Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Xuyên không] Tài Năng Tuyệt Sắc - Vô Tình Bảo Bảo

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Có 9 chương ngoại truyện, xin mời mn tiếp tục theo dõi
:-D

Tuy các trang khác đã có ebook, nhưng đó là bản chưa beta và không có ngoại truyện. Mong mn ủng hộ miềng
:-D


Ngoại truyện:
Chương 1: Thân thế của a Bảo
Ta và người nhà ở trong một khe núi. Khe núi này không lớn, tộc nhân khác cũng ở đây. Ta rất muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới.

Nhưng mẫu thân không cho ta đi.

Ta thấy rất phiền. Ta không muốn cứ duỗi người nằm đó phơi nắng cả ngày.

Ta chán. Bình thường ta rất thích mẫu thân gãi gãi cằm mình, sau đó ôm ta ra phơi nắng. Nhưng có một ngày ta thấy chán. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn xem thế giới bên ngoài.

Mẫu thân vừa nghe ta có ý nghĩ này liền kéo lấy đuôi ta, nhấc ta lên. Ta cảm thấy trời đất đảo điên, rất khó chịu, chỉ có thể vùng vẫy bốn chân không ngừng.

“Con là đồ ngốc! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Không cho phép ra ngoài. Bộ tộc của chúng ta đã ẩn cư lâu như thế, nếu bây giờ xuất hiện trước mắt người đời thì sẽ mang đến đại họa đấy!” Mẫu thân túm cái đuôi của ta, lắc đến mức ta muốn ói.

Ta chưa thể biến thành hình người. Ta mới chào đời được một trăm năm, mà mẫu thân thì đã 3000 tuổi rồi.

“Vì sao?” Ta định hỏi nhưng lời ra đến miệng chỉ biến thành tiếng meo meo.

Đúng, bộ tộc của chúng ta tên là tộc mèo tầm bảo. Ta không biết vì sao lại có cái tên kỳ lạ như thế. Chỉ biết trong nhà của người nào trong tộc cũng trang trí bằng những thứ lấp lánh hoặc vàng rực rỡ. Có tộc nhân nói cho ta biết, tìm kiếm những thứ này là bản năng của chúng ta.

Là vậy à? Ta chỉ ngửi thấy chúng tỏa ra mùi rất thơm.

Mẫu thân thả ta xuống, ấn ta vào đầu gối, vuốt ve tai của ta, nói: “Con chỉ cần nhớ rằng chúng ta không thể xuất hiện trước mắt người đời được. Nếu không sẽ mang tới đại họa cho tộc nhân của chúng ta. Bởi vì bản năng của chúng ta là thứ con người luôn ao ước.”

Chẳng hiểu gì! Ý là sao?

“Được rồi, phải đi tắm thôi. Con là con mèo nhỏ bẩn thỉu.” Mẫu thân nói những lời này xong thì ta kinh hãi đến mức suýt chút nữa thì nhảy dựng lên.

“Đừng! Con không muốn!” Ta kêu to, liều mạng lắc đầu, liều mạng giãy giụa. Tiếng meo meo vang vọng trong khe núi. Ta nghe thấy tiếng cười vui sướng khi người gặp họa của tên Lợi Lan đáng ghét.

Dưới ánh mặt trời, ta vừa biến thành hình người, nàng liền chống nạnh, chỉ vào ta kể chuyện cười: “Mọi người tới đây nhìn đi. Đại tiểu thư của tộc trưởng lại giận dỗi rồi. Đồ mèo bẩn thỉu không chịu tắm!”

Đáng ghét! Xú gia hỏa đáng ghét này!

Tức chết ta.

Được lắm, chờ ta tắm xong xem ta thu thập ngươi thế nào!

Mẫu thân quăng ta vào con suối nhỏ. Nước suối lạnhh như băng thấm vào người ta. Lạnh quá đi! Cảm giác này thật đáng ghét. Ta liếc thấy Lợi Lan đứng bên cạnh xem trò vui, càng thêm bốc lửa trong lòng. Đồ đáng ghét!

Rốt cuộc cũng tắm xong. Ta tự nhảy lên, dùng hết sức mình mà lắc người.

Nước bắn rào rào lên hết người tỷ ấy. Nghe tỷ ấy thét chói tai, ta mừng đến nỗi nhảy cẫng lên. Đáng đời! Ai bảo tỷ cười nhạo ta.

“A Bảo!”

Tiếng mắng nghiêm nghị của mẫu thân truyền vào tai ta.

Hừ! Định dạy dỗ ta à? Bản mèo không chơi với các người.

Ta cúi đầu, ép sát người rồi vọt ra xa, núp trong bụi cỏ quan sát bọn họ.

Sau đó, tiếng mẫu thân và Lợi Lan truyền vào tai ta.

“Lợi Lan, cám ơn con. Nếu không có con a Bảo không ngoan ngoãn chịu tắm thế đâu.” Giọng mẫu thân nhẹ nhàng dịu dàng.

“Không có gì đâu. A Bảo chưa lớn nên hơi nghịch ngợm thôi mà.” Lợi Lan đáng ghét này lại dám nói ta thế.

“Xin lỗi con. Con ướt hết rồi.” Mẫu thân lại còn xin lỗi cái người đáng ghét đó giùm ta. Không phải chỉ vì đã hóa thành hình người thôi sao? Có gì đặc biệt hơn người khác đâu cơ chứ.

“Không sao ạ. Con vẫn coi a Bảo là muội muội mà.” Lợi Lan mỉm cười, nói.

…..

Cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng. Thật khó chịu. Chẳng lẽ đồ đáng ghét này cười nhạo ta là để ta chịu tắm à? Hừ! Không cần tỷ xen vào chuyện của người khác! Đáng ghét!

“A Bảo, a Bảo, muội đang ở đâu? Ta dẫn muội đi ngắm hoa tường vi đang nở bên kia khe núi nhé. Còn có rất nhiều bươm bướm nữa.” Giọng nói đáng ghét của Lợi Lan lại bay tới. Đồ khó ưa. Dám dùng trò bắt bướm mà ta thích nhất để dụ ta.

Không thể bị người khác dụ dỗ được! Kiên quyết không thể.

“A Bảo, a Bảo…”

Vẫn còn gọi à?

Không nghe! Không nghe! Ta bịt tai, cong mông lên, cẩn thận lui lại.

Rốt cuộc cũng cách bọn họ một quãng xa. Ta thở phào, sau đó chạy về phía trước.

Không cần chơi với Lợi Lan, ta chơi một mình. Tự ta đi bắt bướm cũng được!

Mùa này là mùa muôn hoa khoe sắc, những con bướm xinh đẹp bay đầy trời. Ha ha, bọn chúng rất đẹp, đầy màu sắc. Ta đuổi theo! Ta nhảy lên! Ta không tin mình không bắt được!

Nhưng rất khó bắt được tụi bướm này. Ta chạy tới mức thở không ra hơi. Lúc lấy lại được tinh thần thì phát hiện ra mình đã đứng ở cửa vào khe núi. A, cái bức tường màu trắng này có phải là kết giới trong lời mẫu thân không nhỉ?

Rời khỏi đây thôi. Mẫu thân từng nói, không nên đi lại ở đây.

Quay về tìm phụ thân, chắc chắn người đã chuẩn bị trái cây ngon ngọt cho mình rồi, hì hì.

“Này, mèo con, đừng đi, đợi đã. Ta có đồ ăn ngon này.” Một giọng nói truyền tới.

Cái gì? Đồ ăn ngon?

Ta nhìn theo nơi phát ra tiếng thì thấy một người đang cầm một con cá đứng ngoài kết giới!

Đùa gì vậy! Một con cá sống mà lại còn nhỏ!

Bản mèo không ăn thứ ghê tởm đó!

Thứ này mà gọi là đồ ăn ngon à? Não người này bị úng nước à?

Hừ! Không thèm để ý! Ta quay lại, chạy về phía trước.

Nhưng một tiếng “ầm” thật lớn truyền tới từ sau lưng. Sau đó ta thấy đầu thật choáng. Sao ta lại cảm thấy mình đang bay lên nhỉ? Bỗng, trước mắt ta tối sầm, không thể nhìn thấy gì cả.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Ngoại truyện:
Chương 1.2: Thân thế của a Bảo
Đau đầu quá, đau quá….

Mẫu thân…Mẫu thân, đầu con đau quá.

Hu hu hu hu….

Ta mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy tràn ngập màu đỏ. Có chuyện gì vậy?

Móng vuốt đau quá, đầu cũng đau, tai cũng đau. Cái thứ dinh dính trên đầu là gì vậy?

Ta di chuyển móng vuốt từ từ. A! Máu! Máu! Lúc rơi từ trên cây xuống một chân ta cũng đau thế này, cũng chảy máu. Lúc đó mẫu thân mắng ta xối xả, vừa mắng vừa khóc. Lúc này, trên đầu, trên tai, trên vuốt đầy máu, không biết bị mắng thế nào nữa. Hu hu hu, mẫu thân có đánh mình, sau đó nhốt lại không cho ăn ngon không?

Ta càng nghĩ càng sợ. Hay là cứ về trước đã. Tìm chỗ nào đó trốn rồi tính tiếp. Đợi máu ngừng chảy, ta tới bên dòng suối rửa sạch rồi về.

Tới chỗ ta hay trốn. Không ai tìm được chỗ đó cả, ha ha.

Ta trốn trong cái hang nhỏ, liếm vết thương trên móng vuốt. Đau quá. Nhưng không thể liếm được trên đầu và tai, chỉ có thể chờ nó tự khép lại.

Sắc trời dần tối. Hoàng hôn nhuộm đỏ khe núi.

Ừ, máu ngừng chảy rồi. Bây giờ tới suối tắm một cái, sau đó sạch sẽ trở về, mẫu thân sẽ không phát hiện ra. Ha ha, ta thông minh quá!

Nhưng càng đi trong khe núi ta lại càng thấy không đúng lắm. Sao máu trên đầu ta đã ngừng chảy, mắt không bị máu làm mờ mà vẫn thấy trên đất nhuộm đỏ màu máu?

A? Sao mẹ ba lại nằm bất động trên đất thế? Lạ quá, sao bà lại trở lại nguyên hình? Trên cái ghế trải lông thú màu xám cũng có vết máu. Mẹ ba bị thế này là do tiếng ầm ầm kỳ lạ đó à? Ha ha, lát nữa mẫu thân sẽ mắng bà cho xem.

“Mẹ ba, mẹ đang làm gì ở đây vậy?” Ta bước lên, định đỡ mẹ ba lên nhưng bà lại không thèm để ý tới ta!

Tại sao vậy? Sao mẹ ba đáng yêu xinh đẹp lại nằm trên đất không đứng dậy? Trên đất rất bẩn, bùn đất cũng biến thành màu đỏ.

Ta định gọi mọi người tới chế giễu mẹ ba nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy rất nhiều rất nhiều người đều nằm bất động trên đất. Có người biến về nguyên hình, có người vẫn ở hình người. Nhưng kỳ lạ là trên người bọn họ đầy máu và đều nằm bất động. Kỳ lạ quá!

“Mẫu thân, mẫu thân…”

Sao khe núi này bỗng yên tĩnh đến thế? Chỉ có tiếng meo meo của ta mà thôi.

Cảm giác này không tốt, vô cùng không tốt!

Không thấy Bỉ Lợi Lan thích giành thịt nướng với ta đâu cả!

Mẫu thân đâu? Mẫu thân đi đâu rồi? Sao tất cả mọi người lại nằm bất động trên đất thế kia? Vừa rồi trên người ta cũng có máu nhưng vẫn có thể động đậy, sao bọn họ lại không?

Dám không để ý tới ta! Đáng ghét. Lát nữa bảo mẫu thân giáo huấn các người! Dù sao ta cũng là nữ nhi của tộc trưởng nhé! Dám coi thường ta!

Ta chạy về đến cửa nhà thì thấy mẫu thân nằm trên đất không nhúc nhích. Y phục màu trắng như tuyết rách tươm, trên người tràn đầy máu tươi. Có chuyện gì vậy?

“Mẫu thân! Mẫu thân, người sao vậy? Có chuyện gì vậy?” Ta xông lên, lay mạnh người mẫu thân. Một cảm giác điên cuồng dâng lên trong lòng khiến ta thấy sợ. Thật sợ mẫu thân cứ nằm thế, không bao giờ quan tâm tới ta nữa.

“A Bảo…” Mẫu thân từ từ mở hai mắt ra.

Ha ha, mẫu thân để ý tới ta rồi. Ta biết ngay chắc chắn mẫu thân sẽ quan tâm mình mà!

“A Bảo, con không sao, thật…thật quá tốt…” Giọng mẫu thân thật nhỏ, thật nhỏ. Ta phải kề sát vào người mới nghe được. Kỳ lạ, mẫu thân chưa ăn cơm à? Lúc rống ta giọng người rất lớn mà.

“Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Sao mọi người đều nằm bất động trên đất hết thế? Mặt trời đã lặn, đâu phơi nắng được nữa.” Giọng ta chỉ có một chuỗi meo meo nhưng mẫu thân vẫn hiểu.

“Hài tử…Sau này ta không thể ở bên con nữa. Con đừng nói gì cả, hãy nghe ta nói đây. Con phải nhớ kỹ những gì ta nói hôm nay.” Giọng mẫu thân rất nhỏ nhưng mang theo một cảm giác mà ta không diễn tả nổi. Ta gật đầu, chờ mẫu thân nói.

“Hôm nay tộc mèo tầm bảo của chúng ta bị loài người tập kích. Loài người tham lam, tàn bạo, hung ác đã diệt tộc của chúng ta, đưa ca ca và tỷ tỷ con đi. Bọn họ nghĩ rằng trên thế gian này chỉ còn một đôi mèo tầm bảo cuối cùng nên mới đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Con phải nhớ, cố sống cho tốt. A Bảo, con phải chăm chỉ tu luyện. Con phải trở nên mạnh mẽ. Con phải báo thù cho chúng ta, cứu ca ca và tỷ tỷ con…” Mẫu thân nói một hơi không dừng lại.

Ta hiểu được một ít.

“A Bảo, ta sắp chết rồi…Phụ thân con đan cười với ta kìa. Ta phải đi đây.” Mẫu thân nở nụ cười kỳ lạ.

Đi? Đi đâu?

Mẫu thân muốn bỏ ta lại?

Đừng, mẫu thân! Người đi đâu? Mang a Bảo theo với!

Nhưng mẫu thân không để ý tới ta. Người cứ thế mà nhắm mắt lại, không mở ra nữa. Thân thể bà dần trở về nguyên hình. Bộ lông trắng như tuyết rách tươm, tràn đầy máu tươi. Thân thể của các tộc nhân khác cũng dần dần trở về nguyên hình. Bọn họ cũng đẫm máu, không động đậy. Không thấy ca ca và tỷ tỷ đâu cả.

Tộc nhân chết hết rồi?

Chết là sao?

Là không bao giờ quan tâm tới ta nữa à?

Lợi Lan đâu? Đồ đáng ghét đó đâu rồi? Cũng toàn thân đầy máu tươi bất động ở đó, không bao giờ để ý tới ta, không bao giờ cười nhạo ta sợ tắm nữa? Như vậy cũng tốt. Nhưng sao mắt ta lại mơ hồ như thế? Sao ta không thấy rõ những gì trước mắt nữa?

Lợi Lan sẽ không bao giờ cướp đồ ăn của ta, không bao giờ cười nhạo ta sợ tắm, không bao giờ đưa ta đi bắt bướm nữa….

Không bao giờ…

Meo meo ——— ————

Thật đáng ghét! Đừng! Đừng không quan tâm tới ta!

Mẫu thân! Lợi Lan!

Lợi Lan, ta vẫn coi tỷ là tỷ tỷ ruột. Đừng không quan tâm ta. Ta có đồ ăn ngon sẽ chia cho tỷ một nửa. Ta sẽ ngoan ngoãn tắm. Ta và tỷ đi bắt bướm với nhau nhé.

Ta vươn móng vuốt lay Lợi Lan thật mạnh nhưng người tỷ ấy thật lanh, thật lạnh.

Tỷ ấy sẽ không bao giờ quan tâm ta nữa…..

Mọi người cũng không quan tâm ta nữa….

Ta đứng trên đài cao trong khe núi, ngồi chồm hổm nhìn về phương xa, nhìn máu nhuộm đỏ khắp nơi. Tất cả mọi người bất động….

Trời tối.

Mưa rồi.

Lạnh quá….

Màu đỏ từ từ biến mất, thay vào đó là màu đen.

Mẫu thân, phụ thân, Lợi Lan….

Trời sáng rồi.

Mặt trời lên rồi nhưng sao vẫn lạnh.

Không muốn động đậy, không muốn đi đâu, không muốn ăn gì.

Cứ nhìn mẫu thân và mọi người như thế, có lẽ sẽ có một ngày bọn họ đột nhiên tỉnh lại không? Chắc bọn họ chỉ đùa ta thôi nhỉ?

Có lẽ mẫu thân sẽ đứng lên ôm ta, gãi gãi cằm ta, ôm ta phơi nắng. Đồ đáng ghét Lợi Lan đó không chừng sẽ cướp đồ ăn ngon từ chỗ phụ thân tới khoe khoang với ta!

Trời lại tối, ngày mới lại đến.

Nhưng mẫu thân không dậy, Lợi Lan cũng thế. Phụ thân và tộc nhân cũng vậy. Ca ca và tỷ tỷ không bao giờ trở về được.

Cho đến một ngày, một mùi kỳ lạ phát ra từ người mẫu thân và mọi người. Thân thể bọn họ từ từ biến mất thì ta mới hiểu ra.

Bọn họ bỏ ta đi thật rồi! Bọn họ sẽ không quan tâm tới ta nữa thật rồi!

Meo meo hu hu ——— ————

Tại sao?

Vì cái gì?

Trong khe núi chỉ còn lại tiếng kêu của ta. Ta dùng hết sức mà kêu. Ta không biết ta muốn nói gì, chỉ biết kêu cho đến lúc cổ họng đau đớn, mùi tanh tanh ngọt ngọt dâng lên thì ta mới không thể kêu được nữa.

Ta chỉ biết, ở đây ta chỉ còn lại một mình.

Ta lẳng lặng nằm trên đài cao trong khe núi, nhìn tất cả phía dưới.

Cứ nằm như thế, có một ngày mẫu thân sẽ tới đưa ta đi phải không?

Nhưng ta không đợi được mẫu thân.

Mà đợi được loài người.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Ngoại truyện:
Chương 2: Phá Thiên chịu trách nhiệm
Chóng mặt quá….

Ta đói quá, lạnh quá…..

Tất cả xung quanh dần dần trở nên mơ hồ.

“Chủ nhân, chúng ta tới muộn mất rồi.” Lúc này, một giọng nói mơ hồ truyền vào tai ta.

Hơi thở xa lạ!

Là loài người!

Là nhân loại đáng ghét!

Là loài người đã giết mẫu thân của ta, là loài người đã giết tộc nhân của ta! Là loài người tham lam độc ác gây nên! Còn mang ca ca và tỷ tỷ của ta đi mất!

Ta muốn giết ngươi! Giết ngươi! A a a a!

Ta đứng bật dậy nhìn mấy người đang đi tới. Người đi tới gần ta mặc một bộ y phục trắng như tuyết giống hệt mẫu thân. Màu trắng tinh khiết không lẫn chút tạp chất nào.

“Chủ nhân, chúng ta tới muộn, muộn…”

“Khốn kiếp! Giết sạch! Quá tàn nhẫn!”

“Quá đáng! Không thể bỏ qua cho mấy tên khốn này!”

“Chủ nhân! Mau nhìn này, còn một con mèo nhỏ!”

Chít chít oa oa, đầu ta đau quá! Bọn loài người đáng chết này đang nói gì vậy! Tất cả đi chết đi! Ta muốn báo thù cho mẫu thân và mọi người!

Báo thù! Báo thù! Trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ này! Ta nhất định phải báo thù! Giết sạch những con người đáng ghét này!

Meo meo gừ gừ ——————

Tất cả trước mắt biến thành màu đỏ. Những người này nhỏ đi trong mắt ta. Phì! Vậy càng tốt, ta muốn xé nát những người này thành từng mảnh nhỏ.

Nhưng sao đầu của ta đau quá vậy? Hơn nữa, hình như ta, hình như ta đang bay lên….

“Không xong rồi, chủ nhân. Hình như con mèo nhỏ này bị kích thích nên biến lớn.”

“Là ám khí.” Giọng nói kia lành lạnh.

Đi chết đi ——————

Ta liều mạng vung móng vuốt, chụp lên tên gia hỏa mặc bạch y đứng trước mặt.

Nhưng ta chẳng nhìn thấy gì cả.

Chóng mặt quá….

Sao tối vậy….

Mẫu thân, người ở đâu? Con sợ quá, tối quá, lạnh quá.

Phụ thân, người ở đâu? Lợi Lan, ca ca, tỷ tỷ….

Hu hu hu hu….A Bảo sợ quá….

A, mùi gì thơm vậy?

“Đồ ngốc, nhất định nó sẽ ăn cá của ta mà không ăn của huynh!”

“Nói bậy, mèo thích ăn cá nhất. Ta nướng cá thơm thế này nhất định nó sẽ thích.”

“Đồ ngốc, huynh nghĩ mèo tầm bảo là loại mèo tầm thường à?”

“Vậy nó thích ăn gì?”

“Thứ này này. Thịt bò nướng. Huynh đi lấy chút nước trái cây tới đây, cắt nhỏ miếng thịt này ra.”

Thật ồn ào. Tiếng tranh cãi của hai người bên tai thật phiền quá!

Nhưng mùi này thơm thật.

Len lén hé mắt ra nhìn một chút.

Vừa nhìn liền khiến ta giật mình!

Là loài người!

Meo meo gừ gừ!

Là loài người đáng ghét!

Đi chết đi! Ta vươn móng vuốt chụp mạnh lên gia hỏa trước mặt ta.

Hừ hừ! Biết sự lợi hại của bản mèo chưa? Ta phải vồ chết ngươi!

Ta nhảy lên nhưng đầu lại choáng váng. Thân thể nặng nề ngã lại chỗ cũ. Cú ngã này khiến ta đầu váng mắt hoa, sao bay đầy trời. Còn may là bên dưới rất êm. Đây là đâu mà có giường lớn thế?

Đã xảy ra chuyện gì?

“A, không sao chứ?” Một giọng nữ ầm ỹ muốn chết vang lên.

“Không sao đâu, chỉ xước da chút thôi.” Giọng nam ồn ào.

“Đồ ngốc, ta không hỏi huynh. Ta đang hỏi con mèo nhỏ mà!”

“A! Muội… Nó chỉ đói quá thôi. Muội quan tâm tới nó mà không lo lắng cho ta. Hu hu a a, thật là đau lòng.”

“Đi chết đi. Huynh khỏe như heo ấy. Con mèo nhỏ này thật đáng thương, phải nhịn đói lâu như thế. Đói đến mức rụng cả lông.”

Ồn ào quá đi mất!!!!

Đầu lại choáng váng. Chẳng lẽ ta thật bị đói đến mức này sao?

“Con mèo nhỏ, ăn một chút đi.” Giọng nữ ầm ỹ càng khiến ta đau đầu hơn.

“Ăn chút đi. Chúng ta không phải người xấu. Chúng ta không cùng phe với những người sát hại người thân của ngươi. Yên tâm đi, chúng ta thật sự là người tốt, sẽ không tổn thương ngươi đâu.” Nữ nhân này càng ngày càng nói lớn. Ta không muốn nàng đụng vào người mình nên rụt mạnh người về sau.

“Thật mà. Mèo con, lại đây ăn chút gì đi. Mấy ngày nay ngươi không ăn gì rồi. Nếu còn tiếp tục ngươi sẽ chết đói đấy.” Nam nhân này cũng thật đáng ghét, cứ ồn ồn ào ào.

Không thể ăn đồ của người lạ! Mặc dù thoạt nhìn rất ngon!

Không cho phép chạm vào ta! Loài người đáng chết. Chờ bản mèo khôi phục sức mạnh sẽ xé xác các ngươi thành mảnh nhỏ!

“Sao giờ? Dường như nó có địch ý rất mạnh với chúng ta.”

“Nói nhảm. Nếu tộc nhân của huynh bị diệt sạch trong một đêm, huynh có chung sống hòa bình với kẻ thù của mình được không?”

Nói gì vậy?

Không hiểu lắm.

Nhưng dường như không phải bọn họ giết mẫu thân và mọi người?

Nhưng bọn họ là loài người! Là loài người! Loài người là kẻ thù của ta!

Meo meo gừ gừ, tới gần chút nữa ta sẽ cắn chết các ngươi.

“Kẹt” một tiếng, cửa mở ra. Hai người đứng trước giường nhìn về phía đó. Nhân cơ hội này, ta chui vào trong chăn.

“Có chuyện gì vậy?” Lại là giọng nói lành lạnh này. Có điều nó dễ nghe hơn tiếng phụ thân. A phi phi! Ta đang nói gì vậy! Sao ta lại so sánh loài người đáng ghét với phụ thân cơ chứ?

“Chủ nhân, con mèo nhỏ này không chịu ăn gì cả.” Giọng nữ kia uất ức như thế là sao? Ta không có cào tay nàng ta nha.

“Vậy sao. Để ta.” Giọng nói lành lạnh càng ngày càng gần.

Người chợt lạnh! A, chăn đã bị vén lên.

Người này thật đáng ghét!

Đừng tưởng rằng dáng vẻ ngươi đẹp hơn phụ thân ta thì ta sẽ không cắn nhé! Hừ!

Meo meo hu hu! Ta nhào tới, cắn mạnh lên vai người nọ. Máu tươi nóng hổi tràn ra từ miệng ta. Hừ hừ! Sợ chưa? Xem ta có cắn chết ngươi không!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Ngoại truyện:
Chương 3: Tắm chung thì phải gả cho huynh
Cảm giác thật ấm áp, thật thoải mái, thật thoải mái.

Mẫu thân....

Ta mở mắt ra theo thói quen nhưng không thấy mẫu thân mà là một khuôn mặt vô cùng dễ nhìn.

Oa? Người này là ai vậy? Thật là đẹp quá, hình như đã gặp ở đâu đó.

Ta ngồi dậy, lắc lắc đầu, nhìn xung quanh. Tất cả đều xa lạ.

A...Ta nhớ ra rồi, nhớ ra hết rồi.

Là người này dẫn ta về, cho ta ăn ngon, ngủ cùng ta. Tay người này rất ấm áp khiến ta rất thích.

Meo meo gừ gừ ~~ Bây giờ phải làm gì? Mùi gì thế nhỉ? Là từ trên người ta! Sao lại thúi thế! Bao lâu rồi ta không tắm? Hình như đã lâu lắm rồi. Vậy mà người này không để ý tới mùi thúi trên người ta, ngủ cùng ta một đêm. Quả đúng là người tốt.

Đói bụng, cũng rất muốn tắm rửa. Đây là lần đầu tiên ta muốn tắm.

Này! Này! Dậy đi, ngươi dậy đi, ta muốn ăn gì đó, ta muốn tắm. Ta dùng móng vuốt cào cào tóc hắn. Hắn mở mắt ra, mỉm cười nhìn ta.

"Con mèo nhỏ, mi đúng là gia hỏa nghịch ngợm." Hắn vươn bàn tay to ra sờ sờ đầu ta.

Oa a..., thật thoải mái, ấm áp quá. Chẳng lẽ hắn đã tỉnh từ sớm?

Con mèo nhỏ gì chứ? Tên ta là A Bảo. Ta có tên mà!

"Con mèo nhỏ, đi ăn chút gì đó đi, rồi ta tắm cho mi." Giọng nói của hắn cũng rất êm tai.

Hắn ôm ta vào lòng. Ta ngẩng đầu quan sát hắn thật cẩn thận. Ta chỉ biết nói rằng hắn xinh đẹp, không biết diễn tả thế nào. Dù sao thì hắn cũng rất đẹp, đẹp hơn tất cả những người ta đã gặp.

Được ăn ngon nên ta ăn tới no căng, vỗ vỗ bụng mình đầy thỏa mãn. Vậy, bây giờ nên đi tắm, nếu không luôn thấy mình bẩn bẩn, có mùi rất nặng.

Đi tắm thôi. Mẹ từng nói, không thể tắm chung với nam nhân. Cho nên đương nhiên ta vươn tay về phía nữ nhân đứng bên cạnh. Tuy nàng vẫn luôn ồn ào nhưng xét thấy nàng luôn lo lắng cho ta, ta nhịn.

"A, con mèo nhỏ, mi muốn ta ôm mi sao?" Dáng vẻ mừng như điên của nàng khiến ta khó chịu, đứng lên. Hầu hạ ta tắm rửa thôi mà người kia cũng cao hứng vậy sao?

"Lệ Na, để ta ôm, để ta ôm." Mặt nam nhân bên cạnh cũng kích động, chen vào. Làm cái gì đấy? Ta không cần nam nhân tắm cho!

"Vạn Tư, huynh mau tránh ra. Huynh không thấy con mèo nhỏ muốn ta ôm sao?" Không ngờ sức của nữ nhân tên Lệ Na này lại lớn như thế. Nàng chỉ vung tay lên là đã đánh bay Vạn Tư ra.

"Chủ nhân, Lệ Na thật quá đáng, lại dùng đấu khí để bắt nạt thuộc hạ." Vạn Tư nấp sau lưng người kia, nói những lời ta nghe không hiểu.

"Ha ha, tiểu gia hỏa muốn tắm rửa." Nam nhân xinh đẹp cúi đầu, nở nụ cười. Oa! Hắn cười rộ lên càng đẹp hơn. Đúng vậy, ta muốn tắm. Sao huynh biết? Tắm rửa, ta muốn tắm rửa.

"Chủ nhân, để thuộc hạ tắm cho con mèo nhỏ." Lệ Na vươn tay định ôm ta.

Nhưng ngay sau đó, ta lại cảm thấy thân thể mình chợt nhẹ, bốn chân đã cách cái bàn một khoảng. Mà tay Lệ Na lại cách ta càng ngày càng xa. Sao lại thế này? Meo meo gừ gừ?

"Ta tắm cho nó. Đi chuẩn bị nước nóng cho ta. Ta cũng muốn tắm." Nam nhân xinh đẹp nói ra những lời này, dọa ta hồn phi phách tán! Đùa gì vậy? Nhân gia là nữ nhân, mẫu thân từng nói, không thể tắm chung với nam nhân. Trừ phi...Trừ phi là người mình sẽ gả. Nhưng...Nhưng...

Đừng, meo meo gừ gừ, đừng! Ta dốc sức khua khua chân nhưng người kia không buông tay.

"Chủ nhân, con mèo nhỏ lại lộn xộn rồi." Lệ Na nhìn ta đầy nghi ngờ. Nhìn cái gì chứ?Nhanh cứu ta. Tỷ thật ngu ngốc!

"Trời sinh mèo đã sợ nước, chắc là nó nghe thấy chúng ta muốn tắm cho nó nên mới bài xích." Nam nhân xinh đẹp trả lời.

"A...Vậy cũng đúng." Lệ Na gật đầu.

Gật cái đầu tỷ á! Không, ta không muốn tắm, không muốn tắm chung với hắn! Hu hu hu, tỷ thật là ngu ngốc!

Phòng tắm rất lớn, rất đẹp. Sàn nhà bóng loáng, hơi nước lượn quanh, thật ấm áp.
Thoạt nhìn thì rất thoải mái nhưng ta không thể tắm chung với hắn được!

Lệ Na đi ra. Trong phòng tắm lớn chỉ còn lại ta và hắn. Làm sao bây giờ? Hắn đã cởi bộ quần áo màu trắng mỏng manh trên người ra rồi.

Ta chạy!

Oạch –

Á, đau quá! Sàn nhà quá trơn, hại ta ngã sấp xuống, đáng ghét! Mùi vị chổng vó lên trời thật khó chịu! Meo meo gừ gừ, ta muốn đứng lên! Nhưng sao sàn nhà lại trơn thế chứ? Ta không thể đứng vững được.

"Ha ha, đừng sợ, tới đây gột rửa, tẩy cho thơm tho, con mèo nhỏ mới trở nên đáng yêu được." Ngay sau đó, đôi bàn tay to lớn ấm áp đã ôm lấy ta.

Không thể, không thể! Không thể! Huynh là nam nhân, ta là nữ nhân, không thể tắm chung với huynh được!

Meo meo gừ gừ, không thể!

Nhưng hắn không hiểu được ta muốn nói gì. Hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng meo meo không ngừng của ta. Gấp chết ta, phải làm sao hắn mới hiểu được đây?

"Con mèo nhỏ, mi có tên không?" Hắn ôm ta, từ từ tiêu sái bước vào làn nước ấm. Nước ấm từ từ ngập tới ngực hắn. Hắn ngồi xuống, ôm ta trước ngực.

Tên? Ta đương nhiên có tên rồi. Ta gật đầu thật mạnh.

Trên mặt hắn hiện lên ý cười, sờ sờ tai ta, nói khẽ: "Này, chờ tới lúc mi có thể nói, điều đầu tiên là phải cho ta biết tên."

Meo meo? Có thể. Nhưng tên huynh là gì? Ta còn chưa biết tên huynh đấy.

"Tên ta là Phá Thiên, nhớ kỹ đấy, Phá Thiên. Dù mi có quên tất cả mọi thứ, cũng không được quên cái tên này." Thật kỳ lạ, rõ ràng hắn không hiểu lời ta nói, sao lại biết ta muốn biết tên mình? Phá Thiên, cái tên là lạ. Nhưng dễ nhớ là được rồi. Được, ta nhớ kỹ rồi. Phá Thiên, Phá Thiên!

Nhưng phải chờ tới lúc ta nói được mới có thể cho ngươi biết. Ta không biết khi nào thì mình mới nói được. Ngốc, ta có thể viết chữ mà. Mẫu thân đã dạy ta, tuy ta còn chưa biết hết chữ nhưng tên mình thì phải biết!

Ta tránh khỏi vòng ôm của Phá Thiên, ghé vào bờ, dùng móng vuốt chấm nước, bắt đầu viết những chữ nguệch ngoạc. A ~~~ Bảo ~~~ ừ, tuy chữ xấu nhưng có thể nhận ra được đúng không?

"Tên mi là A Bảo? A Bảo?" Dường như Phá Thiên rất cao hứng. Sao lại cao hứng thế chứ? Cười chữ ta quá xấu? Hẳn là không, Phá Thiên là người tốt mà.

Ta gật gật đầu, dùng móng vuốt vỗ vỗ lên sàn nhà. Đúng, ta chính là A Bảo. Phá Thiên huynh thật là thông minh, nhìn một chút là biết ta viết gì. Ngay cả mẫu thân cũng nhìn rất lâu mới ra một nửa, huynh vừa nhìn liền hiểu toàn bộ!

"A Bảo, A Bảo." Phá Thiên cúi đầu gọi, ôm ta qua. Meo meo gừ gừ, ta thích Phá Thiên ôm mình, rất ấm áp, cho ta cảm giác thật an toàn.

Hắn bắt đầu tắm cho ta. Bàn tay hắn rất ấm. Thôi, ta coi như chưa từng nghe thấy mẫu thân nói không thể tắm chung với nam nhân vậy. Cùng lắm thì sau này ta gả cho hắn là được. Như vậy sẽ không phải lo chuyện người khác cười hắn tắm cho ta. Nhưng phải gả thế nào, mẫu thân chưa nói cho ta biết.

Meo meo gừ gừ, thật thoải mái. Muốn rửa chỗ này, ta nâng chân trước lên. Còn có chỗ này nữa, ta vểnh cái đuôi lên.

Thật thoải mái, cảm giác Phá Thiên tắm cho ta thật dễ chịu. Được rồi, sau này miễn cưỡng để hắn tắm cho ta vậy! Dù sao thì cũng đã quyết định gả cho hắn, vậy mẫu thân sẽ không trách ta.

Tắm rửa xong, Phá Thiên tìm một cái khăn long sạch lau cho ta. Phù –

Bây giờ làm gì? Ừm, phải xem chỗ này là chỗ nào. Không chờ Phá Thiên mặc quần áo xong, ta đã chạy đi.

Oa! Nơi này thật lớn. Cột rất cao, hành lang rất dài, hoa viên rất lớn, còn có rất nhiều bướm!

Meo meo gừ gừ, đủ mọi màu sắc! Nhìn ta bắt mi nào!

"A Bảo, từ từ thôi." Phá Thiên tựa vào cột trên hành lang, nhìn ta. Meo meo gừ gừ, Phá Thiên, ta bắt một con bướm xinh đẹp cho huynh.

"Oa, con mèo thật đáng yêu. Nó từ đâu tới vậy?" Một tiếng kêu sắc nhọn suýt chút nữa thì chấn điếc tai ta!

Meo meo! Ta quát to một tiếng rồi vội vàng chạy về phía Phá Thiên. Ở trong lòng Phá Thiên là an toàn nhất! Người này là ai vậy? Ta vươn cái đầu nhỏ ra, nhìn bên ngoài một cách cẩn thận.

"Phá Thiên ca ca, đây là mèo của huynh hả? Thật đáng yêu. Có thể để muội ôm một lát được không?" Bàn tay dọa người kia duỗi qua, móng tay dài màu hồng nhạt nhìn thật khủng bố! Còn có cái giọng này nữa, sao khiến ta nghe mà dạ dày khó chịu thế nhỉ. Chẳng lẽ tại sáng nay ta ăn nhiều quá? Sau này phải ăn ít lại mới được.

"Tiểu thư Ôn Ny, xem ra A Bảo nhà ta hơi sợ muội, vẫn nên thôi đi." Phá Thiên ôm chặt đến mức ta thở không nổi. Nhưng dường như hắn cũng không thích người này. Coi như tỷ ta có hát hay hơn nữa thì miệng vẫn đỏ như máu. Bây giờ nó còn cong lên như một đóa hoa loa kèn nữa! Nhìn thật xấu!

"A Bảo, tên của nó là A Bảo hả? Thật đáng yêu. Phá Thiên ca ca, phụ thân sai muội đưa cho huynh một bức thư." Nữ nhân tên Ôn Ly này đưa một lá thư qua, Phá Thiên cầm lấy, không thèm nhìn mà chỉ hờ hững nói với nàng ta một câu.

"Lệ Na, đưa tiểu thư Ôn Ly xuống nghỉ ngơi trước đi. Ta còn có việc phải xử lý." Bây giờ, dáng vẻ Phá Thiên rất lạnh lùng, với trước kia như thể hai người vậy. Chuyện này là sao?

"Vâng, chủ nhân." Lệ Na hành lễ, xoay người làm tư thế mời với Ôn Ny, "Ôn Ny tiểu thư, mời đi bên này."

"Phá Thiên ca ca..." Lúc rời đi, Ôn Ny nói gì đó nhưng ta nghe không rõ. Phá Thiên ôm ta đi quá nhanh, để lại Ôn Ny có móng tay dài màu hồng đó phía sau rất nhanh.

Xung quanh trở nên yên tĩnh, gió nhẹ nhàng thổi qua.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Ngoại truyện:
Chương 3: Tắm chung thì phải gả cho huynh (tiếp theo)
Đây là đâu? Ta thò đầu ra khỏi lòng Phá Thiên, trước mắt là một hồ nước trong veo, phản chiếu màu cây xanh ngắt, thật xinh đẹp. Còn có hoa đủ màu đủ dạng.

Nhưng Phá Thiên lại ôm ta rất chặt, ngồi trên một tảng đá lớn.

"A Bảo..." Sao giọng Phá Thiên là lạ?

Meo meo gừ gừ, Phá Thiên, huynh làm sao vậy?

"A Bảo, tại sao lòng người lại phức tạp như vậy, đê tiện như vậy?" Sắc mặt Phá Thiên rất khó coi, nói những lời ta không hiểu.

Nhưng ta biết hắn đang mất hứng. Bây giờ Phá Thiên không vui.

Làm sao bây giờ? Phải làm thế nào hắn mới vui vẻ? Gấp chết ta, ta phải làm gì Phá Thiên mới vui đây?

Đúng rồi! Mẫu thân từng nói, con người rất thích những thứ kia, là những thứ mà chúng ta tìm thấy dựa vào bản năng, là thứ mà con người gọi là bảo vật. Mùi của những thứ đó rất dễ chịu.
die»ndٿanl«equ»yd«on
Ta giúp Phá Thiên tìm một thứ tới, hắn sẽ không mất hứng như thế nữa.

Ừ! Phải hành động thật nhanh. Ta cau cau cái mũi, cố gắng hít ngửi trong không khí. Ngửi, ngửi, ta ngửi.

Ha ha, bên này, bên này có mùi rất dễ chịu, nhất định là bảo vật.

"A Bảo? Mi đang làm gì vậy?" Trong giọng nói của Phá Thiên chứa đầy nghi ngờ. Hắn hơi nhíu mày nhìn động tác của ta. Ta không để ý tới hắn mà quỳ rạp trên đất, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra mùi thơm.

Ngay ở phía trước không xa, thật là tốt quá. Ha ha, ta lấy thứ đó tới.

Meo meo gừ gừ, Phá Thiên, huynh chờ ở đây đi, ta đi rồi về liền. Ta quơ quơ móng vuốt, hy vọng Phá Thiên có thể hiểu ý ta. Nhưng hắn vẫn nhìn ta đầy nghi ngờ.

Trời ơi, mặc kệ, đi lấy thứ đó tới trước rồi tính sau. Ta vươn chân ra, chạy về phía trước. Phá Thiên vội vàng gọi: "A Bảo, mi đi đâu? Sao vậy?"

Huynh sẽ biết ngay thôi. Ngay phía dưới tảng đá phía trước, ta có thể cảm nhận được.

Tới rồi, chính là ở đây, ở dưới tảng đá này.

Ì ạch, ì ạch, ta đẩy, ta đẩy. Thoạt nhìn tảng đá này không lớn nhưng sao lại nặng thế? Ta đẩy thế nào cũng không suy suyển. Meo meo, meo meo, làm sao bây giờ? Không lấy được bảo vật phía dưới thì Phá Thiên sẽ luôn mất hứng, ta không muốn thấy hắn như vậy.

"Mi muốn đẩy tảng đá này ra à?" Phá Thiên ngồi xổm xuống trước mặt ta, hỏi.::nhok LQĐ::

Meo meo gừ gừ! Ta gật đầu, đúng thế, ta muốn đẩy tảng đá này ra để lấy một thứ.

Phá Thiên vươn tay đẩy tảng đá ra giúp ta. Ta vội vàng nhào tới. Oa, là một viên đá màu đỏ. Nó tuy nhỏ nhưng sáng lấp lánh. Ta đã từng thấy thứ này, có tộc nhân có thứ này trong nhà, hình như gọi là đá hồng ngọc (ruby ý)? Con người sẽ thích thứ này chứ?

Cho huynh, Phá Thiên, cho huynh! Ta dùng móng vuốt nâng hòn đá nhỏ màu đỏ lên, cố gắng nâng lên trước mặt Phá Thiên.

Cho huynh bảo vật này, Phá Thiên. Huynh không vui, ta nhìn thấy cũng chẳng vui vẻ gì.

"Cho ta?" Phá Thiên kinh ngạc nhìn hòn đá trên móng vuốt ta.

Meo meo gừ gừ, đương nhiên là cho huynh rồi. Ta gật đầu thật mạnh. Tư thế hai chân trước kiễng lên, chân trước cầm viên đá màu đỏ này thật khó chịu. Mau cầm lấy, Phá Thiên, ta sắp đứng không vững rồi.

Phá Thiên cầm lấy, sau đó nở nụ cười. Ha ha, Phá Thiên nở nụ cười, Phá Thiên nở nụ cười! Cuối cùng thì Phá Thiên không còn không vui nữa. Nhìn thấy Phá Thiên nở nụ cười ta cũng cao hứng trở lại, nhảy nhót xung quanh hắn. Dù sao đi nữa ta cũng chỉ muốn thấy Phá Thiên cười.
diendanlequydon.com
Nhưng sau đó, hắn liền ôm chặt ta vào lòng. Meo meo gừ gừ, chặt quá, thật khó chịu.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Ngoại truyện:
Chương 4: Không thể nhường cho ai!
"A Bảo, mi sẽ vĩnh viễn ở bên ta đúng không?" Khuôn mặt dễ nhìn của Phá Thiên gần ngay trước mắt, ánh mắt hắn trong veo, thật đẹp.

Ừ? Vĩnh viễn ở bên huynh?

Được! Ta sẽ ở bên huynh vĩnh viễn, nhưng huynh phải tắm rửa cho ta, cho ta ăn ngon, còn nữa, ta muốn gả cho huynh! Được không?

Ta quơ quơ móng vuốt, vừa quơ vừa gật đầu. Phá Thiên cao hứng, ôm chặt ta đến mức sắp tắc thở mà chết.

Huynh cao hứng quá thế làm gì? Huynh có hiểu ý ta không mà cao hứng thế? Sắp tắc thở chết rồi! Nhanh buông ta ra, meo meo gừ gừ.

"A Bảo, ta nhận bảo thạch này. Tặng cho mi cái này, phải giữ cho kỹ đấy, không được để mất, biết không?" Trong tay Phá Thiên chợt có thêm một cái vòng vàng xinh xắn, trên khắc hoa văn rất kỳ lạ nhưng rất đẹp. Phá Thiên lồng nó vào cổ ta. Lớn thế này rồi mà ta còn để mất sao? Vừa lồng vào thì cái vòng vàng tự động rút nhỏ lại, rất vừa với cổ ta, không lỏng cũng không chặt.

Meo meo gừ gừ? Có đẹp không? Ta đeo cái này có đẹp không? Ta lắc lắc cái đầu, hỏi Phá Thiên nhưng hắn chỉ cười.

Thật là, tự ta nhìn vậy. Ta cẩn thận ghé vào bên hồ, nhìn trên mặt nước. Ngã ở đây cũng không tốt lắm, tuy bây giờ có thể chịu được cảnh tắm rửa nhưng ta vẫn rất không thích nước, đặc biệt là nước lạnh.

Mặt hồ phản chiếu hình bóng của ta, ừ, lông màu trăng trắng, vòng cổ màu vàng thật đẹp đẽ. Hoa văn trên đó đường như còn tỏa ra ánh sáng mờ mờ ảm ảo, không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Đây là thứ gì vậy?

"Lúc mi gặp nguy hiểm thì liền kêu ta, nhất định ta sẽ xuất hiện để cứu mi. Vòng bánh xe phá không này sẽ truyền tống ta tới trước mặt mi." Phá Thiên ôm ta từ phía sau, nhấc lên.

Sao cơ? Cái vật tròn tròn này lợi hại vậy sao? Lại còn có cái tên phức tạp như thế nữa, gì mà bánh xe phá không? Thật phức tạp. Chỉ là một cái vòng thôi mà.

Meo meo meo! Nhưng ta rất thích cái vòng này, hì hì. Đây là đồ Phá Thiên đưa đó. Ta sẽ luôn mang theo, không bao giờ tháo xuống.

"Được rồi, A Bảo, chúng ta trở về đi. Đêm nay người đáng ghét lại tới đấy." Trong giọng điệu của Phá Thiên có chứa bất đắc dĩ.

Người đáng ghét? Là Ôn Ny à? Không phải nàng ta đã tới đây sao? Còn có ai nữa chăng?

Ta không giải thích được, không rõ người đáng ghét mà Phá Thiên nói là ai. Nhưng ta rất rõ rằng Phá Thiên không thích Ôn Ny. Ta cũng chẳng ưa gì nàng ta, chính vì sự xuất hiện của nàng ta nên Phá Thiên mới mất hứng như thế!

Sau này trở về, ta phát hiện mọi người dường như đều bận rộn. Lệ Na và Vạn Tư đang cầm cái gì đó đi rất vội vàng, còn nói nhỏ rằng yến hội đêm nay thật phiền phức.

Yến hội? Không phải là có rất nhiều người, còn có rất nhiều đồ ăn ngon sao? Ta thích, ha ha. Nhưng vừa nghe Lệ Na nói Ôn Ny kia cũng tới ta liền không có hứng thú gì nữa. Dù sao ta cũng chẳng thích nữ tử này!

"A Bảo, để ta ôm chút nào. Mi luôn dính với chủ nhân là không được. Lát nữa chủ nhân còn phải đi tiếp khách." Lệ Na vươn tay ra với ta, ta nhìn Phá Thiên từ trong lòng hắn. Hắn khẽ gật đầu, lúc này ta mới vươn móng vuốt đặt vào tay Lệ Na.

Ai ngờ, Lệ Na vừa ôm ta liền kêu to lên: "Bánh xe phá không! Chủ nhân, người cho A Bảo thứ này ư?"

Ta nhìn Lệ Na bằng ánh mắt nghi ngờ. Nàng ta dường như sắp thổ huyết tới nơi. Thứ này có chỗ kỳ lạ gì à?

Lúc đó, Vạn Tư bên cạnh Lệ Na cũng vọt qua, dí sát vào ta mà nhìn. Đôi mắt vốn đã to càng trở nên to hơn, nhìn ta chằm chằm. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy con mèo nhỏ nào lợi hại vậy ư? Meo meo meo! Nhìn nữa ta cào nát mặt huynh bây giờ. Huynh thu cái bộ mặt của mình lại ngay.

"Ừ, cho nó rồi." Giọng Phá Thiên lạnh nhạt.

Lệ Na cúi đầu nhìn ta, ta cũng trừng mắt nhìn nàng. Có cái gì khó coi chứ? Chẳng lẽ chưa thấy cái vòng này bao giờ à? Thật là!

"Thứ quan trọng như thế..." Dường như Vạn Tư còn định nói gì đó, Phá Thiên đã lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn liền im bặt.

Oa a! Vạn Tư ồn ào này lại ngậm miệng một cách đơn giản như thế! Ha ha, Phá Thiên thật lợi hại! Sau này Vạn Tư ồn ào trước mặt ta, ta tìm Phá Thiên tới liếc hắn một cái để hắn câm miệng!

"A Bảo, chúng ta đi nghỉ ngơi trước. Chủ nhân còn có việc." Lệ Na sờ sờ đầu ta, nhỏ giọng dỗ dành.

Biết mà, nói mãi! Coi ta là trẻ con không hiểu chuyện hả? Ta sẽ không gây rắc rối cho Phá Thiên đâu.

Sau đó, ta yên lặng cả một ngày, nằm trên sofa mềm mại phơi nắng. Dù sao cũng có người chuẩn bị đồ ăn thức uống ngon lành cho ta, chỉ có điều cảm giác không có Phá Thiên bên cạnh thật khó chịu.

"A Bảo." Trước mắt ta tối sầm lại. Ta ngẩng đầu lên thì thấy Lệ Na đã đứng trước mặt mình.

Lệ Na ngốc này hoàn toàn không hiểu ý ta. Nàng ôm ta dậy, ngồi xuống sofa rồi đặt ta ngồi lên đùi.

"A Bảo, chủ nhân đưa thứ quan trọng nhất cho mi, có thể thấy chủ nhân coi trọng mi cỡ nào. Mi...sau này không được phụ chủ nhân đó..." Trong giọng nói nhẹ nhàng của Lệ Na có chứa cảm xúc mà ta hoàn toàn không hiểu. Nàng còn khe khẽ vuốt ve cái vòng trên cổ ta.

Phụ Phá Thiên? Có ý gì? Phụ tức là làm chuyện có lỗi à?

Ta mới không làm chuyện như thế! Phá Thiên tốt với ta như vậy, ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý với hắn!

"Mi đừng chạy loạn trong yến hội hôm nay. Nếu để người có lòng nhận ra thân phận của mi thì sẽ phiền phức lắm đấy." Lệ Na vuốt ve đầu ta, cúi đầu dặn.

Nhận ra thân phận của ta?

Bỗng chốc ta dựng hết lông trên người lên. Ta biết ý của Lệ Na là gì rồi!

Chẳng lẽ, chẳng lẽ là có người biết ta thuộc tộc mèo tầm bảo sẽ đến? Chẳng lẽ là kẻ thù diệt tộc của ta? Vậy ca ca tỷ tỷ đâu rồi? Ta có thể tìm được bọn họ không?

"A Bảo, mi làm sao vậy? Không sao đâu, đừng sợ. Hẳn là sẽ không có ai nhận ra thân phận của mi. Tộc của mi bị người thần bí diệt, không ai ngờ còn có người sống sót. Ngoan nào, yên tâm, không sao đâu." Lệ Na nhẹ nhàng vuốt ve lưng ta, dường như muốn an ủi ta.

Ta gừ gừ, tâm trạng rất không tốt.

"Xin lỗi, A Bảo, ta không nên nói những lời này. Mi yên tâm, chủ nhân nhất định sẽ giúp mi báo thù, ta cũng sẽ giúp mi. Nhất định chúng ta sẽ tìm được hung thủ." Lệ Na vẫn đang nhẹ giọng an ủi ta.

Meo meo! Nhất định ta phải tìm được kẻ thù, ta muốn giết hắn! Còn muốc cứu ca ca và tỷ tỷ mình nữa!

Phá Thiên sẽ rất bận trong yến hội à? Lệ Na, đêm nay Phá Thiên sẽ không ở cạnh ta hả? Ta dùng móng vuốt gãi gãi Lệ Na.

Lệ Na sờ sờ đầu ta, giao ta vào tay thị nữ bên cạnh.

"Trông nó cho tốt, đừng để nó chạy mất. Không thấy nó, không thể ăn nói với chủ nhân được." Giọng điệu của Lệ Na rất nghiêm khắc. Sao nàng lại có thể nói nghiêm khắc như vậy với người khác chứ?

Aiz~, tuy rằng ngực thị nữ này rất mềm nhưng không ấm áp như khi được Phá Thiên ôm.

Thôi, ta phải ngoan ngoãn chờ Phá Thiên về thôi. Ta muốn về phòng, ta muốn tới chỗ cái giường lớn mềm mại. Meo meo gừ gừ, mau dẫn bản mèo đi!

Ăn vài thứ xong, ta thoải mái lăn qua lăn lại, cười ha ha, chờ Phá Thiên về ngủ cùng! Ta thích uốn trong lòng hắn ngủ, thật ấm áp!

Trời ơi~~~~~

Cánh cửa khe khẽ vang lên tiếng động, Phá Thiên! Ha ha, cuối cùng thì Phá Thiên đã về sao?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,411
Điểm cảm xúc
2,277
Điểm
113
Ngoại truyện:
Chương 4: Không thể nhường cho ai! (Tiếp theo)
Ta ló cái đầu nhỏ ra từ trong chăn, liếc cái cửa, chuẩn bị nhào lên dọa hắn sợ. Nhưng sao tiếng bước chân này lại khang khác? Nghe nhẹ hơn?

Ta nghi ngờ nhìn cánh cửa nhưng lại thấy Ôn Ny đáng ghét kia đang rón ra rón rén, tiêu sái bước vào.

Nữ nhân có cái miệng như hoa loa kèn này vào đây làm gì? Chẳng lẽ không biết Phá Thiên rất ghét nàng ta sao? Chẳng lẽ không biết đây là phòng của ta và Phá Thiên, những người khác không được tùy tiện bước vào sao?
https://diendanlequydon.com
Đã vậy nàng ta còn nhẹ nhàng bước tới cạnh giường! Làm gì vậy?

A! Nàng ta bắt đầu cởi quần áo!

Ngươi! Ngươi! Ngươi thật quá đáng, thật quá đáng. Từng nghe thế nào ấy nhỉ?

Mẫu thân từng nó, không thể tùy tiện vào phòng nam nhân, càng không thể cởi quần áo trong phòng người khác! Trừ phi là phu thê! Nhưng ta đã quyết định gả cho Phá Thiên, ta có thể, cho nên, nàng ta không thể!
๖ۣۜDiễn - đàn - Lê - ๖ۣۜQuý - Đôn
Nàng ta cởi hết, chỉ còn một cái váy mỏng manh!

Meo meo! Đi ra ngoài! Phá Thiên ghét ngươi, Phá Thiên thấy ngươi sẽ mất hứng. Cho nên ta cũng ghét ngươi! Còn có, ngươi dám cởi đồ trong phòng của ta và Phá Thiên!

Ta bất chấp tất cả. Lệ Na nói ta phải ngoan ngoãn chờ ở đây, không được gây rắc rối cho Phá Thiên. Nhưng ta không đi ra ngoài, là người kia vào đây làm chuyện lạ lùng!

Ta phóng ra khỏi chăn, vươn chân, chụp mạnh vào cánh tay đang lộ ra của nàng ta. Tất cả là thịt! Oa, đáng ghét. Cứ như là thịt heo hầm vậy!

A --!!!

Nàng ta thét lên chói tai, suýt chút nữa thì chọc thủng màng nhĩ ta. Nhưng ngay lập tức, nàng ta che miệng mình lại, sau đó căng thẳng nhìn cửa. Cửa vẫn yên tĩnh, nàng ta mới thả tay xuống, nhìn ta đầy hung dữ.

"Mèo! Sao ở đây lại có mèo? Sao Phá Thiên lại để con mèo thúi này ở đây? Mi còn dám cào ta?" Nàng nói một cách hung dữ nhưng ép giọng xuống rất thấp.

Ta mới không thúi! Sáng nay ta mới tắm, là Phá Thiên tẩy rửa cho ta!

Trên người ngươi mới có mùi lạ đất!

Ngươi cút ra ngoài cho ta, lát nữa ta còn phải ngủ với Phá Thiên.

"Đồ mèo đê tiện, an tĩnh chút cho ta, nếu không thì mau cút ra ngoài!" Nàng trừng lớn mắt với ta như sắp lồi cả mắt ra. Giọng càng hung dữ thêm.

Đây là phòng của ta và Phá Thiên, ngươi dựa vào cái gì mà đuổi ta đi? Người nên đi là ngươi!::nhok LQĐ::

Meo meo gừ gừ!

"Mi còn kêu nữa, câm miệng cho ta!" Nàng ta lại còn nhào lên định bắt ta.

Hừ, bản mèo dễ bị bắt vậy sao?

Ta nhảy lên một cách ung dung, tránh khỏi bàn tay với móng tay dài màu hồng, nhảy tới chỗ đầu giường, nghiêng đầu nhìn nàng ta.

Nữ nhân ngốc! Xú nữ nhân!

Meo meo gừ gừ!

"Bánh xe phá không! Sao lại ở trên người mi?" Bỗng Ôn Ny kêu to, mở to hai mắt nhìn cổ ta.
https://diendanlequydon.com
A? Lại là cái vòng này?

Hừ! Đây là Phá Thiên cho ta, đương nhiên là ở trên người ta rồi. Có gì mà phải ngạc nhiên quá thế?

"Cởi ra cho ta, nó là của ta. Chỉ có thê tử của Phá Thiên mới được đeo nó!" Bỗng Ôn Ny như nổi điên, trực tiếp đánh tới.

Của ngươi? Rõ ràng là của ta, sao lại trở thành của ngươi rồi? Là tự hắn đeo cho ta đó! Mới không cho ngươi! Nhưng sao nữ tử này lại nói gì mà chỉ thê tử mới được đeo? Vậy cũng không sai, ta đã quyết định chấp nhận gả cho Phá Thiên rồi, đương nhiên xứng được đeo cái này còn gì!

"Mèo đê tiện, ngươi là tiểu súc sinh, mau đưa thứ đó cho ta!" Lúc này Ôn Ny thật dọa người, đôi mắt mở lớn, có thể nhìn thấy tơ máu bên trong, miệng mở thật lớn.

Ta mới không bị ngươi bắt đâu! Ta nhảy, ta nhảy. Hừ, ta nhảy xuống giường, sau đó lại nhảy lên bàn.

Ôn Ny chân không, bắt đầu đuổi ta trong phòng.::nhok LQĐ::

Ha ha, đồ ngốc, ngươi mà có thể đuổi được ta sao? Ta trèo cây rất lợi hại đó nha. Tuy bị té một lần nhưng chỉ có một lần đó thôi! Ta lại nhảy, nhảy. Nàng ta chạy đến trước mặt ta, ta liền đổi vị trí ngay khiến nàng ta chỉ thiếu chút nữa là bắt được mình. Tức chết ngươi! Ai bảo nàng ta chạy tới phòng ta và Phá Thiên, muốn lên giường chiếm vị trí của chúng ta!

"Đồ tiểu súc sinh đê tiện! Xem ta bắt được mi có lột da mi ra không!" Ôn Ny mở cái miệng rộng thở không ra hơi, trong mắt che đầy tơ máu.

Ha ha, xem ra nàng ta bị tức không nhẹ rồi.

"Trói buộc!" Nàng ta không chạy, đứng tại chỗ làm một tư thế khó hiểu, niệm một câu.

Ta không thèm để ý tới nàng ta, định nhảy lên bàn nhưng lại đập đầu vào thứ gì đó. Rầm một tiếng, ta ngã lăn xuống đất. Trời ạ, cái mông và cái đuôi đau quá.

Oa? Sao lại thế này? Ta rõ ràng thấy cái bàn ở ngay trước mặt nhưng sao không nhảy lên được? Mỗi lần ta định nhảy lên thì lại bị bắn mạnh lại.

"Tiểu súc sinh ngu xuẩn." Ôn Ny đứng tại chỗ cười ha hả, "Ta cũng thật hồ đồ, đuổi theo súc sinh này làm gì, quên cả dùng kết giới."

Cái gì? Đây là kết giới? Hình như mẫu thân đã nhắc tới nó với ta, muốn ta học nhưng thứ này quá phức tạp, ta chưa từng nhớ được.

Meo meo gừ gừ? Làm sao bây giờ? Hình như ta bị nhốt rồi.

"Mi là đồ súc sinh đê tiện không biết xấu hổ. Mi có thể đeo được bánh xe phá không à? Phá Thiên ca ca cũng thật là, vật quý như thế sao có thể để một tiểu súc sinh đeo được? Lỡ mất thì sao cho ta đươc? May mà hôm nay ta phát hiện ra sớm." Ôn Ny vừa lẩm bẩm, vừa nhìn ta đầy hung dữ, đi về phía ta.

Meo meo gừ gừ, sao lại bảo cho ngươi? Đây là thứ ta được tặng! Đây là của ta! Không ai lấy đi được.

Ai tranh với ta ta sẽ liều mạng với người đó!

Ngươi là đồ nữ nhân thúi, định làm gì? Ta sẽ không để ngươi cướp mất thứ Phá Thiên cho ta đâu!

Tuyệt đối sẽ không!

Đừng đi qua đây, không cho phép đi qua đây!

Nhưng nữ nhân đáng ghét này lại không hiểu lời ta nói, càng ngày càng tới gần ta.

Meo meo gừ gừ, làm sao bây giờ?

Từ hôm đó, Phá Thiên vẫn luôn ở cạnh ta. Lúc đó ta mới biết hóa ra Phá Thiên nhiều việc như vậy. Trong một cái phòng rất lớn, có giá sách rất rộng, trên đó có rất nhiều sách. Hắn ngồi vào sau cái bàn, nhìn rất nhiều giấy tờ, còn đóng cả dấu len nữa. Sau đó có rất nhiều người bước vào nói với hắn những lời ta nghe không hiểu. Chỉ nghe bọn họ gọi Phá Thiên là Thành chủ đại nhân, nói cái gì mà thuế, cái gì đó lung tung. A, dù sao ta nghe cũng không hiểu.

A Thập Yêu Tư ở trong thư phòng, lật xem vài cuốn sách. Mãi cho đến giữa trưa Phá Thiên mới xong việc.

"A Bảo thực ngoan, vẫn luôn yên lặng ở đây chờ ta. Trưa nay thưởng cho mi, cho mi ăn ngon." Phá Thiên xong việc, vuốt đầu ta, khẽ cười, nói.

Meo meo gừ gừ? Ăn ngon? Thật sao? Ta muốn ăn thịt bò nướng, muốn rất nhiều rất nhiều thứ nữa...Ta vui vẻ khoa tay múa chân.

Phá Thiên cười híp mắt: "Trưa nay thưởng cho mi ăn thịt bò nướng."

Thật tốt quá, Phá Thiên, huynh thật tốt.

"Hai miếng." Phá Thiên chậm rì rì nói ra câu tiếp theo.

Meo meo! Ta suýt nữa thì ngã xuống từ trên bàn.

Đồ xấu xa, hu hu, Phá Thiên tuyệt không tốt chút nào. Chỉ hai miếng! Keo kiệt, keo kiệt!

"Ha ha ~~~ Phá Thiên, sao ta không phát hiện ra huynh còn có mặt xấu xa thế nhỉ? Bắt nạt con mèo nhỏ này." A Thập Yêu Tư đi tới trước mặt, nhìn dáng vẻ chán chường của ta. Vậy mà hắn còn cao hứng cho được.::nhok LQĐ::

Tên vô lại, các huynh đều vô lại. Ta không thèm quan tâm tới các huynh nữa!

"Con mèo nhỏ, lại đây, ta cho mi ăn ngon, ta dẫn mi đi ăn nào." A Thập Yêu Tư vươn tay về phía ta, định ôm ta.

Ăn ngon? Tốt, tốt.

Nhưng ta tên A Bảo, ta có tên.

"A Bảo." Giọng Phá Thiên thật nhỏ, mang theo chút ý đe dọa.

Hả? Ta từ từ quay đầu lại, nhìn thấy Phá Thiên hơi nhíu mày nhìn ta.

Meo meo gừ gừ, ta không đi là được chứ gì. Ta không ăn, Phá Thiên, ta nghe lời huynh. Ta quay sang phía Phá Thiên, nhảy vào lòng hắn.

"A Bảo ngoan, A Nhĩ Đề Tư là người xấu, chúng ta đừng để ý tới huynh ấy. Huynh ấy chuyên môn lừa gạt các thiếu nữ đấy." Phá Thiên nói khẽ, vừa nói vừa dịu dàng vuốt đầu ta.

Meo meo? Ý là sao?::nhok LQĐ::

Nhưng Phá Thiên không cho ta thân thiết với A Nhĩ Đề Tư thì ta sẽ không đi qua.

"Huynh--!!!" Sắc mặt A Nhĩ Đề Tư rất kỳ lạ. Dường như mặt hắn hơi giật giật, rất thú vị. Lúc trước, ta thừa dịp phụ thân ngủ cạo sạch lông đuôi người, vẻ mặt người cũng thế. Thật thú vị!

Nhưng đã tới giờ cơm trưa rồi. Meo meo gừ gừ, ăn thịt bò nướng, hai miếng thì hai miếng, không sao.

Phá Thiên ôm ta đi trên hành lang, ta híp mắt nhìn xung quanh. Bỗng, ta nhìn thấy trong hoa viên có một bóng đen, sau đó một mùi dễ chịu xông vào mũi. Thơm quá! Có phải là mùi thức ăn không? Mùi này giống mùi bảo vật hơn.

Meo meo gừ gừ, thứ đó là gì? Bóng đen xẹt qua hoa viên là ai? Hình như hắn đi về phía hồ nước nhỏ bên kia. Meo meo gừ gừ, đó là gì vậy?

Phá Thiên, Phá Thiên, có bảo vật.

Ta kêu meo meo, giãy ra khỏi vòng ôm của Phá Thiêm khoa tay múa chân xong thì liền đuổi theo. Không sai, mùi này rất đậm, nhất định là bảo bối đặc biệt nào đó. Ta muốn đi tìm, đưa nó cho Phá Thiên.

"A Bảo?!" Giọng Phá Thiên truyền tới từ phía sau.

Meo meo gừ gừ, Phá Thiên, đi theo ta, có bảo vật. Mau đi với ta.

"Có phải con mèo nhỏ phát hiện ra điều gì đó bất thường không?" Giọng A Nhĩ Đề Tư cũng truyền tới từ phía sau.

Đúng vật, các huynh nhanh tới đây.

"Đi qua nhìn xem." Giọng Phá Thiên tới gần. Hắn đã đuổi tới.

Ta bước nhanh hơn, chạy lên phía trước, mùi càng lúc càng đậm.

Chui qua một bụi cây, trước mắt là một cái hồ nhỏ. Đây cũng là hoa viên của Phá Thiên, ta biết chỗ này.

Thứ thơm thơm kia đâu?

Chỗ đó! Ha ha, màu đen.

Ta meo meo gừ gừ một tiếng rồi vui vẻ xông tới.

Oa, không phải là đồ vật mà là người!

Một người mặc đồ đen?

Meo meo gừ gừ? Người này là ai? Sao trên người lại thơm như thế, còn ở trong hoa viên của Phá Thiên? Ta nghiêng đầu nhìn người áo đen trước mặt. Tóc người này thật dài, sắc mặt rất trắng nhưng rất đẹp. Đồng tử màu đen, cảm giác nó rất sâu, tựa như bầu trời đêm đông. Lông mi dài dài, đôi môi mỏng, cái mũi cao thẳng. Ừ, thật đẹp mắt. Còn đẹp hơn A Nhĩ Đề Tư kia, có thể so sánh được với Phá Thiên của ta. Ai cũng không có được vẻ đẹp như của Phá Thiên.

"Vật nhỏ, mi không sợ ta?" Hắn mở lời nhưng giọng lại rất lạnh, tựa như thoáng chốc đã sang đông vậy. Tuy người này rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn mẫu thân ta nhưng vừa mở miệng ta liền biết, người này là nam nhân.

Sợ huynh? Vì sao phải sợ huynh? Ta nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn người xinh đẹp trước mắt, không thể hiểu nổi. Phá Thiên và A Nhĩ Đề Tư sao còn chưa tới? Kỳ lạ thật.

"Ha ha. Thật thú vị. Mi không biết mà không sợ à?" Lời hắn nói thật kỳ lạ! Hắn từ từ ngồi xổm xuống, dí sát mặt vào ta.

Có ý gì? Huynh là ai? Sao lại ở đây một mình? Không ai đi cùng huynh sao? Người nhà của huynh đâu? Ta nhìn xung quanh một chút thì chỉ thấy mình hắn ở đây.

"Ta không có người nhà. Cho tới bây giờ ta luôn một mình." Giọng của hắn vẫn lạnh như thế.

Này... vậy chẳng phải huynh giống ta sao? Huynh thật đáng thương. Nếu không thì ta làm người nhà của huynh, sau này sẽ ở bên cạnh huynh. Ta bỗng nhớ tới các tộc nhân của ta đều đã chết hết và cảnh tượng khi chỉ còn lại mình ta. Cảm giác này rất khó chịu, rất khó chịu. Người trước mắt này cũng từng trải qua chuyện giống ta sao? Hắn giống ta sao? Ta cảm thấy hơi khó chịu.::nhok LQĐ::

"Ha ha..." Hắn cúi đầu nở nụ cười, vừa rồi khuôn mặt còn lạnh như băng nhưng giờ phút này lại sáng sủa rạng rỡ như ánh mặt trời, thật đẹp.

Huynh cười lên vẫn dễ nhìn hơn, hì hì. Sau này cười nhiều một chút. Ta cũng híp mắt, cười rộ lên.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top