được người mình thích, quả thật cũng bớt chuyện cho Thiên đế Thiên hậu.

Còn về Thẩm Nghị,... sau khi Chiêu Hoa thả hắn về Thiên giới, hắn trái lại cũng nghiêm chỉnh đem độc của tất cả mọi người trên Thiên giới giải trừ, cũng khiến cho phu phụ chiến thần đem thiên binh thiên tướng đến Ma giới đón Chiêu Hoa về. Nhưng lúc phu phụ chiến thần đi khỏi, phu thê Thẩm Nghị cũng sớm chạy mất không thấy bóng dáng.

Trong lòng Thẩm Nghị hiểu rõ, khiến cho Thiên giới đảo loạn một trận lớn như vậy, nếu như không chạy, nhất định *không còn trái ngon mà ăn.

*nghĩa là không yên bình.

Lần này Thẩm Như Như cũng lười đi tìm hắn, nhưng Chiêu Hoa nhất quyết tìm Thẩm Nghị cho bằng được, bởi vì... độc trên người hắn còn chưa được giải!

Trời mới biết cảm giác hắn nhìn Thẩm Như Như mỗi ngày, có bao nhiêu vặn vẹo.

Một bên vừa muốn thân cận, một bên lại vừa muốn kháng cự... Ngay cả nắm tay nhỏ của nàng, hắn cũng phải tự đấu tranh vặn vẹo thật lâu!

Chiêu Hoa thề, chờ đến ngày hắn bắt được Thẩm Nghị, hắn nhất định khiến tên thần y này hối hận vì đã đến thế gian này.

(*Thái tử muốn nói đánh cho Thẩm Nghị hối hận vì đã được sinh ra)

Mà Thẩm Như Như...

Đại khái sau khi trải qua những chuyện này, nàng là người khôi phục bình thường nhanh nhất, nàng vẫn như trước kia, chế thuốc, đọc sách, duy nhất khác biệt là —— có lúc phải ứng phó với sự quấy rầy của Chiêu Hoa, nhưng mà...

Quấy rầy như vậy, lại luôn khiến môi nàng không kiềm chế được mà mỉm cười.

Cuộc sống hiện tại, thật sự là chưa bao giờ tốt đến vậy.

—— HOÀN ——
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,009
Điểm cảm xúc
2,047
Điểm
113
Q2 -C1: Kết tóc
#edit: Vy

#cv_pic: Bún

Âm hưởng bốn truyện cực ngắn đều mang nét buồn man mác, câu văn nhẹ nhàng nhưng ám ảnh, niềm thương tiếc len lỏi và khắc khoải, sinh ly tử biệt nhẹ tênh nhưng ghim sâu vào lòng người đọc. Khuyến nghị mọi người đọc thật chậm nhé, hy vọng mọi người cũng thích 4 truyện ngắn này như mình.

___***___

[Truyện cực ngắn số 1 - KẾT TÓC]

Nàng là đàn hương yêu, tóc nàng cũng giống ngư gỗ đàn hương vậy, sinh trưởng rất chậm, mười năm chỉ dài ra một tấc.

Ngày nàng gặp người ấy, tóc nàng mới dài ngang vai, hắn trêu ghẹo nàng: "Kết tóc kết phu thê, ân ái một lòng. Nếu tóc nàng dài hơn chút nữa, ta đã có thể kết tóc cùng nàng rồi."

"Kết tóc cùng ngươi có ích lợi gì?"

Hắn toét miệng cười: "Ta rất thương nương tử của mình."

"Thương thế nào?"

"Nàng muốn ăn ta cho nàng ăn, nàng muốn uống ta cho nàng uống, nàng muốn bắt nạt ai, ta liền giúp nàng bắt nạt, dù bắt toàn bộ người trong thiên hạ phải chết, ta cũng quyết không phụ nàng."

"Được."

Một câu nói đùa, vậy nhưng nàng lại khắc ghi trong lòng, kể từ đó tháng tháng năm năm, so với tính mạng nàng càng quý trọng mái tóc của mình hơn.

Hắn chết trẻ, nàng mơ màng lưu lại nhân thế, thời gian trôi qua đã lâu, nàng đếm không hết tháng năm cô quạnh, rốt cuộc, vào một ngày nào đó ở ngoại ô, nàng gặp lại hắn. Khi ấy nàng tóc bạc chạm đất, mặt mũi tang thương.

Hắn ngồi trong ngự giá, ôm lấy ái phi nổi danh thiên hạ của hắn, thần sắc thanh lãnh nhìn nàng đã nổi nếp nhăn.

"Tóc của bà lão này trông thật đáng sợ."

"Đừng sợ." Hắn cười khẽ, "Quả nhân giúp nàng chém nó xuống."

Dứt lời ra lệnh bắt nàng lại, bức nàng quỳ rạp xuống, để người ta dùng chủy cắt đứt mái tóc dài của nàng.

Tóc trắng rơi xuống đất, năm tháng qua đi.

Nàng quỳ dưới đất nhìn vị vua cao cao tại thượng, khóe miệng phủ đầy nếp nhăn khẽ mỉm cười, A Lang tướng công, chàng quả thực như lời chàng nói, yêu thương một người, phụ cả thiên hạ cũng nhất định không phụ nàng ấy.

Chỉ tiếc thời gian năm đó...

Ta giữ lại mái tóc dài đợi người, mà người lại cùng ai kết tóc xanh...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top