Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình - Cổ đại] Thiên Thế Khúc - Cửu Lộ Phi Hương
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Thiên Thế Khúc
thien-the-khuc.jpg

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, đoản văn, khác
Trạng thái: Full
Nguồn: wattpad.com/user/JiuLuFeiXiang, website: m.facebook.com/cuulophihuong.vn/ facebook: JiuLuFeiXiang's
Văn án:

Bộ truyện này là những mẫu truyện ngắn của tác giả được các editor tổng hợp lại với tên gọi là Thiên Thế Khúc, gồm 8 truyện ngắn và 4 truyện siêu ngắn.

Có thể xem đây là đứa con tinh thần mới của Cửu Lộ Phi Hương fanpage ❤

Chúc các bạn đọc truyện vui ❤
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Q1 - C1: Thái Tử Chiêu Hoa - Tiết Tử
#trans: Mạt Họa

Bốn phía đều là cây gãy cành khô, mỗi một bước đạp xuống đều phát ra âm thanh vỡ vụn. Sắc trời bên trong khu rừng này u tối không chút sự sống, tĩnh mịch đến hết sức quỷ dị.

Thẩm Như Như có chút sợ hãi nhìn bốn phía, thấp thỏm bước đi, so với nàng đang hoảng sợ thì nam tử đi phía trước sống lưng thẳng tắp, bước chân trầm ổn, mỗi bước chân đạp xuống như tự phát ra kim quang, một chút cũng không hề chạm đến lá khô xám xịt trên đất.

"Năm nguyên tắc chung sống hòa bình có nghe qua chưa?"

Nam tử trước mặt chắp tay, ngữ điệu kiêu căng, dường như không xem hoàn cảnh quanh mình ra gì, cũng hoàn toàn không xem Thẩm Như Như ra gì.

Thẩm Như Như phân tâm đáp một tiếng: "Hả?"

Nam tử mặc hoa phục tự làu bàu nói: "Thứ nhất, ta là chủ tử. Thứ hai, ngươi là người hầu. Thứ ba, ngươi phải nghe ta. Thứ tư, mọi việc đều phải lấy lời nói của ta làm chuẩn. Thứ năm..."

"Đừng nói mấy thứ được mất này nữa." Thẩm Như Như cắt lời hắn, "Nhanh chóng tìm tâm trận đi. Cứ ngây người trong trận pháp này thì sức lực cơ thể sẽ tiêu hao ngày càng nhanh đấy."

Nam tử nhướng mày, quay đầu nhìn nàng, Thẩm Như Như lại một cái liếc mắt cũng không nhìn hắn, đi thẳng đến trước người nam tử, ngửi trái ngửi phải một chút: "Hai con đường này, ngươi đi bên trái, ta đi bên phải, sau một nén nhang nếu không tìm thấy tâm trận, thì trở lại chỗ này tụ hợp."

Lời nói này của nàng, trái lại khiến Chiêu Hoa dừng bước, đứng tại chỗ, giơ tay lên: "Lời nói của Bổn vương, ban nãy ngươi không nghe thấy?"

"Rồi, rồi." Thẩm Như Như đáp hai tiếng lấy lệ cho có, "Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, ta đi bên trái đây." Nàng nói xong, đang muốn đi về phía bên trái, chợt một lực mạnh tóm lấy nàng, kéo về phía sau một cái.

"Ai cho phép ngươi ra lệnh cho Bổn vương vậy?" Chiêu Hoa đứng tại chỗ, rõ ràng hai tay không nhúc nhích, nhưng sức lực nắm Thẩm Như Như lại cực kỳ mạnh. Tựa như một sợi dây, quấn quanh người nàng, khiến nàng muốn động cũng không được, Thẩm Như Như giận đến nghiến răng, nhưng chỉ có thể bấm bụng nén giận, chịu đựng mà nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Ngươi đi tìm đường, bên trái bên phải đều tự mình đi, Bổn vương ở chỗ này đợi tin tức của ngươi." Vừa nói, hắn vừa nới lỏng lực đạo. Cứ như vậy đứng yên tại chỗ, "Đi đi. Nhanh một chút."

Thẩm Như Như nhìn vẻ mặt cao ngạo của nam tử này, nghiêm túc suy nghĩ, nếu nàng ở trong mê huyễn trận này, giết chết thái tử Chiêu Hoa, vậy thì sau khi ra ngoài, nàng phải tìm lý do gì để thoát tội đây.

Nàng suy nghĩ rất nhiều lý do, cuối cùng phát hiện, chỉ cần Chiêu Hoa chết, thì nàng liền không thể nào thoát tội được đâu...

Dẫu sau, đầu sỏ kéo Chiêu Hoa tiến vào mê trận này....

Là nàng nha...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Q1 - C1 - 2:
#trans: Mạt Họa

Yến tiệc đêm trung thu, trên Cửu Trọng Thiên lưu vân tuyệt trần.

Thẩm Như Như ở trong sân viện vừa ngắm trời, vừa giã thuốc, vừa ngẩn người. Cửa viện vang lên một tiếng "Két", nàng nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy sư phụ nàng mặt mày âm u đang đi vào.

"Sư phụ." Thẩm Như Như lên tiếng chào, "Sao người về sớm vậy, yến tiệc trung thu không hấp dẫn..."

"A." Không đợi Thẩm Như Như nói hết câu, Thẩm Nghị đã cười lạnh: "Một đám tiên nhân đôi đôi cặp cặp tung tăng lượn lờ có gì hấp dẫn."

"..." Nghe thấy kiểu hình dung này, cả người Thẩm Như Như toát mồ hôi lạnh.

Thẩm Nghị cũng không nhìn nàng, vừa đi về hướng phòng mình, vừa cất giọng nói không cảm tình: "Ngày mai ta phải đi rừng Thải Độc* ở hạ giới để hái thuốc, con trông nhà cho tốt."

"Ồ, được. Vậy người..." Không đợi Thẩm Như Như hỏi xong, Thẩm Nghị liền trở về phòng đóng sầm cửa lại, câu nói: "....lúc nào trở về..." kia của nàng liền nuốt ngược về cổ họng.

Thẩm Như Như bĩu môi, tiếp tục giã thuốc, trong lòng suy nghĩ, sư phụ đi rừng Thải Độc đều phải tầm một hai tháng, đợi nàng xử lý xong số thuốc này, từ ngày mai trở đi nàng có thể chạy đến rừng đào tiên để trêu chọc Thị vệ tiểu ca gác cổng rồi.

Tiểu ca mặc khôi giáp của quân sĩ thân hình cao ngất, đặc biệt là lúc cười lên, lộ ra răng khểnh nhỏ nhỏ, dáng dấp rất mê người...

Trong lòng Thẩm Như Như luôn nghĩ đến chuyện này, đến nửa đêm rốt cuộc cũng xử lý xong số thuốc trong tay, liền trở về phòng mình tắm một cái rồi đi ngủ.

Nhưng Thẩm Như Như không thể ngờ rằng, ngày hôm sau, nàng lại bị một thị vệ tiểu ca lôi xuống giường, chỉ là... không phải tiểu ca trong lòng.

Người đến động tác thô lỗ, liền lôi kéo nàng đẩy ra cửa, không để tâm chân nàng lảo đảo đến sắp ngã xuống.

Trong lúc kinh hoảng Thẩm Như Như có chút nổi nóng: "Làm... làm gì vậy!"

Quân sĩ một đường đem nàng kéo tới phía ngoài phòng, khoảnh khắc bước ra đến sân viện, Thẩm Như Như cảm thấy mắt nàng đều bị chọc mù rồi!

Chỉ thấy trong viện thần quang sáng rực bốn phía, trên lưng chim phượng hoàng thần lông bảy màu có cõng theo một chiếc ghế, nam tử ngồi trên ghế hai chân bắt chéo, thần thái kiêu căng, từ trên cao nhìn xuống nàng.

Trong tia sáng nhức mắt đó, Thẩm Như Như cố híp mắt, vất vả nhìn hắn ta.

Giữa tia sáng dội ngược đó, chỉ thấy bóng dáng nam tử cưỡi chim kia cao to mạnh mẽ, thần thái anh tuấn mà trên dưới Tam Trọng Thiên không có.

Quân sĩ ôm quyền, rất cung kính hướng nam tử kia hành lễ một cái, báo cáo: "Điện hạ, thuộc hạ đã tra rõ, trong phủ của Y tiên chỉ còn lại một mình tiểu tiên này."

"Được rồi." Nam tử gật đầu một cái, đứng dậy. Mỗi khi hắn bước một bước, thì dưới chân đều tự xuất hiện từng bậc thang màu vàng: "Y tiên đi đâu rồi?" Giọng nói hắn mang theo ba phần lãnh ý, ẩn chứa sức mạnh không giận mà uy.

Hắn đi tới trước mặt Thẩm Như Như, so với nàng thì cao hơn một cái đầu. Thẩm Như Như ngửa đầu nhìn hắn, cẩn thận hỏi: "Các người... là ai a?"

"Hỗn xược." Thị vệ bên cạnh lập tức lớn tiếng quát tháo, "Lại dám vô lễ với điện hạ."

Tiếng quát này thập phần vang trung khí, Thẩm Như Như sợ hãi run run một cái, nàng biết có người có thân phận phi phàm, trong lòng có giận không dám bộc phát, chỉ có thể ấm ức thầm lẩm bẩm một câu: "Ta đây không phải đang hỏi cho rõ để còn biết mà điều chỉnh tư thế quỳ xuống hay sao..."

Quân sĩ im lặng, đoán chừng là không biết đáp thế nào trước câu nói không tiền đồ này của nàng.

"Hừm." Nam tử trước mặt Thẩm Như Như dùng mũi phát ra một âm tiết khinh thường, đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ hai cái về mặt đất phía trước Thẩm Như Như: "Quỳ xuống là được rồi."

Giọng điệu hắn có một phần thanh cao, một phần lãnh đạm còn lại là tám phần thiếu đòn, cho dù là người nhát gan sợ chết như Thẩm Như Như cũng bị kích thích không nhịn nổi mà trừng mắt nhìn hắn, nhưng nhìn thấy thứ ánh sáng quanh người hắn, nàng lại sợ chết lặng lẽ dời mắt đi.

Trong lòng nàng hiểu rõ, đánh là đánh không lại rồi. Vì vậy nàng cân nhắc một phen, tự mình đổi đề tài: "Hôm qua sư phụ ta nói phải đi rừng Thải Độc rồi."

Lúc này không còn ai quan tâm chuyện nàng có quỳ hay không nữa. Chân mày nam tử khẽ nhíu lại: "Lúc nào trở về?"

"Chưa nói."

Nam tử càng nhíu mày chặt hơn, sau đó quan sát Thẩm Như Như từ trên xuống dưới một phen: "Ngươi là đệ tử của y tiên."

"Đúng vậy."

"Đi theo Y tiên học bao lâu rồi?"

"Tháng sau nữa là tròn trăm năm rồi."

"Thời gian không dài." Nam tử tự lẩm bẩm than thầm một tiếng, lại hỏi thêm: "Độc mà Y tiên hạ, ngươi có giải được không?"

Câu này vừa hỏi ra khiến Thẩm Như Như ngây người chốc lát: "Độc mà sư phụ ta hạ?" Hạ độc gì? Hạ độc ai? Vì sao phải...hạ độc?"

Không có cho nàng đáp án, nam tử thân tỏa thần quang hướng kế bên nháy mắt, Thẩm Như Như liền bị xách lên đi cùng bọn họ.

Đây... hẳn cũng tính là bắt cóc nhỉ, nhưng cái kiểu bắt cóc khí thế đường đường chính chính này, ngược lại khiến Thẩm Như Như có muốn phản kháng cũng cảm thấy không đúng...

(*rừng Thải Độc: chữ "Thải" này có nghĩa là màu sắc.)
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Q1 - C2:
#trans: Mạt Họa

Chương 2

Đối với Thẩm Như Như mà nói, một ngày này quả thật là thần kỳ. Một ngày này, nàng rốt cuộc cũng lên được Cửu Trọng Thiên rồi, chỉ là Cửu Trọng Thiên này, có chút không giống so với tưởng tượng của nàng.

Ngược lại cái không khác mấy chính là tiên vân phảng phất, linh khí mịt mờ.

Chỉ là...

Khi trông thấy cảnh tượng các thượng tiên đánh nhau đến gà bay chó chạy, cổ họng Thẩm Như Như nuốt nước bọt một cái, nàng cười gượng nói:

"Hơ hơ hơ, cuộc sống của mọi người trên Cửu Trọng Thiên thú vị như vậy à, lúc chơi đùa cũng có tinh thần ghê nha...."

Lời còn chưa dứt, đã thấy "xoạt" một tiếng, dòng máu âm ấm văng lên mặt Thẩm Như Như.

Cả người Thẩm Như Như cứng đờ, đợi nàng quay đầu lại, thì hai người đang đánh nhau kịch liệt kia đã dần đánh đi xa.

Thẩm Như Như chao đảo hít một hơi khí lạnh, nếu nàng không nhìn lầm, vậy... vậy vậy... vậy hai vị kia hẳn là đôi phu phụ chiến thần thường xuyên xuống hạ giới hàng yêu phục ma, vừa thắng trận khải hoàn trở về!

Bọn họ thường xuyên đi ngang qua Tam Trọng Thiên, với các tiểu tiên của Tam Trọng Thiên mà nói, là chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên chứ không thể sánh bằng được.

Bây giờ sao lại đánh thành bộ dạng như muốn giết cả nhà đối phương thế này...

"Sao lại... như vậy..." Thẩm Như Như kinh ngạc nỉ non lên tiếng.

Ở phía trước Thẩm Như Như, nam tử mặc hoa phục tỏa kim quang ngồi trên lưng phượng hoàng kia, hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Như Như, đôi mắt ẩn chứa sát khí, giọng nói lạnh như băng:

"Đây đều do sư phụ ngươi ban tặng."

Đây... đều là do... sư...sư phụ nàng làm sao?

Thẩm Như Như duy trì nụ cười cứng ngắc, sau đó bị mồ hôi lạnh chảy xuống ướt lưng.

Thật ra thì đến nước này, tuy rằng nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng đại khái đã mơ hồ hiểu, sư phụ nàng lần này gây họa lớn rồi. Mà nàng càng biết rõ, hôm qua sư phụ liền chạy đến rừng Thải Độc dưới hạ giới, cũng không kêu nàng theo....

Nàng... phải gánh chịu trận này rồi.

Bị trọng binh giải đến Lăng Tiêu Điện nơi cao nhất của Cửu Trọng Thiên, trông thấy cảnh tượng trước mặt, chân Thẩm Như Như bắt đầu run.

"Sư... sư sư sư phụ của....ta, hắn rốt cuộc đã làm gì..."

"Hạ độc mà thôi." Nam tử trên thần phượng chậm rãi bước xuống: "Phụ vương và mẫu hậu ta kết duyên đã ba ngàn năm, trước giờ chưa từng xích mích." Hắn cười lạnh một tiếng, "Sư phụ ngươi, ngược lại rất có bản lãnh."

Phải, đúng vậy.... Ai nói không phải chứ...

Nói đến hai chữ hạ độc, Thẩm Như Như liền đại khái biết tình huống, sư phụ của Thẩm Như Như tên là Thẩm Nghị, hắn người cũng như tên, là một thần y, trong Cửu Trọng Thiên y thuật của hắn là giỏi nhất.

Chỉ là ba tháng trước, nương tử của Thẩm Nghị, sư nương của Thẩm Như Như đã bỏ trốn cùng người khác, sau đó thì tính tình Thẩm Nghị liền bắt đầu trở nên quái gở, hắn buồn vui thất thường, không chịu nổi khi nhìn người khác ân ái, đi trên đường thấy tiểu tiên cô nào cùng người ta nắm tay, hắn cũng vẩy thuốc độc gì đấy...

Khiến cho tất thảy người ở Tam Trọng Thiên trong lòng hoảng hốt, không dám nói chuyện yêu đương ngoài đường nữa.

Thẩm Như Như vốn tưởng sư phụ mình chỉ thương tâm mấy tháng, hạ độc vài đôi yêu nhau sau đó liền ổn, làm sao đoán được ngay cả Cửu Trọng Thiên mà hắn cũng hạ độc a!

Nhìn kiểu này, chắc là hạ độc vào yếb tiệc trung thu đêm qua rồi nha!

Trong lòng Thẩm Như Như kêu cha gọi mẹ, Thẩm Nghị gây họa lớn như vậy liền chạy trốn trong đêm, ngược lại đem nàng ra đỡ đạn! Cục diện hiện giờ, nàng một tiểu tiên nhỏ như mẩu vụn, biết xử lý thế nào đây!

Sư phụ vô liêm sỉ!

Sau khi Thẩm Như Như khóc thầm trong lòng xong, như cũ vẫn phải đương đầu với cục diện rối rắm khó nuốt này, nàng quay đầu nhìn nam tử một thân kim quang kế bên, tiếp tục cười gượng:

"Thì... thì ra là Chiêu Hoa thái tử điện hạ..."
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Q1 - C3:
#trans: Mạt Họa

Mới sáng sớm Thẩm Như Như đã bị áp giải đến trước mặt người kia, sau đó bị mang lên Cửu Trọng Thiên, nàng có thể tưởng tượng ra thân phận người này không đơn giản, nhưng lại chưa từng đoán được, đây chính là vị thái tử điện hạ được chúng tiên cô nghị luận nhiều nhất của Cửu Trọng Thiên này.

Tiểu tiên như nàng, vốn thấp kém cả đời cũng chẳng thể cùng nhân vật lớn như vậy nói chuyện...

Chiêu Hoa vung tay lên, không hề chạm vào Thẩm Như Như, chỉ bằng một cỗ khí tức đã đem Thẩm Như Như choáng váng đẩy về phía trước hai bước.

"Giải độc." Hắn lạnh lùng hạ lệnh.

Thẩm Như Như mũi chân cuống quít cố đứng vững lại, sau khi nhìn Thiên đế Thiên hậu đánh nhau đến không nhận người thân, nàng bất lực quay đầu nhìn Chiêu Hoa.

Chiêu Hoa nhíu mày.

"Ta..." Thẩm Như Như ngập ngừng nói, "... không biết giải độc..."

Chiêu Hoa híp mắt: "Ngươi biết làm cái gì?"

"Giã thuốc....."

"Ngươi cùng Y Tiên học y bao lâu?"

"Trăm... trăm năm rồi..."

"Thời gian trăm năm, mà chỉ học được giã thuốc?"

Thẩm Như Như có chút xấu hổ gật đầu.

Chiêu Hoa ngưng tụ hàn khí trong tay:

"Ngươi nói cho Bổn vương, cần ngươi có tác dụng gì?" Hắn vừa nói, quanh thân nổi lên sát khí.

Thẩm Như Như sợ đến hít thở cũng thấy lạnh sống mũi, vội vàng nói: "Có có có! Hữu dụng!"

Nàng kêu lên:

"Ta có thể đi rừng Thải Độc tìm sư phụ!"

Thấy hàn khí trong tay Chiêu Hoa dừng ngưng tụ chốc lát, trong lòng Thẩm Như Như liền sinh hi vọng, vội vàng nói bổ sung,

"Ta đã cùng sư phụ đến rừng Thải Độc rất nhiều lần! Ta biết hắn hái thuốc đi đường nào, ta có thể mang các người đi tìm hắn!"

Hàn khí trong ta Chiêu Hoa dần dần tản ra: "Lập tức xuống Hạ giới. Ngày mai đến lúc mặt trời lặn mà chưa tìm được, ngươi tự lấy cái chết tạ tội đi."

Thẩm Như Như nghe vậy, giùng giằng há to miệng: "Rừng Thải Độc có trận pháp trời giăng..."

Ngày mai trước lúc mặt trời lặn, có lẽ chưa tìm được đâu...

Nàng câu nói này còn chưa nói xong, Chiêu Hoa liền nghiêng nghiêng lườm nàng một cái:

"Ngày mai trước khi mặt trời lặn tìm không thấy, ngươi, lấy cái chết tạ tội."

Trong mắt hắn mang theo hàn quang của kẻ ở trên cao, "Bổn vương không nói lần thứ ba."

Thẩm Như Như nuốt nước bọt. Ở trong lòng mắng một vạn lần sư phụ Thẩm Nghị là đồ khốn kiếp, sau đó cắn răng, kìm nén ủy khuất, ngậm lấy nước mắt, thê thê thảm thảm gật đầu đáp:

"Tiểu tiên... đã rõ.

Hạ giới, rừng Thải Độc.

Thẩm Như Như nhìn Chiêu Hoa ở kế bên cưỡi Thần phượng phát ra ánh sáng chói mắt, nội tâm trợn mắt cá chết vô số lần, nhưng thấy xung quanh hắn là một vòng thị vệ mang theo đao, Thẩm Như Như xem xét thời thế, cuối cùng vẫn làm vẻ mặt ôn hòa cùng Chiêu Hoa cười nói:

"Thái tử điện hạ, ngươi không yên lòng muốn cùng ta đi tìm sư phụ, không thành vấn đề, nhưng ngươi xem con chim này có phải nên thu lại rồi không, có chút hơi chói mắt..."

Chiêu Hoa nghe vậy nghiêng mắt một cái, hắn còn chưa mở miệng, bên cạnh lập tức có người mắng:

"Hỗn xược. Dám dùng từ ngữ tả loài chim phàm trần để hình dung thú cưỡi Thần Phượng của thái tử điện hạ!"

Thần Phượng không phải cũng là chim sao...

Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng Thẩm Như Như cũng không dám nói ra, nàng đành phải cúi đầu chịu thua "Được được được." Nàng kéo khóe miệng cười làm lành, "Thần Phượng, Thần Phượng, ngài cái này Thần Phượng có phải nên thu vào một chút hay không, kim quang quá sáng rồi, sẽ dọa sư phụ ta chạy mất."

Chiêu Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu, cao ngạo bước xuống Thần Phượng, bên cạnh lập tức có hoa tiên làm phép thuật, trên mặt đất trước trước sau sau nở rộ một mảnh phồn hoa.

"Đi thôi." Chiêu Hoa khoát tay theo thói quen, phảng phất như để làm theo yêu cầu của Thẩm Như Như mà hắn đã phải hi sinh cực lớn.

Khóe miệng Thẩm Như Như giật giật:

"Nhưng mà Thái tử điện hạ..."

Thẩm Như Như liều chết góp lời, "Người đi một bước mặt đất liền nở đầy hoa, như vậy sư phụ ta cũng có thể nhận ra..."

"Hỗn xược." Thẩm Như Như còn chưa dứt lời, bên cạnh lại có người mắng, "Sao có thể để giày của điện hạ nhiễm mấy thứ phàm trần này!"

Trong lòng Thẩm Như Như dâng lên một nỗi tức giận, cổ rướn lên, nhưng thấy người đối diện bên hông có mang đao, nàng nhất thời nhụt chí: "Ta đây không phải là sợ... trì hoãn thời gian tìm sư phụ sao..."

Chiêu Hoa nhướng mày một cái, hoa tiên bên cạnh liền hiểu ý, sau đó mỗi bước chân Chiêu Hoa đi đều chỉ nở ra hoa tươi.

Chiêu Hoa liếc mắt về phía Thẩm Như Như, cao quý lãnh diễm:

"Được rồi chứ?" Thần sắc hắn khinh miệt, "Tất cả yêu cầu của ngươi Bốn vương đã đáp ứng hết, nếu ngày mai không tìm được người, đừng trách Bổn vương ngắt đầu ngươi xuống."

Thẩm Như Như nhất thời nhịn không được nắm chặt quả đấm, nhưng lập tức liền thả lỏng ra.

Được! Quả đấm ai cứng người đó là lão đại, hắn nói vậy thì cứ vậy xem là vậy....
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Q1 - C4:
#trans: Mạt Họa

Thẩm Như Như hướng về nơi Thẩm Nghị thường hay đến mà tìm, một mình nàng ở đằng trước vừa phải thăm dò địa hình, vừa phải lần theo tìm dấu chân, bận bịu không ngừng, mà thái tử Chiêu Hoa đi sau nàng có người che dù, có người quạt, trước sau đều có một đám hầu hạ đến nhàn nhã.

Mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, mà việc tìm Thẩm Nghị không chút tiến triển, nếu như trời tối, sợ là sẽ càng khó tìm người hơn. Trong lòng Thẩm Như Như nóng nảy, tiếng bước chân dồn dập của đám người phía sau khiến nàng càng phiền lòng.

Rốt cuộc nàng bật người đứng lên, quay đầu nhìn Chiêu Hoa: "Thái tử điện hạ, ngươi đừng để cho đám tiên nhân đằng sau đi theo nữa được không, tiếng bước chân quá lớn, nếu ta là sư phụ, nhìn thấy các người đi đến đâu là chim kêu thú gọi đến đó, từ đằng xa liền bỏ chạy rồi."

Lần này không đợi người bên cạnh mở miệng, Chiêu Hoa đã nhíu mày: "Tiểu tiên của phủ Y Tiên, ngươi là đang toan tính đem sự vô năng của mình đùn đẩy lên người Bổn vương sao?"

Thẩm Như Như kìm nén cảm xúc giải thích: "Không phải đùn đẩy, là trời vốn sắp tối rồi, mà đám người phía sau ngươi động tĩnh quá lớn, rừng Thải Độc vốn là có trận pháp thiên thành (trời giăng)...."

"Không cần nhiều lời." Chiêu Hoa vung tay cắt đứt lời nàng, "Vừa không có bản lãnh, lại không tìm được người, nói nhảm lại nhiều. Người đâu, lập tức đem người này đi chém cho Bổn vương."

Thẩm Như Như nghe vậy ngạc nhiên: "Cái gì!"

Người bên cạnh Chiêu Hoa lập tức vác đao đi lên.

Thẩm Như Như thấy vậy liền sợ hãi, sau đó trong lòng bùng lên ngọn lửa thiêu đốt: "Ngươi sao có thể không nói đạo lý như vậy chứ!"

"Bổn vương chính là đạo lý, chém cho ta!"

Thẩm Như Như hít khí lạnh liên tục lui về sau: "Ngươi nói ta không có bản lãnh, còn ngươi có bản lãnh, ngươi đi theo ta sao cũng không tìm thấy sư phụ vậy! Muốn chém thì ngươi chém chính mình trước đi!"

"Hỗn xược!" Bên cạnh Chiêu Hoa vang lên tiếng quát.

Dưới tình huống kiểu này, vì mạng sống, Thẩm Như Như sẽ tận lực hạ thấp tư thái của mình, nhưng dưới tình huống không cho nàng sống, Thẩm Như Như hơn phân nửa là không biết kìm nén phun hết những lời từ nội tâm ra.

"Ta hỗn xược chỗ nào chứ, nói không đúng sao! Ngươi một đại nam nhân đi đường còn phải *bộ bộ sinh hoa, đây là cái tật xấu gì, ngươi theo ta hạ giới thì hạ đi, ngươi tìm người quan trọng hay là "không nhuốm bụi trần" quan trọng hả, phụ mẫu mình trên trời đánh đến chết đi sống lại, còn có tâm tình bắt bẻ này bắt bẻ nọ, nếu ta mà là Thiên đế Thiên hậu thì trước tiên phải đạp chết cái tên bất hiếu như ngươi."

*Bộ bộ sinh hoa: đi một bước lại nở ra hoa í.

Đám người hầu đều bị những lời này của Thẩm Như Như làm cho chấn kinh, Chiêu Hoa cười lạnh một tiếng: "Y Tiên dạy đồ đệ như ngươi, cái khác học không được, ngược lại cái gan to bằng trời này lại được thân truyền nhỉ."

Tiếng nói hắn vừa dứt, căn bản không cho người khác cơ hội phản ứng, vung tay dùng tiên lực hướng Thẩm Như Như đánh tới.

Mọi người đều cho rằng chịu một luồng tiên lực này Thẩm Như Như sẽ chết chắc, ai mà ngờ một tiểu tiên bé nhỏ trong Y Tiên phủ lại có động tác tránh né nhanh đến vậy, nghiêng nghiêng người một chút liền tránh được sát chiêu của Chiêu Hoa, tiên lực còn chưa dừng lại, trực tiếp đánh vào cái đại thụ sau lưng Thẩm Như Như.

Mà càng kỳ quái hơn là đại thụ kia chẳng qua chỉ là một cái cây phàm trần nhưng chịu một đòn của Chiêu Hoa xong lại không bị gãy, lá khô trên cây cuồn cuộn nổi lên như gợi sóng đang dâng trào.

Thẩm Như Như quay đầu nhìn lại, mặt nhất thời biến sắc: "Chạy chạy chạy!" Nàng hô to, "Đánh vào trận pháp rồi."

Lời nàng vừa kêu ra miệng, nhánh cây đại thụ sau lưng liền vươn dài ra, đột nhiên vọt tới lôi Thẩm Như Như lại, mà lúc này Thẩm Như Như đang phi thân nhào lên, vừa vặn nắm chặt quần Chiêu Hoa.

Người hầu bên cạnh Chiêu Hoa thấy vậy, nhất thời loạn thành một đoàn, dùng đủ loại pháp thuật đánh vào nhánh cây kia, nhưng nhánh cây kia vẫn không gãy, cũng có lẽ vì bị thương nên dường như hấp thụ tất cả pháp lực của mọi người đánh tới, nhánh cây vươn ra ngày càng nhiều, cũng ngày càng dài, trong rừng một trận cuồng vũ, đem tất cả tiên nhân, thần điểu thần phượng cùng đánh văng ra ngoài, nhất thời lúc này chỉ còn Chiêu Hoa đang đứng cùng với Thẩm Như Như đang sống chết lôi kéo quần hắn.

Nhánh cây lôi Như Như về sau bao nhiêu, Thẩm Như Như liền lôi quần của Chiêu Hoa về sau bấy nhiêu.

Hai tay Chiêu Hoa lập tức giữ lấy quần, tức giận tím mặt: "Khốn kiếp! Buông tay ra ngay cho Bổn vương."

"Buông tay rồi thì ta chính là khốn kiếp với bản thân mình đấy!" Thẩm Như Như gào to: "Ngươi phải chống đỡ, mang ta ra ngoài đi!"

Chiêu Hoa tức giận kìm không nổi, liền muốn đưa tay chém đứt hai tay của Thẩm Như Như, Thẩm Như Như thấy vậy thét lớn: "Chiêu Hoa thái tử, ngươi thật độc ác!"

Không đợi Chiêu Hoa thái tử xuống tay, nhánh cây sau lưng liền vươn lên, trói chặt hai tay Chiêu Hoa, đôi mắt Chiêu Hoa đanh lại, muốn thi triển đại pháp thuật, nhưng đất dưới chân bỗng nhiên mềm nhũn, khiến cả người hắn trong nháy mắt chìm xuống đó. Trong bùn đất giống như có một cái động không đáy, hút đi toàn bộ pháp thuật toàn thân hắn, khiến hắn không có cách nào chống cự. Bên tai chỉ có tiếng mắng chửi của Thẩm Như Như:

"Ngươi là một tên thái tử yếu đuối...."

Sau đó...

Cũng không còn sau đó nữa.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Q1 - C5
Thực sự mị cảm thấy hai cháu này giống Sơ Không và Tiểu Tường dã man. Thẩm Như Như cũng là một cô nương hổ báo và lanh lợi, so với Tiểu Tường Tử thì thêm một phần khôn khéo, bớt một phần "nham hiểm", Chiêu Hoa chảnh chọe không khác gì Sơ Không, nhưng là version có quyền có tiền =))

#Vy

___***___

#trans: Mạt Họa

Chương 5

Bọn họ cứ như vậy bị rơi vào giữa mê trận của rừng Thải Độc, đang tìm kiếm đường ra khỏi rừng Thải Độc. Không... phải nói là, một mình Thẩm Như Như đang tìm đường ra.

Bởi vì tên thái tử cao cao tại thượng kia chỉ giỏi mở miệng sai khiến hối thúc người ta là nhanh, còn chuyện khác thì lười đến đầu ngón tay cũng không thèm nhấc.

Thẩm Như Như vừa đi về phía trước tìm đường, vừa buông tiếng thở dài, nàng quay đầu nhìn lại, Chiêu Hoa thái tử kia khoanh tay đứng tại chỗ, nhìn trời nhìn đất, cứ thế không đi về phía con đường nhỏ bên phải một bước nào.

Thẩm Như Như cảm thấy trong lòng mệt mỏi vô cùng.

Thật ra lúc nàng tỉnh lại, đã có cơ hội vứt bỏ không quan tâm tên Chiêu Hoa thái tử kiêu căng này.

Lúc đó nàng tỉnh trước Chiêu Hoa, hiểu ra bọn họ rơi vào giữa mê trận, cũng phát hiện ra người hầu của Chiêu Hoa toàn bộ đều không thấy nữa. Mà khi đó, vị Chiêu Hoa thái tử đế giày không nhuốm bụi trần trong truyền thuyết này đang nằm ngửa trên mặt đất, tóc đen bung xõa. Trừ khuôn mặt vẫn đẹp quá đáng như cũ thì nơi khác trên người đều bẩn y như nàng.

Nếu nàng muốn bỏ lại Chiêu Hoa, lúc đó chỉ cần phủi mông bỏ đi, sau khi Chiêu Hoa tỉnh lại cũng tuyệt đối không biết hắn bị người ta bỏ lại đâu.

Nhưng con người Thẩm Như Như, cứ thích vào thời điểm nên dùng lòng dạ đen tối để làm việc lại thích phát huy một chút đạo đức tốt đẹp...

Cuối cùng nàng cũng không bỏ lại Chiêu Hoa, mà nhấc hắn lên một bên vai, mang hắn cùng đi tìm tâm của mê trận này, tính toán sớm ngày tìm đường phá trận để ra ngoài... Nhưng bây giờ Thẩm Như Như đối với quyết định của mình lúc đó cảm thấy hối hận sâu sắc.

Vô cùng sâu sắc!

"Đúng ra nên để hắn nằm trên đất tự sinh tự diệt!"

Ngay lúc Thẩm Như Như lẩm bẩm mấy lời này, bên cạnh nàng đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh, sau đó có người khặc khặc cười quái dị: "Ngươi muốn giết hắn à? Ta giúp ngươi nhé?"

Lông tơ khắp người Thẩm Như Như nhất thời bị trận gió lạnh u tịch này thổi dựng đứng lên, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen nhanh như chớp xông về đến chỗ Chiêu Hoa đang đứng.

Đây chẳng lẽ là tà ma do độc khí ngàn vạn năm của rừng Thải Độc ngưng tụ thành mà Thẩm Nghị từng nói qua?

Thẩm Như Như hít ngược một hơi khí lạnh lại, lập tức hô to: "Tránh ra!" Chiêu Hoa đảo mắt nhìn Thẩm Như Như, chân mày động một cái. Bước chân một nửa cũng chưa động, mắt thấy bóng đen kia sắp đụng vào Chiêu Hoa, Thẩm Như Như quát chói tai: "Tránh ra đi thái tử yếu đuối ơi!"

Bóng đen lúc này đã nhào tới trước người Chiêu Hoa, thoáng chốc ngưng tụ thành hình, trong tay hắn nắm đại đao, một đôi mắt thịt đỏ chạch quỷ dị hưng phấn nhìn chằm chằm Chiêu Hoa: "Não tủy của ngươi thuộc về ta!"

Đại đao rơi xuống.

Thẩm Như Như cắn răng nhắm mắt, cúi đầu không dám nhìn.

Chỉ nghe "Bùm" một tiếng!

Xung quanh chợt lâm vào yên tĩnh cùng tận. Bên kia không có truyền đến mùi máu tanh như dự liệu, Thẩm Như Như đợi qua một lát, mới tò mò mở mắt ra, nhìn bên kia một cái, chỉ thấy Chiêu Hoa vẫn đứng yên ổn, dưới chân hắn vẫn tỏa ra kim quang như cũ, thần sắc cũng kiêu căng trời sinh như trước.

Mà tà ma kia đã không còn dấu vết.

"Bổn vương đã nói, ngươi chẳng qua chỉ là người hầu, chớ tính toán ra lệnh cho Bổn vương. Hơn nữa..." Hắn xa xa nhìn Thẩm Như Như, hí mắt hỏi: "Ban nãy ngươi gọi Bổn vương là gì?"

Thẩm Như Như có mấy phần thất thần nhìn hắn.

Đúng rồi, sao nàng lại quên mất, trong Cửu Trọng Thiên lưu truyền nhiều truyền thuyết liên quan đến vị thái tử này, Thiên đế Thiên hậu ký thác kỳ vọng rất lớn ở hắn, từ nhỏ đã lệnh cho Chiêu Hoa thái tử đi theo phu phụ chiến thần ra chiến trường giết địch, mà khi thái tử ở Cửu Trọng Thiên, dù sao thầy dạy mưu sĩ của hắn cũng là các quan văn trên trời. Văn thao vũ lược, Chiêu Hòa thái tử đều có.

Hắn kiêu căng như vậy, bởi vì hắn tuyệt đối có tư cách kiêu căng.

Thấy Thẩm Như Như kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt Chiêu Hoa càng híp chặt hơn: "Bổn vương ban nãy hình như nghe thấy hai chữ yếu đuối?"

Thẩm Như Như lập tức cười híp mắt, dịu dàng vồn vã: "Chiêu Hoa thái tử kinh tài tuyệt tuyệt, tinh thông văn trì võ công, vừa nãy gió quá lớn, là thái tử nghe nhầm rồi."

Chiêu Hoa lạnh lùng "Hừ" một tiếng, nói: "Đi tìm tâm trận."

Thẩm Như Như rũ mi hạ mắt đáp một tiếng: "Dạ."

(Nghe bà Như "Dạ" mà da gà ta nổi cuồn cuộn.)Thực sự mị cảm thấy hai cháu này giống Sơ Không và Tiểu Tường dã man. Thẩm Như Như cũng là một cô nương hổ báo và lanh lợi, so với Tiểu Tường Tử thì thêm một phần khôn khéo, bớt một phần "nham hiểm", Chiêu Hoa chảnh chọe không khác gì Sơ Không, nhưng là version có quyền có tiền =))

#Vy

___***___

#trans: Mạt Họa

Chương 5

Bọn họ cứ như vậy bị rơi vào giữa mê trận của rừng Thải Độc, đang tìm kiếm đường ra khỏi rừng Thải Độc. Không... phải nói là, một mình Thẩm Như Như đang tìm đường ra.

Bởi vì tên thái tử cao cao tại thượng kia chỉ giỏi mở miệng sai khiến hối thúc người ta là nhanh, còn chuyện khác thì lười đến đầu ngón tay cũng không thèm nhấc.

Thẩm Như Như vừa đi về phía trước tìm đường, vừa buông tiếng thở dài, nàng quay đầu nhìn lại, Chiêu Hoa thái tử kia khoanh tay đứng tại chỗ, nhìn trời nhìn đất, cứ thế không đi về phía con đường nhỏ bên phải một bước nào.

Thẩm Như Như cảm thấy trong lòng mệt mỏi vô cùng.

Thật ra lúc nàng tỉnh lại, đã có cơ hội vứt bỏ không quan tâm tên Chiêu Hoa thái tử kiêu căng này.

Lúc đó nàng tỉnh trước Chiêu Hoa, hiểu ra bọn họ rơi vào giữa mê trận, cũng phát hiện ra người hầu của Chiêu Hoa toàn bộ đều không thấy nữa. Mà khi đó, vị Chiêu Hoa thái tử đế giày không nhuốm bụi trần trong truyền thuyết này đang nằm ngửa trên mặt đất, tóc đen bung xõa. Trừ khuôn mặt vẫn đẹp quá đáng như cũ thì nơi khác trên người đều bẩn y như nàng.

Nếu nàng muốn bỏ lại Chiêu Hoa, lúc đó chỉ cần phủi mông bỏ đi, sau khi Chiêu Hoa tỉnh lại cũng tuyệt đối không biết hắn bị người ta bỏ lại đâu.

Nhưng con người Thẩm Như Như, cứ thích vào thời điểm nên dùng lòng dạ đen tối để làm việc lại thích phát huy một chút đạo đức tốt đẹp...

Cuối cùng nàng cũng không bỏ lại Chiêu Hoa, mà nhấc hắn lên một bên vai, mang hắn cùng đi tìm tâm của mê trận này, tính toán sớm ngày tìm đường phá trận để ra ngoài... Nhưng bây giờ Thẩm Như Như đối với quyết định của mình lúc đó cảm thấy hối hận sâu sắc.

Vô cùng sâu sắc!

"Đúng ra nên để hắn nằm trên đất tự sinh tự diệt!"

Ngay lúc Thẩm Như Như lẩm bẩm mấy lời này, bên cạnh nàng đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh, sau đó có người khặc khặc cười quái dị: "Ngươi muốn giết hắn à? Ta giúp ngươi nhé?"

Lông tơ khắp người Thẩm Như Như nhất thời bị trận gió lạnh u tịch này thổi dựng đứng lên, nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen nhanh như chớp xông về đến chỗ Chiêu Hoa đang đứng.

Đây chẳng lẽ là tà ma do độc khí ngàn vạn năm của rừng Thải Độc ngưng tụ thành mà Thẩm Nghị từng nói qua?

Thẩm Như Như hít ngược một hơi khí lạnh lại, lập tức hô to: "Tránh ra!" Chiêu Hoa đảo mắt nhìn Thẩm Như Như, chân mày động một cái. Bước chân một nửa cũng chưa động, mắt thấy bóng đen kia sắp đụng vào Chiêu Hoa, Thẩm Như Như quát chói tai: "Tránh ra đi thái tử yếu đuối ơi!"

Bóng đen lúc này đã nhào tới trước người Chiêu Hoa, thoáng chốc ngưng tụ thành hình, trong tay hắn nắm đại đao, một đôi mắt thịt đỏ chạch quỷ dị hưng phấn nhìn chằm chằm Chiêu Hoa: "Não tủy của ngươi thuộc về ta!"

Đại đao rơi xuống.

Thẩm Như Như cắn răng nhắm mắt, cúi đầu không dám nhìn.

Chỉ nghe "Bùm" một tiếng!

Xung quanh chợt lâm vào yên tĩnh cùng tận. Bên kia không có truyền đến mùi máu tanh như dự liệu, Thẩm Như Như đợi qua một lát, mới tò mò mở mắt ra, nhìn bên kia một cái, chỉ thấy Chiêu Hoa vẫn đứng yên ổn, dưới chân hắn vẫn tỏa ra kim quang như cũ, thần sắc cũng kiêu căng trời sinh như trước.

Mà tà ma kia đã không còn dấu vết.

"Bổn vương đã nói, ngươi chẳng qua chỉ là người hầu, chớ tính toán ra lệnh cho Bổn vương. Hơn nữa..." Hắn xa xa nhìn Thẩm Như Như, hí mắt hỏi: "Ban nãy ngươi gọi Bổn vương là gì?"

Thẩm Như Như có mấy phần thất thần nhìn hắn.

Đúng rồi, sao nàng lại quên mất, trong Cửu Trọng Thiên lưu truyền nhiều truyền thuyết liên quan đến vị thái tử này, Thiên đế Thiên hậu ký thác kỳ vọng rất lớn ở hắn, từ nhỏ đã lệnh cho Chiêu Hoa thái tử đi theo phu phụ chiến thần ra chiến trường giết địch, mà khi thái tử ở Cửu Trọng Thiên, dù sao thầy dạy mưu sĩ của hắn cũng là các quan văn trên trời. Văn thao vũ lược, Chiêu Hòa thái tử đều có.

Hắn kiêu căng như vậy, bởi vì hắn tuyệt đối có tư cách kiêu căng.

Thấy Thẩm Như Như kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt Chiêu Hoa càng híp chặt hơn: "Bổn vương ban nãy hình như nghe thấy hai chữ yếu đuối?"

Thẩm Như Như lập tức cười híp mắt, dịu dàng vồn vã: "Chiêu Hoa thái tử kinh tài tuyệt tuyệt, tinh thông văn trì võ công, vừa nãy gió quá lớn, là thái tử nghe nhầm rồi."

Chiêu Hoa lạnh lùng "Hừ" một tiếng, nói: "Đi tìm tâm trận."

Thẩm Như Như rũ mi hạ mắt đáp một tiếng: "Dạ."

(Nghe bà Như "Dạ" mà da gà ta nổi cuồn cuộn.)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top