Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Truyện ngắn] Thẩm An - Liễu Liễu

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Thẩm An

Tham An - LL.jpg

Tác giả: Liễu Nhiên
Thể loại: Truyện ngắn.
Độ dài: 1 chương
Link thảo luận
ở đây

Tưởng Triết đứng lặng trước mộ của Thẩm An.

Cô cứ thế, ngủ dưới lòng đất lạnh lẽo đã tám năm rồi. Thẩm An của anh rời xa anh đã tám năm rồi.

Tưởng Triết đưa tay, sờ lên gương mặt Thẩm An trong ảnh rồi rụt tay lại. Đôi mắt anh bàng hoàng, nước mắt ứa ra.

Anh đặt bó cúc trắng xuống trước mộ của cô rồi quay lưng bước đi.

Trên thế giới này, người luôn muốn Tưởng Triết hạnh phúc là Thẩm An nhưng người không có quyền, không được quyền khát khao cô là anh.

Thẩm An của anh, cô đã đi rồi, đã xa anh rồi...

-----

Cuộc đời của Tưởng Triết vốn chỉ xoay quanh cô gái tên Thẩm An.

Bố mẹ Tưởng Triết là quân y, từ sau khi Tưởng Triết ý thức được những chuyện trên đời thì họ thường rất ít khi về nhà. Một tuần, cả nhà ăn cơm chung với nhau một, hai lần là quá nhiều.

Bố mẹ Tưởng định thuê bảo mẫu về trông coi Tưởng Triết trong nhưng ngày họ đi vắng nhưng anh bướng bỉnh không chịu.

Anh luôn miệng nói: "An An, An An con chú Thẩm."

An An, anh thấy cái tên đó rất hay. An An, một đời bình an.

Từ khi An An ra đời, Tưởng Triết đã luôn tâm niệm về cô bé.

Khi ấy, anh ba tuổi, lần đầu tiên được nhìn thấy Thẩm An trong lồng kính. Cô bé sinh non, nên phải ở trong đấy. Tuy vậy, Thẩm An rất năng động, tay chân vung vẩy làm Tưởng Triết bật cười. Tưởng Triết quay ra hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, em ấy đáng yêu quá, em ấy tên là gì thế ạ?"

Mẹ Tưởng xoa đầu anh: "A Triết, đây là em An An, Thẩm An."

Trong trí nhớ của Tưởng Triết, An An giống như cục bột nhỏ, rất đáng yêu. Cô bé trắng trẻo, bụ bẫm làm Tưởng Triết không rời mắt được. Trong phòng dành cho trẻ sơ sinh ấy, anh chắc rằng, An An là xinh nhất!

Tưởng Triết hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mình mang em An An về nhà được không?"

"Mang em về nhà làm gì hả con?"

"Để nuôi em ấy ạ. Con muốn chơi với em."

"Nhưng, chú Thẩm không đồng ý đâu. An An còn nhỏ lắm."

Tưởng Triết phụng phịu: "Vậy thì phải làm sao đây mẹ ơi?"

Mẹ Tưởng bật cười: "Con chờ em lớn lên, lấy em về làm vợ là được, giống như ba lấy mẹ vậy."

Vợ, An An là vợ của Tưởng Triết.

Khi Tưởng Triết bốn tuổi, An An bập bẹ từng bước chân đầu đời về phía Tưởng Triết.

Khi Tưởng Triết năm tuổi, An An chạy nhảy tung tăng, miệng luôn kêu "Anh A Triết, đợi em với!"

Khi Tưởng Triết sáu tuổi, An An vui vẻ lôi kéo Tưởng Triết vào nhà mình vì cuối cùng, ba mẹ Tưởng phải chiều theo ý Tưởng Triết, cho anh ở cùng với An An.

Buổi tối, An An cứ lì lợm ngồi ở trên giường của anh, không chịu về phòng. Cô bé hậm hực kiến nghị: "Con muốn ngủ cùng anh ấy, ba ơi, con muốn nằm bên cạnh anh A Triết cơ."

Ba Thẩm vốn rất cưng chiều con gái. Cuối cùng, ông đành để cho An An ngủ với Tưởng Triết. Mỗi đêm, An An đều cuộn tròn lại, rúc vào lòng anh, chân tay gác lên người anh. Tưởng Triết không dám ho he kêu ca gì, lẳng lặng nhìn An An rồi cười cười.

Vợ tương lai của A Triết thật dễ thương!

Cuộc sống cứ như vậy, bình an trôi qua, cho đến khi Tưởng Triết lên mười, anh nhận được tin dữ. Ba mẹ Tưởng tham gia cứu hộ ở bên Iraq, cả hai đều đã bỏ mạng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy cô đơn như thế. Tưởng Triết sốt cao. Trong cơn mê mang, anh nỉ non gọi ba mẹ rồi lại nghẹn ngào nức nở. Cô gái ngồi cạnh anh thì thầm với anh: "A Triết, anh còn có em, anh còn có em mà."

A Triết, anh còn có em mà. Câu nói của Thẩm An làm cho trái tim của Tưởng Triết run rẩy. Phải, vẫn còn An An, vẫn còn cô ở đây, thâth may.

Từ sau khi cha mẹ qua đời, Tưởng Triết trưởng thành hơn rất nhiều. Anh phải trở nên mạnh mẽ, có như thế, anh mới bảo vệ được Thẩm An.

Thẩm An là con gái, tuy từ nhỏ được nuông chiều nhưng cô cũng không gây là phiền phức gì lớn. Lúc nào, cô cũng lẽo đẽo đi sau lưng Tưởng Triết. Khi lớn dần, cô ý thức rằng, bản thân đã quá phụ thuộc vào Tưởng Triết. Thẩm An bỗng nhiên tránh né Tưởng Triết.

Cô ita nói, ít cười, ít đi theo anh. Tưởng Triết cảm thấy kì lạ. Anh cũng tức giận vì sự vô cớ của Thẩm An. Nhiều lần muốn hỏi, nhưng hơi thấy anh là cô tránh né, Tưởng Triết không thể lôi cô lại được.

Mãi đến khi, Tưởng Triết hoàn toàn bất lực, trốn trong phòng bắn PUBG chi hả giận thì Thẩm An đột nhiên xông vào.

Thẩm An thở dài,ngảng đầu nhìn anh chăm chú: "A Triết, thiếu anh, em không chịu được." Nói rồi, cô tiến về phía Tưởng Triết đang ngơ người, nhón chân lên, hôn nhẹ vào môi anh.

Cánh môi dịu dàng, mềm mại ấy làm lòng anh dịu hẳn.

Nếu cả đời này, Tưởng Triết luôn mong muốn tới một cái đích thì cái đích đó chính là Thẩm An.

Năm ấy, Thẩm An mười bảy tuổi, Tưởng Triết hai mươi, hai người bắt đầu yêu nhau.

Mọi chuyện thật êm đềm.

Mỗi ngày, Tưởng Triết đều hỏi Thẩm An.

"Yêu anh không?"

"Em yêu anh."

"Yêu như thế nào?"

"Rất yêu, rất yêu anh."

"Thẩm An, anh cũng vậy, rất yêu, rất yêu em."

Yêu đến mức không muốn rời xa.

Yêu đến mức chỉ muốn mãi ở bên em.

Yêu đến mức nhớ nhung em da diết.

Yêu đến mức, nếu thiếu em, anh cũng không chịu được, không thể sống được, em hiểu không Thẩm An?

Năm cuối, khi Tưởng Triết phải đi huấn luyện lính đặc chủng, anh gặp một người con gái. Cuộc đời anh bắt đầu sai lầm từ đấy.

Nói là huấn luyện nhưng thực chất là đi thực chiến ở những nơi hay xảy ra động đất, lũ lụt

Tưởng Triết gặp nạn. Vì cứu người, anh bị nước lũ cuốn trôi, người va đập vào những mỏm đá sắc nhọn trên con rạch nhỏ. Tuy được đồng đội cứu giúp nhưng anh bị thương rất nặng. Trong suốt thời gian bị thương, người chữa trị và chăm sóc cho anh là một bác sĩ mới, Hoa Tiểu An.

Cả hai đều là An.

Hoa Tiểu An khác với An An của anh. Cô gái ấy trầm tĩnh, lặng lẽ hơn còn An An rất ồn ào, năng động. Hai người cứ như hai thái cực. Tính cách hoàn toàn trái ngược nhau.

Sau lần bị thương ấy, Hoa Tiểu An chú ý đến anh khá nhiều. Còn anh, anh chỉ nghĩ Hoa Tiểu An là ân nhân nên mở lòng hơn. Chỉ là mọi chuyện ngày càng lệch hướng.

Mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữ hai người. Trong một ngày, anh từ chối bữa trưa mà Hoa Tiểu An làm cho anh.

"Tiểu An từ sau cô đừng mang cơm cho tôi nữa, tôi thấy không phù hợp."

"Tại sao không phù hợp? Em theo đuổi người mình yêu có gì sai sao?"

Tưởng Triết trầm giọng: "Hoa Tiểu An, tôi đã có bạn gái, cô đừng khiến mọi người hiểu lầm chúng ta!" Cũng đừng khiến An An của anh hiểu lầm.

Trước khi được trở về trụ sở chính, anh đã gọi điện cho Thẩm An. Cô vui vẻ, cười đùa với anh. Thẩm An của anh, anh thích cô luôn lạc quan như thế.

Khi ấy đã là tối muộn, Thẩm An có vẻ buồn ngủ, Tưởng Triết cũng không muốn cô thức khuya. Trước khi dập máy, anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô: "Tưởng Triết, em nhớ anh lắm, mau về nhé."

Tưởng Triết cười: "Anh yêu em."

Anh yêu em, câu nói đó lại là câu nói tình cảm cuối cùng mà Thẩm An nghe thấy từ Tưởng Triết.

-----

Thẩm An chạy vội vàng, nước mắt cô tuôn rơi lã chã.

Cô thấy Tưởng Triết ôm người con gái ấy, ôm người con gái khác. Liệu có phải cô ta? Nữ bác sĩ đã chăm sóc cho anh.

Khi ấy, cô gọi điện cho anh, người con gái ấy bắt máy. Nếu cô không gọi điện cho anh thì có phải anh sẽ giấu cô rằng anh bị thương?

Thẩm An ngồi bệt xuống ghế đá ven đường. Máy điện thoại trong túi rung lên, cô biết là Tưởng Triết gọi. Thẩm An tức giận, tắt hẳn máy đi.

Cô không muốn gặp anh, ít nhất là lúc này. Cô sợ, cô sẽ không giữ được bình tĩnh.

Thẩm An sụt sịt mũi, đưa tay quệt nước mắt.

Cô thong dong trên đường phố cho tới khi người đi lại vắng dần. Cuối cùng, trên đường chỉ còn lẻ loi bóng hình An An. Bước chân của cô càng vội vàng.

Có người ở phía sau cô!

Thẩm An bước càng nhanh, người đằng sau càng tăng tốc. Tóc Thẩm An bị kéo giật lại, cô đau đớn ngã xuống đường.

Gã đàn ông khỏe mạnh lôi cô vào một con hẻm gần đấy rồi đè cô xuống: "Cô em, muộn thế này rồi, sao lại một mình đi trên con đường vắng vậy."

Thẩm An giãy giụa: "Buông ra, buông tôi ra."

Gã đàn ông cười cười, tay bắt đầu lần xuống sờ mó thân thể cô, cởi từng cúc áo của cô ra.

Thẩm An bật khóc: "Không, không, xin chú, đừng mà..."

Người đàn ông mặc kệ Thẩm An la khóc, hắn bắt đầu những hành động đồi bại.

Tưởng Triết anh ở đâu, cứu em, Tưởng Triết.

Thẩm An đã không còn hơi sức để vùng vẫy. Cô khẽ vung vẩy tay, chạm đến thứ gì đó bên cạnh.

Thẩm An mở mắt nhìn người đàn ông đang thở hổn hển nằm trên người mình. Nếu đã thế thì cùng chết đi.

Thẩm An cầm chai rượu lên, nước mắt chảy dài.

Tưởng Triết...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chủ đề tương tự

    • Thích
  • Đã khóa
12 13 14 15 16
Trả lời
111
Lượt xem
791
Trả lời
0
Lượt xem
141
Top