Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Phượng Ẩn Thiên Hạ - Nguyệt Xuất Vân

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 27: Sấm sét giữa trời quang
Hồi Tuyết dẫn nàng vào trong một gian phòng, đây là một phòng nhỏ ở ba người một lúc, bày biện cực kỳ đơn sơ, không bằng một phần phòng nàng ở khi còn làm tư tẩm. Nhưng nàng vẫn rất vui mừng. Đem trải tấm chăn mỏng manh lên giường, nàng quay lại nhìn Hồi Tuyết đang đứng trước cửa.

“Ta thấy cô cũng là một người thông minh, vì sao phải bướng bỉnh như vậy, luôn đắc tội với điện hạ? Chỗ này không thể sánh với tẩm cung của điện hạ, chỉ sợ cô sẽ phải chịu khổ. Nếu có chuyện gì, cô có thể nhờ người đi tìm ta, nếu có thể, ta sẽ giúp cô!” Nói xong, Hồi Tuyết quay người rời đi.

“Người mới tới, còn không lại đây làm việc mau!” Trong viện có người kêu to, Hoa Trứ Vũ đáp lại một tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài sân viện.

Từ nhỏ Hoa Trứ Vũ cũng chịu khổ không ít, đối với những việc nặng này, vốn không để trong lòng. Nhưng, không ngờ tới, lần này đi ra giặt, giặt một mạch tới sáng. Vừa về phòng chưa nghỉ ngơi được bao lâu, quần áo mới lại được đưa tới.

Thế này khác gì làm cả ngày cả đêm, quả thật là một công việc gian khổ. Nếu không biết người ta làm việc mệt mỏi cỡ nào, cũng phải cho người ta nghỉ ngơi một chút, cứ hùng hục làm như vậy, kiểu gì cũng có một ngày ăn không tiêu. Nhưng cho dù có mệt, Hoa Trứ Vũ cũng vui vẻ hơn so với việc hầu hạ Tiêu Dận. Hơn nữa, nàng đã có kế hoạch để trốn ra ngoài.

Nghe mấy nha hoàn phòng giặt nói với nhau, mấy ngày nữa, là sinh nhật của nhũ mẫu Tiêu Dận Bạch Mã phu nhân.

Nghe nói, mẫu hậu Tiêu Dận qua đời từ rất sớm, khi đó phụ thân Tiêu Dận bận việc chinh chiến, không rảnh quan tâm tới hắn. Từ khi hắn được bảy tuổi đã được Bạch Mã phu nhân nuôi nấng, hắn cực kỳ kính trọng bạch Mã phu nhân. Sinh nhật hàng năm của bà, Tiêu Dận đều mở đại tiệc trong phủ, ăn mừng vì bà.

Hoa Trứ Vũ muốn nhân cơ hội đó chuồn ra ngoài. Lúc này, không giống khi ở trong quân doanh, sẽ có chỗ ẩn nấp. Chỉ cần ra khỏi phủ Thái Tử, nàng sẽ tìm một chỗ tạm trốn. Kinh thành lớn như vậy, Tiêu Dận muốn tìm nàng, cũng không dễ gì.

Chớp mắt đã thêm mấy ngày trôi qua, sáng sớm nay, trong phủ đã giăng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt.

Chỉ là, sắc trời hôm nay không đẹp lắm, đến lúc hoàng hôn, trên trời đầy mây đen u ám, che lấp ánh chiều tà, màn đêm dần dần buông xuống.

Hôm nay đúng lúc tới phiên Hoa Trứ Vũ đem quần áo đã giặt xong trả về các viện. Đây là một cơ hội rất tốt cho Hoa Trứ Vũ, nàng có thể vừa đi đưa quần áo, vừa tranh thủ rời khỏi đây mà không bị phát giác.

Chính là Hoa Trứ Vũ không đoán được, nàng chuẩn bị tốt kế hoạch rời đi, người khác cũng đã chuẩn bị tốt kế hoạch với nàng.

Sắc trời vẫn còn sớm, Hoa Trứ Vũ định đợi đi đưa quần áo xong, trời tối hắn mới rời khỏi đây. Nhưng, khi nàng đẩy xe quần áo vào trong Mai uyển, một chiếc bánh xe đột ngột long ra, toàn bộ quần áo trên xe rơi xuống. Có vài món rơi trên mặt đất, còn có một bộ cung trang bằng gấm Vân Nam bị xe cán rách.

Rõ ràng trước khi nàng sờ tới chiếc xe đẩy, thì đã bị người khác động tay, động chân.

Xem ra, cho dù nàng chỉ là một tỳ nữ nhỏ bé phòng giặt, vẫn có người không chịu buông tha cho nàng.

Người ở trong Mai uyển là Mai Na, thị nữ giữ cửa nhìn thấy nàng, lập tức vào trong bẩm báo. Mai Na lập tức đi ra ngoài, nhìn thấy Hoa Trứ Vũ đấy xe tới, trên môi nở nụ cười lạnh.

“Trời ơi, phu nhân, quần áo của người…… Bị rách rồi!” Một thị nữ cầm lấy bộ cung trang bằng gấm Vân Nam trên đất lên nói.

Mai Na sảng khoái đi đến trước mặt Hoa Trứ Vũ, vươn những móng tay sơn đỏ thẩm chỉ vào tay Hoa Trứ Vũ nói: “Mấy ngày không gặp, hai tay đã trở nên thô ráp như vậy. Chắc sống ở trong phòng giặt cũng không thoải mái lắm?”

“Việc kia, là cô làm?” Hoa Trứ Vũ không biết là Mai Na hay Tuyết Cơ hãm hại nàng, hôm nay nghe thấy giọng điệu của Mai Na, hiển nhiên, vết tích trên đệm kia là do cô ta sai người làm ra.

Mai Na cong miệng, đắc ý cười nói: “Đúng thì sao, chẳng lẽ ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?” Sóng mắt vừa chuyển, cô ta chăm chú nhìn bộ cung trang kia, lạnh lùng nói, “Nhưng chuyện hôm nay, rõ ràng là lỗi tại cô. Sao cố dám cố tình làm hỏng quần áo của bản phu nhân, bộ này dùng để mặc trong yến tiệc đêm nay, đây là bộ quần áo điện hạ ban cho bản phu nhân, trên đời này không có bộ thứ hai. Ả tiện nô nhà ngươi, làm tỳ nữ giặt quần áo cũng không ra hồn, còn muốn hãm hại bản phu nhân. Không có bộ gấm Vân Nam này, ngươi bảo bản phu nhân biết mặc gì tối nay? Người đâu, đem tiện nô này giam vào phòng chứa củi, đánh hai mươi đại bản!”

Sự phẫn nộ của cô ta, không giống như giả bộ. Có thể thấy cô ta rất quý trọng bộ quần áo này. Chuyện hôm nay, xem ra không phải do cô ta làm.

“Từ đã!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nói, “Mai Na phu nhân, bộ quần áo này, rõ ràng đã bị người ta động tay chân trước, là có người cố ý hãm hại nô tỳ. Mai Na phu nhân đừng tùy tiện làm công cụ cho người khác.”

Sắc mặt Mai Na biến đổi, cắn răng nói: “Thôi, tạm thời bỏ qua cho ngươi, đem cô ta nhốt vào phòng chứa củi, trông coi cẩn thận. Đợi bản phu nhân bẩm bảo điện hạ, sẽ xử phạt sau!”

Có mấy tên thị vệ tuân lệnh, lập tức đem giải Hoa Trứ Vũ đến phòng chứa củi.

Hiện giờ nàng chỉ là một tỳ nữ nhỏ bé, dù là ai cũng có thể trừng phạt, không trách Hồi Tuyết lại nói, nàng ở phòng giặt không thể so với ở trong tẩm cung của Tiêu Dận.

Trong phòng chứa củi vừa lạnh vừa ẩm ướt.

Những đống củi vụn nát chất thành đống. Chỉ có một chiếc cửa sổ nhỏ, cũng bị đóng ván bịt ngang. Trên vách tường, còn lộ ra một ít dụng cụ tra tấn hình thù kỳ quái, xem ra, chỗ này bình thường cũng là nơi giam giữ những nô bộc có tội, giống như một nhà lao nhỏ.

Không biết có thể thoát khỏi nơi này hay không.

Hoa Trứ Vũ đứng dậy, mang một chiếc ghế gãy tới, dẫm lên ghế đẩy tấm ván trên cửa sổ, đinh đã ghim chết, không nhúc nhích lấy một phần. Trong lòng cảm thấy uể oải, ghế dựa dưới chân chợt rung lên, không chịu nổi sức nặng cửa nàng, kêu rầm một tiếng vỡ tan.

Hoa Trứ Vũ té ngã trên mặt đất, toàn thân phủ một lớp tro bụi.

Đúng lúc này, nàng nghe bên ngoài cửa có tiếng động, kẽo kẹt mở ra.

Từ trong nhìn ra ngoài, sắc trời chưa tối hắn, nhưng, trên bầu trời vẫn u ám như cũ, giống như có thể mưa bất kỳ lúc nào.

Hai thị vệ bước nhanh vào bên trong, lạnh nhạt nói: “Điện hạ phân phó, ngươi làm hỏng quần áo của Mai Na phu nhân, vốn phải phạt nặng, nhưng hôm nay là sinh nhật của Bạch Mã phu nhân, không được nhìn thấy máu, nên phạt ngươi nhịn đói ba ngày. Ba ngày nữa, sẽ trừng phạt sau.” Nói xong, liền khóa cửa phòng lại.

Ban đêm an tĩnh, có tiếng trúc du dương từ xa truyền tới, êm tai mà mờ mịt.

Nàng dựa vào vách tường, chỉ cảm thấy bắt đầu đói bụng.

Ở phòng giặt, cơm canh rất kém, không có lấy một giọt nước sôi, bữa đói bữa no, trong bụng bắt đầu đói tới khó chịu. Nàng không chờ nổi tới ba ngày, phải nhanh trốn khỏi đây mới được.

Nàng ngừng thở, muốn nghe xem bên ngoài có thị vệ canh giữ hay không.

“Nghe nói Bình Tây hầu Hoa Mục Nam Triều đã xảy ra chuyện, ngươi đã nghe chưa?” Một thị vệ thấp giọng hỏi.

“Sao có thể không biết, nếu không có hắn, chiến sự lần này giữa chúng ta và Nam Triều, nói không chừng có thể thắng. Nghe nói cả nhà hắn bị xử trảm, Nam Triều thiếu đi một viên đại tướng này, đối với Bắc Triều chúng ta mà nói đúng là một chuyện may mắn.” Một thị vệ khác vui sướng nói.

Cùng với lời của hai tên thị vệ, trên bầu trời xẹt qua một tia chớp, xé tan mây đen dày đặc, sau đó một tiếng sấm oanh tạc qua, tiếng mưa tí tách vang lên.

Bắc Triều luôn khô hạn thiếu nước, nhưng đầu xuân không ngờ lại có một trận mưa.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 28: Lệ khí
Giống như bị đấm trúng một quyền cực mạnh, trong tim, sinh ra một cảm giác đau đớn sắc nhọn. Đầu óc mê muội, mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ, bên tai yên tĩnh không một tiếng động, thế giới trước mặt nàng, nháy mắt đã biến thành một đống hỗn độn.

Đã bao lâu, tiếng mưa tí tách mới rơi được vào tai nàng.

Xử trảm toàn gia?

Không, nàng không tin đây là sự thật!

Hoa Trứ Vũ đột ngột đứng dậy, hung hăng đập vào cửa phòng chứa củi, khàn giọng kêu lên: “Mở cửa!”

Giọng nói kia rất lạnh, lại mang theo cảm giác không thể kìm nén, giống như rất sợ, sợ mất đi thứ gì đó, giống như hoảng loạn.

Hai thị vệ đứng ngoài giật bắn mình, còn nghĩ trong phòng chứa xủi có ma quỷ gì. Tuy điện hạ muốn xử phạt nô tỳ này, nhưng không có ý định cho cô ta chết. Vậy nên, hai người lấy chìa khóa, mở cửa phòng ra.

Cửa vừa mở ra, một bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng thoát ra ngoài, có một thị vệ bị bất ngờ không kịp phản ứng, cổ của hắn, đã bị những ngón tay ngọc chế trụ.

Bàn tay cực lạnh, khiến hắn cũng phát lạnh.

“Ngươi vừa mới nói, Bình Tây hầu bị phán tội gì?” Giọng của một cô gái, rất lạnh, rất sắc bén, như làn gió đông xẹt qua băng tuyết bao trùm trên đỉnh núi, sát khí nồng đậm khiến người ta ngạt thở.

Thị vệ còn lại bị ma xui quỷ khiến thế nào ngoan ngoãn đáp: “Hoa Mục bị phán tội mưu phản, cả nhà bị tịch biên gia sản, mười ngày nữa chặt đầu thị chúng ở Lương Châu!”

“Ngươi nói thật sao?” Một cỗ lệ khí từ trên cơ thể nhỏ bé của Hoa Trứ Vũ thoát ra, bức người nghẹt thở.

“Thật, thật, nghe nói, còn dán cả trên hoàng bảng Nam Triều!” Thị vệ kia thấy Hoa Trứ Vũ tăng lực tay, trong lòng cả kinh. Khí thế của người con gái trước mắt thật kinh người, người bình thường không thể có được, mà chỉ có ở những binh lính trải qua thiên quân vạn mã trên chiến trường, mới có thể tồn tại loại sát khí này. Hắn không dám khinh thường, chậm rãi đáp lời.

Hoa Trứ Vũ từ từ buông tay ra, cả người choáng váng, không hề nhúc nhích.

Tiếng mưa rơi dần dần lớn hơn, khắp nơi trong trời đất đều là một màu đen kịt, màn đen sâu thẳm khôn cùng.

Nàng đứng ở trong bóng tối.

Nàng đứng ở trong mưa gió.

Trời đêm, cùng làn mưa lạnh như băng, nhấn chìm nàng trong đó.

Quần áo ướt đẫm, dán chặt vào thân thể mảnh mai gầy yếu của nàng, bờ vai cô độc của nàng. Gương mặt tái nhợt, không có lấy một chút cảm xúc. Đôi mắt lạnh như băng, u ám không có lấy một tia sáng.

Vì sao?

Vì sao?

Vì sao lại như vậy?

……

Hoa Trứ Vũ không ngừng tự hỏi bản thân mình.

Chẳng lẽ, đây là cái được gọi là: Phi điểu tận, lương cung tàng. Giảo thỏ tử, tẩu cẩu phanh*****?

Thật lâu sau, Hoa Trứ Vũ đang cúi đầu chợt nhếch môi cười, càng lúc càng không chế được, muốn dừng cũng không dừng được. Dần dần, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuồng ngạo lạnh lẽo. Trong mắt, thoáng hiện lên nhiều điểm lệ quang.

Cười liên tục, cười suýt không thở nổi, nàng đột nhiên nâng tay áo, lau đi vệt nước trên khóe mắt.

Bây giờ, không phải là lúc đau lòng.

Nàng lẳng lặng ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt trong veo như biển nước mênh mông, lạnh lẽo tới cực điểm.

“Ta muốn gặp Tiêu Dận!” Nàng lạnh lùng nói.

“Bây giờ điện hạ đang ở trong yến hội, sẽ không gặp ngươi đâu!” Thị vệ bị Hoa Trứ Vũ đe dọa lúc nãy, đã gọi được hồn phách trở về, trầm giọng đáp.

Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nhìn hắn, cũng không để ý tới lời hắn nói, bước nhanh về phía trước.

“Ngươi không được rời khỏi đây!” Hai thị vệ nhanh chóng tiến lên, ngăn cản đường đi của Hoa Trứ Vũ.

“Cút ngay!” Hai con ngươi của Hoa Trứ Vũ ngưng tụ, nháy mắt lộ ra vẻ sắc nhọn.

Lời vừa dứt, Hoa Trứ Vũ cũng ra tay.

Nàng không có nội lực, nhưng vẫn còn chiêu thức võ công, cơ thể vẫn linh hoạt như trước.

Ánh sáng bạc lóe lên, cây trâm bạc đã rút ra khỏi xương sường một tên thị vệ, máu nóng chảy ra, thị vệ đó yếu ớt ngã xuống. Còn một thị vệ khác chưa kịp phản ứng, đã bị con dao của nàng chém vào cổ.

Tốc độ hiện tại, còn thua xa trước đây, nhưng cũng đủ giải quyết hai tên thị vệ võ công tầm thường này.

Nàng nhặt cây kiếm trong tay một lên thị vệ lên, bước qua bọn họ, đi tiếp về phía trước.

Đi thẳng theo hành lang này, sẽ tới tiền viện tổ chức yến tiệc của Tiêu Dận.

Tiếng đàn sáo xuyên qua màn mưa mênh mông, như thực như ảo rơi vào trong tai. Nàng tới càng gần, tiếng nhạc kia càng rõ — du dương, vui mừng, vui mừng vô cùng.

Nơi đó, đèn hoa rực rỡ.

Nơi đó, có rượu, có đàn, có ca, có vũ, có tiếng cười vui……

Đau khổ, chỉ có một mình nàng.

Dưới ánh đèn rực rỡ trước cửa đại điện, một đám thị vệ xếp thành hàng ngang, những vỏ đao bên hông chiếu xạ ánh sáng lành lạnh.

Hoa Trứ Vũ không đổi sắc rút kiếm đi tới, thị vệ cầm đầu quát lạnh một tiếng: “Ai?”

“Bảo Tiêu Dận ra đây!” Hoa Trứ Vũ lạnh giọng nói.

Phía trước đồng loạt vang lên những tiếng “Thang thang”, là tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ.

Trong lúc nhất thời, ánh đao sáng lóa như tuyết, sát khí nổi lên bốn phía.

“Lớn mật, tên húy của Thái Tử điện hạ ngươi có thể gọi sao, bắt lại!” Thị vệ cầm đầu tức giận ra lệnh.

Một đám thị vệ xông tới, vây nàng vào trong, chỉ một lát sau đã đẩy nàng lùi về một gốc cây hoa quế.

Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, một lưỡi dao lạnh lẽo hiện lên trong mắt.

Dưới gốc cây, ánh đao bay tán loạn, hàn quang lóe sáng rợp trời.

Dưới thế tấn công sấm sét của đám thị vệ, tuy Hoa Trứ Vũ có thể khiến vài tên bị thương, nhưng cánh tay trái của nàng, cũng bị đâm một kiếm, nhất thời máu chảy ướt đẫm tay. Không có chút nội lực nào, chỉ dựa vào kiếm chiêu, đối phó với hai tên thị vệ thông thường kia còn được, nhưng đối mặt với những thị vệ cận thân của Tiêu Dận, tuyệt đối không thể thắng.

Trên vai phải lại đau nhúc, hình như đã trúng thêm một đao.

Quần áo dính đầy máu tươi, không biết là của nàng, hay là của người khác!





****Cao điểu tận, lương cung tàng.
Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh.
Nghĩa là, chim ở trên cao đã bị bắn chết, thì cây cung tốt được cất đi, loài thỏ chạy nhanh đã bị săn đuổi chết hết, thì con chó săn bị đem làm thịt.

Câu này để nói về những người vong ân bội nghĩa, lúc khó khăn nghèo hèn thì nhờ cậy người khác, đến khi thành công sung sướng thì phản bội những người giúp mình lúc trước.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 29: Lời hứa
“Dừng tay!” Đột nhiên vang lên một tiếng quát, thân vệ Lưu Phong và Hồi Tuyết chạy ra ngoài hành lang.

Tất cả thị vệ thả kiếm vào vỏ, nghiêm nghị lùi lại.

Hoa Trứ Vũ đứng lặng trong đình viện, thanh kiếm trong tay còn nhỏ xuống mấy giọt máu.

Không biết mưa đã tạnh từ bao giờ, ngọn đèn chiếu sáng trên hành lang, ảm đạm hắt vào người Hoa Trứ Vũ. Quần áo đầy máu, mái tóc đen rối loạn, trên mặt không có biểu cảm gì, giữa lai hàng lông mày, là sống mũi cao thẳng mà lạnh lùng.

Nàng cầm kiếm theo, chậm rãi đi đến trước hành lang.

“Cô muốn gặp điện hạ?” Lưu Phong trầm giọng hỏi.

Hoa Trứ Vũ liếc mắt nhìn hắn, lại tiếp tục đi về phía trước.

“Đan Hoằng, sao lại là cô?” Hồi Tuyết lúc này mới nhận ra người kia là Hoa Trứ Vũ, vô cùng kinh ngạc. Trong mắt cô, Hoa Trứ Vũ vào phủ Thái Tử lâu như vậy, ngoài việc hơi bướng bỉnh, thì vẫn luôn tuân thủ bổn phận của một tỳ nữ. Mà Hoa Trứ Vũ đêm nay, hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của cô, hoàn toàn đảo lộn.

Hoa Trứ Vũ không nói gì lướt qua cô, định đi tiếp vào đại điện. Hồi Tuyết lắc mình ngăn cản nàng, nói: “Đan Hoằng, cô muốn tìm điện hạ, cũng nên để ta thông báo một tiếng. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Có thể nói với ta không?”

“Được, ta muốn một con ngựa khỏe, lương khô ăn trong năm ngày, cả lệnh bài ra khỏi thành ngay trong tối nay. Nếu được, ta sẽ rời đi, nếu không thì đừng có ngăn ta lại.” Nàng cần ra khỏi thành ngay lập tức, không thể chờ tới ngày mai. Mà muốn rời khỏi đây, cần phải có lệnh bài.

“Cô phải rời khỏi đây?” Hồi Tuyết sửng sốt, những thứ này đương nhiên nàng không làm được, “Cô đợi chút, ta đi bẩm báo một tiếng.”

“Không cần!” Hoa Trứ Vũ lướt qua cô, cũng không quay đầu lại, sải bước vào trong điện. Lúc này, Tiêu Dận sẽ không muốn gặp nàng, nàng phải xông vào.

Vừa bước vào trong, tiếng đàn sáo, tiếng cười nói và tiếng ca hát êm tai vang dội lên, mùi huân hương, mùi son phấn, mùi rượu cũng đồng loạt bay tới.

Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu, cách qua một tấm màn, cảm giác mình đang đứng trên đỉnh núi cao, cách qua màn mây mờ nhìn xuống thế giới, ánh nến nhảy nhót bừng sáng, vài vũ cơ ăn mặc sặc sỡ nhảy múa trong phòng, một người đang xướng khúc, giọng hát mượt mà êm tai.

Nàng vén màn lên, chậm rãi đi vào bên trong, nước mưa hòa màu chảy nhỏ giọt xuống đất, lảo đảo bước trên tấm thảm màu vàng, lộ ra mùi máu tươi nhợt nhạt.

Hoa Trứ Vũ vừa tiến vào, giống như một bản nhạc đang réo rắt bị đánh sai nốt. Nhóm vũ cơ ngừng múa, ca sĩ ngừng hát, tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoa Trứ Vũ.

Nến hồng đung đưa, bầu không khí hòa thuận vui vẻ vì sự xuất hiện của nàng, đã đột ngột thay đổi.

Hồi Tuyết đi theo sau Hoa Trứ Vũ vội bước ra, quỳ rạp xuống trước mắt Tiêu Dận, nói: “Điện hạ, Đan Hoằng có việc gấp muốn gặp điện hạ, Hồi Tuyết không ngăn được cô ấy!”

Tiêu Dận ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế lớn ở vị trí chính giữa, tay trái hắn là Bạch Mã phu nhân, bên phải hắn là hai vị cơ thiếp, Mai Na và Tuyết Cơ. Tiêu Dận lạnh lùng nhìn lướt qua gương mặt Hoa Trứ Vũ, đôi mắt nhíu lại u ám, hắn làm như không có chuyện gì bưng ly rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch, Tuyết Cơ bên cạnh vội nâng bình rượu lên rót đầy cho hắn.

“Sao không múa tiếp?” Hắn nheo mắt nhìn lướt qua nhóm vũ cơ, thản nhiên hỏi.

Nhóm vũ cơ phục hồi tinh thần, lặng yên nhìn Hoa Trứ Vũ.

Tiếng hồ cầm vang lên, tiếng ca múa lại tiếp tục.

Tiêu Dận dựa vào bàn, nắm chặt ly rượu trong tay, thờ ơ thưởng thức trò vui, ánh mắt chăm chú nhìn những vũ cơ đang biểu diễn. Ánh nến mạnh mẽ chiếu sáng nụ cười của hắn.

Hoa Trứ Vũ khẽ cười, bàn tay trắng nõn vừa nhấc lên, một tia sáng lạnh hiện lên, chỉ nghe một tiếng “Đinh”, dây hồ cầm đã bị chặt đứt. Tiếng nhạc ngừng lại, không có nhạc đệm, vũ cơ và ca cơ cũng ngừng lại.

Tiêu Dận hừ lạnh một tiếng: “Lớn mật!”

Hắn vừa dứt lời, có hai bóng người xông ra, Hoa Trứ Vũ chỉ cảm thấy hai chân đau nhức, cả người liền quỳ rạp xuống mặt đất, hai thanh đao sáng ngời đặt lên cổ nàng.

Người tập kích nàng, là hai cận vệ Khinh Vân và Tế Nguyệt. Nàng bây giờ, không phải đối thủ của bọn họ.

Đã có tỳ nữ mang một cây hồ cầm mới tới, tiếng ca múa lại trỗi dậy.

Chờ đợi!

Miệng vết thương trên tay bị nước mưa thấm ướt, nóng bừng đau rát. Mà lửa trong lòng, càng chày càng dữ dội.

Nhưng ngoài việc chờ đợi, nàng không thể làm gì khác! Trong đầu hiện lên bao nhiêu ý nghĩ, làm thế nào, mới có thể để cho người đàn ông ngồi trên cao kia, cho nàng rời khỏi đây?

Không biết đã bao lâu, ca múa mới ngừng lại, tiếng người, tiếng cười dần dần trôi xa, trong điện yên tĩnh không một tiếng động.

“Chuyện gì? Đáng để cô biến mình thành thế này tới gặp bản điện hạ?” Giọng nói của Tiêu Dận, trầm thấp mang theo hàn ý, vọng tới.

Hoa Trứ Vũ ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Tiêu Dận lười biếng dựa vào ghế, lạnh lùng nói: “Ta muốn quay về Nam Triều!”

“Xem ra, cô đã nghe chuyện về Hoa Mục. Đó là tội mưu phản tội, bây giờ cô quay về, không sợ bị liên lụy sao? Chẳng lẽ, cô muốn đi cứu hắn? Chỉ dựa vào cô, muốn cướp pháp trường sao?” hắn nheo mắt lại, trong mắt đầy vẻ trào phúng.

“Không sai!” Hoa Trứ Vũ bình tĩnh nói.

“Cô dám!” Tiêu Dận biến sắc, lạnh lùng nói, giọng nói đột nhiên cao vút lên. Chỉ có ánh nến vẫn lay động như trước, tỏa ra những vầng sáng ấm áp.

Lưu Phong, Hồi Tuyết, Khinh Vân, Tế Nguyệt, đều đang nín lặng, tự giác lui ra ngoài.

Bọn họ đi theo điện hạ bao nhiêu năm, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy vẻ mặt điềm tĩnh hờ hững của điện hạ, chưa bao giờ thấy điện hạ phát hỏa như vậy.

“Cô đúng là một nô tỳ trung thành, phải rồi, bản điện hạ quên mất, cô vốn là kỹ nữ mà, từng hầu hạ Hoa Mục với tướng lĩnh của hắn, là cô nhớ nhung lão tình nhân mãi không quên, còn sâu nặng tới mức đi cướp pháp trường, thật là……”

“Câm miệng!” Hoa Trứ Vũ đột ngột hét lên, trong mắt tràn đầy sương lạnh, “Ta không phải kĩ nữ!” Nàng gằn từng tiếng, lạnh lùng nói.

Tiêu Dận sửng sốt, khóe môi lại chậm rãi mỉm cười.

Mấy thân vệ cũng giật mình, bọn họ thật không dám tin vào lỗ tai mình, điện hạ bị một nô tỳ quát lớn. Điều khiến bọn họ nghẹn họng trân trối hơn nữa là, điện hạ không hề tức giận!

“Nhất định tối nay ta phải rời khỏi đây! Hy vọng ngươi có thể giúp ta!” Hoa Trứ Vũ đè nén cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng nói.

“Cô dựa vào đâu mà nghĩ bản điện hạ sẽ giúp cô?” Tiêu Dận ngồi trên ghế, một tay chống cằm hỏi,“Hoa Mục là kình địch của ta, hắn bị xử tử, ta vui mừng còn không kịp, sao có thể để cô đi cứu hắn?”

“Nếu ngươi giúp ta, sau này ta sẽ cam tâm tình nguyện giúp ngươi.”

“Buồn cười, bản điện hạ có gì cần cô giúp?” Tiêu Dận nhíu mày nói, giống như vừa nghe được một câu chuyện cười hoang đường nhất.

“Ngươi có! Thứ nhất, địa vị của ngươi ở Bắc Triều vẫn chưa ổn định. Thứ hai, vùng Tây Bắc này còn có vài dân tộc không chịu thuần phục, là họa lớn của Bắc triều. Những việc này, ta đều có thể giúp ngươi!” Mấy ngày Hoa Trứ Vũ ở Bắc Triều cũng không phải kẻ ngốc, đã tìm hiểu rất kỹ về tình hình thực tế của Bắc Triều.

Mẫu hậu Tiêu Dận mất sớm, phụ vương hắn hiện có một sủng cơ là Dạ Phi, Dạ Phi cũng có một đứa con trai, gọi là Tiêu Lục. Tuy mới hơn mười tuổi, nhưng rất được Tiêu Kiền sủng ái, nhà ngoại Dạ Phi cũng là một tộc lớn ở Bắc Triều, cha bà ta cũng làm quan trong triều. Mà nhà ngoại Tiêu Dận năm đó theo phụ vương hắn Nam chinh bắc chiến, sớm đã chết trận. Chỉ e Dạ Phi lúc nào cũng tính toán xem loại bỏ Tiêu Dận như thế nào, điều này sao Tiêu Dận không biết cho được?

Tiêu Dận nghe xong lời của Hoa Trứ Vũ, đứng bật dậy khỏi ghế, bước nhanh đến trước mặt nàng, nheo mắt nhìn kỹ người con gái trước mắt.

Vết máu loang lổ trên bộ quần áo hiện ra vóc dáng nhỏ bé của nàng, mái tóc rối tung rơi xuống, trên mặt cũng có vết máu chảy dài. Nàng lúc này giống hệt như lần đầu hắn nhìn thấy nàng, rất chật vật, rất thê thảm.

Chỉ là, đôi mắt nàng, tràn ngập ánh sáng kiên quyết bức người. Khiến người ta, tự giác tin tưởng nàng, phục tùng nàng!

Chiến tranh, là chuyện của đàn ông. Nhưng một người con gái như nàng, có thể là tùy tùng bên người Doanh Sơ Tà, ở trong quân Hoa Mục hai năm liền. Hơn nữa, chỉ cần ở trên chiến trường đánh một khúc nhạc, đã có thể tăng sĩ khí quân Nam Triều lên cao.

Cũng có khả năng, thật sự nàng có thể giúp hắn!

“Được! Bản điện hạ đáp ứng cô, nhưng cô cũng phải tuân thủ lời hứa của chính mình!” Hắn cúi đầu xuống nhìn nàng, bình tĩnh nói.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 30: Doanh Sơ Tà
Lương Châu là một tòa thành cổ, hùng cứ ở Tây Cương đã mấy trăm năm. Tuy nói đây là nơi hoang vắng, dân cư thưa thớt, nhưng lại là nơi biên thùy, tường thành vô cùng kiên cố, vững chắc.

Khi Hoa Trứ Vũ đến Lương Châu, đã là chín ngày sau đó.

Mặt trời dần khuất bóng, cả thành Lương Châu không có lấy một đám mây nào, giống như bị lửa thiêu đốt, đỏ rực thê thảm. Người cưỡi lừa, người gánh hàng, người nâng kiệu, xơ xác bước vào trong tòa thành thê lương.

Nhưng đúng lúc này, một tiếng chiếng vang lên, là hiệu lệnh đóng bốn cửa thành lại, những cánh cửa nặng nề dần dần khép vào.

Con ngựa dưới thân Hoa Trứ Vũ hí dài một tiếng, phóng nhanh vượt qua cánh cửa thành mới đóng được một nửa, sau đó những tiếng vang nặng nề rung lên, cửa thành đã đóng lại. Nàng ghìm chặt dây cương, nhìn những tướng lĩnh binh sĩ thủ thành, nàng không hề quen ai.

Nàng giục ngựa đi thẳng, lướt qua những con đường hẻo lánh quen thuộc. Trước mắt là một con phố chợ, nàng đã đi qua hơn trăm lần, cho dù nhắm mắt lại, cũng không thể đi nhầm. Vòng vèo qua mấy con ngõ nhỏ, trước mắt liền xuất hiện một gian nhà.

Trên cửa đề hai chữ “Hoa phủ Trung nghĩa”, bốn chữ này là do Viêm Đế tự tay đề lên. Không còn nhìn thấy cảnh phồn hoa náo nhiệt ở nơi này nữa, mà chỉ có sự cô quạnh, xác xơ tiêu điều. Cánh cửa chính màu đỏ đóng thật chặt, bên trên còn dán giấy niêm phong.

Hoa Trứ Vũ kéo chiếc mũ ô sa trên mặt xuống, chăm chú ngóng nhìn hồi lâu, rồi mới kéo dây cương giục ngựa rời đi.

Ở một ngõ hẻm thành Đông, có một quán rượu, tên là “Mỹ nhân túy”.

Quán này sở hữu rất nhiều rượu ngon, là nơi có hương thơm thuần túy nhất Lương Châu, cũng là nơi có nhiều khách nhân nhất. Nhưng từ mùa đông năm trước, nơi này không còn ủ ra rượu ngon nữa, chủ yếu vì, bà chủ xinh đẹp ở đây, luôn chau mày rầu rĩ, giống như có ai nợ nàng ngàn lượng bạc vậy. Dần dần, “Mỹ nhân túy” trở nên vắng vẻ, mà gần đây còn đóng cửa không kinh doanh.

Hoa Trứ Vũ giục ngựa đi vào quán, nhìn thấy cửa lớn đóng chặt, nàng nhíu mày, xoay người nhảy xuống ngựa, đi về phía bờ tường sau nhà, thả người nhảy vào bên trong.

Một tiếng động mạnh rơi xuống đất, âm vang.

Hoa Trứ Vũ nhíu mày, nàng trèo bức tường này vô số lần, chỉ có lần này phát ra tiếng động lớn nhất.

“Ai?” Có người trong nhà nghe thấy, quát một tiếng đi ra bên ngoài.

Đó là một người xinh đẹp như Mẫu đơn, rạng rỡ như ánh sáng mặt trời, nếu nàng cười, sẽ rất xinh đẹp. Nhưng mà, vẻ mặt cô đầy bi thương, trên người mặc một bộ quần áo đơn giản, trên mái tóc còn cài một nhánh hoa lụa màu trắng. Ánh mắt sắc bén nhìn Hoa Trứ Vũ, trách mắng: “Tiểu tặc từ đâu đến?”

Hoa Trứ Vũ không để ý tới cô, chỉ ngân nga nói: “Muốn một bàn — hoa rơi yên trọng, lại muốn hai bàn thức ăn nhẹ sạch sẽ. Phái người mở cửa cho ngựa của ta tiến vào, thật uy nghiêm!” Hoa Trứ Vũ vừa thản nhiên nói, vừa đi về phía cô. Đi suốt mấy ngày mấy đêm, nàng đã rất đói, rất mệt.

Trong nháy mắt cô gái mặc áo trắng trở nên choáng váng, giống như đang mơ giữa ban ngày, nhìn Hoa Trứ Vũ đi về phía cô. Ánh tà dương đạm bác chiếu lên bóng dáng kia, là hình ảnh đã bao lần cô mơ thấy trong mộng.

“Người…… Người là……” Cô không dám tin mở to hai mắt, đôi mắt sớm đã phủ đầy nước mắt.

“Đan Hoằng, ta đã về!” Hoa Trứ Vũ thở một hơi, nhẹ nhàng nói.

Nghe thấy lời nói quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cả người Đan Hoằng kịch liệt run run, cô tiến lên từng bước, một tay giơ lên lấy mũ sa che đầu của Hoa Trứ Vũ xuống.

Lúc nhìn thấy chiếc mặt nạ phía sau tấm lụa mỏng kia, chiếc cằm cong tinh xảo, đôi mắt trong suốt, bờ môi duyên dáng, Đan Hoằng hoàn toàn sụp đổ. Cô như cánh chim mỏi mệt tìm thấy rừng xanh lao vào trong ngực Hoa Trứ Vũ, khóc thảm thiết, giống như khóc hết nước mắt cả đời này vậy.

Hoa Trứ Vũ nhè nhẹ vỗ lấy bờ vai Đan Hoằng, tươi cười nói: “Đan Hoằng, cô gầy đi nhiều.”

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, nàng thật sự không dám tin, người con gái ngày xưa hay mặc quần áo đỏ, thần thái như tiên nữ, từng đánh đàn trên chiến trường vì nàng, lại trở nên gầy yếu như vậy. Ánh mắt nàng nhìn về phía đỉnh đầu cô, dừng lại trên đóa hoa lụa trắng.

“Đan Hoằng, ai đã chết vậy? Chẳng lẽ, Hầu gia đã……” Trái tim nàng đập thình thịch, sắc mặt tái nhợt như tuyết.

Không phải nói mười ngày sau mới hành hình sao, rõ ràng vẫn chưa tới ngày? Chẳng lẽ thi hành trước thời hạn, chẳng lẽ nàng vẫn tới muộn?

Đan Hoằng nghe thấy vậy, vẻ mặt phức tạp, cô giơ tay lấy đóa hoa lụa trắng trên đầu, ném xuống đất.

“Hầu gia không có việc gì, tướng quân đừng lo lắng! Hoa này, là mang cho ngài! Ngài không có việc gì, sao không nói cho Đan Hoằng một tiếng, ngài không biết những ngày qua, ta sống như thế nào không! Nếu không có Hầu gia hết lời an ủi, nói tướng quân còn có tâm nguyện chưa hoàn thành, muốn ta thay ngài hoàn thành, sau đó mới có thể đi theo ngài.” Đan Hoằng khẽ nói, trong mắt hiện lên vẻ u oán.

Hoa Trứ Vũ nhắm chặt mắt, vẻ mặt đầy áy náy.

Tấm lòng của Đan Hoằng đối với nàng, nàng biết. Nàng đã rất nhiều lần ám chỉ, nàng và cô ấy không có khả năng, để cô ấy tự chặt đứt đoạn tình cảm này. Đan Hoằng cũng từng đồng ý, nàng còn nghĩ cô ấy đã thông suốt, không ngờ, cô ấy vẫn cố chấp như vậy.

Thân phận thật sự của nàng, cha đã từng dặn dò không ít lần, bảo nàng không được phép tiết lộ với ai. Nàng đã che dấu rất tốt, ngay cả Đan Hoằng và bốn thân vệ Bình An Khang Thái cũng chưa từng phát hiện ra.

Nhưng không ngờ việc này lại khiến nàng nợ người ta một tấm chân tình!

Nàng còn từng nghĩ, mình sẽ không bao giờ xuất hiện với thân phận này nữa. Nàng để Doanh Sơ Tà chết đi, kết thúc lòng ái mộ của Đan Hoằng. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, Đan Hoằng lại nặng tình như thế, chịu tang vì nàng!

Nàng biết phải làm sao!?

“Ta……” Hoa Trứ Vũ há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không biết nên nói như thế nào.

Đan Hoằng lau nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nói: “Tướng quân vào đi, tắm rửa rồi dùng bữa, để lát nữa bàn chuyện sau.”

Hoa Trứ Vũ gật đầu, đi theo Đan Hoằng vào trong phòng.

Người làm đã nhanh nhẹn chuẩn bị một mâm đồ ăn, Hoa Trứ Vũ vừa dùng bữa, vừa nghe Đan Hoằng nói lại tình hình trong thành Lương Châu.

Nghe nói, triều đình vốn muốn đem Hoa Mục áp giải đến kinh thành rồi mới xử trảm, nhưng lại lo lắng khoảng cách từ Lương Châu về kinh thành quá xa, sợ trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền hạ ý chỉ, xử trảm tại chỗ. Nhưng, Hoa Mục đóng quân ở Lương Châu nhiều năm, rất được lòng dân chúng. Những tiếng kêu oan cho Hoa Mục không ngừng trỗi dậy, triều đình sợ phát sinh biến cố, liền điều hai vạn cấm vệ quân từ kinh thành tới, thay đổi toàn bộ binh lực ở Lương Châu.

Hoa Trứ Vũ cúi đầu suy nghĩ, tình hình như vậy, chỉ sợ việc canh giữ trên pháp trường rất nghiêm ngặt.

“Đan Hoằng, cô nhi quân thế nào? Bình An Khang Thái, bọn họ thế nào?”

“Cô nhi quân không có chuyện gì, lần này triều đình tới, chủ yếu là thay đổi các tướng dưới trướng Hầu gia. Bình An Khang Thái là thân vệ của tướng quân, vẫn chưa bị đụng tới. Nhưng mà bọn họ đã rời khỏi quân doanh.”

Hoa Trứ Vũ gật đầu, nếu nàng vẫn còn ở trong quân, chỉ sợ cũng sẽ bị bắt giữ lại.

“Đan Hoằng, lấy giấy và bút mực đến đây.” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.

Đan Hoằng chuẩn bị xong mọi thứ, Hoa Trứ Vũ mới đi tới, múa bút thành văn, viết một lá thư. Sau đó, mới lấy từ trong vạt áo một con dấu nhỏ, triện vào cuối lá thư.

Cô nhi quân là đội quân do nàng trực tiếp quản lý, tuy nàng là tướng quân dưới trướng Hoa Mục, nhưng mà, cô nhi quân chưa từng sát nhập vào quân Hoa gia. Có lẽ, cha đã sớm đoán ra chuyện ngày hôm nay, nên mới làm như vậy sao?

Con dấu trong tay nàng, không có chữ viết, chỉ có một đóa hoa nhỏ. Đây không phải con dấu của triều đình, mà là con dấu nàng tự chế, dùng để điều động năm trăm cô nhi quân tinh nhuệ. Năm trăm người này, là đội ngũ từng vào sinh ra tử với nàng xâm nhập vào đất Tây Lương, có một lần, nếu không có nàng dùng diệu kế đẩy lui địch, bọn họ đều đã phơi thây nơi sa mạc hoang vu.

Bọn họ đã thề cả đời này sẽ đi theo nàng, bởi vậy mới có con dấu này. Chỉ cần nhìn thấy con dấu này, mệnh lệnh của triều đình không còn giá trị gì với họ.

Nàng từng nghĩ, sẽ không bao giờ dùng tới con dấu này. Nhưng thế sự khó lường, không ngờ, hôm nay vẫn phải dùng tới.

Hoa Trứ Vũ cuộn lá thư cho vào một ống tre nhỏ, nói với Đan Hoằng: “Mấy con bồ câu kia có còn không?”

Đan Hoằng khẽ gật đầu, mang một con chim bồ câu vào, cột lá thư trên đùi nó, tung cánh bay ra ngoài.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 31: Lãnh dạ huyết mộng
Làm xong hết những việc này, Hoa Trứ Vũ cũng không rảnh rỗi ôn chuyện cũ với Đan Hoằng, liền đi thẳng vào trong phòng, gục đầu dựa vào chiếc gối mềm mại, nặng nề ngủ một giấc, nàng thật sự rất mệt.

Trong mơ, nàng đang chậm rãi đi qua một dãy lều trại, đi vào trong trại của cha.

Đêm đã khuya, ông vẫn ngồi trước bàn làm việc, khổ tâm nhìn vào tấm bản đồ hành quân suy tính. Cái trán vốn sáng bóng phẳng lỳ, giờ đã bị những vết phong sương phủ kín, hai bên tóc mai nhiễm sương muối bạc trắng. Ông ngẩng đầu nhìn nàng, dưới ánh nến, nở nụ cười yêu thương ấm áp. Đột nhiên, có một tia sáng lạnh bắn tới, máu tươi phun trào ra, giống như một đóa hồng mai, nở rộ trên gương mặt ông.

Trong lòng nàng hoảng hốt, cố sức hét lên, nhưng dù cho làm thế nào, cũng không phát ra được âm thanh gì.

Nàng đột ngột bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng treo cao nơi chân trời, trong trẻo mà lạnh lùng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống giường, lạnh lùng mà trống trải.

Hoa Trứ Vũ há miệng thở dốc, trái tim co rút dữ dội. Nàng chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đêm còn rất sâu, nhưng nàng không ngủ được nữa. Nàng nhíu mày, trong lòng tràn đầy lo lắng, giấc mơ tối này, có phần không may mắn!

Bên ngoài có tiếng đập cửa rất nhẹ, giọng nói của Đan Hoằng truyền đến: “Tướng quân, bọn họ đến rồi.”

“Ta biết rồi!” Hoa Trứ Vũ nhẹ giọng nói.

Nàng mặc bộ quần áo Đan Hoằng đã chuẩn bị cho nàng lên, đây là một chiếc áo bào rộng rãi bình thường nàng rất yêu thích, bởi vì nó rộng thùng thình, có thể che khuất toàn bộ thân hình yểu điệu của nàng. Nâng mặt nạ lên che mặt, không có gì khác lạ nữa, mới chậm rãi đi ra ngoài cửa.

Nàng đã từng hồn nhiên nghĩ, mình sẽ không bao giờ ăn mặc như vậy nữa. Nàng đã từng nghĩ mình có thể giống như những người con gái bình thường, phu xướng phụ tùy, giúp chồng nuôi dạy con cái qua ngày. Nhưng từ giờ trở đi, những ngày như vậy, đã trở thành hy vọng xa vời mà vĩnh viễn nàng không thể với tới.

Nàng cười khổ một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Trong phòng, ánh nến mờ nhạt, có hai người đang nghiêm nghị ngồi trên ghế. Hoa Trứ Vũ vừa tiến vào, có một người ngồi trên ghế bật tới, vội vã chạy tới trước mặt Hoa Trứ Vũ, chụp lấy bả vai nàng, không dám tin vào mắt mình kêu lên: “Tướng quân, thật là ngài sao?! Không phải ta đang nằm mơ chứ?”

Hoa Trứ Vũ nghiêng người, né qua một bên, với sức lực bây giờ nàng không chịu nỗi bàn tay gấu chó của Khang lão Tam.

Khang lão Tam đứng hàng thứ ba trong số bốn thân vệ của nàng, trời sinh kiếm mi lãng mục, tuy không quá anh tuấn, nhưng rất cởi mở. Tính tình hoạt bát, bình thường vẫn luôn trêu chọc Hoa Trứ Vũ, bây giờ làm vậy trước mặt Hoa Trứ Vũ, cũng là do thói quen.

“Tướng quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngài có thể sống lại?” Khang lão Tam vừa hỏi, vừa chuyển động không ngừng quanh Hoa Trứ Vũ, lát lại sờ bả vai Hoa Trứ Vũ, lát lại bóp cánh tay Hoa Trứ Vũ, muốn kiểm tra xem nàng có bị mất cân thịt nào không. Cuối cùng, hắn dùng sức nhéo vào cánh tay mình, đau tới khóe miệng run rẩy, khẳng định mình không hề nằm mơ thì mới buông tay ra. Trong mắt đầy hơi nước, rơi lộp bộp xuống đất.

“Ta vẫn còn sống, ngươi khóc gì mà khóc?” Hoa Trứ Vũ trầm giọng hỏi.

“Ta, ta không kiềm chế được.” Khang lão Tam nức nở nói.

Một người khác vẫn luôn trầm mặc từ lúc vào đây, trời sinh cực kỳ tuấn tú, một đôi mắt lá liều hẹp dài, vẻ mặt nhìn xa trông rộng, lúc này chỉ khoanh tay nhìn nàng mỉm cười, đúng là Bình lão đại ngày ấy đến Bắc Triều cứu nàng ra ngoài.

“Lão Nhị và lão Tứ đâu?” Hoa Trứ Vũ vén một góc áo ngồi xuống ghế, thản nhiên hỏi.

“Trước khi Hầu gia gặp chuyện không may, đã phái bọn họ ra ngoài làm việc, đến giờ vẫn chưa về.” Bình lão đại trầm giọng nói.

Hoa Trứ Vũ nhíu mày, từ sau khi nàng xảy ra chuyện, bốn người bọn họ liền đi theo cha. Nhưng đã có chuyện gì, ngay cả khi cha gặp nạn, bọn họ cũng không về.

Hoa Trứ Vũ trầm mặc chớp mắt, nói: “Chuyện ngày mai, ta không dám nắm chắc, có thể một đi không trở về. Hai người các ngươi, cần phải biết rõ!”

“Chúng tôi thề chết đi theo tướng quân.” Bình lão đại và Khang lão Tam kiên định nói.

Hoa Trứ Vũ gật đầu: “Nếu đã như vậy, sáng sớm mai, hai ngươi phái người quan sát cho rõ sắp xếp binh lính xung quanh pháp trường, chúng ta mới có thể hành động. Nghe nói, triều đình phái tới một quan giám trảm, là ai thế?” Hoa Trứ Vũ nhớ tới vẫn đề mấu chốt này, ngẩng đầu hỏi.

Khang lão Tam thở phì phì nói:“Là tả tướng Cơ Phượng Ly. Nhắc tới tới hắn ta lại tức giận. Hắn hại chết tiểu thư của Hầu gia, lần trước lúc hắn làm giám quân, ta đã muốn giết chết hắn. Không ngờ, bây giờ hắn lại tới Lương Châu. Ngày mai, ta phải đi giết chết hắn!”

Hoa Trứ Vũ nghe vậy, trong mắt lóe lên hàn quang.

Thì ra là Cơ Phượng Ly!

Càng không ngờ tới, giám quân mặc áo trắng trên chiến trường ngày đó lại chính là hắn!?

Nhớ tới nỗi nhục mấy ngày nay, còn có cái chết của Cẩm Sắc, ánh mắt Hoa Trứ Vũ u ám, nắm chặt tay lại.

“A Bình, nội lực của ta bị phong bế, ngươi mau giúp ta phá bỏ. Đan Hoằng, cô và lão Tam ra ngoài canh giữ, không được cho ai tới quấy rầy.” Hoa Trứ Vũ nhẹ nhàng ra lệnh.

Bình lão đại đáp lời, Đan Hoằng với Khang lão Tam cũng chậm rãi lui ra ngoài.

Hoa Trứ Vũ khoanh chân ngồi ở trên thảm, Bình lão đại vươn tay đặt lên lưng Hoa Trứ Vũ, không ngừng đem nội lực cuồn cuộn vào trong cơ thể nàng, ước chừng khoảng một canh giờ, mới giải được phong bế trên người Hoa Trứ Vũ.

Ngoài cửa sổ, sắc trời đã chuyển sang màu xanh trắng, cũng sắp sáng rồi.

Tin Bình Tây hầu Hoa Mục mưu phản, đã sớm trở thành tin tức ồn ào nhất Lương Châu.

Hàng năm, Hoa Mục đều trấn thủ ở Lương Châu, hình tượng trong lòng người Lương Châu, là một người trung thành, yêu dân như con. Nhưng tội danh mưu phản vừa ban bố, thì hình tượng tốt đẹp đó của ông, chỉ trong vòng mấy ngày, đã hoàn toàn xoay chuyển. Ngay cả danh tiếng hiền đức của ông, cũng trở thành người giả nhân giả nghĩa.

Miệng lưỡi con người, thật là đáng sợ.

Nhưng vẫn có rất nhiều người dân ở Lương Châu tin Hoa Mục không phải người như vậy, bọn họ còn nhớ rất rõ, năm đó, Hoa Mục chỉ là một thống soái, được phái đến trấn thủ Lương Châu, liên tiếp đánh lùi quân Tây Lương ra khỏi biên giới.

Người như vậy, lại mang tội phản quốc, lại bị xử trảm.

Đài hành quyết đã đắp xong, toàn dân Lương Châu chen chúc nhau tới, đủ các loại tâm tính phức tạp, đến xem hành quyết.

Đối diện đài hành quyết là một quán trà Mãn Xuân Lương Châu, hôm nay lại đột ngột buôn bán rất khá. Lầu hai, lầu ba lúc này, đã có rất nhiều người bao trọn từ mấy hôm trước.

Hôm nay mới tới, thì đã không còn chỗ ngồi. Nhưng, chỉ cần có tiền, có rất nhiều tiền cũng có thể đổi được chỗ cho những người khác.

Ví dụ như, một gian nhã thất tầng hai, sáng nay đã có người dùng ba trăm lượng bạc bao toàn bộ.

Căn phòng tầng hai.

Một người đàn ông có dáng người cực kỳ cao lớn, đang ngồi trên ghế phẩm trà. Hơi nước trà nóng lượn lờ xung quanh, một đôi mắt tím hẹp dài, sâu thẳm tịch mịch.

“Hồi Tuyết, cô nói thử xem, nàng ấy có đến cứu Hoa Mục hay không?” Hắn nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi.

“Bẩm điện hạ, Hồi Tuyết không biết. Xung quanh pháp trường bây giờ, có trên một vạn binh sĩ mai phục, nếu muốn cứu Hoa Mục, thật không dễ dàng. Mà Đan Hoằng, chỉ là một tỳ nữ, cho dù có thêm vài kẻ đồng lõa, cũng rất khó làm được. Cho nên, có lẽ cô ấy sẽ không đến.”

“Ngươi nói đúng, chỉ có người ngu ngốc mới đi cứu người trong tình huống này.” Hắn lạnh lùng nói, một tay đặt chén trà lên trên bàn.

Chỉ đáng tiếc, người hắn phái đi theo dõi cái người ngu ngốc kia lại mất dấu nàng. Bây giờ, có muốn ngăn nàng lại, cũng rất khó.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 32: Giám trảm
Chỗ Hoa Trứ Vũ đang đứng lúc này, là tầng ba quán trà Mãn Xuân, đây là chỗ sáng sớm này Bình lão đại bao lại từ trong tay người khác.

Dù đang đặt mình trong quán trà, nàng không hề uống lấy một ngụm, đứng yên lặng bên cửa sổ, chăm chú nhìn xuống dưới.

Bên dưới toàn người là người.

Trên đài vẫn trống không.

Trong lúc chờ cơ hội, Hoa Trứ Vũ vận chân khí thêm một lần nữa, xác định nội lực đã hoàn toàn khôi phục lại, mới cảm thấy yên tâm.

Đám người bên dưới đột nhiên xôn xao hẳn lên, Hoa Trứ Vũ nhanh chóng khôi phục tinh thần, chăm chú theo dõi Ở đài hành quyết lúc này, đã có hai hàng quan binh tiến vào dọn dẹp, bọn họ đều mặc áo giáp màu đen, là binh sĩ đến từ kinh thành.

Dân chúng lui ra không lâu, các tướng sĩ Hoa gia liền bị áp giải lên. Đó là những gương mặt quen thuộc, không lâu trước đây, còn từng cùng nàng kề vai giết địch trên chiến trường, bảo vệ quốc gia. Mà hôm nay, bọn họ lại trở thành tội nhân sắp sửa bị chém đầu.

Người bị áp giải lên cuối cùng chính là Bình Tây hầu Hoa Mục, thân hình cao lớn kiên cường, giờ đã gầy đi không ít. Mặc chiếc áo tù trắng trên người, có phần trống trải. Trên mặt đầy những vết sẹo, chắc là miệng vết thương bị nhiễm trùng, khuôn mặt hơi sưng. Nếu không nhìn kỹ, thì Hoa Trứ Vũ cũng không nhận ra ông.

Tim Hoa Trứ Vũ đau như bị dao cắt, một bàn tay nắm vào cánh cửa sổ không kiềm chế được, cánh cửa vỡ thành những mảnh gỗ vụn, lả tả rơi xuống.

Nhìn bốn phía xung quanh, quan sát địa hình thật rõ ràng, rồi mới nâng mũi chân lên, nhanh nhẹn bay ra ngoài cửa sổ, bám trụ vào song cửa, rồi mới thả người lên nóc nhà. Chỉ một lát sau, bóng dáng của nàng đã xuất hiện trong đám người chật chội trên pháp trường.

Ánh nắng bên ngoài vô cùng mãnh liệt, chiếu xạ lên thanh đao trong tay đao phủ, chói lóa có thể khiến người ta mù mắt.

Sau khi áp giải tội nhân lên đài, là một hồi yên tĩnh, vài người đi qua đội ngũ xếp hàng bên dưới, đi về phía trước.

Người dẫn đầu, là một người mặc quan phục màu đỏ tía hoa văn hình mây, bên hông đeo một chiếc đai ngọc nhiều màu, tôn lên thân hình cao thẳng, thon dài của hắn. Lộ ra một gương mặt vô cùng tuấn mỹ, đôi lông mày sắc dài, đẹp như tranh vẽ, đưa mắt nhìn tới đâu, nhiếp hồn đoạt phách tới đó. Hắn chậm rãi đi lên đài cao, cảm giác tuấn mỹ mà kiêu ngạo, thiên hạ vô song.

Mỗi một hành động của hắn, đều vẽ ra hai chữ: Tao nhã.

Giống như một khối ngọc quý đã được mài dũa, nhìn vẻ ung dung của hắn, cho dù là người thô lỗ tới đâu, đứng trước mặt hắn, cũng không nhịn được dịu dàng đi mấy phần.

Nhìn quần áo trên người, và thái độ cung kính của những người phía sau, chắc chắn chính là tả tướng Cơ Phượng Ly, chồng cũ của Hoa Trứ Vũ nàng.

Hoa Trứ Vũ nhìn hắn, một đôi mắt màu đen trong suốt, như đang có người không ngừng rót mực vào, càng ngày càng đen, càng ngày càng đậm, càng ngày càng sâu thẳm.

Hoa Trứ Vũ không thể không thừa nhận, ba chữ Cơ Phượng Ly này, đã sớm khắc sâu trong đầu nàng. Mấy ngày nay, tuy không phải hàng ngày hàng đêm, nhưng nàng vẫn thường xuyên nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ cái tên này.

Trong lòng nàng, đã sớm ném hắn xuống ngang hàng với loại tiểu nhân, với loại giặc cướp xấu xa, nàng đã quên đi mất danh hiệu đệ nhất công tử đế đô của hắn, trong đầu nàng luôn mơ hồ nghĩ tới gương mặt nham hiểm, xấu xí.

Nhưng nhìn thấy một người phong độ, thoát tục như thần tiên trước mắt, Hoa Trứ Vũ nhất thời ngơ ngác.

Đến khi xác nhận rõ ràng người kia chính là Cơ Phượng Ly, nàng không khỏi thầm oán ông trời bất công.

Vô cùng bất công.

Sinh ra một lớp da hoàn mỹ như vậy trên người hắn, thật sự khiến người ta giận dữ.

Nhưng người có xinh đẹp đến mấy, cũng chỉ là một tên ngụy quân tử.

Đây có lẽ lần đầu ngụy quân tử tới Lương Châu, trong nháy mắt, có rất nhiều người bị hắn hấp dẫn, nhất là phụ nữ.

Hoa Trứ Vũ nhăn mày, thầm tính toán trong lòng, không biết lát nữa có cứu được cha không, có cơ hội đâm Cơ Phượng Ly một đao hay không. Nàng chưa từng nghe nói Cơ Phượng Ly biết võ công, nghe nói, tứ đại tuyệt thế nam tử đương thời không có hắn, vì võ công bị khiếm khuyết.

Cơ Phượng Ly lên đài làm giám trảm, sau khi hắn ngồi xuống, có một quan hình bộ đứng dậy, bắt đầu thống kê số tội của phạm nhân, đọc điếu văn. Đợi đến khi hoàn thành thủ tục, cũng đã đến giờ hành quyết, chỉ thấy Cơ Phượng Ly cầm lệnh bài khắc chữ ‘trảm’ trên bàn lên.

Tất cả mọi người căng thẳng nhìn lệnh bài trong tay hắn, không có ai để ý tới trong mắt Cơ Phượng Ly hiện lên sự tiếc nuối rất sâu.

Mắt thấy lệnh bài sắp rơi xuống đất, đại đao trong tay đao phủ cũng sắp giơ lên.

Trong một khắc chỉ mành treo chuông, đoàn người đông đức chợt hét ầm lên, bọn họ kêu lớn, người nhảy người chạy, có người xông về phía pháp trường, có người né về phía sau. Không khí đang yên tĩnh phẳng lặng, chợt như biển xanh dậy sóng, khắp nơi đều vang lên tiếng thét chói tai, còn có tiếng pháo nổ bùm bùm.

Pháo là do Hoa Trứ Vũ mệnh lệnh cho cô nhi quân ẩn trong đám người đốt lên, xâu thành những chuỗi dài, đốt bên dưới chân mọi người.

Đám đông vốn đang chen chúc chật chột, vừa đốt pháo, xung quanh pháp trường lập tức rối loạn, binh sĩ muốn khống chế cũng không khống chế được. Binh sĩ canh giữ đài hành quyết cũng bị đám người chen chúc đẩy lùi về sau.

Nhưng đúng lúc này, Hoa Trứ Vũ bắt đầu di chuyển, những cô nhi quân ẩn trong đám người cũng bắt đầu ra tay.

Hoa Trứ Vũ giơ tay lên, cổ tay đao phủ liền mềm nhũn, đại đao trong tay rơi xuống đất. Nàng nhảy lên vai một người khác, giống như cánh chim, nhảy vút lên trên đài.

Chiến bào màu trắng đơn sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời, theo làn gió bay lên, giống như một đóa Bạch Liên nở rộ. Một nửa mái tóc dài đổ xuống vai, phóng túng xòa vào hai bên má, che mất khuôn cằm, tao nhã mà ôn nhu.

Lúc nàng ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều chấn động.

Chiếc mặt nạ màu bạc, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng, bờ môi mỏng mím chặt, chiếc cằm cong kiêu ngạo, vẻ ngạo mạn kia, lạnh lẽo kia, ánh mắt đầy vẻ khinh thường kia, không phải là Ngân diện Tu la thì còn có thể là ai?
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
10,935
Điểm cảm xúc
1,986
Điểm
113
Chương 33: Đẹp mà thị huyết
Tên tuổi của Ngân diện Tu la ở Lương Châu này, không ai không biết, không ai không hiểu. Dù sao, hắn không chỉ là anh hùng trên chiến trường, còn là một thiếu niên đầy phong độ. Cái chết ngoài ý muốn của hắn, đã từng làm xôn xao cả thành Lương Châu, cũng làm tan nát trái tim của biết bao thiếu nữ.

Hôm nay, Hoa Trứ Vũ đột ngột xuất hiện trên pháp trường, khác gì nồi nước nóng được chất thêm củi, tình hình càng lúc càng khó dự đoán. Rất nhiều người thét chói tai tiến về phía trước, cũng không biết bọn họ muốn làm gì? Muốn nhìn Ngân diện Tu la, hay là vì chuyện khác?

Hoa Trứ Vũ không hề ngừng lại, nhẹ nhàng bay đến trước mặt Hoa Mục, trường kiếm trong tay vung lên, khiến tên đao phủ đang sững sờ đứng đó ngã xuống đất. Mũi kiếm sắc bén cắt đứt dây thừng, Hoa Trứ Vũ nắm lấy lưng áo Hoa Mục, giao ông vào tay Bình lão đại tiếp ứng phía sau.

Tất cả những chuyện này xảy ra rất nhanh.

Quan viên hình bộ kinh hãi nắm chặt lấy bàn, hô lớn: “Có người cướp pháp trường, mau đi bắt người, mau đi bắt người!”

Hoa Trứ Vũ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy giữa một bầu không khí hỗn loạn, Cơ Phượng Ly vẫn thản nhiên ngồi ở chỗ đó, từ đầu đến cuối vẫn luôn siêu phàm thoát tục, không tức giận cũng không sợ hãi. Thậm chí, hắn còn nở nụ cười đầy duyên dáng. Hắn giống như ánh trăng lạnh lẽo trong đêm, dù phong ba bão táp có lớn đến đâu, cũng không hề ảnh hưởng tới hắn.

Tình cảnh này, làm Hoa Trứ Vũ nhớ tới lần ở trên chiến trường mấy tháng trước, lúc đó, hắn cũng đứng ở một nơi, thản nhiên nhìn những binh sĩ lao vào chém giết.

Mọi chuyện đi tới nước này, là do hắn khơi mào ra, nhưng người gây ra họa lại vô cùng thản nhiên, điều này khiến Hoa Trứ Vũ vô cùng giận dữ.

Ban đầu, nàng không định tính toán với hắn vào lúc này, dù sao, nhiệm vụ số một hôm nay chính là cứu người.

Nhưng những cảnh tượng trong quá khứ như một thước phim tua nhanh, từng cảnh từng cảnh một nhá lên. Tiếng kêu thảm thiết của Cẩm Sắc, màu máu đỏ chói mắt trên nền tuyết trắng, làm nàng không thể kìm nén được nữa.

Sao không nhân dịp rối loạn lúc này để kết thúc tất cả. Nếu không, đợi đến sau này, sẽ không có cơ hội nào tuyệt vời như vậy.

Nàng chưa bao giờ dậu đổ bìm leo, nhưng trong nháy mắt, tâm động thân cũng động, vòng eo xoay tròn một vòng, ánh sáng đao kiếm lóa mắt, xông về phía Cơ Phượng Ly.

Những binh sĩ kia, không ngờ Hoa Trứ Vũ không chỉ muốn cướp pháp trường, còn muốn ám sát người, chỉ nghĩ nàng cướp được người sẽ rời đi, không ngờ, nàng còn xông về phía trước. Mà khi bọn họ phản ứng được, Hoa Trứ Vũ đã lướt qua đỉnh đầu bọn họ, trường kiếm tỏa ánh sáng lạnh lẽo xông thẳng về Cơ Phượng Ly.

Ánh mắt thanh lệ từ đầu đến cuối vẫn dán chặt lên người Cơ Phượng Ly, ánh mắt lạnh thấu xương, lại như một ngọn đuốc rực cháy, mang theo sự khinh miệt, bắn về phía Cơ Phượng Ly.

Cơ Phượng Ly thản nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt khuynh thành không hề gợn sóng, không sợ hãi nhìn nàng, đáy mắt mênh mông như biển. Lúc mũi kiếm Hoa Trứ Vũ sắp đâm trúng hắn, hắn cũng động. Động tác của hắn thoạt nhìn rất chậm mà tao nhã, nhưng lại nhanh như một tia chớp, vừa nghiêng người đã tránh được mũi kiếm trí mạng của Hoa Trứ Vũ.

Trong lòng Hoa Trứ Vũ kinh hãi, nhìn hắn không dám tin, hắn lại ngồi xuống vị trí quan giám trảm, cười với Hoa Trứ Vũ, một nụ cười đầy ôn nhã.

Hoa Trứ Vũ vô cùng tức giận!

Có trời biết, một kiếm kia của nàng sắc bén cỡ nào, nhưng hắn lại có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Nhưng trong mắt người ngoài, rõ ràng hắn cử động rất chậm, giống như kiếm thuật của nàng cũng không có gì đặc biệt.

Nàng cắn răng, ánh mắt trở nên u ám, cánh tay run lên, đâm tiếp mũi thứ hai.

Nhưng tiên cơ đã bị mất đi.

Không biết từ đâu xuất hiện một đống ám vệ, vây kín xung quanh bảo vệ Cơ Phượng Ly, đồng loạt chống lại nàng.

Biết hôm nay không có cơ hội ra tay nữa, Hoa Trứ Vũ bỗng nở nụ cười, một đôi mắt tỏa sáng rực rỡ.

“Cơ Phượng Ly, mạng của ngươi, bản Tu la sẽ nhớ kỹ. Sau này sẽ còn gặp lại!” Giọng của nàng rất trầm, giọng điệu nhạt nhẽo, lại như ngàn cân áp đỉnh, khiến những binh sĩ đang bảo vệ Cơ Phượng Ly cảm thấy một cỗ sát khí lạnh thấu xương.

Cơ Phượng Ly thản nhiên nhìn nàng, khóe môi cong lên, cười rạng rỡ: “Bản tướng rất mong chờ.”

“Bắn tên! Mau bắn tên, bắt tên tặc tử này lại!” Không biết là ai, khàn giọng ra lệnh.

Trong khoảnh khắc, hàng loạt mũi tên như châu chấu bay tới Hoa Trứ Vũ.

Hoa Trứ Vũ mặc chiến bào màu trắng bên ngoài, tuy bên trong có mặc khôi giáp, nhưng cũng không thể bảo vệ toàn thân. Nàng vận chân khí, quần áo trong người bị chân khí thổi phồng lên, kiếm trong tay cũng không hề nhàn rỗi, vẽ thành một vòng tròn lóe sáng, cản lại toàn bộ mũi tên bay tới.

Làn áo trắng tung bay, mái tóc đen như mực bay bay trong gió giống như mảnh gấm màu đen uốn lượn, xung quanh nàng đúng là một làn mưa tên, lả tả rơi xuống như hoa rơi tháng ba vậy.

Rừng tên này đối với người khác, chính là sự nguy hiểm chết người, còn đối với nàng lại như một phông nền đẹp đẽ. Tất cả giống như một bức tranh thuỷ mặc, mà nàng, chính là nét bút đẹp nhất, nổi bật nhất.

Đưa mắt nhìn quanh pháp trường, những tướng sĩ sắp bị xử trảm, cũng có người được cứu đi, còn đa số vẫn bị giữ lại, khó thoát khỏi vận mệnh.

Những sinh mệnh đang sống, những người mang trong mình tấm lòng trung quân ái quốc, lúc này, đã trở thành một khối thi thể lạnh như băng.

Hoa Trứ Vũ trầm mặc, trường kiếm vung lên, ung dung xuyên qua màn đao kiếm như tản bộ, bay qua màn mưa tên rơi tán loạn.

Trên tấm áo trắng dần dần nhiễm máu. Từng vệt, từng vệt thấm đẫm cả mảng áo.

Mà trong mắt nàng đầy sát khí, chỉ cần nhìn qua một cái, đủ nhấn chìm người khác trong địa ngục tu la.

Đẹp mà thị huyết.

Hoa Trứ Vũ lúc này có một loại khí chất kinh tâm động phách, khiến rất nhiều binh sĩ sững sờ dừng tay lại, và cũng chỉ trong một cái chớp mắt, binh khí đã rút ra khỏi cơ thể họ.

Mấy chục cô nhi quân theo sát phía sau Hoa Trứ Vũ, tiêu diệt những ai cản đường.

Một gian phòng gần pháp trường, Đột nhiên phát nổ. Lửa lớn bốc lên, hừng hực thiêu đốt. Vốn các binh sĩ phụ trách cung nỏ đều mai phục bên trên, khi gian nhà phát nổ, tất cả bọn họ rơi xuống, loạn càng thêm loạn. Thừa dịp đó, Hoa Trứ Vũ dẫn theo cô nhi quân, mở một đường máu ra ngoài.

Quán trà Mãn Xuân.

Lửa bốc lên dữ dội, mọi người đang chăm chú xem cảnh tượng hỗn loạn trên pháp trường, vội tẩm ướt quần áo, che kín mũi, giống như kiến bò trên chảo nóng chạy trốn ra ngoài.

Căn phòng trong tầng hai, cũng lầm vào tình cảnh tương tự.

Tiêu Dận đứng yên bên cửa sổ, bóng dáng cao lớn khuất trong màn sương khói, nhìn qua có phần mông lung. Cả khuôn mặt cũng mờ đi trong màn khói, chỉ có một đôi mắt tím, tản ra sự lạnh lẽo cao quý, không ngừng nhìn xuống pháp trường.

Hắn vẫn đứng yên ở nơi đó, giống như một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ, chỉ là có phần lạnh lẽo.

Vài thân vệ đứng sau đã rất gấp rút vây quanh hắn, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng cũng không dám tới quấy rầy hắn. Cuối cùng, Hồi Tuyết không nhịn được, bạo gan nói: “Điện hạ, lửa sắp cháy tới đây rồi, chúng ta mau đi thôi! Nô tỳ nghĩ, Đan Hoằng sẽ không đến đây, với lại, Hoa Mục đã được cứu đi.”

Tiêu Dận nghe vậy, cũng quay đầu lại, hắn thản nhiên nhìn Hồi Tuyết, trong mắt có những cảm xúc sâu sắc khó lường, hắn nhàn nhạt nói: “Ai bảo ta chờ nàng?”

Giọng nói rất nhẹ, nhưng cũng rất lạnh.

Hồi Tuyết lập tức im lặng, không nhịn được khẽ rùng mình.

“Cũng có thể, nàng đã đến đây không chừng.” Giọng nói lười biếng, giống như không hề quan tâm, lại giống như đầy ngụ ý.

Mọi người không hiểu thế nào, vội bám theo Tiêu Dận rời khỏi quán trà.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top