Bạn có thích truyện của Xanh không?

  • Bình chọn: 7 100.0%
  • Không

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    7
[Bách hợp] Tân đế vương - Tóc Xanh

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
PR Team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
364
Điểm cảm xúc
1,452
Điểm
93
Chương 14: Ám sát Lục Thiên Hương

Đường khuya thanh vắng, gió xào xạc đưa những chiếc lá khô rụng dần bên đường. Không biết lũ quạ hôm nay bị làm sao mà cứ phát ra những tiếng kêu thảm thiết bay tứ tung trên bầu trời tối mịch. Trên con đường lấp ló vài đốm đèn Lục Thiên Hương thở mệt nhọc cuối cùng nàng cũng đưa gia gia về tới phủ. Đưa người vào phòng, nàng nhẹ nhàng đắp chăn lên thân xác già cỗi đã chịu bao nhiêu sương gió trên chiến trường.

Trời khỏi phòng nàng nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, nhìn một thoáng sân vườn nàng nàng cảm thấy có chút ớn lạnh dường như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào nàng. Bỗng một cơn gió lớn thổi qua tạo ra vài âm thanh kinh dị trên những ngọn cây xanh mướt, nàng bỗng có chút rùng mình. Từ bên trong phòng phát ra một tiếng “Bịch” thật lớn. Lục Thiên Hương không nghĩ ngợi gì nhiều liền chạy vào xem thử, nàng nhìn thấy gia gia ông ấy đang ngồi co rúm lại ở dưới chân giường, người ông ấy run lên từng hồi. Nàng nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra, là gia gia đang khóc, tại sao người lại khóc?

- Lan Nhi là phụ thân có lỗi với con, phụ thân sai rồi, phụ thân thật sự sai rồi!

Nàng lại gần chỗ gia gia đặt tay mình lên tay ông ấy, tự dưng không biết làm sao mà hai hàng lệ cứ chảy dài trên gò má. Nàng cất tiếng gọi “Gia gia” nhưng không biết sao cổ họng cứ nghẹn lại không nói thành tiếng được.

Một lúc sau, khi đã thấm mệt Bạch Ngạo Thần ngủ thiết đi lúc nào không hay. Lục Thiên Hương diều ông lên giường, trên gương mặt phủ đầy gió sương ấy vẫn còn vương lại hàng lệ chưa khô nàng lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt chưa khô của gia gia rồi cũng vội vàng chạy ra ngoài. Gia gia thường ngày luôn tỏ ra nghiêm nghị, cứng rắn là một chỗ dựa vững chắc cho nàng. Trong lòng nàng và người dân nơi đây gia gia chính là một vị đại anh hùng chỉ cần có gia gia mọi người liền cảm thấy an tâm, nhưng không ngờ sâu bên trong con người tưởng chừng như là thần thánh ấy cũng chỉ là một người ông, một người cha đã đánh mất đứa con gái của mình. Nhìn gia gia như vậy nàng thật sự rất đau lòng.

Nàng đóng sầm cánh cửa lại kìm lấy nước mắt rồi vội vã chạy về phòng. Nàng không hiểu bản thân hôm nay bị làm sao nữa, nàng cứ ngỡ rằng sau bao năm trong căn nhà lạnh lẽo ấy trái tim nàng đã trở nên chai sạn trước những thứ tình cảm gọi là gia đình, nhưng chính hôm nay nàng lại bị chính thứ tình cảm ấy làm cho cảm động.

Có lẽ Lục Thiên Hương không biết rằng, không phải là trái tim nàng đã chai sạn mà chỉ là trước giờ nàng chưa bao giờ cảm nhận được thứ tình cảm gọi là gia đình dần dần nàng cảm thấy trái tim mình hoàn toàn trống rỗng chẳng có gì cả. Nhưng thực ra thứ trái tim nàng vẫn luôn khao khát nhất chính là thứ tình cảm nàng tưởng chừng sẽ không tồn tại ấy, mà chính gia gia là người cho nàng cảm nhận từng chút một hơi ấm của sự chân thành, hơi ấm của một người ông đối với cháu gái của mình. Tình cảm của một người cha dành cho đứa con gái đáng thương của mình. Để rồi trái tim nàng đã khóc.

Gạt hết những thứ suy nghĩ đang bộn bề, nàng cởi từng lớp y phục trên người xuống. Đi chơi cả ngày nay nàng cũng đã thấm mệt rồi, khắp người nàng đều là bụi bặm nếu còn không tắm nữa sẽ bốc mùi mất.

Bước vào bồn tắm, không biết đám hạ nhân đã mang hoa rãi vào bồn nước lúc nào, nước trong bồn nhiệt độ cũng vừa đủ. Nhẹ nhàng nghịch đùa dưới làn nước, nàng cảm nhận từng hương hoa đang bay khắp phòng, thật là dễ chịu!

Từ bên ngoài cửa bỗng phát ra tiếng động, nàng giật mình vội nói lớn: Ai đó?

Người bên ngoài cửa vội đẩy cửa vào: Công Chúa là em Tiểu Tuyết!

Tiểu Tuyết đi vào phòng nàng đặt một chậu nước nóng cạnh giường: Công Chúa em làm người giật mình à?

Lục Thiên Hương từ bên trong vách ngăn nói vọng ra: Không, chắc do ta nhạy cảm quá thôi!

Tiểu Tuyết bước vào bên trong vách ngăn: Công Chúa để em giúp người tắm rửa.

Lục Thiên Hương cuống cuồng lên hai tay che lấy cơ thể mình: Không, ta tự tắm được rồi.

Tiểu Tuyết nhìn vẻ mặt có chút buồn phiền: Công Chúa có phải Tiểu Tuyết làm gì khiến người phật ý đúng không, cũng đã một khoảng thời gian rồi người không cho Tiểu Tuyết hầu hạ người tắm rửa, thay y phục?

Lục Thiên Hương có vài phần khó xử, không phải Tiểu Tuyết làm gì phật ý nàng chỉ là nàng thấy như vậy không quen, cũng không quen để người khác nhìn thấy cơ thể mình nói cho cùng nàng cũng chỉ là một cô gái mới lớn như vậy để người khác thấy thì rất ngại.

Nàng luống cuống, vội vàng đáp: Không phải, là do ta thấy không tiện thôi em đừng nghĩ nhiều mau ra ngoài đi.

Tiểu Tuyết ngoan ngoãn: Ò, vậy em ra ngoài đợi người!

Lục Thiên Hương lúc này mới hít lấy một hơi thật sâu, tiểu cô nương này đúng là càng ngày càng khó đối phó.

Lúc này người trên nóc nhà lão đảo vài cái, mặt đỏ bừng, máu mũi không kìm được mà cứ chạy ra. Hắn lúc nảy định ra tay giết nàng nhưng cuối cùng không hiểu sao bản thân hắn lại không thể ra tay lại còn bị nàng gây chú ý. Trong lòng hắn đang gào thét, hắn chưa bao giờ thấy một cô nương nào dễ thương như vậy.

“Không được rồi ta phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu không sẽ không trụ được nữa mất!”

Đây là lần đầu tiên hắn nhận ủy thác nhưng lại bỏ chạy giữa chừng, thật quá mất mặt. Nhưng mà nàng ấy thực sự rất dễ thương, nhìn rất giống cô nương trong lời tiên tri.

Dưới ánh trăng kỳ ảo, có một cô nương bị một cô nương mê hoặc làm cho thần hồn đảo điên. Chuyện nghe như một trò đùa của thiên hạ nhưng nó là sự thật. Vị cô nương kia một thân y phục đỏ thẫm, mặt ửng đỏ bỏ chạy thật xa.

Đêm thu gió lướt lả lơi,

Giai nhân trước mặt làm lòng ngẩn ngơ.

Ai ngờ một khắc thẩn thờ,

Mà tim nhớ mãi một đời chẳng quên.
[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
PR Team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
364
Điểm cảm xúc
1,452
Điểm
93
Chương 15: Món canh hầm

Buổi sáng mùa thu nắng nhẹ với những cơn gió mang chút hơi lạnh thổi qua, Lục Thiên Hương giờ này vẫn đang nệm ấm chăn êm nằm trên giường. Mới sáng sớm, cái người được mệnh danh là Nhất Y Quỷ Đỏ đã thoát ẩn thoát bên trong vườn nhà Chiến Thần Bạch Ngạo Thần. Sở dĩ hắn có biệt danh là Nhất Y Quỷ Đỏ vì hắn lúc nào cũng mang một thân y phục đỏ thẫm, trên mặt luôn đeo một chiếc mặt nạ quỷ dị.

Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần phòng của Lục Thiên Hương, từ trên người lấy ra một ống trúc. Từ bên trong một con rắn đỏ rực như lửa bò ra, nó từ từ tiến lại về phía cánh cửa phòng. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng nhảy lên cái cây cổ thụ gần đó ẩn nấp.

Tuyết Tuyết từ phía cuối hành lang đi tới, trên tay nàng đang bưng một chậu nước rửa mặt cho chủ tử nhà mình. Bỗng nàng nhìn thấy một con rắn đang bò vào thư phòng của chủ tử.

Tiểu Tuyết hét lên một tiếng: A…!

Tiểu cô nương đặt ngay chậu nước xuống nền rồi lập tức chạy lại phía con rắn kia. Nàng săn hai ống tay áo, lấy tay chụp lấy đầu con rắn ngay tức khắc. Con rắn kia còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì đã bị nàng tóm lấy trên tay. Nó cố gắng vùng vẫy để thoát thân nhưng lực bất tòng tâm.

Tiểu Tuyết nhìn nó cười khúc khích: Con vật nhỏ, ngươi đến thật đúng lúc. Ta còn đang suy nghĩ không biết nên nấu gì cho chủ tử ăn bồi bổ thì ngươi lại tự dân tới trước cửa rồi!

Nàng lấy tay vuốt nhẹ lớp vẫy đầu con rắn, con rắn liền ngọ ngoạy vài cái: Ây nha! Ngươi cũng không thể nào trách ta được, có trách là trách ngươi quá xui xẻo lại để lọt vào tay ta, nếu có đầu thai thì mong kiếp sau người sẽ may mắn hơn một chút.

Nói rồi nàng tung tăng cầm con rắn trên tay chạy xuống nhà bếp. Tên Quỷ Đỏ trên cây nhìn bảo bối của hắn bị người ta đem đi mà trong lòng không khỏi xót thương cho số phận đáng thương của nó. Đó là con rắn cực độc, là giống rắn quý hiếm. Hắn khó khăn lắm mới bắt được trong Dị Cốc lại mang theo trên người nuôi dưỡng ba năm. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng lại bị một con nha hoàn mang đi nấu lên.

Từ dưới nhà bếp tiếng dao sắc bén cắt qua từng đường cứ vang lên, từ trong nồi một mùi thơm phưng phức bốc lên không trung. Tiêu Tuyết lấy một cái vá thật lớn múc vào một cái chén vừa to vừa tròn rồi mau chóng mang đi.

Lục Thiên Hương đang say giấc nồng thì vô tình bị đánh thức bởi mùi thơm nghi ngút không biết từ đâu truyền tới. Vội bật dậy nàng nhanh chóng mở cửa cố đưa mũi ngửi xem đây là mùi hương gì mà thơm đến như thế!

Bất giác Tiểu Tuyết mang một chén canh lớn đến trước mặt nàng, lúc này hương thơm của chén canh chạy xộc vào mũi của Lục Thiên Hương khiến bụng nàng liền kêu lên vài tiếng “Ọc Ọc”.

Lục Thiên Hương ngạc nhiên: Mùi gì mà thơm quá vậy, mới ngửi thôi là ta đã thấy đói rồi!?

Tiểu Tuyết cười khúc khích: Lúc sáng em mới bắt được con rắn này trước cửa phòng Công Chúa liền mang nó đi hầm canh cho người ăn.

Lục Thiên Hương bật cười: Hôm nay ta rất có lộc ăn nha!

Tiểu Tuyết đặt vội chén canh lên bàn, nàng còn đang tính hầu hạ chủ tử rửa mặt thì mới nhớ ra lúc nảy mình để quên chậu nước trước cửa phòng. Như một phản xạ tự nhiên, Tiểu Tuyết lấy tay vỗ nhẹ đầu mình một cái “Mình đúng là đãng trí mà!”, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bưng chậu nước vào.

Sau khi được hầu hạ rửa mặt Lục Thiên Hương ngồi ngay vào bàn ăn, đầu tiên nàng lấy tay nhẹ nhàng đưa mùi thức ăn vào mũi, sau đó mới múc một muỗng từ từ cảm nhận hương vị của nó. Cắn một miếng vào miếng thịt, nó vừa mềm nhưng vẫn có độ dai nhất định, từng miếng thịt nó mới ngọt ngọt béo béo làm sao. Lục Thiên Hương hoàn toàn bị chinh phục của món canh hầm này, đây là lần đầu tiên nàng ăn được một món canh ngon như vậy.

Chẳng mấy chốc mà nàng ăn hết chén canh, lấy tay xoa xoa cái bụng căng tròn no nê nàng cười thỏa mãn: Mười trên mười điểm cho món ăn này, trù nghệ của em đúng là càng ngày càng tiến bộ.

Tiểu Tuyết gãi đầu cười ngại ngùng, đây cũng không phải là lần đầu tiên Công Chúa khen nàng nhưng vẫn khiến nàng rất vui.

Từ nảy đến giờ tên Nhất Y Quỷ Đỏ nấp ở trên cái cây kia chứng kiến tất thảy mọi chuyện khiến hắn càng thêm phần xót xa.

“Bảo bối ơi bảo bối! Người đúng là mệnh khổ mà, ngươi cùng ta xông pha giang hồ bao nhiêu năm nay, nhưng cuối cùng lại bị người ta đem đi hầm canh, ngươi trên trời có linh thiêng thì nhớ phù hộ ta sớm tìm được Chân Quân.”

Từ bên ngoài Bạch Ngạo Thần tiến về phía viện của Lục Thiên Hương. Nàng vừa nhìn ra cửa đã thấy gia gia liền vội vàng chạy ra ôm chằm lấy Bạch Ngạo Thần. Ôm đứa cháu gái bé bỏng trong tay, ánh mắt hắn sắc bén nhìn về phía tán cây cổ thụ kia. Người trên cây lúc này giật thót tim, đúng không hổ danh là Chiến Thần đến giác quan cũng nhạy bén như vậy.

Lục Thiên Hương ôm lấy gia gia nhưng không thấy gia gia phản ứng gì bèn hỏi: Có chuyện gì sao gia gia?

Bạch Ngạo Thần cười lớn: Không có gì, lâu lâu mới được cháu gái ôm một cái nên ta muốn ôm lâu một chút ấy mà!

Rồi sắc mặt Bạch Ngạo Thân trở nên khó coi một chút: Hương Nhi này, hôm qua gia gia có uống say không biết có ăn nói hay là có những hành động gì không tốt hay không?

Lục Thiên Hương giả vờ ngơ ngác: Dạ không có, hôm qua gia gia uống say liền lăn ra ngủ.

Bạch Ngạo Thần cười một tràng lớn, tay vỗ vai Lục Thiên Hương: Không có thì tốt! Không có thì tốt!

Bạch Ngạo Thần chính là sợ bản thân hôm qua uống say không tự chủ được mà có những hành động, lời nói đáng xấu hổ. Nếu thực sự là như thế thì hình tượng cao ngạo, lạnh lùng đầy soái khí mà hắn xây dựng để gặp cháu gái của mình sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Tới lúc đó cháu gái của hắn sẽ không thích hắn nữa, nghĩ tới đó thôi là cũng đủ làm hắn toát hết mồ hôi hột rồi.

Cuộc đời này của Bạch Ngạo Thần không sợ trời, không sợ đất, càng không sợ thứ tà ma chỉ sợ mỗi cháu gái bảo bối của hắn không vui, mà cháu gái của hắn không vui thì hắn sẽ rất đau lòng. Nên hắn nhất quyết phải dữ được hình tượng gia gia nhà người ta trước mặt cháu gái của mình. Để khiến người người, nhà nhà đều phải ngưỡng mộ cháu gái của hắn, mà điều quan trọng nhất đó chính là khiến cháu gái hắn luôn tự hào mỗi khi nhắc đến hắn.

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:

Bạn nên xem

Top