Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Tản văn] |Tập Tản Văn| - Những Lá Thư Không Bao Giờ Gửi
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93

Bức thư thứ bảy:
Gửi Cho Tôi Những Nỗi Buồn Không Tên!


Gửi cho tôi những nỗi buồn không tên!

Mười hai tuổi, lần đâu tiên tôi biết thế nào gọi là nỗi buồn.

Nỗi buồn ấy, tên là chia xa.

Mùa hè năm ấy, tôi còn nhớ hàng cây phượng vỹ đỏ rực một màu trải dài khắp sân trường, có tiếng phát biểu tổng kết của thầy hiệu trưởng đến giờ chẳng biết tên, có tiếng thì thào nói chuyện của những bạn học sinh khác, và cả tiếng chim ríu rít quanh quẩn trên bầu trời, chẳng phải nói những điều ấy cho thơ mộng, chỉ là khung cảnh ấy, nó khắc sâu vào trong tâm trí tôi, lặng lẽ và yên bình. Tôi là người rời đi trước khi buổi lễ kết thúc, chẳng kịp nói lời tạm biệt thầy cô và các bạn, chẳng hứa hẹn một điều gì với người bạn thân nhất của tôi. Cứ thế, vì một lý do đơn thuần, tôi mất đi người bạn thân nhất.

Tôi tự nhủ, rồi mỗi người đều sẽ có cuộc sống của riêng mình.

Mười bốn tuổi, tôi gặp lại người bạn đã từng quen, cô ấy không còn nhớ tôi là ai, à không, hẳn là nhớ, nhưng cái nhìn kia sao mà xa lạ. Từng nét bút nghệch ngoạc vẽ bài tập cho nhau, từng mẩu chuyện vụn vặt mà hiện tại nhớ lại tôi cũng cảm thấy nhàm chán, ấy thế mà, dường như những thứ mà tôi xem là quan trọng, lại chẳng bằng một chút khoảng cách thời gian.

Lần thứ hai, tôi biết thêm một cảm xúc của nỗi buồn, gọi là thất vọng.

Mười sáu tuổi, tôi có rất nhiều người bạn, họ quan tâm và chia sẻ, họ thân thiết và bao dung, ấy thế mà tâm tôi, luôn tồn tại một khoảng trống cho một người, dù biết chẳng bao giờ gặp lại, chỉ là mong muốn gửi đến một câu mà tôi vẫn luôn day dứt trong lòng. "Tạm biệt, và... hẹn gặp lại." Tôi cảm thấy bản thân bắt đầu có nhiều vết nứt trong tâm hồn, không còn nguyên vẹn để trao đi cho những người yêu tôi thêm nữa.

Xin lỗi, những người thân yêu của tôi.

Nỗi buồn thứ ba, tôi gọi là tiếc nuối...


Mười tám tuổi, tôi rũ bỏ các mối liên hệ với những người xung quanh, tự khép kín bản thân mình, đặt một chân vào bước đường danh lợi, điều đâu tiên tôi học, chính là cách đeo chiếc mặt nạ này trở nên chắc chắn.

Mười tám tuổi, tôi không còn gọi tên nỗi buồn tiếp nữa, bởi hiện tại tôi mới nhận thức một điều rằng, nỗi buồn, làm gì có tên, đơn giản vì nó chính là nỗi buồn thôi.

...

Có nhiều đêm thức trắng, chẳng vì bất cứ nỗi buồn nào, chỉ đơn giản là không muốn ngủ, ngồi một mình, có đôi khi sẽ tự pha cho mình tách cafe, hoặc ôm Bụng Bự ngồi một góc bên cửa sổ, ngắm thành phố nhộn nhịp về đêm, và rồi cứ thế, dường như trở thành một thói quen, tôi chẳng cảm thấy cô đơn khi một mình lặng bước, chẳng thấy mất mát khi nhìn dòng người xuôi ngược, tôi chỉ thấy bản thân dường như chẳng còn nhiều thứ để bận tâm nữa, không phải trốn tránh, chỉ là quen rồi.

Quen rồi, nên chẳng cần biết cái cảm giác thuở ban đầu là như thế nào nữa.

Quen rồi, nên đôi khi không muốn những điều nằm ngoài tầm với xảy ra.

Vì quen rồi, nên không cần học cách lãng quên hay buông bỏ nữa.

Và cứ thế, tôi sống trong sự bao bọc của riêng tôi, không cần người thấu hiểu, chỉ cầu sự bình yên.

Tôi bắt đầu thả hồn vào từng câu chữ.

Bài thơ đầu tiên, câu chuyện đầu tiên, và bút danh đầu tiên. Từ những năm gần đây, tôi như thấy bản thân trở thành một người khác, trở nên hòa đồng, nhộn nhịp, không giống như con người ngoài khung màn ảnh nhỏ kia, trầm mặc và ít nói, lạnh lùng và nhàm chán. Tôi lại biến những sở thích ngày đầu trở thành "thói quen". Bởi thói quen, thì không cần buông bỏ.

Tôi quen được rất nhiều người bạn, có lớn có nhỏ, có buồn có vui, ấy thế mà tự bao giờ, tôi nhận thức được bản thân và họ cách nhau cả một vùng trời địa lý nhưng cái cảm giác như người một nhà này cứ quanh quẩn trong tôi, dù cho có biến cố, có sự ra đi, tôi vẫn muốn sống hết mình một lần, vì người tôi trân trọng.

Cách một màn ảnh nhỏ, tôi như thấy bản thân đang sống lại.

Hư ảo đến thế, cũng chân thực đến thế.

Biết thế nào khi chân tôi không muốn rời đi nữa.

Chẳng biết tự lúc nào, tôi cất nỗi buồn ở một nơi khác, còn ở nơi gọi là nhà kia, tôi không muốn khiến cho những đứa trẻ ấy phải sớm biết đến chữ "buồn" này mà thôi.

Có một lúc nào đó thoáng qua nỗi buồn không tên, tôi lại nghĩ, giá như tôi có thể mãi mãi là Lạc Mỹ Xuyên Thu thì tốt biết mấy...

Không cần đối mặt với thế giới tàn khốc, không cần bày ra nhiều khuôn mặt khác nhau, chỉ muốn bản thân được yên bình và cầu mong những người bên cạnh hạnh phúc.

Chỉ cần thế thôi, mà sao xa vời quá...

24/4/2018, Hoài Thu

 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức Thư Thứ Tám:
Gửi Cho Tôi Những Phút Lang Thang

Ngày nghĩ lễ đầu tiên nơi đất khách, bỏ mất một ngày cho giấc ngủ và lang thang trên diễn đàn, ăn một bửa cơm chẳng biết là sáng hay chiều, đợi thời gian vừa xế, tôi lại dựng đồ, dắt xe và... lang thang.

Tôi lướt dọc qua bến cảng Nhà Rồng, lượn một vòng khắp con đường náo nhiệt, cuối cùng, điểm dừng chân lại là con đường sách quen thuộc.

Tôi cứ nghĩ cuối tuần hẳn sẽ đông hơn hàng ngày, nhưng chắc là sẽ đông đối với tôi mà thôi.

Lượn một vòng, vốn muốn tìm bộ sách mới phát hành của Sky Novel nhưng cuối cùng như mò kim đáy bể. Nhìn một dọc các hàng sách cũ, cuối cùng tôi đã thu cho mình một cuốn sách bình văn. Hẳn sẽ nên gọi là sách cũ, là cũ với những người biết nó, còn tôi thì không.

"Vang vọng một thời" - Tôi như nghe tiếng âm thanh xưa cũ từ một cuốn sách vô tri.

Lật mở vài trang, tôi như bị thu hút bởi những bài hát vừa quen vừa lạ. Quen vì đã từng nghe qua, còn lạ, ừ thì là bởi những dòng chữ, nó trở nên không có nhịp điệu như khi phát nhạc bình thường.

Giá mà hôm nay tôi có thể uống cafe, nhưng tiếc mà bệnh mấy hôm nên chẳng cho phép mình uống thứ hại người đó nữa, ừ thì hại người, nhưng tôi vẫn thích thế thôi. Gọi một ly nước ép thơm, tôi ngồi ngắm dòng người ngược xuôi, này, lại nghe thấy bài hát So Far Away, tôi cảm thấy mình có duyên với bài hát đó đấy.

Tôi cũng muốn nói nhiều hơn về quyển sách mới mua nhưng chưa đọc đến bài kế tiếp nên thôi vậy.

Bài đầu tiên là bài "Áo anh sứt chỉ đường tà...". Tôi nghĩ mình sắp có cảm hứng cho bài thơ kế tiếp rồi đấy.

18h tôi phải quay về rồi. Hiện tại chỉ còn khoảng 2h để lang thang, tôi chẳng muốn chạy đi nơi khác nữa, vậy nên cứ ngồi đây đến chiều thôi.

Chuông nhà thờ Đức Bà vừa reo, và dường như tôi nghe thấy lòng mình nhẹ tênh...

Ngày lễ, không nhà...

29/4/2018, Hoài Thu​
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ chín:
Tình Đơn Phương

Có người từng nói, tình đơn phương, không phải là tình yêu...

Tôi lại nghĩ, tình đơn phương, là tình yêu đẹp nhất, đơn giản nhất, và hoài niệm nhất.

Hẳn trong đời mỗi người đều đã từng trãi qua ít nhất một lần đơn phương, tôi cũng thế, mặc dù chỉ là ngộ nhận, nhưng đâu đó xung quanh, tôi nhìn thấy một tình yêu đơn phương tuyệt đẹp nhất.

Tôi có một cô bạn thân, ở cô ấy tôi nhìn thấy một hình ảnh đầy sức sống của một cô gái tuổi xuân thì, nét cười duyên dịu dàng và tính cách có đôi phần hoạt bát. Cô ấy là người có tính cách mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết.

Và cô ấy thầm yêu một người.

Khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường, cô ấy thường tâm sự về người con trai ấy, một cách vụn vặt, đôi phần vui sướng và xen lẫn chút buồn.

Khi ấy, tôi vẫn không hiểu yêu là gì mà lại khiến cho con người ta trở nên kì lạ.

Cho dù bây giờ vẫn không hiểu, nhưng tôi biết. Yêu, là cảm xúc rung động khiến người ta vừa vui mừng chộp lấy vừa lo sợ bị mất đi.

Cô bạn tôi, yêu đơn phương một người, vừa tròn năm năm. Và sau năm năm, từ trạng thái yêu đơn phương, cô ấy bỗng trở thành kẻ thất tình.

Người con trai ấy học trên chúng tôi một lớp, ngoại hình ưa nhìn và tính cách có đôi phần trầm ổn, là một hình mẫu cho những mối tình đơn phương, tôi nghĩ vậy.

Tôi biết anh ta là bạn chơi thân từ nhỏ của cô bạn tôi. Và tôi cũng biết một điều, anh ta đã có người trong lòng, hơn nữa, lại không phải là cô bạn tôi.

Như những mối tình đơn phương khác, từ trạng thái yêu thầm, rồi chuyển sang tìm hiểu, sau cùng hoặc là dũng cảm bày tỏ, không thì cứ chôn vùi trong sự câm lặng từ một phía.

Cô bạn tôi, sau năm năm yêu thầm, lần đầu tiên chính thức tỏ tình.

Và, anh ta không từ chối.

Phải, là không từ chối, cũng không phải chấp nhận.

Sau đó, quan hệ của họ trở nên mập mờ không rõ. Có lúc, tôi tưởng chừng như cả hai rất yêu thương nhau, bằng chứng là những buổi hẹn, những gói quà nho nhỏ lần lượt xuất hiện. Nhưng đó chỉ là những cuộc vui bên lề, thi thoảng, tôi vẫn bắt gặp ánh mắt cô bạn tôi có cái gì đó xa xăm, trống rỗng và xen lẫn nét buồn.

Lúc ấy, tôi chỉ ở bên cạnh, cùng cô ấy im lặng, không hỏi cô ấy làm như vậy có đáng hay không, cũng không đưa ra một lời khuyên hay an ủi nào cả.

Mỗi người đều có quyết định của riêng mình, người ngoài cuộc dẫu có lý trí đến đâu, đến cuối cùng cũng không thể thấu hiểu hết những trăn trở hay do dự từ phía người trong cuộc.

Không thể trách bất cứ ai, bởi vì dù là người bị tổn thương, cũng là do họ lựa chọn con đường của mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, không lời hứa hẹn, không một lời nói rõ ràng. Họ xa nhau. Đơn giản là mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Anh ta đến một thành phố xa lạ, bên cạnh là cô bạn gái sớm hôm cận kề.

Cô bạn tôi dường như chẳng thay đổi gì với sự ra đi của người ấy, vẫn là những nét buồn đôi khi xuất hiện mỗi khi chiều về, ánh mắt thi thoảng lướt qua tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ, là mong chờ một bóng người xuất hiện hay sao? Tôi không biết, cũng không hỏi.

Cô ấy thầm thì thật khẽ, như nói với tôi, lại như nói với bản thân mình.

"Ra đi, là tốt nhất..."

Đã hai năm trôi qua, thời gian trôi mau khiến cả tôi hay cô bạn ấy cũng đều có cuộc sống riêng của mình. Thi thoảng trò chuyện, tôi vẫn nghe một thoáng ưu tư từ người bạn ấy, tôi chợt nghĩ...

... yêu đơn phương, có phải là yêu không?

Yêu, nhưng đừng ngộ nhận.

"Mỗi người chắc hẳn đều sẽ trải qua một lần ngộ nhận trong tình cảm, có đôi lúc thoáng qua, bạn ngỡ đã yêu ai đó thật nhiều, rồi khi duyên chẳng vẹn tròn, chợt nhìn lại, ấy thế mà mình đã ngộ nhận yêu.

Có thể là do quá cô đơn, không quen với cách sống quan tâm và chia sẻ. Nên đôi khi bạn nhầm tưởng một thoáng khi bản thân lỡ nhịp với một người thì đó chính là yêu. Và rồi bạn chôn vùi bản thân vào một mốt tình "đơn phương" không có hồi kết, một năm, ba năm rồi năm năm, cứ thế bạn chỉ đang cố ép bản thân ngộ nhận thành yêu mà không phải thật sự yêu.

Hoặc bạn đang ngộ nhận người bạn đang yêu cũng đang yêu bạn, rồi khi người ấy bước ra khỏi cuộc tình ấy, người đau, lại chỉ có bản thân bạn mà thôi. Đừng vì một chút quan tâm hay một vài lời an ủi mà nhanh chóng trao đi chân tình mình.

Cho nên, đôi khi đừng để bản thân quá cô đơn, để trong lúc vô tình lại trở thành kẻ ngộ nhận yêu hay được yêu. Hãy cho bản thân chút niềm vui trong cuộc sống, đơn giản thôi, không cần tìm kiếm những thứ xa hoa, đôi khi bạn đứng trước cơn gió thoảng trong ngày nắng hạ, hoặc uống tách cafe thêm chút sữa đậm đà, đấy cũng là cách để bạn học yêu bản thân trước khi ngộ nhận một tình yêu khác... "

Đấy, tôi luôn biết cách an ủi người khác, nhưng bản thân lại là người tồi tệ nhất. Tôi lại nghĩ đến một người, tự thấy bản thân cũng giống người mà cô bạn tôi thầm yêu. Tự cho là bản thân không quan tâm, nhưng cứ vẫn muốn dây dưa không rõ ràng, rồi khi tôi chợt nhận ra bản thân đang ngộ nhận một thứ tình cảm thuần khiết, và người ấy ra đi.

Yêu đơn phương, vừa là yêu, vừa là không yêu.

Có người từng nói, nếu có thể yêu một người, nhưng người ấy lại lạnh lùng xa cách. Bạn phải cảm ơn họ, vì đã không cho bạn bất cứ hy vọng ảo tưởng nào. Cho nên thay vì cứ giữ trong lòng, vậy thì cứ chấp nhận buông tay.

Còn với một người không phải bạn cũng không phải người yêu, đừng quá hy vọng vào một mối tình trọn vẹn. Đôi khi người trong cuộc chỉ muốn yêu thêm một chút mà không phải là cố dứt ra. Bởi biết đến bao giờ mới có thể tìm được một người khiến bản thân trở nên cố chấp như vậy? Vậy nên đừng ngại ra bất cứ quyết định gì trong tình cảm khi bản thân đã sẵn sàng chấp nhận chịu tổn thương.

Có lẽ sau này, khi tôi thật sự biết yêu một người, tôi cũng sẽ ngốc nghếch im lặng, tự cho mình một khoảng không để gặm nhắm niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Và tôi, hẳn sẽ chẳng có dũng khí như cô bạn ấy, chấp nhận yêu và sống hết mình vì một tình yêu...

Đơn phương, một phía, một trái tim, và một người đau khổ.

Vậy, đơn phương có phải là tình yêu thật sự không? Bởi người ta vẫn nói, yêu là sự đồng điệu giữa hai trái tim, hai tâm hồn...

Thật ra, đơn phương cũng là một loại yêu. Yêu theo một định nghĩa khác, là chấp nhận hy sinh, chấp nhận đau khổ, và chấp nhận tình yêu của chính mình...

4/5/2018, Hoài Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ mười
Gửi cho tôi... cơn Mưa đầu hạ!

Dường như tôi đã từng nói, tôi chẳng bao giờ thích mưa cả, cho dù là một cơn mưa lất phất, là những cơn giông rì rào, hay những trận chớp giật khiến lòng người run rẩy.

Nguyên nhân, hẳn là vì tôi không thích phải ngắm mưa...

Người ta nói, ngắm mưa giống như một phút cứu rỗi linh hồn vậy, đôi khi khiến người ta như được rột rửa từ tâm hồn lẫn thể xác. Cái lạnh của gió sương cũng tắm mát cả một bầu trời quang đãng, khiến người ta cảm thấy, giông bão nào thì cũng sẽ qua thôi.

Người ta cũng nói, ngắm mưa giống như đang đeo một chiếc gông xiềng khác ngoài cuộc sống, khiến tâm trạng con người trở nên nặng nề, buồn vui chẳng rõ. Đôi khi bạn đứng lặng hàng giờ liền bên khung cửa sổ, nhìn cơn mưa lất phất bên ngoài, tự đáy lòng chẳng nghĩ suy bất cứ điều gì, thế mà lại buồn, lại khổ.

Riêng tôi, hẳn có thể khi ngắm mưa đều sẽ có cảm giác như hai tình huống trên, hoặc tất cả đều không phải.

Mưa, sẽ khiến tôi có cảm giác điên cuồng muốn lao vào để vơi cạn sức lực cuối cùng. Nhưng đâu đó trong lòng lại có cảm giác khán cự không tên. Là lo sợ hay là vì nó đã vượt mức với khuôn khổ của bản thân mình? Ừm, có lẽ là cả hai đi.

Mưa, là nỗi nhớ, là suy tư.

Tôi thường gọi kí ức về người ấy là "mưa đầu mùa". Giống như cái cách chuyển đổi nỗi nhớ thành cảm xúc ngắm mưa. Hẳn vì thế nên trong lòng còn nhiều vướng bận.

Mưa, len qua góc phố bên đường, đối với các gánh hàng rong là sự mỏi mệt và gian nan.

Mưa, ghé lại nơi chân cầu, những đứa trẻ lang thang đang tìm nơi nương náo.

Mưa, một chiếc áo rách ẩm ướt trong ngày đầu hạ chẳng thể nào sưởi ấm cho tâm hồn đơn côi của họ.

Mưa, tiếng còi xe sẽ tràn về nơi góc tối giữa Sài Thành, át cả tiếng rao đêm, tiếng thoát cống miệt mài của nhóm nhân công, át cả tiếng khóc vang của đứa trẻ láng giềng. Đến cả mùi khói thuốc, cũng trở nên nhạt nhòa.

Mưa, chạm vào khung cửa sổ bên cạnh, tiếng gõ nhịp chậm rãi và đều đều, đàn kiến vẫn thường quẩn quanh nơi khung cửa ấy, nay đã chẳng còn nhìn thấy nữa, là kịp thời di trú, hay là đã bị nước cuốn trôi.

Mưa, khiến tôi trở nên điên cuồng, khao khát muốn xé bỏ rào cản, lao vào đêm mưa. Và rồi, tôi lại chẳng dám.

Mưa, đến một kẻ vô tâm như tôi, cũng buồn.

Buồn thay cho khổ nhọc của đời. Hay buồn vì chỉ thấy mưa?

Cả hai... hoặc không phải.

Mưa, một tách cafe cũng chẳng thể ấm lòng...

10/5/2018, Hoài Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ mười một
Gửi cho tôi... tuổi mười chín!


Gửi cho tôi... tuổi mười chín!

Tuổi mười chín, tôi vẫn cứ luôn nhắc đi nhắc lại mãi trong lòng mình như thế, và rồi tự hỏi... tuổi mười chín, có gì khác biệt sao?

Có, vì qua hôm nay, tôi sẽ phải chào đón một khung trời mới của tuổi mười chín. Bỏ đi vỏ bọc trưởng thành của tuổi mười tám kia.

Tôi, đang tận hưởng từng giây từng phút cuối cùng của tuổi mười tám. Đếm từng giây trôi... Thật ấu trĩ, ngay đến chính tôi cũng cảm thấy bản thân đang làm một việc ngu ngốc.

Nhìn lại một năm qua, kể từ ngày tôi ôm một giấc mộng mang tên "tuổi mười tám", chợt nhận ra, thế mà bản thân đã có rất nhiều và cũng bỏ lỡ rất nhiều.

Tôi của tuổi mười tám, chính thức bỏ đi ước mơ trong đời mình, ép buộc bản thân buông bỏ. Bản thân phải tươi cười, và nói với họ rằng, không sao đâu, tôi vẫn ổn mà.

Tôi của tuổi mười tám, học được cách buông tha cho những bước chân người bên cạnh, để họ bước trên con đường của mình, và, không có tôi. Tôi nhận ra rằng, không bao giờ có thể ngăn cản được bước chân của người muốn ra đi. Và việc níu kéo chỉ khiến cho đôi bên càng khó xử.

Tôi của tuổi mười tám, học cách gói gọn cảm giác nhớ nhung, ấp ủ về một tương lai của bản thân và gia đình. Học cách chăm sóc bản thân hết mức có thể, để khi gọi điện thoại về, tôi có thể nói với ba mẹ rằng, con rất khỏe, con vừa mới lên cân, dạo này mọi việc đều ổn cả... và tôi, học cách buông tha cho khao khát muốn trở về, tập quen dần với dòng người xa lạ, trên con đường xa lạ, với một nhịp sống đầy xa lạ.

Tôi của tuổi mười tám, học được cách yêu bản thân hơn, quen với một con người đơn độc. Buồn, tự an ủi. Vui, tự thưởng cho bản thân một nụ cười. Đau khổ, tự bù đắp khiếm khuyết từ những chuyến lang thang...

Tôi của tuổi mười tám, mạnh mẽ là thế, yếu đuối là thế. Và rồi cũng học được cách buông tha cho bản thân, tìm kiếm xung quanh một chút niềm vui giản đơn từ những con người xa lạ. Học cách trân trọng những người bên cạnh mình. Học cách mỉm cười cho qua với những ánh mắt dèm pha chê trách. Học cách bỏ những thứ không quan trọng ra khỏi khuôn khổ của bản thân mình...


Tôi của tuổi mười tám, từng khóc vì một bài hát... từng nghe đi nghe lại một bài nhạc gần ba tháng liền... từng lưu trữ được một phần gác sách... từng viết lên những câu chuyện miên man... từng đánh mất những người thân cận... và đã từng... có chút rung động với một người...

Và cứ thế, 365 ngày của tuổi mười tám cứ trôi qua âm thầm như vậy.

Đến hiện tại, đón chào một bản thân mới, với một vỏ bọc mới, mang tên... tuổi mười chín.

Tuổi mười chín, tôi chẳng muốn đặt mục tiêu xa vời, bỏ đi những điều bản thân cho là "nên làm", học cách hướng đến với những điều "sẽ làm".

Tuổi mười chín, tôi hy vọng bản thân sẽ có một ngày buông bỏ đi cái khuôn khổ kia, học cách bước đi trên những con đường chẳng bao giờ dám bước.

Tuổi mười chín, tôi... muốn là chính mình.

Tuổi mười chín... tôi của tuổi mười tám muốn nói với bạn vài điều.

Quá khứ... nếu bạn có thể xếp vào một góc, thì cũng giống như bạn đang cách xa một người bạn cũ. Ngày gặp lại, những điều nhắc đến sẽ chỉ là những kỉ niệm đẹp mà thôi.

Tương lai... đừng vội nghĩ suy về khoảng thời gian sắp tới, hãy xem tương lai là một liều thuốc ngủ, bạn sẽ cảm thấy mơ màng và trông thấy những điều tốt đẹp không thật, hoặc có thể là một cơn ác mộng kinh hoàng. Tỉnh giấc, bạn sẽ chỉ cảm thấy không nên tin vào những giấc mộng. Bởi mộng thì có bao giờ thành hiện thực đâu.

Thời gian... nếu bạn có thể dùng nó như một chiếc đồng hồ chỉ chạy quanh 24h thì thật tốt.
Bởi bạn đã gia hạn cho bản thân về cả công việc lẫn cuộc sống, bạn sẽ biết khi nào là thời gian làm việc, học tập, vui chơi và cả thời gian thư giãn. Đến một lúc nào đấy cuộc sống của bạn sẽ trở nên có quy luật hơn.

Tình yêu... nếu bạn có một tình yêu trọn vẹn từ hai phía, bạn hãy xem nó như một cuộc hành trình chạy việt dã. Bạn càng chạy nhanh thì sẽ càng đuối sức, và mục tiêu mãi mãi chỉ là sự nghỉ ngơi và thả lỏng. Hãy để mọi thứ tiến triển không nhanh, không chậm, quan trọng là chính bản thân bạn hay người ấy biết cách điều khiển bản thân trên đường đua của chính mình.

Đoạn đường bạn đang đi phía trước, chỉ cần kiếm hạnh phúc của mình, mà không cần quay đầu nhìn lại.

11/5/2018, Hoài Thu

 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ mười hai
Gửi cho tôi, một ngày trở về!

Mẹ tôi bảo rằng: "Chỉ cần con được bình an."

Đúng vậy, đối với những người thật sự thân yêu kia, chỉ cần tôi mãi bình an, thì là sói hay là thỏ thì có gì khác nhau?

Chỉ cần tôi có thể là chính mình ở nơi muốn được là chính mình, thì những điều khác không còn quan trọng nữa.

Hơi ấm ấy, đến tận phút rời đi tôi vẫn còn nhớ rõ. Bàn tay ấy, tiếng nói ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

Cho bản thân một ngày sắp xếp lại tâm trạng mình, tôi lại trở về với nhịp sống đầy vội vã. Nhưng lòng lúc này đã trở nên nhẹ bẫng, những gì không đáng thì không cần nghĩ nữa.

Chuyến xe, dù có xa bao nhiêu thì cũng sẽ tìm đến đích đến của nó. Vậy nên nếu tôi đã vững lòng với mục tiêu của mình, thì một khắc do dự kia cũng không cần nghĩ nữa.

Tiếng ếch nhái ngoài kia, tiếng muỗi vang bên tai, tiếng ve kêu đầu hè, mọi thứ đều trở nên chân thực. Yên bình là gì? Là khi bạn có thể trở về.

...

Chị tôi bảo, giấc mơ sẽ chỉ mãi là giấc mơ. Cho dù là cơn mơ tươi đẹp hay ác mộng kinh hoàng, nó cũng chỉ là những thứ hư vô, không bao giờ có thể thành sự thật.

Cho nên, đừng cố tìm ra nó nữa. Mọi thứ thật vô nghĩa. Tự an ủi cũng được, vứt bỏ cũng được. Chẳng cần nghĩ nữa.

Bỏ qua hôm nay, ngày mai lại là một ngày mới. Cho dù lại đối mặt với con sói kia, thì tôi chẳng cần lo sợ nữa, bởi tôi bây giờ, đã chẳng còn là một con thỏ luôn do dự kia.

Và rồi, bắt đầu tuổi 19, tôi đã vì sự trưởng thành, đánh mất một thứ của bản thân...

Đáng không? Không biết. Nhưng tôi biết có một nơi bản thân có thể trở về. Vậy thì tôi... chấp nhận vấp ngã.

...

Hôm nay là một tách espresso không đường, ngày mai, tôi muốn thưởng thức hương vị ngọt ngào của cappuccio.

15/5/2018, Hoài Thu
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top