[Đam mỹ] Tấn công! Tấn công! Tổng tấn công! - Sợ Cẩu Phập
Tham gia
12/4/19
Bài viết
136
Điểm cảm xúc
305
Điểm
63
Tấn công! Tấn công! Tổng tấn công!

bea2cc84f6279442339fa9f90869b5a6.jpg

Tác giả: Sợ Cẩu Phập

Thể loại: đam mỹ, huyền huyễn

Rating: [M]

Tình trạng: vừa khởi công

Số chương: ?

Giới thiệu:

Truyện: 1vs1, Chu Yên x Can Nguyên

Chu Yên bị người thân phản bội, sau khi chết thì hắn hắn thấy bản thân ở trong một thế giới khác và phải làm nhiệm vụ là chiếm lấy tình cảm của boss. Chu Yên đối mặt với những kẻ biến thái, phải làm tất cả mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ. Để dương cao chính nghĩa theo lời hệ thống thì Chu Yên đã bị kẻ sát nhân hàng loạt ám sát, bị nhà bác học điên bảo vệ như thành quả lao động, bị bạo quân đì đi làm việc cả ngày lẫn đêm,…

Kết cục, Chu Yên bị bẻ cong…

*Truyện cập nhật vào chủ nhật hàng tuần. Mong mọi người ủng hộ!
Link thảo luận góp ý: Chào mừng đến với thế giới thú nhân
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
12/4/19
Bài viết
136
Điểm cảm xúc
305
Điểm
63
1. Sát nhân hàng loạt trong phim thám tử

Chương 1: Mở đầu

Chu Yên lặng lẽ đứng giữa đám đông. Hắn không biết đã đứng ở đây bao lâu, hắn chỉ biết hắn không thể rời khỏi đây được. Bình thường sự xuất hiện của hắn sẽ gây đến náo động nhưng hiện tại lại yên lặng quá mức. Người khác vẫn làm việc của họ, không ai nhận ra hắn, không ai chạm tới hắn, không ai biết đến sự tồn tại của hắn. Đến bây giờ Chu Yên mới nhận ra hắn đã chết!



Rào! Rào!

Mưa rơi tầm tã ở nghĩa trang. Giữa không gian u ám có một người mặc áo khoác đen dài tay cầm bó cúc trắng đứng trước một ngôi mộ. Hắn đứng đó như một bức tượng không nói một lời. Khắp nghĩa trang chỉ có một mình hắn. Cô độc, lạnh lẽo ăn sâu vào linh hồn thật khó để diễn tả.

“Chờ anh…”

Mãi một lúc sau hắn mới nói được hai chữ, giọng nói chất chứa mệt mỏi cùng tang thương rất nhanh bị tiếng mưa vùi lấp.



“Chờ anh…”



Chu Yên ngồi trong chiếc xe đen lao nhanh trong mưa. Hắn đưa ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính nhìn thế giới màu xám tro tàn. Mới vài phút trước hắn vẫn còn đang ở thế giới của mình và chấp nhận sự thật rằng hắn đã chết, không nghĩ tới lại gặp phải cái thứ mang tên hệ thống trong tiểu thuyết rồi xuyên tới thế giới này.

Chu Yên không cảm thấy bản thân may mắn, hắn cảm thấy đây giống như là trừng phạt vậy.

“Yên!”

Tiếng Hồng Phát gọi, Chu Yên không nhanh không chậm quay đầu nhìn cậu ta hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Hồng Phát là bạn thân của nguyên chủ ở thế giới này, cả hai là bạn thời thơ ấu và cậu ta cũng là người được thế giới bảo vệ. Hồng Phát đang lái xe bắt gặp đôi mắt màu nâu đen của Chu Yên qua kính hơi mất tự nhiên cười nói: “À, không có gì! Chỉ tại mình thấy cậu cứ thất thần nên gọi một tiếng cho cậu hoàn hồn thôi.”

Hồng Phát tính cách sáng sủa, là người tốt. Chu Yên cũng cười theo. Nguyên chủ cùng Hồng Phát tính cách rất khác biệt như hai cực đối lập vậy, không biết hai người làm sao lại có thể trở thành bạn thân được. Hồng Phát thấy hắn vui vẻ lại bắt chuyện.

“Đã ba năm trôi qua mà cậu vẫn không hề thay đổi một chút nào.”

Chu Yên rũ mi mắt xuống đáp: “Mình có thể xem đây là lời khen của cậu không?”

Hồng Phát cười lớn: “Dĩ nhiên rồi. Cậu như vầy rất tốt!”

Chiếc xe tiếp tục lao nhanh trong cơn mưa lớn. Chu Yên lắc đầu bất đắc dĩ, sau khi tốt nghiệp thì nguyên chủ cùng Hồng Phát đã ba năm rồi không gặp nhau. Hiện tại thì hắn bắt đầu từng bước tiếp quản sản nghiệp của gia đình còn Hồng Phát thì cũng trở thành một cảnh sát ưu tú. Chu Yên nói Hồng Phát là người được thế giới này bảo vệ vì cậu ta chính là nhân vật chính của vở kịch này, còn Chu Yên là một nhân vật phụ giúp đỡ cậu ta.

Để có thể trả hết ác nghiệp của bản thân thân và đầu thai thì Chu Yên phải theo lời hệ thống đi cảm hóa những kẻ ác trở về con đường lương thiện. Hồng Phát là cảnh sát viên trẻ tuổi và đang đối mặt với một vụ án mạng liên hoàn liên quan đến bạn học của họ thời đại học, kẻ chủ mưu tất cả chính là người mà Chu Yên phải cảm hóa. Hắn trong lòng thở dài một tiếng rồi nhắc tới chuyện kia.

“Phát! Hồ Liên thực sự đã chết sao? Ai là người đã giết cô ấy?”

Người Hồng Phát cứng ngắc trong chốc lát rồi lại dãn ra, cậu ta thu lại nụ cười nghiêm túc nói: “Chuyện này vẫn còn đang điều tra, mình hiện tại không thể nói rõ được.”

Chu Yên có thể nghe ra chua xót cùng bất lực trong lời nói của cậu ta. Chứng kiến bạn bè của mình chết đi lại không thể làm gì là chuyện khiến người ta đau khổ.

“Người nhà cô ấy vẫn ổn chứ?”

Chu Yên tiếp tục hỏi, Hồng Phát thở dài nói: “Ừm, có lẽ…”

Cậu ta nhíu mày lại rồi nói: “Cậu vừa mới về nước lại bắt gặp chuyện này đúng là…”

“Không sao.”

Chu Yên ngắt lời Hồng Phát: “Mình cũng muốn viếng thăm cô ấy.”

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trơn tru mặc cho không khí âm trầm. Chu Yên cùng Hồng Phát mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau lặng lẽ tiếp cận nghĩa trang. Lúc đến nơi, Chu Yên đi lướt qua một người. Người nọ mặc áo đen nhìn không rõ mặt cả người ướt đẫm vì mưa, trên vai hắn có một cánh hoa trắng nhỏ. Chu Yên che dù đen đứng đó dõi theo bóng dáng nọ cho đến khi bóng dáng y khuất sau cánh cổng sắt.

Hồng Phát gọi hắn rồi cả hai cùng tiến vào nghĩa trang. Chu Yên không biết lúc hắn quay lưng đi thì ở góc khuất có một đôi mắt âm u đang theo dõi hắn.



Tí tách! Tí tách!

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên trong phòng nhỏ, một người cả người ướt sũng bước đi trên sàn. Ngoài trời sấm chớp đùng đùng như báo hiệu cho sự xâm lược sắp tới của bóng tối. Người nọ dừng chân trước một bảng dán đầy giấy. Trong đó có một tờ giấy đỏ ghi chữ như bằng máu.

“Mục tiêu thứ nhất…”

“Hoằng.”

Đùng! Đoàng!

Sấm chớp chợt lóe bên kia cửa sổ khiến không gian càng thêm u ám.

Người nọ đứng đó nhìn hồi lâu, ánh sáng lúc có lúc không phản chiếu từ kim loại lạnh lên đôi giày đen dính đầy bùn đất nghĩa địa.



Chu Yên không nghĩ tới mưa lại lớn như vậy. Lúc mới bắt đầu cùng Hồng Phát đi đến nghĩa trang thì trời vẫn còn trong xanh và đẹp lắm nhưng đến cuối thì lại âm u gió to mưa lớn. Đây có thể xem là mở đầu phim kinh dị nào cũng phải có đi.

Hắn theo Hồng Phát nhìn thế giới này sau một lần cọ rửa cảm thấy tinh thần dường như cũng được thanh tẩy thoải mái hơn nhiều. Lúc họ tới đây không nghĩ tới lại bắt gặp người quen. Hồng Phát là người lên tiếng chào hỏi Lâm Chung Minh cũng tới viếng Hồ Liên trước tiên, người này là bạn học thời cuối cấp của Chu Yên và cũng là bạn thân của Hồng Phát và Hồ Liên.

Thú thật Chu Yên không thích người này lắm. Dáng vẻ người này không được tự nhiên và đôi mắt cứ dao động liên hồi tựa như vừa gặp chuyện dẫn tới tinh thần không ổn định. Hắn không biết Hồng Phát có phát hiện được điều gì lạ hay không nhưng cũng không muốn hỏi. Chu Yên có đặc quyền biết mọi thứ, hiển nhiên hắn cũng rõ ràng về Lâm Chung Minh. Người này cùng cái chết Hồ Liên không thoát khỏi liên can.

Cả ba cũng không nói nhiều rồi Lâm Chung Minh rời đi. Trước khi đi, Lâm Chung Minh nhịn không được đứng lại rồi quay đầu nhìn thẳng vào Chu Yên. Viền mắt của y đo đỏ cũng không biết có phải đã khóc hay không. Lâm Chung Minh hé miệng một hồi rồi chỉ để lại một câu: “Yên… cậu gần đây phải cẩn thận đấy!”

Nói xong hắn cắm đầu chạy đi không quay đầu lại. Câu nói của Lâm Chung Minh làm dấy lên bất an trong lòng Chu Yên. Mỗi một người ở thế giới này đều có ý thức riêng của họ, Lâm Chung Minh nói như vậy ắt có lý do của y. Hồng Phát cũng nghi ngờ thầm nói thằng bạn mình có ý gì nhưng khúc nhạc đệm này không cản bước hai người đến viếng Hồ Liên.

Chu Yên ở trên bia mộ Hồ Liên thấy được một bó cúc trắng hơi chút suy tư. Hồng Phát nhìn thiếu nữ đáng yêu đang cười rạng rỡ trong hình nháy mắt cả người nặng nề. Chu Yên lặng lẽ nhìn cậu ta quỳ một chân xuống đưa tay xoa lên cái tên trên bia mộ. Hắn chỉ là người ngoài nên cũng không có thực sự đau lòng gì đó nhưng trong lòng cũng không thoải mái hoàn toàn.

“Liên, mình và Yên tới thăm cậu đây. Cậu ở bên kia vẫn đang cười chứ?”

Hồng Phát giọng nói khàn đi, mắt cũng đỏ. Hắn còn nhớ Hồ Liên rất thích cười, làm việc gì cũng hay cười, cũng không biết hiện tại có tiếp tục cười hay không. Hồ Liên là người rất lạc quan cùng chăm chỉ, cô cũng biết cố gắng, người ở bên cạnh cô không ai không thích Hồ Liên. Không ai nghĩ tới, cô gái tốt đẹp đó lại bạc mệnh như vậy.

Chu Yên đang đứng một bên thân là một người vừa mới chết xong nên hắn rõ ràng hơn ai hết sinh mệnh quý giá như thế nào. Nhìn một người so với mình còn trẻ hơn chết thảm, Chu Yên đột nhiên muốn trách thế giới này quá nhẫn tâm.

Là vụ án mở đầu cho một cuộc thảm sát, cái chết của thiếu nữ khiến người ám ảnh. Hồ Liên bị cưỡng hiếp tập thể rồi bị giấu xác ở trong nhà hoang. Lúc cảnh sát phát hiện được nạn nhân, trên người cô không một mảnh vải. Cả người Hồ Liên xanh tím đáng sợ, mắt trợn to không cam lòng, vùng kín bị xâm phạm tới mức máu thịt lẫn lộn. Sự việc gây chấn động một thời trong cả nước làm bùng nổ lên hàng loạt yêu cầu đòi bảo vệ nữ giới đặc biệt là những người giống như Hồ Liên.

Không gian nặng nề trôi qua. Chu Yên đợi đến khi Hồng Phát hồi phục tâm tình cũng đã hơn một tiếng trôi qua. Hồng Phát cả người tràn ngập chính khí tuyên thệ sẽ tìm cho bằng được hung thủ trả thù cho Hồng Liên. Chu Yên trong lòng thầm bổ sung rằng cậu ta nhất định sẽ làm được hơn nữa còn làm rất tốt lôi kéo luôn một loạt chuyện đen tối khác ra ngoài ánh sáng luôn.

Chu Yên ban đầu cũng muốn nói một vài lời với Hồ Liên nhưng sau tất cả chỉ còn tiếng thở dài. Hắn cầu mong cô gái nhỏ bé đó ở thế giới bên kia có thể hạnh phúc.



Chớp mắt lại vài ngày trôi qua, Chu Yên nhanh chóng hòa hợp vào cuộc sống thường nhật của nguyên chủ là vùi mình trong đống công văn. Phải nhắc đến kiếp trước của Chu Yên, hắn cũng từng là một ông chủ giàu có, là một người đàn ông đôc thân hoàng kim người người muốn có nên chút việc này của Chu gia hắn tiếp thu rất nhanh. Kiếp trước Chu Yên cũng không rõ tại sao bản thân chết, chỉ nhớ là em họ hắn phản bội hắn rồi giam lỏng hắn trong nhà. Sau đó hắn mơ mơ hồ hồ mà chết.

Nhắc tới Ngô Đình, trái tim Chu Yên lại ẩn ẩn đau. Hắn nuôi dưỡng, chăm sóc đứa trẻ kia từ bé đến lớn không nghĩ tới lại dưỡng ra một bạch nhãn lang quay lại cắn mình. Chu Yên ở trong phòng làm việc nhíu mày lại, một lúc sau mới bị tiếng chuông điện thoại làm cho hồi thần. Mở màn hình lên nhìn, là Hồng Phát. Tâm Chu Yên trùng xuống nhanh chóng bắt máy.

“Alo.”

“Alo! Yên! Cậu không sao chứ?”

Bên kia đầu dây truyền tới giọng nói gấp gáp cùng sợ hãi của Hồng Phát. Chu Yên cảm thấy bất an những vẫn bình tĩnh trả lời cậu ta. Hắn nghe thấy Hồng Phát thở phào nhẹ nhõm. Chu Yên nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”

Không hiểu tại sao Chu Yên lại linh cảm hành động kỳ quặc này của Hồng Phát có liên quan đến người mà hắn cần cảm hóa. Quả nhiên, hắn nghĩ không sai. Hồng Phát bên kia đầu dây nhìn hiện trường hỗn loạn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình rồi thuật lại một lượt những gì cậu ta chứng kiến.

Hóa ra hôm nay ở khu 5 có người phát hiện được một bộ phận của thi thể. Đích thực là một bộ phận của thi thể! Cánh tay đứt lìa bọc trong bao nilon đen nằm trong thùng rác được người lao công tìm thấy nhanh chóng biến nơi đây hỗn loạn. Người ở đó nhanh chóng báo cảnh sát và khi bọn Hồng Phát tới nơi thì ở khắp nơi đều có người nôn mửa vì không chịu được tràng cảnh máu tanh đó.

Người Chu Yên lạnh đi, tạm biệt Hồng Phát xong hắn nhanh chóng lấy áo khoác ra ngoài. Trên gương mặt hắn không giấu được lo lắng bởi vì sau khi thu thập đầy đủ các phần xác thì danh tính nạn nhân cũng được tiết lộ.

Người đó là Lâm Chung Minh!

Là Lâm Chung Minh!

Chu Yên gạt bỏ hết mọi thứ lấy xe chạy trên đường phố. Nhiệt độ hôm nay rơi vào khoảng 30 độ nhưng hắn lại thấy cả người lạnh toát. Dù Hồng Phát không nói rõ quá trình tìm kiếm cùng thảm trạng của Lâm Chung Minh nhưng Chu Yên vẫn có thể tưởng tượng ra được nó rất khủng bố.

Chu Yên trong lúc dừng đèn đỏ nhịn không được đánh tay vào vô lăng.

“Khốn kiếp!”
 
Tham gia
12/4/19
Bài viết
136
Điểm cảm xúc
305
Điểm
63
Chương 2: Hồ ly

“Chúng ta gặp nhau đi.”

Một câu nói quyết định khai chiến.

Trong tiệm cà phê trang nhã lại yên tĩnh nọ, Chu Yên một tay cầm điện thoại áp tai ngồi trên ghế nói. Mày hắn nhíu lại, đừng nhìn hắn trông bình tĩnh mà lầm, thực chất cõi lòng Chu Yên hiện tại không bình lặng như bên ngoài hắn thể hiện.

Ban đầu nghe tin Lâm Chung Minh chết thảm, Chu Yên có chút xúc động. Lái xe được nửa đường hắn mới bình tĩnh trở lại ghé vào tiệm cà phê này hẹn gặp người nọ. Thân là gia chủ Chu gia, Chu Yên đương nhiên không phải người bình thường, tố chất tâm lí cũng rất mạnh chẳng qua một loạt sự việc từ cái chết đột ngột của bản thân đến việc bị lôi kéo vào thế giới này dồn vào một chỗ khiến Chu Yên từ sâu trong lòng đã có tâm ma, sự kiện của Lâm Chung Minh như một ngọn lửa châm ngòi khiến hắn không khống chế được bản thân bùng phát trong chốc lát. Đến khi tỉnh lại, Chu Yên uể oải tự nhận bản thân rất ngu ngốc.

Chu Yên suýt chút nữa lái xe đến tận nhà Boss chất vấn tại sao y lại gây chuyện. Hắn không nghi ngờ một đường này chính là tự đưa mình đi vào đầm rồng hang cọp. Thân là Boss phản diện, người nọ còn sợ hắn sao. Có khi Chu Yên trong lúc say nắng này còn có thể để lộ bản thân nữa, chuyện rõ trăm hại không lợi.

Chu Yên bên ngoài đã giữ yên tư thế nghe điện thoại được một phút hơn, thời gian càng trôi qua lòng bàn tay hắn mồ hôi càng nhiều. Mãi một lúc sau, khi Chu Yên nghĩ chuyện này sẽ kéo dài đến vĩnh hằng thì từ bên kia đầu dây truyền tới giọng nói.

“Được.”

Một chữ ngắn gọn bao hàm nhiều ý. Cả Chu Yên và người nọ đều là người dứt khoát, sau khi xác định được mục tiêu thì cúp máy.

Chu Yên hạ điện thoại xuống mím môi nhìn cái tên trên màn hình. Âm thanh của người nọ xuyên vào tai Chu Yên mang đến băng hàn khiến răng hắn tê buốt, sóng lưng man mác như có gió lạnh luồn qua. Âm lãnh vô cùng!

Thời gian trôi qua rất nhanh, đối với Chu Yên đang ngẩn người suy tư càng cảm thấy nhanh chóng. Khi hắn hồi thần thì ánh sáng trước mặt hắn cũng đã bị người che khuất. Cảm giác này giống như bản thân bị giam cầm, áp bức, khó chịu. Chu Yên hơi ngẩng đầu đối chọi với đôi mắt màu đen sâu như giếng đêm.

Người nọ kéo khóe môi cười lên, phút chốc tất cả những gì Chu Yên cảm nhận về người nọ đều tan biến mất giống như hắn chỉ đang ảo giác vậy. Trước mặt Chu Yên là một nam nhân cao ráo, dáng dấp tinh anh. Mắt kính người nọ thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng lạnh che đi đôi mắt xinh đẹp.

“Xin chào. Tôi không khiến cậu chờ lâu chứ?”

Tao nhã, không mất lễ nghĩa, thân thiện, nếu không phải Chu Yên được đặc quyền biết trước một số thứ thì hắn có lẽ đã bị bộ dáng này của y lừa gạt. Màn hình điện thoại đã tối đen từ lâu nhưng cái tên trong danh bạ vẫn đánh sâu vào trí não Chu Yên.

“Hồ Ly.”

Hồ Ly, một con hồ ly.

Boss chung cực, sát nhân hàng loạt, anh của Hồ Liên.

Đây chính là mục tiêu của hắn.

“Tôi không thích người khác gọi đầy đủ họ tên của tôi, cậu cứ như cũ gọi tôi là anh Ly được rồi.”

Hồ Ly ngả người ngồi xuống ghế híp mắt nói. Y càng thoải mái, Chu Yên càng không dễ chịu. Đợi người gọi đồ uống xong, Chu Yên mới không nhanh không chậm nói: “Từ lần trước gặp mặt, tôi nghĩ mình đã nói rõ ràng với anh.”

Gương mặt hắn lạnh lùng.

“Tại sao anh lại làm như vậy?”

Bọn họ không phải người thích vòng vo, vào thẳng vấn đề vẫn là phong cách của Chu Yên. Hồ Ly vẫn lạnh nhạt đối diện hắn, giống hệt như y cái gì cũng không biết, sự ẩn nhẫn tức giận trong mắt Chu Yên không hề ảnh hưởng gì tới y. Y từ đầu đến cuối đều là công tử tao nhã.

“Bạn nhỏ Yên, lời cậu nói tôi không hiểu gì hết. Nể mặt cậu là bạn thân của em gái tôi cho nên tôi mới chấp nhận gặp cậu. Nếu lần này cậu gọi tôi ra đây không phải để tâm sự về Liên mà là chất vấn tôi những việc tôi không biết thì tôi khó chịu lắm đấy.”

Bị đôi mắt như giếng đêm kia nhìn chằm chằm, Chu Yên sởn gai óc muốn vùng vẫy.

“Anh dám nói chuyện của Lâm Chung Minh không liên quan tới anh?”

Chu Yên đè nén bản thân, ở đây vẫn là bên ngoài nên hắn không muốn gây chú ý. Hồ Ly là anh trai của Hồ Liên, nguyên chủ trước đây cũng quen biết y, cậu ta cũng từng khuyên nhủ y nhưng có vẻ như không có cái nào thành công. Hồ Ly đột nhiên bật cười.

“Không nghĩ tới hắn bị phát hiện nhanh thế, vậy em Yên đây nghĩ anh là thủ phạm? Chuyện này không phải anh làm, em phải tin anh.”

Chu Yên không thể nhìn thấu suy nghĩ của Hồ Ly, hắn chắc chắn Hồ Ly không nói thật nhưng tất cả cũng không phải đều giả. Hít sâu một hơi tỉnh táo lại, Chu Yên mệt mỏi nói: “Cho dù không phải anh làm nhưng anh chắc chắn cũng nhúng tay vào không phải sao? Nếu không tại sao anh lại rõ ràng như vậy.”

Phục vụ mang đồ đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi, một giây ở chổ này thôi cũng khiến cô áp lực như một năm a!

Hồ Ly thực sự không thích Chu Yên chút nào, nhất là khi đối phương có hiểu biết nhất định về y. Hồ Ly cười khổ bảo: “Chu Yên, tôi rất ghét cậu.”

“Tôi đã nói không phải tôi chính là không phải tôi, ngược lại tôi lại thấy cậu cứ chăm chăm vào tôi mới là có vấn đề.”

Chu Yên nhíu mày đáp lại y: “Tôi cũng chỉ suy nghĩ cho anh. Tôi không muốn nhìn thấy anh rơi vào địa ngục. Anh là anh của Hồ Liên mà tôi là bạn thân của cô ấy. Chuyện của Lâm Chung Minh, tôi sẽ không truy cứu nữa nhưng cũng xin anh đừng tiếp tục làm điều dại dột nào.”

Trái tim Chu Yên trầm xuống, hắn cảm giác được nội tâm nguyên chủ. Nếu có thể giải quyết trong êm đềm thì Chu Yên tuyệt đối chọn nó. Nếu đã nhận lấy trách nhiệm này thì hắn sẽ kiên trì tới cùng.

Không gian trong phút chút chốc lâm vào tĩnh lặng như cũ. Hồ Ly mở môi, ống hút trượt khỏi đôi môi của y. Hồ Ly hạ thấp mi mắt xuống lạnh nhạt nói: “…Yên, tôi đã ở trong địa ngục lâu rồi.”

Chu Yên phút chốc cảm thấy bản thân như đang ở trong lòng biển, thở không nổi. Cả cơ thể này đang phản ứng lại lời nói của Hồ Ly. Phản ứng lại nỗi đau của y.

“Nhưng tôi không phải kẻ ngốc.”

Hồ Ly lại mỉm cười. Y khôi phục lại bộ dạng một con hồ ly, thế giới áp lực trong mắt của Chu Yên cũng tan vỡ rồi khôi phục lại. Hắn cảm nhận rõ ràng con đường khó khăn mà bản thân sẽ phải bước đi trong tương lai a. Hồ Ly đang muốn nói tới điều gì? Hiện tại Chu Yên vẫn chưa đoán ra được. Hắn đành thở dài nói:

“Hồ Ly, tôi lấy tư cách là bạn của em gái anh một lần nữa khuyên anh đừng làm bậy. Anh không nghĩ nếu Liên biết được anh vì cô ấy biến thành như thế này sẽ ra sao sao? Quay đầu là bờ.”

Chu Yên đưa tay day tráng bất đắc dĩ. Hồ Ly vẫn cứ một bộ dửng dưng không để ý đáp:

“Yên à Yên, cậu hiện tại trông giống như Đường Tam Tạng vậy đó.”

Chu Yên: “…” Không hiểu sao lại muốn tạt nước thằng nhãi trước mặt thế nhỉ!
 
Tham gia
12/4/19
Bài viết
136
Điểm cảm xúc
305
Điểm
63
Chương 3: Đen chồng đen

Cuộc nói chuyện tan rã trong sự phẫn nộ của Chu Yên. Hắn thực sự không hiểu cái con người Hồ Ly vòng vo nọ. Bất quá hắn chỉ có thể tin tưởng. Có lẽ y không phải là người trực tiếp ra tay sát hại Lâm Chung Minh. Với tính cách của Hồ Ly, y có chuyện lớn sẽ hóa chuyện nhỏ, có chuyện nhỏ sẽ hóa thành không không làm lớn chuyện có hại với mình.

Hắn phải kiên nhẫn.

Trong lúc Chu Yên mệt mỏi ngả lưng xuống giường ngủ thì có kẻ lại không thể bĩnh tĩnh được.

Tí tách… tí tách…

“Không phải tao… Không phải tao. Không phải tao! Không phải! Không phải tao!!! A!”

Trong góc tối, một người ôm lây đầu mình co người lại. Cả người y run rẩy không ngừng. Trên quần áo y có nhiều vết màu đỏ sẫm. Tiếng nước từ trên nóc dột nhỏ xuống trong không gian yên tĩnh càng khắc sâu nỗi sợ hãi không tên.

“Không phải tao! Không phải tao! Không phải tao giết hắn! Là hắn tự đâm tự đâm đầu vào! Là hắn chọc giận tao trước! Không phải tại tao… hức… không phải tại tao! Không phải tại tao!”

Y che mặt khóc nức nở như một đứa trẻ. Một người xuất hiện bên góc phải, hắn đi đôi giày đen dính bùn đất. Trên người hắn khoác chiếc áo khoác đen dài, che khuất mặt sau cái mũ, không tiếng động tiến đến trước mặt người chật vật nọ.

Hắn tao nhã ngồi xuống bảo: “Bạn của ta, cậu tại sao lại khóc vậy, hửm?”

Âm thanh trầm thấp, từ tính dễ nghe trong mắt người con trai kia chẳng khác giọng nói của thiên sứ. Y vội ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hắn mà lầm bầm.

“Không phải lỗi của tôi… không phải lỗi của tôi…”

Hắn vươn bàn tay mang bao tay đen nhẹ vuốt đầu y như vuốt sủng vật an ủi bảo: “Là chuyện đó sao. Ai, bạn của ta. Cậu không có lỗi, là hắn ta đáng chết thôi. Nào đừng khóc nữa, chúng ta về nhà nào.”

Người con trai quỷ dị kia chỉ biết ngơ ngơ ngác ngác để y lôi y, trong đầu quẩn quanh suy nghĩ: Đúng rồi, về nhà. Bọn họ phải về nhà… về nhà…

Người đàn ông đi phía trước không nhìn tới tình trạng kì quặc của người phía sau. Đôi mắt ẩn sau cái mũ ánh lên hàn quang lạnh lẽo. Hắn âm thầm nhếch môi cười.



Hồng Phát có chút lo lắng cho Chu Yên nhưng cậu ta lại không thể thoát việc bên đây nên đành hoãn lại tâm tư của mình. Sau khi nghe bác gái bảo Chu Yên đang ngủ trong phòng cậu ta mới hoàn toàn dỡ xuống gánh nặng đang đè lên ngực mình mà thở phào một hơi.

Hồng Phát đứng tựa lưng vào tường hút một điếu thuốc. Trước đây cậu ta từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm tới nó nhưng áp lực cuộc sống khiến cậu không thể không đụng vào. Một người ngồi xuống bên cạnh cậu, Hồng Phát không quay đầu nhìn cũng biết là ai tại vì người có mùi thanh mát này chỉ có một mình đội trưởng của cậu có.

“Thế nào? Mệt rồi sao?”

Giọng nói lạnh lùng, cứng nhắc vang lên bên cạnh. Chủ nhân của nó nói xong lại hối hận, dù hắn ta có cố gắng thì nhất thời cũng không thay đổi được cách nói đáng chết này. Hồng Phát không biết đội trưởng uy nghiêm của mình lại rối rắm, cậu ngẩng đầu thở ra khói trắng, đáy mắt mơ hồ.

“Ừm, quả thật… rất mệt mỏi.”

Trùng Cửu không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời này của Hồng Phát, hơi mở mắt nhìn cậu. Người con trai lạc quang, tích cực bình thường lúc này lại mờ mịt, âu sầu khiến hắn khó chịu. Hắn không quen nhìn thấy một Hồng Phát yếu đuối như thế.

Trùng Cửu muốn an ủi Hồng Phát nhưng tích cách của hắn lại khiến hắn không biết nên nói thế nào.

“Làm nghề này hiển nhiên sẽ thấy mệt mỏi thôi.”

Cứng nhắc phun ra một câu, Trùng Cửu im lặng. Không gian trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng. Tàn thuốc rơi xuống đất. Hồng Phát một tay chóng trán mắt đỏ lên đứt quãng nói: “Tôi… thực sự… không biết nên làm như thế nào…”

Cậu trái tim đau nhói, đưa tay ôm lấy trái tim chua xót. Trùng Cửu dịu dàng vỗ vỗ lưng cậu.

Sau khi phát hiện thi thể Lâm Chung Minh, bọn họ ở nhà Lâm Chung Minh tìm thấy một chiếc bông tai dính máu. Kết quả xét nghiệm vẫn đang chờ nhưng Hồng Phát có thể nhận ra được chiếc bông tai đó là của Hồ Liên bởi vì nó chính là do cậu cùng Chu Yên cùng nhau chọn tặng cô ấy nhân ngày sinh nhật Hồ Liên mười tám tuổi. Lâm Chung Minh giữ chiếc bông tai đó rất có khả năng là vì ngày hôm đó hắn cũng ở hiện trường. Thậm chí còn có thể là thủ phạm…

Hồ Liên từng là bạn gái của Lâm Chung Minh. Cô ấy đối với hắn tốt hơn bất kì ai. Hồng Phát không hiểu. Hắn không thể nào hiểu nổi!

“Tôi… không thể nào hiểu được…”

Hồng Phát khàn giọng nói.

Trùng Cửu: “…Vậy thì tạm thời đừng cố gắng hiểu nữa.”

Hồng Phát ngẩng đầu nhìn hắn. Trùng Cửu lặng lẽ thu cánh tay đang đặt trên người cậu lại. Hắn lấy điếu thuốc từ tay của Hồng Phát dụi xuống đất, vừa làm vừa không nhanh không chậm bảo.

“Con người vốn dĩ là một giống loài phức tạp, nội tâm của họ giống như một mê cung và cửa ra thì không ngừng biến đổi. Cậu càng cố tìm hiểu một ai đó thì càng dễ dàng lạc lối trong đó và khiến bản thân mình phát điên. Tất cả những gì cậu cần làm hiện tại là tìm cho mình một sợi dây chắc chắn rằng cậu vẫn còn liên kết với thế giới này… Để cậu không bao giờ cảm thấy mọi thứ đều là giả dối…”

Hồng Phát ngây người nhìn hắn ta, cậu ta không nghĩ thủ trưởng nổi tiếng lạnh lùng lại có thể nói ra những lời triết lí như thế. Cậu nghiêm túc cúi đầu ngẫm lại từng chữ từng chữ của Trùng Cửu, trái tim dần dần có lại độ ấm.

Cảm ơn…

Hồng Phát âm thầm nói trong lòng, trên mặt lại rạng rỡ.

Trùng Cửu thấy thế mỉm cười quàng tay kéo cổ Hồng Phát bảo: “Cố lên!”

Hồng Phát bị bất ngờ sau đó cũng đưa tay vỗ vỗ vai hắn, hoàn toàn không phát hiện tâm tư bất thường của Trùng Cửu. Trùng Cửu vừa vui vẻ vừa bất đắc dĩ.



Bịch! Bịch!

Tiếng bước chân vang lên trên con đường ẩm thấp loan lổ nước. Người đàn ông nắm lấy tay thanh niên điên điên dại dại đi về căn nhà nhỏ trong hẻm. Thanh niên kia miệng lầm bà lầm bầm lắc lắc cái đầu bước theo dấu chân hắn.

Ban đêm, trên đường lại chỉ có một cây đèn đường hỏng bóng, thiếu ánh sáng nghiêm trọng nên thanh niên kia đi đứng không vững. Người đàn ông kia quay đầu nhíu mày với y nhưng vì tối quá nên y không thấy. Hắn ta cảm thấy đúng là phiền phức! Nếu không phải còn cần lợi dụng người này, hắn cũng sẽ không để y còn tồn tại.

“Chậm… chậm…”

Thanh niên ngốc ngốc cầu xin. Hắn ta nháy mắt vẻ mặt chán ghét biến mất thay vào đó là tươi cười bảo: “Thất ngoan, chúng ta sắp về tới nhà rồi, cần đi mau a.”

Thất nghe thế tự ngẫm hồi lâu, cảm thấy hắn ta nói không sai nên lại lủi thủi theo sao. Bước chân của người đàn ông càng sải rộng, Thất càng phải tăng tốc chạy chậm theo sao mới kịp. Hắn ta chẳng quan tâm gì đến người phía sau nữa, hắn nóng lòng muốn trở về nơi ở của bản thân càng tốt. Dù nơi này hẻo lánh nhưng ai biết liệu có thể bị người phát hiện được không?

Ánh đèn hiu hắt của căn nhà trọ hắt lên gương mặt người đàn ông làm lộ mái tóc đen rũ xuống cùng màu da trắng đến chẳng khác gì màu trứng vịt luộc. Ở nơi tối tăm càng không có ai nhìn đến càng hỗn tạp, hôi thối, xấu xa. Căn nhà trọ này của người đàn ông cùng thanh niên kia cũng không khác gì. Bản thân có yêu thích sạch sẽ nhưng hắn ta không thể không nhẫn nhịn.

Đẩy thanh niên vào phòng nhỏ, hắn mang bộ mặt tươi cười bảo: “Thất ngoan, bạn của ta, hiện tại ngủ một giấc sẽ không sao nữa.”

Thất nghe lời suy yếu nhắm mắt lại. Người đàn ông thấy y chắc chắn đã ngủ say mới lạnh lùng bước ra ngoài khóa cửa lại mặc kệ người bên trong. Đang lúc hắn ta muốn quay người đi thì phía trước bỗng nhiên tối đi. Một người đứng phía sau che mất ánh đèn chiếu xuống người hắn ta. Người đàn ông kia nháy mắt thu lại vẻ hoảng sợ cười xoay đầu đối diện người tới bảo: “Bạn hiền, cậu tại sao lại ở đây a?”

Người kia đầu đội mũ che mất mặt, trên người khoác chiếc áo khoác lông đen dài, nở nụ cười.



Tại một căn hộ nọ, người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen đem sọt quần áo bỏ vào máy giặt. Làm xong, y tự pha cho mình một tách cà phê. Đôi tay thon dài xinh đẹp di chuyển tạo nên cảnh đẹp ngoài ý muốn.

Y cầm tách cà phê nóng rồi đến bên bàn làm việc của mình, trên đó có một tệp tài liệu vừa được gửi tới. Hồ Ly ngồi xuống ghế, không nhanh không chậm lật trang đầu tiên, trên đó không ngờ lại có hình của Chu Yên cùng thông tin về hắn. Càng xem, Hồ Ly càng cảm thấy thú vị.



Chu Yên giật mình tỉnh dậy, trên người hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn nằm trên giường thở dốc một lúc mới bình tĩnh nhớ lại bản thân đang ở đâu. Sâu trong đôi mắt đen là mơ hồ, Chu Yên lấy tay che trán cũng che đi biểu cảm bất thường của bản thân.

Hắn vừa mơ thấy Ngô Đình…

“Chết tiệt!”

Chu Yên mắng, tại sao tự dưng lại nhớ đến y! Cả người hắn lạnh lẽo như bị gió đông thổi qua, run cầm cập. Chu Yên không hiểu tại sao lại sợ như vậy, hắn sợ hãi Ngô Đình!

Đôi mắt đen thẳm trong mơ ám ảnh Chu Yên như sắp hóa thành thực thể trước mặt hắn khiến hắn giống như đang nằm trên gai, ở trong lửa không yên ổn được.

Mất lúc lâu để lấy lại bình tĩnh, Chu Yên lấy điện thoại chơi game. Xem trên màn hình là vẫn còn sớm, hắn không nhanh không chậm ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ mang bộ dạng tinh anh ra khỏi phòng. Từ câu thang đi xuống, thím Vu thấy hắn thì cười bảo hôm nay cậu chủ dậy sớm. Chu Yên cũng cười cười đáp lại bà ấy rồi đi tới phòng khách, nơi đó cha của hắn đang đọc báo, còn mẹ của hắn đang cười nói chuyện với ông.

Cha Chu cùng mẹ Chu tình cảm mặn nồng nhiều năm vẫn y như mới làm Chu Yên âm thầm hâm mộ đồng thời cũng kính trọng. Cha Chu là người nghiêm khắc, thấy hắn cũng chỉ hơi ngẩng đầu lên rồi lại thôi, mẹ Chu ngược lại thì nhiệt tình lôi kéo hắn hỏi thăm làm Chu Yên ngượng ngùng.

Thấy vợ quấn quít hồi lâu với con trai khiến bản thân trở thành người thừa, cha Chu bình tĩnh gấp báo đặt sang bên bảo: “Hôm qua lúc mày về, thằng Phát có gọi tới nhưng lúc đó mày ngủ say cho nên nó cũng không muốn làm phiền. Có rảnh thì nhớ gọi lại cho nó.”

Chu Yên thần sắc phức tạp vâng lời cha hắn. Mẹ Chu cảm thấy con trai lớn rồi nhưng cũng không bớt nổi lo. Bà biết vụ án lớn vừa qua ít nhiều Chu Yên cũng bị liên lụy vì nạn nhân là bạn học của hắn nhưng giọng điệu gấp gáp từ điện thoại vào ngày hôm qua của thằng Phát làm bà có chút bất an. Hồng gia cùng Chu gia quen nhau không phải ngày một ngày hai, Hồng Phát lại được cha mẹ Chu ở một bên nhìn lớn lên hiểu rõ tính tình của cậu. Nếu không phải là chuyện lớn thì Hồng Phát cũng sẽ không thất thố như vậy trước mặt bà.

Cha Chu làm chồng mẹ Chu nhiều năm làm sao không biết tâm tư này của vợ, ông bình thường nghiêm khắc với Chu Yên nhưng dù sao hắn vẫn là con ông nên không thể không quản: “Chuyện của bạn học con, nếu có gì cần giúp đỡ gì cứ đến hỏi chúng ta, dù sao chúng ta của là cha mẹ của con. Cha tin tưởng con nhưng cũng không nên ôm đồm mọi chuyện một mình, mẹ con sẽ lo lắng.”

Mẹ Chu liếc xéo cha Chu: “Chẳng lẽ ông không lo lắng?”

Cha Chu mím môi bất đắc dĩ, vợ yêu của ông đây là hiểu lầm!

“… Dĩ nhiên cha cũng lo lắng khụ.”

Chu Yên nhìn hai lão nhân lại bắt đầu đằm thắm cảm thấy vui vẻ vô cùng. Tâm trạng u tối gì đó đều biến mất!
 
Sửa lần cuối:
Top