Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Trinh thám] Socrates thân yêu - Cửu Nguyệt Hi

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Ngôn Hàm lẳng lặng đứng bên cạnh bức tranh tên Hạ Thời, nhìn đăm đăm không hề chớp mắt. Trong thoáng chốc, bức tranh kia dường như đang cử động. Cơn gió mùa hạ thổi qua ngõ Thanh Thạch, lá cây xào xạc, hoa rơi lả tả. Trong không khí lan tỏa mùi hoa kim ngân và dưa hấu, cũng là hương vị của mùa hè. Anh đẩy cửa sân đi vào, xung quanh bỗng nổi gió, chiếc xích đu đong đưa dưới tán một gốc cây to lớn xù xì.

Lúc anh ba tuổi, mẹ bảo anh sang chơi với Hạ Thời, nhưng cô bé ấy thật chán ngắt, tai thì mềm nhũn, mặt vừa bóp vào đã hóp cả lại, anh chẳng thích chơi với cô chút nào.

Anh chạy vòng quanh cây đại thụ: "A Thời, em đuổi theo anh đi!"

Tiểu Hạ Thời vui vẻ lập tức đuổi theo anh. Giữa chừng anh chuồn mất, đi ra ngoài tìm tên nhóc khác chơi. Lúc ấy, Tiểu Hạ Thời vẫn í ới gọi "anh Tiểu Hỏa". Cô chạy rất lâu nhưng không nhìn thấy bóng dáng anh đâu, liền dừng lại tìm quanh quất tới lui song anh vẫn mất tăm mất tích. Cô gãi đầu nghĩ ngợi, lại nhoẻn môi cười, tiếp tục vừa hớn hở gọi "anh Tiểu Hỏa" vừa chạy vòng quanh gốc cây to. Một mình chạy đến trưa vẫn hoang mang sao mãi mà không đuổi kịp anh Tiểu Hỏa.

Lúc anh bốn tuổi, cô quấn lấy anh đòi chơi xích đu. Anh đồng ý rồi đẩy cô lên tít trên cao. Cô sợ đến mức nắm dây xích đu òa khóc nức nở: "Anh Tiểu Hỏa, anh đừng đẩy nữa! Em sẽ ngã đấy, anh đừng đẩy nữa!"

Anh bất mãn hỏi: "Có còn quấn anh đòi chơi nữa không?"

"Không, hu hu..." Cô mếu máo, khuôn mặt nhỏ tèm lem nước mắt nước mũi. Sau lần đó, anh bị ba đánh cho một trận.

Anh lên năm tuổi, phải đi học. Trước khi vào lớp, Tiểu Hạ Thời cứ chạy theo phía sau gọi "anh Tiểu Hỏa", mấy phen dọa nạt mới khiến cô im lặng trước mặt bạn học, không để cái tên "Ngôn Tiểu Hỏa" do cô mù chữ đặt bừa lan truyền khắp nơi.

Nhưng cô vẫn cả ngày hí hửng đi theo anh, bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh. Anh đi đến đâu thì cô theo đến đó, khiến anh thấy phiền phức vô cùng.

Bạn học trong trường vừa nhìn thấu Hạ Thời và Ngôn Hàm đi cùng nhau liền vừa đưa tay che mặt vừa tinh nghịch gào lên: "Cái đuôi của Ngôn Hàm, cô vợ nhỏ của Ngôn Hàm! Cái đuôi của Ngôn Hàm, cô vợ nhỏ của Ngôn Hàm..."

Một ngày nọ tan học, Tiểu Ngôn Hàm lại gặp phải chuyện như vậy, tức tối quát lên với Tiểu Hạ Thời phía sau: "Không được đi theo anh!"

Tiểu Hạ Thời nắm chặt quai cặp sách, co rúm sợ hãi rồi yếu ớt nói: "Mẹ bảo em tan học đi theo anh về nhà. Với lại, dì Hàn cũng bảo anh tan học đưa em về nhà."

Đám học sinh tiểu học hùa nhau ồ lên: "Ồ ồ, Ngôn Hàm và cô vợ nhỏ ở cùng nhà kìa! Đám cưới rồi! Đám cưới rồi!"

Anh giận đến mặt đỏ gay, đẩy cô té ngã rồi sải bước bỏ chạy.

Tiểu Hạ Thời hoảng hốt bò dậy rồi đuổi theo anh, vừa chạy hồng hộc vừa khóc hu hu: "Em không biết đường về nhà. Anh Tiểu Hỏa đưa em về với! Hu hu, em không biết đường về nhà. Mẹ ơi! Anh Tiểu Hỏa ơi!"

Nhưng anh vụt về nhà nhanh như chớp, bỏ lại cô xa tít mù khơi từ lúc nào.

Ngôn Hàm nghĩ lại, nếu lần đó cô không tìm được đường về nhà rồi cứ thế mất tích, chắc có lẽ anh đã sớm quên cô rồi.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Trong bức tranh, gió như đang thổi qua cành lá xanh um, rì rào vi vu. Anh nhìn cây sơn trà tươi tốt như thể thấy lại cảnh tượng nhiều năm về trước. Khi ấy, anh tám tuổi đứng dưới tàng cây hái quả, Tiểu Hạ Thời tết bím tóc nhảy nhót qua lại, rối rít kêu gọi: "Anh Tiểu Hỏa, em cũng muốn một quả em cũng muốn một quả!"

Anh hái được quả sơn trà liền chạy mất, cô đi chân trần chạy đuổi theo trong ngõ Thanh Thạch bị vấp ngã u đầu, sưng trán rồi nằm sõng soài trên đất, nước mắt rưng rưng nhưng kìm nén không dám khóc, sợ người lớn biết được sẽ lại đánh anh.

Nhớ lại thởu thơ ấu, anh thấy hồi đó mình đối với Hạ Thời thật xấu xa, không biết cô thích anh ở điểm nào nữa. Sau này hỏi cô thì lại nghe được cây trả lời ngốc nghếch: "Bởi vì anh đối xử với em tốt nhất."

Tốt chỗ nào cơ chứ?

Lúc Tiểu Hạ Thời ba tuổi, buổi trưa hè nắng chang chang, cô lắc lư tay Tiểu Ngôn Hàm, nũng nịu nói: "Anh Tiểu Hỏa, em muốn ăn kem que, nhưng mẹ không cho em ăn, anh mua cho em được không?"

"Được thôi!" Tiểu Ngôn Hàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thong thả đi qua từng con ngõ thật dài đối với trẻ con.

Đi được nửa chừng, Tiểu Hạ Thời nói: "Em nghe mẹ anh nói với mẹ em là lớn lên, muốn gả em cho anh. Anh Tiểu Hỏa, gả cho anh là sao ạ?"

"Là em dọn sang ở nhà anh đấy! À, còn hôn nhau nữa."

"Hôn á?"

"Ừ!" Tiểu Ngôn Hàm dừng lại, "chụt" một phát lên khuôn mặt mũm mỉm của cô, "Là vậy nè!"

"Ồ!" Cô xoa xoa nặt rồi kiễng chân, hôn lên mặt anh.

Hai đứa trẻ anh hôn em, em hôn anh, chơi chán rồi mới nắm tay nhau từ từ đi tiếp. Chân cô ngắn ngủn nên đi một hồi đã ngồi bệt xuống đất, ăn vạ không chịu đi nữa. Thế là Tiểu Ngôn Hàm liền cõng cô, lê từng bước nghe con rùa vác cái mai, vừa đi vừa thở hổn hà hổn hển.

Khi Tiểu Hạ Thời bốn tuổi, ngồi xổm trên đất nghịch bùn. Một tên nhóc nọ nghịch ngợm đến kéo bím tóc cô, lại véo mặt cô. Cô sợ nhưng không dám khóc, Tiểu Ngôn Hàm liền lao ra đánh tên kia một trận tơi bời. Từ đó về sau, không ai dám bắt nạt Hạ Thời nữa, nhưng Ngôn Hàm thì lại bị ba đánh đến nỗi mông sưng tấy cả lên.

Lúc lên năm tuổi, Tiểu Hạ Thời có dịp về nông thôn chơi, nào ngờ đám bé trai đốt lửa làm cháy lan ra. Cô sợ lửa từ bé, ký ức về trận hỏa hoạn thiêu chết người chị sinh đôi Hạ Thiên khi còn sơ sinh vẫn luôn ám ảnh cô. Một mình cô chui rúc bên bờ ruộng khóc hu hu, không dám nhúc nhích. Chính anh Tiểu Hỏa đã chạy đến che mắt cô lại, ôm cô vào lòng rồi đưa cô rời khỏi đồng cỏ lau ngập lửa ấy.

Anh ôm cô đến bên cạnh dòng suối nhỏ, rửa sạch khuôn mặt lấm lem rồi cả cái bụng và tay chân bé xíu của cô, còn bắt nòng nọc và cá con cho cô chơi, trêu chọc làm cô cười vui vẻ.

Họ cùng nhau đến trường rồi cùng tan học. Tuy có lần để lạc cô nhưng sau đó, anh luôn dắt tay cô suốt lúc đi học rồi cả khi về nhà. Trên đường đi, nhìn thấy đồ chơi thì cùng nhau dừng lại ngắm nghía, xem xong thì lại đi tiếp.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Đến khi dần lớn lên, hai người ngại nắm tay nhau nên người đi trước, người theo sau. Anh lớn hơn cô một lớp, sau khi lên cấp hai cũng không còn chung trường. Mỗi ngày tan học, anh buộc phải chạy cả trăm mét đến cổng trường tiểu học đón cô nhưng vẫn giả vờ như mình chỉ đi rất chậm chạp nên giờ mới đến.

Lúc lên trung học, cả hai lại học trung. Cô vừa lên cấp hai, anh đã nói với người xung quanh rằng cô gái này là do anh bảo vệ, không ai được phép chọc giận cô, nếu không, đừng trách anh nặng tay.

Lúc Hạ Thời nghe thấy lời đó liền đỏ mặt, xấu hổ hỏi anh. Anh cau mày ra vẻ nghi ngờ: "Anh có nói như vậy à? Này, A Thời nhà họ Hạ, không phải là em muốn bám lấy anh nên mới cố ý nói vậy đấy chứ?"

Thuở đó, anh rất ham chơi, cứ hay trốn học, nhưng bất kể đã đi bao xa, mỗi khi chuông tan học vang lên là anh liền có mặt ở trường. Thầy cô đều nói, đối với Ngôn Hàm thì chuông tan học mới là chuông vào học.

Trên đường về nhà, anh nghênh ngang đi phía trước, phát giác ra cô đã im thin thít rất lâu mới khẩn trương quay đầu lại sợ cô đi lạc. Cô liền mím môi, cười hiền hòa: "Anh Tiểu Hỏa, em đã lớn thế này rồi, không đi lạc nữa đâu."

Anh đỏ mặt hừ khẩy: "Thôi đi, ai lo cho em chứ?"

Những ngày tháng sau đó, cô càng ngày càng xinh đẹp, anh cũng càng ngày càng khôi ngô. Đám con trai thì tìm Hạ Thời làm quen, còn đám con gái tìm Hạ Thời gây khó dễ cũng dần dần nhiều hơn.

Số lần anh đánh nhau cũng theo đó tăng vụt, đa số đều vì cô.

Anh chưa từng nói mình thích cô, nhưng lại bảo vệ cô hơn bất cứ ai khác.

Anh rất thích và cũng giỏi chơi bass nên cùng bạn bè thành lập một ban nhạc. Trong nhóm bạn của anh có một cô bé có kỹ năng DJ kéo đĩa cao siêu cũng tham gia, trở thành người bạn khác giới hiếm hoi của Ngôn Hàm.

Ban nhạc từng có một khoảng thời gian vô cùng huy hoàng, nổi tiếng khắp cả Thâm Thành. Tình bạn của các thành viên rất khăng khít. Nhưng rồi có lần Ngôn Hàm không chịu đi ăn mừng vì muốn đi đón Hạ Thời tan học. Bởi lẽ gần đây, vì bận bịu anh đã lỡ hẹn với cô rất nhiều lần, nên hôm đó, anh hứa là sẽ đến.

Bình thường, mọi người hay nói cô bé DJ kia thích Ngôn Hàm, nhưng anh cho rằng đó chỉ là lời bông đùa nên không hề để ý. Không hiểu cô gái kia cậy vào điều gì mà lại chua ngoa nói: "Là công chúa à, tan học còn phải có người đi đón, không có chân sao?"

Ngôn Hàm nóng nảy cau mày: "Là công chúa đấy, thì sao nào?"

Cô bé DJ là hoa khôi của trường, lại thêm cảm xúc bị đè nén quá lâu nên hôm đó đã bộc phát ra cả, cứ bám riết không cho anh đi, vừa khóc vừa làm loạn. Giữa lúc cả ban nhạc đều hết lời khuyên giải, cô ta chất vấn Ngôn Hàm: "Tớ có gì không tốt, có chỗ nào thua kém cô công chúa yếu đuối của cậu hả?"

Ngôn Hàm đốp lại một câu: "Trông xấu hoắc, ngán."

Lần ấy, vì nhiều nguyên nhân mà chuyện trở nên rất ầm ĩ. Sau đó, ban nhạc tan rã. Cũng trong lần ấy, vì thấy Hạ Thời bị tổn thương và anh đã nổi cơn giận dữ, suýt nữa lỡ tay giết người. Là cô nhào vào lòng anh ngăn lại, hoảng sợ khóc lóc: "Em không sao! Anh Tiểu Hỏa, anh đừng như vậy, đừng như vậy!"

Anh ôm lấy cô đang khóc lóc run rẩy trên bả vai mình, cuối cùng kiềm chế lại tâm trạng, mắt long sòng sọc, nói: "Khốn kiếp, sau này, đứa nào dám động đến một sợi tóc của Hạ Thời, tao sẽ lấy mạng đứa đó!"
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Không biết từ bao giờ, thời gian cứ trôi qua từng ngày, anh càng lúc càng cao lớn. Trong vô thức anh còn chưa kịp nhận ra, quay đầu nhìn lại đã yêu cô đến khắc sâu vào xương tủy. Anh không muốn thấy cô bị bắt nạt, càng không chịu được khi thấy cô rơi nước mắt. Chỉ cần có cô cạnh bên, cúi đầu mỉm cười, không cần bất cứ ngôn ngữ hay cử chỉ nào thì tâm trạng anh cũng đã rất tốt rồi. Có lẽ tất cả những điều ấy chỉ có một cách giải thích, đó chính là tình yêu này vốn chảy trong huyết quản của anh như sự an bài của số phận.

Rõ ràng đã quyết tâm bảo vệ cô cả đời, rõ ràng thề nguyền sẽ lấy mạng bất cứ ai dám động đến một sợi tóc của Hạ Thời, vậy mà giờ đây, anh lại để kẻ khác hại người con gái mình yêu nhất chết không toàn vẹn. Năm đầu tiên thì mất tích, năm thứ hai chỉ có một khúc xương và mớ thịt vụn, năm thứ ba rồi năm thứ tư là phần xương lớn hơn và những bộ phận cơ thể…

Mãi đến bây giờ, biết rõ có kẻ đã khiến Hạ Thời tan biến khỏi thế gian nhưng anh lại không biết phải tìm ai để đòi mạng cho cô!

Chân Noãn ngắm nhìn bức tranh phong cảnh màu nước xinh đẹp, bên dưới là cái tên rất hay. Giữa lúc kinh ngạc, cô đột ngột dừng bước, có bức tường chắn trước mặt mà cô không hay biết.

Lúc này, Ngôn Hàm đang đứng thẳng người trên hành lang, ngắm nhìn bức tranh ấy. Gương mặt nghiêng phong trần không còn vẻ nhàn tản bâng quơ hay bất cần đời thường ngày nữa, đôi mắt của anh trở nên cực kì tĩnh lặng và tập trung. Ánh mắt ấy lướt qua sự dịu dàng không thể nói thành lời.

Tiếng lòng Chân Noãn cũng khẽ rung động theo ánh nhìn kia.

Lúc này, Tần Xu đi tới từ đầu kia hành lang, hỏi: “Vẽ cho anh đấy, thích không?”

Chân Noãn vội vàng lùi về phía sau một bước.

Vẻ dịu dàng trong mắt Ngôn Hàm thoáng chốc tan biến, giọng nói hững hờ: “Vẽ khi nào?”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
“Đợt nghỉ đông trước. Em tìm mãi mới thấy nhà cô ấy. Ngõ Thanh Thạch nơi hai người cùng nhau lớn lên thật sự rất đẹp.” Tần Xu ngừng một lát rồi nói tiếp: “Ngôn Hàm, em tặng anh bức tranh này.”

“Không cần.” Anh trở nên bình tĩnh và khắc chế.

“Tại sao? Em tưởng anh sẽ thích.”

“Anh rất thích, cám ơn…. Nhưng anh không muốn để cô ấy ảnh hưởng tới mình”

Ngôn Hàm quay người đi về phía này, Chân Noãn không kịp né tránh. Anh thấy cô bối rối liền vu vơ hỏi một câu: “Lại gặp ma à?” Thế rồi bước chân không hề dừng lại mà rời đi luôn.

Chân Noãn đi dạo trong phòng tranh một lúc lâu. Khi cô rời đi, phần lớn các đồng nghiệp đã ra về hết cả. Những người ở lại hầu hết đều là bạn của Tần Xu, đang tụ tập trêu ghẹo cô ấy: “Ê, anh chàng cao dong dỏng kia là Đội trưởng Đội Hình sự à?”

“Ừ!”

“Tần Xu, cậu cũng sắp hang băm rồi đấy, bao giờ mới lấy chồng đây?”

“Đừng nói lung tung.”

“Ngày nào cũng hăng hái làm thêm giờ chẳng qua là vì muốn lấy lòng bạn trai thôi, không quan tâm gì tới bọn này nữa, đồ thấy sắc quên bạn.”

“Không nói với mấy cậu nữa…”

Chân Noãn đi dọc theo con đường trải đầy bạch quả trở về đơn vị. Bầu trời giăng đầy mây đen, gió thổi cuồn cuộn làm lá vàng tung bay khắp lối.

Cô kéo kín áo rồi rảo nhanh bước chân. Vừa vào tòa nhà C-Lab, nhân viên an ninh đã chào hỏi: “Cô Chân, có một cô gái chờ cô nãy giờ đấy!”

“Cô gái à?” Ở Dự Thành này, Chân Noãn chỉ biết mỗi Kỷ Pháp Lạp.

Quả nhiên là vậy.

Kỷ Pháp Lạp ăn diện xinh đẹp, mặc áo khoác lông màu cam cực kì rực rỡ, đầu đội chiếc mũ phớt kiểu Anh, trông vô cùng thời thượng. So với bầu không khí nghiêm trang của Sở Cảnh sát này, cô quả thật là một vùng tươi sáng nổi bật. Cậu nhân viên an ninh ngoài đại sảnh cũng không nén nỗi mà nhìn về phía này.

“Chị Noãn Noãn!” Kỷ Pháp Lạp cực kì thân thiết chạy tới khoác tay Chân Noãn.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
“Tìm chị có việc à?”

“Không có việc thì không thể tìm chị sao?” Pháp Lạp dẩu môi. “Em muốn xem chỗ chị làm việc, chỉ quan tâm chị thôi mà.”

Chân Noãn dở khóc dở cười. Công việc bận rộn như vậy thì làm gì có thời gian tiếp đón cô nàng.

Tuy nói chuyện với cô nhưng ánh mắt của Pháp Lạp lại nhìn láo liên xung quanh, mỗi khi có người đi qua thì ánh mắt cô nàng lập tức chuyển tới.

Chân Noãn nhận ra có điều khác lạ: “Em tới tìm người khác à?”

Kỳ Pháp Lạp ra vẻ bất mãn rồi nói: “Thì tới thăm chị đây, tiện thể đi khiếu nại luôn. Lần trước, Ngôn Hàm đã còng tay em nên em muốn khiếu nại anh ta.”

“Anh ấy không có ở tòa nhà này, với lại hình như ra ngoài rồi.”

“Ồ!” Mặt Kỷ Pháp Lạp thoáng vẻ thất vọng, lại hỏi: “Đi đâu thế?”

“Phòng tranh ở con phố bên cạnh.”

“Xem triển lãm tranh à?” Kỷ Pháp Lạp rất quen thuộc với địa hình quanh đây, con ngươi xoay đảo rồi như chợt nhớ ra điều gì đó. “Có phải là buổi triển lãm tranh của đồng nghiệp chị không?”

Chân Noãn gật đầu.

“Em nghe nói hình như anh ta có mối quan hệ mập mờ với một cấp dưới. Là bạn gái à?”

Chân Noãn không lên tiếng, cô cũng không biết rốt cuộc mối quan hệ giữa Ngôn Hàm và Tần Xu là gì nữa.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
“Mẫu con gái thích làm nghiên cứu này có gì hay ho đâu? Đa phần đều không xinh đẹp, tính cách cũng chán òm.”

Chân Noãn: “...”

Kỷ Pháp Lạp hoàn toàn không ý thức được câu nói của mình bao hàm cả Chân Noãn. Sau giây phút bực bội, có cười nhạo một tiếng: “Anh ta cũng chẳng có gì ghê gớm. Trước kia, nghe nói anh ta định vì bạn gái mà thủ tiết cả đời. Hừ, thế mà vẫn có niềm vui mới đấy thôi. Đàn ông đều một giuộc như nhau.”

Chân Noãn nhíu mày, nhẹ nhàng nói: “Người cũng chết rồi, dù sao vẫn phải tiếp tục sống mà. Cứ giậm chân tại chỗ mới là cao thượng sao?”

“Chị nhìn anh Thẩm Dực đi, biết bao phụ nữ muốn sà vào lòng anh ấy, nhưng bao nhiêu năm nay, trái tim của anh ấy chỉ dành cho chị mà thôi. Chị Noãn Noãn, em nói này, chị đâu còn trẻ nữa, kết hôn được rồi. Cẩn thận anh Thẩm Dực bị ả khác phỗng tay trên đấy!”

Chân Noãn cười cười không nói gì, lại nghe Pháp Lạp nói tiếp: “Chị biết không, Đổng Tư Tư xảy ra chuyện rồi.”

“Gì cơ?”

“Cô ta đã mất tích một ngày một đêm, Thân Trạch Thiên vội đi báo án, cảnh sát vừa lập án xong thì cô ta lại mò về. Nhưng có lời đồn cô ta bị…”

Chân Noãn hiểu ý của Pháp Lạp. Cô không hề nghe thấy tin tức gì, có thể là do cảnh sát khu vực hoặc cảnh sát được phái đi tiếp nhận. Không biết tại sao, cô hơi lo lắng, loáng thoáng cảm thấy dường như có liên quan đến mình.

Cốc nước bị bỏ thuốc ở LAX hôm đó và cái véo mặt của Thân Trạch Thiên hôm đi ăn món Quảng Đông ở nhà hàng Thúc Lan, Thẩm Dực ngoài mặt như không hề để tâm nhưng thực ra lại ngầm tính sổ cho cô?

Lấy lí do công việc đuổi khéo Kỷ Pháp Lạp về, Chân Noãn lên tầng với tâm trạng bất an. Cô gửi một tin nhắn cho Thẩm Dực: Anh đang làm gì thế?

Đối phương nhanh chóng trả lời: Đang họp. Lại gửi tiếp một tin: Có việc gì không?

Cô hiếm khi chủ động liên lạc với Thẩm Dực, chằm chằm nhìn di động có vẻ hơi ái ngại, không biết phải trả lời anh thế nào. Lát sau, cô khẽ cắn môi, gõ mấy chữ: À, nhớ anh thôi.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Lần này, bên kia không trả lời ngay lập tức. Đến khi Chân Noãn rời khỏi thang máy, điện thoại di động mới vang lên tiếng “tít tít”, tin nhắn đến từ Thẩm Dực: Ừ, cảm ơn.

Vài giây sau, lại “tít tít” một tin: Anh cũng vậy.

Chân Noãn nhắm chặt di động, gương mặt đỏ bừng trong ngơ ngác. Cô đâu có ý đó. Nhưng không biết tại sao, từ hai, ba chữ ngắn ngủi của anh, cô có thể loáng thoáng cảm thấy sự mập mờ. Khoảnh khắc này, đột nhiên trong cô gợn chút rung động muộn màng.

Mấy năm nay, anh vẫn yên lặng và kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cô vẫn luôn thấy xa lạ, vì vậy, trong lòng có phần mù mờ và áy náy. Hôm nay, không hiểu sao hình như cuối cùng cô đã thấy gần gũi hơn một chút rồi.

Cô không nén nổi khẽ thở hắt ra.

Bước vào phòng làm việc, Chân Noãn nhìn thấy một vị cảnh sát khu vực và Đổng Tư Tư đang ngồi đợi trên sofa.

“Cô Chân!” Nữ cảnh sát đứng dậy nói rõ mục đích đến đây là mong pháp y thành phố giám định thương tích cho Đổng Tư Tư. Nhưng yêu cầu của cô ta rất kỳ lạ. Họ muốn giám định Đổng Tư Tư không bị thương, tức là không hề bị xâm hại.

Chân Noãn nói: “Đây không phải chức trách của tôi.”

Nữ cảnh sát giải thích rằng đã nhận được tin báo án thì họ nhất định phải điều tra. Hiện giờ, Đổng Tư Tư nói rằng mình không bị bắt cóc mà chỉ là hiểu lầm. Nhưng trên nguyên tắc, đã nhận án thì phải chứng minh nạn nhân thật sự không bị bắt cóc, vì vậy mới mong bác sĩ pháp y tìm chứng cứ trên cơ thể cô ta.

Chân Noãn nhấc điện thoại trên bàn lên: “Được, tôi gọi pháp y kiểm tra cho cô.”

“Tôi muốn cô kiểm tra.” Đổng Tư Tư bỗng lên tiếng.

Lúc này, Chân Noãn mới quay đầu lại nhìn cô ta.

Hôm nay, cô ta không trang điểm, trông có vẻ trẻ trung, thanh tú hơn thường ngày. Trên mặt có chút tàn nhang nhỏ, nhưng làn da rất trắng. Đôi mắt hạnh bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng nhìn thẳng vào cô. Ánh nhìn đó không mang thái độ thù địch nhưng cũng không hề có thiện cảm.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Nữ cảnh sát nhân dân xoa dịu không khí: “Trung tâm pháp ý tự có sắp xếp riêng.”

Đổng Tư Tư khẽ mỉm cười, rất bình tĩnh: “Ý cô là chuyện của tôi không đủ nghiêm trọng, người vẫn chưa chết hả?”

Chân Noãn không có lòng dạ đốp chát lại cô ta. Liếc mắt nhìn đồng hồ, đã mười một rưỡi trưa, sắp đến giờ ăn rồi, cô không muốn làm lỡ bữa trưa của các trợ lý nên đành nói: “Được rồi!”

Cô dẫn Đổng Tư Tư đến phòng kiểm tra, chỉ về phía giường: “Ừ, cởi…” Cô còn chưa nói xong thì Đổng Tư Tư đã bắt đầu cởi quần áo.

Tuy bình thường, Chân Noãn gặp người lạ sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng cô không hề lúng túng trước việc kiểm tra thân thể thế này. Cố đeo gang tay rồi bước đến kiểm tra cho cô ta. Trong lúc vô tình liếc nhìn, cô lại không kìm được trước sự hấp dẫn của Đổng Tư Tư.

Đổng Tư Tư có khuôn mặt rất xinh, dáng người lại đẹp. Ngực nở eo thon, mông cong chân nhỏ, e rằng đến cả người mẫu Victoria’s Secret còn phải nghiêng mình. Nhất là nước da toàn thân trắng nõn mịn màng, tựa như ngọc đẹp hiếm có.

Chân Noãn không khỏi xuýt xoa cái tên Thân Trạch Thiên kia thật may mắn, vậy mà sống trong phúc lại không biết hưởng phúc.

Thấy ánh mắt của Chân Noãn, Đổng Tư Tư không chút phản ứng, càng không ngượng ngùng hay tỏ vẻ cao ngạo.

Chân Noãn kiểm tra từ trên xuống dưới. Trên cổ và ngực cô ta có những dấu hôn lớn nhỏ không đều, đều là vết tích còn mới, nhưng vì trước đó không kiểm tra ngay nên rất khó xác định thời gian. Phần đầu, vai, ngực và lưng đều không có vết thương, chỉ có vết bầm nhỏ phía sau vai.

“Vết bầm này có từ bốn, năm ngày trước.” Chân Noãn nói.

“Cô giỏi thật đấy!” Đổng Tư Tư khẽ cất tiếng. “Do lúc làm tình mãnh liệt quá!”

Chân Noãn sửng sốt, hơi xấu hổ đỏ mặt. Đổng Tư Tư thấy vậy liền trở nên đăm chiêu.

Cổ tay, khuỷu tay, đầu gối và cổ chân cô ta đều không có vết thương. Cô ta tự giải thích: “Bọn họ rất thông minh, che bằng vải bông nên không để lại giấu vết. Tôi bị bịt mắt nên không biết đường, cũng không biết đã bị đưa đi đâu.”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Chân Noãn bắt đầu thấy nghi ngờ. Không phải mục đích của Đổng Tư Tư là chứng minh mình không bị bắt cóc sao? Sao bây giờ lại nói như thế?

Đổng Tư Tư nhìn ra được ý nghĩ của cô, liền nói: “Để tối đa hóa lợi ích, không bị bắt cóc vẫn tốt hơn.”

Chân Noãn mím môi: “Tại sao họ lại bắt cóc cô?”

“Cô không biết sao?” Ánh mắt cô ta nghiền ngẫm.

Chân Noãn thảng thốt: “Tôi biết gì cơ?”

Cô ta cười cười: “Kiểm tra tiếp đi!”

Bên hông và phía trong đùi có vài vết bầm, nhưng đều là dấu vết cũ, chỉ là thương tích bình thường trong lúc làm tình. Chân Noãn cúi đầu kiểm tra âm hộ của Đổng Tư Tư, nhận xét thẳng thắn: “Trên cơ thể cô không có dấu vết chứng tỏ bị cưỡng hiếp, nhưng gần đây có quan hệ tình dục.”

“Nếu tôi không muốn gây thương tổn cho mình nên thuận theo không phản kháng thì sao?” Đổng Tư Tư nằm trên giường, dửng dung hỏi.

Lúc đó, Chân Noãn đang quan sát vùng dưới của cô ta, nghe vậy thoáng sửng sốt. Cô nhìn lên dấu hôn còn mới trên ngực cô ta rồi lại nhìn bên dưới.

“Hả?”

Một giây sau, Đổng Tư Tư chậm rãi nói: “Là Thẩm Dực.”

Tay Chân Noãn run lên, chạm vào phía trong bắp đùi Đổng Tư Tư. Cô lập tức đứng thẳng, lui về sau vài bước: “Kiểm tra xong rồi, cô có thể mặc lại quần áo.”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Đổng Tư Tư ngồi dậy, không hề sốt ruột mà quan sát tỉ mỉ vẻ mặt Chân Noãn rồi hỏi: “Hình như cô không tức giận thì phải?”

“Bởi vì cô đang nói dối.” Chân Noãn cẩn thận cởi găng tay, giọng khẳng định.

Đổng Tư Tư mặc lại áo ngực: “Khá lắm, phân biệt được nói thật nói dối.”

Chân Noãn quay đầu nhìn cô ta bằng ánh mắt không được thiện cảm, lòng tự hỏi cô ta cố ý đến gây sự ư?

“Cho dù cô tức giận trông cũng chẳng dữ dằn gì.”

“Dữ dằn không thể mang lại được khí thế.”

Đổng Tư Tư tiếp tục mặc quần lót: “Thẩm Dực bắt cóc tôi… Đó chính là sự thật mà cô nên biết.”

Chân Noãn không lên tiếng, ném găng tay vào thùng rác.

“Hắn không làm gì hết, chỉ giam tôi một ngày một đêm, để mấy người phụ nữ cưỡng ép tôi thay quần áo, ngày hôm sau lại thả ra.” Nói đến đây, Đổng Tư Tư nghiến răng. “Mấy người phụ nữ kia để lại trên cổ và ngực tôi…”

“…” Chân Noãn thật không ngờ dấu hôn kia lại do phụ nữ làm. “Tôi cho là Thân Trạch Thiên.”

“Bây giờ, anh ta còn đụng đến tôi ư?”

Chân Noãn im lặng.

Thẩm Dực không làm gì cả đã chia rẽ được quan hệ của hai vợ chồng họ. Cô nghĩ ngợi lại nói: “Cô có thể giải thích với Thân Trạch Thiên, trên người cô không có thương tích, anh ta hẳn sẽ tin cô.”
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Lòng nghi ngờ của anh ta rất nặng, còn nói Thẩm Dực xưa nay làm việc độc ác, vốn dĩ sẽ không nương tay với tôi. Lại nói... “.

Lời chưa nói ra nhưng Chân Noãn đã đoán được, chính là câu nói: “Vì không thể để mình bị thương tổn nên thuận theo không phản kháng” vừa rồi. Cô không rõ phong cách làm việc của Thẩm Dực, chỉ biết anh đã thay đổi rất nhiều vì cô.

“Chuyện của Thẩm Dực xưa nay tôi không hỏi đến. Tôi sẽ làm giấy chứng nhận cho cô, nhưng chủ yếu vẫn là cô và Thân Trạch Thiên tin tưởng lẫn nhau...”

“Hừ!” Đổng Tư Tư cười khuẩy. “Tôi không cần một tờ giấy lộn, tôi chỉ muốn đến gặp cô thôi.”

Chân Noãn khó hiểu.

“Cô nói tôi và Thân Trạch Thiên không đủ tin tưởng nhau. Vậy cô và Thẩm Dực thì sao?”

“Nếu cô nói về việc làm ăn hay giao thiệp của anh ấy thì tôi không có hứng thú.” Cô thoa nước rửa tay.

“Hắn giết người cô cũng không quan tâm à?”

Tay Chân Noãn khựng lại một giây rồi trở lại bình thường.

“Cô không tin tôi sao? Cái chết của Khương Hiểu, hắn cũng có phần.”

Chân Noãn tắt vòi nước: “Hại chết Khương Hiểu chính là cô. Chỉ là pháp luật không trừng trị được cô thôi. Cô biết rõ cô ta định giả vờ tự sát để hãm hại mình nên cố ý lên lầu phối hợp để cô ta diễn kịch.”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Đổng Tư Tư không trả lời thẳng, chỉ thản nhiên nói: “Tôi quen Thân Trạch Thiên sau khi anh ta và Khương Hiểu đã chia tay. Nhưng cô gái này quá hoang đường, nói cái gì mà bằng lòng không cần danh phận, vốn là bạn gái lại muốn làm kẻ thứ ba. Vọng tưởng dựa vào kết hôn để trở thành cô bé lọ lem chính là ý nghĩ ngu xuẩn hão huyền. Cô ta làm ra vẻ mình là người bị hại, còn nói đã trao đi cả thanh xuân và chân tình. Nếu Thân Trạch Thiên không có tiền, cô ta chịu trao chắc? Cô ta nằm mơ quá lâu, lừa gạt cả chính mình, cho rằng bản thân đã thật lòng yêu Thân Trạch Thiên, nhưng thực chất thứ cô ta yêu chỉ là vật chất xa hoa sau anh ta mà thôi.”

Chân Noãn không thể nói Đổng Tư Tư sai, nhưng cô không muốn nhớ lại bi kịch của Khương Hiểu nữa. Cô im lặng rút khăn giấy ra lau tay.

“Tôi quả thật đã hận Khương Hiểu, bởi vì Trạch Thiên thật sự thích cô ta. Cô ta chẳng có gì bằng tôi cả, nhưng muốn dùng điều này chà đạp thể diện của tôi thì đừng hòng. Cho rằng có được tình yêu của đàn ông thì thắng được tôi, lại còn giễu võ dương oai trước mặt tôi nữa. Hừ, chính cô ta muốn bày trò thí sao tôi lại không giúp một tay?” Đổng Tư Tư nói chuyện vô cùng rõ ràng và ung dung. “Dĩ nhiên, nếu Thẩm Dực không đưa Khương Hiểu đến đó thì tất cả mọi chuyện đã không xảy ra rồi.”

“Cô có ý gì?”

“Đới Thanh cho người đem tin tức tôi và Trạch Thiên đám cưới nói cho chị dâu Khương Hiểu biết, cũng chính hắn đã bảo phục vụ cho Khương Hiểu vào sảnh tiệc dù cô ta không có thiệp mời.”

Chân Noãn sửng sốt, tuy không muốn tin nhưng trực giác nói cho cô biết Đổng Tư Tư không nói dối.

Đổng Tư Tư thấy sắc mặt cô tái nhợt liền nói: “Thẩm Dực giết người, cô khám nghiệm tử thi, hai người quả thật xứng đôi.”

Chân Noãn trong giây lát đã trấn tĩnh trở lại: “Những lời khiêu khích này không cần phải nói ra đâu.”

Đổng Tư Tư không phải loại phụ nữ thích chua ngoa, lời nói rất có chừng mực. Cô ta mặc quần áo xong, tạm biệt rồi đi thẳng ra cửa.

“Đổng Tư Tư!”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Cô ta dừng lại.

“Đinh ốc trên lan can là do cô vặn lỏng à?”

Cô ta không trả lời, chỉ khẽ cười: “Cô định giảng đạo lý với tôi sao?”

Chân Noãn khẽ nói: “Tôi chỉ cảm thấy cô xuất sắc hoàn mỹ đến mức có thể lựa chọn người yêu theo ý mình thôi.”

Đổng Tư Tư quay đầu nhìn cô đăm đăm: “Sao cô biết tôi không yêu Thân Trạch Thiên?”

“Có bao nhiêu tạp chất lẫn trong tình yêu ấy chứ?” Chân Noãn nhỏ giọng hỏi. “Tôi không hiểu tại sao nhiều người phụ nữ biết rõ đàn ông đã có quan hệ ổn định còn muốn xen vào làm kẻ thứ ba? Tại sao hạnh phúc, vinh quanh và cái gọi là thể diện của họ phải dựa vào đàn ông mới tồn tại? Mà lắm khi, những người đàn ông này có vẻ ngoài và bên trong đều không hề tốt đẹp. Rất nhiều phụ nữ độc lập về kinh tế nhưng lại không độc lập về tinh thần. Tôi không hiểu Khương Hiểu, lại càng không thể hiểu cô. Cô xuất sắc như vậy, xét về gia thế, trình độ, khả năng giao thiệp và sự từng trải... có mấy người ở Dự Thành này sánh được với cô? Nhưng vì sao nỗi vui buồn của cô đều bị một người nắm giữ, tinh thần của cô lại phải dựa vào đàn ông mới sống được chứ?”

Vẻ mặt Đổng Tư Tư rất tỉnh táo, im lặng một lúc, cuối cùng cười hờ hững: “Thân Trạch Thiên là một người đàn ông ưu tú.”

Chân Noãn im lặng trong giây lát, không nói nhiều nữa: “Nếu cô đã nói như vậy.”

Đổng Tư Tư cắn môi: “Còn cô? Khi nãy, tôi nói với cô nhiều như vậy, cô thấy Thẩm Dực của mình có đủ ưu tú không?”

Chân Noãn hơi sững người, Đổng Tư Tư cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi. Chân Noãn cầm khăn giấy lau tay đến đỏ ửng. Không hiểu hôm nay Đổng Tư Tư đến đây là muốn khiến cô khó chịu điều gì. Thẩm Dực, Thẩm Dực, tại sao cô không tài nào gần gũi với anh được nhưng lại tin tưởng một cách khó hiểu như vậy?
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Lúc này, có người gõ cửa, Đại Vĩ ló đầu vào: “Cô Chân, đã làm xong mô phỏng tượng người và hung khí rồi.”

Chân Noãn đáp “ừ” một tiếng, vứt khăn giấy trên tay đi, đóng cửa lại rồi đi với Đại Vĩ đến Phòng thí nghiệm Mô phỏng tội phạm. Cô luôn mong sớm ngày được dùng đến căn phòng này, nhưng hôm nay, cô không hứng thú nổi.

Giữa phòng Mô phỏng có một phòng kính bảo vệ, bên trong cố định một bức tượng người cao cỡ người bình thường. Chân Noãn đi đến sờ thử, da đầu và xương mô phỏng gần giống như đầu người thật. Trước mặt tượng người đặt đốn, năm hung khí gây án, là nhóm trợ lý mang đến theo yêu cầu của Chân Noãn, có ghế tay vịn hình hồ lô, chân ghế hình tam giác, dây thép trang trí hình san hô…

Chân Noãn đeo kính bảo hộ và găng tay vào, Tiểu Tùng và Đại Vĩ cũng đang chuẩn bị, thấy vậy liền liếc nhìn nhau, đồng thanh kinh ngạc: “Cô Chân, cô làm à?”

“Sao hả? Khinh thường phụ nữ yếu đuối sao?”

“Dĩ nhiên không phải, hì hì…” Hai tên nhóc đều cười khì. “Công việc cần thể lực phải do đàn ông bọn em làm mới đúng.”

“Không cần đâu, xem như tập thể dục thôi.” Chân Noãn cười cười, hất đầu lên, ra hiệu hai người lui ra khỏi phòng kính.

Cô cầm gậy sắt, nhắm vào đỉnh đầu tượng người, đập thật mạnh. Tiếng va chạm kịch liệt xen lẫn tiếng xương đầu của bức tượng răng rắc gãy lìa trong phòng kính. Cô nhìn vết thương rồi gật đầu ghi chép. Sau đó, cô nhanh chóng cầm lấy hung khí mô phỏng kế tiếp, dứt khoát vung lên đập mạnh xuống, lại là thứ âm thanh như nện vào đỉnh đầu vang lên.

Bên ngoài phòng kính, Tiểu Tùng và Đại Vĩ trao đổi ánh mắt: Cô giáo xinh đẹp của họ bình thường có vẻ dịu dàng, thật ra thì không yếu đuối chút nào.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Chân Noãn đánh vài cái bằng sức lực khá lớn, chấn động đến mức khiến hai tay cô tê rần. Quá trình đánh người giả gần như là cách chút giận, càng đánh càng hăng, càng đánh càng không ngừng lại được. Cô cắn răng, liên tục dùng hết các loại dụng cụ nên vào đầu người giả đến tan nát. Cô đánh cho đến khi không còn sức lực, toàn thân nóng hừng hực, đầu đầy mồ hôi mới ngừng lại.

Chân Noãn hô hấp dồn dập, nhìn đống mảnh vụn của tượng người văng tung tóe xung quanh, cũng hơi ngỡ ngàng. Không biết tại sao mình lại bạo lực như thế, hệt như trong lòng đang dồn nén một nỗi phẫn nộ rất lớn vậy.

Hai tay cô vừa tê vừa đau, nhớ đến Tiểu Tùng và Đãi Vĩ ở bên cạnh thì hơi ngại ngùng. Cô trấn tĩnh bản thân, quay đầu nhìn lại, tim bỗng giật thót.

Tiểu Tùng và Đại Vĩ không còn ở đó nữa, thay vào đó là một bóng dáng cao ráo. Ngôn Hàm đứng ngoài phòng kính, đôi mắt đen trong veo nhìn cô, vẻ mặt khá hứng thú. Rất hiển nhiên là anh đã chứng kiến hết quá trình bạo lực của cô rồi.

Chân Noãn hơi lúng túng, vội vuốt tóc trên trán và tháo kính bạo hộ xuống. Cô ngẩng đầu lên, nói vẻ lấp liếm: “Khụ, gần đây em đang làm thí nghiệm, muốn ghi nhận và nghiên cứu mối liên quan giữa vết thương trên đầu và hung khí.”

Ngôn Hàm gật đầu, khóe môi ẩn chứa nụ cười đầy thâm ý, hỏi: “Phòng thí nghiệm này có hợp ý quý cô không?”

Quý cô…

Chân Noãn cuống cuồng, cố gượng vẻ điềm tĩnh, hắng giọng: “Ừm, không tệ, rất tốt.”

Cô không nghe được ẩn ý của anh mới lạ đấy, ý anh ám chỉ cô xem Phòng thí nghiệm là nơi trút giận chứ gì?

“Không ai có tài nghệ tốt như em.” Ngôn Hàm nói với vẻ hơi chế nhạo, “Làm việc cật lực như vậy thì nhất định phải thưởng thêm cho em rồi.”

Nghiêm túc, liều mạng… Nhiều từ như thế nhưng anh lại chọn từ cật lực.

Chân Noãn đỏ mặt tía tai, Ngôn Hàm nhìn cô hồi lâu với vẻ mặt nửa cười nửa không, giơ ngón trỏ lên vẽ một đường trước trán. Chân Noãn sửng sốt, thầm than trong lòng rồi vội vã quay đầu đi, lấy một tấm khăn giấy từ túi áo blouse ra, mau chóng lau mồ hôi trên trán.

Cô quay đầu định hỏi anh có việc gì không thì anh đã rời khỏi phòng Mô phỏng. Hóa ra, anh chỉ thuận đường sang đây xem thôi sao? Chân Noãn khẽ thở phào.

Trở về phòng làm việc, Chân Noãn thừ người trong chốc lát. Lúc kim đồng hồ chỉ đến năm giờ chiều, cô mới hoàn hồn. Bây giờ, vụ án Khương Hiểu đã kết thúc, cô phải thu dọn tài liệu để lưu trữ. Cô lật xem đến phần đối chiếu DNA vết máu trên gai hoa thì phát hiện được tuy DNA của Đổng Tư Tư và vết máu trên gai hoa không phù hợp nhưng độ tương đồng rất cao. Tình huống này tuy không thường gặp nhưng cũng không hiếm thấy, thường xảy ra giữa anh chị em, đôi khi giữa người xa lạ cũng có thể xuất hiện tình huống này.

Ban đầu, Chân Noãn không để ý cho lắm, nhưng có một thứ cảm giác kỳ lạ luôn nhen nhóm trong lòng. Vẫn còn một lúc nữa mới tan sở, cô cầm tài liệu đi đến phòng Phân tích huyết dịch. Trong phòng chỉ có một trợ lý, anh ta mang toàn bộ tài liệu và số liệu có liên quan tới các loại thí nghiệm đối chiếu bằng điện di PCR (1) đến rồi lật ra cho Chân Noãn xem.

Chân Noãn xem được một nửa thì cau mày: “Khi làm đối chiếu DNA, các anh chỉ dùng DNA trong chất tế bào thôi sao?”

(1) PCR là viết tắt của cụm từ Polymerase Chain Reaction, được dịch ở một vài sách là “phản ứng chuỗi trùng hợp”, cũng có sách gọi là “phản ứng khuếch đại gen”. PCR là một kỹ thuật phổ biến trong sinh học phân tử nhằm khuếch đại (tạo ra nhiều bản sao) một đoạn DNA mà không cần sử dụng các sinh vật sống như E. coli hay nấm nem. PCR được sử dụng trong các nghiên cứu sinh học và y học phục vụ nhiều mục đích khác nhau, như phát hiện các bệnh di truyền, nhận dạng, chẩn đoán những bệnh nhiễm trùng, tách dòng gen và xác định huyết thống.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Anh trợ lý lộ vẻ lúng túng, xấu hổ bóp trán: “Là tôi làm, giữa chừng phát sinh chút sai sót nên đã quên mất kiểm tra nhân tế bào. Bởi vì chuyện này mà tôi còn bị Đội trưởng mắng nữa.”

Chân Noãn thấy bộ dạng xấu hổ của anh ta liền mềm lòng, an ủi nói: “Chỉ là về mặt trình tự yêu cầu phải dùng cả hai loại, nhưng cũng giống với đối chiếu chất tế bào mà thôi. Tôi thấy chỉ có một kết quả nên mới nhớ đến, nếu tự mình làm thì có thể tôi cũng chỉ làm một loại thôi.”

“Nói là như vậy nhưng lần này thì khác.” Khuôn mặt người trợ lý càng đỏ hơn. “Là do tôi mắc sai sót, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà không xảy ra chuyện gì lớn.”

“Hử?” Chân Noãn nghi ngờ.

Lúc này, Quan Tiểu Du đi vào, Sau khi hiểu rõ mục đích đến đây của Chân Noãn thì cô vội giải thích: “Vết máu trên gai thật sự là của Khương Hiểu, nhưng đối chiếu DNA của Đổng Tư Tư thì có vấn đề. Lần này, chúng ta gặp phải vụ án cực hiếm trăm năm mới có rồi. DNA trong chất tế bào cũng không phải trùng khớp một trăm phần trăm, nhưng DNA trong nhân tế bào lại hoàn toàn trùng khớp.”

Chân Noãn: “Ý của cậu là DNA nhân tế bào của Đổng Tư Tư và vết máu dính trên gai hoa của Khương Hiểu trùng khớp nhau à? Lúc trước, mọi người chỉ kiểm tra DNA chất tế bào, dù độ tương đồng cao nhưng không hoàn toàn trùng khớp nên đã sơ suất bỏ qua điểm này ư?”

“Đúng vậy!”

“Sao có thể được chứ!” Chân Noãn chợt khựng lại, “Hai người họ là sinh đôi cùng trứng?”

“Đúng vậy! Nhân viên điều tra đã tra được năm đó. Hai đứa bé sinh đối của nhà họ Đổng trong lúc đang nằm phòng sơ sinh thì một đứa đã bị bỏng nước nóng, chết do bệnh uốn ván. Hiện giờ, nhà họ Đổng đều không thể tin rằng Khương Hiểu chính là đứa trẻ kia.” Quan Tiểu Du lắc đầu. “Mọi chuyện đều thật khó tin.”

“Nhưng dáng vẻ hai người họ chẳng giống nhau chút nào.”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
“Có thể do thay đổi diện mạo thôi. Cậu xem đi, hai người họ ngoại trừ cùng chuỗi gen trong nhân tế bào ra, ngay cả chiều cao và thân hình đều không giống nhau. Hoàn cảnh sống của Khương Hiểu quá khổ cực nên gầy yếu thấp người hơn Đổng Tư Tư. Cô ta thật đáng thương, không ai biết tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này nữa.”

Chân Noãn khá khó chịu, hồi lâu sau mới hỏi: “Sau khi biết tin này, Đổng Tư Tư có phản ứng gì không?”

“Đối với một cặp chị em sinh đôi chưa từng gặp gỡ, chưa từng sống chung thì cô ta có cảm giác gì được chứ?”

“Cũng phải!” Chân Noãn lẩm bẩm, lại nói: “Đội trưởng thật tài, sự việc như vậy mà anh ấy cũng phát hiện ra. Thảo nào, trợ lý Lý nói anh ấy thật may mắn, nếu anh ấy chỉ kiểm tra nhân tế bào mà không kiểm tra chất tế bào thì e rằng Đổng Tư Tư đã bị oan rồi. Huống chi, sinh đôi cũng chỉ có một phần nhỏ DNA trong chất tế bào giống nhau.”

“Đương nhiên anh ấy tài ba rồi. Bây giờ, mình càng lúc càng cảm thấy anh ấy như thánh vậy.” Quan Tiểu Du nói: “Quy tắc kiểm tra song song nhân tế bào và chất tế bào trong Phòng thí nghiệm C-Lab đều do anh ấy thêm vào đấy!”

Chân Noãn kinh ngạc nhướng mày, ngay cả việc này mà Độ trưởng Ngôn cũng hiểu à? Anh đặc biệt thêm vào quy định này là do từng gặp phải vụ án sinh đôi sao?

Cô nghĩ mãi vẫn không tìm ra cách giải thích khác. Ồ, về sau đi theo Đội trưởng này sẽ phải chịu áp lực lớn đây! Có điều, cô nhất định sẽ học hỏi được nhiều hơn và sẽ tiến bộ nhanh hơn.

Chân Noãn tan làm hơi muộn. Lúc đi xe bus về nhà, trời đã nhá nhem tối, cô xuống xe, vừa đeo găng tay vừa rời khỏi trạm. Mới đi được một bước, khóe mắt Chân Noãn liếc thấy một chiếc xe lao nhanh như bay về phía mình, cô bàng hoàng không kịp phản ứng. Một người đàn ông ở trạm xe giật mũ áo cô rồi kéo về phía sau.

Cô bị người đó kéo lại, chiếc xe ô tô phóng qua trước mặt như cơn gió bay vèo vèo.

“Người gì vậy chứ, phóng xe như bay suýt nữa đụng vào người ta mà không chịu dừng lại!” Một người phụ nữ đi ngang qua trạm, gắt gỏng mắng vọng về chiếc xe mất dạng.

Chân Noãn bị níu mũ áo, bước hụt chân trên bậc thêm, lảo đảo suýt ngã. Người đàn ông đứng sau nắm lấy cánh tay cô, đỡ cô đứng vững. “Đi đường không nhìn bốn phía, đang nghĩ gì thế?” Giọng nói lạnh nhạt của Ngôn Hàm từ đỉnh đầu vọng xuống.

Chân Noãn sửng sốt, hoảng hốt ngẩng đầu lên. Đúng là anh rồi! Vẫn mày thanh mắt sáng và giọng nói thảnh thơi quen thuộc, chỉ là trên cổ có thêm một chiếc khăn quàng màu xám, trong như một anh chàng nhân viên văn phòng đầy tri thức, lịch thiệp nơi tòa nhà gần đấy.

Cô vội đứng thẳng dậy: “Đội trưởng, sao anh lại ở đây?”

Anh hất cằm về phía khu mua sắm đối diện: “Mua ít đồ.”

“Đi thôi!” Anh cùng cô sang đến bên kia đường, thấy cô định đi vào một hẻm nhỏ liền dặn dò. “Đi đường nhớ chú ý xe cộ.”

“Vâng!” Cô lí nhí đáp, mặt và miệng bị khăn quàng cổ che kín khiến giọng nói trở nên mơ hồ. “Em đi đây ạ!”

Ngôn Hàm gật đầu tỏ ý đã biết.

Cô mới đi được mộ bước đã quay đầu lại, khăn quàng cổ che kín chỉ để lộ đôi mắt long lanh và trong veo dưới ánh đèn mờ ảo. Cô vẫy bàn tay đeo găng bông xù liền ngón, giọng lơ mơ không rõ: “Tạm biệt Đội trưởng!”

Anh nhịn không được mà bật cười: “Tạm biệt!”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top