[Truyện ngắn] | Tập Truyện Ngắn - Tản Văn | Đi Giữa Đời Người
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Hạt Cát
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu
Thể loại: Truyện ngắn
***





#Cảnh báo:
truyện mang yếu tố u ám và hiện thực tàn khốc, những bạn dưới 12 tuổi, hoặc theo chủ nghĩa hoàn mỹ xin mời lướt qua.
Chân thành cảm ơn!


Trong ấn tượng của tôi, thế giới của con người được ví như một cái chai. Và cái chai đó chứa đựng rất nhiều hạt cát nhỏ li ti, đến mức chẳng ai nhìn thấy chúng có hình dạng như thế nào.

Một ngày, cái chai đó được thả ra biển.

Trải qua bao nhiêu giông tố, trải qua bao thế hệ sinh tồn, cái chai đó được mài giũa, và những hạt cát cũng dần có hình dạng, mỗi hạt cát đó, chính là con người.

Con người! Từ khi bắt đầu sinh ra họ chỉ biết làm thế nào để sống, làm thế nào để vượt qua từng con sóng nhấp nhô của thời đại, mong muốn "cái chai" chứa đựng cuộc sống của họ có thể phát triển lớn hơn, đẹp hơn và yên bình hơn.

Nhưng...

Hiện tại, khi một người được sinh ra, điều đầu tiên chúng ta muốn biết là gì?

Bạn là nam hay nữ!

Họ nói bạn là nữ thì bạn chính là nữ, mà họ không hề nói rằng, tại sao bạn được nhận định như vậy.

Họ cũng không hề biết, một điều vốn dĩ được xem là tự nhiên như thế thì hỏi cũng bằng thừa, bởi đó, chính là quy luật đã được định sẵn!

Vậy thì, quy luật ấy là từ đâu ra?

***

Tia nắng sớm mai khẽ chiếu qua khung cửa sổ một ngôi nhà cấp sáu, cái nắng vốn chẳng gay gắt nhưng cũng đủ làm cho tôi tỉnh giấc đầy mệt mỏi, nhìn lại đồng hồ treo trên trần nhà.

7 giờ 30 phút!

Tôi bật người ngồi dậy như một cái lò xo, chạy vội vào nhà vệ sinh vừa đánh răng vừa thay đồng phục, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ, trễ học rồi!

Khi ôm vội cặp sách lao ra khỏi phòng thì bắt gặp Thu đang chuẩn bị bữa sáng, tôi vội hét lớn:

"Sao em không gọi anh dậy, muộn học rồi!"

Co chân mang xong đôi giày, tôi đang định chạy nước rút về phía trường học thì bất ngờ nghe thấy giọng nói đầy bình thản của em gái tôi: "Đi học gì chứ, hôm nay thứ bảy mà!"

Chết trân một hồi, đầu óc mới bắt đầu hoạt động trở lại, tôi đánh bốp vào đầu một cái, giống như mới khai phá được kỉ nguyên mới, tôi vừa mừng rỡ vì không phải bị muộn học vừa cảm thấy không còn gì để nói với cái tính lơ tơ mơ của mình.

Quay vào nhà, quăng luôn cặp sách và đôi giày lên sàn rồi chạy vào bàn ngồi ăn sáng, đói chết thôi, nhìn món cơm chiên mà ngày nào cũng ăn đến phát ngán lại cảm thấy như sơn hào hải vị đang ở trước mắt. Ăn xong mới phát hiện em gái tôi đang nhìn tôi chằm chằm, vẻ muốn nói lại thôi của nó làm tôi phát bực, liền gắt gỏng nói: "Có gì cứ nói thẳng ra, úp mở như vậy làm gì?"

Nó nhìn tôi một lát, như hạ quyết tâm, nó nhỏ giọng hỏi: "Anh hai, anh nói xem em có giống con gái không?"

Tôi suýt sặc nước bọt của chính mình, buồn cười với câu hỏi của nó, chẳng nghĩ ngợi đáp luôn: "Không giống!"

Chẳng hiểu sao khi nghe tôi nói xong nó lại ngẩn người ra, khuôn mặt luôn mang theo nét dịu dàng của nó trở nên cứng ngắt, như bị đóng băng. Nó trở nên thẩn thờ rồi chạy nhanh vào phòng đóng sập cửa lại.

Nhìn nó như vậy tự dưng tôi cảm thấy bản thân như đang làm chuyện sai trái, nghĩ lại giọng điệu của mình có phải hơi quá đáng hay không. Thú thật thì tôi rất thương đứa em gái này, chỉ có điều bình thường hay ăn nói cộc lốc, cũng quen rồi, thầm nghĩ sao hôm nay nó lại để ý thế không biết.

Ngôi nhà anh em tôi đang sống nằm trong khu dân cư vừa mới giải tỏa của một tỉnh lẻ ở miền nam, ngôi nhà không lớn không nhỏ, cũng xem như đủ để che mưa chắn gió. Ba mẹ chúng tôi đều là công nhân đang làm việc tại một xưởng dệt may ở TP.HCM, mỗi khi có dịp nghỉ lễ mới về thăm nhà một lần, còn lại đều là anh em tôi chăm sóc lẫn nhau.

Em gái của tôi tên là Hoài Thu, ba mẹ nói bởi vì nó sinh vào mùa thu nên đặt tên như vậy. Cái tên thật buồn.

Nói ra cũng thật lạ, đứa em gái này của tôi tính tình chẳng giống ai trong nhà này, lầm lì ít nói, nhưng lại rất dịu dàng, đảm đang. Bảy tuổi, ngoài mấy ngày đầu không có ba mẹ ở bên nó hay la réo, còn sau này thì chẳng thấy nó khóc hay mè nheo nữa. Sau đó nó bắt đầu đi học, tôi lúc đó cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình nên cố gắng chăm sóc em thật tốt, nhưng không biết tự lúc nào, người anh trai hơn nó ba tuổi này lại được nó chăm sóc ngược lại.

Có một khoảng thời gian tôi từng nghĩ Hoài Thu nhà tôi chính là thiên sứ. Mà thiên sứ thì không nên làm những việc vặt trong nhà, lại nói nó không làm thì ai làm bây giờ, thế là cái suy nghĩ ấy chỉ được vài ngày là bay biến đi mất.

Phải, tôi là một người anh vô tâm. Vô tâm đến nỗi chẳng hề hay biết đến sự bất thường của em gái mình!

Sau hôm đó, Hoài Thu vẫn là Hoài Thu, cái dáng vẻ như người bảo mẫu mỗi sáng làm thức ăn, chiều đi học về lại lao vào công việc nhà của nó khiến tôi chẳng còn để tâm đến vẻ kì lạ của nó vào hôm đó nữa.

Cuộc sống tưởng như đang bình lặng, cho đến một ngày, rốt cuộc cũng có chuyện xảy ra...

Tôi còn nhớ hôm đó là ngày 23 tháng chạp, người ta thường gọi là ngày đưa ông táo về trời, cũng là ngày mà ba mẹ tôi chuẩn bị về. Anh em tôi đã sớm nghĩ tết, em gái tôi thì vẫn cái vẻ lật đật chạy tới chạy lui dọn dẹp nhà cửa, sáng sớm tinh mơ liền chạy ra chợ mua một con cá chép về, nói là để đưa ông táo, năm nào cũng vậy, tôi cũng chẳng bận tâm.

Bởi vì ba mẹ chiều tối mới về nên tôi rủ cả bọn ra ngoài tụ tập. Lúc sắp rời khỏi nhà tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của Thu đang loay hoay trong bếp, chẳng biết nấu cái gì, mà thôi, tôi cũng không để ý, liếc nhanh đồng hồ treo trên tường rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi còn nhớ rất rõ, khi ấy là 3h 12 phút.

Đấu bóng đến tận 6h chiều, nhìn trời đã sập tối, tôi vội thu xếp đồ chạy về nhà, thầm nghĩ ba mẹ chắc cũng sắp về rồi. Thẳng đến khi đứng trước cửa, nhìn căn nhà tối thui, chẳng còn ánh đèn nhàn nhạt mà hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy, trong lòng không hiểu sao cảm thấy bất an, tự nhủ chắc là em gái ra ngoài chơi với bạn, lại ngẩn người trước suy nghĩ của mình, Hoài Thu có bạn từ bao giờ?

Tôi chạy nhanh vào phòng em gái, căn phòng tối om được bật sáng, đập vào mắt tôi lúc đó chính là hình ảnh em gái đang nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang say ngủ, nếu như bỏ qua vết máu đang chảy dài từ khuỷu tay xuống sàn nhà tạo thành một màu đỏ nhức mắt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi...

Trước mắt như có một màu đen bao phủ, tĩnh lặng như vậy, lạnh lẽo như vậy...

"Hoài Thu!"

...

Mọi chuyện sau đó tôi không còn nhớ nữa, đến thẳng khi đầu óc tỉnh táo trở lại, đã là ba năm sau.

Người ta nói, trong ba năm qua tôi đã sống như một bệnh nhân tâm thần, mỗi ngày tôi đều ôm trong tay di ảnh của em gái mình, trong miệng chỉ lẩm bẩm mỗi tên Hoài Thu.

Người ta nói, em gái tôi tự cắt mạch máu, bởi vì không cứu kịp thời nên đã ra đi, thời gian tử vong, là 3h 55 phút, có đến mười mấy vết cắt ở động mạch gây mất máu nghiêm trọng.

"Hoài Thu, rốt cuộc em đã đau đơn và tuyệt vọng như thế nào mới làm đến vậy..."

Người ta nói, trong suốt thời gian đi học, em gái tôi luôn bị bạn bè cô lập, bọn nó gọi em gái tôi là "con nhỏ không trinh", bởi vì đến tuổi mười lăm vẫn không biết kinh nguyệt là gì.

"Tôi biết, đó là vì cơ thể em mang nhóm máu hiếm, cũng vì cơ thể gầy yếu thiếu máu rất nhiều nên em không trưởng thành cùng lứa giống như người khác, tôi biết, tôi biết hết cả, thế mà tôi chưa bao giờ nói với em ấy..."

Người ta nói, em gái tôi là một đứa bệnh hoạn, lúc nào cũng đi theo rình mò tụi con gái trong nhà vệ sinh, mãi sau mới biết thì ra nó muốn tìm hiểu xem cơ thể của nó và họ khác nhau ở điểm nào.

"Tại sao, tại sao chưa bao giờ em nói với anh? Tại sao em lại chịu đựng một mình như thế? Anh thật sự không thể tưởng tượng được lúc đó em đã sợ hãi như thế nào."

Người ta nói, nó luôn theo đuổi một đứa con gái trong trường. Mọi người đều cười cợt nó là kẻ biến thái, họ ghê tởm và khinh khi nó như một loại sâu mọt đáng sợ nhất trên đời này.

"Tôi biết cô gái ấy, đó là người bạn duy nhất của Hoài Thu, lúc nhỏ hai đứa từng chơi thân với nhau, tôi chưa từng nghĩ rằng em gái mình sẽ thích một cô gái, hay nói đúng hơn là khi bắt đầu trưởng thành tôi đã chẳng biết gì về những mối quan hệ xung quanh em cả.
Đồ ngốc ấy, sao em không nói với tôi, cho dù thế nào thì em vẫn là đứa em gái mà tôi yêu thương nhất."


Người ta cũng nói, nó như một đứa tự kỉ, chẳng tiếp xúc với người khác, hành động lập dị và tính tình khó gần của nó khiến mọi người xa lánh...

"Không đâu, Hoài Thu mà tôi biết không hề giống với những gì họ nói, Hoài Thu của tôi rất dịu dàng và luôn quan tâm người khác, con bé chính là gia đình của tôi. Là do các người không hiểu nó, là các người... không, là tôi, là tôi không hiểu em gái mình..."

Người ta nói... nó là vì chịu rất nhiều áp lực mà không cầm cự nổi nên mới tìm cách giải thoát cực đoan như thế.

"Hoài Thu..."

...

Nhìn ba mẹ chẳng biết bao giờ đã trở nên gầy yếu, tóc điểm hoa ban, tôi thầm nghĩ, chắc bây giờ họ cảm thấy ân hận lắm, giống như tôi bây giờ vậy.

Di ảnh của Hoài Thu vẫn nằm trên bàn thờ, khuôn mặt đó trong ba năm qua dường như luôn nhắc chúng tôi, tất cả những chuyện này, đều do chính sự vô tâm của chúng tôi mà ra.

Nếu như...

Trên đời này, không có nếu như!

***

Cái chai đó trải qua bao nhiêu sóng gió, đến cuối cùng vẫn bị thời gian làm cho bào mòn. Và đến một ngày, cái chai đó có một lỗ thủng rất nhỏ, nhỏ đến mức chẳng ai nhìn thấy, một hạt cát rơi ra ngoài, chậm rãi chìm sâu vào đáy đại dương...

END
Có ai đó đã nói rằng: sự thật được biết một nửa, mãi mãi đều không phải là sự thật...
18/2, hai năm trên một hành trình!
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
LƯU HẠ
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu
Thể loại: Tùy bút
***




Tháng sáu, mùa nhớ cho ai...

Có ai đó đã từng nói rằng, nắng hạ đẹp nhất là khi tháng sáu về, cái nắng trinh nguyên và trong trẻo, nắng rất hạ, hạ ở những tia nắng vàng phản phất chút gay gắt, chút bốc đồng, chút oi ả. Khác với những ngày nắng tháng năm đầy vội vã, nắng tháng sáu xen lẫn mùa nhớ, rộn ràng với tiếng ve râm rang, tiếng nắng gọi hè, tiếng của hạ. Đôi khi những vệt nắng vàng tháng sáu ghé vào ô cửa sổ, tỏa sáng chậu hoa lan rừng nơi ấy, cái màu vàng dịu nhẹ lại pha chút nghịch ngợm của hơi sương, đọng vào lòng người dư vị trong lành nhất.

Có những ngày tháng sáu âm u không một tia nắng, cái nhịp sống hối hả của trở nên chậm rãi hơn, khi ta đã quen với những ngày chạy nắng, những ngày vội vã trong cơn nắng gắt chói chan, thì khi những giọt nắng trong ngày vơi mất, ta lại có chút nhớ cái ánh sáng vừa yêu vừa hận ấy đến lạ kì.

Có những ngày tháng sáu đón mưa đêm, cái không khí ẩm ướt và trong lành ấy lại như xoa dịu cho một ngày nắng gắt, nắng và mưa tháng sáu tựa như hai người bạn, chúng hòa quyện và bù trừ cho nhau, tạo nên cái sắc thái giao mùa, khi những ngày hạ đầy tiếc nuối qua mau, chúng lại gieo vào lòng ta một nỗi buồn man mác.

Hạ tháng sáu vừa trắng trong, vừa thanh khiết, những tia sáng lập lòe khắc họa vào trang thơ, lưu bút, hoặc đôi dòng hoài niệm. Cái tháng sáu của thanh xuân nó đẹp với màu hoa phượng vĩ, xanh ngát với bầu trời cao, trắng trong với những gợn mây lành, và cả cái màu vàng tương tư ấy cũng đọng lại trong lòng người nhiều dư vị.

Và tháng năm đã vội trôi đi, ta cũng tạm biệt những áng thơ tình đầy chan chứa, những trang sách thuở xuân thì cũng khép lại phút chia ly, cho đến khi một mùa lại đến. Chiều nay, tháng sáu nhẹ nhàng qua với những cơn mưa lất phất pha lẫn hoàng hôn buồn bã, phượng chẳng buồn rơi, nắng cũng chẳng hồng, tháng sáu nhớ ai? Người tháng sáu ra đi để lại nơi đây nặng lòng một người tháng sáu, mưa mùa này rất khác, nắng chiều nay rất lạ, tháng sáu về làm chi? Để lòng thêm khắc khoải...

Tháng sáu trong tôi là tháng của hoài niệm, tháng của chờ mong, của khát vọng. Những ngày hạ cuối mới vừa sang thôi, tôi lại chập chờn hy vọng ngày thu sẽ về. Nhưng ôi, sau những ngày thu êm dịu, ta lại hoài niệm làm sao với cái nắng hạ qua rồi... hoặc như bây giờ, khi Sài Gòn đón một mùa nắng chói chan nhất tháng ba, ta cũng chờ mong quá những ngày hạ xuôi về của tháng sáu, nghe tiếng ve còn ngâm nga, tiếng lật vở hòa cùng giai điệu đọc bài, tiếng cười đùa của cô cậu học trò áo trắng, tháng sáu đến chậm rãi, nhưng lại qua mau với những ngày cuối cùng, khi ta bước ra khỏi cửa phòng thi tốt nghiệp, ta mới chợt nhận ra, hạ của tháng sáu, chẳng biết đã âm thầm qua mau như thế nào...


Ngày hạ bâng khuâng khép nắng

Khách khi xưa mang chút vắng trong lòng

Tựa như chưa từng hoài vọng

Về phương xa, nơi gió lộng ngoài hè

Phượng đỏ thương một tiếng ve

Nắng thấp thỏm tựa như nghe giọng nói:

"Nắng ơi! Xin đừng đi vội...

Để phượng buồn buông tiếng gọi, hạ ơi!"

...


...

Tháng sáu có những ngày mưa tâm tư ướt đẫm.

Những ngày nắng vội vã qua mau, nhường lại cho những áng mây u ám và màn mưa trắng xóa mơ hồ, những giọt mưa va vào ô cửa sổ, tí tách, tí tách... nhỏ vào lòng ta một miền nhớ rất xưa. Tôi nhớ một người mang tên tháng sáu, là cô gái có mái tóc dài óng ả, mượt mà, nụ cười duyên với hai lúm đồng tiền, giọng yêu kiều thỏ thẻ, tôi cho rằng nắng tháng sáu là tia nắng rực rỡ nhất, chỉ đến khi em mỉm cười, tôi mới nhận ra, nụ cười em còn sáng trong và xinh đẹp hơn rất nhiều so với nắng hạ.

Cô gái tháng sáu đơn thuần, em như những tia nắng rực rỡ sáng soi vào lòng ta nhiều dư vị, có lúc em hững hờ khiến ta khó xử, có lúc em mong manh ngọt ngào khiến ta ngất ngây.

Em cũng là những ngày mưa tháng sáu, dai dẳng trong tim với những nỗi buồn, mưa gào thét trong gió, lại như tiếng lòng em trỗi dậy những cảm xúc bốc đồng và điên dại, nhưng cũng có lúc em yên ả, tựa như mưa rào, thấm vào lòng người những vết đọng ngây ngô, khờ dại.

Cô gái tháng sáu như em, tựa như một bức tranh pha màu rối loạn, khiến người ta tò mò và lý giải, lại như hiểu rồi, mới chợt nhận ra, em như một bức tranh thiên nhiên sống động và đa chiều, khiến ta mê say, cuồng nhiệt.

Tôi chợt nhớ đến nhạc khúc "Bài Ca Tháng Sáu" của Đỗ Bảo...

“Bên nhà ai từ ra-đi-ô những bài hát vui tai
Tháng sáu nóng như đổ lửa
Cây sấu già thả chiếc lá xanh..."


Tháng sáu nóng như đổ lửa
Nên chúng mình chẳng ai nói gì
Đã lâu lắm rồi ta không tới những mặt hồ công viên
Hay mình đã qua thời cuồng nhiệt...


Ta tự hỏi phải chăng đã đến lúc thay đổi tìm kiếm cho mình chân trời mới để thoát khỏi những cảm giác tẻ nhạt trong tâm hồn, và rồi những cung bậc hoài niệm về tháng sáu trở thành những nốt thăng, nốt trầm trong lời ca tiếng hát, như bài giải, như oán trách, lại xen lẫn những cảm xúc nhớ nhung điên cuồng...

Và rồi trong những suy nghĩ êm đềm ấy, đọng lại là những kỹ niệm xưa cũ về tình yêu:

Rồi bất chợt khi những bản nhạc đã tắt
Sự yên tĩnh mới thật dễ chịu
Em gặp chúng ta khi đã quá già bên những gương hồ.
Một ngày tháng sáu những thập kỷ sau
Mùa hè tiếng ve sầu làm mình nhắc tới những kỷ niệm tháng sáu


Ta lại nghe thấy tất cả tình yêu còn lại dành cho nhau, tình yêu thật sự còn cháy trong trái tim mình, tình yêu của tháng sáu, của hạ, của chúng ta...

Và bây giờ em nghe bản tình ca anh

Trong những điều ta không nói

Sự yên tĩnh mới thật dịu êm

Em gặp chúng ta một đôi lần ta vẫn thoáng nhìn

Chỉ để biết chắc ta còn gần nhau

Niềm tin vẫn đong đầy và lòng ta bình yên

Ôi những ngày tháng sáu

Ồ những ngày tháng sáu

Những ngày tháng sáu

Trái tim đỏ lửa…
Trong lòng mỗi người đều có một mùa hạ, hạ giấu trong lòng, biết nhớ nhung, biết hoài niệm, hạ của khắc khoải, hạ của lòng...

Nhớ hạ, 25/6/2015
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
|Đi Giữa Đời Người|

Cho Những Ngày Vội Vã...
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu
Thể loại: Hồi ký - Tùy bút
***




TÔI LÀ AI?

"... Cô đơn không có nghĩa là xung quanh không có ai, mà là không thể chia sẻ với người khác những điều mà bạn cho là quan trọng trong cuộc đời hoặc phải ôm ấp trong lòng những niềm tin, những giá trị mà bạn thiết tha còn người khác thì không chấp nhận. Một người càng hiểu biết nhiều hơn người khác thì người đó càng cô đơn. Nhưng sự cô đơn lại không mâu thuẫn với tình thân hữu, bởi trong mối quan hệ con người không ai nhạy cảm hơn những kẻ cô đơn; và tình thân hữu sẽ tiến triển sâu sắc hơn khi mà mỗi bên giữ được những tính cách cá nhân đặc trưng của mình, không tự tan chảy mình vào kẻ khác. Tôi phải tuân thủ cái nguyên tắc nội hàm này, nó là một thứ đã bám rễ sâu trong tôi, buộc tôi không được lựa chọn. Tuy nhiên, đôi lần tôi cũng phản kháng lại; thật mâu thuẫn phải không, nhưng thử hỏi ai sống trên đời mà không mâu thuẫn chứ?

(Bàn qua về chuyện luân hồi - tái sinh, trong trường hợp của tôi, cái đổng lực tiên khởi hẳn phải là đổng lực của sự khao khát hiểu biết đến độ đam mê đã dẫn đường cho sự tái sinh của tôi trong cõi này, bởi tôi cảm thấy đó là yếu tố mạnh nhất trong bản chất con người tôi)..."
---
(Trích Phần giới thiệu của Thiền sư U Jotika trong tác phẩm “Snow in the summer” -Sương rơi trên ngọn tuyết tùng)

...

Đêm vừa buông, thành phố một lần nữa bừng lên những ngọn đèn neon xanh đỏ, tôi chỉ là muốn lang thang một chút, bởi lâu rồi tôi không hòa mình vào thế giới về đêm giữa thị thành. Đôi lúc tôi yêu lắm những ngọn gió đêm mát lạnh, bởi nó như đang gột rửa phần nào những chật vật và vô định trong con người tôi. Chỉ những khoảnh khắc này, khi hòa mình vào dòng người, tôi mới có cảm giác mình đang sống, giữa thế giới đầy sắc màu này, bản thân tôi lại tựa như một màu xám, mờ nhạt và mơ hồ, thế nhưng, đủ để điểm tô một góc giữa thị thành này, nhỏ thôi, như là áng mây trên cao kia, hoặc con đường chứa đầy vội vã của nhân loại.

Tôi chỉ ước lúc này trước mặt là đoạn đường cao tốc vắng lặng, tôi sẽ rồ ga mà chạy thật nhanh về phía trước, như cách mà tôi vẫn làm dưới quê mỗi khi mệt mỏi, tôi muốn đón gió, đón đêm, đón những linh hồn tối tăm hòa nhập trong thân xác mình, để gột rửa, để cuồng ngông, một lần rồi một lần bức phá giới hạn của bản thân mình.

Có người từng cảm thán với tôi, tuổi trẻ thật tốt. Đúng vậy, tuổi trẻ thật sự rất tốt, bởi ta còn thời gian để vấp ngã, để làm lại, để điên cuồng, để ngưỡng vọng... nhưng, chẳng ai biết tôi khát khao được trưởng thành như thế nào, mặc dù có rất nhiều người nói với tôi, bản thân tôi bây giờ đã quá trưởng thành rồi, không cần phải trưởng thành hơn nữa, không đâu, không đủ, hiện tại vẫn không đủ... tôi muốn trưởng thành nhiều hơn nữa, để trong khoảnh khắc nào đó, tôi thấy được bản thân mạnh mẽ, đủ để bảo vệ người thân yêu của tôi, đủ để không tổn thương bản thân thêm nữa. Có lẽ sau này, cái mà tôi tiếc nuối nhất có lẽ là khoảng thời gian thanh xuân quý giá, nhưng chỉ là tiếc nuối, chỉ thế thôi, tôi chưa bao giờ hối hận vì đã từ bỏ thanh xuân của mình, vì cái giá mà tôi phải trả, thanh xuân vẫn chưa đủ, còn có nổ lực, ước mơ, hoài bão... tôi không còn đủ thời gian để vấp ngã nữa, tôi phải tiến lên, bước càng xa hơn nữa.

Tham vọng, nếu ai đó muốn tóm gọn lại cuộc đời tôi, thì tham vọng, có lẽ là từ ngữ diễn đạt tốt nhất. Tôi tham luyến sự yên bình, thế nên tôi phải mạnh mẽ đủ để không còn ai quấy rối sự an yên của mình. Tôi tham lam hơi ấm của gia đình, thế nên tôi cần phải mạnh mẽ để bao bọc họ khỏi một xã hội đầy toan tính. Tôi tham vọng hạnh phúc, thế nên tôi bắt buộc phải đủ năng lực để bảo vệ chính mình.

Đêm nay, tôi đã tự nghĩ sẽ không khiến bản thân phiền muộn nữa, nhưng... dường như khi bước chân ra đường, mọi bản ngã của tôi lại vô thức mà xuất hiện.

Giữa những cơn gió êm đềm, tôi bắt gặp những cụ già lang thang trên đường phố, chiếc lưng còng cỏi, khuôn mặt nhăn nheo, ánh mắt vẫn đục khi đã kinh qua năm tháng thăng trầm, những bước chân xiêu vẹo trên còn đường lởm chởm xấu xí, cụ đưa tay mời mọc những con người xúm xính áo quần sang trọng để mời mua một tờ vé số mười đồng, rồi họ lắc đầu, cụ thất vọng hạ tay, lủi thủi mời những người khác. Có những con người thế đấy, nếu không so sánh sẽ không đau lòng. Khi những con người khoác lên mình những bộ đồ lịch lãm, họ dùng tiền boa phục vụ để thỏa mãn sự kiêu hãnh và điều gì đó sang giàu mùi tiền bạc của mình, nhưng họ lại tiếc mười đồng cho một người nghèo túng, chỉ là bản năng, khiến họ từ chối đứng cùng một chỗ với kẻ kém hơn mình, mặc dù, có thể lúc đó họ đang lướt web, và chủ đề của họ là xuýt xoa thương hại cho những người khổ cực trên mạng xã hội. Tôi nhìn những bản ngã của xã hội này, nhưng chỉ là nhìn, bởi bây giờ tôi vẫn chưa đủ năng lực để thay đổi nó.

Giữa những ngọn đèn neon sáng bóng, khi chạy trên những đoạn đường khu dân cư cao tầng, tôi vẫn bắt gặp đâu đó những kẻ lang thang, họ nằm co ro trước thềm những ngôi nhà đóng kín, hoặc hút thuốc, hoặc thẩn thờ nằm đó, chiếc áo cũ sờn cũng chẳng che đủ những lớp da thịt bên ngoài trong cái giá lạnh đêm sương. Tôi không thương hại, bởi hơn ai hết chẳng có ai đủ tư cách thương hại họ hơn là chính bản thân họ. Tôi sẽ không phán xét, và chưa bao giờ nghĩ mình có tư cách phán xét của đời của người khác. Bởi tôi từng là người lựa chọn, từng sai lầm, nên tôi thấu hiểu phần nào tâm tư của họ. Nhưng, tôi chỉ hiểu mà thôi, bởi lòng bao dung của tôi chưa bao giờ cho đi với những người còn thua những cụ già gần đất xa trời, tôi cũng chẳng khinh thường, bởi họ cũng chỉ là một bản ngã cho cái chai cát muôn màu này mà thôi.

Khi những tiếng rao bán thân thuộc trở thành tiếng kêu la, tiếng hét inh ỏi, tiếng thủy tinh đổ vỡ, tiếng va chạm gãy đổ của những chiếc bàn ghế nhựa, tiếng người truyền tai nhau với một câu: Công an sắp đến rồi! Tôi thầm nghĩ, từ bao giờ những kẻ mang danh bảo về nhân dân của mình lại khiến cho chính "nhân dân" của mình phải sự hãi và căm ghét họ như thế. Thì ra, cái gọi là vì dân cũng chỉ là một chính sách khai quật mà không khai mở, kẻ đuổi người chạy, và rồi lại đuổi. Khi những mảnh đất lề đường ít ỏi trở thành manh áo mưu sinh của nhiều người, khi tiếng rao vỉa hè đã trở thành thứ âm thanh thân thuộc nhất của con người Việt Nam, thì cái khiến họ phải hoảng sợ và lầm lũi lại là những người mang tên chính nghĩa trong chính xã hội mà họ đang sống. Xoảng! Thứ âm thanh đinh tai nhức óc nhất vang lên, tất cả mọi người bỗng nhiên lặng đi, dường như chỉ một âm thanh này thôi đã khiến cho họ quên mất sự trốn chạy, một chiếc xe bán phá lấu bò của một cụ già đổ ập xuống, nước văng tung tóe, tiếng chén bát loảng xoảng, theo sau đó là tiếng hét thất thanh, tiếng la hỗn loạn, sau đó thì mọi người lại tiếp tục chạy, bỏ mặc cụ già đứng chơ vơ, cụ đứng đó, thẩn thờ nhìn những giọt mồ hôi mình đánh đổi đổ vỡ chẳng còn lại gì.
Bạn trách họ vì không tuân theo luật mới bị như vậy, vì sao không đến những phiên chợ mà bán? Thế bạn có biết không? Vốn bán được của những hàng quán này chẳng thấm vào đâu với đủ loại thuế ở chợ phiên, một mảnh đất chưa đến nửa mét cũng khiến họ đủ tiêu tốn hơn một nửa số vốn bỏ ra rồi, một nửa ấy bạn biết sẽ nuôi sống họ được bao nhiêu ngày không? Bạn có biết khi một chén chè, một bán phở bạn đang ăn đang chất chưa bao nhiêu sự lo âu thấp thỏm của bao con người đó không? Không đâu, vì bạn chỉ biết, mà chưa bao giờ thật sự hiểu cảm giác đó cả. Tôi lặng lẽ nhìn những người tự xưng chính nghĩa đến dọn đường, họ chở những xe hàng, bàn ghế lên một chiếc xe tải trọng, nhìn những ánh mắt thẩn thờ kèm căm phẫn lẫn đau thương của mọi người, những cảm xúc áp bức của cuộc đời đã khiến họ trở thành những tên côn đồ, những người đàn bà chanh chua và cay nghiệt, dường như chỉ có phương thức chửi rủa và mắng nhiếc mới có thể bù đắp lại linh hồn đang phẫn uất ấy dưới cái đáy của xã hội này. Họ cực đoan với cuộc sống này, họ không tin vào luật pháp, bới chính luật pháp lại chính tay đẩy xa họ khỏi bát cơm của mình. Như một con thú dữ bị cướp đi miếng ăn, họ dùng phương phức phi lý trí để giành lại chủ quyền, nhưng chủ quyền sao, dường như nó chẳng hề tồn tại.
Tôi vẫn nhìn ra sự bắt đắc dĩ ấy trong đôi mắt của những kẻ sánh vai truy lùng, họ mệnh theo chức trách, họ thấu hiểu hơn những người sống dưới đáy của xã hội, nhưng họ cũng chỉ có thể làm ngơ đi, khi chính nghĩa xung đột với lợi ích, có lẽ là bất cứ ai, ở tầng lớp xã hội nào cũng đều muốn dùng vũ lực và đe dọa, tựa như đó là cách giải quyết duy nhất mà họ có thể làm. Ai cũng có lý của riêng mình, và như thế ai cũng có phần đúng, thế nên, chúng cứ như vòng xoay yên ngựa, chẳng cách nào thoát khỏi quy luật của thế gian.

Tôi nhìn cụ già ngồi xổm bên một gian nhà, mọi người vây quanh cụ, có lẽ họ đang an ủi, có lẽ họ đang thương hại, cũng có những ánh đèn camera nháy lên, tôi nhìn người đó cười gằn như đang tự nhủ sắp có bài mới đăng lên mạng xã hội rồi, tôi nhìn ánh mắt hững hờ ấy như thấu được một mặt trái của lương tri. Tôi cứ nhìn như thế, nhìn thôi, tự nhủ đừng nên suy nghĩ nhiều với những gì xảy ra trước mắt, thế mà chẳng hiểu sao mắt đã nhòe đi. Tôi cảm thấy mình lại mít ướt hơn rồi. Tôi, vẫn chẳng thể làm gì cả, ngoài việc chốn chạy thật xa, để không phải nghĩ, để không phải đau lòng, nhưng tôi biết, ánh mắt sau cùng của người đàn ông già yếu ấy đã khắc vào linh hồn mình một vết, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tôi nhói lòng mỗi khi nhớ lại.

Tôi cứ ngỡ mình đã quen dần với thế giới đầy gai nhọn, nhưng thật sâu trong lòng vẫn còn chan chứa chút niềm tin vào lòng người. Họ chẳng xấu xa như vẻ bề ngoài ấy, chỉ là miếng ăn cùng danh lợi phần nào đã che mờ đi chút lương tri của con người.

Đêm nay chẳng hề tĩnh lặng, chẳng hề yên bình, tôi ước gì mình chưa từng rời khỏi nhà, hoặc chọc mù mắt mình đi, để không nhìn thấy, không nghe thấy những âm thanh khiến mình dày vò như thế. Tôi từng nghĩ mình đã đủ vô tâm để hững hờ với cuộc sống, nhưng mỗi vết nhơ của xã hội lại một lần nữa ép tôi phải nhìn nhận thật rõ nó... xấu xa như thế nào.

Có ai đó đã từng nói rằng, Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn.

Lựa chọn... một lần rồi một lần, cuộc sống phải dồn ép tôi vào những lần lựa chọn cam ro nhất, bởi cho dù lựa chọn đến đâu đi chăng nữa, tòa án lương tri lại sẽ một lần phán xét, một lần rồi lại một lần, đưa tôi vào những tháng năm đầy dằn vặt, rồi lại phải bước tiếp đi, bởi vì bản thân mình đã chọn lựa... trách? Không đâu, tôi chẳng hề trách xã hội này, nó vô tội, có chăng nên trách cuộc sống này tiếc rẻ tình thương, tiếc rẻ lương tri đến cùng cực.

Tôi không muốn bản thân phải tha hóa trong cuộc sống thế này, tôi nhất định phải rời đi, rời đi không phải là từ bỏ, mà là muốn thay đổi, nếu như không thể, ít nhất, ít nhất tôi sẽ không để bản thân bất lực mà dung hòa vào nó.

Tôi vẫn nhớ một lời trong quyển "Trạm dừng châm nơi nhà ga tuổi trẻ" của Asai Ryo có viết: "Thực ra, chúng ta không muốn lựa chọn, chúng ta chỉ muốn chạy, chạy thật nhanh đến những tháng ngày ta có thể khóc cười và sống chết cho những điều mà ta tin tưởng.
Nhưng rồi hiện thực tàn khốc lại dần bào mòn nhiệt huyết ấy, và chúng ta nhận ra, với bao nỗi lo và trách nhiệm phải gánh vác trên vai, hóa ra bản thân chẳng thể có siêu năng lực thay đổi thế giới, ta buộc phải cúi đầu thỏa hiệp với cuộc sống, nhưng trong lòng lại cảm thấy không cam tâm..."

Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn thỏa hiệp với bản ngã xã hội này, bởi chính tôi, cũng không cam tâm...




Khi bạn lạc giữa thế giới của chính mình, lúc ấy bạn mới chợt nhận ra rằng, thế giới này mãi mãi là một con số vô hạn, và bạn chỉ là một con số nhỏ bé trong vô vàn con số đó, lẻ loi, cô độc... nếu có thể là một hạt cát ngoài biển khơi, bạn sẽ tình nguyện mà nhấn chìm bản thân vào biển cả, mãi mãi, cũng không muốn quay đầu lại nữa..."

Sài Gòn, những đêm vô định...
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Kí Ức Tháng Năm
Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu
Thể loại : Truyện ngắn - hồi kí

***

1522

Tháng năm... tháng năm...

Là tháng năm của ngày tháng, và cũng là tháng năm của năm tháng.

Tháng năm gắn với tôi nhiều kỉ niệm, về sự trưởng thành, về gia đình và sự nghiệp, về ước mơ và bè bạn,... Nhưng có lẽ, tháng năm vẹn tròn nhất đối với tôi, chính là thanh xuân và tuổi trẻ.

Nếu phải lựa chọn viết một thể loại về tháng năm, tôi chọn hồi kí.

Vì sao ư? Vì nó không phải một câu chuyện, cũng không phải một dòng cảm nhận, mà là một quá khứ về kỉ niệm, về hồi ức, và là một kí ức... vẹn nguyên nhất.

***

Khoảng thời gian tháng năm này của một năm trước, lúc ấy tôi đang làm gì nhỉ? À, là những ngày ôn thi tất bật, là khoảng thời gian cuối cùng để tôi còn ngồi lại ngôi trường cuối cấp xưa.

Tôi còn nhớ vào khoảng thời gian này, có một sự kiện mà đối với nhà trường hay cả với chúng tôi đều là một chuyện quan trọng - lễ trưởng thành.

Lễ trưởng thành, tức là các bạn đã bước qua ngưỡng cửa của một thời tuổi thơ, những kỉ niệm buồn vui ngày ấy đều trở thành những dòng kí ức đẹp nhất trong thời thanh xuân quý giá. Qua ngày này, có thể bạn vẫn chỉ là bạn của ngày hôm trước, vẫn đi học, vẫn nói cười, vẫn là một thiếu niên chưa tròn mười tám tuổi. Nhưng riêng tôi, từ ngày hôm ấy, tôi bỗng nhận thức bản thân về một con người khác. Tôi sẽ dần quen với những suy nghĩ tự lập, cân nhắc kĩ lưỡng trước khi quyết định một điều gì đó, và tôi sẽ đắn đo hàng giờ để điền vào nguyện vọng cuối cùng trên trang giấy, cho dù đó là mục tiêu mà tôi đã luôn ấp ủ nhiều năm qua, nhưng những điều đọng lại nơi tôi lúc ấy là sự lo sợ, đúng vậy, là lo sợ. Lo lắng liệu rằng con đường mà bản thân đã chọn liệu có đúng đắn hay không, sợ rằng phía trước mỗi bước đi của mình là một vấp ngã... và rồi tôi vẫn lựa chọn nó, bởi tôi nhận ra rằng: dù là vấp ngã, cũng là vấp ngã trên sự cố gắng, mà không phải là chùn chân trước sự nhu nhược.

Ngày ấy, tôi và các bạn trao cho cha mẹ mình món quà tri ân, nhận lại chính là nụ cười thấu hiểu của họ. Và chúng tôi cũng tự hiểu rằng, trong giờ phút này, chúng tôi đã thật sự trưởng thành.

Ngày ấy, bài diễn thuyết của thầy hiệu trưởng sao mà ngắn ngủi, đúng vậy, dù bài diễn thuyết dài cả vài trang giấy, nhưng với tôi, nó bỗng quá ngắn gọn. Có lẽ như cùng cảm nhận với tôi, cả sân trường đều lặng đi, đó có lẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng các bạn ấy im lặng và chăm chú lắng nghe từng câu chữ như thế, dù tiếng thầy hiệu trưởng vẫn âm vang như mỗi đầu tuần, dù những lời diễn thuyết ấy đã từng khiến các bạn ấy cảm thấy nhàm chán. Nhưng hôm ấy, tôi chợt cảm giác rằng, nếu khoảnh khắc này bỏ sót điều gì, tôi sẽ phải nuối tiếc cả đời.

...

"Viết cho tớ dòng lưu bút của cậu đi!"

Đó hẳn là câu nói quen thuộc nhất đối với chúng tôi vào khoảng thời gian ấy, trong giờ học, giờ ra chơi, và cả khi ra về.

Tôi còn nhớ, có một ngày lớp bỏ tiết sinh hoạt, mưa rơi ngoài sân trường, cả lớp bỗng lặng đi, những lời sinh hoạt thường ngày của cô chủ nhiệm không còn nữa, chúng tôi không hẹn mà nhìn những chùm hoa phượng đỏ qua màn mưa, có lẽ năm sau hoặc năm sau nữa, chúng tôi vẫn nhìn thấy chùm hoa phượng đỏ ấy, nhưng là ở một ngôi trường khác, một con đường khác. Rồi chẳng biết bắt đầu từ ai, họ lấy quyển lưu bút được tặng từ cô chủ nhiệm ra, chuyền tay mà viết cho nhau vài dòng lưu bút. Dẫu cho ngày thường họ thân hay không thân, thì giờ phút này họ đều muốn lưu dấu lại kỉ niệm một thời.

Một thời để nhớ...

Có cô bạn hồi trước không thân lắm, bỗng nhiên đứng tần ngần trước mặt tôi, đưa ra quyển lưu bút màu hồng phấn, cậu ấy thích màu này, tôi biết.

"Viết cho tôi với."

Cái giọng bình thường vẫn chanh chua, nay có phần ngượng nghịu, tôi khẽ cười, viết cho cậu ấy những lời chúc tốt đẹp nhất, cuối cùng, tôi viết hai dòng thơ ngắn vào cuối trang. Nhận lại, cậu ấy khẽ cười với tôi, tôi liền đưa ra quyển lưu bút chỉ mới viết được vài trang của mình, cậu ấy lật đến trang giữa và viết lại đôi dòng chúc phúc, cuối cùng cậu ấy để lại một dòng chữ: Hẹn gặp lại!

Ngày ấy, tôi cảm giác giữa chúng tôi không còn ngăn cách nữa.

Có thể ngày trước chúng ta đã từng mâu thuẫn, đã từng cải cọ, đã từng bồng bột về một thời thanh xuân. Nhưng ngay khoảnh khắc này, chúng ta đã trưởng thành, sẽ dần tập quen với những vấp ngã của xã hội, và chúng ta sẽ hiểu được rằng, bạn, không nhất thiết là người nhận, mà còn là người cho đi. Hãy cho đi bản thân mình, để nhận lại một con người khác tốt đẹp hơn.

...

Đầu cấp, tôi từng là người thâm trầm và vô cảm, tôi không thích tiếp xúc với những người không thân quen, và rất khó chịu khi bỗng nhiên có ai đó đến quá gần mình. Có quá nhiều nguyên nhân để tôi khép kín bản thân mình lại, nhưng tôi sẽ không nhắc đến, bởi đấy là vết thương của thời tuổi dại, dù chạm vào một chút, nó vẫn đau nhói như ngày nào. Lúc ấy, tôi chẳng hiểu được cảm giác của Người ấy - một người tôi từng quen.

Thời điểm chúng tôi quen nhau, Người ấy đã là một học sinh cuối cấp.

Vào cuối năm lớp mười năm đó, Người ấy đến tìm tôi, chìa ra quyển lưu bút màu tím nhạt, tôi nhận lấy và lật xem, cả quyển đầy những lời chúc và những câu nói đùa vui nhộn. Người ấy bảo tôi viết một đôi dòng, mặc dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn học theo ghi lại vài lời chúc cho Người ấy. Người ấy bảo, tôi là dòng lưu bút cuối cùng của Người ấy.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

Tôi nhớ rõ Người ấy nhìn tôi rất lâu, lâu hơn cả những lần chúng tôi gặp mặt, Người ấy bảo rằng, đến khi tôi trải qua khoảng thời gian này, tôi sẽ hiểu rõ.


Tôi vẫn không hiểu được con người của Người ấy, có lúc vui vẻ, có lúc trầm lắng, nhưng đa phần những khi ở bên tôi, Người ấy vẫn luôn nở nụ cười. Chỉ có hôm đó, trong không khí tràn ngập phút chia ly, tôi chợt phát hiện trong mắt Người ấy thoáng qua nét buồn, rất nhẹ. Cách một khung cửa sổ, Người ấy nhìn vào mắt tôi. Giây phút đó, tôi ngỡ Người ấy sẽ nói ra một điều gì đó mà tôi không muốn nghe nhất. Nhưng cuối cùng, Người ấy đã không nói gì cả. Tôi chợt cảm thấy nhói lòng, kèm theo chút nhẹ nhõm. Thấy không, tôi vẫn là người ích kỷ như thế đấy.

Nói là không muốn khiến Người ấy đau lòng, nhưng chính bản thân tôi mới hiểu rõ, chỉ là tôi không muốn bản thân trở thành người vô tình chà đạp lên tình cảm của người khác.

Suy cho cùng, dù đồng ý hay không, người tổn thương duy nhất chỉ có thể là Người ấy.

Ngày Người ấy rời đi, tôi nhận được một dòng tin nhắn: Bởi vì em là kí ức.

Đúng thế, là kí ức mà Người ấy muốn quên đi, hoặc sẽ nhờ thời gian xóa bỏ.

Mặc dù không muốn nói, đó là kết quả vẹn toàn nhất cho cả hai.

Khi tôi kịp thấu hiểu cái cảm giác tiếc nuối quay vần, hiểu được ý nghĩa của dòng lưu bút cuối cùng, tôi mới chợt nhận ra, trong khoảng thời gian thanh xuân ấy, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Tôi bỏ lỡ thời gian một năm để hòa nhập với mọi người. Bỏ lỡ những nụ cười chân thành và thân thiện nhất của họ dành cho tôi. Bỏ lỡ cả những yêu thương mà có lẽ cả đời tôi không tìm lại được. Tròn một năm, tôi khép bản thân vào một vỏ bọc của sự lạnh lùng và lãnh đạm.

Tháng năm ấy, tôi nợ những người bạn của tôi một lời hứa hẹn, nợ Người ấy một tình cảm chân thành, nợ cả bản thân một kí ức trọn vẹn.

...

Tháng năm này, có những chiều lang thang giữa phố thị, tôi chợt nhớ đến một chuyến đi xa cùng những người bạn thân của mình.

Năm ấy Bộ Giáo Dục đổi quy chế thi, không nói đến việc cả trường xôn xao như thế nào, chỉ riêng việc sắp xếp nơi thi đã là cả một vấn đề. Nếu là những năm trước, trường tôi sẽ được sắp xếp để thi ở trường đại học trong tỉnh, thế thì cả trường phải chạy lên trường đại học thuê phòng trọ. Tôi chẳng hoang mang vì có họ hàng ở đấy, nhưng những đứa bạn của tôi lại khác. Cuối cùng sáu người, ba chiếc xe lặn lội hơn hai tiếng đồng hồ để nhờ người quen giữ phòng giúp.

Chạy hàng giờ giữa cơn nắng nóng mùa hè, tôi chỉ kịp chợp mắt sau lưng cô bạn một chút. Sau cùng cô bạn cũng kiệt sức, tôi lại nhận trách nhiệm láy xe. Nếu tôi là người biết láy, hẳn sẽ không có chuyện gì đáng nói, nhưng kì thật... đó là lần đầu tiên tôi cầm láy trên đường quốc lộ. Trước kia tôi cũng từng xin cha mẹ cho tập chạy xe, nhưng họ sợ tôi ngã nên vẫn không cho học, cuối cùng vào hôm ấy, tôi bảo cô bạn chỉ dẫn tôi cách đề ga, lên số,... và rồi thì tôi cứ chạy trên đường như chẳng có việc gì.

Sợ nhất là những cô bạn chạy trước cứ liên tục ngoái đầu lại trêu. Có đứa còn làm bộ la lên có giao thông ngoài trước, tôi lại thầm nghĩ, có giao thông thì bắt cả đám, bởi có đứa nào có bằng láy đâu.

Hôm ấy là lần đầu tiên tôi vứt bỏ khuôn khổ của mình, liều lĩnh vượt qua giới hạn mà ngày thường bản thân vẫn không dám nghĩ đến. Tôi thầm nghĩ, có lẽ từ giây phút đó tôi đã có một khái niệm trưởng thành cho mình. Đó chính là bước qua giới hạn của bản thân, học cách trưởng thành từ việc trải nghiệm.

Hôm ấy về nhà tôi liền lên cơn sốt, có lẽ vì đi ngoài nắng mấy giờ liền nên bị cảm, cơ thể tôi lại vốn yếu nên sáng hôm sau đầu vẫn còn đau. Mẹ bảo tôi cứ nghỉ ở nhà một hôm, nhưng tôi lại không muốn. Chẳng phải ham học hay bận ôn thi gì, chỉ là trong khoảng thời gian đó, tôi không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một giây phút nào để cùng mọi người trải qua những ngày cuối cùng của tuổi thanh xuân.

Có một chuyện bi hài chính là, năm đó chúng tôi được thông báo thi tại trường. Thế là chuyến đi đấy trở thành một chuyện cười mà đến bây giờ mỗi khi nhắc lại chúng tôi chỉ biết nhìn nhau đùa cợt.

Nói cho vui chính là, từ khi bắt đầu trưởng thành thì chúng tôi đã học được cách phạm pháp rồi.

...

Ngày thi cuối cùng, giây phút khép lại trang sách về một thời tuổi dại. Ngày hôm ấy rất tĩnh lặng, chuông hết thời gian đã qua lâu, nhưng cả phòng thi đều như cảm nhận được giây phút chia xa, cho dù chúng tôi chưa từng quen biết nhau, nhưng tôi vẫn muốn nhìn thật kĩ gương mặt của từng người. Khắc sâu nét buồn thoáng qua trên gương mặt họ, làm một hành trang trên con đường hồi ức của riêng tôi.

Có lẽ tôi là người trở về họp lớp trễ nhất, vì dãy phòng thi hôm ấy đối với tôi là quá dài, tôi mặc tiếng thúc giục của cô bạn, tần ngần đứng trước sân trường rất lâu, nhìn những chùm hoa phượng đỏ thắm, tôi như thấy bản thân đã thấu hiểu một chút cảm giác của Người ấy, thật buồn. Đúng vậy, đến một kẻ từng sống vô cảm như tôi, vào giây phút chia xa, cũng biết buồn.

Trở về vị trí gần ô cửa quen thuộc, chờ đợi giây phút cuối cùng chào tạm biệt thầy cô và các bạn. Bỗng, tôi nghe một tiếng nức nở, rất khẽ. Quay đầu nhìn lại, tôi thấy đôi mắt cô bạn cùng bàn đã ướt đẫm, ánh mắt cô ấy vẫn chăm chú đọc lại từng dòng lưu bút, tôi chợt nhận ra đó là dòng lưu bút của một cậu bạn cùng lớp, hai người ấy đã từng rất thân với nhau, và khi mọi người ngỡ rằng họ sẽ thành một đôi, thì dường như giây phút này cũng đều thấu hiểu. Đã tới bước ngoặc cuối cùng trên đoạn đường, hoặc là chấp nhận lựa chọn cùng một con đường, hoặc là chia tay nhau rồi mỗi người đi một hướng.

Một mối quan hệ sẽ được duy trì, khi chúng ta cũng dừng lại tại thời điểm thích hợp. Còn nếu không, chính là chia xa.


Dần dần, tiếng khóc ngày một nhiều hơn, có tiếng thút thít khẽ, có tiếng nấc nghẹn ngào, mọi người đều nhìn lại quyển lưu bút, và dường như trong mỗi người bọn họ đều có dòng lưu bút cuối cùng của riêng mình. Cả những chàng trai đã sớm trưởng thành kia cũng xúc động, ngay lúc này, họ trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. Phải, vì chúng ta đã trưởng thành, nên những quá khứ bồng bột kia sẽ thành kỉ niệm, mà kỉ niệm, thì sẽ chẳng bao giờ quên.

Chẳng biết tự bao giờ, mắt tôi cũng nhòe đi. Đến khi giật mình nhẹ nhàng lau đi, lại phát hiện những người bạn chơi thân vẫn đang nhìn mình. Tôi thấy họ ngạc nhiên, đúng rồi, là ngạc nhiên, đến cả tôi cũng không ngờ mình sẽ khóc.

Là kẻ vô tâm, nhưng tôi chẳng thể vô tình. Vì đã từng nhận được sự ấm áp, nên tôi tiếc nuối.

Có lẽ mùa hè năm ấy là mùa hè tôi chẳng muốn lìa xa nhất, vì trong mùa hè ấy, tôi có sự dại khờ, có tiếc nuối, có kỉ niệm và cả những tình cảm chân thành nhất.

Lật lại trang lưu bút vẫn còn rất mới, vì nó chỉ qua một năm thôi, rồi sau này nó sẽ trở nên úa vàng, những cái tên trong kí ức sẽ dần mờ nhạt, nhưng tôi đã có quyển lưu bút này, nó sẽ nhắc tôi về những người trong quá khứ ấy, và có lẽ, mỗi trang lưu bút của họ đều là những dòng lưu bút cuối cùng của tôi.

Còn một trang, vẫn bỏ trống, đúng vậy, trang lưu bút ấy là khoảng trống duy nhất tôi đã bỏ lỡ của thời thanh xuân ấy. Thế mà chẳng cần ai đó nhắc đến, tôi vẫn nhớ như in, về hình dáng, về nụ cười, và tên của Người ấy.

Không phải tình bạn, chưa đủ cho tình yêu, mà là một loại tiếc nuối, nhớ nhung và day dẵng.

***

Tôi cứ ngỡ mình sẽ quên đi tất cả những hồi ức ấy, nhưng giờ phút này nó lại trở nên rõ ràng đến thế, dường như mới hôm qua thôi, vậy mà hôm nay chẳng còn nhìn thấy nữa.

Miền kí ức vẹn nguyên sao?

Một thoáng kia, tôi bỗng thấy tôi cũng đã từng có một kí ức vẹn nguyên rồi. Dù rằng một khoảng trống đã bị bỏ lỡ, nhưng tôi không còn gì để tiếc nuối nữa.

...

Nếu bạn đã từng trải qua cảm giác này, bạn sẽ thấu hiểu, giây phút bạn trưởng thành, là khi bạn dám đối mặt với hồi ức của mình, và mỉm cười thật tươi với nó.

Nếu bạn đã từng có những quá khứ buồn, những kỉ niệm không vui, và đã phạm phải những sai lầm không thể vãng hồi. Không sao đâu, vì thanh xuân đã tha thứ cho bạn, thanh xuân giúp bạn cất giấu nó, và thanh xuân muốn nói với bạn rằng: hãy xem thanh xuân là một người bạn cũ, mà bạn cũ, là khi chúng ta lâu ngày gặp lại sẽ chỉ nhắc đến kỉ niệm vui, mà không phải là quá khứ đau buồn.

...

Một thời áo trắng đi qua
Thanh xuân chưa kể cho ta dại khờ
Khép vào trang sách ngày thơ
Miên man nỗi nhớ bây giờ nơi đâu.

Phượng hồng phai sắc qua mau
Có chăng phượng đã thương đau đợi chờ
Người về thực tại hay mơ?
Để ta còn biết giả vờ quên đi.

Mực màu tím nhạt chia ly
Vài trang lưu bút viết gì khi xưa
Lệ trào khóe mắt hay mưa
Mà sao ướt đẫm song thưa nhớ người.

Đường về lòng cũ chưa vơi
Áo ai trắng muốt như trời mây trong
Dáng người xưa cũ trông mong
Ngàn câu muốn nói lại không ngỏ lời.

Vẹn nguyên kí ức một thời
Có tôi có bạn một trời thanh xuân
Bâng khuâng nhắc lại đôi lần
Mà đâu lưu bút đã dần mờ phai...

***

Bạn đã tìm được chưa? Về tháng năm ấy.

Riêng tôi, tôi đã tìm được rồi, tháng năm ấy, tôi có một kí ức vẹn tròn cho thanh xuân, những dòng lưu bút cuối cùng cho tình bạn, và bỏ trống trang lưu bút cuối cùng dành cho một người... chưa thương.

Thanh xuân ơi, nhớ dùm tôi nhé, về một hồi ức không quên, tôi gọi nó là... tháng năm!

Nắng hạ, 25/5/2018
Hoài Thu

Lưu bút:
Kí ức là thứ mà có lẽ dù không bao giờ muốn nhớ đến nhưng nó vẫn mãi tồn tại trong tâm trí của mỗi người. Dù nó là những hồi tưởng đau thương hay mất mác, vui buồn hay giận dữ, thì nó vẫn là một hành trang vững chắc nhất để ta đem theo trên bước đường đời.

Rồi một ngày, khi bạn đã hứng đủ những vấp ngã của xã hội. Đi cả một quãng đường đời. Bạn sẽ muốn nhớ lại, nhớ lại những dại khờ ngày trước, nhớ những kỉ niệm vui dù là nhỏ nhặt, học cách thứ tha cho những lỗi lầm.

Giờ đây, khi chẳng còn nghe thấy âm vang của tiếng trống trường, không còn háo hức ngóng đợi giờ ra chơi, tôi không chỉ cảm thấy tiếc nuối, mà còn chút gì đó của vui mừng, vì tháng năm đó, tôi đã từng bỏ lỡ, cũng từng bù đắp. Nhưng chưa từng hối hận.

Có lẽ thời gian sẽ dần phai mờ đi rất nhiều thứ, nhưng tháng năm ấy... kí ức trong tôi đã từng vẹn nguyên...
 
Sửa lần cuối:
Top