Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Phượng Ẩn Thiên Hạ - Nguyệt Xuất Vân

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 48: Lật tay che trời
Hoa Trứ Vũ cố chịu đựng cơ thể không khỏe, ngửa đầu nhìn Tiêu Dận, hắn cũng đang cúi đầu nhìn nàng, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy lo lắng.

Ngự y bắt mạch một bên khẽ hỏi: “Cô nương, có thể nói cho bản quan mấy ngày nay cô đã ăn những đồ gì không?”

“Đồ ăn của Đan Hoằng đều do bản điện hạ cho Hồi Tuyết mang tới, Hồi Tuyết, cô tới nói cho Dương ngự y nghe mấy ngày gần đây Đan Hoằng đã ăn những thứ gì.” Tiêu Dận nhíu mày ra lệnh cho Hồi Tuyết.

Hồi Tuyết chậm rãi đi tới, đem những đồ ăn Hoa Trứ Vũ dùng gần đây nói với Dương ngự y. Dương ngự y nghe xong, trầm tư suy nghĩ một lát, hỏi: “Ngoài những đồ ăn đó, cô nương có ăn thứ gì khác hay không?”

Hoa Trứ Vũ nhăn mày, nàng có thể khẳng định, thức ăn không có vấn đề gì, chất độc này nhất định có liên quan tới chiếc lắc đeo trên tay nàng. Nếu không, trước khi tới dự tiệc, Tiêu Dận đã không dặn nàng phải đeo nó tới. Chiếc lắc này nhất định có liên quan tới Dạ Phi, nhưng nàng không hiểu, Dạ Phi hạ độc một cô nương không có lai lịch như nàng, cho dù Tiêu Dận có sủng ái nàng đến đâu. Tội này cũng không thể đánh đổ cả tộc Dạ thị được!

“Không có. Ngài có thể nói cho ta biết, rốt cuộc, ta đã trúng độc gì không, có thể chết không?” Hoa Trứ Vũ cố ý nâng cao tay lên, giữ chặt ống tay áo ngự y đầy lo lắng.

Tiếng chuông trên cổ tay Hoa Trứ Vũ rung lên kịch liệt, phát ra những tiếng vang thanh thúy, ở trong trại đang yên tĩnh thế này, trở nên vô cùng rõ ràng.

Quả nhiên, ngự y bị tiếng chuông trên cổ tay Hoa Trứ Vũ hấp dẫn, hắn nhíu mày hỏi: “Xin hỏi cô nương, chiếc lắc này gần đây mới đeo lên phải không?”

“Đây là chiếc lắc đêm qua bản điện hạ đưa cho Đan Hoằng, là vật đính ước mà mẫu hậu lưu lại cho bản điện hạ tặng cho người con gái trong lòng!” Tiêu Dận âm trầm nói.

“Điện hạ, có thể cho bản quan nhìn qua chiếc lắc này không?” Dương ngự y cao giọng hỏi.

“Dương ngự y, chắc chắn chiếc lắc này sẽ không có vấn đề gì, chẳng lẽ nói mẫu hậu ta muốn hại con dâu tương lai của mình sao?” Tiêu Dận vừa thản nhiên nói, vừa nâng tay, tháo chiếc lắc trên cổ tay Hoa Trứ Vũ xuống.

Dương ngự y nhận lấy chiếc lắc tay, quan sát hồi lâu, vẻ mặt nghiêm trọng nói với Bắc đế: “Bệ hạ, không phải Đan Hoằng cô nương say rượu, mà là trúng cổ độc Tương Tư cổ!”

Dương ngự y vừa dứt lời, Hoa Trứ Vũ liền cảm giác được trong cơ thể có một luồng khí nóng đánh úp lại, thiêu cháy tâm hồn hoảng hốt của nàng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Tiêu Dận à, ngươi thật quá độc ác!

Rốt cuộc Tương Tư cổ là loại cổ độc gì, mà hắn nhẫn tâm hạ lên người nàng.

Tiêu Dận vẫn nắm chặt lấy vòng eo nàng, dường như cảm giác được sự khó chịu của nàng, liền cúi đầu nhìn nàng, cánh tay ôm nàng càng lúc càng chặt.

“Tương tư cổ? Đây là loại độc gì?” Bắc đế nhíu mày hỏi.

“Tương tư cổ là một loại cổ độc chuyên hạ trên người phụ nữ, khi người phụ nữ trúng phải loại cổ độc này, ban đầu sẽ không có biểu hiện gì, nhưng đợi tới hai ngày sau, mới bắt đầu phát tác. Đan Hoằng cô nương trúng Tương Tư cổ, nguyên nhân nằm trong mấy chiếc chuông trên lắc tay này, chúng nằm trong khe hở trên chiếc chuông, xuyên qua da thịt chảy vào trong cơ thể. Đêm qua điện hạ mới đưa chiếc lắc này cho Đan Hoằng cô nương, lẽ ra tối nay vẫn chưa thể phát tác, nhưng Đan Hoằng cô nương lại uống rượu, khiến cổ độc phát tác trước thời hạn. Mỗi lần Tương tư cổ phát tác, sẽ có biểu hiện giống như trúng mị dược, dù phát tác trước hay đúng hạn, mỗi khi phát tác, chỉ cần cùng đàn ông triền miên một đêm, loại cổ độc này sẽ chuyển sang người đàn ông. Cổ độc này vô hại với phụ nữ, nhưng lại là loại độc trí mạng với đàn ông.” Dương ngự y cầm chiếc lắc tay trình bày độc tính của Tương tư cổ với Bắc đế, bên trong trại yên tĩnh một cách đáng sợ.

Hoa Trứ Vũ nghe xong lời của Dương ngự y, trong lòng mới hiểu ra. Nói rồi mà, chỉ hại một mình nàng không đủ để kéo sập cả tộc Dạ thị, chỉ có tội danh mưu hại Thái Tử mới có thể làm được.

“Nói như vậy, người đó hạ độc Đan Hoằng cô nương, là vì muốn hãm hại Thái Tử điện hạ?” Có người cao giọng hỏi.

“Đúng vậy, nếu Thái Tử điện hạ chết không rõ ràng, mọi tội danh sẽ đổ lên đầu Đan Hoằng cô nương, người hạ độc cũng hao tốn không ít tâm cơ! Việc này, mong bệ hạ tra xét rõ ràng.”

Người vừa nói chuyện, chắc là một trong những quan viên ủng hộ Tiêu Dận.

Bên trên lò hương kim cương dâng lên những làn khói nhẹ, bao phủ gương mặt Bắc đế, ông nghiêm mặt nhìn về phía Dạ Phi, dần dần, trong mắt tích tụ thành vẻ ưu buồn giá rét.

“Không ngờ, tới cuối cùng, cô cũng không buông tha cho Dận Nhi……” Giọng Bắc đế trầm ổn từ từ truyền tới, cùng với sự tức giận lạnh thấu xương.

“Bệ hạ, không phải nô tì làm, chiếc lắc kia là bệ hạ ban cho nô tì, chẳng phải còn chưa đầy hai tháng, bệ hạ đã bảo nô tì chuyển lại cho Thái Tử sao? Hai năm nay, chiếc lắc này luôn nằm trong tay Thái Tử, sao có thể là do nô tì hạ cổ? Loại cổ độc kia có thể sống được tới hai năm sao? Nhất định là nó đã hạ độc, vu oan cho nô tì!” Dạ Phi quỳ rạp xuống đất, ai oán nói.

“Cô đừng nghĩ rằng trẫm không biết gì, chỉ cần trong chuông có chất dinh dưỡng, loại cổ độc kia có thể sống được cả chục năm! Cô nói Dận Nhi tự hạ độc, nó trân trọng cô gái kia thế nào, vì cô ta mà không tiếc đi tranh đoạt tuyết liên, cô nghĩ là nó đi hạ cổ độc trên người con gái nó theo đuổi khó khăn như vậy sao? Ta đã sớm biết cô không vừa mắt Dận Nhi, nhưng không ngờ cô lại nhẫn tâm như vậy, lần này Dận Nhi lập được công lớn, nên cô muốn lấy tính mạng nó!” Bắc đế gằn từng tiếng một, sát khí cũng dần theo lời nói của ông tràn ra ngoài.

Những lời tiếp theo, Hoa Trứ Vũ nghe không rõ lắm, bởi vì Tương Tư cổ đã phát tác tới cực hạn. Nàng cắn chặt vào cổ tay mình, cắn tới chảy máu, mới giữ được cảm giác tỉnh táo.

Nàng biết, mưu kế của Tiêu Dận đã thành công.

“Dương ngự y, ngươi nói mau, cổ độc này có thuốc giải không?” Tiêu Dận giữ chặt tay áo Dương ngự y, vội vàng hỏi.

“Điện hạ, loại cổ độc này không có thuốc giải cho nữ, bởi vì nó không gây thương tổn gì cho cô ấy cả, chỉ cần cô ấy có thể chịu được qua đêm nay là không sao nữa. Nhưng nếu điện hạ muốn cô ấy không phải chịu hành hạ, thì cũng có thuốc giải, ngài có thể ăn thuốc giải đó vào trước, rồi viên phòng cùng cô ấy là được.” Dương ngự y nghiêm túc nói.

Tiêu Dận nghe vậy, ôm chặt Hoa Trứ Vũ vào trong lòng, thi lễ với Bắc đế xong, vội vàng rời khỏi nơi đó.

Gió lạnh bên ngoài thổi tới, trên người Hoa Trứ Vũ chợt cảm thấy mát mẻ vô cùng, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt mà thôi. Một lát sau, luồng khí nóng và sự đau đớn lại bắt đầu kéo tới.

Loại độc này thật quá mạnh.

Trước mắt dần trở nên mơ màng, hồn phách như sắp rời khỏi cơ thể, mà cơ thể này dường như cũng không còn là của nàng nữa.

“Thái Tử điện hạ, biểu hiện của Đan Hoằng tối nay, ngài đã thấy vừa lòng chưa? Có thể xem ta đã thực hiện xong lời hứa của mình không?” Hoa Trứ Vũ nhếch môi cười, thở hổn hển hỏi.

Trong mấy ngày lễ hội, Tiêu Dận dành mọi sủng ái cho nàng, khiến ai cũng nghĩ rằng, nàng là người hắn yêu nhất. Rồi lại ở trước mắt bao nhiêu người, đưa cho nàng chiếc lắc tay. Mà hắn, chính hắn là người hạ cổ độc trên đó.

Cuối cùng hắn đã thành công, kéo đổ nhân vật quan trọng nhất là Dạ Phi. Mà quân cờ quan trọng nhất là nàng, đã hoàn toàn đi theo ý hắn.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 49: Nếu có thể
Kế sách này, chắc hắn đã bày mưu tính kế từ lâu. Cũng có thể là từ hai năm trước, khi hắn nhận lại chiếc lắc trong tay Dạ Phi thì đã bắt đầu tính toán rồi, phối hợp với hắn, chính là nàng phải trúng độc.

Nhưng, nếu nàng không xuất hiện ở Bắc Triều, quân cờ trong kế hoạch kia sẽ là ai? Nàng rất muốn biết, nàng lại làm thế thân cho ai?

“Vì sao lại chọn ta? Bởi vì ta là một người không có gia cảnh, không có nơi nương tựa? Hay vì lời hứa của ta, bởi vì ta đã đồng ý phải giúp ngươi, cho nên ngươi mới lợi dụng ta không chút ngại ngần?” Giọng của Hoa Trứ Vũ rất nhẹ, rất chậm, trong giọng nói không hề có chút oán hận nào. Bởi vì, mấy ngày nay, nàng đã trải qua quá nhiều chuyện, nàng đã quen bị người khác đối xử tệ bạc. Giống như, hai ngày trước, Tiêu Dận đột ngột đối xử tốt với nàng, mới làm nàng cảm thấy không quen.

Tiêu Dận vẫn ôm chặt nàng bước nhanh như cũ, chỉ là, cánh tay hắn hơi duỗi ra, để nàng nằm được thoải mái hơn một chút.

“Khiến nàng chịu khổ rồi,” Hắn cúi đầu, khó nhọc thở một hơi, “Ta sẽ không vì nàng không có nơi nương tựa mà làm nhục nàng, lại càng không vì lời hứa của nàng mà mới lợi dụng nàng. Lúc này, thật sự là bất đắc dĩ. Bởi vì, chỉ có người con gái như nàng mới có thể làm cho phụ hoàng tin tưởng, ta thích nàng thật lòng. Nếu đổi là một người khác, mưu kế này không thể thành công được.”

Hoa Trứ Vũ nhếch miệng cười, nàng thật sự muốn cười ra tiếng. Lời nói của Tiêu Dận, có nên xem như đang khen ngợi nàng không?

“Đa tạ điện hạ để mắt tới Đan Hoằng như vậy, có thể ra sức cho điện hạ, là vinh hạnh của Đan Hoằng, Đan Hoằng thật sự rất vui.” Giọng nói của nàng vô cùng thản nhiên.

Đêm đã khuya, ánh trăng nhàn nhạt trút xuống cùng với màn sương đêm, bao phủ lấy khuôn mặt tuấn mỹ của Tiêu Dận, sâu thẳm trong mắt hiện lên vẻ áy náy. Hắn nghe thấy lời Hoa Trứ Vũ, ôm lấy cánh tay run rẩy của nàng, người nàng càng lúc càng căng thẳng. Tiếng hô hấp rất gần, tỏa ra mùi rượu mạnh tinh khiết.

“Nếu như có một chút khả thi, ta thật lòng cũng không muốn thương tổn tới nàng. Nhưng nàng cũng biết, lần này ta thu phục thảo nguyên, lập công lớn, đã làm cho tộc Dạ thị để mắt tới, Lục đệ còn quá nhỏ, sức khỏe phụ hoàng lại không tốt, nếu ta không ra tay vào lúc này, quyền lực Bắc Triều sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Thế lực nhà ngoại Dạ Phi quá lớn, phụ hoàng lại sủng ái, tin tưởng Dạ Phi, mà Dạ Phi lại không hề để lộ sơ hở gì, cho nên, ta không thể không làm như vậy.” Hắn ghé sát vào môi nàng thì thầm, phả ra hơi thỏe nóng bỏng phủ lấy gương mặt nàng.

Cuối cùng Hoa Trứ Vũ không thể kìm nén được nữa, cảm giác nóng như thiêu như đốt lại tập kích thêm lần nữa.

Loại cảm giác này, sao lại xa lạ như vậy, đáng sợ như vậy.

Hoa Trứ Vũ không nén được ngâm nga một tiếng, mơ hồ vươn cánh tay ra, ma xui quỷ khiến tìm được vạt áo của Tiêu Dận, bàn tay nhỏ bé đầy nóng bỏng đặt lên trên ngực hắn.

“Ầm” một tiếng, là tiếng cửa trại bị đá văng ra.

Hoa Trứ Vũ bị âm thanh này làm cho chấn động, tỉnh táo hơn một chút, lúc này nàng mới ý thức được mình đang làm gì, vội vàng rút tay ra khỏi áo Tiêu Dận, không hề do dự cắn mạnh vào cổ tay, mãi đến khi máu chảy ròng ròng, cảm giác đau đớn khó chịu, nàng vẫn không chịu nhả ra, nàng chỉ sợ nếu mình buông tay, sẽ lại tiếp tục mơ hồ.

Nàng nheo hai mắt lại, nhân ra đây không phải là trại nhỏ của nàng, mà là một trại rộng lớn, hoa lệ.

Chỗ này, hình như là nơi ở của Tiêu Dận.

“Ngươi buông ta xuống, buông ta xuống!” Hoa Trứ Vũ thét lớn, lời vừa ra khỏi miệng, giọng nói lại khàn khàn đầy mị hoặc khó nói nên lời, hoàn toàn không giống giọng nói của nàng.

“Không có lệnh của bản điện hạ, từ trên xuống dưới không cho phép kẻ nào tới quấy rầy. Lưu Phong, mấy người các ngươi, canh gác ở bên ngoài.” Tiêu Dận lạnh lùng ra lệnh, đóng chặt cửa trại lại, vội vàng ôm Hoa Trứ Vũ ra sau tấm bình phong, ném nàng lên trên giường.

Hoa Trứ Vũ vừa thoát khỏi vòng tay của hắn, liền định đứng lên rời khỏi chỗ này, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo mệnh lệnh của nàng. Chỉ vừa mới nhấc chân, đã té ngã xuống thảm.

Ánh nến chập chờn chiếu sáng căn phòng ấm áp kiều diễm, còn nàng cuộn tròn người ở trên tấm thảm.

Quần áo, lúc nàng trong trại thái vô thức, đã tự tay mình xé rách, lộ ra mảng da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen rối loạn, chảy xuống như dòng suối, càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng, đôi môi đỏ mọng, kiều mỵ.

Nàng như một đóa Thanh liên nở rộ về đêm, phong hoa tuyệt đại như vậy, kiều mỵ vô song như vậy, giống như cả căn phòng đang tràn ngập mùi hương nở ra từ cơ thể nàng.

Nhưng, đôi mắt của nàng, bởi vì cắn vào cánh tay, đôi mắt cực kỳ tỉnh táo.

Nàng hung dữ trừng mắt nhìn hắn, gằn từng tiếng một, rất lạnh, rất chậm: “Tiêu Dận, nếu ngươi dám động tới một đầu ngón tay của ta, ngay ngày mai ta sẽ thiến ngươi.”

Tiêu Dận chấn động, hắn thừa nhận, vừa rồi hắn cũng có ý nghĩ không an phận với nàng.

Mới vừa rồi, khi hắn ôm nàng, hắn cảm giác được cơ thể gầy gò yếu đuối của nàng, nhưng dáng người nhỏ gầy đó lại như có ma lực, khiến hắn muốn chạm vào một lần nữa. Mà bây giờ, nàng lại khiến hắn có cảm giác không thể nắm giữ.

Lời nói của nàng, giống như một chậu nước lạnh hắt vào ngọn lửa đang cháy, dập tắt đi khát vọng của hắn.

Hắn lùi lại hai bước, ngồi xuống ghế, khoanh tay tay nói: “Yên tâm, Tiêu Dận ta không thiếu phụ nữ, cho nên, ta chưa bao giờ bắt buộc phụ nữ, nhưng ta cũng chưa bao giờ cự tuyệt họ. Nếu, nếu như cô không chịu đựng được, tự mình đi qua đây, cũng đừng oán trách ta……”

“Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng cắt đứt lời Tiêu Dận, há miệng ra, lại cắn vào một chỗ khác trên cánh tay.

Tiêu Dận nhìn nàng, cau chặt mày lại.

Hắn nhìn cánh tay nàng không ngừng có máu tươi chảy ra, từ sâu đáy lòng hắn bắt đầu có cảm giác đau đớn, giống như cánh tay kia không phải của nàng, mà là trái tim của hắn.

Nếu có thể, hắn thật muốn thay nàng chịu đựng những thống khổ này. Nhưng hắn lại chẳng làm được gì.

Tương Tư cổ không phải mị dược bình thường, nếu chỉ là mị dược bình thường, hắn còn có thể giúp nàng, chỉ cần ngâm nàng vào trong nước lạnh, rồi sử dụng nội lực, là có thể làm tan dược tính. Nhưng Tương Tư cổ là một loại cổ độc, một khi phát tác, chỉ có hai biện pháp, một là chịu đựng, hai là triền miên với đàn ông.

Hoa Trứ Vũ nằm ở trên thảm, một đợt sóng biển vừa mới dũng mãnh trôi qua, nàng há miệng ra, vừa mới thở hổn hển một hơi, ở sâu trong xương, như có trăm ngàn con khiến ngo ngoe cử động, làm cả người khó chịu vô cùng. Sau đó, những con kiến này bắt đầu cắn từ xương ra đến thịt, toàn thân, không chỗ nào không đau, không chỗ nào không ngứa.

Nàng chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn từ trong ra ngoài này, nàng đau đến cả người run rẩy, khuôn mặt vừa mới đỏ bừng vì nóng, trong nháy mắt đã tái nhợt như tuyết.

Nàng không biết, cổ độc Tương Tư cổ, ngoài việc phải chịu mị dược tra tấn, còn bị cổ trùng cắn nuốt.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 50: Dây dưa
Hoa Trứ Vũ cuộn mình trên tấm thảm dưới chân trường, bị cổ trùng tra tấn khiến nàng muốn ngất đi, nhưng sự đau đớn lại khiến nàng luôn cảm thấy tỉnh táo, sự tỉnh táo lại khiến nàng cảm nhận rõ ràng sự đau đớn từ hai tầng tra tấn.

Nàng cảm thấy mình như một con cá bị vớt ra ngoài nước, khó nhọc thở từng hơi. Lại có phần giống như một con thú nhỏ lọt vào trong bẫy, bị miếng bẫy kẹp chặt vào chân…… Không đúng, là kẹp lấy toàn thân, chỗ nào cũng đau đớn.

Nhưng nàng không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Nhưng, thật sự nàng không chịu nổi nữa……

Hoa Trứ Vũ đột ngột vươn tay, đấm vào chiếc chân giường bên cạnh, chỉ nghe một tiếng “Ba” vang lên, chiếc giường làm từ gỗ lim tốt nhất kêu rầm một tiếng, đổ nghiêng xuống đất. Chiếc gối bằng ngọc trên giường cũng rơi xuống, vỡ tan.

Bình phong ở cách đó không xa, đã bị chưởng lực của nàng làm ảnh hưởng, lung lay vài cái, rồi cũng đổ xuống mặt đất.

Nàng lại ra tay, chỉ nghe thấy những tiếng vang ầm ầm, thêm một cái chớp mắt, đến khi nhìn lại, trong trại của Tiêu Dận, đã trở thành một đống đổ nát, không còn một thứ gì lành lặn, tất nhiên có thể ngoại trừ Tiêu Dận ra.

Hoa Trứ Vũ thở hồng hộc nhìn về phía Tiêu Dận, vô cảm nhìn hắn, ánh mắt vì bị tra tấn mà nổi sóng mãnh liệt, tỏa ra ánh sáng sắc bén, đẹp tới kinh tâm động phách.

Đột nhiên nàng cong môi lên, khẽ cười, nụ cười đầy uể oải, nhưng lại lạnh thấu xương.

“Thái Tử điện hạ, xem như nể mặt Đan Hoằng đã giúp ngài một chuyện lớn như vậy, mời ngài đi ra ngoài!” Nàng chậm rãi nói.

Tiêu Dận ngồi trên ghế, vẫn không hề rời mắt khỏi nàng.

Nàng như vậy, thật khiến hắn đau lòng, cũng khiến hắn không thể rời đi.

Hắn đứng dậy rời khỏi ghế, vẻ mặt nhìn Hoa Trứ Vũ đầy phức tạp, nhìn cổ tay trắng muốt của nàng, với những vết răng dính đầy máu.

Thật sự, hắn không thể nói ra được cảm giác của mình lúc này.

Hắn cũng không biết Tương Tư cổ lại lợi hại đến mức này, hắn biết nàng rất mạnh mẽ, cứ nghĩ nàng có thể chịu đựng được, nhưng mà…… Nàng lại đau đớn đến như vậy.

Tiêu Dận lấy ra một viên thuốc màu đen trong áo, ngửa đầu nuốt xuống.

Hắn biết, chỉ cần ăn thuốc giải vào, cùng nàng triền miên một đêm, sẽ giải được sự thống khổ của nàng, nhưng cũng tự phá hỏng mưu kế của mình tối nay. Bởi vì, thuốc giải của Tương Tư cổ không phải ai cũng có, trừ người hạ độc.

Nhưng bây giờ, hắn đành phải làm như vậy.

Bên ngoài trại đã vang lên những tiếng chém giết dậy trời, hắn biết, Dạ Địch cha của Dạ phi đã dẫn theo cấm vệ quân tạo phản, Dạ Địch mưu mô khó lường, lần này Dạ gia bọn họ bị hãm hại như vậy, sao ông ta có thể cam lòng giơ tay chịu trói.

Những tiếng động đó càng lúc càng tới gần trại của hắn, trong giây phút đó, hắn lại chỉ ngồi bất động trên ghế, vẻ mặt vô cảm, ánh mắt nhìn về phía Hoa Trứ Vũ không rời.

Hắn đang đợi.

Đợi đến khi thuốc giải có tác dụng, lúc đó hắn mới đứng dậy, cởi quần áo bên ngoài xuống, từ từ đi về phía Hoa Trứ Vũ.

Hơi thở đàn ông, một chút lại một chút, chậm rãi tiến gần đến chỗ Hoa Trứ Vũ.

Mãi đến khi đến gần sát bên nàng, hắn đưa tay ôm ngực trái, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói một tràng dài, đó là ngôn ngữ Hoa Trứ Vũ nghe không hiểu. Trong tiếng chém giết ngập trời, giọng nói này lại có phần dịu dàng, ôn nhu khiến người ta khó mà chống đỡ.

Là lời hứa, cũng lại giống như lời thề.

“Ngươi cút ngay, cút ngay! Tiêu Dận, ngươi còn bước tới đây, ta sẽ thiến ngươi!” Hoa Trứ Vũ khàn khàn nói, nàng không biết, ngay cả lời nói của nàng, lại trầm khàn, mị hoặc, mềm mại, cho dù là cây đàn tốt nhất thế gian cũng không tấu ra được thanh âm mê người đến thế.

“Tùy nàng, nhưng, nàng có thể đợi tới ngày mai hãy hoạn!” Hắn nói xong, cả người đã cúi xuống, ngón tay thon dài xoa vào hai gò má trắng nõn của nàng, lại vuốt ve cổ nàng, khiêu khích xương quai xanh tinh tế của nàng.

Hơi thở nam tính của hắn, sự khiêu khích của hắn, không nghi ngờ gì chính là liều thuốc dẫn, khiến ngọn lửa trong cơ thể nàng bùng cháy lên một lần nữa, “Oanh” một tiếng, dường như mọi ý thức bắt đầu rời khỏi cơ thể Hoa Trứ Vũ.

Nàng ngửa đầu, vệt son môi lướt qua làn da mát lạnh của hắn, khiến con cá nhỏ là nàng, như nhìn thấy dòng nước chảy róc rách.

Nàng run rẩy cắn hắn, cắm vào chiếc cằm tinh tế như một tác phẩm điêu khắc.

Nàng thật ngây ngô, cũng không biết làm thế nào để giải tỏa sự đau đớn, khó chịu trong người.

Nhưng sự ngây ngô của nàng lại mang theo một lực hấp dẫn trí mạng.

Nàng như vậy, khiến toàn thân Tiêu Dận bốc hỏa, khiến hắn cảm giác mình cũng bị trúng mị dược vậy.

Hắn xoay người đè ngã nàng lún xuống mặt đất, dùng hết sức hôn xuống, giống như cuồng phong tàn phá những gì tốt đẹp nhất của nàng, hôn nàng đến không thở nổi, hôn tới mức nàng liên tục rên rỉ.

Có thứ gì đó đâm vào lưng Hoa Trứ Vũ, khiến ý thức nàng tỉnh táo trở lại, khiến nàng biết có một người đang đè lên cơ thể mình.

Sự sỉ nhục và phẫn nộ theo từng lỗ chân lông thoát ra ngoài, tạm thời áp chế cảm giác đau khổ do cổ trùng tra tấn.

“Cút! Tiêu Dận tên cầm thú này, ngươi cút ngay.” Nàng hét lên, rút cây trâm trên đầu xuống, hung hăng đâm vào sau lưng Tiêu Dận. Tiêu Dận cung không kịp né tránh, một kích đâm trúng, trên cây trâm nhuốm đầy máu.

Dường như Tiêu Dận không cảm nhận được sự đau đớn, hắn nheo mắt lại, gằn giọng cười: “Thế nào, khiêu khích chồng nàng, nàng nhất định phải chịu trách nhiệm với ta!”

“Ngươi là chồng ta bao giờ?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng cười.

“Ngay lúc này, ta quyết định sẽ lấy nàng, từ nay chúng ta chính là vợ chồng!” Tiêu Dận trầm giọng nói.

“Nực cười, ngươi muốn lấy ta, thì ta phải gả cho ngươi sao?” Hoa Trứ Vũ cười lạnh, “Ngươi mau đứng lên, nếu không, cây trâm này của ta sẽ cắt đứt động mạch của ngươi.”

Tiêu Dận cong môi, thản nhiên cười nói: “Giống như đêm đó đối phó với Đạt Kì, đúng không?”

Thì ra, hắn đã biết, người đối phó với Đạt Kì khi đó là nàng.

“Nếu đã biết, sao còn không lui ra.” Hoa Trứ Vũ không hề lưu tình, giơ cây trâm trong tay lên……

Tiêu Dận đột nhiên có cảm giác sợ hãi, ánh mắt dán chặt vào ngực Hoa Trứ Vũ, vẻ mặt vô cùng kỳ quái.

Giống như kinh hãi, sững sờ, lại như nghi ngờ……

“Sao nàng lại có thứ này?”

Lúc này Hoa Trứ Vũ mới thấy rõ, thứ trong tay hắn, là một món trang sức đeo trước ngực nàng.

Đây là di vật duy nhất Cẩm Sắc để lại, là một vật màu trắng, không phải vàng, bạc cũng không phải ngọc, không biết là làm từ chất liệu gì, rất thô ráp. Cũng không có hình dạng cụ thể, trên bề mặt hình như có hai chữ gì đó, những đã bị bào mòn, không nhìn rõ là chữ gì.

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, đêm hôm đó, Cẩm Sắc đã đeo thứ này lên cổ nàng như thế nào. Còn nói với nàng, đây là thứ cô ấy đeo từ nhỏ, cũng là tín vật đoàn tụ với người thân. Cô ấy nói tâm nguyện lớn nhất của cô ấy trong cuộc đời này chính là được đoàn tụ với người nhà, cầu xin nàng giúp cô ấy hoàn thành.

Cẩm Sắc, khi đó đã quyết định chết thay nàng, cũng là những lời cuối cùng của cô ấy.

“Đây là đồ của ta, ta đã luôn mang nó bên người từ nhỏ tới nay!” Hoa Trứ Vũ chậm rãi gằn từng tiếng, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót.

“Của nàng?” Tiêu Dận từ từ rời khỏi người nàng.

Gương mặt tuấn mỹ chập chờn lay động dưới ánh nên, một gương mặt với đủ loại sắc thái.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 51: Công chúa Trác Nhã
Quen biết Tiêu Dận lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Hoa Trứ Vũ nhìn thấy trên mặt hắn pha trộn nhiều cảm xúc phức tạp tới vậy.

Khiếp sợ, nghi ngờ, vui mừng mà phiền muộn, cao hứng mà bi thương…… Rất nhiều cảm xúc đối lập cảm xúc mãnh liệt đan vào trên gương mặt hắn, liên tục thay đổi, thật sự là…… không nói được thành lời.

“Thật đúng là của nàng sao?” Hắn lại hỏi, chất giọng luôn luôn lạnh lẽo, trầm thấp giờ mang theo vài phần run rẩy.

“Đúng…… Đúng vậy, ngươi biết thứ này sao?” Trong lòng Hoa Trứ Vũ chấn động, mơ hồ hỏi.

Tiêu Dận thu hồi tầm mắt, hai tay run run lấy chăn gấm trên giường phủ lên người Hoa Trứ Vũ, sau đó, im lặng không nói lời nào rời đi. Cũng không biết vấp phải vật gì dưới chân, khiến hắn lảo đảo suýt ngã. Bóng dáng hắn rời đi, thật vội vàng, thậm chí còn có chút phần hoảng sợ, giống như chạy trối chết.

Tiêu Dận rời đi không lâu, Hồi Tuyết liền vội vàng đi tới, ở bên hầu hạ Hoa Trứ Vũ đến tận bình minh.

Trải qua một đêm kinh hiểm, nàng thức một mạch đến rạng sáng, mới ghé vào giường, chìm vào trong bóng tối.

Giấc ngủ này rất sâu.

Nàng trôi nổi trong tận cùng bóng tối, thân mình trở nên rất nhẹ rất mềm, bên cạnh người lướt qua rất nhiều bóng người quen thuộc, đó là người thân và bạn bè của nàng, khiến nàng cảm thấy lưu luyến.

Ở trong mơ, nàng rất hạnh phúc, rất vui vẻ, nàng chỉ muốn chìm đắm trong mơ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.

Nhưng dường như có người không muốn nàng được hạnh phúc như vậy.

Bên cạnh có tiếng người đang nói chuyện, trong chốc lát lại cất lời trách cứ, thoáng chốc lại khẽ gào lên, hình như còn có âm thanh chén trà rơi xuống đất, vọng lại những tiếng vang thanh thúy.

“Dương ngự y, ngươi đã nói, chỉ cần qua một đêm, cô ấy sẽ không có chuyện gì nữa, vì sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? Ngươi nói, đến bao giờ cô ấy mới tỉnh lại, nếu cô ấy không tỉnh lại, ta sẽ cho ngươi chôn cùng!” Giọng nói mạnh mẽ mà bá đạo, không ngừng vang lên.

“Điện hạ, xin ngài yên tâm, cổ độc trong người cô ấy đã phát tác một lần, thì đã không còn gì đáng ngại nữa, chỉ là cô ấy đang rất mệt, cho nên mới ngủ say như vậy. Đợi cô ấy ngủ đủ giấc, tự nhiên sẽ tỉnh lại.”

“Nhưng cô ấy đã ngủ một ngày một đêm, sao vẫn còn chưa tỉnh?!”

……

Những tiếng gầm gừ liên tục, khiến nàng ngủ không yên. Không biết qua bao lâu mới ngừng lại. Nàng còn nghĩ, cuối cùng cũng có thể ngủ tiếp. Nhưng mà, tay nàng, lại bị ai đó nắm lấy, nắm rất chặt, đau quá.

“Năm đó, ta mới bảy tuổi, săn được con sói hoang đầu tiên. Ta dùng xương của nó khắc thành sợi dây chuyền này, thủ công vụng về nên rtas thô ráp, vốn ta định khắc nó thành hình mặt trăng, nhưng càng khắc, càng chả ra hình thù gì. Cuối cùng, ta đành khắc tên của em lên trên đó, Trác Nhã.”

“Ta tự tay đeo nó lên cổ em, khi đó, em mới chỉ là một đứa bé, thật mềm mại, mập mạp, được mẹ bế trong lòng. Hình như em cũng hiểu đây là lễ vật ta tặng cho em, liền vung bàn tay nhỏ bé về phía ta, cười a a, đôi mắt trong suốt như mảnh trăng rằm, thật sự rất xinh đẹp, rất đáng yêu.”

“Ta đi theo muội cười cười, mẹ cũng cười, cha cũng cười……”

……

Có người đang thì thầm nói chuyện bên cạnh nàng, giọng nói rất nhẹ, còn có phần mê man, nhưng mỗi một câu, nàng lại nghe rất rõ ràng. Hắn đang kể lại một câu chuyện hạnh phúc như vậy, nhưng sao trong thanh âm của hắn lại mang theo sự thương cảm.

Hai hàng lông mi Hoa Trứ Vũ run rẩy, từ từ mở mắt ra.

Bên cạnh giường, có một người đang ngồi.

Hắn nắm lấy tay nàng, giấu mặt bên trong chăn, chỉ lộ ra một mái tóc màu đen.

“Ồn ào muốn chết!” Hoa Trứ Vũ khàn khàn nói, đã bắt nạt nàng, lợi dụng nàng, giờ còn không cho nàng ngủ nữa.

Tiêu Dận nghe thấy giọng nói của nàng, đột ngột ngẩng đầu lên.

Hoa Trứ Vũ hoảng sợ, gương mặt tuấn mỹ của của hắn tiều tụy tới cực điểm, trong mắt giăng kín tơ máu, đôi mắt màu tím dường như sắp trở thành màu đỏ.

Hắn nhìn nàng chằm chằm, không hề chớp mắt, trong mắt, không che giấu nổi sự vui mừng.

“Muội…… Tỉnh rồi sao!” Hắn cầm tay nàng lên, dè dặt hỏi.

Hoa Trứ Vũ chỉ cảm thấy đau đớn, lúc này mới phát hiện hai cánh tay mình đã quấn đầy băng gạc, những chuyện đêm qua cũng đồng loạt hiện về trong trí óc.

Cổ độc tra tấn, cường hôn, hắn đem nàng ném lên trên giường, còn có vẻ mặt của hắn khi nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ nàng……

Vẻ mặt Tiêu Dận cũng chấn động, chắc là, hắn cũng đang nghĩ đến những chuyện đêm qua, trên mặt vừa đau đớn vừa hối hận, còn có một cảm giác buồn bã không nói nên lời.

“Vừa rồi ngươi mới nói gì? Trác Nhã là ai?” Hoa Trứ Vũ khàn giọng hỏi.

“Trác Nhã là em gái của ta, năm đó, khi phụ hoàng thu phục thảo nguyên, có một lần bại trận. Trận chiến ấy, mẫu hậu bị thương, nhũ mẫu chạy đi tìm thuốc, bảo ta chăm sóc muội, nhưng ta lại lạc mất muội. Là em gái của ta, tên là Trác Nhã. Trên cổ của nó, có đeo một chiếc dây chuyền, là chiếc dây chuyền do chính tay ta làm.” Tiêu Dận khẽ nói, giọng nói dịu dàng vô cùng.

Hoa Trứ Vũ chấn động, Trác Nhã…… Dây chuyền…… Em gái của hắn.

Nàng không bao giờ có thể ngờ được, Cẩm Sắc, lại là em gái của Tiêu Dận, là công chúa Bắc triều.

Cẩm Sắc, cuối cùng ta đã tìm được người thân của cô rồi, tìm được rồi, nhưng cô lại ra đi rồi.

Trong lòng Hoa Trứ Vũ chua xót vô cùng, nước mắt dâng lên, từ từ rơi thẳng xuống.

Tiêu Dận buồn vui lẫn lộn giơ tay lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói: “Muội muội, ta đúng là một tên cầm thú, đêm qua đã khiến muội chịu khổ, mấy năm nay đã để muội chịu khổ.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 52: Nghị thân
images


Bỗng dưng Hoa Trứ Vũ có thêm một người anh trai, mà người anh trai đó lại chính là Tiêu Dận, điều này khiến nàng cảm thấy rất kỳ quặc. Nhưng có kỳ quặc đến đâu, nàng cũng phải diễn cho tốt thân phận của Cẩm Sắc. Nàng không muốn bị Tiêu Dận lợi dụng thêm lần nữa hay là bị Tiêu Dận hạ gục trên giường, dù là loại tình huống nào, nàng đều không dám chắc mình có thể an toàn thoát thân.

Hơn nữa, nàng cũng không biết nói với Tiêu Dận về chuyện của Cẩm Sắc như thế nào.

Cẩm Sắc đã chết, em gái ruột của hắn đã chết, nếu hắn biết được, không biết sẽ bi thương tới mức nào. Nếu hắn biết em gái hắn chết thay nàng liệu hắn có bóp cổ nàng hay không, nàng không sợ chết, nhưng tính mạng này là do Cẩm Sắc đổi về, nàng còn rất nhiều chuyện phải làm, bây giờ nàng chưa thể chết được.

Sau khi Hoa Trứ Vũ tỉnh lại, ngay hôm đó, Tiêu Dận đã dẫn nàng tiến cung gặp Bắc đế.

Bên trong cung điện nguy nga của Bắc Triều, Bắc đế Tiêu Kiền đang ngồi thẳng, nhưng bên cạnh không còn có Dạ Phi nữa. Đêm hôm đó, Dạ Phi bị giam lỏng, Dạ Địch khởi binh tạo phản, đánh một trận kịch liệt với tướng sĩ của Tiêu Dận, cuối cùng Dạ Địch chết tại chỗ, Dạ Phi tự sát mà chết.

Dù sao cũng là vợ chồng nhiều năm, không trách Bắc Đế có vài phần thương cảm. Hoa Trứ Vũ xuất hiện, giống như ánh mặt trời xua tan sương mù, chiếu sáng tâm trạng ảm đạm của Bắc đế.

Tìm lại được tiểu công chúa bị thất lạc khiến ông rất vui. Ngày đó, ông còn muốn làm lễ sắc phong cho Hoa Trứ Vũ. Nhưng Hoa Trứ Vũ từ chối, nguyên nhân là nàng vẫn còn chưa kịp thích ứng với việc này đột ngột tìm lại được người thân này.

Đương nhiên, nguyên nhân chính chỉ có một mình Hoa Trứ Vũ biết.

Bắc Đế và Tiêu Dận cũng không làm gì được, chỉ đành tôn trọng ý kiến của Hoa Trứ Vũ. Dù sao, lúc nàng mất tích còn chưa đầy hai tuổi, chuyện gì cũng không nhớ được, đối với nàng bọn họ chỉ là những người xa lạ, thậm chí còn có thể coi nhau như kẻ thù. Nói thế nào thì nàng cũng đã lớn lên ở Nam Triều.

Hoa Trứ Vũ vẫn ở trong phủ Thái Tử, tuy không được sắc phong, nhưng thân thế của nàng vẫn được truyền ra ngoài. Trong phủ Thái Tử, nàng cũng không bị coi là nô tỳ để sai bảo nữa. Hai cơ thiếp của Tiêu Dận cũng không coi nàng là cái đinh trong mắt, luôn tới tạo quan hệ với nàng, nghĩ cách làm cho nàng vui vẻ, để nàng nói tốt vài câu về bọn họ trước mặt Tiêu Dận.

Tiêu Dận thống nhất thảo nguyên, lại diệt trừ được Dạ Phi, uy vọng ở Bắc Triều càng lúc càng cao, Bắc Đế cũng bắt đầu cho hắn cùng giải quyết quốc sự, mỗi ngày vào cung phê tấu chương. Tuy hắn bận cực kỳ, nhưng vẫn luôn tranh thủ thời gian đến chỗ Hoa Trứ Vũ.

Những ngày yên bình cứ trôi qua như thế, một ngày lại một ngày trôi qua.

Giữa trưa hôm đó, Hoa Trứ Vũ đến thư phòng Tiêu Dận tìm sách đọc, bây giờ nàng có thể tự do ra vào nơi này.

Trong thư phòng có rất nhiều sách, phần lớn là Hán văn Hoa Trứ Vũ có thể đọc hiểu. Nàng lấy một quyển sách xuống, không cẩn thận chạm vào một cuốn tranh, bức tranh rơi xuống trải dài ra thảm, hiện lên gương mặt của một người con gái.

Dưới một góc cây ngọc lan, có một người con gái thướt tha đứng đó, mặc nghê thường phiêu dật, yêu kiều như một nàng tiên tử.

Nàng ta rất xinh đẹp, dáng người hơi gầy, gương mặt hé mở như hoa đào, suối tóc đen kết thành một búi tóc thanh nhã. Nàng ngẩng đầu cười yếu ớt, những cánh hoa trắng như tuyết nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai nàng ta.

Chỉ là một bức tranh đã khiến người ta mê mẩn.

Hoa Trứ Vũ đảo mắt nhìn qua, phát hiện góc dưới bên trái đề một câu thơ: "Ôn Uyển thiển tiếu xuân thất sắc".

Ôn Uyển khẽ cười làm lu mờ cả mùa xuân!

Thì ra đây là bức họa Ôn Uyển.

Nàng chăm chú nhìn người con gái trong tranh, đây là đệ nhất tài nữ Nam Triều. Quả nhiên giống hệt như lời đồn đại, xinh đẹp tuyệt trần.

Lần đó Tiêu Dận nhìn thấy bức họa này, mới tuyển Ôn Uyển làm Thái Tử phi. Bởi vậy, nàng mới bị gả sang đây, không thể không nói, vận mệnh của nàng hôm nay, không thoát được mối liên hệ với người con gái này.

Hoa Trứ Vũ khoanh chân ngồi trên thảm, phức tạp nhìn người con gái trong tranh, trong lòng như đổ đầy keo dính, càng lau càng không sạch.

Gió lạnh phả vào mặt, tiếng bước chân trầm ổn của Tiêu Dận bước vào trong. Thấy nàng ngơ ngác ngồi bên cạnh bàn có phần ngoài ý muốn. Đến khi nhìn thấy bức họa trước mặt nàng, sắc mặt hơi nghiêm lại.

“Sao vậy, hâm mộ người ta à?” Tiêu Dận cởi áo choàng ra, thản nhiên ngồi xuống ghế.

Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu nhìn Tiêu Dận, lạnh nhạt cười nói: “Ta không hâm mộ tướng mạo của cô ta, nhưng lại rất hâm mộ vận khí của cô ta!”

Tiêu Dận duỗi hai chân ra, thay đổi tư thế ngồi cho thoải mái, “Bây giờ ta mới biết, vẻ bề ngoài chẳng là gì cả.”

Hoa Trứ Vũ cuộn tròn bực họa lại, đứng dậy đưa tới trước mặt Tiêu Dận, nheo mắt cười nói: “Ta không tin lời ngươi nói đâu, đàn ông các ngươi có ai không thích người đẹp, không phải ngươi cũng từng động tâm với cô ta sao?”

Tiêu Dận nhướng mày nói: “Đó là trước kia, bây giờ ta nhìn thấy cô ta sẽ không động tâm, tuyệt đối không.”

Hoa Trứ Vũ ngẩn ngơ, cười chống chế: “Nếu đã không thích, vậy để ta xé bức họa này đi!”

Tiêu Dận cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cầm lấy một quyển sách trên bàn, yên tĩnh xem từng trang một, thản nhiên nói: “Xé đi!”

Tiêu Dận lạnh nhạt như vậy làm cho Hoa Trứ Vũ cảm thấy không có gì thú vị. Nàng đặt bức họa lên giá sách, nói: “Bức tranh đẹp như vậy, xé đi thật đáng tiếc.”

Nàng lấy ra một quyển sách trên giá, cầm vào trong tay, nói: “Ta ra ngoài đây, không quấy rầy ngươi đọc sách nữa.”

Đợi bóng dáng Hoa Trứ Vũ hoàn toàn biến mất, Tiêu Dận mới buông quyển sách trên tay ra, tựa người vào ghế, ngồi lẳng lặng thật lâu. Thật lâu sau, hắn mới cầm lấy cây Hồ cầm bên cạnh, bắt đầu kéo nhạc.

Không có làn điệu đặc biệt, cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ đạm bạc, nhẹ nhàng như một cơn gió.

Đáy lòng hắn, đột nhiên như đã đánh mất một thứ quan trọng gì đó, thứ mà cả đời này không tìm lại được nữa.

Từ nay về sau, chỉ còn lại sự nhàm chán, vô vị mà thôi.

Hoa Trứ Vũ ra khỏi thư phòng, liền nhìn thấy Lưu Phong vội vã vào trong, hình như có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Tiêu Dận. Trùng hợp là Hồi Tuyết cũng đi tới, Hoa Trứ Vũ giữ chặt tay Hồi Tuyết, hỏi: “Xảy ra chuyện gì à?”

Hồi Tuyết cười đầy thần bí, nói: “Hồi Tuyết dẫn cô đi xem.”

Hai người cùng nhau đến trước cửa lớn phủ Thái Tử, chỉ thấy ngoài cửa là một đoàn xe thật dài, trên xe chất đầy gấm vóc, mỹ tửu, phái sau xe ngựa là rương hòm chồng chất như núi, còn có không ít đàn trâu bò theo sau.

“Đây là gì vậy?” Hoa Trứ Vũ quay đầu hỏi Hồi Tuyết. Đoàn xe này thật lớn, mà những thứ để trên đó có vẻ cũng rất quý giá.

“Đưa sính lễ đó.” Hồi Tuyết cười nói.

“Lưu Phong muốn kết hôn với cô à? Chúc mừng chúc mừng!” Hoa Trứ Vũ học tập kiểu cách của người Bắc Triều, ôm quyền cúi người với Hồi Tuyết. Quen biết Hồi Tuyết cũng đã lâu, bây giờ thấy cô có thể gả cho người trong lòng, nàng cũng thấy rất vui vẻ.

Hồi Tuyết run rẩy khóe môi một chút, thản nhiên nói: “Không phải ta, mà là cô!”

 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 53: Không phải là cô
Hoa Trứ Vũ bắt đầu cảm thấy lo lắng về thân phận hiện tại của mình.

Có thể nói, thân phận Trác Nhã mang tới cho nàng nhiều lợi ích, cũng mang đến cho nàng nhiều rắc rối.

Ví dụ như hôn nhân chính trị.

Đội ngũ cầu thân đang tưng bừng tiếng sáo, tiếng trống, nghe Hồi Tuyết nói, đây là do quốc vương mới đăng cơ của Tây Lương quốc phái sứ giả tới cầu thân. Đầu tiên bọn họ vào cung gặp Bắc đế, sau đó được Bắc đế gợi ý, mới mang sính lễ đến phủ Thái Tử.

Hoa Trứ Vũ thật muốn đi tìm một vị đạo sĩ tính thử xem năm nay có phải là năm hoa đào của nàng nở rộ hay không, mà một năm xảy ra mấy lần nghị thân liền.

Đầu tiên là hoàng đế Nam Triều muốn đem Tam công chúa gả cho nàng, để tránh bị vạch trần thân phận, phạm tội khi quân, nàng không thể không giả bộ tử trận. Sau đó Viêm Đế lại tứ hôn cho nàng và Cơ Phượng Ly, rồi nàng trở thành công chúa hòa thân gả cho Tiêu Dận.

Những đám cưới trước đây, người bị tổn thương đều không phải là nàng sao?

Bây giờ Tây Lương quốc lại tới cầu thân!

Tây Lương quốc à, nàng ở Tây Cương vài năm, đã giết chết không ít binh sĩ Tây Lương, quốc vương tiền nhiệm vì thua trong tay quân Hoa gia, bất đắc dĩ phải cắt năm tòa thành dâng lên, sau khi trở về lửa giận công tâm, nghe nói là bị tức chết. Quốc vương hiện tại chính là em trai của ông ta, chắc muốn mượn việc hòa thân để kết minh với Bắc Triều.

Nhưng bọn họ vạn lần cũng không tưởng tượng được, người bọn họ muốn kết thân, chính là Ngân diện Tu la từng đánh bọn họ tới mức hoa rơi nước chảy.

Nhưng những cuộc hôn nhân chính trị, thì cho dù nàng chỉ là một con dê cái, bọn họ cũng không chút do dự cưới về.

Nàng nhìn tên sứ giả dẫn đầu đúng là người quen, một viên quan Tây Lương từng đến Lương Châu nghị hòa cùng phụ thân. Hoa Trứ Vũ ung dung kéo mạng che mặt lên, cũng may trước kia nàng luôn mang mặt nạ, bây giờ còn đeo mạng, không sợ bị hắn nhận ra.

Phủ Thái Tử chưa biết nên tiếp đãi đội ngũ cầu thân này như thế nào, thì lại có thêm một đội giăng đèn kết hoa, náo nhiệt ồn ào tới cầu thân. Đội ngũ này không đông người nhiều xe như Tây Lương quốc, cũng không có gia súc, trên xe chỉ có những chiếc hòm chất cao như núi. Lúc đến phủ Thái Tử, liền có người đem một hòm để xuống dưới, đều là những chiếc hòm vàng khóa bạc, có thể khẳng định những món đồ bên trong có giá trị tới cỡ nào.

Đấu Thiên Kim vẫn mặc một bộ cẩm phục xa hoa lộng lẫy ngồi trên một con ngựa màu đen, hắn ngẩng đầu, một đôi mắt hoa đào đầy mị hoặc lướt qua khuôn mặt Hoa Trứ Vũ, nở nụ cười rực rỡ.

Thì ra Đấu Thiên Kim cũng đến cầu thân, tài thần đúng là tài thần, không biết đã hạ thấp giá trị sính lễ của Tây Lương xuống bao nhiêu lần.

Hoa Trứ Vũ nghĩ, nếu Nam Triều cũng cho người cầu thân thì đúng là việc tập trung tất cả những nước lớn lại. Cũng may tuy Nam Triều và Bắc Triều có nghị hòa với nhau, nhưng cũng chỉ như bong bóng trong mưa, sẽ không nghĩ tới chuyện hòa thân.

Trước phủ Thái Tử càng lúc càng đông, cũng có một vài thiếu nữ trẻ tuổi, ai nấy đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn những món sính lễ khiến người ta hoa mắt này.

Trong lòng Hoa Trứ Vũ lại bắt đầu cảm thấy bi ai vô hạn, nàng cảm giác được, mình sẽ lại trở thành một công cụ chính trị. Tiêu Dận cũng vậy, Bắc đế Tiêu Kiền cũng vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội liên minh tốt như thế này.

Hơn nữa, nàng bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, mang trên người thân phận công chúa, nàng càng khó trốn thoát ra ngoài.

Hoa Trứ Vũ đứng đó ảo não, một cơn gió lạnh thổi qua, xuất hiện thêm một thân hình cao lớn đứng ở trước cổng, trong mắt như có ngọn lửa cháy hừng hực, chiếc áo choàng màu xanh đen tỏa ra hàn khí bức người khiến bầu không khí bên ngoài như đông cứng lại.

Tiêu Dận thản nhiên nhìn về phía Hoa Trứ Vũ, trầm giọng nói: “Trác Nhã, muội vào trước đi!”

Hoa Trứ Vũ khẽ cười đi theo Hồi Tuyết vào trong phủ, tình huống trước mắt quả thật không thích hợp để nàng xuất hiện ở đó, cứ giao mọi chuyện lại cho Tiêu Dận giải quyết đi.

Hoa Trứ Vũ mang theo tâm sự nặng nề trở về phòng của mình, liền thấy có một thị nữ tới bẩm báo, nói là Bạch Mã phu nhân muốn gặp nàng.

Bạch Mã phu nhân là nhũ mẫu của Tiêu Dận, lúc vừa tới Bắc Triều, Hoa Trứ Vũ từng gặp bà chào mừng Tiêu Dận ở ngoài cửa lớn, còn nhìn thấy một lần nữa trong lễ mừng thọ. Sau đó, nghe nói bà tới chùa cầu phúc, không hề ở trong phủ.

Tiêu Dận vẫn luôn kính trọng vị Bạch Mã phu nhân này, bà không chỉ là nhũ mẫu của Tiêu Dận, mà sau khi mẫu hậu Tiêu Dận qua đời, chính Bạch Mã phu nhân đã nuôi dưỡng hắn.

Hoa Trứ Vũ nghe nói Bạch Mã phu nhân tới gặp nàng, liền bảo thị nữ mời bà vào trong.

Bạch Mã phu nhân mắc một bộ quần áo đơn thuần đi tới, nhìn thấy Hoa Trứ Vũ liền quỳ gối thi lễ, Hoa Trứ Vũ vội ngăn bà lại, nói: “Phu nhân không cần khách khí!” Đương nhiên, nàng không thể gọi bà ấy là nhũ mẫu, chỉ đành gọi bà là phu nhân như trước.

Vẻ mặt Bạch Mã phu nhân đầy vui mừng nhìn nàng, đôi mắt đảo một vòng quanh người Hoa Trứ Vũ, bỗng nhiên chăm chú nhìn vào phía sau tai trái nàng, trên mặt thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ và cảnh giác.

“Cô đúng là Trác Nhã sao?” Bà thản nhiên hỏi, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc.

Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, nàng biết Bạch Mã phu nhân đang nghi ngờ nàng. Dù sao, lúc Cẩm Sắc mất tích, vẫn còn là đứa bé con nằm trong tã lót, Tiêu Dận cũng vẫn còn nhỏ, đương nhiên không thể nhớ được vẻ mặt hay dấu hiệu nhận biết gì. Tiêu Kiền khi đó chỉ lo đánh giặc, ước chừng cũng không có thời gian chăm sóc con mình. Nhưng Bạch Mã phu nhân lại là nhũ mẫu của Tiêu Dận và muội muội của hắn, bà cũng giống như mẹ ruột vậy, hàng giả như nàng sợ là không qua được đôi mắt của bà ta.

Nếu bà ấy hỏi như vậy, xem ra là đã nghi ngờ nàng.

Hoa Trứ Vũ yếu ớt ngồi vào ghế, thản nhiên nói: “Những chuyện lúc bé ta không nhớ rõ lắm, ta cũng không biết mình có phải hay không, nhưng bọn họ đều nói là ta, bà thấy thế nào?”

Kỳ thật nàng chưa bao giờ thừa nhận trước mặt Tiêu Dận mình chính là Trác Nhã, chỉ nói là không nhớ gì hết.

Bạch Mã phu nhân dùng ánh mắt hiền hòa nhưng đầy sắc bén nhìn Hoa Trứ Vũ, nhàn nhạt nói: “Rốt cuộc cô có ý đồ gì? Ta tuyệt đối không cho phép cô làm những chuyện hại tới điện hạ!”

Nói như vậy, rõ ràng Bạch Mã phu nhân đã xác nhận nàng không phải Trác Nhã, không biết bà ấy nhận ra bằng cách nào. Nhưng nàng phải xoa dịu Bạch Mã phu nhân, tuyệt đối không để bà ấy nói chuyện này ra ngoài.

“Nếu bà nói ta không phải, thì có lẽ là không phải. Nhưng ta có thể thề với trời, ta không có ý đồ gì cả, cũng không muốn ở lại nơi này, bây giờ ta chỉ muốn rời đi.” Nếu đã bị nhận ra, Hoa Trứ Vũ chỉ có thể nói trắng ra, mấy ngày ngây ngốc trong phủ, nàng có nghe Tuyết Cơ chính là cháu gái của Bạch Mã phu nhân. Nàng nghĩ Bạch Mã phu nhân cũng không muốn để nàng ở lại nơi này.

Bạch Mã phu nhân sửng sốt, bà không ngờ tới, Hoa Trứ Vũ lại thẳng thắn như vậy.

“Cô muốn rời khỏi đây thật sao?” Bạch Mã phu nhân không tin lời nói của Hoa Trứ Vũ.

“Chuyện xảy ra trên lễ hội, chắc phu nhân đã nghe qua. Dù bây giờ ta là Trác Nhã hay Đan Hoằng, đều rất khó rời khỏi nơi này. Nếu phu nhân đã lo lắng chuyện ta ở đây, vậy không biết bà có cách để ta rời khỏi nơi này hay không.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói.

Bạch Mã phu nhân trầm ngâm một lát, nói: “Được rồi, ta có thể giúp cô rời khỏi đây, hy vọng sau này, cô vĩnh viễn không được trở về, cũng không được nói với ai là ta thả cô đi.”

Hoa Trứ Vũ gật đầu đồng ý, trước khi Bạch Mã phu nhân rời đi, lại đột nhiên hỏi: “Ta muốn biết, sao bà nhận ra ta không phải là Trác Nhã?”

Bạch Mã phu nhân quay đầu cười cười, nói: “Sau tai Trác Nhã có một nốt ruồi.”
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,902
Điểm cảm xúc
1,950
Điểm
113
Chương 54: Không có quyền yêu
Gió đêm thổi tới, mặt trăng trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện sau màn mây, những cây cỏ dại thổi xào xạc trong gió, giống như những cơn sóng cuộn trào mãnh liệt trên biển khơi.

Hoa Trứ Vũ đứng dưới bầu trời u ám, như một ngôi sao nhỏ xíu trong suốt mà sáng lấp lánh.

“Ta đã nghĩ kỹ rồi, ta đồng ý hôn sự với Thụy vương Đông Yến.” Hoa Trứ Vũ gối đầu lên cánh tay, ngửa mặt lên nhìn trời, chậm rãi nói.

Tiêu Dận đứng ở bên cạnh nàng, ánh trăng chiếu nghiêng lên cơ thể, dáng người cao lớn, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối. Khi nghe thấy lời của Hoa Trứ Vũ, hắn kinh ngạc quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Hoa Trứ Vũ, trong mắt, có một loại cảm xúc không nói nên lời, có phẫn nộ, cũng có bi thương.

“Nha đầu, ngươi thật sự muốn gả cho Đấu Thiên Kim sao? Ngươi định cứ như vậy rời khỏi ta sao? Không có chút luyến tiếc nào sao?” Tiêu Dận nói, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa một tia chua xót.

Từ khi biết Hoa Trứ Vũ là em gái mình, hắn luôn gọi nàng là nha đầu, một tiếng thân thiết đầy dịu dàng, giống như trước đây đã từng gọi không ít lần. Mấy ngày nay, hắn luôn kéo nàng đi săn bắn, phi ngựa trên thảo nguyên, che chở nàng vô cùng, còn tìm mọi cách sủng ái, vô cùng sủng ái.

Đấu Thiên Kim và quốc vương Tây Lương tới cầu thân đều bị hắn từ chối thẳng thừng, không có thương lượng gì cả. Ban đầu Hoa Trứ Vũ còn tưởng, hắn sẽ biến nàng thành một công cụ chính trị. Không ngờ hắn lại không làm làm như vậy.

Việc này nằm ngoài ý muốn của nàng, cũng khiến nàng có phần cảm động.

Lại nói, tuy nàng rất muốn rời khỏi hắn, nhưng tận sâu trong lòng vẫn có một tia không nỡ. Nhưng nàng cũng không thể ở lại chỗ này.

“Sớm muốn gì ta cũng phải lập gia đình, huống hồ, ta cảm thấy Đấu Thiên Kim cũng không tệ, nếu còn từ chối, sau này sẽ rất khó tìm được một người đàn ông tốt như vậy. Hơn nữa, ta gả cho Đấu Thiên Kim, còn có thể giúp Bắc Triều và Đông Yến có một mối quan hệ liên minh vững chắc, đây cũng là chuyện tốt!” Bạch Mã phu nhân nói, nếu muốn bình an thoát khỏi nơi này, chỉ có thể lợi dụng con đường xuất giá. Nếu tùy tiện trốn đi, sẽ không thoát khỏi bàn tay Tiêu Dận.

Tiêu Dận quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ dịu dàng khuyên bảo: “Nha đầu, ngươi không cần phải làm gì cho Bắc Triều cả, ta chỉ muốn ngươi sống một cuộc sống tự do, thoải mái. Ngươi thật sự thích Đấu Thiên Kim sao? Thích từ bao giờ? Ta không tin, ngươi lại thích một người xa lạ nhanh như vậy!”

“Thật ra khi ở lễ hội, nhìn hắn không tiếc mạo hiểm đoạt tuyết liên về, ta đã cảm thấy thích hắn.” Hoa Trứ Vũ cúi đầu nói, rồi thoáng nhìn Tiêu Dận, chỉ thấy sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt.

Hắn nhìn chằm chằm Hoa Trứ Vũ, trong mắt hiện lên một loạt cảm xúc phức tạp, dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại không nói được nên lời.

“Nhất kiến chung tình?!” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói lạnh lẽo muốn đem khối không khí xung quanh đóng băng lại.

Hắn nhìn về phía mặt trăng trên cao, khoanh tay đứng lặng trong bóng đêm, rất lâu cũng không nói gì. Ánh trăng vỡ nát chiếu lên trên người hắn, phủ lên người hắn một làn sương lạnh lẽo mà hiu quạnh.

Ánh trăng kéo dài bóng người của hắn, giống như một cánh chim ưng cô độc.

Hắn đứng ở nơi đó thật lâu, lâu đến khi Hoa Trứ Vũ nghĩ hắn sắp đông thành băng, thì mới thấy hắn quay người lại, gằn từng tiếng một: “Nha đầu, ta từng thề, cả đời này, chỉ cần là thứ ngươi muốn, dù ta có vượt qua núi đao biển lửa ta cũng lấy về cho ngươi. Nếu thật sự ngươi muốn gả cho hắn, vậy ta sẽ bẩm báo với phụ hoàng, nói ngươi…… Nói ngươi đã đồng ý hôn sự với Đấu Thiên Kim.”

Nói xong những lời này, cảm giác như hắn đã dùng hết toàn bộ khí lực, đi thẳng về phía trước không quay đầu nhìn lại.

Hoa Trứ Vũ nhìn bóng người cô đơn của hắn, trong lòng hiện lên hàng trăm cảm giác ngổn ngang, phức tạp.

Mấy ngày tiếp theo, Hoa Trứ Vũ không hề nhìn thấy Tiêu Dận, hay cũng có thể nói, Tiêu Dận không hề tới gặp nàng nữa.

Rốt cục, đã đến ngày xuất giá.

Sáng sớm, nhóm hỷ nương đã kéo Hoa Trứ Vũ dậy, bắt đầu trang điểm cho nàng.

Bạch Mã phu nhân là nhũ mẫu trên danh nghĩa của Hoa Trứ Vũ, nên cũng đã đến đây từ sáng sớm. Bà ngồi đối diện với gương đồng, từ từ dùng lược chải đầu cho Hoa Trứ Vũ.

“Tóc của công chúa thật đẹp, mượt mà như sa tanh vậy.” Bà cúi đầu than thở, chắc là trong lòng đang nghĩ tới công chúa Trác Nhã thật sự.

Trong lòng Hoa Trứ Vũ cũng cảm thấy chua xót, để mặc Bạch Mã phu nhân chải đầu cho nàng, rồi kết thành một búi tóc xinh đẹp, rồi mặc một chiếc váy bằng gấm màu đỏ rộng rãi, lẳng lặng ngồi trước bàn trang điểm.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiếu vào bộ giá y màu đỏ, thật chói mắt.

Giờ lành sắp tới, một đám hỷ nương vây quanh Hoa Trứ Vũ luôn miệng nói cát tường, nhưng không ai ngờ tới, cửa phòng bỗng nhiên mở toang, Tiêu Dận lảo đảo đi tới.

“Các ngươi…… lui hết ra ngoài đi!” Hắn mở miệng nói, mùi rượu nồng nặc lập tức xông tới.

“Điện hạ, ngài làm gì vậy?” Bạch Mã phu nhân chạy lên đỡ lấy tay Tiêu Dận, lo lắng hỏi.

“Điện hạ uống suốt một đêm, đã say rồi!” Hồi Tuyết theo sát phía sau Tiêu Dận cất tiếng nói.

Hoa Trứ Vũ xuyên qua những sợi dây ngọc kinh ngạc nhìn Tiêu Dận, đây là lần thứ hai nàng thấy hắn say rượu, lần trước là một đêm ở lễ hội, nàng không biết hắn say thật hay không, nhưng lúc này nàng có thể khẳng định, hắn đã say thật rồi.

Hắn cười, nụ cười thật rực rỡ, cười rồi lại cười. Đôi mắt màu tím đầy mơ hồ, men say ngất trời.

“Các ngươi…… lui hết ra ngoài, ta muốn cùng…… nha đầu nói chuyện.” Hắn đuổi hết mọi người trong phòng ra ngoài, ầm một tiếng đóng chặt cửa lại.

Hắn nhìn Hoa Trứ Vũ, rồi từng bước, từng bước đi về phía nàng, nhìn nàng cười hì hì.

“Đan Hoằng, không, nha đầu, muội muội của ta, không đúng, Ngân diện Tu la, nàng…… Hôm nay, thật là xinh đẹp!” Hắn xốc rèm che bằng ngọc lên, nhìn nàng cười lớn.

Hoa Trứ Vũ bị lời nói của hắn dọa cho kinh ngạc, Ngân diện Tu la!

Từ khi nào, hắn đã biết nàng chính là Ngân diện Tu la?

Trong đầu Hoa Trứ Vũ xẹt nhanh như điện, nàng bỗng nhớ lại lúc đi Lương Châu trở về, gặp hắn săn thú lúc nửa đêm. Lúc ấy cũng không để ý gì nhiều, bây giờ nghĩ lại, có lẽ hắn đã tới Lương Châu. Như vậy, hắn cũng thấy Ngân diện Tu la đi cướp pháp trường, cũng nghĩ tới nàng, cho nên hắn mới đoán rằng nàng chính là Ngân diện Tu la.

Chỉ là, hắn chưa từng hỏi nàng những chuyện trong quá khứ. Có lẽ, hắn không hề để tâm tới thân phận của nàng.

Tiêu Dận vừa nói xong, bỗng nhiên giơ tay hất đổ mũ phượng trên đầu Hoa Trứ Vũ, một tay mạnh mẽ kéo nàng vào trong lòng.

“Mặc kệ nàng là ai, nàng đều là người con gái mà ta yêu nhất, yêu nhất……” Hắn tham lam ngắm nhìn gương mặt nàng, men say khiến đôi mắt hắn giống như dã thú, giống như muốn cắn nuốt nàng.

“Nàng biết không, ta từng rất hận nàng, hận nàng thay thế Ôn Uyển, ta cũng từng khâm phục nàng, cho đến một đêm kia, nhìn nàng bị cổ độc tra tấn, nhìn nàng đau đớn, ta cảm thấy còn đau đớn hơn nàng gấp vạn lần. Khi đó, ta mới phát hiện, không biết từ khi nào, nàng đã bắt đầu xuất hiện trong cảm xúc của ta, chiếm lĩnh trái tim ta, chỉ là ta vẫn không kịp nhận ra. Nàng đúng là cây thuốc phiện, khiến ta bất tri bất giác bị cuốn vào, đợi đến khi phát hiện ra, thì cũng đã muộn, không thể buông tay được nữa. Vì sao nàng lại là muội muội của ta?”

“Vì sao?” Hắn giống như đang lên án, sâu trong mắt chỉ có tận cùng bi ai, thật sâu, thật sâu……Khiến người ta không đành lòng nhìn hắn.

“Vì sao ông trời lại đùa giỡn với ta như vậy! Ngay cả quyền được yêu cũng không cho ta! Nàng là muội muội của ta cũng được, chỉ cần ngày ngày ta có thể nhìn thấy nàng, ta sẽ sủng nàng, vĩnh viễn sủng nàng yêu nàng, nhưng, vì sao nàng phải kết hôn, vì sao lại phải rời khỏi ta!” Hắn nắm chặt lấy vòng eo Hoa Trứ Vũ, mạnh mẽ ôm chầm lấy nàng.

Đối với hai chữ tình yêu, Hoa Trứ Vũ chỉ là một tờ giấy trắng, nàng cũng từng tán thưởng Cơ Phượng Ly, nhưng chưa bao giờ có cảm giác yêu hay không yêu. Nhưng nhìn thấy Tiêu Dận như thế này, trong lòng nàng chỉ có cảm giác ê ẩm.

Có lẽ, nàng cũng không hoàn toàn vô tâm đối với Tiêu Dận. Nhưng bây giờ, nàng không có quyền yêu bất kỳ ai.

Nàng giãy dụa, lấy tay đẩy Tiêu Dận ra.

Tiêu Dận khi say rượu cơ bản không phải là đối thủ của Hoa Trứ Vũ, chỉ thấy hắn lảo đảo ngã xuống đất, cảnh tay áo phất qua mặt bàn, kéo theo cả đống son phấn, đồ trang sức rơi xuống theo.

Dường như có phần tỉnh táo lại, hắn cúi đầu, không ngừng đánh vào người mình, mái tóc đen như mực rũ xuống, dường như, có giọt nước trong suốt bám vào mái tóc, rơi xuống tấm thảm, nở ra một đóa mai hồng như thân hình một người con gái kiều diễm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top