[Hiện đại] Sự lây nhiễm The Infectious - NQKWriter

tommyjk123

Tác giả cống hiến năm 2020
Tham gia
10/8/20
Bài viết
105
Điểm cảm xúc
141
Điểm
43
Chương 28:

"Họ giết hại lẫn nhau à, ý ông là ông ta đã thử nghiệm virus lên những bệnh nhân tâm thần tại cái chung cư đó sao ?"

"Phải, ta nghĩ có thể ông ta đã truyền các tế bào virus vào người của họ bằng những chiếc ống tiêm tương tự như những gì mà Alex đã từng làm tại nhà tù trước đây ấy."

"Tôi hiểu rồi, vậy ra đây là lý do mà ông nghi ngờ sự trùng hợp kỳ lạ của hai vụ án này à."

"Đúng vậy, à mà ta nghe Josh nói rằng cậu từng lấy được quyển nhật ký của bố mình dưới tầng hầm của căn nhà năm xưa phải không ?"

"À vâng, lúc tôi tìm thấy thì nó đã bám đầy bụi bẩn và rất khó nhìn, vì vậy nên tôi đã phải xem xét thật kỹ càng những nội dung bên trong để có thể làm lại một bản sao chép khác, nhưng tiếc là giờ thì tôi lại không đem nó theo bên mình rồi."

"Vậy à, không sao đâu, nếu như cậu đã đọc qua rồi thì hãy tóm gọn nội dung của quyển nhật ký đó cho ta biết đi, có lẽ chúng ta sẽ tìm được một vài thông tin hữu ích bên trong nó đấy."

"Tôi nhớ khá rõ chi tiết về những gì mà bố đã viết, nhưng điều kỳ lạ là độ dài quyển nhật ký của ông ấy còn chưa đến được bảy trang giấy nữa."

"Ý cậu là sao ?"

"Có nghĩa là dựa trên độ dài này thì thời gian làm việc tại Cremary của bố tôi không lâu dài như chúng ta đã từng nghĩ."

"Loại virus quái quỷ này là một mối nguy rất lớn đối với loài người, nếu đã tiến hành thử nghiệm lên con người một cách vô nhân đạo như vậy thì bố cậu và ông ta phải làm việc lâu dài hơn mới đúng chứ ?"

"Tôi nghĩ trong quá trình thử nghiệm hắn phải xảy ra chuyện gì đó giữa ông ta và bố lẫn đội nghiên cứu rồi."

"Khoan đã, vậy quyển nhật ký đó có tất cả là bao nhiêu trang vậy Henry ?" - Josh hỏi.

"Có tất cả 8 trang giấy còn sót lại nhưng chỉ còn mỗi 6 trang là được ghi chép đầy đủ mà thôi, số còn lại thì đã bị xé đi mất rồi"

"Vậy à, thế thì George chắc hẳn là người đã làm việc đó rồi."

"Có khả năng là vậy, thế còn nội dung của 6 trang giấy đó thì sao, cậu hãy nói cho chúng ta biết đi nào." - Thanh tra Kleton nhìn vào đồng hồ của mình rồi quay sang nói với Henry.

"Trang đầu tiên được viết vào ngày 2 tháng 1 năm 1986, tức là ba tuần kể từ khi bố tôi được phân lên làm bác sĩ chính thức tại viện Cremary, không có gì đặc biệt ngoại trừ sự băn khoăn của ông ấy về lý do vì sao mà ông lại lên được cái vị trí lạ lùng này, trang thứ hai thì được viết cách đó một tuần, nội dung của nó khá mơ hồ nhưng sau khi tóm gọn các ý lại với nhau thì nội dung của trang thứ hai là về sự nghi ngờ của bố tôi, ông ấy dường như đã nhận ra có điều gì đó khác thường tại viện Cremary rồi."

"Điều khác thường đó là gì vậy ?" - Thanh tra Kleton hỏi.

"Ông ấy đã trông thấy một vài nhân viên y tế sử dụng mặt nạ phòng độc và khẩu trang kháng khuẩn rời khỏi bệnh viện với một bệnh nhân tâm thần vào lúc tờ mờ sáng trên một chiếc xe cứu thương."

"Vậy sự nghi ngờ mà cậu nói hẳn là dành cho các nhân viên kỳ lạ đó, hoặc là ông ấy đang nghi ngờ về mối nguy của một căn bệnh bí ẩn nào đó đang lan rộng không biết chừng." - Thanh tra Kleton ngẫm một chút và nói.

"Nếu vậy thì bệnh dịch này có thể đã xuất hiện cách đây hàng chục năm rồi cũng nên ?" - Josh nói.

"Rất có thể là vậy, nhưng trước khi đưa ra bất kỳ suy luận nào thì chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn nữa, hãy cho ta biết nội dung của trang thứ ba đi Henry."

"Trang thứ ba được viết cách trang thứ hai 1 ngày, sự nghi ngờ trước đó của bố đã khiến ông không thể nào ngủ yên được, vì vậy nên đêm hôm đó ông ấy quyết định lên đường và theo chân họ ở lần vận chuyển người bệnh thứ hai, ông đã tình nguyện giúp đỡ cho những nhân viên y tế ở đó sau khi giả vờ rằng mình chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi, ông cùng với ba nhân viên y tế còn lại đã đưa bệnh nhân kia lên xe cứu thương và rời khỏi viện Cremary để đến một viện nghiên cứu vô danh nào đó. Tại đây ông đã tận mắt nhìn thấy những người nhiễm bệnh, thứ được ông miêu tả là một "giống loài hung hãn đội lốt người"." - Henry dừng lại để uống một ly rượu và sau đó nói tiếp.

"Trang thứ tư và năm thì được viết vào cùng một ngày, cách trang thứ ba 2 ngày, ông ấy đã ghi chép lại một vài đặc điểm và khả năng của những người nhiễm bệnh mà ông đã được tiếp xúc tại phòng thí nghiệm vài ngày trước, không biết vì sao nhưng những người nhiễm bệnh mà bố tôi miêu tả vào năm 1986 có một vài đặc điểm rất khác so với báo cáo của tổ chức EVO trước đây."

"Đặc điểm khác à, khác như thế nào vậy ?"

"Đã từng có một đoạn ghi chép ngắn miêu tả về vẻ ngoài cũng như cách thức tiêu diệt người nhiễm bệnh của một người sống sót có tên là Jack, trước khi chuyến bay sơ tán cuối cùng rời khỏi Kingheat thì đoạn ghi chép này đã được tìm thấy bởi một vài binh sĩ, về sau nó đã được bên truyền thông công khai đến toàn thể người dân quốc tế, đoạn ghi chép này nói rằng mắt của những người nhiễm bệnh có màu trắng và kèm theo máu xanh chảy ra từ hai bên mắt, nhưng những người nhiễm bệnh mà bố tôi đã tiếp xúc vào năm 1986 thì lại có máu đỏ chảy ra thay vì là máu xanh."

"Điều đó thì đúng là khác biệt thật, một con virus thì không thể nào mà biến đổi màu máu tự nhiên của con người thành một màu khác dễ dàng như thế được, một loại virus vô danh như cái mà George làm ra không thể nào đánh bại được một loại virus tự nhiên như dịch hạch chẳng hạn, dù máu xanh có làm cho con người phát điên và ăn thịt lẫn nhau thì cũng không thể nào địch nổi với Cái Chết Đen được." - Josh nói một cách chê bai.

"Ý anh là sao ?" - Henry hỏi.

"À tôi chỉ đang so sánh giữa mấy con virus thôi ấy mà, tôi nghĩ rằng trong quá trình thử nghiệm, tên George đó hẳn đã tạo ra một loại virus đột biến rồi."

"Virus đột biến sao ?"

"Nếu như loại virus này thật sự khác biệt như trong nhật ký của bố anh thì loại máu màu xanh mà ta thấy ở Kingheat chắc chắn là một sự tiến hóa mạnh mẽ mà George đã tạo nên cho loại virus vô danh này rồi."

"Tôi hiểu ý anh rồi, có lẽ để chuẩn bị cho "đại tiệc" của mình tại Kingheat mà trong suốt thời gian qua ông ta đã phải mày mò để nâng cấp cho "đứa con cưng" của mình đấy nhỉ."

"Hẳn là vậy rồi, thôi giờ ta tiếp tục với trang cuối cùng chứ nhỉ ?" - Josh nói.

"À phải rồi, trang thứ sáu được viết cách một tuần so với 2 trang còn lại, sau khi đã đính chính sự nghi ngờ của mình bằng việc tiếp xúc với những người nhiễm bệnh tại trung tâm nghiên cứu, ông đã gặp được một người có chung chí hướng với mình, đó là bác sĩ Zanish Anderson, đây là hình của ông ta vào năm 1871."

"Đây là Zanish Anderson à ?" - Nét mặt của thanh tra Kleton đột ngột thay đổi sau khi nghe thấy một cái tên quen thuộc.

"Ông biết ông ta sao thanh tra Kleton ?"

"Cũng không hẳn, ta chỉ nghĩ là mình đã từng trông thấy ông ta ở đâu đó rồi."

"Ông đã thấy ông ta à, ở đâu vậy thanh tra Kleton ?"

"Trước đây đã từng có một người rất giống với Zanish xuất hiện trên truyền hình của đài NFU và tự nhận mình là một giáo sư đến từ tổ chức EVO, ông ta đã phơi bày một vài sự thật về cái tổ chức dối trá lẫn căn bệnh quái ác đó đấy, dù vậy nhưng đó chưa phải là toàn bộ sự thật."

"Ý ông là sao ?"

"Đường truyền của buổi phát sóng ngày hôm đó đã ngay lập tức dừng lại sau khi một tiếng nổ lớn xuất hiện, vì vậy nên ta nghĩ rằng người đàn ông đó vẫn còn rất nhiều điều cần phải phơi bày đấy."

"Vậy à, nhưng ông Zanish đó là ai và sao bố anh lại chung chí hướng với ông ấy thế ?" - Josh hỏi Henry.

"Ông ấy là người làm việc dưới trướng của tên George từ rất lâu rồi, ông ấy đã bị George ép buộc vào làm tại trung tâm nghiên cứu trong hoàn cảnh rất khó khăn, ông ấy đã chịu đựng và làm tất cả những việc bẩn thỉu tại đó để trả giá cho những việc tồi tệ mà ông ấy đã từng làm trong quá khứ, ông ấy rất muốn nổi dậy chống lại George nhưng chẳng có ai dám bước chung trên con đường đó với ông ấy cả, tất cả những người làm việc tại trung tâm nghiên cứu đều chịu sự ràng buộc và cực kỳ khiếp hãi tên George, và khi bố tôi đến, ông ấy và bố đã kết hợp lại với mong muốn lật đổ George và phơi bày tất cả mọi chuyện, ông ấy cũng đã chia sẻ rất nhiều thông tin cho bố tôi."

"Như là những thông tin nào vậy ?" - Thanh tra Kleton hỏi.

"Có lẽ là suy đoán của ông ta về loại virus này cùng với một vài sự thật nữa mà ta khó có thể nào biết được."

"Khó có thể biết được sao, ý cậu là gì vậy ?"

"Ta sẽ chẳng thể nào biết được vì trang thứ sáu đã bị xé mất đi một nửa rồi, không chỉ trang thứ sáu mà còn nhiều trang giấy khác nữa."

"Xui xẻo thật đấy, vậy là ta không còn cách nào khác ngoài lục tung cả cái trái đất này lên để tìm kiếm ông ta rồi, nếu như Zanish thật sự là người đã xuất hiện trên đài NFU ngày hôm đó thì ông ta chắc chắn là người mà chúng ta đang tìm kiếm, dù cho là còn sống hay đã chết thì chúng ta cũng phải tìm cho ra ông ta, giờ chúng ta cần Zanish để có thể khóa chặt cái xiềng xích kết nối giữa hai vụ án này mới được." - Thanh tra Kleton đứng dậy và nói.
 

tommyjk123

Tác giả cống hiến năm 2020
Tham gia
10/8/20
Bài viết
105
Điểm cảm xúc
141
Điểm
43
Chương 29:

"Nhưng mà chúng ta sẽ tìm ông Zanish ấy bằng cách nào đây ?" - Henry hỏi.

"Đúng vậy, chúng ta chẳng có chút thông tin nào ngoại trừ việc mà thanh tra Kleton nhìn thấy một người giống ông ta trên truyền hình cả." - Josh nói với một vẻ mặt thất vọng.

"Nếu như tìm được đài truyền hình NFU thì chúng ta cũng có thể tìm được Zanish đấy."

"Ông nói vậy là sao, chẳng phải sau sự kiện đó họ đã bị chính phủ các nước nghiêm cấm việc hoạt động trở lại rồi còn gì ?" - Henry nói.

"Đúng là chính phủ đã xóa sổ đài truyền hình đó rồi, nhưng cậu cũng biết giới phóng viên và nhà báo mà phải không ? Họ không chỉ vì thế mà bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, tên George ma quỷ đó có thể kiểm soát hàng vạn người bằng quyền lực và tiền bạc của hắn, nhưng không phải người nào trên thế giới này cũng hợp tác với hắn đâu, hắn càng tàn nhẫn và độc ác bao nhiêu thì cũng sẽ có người đứng lên chống lại hắn mà thôi."

"Ý ông là sao cơ ?"

"NFU giờ đây đang hoạt động dưới hình thức ngầm, ta vẫn chưa có thông tin nào về trụ sở của họ, chỉ biết là họ không còn hoạt động dưới hình thức trực tuyến như trước nữa, giờ họ chỉ thu thập và loan tin qua điều tra bằng ghi chép mà thôi, và nếu như tìm được họ thì chúng ta có thể sẽ dò la được tin tức về Zanish, hơn nữa chúng ta cũng có thể trao đổi bằng chứng và thông tin với nhau đấy."

"Làm sao mà ông có thể tin tưởng họ được ? Biết đâu họ chỉ muốn săn lùng thông tin để viết báo lá cải thôi thì sao ?"

"Ta cũng không biết nữa, trong đầu của ta bây giờ chỉ có duy nhất mỗi cách đó thôi, nhưng nếu không thử thì sao chúng ta biết họ có nói dối hay không chứ, bản thân ta cũng chẳng thích dính dáng gì đến bọn phóng viên, với những thông tin ít ỏi có được kể từ khi sự kiện ở nhà tù diễn ra thì chúng ta chẳng khác nào đang lật lại lịch sử thế giới để tìm hiểu nguyên nhân cả."

"..."

"Được rồi, thử thôi nào." - Josh đứng dậy, đập mạnh tay lên bàn và nói.

"Thử ? Thử cái gì vậy Josh ?" - Thanh tra Kleton hỏi một cách ngạc nhiên.

"Thì thử đi tìm mấy tên phóng viên mà ông nói chứ còn gì nữa ?"

"Anh định tìm như thế nào trong khi họ ở đâu anh còn không biết ?" - Henry hỏi.

"Có thể là người đó sẽ giúp được chúng ta đấy." - Josh nói.

"Người đó là ai vậy Josh ?" - Henry hỏi.

"Vài tuần trước khi sự kiện tại sân bay diễn ra thì sở cảnh sát Highland đã bắt giam một người phụ nữ vì tội gây rối trật tự công cộng, hôm đó tôi phải chuyển giao tài liệu cho tổ tội phạm hình sự bên đó nên cũng đã trông thấy cô ấy rồi."

"Gây rối à, vậy cậu có biết cụ thể việc cô ấy đã làm không ?"

"Lúc cảnh sát đến thì cô ấy đang tuyên truyền thông tin gì đó tại một khu dân cư đông đúc ở quận Highland, cô ấy đã bị cảnh sát khu vực chặn đường và lùa vào một góc hẹp nên không thể chạy trốn được."

"Tôi hiểu rồi, mà cô ấy vẫn bị giam giữ kể từ ngày hôm đó sao ?"

"Phải, hẳn cô ấy đã tuyên truyền điều gì đó kỳ quặc nên cảnh sát Highland mới mạnh tay như vậy."

"Chúng ta phải tới Highland ngay." - Henry đứng dậy và nói với mọi người.

"Hả, tại sao vậy ?"

"Cảnh sát phải huy động tất cả lực lượng để đuổi theo và bắt cho bằng được một cô gái chỉ vì cô ấy tung tin đồn nhảm sao ? Hai người nghe có thấy vô lý không ?"

"Hmmm, có thể vì điều mà cô ấy tuyên truyền đã khiến giới cầm quyền khó chịu chăng ?"

"Không đơn giản như cậu nghĩ đâu, có thể Henry nói đúng đấy, việc cảnh sát Highland làm loạn lên như vậy chỉ vì một cô gái thì đúng là không ổn chút nào, ta nghĩ tên George đó có thể liên quan gì đến việc này đấy. Nhanh lên, đi nào các cậu, còn chần chừ nữa thì cô ấy sẽ chết đấy."

Do thang máy đã chật kín người nên cả ba đã vội vã chạy xuống từng cầu thang một, tiếng bước chân rầm rập pha lẫn chút sợ hãi của họ dường như đang báo hiệu cho điều gì đó chẳng lành sắp ập đến vậy. Thanh tra Kleton là người đến bãi đỗ xe đầu tiên, ông đã nhanh chóng mở cửa và khởi động chiếc xe thanh tra đen xì và cũ kỹ của mình vừa kịp lúc Josh và Henry đến nơi, sau khi tất cả đã vào xe, thanh tra Kleton liền nổ máy và lao thẳng chiếc xe ra đường, trong lúc đó ông ấy đã quay ra sau và hỏi Josh :

"Này Josh, từ đây đến Highland mất bao lâu vậy ?"

"À, ít nhất là 30 phút, nếu như không tắc đường và chạy nhanh thì sẽ rút ngắn còn lại 9 phút thôi."

"Vậy à, được rồi, này Henry."

"Sao vậy thanh tra Kleton ?"

"Cậu đưa tay ra ngoài lắp cái đèn hiệu này lên đầu xe giúp ta đi." - Nói rồi thanh tra Kleton lấy từ dưới chân mình lên một chiếc đèn hiệu màu đỏ và đưa cho Henry.

"Vâng, để tôi làm." - Henry đưa tay lẫn thân trên ra ngoài và dùng tay đặt thật mạnh để cái đèn kia có thể dính chặt vào đầu xe.

"Ta nghĩ là được rồi đấy Henry, cậu vào trong đi để ta bật đèn lên."

"Vâng."

"Được rồi hai cậu, thắt dây an toàn và bám chặt vào đi, tôi tăng tốc đây."

"Sao-!!!!"

Nói rồi thanh tra Kleton đạp mạnh vào chân ga và phóng xe chẳng khác gì một tên điên say xỉn cả, dù mắt đã kém vì tuổi già nhưng kỹ năng lái xe của ông ấy vẫn còn rất nhạy bén, ông ấy nhanh chóng vượt qua hàng tấn chiếc xe trước mặt một cách phi thường, nhưng khi đến được cây cầu phân cách giữa hai thành phố thì họ đã bị cảnh sát chặn lại.

"Thanh tra Kleton à, hình như phía trước có chốt kiểm tra thì phải."

"Cậu bị ngốc à, nghĩ sao mà đó là chốt kiểm tra tốc độ trong khi còn chẳng có chiếc xe nào bị chặn lại ngoài chúng ta ?"

"Đó là rào chắn thì phải, tôi nghĩ là họ có mang vũ khí theo đấy."

"Thật là, thảo nào nãy giờ chẳng thấy chiếc xe nào trên đường ngoài chúng ta cả, không biết George đã cho chúng bao nhiêu để làm mấy chuyện này nữa, vài tỷ đô sao ?"

"Hình như mấy tên cảnh sát ở phía trước vẫn chưa phải là chướng ngại vật duy nhất của chúng ta đâu, anh Josh, thanh tra Kleton."

"Hả, cậu đang nói gì vậy Henry ?"

"Còn có 2 chiếc xe màu đen đã đi theo chúng ta từ lúc rời khỏi sở đến giờ nữa."

"Khỉ thật, liệu hai chiếc xe đó có phải là người từ sở của ta không ?"

"Tôi cũng không rõ nữa, trời tối quá nên chẳng thấy được gì cả."

Một tên cảnh sát lập tức dùng loa phát thanh và ra lệnh cho cả ba người bọn họ :

"ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI TRONG PHƯƠNG TIỆN MÀU ĐEN MANG BIỂN SỐ 9923-B34 TẮT MÁY VÀ NHANH CHÓNG RA NGOÀI."

"..."

"XIN NHẮC LẠI LẦN NỮA, MỌI NGƯỜI TRONG PHƯƠNG TIỆN 9923-B34 LẬP TỨC RA NGOÀI VÀ THEO CHÚNG TÔI VỀ ĐỒN."

"..."

"ĐÂY LÀ CẢNH BÁO CUỐI CÙNG, HIỆN CÁC NGƯỜI ĐÃ VI PHẠM LUẬT RA VÀO THÀNH PHỐ MÀ KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP, ĐỀ NGHỊ CÁC NGƯỜI RỜI KHỎI PHƯƠNG TIỆN VÀ LÀM THEO CHỈ DẪN CỦA NHÂN VIÊN HÀNH PHÁP."

"LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ CÁI LUẬT ẤY TỒN TẠI ĐƯỢC VẬY HẢ ? LẦN SAU CÓ MUỐN NÓI DỐI ĐỂ NGƯỜI KHÁC TIN THÌ HÃY CHỌN CÁI LUẬT NÀO MÀ CÓ TRONG TỪ ĐIỂN ẤY, THẰNG NGU." - Thanh tra Kleton dùng chiếc loa trong xe của mình và dõng dạc trả lời tên cảnh sát ở bên ngoài.

"Xin nhắc lại thêm một lần nữa, RỜI KHỎI PHƯƠNG TIỆN NGAY LẬP TỨC BẰNG KHÔNG CHÚNG TAO SẼ NỔ SÚNG ĐẤY THẰNG KHỐN."
 

tommyjk123

Tác giả cống hiến năm 2020
Tham gia
10/8/20
Bài viết
105
Điểm cảm xúc
141
Điểm
43
Chương 30:

"Chúng đang muốn bắn tan xác ta đấy thanh tra Kleton à." - Josh quay sang và nói.

"Khốn thật, giờ hai phía của cầu đều bị bọn chúng chặn cả rồi." - Dù cách nói có vẻ sợ hãi nhưng ánh mắt kiên cường của thanh tra Kleton thì không, đôi mắt của ông lúc này vẫn rất bình tĩnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Tôi nên làm gì đây, có nên bắn trả lại chúng không thanh tra Kleton ?" - Josh nói và lấy khẩu súng ngắn bên trong áo mình ra ngoài.

"Bình tĩnh đi Josh, chúng ta phải xem xét tình hình đã, để đề phòng thì trước tiên cậu hãy lên đạn khẩu súng đó đi."

"Vâng, tôi sẵn sàng rồi." - Josh lấy băng đạn của mình ra kiểm tra rồi nạp lại vào súng, anh lặng lẽ kéo cần gạt và lên đạn thật nhỏ để bọn cảnh sát bên ngoài không nghe thấy.

"Nghe này, nếu như tên khốn kia thật sự đã nhúng tay vào rồi thì ta nghĩ là chúng ta sẽ không có cách nào để thoát ra khỏi nơi này một cách yên bình được đâu." - Thanh tra Kleton quay xuống và nói với hai người còn lại.

"Đúng là vậy, nhưng lần này có lẽ hắn ta đã giới hạn lực lượng xuống rồi." - Henry nói.

"Phải, nếu không muốn xuất đầu lộ diện sớm thì hắn cần phải hành động lặng lẽ hơn trước, có lẽ lần này hắn hành động dứt khoát như vậy là vì hắn cho rằng chúng ta thật sự đang gây trở ngại cho hắn, hơn nữa mục tiêu lớn nhất bây giờ chỉ là ba người chúng ta mà thôi, vì vậy nên hắn cũng không cần phải tốn sức để--"

"Ô HÔ, THẬT LÀ TRÙNG HỢP QUÁ PHẢI KHÔNG NÀO, TIỀN BỐI CỦA TÔI." - Tiếng loa của một trong hai chiếc xe bám đuôi phía sau họ bất ngờ phát ra tiếng động.

"Giọng nói này, có phải hắn là..." - Josh quay về phía sau và nói.

"Cái thằng khốn ngu ngốc đó." - Thanh tra Kleton cũng quay ra phía sau và sắc mặt của ông ngay lập tức thay đổi, ông nói với một khuôn mặt thất vọng.

"Thôi nào, trả lời tôi đi chứ, lần trước gặp nhau vội vàng quá nên tôi và tiền bối vẫn chưa có dịp để chào nhau nữa đấy." - Thanh tra Frank nói.

"CÂM MIỆNG LẠI ĐI THẰNG KHỐN." - Thanh tra Kleton hét lớn.

"Ôi chà, hôm nay tiền bối có vẻ nóng tính quá nhỉ, chỉ một lời chào thôi mà lại khó khăn đến vậy sao, có lẽ tiền bối vẫn chưa biết mình đang ở trong tình cảnh như thế nào đâu nhỉ ?" - Thanh tra Frank nói bằng một giọng đe dọa.

"Biết, biết chứ, tao biết rất rõ là đằng khác nữa."

"Vậy sao ? Nếu đã rõ vậy rồi thì tiền bối nên lết cái thân xác già nua đó của mình cùng với 2 con chó gác cửa kia ra ngoài này đi chứ."

"Thằng khốn này." - Khuôn mặt của Josh trở nên bực tức.

"Bình tĩnh đi Josh." - Thanh tra Kleton nói.

"Tao biết mày là một thằng tính tình không được tốt nhưng tao không nghĩ rằng mày lại vì tiền mà quay lưng với công lý nhanh đến như vậy, rốt cuộc là tại sao, tại sao mày lại làm vậy hả Frank ?"

"Tại sao à ? Cũng dễ hiểu thôi mà tiền bối, nhưng mà lần này ông nói sai rồi, thằng Frank này không bao giờ làm việc cho lão ấy vì tiền đâu, chẳng qua ước muốn lớn nhất của tôi chỉ là muốn nhìn thấy tiền bối rơi xuống cái hố của sự tuyệt vọng mà thôi."

"Ý mày là sao hả thằng đốn mạt khốn--"

"CÂM CÁI MIỆNG CỦA ÔNG VÀO ĐI KLENTON, CÂM VÀO NHANH ĐI."

*(Radio) Toàn thể đơn vị chú ý, xe chuyên chở tù nhân số hiệu 3112 Alex Nicolson đã gặp tai nạn trên đường số 15, tù nhân hiện đã trốn thoát, xin nhắc lại, tù nhân đã trốn thoát, toàn thể đơn vị nhanh chóng viện trợ cho xe 3112.*

"..."

"Được rồi, giờ ta bình tĩnh rồi chứ ? Có muốn biết vì sao mà tôi lại ghét ông và cái thằng nhãi ranh Josh đó đến vậy không ?"

"THẰNG KHỐN-" - Josh bật dậy, lấy khẩu súng của mình ra và mở cửa xe, có vẻ như anh không muốn bị Frank xúc phạm thêm một lần nào nữa.

"Bình tĩnh lại đi Josh, đừng làm vậy !" - Thanh tra Kleton lập tức kéo tay Josh vào xe và dừng anh lại.

"Nhưng mà, ông không được để thằng khốn ấy tự tung tự tác như vậy được, tôi biết quá khứ của ông nhưng-."

"Ta biết, nhưng giờ chúng ta đang trong tình thế khó khăn, trước mắt hãy cố gắng kéo dài thời gian và giữ cái đầu lạnh để tìm đường thoát ra đã, ta không được gây nguy hiểm cho Henry."

"..."

"Đúng ra tôi phải tôn trọng sau những gì mà ông đã làm cho tôi phải không nhỉ ? Nào là giúp đỡ trong lúc làm việc, giải quyết hồ sơ này... Phải, đúng là tôi nên như vậy đấy, nhưng ông có bao giờ nghĩ rằng liệu tôi có cần đến những thứ mà ông đã "ban" cho không ? NHÌN TÔI THẢM HẠI ĐẾN MỨC ĐÓ SAO ?"

"Nhưng, ta làm tất cả những việc đó cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi mà ?"

"Phải, nghe thì có vẻ nhân hậu lắm, nhưng những việc mà ông cho là "tốt" cho tôi ấy, nó chẳng là gì ngoài một sự xúc phạm cả, giống như là ông đang nhổ từng giọt nước bọt vào mặt tôi vậy đấy ông có hiểu không ? Nhớ lại xem ông đã từng cướp công của tôi bao nhiêu lần rồi hả ? Biết bao vụ án hóc búa mà ông đã phá đều là công lao của tôi đấy TÊN KHỐN." - Thanh tra Frank hét lên với một giọng đầy uất ức.

"..."

"Nhưng giờ thì không cần phải để bụng nữa, tất cả sự xúc phạm đó của ông đều sẽ được trả lại đầy đủ vào ngày hôm nay, vì 2 thằng nhãi kia chơi thân với ông nên rất tiếc là chúng cũng phải chịu chung kết cục giống như ông thôi, xin lỗi nhiều nhé, chủ nào tớ nấy mà."

"Ý mày là sao ?"

"Cái này còn phải hỏi nữa sao ? Là lên thiên đường đấy, lên thiên đường bằng ống nghiệm, động đến George Kelly mà giờ đám chúng mày vẫn chưa chết hết thì đúng là khó tin đấy, hahaha." - Thanh tra Frank nói và cười một cách điên loạn.

"Tên George đó, có phải hắn ta ban phát cơ hội cho những kẻ như mày không ? Tao nghĩ không chỉ vì ghét bỏ tao mà mày có thể quay lưng lại với luật pháp một cách dễ dàng như vậy được."

"Đúng vậy, nếu chỉ vì một thằng như mày mà tao lại nhắm mắt làm ngơ trước những gì mà George đã gây ra thì đúng là không đáng mặt cảnh sát một tí nào, nhưng mà tiếc là tao không thể nào bắt ông ta được, đối với tao thì ông ta không phải là một tên điên, ông ta là kẻ đã khai sáng và giúp cho tao nhận ra được rất nhiều điều, ông ta chính là chiếc chìa khóa để thay đổi cái thế giới bẩn thỉu này, chỉ ông ta mới có thể quét sạch được những thứ gớm ghiếc đang nhởn nhơ trên Trái Đất này mà thôi."

"..."

"Được rồi, thời gian trò chuyện đã hết, giờ tao sẽ đếm đến ba, từng thằng chết tiệt chúng mày hãy nhanh chóng nhấc cái mông ra ngoài đây ngay đi nhé."

"Khốn thật rồi thanh tra Kleton à, chúng ta phải làm gì đây ?" - Cách nói của Josh bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Đừng hỏi gì cả, ta cũng cạn ý tưởng mất rồi." - Dù vẫn giữ được đôi mắt kiên cường lúc trước nhưng Thanh tra Kleton giờ đây lại chẳng còn chút sức lực nào sau những lời buộc tội của Frank cả.

"Hay là, ta cứ vậy mà tiến thôi ?" - Henry dõng dạc nói.

"Hả, anh đang nói gì vậy Henry ?" - Josh quay sang Henry và hỏi.

"Ý tôi là chúng ta cứ vậy mà đâm thẳng vào bọn chúng thôi."

"CÁI GÌ ? Cậu điên à, cậu không thấy bọn cớm đấy đã chặn đầy cả 2 lối thoát thân của chúng ta rồi sao, hay là cậu muốn chúng ta phóng xe xuống nước hả ?" - Thanh tra Kleton nói với Henry.

"Tôi biết, nhưng nếu không làm gì cả thì chúng ta cũng sẽ bị bọn chúng thủ tiêu mà thôi, rồi mọi thông tin quý giá mà chúng ta thu thập được từ trước đến giờ sẽ bị chôn vùi, và cái bệnh dịch kinh khủng đó sẽ lại lan tràn một lần nữa, thử hỏi xem khi đó cái chết của chúng ta chết có đáng hay không chứ ?" - Với tinh thần thép của mình, Henry giải thích mọi thứ.

"Anh nói phải, ta nên làm vậy thì đúng hơn."

"..."

"Thôi nào thanh tra Kleton, đừng im lặng nữa, giờ mà ngồi yên thì chúng ta chỉ còn mỗi đường chết mà thôi, chẳng còn đường nào để mà lui nữa đâu." - Josh nhìn thanh tra Kleton và nói.

"..."

"Ôi trời, không thể tin được là mình phải làm chuyện này, được rồi Josh, cậu hãy chuẩn bị súng đi." - Thanh tra Kleton ngước mắt lên nhìn trời và thở dài.

"Vậy mới được chứ." - Josh nói một cách hào hứng.

"Còn cậu Henry, cầm lấy này." - Nói rồi thanh tra Kleton lấy ra và ném cho Henry khẩu súng ngắn của mình.

"Cái này, ông chắc chứ ?"

"Cứ dùng nó mà đẩy lùi bọn khốn bám đuôi ở phía sau đi, khi nào an toàn rồi thì trả cho ta nhé."

"Vâng."

"Được rồi hai cậu, khi tôi nhấn phanh và xe bắt đầu chuyển động, hãy ngay lập tức nổ súng để khiến bọn chúng nấp xuống, như vậy sẽ giảm được lượng đạn mà chúng bắn vào xe của ta, hiểu chứ ?"

"Đã rõ."

"Chuẩn bị...3...2...1..."

"LÀM ĐI."

Chiếc xe của họ nhanh chóng được khởi động và phóng thẳng về phía rào chắn trước mặt, Josh và Henry cùng với hai khẩu súng của mình cũng đưa người ra ngoài và liên tục nổ súng vào những chiếc xe tuần tra, một người ở phía trước và một người ở phía sau. Trước hành động bất ngờ của họ, những tên cảnh sát đang áp sát xe ngay lập tức bị tông trúng và ngã ra đường, bọn chúng đã nhanh chóng dùng vũ khí của mình và nổ súng liên tiếp về phía chiếc xe. Dưới làn đạn bắn ra từ phía trước của xe, những tên cảnh sát ở phía rào chắn đã phải nấp xuống đằng sau những chiếc xe tuần tra và khó có thể bắn trả, nhân cơ hội đó thanh tra Kleton đã điều khiển xe để tông nát rào chắn và đầu của hai chiếc xe tuần tra, cú tông mạnh đã tạo ra khoảng trống đủ để họ rời khỏi chốt chặn trên cầu và chạy thoát.

"Nhanh lên, nhanh nữa lên nào thanh tra Kleton." - Josh nói.

"Ta biết rồi, đừng có hối chứ, không thấy ta đang chạy hết tốc lực sao, bọn chúng vẫn bám đuôi chúng ta hả ?"

"Vâng, bọn chúng vẫn đang đuổi theo chúng ta, có cả xe của thanh tra Frank nữa." - Henry vẫn đang dùng súng và bắn trả những chiếc xe bám đuôi ở phía sau.

"Cậu đừng dùng từ thanh tra nữa, thằng khốn ấy đã không còn là một thanh tra nữa, những tên đó đã mất đi tư cách của một con người đại diện cho luật pháp rồi."

"Rẽ trái ở đây đi thanh tra Kleton." - Josh nhìn vào GPS và nói.

"Sao ? Nhưng đây là đường hẻm mà ?" - Thanh tra Kleton nói.

"Cứ chạy vào đi, từ giờ hãy dùng đường tắt để cắt đuôi chúng."

"Không, hãy chạy như bình thường đi." - Henry nói.

"Tại sao vậy ?" - Josh quay về sau và hỏi Henry.

"Vì tôi nghĩ bọn chúng không ngốc đến vậy đâu, kiểu gì chúng cũng sẽ dồn ta vào hẻm rồi chặn đầu ta thêm lần nữa thôi, vả lại đường từ đây đến Highland cũng không còn xa nữa đâu."

"À, tôi hiểu rồi."

"..."

"Ngay kia rồi thanh tra Kleton."

"Ta thấy rồi."

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ngay trước sở cảnh sát Highland, cả ba người ngay lập tức nhảy xuống xe và chạy thẳng vào bên trong.

"PHÒNG GIAM CỦA CÔ GÁI ĐÓ Ở ĐÂU, NÓI MAU ?"

"Xin lỗi, nhưng tôi-"

"NÓI MAU LÊN THẰNG KHỐN." - Với khẩu súng ngắn trên tay, Josh hét vào mặt một tên cảnh sát đang trực.

"Được....Được...rồi...các anh hãy rẽ trái...đi thẳng một chút rồi rẽ phải, xuống cầu thang rồi thì sẽ thấy phòng giam của cô ấy thôi...tha cho tôi..."

"Đi nào hai người."

Trước sự truy đuổi của những tên cảnh sát biến chất ở phía sau, họ đã nhanh chóng chạy đến phòng giam để tìm kiếm cô gái bí ẩn mà Josh nói đến.

"Cô ấy ở đâu vậy hả hai người ?" - Josh hỏi.

"Tôi thấy rồi, cô ấy ở-- NÀY TÊN KIA, DỪNG LẠI !!"

"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY HENRY ?"

"ĐOÀNG."
 

tommyjk123

Tác giả cống hiến năm 2020
Tham gia
10/8/20
Bài viết
105
Điểm cảm xúc
141
Điểm
43
Chương 31:

"Chuyện gì vậy Josh ?" - Thanh tra Kleton chạy đến và hỏi Josh.

"Là tiếng súng, nó phát ra từ phía của Henry." - Josh nói với một vẻ mặt thất thần.

"Qua bên đó đi, nhanh lên nào."

Cả hai nhanh chóng chạy về phía buồng giam nơi phát ra tiếng súng, khi đến nơi họ nhìn thấy Henry đang hướng súng vào một sĩ quan cảnh sát, cạnh đó là một phạm nhân bị thương với máu chảy ra từ bụng.

"Này Henry, anh đang làm gì vậy, bình tĩnh lại và bỏ súng xuống đi." - Josh nói.

"Tôi không sao đâu, mau đưa còng tay cho tôi đi." - Henry quay sang và nói.

"Nhưng mà-"

"ĐƯA CHO TÔI NHANH LÊN."

"Được rồi...đây này." - Nói rồi Josh lấy chiếc còng tay bên hông của mình ra và ném cho Henry.

"..."

"Ngồi xuống cho tao, thằng khốn kiếp." - Henry còng tay sĩ quan kia lại và ra lệnh cho anh ta.

"Này anh bạn, anh có sao không vậy ?" - Josh chạy đến đỡ phạm nhân bị thương kia lên, cầm máu cho anh ta và hỏi.

"Là Alex đấy, anh ta bị trúng đạn rồi, hãy gọi cứu thương đi, lặng lẽ thôi, đừng để bọn cảnh sát kia biết."

"Alex à, nhưng mà làm thế nào ?"

"Tôi cũng không rõ nữa, trước mắt hãy cố gắng cứu anh ta đã."

"Được rồi."

"Giữ tên này giúp tôi một chút thanh tra Kleton."

"À, được thôi."

"Mà Henry này, chuyện gì đã xảy ra vậy ?" - Thanh tra Kleton hỏi.

"Tên sĩ quan đó đã bắn Alex."

"Bắn Alex à, nhưng tại sao-"

"Tôi sẽ giải thích mọi chuyện sau, giờ ông hãy gọi thêm viện trợ ngay đi, chúng ta không thể tin tưởng ai ở đây đâu, súng của ông này."

"Được, ta hiểu rồi."

"Giờ ta nên làm gì đây Henry ?" - Josh hỏi.

"Khi nào viện trợ đến chúng ta sẽ áp giải hắn ta về sở, sau đó tôi sẽ đích thân hỏi cung hắn."

"Được rồi, vậy còn cô gái trong đó thì sao, cô ấy vẫn ổn chứ ?" - Josh nói rồi chỉ tay vào phía buồng giam, nơi có một cô gái đang bất tỉnh.

"Tôi nghĩ là vậy, chúng ta cũng sẽ đưa cô ấy đi cùng luôn, về phòng nhân chứng rồi sẽ hỏi chuyện cô ấy sau."

"Tôi hiểu rồi, NÀY MẤY NGƯỜI KIA, TRÁNH ĐƯỜNG NGAY CHO TÔI." - Vừa nói Josh vừa dùng khẩu súng ngắn của mình hướng về phía những sĩ quan cảnh sát đang bao vây khu vực nhà giam.

"Chờ đã Josh, chúng ta không thể cứ vậy mà rời khỏi đây được đâu, hãy đợi viện trợ đến, khi đó chúng ta sẽ rời đi bằng trực thăng sau khi chuyển Alex đến bệnh viện, hiểu chứ." - Thanh tra Kleton nói với Josh.

"Vâng."

"JEFF KLETON, THẰNG KHỐN."

"THANH TRA KLETON, COI CHỪNG."

Thanh tra Frank bất ngờ xuất hiện với khẩu súng ngắn trên tay, hắn lập tức hướng về phía thanh tra Kleton và nổ súng, Henry nhanh chóng đẩy ông sang một bên và cả hai ngã xuống đất, với khẩu súng mà mình vừa đoạt được từ tay tên sĩ quan lúc nãy, Henry quay sang và nổ súng bắn trả. Những tên sĩ quan đồng lõa với thanh tra Frank cũng ngay lập tức lấy vũ khí ra và bắn về phía bọn họ, sự chống trả quyết liệt đó cho thấy chúng không hề quan tâm gì đến sự sống còn của tên sĩ quan đang bị Josh bắt giữ cả.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY ??" - Josh nói với giọng hoảng loạn.

"Hừ, tên khốn Frank đó muốn giết thanh tra Kleton đến vậy sao." - Henry nói.

"KHỐN THẬT, chúng ta không thể nào địch nổi bọn chúng đâu, này thanh tra Kleton, khi nào thì tiếp viện đến vậy ?" - Josh hỏi.

"Ta đã gửi vị trí rồi, họ sẽ gửi đơn vị đến đây sớm thôi."

"Lâu quá, có khi nào họ cũng đồng lõa với bọn khốn này không vậy ?"

"NÀO NÀO, MAU RA ĐÂY ĐI MẤY CON CHUỘT CHẾT TIỆT, CHÚNG MÀY KHÔNG THỂ TRỐN MÃI ĐƯỢC ĐÂU." - Thanh tra Frank hét lên và cười một cách điên dại.

"Lần này chúng ta toi thật rồi Henry, thanh tra Kleton à." - Josh buông súng xuống và nói.

"Cố lên, bắn trả chúng đi chứ."

"Không nổi đâu, tôi hết đạn rồi."

"Không thể nào..."

"..."

"Chờ đã, tiếng này có phải là ?" - Từ nơi ẩn nấp, Henry quay sang và nhìn về phía cửa sổ.

"Đó là trực thăng cảnh sát, mọi người nhìn kìa."

"TRÁNH XA CỬA SỔ RA ĐI JOSH." - Thanh tra Kleton hét lớn.

Chiếc trực thăng viện trợ đã xuất hiện và bay gần sở cảnh sát Highland đến mức có thể thấy rõ cả người cầm lái ở bên trong, một toán lính đặc nhiệm được trang bị vũ khí đầy đủ nhanh chóng phá cửa và nhảy từ phía trực thăng vào trong, hai quả lựu gây choáng được ném xuống và chỉ trong chốc lát, mọi thứ dần trở nên trắng xóa và hoảng loạn.

"ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ GIỮ NGUYÊN VỊ TRÍ VÀ BỎ VŨ KHÍ XUỐNG NGAY LẬP TỨC." - Một tiếng nói phát ra từ chiếc trực thăng đang ra lệnh cho mọi người bên trong.

"BỌN KHỐN." - Do đã che mắt lại nên thanh tra Frank chỉ chịu ảnh hưởng nhẹ từ lựu đạn choáng, ông ta vẫn còn đủ tỉnh táo để nói chuyện.

"BỎ SÚNG XUỐNG, NẾU KHÔNG CHÚNG TÔI SẼ NỔ SÚNG ĐẤY."

"ĐỪNG HÒNG, KẾ HOẠCH CỦA BỌN TAO ĐANG RẤT HOÀN HẢO, KHÔNG THỂ DỪNG LẠI VÀO LÚC NÀY ĐƯỢC, TAO CHỈ CẦN GIẾT THẰNG KHỐN ĐÓ, CHỈ CẦN GIẾT THẰNG KHỐN KLETON ĐÓ THÔI."

"BỎ SÚNG XUỐNG NGAY."

"KHÔNG MỘT AI, KHÔNG MỘT AI CÓ QUYỀN CHỐNG LẠI GEORGE KELLY HẾT, KHÔNG AI HẾT !!" - Thanh tra Frank hét lên và hướng khẩu súng của mình về phía lính đặc nhiệm.

"NỔ SÚNG."

Sau khi thuyết phục thất bại, lực lượng đặc nhiệm thuộc sở cảnh sát Billrest buộc phải nổ súng vào thanh tra Frank và kết liễu ông ta, người đứng đầu sở cảnh sát Highland sau đó đã gửi lực lượng của mình xuống và giải quyết vấn đề nội bộ, có tổng cộng 56 sĩ quan cảnh sát và nhân viên điều hành làm việc tại đây đã bị bắt do có liên quan đến vụ án.

Lời khai của họ đều chỉ ra rằng thanh tra Frank chính là người đã bí mật đề nghị họ hợp tác tham gia vào kế hoạch thủ tiêu ba nhân vật quan trọng tại sở cảnh sát Billrest, ông ta đã dùng một khoản tiền lớn để hối lộ họ, nguồn gốc của số tiền đó vẫn đang trong quá trình điều tra, và vì thanh tra Frank đã chết nên chi tiết về động cơ gây án vẫn chưa được giải thích một cách rõ ràng, cô gái từng làm việc cho đài truyền hình NFU mà Josh nhắc đến lúc trước có tên là Jennifer Erot, ba người bọn họ vẫn chưa thể tiếp tục điều tra do Jennifer đang trong tình trạng bất tỉnh sau vụ ám sát bất thành của tên sát thủ cải trang sĩ quan tại sở cảnh sát Highland.

Do mất máu quá nhiều sau khi đỡ hai phát đạn cho Jennifer Erot trong cuộc đột kích sở cảnh sát Highland, Alex Nicolson đã tử vong trên đường đến bệnh viện, anh ta đã thất bại trong việc giữ lời hứa của mình với Henry và mọi người về việc sẽ đồng hành cùng họ trên con đường bắt giữ George Kelly, có lẽ cái chết của Alex là sự trả giá cho những tội lỗi mà anh ta đã gây ra tại nhà tù Better Future và khu quân sự Goringmest. Ngoài Alex ra, có tổng cộng 11 người đã bị bắn chết trong cuộc đột kích sở cảnh sát Highland ngày hôm đó, bao gồm cả tên sát thủ cải trang sĩ quan.

Bệnh viện Dansion, Highland
10 giờ 52 phút
1 tuần sau sự kiện đột kích.

"Oh, chào Henry, anh đến sớm vậy." - Josh ngồi trên băng ghế dưới khuôn viên của bệnh viện và gọi Henry.

"Chào anh, tôi cũng vừa đến thôi, cánh tay của anh sao rồi ?" - Henry hỏi, Josh là người duy nhất bị trúng đạn trong cuộc đột kích, sau khi được đưa vào bệnh viện anh ta đã xin được ở cùng phòng bệnh với Jennifer để tiện cho quá trình điều tra.

"À, cũng đỡ hơn rồi, mà hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi nhỉ ?"

"Đã được một tuần rồi đấy."

"Chà, cô nàng ấy bất tỉnh lâu thật."

"Phải."

"Mà anh có nghĩ ra được gì chưa thế ?" - Josh hỏi.

"Ý anh là sao ?"

"Ý tôi là anh định sẽ hỏi những gì sau khi cô ấy tỉnh lại ?"

"À, tôi cũng chưa biết nữa, có thể là sẽ mở rộng câu hỏi thêm một chút, đúng là chunhs ta đang tìm kiếm thông tin về Zanish, nhưng để đề phòng thì chúng ta nên hỏi nhiều hơn nữa."

"Đề phòng à, đề phòng điều gì vậy ?"

"Anh biết đấy, chúng ta vẫn chưa rõ rằng liệu sau sự kiện ngày hôm đó ông ta có còn sống hay không mà."

"À, tôi hiểu rồi, là biện pháp phòng hờ phải không."

"Đúng vậy, anh hiểu nhanh đấy."

"Thật là mệt mỏi quá."

"Phải, nhưng nếu chúng ta không hành động thì tôi nghĩ vụ án này sẽ mãi chẳng có lời giải mất."

"Tôi biết, tôi biết mà, chỉ là đôi khi áp lực từ công việc lại khiến tôi suy nghĩ tiêu cực thôi."

"Vậy à, suy nghĩ đó là gì thế ?"

"À thì, đại loại như là tại sao tôi phải bỏ thời gian và công sức ra nhiều đến vậy vì bọn tội phạm, có thể đối với anh thì sự thật về vụ việc lần này là cần thiết vì nó có liên quan đến cái chết của bố anh, nhưng đối với những thanh tra quèn bình thường như chúng tôi thì nó thật sự không phải là vấn đề."

"Tôi hiểu, nhưng đó là bản chất của cái thế giới này mà, con người cần ai đó đủ dũng cảm và ngu ngốc để đứng lên che chắn và bảo vệ họ khỏi hiểm nguy, anh cũng biết con người là những sinh vật ích kỷ mà phải không ?"

"Tôi biết, nhưng nó thật sự rất bất công đấy."

"Ý anh là sao ?"

"Thử nghĩ xem, chúng ta đánh đổi sinh mạng, đối mặt biết bao nguy hiểm để bảo vệ cho họ, bảo vệ cho cả những kẻ ăn không ngồi rồi nữa, và rồi thứ mà chúng ta nhận được là gì ? Một khoản tiền lượng ít ỏi, thậm chí trong khi chúng ta đang phải đương đầu với biết bao khó khăn thì bọn tội phạm khốn kiếp như George lại xuất hiện, tôi chẳng biết phải nói gì hơn nữa."

"Anh đang phàn nàn về chuyện lương bổng với tôi đấy à." - Henry nói và cười khẩy.

"Không, không hẳn chỉ là chuyện đấy, đúng là sự chênh lệch giữa nó và mạng sống của chúng ta rất lớn nhưng đó chưa phải là thứ duy nhất mà tôi phàn nàn, chỉ là, tôi thấy công việc của những người như chúng ta cần được tôn trọng hơn thôi."

"Vậy sao."

"Phải, anh không thấy bọn nhãi ranh ngoài phố gọi cảnh sát và bác sĩ là gì sao, nào là lợn rồi lang băm...đủ loại hết."

"Cái này thì tôi hiểu, khác với Frank, chúng ta có thể là những cảnh sát tốt, nhưng dân chúng thì lại không thấy vậy."

"Vì sao ?"

"Tôi cũng chả biết nữa, có thể số cảnh sát nhận hối lộ đang ngày càng tăng, thử nhìn vào trường hợp của thanh tra Frank là anh đủ hiểu rồi."

"Ông ta có thể là một tên khốn nhưng chuyện tiền bạc thì tôi nghĩ ông ta không thiếu thốn đến mức đó đâu."

"Áp lực từ công việc cũng có thể khiến cảnh sát tìm đến người dân để xả stress nữa đấy."

"Anh nói phải, chán thật đấy, hay là sau này tôi đi làm cai ngục giống anh được không, có thể sẽ đỡ mệt hơn là bây giờ đấy."

"Chà, tôi khuyên anh đừng nên làm vậy."

"Nhưng mà-"

"Suỵt."

"Có chuyện gì vậy."

"Anh thấy cô y tá đó chứ ?" - Nói rồi Henry chỉ tay về phía một nữ y tá có dấu hiệu khả nghi.

"Có, hướng đó à, hình như cô ấy đang đi lên phòng bệnh của Jennifer thì phải."

"Đúng rồi, vừa nãy tôi trống thấy cô ta cầm theo một chiếc ống tiêm."

"Ống tiêm à, chẳng phải đó là thuốc giảm đau bình thường à ?"

"Tôi không nghĩ là vậy, lọ thuốc mà cô ta vừa bỏ vào túi áo trông rất lạ, có thể đó là thuốc độc đấy."

"Vậy à, đúng là cô ta trông khả nghi thật đấy, chúng ta hãy quay lại phòng bệnh đi, theo dõi xem cô ta định làm gì."

"Được rồi, ta đi nào."
 
Top