[Tản văn] |Tập Tản Văn| - Những Lá Thư Không Bao Giờ Gửi

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Những Lá Thư Không Bao Giờ Gửi...

Tác giả: Lạc Mỹ Xuyên Thu

Thể loại: Tản văn

***


♤♤♤Giới Thiệu♤♤♤

Cuộc đời con người đôi khi mơ hồ như màn sương sớm, chúng ta mãi mãi không thể biết điều tồi tệ gì sẽ đến với ta ở phía trước... Và rồi thì chúng ta cũng phải đi, có đi rồi, chúng ta mới nhận ra ta còn rất nhiều điều cần học, ngã rồi, chúng ta mới học được cách đứng lên... Nhưng có đôi khi, chúng ta cũng phải mệt mỏi, còn có quá nhiều chông gai phía trước mà điểm dừng của nó mãi mãi chẳng bao giờ có. Cho đến khi chết, chẳng có một điểm dừng nào cả, linh hồn chúng ta sẽ lại phiêu linh, và rồi tự hỏi, liệu rằng kiếp sau, chúng ta có được hạnh phúc?!

Vậy nên, hãy cứ sống cho hiện tại, hãy cứ yêu thêm một chút khi còn có thể, hãy học cách trân trọng những gì đang có, và đừng tiếc nuối quá nhiều khi đã mất đi, vì chính chúng ta đang học cách buông bỏ những gì không thuộc về mình, học cách nắm lấy những điều ta đáng được nhận...

Hãy sống cho hôm nay, mặc kệ ngày mai là bão tố...

Hãy giữ lại những kỉ niệm và buông bỏ quá khứ đi. Vì kỉ niệm là để nhớ, còn quá khứ, đôi khi chẳng thể nào quên... đừng học cách quên đi điều gì cả, mà hãy học cách buông bỏ và xem nó là động lực để tiếp tục con đường phía trước...

Hãy cho chính bạn... một cơ hội để sống!


_______
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ nhất
Gửi Giấc Mơ Của Thanh Xuân
***


Ngày... Tháng... Năm...

Gửi cho những chiếc lá thu!

Có người từng nói với tôi, giấc mơ thời thanh xuân là giấc mơ đẹp nhất, bởi thanh xuân, cho dù buồn đau hay hạnh phúc, đó đều là những cảm xúc chân thành nhất, trong sáng nhất.

Vạn vật biến đổi, con người cũng thay đổi, giấc mơ cũng thay đổi. Những điều tốt đẹp khi xưa, giờ thay bằng cũng cơn mơ đầy tham vọng, danh và lợi, tiền và tình những thứ vốn dĩ sinh ra để đưa con người vào một cái khung chứa đầy dục vọng.

Năm tháng ấy, tôi cùng bạn đều ước mơ, đều hoài bão, cho dù là những nét bút nghệch ngoạc, những đường vẽ mơ hồ, còn có rất nhiều hình ảnh phai tàn theo năm tháng... tương lai của quá khứ, đẹp là thế.

Tháng năm không chờ tôi, bạn cũng không kịp chờ tôi... bạn đâu rồi, ngã rẽ kia, ta lạc nhau mất rồi...

Này, thanh xuân của tôi, bạn còn nhớ không, chiếc giày trong giấc mơ ấy, chiếc giày do hai cô bé vẽ ra, tôi không hoàn thành được, bạn có nhớ không, hay đã quên rồi, ừm, quên cũng không sao, bởi tôi cũng sắp quên... đùa đấy, tôi không thể quên được vậy nên bạn cũng không được quên đâu đấy.

Đã từng có một câu chuyện, tôi và bạn cùng kể; Này thanh xuân ơi! Hãy nhớ dùm tôi nhé...

Mùa thu năm nay qua rồi, có một chiếc lá rời cành, còn một chiếc lá, nó đang chờ đợi một điều kì diệu.

Gió đông ơi! Sao ngươi không đưa nó đi, nó cần phải đi, tìm bạn nó... mà bạn nó đâu, nó không biết, nhưng nó muốn đi, nơi đâu cũng được, miễn nó không ở lại đây, nơi cất giấu giấc mơ tuyệt đẹp nhất...

Và nó đi, gió đông thổi nó đi đâu, ừm, nó quên mất rồi...

Hoa mai nở rồi, anh đào cũng khoe sắc, bướm ong gọi nhau vui đùa mở hội, gió xuân cũng thôi mang hơi lạnh. Khung cảnh yên bình và tươi vui là thế, họ lại bắt gặp một chiếc lá thu đơn côi nằm đó, vì không còn ngọn gió nào đưa nó đi nữa, nó nằm đó, mệt mỏi và bất lực... Nó nói nó đang tìm bạn, nó cũng muốn tìm lại giấc mơ; Những lời nó nói, họ không hiểu, họ cũng chẳng quan tâm nó đến từ đâu và tìm kiếm những gì. Nó chợt ngước lên trời cao, có cơn mưa xuân trút xuống, vậy mà nó cười, ừ thì sẽ chẳng ai hiểu, cũng như bản thân nó cũng không biết mình đang tìm kiếm những gì...

Tìm bạn sao?

Nhưng vì sao nó phải tìm, bạn nó đâu, vì sao đi mất?!

...nó quên rồi.

À, nhớ rồi, nó không phải tìm bạn, nó chỉ đang tìm giấc mơ, giấc mơ của nó đẹp lắm, đẹp... đẹp thế nào ấy à, không nhớ nữa, nhưng chỉ nhớ là rất đẹp.

Mưa xuân qua lâu rồi, mọi thứ lại chìm trong khí trời âm u, mọi người về hết rồi, chỉ còn nó, nằm đó và im lặng...

Có một vì sao chợt lóe lên, hai rồi ba ngôi sao, có rất nhiều, họ đang tỏa sáng, chói lóa là thế, rực rỡ là thế... nó nhìn họ, họ cũng nhìn nó.

"Thật đẹp..." Nó thầm thì.

Dường như họ cũng rất hưởng thụ với lời tán thưởng của nó, thế là họ nhìn nó và hỏi: "Vì sao ngươi lại ở nơi này?"

Nó nghĩ một lúc, rồi lắc đầu, không biết.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Im lặng... rồi nó lại lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc ngươi có mặt trên đời này làm gì?"

Vẫn lắc đầu.

Chắc là họ cảm nhàm chán, không ai hỏi nó nữa, họ lại bận rộn để phơi bày ánh sáng đẹp nhất của mình...

Nó không nhìn họ nữa, không phải nó không muốn trả lời, mà bởi nó không biết, thật sự không biết... Nó cũng muốn biết, bản thân tồn tại trên thế giới này nhằm mục đích gì...

Cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ, và nó ngủ, bỗng nó mỉm cười, nó đang mơ... Trong giấc mơ, nó vẫn ở trên cành cây ấy, bạn nó cũng còn đấy, chúng nó đang vẽ, đường nét mơ hồ, nhưng nó vẫn nhận ra, là một chiếc giày... nó nghe thấy ai đó đang hát, tiếng hát mờ ảo rồi dần rõ ràng.

...

Giấc mơ như khung cửa, mở toang...

Tay bàng hoàng đưa lên nắm, rồi khép lại...

Ôi chiếc lá bay bay, nhẹ bay bay!

Bay đến mấy khung trời rồi biến mất!

Tựa như khi chiếc giày, cất bước chúng ta đi, đi tìm khoảng trời đầy màu nắng...

...

À, chiếc giày đây rồi, chúng nó vẽ xong rồi và bạn nó cũng không biến mất nữa...


Buổi sớm mùa xuân lại một lần nữa nhộn nhịp, không khí reo vui, nhưng không ai nhìn thấy chiếc lá thu kia đâu nữa, hoặc vốn dĩ chẳng ai thèm để ý... Không một ai biết, trong đêm mùa xuân ấy, có một chiếc lá thà nguyện chôn mình dưới lớp đất lạnh lẽo kia cũng không muốn tỉnh giấc, chắc nó đang mơ về một thứ gì đó đẹp lắm...

Thanh xuân nhắc tôi một câu chuyện, câu chuyện về tương lai của quá khứ, và hiện tại, giấc mơ biến mất rồi...

Có tiếng gì đó...

...Là tiếng hát.

Rất nhẹ nhàng...

...

Giấc mơ như khung cửa, mở toang...

Tay bàng hoàng đưa lên nắm, rồi khép lại...

Ôi chiếc lá bay bay, nhẹ bay bay!

Bay đến mấy khung trời rồi biến mất!

Tựa như khi chiếc giày, cất bước chúng ta đi, đi tìm khoảng trời đầy màu nắng...

Người bay đến phương nào, khiến ta sợ vụt đi mất...

Cũng lo sợ, người sẽ chôn chân nơi, này đây...

Là năm ấy, mùa thu ấy tàn cây si gối đầu ban chiều...

Phạn âm ấy tàn nồng say giấc, ta đuổi bướm bay...

Tiếng gió đông ấy, ta ngỡ như gặp người...

3/2/2018, Hoài Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ hai:
Gửi Cho Thời Gian Một Liều Thuốc
***


Sài Gòn, Ngày... Tháng... Năm...

Gửi cho người đi ngược lại với thời gian!

Có những nỗi buồn đôi khi chẳng biết nó đến từ đâu và rời đi như thế nào, có lẽ là vì tâm tình của con gái đôi khi khác thường như vậy đấy. Nhìn lại xung quanh, ngoài sự vui sướng và nhàn rỗi, chẳng ai nhận ra trong sâu thẳm mỗi người là một bóng đêm dày đặc, không thể chia sẻ, không thể thấu hiểu, càng không thể vứt đi.

Vậy thì cứ viết ra vậy.

Có lúc cảm tính lắm, dễ nhớ thương một người, chỉ cần một sự quan tâm nhỏ nhoi cũng khiến suy nghĩ bị đảo lộn hết cả, chắc là thiếu thốn về tình cảm hay chỉ là sự nhàn rỗi khiến lòng người ta trống trải, cần được lấp đầy.

Nói vậy cũng không hoàn toàn sai, khi mà tôi gặp người ấy vào gần hai năm trước, trò chuyện rồi vui đùa, thế mà chẳng có cảm giác gì. Ôn bài rồi thi cử, học hành rồi bè bạn, đôi khi trò chuyện trên trời dưới đất xong rồi nhìn lại chẳng có chủ đề nào nói về đôi bên cả.

Cứ như một tri kỉ, đôi khi làm người ta cảm thấy chỉ cần có người ở bên cạnh mà thôi.

Tôi không biết gì về anh, anh cũng không hiểu về tôi, cứ như người dưng lại như bè bạn. Đôi lúc cảm thấy buồn cười vì chẳng hiểu nỗi bản thân đang muốn thứ gì, anh không hỏi hang khi tôi buồn, không chọc cho tôi vui, không cố dời sự chú ý, anh chỉ im lặng và nói về bản thân mình, tôi chợt nhận ra mình chẳng hiểu gì về anh cả, không phải không muốn, mà là không có can đảm; chẳng sợ bị xa lánh, mà chỉ sợ mất đi. Và thì ngày ấy cũng đến...

Người ta nói, mỗi người đến cuộc đời bạn đều có sự sắp đặt sẵn, nếu không thể cho đối phương một lời hứa hẹn, rồi sẽ có ngày cũng phải rời đi. Đoạn đường mà bạn đi phía trước, chỉ được tìm kiếm hạnh phúc của mình mà không phải là quay đầu lại...

Gần hai năm, cảm giác có cũng được không có cũng chẳng sao lại thay đổi, những nỗi buồn không tên dần thay thế bằng sự nhớ nhung và mong đợi.

Sự thay đổi đột ngột ấy chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng cuối cùng này...

Trước kia có khi gần một tháng chẳng nói lời nào, vậy mà giờ đây ước gì có thể giờ giờ phút phút trò chuyện cùng nhau.

Trước kia trong lòng chỉ muốn được ủi an và chia sẻ, vậy mà giờ đây mỗi câu mỗi chữ chỉ muốn được biết thêm đôi chút về người ấy.

Trước kia chỉ cảm thấy mình sống thế nào là chuyện của riêng mình, vậy mà... giờ đây thật sự muốn hoàn hảo hơn trong mắt người nọ.

Vậy đấy, họ nói tôi đã thích ai đó rồi.

À mà chắc chỉ là cảm mến mà thôi. Tôi phủ nhận... hoặc chẳng dám thừa nhận.

Thời gian sẽ có lúc làm phai mờ đi mọi tình cảm, sẽ biến những cảm xúc trở nên chai sạn và vô tri.

Nhưng mà không đợi tôi tìm hiểu rõ tình cảm của bản thân mình, người ấy lại mất tích, không một dấu hiệu báo trước, không hề để lại một thứ gì, cứ thế mà rời đi.

Sự chờ đợi có thể giết chết người ta bằng những suy nghĩ tồi tệ nhất, sẽ luôn ảo tưởng đến những tình huống xấu nhất và rồi... còn lại chỉ là sự thất vọng vô hình và tĩnh lặng.

Cảm giác như chính mình bị bỏ rơi vậy, nhói lắm, ở ngực ấy, từng cơn đau cứ thế giày vò, đôi khi thắt lại rồi thả lỏng. Không có nước mắt và bi lụy, chỉ có sự trống trải...

Cứ thế đi, rồi sẽ qua nhanh thôi, người không hứa hẹn thì không có điều đáng trách. Muốn trách là chỉ trách bản thân quá dễ dàng cho đi và đôi khi lại khao khát muốn nhận lại điều mà bản thân đang mong đợi.

Tình cảm của con người là vậy đấy, luôn bao trùm cả sự trống trải lẫn đau thương, không lớn đến mức có thể hủy hoại cả niềm tin và hoài bão, nhưng đủ để khiến tâm hồn ta thổn thức và trăn trở, chỉ là cần một chút thời gian...

Thời gian cho em một liều thuốc, đó chính là lãng quên anh.

Thời gian cũng cho em một bài học, đó là đừng dễ dàng cho đi tình cảm của mình khi không thể nhận lại sự hồi báo.

Đau một lúc rồi thôi, thật may mắn vì khi rời đi anh không để lại cho em một lời hứa hẹn, anh không cho em vọng tưởng, vậy em lựa chọn buông tha nhé!

Buông tha tình cảm giày vò nhớ nhung, buông tha cho sự yếu đuối và hụt hẫng, buông tha mong muốn níu kéo cuối cùng dành cho anh, và buông tha cho chính em nữa.

Không dễ dàng, cũng không quá khó khăn, chỉ là em cần chút thời gian mà thôi.

Anh có về nữa không, dù không hy vọng nhưng nếu anh có quay về, vậy chờ thêm chút nữa nhé, một năm được chứ? Hay là nữa năm thôi... Em sẽ bình thản đối diện với anh, nhưng em nghĩ chắc không thể như trước được nữa rồi, bởi trong em không còn lắm nỗi buồn có thể sẻ chia cùng anh nữa, có chăng chỉ là sự trống rỗng và tĩnh lặng.

...

Cũng hơn một tháng không còn nhớ đến anh, chắc cũng không cần nhiều thời gian nữa đâu. Em hứa đấy... vậy nên em muốn gặp lại anh một lần, được không?

...

Thanh xuân đã cho tôi một kỉ niệm về tình bạn và tuổi thơ.

Thời gian... lại cho tôi một tình cảm thoáng qua, không vướng bận và lưu luyến, chỉ có sự thanh thản đón nhận và cách để lãng quên.

Thời gian chính là một liều thuốc... để tôi có thể quên một người!

Hamlet Trương từng nói: "... Đáng sợ nhất là những mối quan hệ không biết gọi tên là gì, không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc, nếu có hạnh phúc sẽ là hạnh phúc không lâu dài, nếu có tổn thương sẽ là tổn thương mãi mãi... Sài Gòn đi thì nhớ lắm, mà về thì buồn thêm, sẽ chỉ buồn thêm khi luôn có một người Sài Gòn mình đặt trong tim, và họ... thì không có mình trong tim..."

2/3/2018, Hoài Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ ba:
Gửi cho tôi nụ cười của quá khứ!
***


Có lẽ hai chữ trải đời không hợp để dùng cho người ở lứa tuổi như tôi, nhưng nếu có ai đó một lần đứng giữa sự lựa chọn sẽ hiểu, con người ta khi đã trải qua bộn bề của sự toan tính thì bắt buộc phải trưởng thành...

Đời - đôi với một số người nó chỉ là một danh từ vô đối, nhưng tôi nghĩ khi ai đã trải qua chữ "đời" này rồi mới hiểu, có đôi lúc khi muốn tìm kiếm lại một nụ cười ngây thơ của quá khứ là một điều khó khăn.

Có một dạo vô tình xem được một bộ phim điện ảnh không nhớ rõ tên, chỉ nhớ được người đàn ông ấy đã tìm về quá khứ không chỉ vì tìm kiếm một nụ cười mà thuở ấy ông đã để vuột mất. Khi một người đàn ông trưởng thành đã trải qua nửa kiếp người đối diện với một nụ cười không mang bất cứ tạp niệm nào, ông ta đã rơi lệ, không vì gì khác, chỉ là nụ cười ấy ông chưa từng thấy qua bao giờ... Chẳng biết nên đồng cảm cho sự đáng thương hay là nên cười cợt người đàn ông này sống trên đời thật thất bại...

Thế đấy, mỗi người đều phải trải qua những vui buồn tủi khổ để biết được hết giá trị khi sống trên đời này. Tuy nhiên, có một số người từ lúc sinh ra họ đã không có quyền được lựa chọn, họ sống trong sự rập khuôn và chỉ làm những gì có trong khuôn khổ, đến lúc nhận thức được bản thân nên làm những điều mình mong muốn thì lại đắng cay thay... chính họ lại không biết mình nên làm gì.

Có đôi lúc họ chỉ ước ao những điều nhỏ nhặt nhất mà họ lại chưa từng trải qua, ví như... làm những điều mình cho là không thể.

Còn nhớ năm trước mỗi khi nhớ nhà, tôi thường chạy một mình trên những con đường xa lạ giữa thành phố, không mục đích, không rõ hướng đi, có đôi lúc chỉ ngó bâng quơ vài cửa hàng sách và quán cà phê ven đường rồi lại đảo xe về, nếu còn thừa thời gian đôi khi sẽ chạy vài vòng trên cầu Sài Gòn, muốn giống trong phim đứng giữa cầu mà hét thật to nhưng lại sợ ánh nhìn của người khác nên thôi, buồn cười là khi về đến nhà lại hối hận.

Tôi thích sự yên bình và ổn định cũng như rất ghét khi mọi thứ rời khỏi khuôn khổ mà bản thân cho phép, còn nhớ có hôm khi rời khỏi nhà sách thì trời đột nhiên đổ mưa, và tôi thì chẳng bao giờ thích mưa cả, đơn giản là tôi có bao giờ đem áo mưa ra đường đâu, nhìn vài quyển sách được bọc kĩ càng rồi lại nhìn những người hối hả chạy trong màn mưa, có người vui vẻ khi mang theo áo mưa, có người lại nhăn nhó với thân hình ướt sũng, đừng nghĩ tôi sẽ như những người ngu ngốc ấy, chỉ cần nghĩ đến cảm giác bị những hạt mưa to nặng ấy táp vào người, cảm giác vừa buốt vừa đau thì tôi lại lần nữa gạt bỏ ý định đội mưa về. Và ông trời lại chẳng bao giờ chiều lòng người, mưa mùa thu luôn dai dẵng và nặng hạt, đến xế chiều cơn mưa mới chậm rãi biến mất, nhìn đồng hồ đã hơn 18h và tôi đã ở trong nhà sách vỏn vẹn 3 tiếng chỉ để đợi cơn mưa này nhỏ lại. Đó là lần thứ hai tôi không ăn cơm nhà mà phải lót dạ bằng hộp cơm tấm ven đường kể từ khi bước chân lên thị thành, đương nhiên lần đầu tiên sẽ không nói được nói đến. Khác với quê tôi khi ăn một phần cơm tấm có đủ loại chả bì thì ở đây khi thêm bất cứ món gì cũng phải kiểm tra túi tiền có cho phép hay không trước khi gọi món. Khi kể cho đứa bạn tôi nghe, nó bảo "nếu thế thì mày cứ đội mưa về có phải đỡ khổ hơn không, vừa ăn không ngon vừa tiếc tiền", tôi cũng tự nghĩ nếu quay ngược thời gian trở lại tôi có còn đợi cơn mưa kia dừng hẳn mới chạy về hay không, đáp án dĩ nhiên là... có, tôi thà rằng mất tiền để ăn món mình không thích còn hơn mất tiền vào việc chữa vài cơn bệnh vặt vãnh không có điểm dừng. Và sự thật chứng minh, cho dù không dầm mưa thì tôi vẫn bị vài cơn cảm mạo "ghé thăm" như thường.

Trở vấn đề trước, như đã nói tôi thích sống theo quy tắc mà chính tôi đặt ra, không thích sự bất ngờ dù tốt hay xấu, nói như vậy không phải vì tôi sống quá gò bó bản thân, mà vì tôi thích sự yên bình.

Chắc có lẽ bản tính từ nhỏ đã như vậy nên tôi rất ít khi làm những gì bản thân cho là "vượt giới hạn". Số ít còn lại đều hay xảy ra bất ngờ, tựa như ví dụ phía trên.

Người đàn ông trong bộ phim kia đã nhận ra có rất nhiều điều ông ta đã bỏ lỡ thuở thiếu thời, và ít nhất ông ta đã được bù đắp bằng việc quay ngược thời gian trở về điểm xuất phát. Còn tôi, thiết nghĩ bản thân tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, nhưng tôi lại không hề muốn quay về điểm khởi đầu, đơn giản vì tôi chưa thật sự trưởng thành để hình dung hai từ "hoài niệm".

Năm ấy tôi đã từng ước mơ, và có lẽ ước mơ bắt đầu từ quá sớm, đến một lúc nào đấy, ước mơ sẽ thật sự trở thành ước mơ, không còn khát vọng, lại càng không còn sức lực để đeo đuổi. Tôi biết mình sẽ hối hận thật nhiều, nhưng so với điều ấy còn có những thứ khác quan trọng hơn cả.

Tôi luôn dễ dàng buông bỏ những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, không phải không thể giữ, chỉ là biết mình không giữ nó được bao lâu, lý trí đến tàn nhẫn...

Người khác cảm thấy cuộc sống của tôi quá mức nhàm chán, nhưng riêng tôi, có thể được sống khỏe mạnh, cha mẹ đều bình an, bạn bè ở ngay bên cạnh, khi đói có thể ăn, lạnh có chăn nệm giữ ấm, khi buồn chán lại có thể đọc sách, uống cà phê và sáng tác thơ... đối với tôi đã là quá đủ.

Ở một phương diện nào đó, tôi luôn biết đủ cho bản thân mình.

Con người nếu sống quá lý trí ắt sẽ chịu nhiều đau khổ, nhưng nếu cứ mù quáng tin vào viễn cảnh tương lai thì cuộc sống đã không có quá nhiều lộc lừa ích kỷ.

Mười sáu tuổi năm ấy, tôi đeo chiếc mặt nạ đầu tiên.

Và cho đến hiện tại, chiếc mặt nạ ấy không hề đổi thay mà chỉ thêm nhiều sắc thái.

Họ nói tôi vô cảm, thật ra chỉ là tôi không muốn quan tâm đến những thứ không quan trọng hoặc khi đã nhận định nó không thuộc về mình mà thôi.

Người đáng thương cũng có điều đáng trách, tôi không nghĩ mình đáng thương, bởi tôi còn hạnh phúc hơn những người khác rất nhiều, muốn trách thì chỉ trách sự vô tâm của tôi đã bỏ lỡ hạnh phúc trong cuộc đời họ, khi họ muốn đặt tôi vào cuộc đời của họ thì ngược lại, tôi đã sớm đưa họ ra khỏi vòng khuôn khổ của mình, như một thế giới thu nhỏ để bảo vệ bản thân, tôi thà tổn người khác cũngkhông muốn mình lại có thêm vài vết thương nữa, bởi họ còn có thời gian để chữa lành nhưng tôi thì không.

Có người từng hỏi tôi, sống một cuộc sống như thế, có quá mệt mỏi không?

...

Sẽ không, nếu đã dần tập quen với nó.

...

Cho đến hiện tại, có ba thứ mà tôi muốn bảo vệ nhất, đó là: Gia đình, cuộc sống và nụ cười.

Gia đình, đó là nơi tôi có thể trở về bất cứ khi nào cảm thấy yếu đuối nhất.

Cuộc sống, chính là cái khuôn để tôi có thể tự bảo vệ mình.

Nụ cười... tôi thiết nghĩ mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ ấy, nó đến đơn giản lắm, khi có dịp bạn hãy thử chạy quanh một vòng nơi bạn sống, đôi khi sẽ bắt gặp tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng cười khoan thai của ông lão đầu bạc vừa thắng được một nước cờ, hoặc thi thoảng sẽ nghe được tiếng hát hí khúc ở cuối ngõ mà chẳng biết bà lão nào vừa cất lên... lòng bạn sẽ dần an tĩnh và cảm thấy như chiếc mặt nạ vô hình đang dần có vết nứt.

Suy cho cùng, những thứ tôi đang bảo vệ lại là sự bảo vệ tốt nhất dành cho tôi.

Khi buồn khổ, tôi sẽ uống một tách cà phê thêm đường, vị ngọt trong sự đắng chát sẽ hòa dịu lại tâm hồn tôi.

Khi hạnh phúc, tôi thích sự đắng chát của cà phê truyền từ đầu lưỡi đến cuốn họng, để nhắc nhở bản thân rằng, đừng quá tham luyến dư vị ngọt ngào, những thứ ấy chỉ là thoáng qua mà thôi.

Nếu một lúc nào ấy, có một khung trời nào đó bảo bọc tôi mà không cần sự hồi đáp, có lẽ, lớp mặt nạ kia sẽ tự động biến mất...

Và nụ cười của quá khứ, sẽ trở lại thôi!

...

Em đang chờ cơn mưa mùa hạ

Mưa đầu mùa như tiếng gọi yêu thương

Tách cà phê ai say rồi lại tỉnh

Chẳng thêm đường vị đắng chát bờ môi.

Ngọt đến đâu cũng tan hòa như gió

Tựa phép màu hóa định số thành hư vô

Bến dừng chân tùy thân ai lại bước

Giữa nẻo đường người khách cũ còn đâu.

Mưa đầu hạ ấm lòng mà lạnh lẽo

Tựa dung hòa khi nắng giữa cơn mưa

Giọt nước kia rơi theo rồi chợt mất


Thấm vào hồn tôi thêm vị đắng giữa đời...


19/3/2018, Hoài Thu


 
Sửa lần cuối:
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ tư:
Gửi Cho Anh Cơn Mưa Đầu Hạ

Ngày... tháng... năm...

Gửi cho anh cơn mưa đầu hạ!

Mưa đầu hạ đến rồi anh nhỉ, thời gian một năm ước hẹn cũng vừa về, nhưng... nơi đây vẫn chỉ có mình em, đơn côi và cô độc. Cũng đúng, cho đến hiện tại, chỉ có em là người tự huyễn hoặc, cũng chỉ có em ước hẹn với bản thân mình...

... thật ra em cũng là người lỡ hẹn.

Một năm thời gian để quên bóng hình anh, và chờ đợi ngày anh trở về.

Còn nhớ ngày mưa đầu mùa rả rích của một năm trước, đêm hôm ấy khi anh rời đi em đã ngồi nhớ lại những kỉ niệm mà chúng ta từng trải qua, em mang nhiều tiếc nuối hơn là sự thất vọng, hoặc là nói em đang lặng nhìn anh rời khỏi cuộc sống của em, không một lời báo trước. Em không điên cuồng tìm kiếm hay âm thầm khóc cho bản thân mình, chỉ đơn giản là đón nhận, chấp nhận sự thật rằng anh đã rời bỏ em.

Thế đấy, họ nói em đã thích anh, nhưng họ không hiểu rằng, nếu em có loại tình cảm ấy, thì anh đã không âm thầm ra đi như vậy. Có lẽ em mãi mãi cũng không hiểu được tâm trạng của anh lúc ấy, và em chỉ một lòng ích kỷ níu giữ anh ở bên mình hơn một người bạn, hẳn là tri kỉ đi.

Em đã từng nói "Ngoài tình yêu, em có thể cho anh tất cả những gì anh muốn ở em..."

Nhưng có lẽ, em đã sai rồi, bởi anh đã nói rằng "... ngoài tình yêu, anh không cần bất cứ điều gì ở em cả."

Em cứ nghĩ rằng có thể ở bên nhau như một người tri kỉ như trước kia chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao, tại sao lại phải sinh ra thứ tình cảm dễ dàng phai nhạt như tình yêu chứ!?Nhưng anh đã nói rằng, tri kỉ là người lắng nghe những đau buồn tủi khổ của em, người yêu lại có thể chữa lành những vết thương trong lòng em, anh lại muốn cả hai đặc quyền đó...

Không phải là không thử yêu anh, kể cả trong thời gian quen thử em cũng đã cố gắng khiến lòng mình có chút xao động, nhưng... dường như cái cách em đang cố ép mình yêu anh lại càng khiến anh đau khổ nhiều hơn, cho đến ngày mưa đầu mùa ấy, anh cũng ra đi... Anh không biết rằng, trong một tháng ấy, trong em cũng có nhiều thay đổi, nhưng khi sắp chạm đến rồi, người bỏ cuộc lại chính là anh.

Có lẽ đã dự định trước, nên em không có quá nhiều thất vọng... giữa chúng ta, anh không cho em một lời hứa trọn vẹn, thế nên em chỉ có thể hẹn với lòng mình, một năm sau, bóng hình anh em không cần nhớ đến nữa, em cho mình thời gian lãng quên anh cũng như cho anh thời gian để lấp đầy cuộc sống của riêng mình.

Nhưng em vẫn ích kỷ mong muốn rằng anh vẫn như xưa, trở về đây và chúng ta vẫn là tri kỉ. Không có tình yêu gãy đoạn, càng không có khoảng thời gian cố tìm quên kia.

Hôm nay, em đã lặng nhìn cơn mưa đầu hạ thật lâu, bóng hình anh vẫn còn trong tâm trí, lòng nghĩ, nếu anh ở bên cạnh lúc này, anh sẽ còn ngăn em uống tách cà phê đắng trước mặt không? Sẽ nói rằng tuổi tác hiện tại của em không nên dùng những loại thức uống có hại này, hoặc khi không khuyên nhủ được, anh sẽ lén thêm vài thìa đường vào, và nói rằng lần sau sẽ không đưa em đến quán này nữa...

Em từng nói, khi cảm thấy hạnh phúc em sẽ uống một tách cà phê đắng để tự nhủ rằng dư vị ngọt ngào sẽ chẳng kéo dài bao lâu... Anh bảo em tự bảo vệ bản thân chặt chẽ như thế thì có ai có thể bước vào lòng em được, nhưng có một điều anh chẳng biết, mỗi khi ở gần anh, em lại thủy chung thích uống một tách cà phê đắng như vậy...

Mưa đầu hạ đến rồi, ước hẹn một năm cũng đến, em đã lỡ hẹn với bản thân mình, cho nên anh đã không quay về, đúng không?

Em thích gọi anh là cố nhân khi nhắc với người khác, bởi cố nhân, là người sẽ tình cờ gặp nhau trên con đường xa lạ, gật đầu chào, rồi lặng lẽ rời đi...

Trong em giờ đây không còn quá nhiều nỗi buồn nữa, bởi em biết bên cạnh em giờ đây đã chẳng còn ai chia sẻ và thấu hiểu, có đôi lúc tự nhủ rằng hãy tìm cho mình một niềm vui trong cuộc sống, nhưng khi nghĩ đến anh, em lại thấy đời này em đã có một niềm vui lớn lao rồi, nhưng em đã tự mình làm vụt mất...

Anh nói em có sự trưởng thành hơn cả tuổi tác, em cũng nói cho dù là 18 tuổi, thì nó cũng chỉ là 365 ngày của một đứa trẻ đang trưởng thành trong mắt mọi người mà thôi.
Nhưng, cho dù trưởng thành thế nào, thì em vẫn cần có người sẻ chia...

Mưa tạnh rồi anh ạ, cà phê cũng lạnh rồi, thế mà lòng em lại ấm đến lạ, chắc nó đang dần quen với sự tồn tại một mình, tự sưởi ấm, tự cảm thông...

Nói thật, em cũng sợ khi anh quay về, anh vẫn mang theo tình cảm ấy, và em, lại một lần nữa làm anh thất vọng.

Ngày anh đi, anh đã tự đặt dấu chấm hết giữa chúng ta.

Một năm sau, cũng tại chỗ này, em buông bỏ sự chờ mong vô nghĩa, giải thoát cho chính em...

Anh từng nói, thơ của em nếu có thể hãy dành tặng cho mình anh, bởi anh nhận ra trong hồn thơ của em còn một phần khuyết thiếu, cho đến khi tìm được, anh lại trả hồn thơ em về...

...
Em đang chờ cơn mưa mùa hạ
Mưa đầu mùa như tiếng gọi yêu thương
Tách cà phê ai say rồi lại tỉnh
Chẳng thêm đường vị đắng chát bờ môi.
Ngọt đến đâu cũng tan hòa như gió
Tựa phép màu hóa định số thành hư vô
Bến dừng chân tùy thân ai lại bước
Giữa nẻo đường người khách cũ còn đâu.
Mưa đầu hạ ấm lòng mà lạnh lẽo
Tựa dung hòa khi nắng giữa cơn mưa
Giọt nước kia rơi theo rồi chợt mất
Thấm vào hồn tôi thêm vị đắng giữa đời...

Mưa đầu mùa, 1/4/2018


 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ năm:
Gửi Cho tôi Khoảng Lặng Giữa Đời


Sài Gòn, ngày... tháng... năm...

Gửi cho tôi chút khoảng lặng giữa đời!

Chắc là sự dối lừa của mùa hạ, cơn mưa đầu mùa cho tôi một ngày kết thúc mọi sự chờ mong, rồi lại chẳng đến nữa.

Cuộc sống hiện tại khá bình lặng, sau những ngày vùi đầu vào những bản báo cáo đến chẳng có điểm dừng, tôi lại tự cho bản thân một chút thư giản. Ghé vào quán cafe sách quen thuộc, ngồi ở vị trí quen thuộc và gọi một tách cafe nóng quen thuộc.

Tôi khá thích không khí ở nơi đây, không quá vắng lặng nhưng lại mang cảm giác yên bình, thi thoảng sẽ nghe thấy tiếng lật sách của nhóm sinh viên ngồi phía đối diện, hoặc vài tiếng thầm thì to nhỏ của cặp đôi ở ngay phía sau, không ồn ào như phố xá nhộn nhịp ngoài ô cửa kính sát đất bên cạnh, cũng không yên lặng đến mức khiến ai đó cảm thấy cô đơn...

Quán cafe đang phát một list nhạc Trịnh nhẹ nhàng, tiếng hát du dương của cô Khánh Ly cất lên, vào tai tôi, lại là những âm thanh rất xa xôi, không nắm bắt được, lắng nghe thật kĩ, thì ra là một bản nhạc buồn.

...

Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai

Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời

Xin cho tay em còn muốt dài

Xin cho cô đơn vào tuổi này

Tuổi nào lang thang thành phố, tóc mây cài...


...

Tôi không hay nghe nhạc Trịnh lắm, hay nói cách khác là tôi không hay nghe nhạc, đôi lúc vô tình hứng thú với bài hát nào, tôi sẽ chỉ nghe đi nghe lại duy nhất một bài ấy, trong danh sách phát nhạc cũng chỉ duy nhất một bài, đến khi nghe chán rồi, cảm giác không còn muốn nghe tiếp nữa, rồi xóa đi.

Nhám chán đến mức vô vị, đó là lời nhận xét của cô bạn khi đánh giá về cuộc sống của tôi, lúc ấy tôi chỉ khẽ cười, thầm nghĩ, thế thì cuộc sống như thế nào mới là thú vị?

Đời người ngắn lắm, cứ sống sao cho bản thân mình thấy thanh thản, là chính mình... ừm, đến lúc nào đấy sẽ là chính mình thôi!

Trời dần tối, ánh đèn trong quán càng sáng tỏ, nhưng tôi cảm thấy nó lại không sáng bằng dòng xe ngoài lớp kính bên cạnh, những con người hối hả ngoài kia, trong bóng đêm vô tận, họ lại khoát lên mình vẻ ngoài sặc sỡ, giữa phố thị, che lấp lòng người. Một phút ấy tôi chợt có suy nghĩ, hương vị của khói thuốc chắc hẳn thật tuyệt, nếu không sao lại có khối người tìm đến nó để che đậy nỗi đau? Khẽ nhìn vị trí trước mặt, trống rỗng, tôi nhớ một vị cố nhân từng quen, dường như người đó rất ít hút thuốc, tôi chỉ thấy một lần duy nhất, là trong một đêm mưa...

Đắng!

Hương vị cafe là thế đấy, cho dù có cho đường hay sữa vào, thì vị đắng cũng không thể nào biến mất hoàn toàn, chẳng biết nghĩ gì, tôi thêm một thìa đường vào tách cafe trước mặt, khuấy nhẹ rồi khẽ nhấp một ngụm, vẫn là vị đắng ấy!

Một phút thư giản nhưng chẳng có chút thả lỏng nào cả, từ trong túi tùy ý lấy ra một quyển sách mới mua vài hôm trước, là cuốn "Người xưa đã quên ngày xưa" của Anh Khang, hòa quyện với nó là những nỗi buồn quen thuộc từ tác giả. Ừ thì buồn, nên chẳng cần phải buồn thêm nữa, tôi lại cất vào túi, chợt nhớ trong 12 quyển sách kia, thế mà chẳng có cuốn nào nói về niềm vui cả.

Chẳng hiểu nghĩ gì nhưng tôi lại thấy tinh thần vực dậy một chút, thầm nghĩ giữa chốn phồn hoa này còn có nhiều người lắm nỗi buồn hơn tôi.

Ai đó từng nói, khi ở một mình, đừng tự lãng phí thời gian cho những nỗi buồn của quá khứ, bởi khi đã là quá khứ, thì cứ để nó trôi qua thôi, khi nào ta cảm thấy mình đã đủ hạnh phúc, thì cứ tìm nó về, như gặp lại một người bạn cũ.

Đời người, có bao nhiêu thời gian để mà lãng phí đâu, vậy nên cứ tiến về phía trước đi, và khi đã đến một bước ngoặt trên đường đời, hãy giữ cho tâm thanh thản mà nhìn lại, xem đi, đau khổ ấy bạn còn có thể vượt qua, thì có nỗi đau nào mà không thể bồi đắp?

Lặng nhìn cái bóng của bản thân trên lớp kính mờ ảo, thế mà tôi lại chẳng thấy bản thân mình, hình dáng quen thuộc của quá khứ, sao mà có gì đó xa vời thế...

Giá mà lúc này trời đổ mưa, mặc dù không thích mưa lắm, nhưng sự ngột ngạt lúc này trong tôi lại cần có gì đó cuốn trôi đi. Hẳn sẽ rất tệ đối với rất nhiều người mưu sinh ngoài kia nhỉ, vẫn là thôi đi.

Nhớ đến cuộc gọi lúc sáng của cô bạn quen hồi cấp hai, cô ấy kể về những dự định vào dịp nghỉ lễ sắp tới, một chuyến du lịch ở biển Hà Tiên và đảo Phú Quốc với những người bạn mới, cuộc hành trình ba ngày hai đêm sẽ thật thú vị nếu tôi có thể nói cho cô ấy một vài nơi để đi, tôi từng đến đấy một lần nhưng lại không giúp được gì, bởi tôi chẳng bao giờ nhớ đến những gì không quan trọng. Trước khi cuộc gọi kết thúc, tôi lại nhận được một lời mời trong dự định:

"Mày có về quê không? Đến lúc ấy cùng đi nhé!"

"Chắc là không."

"... Ừ."


Cuộc gọi kết thúc. Cô bạn không hỏi nguyên nhân, chỉ đơn giản qua loa rồi tắt máy, tôi thầm nghĩ, từ bao giờ thì cuộc trò chuyện của chúng tôi lại ngắn gọn đến thế nhỉ?

Không nhớ nữa.

Chợt nhớ về câu chuyện "Ai rồi cũng khác" của Hamlet Trương, nó khiến tôi chợt nhận ra rằng khi đã chia tay với quá khứ, đồng nghĩa với việc từ bỏ đi một số thứ gì đó, một mối quan hệ chỉ được duy trì, khi chúng ta cùng dừng lại ở thời điểm thích hợp.

Cho dù là người thương thì cũng có lúc sẽ trở thành người dưng.

Hẳn chỉ có người thân, cho dù bạn biến mất khỏi thế giới này, thì bạn vẫn ở đâu đấy trong lòng của họ.

Người vô tâm, sẽ có lúc vô tình!

Tôi luôn phân biệt mọi thứ trong và ngoài khuôn khổ mà bản thân cho phép, khi nhận ra một chút vết nứt trong một mối quan hệ, vô thức tôi đã đưa họ ra ngoài khuôn khổ của mình, không có ý định níu giữ, thế mới nói, con người đôi khi còn có lúc vô tình đến vậy.

Chưa từng yêu, nên chẳng biết thế nào là lưu luyến.

Chưa từng hận, cho nên không cách nào hiểu được sự dây dưa.

Giống như một chút chờ mong nho nhỏ cũng đủ để tôi buồn, nên không cần nhiều cảm xúc phức tạp khác, bởi đời tôi, sợ nhất chính là chia ly.

Nếu có một ngày gặp được chữ duyên kia, thì tôi mong phần nào có chút gì đó ở chữ nợ, bởi tôi đôi khi chẳng có nhiều thời gian để chờ mong một cái duyên khác, và lại cố gắng bù đắp cho người sau.

Con người luôn cố chấp với tình yêu, cho nên không thể chấp nhận việc người kia không có tình cảm gì đối với họ.

Nhưng có người, họ luôn xem trọng sự hòa hợp, yên bình và dài lâu, cuộc đời họ không thể nào bỏ ra quá nhiều cảm xúc để yêu đương cuồng nhiệt, họ chỉ hướng đến những khoảnh lặng rất nhỏ trong tâm hồn và muốn cùng một người đi hết chặn đường phía trước.

Đơn giản đến mức chẳng có nhiều khát vọng.

Con người, đôi khi luôn cố chấp về những thứ không bao giờ thuộc về họ, đến một lúc nào đấy, họ sẽ nhận ra rằng, những thứ quan trọng nhất, luôn là những điều gần gũi nhất...

Tách cafe dần nguội, khẽ nhấp một ngụm, vẫn là hương vị đắng chát lưu lại trên đầu lưỡi, tôi rời khỏi quán, hòa vào dòng người tấp nập, trả lại khoảnh khắc yên bình, trở lại với phù hoa...

5/4/2018, Hoài Thu
 
Tham gia
16/4/19
Bài viết
377
Điểm cảm xúc
543
Điểm
93
Bức thư thứ sáu:
Gửi Cho Tôi Những Ngày Nắng Tắt



Ngày... tháng... năm...

Gửi cho tôi, những ngày nắng tắt!

Sài Gòn góc nhỏ không tên
Người đi qua phố chênh vênh lạc đường
Nắng chiều trải xuống còn vương
Hoàng hôn buông thả ánh dương giữa đời.

Hoàng hôn vừa buông, cũng là lúc những ánh đèn ne-on sáng lên, ngay cả những vì sao sáng nhất, đôi khi chẳng thấy giữa lòng thành phố nhộn nhịp thế này. Lang thanh một lúc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi lại dọc bước trên lề đường, nhìn dòng người nối đuôi nhau phía trước, bỗng thấy mình cô đơn đến lạ. Dừng lại ở một quán cafe trên đường, gọi một tách cafe nóng quen thuộc, rồi lại bần thần trước ô cửa kính, hôm nay đáng ra tôi có một cuộc hẹn với cô bạn thân, nhưng rồi kết quả lại phải đi một mình, tôi chẳng muốn nói về nguyên nhân, không vì giận, chỉ là không cần thiết.

Chợt nhớ đã mấy ngày không gọi về nhà, chắc hẳn hai ông bà cũng nhớ con rồi. Vừa bắt máy, tôi đã nghe giọng nói còn rất vang của mẹ, hỏi thăm một lúc, thế chẳng biết bao giờ đã hỏi đến việc nghỉ lễ. Nghe tiếng ba vang trong điện thoại, hẳn đang hỏi tôi lễ này có định về chơi không, còn chưa kịp trả lời, mẹ tôi đã bảo:

"Về làm gì, bữa ấy ba mẹ định đi du dịch mấy ngày mới về..."

"..."

Vâng, năm sau con về luôn ạ!

Ai nói gia đình là nơi bạn có thể về bất cứ lúc nào?

Ít ra tôi đã xác định rằng lễ này phải cô đơn ở nơi đất khách rồi.

Nói là thế chứ ba mẹ tôi năm nào chả đi chơi mấy ngày, nên dự định ban đầu vốn là không về rồi, cơ mà đúng là có chút tủi thân, làm nũng với mẹ một chút rồi tắt máy.

Lại nhớ nhà rồi! Nhà - nơi ấm cúng và yên bình ấy, ai mà không muốn quay về chứ...

Tôi từng nói rất nhiều lần hai chữ "nhớ nhà" này, nhưng, dương như chưa bao giờ tôi nói được nên lời câu muốn nói nhất:

"Con nhớ ba mẹ!"

Thật may, vì cho đến giây phút hiện tại tôi chưa bỏ lỡ một điều gì ở nơi có tên là "gia đình" đấy!

Ánh hoàng hôn còn sót lại vài tia nắng, cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng, giống như một tia hy vọng cuối cùng, chẳng cần biết bạn đã cố gắng như thế nào, chỉ là quy luật thì chẳng bao giờ lệch hướng vì một ai đó đâu.

Ngắm một chút dòng người ngoài ô cửa, thi thoảng sẽ bắt gặp vài người mặc bồ đồ gấu bông phát tờ rơi, cách thể hiện của họ thật tự nhiên và đáng yêu, tôi chụp nhanh vài bức ảnh đêm, gửi cho một cái tên vẫn luôn tối đèn.

"Đêm nay thật lạnh, cafe cũng đắng, giúp tôi gửi cho người cùng bầu trời kia..."

Quán cafe khẽ vang lên một giai điệu quen thuộc, giọng hát trầm ấm cất lên.

...

Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me...

So far away!

So far away... khoảnh cách xa nhất...

Ai đó đã từng nói, khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là anh đứng trước mặt em, nhưng em lại không biết rằng mình thích anh...

Đúng vậy, đến bản thân còn chẳng biết.

Đời, chẳng bao giờ cho người khác quá nhiều sự lựa chọn, bởi khi lựa chọn quá nhiều, cái giá phải trả sẽ càng nặng nề hơn.

Thời gian, luôn cho người khác có quá nhiều hối hận, những tiếc nuối sau này, lại là cái giá cho những sai lầm đã lựa chọn...

Vậy nên, người đáng trách nhất, chỉ có bản thân mình mà thôi.

Khẽ lưu bài hát vào danh sách phát nhạc trống rỗng, tôi lặng lẽ rời khỏi chút yên bình ngắn ngủi, hòa vào dòng người ngược xuôi.

Tôi chỉ dành cho mình một chút suy tư mà thôi, cuộc sống thì cứ vẫn tiếp diễn, chẳng ai nguyện chôn vùi mình vào quá khứ cả, ít ra tôi có đủ lý trí để phân định cuộc đời mình. Như uống cafe vậy, tôi có cách để tự mình thỏa mãn về những gì tôi đáng được nhận, hoặc khi nghe một bản nhạc, tôi sẽ khiến những thứ bản thân yêu thích trở nên cực kỳ nhàm chán.

Đến khi chẳng còn biết lưu luyến hay bận tâm quá nhiều cảm xúc của bản thân, cuộc đời tôi lại rẽ sang trang mới!

So far away...

... khoảng cách xa nhất, chính là lãng quên!

13/4/2018, Hoài Thu​
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top