Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Tản văn] |Tập Tản Văn| - Những Lá Thư Không Bao Giờ Gửi
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ mười ba:
Gửi cho thầy, kí ức tháng năm!

Thời gian cứ lặng trôi như thế, đến khi nghe lại tiếng ve đầu hè, thì một năm nữa lại trôi qua.

Em còn nhớ ngày tan trường hôm ấy, ngày tan trường cuối cùng của tuổi thơ, đúng thế, là tuổi thơ, không phải thanh xuân. Em cầm một nhành hoa phượng thắm, sắc đỏ nhuộm cả khung trời ngày ấy, nhuộm cả những nhớ thương và hoài bão trong em.

Thầy ơi, thế mà đã tám năm trôi qua rồi ạ.

Tám năm, khoảng thời gian đủ để thay đổi một con người của quá khứ. Em đâu còn là cô bé yếu đuối năm nào trong vòng tay thầy nữa, em đã trưởng thành rồi. Nhưng vậy thì đã sao, em vẫn không dám trở về nơi ấy, nơi chôn vào lòng em một hồi ức đau thương. Có lẽ em vẫn còn yếu đuối lắm, vẻ mạnh mẽ kia có chăng là vỏ bọc bên ngoài, nhưng em sẽ không để cho ai nhìn thấy được nó đâu, em hứa đấy.

Có lúc em từng nghĩ, chắc thầy đã quên em lâu rồi, quyển sổ năm nào chắc đã vùi sâu với những món quà mới. Nhưng thầy ơi, em vẫn không quên được tháng ngày năm ấy. Em cũng không thể quên được mình đã từng cố gắng ra sao, nổ lực thế nào. Và rồi kết quả em nhận được, chỉ là sự phản bội, rời bỏ và thản thiên.

Đương nhiên em sẽ chẳng bao giờ bận tâm về nó nữa, em cũng đã sớm quên cái cảm giác nhói đau của ngày ấy rồi. Có chăng bây giờ nhớ lại, em chỉ xem nó như một hành trang của hồi ức. Và mãi mãi, em sẽ không đau lòng vì nó nữa. Xem như đó là sự trừng phạt cuối cùng của thời gian dành cho em, thầy nhé!

Hai năm trước em nghe nói thầy đã về hưu, cuộc sống sau này chắc sẽ an nhàn bên sự chăm sóc của các con thầy nhỉ. Em không dám hỏi thêm về tin tức của thầy nữa, bởi em sợ mình sẽ không kìm lòng được mà đến xem. Chúng ta đã hứa rồi, nhưng chắc thầy đã quên, ngày trở lại, em sẽ không làm thầy thất vọng nữa, hãy tin em.

Mọi thứ dường như luôn đi xa tầm với, có lúc em cảm thấy chán nản và mệt mỏi, nhưng chẳng bao giờ em có suy nghĩ bỏ cuộc giữa chừng, cho dù mọi việc tạo nên áp lực đến mức em chỉ muốn thả trôi bản thân vào dòng kí ức, và rồi em lại thấy hình ảnh của thầy, bàn tay vẫn luôn ấm áp đó. Em dường như lại có động lực cho bản thân mình.

Thầy biết không, dường như ngay cả mẹ em cũng phải ganh tỵ với thầy đấy, mẹ bảo em bướng bỉnh như thế nhưng chỉ có thầy mới giữ được bước chân em. Nghĩ lại thì đúng là thế thật, em có bao giờ dám trái ý thầy đâu, vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy, nhớ lại cái ngày bàn tay ấy khẽ xoa đầu, em như thấy bản thân là một con người khác trong mắt thầy.

Có lẽ cũng vì thế, nên kết quả học tập năm ấy vẹn tròn đến vậy, ngay cả cha mẹ em cũng phải bất ngờ. Cũng đúng thôi, đến em còn nghĩ bản thân sao có thể làm được như thế. Chắc có lẽ vì em lo sợ, sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của thầy.

Thầy ơi, tám năm rồi, em vẫn không tìm thấy cậu ấy, em không biết bản thân mình đợi chờ điều gì, có lẽ như thầy đã nói, là tìm kiếm một chút dấu vết của tháng năm chăng.

Bởi vì cậu ấy, chính là người có thể minh chứng cho em, một tháng năm ngây dại và hờ hững. Mùa thu năm ấy, em đánh mất đi những thứ đẹp đẽ nhất. Hóa nụ cười thành sự vô cảm, hóa thơ ngây bằng những cảm xúc vô tình.

Có lẽ mùa thu của tám năm sau, cũng chỉ có thể gói gọn lại bằng hai từ... hối tiếc.

Những ngày này, em vẫn thường nghe họ nhắc về quá khứ, vẫn thường nghe về những kỉ niệm xa xăm, thầy ơi, em có gì để kể không, về tháng ngày ấy. Không có, một kí ức vẹn tròn nhất cũng không. Thế nên tháng năm ấy, em sẽ gói nó vào một góc kí ức, có lẽ cậu ấy chính là mảnh ghép cuối cùng kia, nhưng xin lỗi, đến bây giờ em vẫn chưa tìm được.

Thầy ơi, đừng quên em nhé, như cách cậu ấy bỏ ra đi vậy, đừng quên. Nếu ngay cả thầy cũng quên đi, vậy thì năm tháng ấy, ai sẽ kể lại cho em nghe.

Em nhớ thầy rất nhiều, và có khi ngày gặp lại, em sẽ lại kể cho thầy nghe về những gì thầy đã làm cho em, vì em đoán những kí ức ấy thầy đã quên rồi, và em sẽ kể cho thầy nghe những tháng năm qua em đã tìm cậu ấy thế nào. Tất nhiên, điều đó sẽ trở thành hiện thực khi em có thể đưa cậu ấy về.

Vì thế, thầy ơi, nhớ dùm em nhé, về một kí ức không tròn vẹn của tuổi thơ kia.

24/5/2018, Hoài Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ mười bốn:
Gửi cho tôi, trái tim mỏi mệt!

Ngày... tháng... năm...

Gửi cho tôi... trái tim mỏi mệt.

Có lẽ tôi luôn là người ích kỷ nhất. Bởi những người tôi luôn muốn giữ lại bên mình, họ đều rời đi. Rời đi theo một cách mà họ cho rằng đó là... giải thoát.

Khoảng thời gian còn bé, có lẽ vì không biết trân trọng, hoặc có lẽ do tôi quá tham lam, và có lẽ còn nhiều nguyên nhân nào khác, người bạn thuở thiếu thời của tôi rời đi. Theo một cách cậu ấy mang đi, tôi đánh mất một thứ niềm tin, gọi là tình bạn.

Vì sao ư? Vì chính tôi là kẻ đã thay đổi, tôi đánh mất đi những thứ đẹp đẽ nhất, tôi đem những tình cảm chân thành của người khác vứt đi, có lẽ không chỉ là vứt đi, mà còn là chà đạp. Xấu hổ thay, người rời đi lại là cậu ấy. Vì là kẻ đã từng đổi thay, nên tôi không tin tưởng bản thân mình nữa, không dám tin tưởng bất cứ người nào nữa.

Lạc Mỹ Xuyên Thu, một cái tên luôn mang theo bên người tôi, tựa như nhắc nhở, tựa như dằn vặt. Có ai đó đã luôn hỏi, thật ra nó có ý nghĩa gì? Tôi vẫn luôn tự cười nhạt, ý nghĩa gì sao... có lẽ là một minh chứng, để tôi luôn treo một mức án cho bản thân mình.

Khép kín bản thân mình lại, tự trừng phạt bản thân bằng sự cô đơn. Sáu năm, thời gian thấm thoắt trôi qua sáu năm, tôi đưa bản thân vào một vỏ bọc không lối thoát, từ chối tất cả sự tiếp cận của những người xung quanh. Thế rồi cũng kết thúc sáu năm, Người ấy xuất hiện, Người ấy dang tay kéo tôi ra khỏi cái lồng giam tội lỗi, Người ấy dịu dàng, Người ấy quan tâm... và rồi Người ấy cũng rời đi.

Có lúc tôi vẫn tự hỏi, Người ấy xuất hiện bên tôi để làm gì? Tại sao lại phải đưa tôi rời nơi đấy, rồi lại dùng một lý do nực cười là tình cảm, rời bỏ tôi?

Tình cảm sao? Tôi không thích nó. Bởi khi con người có tình cảm, họ sẽ biết vui, biết cười, biết hạnh phúc. Nhưng để giữ được những thứ đó, con người đều phải tranh giành, thậm chí nỗ lực đến mức đánh mất chính mình để giữ những điều hư vô ấy. Cuối cùng thì sao, hoặc là chiến thắng trong nước mắt, hoặc là từ bỏ để rồi quên đi mục đích sống ban đầu. Vậy tôi cần chi những loại tình cảm ấy? Nhưng Người ấy cần, cần thứ tình cảm ấy, và tôi không cho được, thế nên Người ấy rời đi.

Đấy, điều tiên quyết để họ ở mãi bên cạnh bạn, chính là phải duy trì cái tình cảm ấy càng lâu càng tốt, nếu không có tình cảm, vậy họ sẽ không có lý do nào ở bên cạnh bạn.

Tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng thế.

Tôi vẫn tìm kiếm một mối quan hệ không liên quan đến tình cảm, bởi vì không có tình cảm, nên sẽ không có việc đánh mất. Bởi vì không có tình cảm, nên không cần phải thất vọng vì ai đó rời đi.

Người ấy dạy tôi học cách chấp nhận, và rồi tôi chấp nhận, bất chấp xem ngày ấy tôi có ôm loại tình cảm ấy không, để níu giữ Người ấy ở bên mình, tôi không ngại đánh đổi.

Nhưng rồi thì sao, Người ấy vẫn không đứng bên cạnh tôi. Có lẽ vì biết quá rõ, thấu hiểu hết thảy, nên tôi chẳng đau lòng nhiều, chỉ là cười nhạt.

Tôi có quyền gì để trách người khác đâu.

Ngày Người ấy rời đi. Tôi đánh mất niềm tin vào một thứ tình cảm, gọi là yêu thương.

Rồi mọi thứ lại như trở về điểm xuất phát, tôi vẫn khép bản thân vào một vỏ bọc, nhưng tôi đã biết cười để hòa nhập, sống để hòa nhập. Đeo trên mình chiếc mặt nạ của sự thân thiện. Nhưng rồi thì sao, khi quay lưng lại, chiếc mặt nạ biến mất, tôi sống trong sự tin tưởng và tín nhiệm của người khác, nhưng lại không thể đáp trả lại họ một cái giá tương ứng.

Cáng cân đã không còn cân bằng, thì cái giá cho sự mất cân bằng đó, là sự rời đi.

Họ xem việc rời bỏ tôi... là sự giải thoát.

Tôi nghĩ mình đã quen rồi, quen với việc bình thản nhìn họ rời đi.

Nhưng có lẽ, một khoảng trống nào đó do Người ấy đào bới ra, chưa được lấp đầy, nên tôi vẫn mãi nuối tiếc. Buồn cười làm sao.

Tôi luôn có rất nhiều thứ gọi là bạn. Tôi cũng đã gặp rất nhiều Người ấy.

Nhưng, họ rồi sẽ rời đi, lần lượt, vì họ không nhận được thứ mà mình muốn.

Ai cho tôi một mối quan hệ không tình cảm
Tôi cho người sự tin tưởng nơi tôi.


Thế nên, nếu ai đó còn muốn rời đi, cứ đi âm thầm thôi nhé, đừng nói bất cứ điều gì nơi tôi cả, bởi tôi không công bằng với bạn, thì tôi đã mất đi tư cách để níu giữ, để oán trách, để buồn đau.

Hôm nay, có một người rời đi.

Rồi bạn cũng ra đi... rồi người thương em cũng biết mỏi mệt... rồi thì người cũng quay lưng...

Trái tim tôi, cũng biết mệt rồi.

Xin lỗi

Cảm ơn

Và...

Tạm biệt!

2/6/2018, Hoài Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ mười lăm:
Gửi...

Giống như một giấc mộng đã được mài giũa, nó đủ tươi đẹp nhưng cũng đầy chông gai. Có thể ngày mai hay mai nữa, có một đôi tay nào đó buông ra, em lỡ nhịp, anh vô tình cất bước. Lắm lúc nỗi nhớ chỉ như một ngọn gió vô tình giữa Sài Gòn về đêm, nó thoảng hơi lạnh lại chênh vênh giữa dòng đời tấp nập, và rồi tự nhủ, ừ thì gió, có lạnh đến đâu, cũng có lúc phai mờ.

Nếu cảm xúc con người có thể ví như bầu trời, thì khoảng không đêm tối chính là không gian lạnh lẽo và bi thương nhất của người con gái, trong bóng tối vô tình đó, em ước rằng có một bàn tay ai đó xuất hiện, kéo em về với chút ánh sáng chênh vênh, lóe lên một khắc, rồi lại chìm sâu vào vô tận. Em chỉ cần như thế, không hơn.

Lắm lúc con người ta vô tình đến lạ, như một trang giấy sang trang, chẳng còn vương đọng những dòng hồi tưởng. Hôm qua còn yêu, hôm nay rời bỏ, nó giống như quy luật giữa ngày và đêm, lặp lại cố định và vô tình. Nếu ánh sáng tượng trưng cho hạnh phúc, vậy thì bóng đêm là một chiếc lòng giam lạnh lẽo, kéo con người vào một khoảnh không vắng lặng, cô độc, rồi tự bản thân hành hạ bằng những cơn say triền miên, khói thuốc lượn lờ, tiếng gào thét như xé da cắt thịt, hay đơn giản là sự im lặng đến đau lòng.

Khóc đi, có ai can ngăn em khóc đâu, khóc rồi, nhưng đừng gục ngã đấy.

Có lúc em thích bóng đêm đến lạ, nó đen tối đủ để che lấp những thứ dơ bẩn mà em không muốn nhìn thấy. Nó cũng đủ an toàn, bao bọc em khỏi những vết sẹo chưa lành, không muốn bất cứ ai nhìn thấy.

Người ta vẫn thường tự nhủ, sau đêm nay thôi, ngày mai lại là một ngày nắng. Nhưng em thì khác lắm, em chỉ ước bóng đêm cứ kéo dài mãi mãi, như một dãy thiên hà rộng lớn bao bọc những vì sao cô đơn kia. Thật ra, em chỉ ước có người ở bên che chở.

Nỗi sợ của em rất nhiều, em sợ rắn, đơn giản là em từng trãi qua nỗi ám ảnh về nó. Đồng nghĩa như thế, em cũng sợ bị bỏ rơi, vì bên cạnh em không có ai đủ để em đợi chờ và dừng bước, cũng như họ không đủ kiên nhẫn để bước tiếp cùng em trên đoạn đường tình duyên này.

Em thích hoa dại, đơn giản là nó tượng trưng cho sự mạnh mẽ và hoang dã, bởi những điều ấy em không thể có, cho nên em ngưỡng mộ. Lại giống như những cặp đôi yêu nhau, họ ở bên nhau một ngày, em lại ngưỡng mộ ngày hôm ấy của họ, vì hôm nay, họ hạnh phúc.

Có người nói, sao em cứ nhìn thế giới của người ta, mà lại không biết xây dựng hạnh phúc cho mình. Thật ra hạnh phúc của em đơn giản lắm, chỉ cần những người em trân trọng hạnh phúc, thì đó chính là hạnh phúc của em. Không phải em cao cả đâu, mà đơn giản là con người em không thể mang đến hạnh phúc cho người khác, em ích kỷ lắm, cuộc đời này em chỉ muốn thương một người thôi, một người là đủ rồi, thế nên em chọn lựa, em sợ mình trao lầm một tình cảm cho ai đó để rồi nhận sự khổ đau. Đời em đau quá nhiều rồi anh ạ, em không muốn tự bản thân vạch thêm một vết sẹo vào tim mình.

Em yếu đuối, nhưng em không cần những tấm chắn tạm bợ, em chỉ đợi chờ một hơi ấm chỉ thuộc về riêng em, mãi mãi.

...

Từng có người bước vội giữa đời em
Em khẽ cười lắc đầu, không phải!
Rồi một ngày em dừng nơi đây mãi
Lại thật tâm, chẳng có kẻ quay đầu
Không phải gió cứ thét gào sẽ đau
Mà là em, quên rồi, sao hạnh phúc?
Cũng có lúc, em tưởng mình được sống
Nhưng đêm ơi, quạnh quẽ đến nao lòng

...

"Giây phút này, nếu có thể chết đi, chắc có lẽ là điều tuyệt vời nhất!"

...

"Không đâu, chỉ có sống, mới thấy thật ra, đêm đen cũng có hạnh phúc của riêng mình..."

9/8/2018, Hoài Thu

 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ mười sáu:
Thu

Họ đều thích Thu của những năm tháng cũ, Thu của năm đó, ngọt ngào và tinh nghịch, hoạt bát lại hay cười... Thu của năm đó, vô ưu vô nghĩ.

Năm đó, Thu mất đi con mèo nuôi dưỡng ba năm, có người thức cả đêm cùng Thu. Thu biết khóc.

Năm đó, khi một mình chống chọi lại với tiếng sấm gạch ngang trời, mưa bão kéo đến trong đêm, ở nơi nào đó cách một màn hình, có người cùng Thu trò chuyện thâu đêm. Thu biết sợ hãi.

Năm đó, người ấy tìm được tình yêu của mình, tìm được hướng đi mới trong cuộc đời không có Thu. Khi ấy, Thu biết buồn.

Năm đó, vì những biến cố xung quanh người ấy, Thu tức giận, Thu hờn dỗi, Thu nghịch ngợm...

Năm đó, vì để người ta không xem mình mãi là một đứa trẻ, Thu điềm tĩnh, Thu trưởng thành, nhưng người ta bảo, Thu đừng thay đổi gì cả. Khi ấy, Thu ngọt ngào, Thu hoạt bát.

...

Những năm này, có đôi lúc họ vô tình nói rằng: Dạo này Thu khác quá, trưởng thành hơn rồi!?

Đau, nhói đau lắm. Nhưng tôi lại phải thản nhiên như không mà nói với họ rằng: Ừm, ai rồi cũng khác mà.

Sau đó lại là một khoảng im lặng, tôi cũng biết họ đã gắng gượng để hỏi thăm vài ba lời, rồi vội vàng rời đi. Cứ thế, tôi im lặng xem như chấp nhận, những cái tên vừa mới lướt qua đời tôi, rồi sẽ có ngày mờ nhạt.

Tôi im lặng.

Chẳng biết bao giờ tôi lại chọn cách im lặng cho chính cuộc đời mình, im lặng, đồng nghĩa là đã thỏa hiệp với tất cả. Cho dù đúng hay sai, dù bị ai đó hiểu lầm, tôi cũng không muốn giải thích, hay đơn giản là không thể giải thích. Có lẽ vì im lặng quá lâu, nên trái tim cũng dần nguội lạnh. Tự nhủ rằng, người thật lòng thương tôi sẽ không vì sự im lặng ấy mà rời bỏ tôi.

Nhưng có lẽ, tôi đã sai rồi. Vì đôi lúc, sự im lặng của tôi khiến họ tổn thương, họ cần chỉ là tôi nói một câu, họ sẽ bằng lòng buông bỏ nghi kị và hờn mát, chấp nhận ở bên tôi. Thật ra chỉ cần một lời nói thôi, chúng tôi đã không rời nhau xa đến thế.

Có lẽ là... quen rồi. Quen với việc ở một mình, đôi lúc tôi thấy mình gần họ lắm, tôi vẫn vui đùa. Nhưng lại có khoảnh khắc, tôi lại tự tay đẩy họ ra khỏi thế giới của mình. Chỉ muốn yên tịnh, chỉ muốn ở một mình mà thôi.

Thế nên họ nói, họ thích Thu của những năm tháng cũ. Họ thấy xa lạ với cô gái mang tên Thu của bây giờ.

Ừm, vốn dĩ tôi có thể nói rằng, tôi nào cần những người ấy, vì họ vốn dĩ không hiểu tôi... nhưng thật tâm, tôi biết bản thân mình tàn nhẫn lắm. Sự hờ hững của tôi khiến họ đau lòng.

Đi đi, đi hết đi. Tôi không cần ai cả.

Tôi muốn hét lên với họ, rằng bây giờ tôi vẫn ổn, ổn với bản thân của hiện tại.

Nhưng... đến cô bé tôi quen qua mạng cũng nhận ra rằng tôi đang nói dối.

Không, không ổn chút nào cả. Chỉ bấy nhiêu thôi, cho đi chút niềm tin là tôi đã có thể nói ra thành lời, nhưng mà, tôi vẫn chọn cách im lặng.

Tôi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng họ rời đi mà thầm nói, xin lỗi. Xin lỗi tất cả.

Tội gì phải thế. Ừ, họ nói, tội tình gì tôi lại làm như thế.

Không hiểu. Chẳng ai hiểu đâu. Và tôi cũng không muốn ai hiểu cả.

Để họ ghét tôi đi, ghét tôi nhiều thêm một chút. Để giây phút chia ly, họ sẽ không đau lòng...

Ngốc

Ừ thì ngốc, nhưng đấy lại là tâm nguyện cuối cùng của một hạt cát muốn rời biển khơi...


***

Có một câu chuyện về loài cá nhỏ

Có một câu chuyện, lại nói về hạt cát nhỏ nhoi

Đại ngư hải đường!


Bắc Minh có cá gọi là Côn
Đạp cánh cửu thiên gọi là Bằng
Dục hỏa trùng sinh mà hóa Phượng
Âm dương tương sinh đồ đằng Long.

...

Người bay đến phương nào, ta lo sợ người đi mất

Cũng lo sợ người sẽ chôn chân nơi này mãi...

***

Sóng biển lặng im

Nhấn chìm màn đêm sâu thẳm

Tràn đến nơi góc bể... chân trời...

***

Tình yêu mãi mãi không có chỗ cho hai chữ công bằng. Người vì ai nắm một giọt nước qua kẻ tay, kẻ lại vì người đắm mình trong đại dương sâu thẳm...

Ngươi mãi hy sinh cho biển cả, nhưng hóa ra, nơi phía người luôn mong mỏi lại là mây trời...

***

Đại Ngư cũng được... Hải Đường cũng tốt.

Nếu có thể biểu trưng cho tình yêu của chúng ta, ta nguyện dùng biển cả bao la, đổi lấy một áng mây trời.

Nếu có thể được ở bên nhau, ta nguyện hóa đôi cánh thành chiếc vây, quyện hòa dòng nước, chỉ mong kiếp này, mưa gió trùng phùng...

Nếu có thể khiến cho người hạnh phúc, cho dù lửa thiêu thân tàn, gió ngọn trút hơi, nước mắt cất trong làn sương mỏng... ta đưa ngươi... đến với mây trời...

***

Nhân sinh nhập mộng, dứt một khúc hồng trần, ngoảnh lại, được bấy nhiêu cô tịch, lại được bấy nhiêu chờ mong...

Rồi thế ta, ngước lên trời, hỏi chuyện nhân quả thường tình, ái hận sân si... đã biết rõ, hà tất phải cố công tìm đáp án từ người khác.

...

Mộ xanh đắp cỏ yên chi

Máu tràn huyết lệ bia ghi tên người

***

Thu... cảm ơn ngươi!

Nụ cười của người khiến ta tan chảy, nước mắt của người, khiến ta nhói đau. Nắm tay ta đi, một lần thôi, cho dù không phải vì ta, nhưng ta nguyện dang tay này để đưa người về với áng mây kia... trút cạn sương gió, đốt xác thiêu da... ta... đưa ngươi đi...

Đến cuối cùng, những gì ta nhận được, vẫn hoài hai tiếng... cảm ơn...

***

...

Đại dương kia mênh mông mang con sóng xô im ả

Màn đêm vây quanh nơi góc bể chân trời

Đại ngư nơi xa xa bay ngang lẻn vô giấc mộng

Mong thấy người say giấc nồng, rồi chưa?

Trời mây xa... vô tận, lặng nghe mưa tầm tã

Chìa tay với gió chơi vơi xua làn sương khói

Kìa đôi vây thong thả mà vươn ra, thật lớn

Buông khẽ sợi dây trói buộc, thời gian.

Người bay đến phương nào, khiến ta sợ vuột đi mất

Cũng lo sợ người sẽ chôn chân nơi này đây

Giọt nước mắt đêm này, cứ do người mà tuôn xuống

Theo đáy biển trôi đến bầu trời xanh

...

Người bay đến phương nào, ngoái theo nhìn người xa tít

Hóa ra là người vốn sinh ra cho mây trời

Giọt nước mắt đêm này, cứ do người mà tuôn xuống

Quay trở về, ngay lúc đầu gặp nhau...

LPQ


...

Thu... ta và ngươi giống nhau, nhưng lại khác nhau.

Ngươi có những gì ta mong muốn, và ngươi chấp nhận đánh đổi.

Ta khao khát những gì ngươi có, nhưng ta lại không có bất cứ cái gì để đánh đổi.

Họ thương hại ngươi, nhưng đến cuối cùng, ta mới là kẻ đáng thương nhất...

Đáng thương nhất...

Vô dụng nhất là ta vẫn còn sống, còn ngươi lại chết.

Rốt cuộc thì, ai mới là kẻ hạnh phúc nhất đây.

Hoặc có lẽ cả hai đều bất hạnh...

Thu... ta ngưỡng mộ người. Vì ít ra, trong đời ngươi có một mùa Xuân đẹp nhất.


Đối với ta, bất hạnh của ngươi, chính là hạnh phúc mà ta mong muốn.

Để khi hạt cát biến mất khỏi biển khơi, ta cũng không còn gì luyến tiếc nữa...

Thu... cảm ơn ngươi!

19/8/2018, Hoài Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ mười bảy:
ĐI TÌM LẼ SỐNG

Chớp mắt đã đến cuối thu rồi, nếu không cảm nhận được cái lạnh như cắt thịt giữa Sài Gòn về đêm, tôi cũng chẳng nhớ nổi mùa thu năm nay đã đến từ bao giờ.

Khác với hương vị Espresso ở Highland Coffee, vị Espresso ở The Coffee House lại là một hương vị hoàn toàn khác, đắng hơn chăng? Tôi không biết diễn tả hương vị nó như thế nào cả, có chút gì đó vẫn còn lưu luyến ở bờ môi, cảm nhận được vị đắng chát, chua thanh, và chút ngọt rất rất nhỏ ở đầu lưỡi... không phải hương bánh, không xen lẫn vị đường, là một hương vị ngọt ngào rất riêng ở Espresso.

Tận hai tháng trời tôi mới có dịp lang thang như thế này, thay vì chọn một cuốn sách hợp với hoàn cảnh - Cà phê cùng Tony; tôi lại chọn đọc lại quyển "Man's Search For Meaning" - Đi Tìm Lẽ Sống của Viktor E. Frankl. Có một câu tôi rất tâm đắc trong quyển sách này, đó là: "Những thế lực vượt quá khả năng kiểm soát của bạn có thể lấy đi mọi thứ mà bạn có, chỉ trừ một thứ, đó là sự tự do chọn lựa cách bạn phản ứng trước hoàn cảnh".

Tôi đã không hiểu hết được câu nói này cho đến khi tôi cùng Frankl trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc, giữa cán cân của sự sống và cái chết, chính ý niệm của con người sẽ giúp họ vượt qua mọi hoàn cảnh. Tôi hay Fankl hoặc bất kì ai đó đều tin rằng, sức mạnh con người to lơn hơn bản thân bạn tưởng, cho đến khi bạn thật sự đối diện với điều tàn khốc nhất.

Tôi vẫn thường nghe, thấy, hoặc đọc được một số tâm sự của một vài người, hoặc ngay cả chính tôi trong những năm tháng cũ vẫn thường đặt cho mình câu hỏi: Bản thân sống để làm gì?

Có người bảo, sống tức là sống thôi, sống vì những người thân yêu, sống vì ước mơ và hoài bão, sống để vượt qua những cam ro giữa cuộc đời.

Có người đáp lại câu nói trên như thế này: Bên cạnh tôi đã chẳng còn người thân hay bạn bè, tôi không có ước mơ, sức khỏe tôi không đủ chống chọi với những chông gai phía trước. Thế thì tôi sống để làm gì?

Có người im lặng, có người mắng chửi người nọ nhu nhược, có người cho lời khuyên, an ủi,... và tuyệt nhiên, chẳng có bất cứ câu trả lời nào cho câu hỏi ấy cả.

Đến hôm nay, cho đến giờ phút khi viết ra những dòng này, tôi cũng không có câu trả lời cho người nọ, hay chính bản thân mình. Nhưng giờ đây, đối với tôi tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa, tôi muốn nói với người nọ rằng, đừng cố tìm câu trả lời cho một lý do để sống, điều ấy hoàn toàn vô nghĩa.
Hãy tự hỏi lại bản thân mình rằng: Làm cách nào để tôi có thể sống?

Nếu bạn không có người thân và bạn bè, vậy hãy tìm kiếm người có thể ở bên cạnh bạn ở thế giới ngoài kia đi. Còn biết bao người vẫn cô đơn để đợi chờ một hơi ấm đấy.

Nếu bạn không có ước mơ, hoặc đánh mất nó ở một chặn đường nào đó, vậy thì đi tìm đi. Đừng dậy và tiếp tục tìm kiếm đi, phải hiểu rằng ước mơ trong đời này là vô số kể.

Nếu bạn không có sức khỏe, nhưng hãy nhớ rằng bạn vẫn còn thời gian. Bạn hơn những người sống đời thực vật, bạn vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bạn vẫn có thể nói, có thể nghe, có thể ngửi thấy mùi hương bùn đất sau chặn mưa dài tầm tã. Cho dù là một giây, bạn vẫn là người đang tồn tại giữa cuộc đời này, và bạn đang sống...

Thế nên đấy là vì sao tôi lại thích những loài hoa dại, chúng tồn tại lặng lẽ nhưng kiên cường, chúng có lý do để sống, dù cho bản án thời gian của chúng đã được định sẵn. Nhưng lại cứ vô tư đi, vì hôm nay ta còn sống.

Và bạn sẽ thấy bản thân may mắn vô cùng, khi một lần trải nghiệm tâm hồn cùng Frankl qua nỗi thống khổ tột cùng ở trại tập trung Đức quốc xã.

...

Lại nói về cách sống, con người ta vẫn hay chọn lựa cho bản thân mình một nhân cách khác nhau, tùy vào mọi hoàn cảnh mà bản thân khi gặp phải. Và thông thường, người ta vẫn hay xử sự theo cảm xúc khi gặp vài tình huống không mấy vui vẻ.

Tôi bỗng nhớ đến một câu nói đã từng đọc trong kinh phật, đại khái rằng: Bạn hãy sống bao dung giữa cuộc đời này, bao dung không phải là cách bạn giúp đỡ cho người khác, mà là thái độ của bạn khi người khác nói bạn giả tạo hay vờ vĩnh, đừng để tâm và tha thứ cho lời nói của họ, đấy mới chính là bao dung thật sự.

Tôi đã chọn cho mình một cách sống như thế, rằng bao dung không phải là nhu nhược, mà là khi người khác hiểu sai về con người bạn, hãy mỉm cười và bao dung cho chính sự sai lầm của họ. Bất cứ ai cũng có thể phạm sai lầm... hãy nhớ rằng, nhận lỗi là ở họ, bao dung là ở bạn. Người ta thường muốn nhận câu "xin lỗi" trước khi "tha thứ".

Ai cũng có quyền chọn lựa cách phản ứng của bản thân mình, vì đó chính là tự do của bạn, như Frankl từng nói. Và tôi, chọn cách bao dung... Tôi muốn nói rằng, trong ngần ấy thời gian sống trong sự bao dung ấy, khiến tôi thanh thản trong cuộc sống này rất nhiều. Rằng những ưu tư ngày dần trôi đi, thay vào đó là sự an yên đến kì lạ.

...

Mùa thu năm nay trôi qua thật mau, chiếc lá kia rời cành cũng vừa tròn tám năm ròng rã. Nó đã học được cách buông bỏ quá khứ, bao dung cho cả bản thân mình, rằng đừng vì những sai lầm cũ mà hành hạ bản thân mình nữa. Rằng... nó đã chấp nhận, việc một chiếc lá ngày thu năm ấy đã mất rồi. Cho dù cố chấp, mãi mãi, cũng không cách nào tìm lại được.

Hương vị Espresso vẫn còn vương lại nơi đây, tôi không chắc mình sẽ tìm đến nó trong những ngày lang thang vô định như thế này nữa. Nhưng ít nhất, hôm nay nó khiến tôi vơi đi phần nào niềm vui giả tạo, đắng chát ấy đã hòa lẫn thành dư vị của mùi bùn đất sau cơn mưa kia... chậm rãi, từng chút, và... biến mất!

17/9/2018
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ mười tám:
Gửi anh

Sài Gòn, ngày... tháng... năm...

Sài Gòn, một ngày đầy nắng!

Gửi anh,

Lâu rồi em không viết thư, do em khá bận, mọi việc dồn dập khiến em không còn thời gian nữa... ừm, em lại nói dối đấy, thật ra đơn giản là em không biết nói gì thôi.

Anh khỏe không, mọi việc đều ổn chứ. Chắc là ổn nhỉ, nghe bạn em nói Đà Nẵng mùa này khá lạnh, anh có nhớ mang áo ấm thêm không. Đừng để bệnh đấy...

Gần cuối năm rồi, mọi dự định của em hầu như đều đã gần hoàn tất, chỉ là vẫn còn một lời hứa em vẫn chưa thực hiện được, em không đi được...

Ừm, để em kể cho anh nghe một chuyện nhé.

Là về người chị giống em ấy.

Có một ngày chị hỏi em, "...có bao giờ em vì một ai đó ngoài gia đình mà muốn cho đi sự chân thành của bản thân mình hay không?"

"Tất cả sao? Ý chị là như sự cho đi không cần nhận lại giống như đối với gia đình?"

"Ừm, cảm giác giống như muốn vì ai đó mà phá bỏ cái khung bảo vệ do chính mình tạo ra vậy."

"Không thể nào, còn ai có thể khiến mình cho đi như gia đình chứ."

"Hình như chị tìm được người đó rồi..."

"Ai cơ?"

"Duyên..."

Chị em yêu rồi. Anh cũng cảm thấy bất ngờ đúng không, đừng nói là anh, cả em còn chẳng tin nữa mà.

Phải, chị ấy và em rất giống nhau, cuộc sống của chị ấy chẳng bao giờ liên quan đến tình cảm, chị ấy nổ lực cho tương lai, xem thường những cuộc tình ở xã hội bộn bề này. Em cứ tưởng rằng chị ấy đã dần lãnh cảm, sẽ sống như chẳng hề tin tưởng bất kì thứ gì, nhưng chị ấy lại nói với em, chị ấy biết yêu rồi. Đừng cười em, cho dù trước kia anh nói đúng đi chăng nữa, cho dù chị ấy thật sự thay đổi vì tình yêu, thì chưa chắc em đã được như chị ấy, dù cho em có giống chị ấy như thế nào đi nữa, thì em vẫn là em của bây giờ thôi...

Nhưng mà, em lại bắt đầu thấy hoang mang. Chị ấy thay đổi nhiều lắm, như một người khác ấy. Chị cười nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn, đôi khi chị ấy lại vu vơ nhắc về người ấy rồi lại cười ngượng ngùng. Vui chứ nhỉ, em nên vui mà, vì biết đâu ở một tương lai không xa nào đó em lại có một cái "duyên" như chị em... ừm, chẳng có gì để mong đợi cả.

Em không thích bị ràng buộc, em càng không thích phải thay đổi hay phá bỏ cái khung do chính mình tạo ra, quá liều lĩnh.

Giờ phút này, người chị mà trước kia chẳng bao giờ nhắc đến hai chữ tình yêu lại giống như anh năm đó mà nói với em rằng, sẽ có một ngày em cũng như chị ấy, thay đổi đến bản thân cũng không ngờ đến, hoặc có lẽ còn mãnh liệt hơn chị ấy bây giờ nhiều lắm...

Nhưng có một điều anh đoán sai rồi, cho dù chị em đã yêu, nhưng chị ấy không hề yếu đuối như những cô gái khác, rụt rè mà thầm lặng. Phải đấy, chị ấy đi theo đuổi người ta, ngay sau khi nhận ra cảm xúc của bản thân mình. Em đã từng nói mà đúng không, em cũng sẽ giống như chị ấy, đã xác định trọn đời thì sẽ không bao giờ buông tay.

Còn chị em, sẽ thật tuyệt cho mối tình đẹp này nếu người kia không xuất ngoại, cũng chưa nhận lời yêu. Người đàn ông ấy cách chị không chỉ về cảm xúc, mà còn về khoảng cách địa lý xa xôi.

Lần này anh lại đoán đúng, người như chị ấy, nếu không yêu thì thôi, đã yêu thì còn mãnh liệt hơn người khác gấp trăm lần.

Chị em ngốc thật đấy, chị ấy lại muốn xuất ngoại, chị ấy muốn theo đuổi hạnh phúc cho riêng mình. Chị không muốn đợi chờ để rồi kết thúc một mối duyên khó khăn lắm mới tìm được.

Tình yêu thật đáng sợ, khiến một người em tưởng như là bản thân của sau này trở thành một kẻ mà trước đây chúng em từng xem thường nhất. Thật kỳ diệu nhỉ.

Em đã hỏi chị ấy, "... lỡ như người ta không chấp nhận chị, lỡ như tình cảm này sẽ kết thúc chóng vánh khi chị vừa đặt chân sang bên ấy, lỡ như chị không đoạt được cơ hội xuất ngoại lần này, lỡ như tình cảm này không đi đến đâu... vậy chẳng phải những nỗ lực chị bỏ ra đều vô nghĩa hay sao?"

Anh đoán xem chị ấy nói gì với em? Chị nói, "... không thử thì làm sao biết, nếu như sợ vấp ngã mà rút lui, chi bằng tự tìm đáp án cho riêng mình. Cứ lo được lo mất, thế chẳng phải quá ngu muội, quá yếu đuối rồi sao? Cứ trốn trong mai rùa như thế, thì mãi mãi cũng chẳng bao giờ tìm được bản thân mình thật sự..."

"Nếu thật sự không được. Chị còn có thể đứng lên sao?"

"Em tin chị không?"

"... em không biết. Em tin chị, nhưng em không tin vào tình cảm."

"Vậy hãy chờ chị mang đáp án về cho em xem."

...

Có lẽ anh nói không hoàn toàn sai, con người dù mạnh mẽ thế nào cũng không ngăn được cảm xúc chi phối của bản thân mình... chẳng phải anh cũng đứng lên được rồi sao. Em tin chị. Cho dù chị vấp ngã, em cũng tin, tin chị ấy đã quyết định không sai lầm, và dù sai lầm, cũng không hối hận.

Này, em thật sự chẳng mong chờ đâu. Chỉ là có chút... cảm giác tin tưởng.

Chị em sẽ hạnh phúc mà, đúng không?

...

Em biết là anh đang mong chờ em sẽ như chị ấy, vì cái gì đó mà liều lĩnh một lần. Vậy thì anh cứ mong chờ đi, lần này em cho phép anh được đứng nhìn xem. Nhưng mà, đừng vội cười em, em sẽ hạnh phúc thật đấy, hạnh phúc hơn chị, hạnh phúc hơn anh bây giờ.

...

Gần hết năm rồi, vậy là còn hai năm nữa, em còn chưa quên lời hứa giữa chúng ta đâu. Anh đừng quên, cũng đừng lo sợ em thất hẹn, cho dù em bị say máy bay đấy, cũng sợ lạnh nữa, nhưng mà đã hứa rồi, nếu lúc đó em vẫn còn, em sẽ đi tìm anh... đợi em.

Được rồi, em sẽ hạn chế thức khuya, cũng không suy nghĩ nhiều, càng sẽ không vô cớ mất tích nữa. Em sẽ lang thang nhiều nơi, sẽ gửi ảnh cho anh khi có thể, càng sẽ đối xử tốt với bản thân mình. Nhưng mà em vẫn sẽ uống coffee khi cảm thấy hạnh phúc, sẽ ăn thật nhiều đồ ngọt khi buồn, cái này thì chẳng ai quản được em, anh cũng không được.

Này, hôm nay, em hơi buồn đấy, chẳng ai nhớ rằng em bị dị ứng với hương hoa cả, họ cứ tưởng là đã hiểu được em rồi, hương hoa bất tử và hoa sáp thì cũng thế thôi, cho nên em lại bệnh rồi, vì thế em sẽ không cho phép anh đọc thư của em. Bức thư này em sẽ giữ dùm anh, đến lúc nào đó nếu em cảm thấy vui sẽ gửi anh xem. Em vô lý thế đấy, anh hẳn cũng quen rồi nhỉ. Đừng lo, em không sao.

Thế nhé, anh phải sống thật hạnh phúc đấy, phải thật vui vẻ, nếu tìm được tình yêu của đời mình, vậy tuyệt đối phải biết nắm bắt cẩn thận biết không, em sẽ không cười anh đâu, thế nên cứ nỗ lực nhiều vào... chúng ta cùng nỗ lực nhé.

Hôm nay bầu trời nơi anh có mưa không, em hơi lạnh rồi...

Gửi anh, 21.10.18

 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ mười chín:
Gửi cho những linh hồn mạnh mẽ!


Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm ...

Gửi cho những linh hồn mạnh mẽ!

Người ta thích xương rồng, đơn giản vì nó mạnh mẽ và gai góc, chẳng dễ dàng tổn thương. Tôi thích xương rồng, vì tôi thấu hiểu được cảm giác phải tự bảo vệ lấy mình, cái tôi yêu chính là sự yếu đuối chẳng bao giờ cho người ta thấy của nó.

Tôi thích hoa dại, không chỉ vì ý chí kiên cường và mạnh mẽ từ nó, mà còn vì tôi thấu hiểu được cảm giác phải tự dựa vào bản thân mà sinh tồn, không phụ thuộc, không ỷ lại, càng không phải vì tác động bên ngoài mà gục ngã.

Năm tháng xoay vần, cái người ta thấy chính là sự đổi thay từ vạn vật, những sinh linh muôn màu muôn vẻ, khoát lên trên mình một vẻ ngoài sáng bóng, đẹp đẽ và kiêu sa. Cứ thế, đến một ngày, rồi người ta cũng sẽ quên đi bản chất ban đầu của nó...

Nếu ví bản thân tôi như một loài hoa nào đó, thì hẳn có lẽ là Xuyến Chi. Ít người biết đến loài hoa này mang một ý nghĩa khác ngoài sự cô độc, đó là duy nhất.

Truân qua không ít gian lao, sắc trắng muôn đời chẳng bao giờ thay đổi, cũng chẳng nhầm lẫn với bất kì loài hoa nào. Xuyến Chi không nhiều màu sắc như hoa Hồng, cũng chẳng có hương thơm mặn mà như loài Cúc, càng chẳng đẹp điệu đà như nàng Lyly... có lẽ bởi vì thế, nên một Xuyến Chi hoang dã và giản dị lại là một loài hoa riêng biệt.

Trong một lần tình cờ, tôi được chứng kiến khoảnh khắc hoa Xuyến Chi nở rộ trên một khe đá, đá cuội cứng cáp vùi trên một lớp đất cát vụn, một môi trường gần như không có sự sống... giây phút ấy, dường như tôi đã cảm thấy lòng mình rung động.

Cho dù sau đó không lâu cành hoa ấy nhanh chóng tàn lụi, nhưng sức sống mãnh liệt ấy dường như đã chuyền ngọn lửa đó vào lòng tôi... nhỏ thôi, nhưng lại dường như có thể thiêu rụi cả một linh hồn lạnh lẽo.

Có người bạn hỏi tôi, nếu thích một Xuyến Chi riêng biệt như thế, sao lại thêu trên túi thơm một hoa Xuyến Chi màu đen, tôi liền cười và bảo, bởi vì nó vốn là duy nhất.

Người bạn ấy không hiểu, và tôi cũng không muốn cho bất kì ai thấu hiểu. Dù cho... có lúc họ sẽ nghĩ tôi điên khùng.

Từ bóng dáng loài hoa ấy, dường như khiến tôi chạm đến một quá khứ bi thương. Người của nhiều năm trước là người tôi kính yêu nhất, mãi cho đến sau này vẫn thế, dẫu cho người đã đến một nơi rất xa, thì người, vẫn là duy nhất, duy nhất đối với tôi!

Có lúc tôi như một loài xương rồng, sống trong sự kì vọng và tin tưởng của người khác, nhưng, tôi cũng rất sợ cái cảm giác ấy, tôi không nỡ làm người khác thất vọng, rằng thì có lúc họ vô tâm, họ đặt niềm tin đến mức cho rằng việc tự bản thân tôi chống chọi là điều hiển nhiên. Và có lẽ vì bản thân che giấu quá kĩ, cho nên, trong một khoảnh khắc nào đó bản thân tôi cũng tự nhận định rằng không gì là không thể vượt qua.

Sóng dẫu to, nhưng bờ cát chưa bao giờ rời khỏi biển.

Hoàng hôn chớm tàn, nhưng nó vẫn sẽ đến với bầu trời ngày sau đó.

Chỉ là... một ngọn gió, truân qua rất nhiều nơi, chạm qua vạn vật trên đời này, tất thảy, lại chẳng ai biết điểm bắt đầu và kết thúc của nó ở đâu...

***

Ở một nơi nào đó

Giữa thế giới muôn màu muôn sắc này

Có một loài hoa, loài hoa bất diệt

Sắc trắng phủ chân trời, màu vàng xuyên ánh mắt

Người có nhớ không, giữa biển trời ấy

Người có nhớ không, trên ngọn đồi ấy

Có một loài hoa đơn côi

Mạnh mẽ mà cô độc, sống trong cuộc đời sôi nổi

...

Người có nhớ không, tháng năm đã qua rồi

Nhưng thời gian chẳng phai mờ hoa sắc ấy

Tinh khiết và cao thượng

Người ơi, có nghe không?

Gió đang hát và gọi tên người đấy!

Hoa cũng ngại ngùng, vẫy cành lá vu vơ

...

Cũng trong đêm cuối mùa xuân ấy

Người có nhớ không

Đóa hoa ấy đã chết rồi!

Người có nhớ không...

***


Tôi lại quên tưới nước cho chậu xương rồng, có lẽ là ỷ vào sức sống của nó mạnh mẽ, ta lại quên đi mất nó vẫn cần những điều mà những loài cây khác vẫn cần, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Con người cũng vậy, muốn mạnh mẽ đấy, nhưng lắm lúc, họ cũng cần có một bờ vai sẻ chia và an ủi.

Nhưng, có lẽ, một Xuyến Chi cao ngạo và cô độc này, từ lâu đã chẳng cần một điểm dựa nào trong đời của mình nữa... bởi, quen rồi!

9/12/2018, Hoài Thu
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top