[Ngôn tình] Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ - Đồ Mi Phu Nhân

Tham gia
16/5/20
Bài viết
51
Điểm cảm xúc
91
Điểm
18
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---






CHƯƠNG 20: HẠT GIỐNG (2).

Người Dịch: Lan Thảo Hương.




Vân Sơ bị châu báu ngọc trai trong hộp gấm làm choáng váng mắt. Cô nhắm mắt lại và đặt chiếc hộp lên quầy thu ngân một cách vội vàng.
Đùa gì vậy, nếu cô không cẩn thận đánh rơi, chắc cô sẽ xuất hết máu mất.

Trạm Vân Tiêu đắc ý nhìn Ngô Bảo Tú, hơi nghếch cằm lên. [LTH: Anh thật ấu trĩ]

Ban nãy hắn nghe Vân Sơ nói cô không cần bạc, chỉ muốn hoàng kim ngọc thạch này. Ngoài bốn thỏi vàng, trong hộp gấm Trạm Vân Tiêu chuẩn bị tất cả đều là đồ trang sức bằng vàng và bạc, còn có cả đồ chơi bằng ngọc.

[ LTH: ước gì cũng có ai đó cho ta 1 hộp như vậy…!! ]

Vân Sơ chắc chắn sẽ thích mấy thứ này. Trạm Vân Tiêu một lần nữa tự ca ngợi mình trong lòng. Hắn thật sự là biết nhìn xa trông rộng, quá thông minh.

Vân Sơ chỉ lấy hai thỏi vàng từ hộp gấm, sau đó liền đóng hộp lại. Thỏi vàng này lớn hơn một vòng so với thỏi bạc. Vân Sơ ước lượng cũng phải rơi vào mười lượng một cái.

Cô đẩy hộp gấm tới trước mặt Trạm Vân Tiêu, giơ thỏi vàng trong tay và nói: "Hai cái này là đủ rồi, chỗ còn lại anh lấy về đi".

Chẳng qua chỉ là một chút thuốc ngoại thương và mấy gói mì tôm mà thôi, cộng lại đều không cao hơn một trăm nhân dân tệ. Nếu như nhận nhiều đồ như vậy, trong lòng Vân Sơ cũng băn khoăn.

Sức nặng của thỏi vàng trong tay khiến Vân Sơ rất hài lòng. Cô nhớ tới Trạm Vân Tiêu vẫn còn một khối ngọc bội đặt ở chỗ cô. Vân Sơ để cả hai người đợi dưới tầng một, còn mình lên tầng hai lấy ngọc bội, thuận tiện cất hai thỏi vàng trong tay.

Sau khi lên lầu, Vân Sơ từ tủ đầu giường lấy khối ngọc bội ra. Lại nhìn vào thỏi vàng và hộp gấm trong ngăn kéo tủ đầu giường, trầm tư tự hỏi có nên mua một cái két sắt để đựng mấy thứ này. Cho dù là thỏi vàng hay bộ trang sức Lâm đại nhân đưa, đều xem như là tài sản có giá trị. Cứ dửng dưng đặt đồ trong tủ đầu giường không có khóa, hiển nhiên là vô cùng không an toàn.

Nhìn vào hai món đồ trong tủ đầu giường, Vân Sơ không khỏi thở dài một hơi.

Cho đến bây giờ, cô mới chỉ tiếp đãi qua hai vị khách là Trạm Vân Tiêu và Ngô Bảo Tú. Hai người này, Ngô Bảo Tú bởi vì điều kiện gian khổ nên cũng chẳng có tiền. Tính tới giờ, Vân Sơ đừng nói là kiếm được tiền, chỉ riêng mua lương thực đã tiêu xài không ít tiền của cô. Còn về Trạm Vân Tiêu, nhìn qua ăn mặc cũng biết không phải là người bình thường, ra tay còn rất hào phóng xa xỉ.

Mặc dù Vân Sơ lần này chỉ nhận hai thỏi vàng. Nhưng một thỏi cũng phải hơn sáu trăm khắc, tính ra tiền mặt cũng có giá trị tới một hai chục vạn. Đấy là mới chỉ có một vị khách như Trạm Vân Tiêu, nếu như lại có thêm hai khách như vậy nữa, thì Vân Sơ căn bản không lo không có tiền kiếm lời.

Trước kia, mỗi ngày cô làm việc chăm chỉ tới mệt chết sống chết, lại còn tăng ca, nhưng lương một năm cũng chỉ có mười vạn. Một đêm này, Vân Sơ đã kiếm được hơn một năm tiền lương so với trước kia. Cứ tính toán như thế, coi như bình thường doanh số của siêu thị thấp thì cũng không có vấn đề gì, dù sao đầu to cũng không nằm ở nơi này.

Sau khi có tiền trong tay, Vân Sơ bắt đầu suy tính tuyển một nhân viên để trông tiệm vào ban ngày. Dù sao những "khách nhân" này chỉ xuất hiện vào ban đêm. Nếu gặp được chuyện khó giải quyết, Vân Sơ có thể phải bồi tiếp suốt đêm.

Huyện thành nhỏ giá hàng thấp, vì thế tiền lương cũng không cao. Thuê một nhân viên bán hàng, một tháng chỉ cần trả một, hai ngàn nhân dân tệ. Có thỏi vàng bàng thân, Vân Sơ cảm thấy cô vẫn có đủ khả năng để chi ra số tiền này.

Nghĩ tới bản thân sau này không cần phải ngồi trông siêu thị cả ngày, bước chân xuống lầu của Vân Sơ nhẹ nhàng hơn hẳn.

Nhìn thấy tâm tình của Vân tỷ tỷ rất tốt, Ngô Bảo Tú khẽ cúi đầu, ánh mắt tối sầm. Vân tỷ tỷ quả nhiên rất thích mấy thứ kia. Chờ sau khi đem số lương thực mua về bán ra ngoài, nàng nhất định sẽ bảo cha đem tiền đổi thành thỏi vàng, để cho Vân tỷ tỷ cũng cao hứng hơn.

Đáng tiếc lần này để cho người nam nhân xấu kia chiếm được mặt tốt ở trước mặt Vân tỷ tỷ.

Vân Sơ khách khách khí khí đem ngọc bội trả lại cho Trạm Vân Tiêu: "Anh kiểm tra lại xem, tôi vẫn luôn giữ nó rất cẩn thận, hẳn không có làm hỏng".

Trạm Vân Tiêu tiếp nhận ngọc bội, nhìn cũng chưa từng nhìn một cái, tiện tay liền nhét vào trong ngực.

Vân Sơ nghĩ tới bản thân đã thu hai cái thỏi vàng của người ta, trong lòng ít nhiều có chút chột dạ, cô xoa xoa ngón tay nói: "Cái đó, anh xem có muốn mua cái gì hay không, cứ tùy tiện lấy là được, coi như tôi tặng cho anh".

Lần này Trạm Vân Tiêu tới, vốn là muốn mua vài thứ trở về tinh tế nghiên cứu. Lần trước mua mì ăn liền trở về, Trạm Vân Tiêu lập tức để hạ nhân đưa nước nóng tới. Mấy thứ kia của Vân Sơ thực sự rất thần kỳ, chỉ cần cho một chút nước nóng, rồi yên lặng chờ là có thể ăn được mì nóng hổi.

Trong nhà Trạm Vân Tiêu có một vị đầu bếp nổi tiếng, là ngự trù trước kia từ trong cung đi ra. Hắn từ nhỏ đã ăn qua rất nhiều thứ tốt, nhưng mùi thơm nồng nàn của mì ăn liền vẫn khiến hắn muốn ngừng mà không được.

Ăn được mì tôm mỹ vị, tâm tư của Trạm Vân Tiêu cũng hồi sinh.

Một loại đồ ăn tiện lợi như vậy, nếu để cho các binh sĩ dùng thay lương khô là không còn gì tốt hơn.

Khi gặp được chiến sự diễn ra khẩn cấp, quân đội phải hành quân vội vàng. Vào thời điểm đó, ngay cả trong những tháng mùa đông lạnh giá, cũng không có thời gian để mọi người dừng lại và nấu cơm. Những lúc ấy, trong người ai cũng để mấy cái bánh bột ngô, đói bụng liền lấy ra gặm hai cái.

Trạm Vân Tiêu mười sáu tuổi đã tòng quân, mấy năm sau này vẫn luôn ở lại biên quan. Nếu không phải lão tổ tông trong nhà lo lắng hắn đã hai mươi ba tuổi còn chưa có định ra chuyện chung thân, liền hướng bệ hạ xin ý chỉ, thì hắn lúc này vẫn còn đang ở biên quan.

Từ sau khi trở về kinh, cả người Trạm Vân Tiêu vẫn luôn không được thoải mái. Hắn không có hứng thú với các đại tiểu thư nũng nịu trong kinh thành, lão tổ tông có thay hắn chọn một hai người làm thê tử tương lai, nhưng hắn một người đều không có thích.

Thê tử của hắn, không thể là đại gia tiểu thư chỉ biết ngâm thơ đánh đàn. Hắn chỉ là một nam nhân thô lỗ, căn bản không thưởng thức được cái gọi là phong nhã này.

Trước kia Trạm Vân Tiêu chưa bao giờ nghĩ về việc thê tử mình sẽ trông như thế nào. Cho đến khi gặp Vân Sơ, trong lòng hắn liền đại khái có một cái ý nghĩ.

Sau lần trở về lần trước, Trạm Vân Tiêu đã từ chối tất cả những nữ tử được tổ mẫu tuyển định. Nói tới cũng thật buồn cười, Trạm Vân Tiêu mặc dù đã hai mươi ba, nhưng chuyện nam nữ lại chưa trải qua một lần. Dù chưa trải qua, nhưng lúc còn ở trong quân doanh, hắn cũng đã nghe qua người ta nói không ít.

Trong lòng Trạm Vân Tiêu hiểu rõ, cảm giác của hắn đối với Vân Sơ hiện giờ đại khái chính là ở giai đoạn có hảo cảm. Hắn không biết loại hảo cảm này là vì Vân Sơ đã cứu mạng hắn hay là vì cô có khí chất rất khác với những nữ tử khác.

Trạm Vân Tiêu biết, Vân Sơ không có ý nghĩ gì với hắn bây giờ, nhưng điều đó không quan trọng. Miễn là cánh cửa gỗ vẫn còn, chỉ cần hắn đến thêm vài lần nữa. Sau khi cô hiểu rõ hơn về hắn, nói không chừng có lẽ sẽ có ý nghĩ khác.

[ LTH: Anh thật mưu mô..!! ]

Trạm Vân Tiêu nghĩ về những thứ loạn thất bát tao, nhưng cũng không có trì hoãn việc chọn đồ. Lần này ngoại trừ mì tôm, anh còn từ trên kệ hàng lấy vài chai đồ uống khác nhau. Trạm Vân Tiêu đối với mấy cái bình xanh xanh đỏ đỏ cũng cảm thấy rất hứng thú. Sau khi chọn hàng hóa cần mua, Trạm Vân Tiêu mở hộp gấm và yêu cầu Vân Sơ sử dụng nó như một khoản "thanh toán".

Vân Sơ vốn là không muốn, bởi cô đã thu thỏi vàng rồi, nhưng Trạm Vân Tiêu nhất định muốn cô chọn thứ gì đó, nếu không anh sẽ không mua đồ nữa. Vân Sơ chỉ có thể vươn tay ra và chọn một chiếc vòng tay bằng ngọc trong hộp.

Vòng tay ngọc này thực sự là thứ cô muốn ngay từ đầu, nhưng cô không hiểu ngọc và không chắc về giá trị của vòng tay ngọc này. Căn cứ vào ý nghĩ bảo đảm, nên cô chỉ chọn thỏi vàng.

Mà hiện tại Trạm Vân Tiêu chỉ lấy một ít mì ăn liền không tới hai nhân dân tệ, cô liền nhận được chiếc vòng ngọc vừa với mắt cô mà không phải chịu bất kỳ gánh nặng nào. Dù sao, ngay cả khi chiếc vòng tay ngọc bích này là vô giá trị, thì giá của nó sẽ không thấp hơn một vài gói mì ăn liền và một vài chai nước giải khát.

Thấy Vân Sơ cầm chiếc vòng ngọc, Trạm Vân Tiêu âm thầm gật đầu ở trong lòng. Trong đám đồ trang sức này, chỉ có chiếc vòng ngọc này là có giá trị nhất. Chiếc vòng này là bệ hạ ban thưởng cho mẫu thân hắn mấy năm trước khi biên quan đại thắng.

Trong bốn huynh đệ Trạm Vân Tiêu, chỉ có mình hắn là chưa có cưới vợ, cho nên mẫu thân hắn đem vòng ngọc đưa cho hắn, để hắn giữ lại về sau đưa cho thê tử. Chiếc vòng tay ngọc bích này là thứ hiếm nhất trong số các phần thưởng của Hoàng thượng. Nghe nói ngay cả mấy vị nương nương trong cung cũng không ai có.

Sau khi Vân Sơ thu vòng ngọc, Trạm Vân Tiêu cũng không thu hồi hộp gấm trên bàn. Hắn muốn Vân Sơ bán cho hắn một nhóm lớn mì ăn liền, đồ còn dư lại trong hộp được sử dụng để trả tiền cho mì ăn liền.

Nghe anh nói vậy, Vân Sơ thu liễm thần sắc: "Tôi đề nghị anh không nên mua nhiều mì như vậy trở về".

Trạm Vân Tiêu khó hiểu: "Vì sao? Có phải vì số lượng không đủ?".

Vân Sơ lắc đầu, ra hiệu Trạm Vân Tiêu không nên gấp gáp. Cô chậm rãi giải thích với anh: "Không phải, là bởi vì mì ăn liền. Lý do tại sao nó có thể để được lâu hoàn toàn là do lớp bao bì ở bên ngoài nó. Không có bao bì, mì bên trong không dễ bảo quản và cũng rất dễ bị ẩm ướt".

Vân Sơ đã từng cùng Trạm Vân Tiêu nói qua, những thứ mua ở chỗ cô sau khi mang trở về đều phải tiêu hủy bao bì.

Trạm Vân Tiêu nghe vậy giơ tay sờ lên bao bì, đúng là hắn chưa từng thấy qua chất liệu như vậy bao giờ. Nhìn vào gói mì trước mặt, hắn cảm thấy rất tiếc vì thứ tốt như vậy nhưng lại không thể mang về.

Không có mì tôm, trong lòng Trạm Vân Tiêu lại có chủ ý khác. Anh chỉ vào hai túi hạt giống mà Vân Sơ đưa cho Ngô Bảo Tú: "Vậy làm phiền ngươi cũng giúp ta chọn mua một chút hạt giống, trong nhà của ta có mấy cái nông trang, cho nên số lượng hạt giống muốn nhiều hơn một chút".

Đây không phải là một điều khó khăn, chỉ là một chút hạt giống mà thôi. Ngày mai Vân Sơ sẽ đi đến cửa hàng ngũ cốc một lần nữa. Mặc dù hạt giống dễ mua, nhưng Vân Sơ cảm thấy rằng có một điều cô vẫn cần phải làm rõ với hai người trước.

"Mua hạt giống ngược lại là có thể, nhưng tôi muốn nói rõ ràng với hai người trước. Những hạt giống này đã được các chuyên gia của chúng tôi cải thiện. Sau khi hai người lấy về trồng, quý đầu tiên hẳn là không ảnh hưởng gì, nhưng nếu hai người muốn dùng lương thực thu được để làm giống, thì việc sản xuất lương thực quý tiếp theo sẽ không có tốt như lần đầu. Nếu như hai người sàng chọn ra các loại hạt giống có chất lượng tốt, may ra lần sản xuất tiếp theo sẽ tốt hơn một chút".

Vấn đề về hạt giống lai quá phức tạp. Vân Sơ căn bản không hiểu, cũng không giúp được bọn họ. Vân Sơ nghĩ, khi gieo hạt, cố gắng chọn những hạt tròn tròn lại sung mãn, hoặc nhiều hoặc ít hẳn sẽ tốt hơn một chút.

Hai người trước đó không biết, nhưng sau khi nghe Vân Sơ nói, bọn họ đã hiểu. Cả hai gật đầu và nói rằng họ đã nhớ nó rồi.

Trạm Vân Tiêu nhìn qua dường như không quá để tâm chuyện này, Vân Sơ cũng có thể lý giải. Dù sao người đàn ông này không phú thì quý, anh ta hẳn cũng không cần thiết dựa vào chút lương thực này để sinh hoạt. So với anh ta, thần sắc của Ngô Bảo Tú trịnh trọng hơn nhiều. Những hạt giống này có liên quan đến các vấn đề sinh kế của gia đình nàng, nên một chút cũng không thể qua loa được.

Vân Sơ không yên tâm nhất chính là Ngô Bảo Tú, cô kéo cô bé sang một bên, cẩn thận căn dặn: "Sau khi trở về, để bố và anh trai em chuẩn bị sẵn trước. Dù sao nhiều lương thực như vậy, lấy trở về thì việc để ở đâu cũng là một vấn đề lớn. Hơn nữa, gia đình em còn muốn bán lương thực, nên cần phải có kế hoạch thật tốt. Nếu nhà em cứ vậy mang ra ngoài bán, rất có thể sẽ có họa sát thân".

Dầu sao, cuộc sống của các nạn dân đang ngày càng thêm khó khăn, nhiều lương thực như vậy cũng đủ để nhà họ gặp nguy hiểm.




--- HẾT CHƯƠNG 20 ---
 
Tham gia
16/5/20
Bài viết
51
Điểm cảm xúc
91
Điểm
18
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---



CHƯƠNG 21: BÁN NGUYÊN BẢO.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.





Ngô Bảo Tú và Trạm Vân Tiêu chân trước chân sau đẩy ra cửa gỗ rời đi. Chờ trong phòng chỉ còn lại mình mình, Vân Sơ nhìn vào chiếc hộp gấm mà Trạm Vân Tiêu khăng khăng lưu lại trên quầy thu ngân, lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Cái gì gọi là một đêm chợt giàu? Vân Sơ chính là cái gọi một đêm chợt giàu!

Lúc khách nhân chỉ có mình Ngô Bảo Tú, Vân Sơ cũng không ít lần đau đầu. Thường xuyên lo lắng cho mình bởi vì tiếp tế cho khách nhân mà phá sản. Dù sao Vân Sơ biết rõ mình có tính mềm lòng, nhìn thấy người cần trợ giúp, hoặc nhiều hoặc ít sẽ nhịn không được muốn giúp một tay.

Thông qua Trạm Vân Tiêu, Vân Sơ mới tỉnh táo lại, những vị khách của cô không phải ai cũng đều khó khăn như Ngô Bảo Tú, tóm lại sẽ có mấy người có điều kiện tốt. Tựa như Trạm Vân Tiêu, anh chỉ cần tùy tiện lấy ra một thứ đưa cho Vân Sơ, cũng đủ mang tới cho cô lợi ích cực lớn.

Ban đầu, Vân Sơ nghĩ rằng chính mình sẽ bị thâm hụt tiền khi mở siêu thị này, nhưng cô không ngờ rằng bản thân sẽ kiếm được nhiều tiền như thế.

Vân Sơ ôm hộp gấm lên lầu hai, và bỏ nó vào ngăn tủ đầu giường. Cô tự hỏi liệu ngày mai siêu thị có nên đóng cửa nghỉ một ngày. Cô muốn dành thời gian chạy tới Khánh thành một chuyến, đem tất cả đồ bên trong hộp gấm Trạm Vân Tiêu đưa xử lý một chút.

Sáng sớm hôm sau, Vân Sơ đóng cửa siêu thị, cô lái xe về thẳng Khánh thành.

Sau khi trở lại Khánh thành, cô cho xe chạy trở về nhà trước. Hơn hai tháng không có người ở, sàn nhà bị phủ một lớp bụi dày. Nếu không phải Vân Sơ trước đó đã phủ vải tất cả đồ đạc trong nhà, khẳng định kết cục của chúng sẽ cùng vận mệnh với sàn nhà.

Nhìn ngôi nhà nơi gia đình cô từng sống hạnh phúc, hiện tại lại biến thành cái dáng vẻ quạnh quẽ này, trong lòng Vân Sơ cảm giác vô cùng khó chịu.

Cô nhấc miếng vải nhựa che ghế sofa ra và lẳng lặng ngồi một mình trên ghế sofa một lúc lâu. Tới khi Vân Sơ cảm thấy tâm tình của mình đã tốt hơn, cô lại phủ tấm vải nhựa lại. Vân Sơ đứng ở cửa chính, liếc nhìn toàn bộ đồ đạc trong nhà một lần nữa, rồi đưa tay ra và đóng cửa lại từ từ.

Vân Sơ nhấn thang máy, rồi lẳng lặng đứng đó xuất thần. Cửa thang máy vừa mở, Vân Sơ liền gặp được dì Vương sống ở nhà bên cạnh.

Dì Vương rất vui khi thấy Vân Sơ, một tay bà xách giỏ rau một tay khác lôi kéo tay cô, nói: "Đây không phải Tiểu Sơ sao, hôm nay sao lại trở về? Cháu chắc là chưa có ăn cơm đi, bây giờ dì sẽ đi nấu cơm. Đi, đi qua ăn với dì".

Lúc ba mẹ Vân Sơ mua căn nhà này, dì Vương đã sống ở bên cạnh. Ba mẹ của Vân Sơ rất thân thiện và hòa đồng với hàng xóm, dì Vương có thể được coi là bạn khuê mật của mẹ Vân Sơ. Khi ba mẹ Vân Sơ còn sống, người hai nhà cứ tới cuối tuần là sang nhà nhau ăn chực không ít lần.

Cho tới khi ba mẹ Vân Sơ gặp phải tai nạn xe cộ qua đời, dì Vương càng thêm thương cô sống một mình. Bình thường nấu món gì ăn ngon, đều sẽ mang sang cho cô một phần. Nghĩ tới đã gần đến giờ ăn trưa, Vân Sơ cũng không từ chối, đi theo sau dì Vương tiến vào nhà dì ấy.

Sau khi vào nhà. Vân Sơ giúp dì Vương nhặt rau, vừa nhặt vừa cùng dì nói chuyện phiếm.

Dì Vương năm trước đã nghỉ hưu, bây giờ mỗi ngày ngoại trừ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa ra, dì thường ra ngoài cùng nhóm lão tỷ muội nhảy múa ở quảng trường. Nhìn dì Vương, người cùng mẹ mình không chênh lệch mấy tuổi, Vân Sơ tự nghĩ: Nếu như mẹ cô còn sống, hẳn cũng sẽ giống như dì Vương. Mỗi ngày lo liệu việc nhà, nhàn rỗi thì đi phòng sinh hoạt cộng đồng để chơi mạt chược, hoặc tới quảng trường nhảy múa.

Mỗi lần Vân Sơ nghĩ tới chỗ này, cô lại tự nhắc mình đừng có tiếp tục suy nghĩ. Sau khi ba mẹ qua đời, tính cách của Vân Sơ cũng thay đổi rất nhiều.

Thấy cảm xúc của cô không cao, dì Vương hợp thời trò chuyện về những chuyện vặt vãnh của nhà mình để chuyển dời sự chú ý của Vân Sơ.

Dì Vương là người thích nói chuyện. Đầu tiên, bà phàn nàn với Vân Sơ rằng chồng bà lười biếng. Mỗi ngày sau khi tan sở chỉ biết nằm trên ghế sofa nghịch điện thoại, hoàn toàn mặc kệ mọi chuyện trong nhà. Chuyện của người lớn, Vân Sơ không có mở miệng bình luận. Cô biết dì Vương chỉ là muốn tìm người tâm sự, và không cần cô đáp lại cái gì.

Sau khi dì Vương nói xong về chồng, bà lại bắt đầu nói về con trai mình. Bà lôi kéo Vân Sơ phàn nàn con dâu mình là người có nhiều tâm tư, hai ngày ba bữa không thấy mặt, suốt ngày la hét sự nghiệp làm trọng, sự nghiệp làm trọng, lại còn không chịu sinh con.

"Cháu nói xem tại sao hai đứa nó chả có chủ ý gì hết vậy? Thừa dịp dì bây giờ còn khỏe, sinh lấy một đứa, dì còn có thể giúp hai đứa nó trông đứa nhỏ hai ba năm".

"Bây giờ hai đứa nó không muốn sinh con. Chờ qua hai năm, lúc ấy dì già rồi, đi lại không tiện, nhìn xem bọn chúng tìm ai khóc".

Nhắc tới trẻ con, cảm xúc của dì Vương ngày càng trở nên kích động, cuối cùng thậm chí còn tức giận tới mức tự vỗ đùi mình. Vân Sơ miệng đần, cô không biết phải đối mặt với tình huống này như thế nào. Cũng không biết khuyên dì Vương thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh ừ ừ a a phụ họa.

"Dì nói con nghe, người tuổi trẻ bây giờ chỉ đang cố gắng tận hưởng, hoàn toàn coi thường cảm xúc của cha mẹ, suốt ngày la hét bản thân còn chưa sẵn sàng làm bố mẹ. Làm bố làm mẹ còn cần phải chuẩn bị sao? Chúng ta trước kia sống khổ như vậy, không phải cũng đem bọn chúng sinh ra nuôi lớn đấy sao?".

……….. Là một thế hệ trẻ, Vân Sơ thật sự không biết tiếp lời thế nào.

Dù sao cô cũng chỉ lẻ loi có một mình, hiện giờ cô không có kế hoạch muốn kết hôn.

Chờ khi Vân Sơ rời khỏi nhà dì Vương, cô bị ép rót đầy một đầu chuyện nhà, chuyện mẹ chồng nàng dâu. Vân Sơ lắc đầu và thở dài trong lòng: Bữa ăn này thật không dễ cọ.

Dì Vương cũng đi cùng để vứt rác, bà và Vân Sơ đứng ở cửa thang máy chờ thang máy. Nhìn cửa nhà Vân Sơ, dì Vương vỗ vỗ trán, quay đầu hỏi cô: "Đúng rồi, Tiểu Sơ, cháu cùng bạn trai cháu vẫn tốt chứ? Mấy ngày trước dì thấy cậu ta đứng chờ trước cửa nhà cháu đấy, cháu không có nói cho cậu ta biết cháu tới chỗ bà ngoại sao?".

Nghe được dì Vương nói người kia tới nhà tìm cô, Vân Sơ nở một nụ cười chế giễu. Không phải anh đã đi xem mắt sao, còn tới tìm cô làm gì?

Đưa thiệp mời kết hôn cho cô sao?

Nghĩ tới hành vi sở tác sở vi của người kia, Vân Sơ nhàn nhạt nói với dì Vương: "Bọn cháu chia tay rồi".

Dì Vương nghe vậy nhíu mày: "Đang tốt đẹp sao lại chia tay?".

Dáng dấp bạn trai Tiểu Sơ đẹp mắt, người cũng nhã nhặn, còn là bạn học thời đại học. Hai người đứng cạnh nhau chính là trai tài gái sắc, nhìn vô cùng xứng. Tại sao hai đứa đột nhiên chia tay?

Vân Sơ coi dì Vương như trưởng bối quen biết, trực tiếp nói với bà: "Ba mẹ anh ta cảm thấy cháu không có ba mẹ giúp đỡ, cho nên chướng mắt cháu. Họ khuyến khích anh ta đi xem mắt, sau này cháu biết liền chia tay".

Nghe Vân Sơ nói, dì Vương tức giận không thôi: "Thì ra là vậy, chia tay tốt. Dì Vương nói cho con nghe, cái loại đàn ông chỉ biết nghe theo phụ mẫu an bài là không thể gả. Chú của cháu cũng là vậy đấy, mấy năm trước lúc ba mẹ hắn vẫn còn sống, dì đã phải chịu không ít ủy khuất".

Dì Vương càng nghĩ càng thay Vân Sơ cảm thấy bất bình: "Cái thứ không biết xấu hổ, cháu yên tâm đi. Lần sau cậu ta mà còn dám đến, dì khẳng định chửi cho cậu ta một trận, thay cháu hả giận".

Nhìn thần sắc Vân Sơ, dì Vương nhanh chóng chuyển miệng, vội vàng an ủi cô: "Tiểu Sơ, cháu là cô gái xinh đẹp, dáng người lại tốt, công việc cũng thể diện. Chia tay thì chia tay, còn có người đàn ông tốt hơn đang chờ cháu".

Vân Sơ mỉm cười với dì Vương: "Bây giờ cháu chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không muốn nghĩ tới những chuyện này".

Nụ cười của Vân Sơ rơi vào mắt dì Vương, chính là một cô gái nhỏ bị tổn thương bởi tình yêu của mình, miễn cưỡng vui cười ở trước mặt người dì quen thuộc.

Dì Vương thầm nghĩ trong lòng --- Nhìn ở trên mặt mũi của mẹ Vân Sơ, bà không thể để Tiểu Sơ tiếp tục sa sút tinh thần như vậy. Dì Vương quyết định sau khi trở về sẽ hỏi thăm mấy tỷ muội cùng khiêu vũ với mình, xem xem nhà ai có người đàn ông nào chưa có vợ có gia đình, tuổi lại xấp xỉ với Tiểu Sơ không.

Vân Sơ còn không biết dì Vương nhiệt tình đã nghĩ đến việc muốn tìm đối tượng cho cô.

Sau khi rời khỏi khu cư xá nhà mình, cô lái xe chạy thẳng đến phố đồ cổ ở Khánh thành. Hôm nay Vân Sơ muốn bán hai thỏi vàng mà Trạm Vân Tiêu đưa cô. Cô nghĩ tới thỏi vàng này tốt xấu gì cũng là đồ cổ đại, cứ như vậy bán cho cửa hàng vàng bạc khó tránh khỏi có chút phung phí của trời.

Trước đây, Vân Sơ từng cùng bạn của cô đến Phố cổ nhặt nhạnh một hai thứ lọt lưới, cho nên hôm nay cô muốn đến Phố cổ để hỏi trước. Nếu như ở Phố Cổ không bán được, cô mới chạy tới cửa hàng vàng bạc bán đổ bán tháo.

Thật ra, lúc Vân Sơ cùng bạn mình đến Phố cổ để nhặt nhạnh chỗ tốt, căn bản không có đi vào các cửa hàng trên phố để nhìn. Họ chỉ ghé thăm các quầy hàng nhỏ bên lề đường mà thôi. Dù sao, giá của những thứ trong cửa hàng động một chút là hơn mấy ngàn vạn, điều này thực sự không quá lời với những tân binh như Vân Sơ.

Ngược lại, những thứ được đặt trên các quầy hàng bên ngoài không quá đắt, chỉ cần vài trăm khối là có thể mua được đồ. Đương nhiên, đồ bày trên quán có tới 99% là hàng giả được buôn từ thị trường thương phẩm Nghĩa Ô.

Lần này Vân Sơ không phải đến đi dạo, cô đeo túi xách đi thẳng tới cửa hàng lớn nhất ở Phố Cổ --- "Trân Bảo Các".

Nhân viên trong Trân Bảo Các rất nhiệt tình. Ngay khi Vân Sơ bước vào cửa, hai nhân viên bán hàng tiến lên đón: "Hoan nghênh quang lâm, không biết tiểu thư muốn mua vật gì?".

Vân Sơ xua xua tay với hai người: "Tôi không mua đồ, tôi chỉ muốn hỏi một chút chỗ mấy người có thu mua đồ không?".

Nghe cô nói, nhân viên cửa hàng vẫn nhiệt tình không giảm như cũ. Sau khi dẫn Vân Sơ đến khu vực nghỉ ngơi, còn rót một chén nước đưa cho cô: "Tiểu thư ngồi đợi một lát, tôi sẽ gọi cho sếp của chúng tôi tới để nói chuyện với cô".

Vân Sơ chờ đại khái mười mấy phút, một người đàn ông vóc dáng mập lùn, cười lên giống Phật Di Lặc bước vào từ cửa. Sau khi vào cửa, anh ta nhìn cũng chưa từng nhìn hai nhân viên cửa hàng, trực tiếp đi thẳng đến nơi Vân Sơ ngồi.

"Tôi họ Trần, cô có thể gọi tôi lão Trần. Không biết cô muốn bán bảo bối gì?".

Thấy hai nhân viên cửa hàng không có động tác gì, Vân Sơ liền hiểu rõ ---- Vị này hẳn là chủ sở hữu của Trân Bảo Các.

Vân Sơ lấy ra hai thỏi vàng từ trong túi và đặt chúng lên bàn, hỏi: "Không biết nơi này của ông chủ Trần có thu mua thỏi vàng không?".

Ông chủ Trần vươn tay nhặt một thỏi vàng và xem xét cẩn thận. Sau đó, ông vẫy tay để nhân viên cửa hàng mang cân tới. Nhìn vào trọng lượng biểu hiện trên bàn cân, ông chủ Trần gật đầu: "Ba trăm bảy mươi khắc một thỏi, trông giống như tiêu chuẩn của triều đại nhà Tùy".

Theo một thỏi vàng mười lượng cũng chính là một cân đến tính toán, trọng lượng của một cân của mỗi cái triều đại là không đồng nhất. Hai thỏi vàng được Vân Sơ lấy ra dường như là tiêu chuẩn của nhà Tùy. Sau khi ông chủ Trần cẩn thận nhìn màu sắc của thỏi vàng, ông giơ tay ném thỏi vàng xuống đất. Nghe hai thỏi vàng rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch trầm trầm, ông chủ Trần ở trong lòng gật đầu. Đánh giá từ trọng lượng, chất lượng và âm sắc, hai thỏi vàng này nên là thứ của triều đại nhà Tùy.

"Đồ không có vấn đề, vì vậy tôi đưa cho cô mười lăm vạn một thỏi vàng. Cô cảm thấy sao?".

Sợ Vân Sơ cảm thấy giá cả quá thấp, ông chủ Trần lại giải thích cho cô nghe. Trên thế giới có rất nhiều thỏi vàng nên thứ này không tính là hiếm lạ, do đó giá cả không cao.

Khi ông chủ Trần kiểm tra thỏi vàng, Vân Sơ vẫn luôn nghẹn một hơi trong lòng. Dù sao, thỏi vàng này là Trạm Vân Tiêu mới đưa cho cô ngày hôm qua. Vân Sơ không biết liệu những thỏi vàng không có trải qua thời gian lắng đọng có tính là đồ cổ hay không. Bây giờ ông chủ Trần đã đánh nhịp nói hai thỏi vàng này là đồ cổ, tâm Vân Sơ cũng liền thả xuống.

Ban đầu, Vân Sơ ước tính hai thỏi vàng này có thể bán được với giá hai mươi vạn đã coi như tốt. Hiện giờ ông chủ Trần mở miệng liền cho ba mươi vạn, cô tự nhiên nguyện ý bán 100%. Sau khi thương lượng rõ giá cả, mọi thứ khác đều dễ dàng xử lý. Vân Sơ đọc ra số thẻ ngân hàng của mình, ông chủ Trần trực tiếp rút điện thoại di động ra và chuyển tiền cho cô.

Ngân hàng chuyển khoản cũng không thể lập tức tới ngay sổ sách, nhưng Vân Sơ có thể xác nhận biên lai chuyển tiền của ông chủ Trần. Xác nhận không có vấn đề gì với biên lai chuyển khoản, Vân Sơ chỉ cần ký tên của mình trên hợp đồng mua bán, giao dịch đã được coi là hoàn tất.

Khi Vân Sơ cầm bút ký, chiếc vòng tay ngọc bích đeo trên tay cô vô tình lộ ra từ tay áo sơ mi. Ông chủ Trần nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay ngọc bích đeo trên cổ tay của Vân Sơ, ánh mắt thật lâu không có rời đi.

Ông khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới mở miệng nói với cô: "Vân tiểu thư, cô có thể cho tôi xem chiếc vòng tay đeo trên cổ tay cô không?".




--- HẾT CHƯƠNG 21 ---
 
Tham gia
16/5/20
Bài viết
51
Điểm cảm xúc
91
Điểm
18
--- SIÊU THỊ CỦA TÔi THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---



CHƯƠNG 22: VÒNG NGỌC.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.





Vân Sơ giơ cổ tay lên, làm cho chiếc vòng tay ngọc bích trên cổ tay cô lộ ra hoàn toàn: "Vòng tay của tôi?".

Chiếc vòng tay bằng ngọc này là Trạm Vân Tiêu đưa cho Vân Sơ đêm qua. Buổi sáng lúc ra cửa, cô tiện tay mang theo nó và đeo trên cổ tay. Khoan hãy nói, chiếc vòng tay ngọc bích này có độ lạnh và mịn độc đáo thuộc về ngọc thạch, mùa hè mà mang theo nó hết sức thoải mái.

Theo động tác của Vân Sơ, ông chủ Trần cũng đem dáng vẻ của vòng ngọc nhìn đại khái. Ánh mắt ông nóng rực nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, thận trọng hỏi: "Ngài có thể gỡ nó xuống để tôi nhìn kỹ hơn không?"

Người ta thậm chí đã dùng tới chữ "ngài", Vân Sơ do dự một lát, rồi tháo vòng ngọc trên tay xuống. Thấy Vân Sơ đơn giản thô bạo đem vòng ngọc tháo xuống đưa qua, ông chủ Trần bị dọa liên tục xua tay ngăn lại.

Ông vươn tay quơ lấy một cái khay đặt trên quầy, lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Ngài đừng cứ như vậy đưa cho tôi, nếu như không may làm rơi, vậy nên tính cho ai đây? Ngài vẫn là đặt vào trên khay đi".

Vân Sơ vốn cũng không cảm thấy vòng tay bằng ngọc này có bao nhiêu giá trị, nhưng giờ cô cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ cẩn thận của ông chủ Trần. Cô rón rén đặt chiếc vòng tay bằng ngọc trong tay lên khay được phủ bằng vải nhung vàng.

Ông chủ Trần thận trọng cầm lấy vòng ngọc, vừa nhìn vừa gật đầu.

"Nhìn ánh nước này, nhìn độ trong này, đây chính là ngọc lục bảo thượng đẳng. Vòng tay này ngài bán không, tôi ra bốn trăm vạn!".

Cổ họng Vân Sơ nghẹn lại, phải mất một lát mới tìm lại được thanh âm của mình: "Bốn, bốn trăm vạn?".

Nhìn phản ứng ngạc nhiên của Vân Sơ, ông chủ Trần nghĩ thầm: Những thỏi vàng trước đó thì cũng thôi đi, mặc dù nó đáng giá một ít tiền, nhưng nó không phải là thứ hiếm. Nhưng một chiếc vòng tay ngọc lục bảo đế vương quý giá như vậy, chỉ nhìn vào thái độ tùy ý của cô ban nãy, cũng đoán được là cô không biết giá trị của nó chút nào.

Đây là đại tiểu thư không rành thế sự nhà ai vậy?

Nếu như hôm nay mua được chiếc vòng tay ngọc bích có chất lượng tốt này, ông có thể chuyển tay bán cho vài vị khách quen trong tiệm nhà mình. Đây chính là vòng tay ngọc lục bảo đế vương hiếm thấy, giá cả tùy tiện lật một cái cũng là con số thiên văn.

Vì điều kiện quốc gia, nên hầu hết phú hào trong nước đều là thương nhân, bởi vậy trong nhà không có nhiều đồ có thể được xưng tụng là đồ gia truyền. Ông chủ Trần điều hành một số cửa hàng đồ cổ và tự nhiên hiểu những phú hào này giàu đến mức nào, họ sẵn sàng nện xuống rất nhiều tiền nếu như gặp được đồ có giá trị.

Sợ Vân Sơ không bán, ông chủ Trần cắn răng: "Bốn trăm năm mươi vạn! Tiểu thư, cô phải biết, tôi mua về còn phải tìm kiếm người mua. Với mức giá này, tôi cũng không có bao nhiêu lợi nhuận".

Lời này của ông chủ Trần, Vân Sơ tự nhiên không tin. Người làm kinh doanh, sao có thể tin hoàn toàn lời họ nói được. Chỉ bằng thái độ này của ông chủ Trần, Vân Sơ biết rằng chiếc vòng tay ngọc bích trong tay cô có thể có giá cao hơn.

Thoáng một cái, chiếc vòng ngọc trong mắt Vân Sơ xem ra chỉ có chút đẹp mắt, trong nháy mắt liền thay đổi.

Sau khi Vân Sơ suy nghĩ một lúc, cô vẫn lắc đầu với ông chủ Trần, giơ tay đem vòng ngọc trên khay thu hồi lại và đeo nó lên cổ tay: "Tạm thời tôi không muốn bán chiếc vòng tay ngọc này".

Ông chủ Trần nghe vậy lập tức gấp: "Cô không hài lòng với giá cả sao? Nếu cô cảm thấy giá cả thấp, chúng ta có thể thương lượng lại".

Vân Sơ lắc đầu nhanh chóng: "Không phải, hiện tại tôi không thiếu tiền dùng, cho nên tạm thời không nghĩ bán vòng tay".

Vừa mới bán thỏi vàng, do vậy hiện giờ Vân Sơ cũng không thiếu tiền. Vòng tay trân quý như vậy, dưới tình huống không thiếu tiền dùng, Vân Sơ không nghĩ sẽ tuỳ tiện bán nó.

Tuy rằng không bán, nhưng thái độ của Vân Sơ đối với vòng tay ngọc bích không còn tùy ý như trước. Cổ tay trái của cô cứng ngắc rũ xuống một bên, căn bản không dám động. Cửa hàng đồ cổ có rất nhiều kệ hàng và bàn ở khắp mọi nơi, nếu như không cẩn thận va đập hay đụng vào đâu, vậy thì cô cũng không tìm được nơi để mà khóc.

Hiện giờ đang ở bên ngoài, nếu như ở nhà, Vân Sơ nhất định sẽ tháo vòng tay xuống ngay lập tức rồi cẩn thận cất đi.

Thấy Vân Sơ thực sự không muốn bán, ông chủ Trần cảm thấy tiếc nhưng bất lực. Rõ ràng khi nghe giá cả của vòng ngọc, thái độ của Vân Sơ có chút dao động. Vân Sơ không bán, hiện tại lại không thể ép mua ép bán. Ông chủ Trần chỉ có thể nhìn Vân Sơ đeo vòng tay, xách lên túi xách rời đi. Trong mắt ông chủ Trần, đó không phải là Vân Sơ bước ra khỏi cửa hàng, mà là mấy trăm vạn nhân dân tệ vẫy cánh bay đi.

Vân Sơ vừa bước ra khỏi cửa hàng, chợt nghĩ tới mấy thứ khác trong hộp gấm mà Trạm Vân Tiêu đưa, lại xoay người trở lại.

Thấy Vân Sơ quay trở lại, ông chủ Trần ngay lập tức vui mừng và nhìn cô chằm chằm: "Cô đổi chủ ý?".

Vân Sơ lờ đi ánh mắt tha thiết của ông chủ Trần, lắc đầu nói: "Không phải, tôi chỉ muốn hỏi một chút, chỗ các ông có thu mua những vật khác không? Chính là một số trang sức bằng vàng và bạc cũ".

Vừa nghe Vân Sơ nói mục đích quay lại, ông chủ Trần trong nháy mắt liền ỉu xìu, ông nói với một sự không mấy hào hứng: "Tự nhiên là thu. Nếu cô muốn bán những thứ này, cứ mang tới đây là được. Không nói cái khác, Trân Bảo Các chúng tôi chắc chắn là một trong những cửa hàng đồ cổ tốt nhất trên phố cổ. Nêu cô muốn bán đồ, tôi tuyệt đối sẽ trả cho cô một mức giá lương tâm".

Có câu này của ông chủ Trần, Vân Sơ cũng yên lòng. Đương nhiên, Vân Sơ không quá tin tưởng vào những lời khen tự biên tự diễn của ông ta.

Cô chọn bán đồ cho Trân Bảo Các, hoàn toàn là do Trân Bảo Các là cửa hàng lớn nhất trong các cửa hàng đồ cổ. Giá của mặt tiền của Phố cổ cao chót vót. Không nói cái khác, chỉ bằng Trân Bảo Các có thể hào khí thuê ba mặt tiền tốt nhất ở góc Phố Cổ để mở một cửa hàng, trong lòng Vân Sơ liền công nhận thực lực kinh tế của ông chủ Trần.

Trước khi có hộp gấm Trạm Vân Tiêu đưa, Vân Sơ cũng dự liệu được sau này mình cần bán đồ khẳng định không ít. Cửa hàng nhỏ khó mà ăn được nhiều đồ như vậy. Mà Trân Bảo Các của ông chủ Trần nhìn dáng vẻ cũng khá là được, Vân Sơ cũng tiết kiệm thời gian để tìm các cửa hàng khác.

Sau khi Vân Sơ bước ra khỏi con phố cổ, tâm cô vẫn luôn căng thẳng, rất sợ đám người chen chúc xung quanh sẽ chen đến vòng ngọc của cô. Nếu không phải sợ bản thân mình sẽ trở thành kẻ quái đản trong mắt người khác, cô nhất định sẽ giơ tay lên cao mà đi. Tuy nhiên, lo lắng của Vân Sơ là không cần thiết. Dọc suốt con đường này, căn bản không có ai đụng tới một góc áo của cô.

Sau khi ngồi vào trong xe, tâm của Vân Sơ cuối cùng cũng được thả lỏng.

Khi hai tay cô cầm lấy vô lăng, Vân Sơ suy nghĩ một chút rồi tháo vòng tay xuống, đặt vào trong ngăn nhỏ của túi xách. Nếu như mang theo vòng tay lái xe, Vân Sơ lo sợ mình sẽ bị hình ảnh mấy trăm vạn, mấy trăm vạn quay quanh đầu mà phân tâm.

Trạm Vân Tiêu thật là quá xa hoa, tùy tiện đưa một chiếc vòng ngọc cũng đã trị giá mấy trăm vạn, vì vậy khi Vân Sơ mua lương thực cho anh cũng chú ý nhiều hơn. Cô chọn mua rất nhiều các loại hạt giống lương thực chính, ngoài ra còn chọn mua không ít hạt giống rau quả khác nhau.

Lần đầu tiên, cửa hàng hạt giống gặp được khách hàng mua nhiều hạt giống trong một lần như vậy, nên họ rất tò mò Vân Sơ mua nhiều hạt giống như vậy để làm gì.

Vân Sơ nói dối một cách khô khan: "Tôi ở nông thôn có chút đất, nên mua về trồng. Tôi chưa trồng qua bao giờ, vì vậy muốn mua nhiều một ít trồng chơi".

Chủ cửa hàng hạt giống nghe Vân Sơ nói thế, cảm thấy buồn cười: Cô gái nhỏ trước mặt này nhìn dáng dấp trong veo như nước, một đôi tay vừa trắng vừa mềm, nhìn thế nào cũng không giống một người có thể trồng trọt.

Tiếc hận thì tiếc hận, chủ cửa hàng hạt giống cũng không ngu ngốc đến mức đem sinh ý đẩy ra ngoài. Ông vô cùng lưu loát đóng gói tất cả những hạt giống mà Vân Sơ muốn cho vào một chiếc túi dệt lớn. Thấy Vân Sơ nhu nhu nhược nhược, chủ cửa hàng hạt giống cũng giúp cô chuyển túi đồ lên xe.

Sau khi khiêng túi đến cốp sau, ông chủ cửa hàng lắc lắc cánh tay, tâm địa vô cùng tốt nhắc nhở Vân Sơ: "Túi hạt giống này rất nặng, cô chắc chắn không thể di chuyển được nó. Nên sau khi về nhà, hãy nhờ người nhà giúp cô chuyển nó".

Vân Sơ cười cười không nói gì: Cô nào còn có người nhà.

Sau khi trả tiền hạt giống, Vân Sơ lại chạy thêm hai nhà tiệm hạt giống khác nữa. Cô nhớ kỹ Trạm Vân Tiêu nói đã nói qua nhà anh ta có mấy cái nông trang, nên hạt giống cũng phải chuẩn bị cho anh nhiều một chút.

Dù sao tiền mua hạt giống, anh ta đã đưa đủ.

Sau khi chạy qua ba cửa hàng hạt giống, Vân Sơ một hơi liền mua ba túi lớn đầy hạt giống. Giá của hạt giống không đắt, cộng tất cả ba nhà lại, Vân Sơ mới chỉ bỏ ra gần một vạn khối tiền. Hồi nãy, ngân hàng đã gửi tin nhắn thông báo tới, cho biết ba mươi vạn nhân dân tệ tiền bán thỏi vàng đã được gửi vào thẻ ngân hàng của cô. Có ba mươi vạn tiền bán thỏi vàng, nên việc tiêu gần một vạn khối tiền mua hạt giống đối với Vân Sơ không coi là gì cả.

Dù sao trong nhà cô còn có một hộp bảo bối lớn Trạm Vân Tiêu đưa.

Bởi vì cốp xe đã để đầy, cho nên Vân Sơ không có mua thêm khoai tây. Dù sao, khoai tây được bán ở khắp mọi nơi, tới khi đó cô lại mua ở Thanh thành cũng được. Trạm tiếp theo, Vân Sơ đi đến chợ bán buôn. Cô chưa mua lô lương thực mà Ngô Bảo Tú cần. Tuy nhiên, hạt giống dễ mua, nhưng lương thực lại không dễ mua như vậy.

Nghe Vân Sơ muốn mua 5 tấn gạo lứt, chủ cửa hàng tạp hóa nhìn Vân Sơ, lộ vẻ khó xử: "Số lượng cô muốn quá nhiều, ở chỗ tôi hiện không có nhiều hàng như vậy".

Vân Sơ cũng biết năm tấn gạo không phải là con số nhỏ, nhưng cánh cửa gỗ không biết khi nào sẽ xuất hiện trở lại, cho nên cô đang cần gấp.

Thấy cô thật sự sốt ruột, chủ cửa hàng tạp hóa nghĩ ra một biện pháp: "Bây giờ ngay cả khi tôi đi khắp nơi tìm gạo lứt cho cô, thì cũng rất khó trong vài ngày gom đủ số lượng cô cần. Thật ra ở chỗ tôi ngoại trừ gạo lứt ra, còn có một ít gạo khác, giá cả cũng không đắt, hai khối tiền một cân. Nếu cô muốn mua, thì tôi có thể gom đủ năm tấn cho cô".

Vân Sơ cũng biết hiện tại thời gian gấp gáp, rất khó để lập tức mua được nhiều gạo lứt như vậy. Bây giờ không có biện pháp khác, nên cô chỉ có thể nhờ ông chủ cửa hàng giúp cô tìm thêm nhiều gạo lứt. Nếu thực sự tìm không được. Vậy cũng chỉ có thể dùng gạo hai khối tiền một cân để góp đủ số.

Sau khi Vân Sơ trả một vạn khối tiền hàng, ông chủ cửa hàng liền viết biên lai đưa cho cô: "Sau khi gạo đến, tôi vẫn là giao hàng tới địa chỉ lần trước cho cô sao?".

Vân Sơ nhận biên lai, cẩn thận bỏ vào trong túi xách. Cô mỉm cười và gật đầu với chủ cửa hàng tạp hóa: "Đúng vậy, vẫn là địa chỉ cũ, lần này làm phiền chú rồi".

Ông chủ nhắc nhở Vân Sơ: "Không có gì, đến lúc đó tôi sẽ để tài xế xe tải gọi cho cô trước, cô nhớ chú ý điện thoại".

Thanh thành không nằm trong phạm vi giao hàng của cửa hàng tạp hóa, do đó cước phí giao hàng sẽ do Vân Sơ tự mình móc túi ra trả.

Khi Vân Sơ ra khỏi cửa hàng tạp hóa, đã là hơn năm giờ chiều. Vân Sơ đã làm ổ ở Thanh thành được hai tháng, tới nỗi sắp mọc nấm ra rồi, vì vậy lần này cô cũng không vội mà trở về. Cô tính toán đi dạo xung quanh mấy vòng, lại ở trong thành phố ăn cơm tối sau đó mới lái xe trở về.

Là con gái, khi bạn có tiền, làm sao bạn có thể không mua mua mua cho được?

Thanh thành quá nhỏ, căn bản không có nhiều cửa hàng để dạo. Vân Sơ lái xe tới trung tâm mua sắm lớn nhất trong thành phố, chuẩn bị kỹ càng "khao" bản thân một phen.

"Vân Sơ!".

Khi Vân Sơ đang đợi thang máy ở bãi đậu xe, cô mơ hồ nghe thấy có ai đó gọi tên mình.

Cô theo tiếng quay đầu nhìn lại, người gọi cô là Vân Sơ rất quen thuộc. Nhưng khi nãy anh gọi không phải Vân Sơ, mà là Tiểu Sơ.




--- HẾT CHƯƠNG 22 ---
 
Tham gia
16/5/20
Bài viết
51
Điểm cảm xúc
91
Điểm
18
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---



CHƯƠNG 23: BẠN TRAI CŨ.

Người Dịch: Lan Thảo Hương.




Lâm Trí Hòa ba bước thành hai bước chạy chậm tới trước mặt Vân Sơ. Anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào mặt Vân Sơ với một chút lo lắng, nói: "Tiểu Sơ, em, sao em lại ở đây!".

Vân Sơ nhìn bạn trai cũ thở hổn hển vì chạy chậm tới, có chút tức giận mở miệng: "Làm sao, chẳng lẽ tôi không thể ở đây sao?".

Lâm Trí Hòa nhanh chóng lắc đầu. Thái độ của Vân Sơ khiến anh có chút không biết làm sao. Trong quá khứ khi Vân Sơ ở với anh, lời nói của cô luôn luôn dịu dàng ôn nhu. Anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ sắc sảo của cô như hiện giờ.

Nghĩ về lý do tại sao Vân Sơ rất tức giận, Lâm Trí Hòa liền thiếu tự tin: "Anh không có ý đó".

Anh bước tới giữ chặt tay Vân Sơ, có chút ủy khuất lên án cô: "Em tại sao lại kéo anh vào danh sách đen? Chuyện trước kia, anh có thể giải thích".

Vân Sơ dùng sức kéo tay mình ra, lời nói mang theo sự châm chọc: "Giải thích? Anh muốn giải thích cái gì? Tôi đã nhìn thấy rõ ràng mọi thứ vào ngày hôm đó, anh cho rằng tôi bị mù".

Nhìn người đàn ông cao lớn anh tuấn trước mặt, trong lòng Vân Sơ gần như muốn thổ huyết: "Lâm Trí Hòa, anh thông minh như thế, không phải không biết hành vi sở tác sở vi của chính mình nếu như để tôi biết thì sẽ có hậu quả gì đi?".

Biết rõ nếu như cô biết những chuyện này chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn lựa chọn đi xem mắt. Điều đó có nghĩa là trong lòng anh đã sẵn sàng chia tay cô không phải sao?

Trước kia, Vân Sơ biết Lâm Trí Hòa là người rất hiếu thảo. Khi yêu, cô còn cảm thấy may mắn vì lòng hiếu thảo của anh. Dầu sao, một người đàn ông hiếu thảo khẳng định là người giàu lòng trách nhiệm. Tuy nhiên, Vân Sơ không ngờ mối tình năm năm của cô với Lâm Trí Hòa lại không bằng một hai câu của mẹ anh.

"Hôm đó đi xem mắt là do mẹ anh buộc anh phải đi. Anh và cô gái kia chỉ gặp nhau đúng một lần, sau này vẫn luôn không có liên hệ với nhau. Tiểu Sơ! Em phải tin tưởng anh".

Nói đến thời điểm kích động, Lâm Trí Hòa lại muốn vươn tay ra để kéo Vân Sơ lần nữa, nhưng lại bị Vân Sơ nghiêng người né tránh.

"Mẹ anh ép buộc anh, không sai, bà ấy hẳn có ép buộc anh. Nhưng thật ra tôi muốn nghe xem, bà ấy đã ép buộc anh thế nào, là cầm dao kề vào cổ anh, uy hiếp anh không đi xem mắt thì sẽ giết anh sao?".

Vân Sơ cứ lẳng lặng nhìn nhìn Lâm Trí Hòa như thế, ánh mắt và biểu cảm của cô nhàn nhạt, ngữ khí bình tĩnh không một gợn sóng tựa như đang nói chuyện râu ria.

Thấy Lâm Trí Hòa thể trả lời, Vân Sơ cảm thấy thời gian thật sự là một cái tốt. Rõ ràng lúc mới biết Lâm Trí Hòa lén cô đi xem mắt, cả đêm cô ngủ không được vì thống khổ. Nhưng bây giờ cô có thể đứng đây nói chuyện một cách bình tĩnh với anh, tất cả đều là nhờ công lao của cánh cửa gỗ.

Nhờ cánh cửa gỗ, rất nhiều điều khó tin đã xảy ra trong thời gian này khiến Vân Sơ bận rộn đến nỗi cô không có nhiều thời gian và tâm tư để yên tĩnh nghĩ về những rắc rối giữa cô và Lâm Trí Hòa.

Lâm Trí Hòa không thể nghi ngờ là một tồn tại đặc thù đối với Vân Sơ, đặc biệt là sau khi ba mẹ cô rời đi, Lâm Trí Hòa liền trở thành người thân nhất của Vân Sơ. Vân Sơ đã từng ảo tưởng qua vô số lần ----- Sau này cùng người đàn ông này kết hôn sinh con, sống một cuộc sống bình thản mà lại thỏa mãn tựa như ba mẹ cô tới hết đời.

Nhưng hiện thực luôn luôn không như ý người, ngay khi Vân Sơ đắm chìm trong hạnh phúc, nó liền cho cô một cái tát.

Lâm Trí Hòa nghẹn lời, anh nhìn Vân Sơ, cầu khẩn cô: "Được rồi, chuyện xem mắt là lỗi của anh. Anh biết sai rồi. Hãy tha thứ cho anh lần này, chỉ lần này có được không?".

Đối với Vân Sơ, Lâm Trí Hòa không phải không có tình cảm. Ngược lại, anh yêu cô rất nhiều. Lâm Trí Hòa vẫn còn nhớ sâu sắc năm năm trước khi mới là sinh viên năm nhất mới vào trường, khi anh lần đầu tiên nhìn thấy Vân Sơ, cảm giác rung động bùng lên trong tim anh.

Nói đến, Vân Sơ cũng không phải là một người hoàn mỹ. Cô có tính cách nhã nhặn và không thích đến những nơi ồn ào. Ở trường, những nơi họ đến khi hẹn hò chủ yếu là thư viện trường và nhà ăn. Ngẫu nhiên cũng sẽ đến rạp chiếu phim một hai lần, mỗi lần hẹn hò trở về anh đều có thể kích động suốt vài ngày.

Bởi vì trong một rạp chiếu phim tối, Vân Sơ sẽ ít bị gò bó hơn, điều đó sẽ khiến Lâm Trí Hòa luôn nắm tay cô, và thỉnh thoảng anh cũng có thể ăn bỏng ngô do bạn gái đút.

Sau khi sự cố này xảy ra, Vân Sơ ngay lập tức kéo anh vào danh sách đen, rồi rời khỏi Khánh thành. Lâm Trí Hòa đã đến nhà của Vân Sơ nhiều lần nhưng không lần nào gặp được cô. Có đôi khi Lâm Trí Hòa nhịn không được mà ở trong lòng thầm oán cô: Tại sao Vân Sơ có thể tuyệt tình như vậy. Đó chỉ là một vấn đề tầm thường. Và không có gì xảy ra giữa anh và cô gái kia. Cô ấy nhất thiết phải có phản ứng lớn như vậy sao?

Lâm Trí Hòa có nhiều điều muốn nói, nhưng Vân Sơ không muốn tiếp tục đứng đây lắng nghe anh lãng phí thời gian để nói những lời vô nghĩa này.

"Lâm Trí Hòa, anh cảm thấy chúng ta đi tới một bước này, chỉ bởi vì anh giấu tôi đi xem mắt sao?".

Lâm Trí Hòa mê mang nhìn cô: "Không phải vì anh đi xem mắt thì là vì cái gì?".

Vân Sơ cười khẩy và không muốn đi lòng vòng với anh: "Bởi vì ba mẹ anh. Bởi vì sự ngu hiếu của anh. Mẹ anh bảo anh đi xem mắt anh liền đi? Trước đó, mẹ anh không phải vẫn luôn muốn anh chia tay tôi sao, tại sao anh không nghe theo bà ấy?".

Ba mẹ của Lâm Trí Hòa trước nay vẫn luôn chướng mắt cô, vậy nên Vân Sơ cũng không muốn cứng rắn gả vào Lâm gia. Vân Sơ không còn là một cô bé, một cuộc hôn nhân nếu như không được cha mẹ chồng thích vậy thì có bao nhiêu khổ sở?

Bình thường cô cũng nghe qua không ít về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Cô là người tự hiểu lấy mình, tính cách của cô không tốt, nên cô không thể làm được chuyện để cho bản thân chịu ấm ức cũng muốn chiều theo người khác.

Nghe Vân Sơ nói, Lâm Trí Hòa cũng rất bất lực: "Tiểu Sơ, anh trước kia cũng đã nói với em, những thành kiến của ba mẹ anh chỉ là tạm thời. Chờ sau khi chúng ta kết hôn, lại có bảo bảo, thái độ của bọn họ sẽ dịu lại".

Lại là những lời này, Vân Sơ đã nghe đến lỗ tai mọc kén rồi. Trước kia, cô chưa bao giờ nói ra tiếng nói của mình ở trước mặt anh vì lo lắng tới cảm thụ của Lâm Trí Hòa. Bây giờ hai người đã chia tay, cô không cần lo lắng nữa.

"Thật buồn cười, ba mẹ anh bởi vì tôi không có bố mẹ mà chướng mắt tôi, đó vốn là lỗi của bọn họ. Tôi đã làm gì sai mà phải khiến chính mình kết hôn rồi có đứa nhỏ thì mới có "khả năng" đạt được sự hòa nhã từ họ?".

Lâm Trí Hòa cũng biết Vân Sơ ủy khuất, thế nhưng anh có biện pháp nào đâu.

"Anh hiểu những gì em nói, nhưng bọn họ dù sao cũng là người đã sinh ra anh và nuôi lớn anh, em không thể nể mặt anh nhẫn nhịn một chút sao?".

[ LTH: Nhẫn con khỉ…!! ]

Đến bây giờ Lâm Trí Hòa vẫn nói như vậy, Vân Sơ ở trong lòng thầm nghĩ, cũng hoàn toàn dập tắt triệt triệt để để mọi hy vọng của cô.

Lúc ba mẹ cô còn sống, cô cũng là viên ngọc yêu quý trong tay họ. Sau khi họ mất, cô liền bị người coi khinh.

Vân Sơ lùi lại hai bước, cô nhìn thẳng vào mắt của Lâm Trí Hòa, từng câu từng chữ nói với anh: "Không thể, bây giờ chúng ta đã chia tay. Mẹ anh có thể yên tâm, cũng có thể thỏa thích đi tìm cho anh một người vợ, một người con dâu mà bà thích".

Ai thích nhẫn thì cứ để người đó đi nhẫn đi. Dù sao cô cũng không muốn làm một người vợ nhỏ bị khinh bỉ.

Lời này thực sự quá tru tâm, Lâm Trí Hòa sửng sốt tại chỗ trong một thời gian mới có thể lấy lại tinh thần.

Bởi vì Lâm Trí Hòa, khiến Vân Sơ không còn hứng thú đi dạo trung tâm thương mại nữa. Thấy anh sững sờ đứng đó, cô cũng không thèm để ý tới anh, tự mình trở về trên xe, mở máy, đạp chân ga, và rời đi.

Thông qua gương chiếu hậu nhìn Lâm Trí Hòa vẫn còn sững sờ đứng đó, tâm tình của Vân Sơ cảm thấy rất phức tạp. Nói rõ mọi chuyện cũng tốt. Nói rõ, tất cả mọi uất khí vẫn luôn tích lũy dưới đáy lòng cô mấy tháng trước đã biến mất. Vân Sơ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Về phần Lâm Trí Hòa, đó không nằm trong phạm vi lo nghĩ của cô.

Vì gặp được Lâm Trí Hòa, Vân Sơ cũng không còn tâm trạng để ăn tối ở Khánh thành nữa, cô trực tiếp lái xe trở về Thanh thành. Sau khi về đến nhà, cô lên lầu tùy tiện nấu một bát mì để lấp đầy bụng sau đó đi nghỉ ngơi.

-------

Sáng sớm ngày hôm sau, cô dậy từ rất sớm.

Vân Sơ gọi điện cho một công ty lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa trong thành phố. Mấy ngàn cân lương thực lần trước đã đủ khiến Vân Sơ và Ngô Bảo Tú mệt đến ngất ngư. Lần này lại là năm tấn lương thực. Có đánh chết Vân Sơ thì cô cũng không muốn trải nghiệm lại chuyện đêm hôm đó.

Siêu thị ở tầng một, nơi sinh hoạt ở tầng hai và nhà kho ở tầng ba đã không có cách nào thay đổi. Không biết sau này chính mình còn muốn bán bao nhiêu lần lương thực, nên Vân Sơ nghĩ dứt khoát lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa. Mặc dù nó tốn rất nhiều tiền, nhưng tốt xấu gì cũng tự giải thoát bản thân.

Khi xây dựng căn nhà nhỏ này, bà ngoại Vân Sơ có để lại một khoảng trống ở phía trước và phía sau tòa nhà. Vân Sơ tính toán sẽ lắp đặt thang máy chở hàng ở phía sau nhà, còn đằng trước thì dựng một chỗ đậu xe.

Vân Sơ đang rất gấp. Nên sau khi cô chuyển khoản thanh toán, người lắp đặt đã vận chuyển thang máy vận chuyển hàng hóa tới nhà vào buổi chiều. Thấy Vân Sơ làm ra trận thế lớn như thế, người trên đường đều hiếu kỳ vây tới tham gia náo nhiệt.

Vân Sơ đã chuyển tới đây được một thời gian, nhưng trong mắt hàng xóm, cô và bà cô giống nhau đều không thích trò chuyện với mọi người. Vì vậy bây giờ mặc dù mọi người đều tò mò, nhưng lại ngại mình cùng người ta không quen, nên cũng không có ai tiến lên hỏi thăm.

Loại tình huống này kéo dài cho đến khi ông nội Ngô tan tầm mới kết thúc. Ông nội Ngô là người trông nghĩa trang trước đó đã tiện đường chở Vân Sơ đi một đoạn. Khoảng thời gian này, ông thấy Vân Sơ sống một mình lại không có người thân, vì vậy thỉnh thoảng cũng đưa cho cô một ít rau trồng tại nhà. Được coi là một trong số ít người Vân Sơ quen ở Thanh thành.

Thấy rất nhiều thanh thép và tấm thép xếp chồng lên nhau ở cửa nhà Vân Sơ, ông nội Ngô cho dừng xe đạp điện, hỏi: "Vân nha đầu, cháu đang làm gì vậy?".

"Ông nội Ngô". Vân Sơ trước ngọt ngào chào ông, sau đó mới giải thích: "Cháu muốn lắp đặt thang máy chở hàng ở phía sau nhà. Những người này đang giúp cháu cài đặt thang máy".

Lúc trước Vân Sơ xây thêm tầng ba, mọi người cũng đã nghe đội thi công nói qua, khi đó đã có không ít người tự mình nói thầm. Cháu gái của Đào Như Trúc xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng trông con bé không được thông minh cho lắm. Một cô gái nhìn nhu nhu nhược nhược, hết lần này tới lần khác lại muốn xây thêm tầng ba để làm phòng kho. Tới lúc đó, chỉ riêng việc di chuyển hàng hóa lên xuống, cũng đủ để cô uống một bầu.

Nhưng mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, Vân Sơ lại nghĩ đến phương pháp lắp đặt thang máy vận chuyển hàng hóa an ninh. Giá của thang máy này không rẻ. Trước đó cạnh tòa nhà dân cư có một hộ gia đình, nhà nằm ở tầng năm, bởi vì trong nhà có người già đi đứng không tiện, cho nên cô con gái nhà đó muốn lắp đặt thang máy để thuận tiện cho người già.

Cuối cùng, sau khi hỏi thăm nghe ngóng khắp nơi, biết muốn lắp một cái thang máy phải mất hai mươi mấy vạn. Ngoài ra, còn phải muốn cùng các gia đình phía dưới đàm phán điều kiện. Cho nên họ đã từ bỏ việc lắp đặt thang máy, mà trực tiếp chuyển lão nhân qua tòa nhà dân cư bên cạnh ở.

Thang máy này, Vân Sơ nói lắp liền lắp, vì thế mọi người bắt đầu chụm đầu vào nhau buôn chuyện: "Xem ra bà Đào để lại không ít di sản, chứ không một cô gái như con bé, một cái thang máy mười mấy hai mươi mấy vạn nói lắp là lắp".

Một số phụ nữ thích buôn chuyện đã tụ tập lại với nhau, ghen tị lại đỏ mắt nói: "Tôi nghe người ta nói ba mẹ cô ta đã chết rồi, hình như là bị tai nạn xe cộ. Không cần phải nói, tiền bồi thường khẳng định không ít".

Nghe nói như thế, người phụ nữ có vẻ lớn tuổi khinh thường nheo mắt nhìn Vân Sơ, rồi nhổ một bãi đờm lên mặt đất, cay nghiệt nói: "Nhìn gương mặt con bé gầy gò như thế, đây chính là dáng dấp của kẻ phúc bạc. Mệnh đã định không khắc cha khắc mẹ thì chính là khắc chồng".

[ LTH: Xưa nay rất rất rất không thích mấy người (mấy bà/mấy cô/mấy thím) cả ngày tụ tập nói chuyện phiếm (nói xấu) người khác. Nói thì cũng thôi đi, nhưng chuyên môn thêm mắm dặm muối hay nói mấy lời cay nghiệt này nọ. Ta tị nhất những người như thế. ]




--- HẾT CHƯƠNG 23 ---
 
Top