[Tản văn] |Tập Tản Văn| - Những Lá Thư Không Bao Giờ Gửi
- Tham gia
- 16/4/19
- Bài viết
- 377
- Điểm cảm xúc
- 543
- Điểm
- 93
Bức thư thứ hai mươi:
Gửi những con người mơ đêm!
5/1/2019
Gửi những con người mơ đêm!
Trong một đêm tĩnh lặng như thế này, tôi chợt muốn viết một điều gì đó cho chính mình.
Vốn dĩ sự vật trên đời này đều vạn biến, muốn dò đoán xem điều gì sẽ thay đổi trong cuộc đời mình là quá khó. Có lúc tôi vẫn tự nhủ rằng, cứ sống hạnh phúc từng giây trôi, không cần phí một giây cho sự do dự, hay một phút cho sự suy tư, hoặc hàng giờ cho việc lo sợ những thứ chẳng bao giờ dự đoán được. Cố sống tốt từng ngày, mọi điều tồi tệ rồi sẽ đến, và rồi sẽ qua, chỉ là, việc bản thân có thể toàn vẹn để trở ra khỏi thế giới như chiến trường này hay không lại là điều khó nói.
Giống như một viên đá cuội giữa đầu nguồn suối, vốn dĩ đã định sẵn cho nó một cuộc đời phải sống trong sự bào mòn và áp lực, nhưng giây tiếp theo, nếu nó có thể buông bỏ sự nặng nề và do dự, biết đâu khi xuôi mình theo dòng nước nó sẽ tìm được nơi thật sự mà nó nên thuộc về. Nhưng, có dù nó có mạnh mẽ và ý chí kiên cường thể nào, nó vẫn không cách nào trở thành một hạt cát, mà chỉ có thể gồng mình chống chọi với dòng suối kia, đơn giản vì từ lúc sinh ra nó đã định là đá, bản chất của nó luôn là nhẫn nại và bắt buộc phải kiên cường...
Tôi chẳng lo âu về một ngày mai chẳng bao giờ biết đến, mà chỉ e sợ những hồi ức từ quá khứ quá nhiều, nhiều đến mức có lúc tôi cho rằng bản thân một ngày nào đó sẽ bị nổ tung, từng mảnh kí ức vỡ vụn, và rồi tan biến.
Không có hồi ức, không biết tương lai, thực tại lại trở nên trống rỗng, ta nên làm gì để bù đắp lại khoảng rộng mênh mông đó đây.
Trước kia có rất nhiều người nói tôi cố chấp, lại cứng đầu, thật ra, đó chỉ là do bản thân tôi quá kiên định với điều mình nghĩ, những việc mình làm, kiên trì đến mức cố chấp, chẳng thà thân đày xác đọa của không chịu buông tay thỏa hiệp. Nhưng... càng lớn, dường như những thứ tôi muốn cố chấp giữ lấy rất nhiều, nhưng dũng khí để nắm chặt lại càng ít đi.
Có lẽ, việc phải bắt đầu với một cuộc sống mới quá khó khăn, và dường như đã vượt qua tầm kiểm soát, cho nên, giờ phút này tôi vẫn mãi do dự, một là lựa chọn con đường bình phàm mà tôi luôn khao khát, hai là nhắm mắt sa vào bóng đêm mà tôi đã từng rất ghét.
Phải, khi người ta lớn lên, những điều trước kia ghét bỏ lại trở thành mục tiêu phải đạt được.
Mọi sự đều có hai mặt, như một lưỡi dao hai đầu, càng cố ép thì tổn thương càng sâu, nhưng nếu buông lơi thì chẳng còn bất cứ cái gì cả.
Trong thoáng chốc khi buộc mình lựa chọn, tôi lại có cảm giác, cứ như thế này mãi thật tốt, mặc cho định số, cho dù tôi không tin vào trời đất, nhưng tôi tin vạn vật biến chuyển đều theo quỹ đạo, mất cái này thì sẽ có cái khác thay thế vào, dù chẳng ai đảm bảo rằng đó là tốt hay xấu.
Trước kia tôi rất thích sưu tập bướm, mỗi trưa đều trốn cha mẹ đi bắt bướm, mỗi loại bị tôi bắt được đều bị ép khô rồi dán vào một chiếc hộp, lúc ấy chỉ cảm thấy thật vui vì đã làm được điều mình thích, nhưng nhân đã gieo, và cái giá tất nhiên chẳng bao giờ là rẻ.
Sau đó tôi lại bắt đầu sưu tập hình ảnh, dường như mỗi nơi tôi đặt chân đến đều được lưu dấu lại, cuối cùng thì được một quyển album, và hầu hết, những bức ảnh đều kèm theo một chiếc lá khô hay một cành hoa khô được ép cùng, tựa như một vết tích tồn tại khi tôi bước đến nơi này.
Sau đó nữa, tôi nhận ra hình ảnh chỉ là một phong cảnh vô tri, không cách nào thể hiện được tâm tình của người du khách, thế là tôi bắt đầu học viết lách, từ tản văn nhẹ nhàng đến dăm ba câu đối họa, và có khi tùy hứng, tôi sẽ phóng tác một bài thơ, có thoảng viết lên lá rồi thả theo dòng suối, chợt thấy đợi cứ thế trôi qua cũng không tệ chút nào.
Sau này của sau này nữa, tôi lại nhận ra, thật ra chẳng cần đi đâu xa, bởi xung quanh chúng ta đã có rất nhiều cảnh đẹp, những nhân tố góp phần cho cuộc đời thêm sinh động không chỉ là thiên nhiên mà là con người, ví như bà lão nhằm võng đung đưa cạnh nhà hay hát hí khúc vào mỗi chiều tà, hay ông lão từ canh ngôi Đình bên cạnh, lâu lâu lại nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa hòa cùng tiếng chuông giáo thánh, lung linh mà rung động; hoặc như cô bán bánh đầu đường, mỗi sớm nghe tiếng gà gáy đã mon men nghe tiếng cô rao bán, kèm một vài tiếng thoát nước của nhóm nhân công, hay tiếng trống đầu giờ của ngôi trường tiểu học bên cạnh,... thật ra, cho dù là hình ảnh, âm thanh, lời nói hay suy nghĩ cũng chẳng cách nào diễn tả hết được điều kì diệu nhỏ nhoi trong khoảnh khắc này.
Và có lẽ vì thế, nên trước khi tôi kịp suy nghĩ đã điền nguyện vọng một vào ngành báo chí. Cho đến bây giờ tôi không biết mình có lựa chọn đúng hay không, nhưng, ít ra đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa từng hối hận.
Con người là thế, vu vơ mấy bận cõi lòng, rồi thì cũng hóa hư không vào một ngày nắng gắt, bỏ qua cơn mưa ưu tư, bỏ qua gió lạnh đông về, tận hưởng rồi, lại cũng về với nhịp sống chơi vơi...
Hửng sáng rồi, khi những con người lại vùi đầu cho một ngày mới, thì tôi... lại thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu.
Đêm nay, lại chẳng dài như tôi đã tưởng...
Chúc ngủ ngon nhé, những con người mơ đêm!
Vốn dĩ sự vật trên đời này đều vạn biến, muốn dò đoán xem điều gì sẽ thay đổi trong cuộc đời mình là quá khó. Có lúc tôi vẫn tự nhủ rằng, cứ sống hạnh phúc từng giây trôi, không cần phí một giây cho sự do dự, hay một phút cho sự suy tư, hoặc hàng giờ cho việc lo sợ những thứ chẳng bao giờ dự đoán được. Cố sống tốt từng ngày, mọi điều tồi tệ rồi sẽ đến, và rồi sẽ qua, chỉ là, việc bản thân có thể toàn vẹn để trở ra khỏi thế giới như chiến trường này hay không lại là điều khó nói.
Giống như một viên đá cuội giữa đầu nguồn suối, vốn dĩ đã định sẵn cho nó một cuộc đời phải sống trong sự bào mòn và áp lực, nhưng giây tiếp theo, nếu nó có thể buông bỏ sự nặng nề và do dự, biết đâu khi xuôi mình theo dòng nước nó sẽ tìm được nơi thật sự mà nó nên thuộc về. Nhưng, có dù nó có mạnh mẽ và ý chí kiên cường thể nào, nó vẫn không cách nào trở thành một hạt cát, mà chỉ có thể gồng mình chống chọi với dòng suối kia, đơn giản vì từ lúc sinh ra nó đã định là đá, bản chất của nó luôn là nhẫn nại và bắt buộc phải kiên cường...
Tôi chẳng lo âu về một ngày mai chẳng bao giờ biết đến, mà chỉ e sợ những hồi ức từ quá khứ quá nhiều, nhiều đến mức có lúc tôi cho rằng bản thân một ngày nào đó sẽ bị nổ tung, từng mảnh kí ức vỡ vụn, và rồi tan biến.
Không có hồi ức, không biết tương lai, thực tại lại trở nên trống rỗng, ta nên làm gì để bù đắp lại khoảng rộng mênh mông đó đây.
Trước kia có rất nhiều người nói tôi cố chấp, lại cứng đầu, thật ra, đó chỉ là do bản thân tôi quá kiên định với điều mình nghĩ, những việc mình làm, kiên trì đến mức cố chấp, chẳng thà thân đày xác đọa của không chịu buông tay thỏa hiệp. Nhưng... càng lớn, dường như những thứ tôi muốn cố chấp giữ lấy rất nhiều, nhưng dũng khí để nắm chặt lại càng ít đi.
Có lẽ, việc phải bắt đầu với một cuộc sống mới quá khó khăn, và dường như đã vượt qua tầm kiểm soát, cho nên, giờ phút này tôi vẫn mãi do dự, một là lựa chọn con đường bình phàm mà tôi luôn khao khát, hai là nhắm mắt sa vào bóng đêm mà tôi đã từng rất ghét.
Phải, khi người ta lớn lên, những điều trước kia ghét bỏ lại trở thành mục tiêu phải đạt được.
Mọi sự đều có hai mặt, như một lưỡi dao hai đầu, càng cố ép thì tổn thương càng sâu, nhưng nếu buông lơi thì chẳng còn bất cứ cái gì cả.
Trong thoáng chốc khi buộc mình lựa chọn, tôi lại có cảm giác, cứ như thế này mãi thật tốt, mặc cho định số, cho dù tôi không tin vào trời đất, nhưng tôi tin vạn vật biến chuyển đều theo quỹ đạo, mất cái này thì sẽ có cái khác thay thế vào, dù chẳng ai đảm bảo rằng đó là tốt hay xấu.
Trước kia tôi rất thích sưu tập bướm, mỗi trưa đều trốn cha mẹ đi bắt bướm, mỗi loại bị tôi bắt được đều bị ép khô rồi dán vào một chiếc hộp, lúc ấy chỉ cảm thấy thật vui vì đã làm được điều mình thích, nhưng nhân đã gieo, và cái giá tất nhiên chẳng bao giờ là rẻ.
Sau đó tôi lại bắt đầu sưu tập hình ảnh, dường như mỗi nơi tôi đặt chân đến đều được lưu dấu lại, cuối cùng thì được một quyển album, và hầu hết, những bức ảnh đều kèm theo một chiếc lá khô hay một cành hoa khô được ép cùng, tựa như một vết tích tồn tại khi tôi bước đến nơi này.
Sau đó nữa, tôi nhận ra hình ảnh chỉ là một phong cảnh vô tri, không cách nào thể hiện được tâm tình của người du khách, thế là tôi bắt đầu học viết lách, từ tản văn nhẹ nhàng đến dăm ba câu đối họa, và có khi tùy hứng, tôi sẽ phóng tác một bài thơ, có thoảng viết lên lá rồi thả theo dòng suối, chợt thấy đợi cứ thế trôi qua cũng không tệ chút nào.
Sau này của sau này nữa, tôi lại nhận ra, thật ra chẳng cần đi đâu xa, bởi xung quanh chúng ta đã có rất nhiều cảnh đẹp, những nhân tố góp phần cho cuộc đời thêm sinh động không chỉ là thiên nhiên mà là con người, ví như bà lão nhằm võng đung đưa cạnh nhà hay hát hí khúc vào mỗi chiều tà, hay ông lão từ canh ngôi Đình bên cạnh, lâu lâu lại nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa hòa cùng tiếng chuông giáo thánh, lung linh mà rung động; hoặc như cô bán bánh đầu đường, mỗi sớm nghe tiếng gà gáy đã mon men nghe tiếng cô rao bán, kèm một vài tiếng thoát nước của nhóm nhân công, hay tiếng trống đầu giờ của ngôi trường tiểu học bên cạnh,... thật ra, cho dù là hình ảnh, âm thanh, lời nói hay suy nghĩ cũng chẳng cách nào diễn tả hết được điều kì diệu nhỏ nhoi trong khoảnh khắc này.
Và có lẽ vì thế, nên trước khi tôi kịp suy nghĩ đã điền nguyện vọng một vào ngành báo chí. Cho đến bây giờ tôi không biết mình có lựa chọn đúng hay không, nhưng, ít ra đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa từng hối hận.
Con người là thế, vu vơ mấy bận cõi lòng, rồi thì cũng hóa hư không vào một ngày nắng gắt, bỏ qua cơn mưa ưu tư, bỏ qua gió lạnh đông về, tận hưởng rồi, lại cũng về với nhịp sống chơi vơi...
Hửng sáng rồi, khi những con người lại vùi đầu cho một ngày mới, thì tôi... lại thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu.
Đêm nay, lại chẳng dài như tôi đã tưởng...
Chúc ngủ ngon nhé, những con người mơ đêm!
5/1/2019