Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Trinh thám] Socrates thân yêu - Cửu Nguyệt Hi

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
Chân Noãn khẽ thở phào, không hiểu câu nói bất chợt kia của anh có ý gì, vội nâng cốc trà lên rồi một hơi uống liền mấy ngụm.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt. Lát sau, anh lại hỏi: “Tần Xu đã đối chiếu dấu giày rồi à?”

"Vâng!" Cô vươn người nhìn báo cáo trong tay Ngôn Hàm. “Hai dấu giày thoạt nhìn tương tự, nhưng sau khi so sánh với mô hình 3D lại cho ra kết quả trái ngược. Đổng Tư Tư bước đi vững vàng, trọng tâm hướng về phía trước, nửa trước đế giày sẽ bị mài mòn nhiều hơn, lực ở chân phải cũng lớn hơn chân trái. Nhưng chủ nhân của dấu giày thu được ở vườn hoa lại là người có dáng đi thanh thoát, trọng tâm hướng về phía sau và có xu hướng nghiêng về bên trái. Từ đó suy ra, đây không phải dấu chân của Đổng Tư Tư, có người muốn hãm hại cô ta và người này có cỡ chân nhỏ hơn Đổng Tư Tư. Hơn nữa, dấu giày tìm thấy ở vườn hoa không những không thẳng hàng mà phần trươc còn không có lực, dấu chân để lại rất mờ, chứng tỏ đây là chân nhỏ mang giày lớn.”

Sau khi nghe cô trình bày một chuỗi thông tin không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, Ngôn Hàm mở lời bằng giọng gần như khen ngợi: “Xem ra, em đã học tập được không ít.”

Chân Noãn hơi đỏ mặt, khẽ “Vâng” một tiếng.

"Không so sánh dâu chân của nhân vật chưa xác định này với Khương Hiểu sao?”

"Tần Xu nói cô ấy đã lấy được dấu chân của Khương Hiểu, nhưng dấu vết đã hư hại khá nhiều, không thể cho ra kết quả so sáng có giá trị. Tuy nhiên…” Chân Noãn mím môi, hơi đắc ý nói, “Đội trưởng cứ xem tiếp rồi sẽ hiểu.”

Anh liếc cô một cái rồi lật sang trang kế tiếp. Là biểu đồ trình tự DNA.

"Vết máu thu được trong vườn là của Khương Hiểu?”

"Vâng."

"Khương Hiểu vô tình đi qua vườn hoa, bị gai hoa làm chảy máu cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Sau khi tiến hành phân tích lại nhận được kết quả này, chắc hẳn em cảm thấy rất tiếc, đúng không? Vết máu mà mình vất vả phát hiện ra cuối cùng lại thành manh mối vô dụng.”

Chân Noãn thầm than cho sự tinh mắt của anh, thành thật giải thích: “Thực ra, cũng có đôi chút thất vọng. Tuy nhiên, sau đó nghĩ lại thì…” Cô cười thật nhẹ. “Trên người Khương Hiểu không có vết thương nào phù hợp với dấu vết do gai hoa gây ra cả.”

Ngôn Hàm lại phối hợp với cô, người hỏi người đáp: “Liệu có phải do trên người Khương Hiểu có vết thương ngoài da khác nên đã nhỏ xuống vết máu ấy?”

"Em cũng từng nghĩ như vậy, nhưng vì sếp có nói rằng chưa qua nghiệm chứng thì không thể tùy tiện đưa ra kết luận. Bởi vậy, em đã nhờ Quan Tiểu Du kiểm tra, kết quả là vết máu kia không phải bị bắn lên hay nhỏ xuống, mà đích thực do gâi hoa đâm vào mới lưu lại.”

Ngôn Hàm tựa lưng vào ghế, hứng thú nhìn khuôn mặt hơi lo lắng nhưng bừng sáng của cô.

"Em có nghĩ qua, nếu cây hoa mọc thấp, sát với mặt đất như vậy thì gai của chúng có thể đâm vào bộ phận nào trên cơ thể nạn nhân?” Chân Noãn tự hỏi rồi tự đưa ra câu trả lời. “Lúc Khương Hiểu ngã từ trên tầng xuống, móng ngón chân cái bên trái đã bị vỡ nát.”

“Chiếc giày chúng ta thu được lại rất sạch sẽ, bề ngoài không lưu lại bất kỳ dấy vết nào. Song khi đưa gương cán dài vào trong giày kiểm tra thì phát hiện thấy một vệt máu khô đã chuyển sang màu đen. Cây gai kia có thể đã đâm vào móng ngón cái chân trái của Khương Hiểu. Em cũng đã nhờ người xét nghiệm lại…” Nụ cười của cô tươi rói, tràn ngập niềm vui như một đứa trẻ.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
"Đúng là của Khương Hiểu. Kẻ tình nghi gây xung đột với nạn nhân trong vườn hoa lại chính là cô ta. Dấu vân tay thu được trên chiếc thắt lưng cũng có thể lý giải được. Nếu chỉ là điều chỉnh thắt lưng thì tại sao nạn nhân lại sử dụng tư thế kỳ lạ như vậy?”

Ngôn Hàm: "Những chứng cớ này có thể chứng minh Khương Hiểu cố ý làm giả hiện trường rằng có người kéo cô ta từ phía sau, đồng thời vu oan cho Đổng Tư Tư là người đã xảy ra xung đột với cô ta ở vườn hoa. Cô ta muốn hãm hại Đổng Tư Tư, nhưng những chứng cứ này chưa đủ để chứng minh cô ta không bị người khác đẩy xuống dưới.

Chân Noãn hít sâu một hơi rồi trả lời:

"Một, trong vườn hoa, ngoại trừ Khương Hiểu và chủ nhân của dấu chân thu được trong vườn hoa thì không còn ai khác. Muốn đi tới cạnh lan can thì nhất thiết phải đi qua vườn hoa.

Hai, trên người nạn nhân không có vết thương do phản kháng hay giãy dụa. Vấn đề này đã khiến em băn khoăn rất lâu, nhưng bây giờ có thể khẳng định là vì Khương Hiểu tự sát.

Ba, camera theo dõi cho thấy Thân Trạch Thiên và Đổng Tư Tư cùng có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường.”

Ngôn Hàm nhìn dáng vẻ như trút được gánh nặng của cô hồi lâu rồi khẽ cười: “Hãy ghi nhớ tâm trạng khi em nộp báo cáo cho tôi ngày hôm nay.”

Chân Noãn sửng sốt. Giờ phút này, cuối cùng cô đã hiểu. Dấu vân tay của Khương Hiểu, vết máu thu được trong vườn... Vô số những manh môi mà theo thói quen bình thường hay bị phán đoán là vô dụng, đôi khi lại là manh mối mấu chốt để thúc đẩy quá trình phá án. Mạng người là Quan trọng hàng đầu, tất cả những chi tiết nhỏ nhặt hay thậm chí vô dụng nhất cũng đều phải được cân nhắc tỉ mỉ và kỹ càng.

Chân Noãn nhìn đôi mắt đen láy và sâu thẳm của Ngôn Hàm, cô chợt cảm thán anh quả là một người có khả năng giúp người khác học hỏi và trưởng thành.

Cô gật đầu đầy tâm phục khẩu phục: “Em nhớ rồi, cảm ơn… Đội trưởng!”

Anh cười cười rồi cúi đầu nói tiếp: “Tuy nhiên, Khương Hiểu không có khuynh hướng tự sát. Lý do tại sao cô ta lại chết, vấn đề này, em thử nghĩ lại xem.”

Khương Hiểu không có khuynh hướng tự sát, cũng không phải bị giêt, vậy tại sao cô ấy lại rơi xuống?

Chân Noãn không thể hiểu nổi.

Theo phán đoán hiện giờ, Khương Hiểu muốn hãm hại Đổng Tư Tư, nhưng như vậy chẳng phải hại người hóa ra lại thành hại luôn cả tính mạng mình sao? Kế hoạch của Khương Hiểu rõ ràng đã để lộ quá nhiều sơ hở.

Đặt xong câu hỏi, Ngôn Hàm cúi đầu tiếp tục xem báo cáo. Từ ánh mắt của anh, Chân Noãn có thể nhận ra anh đã có cách nghĩ của mình từ trước, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Cô muốn hỏi nhưng cân nhắc trong giây lát rồi vẫn quyết định im lặng.

Cô dằn lại sự tò mò, nhìn xung quang để dời đi sự chú ý.

Công việc của cảnh sát thường rất bận rộn, lúc nào cũng đi đi về về trong vội vã, nhưng phòng làm việc của anh lại được thu dọn cực kỳ gọn ghẽ, ngăn nắp. Đồ dùng cũng ít, ngoài bàn làm việc và máy đun nước thì không còn vật dụng gì khác. Không như một số lãnh đạo hay bày biện đầy đồ trang trí hoặc hòn non bộ nhỏ mang hơi hướng cổ xưa, cũng không kê một chồng toàn sách với nội dung thâm thúy để tăng vẻ nho nhã cho bản thân. Trên giá đều là sách với nội dung thiết thực cho cảnh sát, còn lại toàn là hồ sơ. Thoạt nhìn có thể nhận ra chủ nhân của căn phòng này là mẫu người giản dị và thực tế.

Bên cửa sổ có hai chậu thiết mộc lan được cắt tỉa rất chuyên nghiệp, như chú chó được tỉa lông vậy.

Ánh mắt của Chân Noãn chuyển đến bên cạnh, rơi vào chậu hoa xương rồng hình cầu đặt cạnh máy tính của Ngôn Hàm. Người ta vẫn hay trang trí xương rồng hình cầu trên bàn làm việc, nhưng chúng nở hoa lại là chuyện hiếm thấy vô cùng. Mắt cô lập tức dán chặt không rời.

Vừa hay nó được đặt ở chỗ có ánh mặt trời. Dưới ánh nắng ngày đông mỏng manh, trong chiếc chậu nhỏ xinh màu vàng tươi là một cậu nhóc bụ bẫm lông lá xù xì. Trên quả cầu màu xanh đậm là vài cái cành nhỏ bé hướng lên trời, trên đỉnh nở hai đóa hoa với những lớp cánh màu trắng muốt xếp trồng lên nhau, trông vô cùng xinh đẹp.

Đây là lần đầu tiên Chân Noãn nhìn thấy hoa của loài xương rồng này.

"Đẹp thật!” Cô tán tụng, mắt nhìn chăm chăm, không kìm lòng được mà chỉ muốn chạm vào cánh hoa óng ánh mỹ miều ấy.

Bỗng dưng vang lên một tiếng “soạt”, Ngôn Hàm nhanh chóng chuyển chậu xương rồng đi, tránh khỏi ngón tay của cô. Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bóng lưng dứt khoát của anh.

Anh đặt nó vững vàng trên tầng cao nhất của giá sách. Nơi đó còn một ô trống, không hề đặt bất cứ sách vở tài liệu nào, vị trí dành riêng cho nó.

Chân Noãn nhìn chỗ anh đặt chậu xương rồng trước đó, không hề có bụi đất hay dấu vết mảnh sứ mài mòn nào. Thì ra anh đặt lên bàn để nó được tắm ánh nắng mặt trời.

Xem chừng là bảo vật quý giá của anh!

Chân Noãn định bụng nịnh nọt: “Chắc anh đã trồng nhiều năm lắm rồi, nghe nói, bình thường, phải bảy, tám năm đến mười năm mới có thể nở hoa. Thật hiếm có!”

Ngôn Hàm không tiếp lời, cũng chẳng nhìn cô mà chỉ rút một chiếc bút trong ống đựng ra ký tên lên trang cuối cùng trên bản báo cáo.

Vừa dứt lời, Chân Noãn lập tức im lặng, bởi vì cô liếc thấy trên chậu hoa vàng tươi có mấy chữ cái màu trắng được viết bằng mực bút xóa: NH&HT.

Bình thường, phải bảy, tám năm đến mười năm mới có thể nở hoa… Hình như vừa nãy, cô đã nói như vậy. Cô lúng túng im lặng, lại ngu ngốc chạm vào thứ mà anh không muốn người khác nhắc đến.

Dáng vẻ anh cụp mi ký tên xem ra rất bình tĩnh, không hề dậy sóng, nhưng cô vẫn thấy quẫn bách cực kỳ. Thế rồi, sau vài giây im lặng, anh hời hợt trả lời một câu: “Ừ, trồng mười năm rồi.”

Dường như sự lặng im trước đó chỉ là phản ứng chậm chạp của anh
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
Chân Noãn thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: "Hay thật đấy! Dù xương rồng nhìn có vẻ dễ trồng nhưng thực tế, rất nhiều người chăm thế nào nó cũng chết."

"Vậy ư?" Anh cười cười, ký tên xong rồi đóng tập hồ sơ lại, đưa cho cô. "Lát nữa họp, em sẽ là người báo cáo."

"Vâng!" Chân Noãn trả lời đầy phấn khởi.

Sau khi ra khỏi cửa, cô mở ra nhìn trang cuối, chữ "Ngôn Hàm" viết theo lối Hành Thảo, phóng khoáng mà đẹp đã.

Báo cáo khám nghiệm tử thi nhanh chóng được chuyển tới tay mọi người, vụ án đầu tiên Chân Noãn phụ trách xem như đã sắp khép lại.

Lúc rời khỏi trụ sở cảnh sát, đi ngang cái cổng xếp tự động ngoài sân, Chân Noãn nhìn thấy có khá đông người ở đó. Chăm chú nhìn, cô nhận ra đứng giữa đám người là anh trai và chị dâu Khương Hiểu.

Người phụ nữ kia cũng nhận ra cô, liền gắt hỏng gào lên: "Cô đứng lại đó cho tôi!"

Chân Noãn hoang mang quay đầu lại.

Người phụ nữ kia rất thấp, phải ngước cổ lên nhìn cô: "Cô là bác sĩ pháp y khám nghiệm tử thi cho em chồng tôi phải không?"

"Vâng..."

"Anh, chính là cô ta!" Người phụ nữ lớn tiếng nói với một người đàn ông cao lớn thô kệch: "Chính cô ta nói em chồng em tự sát."

Chân Noãn chưa kịp phản ứng, anh của người phụ nữ kia đã xông tới đẩy mạnh bả vai cô. Chân Noãn lảo đảo đụng vào bồn hoa, đầu gối kêu "rắc" một tiếng.

Anh trai Khương Hiểu vội tiến lại kéo anh vợ mình: "Anh, có gì từ từ nói. Người ta là con gái, đừng động tay động chân."

Ông anh vợ quay đầu lại quát: "Người chết là em chú đấy! Chú phải đấu tranh chút chứ, đừng suốt ngày tỏ vẻ sợ sệt như thế!"

Chị dâu Khương Hiểu kéo chồng mình: "Đã phải gọi họ hàng nhà mình tới, không làm ầm lên thì đám quan chức này sẽ lại bao che cho nhau, ức hiếp dân lành. Hiểu Hiểu bị người ta giết, cô ta lại nói con bé từ sát rồi sung sướng an nhàn, không biết đã nhận bao nhiêu tiền của nhà họ Thân đây?"

Anh trai Khương Hiểu ậm ừ vài tiếng, chị dâu giận đến mức hét ầm lên: “Anh nghĩ xem nhà chúng ta khó khăn đến chừng nào. Bố mẹ mất sớm, chỉ có người anh trai là anh làm sống làm chết chu cấp cho Hiểu Hiểu học đại học, khó khăn lắm nhà ta mới có một sinh viên đại học, vậy mà giờ lại bị người khác hãm hại. Vì nuôi Hiểu Hiểu ăn họ mà anh bị ngã tàn tật, bao nhiêu năm nay phải nhờ Hiểu Hiểu đỡ đần chúng ta. Con bé ra đi thê thẳm như vậy, sao giờ chúng ta có thể không giải oan cho nó chứ? Không bồi thường mà được ư? Đám các người thật khéo nằm mơ!”

Chân Noãn cũng biết nếu bị giết hại sẽ được bồi thường, nhưng nếu là tự sát…

Cô nhìn đám người hung tợn đông nghịt kia, gắng gượng lắm mới đứng vững nổi, lấy hết can đảm lớn tiếng giải thích: “Tôi cũng rất muốn giúp mọi người, nhưng sự thật là Khương Hiểu vốn dĩ đã tự sát…”

Bà chị dâu kia đột nhiên cất tiếng the thé: “Ôi chao, tôi nói này, ranh con nhà cô xinh xắn thế kia, sao không làm việc thiện chứ? Lương tâm của cô bị chó gặm rồi hả? Hiểu Hiểu nó bị cặp vợ chồng thối tha kia giết chết, dựa vào cái gì mà nói nó tự sát chứ? Cảnh sát các người đều cùng một giuộc, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu, dồn ép dân đen. Chắc là đã nhận tiền của tập đoàn Hoa Thịnh nên mới nghiêng về phía chúng nó chứ gì! Không giúp dân chúng thì thôi, còn ăn tiền thuế của người dân! Các người là đám lang soi mắt trắng dã!”

Câu nói này vừa thốt ra khiến cả đám chú bác xung quanh sôi sùng sục, ai ai cũng xô đẩy Chân Noãn rồi mắng chửi cứ như người chết là con cái nhà mình vậy.

Tiếng người ồn ã, Chân Noãn hét lên bằng tất cả sức bình sinh: “Mọi người đừng nên kích động, như vậy làm sao nghe rõ lời tôi nói. Xin cử mấy người làm đại diện, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đâu ra đấy, tôi lấy chứng cứ cho mọi người xem. Xin hãy tin tôi!”

Nào ngờ, ông anh vợ kia chỉ muốn làm loạn, không muốn nói chuyện: “Chắc chắn chứng cứ đã bị các người bóp méo rồi, đây đâu phải chuyện các người có thể ba hoa, nói suông là xong đâu!”

Gã gào lên đầy tức tối, những người khác càng thêm căm phẫn, lên tiếng ủng hộ.

"Không phải…” Chân Noãn muốn giải thích, nhưng cô ý thức được mình không thể nói cho họ hiểu.

Ông anh họ nhìn ra đầu mối, đoạt lấy tập tài liệu trong tay cô, vừa liếc mắt đã định xé, “Nhà họ Thân giết người không muốn đền tiền, hối lộ các người che giấu vụ án, hôm nay không làm lớn chuyện, chúng tôi quyết không đi.”

Chân Noãn hoảng hốt, vội vàng giành lại: “Thứ này không thể đụng vào!”

Không biết cô lấy đâu ra sức mà nắm chặt tập tài liệu không để gã xé. Năm người đàn ông thô kệch bực mình, vung bàn tay đập vào đầu Chân Noãn.

Chân Noãn đâu thể chịu nổi, đầu ong lên, mắt nổ đom đóm ngã nhào xuống đất. Nhưng tay cô vẫn không buông, khăng khăng đoạt lại tập hồ sơ. Mu bàn tay trắng mịn bị cọ mạnh xuống nền đất xi măng đến nỗi rách da rướm máu, cơn gió lạnh lướt qua khiến cô có cảm giá như bị dao cứa.

"Chân Noãn!" Quan Tiểu Du chạy tới đỡ Chân Noãn dậy, hét lên với đám người kia. “Ông dựa vào cái gì mà đánh người? Các người vẫn đang ở trước cổng Sở cảnh sát đấy! Trong mắt các người có luật pháp không hả?”

Ông anh vợ thấy Quan Tiểu Du cũng mặc áo blouse, biết cô và Chân Noãn cùng một nhóm, tức giận xô cả cô: “Các người nhận tiền của nhà họ Thân nói Khương Hiểu tự sát. Chúng tôi đến đòi lại công bằng!”

Chị dâu Khương Hiểu bồi thêm: “Tính nói chuyện pháp luật với tôi hả? Chính các gười dung túng nhà họ Thân giết người đấy!”

Bất chợt, mọi người đồng thanh hô lên khẩu hiệu: “Cảnh sát bao che tội phạm giết người!”, “Cảnh sát bao che tội phạm giết người!”.

Xe cộ và người đi đường đều đứng lại xem.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Quan Tiểu Du muốn nói lý với họ, nhưng đối phương người đông lại thô bạo, sức cô vốn không thể chống đỡ. Bảo vệ phòng trực ban an ninh tới khuyên ngăn nhưng vô dụng. Họ thấy đám người nổi điên, sợ Chân Noãn và Quan Tiểu Du bị thương, đành tìm cách che chở cho hai người rời đi.

Đám người gây chuyện thấy vậy, toàn bộ xông tới không chịu thả người. Hai bên ầm ĩ, xô đẩy, lôi kéo lẫn nhau. Chân Noãn bị ép ở giữa, khó thở vô cngf, cổ áo và tóc của cô bị người ta giật, vô số bàn tay, móng tay không ngừng đập và cấu vào đầu cô.

Cô vừa lạnh vừa đau, ôm tập hồ sơ hét lên: “Đừng đánh nữa, mọi người đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”

Nhưng đám người cứ như phát điên, cùng nhau hò hét: “Bao che tội phạm giết người! Các người thông đồng với kẻ có tiền! Bao che tội phạm giết người!”

Mấy anh bảo vệ chịu đựng nắm đấm của đám đàn ông và sự cắn xe của đám phụ nữ, ra sức đẩy Chân Noãn và Quan Tiểu Du ra.

Một cậu bảo vệ chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi bị cào xước một vệt dài, hét lên với hai người: “Chạy mau!”

Quan Tiểu Du cũng sợ hãi, kéo Chân Noãn đang ngã dưới đất rồi bỏ chạy.

Ông anh vợ kia nhớ đến tập hồ sơ trong tay Chân Noãn, sải bước xông tới, tóm chặt lấy bả vai Chân Noãn, đoạt lấy tài liệu của cô. Nhưng Chân Noãn dừng hết sức bình sinh giữ chặt không buông, lực tác động vô tình làm bìa tập hồ sơ cứa vào tay ông ta. Đối phương giận sữ, định đấm một phát lên đầu cô.

Cô ôm đầu theo phản xạ có điều kiện, nhưng trong nháy mắt, đầu óc cô trống rỗng.

Xong rồi!

Nếu tay bị thương tổn… Nếu không thể cầm dao mổ được nữa thì đời cô kể như xong.

Người đàn ông cường tráng như võ sĩ quyền anh, quả đấm mang theo sức gió ập tới đầu cô.

Nhưng...

Ngược chiều ánh sáng, Chân Noãn nhìn thấy một ống tay áo gió màu xám đen cùng bàn tay thon dài xương xương nắm lấy cổ tay tráng kiện của gã nọ, vặn một cái rồi đẩy ra trông có vẻ rất nhẹ nhàng.

Gã đàn ông kêu đau một tiếng, người lệch sang một bên. Gã nhìn người vừa tới, trong cơn giận dữ lại vung thêm một đấm nữa. Nhưng đối phương vặn tay gã, nhanh nhẹn vọt ra sau, khuỷu tay ra đòn tàn nhẫn và chuẩn xác, đè chặt gã đàn ông to lớn dưới đất.

Tất cả chỉ diễn ra trong vòng hai, ba giây. Chân Noãn nhìn ngơ ngác.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
Chị dâu Khương Hiểu đứng trong đám người thấy vậy, cầm đầu gào khóc: “Nhìn đi nhìn đi! Cảnh sát đánh người! Có ai không, cảnh sát đánh người kìa!”

Chân Noãn không thể tin được mở to mắt nhìn. Đậy gọi là vừa ăn cướp vừa la làng đó sao? Người tụ tập trên hiện trường càng lúc càng nhiều, nếu tạo ra ảnh hưởng không tốt, chắc chắn Ngôn Hàm sẽ mang tiếng xấu và phải chịu phạt.

Nhưng anh vì cứu cô mà!

Cô run rẩy đứng trong gió, sốt ruột đến độ toát mồ hôi lạnh. Phải làm sao đây?

Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy gã kia lén lút đưa tay xuống thắt lưng, tháo chiếc dao trong chùm chìa khóa xuống. Cô giật mình, muốn nhắc Ngôn Hàm, nhưng giây tiếp theo, anh lại cố ý buông lòng tay ra.

Gã ta lập tức bật dậy.

Ngôn Hàm không hề trốn tránh, ngược lại tay không nắm lấy lưỡi dao, thoạt nhìn cứ như đoạt lấy vũ khí của gã, nhưng Chân Noãn lờ mừo nhận ra anh đang cố ý chạm vào. Trong thoáng chốc, lòng bàn tay Ngôn Hàm bị cứa một phát, hình như còn ngại không đủ sâu, anh tiếp tục để lưỡi dao lướt qua cổ tay mình.

Chân Noãn nhất thời ngẩn người, giương mắt nhìn, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ biết lo lắng đến độ choáng váng. Cô vừa mở miệng đã dừng hết sức bình sinh cất lên tiếng thét thê thảm nhất, chói tai nhất hòa lẫn nỗi sợ hãi và vẻ đáng thương cùng cực: “Aaaa! Kẻ đồi bại rút dao giết người rồi! Cầm dao giết cảnh sát! Có người cầm dao giết cảnh sát!”

Một chuỗi tiếng thét chói tai của Chân Noãn khiến đám đông ồn ào bỗng trở nên im phăng phắc, tựa như hồ nước đột nhiên mất đi mấy nghìn con vịt đang kêu.

Trông thấy sắc mặt trắng bệch cùng vẻ hoảng sợ tột độ và tiếng gào thảm thiết “Có người giết cảnh sát” của cô, ánh mắt bọn họ liền đổ dồn lên người Ngôn Hàm.

Ông anh vợ kia nắm trong tay một con dao ngắn nhưng vô cùng sắc bén, còn Ngôn Hàm ở phía đối diện đang lùi về phía sau hai bước với vẻ khoa trương, một tay nắm chặt cổ tay còn lại, từng giọt từng giọt máu tươi theo kẽ tay chảy xuống đất.

Ông anh vợ kia ngẩn người kinh ngạc, gã ta chỉ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Ngôn Hàm thôi. Rõ ràng là vị cảnh sát này tự mình lao tới… phải không?

Giờ phút này, gã ta cũng không nắm chắc tình hình, bởi lẽ mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh!

Đám đồng bọn đi theo gã cũng ngẩn người vì sợ. Đến đây gây sự là một lẽ, nhưng dùng dao tấn công cảnh sát lại là chuyện khác. Những người hôm nay kéo tới Sở Cảnh sát gây sự đều không phải họ hàng thân thiết gì của Khương Hiểu. Cùng nhau làm loạn thì không sao, nhưng không ai tình nguyện nhúng tay vào chuyện này để rồi rước thêm tội đồng lõa với kẻ tấn công cảnh sát cả.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Đội cảnh sát vội vàng đi tới một cách trật tự. Lúc này, ai đó trong đám đông chợt hô lên: “Có người giết cảnh sát rồi, chạy mau!”

Đám người trước đó còn nhăm nhe tới gây sự thoáng chốc đã bỏ chạy hết phân nửa. Những người ở lại đều dừng la hét và đánh nhau. Hai bên im lặng trong không khí đầy căng thẳng. Cảnh sát xếp thành đội hình, trấn an đám người vây xem và duy trì trật tự.

Ngôn Hàm nắm chặt cổ tay còn đang chảy máu của mình, mỉm cười với gã đàn ông đang đờ người trước mặt: “Bây giờ, các anh có thể cử đại diện vào trong nói chuyện được không?”

Gã ta tức tối đến đỏ mặt, vừa định cãi lại thì anh trai Khương Hiểu đã vội vã tiến về phía Ngôn Hàm đang đứng ngáp dài rồi nói: “Sếp, anh vợ tôi nhất thời xúc động quá mức chứ không phải cố ý, cũng tuyệt đối không có ý định giết anh. Xin anh đừng chấp nhặt với anh ấy.”

Chị dâu của Khương Hiểu vẫn chưa nguôi giận, còn muốn tiếp tục mắng chửi. Mấy nữ cảnh sát tiến lên nắm chặt vai cô ta rồi nhẹ nhàng kéo qua một bên.

Ngôn Hàm trầm giọng nói: “Anh Khương, anh nói phía cảnh sát không biết lý lẽ, vậy hành vi gây rối và hành hung đánh người vừa rồi thì sao? Hơn mười người đàn ông vây quanh bắt nạt hai cô bé thì có lý sao?”

Đám đông xung quanh bắt đầu ồn ào tranh luận, gã anh vợ mặt đỏ bừng như gan heo. Gã lớn giọng thì được chứ nói lý đành chịu thua.

"Anh Khương và cả… anh vợ đây, tôi có thể hiểu được tâm trạng đau xót của mọi người khi mất đi người thân, nhưng đây không phải lý do để các anh đe dọa và uy hiếp họ.” Ngôn Hàm đưa tay chỉ về phía Chân Noãn, Quan Tiểu Du và những đồng nghiệp khác đang đứng phía sau.

Hay cô gái bị anh đánh vừa nãy, vì điều tra manh mối trong vụ án của em gái anh, họ đã phải ngồi suốt bốn, năm giờ dưới thời tiết giá rét âm ba độ, dùng tay đào lớp đất trên tầng thượng khách sạn, rồi phải đứng trước bàn thí nghiệm hơn mười ba giờ đồng hồ để kiểm tra, đo lường và xét nghiệm vật chứng. Và cả những nhân viên điều tra khác nữa, có người tăng ca cả đêm lẫn ngày để làm báo cáo so sánh dấu vân tay cùng dấu giày, có người đi khắc thành phố để thăm dò tình hình vụ án. Họ vùi đầu làm tất cả những việc này đều bởi vì lòng nhiệt tình và niềm tin, ý thức trách nhiệm và lòng hi sinh vì sứ mệnh. Tất nhiên, họ không cần sự thông cảm của các anh, bởi đây là chức trách của họ. Cho dù anh có mắng chửi hay thậm chí đánh họ, họ vẫn sẽ tiếp tục làm công việc họ nên làm với thái độ công bằng, chính trực và chuyên nghiệp. Thế nhưng, nếu không hiểu những điều này, cũng mong anh hãy tôn trọng họ một chút.”

Anh đang đứng ở vị trí cách đám đông khá gần. Mọi người nghe xong, ai nấy đều bùi ngùi xúc động, bắt đầu xầm xì bàn tán với những người bên cạnh.

Chân Noãn nghe anh nói những lời này, sống mũi chợt thấy cay cay, hệt như có thứ gì chạm mạnh vào tâm khảm.

Cô bỗng nhớ tới giáo sư Trịnh từng chia sẻ rằng công việc này tuy gian nan nhưng thầy vẫn luôn dũng cảm tiến bước. Chân Noãn quay đầu nhìn lại, đôi mắt Quan Tiểu Du cũng đỏ ngầu lên.

Lời của Ngôn Hàm vừa dứt, anh trai Khương Hiểu liền liên tục gật đầu coi như đáp lời, gã anh vợ cũng không dám hé môi tiếng nào.

Ngôn Hàm nói tiếp: “Anh Khương, chúng tôi đã gửi báo cáo quá trình cùng kết quả điều tra bằng văn bản cho anh và vợ anh. Nếu vẫn cảm thấy không thỏa đáng, anh và chị nhà có thể xin khiếu nại. Chúng tôi cũng hoan nghênh anh chị kêu gọi lực lượng truyền thông tham gia tiến hành giám sát. Nhưng nếu vẫn có hành vi gây rối, chúng tôi sẽ bắt giam anh chị lại với tội danh gây mất trật tự trị an.”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Những kẻ kéo tới gây rối đã sớm nhận ra bọn họ không thể nói lý, tiếp tục làm loạn cũng không được lợi ích gì nên lần lượt bỏ về. Quần chúng vây xem cũng thay đổi thái độ, chuyển sang ủng hộ cảnh sát. Gã anh vợ kia tuy khó lòng nguôi ngoai cơn giận, nhưng chính tay gã vừa đâm cảnh sát nên trong lòng không khỏi sợ hãi.

Chị dâu của Khương Hiểu vẫn chưa chịu bỏ qua, còn định chạy tới la mắng, song ông chồng nhút nhát của chị ta đã vội chạy tới xin lỗi Chân Noãn: “Cô bé à, thật tình xin lỗi. Thật ra, lúc Hiểu Hiểu rời khỏi cửa từng nói nhất định có thể nối lại tình cảm với Thân thiếu gia, trong lòng tôi khi đó đã chắc chắn rằng nó sẽ lại dùng mấy chiêu như khóc lóc, làm loạn hay thắt cổ. Nhưng lúc ấy, tôi lại nghĩ có lẽ sẽ có tác dụng. Nếu chẳng may con bé không thành công thì nhà họ Thân vì giữ thể diện, thể nào cũng sẽ chi chút tiền cho qua, vậy là tôi vẫn để con bé đi. Đó đều là lỗi của tôi.”

Chị dâu của Khương Hiểu nghe xong liền lớn tiếng mắng: “Cái đồ chết tiệt, ông nói bậy bạ gì đấy?”

Anh trai Khương Hiểu giận sôi gan, mắng lại: “Đều do lòng tham không đáy của cô. Ngày ngày xúi giục Hiểu Hiểu vòi tiền, con bé đi gây chuyện cũng là do cô dạy!”

Bà chị dâu cũng gân cổ cãi lại: “Ông nuôi nó lên đại học, hi sinh cơ hội đi học của chính mình, lại còn bị thương một bàn tay thì nó nên báo đáp công ơn mới phải. Tôi nói cho ông hay, Hiểu Hiểu không tự tử mà bị đôi cẩu nam nữ nhà họ Thân kia giết. Bọn chúng nhất định phải đền tiền!”

Anh trai Khương Hiểu cãi không lại vợ mình, thẳng thừng quay đầu bỏ đi. Bà chị dâu kia biết mình thân cô thế cô, chồng lại không đứng cùng chiến tuyến, thậm chí cả người qua đường cũng quay ra chỉ trỏ, bèn cố nói thêm một câu sẽ không bỏ qua rồi rời đi.

Ngôn Hàm quay đầu nhìn Chân Noãn. Tóc cô bị kéo giật đến rối bời, quần áo cũng nhăn nhúm, đôi mắt vốn long lanh đen nhánh bỗng chốc tràn ngập nỗi kinh hoàng và hoảng sợ.

Thấy cô vẫn chưa lấy lại tinh thần, anh liền nói: "Về sau, em phải học hỏi thêm đấy!"

Tuy còn băn khoăn không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của anh song cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng!”

“Phải học vài câu mắng người cho ra hồn.”

“Hả?”

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt mang vẻ trêu cợt: “Em là sinh viên năm mấy rồi? Kẻ đồi bại? Hửm?” Đôi mắt hoa đào thật đẹp của anh khẽ cong lên. “Em chỉ biết nói mấy từ này thôi sao?”

Chân Noãn ngẩn người vài giây mới nhớ lại vừa rồi, quả thật cô đã hét câu “Kẻ đồi bại cầm dao tấn công cảnh sát”. Cô bỗng thấy khốn đốn vô cùng, mắng gã là kẻ xấu xem ra còn dễ nghe hơn từ này.

Cô cúi đầu, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: “Em chưa từng mắng ai bao giờ.”
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
"Không sao!" Anh ra chiều rộng lượng khai sáng giúp cô. "Từ từ em sẽ biết mắng người thôi."

"..." Chân Noãn ngại ngùng, sau khi nghe những lời trêu đùa của anh, cô ít nhiều đã quên đi nỗi sợ hãi khi nãy.

Từ đầu đến chân đều nhếch nhác thảm hại, nhưng cô vẫn kiên quyết ôm chặt cặp hồ sơ trong lòng, trên bề mặt còn vương vài vết máu.

"Đưa tay cho tôi xem."

Cô ngẩn người một chốc rồi ngoan ngoãn chìa tay ra. Trên bàn tay trắng nõn loang lổ vài vệt máu đỏ tươi, phần khớp xương có một vết rách bê bết máu.

Ngôn Hàm khẽ nhíu mày, ánh mắt vô cùng khó chịu: "Nếu tôi là em, tôi thà vứt quách tập tài liệu kia đi cho xong."

Cô ngạc nhiên, mở to mắt hỏi: "Sao anh lại làm vậy?"

"..." Anh bình tình nhìn cô nửa giây. Cô nhóc này thật chẳng biết thế nào là nói đùa. Khoé môi anh khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng thu lại nét cười rồi nói: "Sau này phải chú ý bảo vệ bản thân, tay bị thương thì sự nghiệp của em xem như mất trắng. Đám người đó sẽ không quan tâm việc họ làm em bị thương ra sao, cho dù họ có gây thương tích đến tay em thì trong mắt họ, vết thương ấy cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Họ hoàn toàn không biết bản thân có thể hủy hoại tương lai của em đâu."

Chân Noãn nghẹn lời, nỗi uất ức đến muộn trong nháy mắt tràn ngập cõi lòng. "... Đội trưởng..." Cô vừa định mở miệng, không hiểu vì sao nước mắt cứ từng giọt từng giọt rơi xuống.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Ngôn Hàm khẽ sửng sốt. Trong giây phút ấy, cô chợt giật mình trước phản ứng của bản thân, hốt hoảng quay đầu rồi thất vọng vì sự mềm yếu của chính mình. Lúc sự cố xảy ra, cô không cảm giác được, giờ ngẫm lại mới thấy sợ hãi đến phát run.

Ngôn Hàm cười khẽ: "Khóc lóc không mất tiền đúng không?"

Chân Noãn không nhịn được liền bật cười thành tiếng, nhân cơ hội lau nước mắt rồi chuyển sang chuyện khác: "Còn anh nữa, vì sao không yêu quý đôi tay của mình?"

"Không chết được." Anh nói. "Để đám người đó làm lớn chuyện lên thì phiền phức lắm!"

Dường như anh không hề biết quý trọng bản thân chút nào.

Cô chầm chậm sánh bước bên cạnh anh, cân nhắc hồi lâu, cuối cùng mới dám mở miệng khẽ gọi: "Đội trưởng!"

"Sao?" Anh không mấy để tâm.

"Thật ra... Vừa rồi, em đã trông thấy tất cả." Cô hơi do dự.

"Thấy gì nào?" Anh vẫn thản nhiên.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
"Không phải ông chú kia đâm anh bị thương, mà chính anh tự xông tới chỗ ông ta." Cô nói một cách đứng đắn.

"Vậy mà em còn phối hợp với tôi?" Anh hỏi vẻ hơi buồn cười.

"Em cũng không còn cách nào khác, nhưng..." Cô chợt ấp a ấp úng.

"Nhưng sao?"

"Đội trưởng, anh làm vậy là gian lận, hành vi này không tốt đâu. Dù sao... anh cũng là cảnh sát."

"Em đi tố giác đi!"

"..."

Chân Noãn lặng lẽ nhìn trời, đáng lẽ cô nên sớm biết mới phải chứ. Vị đội trưởng này đúng là tên lưu manh không theo phép tắc.

Cô nhỏ giọng thì thầm: "Em có nói gì đâu, chỉ là cảm thấy hơi kì cục.”
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
Anh dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô. Chân Noãn lập tức cứng người lại, lẽ nào mình đã nhiều lời quá ư?

Nhưng chỉ một lúc sau, khóe môi anh lại khẽ nhếch lên rồi nói: “Vậy đi, tôi bảo đảm sẽ giữ em lại sau kì thực tập, chỉ cần em đừng tiết lộ bí mật kinh thiên động địa này cho ai biết, có chịu không?”

Giọng điệu như đang lừa trẻ con này…

“…”

Ngôn Hàm bước vào tòa nhà, nhân viên y tế lập tức chạy tới định giúp anh băng bó vết thương.

“Vết thương không sâu.” Ngôn Hàm trả lời tùy ý, cầm lấy một đoạn băng vải rồi tự cuốn lên vết thương, đoạn quay sang nói với nhân viên y tế: “Giúp cô ấy xử lý vết thương trước đi!”

Nhân viên y tế vừa bôi thuốc, băng bó giúp Chân Noãn vừa càu nhàu: “Đám người kia bề ngoài tỏ ra đáng thương, thực ra họ mới chính là những kẻ đáng trách nhất. Tôi có một người bạn làm bác sĩ, vì lo cho sức khỏe của bênh nhân mà không cho sử dụng Pethidine (1),, kết quả bị người ta đâm đứt gân tay. Bên kia bồi thường mấy vạn cho qua chuyện, nhưng cậu bác sĩ kia thì cả đời không thể cầm dao mổ được nữa. Theo tôi, có những công việc càng làm càng thấy uất ức.”

(1) Pethidine hydrochloride là một loại thuốc giảm đau trung ương tổng hợp có tính chất giống morphin, nhưng pethidine có tác dụng nhanh hơn và thời gian tác dụng ngắn hơn so với morphin. Pethidin được dùng để giảm đau trong các trường hợp đau vừa và đau nặng. Thuốc còn được dùng theo đường tiêm để gây tiền mê và để hỗ trợ cho gây mê.

Dĩ nhiên, Chân Noãn biết trong số đó cũng bao gồm cả mình, nhưng rồi cô nhớ tới những lời Ngôn Hàm vừa nói trước cổng Sở Cảnh Sát. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi tủi thân và hoang mang của cô chợt lắng xuống, cũng như giờ phút này vậy. Cô nhẹ nhàng nói: “Không sao, chỉ cần bản thân kiên trì vì lý tưởng của mình là được.”

Hôm nay lại thu hoạch thêm một chút. Có thể vững lòng, kiên trì và sáng suốt thật là thứ cảm giác hạnh phúc đến nhường nào.

Nghe câu trả lời của cô, Ngôn Hàm quay đầu lại nhìn. Tuy mái tóc đen nhánh của cô rối tung nhưng nụ cười lại rất hồn nhiên và thuần khiết, đáy mắt màu hồ phách ánh lên niềm hạnh phúc đơn thuần nhỏ nhoi.

Đôi mắt màu hổ phách ấy…

Anh lặng lẽ thu lại ánh mắt.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
***

Đầu tháng Mười một, nhiệt độ ngày một xuống thấp.

Dự Thành ở vùng Giang Nam, mùa đông ẩm thấp lạnh lẽo, đi lại ngoài đường, hơi lạnh có thể len lỏi vào từng khớp xương.

Trước khi xuống xe, Chân Noãn nhìn bầu trời xám xịt và cây cối run rẩy theo cơn gió lớn ngoài cửa sổ, lại phải chuẩn bị tinh thần thêm một lần nữa.

Thẩm Dực vươn người quấn chặt khăn quàng trên cổ cô, đeo găng tay cho cô. Thấy lớp băng trên ngón tay cô, ánh mắt anh bất giác trầm lại, bàn tay ấm áp bao phủ, khẽ vuốt ve.

Cô thấy vậy, cười khẽ: “Không sao đâu, em không đau nữa, sắp lành rồi.”

Lúc cô sắp sửa xuống xe, mở điện thoại ra xem, chợt nhớ tới gì đó, bèn hỏi anh: “Em vừa nhận được tin nhắn của đồng nghiệp, nghe nói Đổng Tư Tư bị bắt cóc, anh có biết không?”

Ánh mắt Thẩm Dực trong veo, lắc đầu: “Anh không biết.”

Chân Noãn gãi đầu: “Không phải bị người nhà Khương Hiểu giở trò chứ?”

Anh nói vẫn với vẻ không hề quan tâm: “Trước khi tan làm, nhớ gọi điện thoại.”

“Em biết rồi.” Cô cười ngọt ngào, mở cửa xe ra, vẫy bàn tay đeo chiếc găng bông xù, vừa xuống xe đã co chân chạy nhanh như thỏ hoang.

Đợi đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt, anh mới khởi động xe. Điện thoại bỗng đổ chuông, anh liếc mắt nhìn, nhấn nút loa ngoài, giọng nói bình tĩnh và chừng mực của Thân Trạch Thiên vang lên: “Thẩm Dực, với tình hình này, xem ra chúng ta không thể chung sống hòa bình được nữa rồi.”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
“Ừ!” Thẩm Dực cúp máy.

Lái xe tới ngã tư, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Lần này là Kỷ Thâm: “Bao giờ cậu đến?”

Thẩm Dực liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đáp: “Mười ba phút nữa.”

“Đới Thanh nói đàn em của Thân Trạch Thiên suýt nữa làm hại Chân Noãn?”

“Còn lâu mới động được vào cô ấy.”

“Thẩm Dực, đợi thêm một thời gian nữa, đừng vội động vào chúng.”

“Có gì nói thẳng.”

“Có phải Đổng Tư Tư đang nằm trong tay cậu không?”

“Không.”

Kỷ Thâm im lặng trong chốc lát: “Thẩm Dực, cậu đừng…”

“Tôi thả cô ta rồi.”

“Vậy tại sao cô ta vẫn mất tích…”

“Không biết.” Anh liếc mắt nhìn đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh. “Tôi phải lái xe, cúp máy đây.”
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
Chân Noãn hộc tốc chạy vào sân.

Trước cao ốc văn phòng, Ngôn Hàm một tay nhét vào túi, một mình đứng cạnh bồn hoa. Anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen hơi pha sắc đỏ, bên trong là áo sơ mi trắng cài kín nút. Anh cụp mi suy nghĩ gì đó, hai ngón tay kẹp điếu thuốc chưa châm lửa, lòng bàn tay vuốt hộp diêm trong vô thức.

“Chào Đội trưởng!” Hiếm khi thấy cô hồ hởi như vậy.

Nghe thấy tiếng chào lảnh lót của cô, Ngôn Hàm không quen lắm, ngẩng đầu lên. Cô cười như đóa hoa hướng dương, vẫy bàn tay đeo chiếc găng tay bông xù liền ngón.

Anh nhìn cô từ trên xuống dưới, hờ hững hỏi: “Phấn chấn như vậy à?”

“Nhờ Đội trưởng dạy đấy ạ!”

Anh nhướn mày: “Hử?”

Chân Noãn mím môi, hơi ngượng nhưng vẫn lấy hết can đảm, nói đầy cảm kích và chân thành: “Hôm đó, lúc ở ngoài cổng, lời anh nói với anh trai của Khương Hiểu làm em thấy được khích lệ.” Hiện tại, cô cảm thấy công việc của mình rất thiết thực và đáng tự hào.

“Tôi đã nói gì nhỉ?” Anh hơi mơ màng, dần dần nhớ lại đôi chút. “À! Những lời đó hả?”

“Dạ!” Cô gật đầu lia lịa, vài giây sau xấu hổ, đỏ mặt bổ sung một câu. “Em rất khâm phục anh!”

Ngôn Hàm nhìn cô vài giây, từ từ để lộ dáng vẻ không thể nhịn cười: “Em còn non quá!”
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
“Dạ?”

“Làm cấp trên thường hay có giọng điệu quan chức, thích nói mấy lời lý luận cao cả.” Anh cười lanh lảnh. “Giọng điệu quan chức đó, hiểu không?”

Chân Noãn ngờ nghệch, lơ ngơ buột miệng nói: “Đó không phải những lời tâm huyết của anh sao?”

Anh vẫn cười nhưng đôi mắt bất giác lại trở nên sâu thẳm: “Làm ngành này lâu rồi, còn đâu nhiệt huyết chứ?”

Cô nghiền ngẫm ý nghĩa của câu nói này, ngầm suy đoán xem liệu có phải anh lại trêu đùa mình theo thói quen không. Cô không khỏi có cảm giác bị anh đùa giỡn, ấp úng hồi lâu, trạng thái thoải mái dần biến mất, quay về câu nệ khi giao tiếp với cấp trên.

Anh cụp mắt nhìn găng tay bông xù của cô rồi hỏi: “Vết thương thế nào rồi?”

“Không có gì đáng ngại ạ!” Nói xong, cô vội vàng khoát tay chứng minh.

“Đội trưởng, lần trước anh nói rằng Khương Hiểu không tự sát cũng không bị giết, em vẫn không hiểu.”

“Anh trai Khương Hiểu nói rằng cô ấy khẳng định mình có thể giành lại Thân Trạch Thiên trong ngày cưới. Tại sao cô ta lại chắc chắn như vậy?”

Chân Noãn đảo mắt: “Giả vờ tự sát để khơi gợi tình cảm của Thân Trạch Nhiên ư?”

Đáp án dĩ nhiên là một cái lắc đầu: “Trò này trước kia từng dùng rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của cô ta.”

“À, em quên mất!” Cô khẽ nói. “Cô ấy muốn hãm hại Đổng Tư Tư, khiến người ta cho rằng Đổng Tư Tư muốn giết cô ấy, nên lúc đó, cô ấy đã kêu cứu mạng.”

“Khương Hiểu chuẩn bị hai kế hoạch:

Một, chọc giận Đổng Tư Tư rồi giằng co với cô ta, sau đó kêu cứu mạng, tạo dựng cảnh tượng Đổng Tư Tư muốn giết cô ta. Dù giết người không thành nhưng Đổng Tư Tư vẫn phải chịu phạt, như thế thì nhà họ Thân không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong tình huống xấu nhất, cô ta có thể đòi riêng một khoản phí bịt miệng.

Hai, tiếp nối trường hợp một, cô ta tự vệ nên đã đẩy Đổng Tư Tư xuống lầu. Trường hợp hai này do tôi suy đoán, không có chứng cứ. Nhưng hôm đó, sau khi đến hiện trường, Khương Hiểu lập tức ý thức được Đổng Tư Tư sẽ không cho mình cơ hội tự vệ.”

Chân Noãn gật đầu: “Dù trường hợp một hay hai, Khương Hiểu cũng không muốn dây dưa rồi phát sinh tranh chấp với Đổng Tư Tư.”

“Theo lời khai của các phù rể, Khương Hiểu đã từng yêu cầu nói chuyện riêng với Đổng Tư Tư, khi đó, hẳn là cô ta còn ảo tưởng cho rằng Thân Trạch Thiên vẫn còn yêu mình. Thân Trạch Thiên rất biết cách chiều chuộng phụ nữ. Khương Hiểu đi theo anh ta năm năm nên cứ nghĩ rằng anh ta thật lòng với mình, vì gia thế hai bên không tương xứng nên mới kết hôn với Đổng Tư Tư. Từ trước đến nay, nhà họ Khương đều cho rằng tất cả đều là lỗi của Đổng Tư Tư chứ không phải của Thân Trạch Thiên. Như vậy có thể thấy được trước mặt Khương Hiểu, Thân Trạch Thiên vẫn luôn che giấu rất tài tình.”

Chân Noãn khẽ hỏi: “Anh ta cứ luôn đùa giỡn với hai cô gái cùng một lúc rồi xây dựng hình tượng vô tội cho mình ư?”

“Không.” Ngô Hàm mỉm cười rất kỳ lạ. “Đổng Tư Tư rất thông minh. Đàn ông không thể đưa đẩy trước mặt phụ nữ thông minh.”

Cô nhíu mày lắng nghe, đợi anh nói tiếp.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Sưu tầm
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,447
Điểm cảm xúc
980
Điểm
113
“Bởi vì Đổng Tư Tư thông minh nên cô ta vào phòng riêng không tới một phút đồng hồ đã kéo Thân Trạch Thiên vào rồi nhanh chóng cùng anh ta rời đi.”

Chân Noãn dần dần hiểu ra: “Ngay từ đầu, Khương Hiểu đã lập kế hoạch hãm hại Đổng Tư Tư ở trong phòng riêng, để cho các phù rể ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng cãi vã, biến họ thành nhân chứng. Nhưng Đổng Tư Tư nhận ra ý đồ của cô ấy, kịp thời mở cửa để mọi người làm chứng cho mình. Khương Hiểu vì muốn Đổng Tư Tư gây chuyện với mình nên đã cố dùng lời lẽ khích bác cô ta. Nào ngờ Đổng Tư Tư rất bình ĩnh, còn dùng thân phận và địa vị của mình nhục mạ Khương Hiểu.”

Ngôn Hàm cười cười, hiển nhiên nghĩ ngay đến một việc: “Khương Hiểu không muốn từ bỏ nên đã lên sân thượng, bố trí hiện trường giả rồi gọi điện cho Đổng Tư Tư lần nữa để hẹn cô ta lên tầng.”

“Sau đó thì sao?”

“Có nhớ lời khai của Đổng Tư Tư không?”

Chân Noãn nhớ lại: “Cô ta khai rằng Khương Hiểu gọi điện cho mình và đe dọa rằng nếu không lên gặp mặt thì sẽ nhảy lầu.”

“Em cho rằng Đổng Tư Tư quan tâm tới an nguy của Khương Hiểu sao?” Ngôn Hàm hỏi đầy ẩn ý.

Chân Noãn nhận ra ý tứ trong câu nói của anh, không khỏi chạnh lòng: “Đổng Tư Tư lên tầng không phải sợ Khương Hiểu nhảy lầu mà là cho cô ấy cơ hội biểu diễn.”

Giọng anh đều đều: “Trên sân thượng có đầy đủ vật chứng nhưng lại không có nhân chứng. Đổng Tư Tư hiểu rõ Khương Hiểu nhất định sẽ kêu cứu gây sự chú ý, khiến mọi người bên dưới nhìn lên. Khương Hiểu cần phải để mọi người nhìn thấy mình giãy giụa bên rìa sân thượng, thân thể treo trên lan can trong tư thế vô cùng nguy hiểm.”

Chân Noãn bối rối: “Nhưng lúc diễn trò, chắc hẳn Khương Hiểu có điều đắn đo, sao cô ấy có thể xô đổ lan can với lực lớn như thế chứ?”

“Đổng Tư Tư nói lần đầu tiên cô ta lên sân thượng là do tâm trạng không tốt, muốn hóng gió cho khuây khỏa. Với sự hiểu biết ít ỏi của tôi về Đổng Tư Tư, cô ta vốn không thuộc dạng người giàu tình cảm.”

Chân Noãn bỗng dưng lạnh sống lưng, như bị cơn gió rét thấm sâu vào người, hàm răng khẽ va vào nhau lập cập. “Đổng Tư Tư… lên lầu là để nói lỏng đinh ốc trên lan can?”

Ngôn Hàm im lặng vài giây, suy nghĩ một lúc rồi bỗng bật cười: “Sao tôi biết được? Tôi có nhìn thấy đâu.”

“Vậy những điều anh vừa nói với em…”

“Kết án rồi, đoán bừa thôi.” Giọng anh thản nhiên.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Chân Noãn liếc nhìn anh: “Không đúng!”

“Sao vậy?”

“Đội trưởng, em còn nhớ lúc xảy ra vụ án, anh tìm kiếm xung quanh rất lâu, anh…” Cô bỗng nhiên vô cùng khâm phục kinh nghiệm và khả năng quan sát của anh, nhưng lại thoáng nghi ngờ. “Anh… tìm đinh ốc ở xung quanh.”

Cơn gió lồng lộng thổi bay áo khoác của anh. Ánh mắt anh trở nên sắc bén như đang suy nghĩ gì đó, nhưng rồi đột nhiên anh dừng lại vài giây, chuyển sang trêu ghẹo: “Khi đó… em đã có lòng chú ý đến tôi rồi đấy à?”

Cô đỏ mặt, không biết tại sao bỗng dưng anh chẳng đứng đắn gì cả.

Trái tim cô đập thình thịch, mơ hồ trong chốc lát rồi vẫn khăng khăng hỏi chuyện nghiêm chỉnh: “Đội trưởng, trên đinh ốc có vết trầy xước ạ?”

“Không có.” Anh đáp gọn lỏn rồi thu nụ cười lại.

Cô vẫn muốn hỏi, nhưng điện thoại của Ngôn Hàm bỗng đổ chuông. Anh vứt điếu thuốc vẫn chưa châm lửa vào thùng rác rồi nói: “Đi đây!”

Lúc này, Chân Noãn mới phản ứng lại. Vì cô cứ nấn ná ở đây mãi, còn anh lại tránh không muốn để cô hút thuốc thụ động nên cuối cùng vẫn không châm lửa. Nhìn bóng lưng anh vừa nghe điện thoại vừa đi xa dần, cô thầm nghĩ phải chăng lại có vụ án mới.

Nhưng hình như chuyện của Khương Hiểu và Đổng Tư Tư vẫn chưa kết thúc mà…

Cô cau mày suy nghĩ trong chốc lát, cũng không lạ khi Ngôn Hàm nói đó chỉ là đoán bừa. Đổng Tư Tư cẩn thận như vậy, chắc chắn lúc tháo ốc đã dùng miếng vải mềm bao lại, găng tay đi kèm với bộ váy cưới là vật ngăn cách vân tay thích hợp nhất. Đừng nói không tìm được chứng cứ, cho dù tìm được thì cùng lắm Đổng Tư Tư chỉ phạm tội phá hoại của công, nếu Khương Hiểu không làm thì sao phải nhận lấy kết cục này. Đổng Tư Tư cũng có thể nói do ốc mới lắp lại không chắc lắm, còn mình không hề nhúng tay vào.

Sự thật chỉ mình cô ta biết rõ.

Cơn gió lướt qua, Chân Noãn lạnh đến mức khẽ run rẩy, phát hiện mình đã bất giác đứng trong gió khá lâu. Cô xoa xoa gương mặt lạnh toát, vội chạy thẳng vào tòa nhà C-Lab.

Đến trưa, mọi người trong C-Lab cùng nhau đến phòng tranh bên kia đường xem triển lãm. Thật ra đó là buổi triển lãm tranh và tác phẩm điêu khắc trong nhiều năm qua của Tần Xu.

Chân Noãn bước vào liền trầm trồ trước phong cách chuyên nghiệp của nơi đây.

Có những người dù đã học hội họa nhưng vẫn không thể nghĩ ra cấu tứ. Cũng có những người muốn biểu đạt cảm xúc nhưng lại không thể chuyển tải chúng thành một tác phẩm hội họa làm cho người xem có thể cảm thụ và rung động.

Nhưng đó hoàn toàn không phải là trở ngại đối với Tần Xu.

Nghệ thuật của cô ấy là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm và chuyên môn của mình, tạo thành từng tác phẩm hội họa và điêu khắc với góc nhìn theo chủ nghĩa hiện đại đầy mới lạ và độc đáo. Màu sắc đậm chất kích thích mãnh liệt, đường nét khi khúc khuỷu giằng xé khi mạnh mẽ dứt khoát, mỗi tác phẩm đều đạt đến trình độ tinh xảo hoàn mỹ.

Chân Noãn chậm rãi dạo bước trong phòng tranh yên tĩnh nhưng thi thoảng có tiếng xì xào bàn tán này, lưu luyến ngắm nhìn từng bức tranh một. Khi đi qua mấy dãy hành lang, cô vô tình nhìn lại, trông thấy một bức tranh phong cảnh treo trên tường phía cuối hành lang. Làn gió tươi trẻ đang tràn đến ấy hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí xung quanh.

Thật kỳ lạ!

Cô băng qua hành lang, tiến gần đến bức tranh.

Đó là một bức tranh màu nước. Tranh vẽ một mảnh sân muôn hoa nở rộ, dưới cánh cổng dựng bằng gỗ trắng là con đường trải đá cuội, điểm xuyết những cánh hoa rơi vương vãi khắp chốn. Tường bao ở ngỗ Thanh Thạch rất thấp, chỉ cao cỡ nửa người. Những bông hoa nhỏ trắng hồng xen nhau phủ mình khắp tường, lá xanh mơn mởn đua nhau chen chúc trên chạc cây.

Trong mảnh sân có căn nhà nhỏ màu xanh lam, cửa gỗ và cửa sổ cùng màu xanh, đẹp như trong truyện cổ tích. Nhất là căn phòng trên ban công tầng hai, lặng lẽ náu mình dưới bóng râm của tán đại thụ, trên cành cây còn treo dây xích đu. Lá xanh điểm xuyết những bông hoa trắng nhỏ xinh, hệt như tấm rèm buông rủ của thiên nhiên.

Căn phòng trên ban công để cửa mở, tấm rèm màu trắng khẽ tung bay. Dưới mái hiên, những chiếc chuông gió đầy màu sắc đinh đang đuang đưa trong gió. Dường như có thể làm cho người ta nghe thấy tiếng chuông giòn tan ngày hạ ấy.

Trên đời có nơi đẹp như vậy sao? Một nơi chỉ cần nhìn thôi đã muốn ở lại.

Không biết tại sao khi nhìn thấy bức tranh phong cảnh chưa một lần chứng kiến này, trong lòng cô bỗng gờn gợn cảm giác buồn thương khó nắm bắt.

Thật kỳ lạ, rõ ràng là cảnh tượng tĩnh lặng và tuyệt đẹp, tại sao lại làm cho người ta cảm thấy bi thương chứ? Tầm mắt cô hạ xuống, tên bức tranh lại là “Hạ Thời – Summer Time” Bức tranh muốn biểu đạt tên người hay là khoảnh khắc mùa hạ đã qua?

Mới đến gần mấy bước, cô bỗng trông thấy Ngôn Hàm. Anh đang nhìn bức tranh kia đến ngẩn người.

Nơi đó là nhà Hạ Thời.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top