Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Trinh thám] Socrates thân yêu - Cửu Nguyệt Hi

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Socrates thân yêu

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi
Thể loại: Trinh thám, ngôn tình
Chuyển ngữ: Chjcbjbj
Nguồn: thanhthoigian.wordpress.com
Trạng thái: Đã xuất bản
Độ dài: 115 chương
Văn án

Anh nguyện đánh đổi mọi thứ để bao bọc cô. Anh kiếm tìm cô suốt mười năm trời nhưng khi gặp lại cô là người đã thay đổi.

Năm ấy, hai người họ chỉ là những đứa trẻ.

Năm ấy, bất ngờ chia lìa, cuộc đời anh như rơi vào tăm tối.

Ngày hôm ấy cô nói: "Ngôn Tiểu Hỏa, anh chờ em chút nhé."

Và anh cứ như vậy, đứng giữa vùng đất tuyệt vọng đợi chờ cô ấy quay trở lại…
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Tuần đầu tiên trở lại hoạt động sau khoảng thời gian đóng cửa, câu lạc bộ LAX đã tổ chức tiệc cưới cho con trai của Chủ tịch tập đoàn Hoa Thịnh. Khách khứa nườm nượp không dứt, bãi đỗ xe như biến thành khu triển lãm xe hơi với những chiếc xe cao cấp xếp thành hàng dài.

Sảnh tiệc của tòa nhà chính vô cùng náo nhiệt, người người nói cười rôm rả, phần lớn là đối tác của hai gia tộc, nhưng phòng riêng để giải trí ở tòa bên cạnh lại vô cùng im ắng. Đa số nhân viên đều đi phục vụ bên tòa nhà chính, quầy lễ tân chỉ còn một nhân viên mới tới. Cảm thấy nhàm chán, cô ta nhoài người trên bàn nghịch điện thoại di động. Bỗng nhiên, một cơn gió lạnh buốt ùa vào, cô ta rùng mình, tức giận nhìn kẻ gây chuyện…

Một cô gái cao ráo mặc đồ trắng, khệ nệ đeo chiếc túi màu đen hình chữ nhật, đẩy cửa đi vào đúng lúc có cơn gió mạnh thổi thốc đến, cánh cửa không chịu nổi bỗng chốc bật mở, cô gái giật mình, vội vàng đưa tay ôm khư khư cái túi đen kỳ lạ kia.

Thế nhưng, cơn gió lại ùa đến đẩy ngược cô gái vào trong. Cửa thủy tinh đập "rầm" vào tường, gây ra tiếng động rất lớn. Cô gái lảo đảo một lúc mới đứng vững, sau đó nhìn về phía bên này với vẻ áy náy. Cô nhân viên cũng nhìn cô, liền bắt gặp đôi mắt to tròn, trong veo như hổ phách lại có chút mơ màng.

Khí lạnh tràn vào, khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn của cô đỏ bừng vì bị gió tạt, mái tóc dài đen nhánh mềm mại như tảo biển phất phơ trong gió.

Cô nhân viên thầm khó chịu, muốn trừng mắt nhìn cô gái nhưng bỗng nhớ ra mình chỉ là nhân viên phục vụ, liền âm thầm bĩu môi. Gió lạnh như cắt, lúc này cô ta thật sự chỉ muốn mắng người.

Cô gái một tay kéo cửa, tốn công lắm mới có thể đóng lại được. Cuối cùng, cơn gió cũng ngừng, tiếng nhạc lắng xuống, đại sảnh trở nên im ắng, không gian đón lấy sự ấm áp lan tỏa.

Cô nhân viên liếc nhìn cái túi đen mà cô gái đang ôm khư khư, cảm thấy giống như mấy kiểu giao dịch ngầm trong phim ảnh vậy. Vừa định nói một câu lấy lệ "Chào mừng quý khách!" thì cô gái đã đưa ra một cuốn sổ nhỏ, giọng nói khẽ khàng vô cùng êm tai "Đây là thẻ nhân viên của tôi, tôi đã liên lạc với quản lý chỗ cô rồi."

Không phải là khách à? Cô nhân viên thờ ơ nhận lấy, nhìn tấm ảnh xinh xắn cùng tên họ Chân Noãn, liếc sang nghề nghiệp thì bất ngờ thấy đề "Pháp y". Cô ta tặc lưỡi, nghĩ thầm cô gái thanh tú, ốm yếu này làm gì mà không được, lại phải làm nghề này?

Liếc nhìn cái túi màu đen Chân Noãn vác theo, cô ta hỏi: "Quản lý chỗ chúng tôi chưa nói rõ, phòng nào vậy?"

"307."

Cô ta cau mày: "Phòng 307 có khách rồi, cô chờ chút đi!"

"Khách?" Chân Noãn vuốt mái tóc bị gió thổi rối, hơi khó hiểu. "Vật chứng ở phòng đó vẫn chưa được xử lý, sao có thể cho khách vào được?"

"Cô đi mà hỏi quản lý, làm sao tôi biết được?" Cô nhân viên ngoáy tai. Mấy người bạn của cô dâu tụ họp ở đấy, có ai dở hơi mà đóng cửa căn phòng xa hoa nhất vì chuyện cỏn con vớ vẩn của cô gái này chứ?

Chân Noãn không nhiều lời, xoay người đi lên tầng.

Ban ngày, rất ít khách đặt phòng riêng, hành lang vừa tối vừa yên lặng, hệt như đường hầm. Cửa phòng 307 không đóng kín mà để hé ra một khe hở, tiếng bàn tán ồn ào không ngớt.

Chân Noãn gõ nhẹ lên cánh cửa, đợi vài giây nhưng trong phòng vẫn rất ồn ào, không ai để ý đến tiếng động nhỏ bé ấy, cô bèn hé cánh cửa thêm một chút. Trong căn phòng xa hoa, ánh đèn mông lung, chỉ có một chiếc đèn chùm sáng ngời, mười mấy người cả nam lẫn nữ đang vây quanh bàn xem người ta chơi bài, trông như đám thiêu thân lao vào nguồn sáng. Mọi người vây quanh bàn luận về ván bài, bày nước cho người đang chơi, còn những người chơi bài thì huênh hoang, đánh lừa đối thủ để tăng khí thế cho mình.

Trong đám người trần tục đó, chỉ có một người im lặng mỉm cười. Giữa những người đứng đứng ngồi ngồi, chỉ có mình anh đối diện với cô. Bóng của ai đó che mất nửa gương mặt dưới của anh, chỉ loáng thoáng thấy sống mũi cao, đôi mắt đen nhánh và mái tóc đan xen với ánh sáng. Cho dù chỉ nhìn rõ nửa gương mặt cũng đủ thấy anh vô cùng điển trai.

Chân Noãn dời mắt, lại gõ cửa thêm lần nữa. Lần này, cuối cùng căn phòng cũng im lặng, nhưng cô lại cảm thấy căng thẳng. Ngước mắt nhìn lên mới biết thì ra mọi người im bặt không phải vì chú ý đến cô, mà toàn bộ đang nín thở quan sát ván bài.

"…"

Chân Noãn không giỏi giao thiệp với người khác. Cô lúng túng cắn môi, nắm chặt tay rồi quyết định gõ cửa thật mạnh. Bị ngăn cách bởi ánh đèn và bóng người, lông mi của người đàn ông đối diện khẽ chớp, anh giương mắt lên, ánh đèn lập tức tràn vào đáy mắt tỏa sáng lấp lánh. Lòng Chân Noãn bất giác căng thẳng.

Bóng người tránh ra, cô liền nhìn thấy rõ người đàn ông đó.

Anh khẽ nhếch môi, không hề nhìn cô. Đó là một nụ cười đắc thắng, tự tin đến mức chói mắt. Ngay sau đó, anh xòe bài trong tay ra, ung dung ném lên bàn.

Mọi người nhao nhao ngồi thẳng dậy, trố mắt ra rồi thốt lên mấy tiếng ca ngợi và xuýt xoa kiểu như: "Ôi!", "Woa!", "Aaaa!!!" …

Căn phòng rộn rã, huyên náo với những tiếng bàn tán rối rít, có người còn vỗ tay bôm bốp, át mất tiếng gõ cửa của Chân Noãn.

"Ngôn Hàm lại thắng rồi!" Đối thủ thở dài.

Bóng người xen kẽ, ánh sáng giao hòa, nụ cười của anh rõ ràng hơn đôi chút, phản ánh tâm trạng có vẻ khá tốt. Bất kể tiền cược nhiều hay ít, đối với đàn ông mà nói, chữ "thắng" này luôn có sức hấp dẫn chí mạng.

"Ngôn Hàm giỏi thật đấy! Tôi chưa bao giờ thấy bài nào đẹp như vậy cả." Một anh chàng khen ngợi.

"Hôm nay, chắc chắn các anh thua đến chẳng còn quần để về đâu." Cô gái đứng xem cười cười, nói xen vào.

Chân Noãn xoay người, dựa vào tường rồi ngước mắt nhìn trời. Cô không thể xông vào nói "Tôi muốn căn phòng này" rồi đuổi hết mọi người ra ngoài được.

Điện thoại trong túi rung lên, đồng nghiệp Quan Tiểu Du gọi tới: "Noãn Noãn, xin lỗi, xin lỗi, tớ báo nhầm. Không phải phòng 307 mà là 107."

"...Không sao, đồ cẩu thả!"

Chân Noãn cúp máy. Cô day day trán thầm nghĩ may mà mình chưa vào, không thì suýt nữa đã làm trò cười cho người ta rồi. Cô không chôn chân ở đây nữa mà tìm đến phòng 107. Lúc xuống cầu thang, một nhân viên bê cốc nước đi ngang qua, lễ phép hỏi: "Quý khách có muốn dùng nước không ạ?"

Chân Noãn nhìn nước nóng bốc hơi bèn gật đầu, cầm cốc giấy, rời đi. Vừa mới kề sát cốc vào khóe miệng, cô liền cảm thấy có điều bất thường, vội quay đầu lại nhìn thì nhân viên kia đã mất dạng.

Chân Noãn ngẫm nghĩ một lát, sau đó ném cái cốc vào thùng rác.

Trong phòng 307, mọi người đang nghiên cứu ván vài trên bàn. Sau khi phân tích, ba tay bài còn lại cũng giở bài nghiên cứu. Ngôn Hàm tựa lưng vào ghế, trước sau ánh mắt vẫn manh nét cười lười nhác và đắc thắng.

"Không chơi, không chơi nữa, đi đọc sách với Thái tử đây."

Một cô gái nói giúp Ngôn Hàm: "Ơ, thua chịu không nổi nữa chứ gì?"

Đối phương mặt đỏ tới mang tai, vô cùng bẽ bàng.

Ngôn Hàm cười một tiếng, "Không chơi nữa, đám cưới sắp bắt đầu rồi."

Không khí ngượng nghịu được xua tan một cách kỳ diệu. Một cô gái tóc ngắn lấy làm thú vị: "Bao giờ Ngôn Hàm kết hôn thế? Đến lúc đó, chúng ta lại có thể tụ họp với nhau lần nữa."

Ngôn Hàm đứng dậy, tức khắc cao hơn cô gái tóc ngắn một cái đầu. Anh nở nụ cười nhạt, "Chờ em lấy chồng trước đã."

Câu nói đùa của người đàn ông điển trai khiến ai ai cũng vui vẻ, cô gái tóc ngắn cười khanh khách: "Lại lôi em xuống nước đấy! Em chờ Tần Xu lấy chồng rồi làm phù dâu cho chị ấy. Anh đừng để Tần Xu nhà em đợi lâu quá đấy nhé!"

Nụ cười của cô gái tóc dài tên Tần Xu thoáng vẻ lúng túng kín đáo: "Mấy người đừng đùa nữa."

Cô vừa nói vừa nhìn Ngôn Hàm theo bản năng. Anh vẫn nở nụ cười cuốn hút, nói bâng quơ: "Cô ấy không vội thì em vội làm gì. Muốn giành hoa cưới hả? Được, lát nữa anh lấy cho em."

Cô gái tóc ngắn cười đến mức đỏ mặt.

Anh không nhiều lời, đẩy xấp tiền trên bàn về phía trước mà không cầm lấy: "Mời mọi người tối nay chơi tiếp!" Dứt lời, anh cầm áo gió khoác trên vai rồi đi ra ngoài.

Ngôn Hàm đi tới đầu cầu thang, nhìn mưa gió mịt mùng ngoài ô cửa kính, nụ cười trên mặt nhạt dần rồi tắt ngúm.

Một mùa đông nữa lại tới.

Em ở nơi đó có lạnh không?

Dưới lòng đất, chắc hẳn lạnh thấu xương nhỉ?

Anh cô đơn đứng lặng vài giây, dần dần nhếch môi cười trở lại. Lúc bước xuống cầu thang, anh thò tay vào túi lấy thuốc hút theo thói quen, nhưng điện thoại di động chợt vang lên. Anh bắt máy rồi đi xuống tầng một, thấy nhân viên túc trực mở cửa hành lang, anh tưởng lối này nối liền với tòa nhà chính nên cứ vậy mà đi.

Anh nói chuyện với người gọi đến vô cùng vui vẻ đến nỗi cuộc chuyện trò kéo dài mãi, còn anh cứ thế đi đến ngã rẽ hành lang. Anh vừa nói vừa cười, lúc vô ý ngẩng đầu lên bỗng nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài đang đứng ở cửa thoát hiểm cầu thang trong ánh sáng mờ ảo.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Cô quay lưng lại với anh, cúi đầu đeo dây chuyền. Mái tóc dài hất gọn sang một bên, để lộ chiếc cổ thon dài và một cái tai trắng ngần, làn da mịn màng dưới ánh sáng mông lung.

Anh vừa nghe điện thoại vừa bước tới chỗ cô. Cô với hai tay ra sau cổ, loay hoay mãi với cái móc dây chuyền. Ngôn Hàm vừa cười nói với người ở đầu dây bên kia vừa nghiêng đầu kẹp di động vào vai rồi giơ tay cầm lấy móc dây chuyền nhỏ xíu từ tay cô.

Chân Noãn mỏi cổ, đang định buông tay cất dây chuyền đi thì một đôi tay ấm áp và khá thô ráp khẽ chạm vào tay cô... Xúc cảm này là từ một người đàn ông.

Cô giật mình, chủ nhân của bàn tay ấy đã đón lấy cái móc tinh xảo từ tay cô. Cảm giác nóng rực chuyển từ mu bàn tay tới cổ. Hình như người phía sau đang cười với vẻ thờ ơ rồi khẽ ậm ừ. Chất giọng trầm lắng của anh ta kề cận bên tai, lan tỏa trong hành lang mờ tối.

Chân Noãn không hiểu chuyện này rút cuộc là sao, ngơ ngác quay đầu lại.

Tiếng cười khe khẽ của người đàn ông vẫn quanh quẩn bên tai, Chân Noãn sững sờ, vội quay đầu đi.

Tay người đó vô cùng khéo léo, chỉ mất một giây đã có thể cài xong móc dây chuyền giúp cô, sau đó quay người, cầm lấy chiếc di động đang kẹp trên vai, đi đến bên cửa sổ.

Chân Noãn quay đầu lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng cao lớn của người đó, áo khoác màu đen vắt trên vai, che đi đỉnh đầu đang cúi xuống. Tiếng cười của anh ta sang sảng, giọng điệu còn pha chút trêu ghẹo không dễ phát hiện: "... Ha ha... Muốn nghe nói thật hay nói dối đây?"

Sao anh ta có thể ăn nói như vậy chứ?

Chân Noãn bất mãn cau mày, nhìn bóng lưng kia từ trên xuống dưới, chỉ đợi anh ta xoay người lại là cô sẽ trừng mắt lườm một cái. Song, anh ta xoay người mà cũng chẳng bỏ đi, chỉ lẳng lặng đứng nghiêng bên cửa sổ.

Hai bên đối thoại cũng không nhiều, phần lớn chỉ có đối phương nói chuyện còn anh ta vừa cười vừa đáp lại vài câu. Chân Noãn nhíu mày, đợi hồi lâu nhưng anh ta vẫn chưa kết thúc cuộc gọi. Cô dần dần cảm thấy hành động nhìn chằm chằm của mình vừa nhàm chán vừa vô nghĩa. Nghĩ kỹ thì vừa rồi, anh ta chỉ giúp cô đeo dây chuyền thôi mà, ngoại trừ cái chạm nhẹ không tránh được vào cổ cô lúc đầu ra thì hành động của anh ta cũng tương đối trong sáng, không hề có ý định sàm sỡ. Thậm chí, anh ta còn cố ý kéo sợi dây chuyền về phía sau để kéo dãn khoảng cách với cô.

Xem như bị heo cắn vậy. Chân Noãn dẩu môi, quay người bước vào phòng 107.

Ngôn Hàm nói chuyện điện thoại xong liền quay đầu nhìn về ngõ cụt phía đối diện, phát hiện mình đã đi nhầm hướng, anh lập tức quay lại chỗ cầu thang, đồng thời nhanh nhẹn mặc áo khoác vào. Lúc đi vòng lên cầu thang, linh tính nghề nghiệp mách bảo anh rằng quanh nơi này có điều khác thường. Bước chân lập tức đảo sang một bên, anh nghiêng người chăm chú lắng nghe.

Từ cánh cửa khép hờ của phòng chờ nhân viên cạnh cầu thang, anh nghe thấy hai nhân viên phục vụ nhỏ giọng buôn chuyện. Người đầu tiên mở lời: "Thấy cô gái vừa nãy không? Người mặc đồ trắng vác theo một cái túi đen ấy!"

"Thấy rồi, mẹ kiếp, xinh thật!" Người còn lại ngả ngớn đáp.

Người đầu tiên lạnh lùng nói: "Chân Noãn đấy!"

Người kia lập tức đổi giọng sợ hãi: "Là bồ của Thẩm Dực à?"

"Chính là cô ta."

Ngôn Hàm mím môi.

Thẩm Dực chính là đối thủ một mất một còn của Ngôn Hàm. Chín năm trước, hắn là nghi phạm lớn nhất trong vụ án sát hại Hạ Thời - vị hôn thê của anh, cuối cùng lại vô cớ thoát tội.

Trong không khí im lặng, người thứ hai sợ hãi đánh đổ cái cốc, không ngừng than thở: "Nếu biết cô ta là bồ tên Thẩm Dực kia, có chết tôi cũng không dám làm chuyện này! Cho dù các người muốn châm ngòi mâu thuẫn giữa Ngôn Hàm và Thẩm Dực thì cũng đừng ra tay với phụ nữ chứ! Thôi rồi, tôi đã đưa cốc nước có thuốc mê cho cô ta rồi. Nếu cô ta mà có chuyện gì, tôi chết thế nào còn chưa biết đâu."

"Mấy năm nay, tên Thẩm Dực kia bị Ngôn Hàm bám chặt nên cũng cẩn thận hơn nhiều rồi. Cậu cho rằng hắn có thể dễ dàng giết người như bóp nát một con kiến giống trước kia sao?"

"Nhưng hắn là Thẩm Dực đấy!" Người thứ hai nói như khóc. "Đến vị hôn thê của Ngôn Hàm hắn còn dám giết, chặt người ta thành mấy khúc mà còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được nữa là. Tôi sợ động vào hắn, đến lúc đó, chẳng biết nhặt xương ở đâu nữa đây."

Ngôn Hàm dựa vào vách tường, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư trong giây lát. Anh rút bao thuốc từ trong túi ra, vừa định ngậm một điếu thì bỗng nheo mắt. Đầu điếu thuốc có vết ẩm nhỏ như hạt bụi, nếu không tinh mắt sẽ khó mà nhận ra được. Ồ, hóa ra anh cũng bị bỏ thuốc sao?

Ban nãy, khi đánh bài, anh treo áo khoác lên lưng ghế, nằm ngoài phạm vi tầm mắt.

Hai ngón tay kẹp điếu thuốc, ngắm nghía hồi lâu, anh chợt cười rồi đứng thẳng người dậy, quay trở lại hành lang vừa nãy.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Chân Noãn đóng cửa phòng lại, bên trong tối om. Cô chớp mắt vài cái, chỉ lờ mờ nhìn thấy đường nét chiếc bàn trong đó. Cô nhớ lại bản vẽ của căn phòng, đưa tay sờ soạng như người mù đi đến góc trong cùng rồi đẩy cửa ra.

Cô cởi áo khoác vứt lên sofa, xỏ bao giày rồi ngồi xổm xuống, tiếng xương cốt vang lên răng rắc. Cô không để ý mà chỉ lo mở cái túi màu đen ra, nhanh chóng đeo găng tay và kính chuyên dụng rồi đứng dậy khép cửa.

Xong xuôi, cô dùng sức đấm đấm vào bắp chân. Bệnh thấp khớp di truyền của cô dường như nghiêm trọng hơn rồi. Lần này đi ra ngoài trong thời tiết rét lạnh, xương cốt toàn thân chỗ nào cũng cảm thấy khó chịu.

Công việc này vốn không thuộc phận sự của cô, nhưng vì cô vừa nhận chức, nhất thời không có việc gì làm, mà Quan Tiểu Du lại bận việc riêng nên nhờ cô làm thay. May mà cô khá am hiểu lĩnh vực này nên không đến mức luống cuống chân tay.

Lấy thiết bị thám trắc ra, cô từ từ quét xung quanh, không bỏ sót bất cứ xó xỉnh nào. Câu lạc bộ vừa trang hoàng lại nên trong nhà vệ sinh không có điều gì bất thường. Thiết bị thám trắc quét một vòng trong bóng tối nhưng chỉ phát hiện được vệt sáng trắng từ dấu giày cạnh bồn rửa mặt và dấu vân tay trên bồn. Đây đều là kết quả mà lần trước Quan Tiểu Du đã thu thập được.

Cô lại dò tìm thêm một lần nữa, trên khe hở thảm trải sàn có một vết trắng nhỏ xíu khác lạ, là một mẩu giấy vụn bé như lỗ kim. Chân Noãn bỏ mẩu giấy nhỏ đáng ngờ này vào túi vật chứng rồi tiếp tục tìm kiếm. Cuối cùng, không phát hiện thêm gì nữa, cô mới cất thiết bị rồi xoa bóp đầu gối.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô chợt nghe thấy có tiếng đóng cửa, giây tiếp theo là tiếng khóa chốt "lạch cạch".

Chân Noãn sửng sốt. Có người vào đây sao? Cô dỏng tai lên nghe ngóng. Căn phòng tối om, yên lặng như tờ, không có lấy bất cứ âm thanh nào nhưng có một điểm sáng màu đỏ lập lòe. Thuốc lá ư? Người kia đang hút thuốc lá?

Cô lập tức có dự cảm không lành.

Ban nãy, lúc lên tầng, có một nhân viên phục vụ đưa cho cô cốc nước, nhưng vừa chạm đến khóe môi, cô liền nhận ra cốc nước ấy đã bị bỏ thuốc. Đối với người nghiên cứu độc chất học như cô mà nói, đây chỉ là trò vặt vãnh.

Câu lạc bộ này do thuộc hạ của Thẩm Dực mở, đều là người quen, hẳn biết phân biệt nặng nhẹ. Cô chỉ cho rằng họ đùa giỡn với mình thôi nhưng giờ xem ra có gì đó không ổn rồi.

Thẩm Dực nắm giữ phân nửa cổ phần tập đoàn Hoa Thịnh nên trong việc riêng hay việc công đều có rất nhiều kẻ chướng tai gai mắt anh. Tuy lắm kẻ muốn lật đổ, trả thù song không điều gì có thể khiến Thẩm Dực nao núng, ngoại trừ điểm yếu duy nhất...là cô.

Chân Noãn hơi hồi hộp. Là nhân viên kỹ thuật dự bị của phòng thí nghiệm, cô không biết mấy chiêu đánh đấm, chưa kể sức khỏe yếu ớt nên cũng không học nổi.

Đối phương nhanh chóng dụi tàn thuốc, căn phòng lại tối đen như mực.

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, chậm chạp, rón rén di chuyển, mượn cơ hội đi đến gần cửa. Nếu xui xẻo chạm trán hắn, cô sẽ kêu cứu. Cô khom lưng đặt chiếc túi xuống đất để tránh việc nó bị hư hỏng, thoát ra ngoài trước rồi quay lại lấy sau. Đang nghĩ ngợi, đầu gối vừa gập lại đã lập tức phát ra tiếng xương cốt biểu tình kêu "răng rắc".

Chết tiệt! Lộ vị trí rồi!

Trong bóng tối yên tĩnh, cô nghe thấy tiếng người đàn ông đi đến. Cô càng thêm sợ hãi, cố gắng xác định phương hướng của đối phương, định bụng sẽ đánh vòng bỏ chạy ra cửa. Vội vã đi được vài bước, cô lại chợt nhận ra hướng âm thanh không đúng. Xung quanh tối như mực, thật khó bề phân biệt.

Giữa lúc cô đang hoảng loạn, người nọ lại không di chuyển nữa. Hiển nhiên, đối phương cao tay hơn cô, cố tình bước vài bước để dọa cô bỏ chạy, sau khi đoán được vị trí chính xác của cô rồi mới lặng lẽ tiến lại gần.

Cô không biết anh ta đang thăm dò vị trí của mình hay chơi trò đánh tâm lý. Cô không nhìn thấy cũng chẳng nghe thấy gì, đứng lặng giữa đường trong sự căng thẳng đến độ mồ hôi đầm đìa, đi cũng không được mà dừng cũng chẳng xong.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, bầu không khí trước mặt bắt đầu ngưng trệ, thoang thoảng mùi thuốc lá. Anh ta đến gần rồi!

Cô lập tức ngậm chặt miệng, không dám hít thở, nghi ngờ liệu đây có phải ảo giác hay không. Song, hơi thở lấn át chợt phả tới, người đàn ông kia đã nắm lấy bả vai cô.

Tim Chân Noãn giật thót, trong chớp nhoáng, cô chợt nhớ tới chiêu thoát thân mà giáo sư Lâm từng dạy mình. Hai tay cô ra sức cầm lấy cổ tay đối phương vặn ngược ra ngoài, đồng thời hạ thấp trọng tâm quật mạnh xuống. Quả nhiên, đối phương đã trúng chiêu, ngã lăn ra sàn.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Cô như mở cờ trong bụng, nhưng đúng lúc đó, hơi thở của người đàn ông vốn đang nằm lăn dưới đất kia bỗng sượt qua mặt cô. Tiếng cười khẽ khàng vang lên trong bóng tối, hệt như vừa rồi anh ta cố tình để mặc cô ra vài ba chiêu mèo cào vậy.

Chân Noãn thầm than gay rồi, chuẩn bị quật anh ta xuống rồi lập tức bỏ chạy, nhưng thắt lưng lại bị anh ta ôm chặt, trọng tâm hoàn toàn lệch đi. Cô bị kéo xuống, ngã nhào lên người anh ta.

Không kịp "phanh" lại, môi cô chạm vào cổ đối phương, làn da nóng ấm mềm mại đầy gợi cảm lại đậm mùi thuốc lá. Cô đờ người ra, chỉ nghe thấy tiếng cười của đối phương như có như không, chẳng chút vui thích mà đầy châm chọc của đối phương.

Cô hết sức xấu hổ, thét một tiếng chói tai rồi nhảy dựng lên. Âm thanh còn chưa thốt ra hết, anh ta đã nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy khuôn mặt cô, quay lại rồi đè cô lên ghế sofa.

Chân Noãn bị chế ngự trong nháy mắt.

Anh ta nắm khớp hàm khiến cô không thể phát ra tiếng, càng không thể cử động đầu. Cô đưa lưng về phía anh ta, cổ tay bị anh ta quặt ra sau lưng, hai chân bị đầu gối anh ta chìm chặt.

Anh ta không hề thương hoa tiếc ngọc, hai tay hơi siết lại, cô đau đớn lập tức kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn tựa vào sofa không nhúc nhích để tránh cơ thể phải chịu đau thêm lần nữa.

Trước mặt anh ta, mọi phản kháng và giãy giụa đều là vọng tưởng, cô không hề có sức chống cự, chỉ có thể mặc anh ta thao túng.

Chân Noãn vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng hơn hết là nỗi sợ hãi đến mức run rẩy. Cô có chứng ám ảnh nghiêm trọng nên rất sợ tiếp xúc thân thể với đàn ông. Dù là Thẩm Dực, quen nhau bao nhiêu năm mà mãi đến gần đây, cô và anh cũng chỉ mới tiến đến bước nắm tay. Nhưng ngay bây giờ...

Anh ta thích tư thế này ư?

Chân Noãn đột nhiên nức nở muốn khóc. Cô đã trêu phải ai đây?

Ngôn Hàm cũng ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ ít ra cô cũng biết chút võ phòng thân, không ngờ thân thể mảnh mai ấy lại ngã sấp vào lòng anh, toát ra hơi nóng và mùi hương thơm ngát.

Cô yếu ớt đến mức không tưởng, thật dễ dàng khống chế. Giờ phút này, cô vùng vẫy mãi mà không thoát ra nổi, cuống đến nỗi rên rỉ, có điều giọng lại không lớn.

Anh cau mày, siết chặt thêm một chút, cô lập tức ngoan ngoãn, không giãy giụa cũng chẳng kêu rên nữa.

Anh buông miệng cô ra, cô biết điều cũng không hét lên.

"Tiến sĩ bệnh lý học (1), độc chất học (2) Chân Noãn." Giọng anh hờ hững nhưng khẳng định.

Cô gái trong tay nhất thời như bị điểm huyệt, thân thể cứng đờ.

"Tại sao hiện giờ lại làm việc tại Phòng thí nghiệm Tội Phạm Dự Thành?"

"Anh là ai?"

"Ngôn Hàm." Anh ra vẻ phối hợp nhưng chỉ là câu nói thừa thãi, bởi vì cô hoàn toàn không biết Ngôn Hàm là ai.

Đương nhiên anh không giải thích. "Đối với cô mà nói, thuốc trong cốc chỉ là chuyện cỏn con, nhưng tôi lại không kịp phát hiện ra thứ trong thuốc lá của mình nên đã hút mất rồi. Bây giờ, tôi cảm thấy..."

Anh nói thật chậm, thật chậm, rõ ràng từng chữ trong căn phòng tối đen.

Lông tơ khắp người cô dựng đứng, muốn giả vờ không hiểu nhưng anh lại xấu xa nói trắng trợn: "Chúng ta nên làm gì đây nhỉ?"

Chân Noãn khóc không ra nước mắt, khẽ giãy giụa lại hoang mang, nói: "Anh biết Thẩm Dực sao?"

"Ừ!"

"Có người muốn gây xích mích giữa hai người."

"Hừm..." Anh cười một tiếng thoáng chút hứng thú, vốn tưởng rằng cô định đem Thẩm Dực ra để dọa người, nhưng xem chừng cô gái này khá tinh ý.

Cô biết mình đã nói đúng, bèn vội vàng nói ngọt: "Đừng mắc bẫy của người khác, được không? Nếu anh hút phải thuốc rồi, tôi có thể giải cho anh, tôi am hiểu thứ này. Anh cũng không muốn bị người khác lợi dụng, phải không? Trông ngốc lắm!"

Anh lẳng lặng nhếch môi. Cô ấy rất thông minh, câu nào cũng nhắm vào điểm mấu chốt, đáng tiếc là anh không quan tâm.

Cô cẩn thận nói một hơi, thấy anh không phản ứng thì ủ rũ buông xuôi, thở dài, cuối cùng nói thêm một câu bằng giọng yếu ớt như tiếng muỗi kêu: "...Xin anh đấy...Đừng làm hại tôi...Tôi sợ đau!"

"..."

Ngôn Hàm nhất thời không biết nói sao, có cảm giác như đang đấm vào bông vậy. Anh buông cô ra rồi đứng dậy.

Cổ tay Chân Noãn đau đến tê dại, sau khi thoát khỏi sự khống chế của anh, cô vội vàng xoa cổ tay, hai tiếng "rắc rắc" vang lên giòn giã như xương bà lão.

"..."

"Chậc!" Anh cất giọng lễ phép vẻ biết điều. "Chị gái à, vừa rồi ngại quá, đã mạo phạm chị!"

"..."

Chân Noãn tức tối đứng dậy, đầu gối lại vang lên tiếng răng rắc.

"..."

"Yên tâm! Không ai có thể gây chia rẽ mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Dực." Giọng anh bình thản, nhưng Chân Noãn luôn cảm thấy câu này có hàm ý khác.

Cô định lên tiếng hỏi nhưng anh đã quay lưng, mở cửa bỏ đi. Ánh sáng tràn vào khiến Chân Noãn nheo mắt. Trong ánh sáng trắng mờ ảo, bóng dáng anh mỏng manh, dường như không chân thực.

"Gặp lại sau, cô Chân Noãn!"

--- ------ ------ ------ ------ ------ -----

(1) Bệnh lý học là bộ môn y học chuyên nghiên cứu về căn nguyên, triệu chứng, diễn biến... của các loại bệnh. (Mọi chú thích trong cuốn sách này đều của người dịch.)

(2) Độc chất học là một nhánh của sinh học, hóa học và y học nghiên cứu về chất độc và tác dụng của chúng đối với sinh vật sống. Nó nghiên cứu về các triệu chứng, cơ chế, điều trị và phát hiện sự ngộ độc, đặc biệt là ngộ độc ở người.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Chân Noãn đỏ mặt oán thầm. Ai muốn gặp lại anh chứ!

Cô đeo túi to kềnh, rời khỏi gian phòng. Lúc đi tới đại sảnh câu lạc bộ, loáng thoáng nghe thấy tiếng người kêu cứu mạng. Đúng lúc ấy, một anh chàng đeo kính gọng đen đẩy cửa bước vào, vội vàng chạy về phía cô, từ đằng xa đã hỏi: "Chị dâu không sao chứ?"

Anh chàng này là Đới Thanh, ông chủ của khách sạn và câu lạc bộ này, cũng là trợ thủ đắc lực đã theo Thẩm Dực nhiều năm, đương nhiên phải kính cẩn với Chân Noãn.

"Hả? Có chuyện gì vậy?" Chân Noãn mở to đôi mắt vô tội, ngỡ ngàng khó hiểu.

Đới Thanh sững sờ. Anh ta vốn đang ở tòa nhà chính, thấy hai nhân viên lạ mặt lượn lờ xung quanh nên trong lòng sinh nghi. Mỗi nhân viên trong khách sạn đều do đích thân anh ta phỏng vấn, vậy mà hai người kia lại lạ mặt vô cùng. Anh ta nghĩ ngợi, lập tức nhớ đến chuyện hôm nay Chân Noãn tới tòa nhà bên, mà Ngôn Hàm - người luôn đối đầu với Thảm Dực - cũng có mặt ở đó. Anh ta lập tức cảm thấy không ổn. Có quá nhiều kẻ muốn đối phó với Thẩm Dực, nhưng anh ấy chỉ có một điểm yếu duy nhất là Chân Noãn và một đối thủ đáng gờm là Ngôn Hàm.

Đới Thanh giật mình, lập tức chạy tới. Lúc này, thấy má cô đỏ ửng, anh ta khẩn trương hỏi han: "Chị dâu, chị bị đánh sao?"

"Đâu có!" Chân Noãn xoa mặt. "Ai dám đánh tôi? Răng đau nên tự vỗ mấy cái ấy mà."

Đới Thanh biết tình trạng sức khỏe của cô, bèn nói: "Trời lạnh lắm, để em đưa chị về nhà."

Chân Noãn liền đồng ý.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng va đập đinh tai như thể vừa xảy ra một vụ nổ, Đới Thanh lập tức chắn trước mặt cô.

Chân Noãn nhanh chóng nhìn đồng hồ đeo tay, giờ là 5 giờ 27 phút 41 giây. Cô gạt tay Đới Thanh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiếng động kia vừa chói tai vừa nặng nề, rõ ràng là tiếng thân thể rơi xuống nền xi măng.

Vừa kéo cửa ra, Chân Noãn đã nghe thấy tiếng thét lanh lảnh:

"Aaaaa!"

"Cô dâu nhảy lầu rồi!!!"

Đới Thanh đuổi theo đến cửa thì điện thoại di động bỗng đổ chuông. Anh ta liếm nhìn, lùi về sau một bước rồi vội đóng cửa lại, ngăn tiếng ồn ào náo động: "Anh Dực, tìm thấy chị dâu rồi. Không có chuyện gì ạ!"

Bên kia ngừng một giây, bỏ qua câu nói "Không có chuyện gì", cất giọng trầm thấp: "Cô ấy nói gì? Vẻ mặt, bề ngoài và quần áo ra sao?"

Đới Thanh nói rõ mười mươi: "May mà chị dâu không sao." Giọng anh ta thoáng ngập ngừng rồi tiếp tục. "Anh, em nghĩ chuyện này là do có người muốn châm ngòi quan hệ giữa anh với Ngôn Hàm. Chị dâu mà có chuyện thì chắc chắn anh sẽ liều mạng với Ngôn Hàm rồi. Em thấy chúng cũng muốn mượn tay Ngôn Hàm dằn mặt anh đấy!"

Thẩm Dực không đáp lời.

Đới Thanh nghĩ đến việc Chân Noãn biết rõ nên mới giả bộ không có chuyện gì xảy ra, không khỏi cảm thán: "Anh Dực, mẹ nó, chị dâu đúng là quá tốt."

Giọng Thẩm Dực thờ ơ: "Mẹ ai hả?"

"Thuận miệng thôi mà." Đới Thanh lập tức đổi giọng. "Anh, chị dâu tốt thật đấy! Thông minh, biết lo xa, lại bảo vệ anh."

"Cần cậu nói à?" Thẩm Dực định cúp máy, Đới Thanh vội kêu lên: "Anh Dực, cô gái kia nhảy lầu rồi, vừa lúc nãy thôi."

"Có liên quan gì đến tôi chứ?" Bên kia cúp máy.

Chân Noãn gọi 120 rồi chạy nhanh tới nơi xảy ra sự cố.

Giữa câu lạc bộ và khách sạn có một sân cỏ và bãi đậu xe. Cô vác túi luồn lách giữa mấy chiếc xe, gọi cảnh sát xong lại gọi tiếp cho đồng nghiệp Quan Tiểu Du: "Báo cảnh sát rồi, cậu mau tới đi, nếu không, mọi người sẽ biết hôm nay cậu trốn việc đấy!"
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Cô ngẩng đầu nhìn, phía trên nơi xảy ra chuyện chỉ có cánh cửa sổ tầng bảy để mở.

Một số người vây quanh kinh hãi kêu la, nhưng may mà không ai dám tới gần. Lúc Chân Noãn đến nơi, cô gái mặc váy cưới nằm trên vũng máu. Chiếc váy trắng tinh như đóa hoa đang bung cánh, từng đốm máu vẩy lên váy tựa như những bông mai đỏ nở rộ giữa trời tuyết.

Chân Noãn ngồi xổm xuống quan sát. Chỗ tiếp giáp giữa xương thái dương và xương chẩm (1) trên đầu nạn nhân gần như bị đập phẳng. Xương vỡ vụn làm da đầu nhô lên những đỉnh nhọn, như thể muốn chọc rách đâm ra ngoài.

Cô ta còn thoi thóp, miệng cử động làm máu trào ra, bàn tay đầm đìa máu run run giơ lên, cả người co quắp tựa như con rắn bị rút gân lột da.

"Cô nói gì?" Chân Noãn quỳ xuống, cúi người, tai kề sát vào miệng nạn nhân nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét. Người bị thương ngân ngấn nước mắt miệng cố mấy máy nhưng không thốt nên lời.

Chân Noãn hỏi: "Có người đấy hay là tự cô..."

"Khương Hiểu!" Một người đàn ông gào lên, cắt ngang câu hỏi của cô.

Anh ta mặc bộ vest trắng với gương mặt điển trai và thân hình cao lớn, là chú rể ngày hôm nay, cũng là ông chủ trẻ của tập đoàn Hoa Thịnh: Thân Trạch Thiên.

Người chết tên là Khương Hiểu? Nhưng Khương Hiểu không phải là cô dâu ngày hôm nay mà lại là bạn gái cũ của Thân Trạch Thiên. Sao cô ta lại mặc váy cưới nhỉ?

Chân Noãn quay đầu nhìn lại, ánh mắt cô ta rệu rã, máu bên khóe miệng cũng ngừng chảy. Cô lập tức kiểm tra mạch đập, nhịp tim và đồng tử.

Cô ta chết rồi!

"Khương Hiểu!" Thân Trạch Thiên lao đến với vẻ đau buồn vô hạn.

"Không được tới đây!" Chân Noãn đứng phắt dậy, chắn trước mặt anh ta. "Không được tới gần! Hãy chờ cảnh sát đã!"

Thân Trạch Thiên chợt dừng lại, nheo mắt dò xét: "Cô là ai?"

Chân Noãn hơi rụt về sau, cảm giác sợ hãi và phản kháng nảy sinh theo thói quen. Nhưng cô rủ mắt, thầm nghĩ đây là công việc của mình, dù sợ hãi thế nào cũng không thể biểu hiện quá kém cỏi được.

Cô chấn chỉnh tinh thần, ngước đôi mắt tròn xoe lên, cố gắng nói: "Pháp y, tôi là pháp y. Cô gái kia đã chết nên anh không thể tới đó phá hỏng hiện trường được, chuyện này sẽ gây nên bất lợi cho anh, vậy nên hãy đợi cảnh sát tới xử lý đã!"

Đôi mắt Thần Trạch Thiên thoáng vẻ hứng thú kỳ quặc: "Được, tôi phối hợp với công việc của cô."

"Anh và người chết có quan hệ gì?"

"Cô ấy là bạn gái cũ của tôi và vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng không ngờ cô ấy lại làm vậy. Thật ngốc nghếch!"

Chân Noãn còn đang suy nghĩ câu hỏi kế tiếp đã nghe phía sau có người thờ ơ nói: "Anh nghĩ rằng cô ta tự sát à?"

Hai người đều sửng sốt.

Chân Noãn quay đầu lại.

Một người đàn ông mặc chiếc áo gió màu đen đang ngồi xổm xuống, điềm nhiên quan sát thi thể trong màn mưa phùn. Chiếc khăn quàng cổ màu xám che mất cằm anh, gió thổi mái tóc lòa xóa trên trán, chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng. Anh cầm một chiếc bút, nâng ngón tay nạn nhân lên.

Chân Noãn cau mày: "Xin lỗi, xin đừng..."

"Không sao!" Anh vừa chăm chú nhìn ngón tay nạn nhân vừa đáp lời cô.

"..." Chân Noãn không dám lên giọng: "Xin đừng tùy tiện chạm vào nạn nhân."

Anh không nhìn cô, tiếp tục cúi đầu quan sát kẽ ngón tay của Khương Hiểu.

"Anh... Anh là ai?"

Anh ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, những giọt mưa bụi li ti rơi trên mái tóc, đôi mắt đào hoa cong cong, long lanh như ngấn nước.

"Hi, nhanh như vậy đã gặp lại rồi!"

Nhưng trong khoảnh khắc ngẩng lên, Ngôn Hàm lại sửng sốt đến nỗi nụ cười trên mặt nhanh chóng tắt lịm.

Bây giờ, anh mới nhìn rõ Chân Noãn. Thứ khiến anh chợt thất thần không phải gương mặt xinh đẹp của cô mà chính là đôi mắt màu hổ phách quen thuộc. Đôi mắt ấy cực giống Hạ Thời, cô gái duy nhất anh từng yêu và vẫn mãi yêu.

Cô gái ấy, ngay từ giây phút cô xuất hiện trên thế gian này anh đã được nhìn thấy cô.

Khi anh được một tuổi, cô được mấy trăm ngày, anh đã biết bò tới gặm xương mặt mũm mĩm, mềm mại của cô.

Từ lúc lên hai, đôi mắt ấy đã in sâu vào tâm trí anh.

Hai tuổi, mẹ đưa Ngôn Hàm tới nhà dì Hạ chơi, chỉ vào bé con xinh xắn trong nôi rồi nói với cậu: "Đây là A Thời nhà họ Hạ, có phải rất xinh không? Con có thích không, tìm dì Hạ xin về làm vợ nhé?"

Ngôn Hàm nhỏ bé nhoài người bên nôi ngắm nhìn "sinh vật" bên trong. Đôi mắt của bé con tròn xoe, xinh đẹp như viên đá quý. Cô bé bi bô, bàn tay mềm mại nhỏ bé tóm lấy ngón cái của cậu.

"Con thích em lắm!" Tiểu Ngôn Hàm ngẩng đầu nhìn mẹ. "Chúng ta ôm em về nhà có được không vậy?"

"Nhưng em sẽ khóc đấy!"

"Thế thì con sẽ dỗ em."

"Em sẽ đói bụng."

"Con cho em ăn."

"Em sợ cô đơn."

"Thì con chơi với em."

"Em không biết nói."

Cái này khiến cậu nhóc nhíu mày: "Thế sao em gái nhà Ngưu Ngưu lại biết nói?"

"Đó là do Ngưu Ngưu dạy."

"Nhưng con không biết dạy." Cậu nhóc dẩu môi. "Chúng ta ôm vẹt về nhà còn hơn."
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Chân Noãn đỏ mặt oán thầm. Ai muốn gặp lại anh chứ!

Cô đeo túi to kềnh, rời khỏi gian phòng. Lúc đi tới đại sảnh câu lạc bộ, loáng thoáng nghe thấy tiếng người kêu cứu mạng. Đúng lúc ấy, một anh chàng đeo kính gọng đen đẩy cửa bước vào, vội vàng chạy về phía cô, từ đằng xa đã hỏi: "Chị dâu không sao chứ?"

Anh chàng này là Đới Thanh, ông chủ của khách sạn và câu lạc bộ này, cũng là trợ thủ đắc lực đã theo Thẩm Dực nhiều năm, đương nhiên phải kính cẩn với Chân Noãn.

"Hả? Có chuyện gì vậy?" Chân Noãn mở to đôi mắt vô tội, ngỡ ngàng khó hiểu.

Đới Thanh sững sờ. Anh ta vốn đang ở tòa nhà chính, thấy hai nhân viên lạ mặt lượn lờ xung quanh nên trong lòng sinh nghi. Mỗi nhân viên trong khách sạn đều do đích thân anh ta phỏng vấn, vậy mà hai người kia lại lạ mặt vô cùng. Anh ta nghĩ ngợi, lập tức nhớ đến chuyện hôm nay Chân Noãn tới tòa nhà bên, mà Ngôn Hàm - người luôn đối đầu với Thảm Dực - cũng có mặt ở đó. Anh ta lập tức cảm thấy không ổn. Có quá nhiều kẻ muốn đối phó với Thẩm Dực, nhưng anh ấy chỉ có một điểm yếu duy nhất là Chân Noãn và một đối thủ đáng gờm là Ngôn Hàm.

Đới Thanh giật mình, lập tức chạy tới. Lúc này, thấy má cô đỏ ửng, anh ta khẩn trương hỏi han: "Chị dâu, chị bị đánh sao?"

"Đâu có!" Chân Noãn xoa mặt. "Ai dám đánh tôi? Răng đau nên tự vỗ mấy cái ấy mà."

Đới Thanh biết tình trạng sức khỏe của cô, bèn nói: "Trời lạnh lắm, để em đưa chị về nhà."

Chân Noãn liền đồng ý.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng va đập đinh tai như thể vừa xảy ra một vụ nổ, Đới Thanh lập tức chắn trước mặt cô.

Chân Noãn nhanh chóng nhìn đồng hồ đeo tay, giờ là 5 giờ 27 phút 41 giây. Cô gạt tay Đới Thanh rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tiếng động kia vừa chói tai vừa nặng nề, rõ ràng là tiếng thân thể rơi xuống nền xi măng.

Vừa kéo cửa ra, Chân Noãn đã nghe thấy tiếng thét lanh lảnh:

"Aaaaa!"

"Cô dâu nhảy lầu rồi!!!"

Đới Thanh đuổi theo đến cửa thì điện thoại di động bỗng đổ chuông. Anh ta liếm nhìn, lùi về sau một bước rồi vội đóng cửa lại, ngăn tiếng ồn ào náo động: "Anh Dực, tìm thấy chị dâu rồi. Không có chuyện gì ạ!"

Bên kia ngừng một giây, bỏ qua câu nói "Không có chuyện gì", cất giọng trầm thấp: "Cô ấy nói gì? Vẻ mặt, bề ngoài và quần áo ra sao?"

Đới Thanh nói rõ mười mươi: "May mà chị dâu không sao." Giọng anh ta thoáng ngập ngừng rồi tiếp tục. "Anh, em nghĩ chuyện này là do có người muốn châm ngòi quan hệ giữa anh với Ngôn Hàm. Chị dâu mà có chuyện thì chắc chắn anh sẽ liều mạng với Ngôn Hàm rồi. Em thấy chúng cũng muốn mượn tay Ngôn Hàm dằn mặt anh đấy!"

Thẩm Dực không đáp lời.

Đới Thanh nghĩ đến việc Chân Noãn biết rõ nên mới giả bộ không có chuyện gì xảy ra, không khỏi cảm thán: "Anh Dực, mẹ nó, chị dâu đúng là quá tốt."

Giọng Thẩm Dực thờ ơ: "Mẹ ai hả?"

"Thuận miệng thôi mà." Đới Thanh lập tức đổi giọng. "Anh, chị dâu tốt thật đấy! Thông minh, biết lo xa, lại bảo vệ anh."

"Cần cậu nói à?" Thẩm Dực định cúp máy, Đới Thanh vội kêu lên: "Anh Dực, cô gái kia nhảy lầu rồi, vừa lúc nãy thôi."

"Có liên quan gì đến tôi chứ?" Bên kia cúp máy.

Chân Noãn gọi 120 rồi chạy nhanh tới nơi xảy ra sự cố.

Giữa câu lạc bộ và khách sạn có một sân cỏ và bãi đậu xe. Cô vác túi luồn lách giữa mấy chiếc xe, gọi cảnh sát xong lại gọi tiếp cho đồng nghiệp Quan Tiểu Du: "Báo cảnh sát rồi, cậu mau tới đi, nếu không, mọi người sẽ biết hôm nay cậu trốn việc đấy!"
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Cô ngẩng đầu nhìn, phía trên nơi xảy ra chuyện chỉ có cánh cửa sổ tầng bảy để mở.

Một số người vây quanh kinh hãi kêu la, nhưng may mà không ai dám tới gần. Lúc Chân Noãn đến nơi, cô gái mặc váy cưới nằm trên vũng máu. Chiếc váy trắng tinh như đóa hoa đang bung cánh, từng đốm máu vẩy lên váy tựa như những bông mai đỏ nở rộ giữa trời tuyết.

Chân Noãn ngồi xổm xuống quan sát. Chỗ tiếp giáp giữa xương thái dương và xương chẩm (1) trên đầu nạn nhân gần như bị đập phẳng. Xương vỡ vụn làm da đầu nhô lên những đỉnh nhọn, như thể muốn chọc rách đâm ra ngoài.

Cô ta còn thoi thóp, miệng cử động làm máu trào ra, bàn tay đầm đìa máu run run giơ lên, cả người co quắp tựa như con rắn bị rút gân lột da.

"Cô nói gì?" Chân Noãn quỳ xuống, cúi người, tai kề sát vào miệng nạn nhân nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét. Người bị thương ngân ngấn nước mắt miệng cố mấy máy nhưng không thốt nên lời.

Chân Noãn hỏi: "Có người đấy hay là tự cô..."

"Khương Hiểu!" Một người đàn ông gào lên, cắt ngang câu hỏi của cô.

Anh ta mặc bộ vest trắng với gương mặt điển trai và thân hình cao lớn, là chú rể ngày hôm nay, cũng là ông chủ trẻ của tập đoàn Hoa Thịnh: Thân Trạch Thiên.

Người chết tên là Khương Hiểu? Nhưng Khương Hiểu không phải là cô dâu ngày hôm nay mà lại là bạn gái cũ của Thân Trạch Thiên. Sao cô ta lại mặc váy cưới nhỉ?

Chân Noãn quay đầu nhìn lại, ánh mắt cô ta rệu rã, máu bên khóe miệng cũng ngừng chảy. Cô lập tức kiểm tra mạch đập, nhịp tim và đồng tử.

Cô ta chết rồi!

"Khương Hiểu!" Thân Trạch Thiên lao đến với vẻ đau buồn vô hạn.

"Không được tới đây!" Chân Noãn đứng phắt dậy, chắn trước mặt anh ta. "Không được tới gần! Hãy chờ cảnh sát đã!"

Thân Trạch Thiên chợt dừng lại, nheo mắt dò xét: "Cô là ai?"

Chân Noãn hơi rụt về sau, cảm giác sợ hãi và phản kháng nảy sinh theo thói quen. Nhưng cô rủ mắt, thầm nghĩ đây là công việc của mình, dù sợ hãi thế nào cũng không thể biểu hiện quá kém cỏi được.

Cô chấn chỉnh tinh thần, ngước đôi mắt tròn xoe lên, cố gắng nói: "Pháp y, tôi là pháp y. Cô gái kia đã chết nên anh không thể tới đó phá hỏng hiện trường được, chuyện này sẽ gây nên bất lợi cho anh, vậy nên hãy đợi cảnh sát tới xử lý đã!"

Đôi mắt Thần Trạch Thiên thoáng vẻ hứng thú kỳ quặc: "Được, tôi phối hợp với công việc của cô."

"Anh và người chết có quan hệ gì?"

"Cô ấy là bạn gái cũ của tôi và vẫn còn tình cảm với tôi. Nhưng không ngờ cô ấy lại làm vậy. Thật ngốc nghếch!"

Chân Noãn còn đang suy nghĩ câu hỏi kế tiếp đã nghe phía sau có người thờ ơ nói: "Anh nghĩ rằng cô ta tự sát à?"

Hai người đều sửng sốt.

Chân Noãn quay đầu lại.

Một người đàn ông mặc chiếc áo gió màu đen đang ngồi xổm xuống, điềm nhiên quan sát thi thể trong màn mưa phùn. Chiếc khăn quàng cổ màu xám che mất cằm anh, gió thổi mái tóc lòa xóa trên trán, chỉ nhìn thấy sống mũi cao thẳng. Anh cầm một chiếc bút, nâng ngón tay nạn nhân lên.

Chân Noãn cau mày: "Xin lỗi, xin đừng..."
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
"Không sao!" Anh vừa chăm chú nhìn ngón tay nạn nhân vừa đáp lời cô.

"..." Chân Noãn không dám lên giọng: "Xin đừng tùy tiện chạm vào nạn nhân."

Anh không nhìn cô, tiếp tục cúi đầu quan sát kẽ ngón tay của Khương Hiểu.

"Anh... Anh là ai?"

Anh ngẩng đầu lên khẽ mỉm cười, những giọt mưa bụi li ti rơi trên mái tóc, đôi mắt đào hoa cong cong, long lanh như ngấn nước.

"Hi, nhanh như vậy đã gặp lại rồi!"

Nhưng trong khoảnh khắc ngẩng lên, Ngôn Hàm lại sửng sốt đến nỗi nụ cười trên mặt nhanh chóng tắt lịm.

Bây giờ, anh mới nhìn rõ Chân Noãn. Thứ khiến anh chợt thất thần không phải gương mặt xinh đẹp của cô mà chính là đôi mắt màu hổ phách quen thuộc. Đôi mắt ấy cực giống Hạ Thời, cô gái duy nhất anh từng yêu và vẫn mãi yêu.

Cô gái ấy, ngay từ giây phút cô xuất hiện trên thế gian này anh đã được nhìn thấy cô.

Khi anh được một tuổi, cô được mấy trăm ngày, anh đã biết bò tới gặm xương mặt mũm mĩm, mềm mại của cô.

Từ lúc lên hai, đôi mắt ấy đã in sâu vào tâm trí anh.

Hai tuổi, mẹ đưa Ngôn Hàm tới nhà dì Hạ chơi, chỉ vào bé con xinh xắn trong nôi rồi nói với cậu: "Đây là A Thời nhà họ Hạ, có phải rất xinh không? Con có thích không, tìm dì Hạ xin về làm vợ nhé?"

Ngôn Hàm nhỏ bé nhoài người bên nôi ngắm nhìn "sinh vật" bên trong. Đôi mắt của bé con tròn xoe, xinh đẹp như viên đá quý. Cô bé bi bô, bàn tay mềm mại nhỏ bé tóm lấy ngón cái của cậu.

"Con thích em lắm!" Tiểu Ngôn Hàm ngẩng đầu nhìn mẹ. "Chúng ta ôm em về nhà có được không vậy?"

"Nhưng em sẽ khóc đấy!"

"Thế thì con sẽ dỗ em."

"Em sẽ đói bụng."

"Con cho em ăn."

"Em sợ cô đơn."

"Thì con chơi với em."

"Em không biết nói."

Cái này khiến cậu nhóc nhíu mày: "Thế sao em gái nhà Ngưu Ngưu lại biết nói?"

"Đó là do Ngưu Ngưu dạy."

"Nhưng con không biết dạy." Cậu nhóc dẩu môi. "Chúng ta ôm vẹt về nhà còn hơn."
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Chân Noãn cúi đầu nhìn người đàn ông tuấn tú đang ngồi xổm dưới đất, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng tìm được mối liên hệ giữa khuôn mặt điển trai kia và "Ngôn Hàm" đã bóp khớp cằm của cô trong căn phòng tối ban nãy.

"Noãn Noãn!"

Đồng nghiệp của Chân Noãn - nhân viên nghiệm chứng Quan Tiểu Du chen vào giữa đám đông. Cô ấy thở không ra hơi, nháy nháy mắt với Chân Noãn, khẽ giọng, nói: "Bên tổ chúng ta vừa gọi điện tới, mình nói mình ở hiện trường thấy..." Vừa quay đầu trông thấy Ngôn Hàm, sắc mặt cô ấy hơi tái đi, nói năng cũng lập cập.

"Đội... Đội trưởng Ngôn, thật trùng hợp, anh... Sao anh lại ngồi ở đây vậy?"

Ngôn Hàm hỏi: "Lẽ nào tôi nên nằm ở đây?"

Quan Tiểu Du nhăn nhó cười gượng, lập tức nhanh nhảu mang cặp dụng cụ đi lên tầng kiểm tra dấu vết.

Chân Noãn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, Đội Trưởng ư?

Lúc Chân Noãn vừa đến nhận việc, Quan Tiểu Du vui vẻ chạy tới nói với cô: "Người đẹp Noãn Noãn, tôi không có quà ra mắt gì, đành trao tặng danh hiệu hoa hậu cảnh sát cho cô. Sau này cô và Đội trưởng sẽ là bảng hiệu sống của bọn tôi, có thể lên ảnh biển quảng cáo cảnh sát Dự Thành Chúc bạn năm mới thuận lợi, gia đình an khang đấy! Đội trưởng của chúng ta dễ thương lắm!"

Đầu Chân Noãn xuất hiện đầy vạch đen, rõ Ngôn Hàm không hề liên quan đến cái từ "dễ thương" này chút nào.

Sau khi về nước, cô quyết định công tác ở Dự Thành do nhận được lời mời từ thầy giáo cũ của cô khi còn học ở Penn (1) - giáo sư Trịnh.

Dự Thành là thành phố duy nhất trong cả nước xây dựng Phòng thí nghiệm Tổng hợp C-Lab chuyên ngành Kỹ thuật Hình sự với đầy đủ các bộ môn nghiên cứu như bệnh lý học, độc chất học, vật lý học, nhân chủng học, côn trùng học, thực vật học, nha khoa và một số bộ môn có liên quan khác.

Cảnh sát Dự Thành vô cùng chú trọng tác dụng then chốt của việc áp dụng hai kỹ thuật điều tra hình sự là giám định vật chứng và khám nghiệm tử thi trong công tác phá án. Mười năm trở lại đây, Đội cảnh sát Dự Thành luôn tích cực xin thúc đẩy, đầu tư nguồn tài chính và nhân lực dồi dào, nhờ đó mới có Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hình sự đầu tiên và cũng là duy nhất của cả nước. Tỉ suất phá án thành công khi tiếp nhận vụ án đạt tới 99,7%. Đồng thời, rất nhiều vụ án còn nghi vấn hoặc khó giải quyết ở các khu vực khác cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ từ các chuyên gia tổ kỹ thuật của Phòng thí nghiệm.

Chuyên môn của giáo sư Trịnh là bệnh lý học, ông sắp về hưu và xem Chân Noãn như người nối nghiệp. Với Chân Noãn mà nói, được công tác trong một phòng thí nghiệm công nghệ cao cùng một nhóm các chuyên gia khoa học xuất sắc, dốc lòng nghiên cứu, tìm ra dấu vết trong vật chứng không bao giờ nói dối rồi áp dụng khoa học để cung cấp manh mối phá án là một thử thách đầy hấp dẫn.

Cô hoàn toàn không ngờ tới mình và Đội trưởng đội điều tra hình sự lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này.

Đội trưởng điều tra hình sự quản lý các vấn đề hành chính của Phòng thí nghiệm, thảo nào Ngôn Hàm nắm rõ về cô như lòng bàn tay.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Giờ phút này, cô đã hiểu câu hỏi của Ngôn Hàm lúc ở trong căn phòng tối tăm kia: "Tại sao hiện giờ lại làm việc tại Phòng thí nghiệm Kỹ thuật Hình sự Dự Thành?"

Cô biết Thẩm Dực từng có quá khứ đen tối, có kẻ gán tội cho anh ấy, nhưng cảnh sát chỉ luôn nhằm vào một mình Thẩm Dực.

Những năm gần đây, Hoa Thịnh - tập đoàn lớn nhất Dự Thành và cả Thẩm Dực - đại cổ đông của công ty đều theo số đông chuyển từ đen sang trắng. Tuy nhiên, người ta thường nói cá lớn thì khó chuyển mình. Một tổ chức đồ sộ như thế mà muốn thay đổi thì khó tránh còn sót lại vết nhơ. Chỉ cần Ngôn Hàm muốn thì tùy tiện viết vài đơn tố cáo cũng có thể lập tức khiến Thẩm Dực thiệt hại nặng nề.

Hình như anh ta vẫn thường xuyên làm trò này trong suốt những năm gần đây. Chân Noãn nghe nói nhóm thuộc hạ của Thẩm Dực gặp không ít tai vạ từ trên trời rơi xuống vì bị truy quét bất ngờ.

Ngôn Hàm là lãnh đạo trực tiếp của cô và cũng biết rõ mối quan hệ giữa cô và Thẩm Dực. Có lẽ vì thế mà anh ta hoài nghi cô tham gia Phòng thí nghiệm với mục đích không trong sáng.

Sao cô lại xui xẻo thế cơ chứ!

Chân Noãn thầm than thở một giây rồi lại lập tức thu lại cảm xúc, lấy trâm ngà từ trong túi ra búi tóc lại, đồng thời cởi khăn quàng cổ nhét vào trong túi, tiếp đến lấy ra một đôi găng tay sạch sẽ, nhanh nhẹn ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể người chết.

Thấy Ngôn Hàm kiểm tra phần đầu, cô tự động xem xét phần chân của nạn nhân. Vì có đông người vây xem nên cô không tiện vén váy nạn nhân lên mà chỉ kiểm tra bên ngoài. Vạt váy cưới còn dính vệt nước bùn, những chỗ khác đều sạch sẽ, chỉ dính vài cọng lá và cánh hoa đã úa vàng. Ngoài ra, trên thân váy có nhiều chỗ bị xé rách và một lỗ thủng.

Cô nhìn một lúc, không kìm được ngẩng đầu lên nhìn Ngôn Hàm, thấy anh đang nhìn chằm chằm thắt lưng trang trí màu trắng của Khương Hiểu, Chân Noãn cũng để ý theo. Dây thắt lưng của nạn nhân không ngay ngắn, có vẻ như từng bị người khác lôi kéo. Hai người lại ngẩng đầu nhìn lên trên, bờ tường bên ngoài khách sạn vô cùng nhẵn nhụi, không có bất kỳ mái hiên hay ban công nào có thể móc vào quần áo của nạn nhân.

Cô ấy bị người ta lôi kéo sao?

Chân Noãn ngờ vực nhìn xuống, lập tức chạm phải ánh mắt đầy hàm ý của Ngôn Hàm. Dưới ánh nhìn sắc bén của anh, bỗng nhiên, cô cảm thấy căng thẳng, không thốt nên lời, bối rối ho một tiếng, kết quả là thở ra luồng hơi trắng xóa, bị gió thổi tan ngay trước mặt hai người như thể bông vải.

Chân Noãn: "..."

Ngôn Hàm không nhìn cô nữa, lấy bình ninhydrin (2) xịt lên thắt lưng của nạn nhân, nhưng không phát hiện được bất cứ dấu vân tay nào.

Hung thủ đeo găng tay ư?
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Chân Noãn muốn hỏi han trao đổi, tạo chút ấn tượng tốt với boss nhưng cô không giỏi giao tiếp lắm. Trước mặt anh, cô không dám hé nửa lời. Chưa kể vừa nãy đối đầu với boss trong bóng tối, chỉ nghĩ thôi da đầu đã thấy rờn rợn rồi, cô không dám nhìn thẳng vào anh nữa.

"Nhớ mang chiếc thắt lưng này về xử lý hóa học." Anh dặn.

Chân Noãn lập tức thu hồi suy nghĩ, nhận ra anh đang nói với mình, liền vội vàng vâng vâng dạ dạ.

Tâm trạng căng thẳng của cô đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt anh.

Ngôn Hàm giương mắt, cười nhạt: "Cô sợ tôi à?"

Chân Noãn chột dạ lắc đầu.

"Tôi không ăn thịt cô đâu mà lo."

Đầu óc Chân Noãn như phát sốt, cô cúi đầu tiếp tục quan sát thi thể nạn nhân.

Nạn nhân Khương Hiểu đi một đôi giày đế bằng màu trắng, mũi giày bên trái va xuống mặt đất, máu chảy đầm đìa. Đế giày nhìn khá sạch sẽ, chỉ đọng lại vài vệt bùn đất còn ướt lẫn với một số mẩu giấy vụn có màu sắc sặc sỡ, xanh xanh đỏ đỏ các kiểu.

Chân Noãn đưa tay nắn chân nạn nhân qua lớp vải, dọc theo xương mác, xương đùi nắn tới xương chậu, lại tiếp tục nắn theo xương sống tới đầu vai. Trong lòng cô đã dần dần có manh mối. Lại ngẩng đầu lên, Ngôn Hàm đã rời khỏi vị trí nơi thi thể đang nằm, giờ đang rà soát mặt đất gần đó tìm kiếm thứ gì mà cô cũng chẳng rõ.

Cảnh sát thuộc Đội Hình sự đã nhanh chóng đến nơi, bố trí dây phong tỏa hiện trường và đẩy lùi đám đông tụ tập vây xem ở bên ngoài.

Ngôn Hàm đứng thẳng dậy, cất lời: "Lên tầng xem thử", lại quay sang Chân Noãn lúc này vẫn còn ngồi xổm trên đất: "Cô cũng đi theo đi!"

--- ------ ------ ------ ------

(1) Viện Đại học Pennsylvania hay Đại học Pennsylvania (tiếng Anh: University of Pennsylvania; gọi tắt là Penn hay UPenn) là viện đại học tư thục ở thành phố Philadelphia, thuộc bang Pennsylvania, Hoa Kỳ. Penn là một thành viên của ivy League với thế mạnh về các ngành khoa học cơ bản, nhân học, luật học, y dược, giáo dục học, kỹ thuật và kinh doanh.

(2) Ninhydrin là một hóa chất sử dụng để phát hiện amoniac hoặc amin bậc một và bậc hai. Khi phản ứng với các amin tự do, chất sẽ chuyển sang màu xanh đậm hoặc màu tím. Ninhydrin thường được các nhà điều tra, pháp y sử dụng trong việc kiểm tra dấu vân tay. Cơ thể con người tiết ra axit amin (thông qua mồ hôi), tập trung trên đường vân của ngón tay. Khi tay người chạm vào các vật, axit amin trên ngón tay sẽ để lại dấu vân tay trên các vật đó. Sử dụng ninhydrin, các đường vân axit amin sẽ biến thành màu xanh đậm hoặc tím, do đó có thể nhìn thấy dễ dàng bằng mắt thường.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,450
Điểm cảm xúc
969
Điểm
113
Hiện trường là căn phòng đang mở cửa sổ ở tầng bảy kế bên phòng nghỉ của chú rể.

Bên trong căn phòng thoáng nhìn đã nhận ra điểm không ổn. Sofa nhỏ và thảm bị xê dịch, có lẽ là do quá trình giằng co kịch liệt tạo thành. Bàn trà nhỏ hình vuông cũng không ở đúng vị trí, trên bàn để gạt tàn bằng thủy tinh đã bị mẻ mất một góc và một bó hoa. Dưới đất rải rác mảnh vụn thủy tinh, cánh hoa và vụn giấy màu sắc sặc sỡ.

Lưới mắt cáo trên giàn hoa hồng còn vướng vài sợi voan màu trắng. Nhân viên nghiệm chứng đang chụp lại chi tiết này.

Chân Noãn qua đó xem. Từ họa tiết và hình dạng, độ dài miếng vải có thể thấy đây đúng là mảnh vải bị rách ra từ chiếc váy Khương Hiểu đang mặc.

Trên hành lang, một viên cảnh sát đang hỏi Thân Trạch Thiên: "Anh có biết người chết từng xảy ra tranh chấp với ai trong căn phòng này không?"

Vẻ mặt Thân Trạch Thiên không thoải mái như lúc đầu, trầm ngâm một hồi, anh ta mới ngập ngừng: "Là..."

Anh ta còn chưa dứt lời thì một giọng nữ vang lên cắt ngang: "Tôi đã ở cùng anh ấy."

Người bước đến chính là cô dâu của buổi lễ ngày hôm nay: Đổng Tư Tư. Cô ta mặc bộ váy cưới thủ công của Ý, trông vô cùng cao quý và thanh lịch. So với cô ta thì bộ váy cưới của Khương Hiểu - bạn gái cũ của Thân Trạch Thiên - mặc lúc rơi xuống lầu trông rẻ tiền hơn nhiều.

Cô dâu Đổng Tư Tư xinh đẹp lộng lẫy, khí chất hơn người, mang đôi găng tay ren tinh xảo nắm tay Thân Trạch Thiên ra vẻ ủng hộ. Bạn gái cũ của chồng vừa chết, trái lại, cô ta bình tĩnh và hững hờ đến lạ: "Có mỗi Khương Hiểu ở trong phòng này tự mình trút giận rồi đập phá đồ đạc, chẳng ai đếm xỉa đến cô ta cả."

"Ai bảo chị ta ở đây một mình? Tôi còn nghe thấy chị và chị ta to tiếng cãi nhau nữa là đằng khác." Một vọng nữ trong trẻo vọng tới. Từ giọng điệu có thể thấy rõ cô nàng này tới xem trò vui là chính, chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Chân Noãn quá quen thuộc với giọng nói của cô nàng, lập tức quay người nhìn lại.

Là Kỷ Pháp Lạp - tiểu thư nhà họ Kỷ.

Mười năm trước, hai nhà Kỷ - Thân đã cùng chung tay sáng lập tập đoàn Hoa Thịnh. Đời trước của hai nhà đều xuất thân từ xã hội đen. Sau khi cùng nhau trải qua bao mưa máu gió tanh, hai anh em họ quyết định cải tà quy chính, rửa tay gác kiếm rồi dùng toàn bộ tiền tài và mối quan hệ tích lũy được để gây dựng lên Hoa Thịnh.

Chín năm trước, Kỷ lão đại qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại hai đứa con thơ dại, một trai một gái. Từ đó, quyền điều hành Hoa Thịnh rơi vào tay Thân lão nhị. Sau này, Thân lão nhị đã trao quyền quản lý lại cho con trai là Thân Trạch Thiên. Thế nhưng, ai cũng ngầm hiểu rằng toàn bộ cơ ngơi này lẽ ra đều thuộc về nhà họ Kỷ. Vì vậy, Thân Trạch Thiên trở thành đối thủ của anh em nhà họ Kỷ và Thẩm Dực - cánh tay đắc lực của gia tộc họ.

Hai bên tranh chấp vô cùng gay gắt để giành quyền điều hành và lượng cổ phần nắm giữ. Vì lợi ích gia tộc, Thân Trạch Thiên chấp nhận vứt bỏ người bạn gái Khương Hiểu đã quen năm năm để lấy thiên kim nhà họ Đổng là Đổng Tư Tư.

Kỷ Pháp Lạp không ưa Thân Trạch Thiên và cũng ghét Đổng Tư Tư, nhân lúc có cơ hội đương nhiên phải vào phá đám. Cô ta nói xong thì nhìn thấy Chân Noãn, đôi mắt lập tức lóe sáng. Cô ta đã thân thiết với Thẩm Dực từ bé nên dĩ nhiên cũng thân với Chân Noãn.

Nhấc dây cách ly lên, cô ta bước vào, kéo tay Chân Noãn: "Chị Noãn Noãn, chị đến đúng lúc lắm! Em có thể làm chứng việc ban nãy Đổng Tư Tư và cái cô Khương Hiểu vừa chết kia cãi nhau đấy!"

Ngôn Hàm nhìn thoáng qua chân của Kỷ Pháp Lạp, cô ta chạy vào đã để lại rất nhiều dấu chân trên thảm. Một vị cảnh sát tỏ ý mời Kỷ Pháp Lạp ra ngoài, nhưng cô ta không thèm để ý mà chỉ một mực lắc lắc tay Chân Noãn: "Chị Noãn Noãn, em nghe thấy tiếng Thân Trạch Thiên và Đổng Tư Tư cãi nhau với Khương Hiểu trong phòng. Chắc chắn bọn họ đã đánh nhau, sau đó, hai người kia hợp mưu đẩy Khương Hiểu xuống lầu."

Vẻ mặt Đổng Tư Tư điềm nhiên, cười ngạo nghễ, nói: "Khương Hiểu đập phá đồ trong phòng nên tôi mới sang kéo Trạch Thiên đi, để cô ta một mình nổi điên. Sau đó, xảy ra chuyện gì tôi không biết. Theo tôi thấy, cô ta nhảy lầu để đẩy vận xui cho tôi thì đúng hơn."

"Nói bậy!" Kỷ Pháp Lạp phản bác, đi một vòng quanh phòng rồi chỉ trỏ lung tung. "Căn phòng này hỗn độn như vậy, tất cả đều do chị ta tự biên tự diễn được hay sao? Chị tưởng mình đang lừa trẻ con chắc..."

Kỷ Pháp Lạp còn chưa nói xong thì...

"Đi ra ngoài!" Vẻ mặt Ngôn Hàm nghiêm trang, lạnh lùng ra lệnh. Áp suất căn phòng bỗng chốc hạ thấp khiến người ta cảm thấy khó thở.

Kỷ Pháp Lạp sửng sốt.

Người đàn ông vừa lên tiếng có thân hình cao lớn, mặc áo khoác màu đen và quàng khăn cổ màu xám. Hàng mày tuấn tú khẽ nhíu nhưng không hề liếc mắt nhìn cô mà chỉ nhìn chằm chằm xuống chân cô.

Nhân viên nghiệm chứng Quan Tiểu Du uể oải ngồi xổm bên cạnh không nói được tiếng nào. Cô còn chưa kịp chụp ảnh, càng chưa kịp thu thập mảnh vỡ làm vật chứng thì đã bị Kỷ Pháp Lạp giẫm nát bét.

Chân Noãn lập tức túm lấy Kỷ Pháp Lạp. Tuy không dám nói lời nào với người đàn ông không quen thân trước mặt, nhưng vì lo cho Kỷ Pháp Lạp, cô cố thu hết dũng khí, nhỏ giọng lấy lòng Ngôn Hàm: "Xin lỗi Đội trưởng, con bé là em gái của tôi, nó không hiểu chuyện, mong anh..."
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
"Chuyện nhà cô thì liên quan gì đến tôi?" Ngôn Hàm lạnh lùng chặn miệng cô lại.

Chân Noãn nghẹn lời, mặt đỏ bừng bừng, lại thấy anh nhìn Kỷ Pháp Lạp, nói bâng quơ: "Cố ý vượt qua dây cách ly cảnh sát đang bố trí để thi hành nhiệm vụ..."

Đầu Chân Noãn nổ tung, mơ hồ đoán được ý định của anh, liền vội vã kéo người đi. Nhưng Kỷ Pháp Lạp bị mất mặt, thấy anh xem thường mình quá thể thì càng tức giận, nói: "Khách sạn là của nhà tôi, tôi thích làm gì thì làm." Vừa nói cô ta vừa đưa chân đạp vào giàn hoa khiến nó đổ ập xuống thùng dụng cụ, mảnh suy bên trong văng đầy đất.

Ngôn Hàm thản nhiên nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ nhếch, cuối cùng nở nụ cười, nói: "Dùng bạo lực cản trở cảnh sát thi hành công vụ."

Chân Noãn hiểu ra ý định của anh, sống lưng lạnh toát, lập tức lôi Kỷ Pháp Lạp ra ngoài. Song Kỷ Pháp Lạp vừa bị Ngôn Hàm nói vài câu vu vơ làm mất mặt, cơn tức càng bộc phát, liên không màng sống chết chạy tới đá Ngôn Hàm một phát.

Ngôn Hàm linh hoạt nghiền người tránh, giọng đều đều: "Tấn công cảnh sát "

Đầu Chân Noãn như chiếc đàn bị đứt phựt một dây. Giây tiếp theo, Ngôn Hàm bước nhanh tới, một tay túm lấy Kỷ Pháo Lạp rồi kéo ra khỏi vòng tay Chân Noãn.

Kỷ Pháp Lạp không đủ sức chống cự, trong nháy mắt đã bị anh kéo tới hành lang đối diện. Hai tiếng rắc rắc vang lên, hai tay cô nàng bị khóa vào nắm đấm. Kỷ Pháp Lạp trợn tròn mắt.

Chân Noãn sửng sốt. Quả nhiên...

Cô đuổi theo, sau khi cắn môi đến phát đau mới dám há miệng, dùng giọng nói lý nhớ như tiếng muỗi kêu thương lượng với anh: "Đội trưởng, con bé còn nhỏ không hiểu biết, mong ảnh bỏ qua cho nó."

Ngôn Hàm gật đầu: "Được."

Chân Noãn không ngờ anh lại dễ nói chuyện như vậy nên hết sức cảm động, vừa định nói câu cảm ơn thù anh đã tiếp tục: "Nể mặt cô, tôi sẽ không dùng côn cảnh sát."

Chân Noãn lập tức im bặt.

Kỷ Pháp Lạp nghẹn họng, trố mắt nhìn anh rồi đành im lặng, không dám gât ầm ĩ nữa. Hai bên hành lang có rất nhiều khách vây lại xem, cô ta không thể tiếp tục làm mất mặt nhà họ Kỷ nên lập tức đứng thẳng người, che đi còng tay, trong mắt tuy tràn ngập nỗi uất ức và căm phẫn nhưng vẫn cố ngẩng đầu, ưỡn ngực, giữ một nụ cười gượng gạo trên mặt. Cái tên này được lắm, dám lên mặt đối xử với mình như vậy!

Phải chăng anh ấy đã quên mất mình rồi?

Chân Noãn thấy Kỷ Pháp Lạp trở nên ngoan ngoãn không hiểu vì sai sau phen căng thẳng vừa rồi, cô lại đột nhiên muốn cười.

Đổng Tư Tư liếc qua chỗ Kỷ Pháp Lạp, không hứng thú xem người khác gặp họa, cũng chẳng định châm chích con nhóc này. Cô ta quay đầu, nói với Ngôn Hàm: "Sếp à, ngoài cửa có phù rể, chắc hẳn họ cũng biết sau khi tôi và Trạch Thiên đi rồi, Khương Hiểu vẫn còn bình an vô sự."

Mấy phù rể cũng gật đầu nói: "Đúng vậy! Sau khi họ đi rồi, Khương Hiểu vẫn tiếp tục náo loạn một mình, ở phòng kế bên còn nghe thấy rõ tiếng động mà."

Ngôn Hàm cười lạnh lùng: "Ai nói đây là hiện trường xảy ra vụ án?"

Cùng lúc đó, Chân Noãn cũng buột miệng thốt lên: "Đây không phải là hiện trường xảy ra vụ án."

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ sang: Chân Noãn cướp lời của boss, gay rồi đây!

Ngôn Hàm hơi cúi đầu, quay lại nhìn cô, vẻ mặt bình thản trong giây lát rồi lại chậm rãi mỉm cười. Nhìn từ phía Chân Noãn, chiếc khăn quàng cổ màu xám đã che mất bờ môi của anh, chỉ thấy đôi mắt hoa đào cong cong, lung linh tỏa sáng.

Cô kinh ngạc phát hiện mình như bị giật điện, vội vàng cụp mi mắt.

Ngôn Hàm tỏ vẻ rất ủng hộ hành động cướp lời của Chân Noãn, chìa tay trái ra làm động tác giới thiệu vô cùng long trọng: "Nghiên cứu viên bệnh lý học thuộc phòng thí nghiệm Tội phạm - Chân Noãn. Hãy để cô ấy cho mọi người một lời giải thích."

Mọi người rời khỏi phòng, quay trở lại Khương Hiểu rơi xuống, bác sĩ xác nhận nạn nhân đã tử vong.

Chân Noãn ngồi xổm, vén lớp vải trắng bên chân người chết lên: "Đế giày của cô ấy dính rất nhiều vết nền bị bắn vào sau khi rơi xuống. Gót giày và đường cân giày đều có bùn, còn lẫn với giấy vụn sặc sỡ."

Cô đắp lại tấm vải trắng.

"Giấy vụn có phải từ căn phòng ở tầng bảy hay không thì chưa biết, nhìn đôi giày vẫn còn mới, mưa phùn chỉ vừa mới rơi nên trước khi vào khách sạn càng không có thứ này. Tôi nghĩ rất có thể vết bùn này xuất phát từ mái nhà. Để xác định chắc chắn, nhân viên nghiệm chứng sẽ lấy về để kiểm nghiệm và đối chiếu."

Đổng Tư Tư không đồng ý: "Tại sao không phải là rơi xuống rồi mới bị bắn vào?"

"Bùn đất bắn vào không đủ để khiến giấy vụn dính vào đường vân. Nạn nhân đi qua nơi có giấy vụn, sau đó mới đi qua chỗ có bùn."

Đổng Tư Tư tiếp tục chất vấn: "Cũng có thể là khi ngã xuống, gót chân cô ta chạm đất trước. Với lực rơi mạnh như vậy, lớp bùn dính vào vân giày là chuyện quá dễ dàng."

Mọi người vây xem gật đầu rối rít, nền xi măng cạnh chân nạn nhân có vài dấu bùn do bánh xe để lại.

Gió bấc rít gào thối qua, Chân Noãn không mang khăn quàng cổ, lạnh tới mức co rúm. Cô kiên định lắc đầu: "Không phải, gót chân của cô ấy không thể nào chạm đất trước. Nếu gót chân chạm đất trước, lực tác động khổng lồ sẽ chạy dọc theo thân thể đi lên gây ra gãy xương dây chuyền. Lực lan truyền từ xương đùi lên tới xương sống, cuối cùng lên đến đầu. Nặng sẽ gây ra gãy xương toàn thân, nhẹ hơn thì ít nhất cũng phải gãy lỗ xương chẩm."

Cô nói liền một mạch rồi thở hắt ra, thấy đám người Đổng Tư Tư vẫn còn mơ hồ bèn giải thích thêm: "Lỗ lớn xương chẩm ở sau khoang sọ, chính là chỗ nối tiếp giữa sọ não và xương cổ." Cô đứng lên, kiễng mũi chân, dung lực nhảy bật lên rồi rơi xuống để diễn tả: "Hiểu chưa?"

Cô bất chợt nhảy lên ngốc nghếch hệt như trẻ con khiến hai người đàn ông trước mặt đều sững sờ.

Bởi quá nhập vai nên gót chân nện mạnh xuống nền xi măng, lực tác động bật ngược lại dồn lên đầu, gân cốt sau gáy bị kéo căng khiến tai đau đến mức như bị người ta véo. Cô khẽ xuýt xoa, vội vàng xoa tai và gáy."

Ngôn Hàm liếc nhìn cô: "Khá đấy, rất đáng yêu!"

"..."

Chân Noãn lúng túng, cũng cảm thấy động tác vừa rồi của mình hơi trẻ con.

Thân Trạch Thiên nhìn cô bằng ánh mắt khá thích thú. Đổng Tư Tư thoáng tỏ vẻ khó chịu.

Chân Noãn không để ý, tiếp tục giải thích cặn kẽ: "Theo cách tôi vừa làm lúc nãy, khi gót chân chạm đất, lực rơi sẽ bật ngược trở lại. Nhưng sau khi tôi kiểm tra sơ bộ thì nhận thấy nạn nhân không xuất hiện dấu hiệu gãy xương như vậy. Hơn nữa…" Cô chỉ đầu nạn nhân. "Từ vết thương cho thấy đầu là nơi chịu lực nên rất có thể nạn nhân đã bị ngã lộn đầu, hoặc ít nhất cũng phải nằm ngang chứ không thể rơi theo thế đứng. Dĩ nhiên, tình hình cụ thể phải đợi khám nghiệm tử thi mới biết được."

Tất cả mọi nguời đã hiểu.

"Khám nghiệm tử thi? Ý của cô là giải phẫu ư?" Thân Trạch Thiên hỏi.

"Đúng!"

"Tôi không đồng ý. Khương Hiểu luôn yêu thích vẻ đẹp của chính mình, cô ấy không muốn bị giải phẫu đâu."

Chân Noãn hơi mím môi, giọng nói không lớn: "Xin lỗi, với thân phận bạn trai cũ, anh không có quyền đưa ra yêu cầu với chúng tôi. Huống chi đây là vụ án hình sự, có giải phẫu hay không anh cũng không có quyền xen vào."

Thân Trạch Thiên nhướng mày, cúi người để hạ chiều cao ngang với cô rồi mỉm cười: "Được, tôi nghe lời cô."

Đối diện với gương mặt áp sát của anh ta, Chân Noãn bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức lùi về phía sau một bước để kéo giãn khoảng cách, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ khiếp đảm và kinh ngạc.

Anh ta cong khóe môi đắc ý. Đổng Tư Tư thấy vậy nhưng không chút biểu cảm mà chỉ nói: Từ sau cũng thuộc án hình sự sao?"

Chân Noãn im lặng, đến lượt Ngôn Hàm lên tiếng: "Có tự sát hay không sẽ do cảnh sát nhận định. Bây giờ, mời mọi người phối hợp cho lời khai "
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top