[Thơ] | Tập Thơ | Đi Giữa Đời Người
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Đi Giữa Đời Người

Nhân nghĩa người đời thường nói đến
Lại chẳng bao giờ hiểu hết đâu
Danh vọng tiền tài ai đeo đuổi
Ngoảnh lại mẹ cha đã bạc màu.

Ấp ôm tháng ngày còn nôi trẻ
À ơi câu hát vẫn thường nghe
Hắt hiu cánh quạt dùng đuôi cọ
Mẹ đã ru con mỗi trưa hè.

Tiếng võng đong đưa cùng điệu hát
Câu lý đưa đò mỗi năm canh
Đường chỉ bung đôi ngày lạnh giá
Áo ấm đêm đông mẹ giữ dành.

Cha thường giăng lưới ở ven sông
Lại dạy cho con tường lẽ sống
Khúc khuỷu chông gai cần chi sợ
Căn buồm đón gió biển trời không.

Mái che ủ dột cùng giông bão
Cha dạy con thơ sống ngẩng đầu
Đừng theo danh lợi mà luồn cúi
Thẳng ngay thanh thản đến ngày sau.

Cánh diều con thả cùng mơ ước
Tay mẹ phủ che khoảng chân trời
Vấp ngã chùng chân con không ngại
Chỉ sợ sau lưng thiếu dáng người.

Ai ơi câu hát người xưa đó
Biển trời bao cả lòng mẹ tôi
Thái Sơn sao đủ đo ngày tháng
Cha nâng con bước giữa đường đời.

Lạc Mỹ Xuyên Thu
14/3/2018​
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Thanh Xuân

Tôi nghe tiếng gọi của tuổi thơ
Như dòng sông trải dài trong trí nhớ
Bỗng giật mình giữa đêm hè say giấc
Có tiếng gọi "phượng buồn" trong tim...
Phượng ru tôi trong đêm hè tuổi trẻ
Tôi tiễn người trong tiếng gọi "thanh xuân"
Bụi phấn bay hay tiếng thầy mỗi sáng
Là áng mây hay điệu hát ân tình
Thời gian ơi sao trôi đi nhanh quá
Lấy bạc tiền mua lại được hay chăng?
Nhắn vào đây tuổi sầu hay nhung nhớ
Thanh xuân ơi! Sao khắc khoải đợi chờ...

Lạc Mỹ Xuyên Thu
29/6/2017
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Nhàn

Thu vẫn trôi qua từng hoài niệm
Chút lạnh nơi nào thoáng qua tim
Vành trăng vắng lặng như màu mắt
Có kẻ mong chờ chốn thu đêm.

Phong lan mở lối đào hoa mới
Để bướm ong nào ghé lại chơi
Tuyết sương mờ phủ tàn phai sắc
Hỏi có Tương Như giữa thói đời?

Lều tranh vách đất mình ta sống
Phiêu bạc chi rồi hóa hư không
Sen nở một lần nơi chốn bạc
Thuyền nào đưa lối kẻ phiêu bồng.

Nhạc điệu rừng chày còn chưa dứt
Ồn ào phố thị chẳng dừng chân
Lấp cả đời người bằng danh lợi
Về nơi an tịnh thoáng phù vân.

Lạc Mỹ Xuyên Thu
14/11/2017
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Chờ

Một giấc chiêm bao giờ chợt tỉnh
Ngàn mối tương tư chẳng rõ tường
Lời hẹn chưa trao tình chưa đáp
Ta lại cứ chờ kẻ vấn vương.

Thu về xếp lá chồng thêm nhớ
Đông tàn hiu quạnh mối tình thơ
Nhủ lòng ta chẳng thương người nữa
Lại cứ trông mong tựa kẻ khờ.

Thời gian lẳng lặng trôi dòng bể
Dáng đứng bên sông cũng nhạt mờ
Người đi ước hẹn cùng trăng gió
Kẻ dẫm chân tình lẫn ước mơ.

Trăng treo cười nhạo ta khờ dại
Sao trời châm biếm kẻ bội vong
Trăng kia chẳng thấu tình nhân thế
Trên cao sao hiểu hết cho lòng.

Lạc Mỹ Xuyên Thu
13/2/2018​
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Cố Nhân

Tí tách rơi rồi hạt mưa ơi
Khách cũ trông sao chẳng nên lời
Người qua lối nhỏ chiều mưa ấy
Chỉ ngóng trông người đến những nơi...

Châu Đốc phủ sương đình Thánh mẫu
Ngang qua Bảy núi ngắm thành châu
Dọc về Tân Châu sang Hồng Ngự
Bến nhỏ trông chờ khách nơi đâu.

Lại con phố nhỏ con đường nhỏ
Lẻn vào Tân Phú ngắm sông Tiền
Dọc theo kênh Vĩnh rồi qua Thạnh
Có kẻ mong người đến bên hiên.

Kiếp này đã định lỡ duyên rồi
Mong người đừng để bận phiền tôi
Cho thêm một phút rồi phút nữa
Em gửi yêu này vào gió thôi...

Lạc Mỹ Xuyên Thu
7/3/2018

Có đôi lúc tưởng cuộc sống như là một giấc mơ, luôn muốn nắm bắt những thứ chẳng bao giờ sẽ là của mình và rồi chỉ nắm lấy nhiều thất vọng. Người đến cuộc đời tôi và ra đi như một điều tất yếu... tôi gọi người là Cố Nhân.
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Mưa Đầu Mùa

Em đang chờ cơn mưa mùa hạ
Thoảng bên tai rả rít tiếng chim màu
Gió thì thào gọi mời đôi bạn trẻ
Hạ ơi! Ta đợi nhau về...
Năm trước đó hoa phượng kề ngói đỏ
Xôn xao tiếng sách vở ôn bài
Khoảng không kia như chưa từng biến mất
Vẫn đâu đây tiếng hát của yên bình.
Năm này phượng hồng đang khoe sắc
Mưa thanh xuân lại chỉ thoáng một lần
Thư hồng đó ai trao rồi lại gửi
Còn đâu đây... trang giấy tuổi xuân thời!

Em đang chờ cơn mưa mùa hạ
Gió cũng than sao chẳng thấy mưa về
Trong sương nắng Sài Gòn khi gặp lại
Vẫn ngày nào có kẻ bước lang thang.
Phố nhỏ kia có nhạc đèn phố thị
Góc chẳng người có kẻ khóc người vui
Khói thuốc bay quay vần trong đêm tối
Rượu chẳng mời có kẻ uống người say.
Cây phủ lá yên bình trong sương sớm
Người xa người nắng cũng lạnh như mưa
Buồn miên man nỗi sầu không ai hiểu
Buông yên bình ta trở lại phù hoa.

Em đang chờ cơn mưa mùa hạ
Mưa đầu mùa như tiếng gọi yêu thương
Tách cà phê ai say rồi lại tỉnh
Chẳng thêm đường vị đắng chát bờ môi.
Ngọt đến đâu cũng tan hòa như gió
Tựa phép màu hóa định số thành hư vô
Bến dừng chân tùy thân ai lại bước
Giữa nẻo đường người khách cũ còn đâu.
Mưa đầu hạ ấm lòng mà lạnh lẽo
Tựa dung hòa khi nắng giữa cơn mưa
Giọt nước kia rơi theo rồi chợt mất
Thấm vào hồn tôi thêm vị đắng giữa đời...

Lạc Mỹ Xuyên Thu
16/3/2018
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Vịnh Khúc Thu Sang

Trăng Thu ngóng đợi khách ngàn phương
Gửi theo câu hát giữa đêm trường
Réo rắc đi qua mòn lối cũ
Sương mờ hay bóng kẻ tha hương.

Người bỗng bâng khuâng cảnh thu tàn
Đêm về nghe tiếng gió thu sang
Sáng ngày soi gương nhìn mái tóc
Thấy đời bao cảnh sầu vương mang.

Tiếng ve vồn vã bóng thu qua
Lòng khách miên man nỗi nhớ nhà
Soi tìm trong cánh ve mờ ảo
Giật mình ngân tiếng mái đầu pha.

Sương rơi sao nặng cánh bay về
Gió hè cuốn cả tiếng người xa
Hỏi ai thấu hiểu lòng trong sáng
Mà đem bày giải nỗi lòng ta...

18/08/2017
Lạc Mỹ Xuyên Thu

***
Lấy thu hứng từ hai bài Thu Triêu Lãm Kính và Tại Ngục Vịnh Thiền của Tiết Tắc và Lạc Tân Vương.
 
Top