Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình - Cổ đại] Thiên Thế Khúc - Cửu Lộ Phi Hương
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Q1 - C6
Trái phải hai bên đều là đường cụt.

Sau khi Thẩm Như Như xem xét xong thì hết sức thất vọng, quay lại nói với Chiêu Hoa đang ở phía xa xa: "Trước kia lúc ta cùng sư phụ đến rừng Thải Độc, cũng từng lâm vào mê trận, chẳng qua chưa lần nào khó đối phó như lần này. Nơi này có khí độc ngưng tụ thành tà ma, còn khiến cho pháp lực toàn thân chúng ta từ từ tiêu hao đi, cũng không tìm được tâm trận, nói không chừng..." Thẩm Như Như có chút ưu sầu, "Nói không chừng nơi này là một tử trận."

Tử trận, truyền thuyết có một trận pháp không có tâm trận, chỉ có thể vào không thể ra, người vào trận đều bị hút hết pháp lực, khô héo mà chết.

Chiêu Hoa thái tử nghe vậy, mi mắt trầm xuống một khoảnh khắc, không hốt không hoảng mở miệng: "Tử trận là trận chết, bên trong sẽ không có vật sống, ban nãy kẻ ta gặp tuy là tà ma, nhưng cũng là vật sống, có thể thấy nơi này tuy khô cằn, nhưng ắt sẽ có vật sống khác, chẳng qua là chúng ta chưa phát hiện ra."

Ánh mắt Chiêu Hoa bình tĩnh nhìn khắp nơi một cái: "Lúc ta chưa tỉnh, ngươi đã cõng ta qua những nơi nào?"

Thẩm Như Như suy nghĩ một chút: "Theo đường này đi, hai bên đều là cây khô, trên đường đi ngang qua một cây cầu nhỏ."

Ánh mắt Chiêu Hoa sáng lên: "Cầu?"

"Đúng rồi, con đường đó có một con sông chảy ngang..." Nói tới đây, Thẩm Như Như chợt mở to mắt. Cùng Chiêu Hoa bốn mắt giao nhau.

Có sông có nước, tự nhiên phải có nguồn, nước là chủ sinh, có sông tất nhiên sẽ có sinh cơ! Tâm trận có lẽ ở ngay giữa sông!

Hai người lập tức chạy trở về, Chiêu Hoa nhịn không được liền chê bai Thẩm Như Như: "Nếu đi qua cầu, tại sao không nhìn dòng nước kỹ một chút, sư phụ ngươi chưa từng dạy ở trong trận pháp phải lưu ý tất cả những thứ không bình thường sao?"

Thẩm Như Như nhịn không được muốn thanh minh.

Suy luận theo lẽ thường, sư phụ làm y sư nào lại dạy cho đồ đệ mình trận pháp hành quân đánh giặc chứ!

Tuy rằng sư phụ đó của nàng... thật sự vẫn có dạy qua.

Trở lại bên cây cầu nhỏ, Chiêu Hoa liền trầm mặc một lát, mắt hắn chăm chú nhìn nước sông, đột nhiên nhìn chằm chằm vào nơi nào đó ở giữa sông, kim quang dưới chân hắn chợt lóe lên, thân hình động một cái, lập tức bay đến giữa lòng sông, lòng bàn tay nắm chặt, một luồng kim quang tỏa sáng tứ phía, một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn.

Lúc ở Tam Trọng Thiên, Thẩm Như Như đã nghe qua vô số truyền thuyết về thanh Thái Hi kiếm này, nhưng rốt cuộc trăm nghe không bằng một thấy, ánh sáng của Thái Hi kiếm quá mức lóa mắt, xoẹt qua làm Thẩm Như Như không dám nhìn thẳng.

Chỉ thấy trường kiếm ba thước vung lên theo Chiêu Hoa, mang theo khí thế lay động đất trời, chém mạnh vào lòng sông.

Chỉ một thoáng, trên trời dưới đất, cảnh tượng tứ phía rung chuyển kịch liệt.

Thẩm Như Như biết một đòn này đã đánh vào tâm trận.

Nhưng kế tiếp khiến Thẩm Như Như không thể ngờ tới, ở giữa lòng sông đột nhiên phóng ra một Ma Xà to lớn thân hình thô ráp!

Trận này cư nhiên còn có yêu ma bảo vệ! Vậy thì trận pháp này tuyệt đối không phải là do trời giăng sẵn! Đây là do có người tận lực bày ra! Muốn đem nàng và Chiêu Hoa nhốt lại nơi này!

Rốt cuộc là ai chứ!

Vấn đề này Thẩm Như Như không kịp nghĩ rõ ràng, liền thấy Ma Xà vẫy đuôi tấn công về hướng Chiêu Hoa, Chiêu Hoa căn bản không trông cậy Thẩm Như Như có thể giúp đỡ, nhìn cũng không thèm nhìn nàng một cái, rút kiếm quay người lại đỡ đòn. Hắn quát khẽ một tiếng, trực tiếp chặt đứt lìa cái đuôi của Ma Xà đang giãy giụa.

Chiêu Hoa bám theo thân thể của Ma Xà đi lên, nhắm ngay đầu Ma Xà, trực tiếp chém xuống, đem đầu xà đang sống sờ sờ chém thành hai nửa. Động tác như nước chảy mây trôi, vô cùng lưu loát.

Ma Xà gào thét thảm thiết vang trời, thân thể to lớn rơi vào lòng sông, nước bắn lên nhiều vô kể.

Trên không trung Chiêu Hoa khẽ vuốt trường kiếm, dùng pháp thuật lau sạch vết máu trên thân kiếm.

Thẩm Như Như nhìn mà há hốc miệng.

Chiêu Hoa khép tay áo, cúi đầu nhìn Thẩm Như Như một cái: "Ngưỡng mộ không, Bổn vương cho ngươi cơ hội nịnh nọt đấy."

"Thái... thái tử điện hạ..."

"Nói."

"Sau lưng ngươi... vẫn còn yêu quái."

Chiêu Hoa ngẩn ra, chợt quay đầu, chỉ thấy đuôi rắn bị hắn chặt lúc nãy đang mọc ra một cái đầu, biến thành một con rắn nhỏ hướng phía sau lưng hắn nhào tới. Chiêu Hoa xoay người lại, chặt đứt đuôi rắn thêm lần nữa.

Còn không chờ hắn quay đầu, thân thể Ma Xà chìm trong nước bỗng động một cái, lần nữa ngẩng đầu lên, lần này cái đầu bị Chiêu Hoa bổ làm đôi biến thành hai cái đầu!

Thành một con rắn hai đầu.

Yêu ma này... căn bản là chém không chết!

Rắn hai đầu khè lưỡi hướng về Chiêu Hoa đánh tới, bên này Chiêu Hoa vừa chém đuôi rắn, trường kiếm trong tay đỡ đòn tấn công của một đầu rắn, một cái đầu khác đánh từ sau lưng tới, cắn một cái trên vai Chiêu Hoa.

Sắc mặt Chiêu Hoa biến đổi.

Thẩm Như Như thấy vậy, trong lòng lại càng rõ nếu còn đấu tiếp trong trận pháp biết hút pháp lực này thêm nữa, càng lâu sẽ càng bất lợi cho bọn họ.

Nàng cắn răng, đang lúc trong lòng do dự.

Lúc này Chiêu Hoa lại đem Thái Hi kiếm ném trên mặt đất, Thái Hi kiếm rơi xuống trước mặt Thẩm Như Như, chỉ nghe trên không trung Chiêu Hoa vừa chiến đấu với rắn hai đầu vừa hướng về Thẩm Như Như hô to: "Thông minh một chút! Cầm kiếm đâm vào tâm trận! Đi ra ngoài!"

Hắn là muốn... để nàng đi.

Chiêu Hoa thái tử trời sinh kiêu căng này, lúc nào cũng uy hiếp đòi giết nàng, ở giây phút tính mạng nguy cấp, vậy mà lại đem Thái Hi kiếm của hắn ném cho nàng, muốn để nàng chém vào mắt trận, chạy thoát thân...

Thẩm Như Như cầm Thái Hi kiếm, trong lòng rối loạn tơi bời, nàng có thể đi, nàng có thể nhân lúc này cầm Thái Hi kiếm đâm vào tâm trận, nhấc chân chạy đi, vốn là Chiêu Hoa để nàng làm như thế, nàng không nên có bất kỳ gánh vác nào!

Nhưng mà!

Nàng ngẩng đầu nhìn Chiêu Hoa - cái tên đang cho nàng cơ hội tranh thủ thoát thân kia, nội tâm có chỗ nào đó không thích hợp, ranh giới đạo đức lúc này không cho nàng một cái gật đầu.

Thẩm Nghị trước kia thường nói nàng đời này không làm nên việc lớn, bây giờ nhìn lại, nàng không những là người không làm được việc lớn, nàng còn là người vào lúc nguy cấp lại không giấu được bí mật trên người nữa...

Thẩm Như Như ngẩng đầu lần nữa, trong con ngươi màu đen phản chiếu hình ảnh Chiêu Hoa đang chiến đấu cùng Ma Xà, sâu trong đáy mắt từng tia sáng đỏ chợt lóe lên, Thái Hi kiếm trong tay Thẩm Như Như cũng lóa lên một đường sáng, khắp thân kiếm bắt đầu run rẩy, dường như đang bài xích sự tiếp xúc của Thẩm Như Như.

Thẩm Như Như thấy vậy, dứt khoát ném Thái Hi kiếm tại chỗ, mũi kiếm Thái Hi cắm vào đất không sâu.

Trên không trung Chiêu Hoa đang ứng phó với xà yêu hơi phân tâm nhìn xuống một cái, thấy Thẩm Như Như ném bảo kiếm của hắn như vậy, còn hướng đến chỗ hắn mà chạy tới, nhất thời giận đến huyết dịch sôi sục: "Ngu xuẩn, đến bỏ chạy cũng không biết?"

Thẩm Như Như không để ý tới hắn, trong nháy mắt tiếp theo, Chiêu Hoa liền cảm thấy một cổ khí tức cuồng đại cuốn tới.

Nhiều năm theo phu phụ chiến thần chinh chiến tứ hải, đi qua bát hoang, Chiêu Hoa quá rõ ràng cỗ khí tức này là gì, đây là...

Khí tức của Ma giới vương tộc...

Chiêu Hoa kinh ngạc đến mức tròng mắt co rúc mãnh liệt, Thẩm Như Như này vậy mà... lại là Ma giới vương tộc?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Q1 - C7
Ngoài lề tí, tối nay sẽ có chương 60 Ngự Yêu

#Vy

___***___

#trans: Mạt Họa

Trong khoảng khắc Chiêu Hoa vẫn đang kinh ngạc vì thân phận của Thẩm Như Như, thì Ma Xà hai đầu từ sau lưng hắn tập kích tới, lại cắn thêm một cái trên bả vai hắn, Chiêu Hoa đau đớn kêu một tiếng, cảm thấy răng nanh Ma Xà vừa lớn vừa nhọn như muốn đâm thủng xương bả vai hắn.

Nọc độc trên răng chạy vào cơ thể, trong nháy mắt liền khiến tứ chi hắn cứng đờ, từ trên cao rơi thẳng xuống.

Mắt thấy sắp rơi mạnh xuống đất, một cổ ma khí từ dưới đất hóa thành cơn gió, đem hắn kéo đến phía sau lưng Thẩm Như Như.

Nọc rắn vào cơ thể, đang không ngừng cắn xé tiên khí trong cơ thể Chiêu Hoa, trông thấy Thẩm Như Như điều khiển ma khí, khuấy động khí tức cuồn cuộn quẩn quanh trên bầu trời, khuấy động sự tĩnh mịch tứ phía, thổi đến mức Ma Xà hai đầu khi dường như sợ hãi tránh qua về một bên.

Khí tức Ma tộc vương giả, phàm là ma vật, đều luôn sợ hãi.

Theo khí tức ngày càng cường đại của Thẩm Như Như, sức gió tạo thành một cái vòi rồng, khuấy động dưới dòng nước, sinh khí giữa tâm trận như được gột rửa.

Thẩm Như Như quả thật chính là vương tộc Ma giới!

Nàng ẩn thân ở Thiên giới lâu như vậy mà không ai hay biết? Hay là nói... là sư phụ Thẩm Nghị kia của nàng, cố ý giúp nàng che giấu thân phận? Chiêu Hoa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liên tưởng lại như thế thì, có thể ngăn chặn ma khí trên người Thẩm Như Như, đem nàng giấu trong Tam Trọng Thiên, Thẩm Nghị này sợ cũng không đơn giản chỉ là một đại phu như vậy.

Mà chuyện hạ độc trong yến tiệc trung thu này, chỉ sợ....

Chiêu Hoa bên này còn mải suy nghĩ, Thẩm Như Như trước mặt đã lập tức gọi Chiêu Hoa một tiếng: "Kiếm của ngươi đâu? Lấy tới, chúng ta phải rời khỏi nơi này."

Ma Xà sợ hãi khí tức của Thẩm Như Như, nhưng vẫn cứ đứng bên cạnh, định lần nữa đánh lén Chiêu Hoa sau lưng nàng, mà lúc này Thái Hi kiếm đang nằm không xa chỗ Ma Xà...

Chiêu Hoa đè nén đau đớn trên vai, hơi chống tay lên, tay phải chuyển một cái, lúc này Thái Hi kiếm bên cạnh Ma Xà liền xoay một cái, bay thẳng về tay Chiêu Hoa, trong chớp nhoáng này Thái Hi kiếm đã chém vô số vết thương nhỏ trên người Ma Xà.

Thừa dịp Mà Xà ngửa mặt lên trời kêu đau, mâu quang Chiêu Hoa sắc lại, ngưng tụ tiên lực quanh thân, hướng về phía tâm trận trong nước, bất ngờ vạch ra một đường kiếm khí, kiếm khí hóa thành ánh sáng, rẽ sóng nước ra, ở dưới sóng nước cũng không phải là lòng sông, mà là một mảnh bóng tối sâu thẳm, không biết thông đến hướng nào.

Không có thời gian cho hai người trì hoãn, thay vì ở chỗ mịt mờ mơ hồ, còn không bằng cứ liều mạng.

Thẩm Như Như quay đầu nhìn về Chiêu Hoa.

Bốn mắt giao nhau, rõ ràng quen biết không lâu, cũng không nói tiếng nào, nhưng hai người dường như tâm ý tương thông với nhau vậy, Thẩm Như Như dùng ma khí đẩy về Ma Xà đang nổi điên vì đau đớn kia, kéo tay Chiêu Hoa, đỡ hắn cùng nhau nhảy xuống vực sâu tối ôm kia.

Cùng lúc này, đường rẽ sóng nước khép lại, Mầ Xà cùng với vòi rồng mà Thẩm Như Như tạo ra thoáng chốc không thấy tung tích.

Bên này sóng gió yên ả, mà bên kia Thẩm Như Như cùng Chiêu Hoa ở trong vực sâu không ngừng rơi xuống.

Chiêu Hoa có thể cảm nhận được Thẩm Như Như ôm hắn thật chặt, nàng đang khẽ run: "Thái tử yếu đuối, ngươi đừng chết nha..."

"Hừm." Chiêu Hoa cười lạnh một tiếng, "Lo lắng nhảm nhí..." Nhưng mặc dù lời nói là như vậy, hắn lại không thể không thừa nhận hiện giờ trong vực sâu tối tăm lạnh thấu xương này, thân thể Thẩm Như Như là chút ấm áp duy nhất mà hắn cảm nhận được.

"Độc miệng như vậy là còn cứu được, độc miệng là còn cứu được." Bên tai, Thẩm Như Như lẩm bẩm mấy lời đại nghịch bất đạo như thế, hắn muốn khiển trách nàng. nhưng ánh mắt không kìm được nặng nề, từ từ khép lại.

Trước khi mất đi ý thức, Chiêu Hoa nhịn không được suy nghĩ.

Nha đầu này không biết sao? Nàng đã bại lộ thân phận Ma tộc, bây giờ nàng cứu hắn, nhưng chờ lúc ra ngoài, hắn là thái tử Thiên giới, nàng là vương tộc Ma giới, nàng rơi vào tay hắn sẽ có kết quả gì...

Nàng không sợ sao?

(Haiz, anh thái tử kiêu căng dường như rung rinh chớm nở rồi)
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Q1 - C8
#trans: Mạt Họa

Khi Chiêu Hoa tỉnh lại, trông thấy một mảnh bầu trời đen ngòm, khí tức xung quanh tĩnh lặng như cũ, mà cây khô cỏ dại ở nơi này thì thưa thớt hơn lúc nãy rất nhiều.

Sinh khí của nơi này... còn ít hơn nơi lúc nãy.

"Tỉnh rồi?" Thẩm Như Như ôm một bó củi khô, nhặt mấy nhánh cây khô thêm vào đống lửa trước mặt.

Chiêu Hoa nghe tiếng muốn ngồi dậy, nhưng vừa cử động, liền cảm thấy toàn thân đau đớn kịch liệt, mồ hôi trên trán nhễ nhại, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thẩm Như Như vội ngăn đầu vai hắn lại, ấn mấy cái huyệt vị trên vai hắn: "Ngươi đừng cử động. Ta thật vất mới có thể khống chế nọc độc ở chỗ này trên vai ngươi, ngươi mà lộn xộn, có lẽ sẽ khiến nọc độc rắn khuếch tán ra."

Chờ đau đớn quanh thân biến mất, hắn mới mở miệng hỏi Thẩm Như Như: "Đây là đâu?"

"Không biết." Thẩm Như Như uể oải đáp, "Dường như từ trận pháp này rơi vào trận pháp khác rồi, mới vừa nãy lúc ngươi hôn mê ta đã đi vòng quanh. Hình như còn không bằng nơi trước kia chúng ta đến. Nơi này ngay cả tà ma ăn thịt người cũng không có, có thể thấy sinh khí ít ỏi, nhưng mà cũng không phải hoàn toàn là tử lộ, vừa nãy ta đi thăm dò phát hiện dọc theo rừng cây này đi thẳng, bên kia có một con đường nhỏ, hướng về sâu thẳm trong rừng mà đi, tối nay ngươi ở đây tĩnh tọa, ép nọc độc ra, chờ ngày mai.......tê..."

(tê.. này là từ tượng thân, kiểu rít lên vì đau í)

Nàng vừa nói, vừa đưa tay định thêm củi, nhưng vì đưa tay hơi cao quá, nàng hít một hơi khí lạnh, che bả vai nhịn đau một hồi.

Ánh mắt Chiêu Hoa dời đến, thấy nàng che bờ vai gầy yếu, lặng lẽ chớp mắt một cái: "Vai bị làm sao?"

"Không sao." Chiêu Hoa bất ngờ quan tâm khiến Thẩm Như Như có chút không quen, nhỏ giọng ngập ngừng: "Chẳng qua là trước đó bị ngã một chút..."

Chiêu Hoa có thể đoán được, trong trận pháp này mặt đất bằng phẳng không có nhấp nhô, có thể khiến nàng ngã nghiêm trọng như vậy, trừ lúc nãy bọn họ ngã từ trận pháp kia xuống, thì không còn gì khác.

Ma khí trong người Thẩm Như Như không mạnh, theo như vừa rồi nàng đẩy được Ma Xà hai đầu kia, muốn bảo vệ mình là không thành vấn đề, mà lúc rơi xuống đây lại ngã nghiêm trọng như vậy, chắc là do hắn hôn mê nên liên lụy nàng.

Chiêu Hoa trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát, hắng giọng một cái, một câu "Cảm ơn" vốn đang muốn thốt ra, nhưng đợi đến khi mở miệng thì lại thành một câu: "Đáng đời."

Chiêu Hoa sửng sốt, có một kiểu cảm giác như bị miệng lưỡi của chính mình phản bội.

Mà Thẩm Như Như nghe vậy, lại chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Phải, phải, ta đáng đời, ta thật không nên cứu ngươi."

"..." Chiêu Hoa trông thấy nàng thở hổn hển nghiêng đầu qua, lần đầu tiên hắn gặp phải loại chuyện này, nhất thời hắn cũng không biết phải nói gì, phải giải thích thế nào? Có thể giải thích thế nào chứ? Hắn chỉ có thể buồn bực ngậm bồ hòn làm ngọt, coi như lúc nãy mình bị xấu hổ chốc lát, phun ra một câu tâm khẩu không đồng nhất.

"Ngươi dìu ta một chút, ta ngồi dậy tĩnh tọa." Hắn đổi đề tài.

Thẩm Như Như tức thì tức nhưng vẫn nhận mệnh đứng lên, ấn huyệt vị trên vai hắn, đem hắn dìu đến dưới gốc cây khô, để cho lưng hắn tựa vào thân cây khô mà chống đỡ, thuận tiện để hắn ngồi tĩnh tọa điều tức.

Bởi vì Chiêu Hoa động đậy cực tốn sức, nên nàng muốn xê dịch hắn, tay chân khó tránh khỏi va chạm nhiều, tốn một phen công phu rốt cuộc cũng để Chiêu Hoa ngồi thẳng được, Thẩm Như Như thấy tóc hắn bị đè sau lưng, liền thuận tay giúp hắn vén tóc ra.

Toàn bộ quá trình, Chiêu Hoa đều ngửi thấy mùi hương thảo dược từ cổ của nàng khác với những nữ tử khác, mùi hương này khiến hắn có hơi thất thần, đợi làm xong, Thẩm Như Như xoa xoa vai mình: "Ngươi tĩnh tọa đi, ta cũng phải điều tức một lát."

Nàng tự ngồi qua một bên, Chiêu Hoa cũng không có nhắm mắt ngay, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi: "Ngươi thân là vương tộc Ma giới, vì cớ gì lại nguyện ý cứu ta?"

Thẩm Như Như cũng không quay đầu, đáp lại một câu: "Ngươi thân là thái tử Thiên giới, lúc trước không phải cũng ném Thái Hi kiếm cứu ta sao?" Nàng nghiêng một bên mặt liếc nhìn hắn: "Ngươi đối với ta như thế, đương nhiên ta cũng đối lại với ngươi như thế. Nếu không ngươi cho là tại sao?" Thẩm Như Như ngừng một chút, trêu ghẹo hắn, "Chẳng lẽ ngươi còn tưởng vì ngươi xinh đẹp nên ta mới cứu ngươi sao?"

Chiêu Hoa im lặng một hồi, vẻ mặt không đổi nhắm mắt nói: "Trong mắt người bình thường, đây mới là câu trả lời tiêu chuẩn."

Thẩm Như Như: "...Oa, thái tử yếu đuối, không có ai như ngươi tự luyến đến vậy..."

Chiêu Hoa nghe thấy nàng làu bàu, khóe miệng hơi cong lên, cũng không nhiều lời.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Q1 -C9
#trans: Mạt Họa

Ngày hôm sau, sắc trời sáng lạn, Thẩm Như Như tĩnh tọa một đêm, đau đớn trên vai cũng đã giảm bớt. Nàng ngoảnh đầu nhìn Chiêu Hoa, thấy sắc mặt hắn không còn âm u như ngày hôm qua lúc vừa rơi xuống đây, môi cũng có thêm một tia huyết sắc.

Chiêu Hoa thái tử này quả nhiên không phải chỉ là cái nắp nồi (không phải chỉ được cái danh), ở nơi thiếu linh khí trời đất như này, dựa vào bản thân tĩnh tọa thời gian chỉ một đêm liền hồi phục nhanh như vậy. Trong lòng Thẩm Như Như suy đoán, nếu để hắn không bị thương đánh nhau với Thẩm Nghị một trận, không biết ai thắng ai thua đây....

Nàng đang suy nghĩ, không chú ý khí tức của Chiêu Hoa động một cái, nhẹ nhàng mở hai mắt ra, ánh mắt vừa nâng, liền rơi vào trên người Thẩm Như Như.

Đúng lúc nắng ban mai phảng phất rơi trên cành cây trong rừng, ánh mặt trời xuyên qua tầng sương mù hiện ra vạn phần mông lung, soi vào đôi mắt ngày thường khiến người sợ hãi kia của Chiêu Hoa, lại khiến ánh mắt hắn tăng thêm mấy phần mê đắm cùng... ôn như, mà ngày thường không có.

Thẩm Như Như lui về sau một bước, có chút mất tự nhiên dời mắt sang chỗ khác.

Nói thật ra thì Chiêu Hoa hắn thật sự rất đẹp... đẹp đến vượt xa tất cả nam nhân mà nàng đã gặp tại Tam Trọng Thiên, bao gồm cả Ma giới.

Mà hắn đẹp như vậy, cũng khiến Thẩm Như Như sâu sắc cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ rất xa.

"Con đường nhỏ hôm qua ngươi nói ở đâu?" Chiêu Hoa không hề chú ý thấy tâm tư của Thẩm Như Như, hắn vịn thân cây đứng lên, Thẩm Như Như đưa tay chỉ phương hướng, ánh mắt cố ý né tránh Chiêu Hoa: "Thân thể ngươi không có vấn đề chứ?"

"Có vấn đề cũng phải đi." Chiêu Hoa đem Thái Hi kiếm giắt bên hông, cất bước đi về hướng Thẩm Như Như đã chỉ, "Trong trận pháp này không thích hợp ở lâu, ra ngoài càng sớm càng tốt."

Hơn nữa... trên Cửu Trọng Thiên bây giờ phỏng chừng vẫn còn đánh.

Thiên đế Thiên hậu, chiến thần với thê tử của hắn, nhiều thần tiên như vậy, nếu chỉ đánh một ngày hai ngày thì còn dễ thu xếp, nếu đánh đến năm ngày bảy ngày, chỉ sợ Tam giới cũng loạn lên.

Không có thời gian cho họ trì hoãn, chỉ có sớm rời khỏi đây, tìm thấy Thẩm Nghị. Nghĩ đến đây, Chiêu Hoa vừa đi vừa hỏi Thẩm Như Như: "Sư phụ ngươi, rốt cuộc là người thế nào?" Hắn híp mắt nhìn nàng, "Đem vương tộc Ma giới như ngươi giấu trên Thiên giới, dùng thân phận thần y ở Thiên giới ẩn nấp lâu như vậy, mà bây giờ lại hạ độc chúng tiên gia, khiến cho Cửu Trọng Thiên đại loạn một trận, hắn rốt cuộc muốn làm gì?"

Khóe miệng Thẩm Như Như giật giật, chỉ chọn trả lời vấn đề cuối cùng của hắn: "Vài ngày trước sư nương của ta bỏ trốn cùng người ta, cho nên... sư phụ ta hạ độc, đại khái chắc là để... cho hả giận..."

Dẫu sao lúc Thẩm Nghị từ yến tiệc trung thu hôm đó trở về, trừ nói đến những thứ khó chịu như "Đám tiện nhân đôi đôi cặp cặp nhảy nhót lượn lờ", căn bản không có nói chuyện khác.

Chiêu Hoa: "....Sư nương của ngươi bỏ trốn cùng người nào?" Chiêu Hoa biết trọng điểm hình như không phải chỗ này, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi.

"Không biết... ba tháng trước, ta ở trong viện giã thuốc, có người mặc y phục đen đến tìm, nói là cố nhân của sư nương, sau khi sư nương thấy người nọ, liền ôm hắn khóc, khóc một hồi lâu, hai người lại cùng nhau ở trong phòng nói chuyện một hồi, đến tối sư phụ ta trở về, ta đem việc này nói với sư phụ một chút, thời điểm sư phụ đẩy cửa vào, sư nương đã không thấy tăm hơi."

"Sau đó tiểu tiên cô trong Tam Trọng Thiên đều nói sư nương ta bỏ trốn cùng người khác, bắt đầu từ lúc đó tính tình sư phụ ta liền trở nên cổ quái, gặp người ta yêu đương thì đều hạ độc... tựa như dưỡng thành thói quen, hôm yến tiệc trung thu, ta đoán hắn cũng là..."

Chiêu Hoa nhíu này tiếp lời Thẩm Như Như: "Không kiềm chế nổi?"

Thẩm Như Như bi thương gật đầu.

Chiêu Hoa hừ lạnh một tiếng: "Ngươi nên cầu nguyện chuyện này thật sự chỉ đơn giản như ngươi nghĩ đi."

Sau khi Thẩm Nghị hạ độc thì biến mất, toàn bộ Thiên giới loạn thành một mớ, hắn hạ giới, lại để lại tin tức cho Thẩm Như Như, khiến bọn họ có thể hạ giới đi tìm hắn, mà ở rừng Thải Độc này bọn họ vừa vặn lại rơi vào trận pháp, mà trận pháp này tâm trận có Ma Xà bảo vệ, nếu tin tưởng những việc này chỉ là trùng hợp, vậy thì số binh thư Chiêu Hoa đọc mấy năm nay đọc như không rồi.

Thậm chí Thẩm Như Như này...

Chiêu Hoa chậm bước đi sau Thẩm Như Như, nhìn nàng ở phía trước dẫn đường.

Nàng mang hắn đến rừng Thải Độc, trông bộ dáng gầy yếu đơn thuần không có đầu óc, lại có thân phận thật sự là vương tộc Ma giới, ma lực trong cơ thể cũng tạm được, nói chuyện với nàng thì nàng theo bản năng tránh những cái bất lợi cho mình, hỏi nàng, nàng đều trả lời những thứ không mấy liên quan...

Thẩm Như Như này, có lẽ cũng không đơn thuần như bề ngoài. Thậm chí, còn hơi thâm sâu một chút, có khi nào nàng...

Là cố ý đế hắn đi lạc trong mê trận này không?

"Chính là con đường nhỏ này." Thẩm Như Như chỉ về phía trước mặt, vừa quay đầu chỉ thấy ánh mắt thăm dò nhìn nàng, Thẩm Như Như hơi ngẩn ra, "Sao vậy?"

"Đi thôi." Chiêu Hoa nói như thế, nhưng lại không cử động, cho đến khi Thẩm Như Như đi về trước một bước, hắn mới cất bước đi theo sau nàng.

Trông thấy bộ dạng nàng hoàn toàn không chút tâm cơ đang ở phía trước dò đường, Chiêu Hoa thế nhưng lại mơ hồ, nếu nàng quả thật là kẻ giả heo ăn cọp, cớ gì trước đó phải cứu hắn? Thậm chí...

Ánh mắt hắn rơi trên bả vai cử động có chút cứng ngắc của nàng.

Nàng thậm chí, lấy thương thế của bản thân ra "đánh cược"? Vì muốn lấy lòng tin của hắn? Nhưng tại nơi thế này, chỉ có hai người bọn họ, cần gì phải diễn kịch.

Thẩm Như Như... thật sự khiến hắn nhìn không thấu.

"A!"

Chiêu Hoa đang nghĩ đến thất thần, phút chốc lại bị tiếng kêu sợ hãi của Thẩm Như Như gọi tỉnh, đôi lông mày hắn nhíu lại: "Làm sao..." Nhưng không để hắn nói hết câu, Thẩm Như Như trực tiếp giật bắn về phía sau, tứ chi bám chặt trên người hắn. "Sâu, sâu, sâu!" Nàng sợ hãi lớn tiếng kêu gào, ồn ào khiến Chiêu Hoa nhíu mày không ngừng, nhưng đợi khi Chiêu Hoa đi lên phía trước nhìn thử, nhất thời cũng có ngây người.

Chỉ thấy nhền nhện từ trong đất, từ trên cây lục tục bò ra, thành ngàn vạn con, chi chít chằng chịt, từng mảng từng tầng bò chồng chất lên nhau, nhìn thấy khiến da đầu người ta tê dại một trận.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Q1 -C10
#trans: Mạt Họa

Chương 10

Thẩm Như Như hiển nhiên bị dọa xém tắt thở, hai chân gắt gao kẹp ngang hông Chiêu Hoa, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, vững vàng đu lên người hắn: "A! A! Trời ơi! Ghê tởm quá! Nhiều sâu bọ quá đi! Sao lại nhiều thế này!"

"Ồn chết đi được!" Rốt cuộc Chiêu Hoa cũng nhịn không được mắng nàng một câu, "Còn kêu nữa ta ném ngươi vào đó."

Thẩm Như Như quả nhiên ngừng nháo trong nháy mắt, cắn chặt môi, hai mắt mở to, ngấn lệ mông lung nhìn mặt Chiêu Hoa: "Ngươi không sợ phải không?"

Chiêu Hoa chịu đựng buồn bực, Thẩm Như Như bám lên người hắn tư thế này tạo cho hắn không ít gánh nặng, hắn cắn chặt hàm răng, gân xanh trên trán nổi lên hết.

Ban nãy hắn nghĩ gì chứ, dạng nữ nhân thấy sâu bọ liền la thất thanh này, lòng dạ có thể sâu đến đâu?

"Không phải ngươi đã học giã thuốc hết hai mươi năm sao?" Chiêu Hoa nghe thấy bản thân mình kìm nén cảm xúc, vừa rút kiếm vừa hỏi nàng, "Con nhện, không phải cũng là một vị thuốc sao? Ngươi sợ cái gì!" Tiếng nói vừa dứt, Thẩm Như Như liền biện minh: "Dù có là nhân sâm đi nữa thì một lúc ập ra nhiều như vậy cũng rất dọa người đó biết không?" Thái Hi kiếm trong tay Chiêu Hoa đã ra khỏi vỏ, kim quang chợt sáng, đám nhện rậm rạp trước mặt thoáng chốc liền tan thành mây khói.

Thẩm Như Như ôm Chiêu Hoa thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ hắn, hấp thu cảm giác an toàn hắn mang tới, đến khi âm thanh huyên náo xung quanh biến mất hồi lâu, nàng mới thoáng buông lỏng một chút: "Giải quyết xong chưa?"

"Ngươi nói xem?"

Tra Thái Hi kiếm vào vỏ, mới vừa nãy vận pháp lực, khí tức hắn mất một đêm mới bình phục giờ lại loạn lên, nọc độc trên vai hình như phát tác, người hắn hơi run run, nhưng theo bản năng lại kìm nén cơn đau.

Yếu thế trước mặt người khác, không phải là tác phong của Chiêu Hoa thái tử.

Nhưng mà Thẩm Như Như vẫn cảm giác được, nàng nhảy từ trên người Chiêu Hoa xuống, đầu tiên là nhìn trước nhìn sau một cái, thấy đám nhện toàn bộ biến mất, lúc này mới quay đầu lại ngăn chặn vết thương trên vai Chiêu Hoa, ra vẻ muốn cởi vạt áo hắn ra....

"Làm gì vậy?" Chiêu Hoa bắt được tay nàng đang giữ vạt áo hắn.

"Ta giúp ngươi chữa thương mà." Do ban nãy nàng thất thố, làm hại hắn bị nọc độc phát tác, y thuật của nàng tuy không tốt, chỉ giỏi giã thuốc, nhưng xử lý ngoại thương đơn giản nàng vẫn biết. Nàng hất tay Chiêu Hoa ra, không nói lời nào đem vạt áo hắn vạch ra, từ đầu vai vạch thẳng đến ngực.

Hôm qua Ma Xà đã cắn thủng vai Chiêu Hoa, nọc độc khiến cho xung quanh vết thương tím đen, mới vừa rồi hắn vung kiếm, vết thương vốn đã cầm lại rách ra chảy máu.

Thẩm Như Như nhướng mày một cái, nắm bả vai hắn, môi dán lên.

Thật ra, đầu vai của Chiêu Hoa vì nọc độc rắn mà đã đau đến chết lặng, nhưng khoảnh khắc môi Thẩm Như Như dán lên, hắn vẫn nhịn không được lùi về sau một bước, làm như phải bỏng đến nơi vậy: "Ngươi..."

"Đừng động!" Thẩm Như Như tức giận bắt hắn trở lại, "Ta cũng đâu phải chiếm tiện nghi của ngươi, ta là đang trị thương cho ngươi." Nàng trừng mắt với Chiêu Hoa, "Hôm qua cũng hút qua một lần rồi, có lần một sẽ có lần hai, ngươi thẹn thùng cái gì?"

Ngày hôm qua cũng từng hút qua?

Hắn cũng không biết nha!

Chiêu Hoa kinh ngạc nhìn Thẩm Như Như, nhưng đến khi nàng giúp hắn hút máu đen trên vết thương lần nữa, hắn lại không nháo loạn nữa.

Người ta là nữ tử mà cũng bình thản thoải mái như vậy, hắn lại vòng vòng vèo vèo, trái lại giống như thua người ta cả một đoạn dài....Hắn khống chế được thân thể mình, lại không khống chế nổi ánh mắt mình, nhịn không được đưa mắt dừng trên gò má của Thẩm Như Như đang chuyên tâm hút máu đen cho hắn.

Nàng rốt cuộc là người như thế nào...

Một chút sâu bọ đã sợ đến như vậy, nhưng đối diện với vết thương đáng sợ trên vai hắn, máu độc kinh người, lại không một chút khiếp đảm, không tiếc dùng loại phương thức này để giúp hắn.

Lá gan... cũng khá lớn.

Hút hết máu độc trên vai Chiêu Hoa, Thẩm Như Như mất một phen vất vả, mới nôn toàn bộ máu tanh trong miệng mình ra, nàng xé một mảnh y phục sạch sẽ của mình xuống, lau lau bả vai hắn, băng bó đơn giản: "Lần đầu tiên ta chữa thương cho người khác thế này, thái tử yếu đuối, cái mạng này của ngươi nhặt lại thật đáng giá."

Hắn nhìn gò má nàng, lông mi vừa mảnh vừa dài, gò má có hơi đầy đặn, khiến người ta muốn đưa tay bóp bóp một cái. Hắn phát hiện, bản thân mình hiện tại kỳ quái là không còn tức giận với mấy lời bất kính của nàng. Hắn xoay đi chỗ khác, định không để ý tới nàng, bỏ qua tật nhanh miệng của nàng.

Nhưng miệng hắn như không nghe hắn khống chế, hắn nghe thấy mình hừ lạnh một tiếng, nói: "Có thể thân mật tiếp cận Bổn vương như thế, ngươi cũng là người đầu tiên trên đời, cái mạng này của ngươi, thế nào cũng thật đáng giá rồi."

Hả...

Chiêu Hoa có chút ngẩn ra, hắn biết, mình bình thường không thích nhượng bộ ai, nhưng thời điểm ban nãy, hắn thực sự muốn nhượng Thẩm Như Như....

Tại sao... không kìm chế được... liền phun ra mấy lời như vậy...

Hắn sao lại, độc miệng như vậy?

Quả nhiên, Thẩm Như Như lại tức giận trợn mắt nhìn hắn: "Không có đại phu nào cứu người, cứu đến uất ức như ta thế này, mới vừa cứu ngươi xong liền bị ngươi sỉ vả." Tựa như báo thù, Thẩm Như Như vỗ mạnh một cái lên vết thương đã băng bó của hắn. "Mặc quần áo tử tế vào, đỡ phải quay đầu liền nói ta nhìn ngươi, chiếm tiện nghi gì của ngươi."

Khóe miệng Chiêu Hoa động một cái, muốn giải thích những lời ban nãy không phải hắn cố ý, nhưng mặc cho hắn há miệng mấy lần, lời giải thích này làm thế nào cũng không nói ra được.

Hắn... trong cơ thể giống như có một cỗ sức mạnh, đang ngăn trở hắn trao đổi thiện ý với Thẩm Như Như.

Hắn đang buồn bực, lúc này phía trước lại truyền đến một tiếng rõ ràng:

"Á..."

Chẳng qua so với ban nãy, thì bây giờ tiếng thét kinh hãi của Thẩm Như Như đã kìm nén hơn nhiều.

Chiêu Hoa ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ con đường mòn rừng rậm mông lung phía trước, có một bóng đen to lớn chầm chậm đi ra, tám cái chân chống đỡ trên đất, động tác nhẹ nhàng vô cùng, nhưng bởi vì quá yên lặng không một tiếng động mà có chút đáng sợ.

Đây lại là một con nhện... cực kỳ to lớn.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Q1 -C11
Thẩm cô nương ngầu dã man!!!

Nhất định mang dòng máu Bích Thương Vương rồi!

#Vy

___***___

#trans: Mạt Họa

Giống như từ những con nhện lúc nãy bị Chiêu Hoa chém kết hợp lại với nhau, thân hình đồ sộ cao hơn người trưởng thành, bò lổm ngổm trên đất, mỗi bước đi mang theo một loại u ám đáng sợ.

Chiêu Hoa nghiêm mặt, hắn định tiến lên một bước kéo Thẩm Như Như ra sau lưng, nhưng lần này hắn còn chưa động, Thẩm Như Như liền ngăn hắn lại: "Ngươi trên người có thương tích, để ta tới."

Chiêu Hoa chớp mắt: "Không sợ nữa?"

"Lúc nãy vì nhiều quá nên mới sợ." Thẩm Như Như vừa nói, vừa cắn rách ngón tay cái, máu tươi trên ngón tay cái chảy ra, nàng xoa vào lòng bàn tay, chắp hai tay lại, chờ hai bàn tay mở ra, lại có một thanh kiếm nhuốm đầy ma khí xuất hiện trên tay nàng, "Đây chỉ là một yêu quái, có thể đối phó." Giọng nói nàng vừa dứt, tung người tiến lên, hướng đầu con nhện chém tới.

"Nơi này có nhện, giống ban nãy có Ma Xà, có lẽ tâm trận ở gần đây! Ta chế ngự nó, ngươi đi tìm."

Trên không trung Thẩm Như Như hét to, nhưng đâu cần nàng ra lệnh, Chiêu Hoa đã sớm đảo mắt nhìn bốn phía, ánh mắt quét qua nơi nhện con vừa bò từ lúc đất ra, lại nhìn cây khô bên cạnh.

Đột nhiên, linh quang trong đầu hắn chợt lóe.

Vì sao trước đó sau lưng hắn không có nhện bò ra ngoài?

Ánh mắt Chiêu Hoa rơi vào trên con đường nhỏ họ vừa đi qua, cẩn thận nhìn một chút, đúng lúc bên kia Thẩm Như Như vừa chém đứt một chân con nhện tinh, khí tức động một cái, Chiêu Hoa lại nhìn thấy mặt đất nơi cành khô hai bên đường rơi xuống hơi lung lay một chút!

Hắn bước lùi về hai bước, rút Thái Hi kiếm ra khều đám cành khô kia một cái, cuối cùng dưới tầng tầng lớp lớp cành khô, là một cái đầm nước!

Nơi này cũng có nước, nước chủ sinh, tâm trận quả nhiên ở nơi này!

Chiêu Hoa cầm Thái Hi kiếm đang định chém xuống, bên tai "xẹt" một tiếng tơ nhện trắng lóa bắn tới, dính dính nhầy nhầy, lực bắn tới rất lớn, trực tiếp dính chặt cả người hắn trên đất.

Chiêu Hoa cắn răng, dùng Thái Hi kiếm cứa đứt mạng nhện, hắn quay đầu nhìn con nhện kia một cái, nhưng nhìn thấy cặp mắt trên đầu con nhện kia xoay tròn loạn chuyển, không giống Ma Xà ở trận pháp trước chỉ biết tấn công, nó rõ ràng có ý thức chiến đấu!

Nó muốn đem Thẩm Như Như và hắn vây ở chỗ này, không cho bọn họ chạm vào tâm trận!

"Chế ngự nó cho tốt." Chiêu Hoa quát một tiếng, "Ta đến mở tâm trận!"

Hắn cắt đứt mạng nhện, nhất thời cũng không để ý tới vết thương trên vai vừa được Thẩm Như Như chữa xong. Hắn không còn thời gian trì hoãn việc phá trận pháp này. Hắn giơ cao Thái Hi kiếm, đem tất cả sức mạnh trong cơ thể tụ lại trên lưỡi kiếm.

Thái Hi kiếm phát ra ánh sáng chói mắt, hắn nghiêm mặt, hung hăng chém một kiếm xuống tâm trận phủ đầy cành cây khô kia.

Hắn không chú ý sau lưng, cho nên thời điểm hắn vung kiếm chém xuống cũng không phát hiện con nhện to trong nháy mắt liền nhảy đến sau lưng hắn, cùng lúc hắn vung Thái Hi kiếm lên, nó cũng phun ra một ngụm khí, hung hãn hướng cổ của Chiêu Hoa mà cắt, muốn lấy đầu của hắn!

Mùi hôi tanh trong miệng con nhện ép tới gần, Chiêu Hoa cắn chặt hàm răng, không tránh không né, tất cả sức mạnh của hắn đều tụ lại ở đây, một đòn này phải chém vào tâm trận, dù cho hắn không ra được, nhưng để Thẩm Như Như ra ngoài vẫn có thể...

Dù cho không biết Thẩm Như Như là địch hay là bạn, có thể cứu liền cứu. Đáng chết thì giết, đây cũng là đạo làm quân mà hắn kiên trì.

Một đòn chém xuống, kim quang khai thiên lập địa đánh bay cành khô ra, phá vỡ bùn lầy, mà trong nháy mắt này, hắn nghe "Phụt" một tiếng, một mùi máu tanh quấn quít chóp mũi.

Hắn có chút kinh ngạc quay đầu.

Chỉ thấy hai luồng khí từ miệng của con nhện kia, một luồng phá vỡ lồng ngực Thẩm Như Như, một luồng bị Thẩm Như Như nhọc nhằn cản lại.

Nàng khóa chặt cổ họng, nhưng vẫn kìm không được trên khóe miệng chảy ra một dòng máu tươi.

"Ngươi cái con sâu lớn này...." Thẩm Như Như cắn răng nói, "Xấu xí đến làm thuốc cũng không xứng!" Nàng gầm một tiếng, trường kiếm trong tay xoẹt ra ma khí, hung hăng chém con nhện kia thành hai khúc.

Mà đồng thời, nàng cũng mất hết sức lực chao đảo về sau một cái, ngã vào trong lòng Chiêu Hoa, hắn bất ngờ không kịp phản ứng chạm phải một bàn tay nhuốm máu tươi.

Ở sau lưng Chiêu Hoa, tâm trận bị Thái Hi kiếm mở ra bắn một đạo ánh sáng trắng, ánh sáng cắn nuốt bốn phía, xé nát con nhện vốn đã thành hai khúc kia, cũng xóa sạch cành khô xung quanh, tất cả cảnh sắc đều bị bạch quang che phủ.

Duy nhất còn lại chính là Chiêu Hoa cùng Thẩm Như Như, bọn họ nương tựa lẫn nhau.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,938
Điểm cảm xúc
1,987
Điểm
113
Q1 -C12
Có đáp án rồi!

#trans: Mạt Họa

Giữa một mảnh hư vô trắng xóa, Chiêu Hoa cạn kiệt sức lực, hầu như sắp không cầm nổi Thái Hi kiếm nữa, nhưng Thẩm Như Như trong ngực, hắn lại ôm nàng rất chặt.

Nữ tử này... mới vừa rồi dùng thân làm lá chắn, chắn trước người hắn, dùng mạng bảo vệ, cứu mạng hắn, nàng...

Chiêu Hoa chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, trái tim vạn năm chưa từng rung động thoáng chốc khẽ run lên. Thẩm Như Như hé miệng, một ngụm máu tươi tuôn ra ngoài, nhỏ giọt trên bàn tay hắn đang ôm nàng.

Rõ ràng chật vật như vậy, nhưng hắn một chút cũng không cảm thấy ghét bỏ, hắn muốn hỏi nàng, bị thương thế nào, nhưng bốn chữ này đến mép miệng, phun ra ngoài, nghe vào tai lại trở thành: "Ai bảo ngươi chắn?"

Thẩm Như Như nghe vậy, giống như đã thành thói quen, chẳng qua là nhoẻn miệng cười một tiếng: "Chiêu Hoa thái tử, ngươi có lương tâm hay không vậy... vào lúc này... còn... chê bai ta..."

Trong nháy mắt Chiêu Hoa rất muốn tự tát cho mình một cái.

Hắn làm sao vậy? Tại sao cái miệng này không nghe hắn sai khiến?

Chẳng lẽ hắn cũng trúng độc của Thẩm Nghị rồi sao!

Đợi đã...

Hắn... vừa mới trong lúc vô tình, dường như nghĩ thông suốt cái gì.

Hôm yến tiệc trung thu, Thẩm Nghị hạ độc, nhưng cuối cùng bị nổi điên đều là những người có bạn đời hoặc người thương yêu, yêu thương càng sâu thì càng điên cuồng, tương tự như phụ vương mẫu hậu hắn và cả phu phụ chiến thần, đánh đến lục thân không nhận. Mà những người bên cạnh không có bạn đời hoặc người thương yêu, cũng đều hết thảy bình thường, tỷ như hắn và đám thị vệ người hầu dưới tay hắn.

Chẳng lẽ nói... loại độc này của Thẩm Nghị...

À, phải rồi, Thẩm Như Như đã từng nói, sư phụ Thẩm Nghị của nàng, bởi vì nương tử bỏ chạy theo người khác, cho nên chướng mắt người ta yêu đương, nên mới hạ loại độc đó, chẳng lẽ gọi là ------ một khi động tình thì sẽ buông lời ác độc với đối với người kia, mà đối diện nhau lại ra đánh?

Nghĩ tới đây, ngẫm lại một chút, hình như... quả thật là như thế.

Mà mấy lần lời nói ra không giống trong lòng kia, cũng bởi vì hắn đối với Thẩm Như Như... Đợi đã... hắn đã động lòng... với Thẩm Như Như sao?

Chiêu Hoa ý thức được điểm này, không khỏi ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào Thẩm Như Như gần như đang ngủ mê man trong ngực hắn, cảm thấy có chút không dám tin.

Hắn cư nhiên lại đối với nữ tử Ma giới, ẩn nấp tại Thiên giới, không rõ thân phận, trông còn có vẻ mấy phần ngu đần này... động tâm rồi?

Hắn kinh ngạc, mà trong đoạn thời gian hắn kinh ngạc này, một mảnh trắng như tuyết xung quanh dần dần hiện ra màu sắc, đang hiện ra, là màu xanh của bầu trời, cùng mặt đất mọc đầy cỏ xanh. Linh khí đầy đủ, sinh khí tràn đầy, không phải là ở giữa trận pháp nữa.

Bọn họ rốt cuộc đã ra ngoài!

Nhưng mà...

Thẩm Như Như ngọ nguậy, thò đầu ra nhìn một chút, giọng hơi khàn nói: "Đây... không phải là rừng Thải Độc."

Đây dĩ nhiên không phải là rừng Thải Độc.

Chiêu Hoa ngắm nhìn bốn phía, nhạy bén phát giác không khí nơi này phảng phất một chút ma khí như có như không, sắc mặt hắn trầm lại, bọn họ ra khỏi trận pháp, thậm chí còn ra khỏi rừng Thải Độc, nhưng bọn họ, lại đến Ma giới.

Là quê hương của người trong ngực hắn...

[ Chúc mừng thái tử đã đến quê nhà của vợ mình ]
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top