Bạn có thích truyện của Xanh không?

  • Bình chọn: 7 100.0%
  • Không

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    7
[Bách hợp] Tân đế vương - Tóc Xanh

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
PR Team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
369
Điểm cảm xúc
1,444
Điểm
93
Chương 7: Chiến Thần

Màn đêm buông xuống mang theo cái xe xe lạnh của mùa thu mà đến. Trong cung mọi người đang tất bật chào đón vị anh hùng trong truyền thuyết trở về. Nhưng chiếc đèn lồng màu đỏ được reo khắp cung thắp lên thứ ánh sáng huyền hoặc lòng người.

Nghe nói vị anh hùng này năm 15 tuổi đã ra chiến trường tắm máu của không biết bao nhiêu kẻ thù, từ đó lập bao công trạng mà phò tá cho Vua Lục Căn Cơ lên vị mang lại thái bình cho thiên hạ, không lâu sau Lục Căn Cơ qua đời truyền ngôi cho Lục Thiên Hạo vừa đăng cơ chưa bao lâu ngoại tặc lâm le xâm chiếm biên cương lúc này vị anh hùng tuổi đã xế chiều nhưng vẫn nguyện cầm quân chinh chiến. Trong mười mấy năm chinh chiến với tài năng dẫn binh của mình, người đã khiến bao địch nhân phải khiếp sợ. Có người miêu tả rằng vị anh hùng này một thân có thể giết cả đoàn quân của địch, tay nhuốm máu đỏ thanh kiếm sáng lên ánh hào quang, mắt người kiên định nhìn về phía kinh đô xa xăm. Cũng có người nói rằng người là hiện thân của thần linh giáng thể đến để bảo vệ Vân Lang Quốc, bảo vệ con dân trăm họ.

Cuối cùng sau mười mấy năm chinh chiến, biên cương được giữ vững ngoại tặc tổn thật trầm trọng đành rút quân cầu hòa. Lần này người đại thắng trở về khiến cho lòng dân ai nấy cũng hân hoan không ngớt. Mà vị anh hùng đó chính là Thống Soái Bạch Ngạo Thần cũng chính là ngoại tổ phụ của Lục Thiên Hương.

Tiệc đêm đã bắt đầu, người người tướp nượp đến chính điện. Có người hớn hở vui mừng nhưng cũng có người thấp thỏm lo sợ. Có ai lại cho rằng Bạch Hạo Thần lại sống lâu đến thế, bao năm chinh chiến sa trường cũng không khiến hắn chết mà còn oai phong lừng lẫy hơn. Mà người đang bất an nhất lúc này chính là người ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia. Trong những năm qua không ít lần hắn phái người ám sát Bạch Ngạo Thần nhưng lần nào cũng thất bại, nếu lần này Bạch Ngạo Thần trở về đòi lại món nợ năm xưa hắn đối xử nhẫn tâm với nhi nữ và cháu gái của hắn thì đại cục lại một lần nữa biến động rồi.

Bạch Ngạo Thần bước vào chính điện một thân áo giáp nhuốm máu của không biết bao nhiêu kẻ thù, ánh mắt sắc bén liếc nhìn mọi thứ lòng thầm nghĩ “mọi thứ vẫn như xưa chỉ là lòng người đã thay đổi rồi!”.

Bạch Ngạo Thần hành lễ: Vi thần tham kiến Hoàng Thượng, chúc Hoàng Thượng thọ tỷ năm sơn.

Lục Thiên Hạo vội vàng đi xuống đỡ lấy Bạch Ngạo Thần: Ái khanh vất vả rồi, Trẩm ban tọa cho khanh.

- Vi thần tạ chủ long ân.

Nhân vật chính của bữa tiệc cũng bắt đầu xuất hiện rồi, tất cả mọi sự chú ý đều dồn vào Bạch Ngạo Thần nhưng người hắn mong chờ nhất vẫn chưa thấy đến.

Từ xa xa thấp thoáng bóng giáng một nữ nhi tiến vào cung điện, trên người nàng là một thân y phục màu đỏ từng bước chân đều như hoa như ngọc tỏa ra thân thái của một người cao ngạo bất phàm. Tiến càng gần vào bên trong, khuôn mặt nàng được nhưng ngọn nến chiếu sáng. Đôi môi nhỏ nhắn căn mộng, chiếc mũi thanh tú cùng đôi mắt phượng bừng sáng. Đây đúng là mỹ nhân làm sao động lòng người mà.

- Nhi thần Lục Thiên Hương vấn an Phụ Hoàng, chúc phụ hoàng bất niên giai lão.

Hoàng Thượng còn chưa kịp phản ứng thì Bạch Ngạo Thần vội đứng bật dậy chạy lại ôm đứa cháu gái hắn mong chờ bấy lâu vào lòng.

- Cháu càng lớn càng giống mẫu thân, bao lâu này uất ức cho cháu rồi.

Lúc này trong lồng ngực nàng bỗng thấy ấm áp đến lạ, đây chính là cảm giác tình thâm sao? Nước mắt nàng không tự chủ mà lăng dài trên hai gò má, cổ họng nàng như có thư gì đó nghẹn lại không nói nên lời.

Lúc này tất cả văn võ bá quan đều nhìn chằm chằm vào họ, Bạch Ngạo Thần đúng là quá vô lễ rồi. Đúng là mới chinh chiến mấy năm đã tự cho mình cái tính cao ngạo thật không xem ai ra gì.

Hoàng Thượng ho khan vài tiếng: Ái khanh Trâm biết ngươi nhớ cháu nhưng làm gì cũng phải có chừng mực.

Bạch Ngạo Thần lúc này mới buông Lục Thiên Hương ra: Là vi thần thất thố rồi, để tạ lỗi với Hoàng Thượng hôm nay thần có mang đến một món quà cho người.

Hắn phất tay ra hiệu: Người đâu mang lên đây!

Văn Kỳ Tử xuất hiện trên tay hắn là một hộp gỗ, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý lên hộp gỗ chỉ có Lục Thiên Hiên là dồn chủ ý lên người Văn Kỳ Tử. Nàng nháy mắt với hắn một cái làm hắn không biết nên xử sự ra sao cho phải.

- Ái khanh chiếc hộp gỗ này là?

Văn Kỳ Tử từ từ mở nắp chiếc hộp, Hoàng Thượng nhìn xong liền tái mặt khiến tất cả mọi người đều tò mò không biết bên trong chiếc hộp gỗ là gì?

Lục Thiên Hương cười nhạt, tên Hoàng Đế kia cũng có lúc biết sợ à! Thật là khiến cho người ta buồn cười. Nàng bỗng giật mình, từ nảy đến giờ vẫn có một tên nhìn chằm chằm vào nàng hắn chẳng phải là tên đáng nghi hôm kia nàng gặp Liên Văn Thành hay sao.

Bạch Ngạo Thần lên tiếng: Hoàng Thượng người có thích món quà này của vi thần không?

Hoàng Thượng tái mặt: Khanh đây là có ý gì?

Bạch Ngạo Thần cười đắc ý: Thần chỉ muốn nhắc nhở Hoàng Thượng những chuyện người đã làm mà thôi.

- Khanh muốn gì?

- Thần muốn đưa cháu gái mình rời khỏi cung.

Hoàng Thượng giận tái mặt “hắn ỷ được vào một chút công trạng mà giám làm khó dễ Trẫm”: Hoang đường, nhị Công Chúa của Vân Lang Quốc chưa xuất giá sao có thể tùy tiện xuất cung ngươi đúng là không xem Trẫm ra gì.

Bạch Ngạo Thân tức giận lớn tiếng: Người còn có mặt mũi nói với ta câu này, ngày ta xuất chinh người đã hứa với ta những gì người quên rồi sao? Người hứa sẽ thay ta chăm sóc thật tốt con gái và cháu gái của ta, thế nhưng người đã làm gì. Ta xuất trận không bao lâu người phế nó đầy nó và cháu gái ta vào lãnh cung. Giờ con gái ta đã mất chỉ còn mỗi cháu gái của ta trên đời ta có thể dương mắt để người hành hạ nó đến chết như nữ nhi của ta sao?

- Hoang đường, Bạch Tố Lan tội chứng rành rành bị phế đã là nể mặt người lắm rồi, người còn dám đối chất với Trẫm sao? Còn phần nhị Công Chúa nó là cốt nhục của Trẫm người nghĩ ta sẽ giết nó sao?

Bạch Ngạo Thần cười nhạt: Bản thân người đã làm ra những chuyện gì tưởng ta không biết sao? Người nhìn xem cháu gái của ta coi cọc, ốm yếu nó mất mẫu thân đã đáng thương lắm rồi, vậy mà các người đều thay phiên bắt nạt nó nếu người của ta không đến kịp chắc giờ ta đến cũng chỉ nhặt được xác của nó thôi.

Hoàng Thượng tối sầm cả mặt: Người muốn làm phản sao?

Bạch Ngạo Thần kiên quyết: Dù hôm nay thế nào thần cũng phải đưa cháu gái của mình đi.

Hoàng Thượng nóng đỏ cả mặt, hất đổ mọi thứ trên bàn: Người đâu mau bắt tên phản tặc này lại cho Trẫm.

Bạch Ngạo Thần cười khinh bỉ: Nếu hôm nay thần không ra được khỏi cung, ba vạn quân sẽ tiến vào san bằng hoàng cung này. Hoàng Thượng người đã suy nghĩ kỹ chưa.

- Người… ngươi.

Hoàng Hậu nương nương giá đáo!

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
PR Team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
369
Điểm cảm xúc
1,444
Điểm
93
Chương 8: Hoàng Hậu nương nương giá đáo!

Giữa bữa tiệc hỗn loạn này, nguyên nhân chính dẫn đến mọi việc như ngày hôm nay cũng đã xuất hiện rồi.

Hoàng Hậu vội lại gần ân cần vuốt lấy lòng ngực của Hoàng Thượng: Hoàng Thượng người bình tĩnh nghe thiếp nói, người phải suy nghĩ cho đại cục không thể nóng vội được.

Hoàng Hậu cười hiền từ nhìn Bạch Ngạo Thiên ôn tồn nói: Bạch Tướng Quân chắc là ngài có hiểu lầm gì đó rồi. Hương Nhi sống trong cung rất tốt chỉ là thân thể nàng ta không được khỏe hay bệnh tật nên bộ dạng mới gầy ốm thế này, tất nhiên sẽ không có chuyện nàng ta bị ngược đãi đâu.

Lục Thiên Hương cảm thấy bộ mặt Hoàng Hậu thật giả tạo, chuyện đến nước này rồi nàng ta còn muốn chối sao. Nàng cảm thấy không hất cho bà ta một gáo nước lạnh vào mặt thì bà ta vẫn còn muốn đổi trắng thay đen nha.

Đến lúc này Lục Thiên Hương bước ra chính điện, săn tay áo của mình lên: Vậy Mẫu Hậu người nói xem những vết thương trên người ta là như thế nào, người đừng nói là ta tự làm mình bị thương để hãm hại người đấy nhé!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, mọi người đều biết những năm qua nàng sống không dễ dàng gì nhưng lại đến nước này thì cũng quá biết giày vò người khác rồi.

Lúc này Bạch Ngạo Thần tối sầm mặt lại nhìn Hoàng Hậu bằng ánh mắt oán giận chỉ thiếu một chút nữa thôi là hắn có thể xông lên bóp chết bà ta rồi.

Đón tiếp ánh mắt như vạn tiễn xuyên tim của Bạch Ngạo Thần Hoàng Hậu có chút kinh sợ vội vàng thanh minh: Là ta không tốt lại để bọn hạ nhân không biết phân biệt tốt xấu ức hiếp người, ta sẽ trừng phạt bọn chúng thật nghiêm khắc người chịu không?

Lục Thiên Hương cười nhạt: Hoàng Hậu người thật biết nói đùa, nếu không có sự cho phép của người thì bọn hạ nhân nào giám không xem ta ra gì.

Hoàng Hậu cười khổ mặt toát đầy mồ hôi: Là hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Người đâu mau lôi con tiện tỳ làm bị thương nhị Công Chúa vào đây.

Từ bên ngoài hai tên thái giám kéo lê một nữ nhân thoáng nhìn đó chính Cung mama người hay gây khó dễ cho Lục Thiên Hương, tuy thường ngày nàng ta rất đáng ghét hay cậy chủ ăn hiếp nàng nhưng nàng ta chưa từng đánh nàng. Nàng cười nhạt, Hoàng Hậu đúng là cao tay tùy tiện đem một cung nữ vào thì coi như xong chuyện.

Cung mama cuối rạp người xuống đất, tay chân run lập cập: Tất cả đều là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ đã ra tay đánh nhị Công Chúa không liên quan gì đến Hoàng Hậu nương nương.

Bạch Ngạo Thần phẫn nộ đến cả tỳ nữ còn có thể tùy tiện đánh đập nàng ta thành thế này không biết trong những năm qua nàng ta đã chịu bao nhiêu giày vò.

Hoàng Hậu lớn tiếng: Cẩu nô to gan, ngươi là cái thá gì mà dám đánh con cháu hoàng gia. Người đâu mau lôi ra ngoài đánh chết ả cho ta.

Cung mama gào khóc trong tuyệt vọng lúc này chỉ có nhị Công Chúa là giúp được nàng mà thôi: Nhị Công Chúa xin người tha mạng cho nô tỳ!

Lục Thiên Hương nhìn Cung mama ánh mắt lạnh như băng “ngươi còn dám xin ta tha mạng”. Cung nữ kia biết chẳng có ai thương tiếc cái mạng này của mình tuyệt vọng mà cười lớn nước mắt cứ thế lăn dài trên hai gò má.

Trước khi chết nàng ta còn khinh bỉ nói lớn: Người trong hoàng gia các người là một lũ kinh tởm máu lạnh.

Hoàng Hậu thở dài nhẹ nhõm ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Lục Thiên Hương: Hương Nhi ngươi xem người cũng đã trừng phạt rồi ngươi cũng không thể rách Mẫu Hậu.

Nàng bỗng thấy ớn lạnh, bình thường bà ta hành hạ nàng đủ đường thiếu điều chỉ muốn vứt xác nàng cho chó ăn bây giờ lại nhìn nàng hiền dịu như vậy lòng có chút cảm thán “đúng là cáo già mà, diễn, diễn tốt lắm”.

Lục Thiên Hương cung kính: Đa tạ Mẫu Hậu đòi lại công đạo cho nhi thần.

Hoàng Hậu lại ôn tồn: Ngươi không cần đa lễ đây là việc ta nên làm.

Hoàng Hậu lại quay sang nắm lấy tay của Hoàng Thượng: Còn về việc đưa Hương Nhi xuất cung. Hoàng Thượng! Bạch Thống Soái nay tuổi đã cao lại không có con cái bên cạnh chăm sóc người cứ cho Hương Nhi ở bên cạnh chăm sóc cho Bạch Thống Soái đi. Đây cũng xem như ân điểm của người cho Bạch Thống Soái bao năm chinh chiến sa trường.

Lúc này Hoàng Thượng cũng đã bình tĩnh được vài phần mà nghe ra Hoàng Hậu nói cũng có lý, hà cớ gì vì một Lục Thiên Hương mà trở mặt với Bạch gia lỡ hắn khởi binh tạo phản đúng là không dễ đối phó. Với lại tình thế lúc này nếu mà bức hắn quá hôm nay e là khó tránh một trận mưa máu rồi.

Hoàng Thượng hạ giọng: Hoàng Hậu nói chí lý, là Trẫm suy nghĩ không chu toàn. Ngươi cứ đưa nhị Công Chúa về mà tĩnh dưỡng đi, không có lệnh của Trẫm ngươi không được hồi cung.

Bạch Ngạo Thần cười đắc ý: Thần tạ chủ long ân.

Bạch Ngạo Thần quay sang nắm lấy tay Lục Thiên Hương dịu dàng nói: Bao lâu nay uất ức cho cháu rồi, đi gia gia đưa cháu về Bạch gia sống một đời an nhàn.

Lục Thiên Hương lòng thầm cảm động: Gia gia người đến là tốt rồi!

Nói rồi Bạch Ngạo Thần nắm tay Lục Thiên Hương rời khỏi cung để lại sau lưng là bao nhiêu ánh mắt đố kỵ. Văn Kỳ Tử đưa chiếc hộp gỗ cho một tên thái giám thiết thân của Hoàng Thượng rồi cũng nối gót theo sau.

Hoàng Hậu tò mò không biết bên trong đặt vật gì mà có thể khiến Hoàng Thượng đánh mất lý trí như vậy bèn mở ra xem. Vừa mở chiếc hộp ra Hậu giật bắn ngoài, mùi máu tanh chạy sọc vào mũi khiến người không nhịn được mà buồn nôn.

Hoàng Hậu nói nhỏ: Hoàng Thượng đây là?

Hoàng Thượng chỉ thở dài lắc đầu vài cái: Đây là thủ cấp tên thích khách Trẫm phái đi giết Bạch Ngạo Thần.

Hoàng Hậu lắc đầu vài cái vẻ mặt đầy lo âu: Lần này Bạch gia phải đối phó sao đây?

Bước ra khỏi công cung, Lục Thiên Hương kéo lấy tay áo của Văn Kỳ Tử: Kỳ Tử Tướng Quân, người có thể đem Tiểu Tuyết ra khỏi cung cho ta được không?

Văn Kỳ Tử quay sang nhìn nàng: Thần đã sai người đem cô nương ấy về Bạch phủ rồi người cứ yên tâm.

Lục Thiên Hương hớn hở: Thật sao! Đa tạ ngươi Kỳ Tử.

Văn Kỳ Tử nhìn nàng cười dịu dàng: Là bổn phận mà thần nên làm.

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
PR Team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
369
Điểm cảm xúc
1,444
Điểm
93
Chương 9: Ngày tiểu Công Chúa chào đời (1)

Vào cái ngày đông giá rét của 14 năm về trước, Hoàng Hậu Bạch Tố Lan lâm bồn. Tiếng la thất thất len lỏi vào mọi ngóc ngách của phượng cung, dưới cái tiết trời khắc nghiệt nỗi đâu ấy như thấm đẫm hơn.

Trước sự đau đớn của Hoàng Hậu các bà mụ chỉ biết nắm chặt tay người mà khóc: Nương nương người phải cố gắng lên, nương nương …

Ngoài cửa cung lạnh lẽo bên ngoài là tiết bước chân đi đi lại lại không ngừng, nghe từng tiết thét thất thanh trong kia tim hắn như thắt lại. Cứ như thế người trong kia trong kia đầu một tim hắn đau mười. Đến khi màn đêm lạnh lẽo qua đi, len lỏi vào từng khe cửa là ánh nắng ban mai đứa bé cũng đã chào đời.

- Oa, Oa.

Tiếng khóc của đứa bé chính là hồi trống kết thúc những cơn đau cho Bạch Tố Lan, tất cả mọi người đều mừng rỡ. Bà mụ nâng đứa bé trên tay rồi nhẹ nhàng lau đi những vệt máu trên người đứa trẻ.

- Chúc mừng Hoàng Hậu nương nương là một tiểu Công Chúa ạ.

Bà mụ bế đứa bé đến bên cạnh Bạch Tố Lan, nàng nhẹ nhàng nhìn lấy tiểu hài tử bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mình.

Người đàn ông đứng bên ngoài sốt ruột đến mức không chịu được nữa liền mở cửa xông vào.

- Lan Nhi à con không sao chứ?

Nàng nhìn hắn cười thanh thản: Phụ thân, Lan Nhi không sao người mau xem cháu của người có phải rất đáng yêu phải không?

Bạch Ngạo Thần thở dài nhẹ nhõm, hắn tiến lại gần nhìn thật kỹ đứa bé: Đứa trẻ rất giống ngươi.

Nàng nhìn phụ thân cười: Phụ thân ta muốn đặt tên cho đứa bé là Lục Thiên Hương.

Hắn nắm lấy tay nhi nữ âu yếu: Được, tất cả nghe ngươi, bây giờ người mau nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Nàng ghì chặt tay của phụ thân nước mắt dâng trào: Phụ thân nếu sau này nữ nhi có mệnh hệ gì xin người hãy thay ta chăm sóc cho Thiên Hương đừng để nó sống một cuộc đời như ta.

Nhìn nàng nước mắt rưng rưng hắn không kìm lòng được: Ngươi sẽ không có chuyện gì đâu đừng quá lo lắng, cứ từ từ tịnh dưỡng cho tốt phụ thân còn có việc phải đi trước.

Nàng buông tay phụ thân, dường như nàng biết được đây là lần gặp mặt cuối cùng của hai người. Nhìn bóng phụ thân khuất sau cánh cửa nàng chỉ biết bím chặt môi, cố nuốt bao nhiêu cay đắng xuống cổ, hai hàng lệ cứ thế mà tuôn rơi.

Từ khi nàng hạ sinh long thai trong cung lan truyền một tin đồn rằng “Hoàng Hậu sinh non hai tháng rất có thể không phải là con của Hoàng Thượng”. Tin đồn ngày càng lan nhanh chẳng mấy chốc mà đến tai Hoàng Thượng.

Tính tình Hoáng Thượng vốn đa nghi cộng thêm Hoàng Hậu đối với hắn bấy lâu nay lạnh nhạt, trong lòng hắn bây giờ đã nảy sinh nghi ngờ với Hoàng Hậu. Hắn cho rằng không có lửa làm sao có khói, chắc chắc Hoàng Hậu đã làm cái chuyện có lỗi với hắn nhưng hắn hiện giờ không cớ chứng cứ cũng kiên nể Thống Soái vài phần nên không dám có hành động gì.

Từ bên ngoài tên thái giám chạy vào bẩm báo: Hoàng Thượng, Quý Phi nương nương xin cầu kiến ạ.

Hiền Quý Phi lại gần Hoàng Thượng nhẹ nhàng ôm lấy tay hắn: Hoàng Thượng, nhìn người đầy ưu phiền chi bằng người nói ra để thiếp phân ưu cùng người.

Hắn kéo Hiền Phi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt thanh tú của nàng: Chỉ có Hiền Phi là quan tâm tới Trẫm.

Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào lòng ngực hắn, tay nhẹ nhàng đặt vào ngực hắn: Có thể phân ưu với Hoàng Thượng là vinh hạnh của thần thiếp.

Hoàng Thượng thở dài, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. Hiền Phi thấu được ý nghĩ của Hoàng Thượng liền nhanh trí: Người đang nghi ngờ tiểu Công Chúa không phải cốt nhục của người?

Hoàng Thượng cau mày, nàng ta đúng là nhìn thấu tâm trí hắn rồi. Hắn lấy tay búng trán Hiền Phi một cái: Nàng đó! Đúng là bị Trẫm chiều hư rồi, chuyện như vậy sao có thể tùy tiện nói ra.

Hiền Phi nhẹ nhàng ôm lấy hắn: Thiếp biết Hoàng Thượng thương yêu thần thiếp nên thiếp mới cả gan như vậy, nhưng mà Hoàng Thượng thiếp có thể giúp người ra rõ chuyện này nha.

Hắn âu yếm nàng trong lòng: Được, vậy chuyện này Trẫm giao cho nàng.

Hắn nâng cằm nàng lên, từng nét thanh tú trên khuôn mặt nàng khiến lòng hắn không khỏi xao động. Hắn đưa tay vuốt lấy đôi mắt long lanh từ từ ôm lấy gò má nàng trong lòng bàn tay. Đôi môi nàng ửng đỏ đầy gợi cảm, hắn không kìm lòng được mà nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Hai tay hắn nhẹ nhàng luồn qua chiếc eo thon gọn của nàng, nhẹ nhàng tháo gỡ từng lớp y phục trên thân thể nàng. Đưa bàn tay ôm lấy bầu ngực mềm mại, nhũ hòa hồng hào căng mọng. Khắp cơ thể nàng nóng rực, hơi thở gấp gáp. Ngay tẩm cung Hoàng Thượng lúc này là một cảnh xuân tình triền miên.

Mấy ngày sau, Hiền Phi mang đến tẩm cung Hoàng Thượng một chiếc hộp gỗ bên trong chính là chứng cứ chứng minh Hoàng Hậu thông dâm với một tên thị vệ. Hoàng Thượng cầm những bức thư trên tay mà mặt nổi đùng đùng sát khí.

- Nàng ta đúng thật là to gan dám làm những chuyện đồi bại này sau lưng Trẫm. Trẫm phải lập tức giết chết nàng ta và nghiệt chủng kia.

Hiền Phi nhẹ nhàng lại gần hắn, đưa tay vuốt ve trên lòng ngực hắn: Hoàng Thượng người hãy bình tĩnh, thế lực của Hoàng Hậu không nhỏ người không thể tùy tiện giết nàng ta được.

Hắn siết chặt lấy tay nàng, mặt đầy nộ khí: - Vậy nàng nói xem ta phải làm sao?

Hiền Phi cau mày lên vì đau, sắc mặt cũng có chút khó coi: Hoàng Thượng biên cương hiện giờ loạn lạc hay người hãy phái Thống Soái đi đi, ông ta nay tuổi cũng không còn trẻ chinh chiến sa trường lại nguy hiểm trùng trùng ông ta còn có thể quay về hay sao. Nếu ông ta quay về được thì đến lúc đó chuyện của Hoàng Hậu nương nương cũng đã giải quyết xong rồi.

Hắn thẩn thơ suy nghĩ “nếu phái Bạch Ngạo Thần đi vừa ổn định chiến sự cũng có thể khiến hắn rời xa kinh thành như thế cũng có thể loại bỏ mối nguy hại trong lòng hắn bấy lâu nay, đến lúc ấy sẽ không còn ai hậu thuẫn cho Hoàng Hậu nữa xem nàng ta còn có thể kiêu ngạo?”.

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh

# Lưu ý truyện có các yếu tố nhạy cảm, độc giả nên cân nhắc trước khi đọc.
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
PR Team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
369
Điểm cảm xúc
1,444
Điểm
93
Chương 10: Ngày tiểu Công Chúa chào đời (2)

Ngoài trời tuyết càng lúc càng rơi dày hơn, cái lạnh như cắt xéo từng lớp da thịt. Cả con đường ăn uống nhộn nhịp ngày nào giờ đây cũng vắng tanh không một bóng người, tuyết phủ trắng xóa khắp mọi nơi. Đâu đó trong một góc tối của con phố một đứa trẻ đang co ro lại một góc tường, trên người nó chỉ khoác vài lớp vải trách nát chẳng đủ làm ấm người. Mặt nó trắng bệt, đôi mắt mơ hồ chẳng còn đủ sức để nhìn rõ mọi vật trên đời nữa, cứ như thế từng lớp tuyết dần dần đọng lại trên thân thể nhỏ bé.

Trên đường là tiếng võ ngựa giòn dã kêu lên từng tiếng “cộp cộp” liên hồi. Một tên thái giám trên tay cầm thánh chỉ đang vội vã đi đâu đó. Hắn cứ như thế mà chạy như đang có người phía sau truy bắt hắn. Dừng lại một góc đường hắn nhảy xuống ngựa bước lại gần cánh cửa bằng đồng thật lớn, phía trước cửa là hai con mãnh thú bằng đá hình sư tử đang trân phủ.

Gõ từng tiếng “lộp cộp” từ bên trong cánh cửa từ từ mở ra. Hắn vội vã chạy vào bên trong, gương mặt trắng bệt đổ đầy mồ hôi.

- Có thánh chỉ đến.

Bạch Ngạo Thần vội vã từ trong thư phòng bước ra cúi người hành lể.

- Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết, nay biên cương ngoại tặc lâm le gây nhiễu loạn dân chúng Trẫm hạ lệnh cho Thống Soái vào cung bàn chính sự.

Bạch Ngạo Thần lại gần tay nhận thánh chỉ: Thần tuân chỉ.

Nói rồi hắn tức tốc thay quân phục cùng vị thái giám tức tốc vào cung. Bây giờ đã là giữa đông thời tiết càng ngày càng khắc nghiệt, bão tuyết cứ thế mà lần lượt kéo tới chỉ trong vào tuần ngắn ngủi đã có không biết bao nhiêu bá tánh chết vì lạnh, bây giờ lại thêm ngoại tặc xâm chiếm bá tánh Vân Lang quốc khổ lại càng thêm khổ.

Tiến vào cửa cung Bạch Ngạo Thần hành lể: Vi thần tham kiến hoàng Thượng.

Hoàng Thượng tiến lại gần hắn ân cần dìu tay hắn: Nay chiến sự triền miên, trong lúc này chỉ có khanh là người Trâm tinh tưởng nhất.

- Được bảo vệ cho xã tắc là vinh hạnh của thần.

Hoàng Thượng cau mày thở dài, mặt đầy lo âu: Nhưng nay Trẫm mới đăng cơ, căn cơ chưa vững không thể tùy tiện phái binh trời khỏi kinh thành.

Bạch Ngạo Thần đắn đo rõ ràng Hoàng Thượng đang nhắm đến Bạch gia quân của Bạch gia, hắn e sợ Bạch gia quân làm lung lay hoàng vị của hắn nên muốn đẩy Bạch Ngạo Thần và Bạch gia quân làm lá chăn. Bạch Ngạo Thần thầm cười khinh trong lòng “hắn quả là xem thường ta và Bạch gia quân quá rồi! Nhưng hiện giờ ngoại tặc xâm chiếm ta cũng không thể ngó lơ.”.

- Thần và Bạch gia quân sẵn sàng hy sinh vì xã tắc.

Hoàng Thường thầm cười trong lòng, hắn biết Bạch Ngạo Thần rất hiếu chiến lần này hắn nhất định sẽ xuất chinh dù cho không có quân chi viện hắn cũng sẽ xuất chinh. Lần này Hoàng Thượng chính là muốn chôn xác Bạch Ngạo Thần và Bạch gia quân ngoài chiến trường mãi mãi không thể hồi kinh.

- Hoàng Thượng còn về phần Hoàng Hậu nương nương?

- Ngươi cứ yên tâm Trẫm sẽ lựa lời mà nói với nàng sẽ không khiến nàng lo lắng, Trẫm cũng sẽ thay ngươi chăm sóc nàng thật tốt.

Bạch Ngạo Thần rời cung, hắn đắn đo suy nghĩ có nên đến thăm nữ nhi trước khi xuất chinh hay không, nhưng vì nàng mới sinh đã hao tổn không ít sinh lực nay nghe tin hắn xuất chinh sẽ khiến nàng thêm lo âu nên hắn lại thôi.

Ngày Bạch Ngạo Thần xuất chinh Hoàng thượng ra cổng thành tiễn hắn. Nhìn về hướng phượng cung lòng hắn vài phần bất an, có lẽ đây chính là linh tính của một người cha cảm nhận xắp có chuyện không hay xảy ra với đứa con gái duy nhất của mình.

Bạch Ngạo Thần xuất chinh chưa được bao lâu bên phía phượng cũng đã xảy ra biến. Hiền Quý Phi cùng một đám thị vệ xong vào bắt lấy Hoàng Hậu. Hoàng Hậu chỉ cười nhạt, từ khi biết trong bát thuốc dưỡng thai của mình được Hiền Phi bỏ thêm mộc nhĩ (có tác dụng tuần hoàn và chống đông máu, dễ gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của thai nhi, dẫn đến tình trạng sinh non) hằng ngày mang đến cho nàng uống thì nàng đã biết xắp có chuyện không hay sảy ra rồi.

Nàng ngồi trên giường, mắt hướng về đứa bé. Trong hậu cung này, nàng vốn muốn sống một cuộc sống bình lặng ngày qua ngày nhưng cũng không tránh được sự ghen tức của người khác. Mà cũng đúng thôi giữa cái chốn thâm cung này lấy đâu ra bình yên đây! Chỉ mong sao nàng có thể chứng kiến Hương Nhi trưởng thành như vậy đã là tốt lắm rồi.

Hiền phi nhẹ nhàng lại gần bên cạnh nàng, thì thầm vào tai nàng: Hoàng Hậu người thật là ngây thơ. Hoàng Thượng hắn chưa bao giờ tin tưởng người ta chỉ cần tung vài tin đồn đưa vài chứng cứ người thông giâm với kẻ khác thì hắn sẽ lập tức bỏ rơi người.

Nàng cười nhạt: Ta chưa bao giờ yêu hắn cũng như hắn chưa bao giờ yêu ta, thứ hắn muốn chính là thân xác ta, chính là sức mạnh của Bạch gia để giúp hắn lên ngôi. Một khi thứ đồ đã hết giá trị thì hắn sẽ vứt bỏ. Rồi cũng có một ngày ngươi cũng sẽ như ta thôi.

Hiện Phi cười dịu dàng với nàng: Hắn sẽ không không có cơ hội bỏ rơi ta đâu, có phải người nên cảm kích ta không ta đã giúp người thoát khỏi tên Hoàng Đế bẩn thỉu ấy, hắn căn bản không xứng với người.

Bạch Tố Lan nhìn Hiền Phi đầy thương hại: Hắn không giết ta?

Hiền Phi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng: Không đâu, sự tự tôn của hắn không cho phép người khác biết chuyện này nên hắn chỉ đành ghép cho người tội danh làm nhiễu loạn hậu cung, hãm hại các phi tần.

Bạch Tố Lan kinh ngạc vậy là tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của nàng ta, kể cả suy nghĩ của Hoàng Thượng: Vậy còn đứa bé?

Hiền Phi liếc nhìn đứa trẻ đang nằm trong nôi: Ta đã cầu xin hắn để đứa bé lại bên cạnh ngươi.

Bạch Tố Lan cười nhẹ nhõm: Đa tạ ngươi.

Hiền Phi nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng: Chỉ cần người vẫn xem ta là tỷ muội tốt như trước đây ta sẽ không làm hại đến đứa bé.

Bạch Tố Lan nhìn nàng cười hiền dịu: Được.

Hiền Quý Phi quay lưng đi về phía cửa lớn: Ngươi đâu Hoàng Thượng hạ chỉ Hoàng Hậu nhiễu loạn hậu cung, hãm hại các phi tần nay chứng cứ đã đầy đủ tước bỏ Hậu vị đưa vào lãnh cung.

Hiền phi cười tự mãm trong lòng “Bạch Tố Lan cuối cùng cũng thuộc về ta rồi! Cuối cùng nàng cũng thuộc về ta rồi!”.

Từ khi Bạch Tố Lan được đưa vào lãnh cung, ngày nào Thục Hiền Hoàng Hậu (tức Hiền Quý Phi) cũng đến thăm nàng. Mỗi lần nàng đến đều mang theo rất nhiều nhu yếu phẩm và cả thuốc bổ giúp nàng tịnh dưỡng cơ thể.

Cứ mỗi lần như thế Thục Hiện đều ở lại nói chuyện với nàng rất lâu, nàng ta đối với nàng rất tốt. Mua xuân thì mang hoa đến tặng nàng, mùa hạ thì mang đến trái cây giải nhiệt, mua thu thì chuẩn bị thêm y phục mới cho nàng, mua đồng thì mang than củi đến. Cứ như thế cuộc sống trong lãnh cung của nàng mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ.

Cuộc sống vui vẻ không bao lâu, Bạch Tố Lan thân mang bệnh nặng. Các ngự y chẩn đoán thân thể nàng mang hàn khí có thể là di chứng do lúc sinh đẻ để lại, thân thể lại không được tĩnh dưỡng đúng cách khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn bây giờ đã không thể chữa trị được nữa.

Thục Hiền nghe tin này như sét đánh bên tai, rõ ràng nàng đã cho người mang rất nhiều đồ tẩm bổ cho nàng ta cơ mà sao có thể như vậy được chứ? Trong lúc tức giận nàng đã bắt thị nữ thiết thân của Bạch Tố Lan đem đi tra khảo và biết được rằng thì ra mấy năm qua tất cả các dược liệu trân quý của nàng đều được nàng ta cho nhị Công Chúa uống, nàng ta vốn chưa từng uống qua.

Thục Hiền tối xầm mặt lại, nàng đến bên cạnh Bạch Tố Lan nước mắt rưng rưng: Tại sao người lại làm vậy?

Bạch Tố Lan nhìn nàng đầy trìu mến: Cơ thể Hương Nhi vốn rất yếu nếu không có mấy thứ thuốc này e là nó không sống nổi. Ta biết ngươi rất ghét nó, ngươi không muốn nó sống vì nó là con của Hoàng Thượng nhưng Thục Hiền à nó cũng là nữ nhi của ta cơ mà! Sao ta có thể dương mắt nhìn nó chết.

Thục Hiền quỳ gối bên cạnh giường của nàng khóc suốt một đêm. Đến cuối cùng lời mà Bạch Tố Lan nói với nàng là hai chữ “xin lỗi”. Từ khi Bạch Tố Lan qua đời Thục Hiền không vào giờ bước vào lãnh cũng nữa. Nỗi thống khổ khi mất đi người mà nàng yêu thương, sự thù hận của nàng tất cả đều rút lên người của Lục Thiên Hương.

# Nếu các bạn muốn Xanh viết riêng về chuyện tình của Bạch Tố Lan và Thục Hiền thì hãy để lại bình luận phía dưới ngay phần [Thảo luận - góp ý] nhé!

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
PR Team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
369
Điểm cảm xúc
1,444
Điểm
93
Chương 11: Chào mừng ngươi về nhà!

Bước ra khỏi cánh cửa cung điện Lục Thiên Hương như bước vào một chân trời mới, nơi có bầu trời bao la rộng lớn có thể thỏa sức bay nhảy khắp mọi nơi không bị những quy tắc nghiêm ngặt trong cung gò bó.

Làn gió vụt qua thổi tung mái tóc của Lục Thiên Hương mang theo mùi vị của những chiếc lá khô vuốt ve nhẹ nhàng qua gương mặt nàng. Nàng có cảm giác như mẫu thân bà ấy vừa đưa tay ôm lấy gương mặt của nàng, bà ấy đang nhìn nàng cười đầy mãn nguyện. Chắc có lẽ, đây là tưởng tượng của nàng nhưng nàng biết rằng nếu mẫu thân thấy nàng có thể rời khỏi chốn này bà ấy chắc phải vui lắm.

Nàng hít lấy một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí tự do, đây chính là cảm giác nàng tìm bấy lâu nay, chính là cảm giác tự do tự tại. Cảm giác này thật sảng khoái, cảnh tượng này nàng đã mơ đi mơ lại hàng trăm lần nhưng cho đến hôm nay nàng mới biết mùi vị của tự do chính là bản thân như vừa chết đi sống lại, chính là một sự lột xác của tâm hồn.

Theo gia gia về Bạch gia, đứng trước cánh cửa lớn nàng đứng sững lại. Bạch Ngạo Thần nắm lấy tay nàng nhìn nàng hiền dịu, nàng nhìn gia gia, nhìn thật sâu vào ánh mắt ấy hình như gia gia ông ấy muốn nói với nàng “không sao đâu”.

Bước qua cánh cửa lớn gia gia nhìn nàng đầy trìu mến: Chào mừng ngươi về nhà.

Lòng nàng lúc này như nghẹn lại một chuỗi bi thương như vụt qua tim nàng thay vào đó là sự vỡ òa của hạnh phúc, đây chính là cảm giác quay về nhà sao? Nước mắt nàng rưng rưng, cảm giác có người mong chờ mình về nhà là như thế này hay sao?

Đám người hầu từ lúc nào đã xếp thành một hàng cuối người cung kính, bọn họ cùng đồng thanh lên tiếng: Lão gia, Công Chúa chào mừng hai người trở về.

Từ bên trong Tiểu Tuyết chạy vụt ra ôm chầm lấy nàng mà khóc: Công Chúa, người không sao là tốt rồi.

Lục Thiên Hương búng trán nàng ta một cái: Khóc cái gì mà khóc, không phải ta vẫn nguyên vẹn mà ra khỏi cung được hay sao. Với lại gia gia sao có thể để ta có chuyện gì được chứ, phải không gia gia?

Bạch Ngạo Thần cười đắc ý, lấy tay xoa đầu Lục Thiên Hương: Đương nhiên rồi, mau mau vào trong đi nghỉ ngơi đi ngươi chắc cũng đã mệt rồi.

Vị quản gia đứng trước mặt Lục Thiên Hương đưa tay cung kính: Công Chúa mời đi bên này.

Đi qua sảnh lớn trước mắt nàng là một tiểu viện trồng đầy hoa hồng, bên hông là một cái ao sen cùng một cái đình nhỏ. Trước mắt nàng là một gian phòng lớn, những vết chạm khắc trên cửa đều rất tinh xảo, trước cửa phòng có treo một chiếc đèn lớn có hình dáng của một đóa hoa xen đang nở trộ. Bước vào bên trong, nội thất của phòng này đúng là tinh xảo còn là dùng những loại gỗ trân quý để làm ra nữa chứ! Đồ trang trí cũng toàn là những thứ đắt tiền.

Vị quản gia lên tiếng: Đây là phòng của mẫu thân người trước đây, lão gia đã căn dặn mỗi ngày đều cho người đến đây dọn dẹp để chờ người trở về còn tiện dùng.

Lục Thiên Hương đưa tay sờ vào một bình sứ: Gia gia cố ý để phòng này lại cho ta sao?

- Vâng đúng vậy, lão gia ông ấy mỗi ngày đều mong ngóng người trở về. Vậy người cứ nghỉ ngơi đi, nô tài xin cáo lui trước.

Liếc mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nơi này cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, chắc có lẽ là do đây là phòng của mẫu thân nàng lúc trước nên mới cho nàng cảm giác này. Nhưng xem đi xem lại thì nơi này cũng tốt hơn phòng của nàng ở trước kia rất nhiều, ở đây có có gương và bàn trang điểm nữa. Nàng xà người xuống giường, chiếc giường này cũng quá mềm mại rồi thật khiến cho người ta thoải mái.

Tiểu Tuyết đến bên cạnh giường này: Công Chúa nô tỳ làm theo lời căn dặn của người trong lúc đại nô tỳ bên cạnh Đại Công Chúa đi lấy ý phục dự hội, thì nô tỳ đã lén rắc thứ bột trong lọ mà Đại Công Chúa đưa cho người lên bộ y phục của nàng ta. Trước khi nô tỳ trời khỏi cung có nghe ngóng được rằng Đại Công Chúa nàng ta bị nổi ngứa khắp người không thể ra ngoài trong mấy ngày tới.

Lục Thiên Hương cười phá lên: Ha ha ha, em làm tốt lắm. Cái này cũng xem như là lấy đạo của người trả lại cho người.

Tiểu Tuyết nhìn nàng mỉm cười: Công Chúa nói chí phải ai bảo thường ngày nàng ta luôn hạch sách Công Chúa đủ điều.

- À mà Tiểu Tuyết này em được sắp xếp ngủ ở đâu?

- Nô tỳ được sắp xếp ngủ ở ở gian phòng bên cạnh người.

Lục Thiên Hương nắm tay Tiểu Tuyết kéo vào lòng cười gian manh: Hay là tối nay em bồi ta ngủ đi.

Tiểu Tuyết ngượng đỏ mặt lấy tay đẩy nàng ra: Công Chúa người lại trêu ghẹo em rồi.

Nàng quay người đè Tiểu Tuyết xuống giường một tay vuốt ve tóc của nàng ta: Ta làm gì đã biết trêu ghẹo ai bao giờ.

Tiểu Tuyết vội đẩy nàng ra bật người dậy chạy một mạch ra ngoài: Công Chúa nô ty về phòng ngủ đây, người mau nghĩ ngơi sớm đi.

Lục Thiên Hương nhìn bộ dạng nàng ta ngượng ngùng như vậy trong lòng rất sảng khoái, tiểu cô nương này cũng quá dễ thương rồi mới ghẹo có một chút đã vội chạy đi rồi.

Nằm dài trên dường nàng suy nghĩ về những chuyện đã qua, tất cả hết thảy như một giấc mộng vậy, từ việt nàng xuyên không đến việc nàng rời khỏi cung. Ông nội của nàng chắc hẳn cũng liên quan đến thế giới này, chắc chắn ở đây cũng sẽ có ít thông tin của người. Nhưng mà nàng không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu, cũng không có chút manh mối nào.

Mang đêm cứ thế buông xuống để trong tâm tư nàng là bao nhiêu suy nghĩ quẩn quanh, chẳng biết từ lúc nào nàng đã ngủ thiếp đi mà không hay. Ngoài kia tiếng lá khô vẫn rơi xào xạc, hơi lạnh cứ thế mà ùa về tiết trời cũng bắt đầu chuẩn bị trở đông rồi.

Cứ như thế nàng bình yên chìm trong giấc ngủ mà chẳng phải lo sợ điều gì, dù là ở thế giới trước đây hay thế giới hiện tại thì chỉ có chính nơi này mang lại cho nàng cảm giác bình yên đến lạ chắc hẳn đây là cảm giác được về nhà rồi.

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
PR Team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
369
Điểm cảm xúc
1,444
Điểm
93
Chương 12: Dạo phố

Sau một đêm sóng gió kinh thành lại mang một màu lặng im đến rợn người, nó như báo hiệu một cơn bão lớn hơn đang đến mang cho người ta là bao nhiêu cảm giác bất an. Trong phủ Thống Soái dường như đã có sinh khí hơn rất nhiều so với thường ngày, đã lâu lắm rồi mọi người trong phủ vui vẻ đến vậy phải chăng là vì họ vừa chào đón hai chủ tử về phủ nên trong lòng cũng có chút vui mừng.

Nhìn những cánh hoa tàn úa, Bạch Ngạo Thần lại nhớ đến đứa con gái đáng thương của mình. Cũng tại hắn không tốt tin tưởng lầm người để rồi cuối cùng hại hai mẫu tử họ phải chịu bao cảnh tủi nhục. Nếu năm đó hắn và lão Tiên Hoàng không nhất thời cao hứng mà ghép đôi cho nữ nhi hắn và Thái Tử thì há có chuyện như hôm nay. Hắn thở dài, bây giờ hắn phải bù đắp chi Lục Thiên Hương thật tốt như vậy mới mong bù đắp được phần nào lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Lục Thiên Hương từ xa đi đến bên cạnh Bạch Ngạo Thần: Gia gia, không biết có chuyện gì khiến người suy tư?

Bạch Ngạo Thần quay sang nhìn nàng mỉm cười: Gia gia không sao, ngươi ở đây có quen không?

Lục Thiên Hương ôm lấy cánh tay của gia gia cười hạnh phúc: Ở đây rất tốt, gia gia cháu muốn ra ngoài chơi.

Bạch Ngạo Thần xoa đầu nàng: Được, gia gia đưa ngươi ra ngoài chơi.

Từng dòng người nối gót nhau đi hối hả trên đường, người thì bận vận chuyển hàng hóa, người thì mời khách qua đường, người thì hối hả phục vụ. Tất cả như một khung cảnh trong tranh mà nàng từng nhìn thấy rất nhiều lần khi còn bé. Choáng ngợp với vẻ đẹp phồn vinh của kinh thành nàng thỏa sức ngắm nhìn mọi thứ trong tầm mắt, nàng không ngờ thế giới này lại phát triển đến vậy mấy đồ vật thủ công ở đây rất tinh sảo và đẹp mắt khác hẳn với mấy thứ đồ được làm ra từ máy móc, tất cả mọi thứ như được người nghệ nhân thổi hồn vào trông rất sống động.

Trên đường nàng nhìn thấy một thứ rất thú vị liền chỉ tay gọi gia gia: Gia gia, người nhìn xem thứ kia là thứ gì thế?

Bạch Ngạo Thần đưa mắt về phía mà nhìn chỉ: Đó là kẹo tuyết, thường thì những tháng mùa đông mới có. Người ta lấy một khối băng bên ngoài tạo hình thù bên trong xay nhuyễn đá rồi cho thêm mật trái cây vào.

Lục Thiên Hương ôm lấy tay gia gia nũng nịu: Gia gia, cháu muốn ăn thử.

Bạch Ngạo Thần cười lớn: Được được, gia gia mua cho ngươi.

Từ đằng xa Lục Thiên Hương nhìn thấy một dáng người quen thuộc, đó chẳng phải là Văn Kỳ Tử hay sao lòng nàng lúc này liền có chút nào động không kìm được mà vội chạy đến chỗ Văn Kỳ Tử.

- Kỳ Tử!

Nghe thấy có người gọi hắn liền chú ý đến nàng “Công Chúa điện hạ?”.

Khi tiến lại gần hắn Lục Thiên Hương phát hiện ra bên cạnh hắn còn có một cô nương khác, trông nàng rất kiều diễm lại nhẹ nhàng đoan trang. Hai cô nương bắt gặp ánh mắt đối phương, nàng nhìn Lục Thiên Hương cười ngọt ngào, Lục Thiên Hương đứng sững mất ba giây sau mới kịp hoàn hồn lại. Vị cô nương này đúng là quốc sắc thiên hương, mái tóc óng mượt ôm nhẹ hai gò má thanh tú, đôi môi căng mướt điểm nhẹ chút son hồng hào nhưng nhìn da dẻ nàng hơi nhợt nhạt, thân hình liễu yếu đào tơ. Nhìn qua thì thấy khuôn mặt nàng có chút giống Văn Kỳ Tử nhưng lại nữ tính hơn rất nhiều.

- Kỳ Tử đây là?

Văn Kỳ Tử lúc này mới có cảm giác mình tồn tại, hai người này vừa gặp nhau đã cho hắn ra rìa rồi: Bẩm Công Chúa điện hạ đây là song tỷ của thần tên là Văn Tú Mai.

Lục Thiên Hương cười duyên: Đừng câu nệ như thế bên ngoài cung gọi ta Thiên Hương là được rồi.

Văn Tú Mai vội hành lễ: Tú Mai tham kiến Công Chúa điện hạ.

Lục Thiên Hương vội đỡ tay nàng ta: Tú Mai cô nương không cần đa lễ, nếu cô đã là tỷ tỷ của Kỳ Tử thì ta cũng sẽ gọi cô một tiếng tỷ tỷ chúng ta kết thành tỷ muội tốt cô thấy thế nào.

Văn Tú Mai mỉm cười nhẹ nhàng lấy tay che đi khuôn miệng: Được kết giao với Công Chúa là phúc của Tú Mai.

Lục Thiên Hương ôm lấy tay nàng: Vậy tỷ tỷ chúng ta mau đi dạo phố thôi, đây là lần đầu tiên ta xuống phố đấy ở đây rất vui.

Văn Tú Mai ngạc nhiên, Công Chúa thật phóng khoáng không giống như những nữ nhi khác nhưng vị Công Chúa này không khiến cho người ta ghét bỏ ngược lại lại còn vô cùng yêu thích.

Nãy giờ người nào một bên góc đường như người vô hình, chẳng ai để ý đến hắn. Lúc này Văn Kỳ Tử mới phát giác ra phía trước còn có Bạch Ngạo Thần, Văn Kỳ Tử cúi đầu cung kính.

Bạch Ngạo Thần cười lớn: Ha ha ha, ta bị nha đầu đó bỏ rơi rồi.

Văn Kỳ Tử cười khổ, dạo gần đây tỷ tỷ hắn thấy trong người không được khỏe ở trong thư phòng nhiều cũng buồn chán nên hắn mới đưa tỷ tỷ ra ngoài dạo phố không ngờ gặp được Công Chúa, hai người họ lại mau chóng làm thân với nhau mà bỏ rơi hắn.

Cả hai người đàn ông không hẹn nhau mà đều thở dài “hzai” buồn chán.

Bạch Ngạo Thần chỉ tay về một quán rượu: Này tiểu tử ngươi có muốn cùng ta làm vài chén không?

- Được, đợi chúng ta uống xong bọn họ dạo phố cũng chán rồi.

Thế là hai kẻ bị bỏ rơi này đưa nhau vào quán rượu, họ gọi một lần đến mấy bình rượu uống hết chén này đến chén khác nhưng chưa thấy ai bỏ cuộc.

Trong lúc say Bạch Ngạo Thần buộc miệng hỏi: Này tiểu tử, ngươi đã thích vị cô nương nào chưa?

Văn Kỳ Tử thở dài, mặt đầy suy tư: Với kẻ không biết khi nào chết như ta thì làm sao dám mơ tưởng đến ai, với lại ta không thể làm tròn trách nhiệm của một phu quân.

Bạch Ngạo Thần cười phá lên: Ngươi gặp khó khăn ở chỗ đó à, yên tâm ta có mấy phương thuốc gia truyền ngươi dùng đảm bảo hiệu quả.

Văn Kỳ Tử đỏ hết mặt mày, đạp bàn một cái thật mạnh: Ta không cần mấy thứ thuốc của ngài, ngài tự mình dùng là được rồi.

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
PR Team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
369
Điểm cảm xúc
1,444
Điểm
93
Chương 13: Trưởng Công Chúa muốn giết người!

Ánh chiều tàn khuất sau mái ngói lưu ly, từ trong cũng Bích Dạ phát ra những tiếng đỗ vỡ liên hồi kèm theo đó là tiếng thét nghe thật chói tai làm lũ chim bồ câu giật mình tung cánh bay đi.

Đại Công Chúa đang điên tiết lên đập phá mọi thứ trong tầm mắt, từ trong lòng nàng ta thầm nguyền rũa “Lục Thiên Hương người được lắm, dám hạ dược ta làm ta không thể nào gặp Thái Tử Châu Quốc, làm hỏng đại sự của ta còn dám trốn khỏi cung, ngươi đừng tưởng thế là xong ta xem ngươi còn đắt ý đến khi nào.”

Cơn thịnh nộ của nàng ta đang lên tới đỉnh điểm đã đập phá đồ đạc thì thôi đi đến nô tỳ của mình cũng không tha, đại cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng ta bị đánh, bị cào cấu đến tơi tả, nàng ta chỉ hận không thể đem Lục Thiên Hương chém thành trăm mảnh. Vị cung nữ kia cứ thế cam chịu không phản kháng, không kêu than nàng chỉ cố gắng cắn chặt môi chịu đựng từng cơn đau đang thấm vào da thịt. Những vết thương chằng chịt, máu rỉ ra, khuôn mặt nhợt nhạt đầu tóc rối bời nhưng có lẽ vị Đại Công Chúa kia vẫn chưa đủ hả giận.

Một nam nhân từ đâu không biết xuất hiện trước mặt Lục Phỉ Nhi (Đại Công Chúa), hắn ta đang lơ lửng trên không trung nhìn nàng cười ma mãnh.

- Không biết Đại Công Chúa có nhã hứng làm một giao dịch với ta hay không?

Lục Phỉ Nhi trợn tròn hai mắt nhìn hắn, nàng dường như không tin vào mắt mình. Hắn ta che phủ toàn thân bằng một chiếc áo choàng đỏ thẫm, trên gương mặt được che đậy bằng một chiếc mặt nạ hình quỷ quái dị đang nằm lơ lửng trước mặt nàng. Đây chẳng lẽ là phù thủy trong lời đồn hay sao?

- Ngươi là phù thủy?

Hắn trố mắt ngạc nhiên rồi cười một cái: Ồ, cứ cho là vậy đi.

Nàng ta cắn móng tay suy nghĩ, nếu đến phù thủy cũng giúp mình thì Lục Thiên Hương lần này chết chắc rồi.

- Chỉ cần người khiến Lục Thiên Hương biến mất khỏi tầm mắt của ta thì vinh hoa phú quý không thiếu phần cho ngươi.

Hắn cười tà mị: Vinh hoa phú quý thì ta không cần, ta chỉ cần máu của ngươi.

Lục Phỉ Nhi có chút hơi sợ hãi: Người cần bao nhiêu máu?

Hắn giơ ngón tay lên đếm: Năm giọt máu là được rồi.

Lúc này hận thù đang che lấp lí trí của Lục Phỉ Nhi, chỉ cần có thể khiến Lục Thiên Hương biến mất đừng nói là năm giọt máu, dù hắn có đòi vàng bạc châu báu, tước vị nàng cũng bằng lòng.

- Được, ta đồng ý với ngươi.

Nói xong hắn biến mất như làn khói trước mặt nàng, mặt nàng tối sầm đôi mắt chứa đầy sát khí hai tay nắm chặt lại. Lục Thiên Hương ơi Lục Thiên Hương không biết nàng đã đắc tội với người ta những gì để khiến người ta hận nàng đến vậy.

Trời đã điểm tối, dòng người trên phố ngày càng thưa thớt, tiếng buôn bán tấp nập ngày càng ít. Lục Thiên Hương và Văn Tú Mai cuối cùng cũng đi dạo phố xong, đúng là hai nữ tử đi chung với nhau lòng mua sắm lại tăng cao liền cao hứng mua rất nhiều đồ ôm không suể.

- Tú Mai tỷ tỷ không biết giờ này gia gia của muội và Kỳ Tử đang ở đâu, hay chúng ta lại chỗ cũ tìm họ đi.

Văn Tú Mai cười khẽ lấy tay che đi khuôn miệng: Muội gọi Kỳ Tử thân thiết như vậy tình cảm của hai người cũng thật là tốt nha!

Lục Thiên Hương chợt giật mình, thời đại này đúng là cũng quá cổ hủ rồi chẳng khác nào thời phong khiến, nhưng theo trí nhớ của cô trong lịch sử chưa từng tồn tại quốc gia nào như vậy cả. Nhưng điều khiến cho thế giới này trông như thời phong kiến bởi vì quan điểm nam tôn nữ ti, nam nữ khác biệt không được quá thân thiết nếu không sẽ được xem là đồi phong bại tục bị người đời chỉ trích.

Lục Thiên Hương thở dài một tiếng “Hazzz” cái lối suy nghĩ này cần phải cải tiến, cần phải cải tiến. Trên thế giới này mọi thứ sinh ra đều có nguyên do của nó, không có cái gì có thể tồn tại độc nhất và tách biệt, mọi thứ đều bổ rợ nhau cùng nhau sinh tồn. Không có ai sinh ra là tôn quý nhất, không có ai sinh ra đã ti tiện cũng như nam nữ vốn bình đẳng, mỗi người đều có nhiệm vụ và ưu điểm của bản thân và chúng ta liên kết với nhau thành một cộng đồng để hỗ trợ nhau sinh tồn ở thế giới này. Nếu thế giới này chỉ có đàn ông vậy ai sẽ sinh con, lo lắng, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ cho họ. Vậy tại sao mọi người đều cho rằng đàn ông tôn quý hơn phụ nữ?

Lục Thiên Hương mỉm cười: Lúc trước trong lãnh cung muội và Kỳ Tử cũng xem như là bạn bè hoạn nạn có nhau nên gọi tên nhau cũng là bình thường.

Văn Tú Mai cười khẽ, vị Công Chúa này đúng là kỳ lạ nhưng con người lại rất thú vị có nhiều suy nghĩ mới mẻ.

Văn Tú Mai bước đến ôm lấy cánh tay của Lục Thiên Hương: Ây da, là tỷ nghĩ nhiều rồi giờ không còn sớm nữa chúng ta mau đi tìm hai người bọn họ thôi.

Đi được một đoạn, bọn họ nhìn thấy Bạch Ngạo Thần và Văn Kỳ Tử đang say bí tỉ trong quán rượu. Mặt người nào người nấy cũng đỏ bừng, con mắt lim dim không mở lên nổi.

Lục Thiên Hương vội chạy đến đỡ lấy Bạch Ngạo Thần đang nằm trên bàn: Gia gia, người cũng có tuổi rồi sao lại uống say như vậy chứ?

- Ừm… Thiên Hương ngươi đến rồi à, gia gia chưa say gia gia còn uống được. Tiểu tử ngươi đâu rồi mau uống với ta thêm vài chén nữa nào.

Lục Thiên Hương cau mày: Kỳ Tử hắn đang nằm trên bàn kìa, hắn không uống với người nữa đâu. Gia gia chúng ta mau về thôi.

- Gia gia không về, gia gia còn có chuyện muốn nói với hắn!

Lục Thiên Hương đỡ Bạch Ngạo Thần đứng lên: Có gì rồi mai nói, bây giờ con đưa người về nhà.

Văn Tú Mai sức khỏe yếu ớt, không có sức đỡ Văn Kỳ Tử đứng lên chỉ biết đứng bên cạnh đệ đệ đang nằm gục trên bàn lay lay tay hắn vài cái rồi ngồi chờ hắn tỉnh thôi.

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:
Top