[Hiện đại] Sự lây nhiễm The Infectious - NQKWriter
Tham gia
10/8/20
Bài viết
40
Điểm cảm xúc
76
Điểm
18
Tên tác phẩm: The Infectious

Tác giả: NQKWriter
Thể loại: Kinh dị, bí ẩn
Rating: 16+
Tình trạng: Đang tiến hành
Số chương: Chưa xác định

Link thảo luận : https://aatruyen.com/threads/thao-luan-ve-chuyen-cua-nqkwriter.615/

Văn án:
Một căn bệnh bí ẩn được tìm thấy trong cơ thể của những người lính sau khi họ trở về căn cứ từ khu rừng thông, trong lúc chính phủ đang hành động rất dứt khoát để ngăn chặn căn bệnh trở thành đại dịch toàn cầu thì tại nơi bùng phát bệnh dịch, mọi thứ đã hoàn toàn bị san bằng bởi những người nhiễm bệnh. The Infectious được kể theo ngôi thứ ba và có dạng như là một quyển tài liệu hơn là một câu chuyện
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
10/8/20
Bài viết
40
Điểm cảm xúc
76
Điểm
18
Chương 1:


Rạng sáng ngày 21 tháng 12 năm 20XX. Bệnh viện quân y số hiệu 409 tọa lạc tại khu quân sự Goringmest cách thị trấn Norington hơn 1600km ở phía Đông Kingheat đã tiếp nhận 21 binh sĩ mắc bệnh lạ với những triệu chứng cực kỳ bất thường sau khi những người này được đồng đội tìm thấy đang nằm bất tỉnh nhân sự ở một khu rừng thông gần đó trong lúc đang làm nhiệm vụ, các y bác sĩ ở thành phố đã ngay lập tức được triệu tập về bệnh viện để kịp thời ứng phó và cứu chữa cho các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Những người nhiễm bệnh nhanh chóng được cách ly, lấy mẫu và thử nghiệm ngay trong ngày 31, bước đầu các bác sĩ đã xác định rằng đây là một căn bệnh truyền nhiễm, qua xét nghiệm có vẻ như nó là một dạng đột biến của bệnh dại, quan trọng hơn mặc dù là đột biến nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi cấu trúc của virus gốc và hình thành nên một chủng loài virus mới, nó đã tiến hóa với các mô tế bào lẫn triệu chứng khác xa so với virus nguyên thủy.

Vật chủ lây bệnh trung gian cũng như nguồn gốc của căn bệnh này vẫn chưa được tìm thấy, nhiều nhà khoa học cũng đã ngay lập tức di chuyển về bệnh viện để giúp đỡ cho bộ phận y tế sau khi được thông báo, họ cho rằng mầm bệnh rất có thể bắt nguồn từ những con sông, động vật hoặc thực vật sâu bên trong khu rừng ẩm ướt.

Trong vòng 24 giờ kể từ những ca nhiễm bệnh đầu tiên, bệnh viện 409 tiếp tục ghi nhận thêm rất nhiều trường hợp nhiễm bệnh với các triệu chứng tương tự như những bệnh nhân ban đầu gồm nôn mửa, đổ mồ hôi và sốt cao, ngoài binh lính ra thì cũng có rất nhiều dân thường đã nhiễm phải căn bệnh quái ác này, viện trợ từ quân đội lẫn cảnh sát địa phương đã ngay lập tức được huy động đến khu quân sự Goringmest cũng như là khu rừng thông nơi khởi phát bệnh dịch nhằm tiến hành quá trình kiểm dịch.

Chính phủ ra lệnh phong tỏa và cách ly hoàn toàn cả hai khu vực đồng thời xây dựng thêm các cơ sở cách ly dành cho những bệnh nhân mới, áp dụng lệnh cấm bay đối với máy bay thương mại cũng như hạn chế phương tiện đi lại, chỉ những phương tiện thuộc sở hữu nhà nước mới được phép di chuyển trong khu vực này, vô số khẩu trang cùng hàng vạn đồ dùng y tế và nhu yếu phẩm đã được phân phát bằng trực thăng quân sự nhằm đẩy nhanh quá trình phòng dịch.

Ngoài hai khu vực được coi là tâm dịch kể trên thì chính phủ cũng đã ra lệnh cách ly xã hội đối với thị trấn Norington để phòng dịch lây lan sang các vùng lân cận, người dân sẽ phải chịu sự kiểm soát của quân đội và cảnh sát địa phương trong vòng một tuần, bất kỳ ai lẻn ra ngoài mà không có lý do chính đáng, không đeo khẩu trang bảo vệ bản thân sẽ bị bắt giam ngay lập tức.

Trong khi quân đội và cảnh sát đang gấp rút thực hiện lệnh cách ly bên ngoài, những người nhiễm bệnh ban đầu đã bất ngờ tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê ngắn, đập phá các vật tư y tế trong cơ sở cách ly và lây nhiễm cho y tá và bác sĩ bằng những vết cắn lẫn vết cào cấu in sâu vào da thịt, nhiều cơ sở y tế đã ngay lập tức chìm trong tình trạng hỗn loạn.

Bệnh viện quân y 409 là nơi đầu tiên bị tàn phá nặng nề nhất sau khi 21 quân lính nhiễm bệnh lúc đầu thoát ra khỏi khu vực cách ly và tấn công các y bác sĩ lẫn những bệnh nhân khác, toàn bộ đội ngũ nhân viên y tế bên trong bệnh viện được xác định là đã thiệt mạng sau cuộc bạo loạn của những người lính nhiễm bệnh, khu quân sự Goringmest cũng đã biến thành một chiến trường giữa người nhiễm bệnh, quân đội và cảnh sát địa phương vào tối ngày 7 tháng 1.

Người dân sống tại thị trấn Norington nói rằng họ đã nghe thấy rất nhiều tiếng súng đạn lẫn tiếng nổ bom từ xa vang vọng lại, quân đội trong thị trấn đã phải liên tục di chuyển ra vào để chi viện cho đồng đội của mình nơi khói lửa, họ cũng đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của những cảnh sát địa phương, những người vốn không có kinh nghiệm gì nhiều trong chiến đấu vì trước đây cả vùng đất lẫn thị trấn này chưa từng có việc gì nghiêm trọng đến như vậy cả. Đến cuối ngày 9 tháng 1, Số lượng người thiệt mạng cũng như công tác phòng dịch tại Goringmest vẫn chưa được báo cáo ra ngoài, tình hình bên trong khu cách ly vẫn bặt vô âm tín.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
10/8/20
Bài viết
40
Điểm cảm xúc
76
Điểm
18
Chương 2:

Đến tận ngày 12 tháng 1. Lực lượng quân đội bên ngoài vẫn chưa thể liên lạc được với tổ đội phòng dịch bên trong khu cách ly kể từ khi họ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ trong khu quân sự Goringmest, một tuần thấm thoát trôi qua, lửa và tro tàn còn sót lại từ vụ nổ cũng đã dần dần biến mất khỏi tầm mắt nhưng vẫn không có động tĩnh gì, không một chiếc trực thăng nào rời khỏi Goringmest cả, sau cuộc họp kéo dài bốn tiếng ở trụ sở chính.

Chỉ huy Alex Nicolson bước ra khỏi phòng họp và ngay lập tức triệu tập lực lượng, ngậm ngùi hạ lệnh cho tiểu đoàn bộ binh 205 tiến vào bên trong khu cách ly để thu thập thông tin và giải cứu những người sống sốt, nếu bắt gặp người nhiễm bệnh hoặc có những triệu chứng lâm sàng của căn bệnh này thì phải xem xét tình trạng của nạn nhân trước khi nổ súng tiêu diệt theo chỉ thị của chính phủ. Binh đoàn 205 có cả thảy 12 binh sĩ gồm 8 lính bộ binh và 5 lính cứu thương tinh nhuệ được trang bị vũ khí đầy đủ với mặt nạ phòng độc, súng trường tấn công L85A2 và súng ngắn L105A2 cùng vài quả lựu đạn, ba hộp cứu thương đựng đồ dùng y tế, thuốc giảm đau với hơn 50 chiếc khẩu trang.

Dẫu biết mệnh lệnh giết chết những người nhiễm bệnh quả thực rất vô nhân đạo và trái với đạo đức nhưng nếu như thật sự họ chính là nguyên nhân gây ra vô số thảm kịch đẫm máu ở Goringmest thì việc chính phủ đi đến quyết định này là chuyện không thể tránh khỏi, không còn cách nào khác ngoài việc hi sinh họ để bảo toàn an ninh quốc gia lẫn sức khỏe cho người dân cũng như ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Chiến dịch lần này sẽ được tiến hành cùng thời điểm với tiểu đội 210, đội này có nhiệm vụ khám xét và truy tìm dấu vết của mầm bệnh tại nơi khởi phát là khu rừng thông, ngoài ra còn có hai đội khác đang di chuyển đến bằng trực thăng quân đội để hỗ trợ cho tiểu đội 205 phòng hờ bất trắc, dự kiến sẽ đến thẳng Goringmest vào ngày 14 tháng 1.

Trước đêm vào chiến trường thực hiện chiến dịch giải cứu, các người lính của chúng ta đã không hề ngủ một chút nào, tinh thần lẫn tâm trạng của cả 12 người chắc hẳn không được thoải mái lắm với những gì họ sắp phải đối mặt, trận chiến lần này thật sự rất khó khăn và đầy rẫy chông gai khi kẻ thù không phải khủng bố cũng chẳng phải giặc xâm lược mà trớ trêu thay lại chính là đồng bào, là những người đồng đội thân thuộc của họ, dù không muốn nhưng từng người bọn họ đang phải gánh vác trên vai một trọng trách rất quan trọng đối với sự an nguy của người dân.

4 giờ sáng ngày 13 tháng 1.
Hai xe quân sự trang bị súng máy cùng một xe cứu thương đã được chuẩn bị cho những người lính, sẵn sàng lên đường tiến vào vùng dịch, binh đoàn sẽ làm theo kế hoạch đã vạch ra từ trước, mọi hình ảnh cũng như tình hình thiệt hại bên trong Goringmest sẽ được quay bằng camera gắn trên mũ bảo hộ của cả đội và truyền trực tiếp đến trụ sở chính. Chiến dịch giải cứu tại Goringmest chính thức bắt đầu, cả ba xe thuộc binh đoàn 205 tiến vào Goringmest dưới sự hộ tống của hai xe cảnh sát địa phương.

Hệ thống điện ở khu cách ly đã hoàn toàn bị phá hủy do sức công phá của vụ nổ xảy ra tuần trước, với sự giúp đỡ của một sĩ quan cảnh sát trước đây từng là kĩ sư thì cánh cửa lạnh lẽo nơi đây đã từ từ mở ra cho cả đội có thể tiến vào trong, cảnh sát địa phương cũng sẽ đảm nhiệm công việc gác cửa chung với bộ phận quân đội còn lại ở bên ngoài trong suốt quá trình thực hiện chiến dịch, đề phòng người nhiễm bệnh lọt ra ngoài và tấn công thị trấn.

Dưới góc nhìn từ camera của những người lính, từng hình ảnh thảm khốc ở Goringmest đã được truyền trực tiếp tới trụ sở chính, nơi đây chỉ còn là một đống hoang tàn mà thôi, các vật tư y tế đổ nát cùng với những xác chết nằm la liệt ở khắp nơi, vài cái xác còn bị cháy đen đến mức không thể nhận dạng được, ngoài máu của người bình thường ra thì còn có những vệt máu xanh lá cây được cho là của những người nhiễm virus, mặc dù đã tiến vào khá sâu nhưng vẫn không có động tĩnh gì của đám người nhiễm bệnh cũng như người sống sót cả.

Tiến vào bên trong và kiểm tra tầng hai của bệnh viện 409, đội 205 tìm thấy vô vàn xác chết của người nhiễm bệnh cùng với xác của những người đồng đội xấu số đã hi sinh đang thối rữa, súng đạn vương vải khắp hành lang của bệnh viện, từ bên dưới, cánh cửa nhà xác đã bị ai đó bẻ khóa và bật mở, giải phóng một số lượng lớn những người nhiễm bệnh khát máu tràn ra bên ngoài.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
10/8/20
Bài viết
40
Điểm cảm xúc
76
Điểm
18
Chương 3:

Cánh cửa bên trong nhà xác đã bị xé toạc bởi những người nhiễm bệnh, từ tầng hai của bệnh viện, cả đội có thể nghe thấy tiếng động cũng như cảm nhận được sự hiện diện của những người nhiễm bệnh ở tầng dưới, chỉ trong vài giây ngắn ngủi họ đã nhanh chóng lao lên được tầng trên và tấn công toàn đội, hai binh sĩ đã bị cắn đến nát cả người trong quá trình đàm phán khiến toàn đội không còn cách nào khác ngoài bắn trả và rút lui để tránh tổn thất lực lượng, qua camera trên mũ bảo hộ của các binh sĩ, hình ảnh của những người nhiễm bệnh đã được truyền ra bên ngoài lần đầu tiên kể từ khi dịch bùng phát ở Goringmest vào ngày 31.

Màu da của những người nhiễm virus rất nhợt nhạt cùng những sợi gân xanh nổi lên khắp cơ thể và có sự tiến hóa rất mạnh về tay và chân, đôi mắt của họ cũng đã chuyển sang màu trắng với máu xanh rỉ ra từ trong hốc mắt, những vết cắn có thể được nhìn thấy ở khắp nơi trên người họ, các y bác sĩ vẫn chưa thể xác định được thành phần nào bên trong virus khiến cho người nhiễm trở nên bạo lực và thèm khát thịt người đến như vậy.

Hai trực thăng quân sự đã được điều động đến Goringmest nhằm mục đích viện trợ và sơ tán cho đội 205, do tình hình bên trong đang rất hỗn loạn nên việc sử dụng phương tiện đường bộ để thoát thân là điều không thể, từ bên trong tiếng súng nổ liên tục vang lên, tạo ra hàng tấn âm thanh ầm ĩ khiến những người nhiễm bệnh xung quanh lũ lượt kéo đến bao vây bệnh viện, 10 người lính còn lại đang phải chống trả kịch liệt trước sự tấn công dồn dập của cả trăm ngàn người nhiễm bệnh.

Đạn dược đang dần cạn kiệt mà người nhiễm bệnh thì ngày càng tràn đến khiến cả đội phải trốn chạy và may mắn tìm được nơi ẩn náu tại nhà kho của bệnh viện, chờ đợi tiếp viện. Những thứ đó không còn là con người nữa rồi, chúng bây giờ chỉ là những kẻ ăn thịt người hung tợn, máu lạnh sẵn sàng nghiền nát mọi thứ chỉ để thỏa mãn cơn đói mà thôi, làm sao một con virus bé tí lại có thể biến những con người hiền lành, tốt bụng trở thành những sinh vật gớm ghiếc đến thế ?

Hơn một tiếng sau họ nghe thấy âm thanh của trực thăng viện trợ từ xa, thông qua bộ đàm từ căn cứ họ được lệnh phải di chuyển ra khỏi bệnh viện ngay lập tức và mau chóng chiếm lại tháp canh phía Nam trong khu vực dưới sự hỗ trợ của trực thăng chiến đấu vì so với những tòa nhà bên trong Goringmest đó là nơi duy nhất đủ cao để trực thăng có thể tiến hành sơ tán.

Một vài người nhiễm bệnh có khả năng bám lẫn leo tường rất nhanh và có thể tấn công bất cứ lúc nào nên cả đội phải chú ý phòng thủ ít nhất mười phút trước khi trực thăng cứu trợ đến. Toàn đội sẽ chia làm hai nhóm theo kế hoạch, nhóm đầu gồm bốn người sẽ tiến vào trước để yểm trợ cho nhóm còn lại bằng súng bắn tỉa còn sót lại của lính canh trên đỉnh tháp, dưới sự hỗ trợ đắc lực từ trực thăng chiến đấu thì toàn đội sẽ có thể phòng thủ cho đến khi cứu trợ đến.

Sau khi được tận mắt chứng kiến những người nhiễm virus chết người qua ống kính máy quay tại trụ sở chính, các nhà khoa học đã căn cứ vào hành động lẫn phương thức tấn công của người nhiễm và cho rằng họ chỉ tấn công do bị thu hút bởi tiếng ồn từ súng đạn, tiếng bước chân....... Rất có thể sau khi xâm nhập vào cơ thể, virus đã thành công phá hủy hơn 70% thị giác của người nhiễm nhưng phần thính giác của họ thì lại rất nhạy bén với âm thanh và môi trường xung quanh, nếu phát hiện tiếng động của sinh vật sống từ khoảng cách 2m thì những người nhiễm bệnh sẽ lao vào tấn công ngay tức khắc với tốc độ rất nhanh.

Đôi mắt của bọn họ được ví như những chiếc mắt kính vậy, ngoài ra dường như họ còn rất nhạy cảm với những nguồn sáng từ đồ dùng công nghệ cho đến ánh sáng mặt trời nữa, dù sao đây vẫn chỉ là nghiên cứu của các nhà khoa học qua quan sát mà thôi, những thông tin này vẫn chưa được xác thực do có khá nhiều bất đồng về quan điểm.

Nhóm đầu tiên đã thoát ra ngoài bằng đường cống ngầm bên dưới bệnh viện và thành công vượt qua được hàng trăm người nhiễm bệnh khát máu phía trên, có vẻ như họ có thể chiếm lấy tháp canh phía Nam một cách an toàn vì số lượng người nhiễm bệnh ở đây rất thưa thớt, cả bốn người leo lên đỉnh tháp rồi thông báo cho nhóm còn lại di chuyển đến dưới sự yểm trợ của hai khẩu súng bắn tỉa.

Sau khi đã đầy đủ thành viên thì trực thăng chiến đấu cũng đã kịp thời đến nơi và hỗ trợ cho toàn đội, tiếng ồn của trực thăng khiến hàng trăm người nhiễm đang tập trung ở bệnh viện ngay lập tức kéo đến tháp canh, cũng cùng thời điểm đó tình trạng của tổ đội truy vết mầm bệnh 210 đột ngột mất liên lạc với trụ sở chính.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
10/8/20
Bài viết
40
Điểm cảm xúc
76
Điểm
18
Chương 4:

Mặc dù có sự hỗ trợ hỏa lực rất mạnh từ trực thăng chiến đấu nhưng những người nhiễm bệnh vẫn liên tục bám vào tường và cố gắng trèo lên đỉnh tháp, với số lượng đông đảo và sức mạnh vượt bậc họ đã dễ dàng quật ngã ba binh sĩ và ném thẳng xuống bên dưới, những binh sĩ xấu số sau khi ngã xuống khỏi tòa tháp đã ngay lập tức bị xâu xé và ăn tươi nuốt sống trước sự chứng kiến của toàn thể thành viên trong đội 205, khuôn mặt hoảng loạn và đau đớn của họ giữa bầy người nhiễm bệnh khát máu kia chắc chắn sẽ ám ảnh tâm trí của những người đồng đội mãi mãi.

Trực thăng cứu trợ cuối cùng cũng đã đến nơi sau cái chết của ba người lính trẻ tuổi, những người còn lại buộc phải nhảy từ tháp canh sang trực thăng ở độ cao 12 mét trước khi người nhiễm bệnh tràn đến, trực thăng chiến đấu đã sử dụng súng máy và phá hủy một phần tháp canh nhằm mục đích chặn đường tấn công của những người nhiễm bệnh, bảo vệ an toàn cho đội 205 lên trực thăng cứu trợ quay về căn cứ.

Tiểu đội 205 may mắn thu thập được những thông tin ít ỏi còn sót lại sau vụ nổ tại vùng dịch Goringmest, nhưng bù lại thì tổn thất về lực lượng của cả đội quả thực rất nặng nề cả về vật chất lẫn tinh thần, năm người lính trẻ tuổi đầy năng lực đã vĩnh viễn không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa, có chăng còn sống thì giờ đây họ cũng chỉ là những con quái vật khát máu trong cái nơi đầy rẫy xác người lẫn máu tanh đó mà thôi.

Giá như cứu trợ đến sớm hơn một chút thì có lẽ giờ đây họ vẫn còn được ngồi đây bên nhau cùng với những người đồng đội thân thiết, và nếu không phải vì những thứ quái dị ở đó thì tương lai của họ đã không phải khép lại một cách chóng vánh đầy tiếc nuối như vậy. Những binh sĩ còn lại trong đội đã chất vấn cấp trên của mình vì sự chậm trễ của họ trong công tác giải cứu, thậm chí họ còn xô xát với nhau ngay khi vừa về đến căn cứ, chỉ huy Alex cùng với đội thông tin lúc này vẫn đang đau đầu tìm mọi cách để có thể khôi phục liên lạc đối với tổ đội 210 hiện đang mất tích.

Trước khi vào trong khu rừng thông họ cũng đã được trang bị camera trên mũ bảo hộ để truyền hình ảnh về căn cứ tương tự như đội 205, nhưng so với những người nhiễm bệnh tại Goringmest thì những thứ đội 210 tận mắt chứng kiến tại khu rừng hoàn toàn khác biệt. Màu nước trong trẻo của sông suối nơi đây đã biến đổi thành màu xanh đậm đặc tựa như máu từ mắt của người nhiễm bệnh vậy, cây cối ở đây cũng đã khô héo và chết dần chết mòn do ảnh hưởng chất độc từ xác của những động vật nhiễm virus, càng đi sâu vào bên trong khu rừng thì xác chết và mùi hôi thối nồng nặc của động vật ngày càng xuất hiện nhiều hơn.

Một số nhà khoa học tham gia vào chuyến đi chung với đội 210 khi ấy cho rằng có thể trước khi lây nhiễm bệnh dịch cho con người thì virus này đã từng có thời gian sống trong cơ thể của động vật và gây bệnh cho chúng, nó xâm nhập vào cơ thể động vật, chiếm hữu thân xác vật chủ rồi từ từ ăn đi chất dinh dưỡng khiến cho chúng cạn kiệt năng lượng và chết đói trong vòng xấp xỉ là hai ngày dựa vào độ thối rữa từ xác của những con nai dính đầy máu xanh nằm vất vưởng trong khu rừng, đó là những hình ảnh cuối cùng mà đội 210 gửi về trước khi họ mất liên lạc với căn cứ do một lượng lớn động vật nhiễm bệnh bất thình lình lao đến tấn công.

0 giờ sáng ngày 17 tháng 1
Đã bốn ngày kể từ khi căn cứ mất liên lạc với đội 210, không một tiếng súng hay dấu hiệu của người sống sót nào bên trong khu rừng thông cả, đội thông tin thì vẫn cố gắng dò tìm vị trí của những người còn sống trong vô vọng, chỉ huy Alex một lần nữa muốn cử thêm hai đội có nhiệm vụ hỗ trợ đội 205 trước đây vào trong khu rừng thông để tìm kiếm đội 210, ý kiến của ông đã ngay lập tức bị bác bỏ bởi hội đồng chính phủ, họ cho rằng lực lượng quân đội còn lại đang bảo vệ Norington lẫn hai đội quân kia là không đủ để khởi động thêm một chiến dịch giải cứu nào cả.

Thương vong và thiệt hại tại khu quân sự Goringmest là quá đủ để hiểu tại sao họ không muốn hi sinh thêm một mạng người nào nữa. Sau khi bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng, quân đội sẽ được lệnh đánh bom vào khu rừng thông nhằm mục đích dọn dẹp sạch sẽ tàn dư còn sót lại và chôn vùi con virus cũng như toàn bộ binh lính thuộc tiểu đội 210 bất kể họ còn sống hay đã chết.

Chính phủ quốc gia Kingheat đã một lần nữa phải đưa ra thêm một quyết định tàn độc với đồng bào của mình, nhưng vì thời gian mất liên lạc của đội đã quá ba ngày rồi, nếu vẫn tiếp tục chờ đợi họ trở ra thì chính phủ lo sợ bệnh dịch sẽ lại tiếp tục lây lan sang thị trấn Norington, rồi khi ấy mọi việc sẽ vượt quá tầm kiểm soát mà đổ bể mọi nỗ lực chống dịch bên ngoài mất.

Lệnh đánh bom sẽ có hiệu lực vào đêm ngày 18 tháng 1 sắp tới, tức toàn đội 210 chỉ còn lại đúng 24 tiếng cuối cùng để khôi phục liên lạc với căn cứ, nếu may mắn họ có thể sẽ được giải cứu trước khi quân đội ném bom oanh tạc khu rừng thông chết chóc ấy, trong vòng 24 tiếng ngắn ngủi này thì căn cứ chỉ cần nhận được bất kì thông tin liên lạc nào từ bộ đàm bên trong thì sẽ ngay lập tức cho trực thăng tiến hành giải cứu, mọi người chỉ mong rằng họ vẫn đang còn sống và chỉ ẩn náu đâu đó trong khu rừng mà thôi.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
10/8/20
Bài viết
40
Điểm cảm xúc
76
Điểm
18
Chương 5:

Ngày 30 tháng 1
12 ngày đã trôi qua kể từ khi lực lượng quân đội ở Norington cho đánh bom toàn bộ khu rừng thông lẫn khu quân sự Goringmest, căn cứ đã không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào từ binh lính thuộc đội 210 trước ngày đánh bom, một lễ tang nho nhỏ đã được tổ chức tại thị trấn Norington để tỏ lòng tưởng nhớ đến những thành viên trong quân đội và các y bác sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến khốc liệt. Chính phủ cũng đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thị trấn Norington sau hơn một tháng cách ly nghiêm ngặt, nhịp sống của người dân nơi đây cũng đã dần dần quay lại bình thường, dù vậy nhưng mọi người vẫn phải sử dụng khẩu trang khi ra ngoài, đề phòng bệnh vẫn còn sống và lan truyền trong không khí, quân đội vẫn được lệnh bảo vệ thị trấn này 24/24.

Tất cả tài liệu và hình ảnh liên quan đến vụ bùng phát ở Goringmest đã không hề đến được với công chúng cả nước, kể cả người dân ở Norington cũng không biết gì về căn bệnh quái ác đã hoành hành bên trong khu quân sự kia, những gì mà họ được thông báo chỉ là một "căn bệnh cúm" thông thường vừa được phát hiện trong vùng.

Ngoài những sĩ quan cảnh sát đã từng tham gia chiến dịch ra thì không một ai khác biết về sự tồn tại của con virus này, khi có người đặt câu hỏi về tiếng nổ lớn xảy ra vào tuần trước thì quân đội nói rằng họ đang sử dụng vũ khí quân dụng để diệt trừ bệnh cúm, chính phủ tham gia vào vụ việc lần này chỉ là hai viên chức cấp thấp trong hội đồng mà thôi, tất cả những gì xảy ra ở Goringmest đã không hề được báo cáo lại cho tổng thống.

Sự thật về con virus cũng từ đó mà chìm vào quên lãng. Gia đình và người thân của những người thiệt mạng tại vùng dịch cũng không nhận được bất kỳ thông tin nào từ họ cả, những người trong cuộc cho rằng mầm bệnh của virus đã hoàn toàn bị tiêu hủy dưới áp lực của vụ nổ rồi, vì vậy nên mọi nỗ lực trong công cuộc nghiên cứu về nó cũng dần dần trì trệ và ngừng hoạt động, một số nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu ngầm về căn bệnh và cố gắng phát tán tin tức ra bên ngoài đã bị chính phủ giết chết một cách không thương tiếc để bịt đầu mối.

4 giờ 12 phút sáng ngày 24 tháng 3
Một ca bệnh lạ được phát hiện tại thành phố đông dân ở Kingheat, ca bệnh lần này rất khác thường, bệnh nhân được tìm thấy đang nằm co giật tại một con hẻm nhỏ ở Heavening, anh ta đổ mồ hôi rất nhiều và thường xuyên nôn ra máu có màu xanh đậm đặc, sốt cao trên 40 độ và hiện đang phải sử dụng máy thở để có thể tiếp tục duy trì sự sống, tình trạng rất nguy kịch và có thể mất mạng bất cứ lúc nào, người nhà của bệnh nhân cho biết anh ta không hề có bất kỳ một bệnh lý nền hay tiền sử bệnh nào trước đây, bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly đối với bệnh nhân này vì lo sợ bệnh lan truyền.

Họ cũng đã liên hệ đến Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm và chuyển bệnh nhân này đến cơ sở của họ càng sớm càng tốt. Căn cứ vào mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, các y bác sĩ tại trung tâm đã tìm thấy một vết cắn rất sâu trên cổ của anh ta, có vẻ như đây là con đường lây nhiễm của căn bệnh này, sau một vài xét nghiệm và so sánh, họ xác định đây là một căn bệnh mới, là một chủng loài virus đột biến từ bệnh dại, kỳ lạ thay việc tiêm chủng ngừa bệnh dại ở thành phố Heavening vài năm trở lại đây cực kì xuất sắc, việc lây nhiễm bệnh dại từ động vật trong thành phố chỉ chiếm con số từ 1/10000 người.

Sau khi xuất hiện thêm 71 ca bệnh với những triệu chứng tương tự như bệnh nhân số 0 vào ngày 26 tháng 3, tin tức về căn bệnh lạ đã bắt đầu lan truyền khắp nơi trên các phương tiện truyền thông, tổng thống cũng đã được thông báo về căn bệnh lần này, lực lượng quân đội và bộ phận y tế được đích thân ông chỉ đạo đã ngay lập tức khởi hành, đến viện trợ cho thành phố Heavening trong công cuộc đẩy lùi các ca nhiễm mới. Tổ chức y tế chuyên về bệnh truyền nhiễm và virus học EVO sẽ là bộ phận chịu trách nhiệm cho căn bệnh lạ lần này.

Toàn bộ thành phố giờ đây sẽ nằm dưới sự kiểm soát của quân đội và cơ quan chức năng trong vòng hai tuần, toàn thể người dân sinh sống trong thành phố cũng sẽ được lấy mẫu và xét nghiệm. Bệnh nhân số 0 sau khi được chuyển về trung tâm đã tỉnh dậy sau thời gian dài hôn mê và bất ngờ cắn đứt một bên mặt của y tá rồi lây nhiễm cho hàng ngàn người đang làm việc tại đây, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Truyền Nhiễm đã ngay lập tức thất thủ trước những người nhiễm bệnh chỉ sau 26 giờ chống trả.

18 giờ 47 phút ngày 27 tháng 3
Trong vòng ba ngày kể từ khi ca nhiễm bệnh đầu tiên được chuyển về trung tâm, vô số các vụ bạo loạn gây ra bởi những người nhiễm bệnh liên tục xảy ra khắp nơi trong thành phố, nhận thấy sự can thiệp của cảnh sát khu vực là không đủ để ngăn chặn sự hung hăng của những người nhiễm bệnh, chính phủ đã phải ban hành lệnh bắn trên phạm vi toàn thành phố, bất kỳ người nào làm loạn hay có ý định bỏ trốn khỏi các khu cách ly sẽ chịu hình phạt thích đáng, tiếng thét của người dân lẫn tiếng súng nổ liên tục vang lên, nhiều tuyến phòng thủ của quân đội được dựng lên khắp thành phố nhằm ngăn chặn đà lây lan của bệnh dịch ngay lập tức mất kiểm soát và sụp đổ vài ngày sau đó.

Tuyến phòng thủ cuối cùng của quân đội được đặt tại cây cầu Tarianna ở phía Đông, là một trong hai biểu tượng lớn nhất của thành phố Heavening, bằng mọi giá phải dồn hết lực lượng và bảo vệ cho bằng được nơi này, vì nếu những người nhiễm bệnh vượt qua được phía bên kia của cây cầu thì mọi thứ coi như chấm dứt, bệnh dịch sẽ tiếp tục lây lan sang những thành phố khác, lúc đó đất nước sẽ nhanh chóng chìm trong hỗn loạn do những người nhiễm bệnh, chính phủ Kingheat rất có thể sẽ thất thủ trước cơn đại dịch.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
10/8/20
Bài viết
40
Điểm cảm xúc
76
Điểm
18
Chương 6:


Số lượng người nhiễm bệnh và tử vong tại thành phố Heavening không ngừng gia tăng nhanh chóng, những cuộc bạo động ở đây không chỉ đến từ phía những người mắc bệnh mà còn từ những người dân đang cố gắng bỏ trốn khỏi các khu cách ly, những tuyến đường trọng yếu trong thành phố cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn, ùn tắc giao thông kéo dài khiến nhiều con đường trở nên kẹt cứng và không còn lối đi, tạo cơ hội cho những người nhiễm bệnh tấn công người dân trong không gian chật hẹp, khi nhận thấy mọi thứ dần dần mất kiểm soát, hàng phòng thủ của quân đội và cảnh sát chấn giữ nơi đây buộc phải nổ súng tiêu diệt tất cả bất kể là dân thường hay người nhiễm bệnh.

Trước thiệt hại khổng lồ về người và của tại Heavening, vô số máy bay và trực thăng quân sự đã được cử đến nhiều địa điểm trong thành phố với nhiệm vụ sơ tán binh lính và đội ngũ y tế, một vài máy bay cứu trợ người sống sót vô tình vận chuyển phải người nhiễm virus đã mất kiểm soát và rơi thẳng xuống mặt đất trên đường rời khỏi thành phố và gây ra hàng ngàn vụ nổ lớn, máy bay quân sự thuộc tổ chức y tế EVO cũng được gửi vào Heavening nhằm vận chuyển xác của những người nhiễm bệnh đến trung tâm của họ với mục đích nghiên cứu về mầm bệnh, từ đó tìm hiểu về cơ chế lây nhiễm và đặc tính của virus.

Những nghiên cứu về virus đã lập tức được khởi động ngay sau đó, các thí nghiệm cho thấy khi xâm nhập vào cơ thể virus này sẽ từ từ chiếm lấy não bộ của vật chủ trong vòng xấp xỉ 15 giây, tế bào virus sẽ tấn công vào các mạch máu của người nhiễm gây ra tình trạng nhiễm trùng và xuất huyết trầm trọng, khiến họ nôn ra một chất độc màu xanh chứa virus có nồng độ phóng xạ cao, cơ thể họ sẽ bắt đầu nóng lên và bắt đầu sốt trên 39 độ, sau đó họ sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê trong vòng 2 phút 23 giây, căn cứ vào độ thối rữa của người nhiễm cho thấy suốt quãng thời gian này virus sẽ tiếp tục lan ra khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, trên đường đi nó càn quét và phá hủy tất cả cơ quan tuần hoàn và nội tạng của người nhiễm.

Hệ miễn dịch của con người sẽ không thể nào ngăn chặn được sự xâm nhập của virus vì nó lây lan với một tốc độ rất nhanh, các chất dinh dưỡng cũng đồng thời bị nó hút cạn sau khi vật chủ tỉnh dậy, nó giải thích vì sao màu da của họ lại trở nên nhợt nhạt như vậy. Các đặc tính của loại virus này còn tùy vào cơ thể và trình tự gen của người nhiễm mà có những tiến hóa khác nhau, điểm chung duy nhất của họ chính là tốc độ, người nhiễm virus bất kể là người già hay trẻ em đều sẽ sở hữu một tốc độ di chuyển rất nhanh giúp họ bắt kịp con mồi chỉ trong chớp mắt, các video được quay lại từ hiện trường cho thấy người nhiễm sẽ tìm mọi cách để ăn thịt các sinh vật sống kể cả đồng loại

Dù vậy nhưng các nhà khoa học không thể tìm thấy bất kỳ miếng thịt nào bên trong cơ quan tiêu hóa của họ, chứng tỏ tất cả những gì họ ăn vào đều đã bị virus lấy đi hết, điều này cho ta thấy vì sao họ không thể nào kiềm chế được cơn đói của mình. Sau khi vật chủ chết đi virus vẫn sẽ tồn tại trong không khí ít nhất 8 giờ nữa trước khi chết hẳn do thiếu chất dinh dưỡng, vì vậy khi tiếp xúc với xác người hoặc động vật nhiễm bệnh cần phải sử dụng khẩu trang kháng khuẩn và găng tay để tránh nguy cơ lây nhiễm. Cho đến thời điểm hiện tại thì virus này được xác định lây truyền thông qua bốn con đường chính thức gồm đường máu, nước, tiếp xúc ngoài da và 50% từ đường tình dục như virus HIV.

Thông báo khẩn cấp của tổ chức y tế EVO đã được phát đi khắp cả nước sau hơn một tuần nghiên cứu, với những thông tin chính xác từ EVO chính phủ đã ngay lập tức ra chỉ thị cho đóng cửa các sân bay, dừng mọi hoạt động buôn bán trên tàu thuyền cho đến khi nào có những thông tin khả quan hơn trong điều trị. Tổ chức y tế EVO cũng đã cho xây dựng nhiều khu vực cách ly trên cả nước và kêu gọi người dân đồng lòng chống dịch, những ai từng bị chó mèo cắn hoặc có triệu chứng như nôn mửa và sốt cao hơn 38 độ phải đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được xét nghiệm đầy đủ, người nhiễm sẽ được chuyển đến những cơ sở cách ly tốt nhất trong vùng nhằm bảo đảm an toàn cho người thân và bạn bè của họ.

Chính phủ cũng đã áp dụng lệnh giới nghiêm trên phạm vi cả nước. Trước những thông tin bất ngờ về căn bệnh mới từ tổ chức y tế EVO vào ngày 9 tháng 4, người dân ở khắp cả nước đã đổ xô nhau đến các siêu thị để mua đồ dùng và nhu yếu phẩm về dự trữ, nhiều vật tư y tế như khẩu trang, khăn giấy và thuốc giảm đau các loại cũng đã nhanh chóng hết hàng, tình trạng quá tải của các bệnh viện là điều không thể tránh khỏi khi số người đến các cơ sở y tế để được xét nghiệm đã tăng lên đáng kể.

Trở lại với thành phố Heavening hai tuần trước, nhờ vào viện trợ kịp thời của trực thăng chiến đấu và số lượng lớn phương tiện chiến đấu được chính phủ gửi đến mà cây cầu Tarianna đã được bảo vệ phần nào, trên cầu không khác gì một mớ hỗn độn đầy mùi hôi thối với vô số xác chết của người nhiễm bệnh lẫn các binh lính đã thiệt mạng cùng hàng ngàn chiếc xe bị bỏ lại của người dân, trước khi xuất hiện người nhiễm virus trên cầu thì nơi đây đã ùn tắc một thời gian dài, những người dân sợ hãi muốn mau chóng rời khỏi Heavening càng sớm càng tốt vì không muốn bị ăn thịt bởi những con quái vật khát máu trong thành phố

Vì cây cầu Tarianna là con đường chính và duy nhất dẫn vào Heavening nên quân đội mới dốc toàn bộ sức lực của mình mà bảo vệ nơi này, bằng cách hi sinh toàn bộ dân cư trong thành phố chính phủ Kingheat sẽ có thể giữ lại được sự bình yên cho đất nước này, những dân cư tội nghiệp đã không hề biết rằng chính phủ đã phải bỏ rơi thành phố Heavening, lý do họ phải đi đến quyết định này là vì dịch bệnh đã lây lan quá nhanh vượt khỏi tầm kiểm soát, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi mà số người nhiễm tại đây đã tăng đến hơn 10000 ca, chiếm 16% tổng dân số thành phố, thiệt hại mà căn bệnh đã gây ra cho cơ sở y tế hạ tầng tính riêng tại Heavening đã hơn 241 triệu đô, chính phủ không muốn mạo hiểm tính mạng của các người lính để giải cứu những người sống sót nữa, kể cả có sơ tán thành công bằng máy bay cũng không thể xác định được người nào đang mang trong mình mầm bệnh.

Số người sống sót may mắn được giải cứu khỏi thành phố tính đến thời điểm hiện tại là 621 người. Thông tin về việc cách ly hoàn toàn thành phố Heavening cũng đã được tường thuật trực tiếp tại tòa nhà quốc hội, tổng thống Kingheat rất lấy làm tiếc về những bi kịch đã xảy ra và chấp nhận mọi sự chỉ trích từ phía dư luận, thân là tổng thống mà ông đã không bảo vệ được người dân của mình trong những lúc khó khăn cùng cực, ông cũng chịu mọi trách nhiệm vì đã không hành động đầy đủ, kịp thời để ngăn chặn bệnh dịch lây lan tại Heavening.

Ngày 16 tháng 4
Một tuần sau thông báo khẩn cấp về bệnh dịch từ tổ chức y tế EVO, trong khi thành phố Heavening vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt bởi lực lượng quân đội sau đợt bùng phát của bệnh dịch thì một số thành phố khác tại Kingheat như Pehinda, Remingka, Yellowkey....... cũng bắt đầu ghi nhận những ca bệnh đầu tiên với những triệu chứng liên quan đến tâm dịch ở Heavening.
 
Sửa lần cuối:
Top