[Ngôn tình] Nói yêu em 99 lần - Diệp Phi Dạ

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,362
Điểm cảm xúc
868
Điểm
113
Nói yêu em 99 lần

Tác giả:
Diệp Phi Dạ
Thể loại:
Ngôn Tình
Số chương:
1091
Editor:
Tuyết Hân
Nguồn convert:
yingcv

Văn án:
Lúc anh đến nhà cô ngủ nhờ, không cẩn thận còn mượn thân thể của cô ngủ một đêm.

Từ đó về sau, cô liền bị anh dây dưa tới.

Trước khi cưới, cô dùng mọi cách để bức hôn anh, sau khi cưới, cô nghĩ mọi cách làm thế nào để ly hôn với anh.

"Nam thần, tôi không cưới! Không cưới! Không cưới!" Cuối cùng khi cô nóichuyện quan trọng ba lần, anh dứt khoát ném cho cô một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng không nghĩ rằng... Sau khi ly hôn, lúc nào anh cũng tiến vào phòng của cô, quấn lên người cô... Cô rốt cục không thể nhịn được nữa hét lên: "Chúng ta đã ly hôn!"

Anh bình tĩnh liếc mắt nhìn cô một cái, đem giấy thỏa thuận ly hôn ném đến trước mặt cô, phía trên ghi rõ ràng là: Xe thuộc về cô, nhà thuộc về cô, công ty thuộc về cô, con cái thuộc về cô, anh... cũng thuộc về cô?
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,362
Điểm cảm xúc
868
Điểm
113
"Khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời anh là kể từ khi bắt đầu gặp được em."

_______________________

Lúc Tô Chi Niệm lái xe về đến nhà thì đã là một giờ sáng.

Trong biệt thự rất yên tĩnh, ngoại trừ đèn của phòng khách vẫn còn sáng thì những phòng khác đều là một mảnh đen kịt.

Tô Chi Niệm vừa bước lên lầu, vừa tháo cà-vạt, đẩy cửa phòng ngủ ra, Tô Chi Niệm mở đèn, tiện tay ném áo khoác tây trang và cà- vạt lên trên ghế sa lon, sau đó cởi cúc áo sơ-mi, đi về phía phòng tắm.

Mới vừa đi tới cửa phòng tắm thì bước chân của Tô Chi Niệm bỗng dưng dừng lại, bàn tay đang cởi cúc áo của anh dừng một chút, dường như là đã nhận ra gì đó, chậm rãi nghiêng đầu, thấy trên giường của mình có một người phụ nữ đang nằm.

Đầu tiên Ngô Chi Niệm kinh ngạc sau đó lại nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên giường mấy lần, sau khi nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ kia thì trong nháy mắt sắc mặt của anh lạnh đến cực điểm, không chút do dự tiêu sái đi đến bên giường, kéo người đang ngủ say trên giường đi ra ngoài.
Từ trong giấc mơ Tống Thanh Xuân giật mình tỉnh giấc, đại não có chút lờ mờ không phản ứng kịp, lúc cô cảm nhận được đau đớn từ trên cổ tay truyền tới cả người thì đã bị Tô Chi Niệm lôi ra khỏi phòng ngủ.

"Tô Chi Niệm, anh đã trở về..." Tống Thanh Xuân vừa mới kêu tên của Tô Chi Niệm thì sắc mặt của anh liền trở nên thâm trầm, anh kéo cổ tay của Tống Thanh Xuân, gia tăng sức lực, cô gái ngã đau hít một hơi, phía sau âm thanh dừng lại.

Tô Chi Niệm kéo Tống Thanh Xuân xuống lầu rất nhanh, Tống Thanh Xuân theo không kịp nhịp điệu của anh, bước đi loạng choạng, thất tha thất thểu, không cẩn thận đụng phải kệ đồ bên cạnh, đồ sứ rơi xuống đất phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, Tôn tẩu dưới tầng giật mình tỉnh giấc, vội vàng mặc áo ngủ chạy ra, nhìn thấy cảnh Tô Chi Niệm lôi Tống Thanh Xuân xuống lầu, vẻ mặt luống cuống, hoảng hốt mở miệng: Tô tiên sinh, Tống tiểu thư hai người có chuyện gì vậy. . .?

Lời còn chưa nói hết Tôn tẩu đã bị Tô Chi Niệm nhìn bằng ánh mắt nghiêm nghị khiến cho Tôn tẩu lập tức dừng lại, rũ ánh mắt xuống, tránh ra hai bước, lo lắng nhìn Tô Chi Niệm kéo Tống Thanh Xuân đi qua trước mặt mình.
"Tô Chi Niệm, anh buông tôi ra..." Tống Thanh Xuân giãy giụa, muốn thoát ra khỏi sự kiềm chế của Tô Chi Niệm, nhưng mà cuối cùng cũng không có hiệu quả, cô vẫn bị Tô Chi Niệm mạnh mẽ kéo lê tới cửa.

Cửa mở ra, gió đêm của mùa đông lạnh như băng thổi tới làm cho giọng nói của Tống Thanh Xuân có chút run: "Tô Chi Niệm, hôm nay tôi tới tìm anh, là có việc..."

Tống Thanh Xuân còn chưa nói hết thì Tô Chi Niệm kể từ khi về đến nhà vẫn im lặng bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra hàn khí và khí tức nguy hiểm: "Tống Thanh Xuân, là ai cho cô tư cách xuất hiện trước mặt tôi?"

Không biết là giọng nói của Tô Chi Niệm quá lạnh hay là quá bén nhọn, Tống Thanh Xuân ngẩn ra, lời định nói ra khỏi miệng cũng dừng lại.

Tô Chi Niệm chậm rãi quay đầu, trên gương mặt rực rỡ không có bất kì một biểu cảm gì cả, ánh mắt giống như hai thanh đao bén nhọn, ác liệt bắn nhìn Tống Thanh Xuân, khóe môi của anh mím chặt, giọng nói vô tình lạnh như băng: "Tôi nhớ rõ tôi đã nói rồi, cho dù cô có chết cũng đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa!"

Nói xong, Tô Chi Niệm liền dùng sức, trực tiếp đẩy Tống Thanh Xuân ra ngoài cửa, sau đó không chút lưu tình dùng sức đóng mạnh cửa, phát ra một tiếng "Phanh" đinh tai nhức óc.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,362
Điểm cảm xúc
868
Điểm
113
Lúc Tôn tẩu bưng cà phê bước vào phòng ngủ, Tô Chi Niệm đã tắm xong, thay bộ quần áo đơn giản ở nhà, đứng ở bên cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích.

Lúc này trên người Tô Chi Niệm vẫn còn là tỏa ra hơi thở lạnh nhạt, thế nhưng gương mặt lại cực kì bình tĩnh, dường như những thô bạo, vô tình vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Tô tiên sinh, cà phê." Tôn tẩu đặt cà phê đặt lên cái bàn tròn ở trên ban công.


Tô Chi Niệm giống như không nghe thấy giọng Tôn tẩu, không có chút phản ứng nào.

Tôn tẩu đứng bên cạnh một hồi, mở miệng nói: "Lúc gần tối Tống tiểu thư đã qua đây, đợi ngài gần bảy tiếng."

Tô Chi Niệm cũng không lên tiếng.

Bên trong phòng ngủ cực kì yên tĩnh.

Tôn tẩu do dự một chút, lại mở miệng: "Tô tiên sinh, ngài cùng Tống tiểu thư có chuyện gì cãi nhau sao?"

Tô Chi Niệm nhắm mắt làm ngơ.

"Tô tiên sinh, trước đây ngài cùng với Tống tiểu thư đã từng ở chung với nhau, gần đây quan hệ của hai người cũng không tệ, thế nhưng tại sao hôm nay lại thấy hai người giống như là kẻ thù. . ." Lời của Tôn tẩu còn chưa nói hết, Tô Chi Niệm vốn đang nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đột nhiên mở miệng, giọng nói của anh rất lạnh nhạt, giống như là đang nói đến việc sáng mai bản thân ăn cái gì, nhưng giữa những từ ngữ vẫn xen lẫn khí thế bức người: "Có phải dì cũng muốn giống như cô ta, bị tôi đuổi ra khỏi nhà giữa mùa đông giá lạnh?"

Tôn tẩu sợ đến lập tức ngậm miệng lại, vội vàng cúi đầu nói một câu "Xin lỗi" rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng ngủ.

Lại lần nữa cả ngôi biệt thự khôi phục vẻ yên tĩnh, Tô Chi Niệm đứng trước cửa sổ, nhìn ngọn đèn đường cách ngã tư không xa.

Dưới đèn đường, Tống Thanh Xuân bởi vì lạnh, không ngừng dậm chân, thỉnh thoảng còn giơ hai tay lên miệng thở ra một hơi.

Có taxi đi qua, Tống Thanh Xuân đón xe, rời đi.

Mãi đến khi không thấy bóng dáng của chiếc xe nữa, Tô Chi Niệm không di chuyển mà vẫn đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm ngọn đèn đường nhưng trong mắt ánh lại có chút hoảng hốt.

Không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, cà phê đặt trên chiếc bàn tròn cũng đã trở nên nguội đi, Tô Chi Niệm mới nhẹ nhàng chớp mắt một cái, bên tai hiện ra câu nói của Tôn tẩu: "Tô tiên sinh, trước đây ngài cùng với Tống tiểu thư đã từng ở chung với nhau, gần đây quan hệ của hai người cũng không tệ, thế nhưng tại sao hôm nay lại thấy hai người giống như là kẻ thù?"

Đúng vậy. . . Anh đã từng ở nhờ nhà của cô, hơn nữa trong thời gian ở nhờ còn không cẩn thận mượn cơ thể cô một đêm nữa chứ? Nhưng mà từ khi nào anh và cô lại biến thành kẻ thù?

Tống Thanh Xuân xuất hiện, giống như một nốt nhạc đệm, không cần chú ý, cũng không có đem lại bất kì ảnh hưởng gì cho Tô Chi Niệm. Ngày hôm sau, anh giống như thường ngày, đúng giờ rời giường, ăn điểm tâm xong, lái xe đi đến công ty, công việc lộn xộn làm đến trưa mới xong, buổi trưa cùng với mấy người trong công ty đến nhà hàng đối diện ăn cơm.

Lúc Tô Chi Niệm đi ra từ thang máy dành riêng cho mình thì bị tổng thanh tra tài vụ khẩn cấp lấy ra một tờ văn kiện nhờ anh ký.

Tô Chi Niệm bị một đám người trong công ty vây quanh, dáng vẻ lạnh nhạt đứng trước thang máy, không nhanh không chậm lật xem văn kiện một lần, xác định không có gì vấn đề gì, cầm bút nhanh chóng ký xuống, sau đó mới cất bước đi đến cửa chính của công ty, mấy người ăn mặc giày da cao cấp cũng nhanh chóng đuổi theo.

Chỗ nào Tô Chi Niệm đi qua thì cũng không ngừng có người cung kính hô lên "Tổng giám đốc Tô".

Lúc Tô Chi Niệm sắp đi tới cửa thì anh nhìn thấy một một bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt mình.

Là cô, Tống Thanh Xuân là người tối hôm qua bị anh ném ra khỏi nhà...
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,362
Điểm cảm xúc
868
Điểm
113
Lông mày của Tô Chi Niệm hơi nhíu một chút, khi mọi người còn chưa phản ứng kịp thì Tống Thanh Xuân đã đạp giày cao gót, đi đến trước mặt của anh: "Tô Chi Niệm."

Trong công ty có rất ít người dám gọi thẳng tổng tên của Tổng giám đốc, huống chi đây còn là một người phụ nữ, trên mặt của những tinh anh cao cấp đi sau lưng Tô Chi Niệm không nhịn được hiện lên vẻ mặt nghiên cứu, cẩn thận quan sát Tống Thanh Xuân từ trên xuống dưới.

Tống Thanh Xuân bị nhìn như thế có chút không được tự nhiên, nhưng vẻ mặt vẫn cố gắng bình tĩnh, mở to đôi mắt đen láy, nhìn Tô Chi Niệm lên tiếng lần nữa: "Tô Chi Niệm, anh có thể..."

Chỉ là Tống Thanh Xuân vừa nói được mấy chữ thì đã bị giọng điệu lạnh nhạt của Tô Chi Niệm ngắt lời: "Tiểu thư, xin hỏi, tôi với cô thân thiết đến nỗi có thể gọi thẳng tên như thế sao?"

Tống Thanh Xuân há miệng, nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh nhạt không có bất kì cảm xúc gì của Tô Chi Niệm, cô nghĩ đến chuyện tối hôm qua, anh không cho cô có cơ hội mở miệng thì đã đem mình đuổi ra khỏi nhà, cô rất sợ anh lúc này cũng sẽ tiếp tục làm như vậy, vì thế cô liền lui về phía sau một bước, một mực cung kính cúi đầu trước Tô Chi Niệm, mở miệng nói, có chút khách sáo mà lại xa cách: "Tổng giám đốc Tô, ngài khỏe, tôi là Tống Thanh Xuân, xin hỏi ngài có thể cho tôi mười phút được không?"

"Không thể." Tô Chi Niệm thẳng thừng nói với Tống Thanh Xuân hai chữ, rồi trực tiếp bước qua cô, đi ra ngoài cửa.

Cô đi tìm anh rất nhiều lần, nhưng đa số đều không gặp được người, hoặc nếu có gặp được thì cũng không nói được gì, tối hôm qua thật vất vả mới có thể ở một mình cùng với anh nhưng lại bị anh đuổi ra khỏi nhà, bây giờ anh đi như thế, cô không biết phải tới lúc nào mới có cơ hội cùng anh nói chuyện một lần nữa...
Tống Thanh Xuân theo bản năng nâng tay lên, kéo lấy tay của Tô Chi Niệm.

Lòng bàn tay của anh khô ráo ấm áp, không giống với con người lạnh nhạt của anh.

Lúc Tống Thanh Xuân chạm vào tay của Tô Chi Niệm, đầu ngón tay cô có chút run run, giống như là muốn buông ra nhưng sau đó lại như là đang quyết tâm muốn làm cái gì đó rồi tiếp tục nắm chặt tay anh, không biết có phải do vô duyên vô cớ nắm lấy tay anh mà khi cô mở miệng giọng nói hơi run: "Nếu mười phút không được thì năm phút cũng được..."
Tô Chi Niệm vẫn không để ý đến lời nói của Tống Thanh Xuân mà chỉ hạ mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt bàn tay của mình, ánh mắt anh hơi dừng lại.

Tô Chi Niệm không nói gì nhưng cũng không né tránh, khiến cho giọng nói của Tống Thanh Xuân hơi ổn định lại: "Tổng giám đốc Tô, ngài có thể cho tôi chút thời gian được không, hôm nay tôi tới tìm ngài, là có công việc muốn nói với ngài..."

"Không có hứng thú." Trong nháy mắt Tô Chi Niệm hoàn hồn, căn bản không đợi Tống Thanh Xuân nói hết lời, trực tiếp lạnh nhạt cự tuyệt, sau đó tiếp tục nhìn bàn tay đang nắm lấy tay của mình, môi mỏng hơi nhếch lên, rồi trực tiếp rút mạnh tay mình về.

Sức lực của Tô Chi Niệm hơi lớn, khiến cho Tống Thanh Xuân hiện đang mang giày cao gót đứng không vững, cả người thuận theo mà nghiêng về phía trước, may mà có bảo vệ ở một bên đỡ lấy cánh tay của cô mới không khiến cho cô ngã xuống.

Một giây kế tiếp, ánh mắt của Tô Chi Niệm hung hăng nhìn về phía người bảo vệ: "Ta dùng tiền mời ngươi tới không phải để trang trí, đừng lộn xộn làm phiền mọi người trong công ty, cút!"

Người bảo vệ bị chửi có chút không hiểu vì sao, dù tức giận nhưng vẫn không dám nói gì, vội vàng buông lỏng cánh tay của Tống Thanh Xuân ra, thành thật đứng yên, quay sang Tô Chi Niệm cung kính nói: "Vâng."
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,362
Điểm cảm xúc
868
Điểm
113
Tô Chi Niệm không có chút phản ứng nào, mang theo nhiều tinh anh cao cấp ở phía sau rời khỏi.

Lại một lần nữa thất bại...

Tống Thanh Xuân ngồi trong xe của mình, buồn bực túm tóc, sau đó có chút mệt mỏi tựa vào ghế xe, nhắm hai mắt lại.

Lâu rồi không gặp, so với trước đây anh càng trở nên ưu tú hoàn mỹ hơn rất nhiều.

Tuổi trẻ tài cao, giá trị bản thân cũng vậy, là CEO cấp cao, anh chính là tổng giám đốc đầy quyền lực ... Bên ngoài mọi người đồn rằng, không thể tìm thấy bất cứ khuyết điểm gì của anh, nhất là khuôn mặt kia, so với thời niên thiếu thì càng trở nên hoàn mỹ chói mắt, làm điên đảo tất cả mọi người.

Nhớ lại hồi còn đi học, gương mặt đó của anh cũng đã khiến nữ sinh toàn trường điên cuồng, mà bây giờ càng ngày càng kinh diễm khiến cho người ta hít thở không thông, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ bị hút vào.

Nếu phải nói đến chỗ thiếu sót trên người Tô Chi Niệm thì đối với Tống Thanh Xuân mà nói đó chính là tính tình của anh.

Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn cứ như cũ, toàn thân tỏa ra hàn khí, lạnh nhạt, người lạ chớ gần, khiến cho người ta có cảm giác khó có thể tới gần.
Thậm chí ở trước đây không lâu, giới truyền thông còn nói, những năm gần đây Tô Chi Niệm tham dự hội nghị, các hạng mục hoạt động chụp ảnh và quay video, vẻ mặt từ đầu đến cuối không thay đổi, đừng nói đến bức ảnh anh mỉm cười mà ngay cả dấu vết của một nụ cười trong bức ảnh cũng không có.

Hơn thế nữa, trong những bức hình kia và video, xung quanh anh cũng không có bất kỳ người phụ nữ nào lui tới, hình như đối với anh sinh vật gọi là phụ nữ không hề tồn tại.

Tính cách kém như vậy, nhưng mấy người trên mạng bị mù mắt, khen tính tình của anh tốt, mê chết người, thậm chí còn có người đem anh ra phê bình khiến cho mọi người muốn dừng mà lại không thể dừng được, cả người nam thần tràn ngập hơi thở cấm dục.

Nghĩ tới đây Tống Thanh Xuân không kìm lòng được thở dài một tiếng, sau đó trong xe lại vang lên tiếng chuông điện thoại di động.
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO​
Tống Thanh Xuân vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua tên người gọi, rồi nghe, bên trong truyền đến một giọng nói dịu dàng nhu hòa: "Thanh Xuân."

"Chị dâu." Trước tiên Tống Thanh Xuân chào, sau đó lại hỏi: "Bố thế nào rồi?"

"Tình trạng có thể khá ổn định, vừa mới uống thuốc ngủ." Giọng nói của chị dâu mềm mại giống như con người của chị ấy, mãi mãi vẫn là bộ dáng nhu tình như nước, cho dù hỏi thẳng vấn đề vẫn là giọng nói dịu dàng: "Thanh Xuân, em gặp được Tô Chi Niệm chưa?"

Tống Thanh Xuân dừng lại một chút, thành thật trả lời: "Gặp rồi."

"Thế nào? Anh ta đồng ý điều kiện của em không?" Giọng nói của Phương Nhu êm ái xen lẫn một chút vui mừng.

"Chưa..." Tống Thanh Xuân nghĩ đến việc Tô Chi Niệm không muốn gặp lại mình, mím chặt môi, quay người, nhịn không được hỏi lần thứ hai: "Chị dâu, thương giới có nhiều người tài giỏi như vậy, tại sao bố lại nhất thiết chọn anh ấy làm Tổng giám đốc xí nghiệp Tống thị?"

"Trong giới thương nhân nhiều người tài giỏi như vậy sao chỉ có một mình anh ta trở thành truyền kỳ, cũng chỉ có anh ta mới tạo ra được kỳ tích. Huống chi, bây giờ xí nghiệp Tống thị cũng không còn tiền để mà đi mời một người có thể đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, mà anh ta đã từng ở Tống gia một thời gian nên cũng coi như từng có chút tình nghĩa với Tống gia, vì vậy anh ta là người duy nhất có khả năng trở thành Tổng giám đốc của xí nghiệp Tống thị." Phương Nhu tức giận nhẹ nhàng giải thích, sau đó còn nói: "Thanh Xuân, em vẫn sẽ thuyết phục Tô Chi Niệm đến quản lí xí nghiệp Tống thị, phải không?"
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,362
Điểm cảm xúc
868
Điểm
113
"Em chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn công ty mà bố em và anh trai em kinh doanh nhiều năm sụp đổ như vậy, đúng không?"

Tống Thanh Xuân nghe Phương Nhu hỏi, im lặng một hồi thật rồi mới mở miệng hỏi: "Mặc dù anh ấy đã từng ở Tống gia, thế nhưng cũng không tính là ân tình gì lớn, huống chi, ở công ty anh ấy phải làm rất nhiều việc, làm sao có thể bằng lòng nhận lấy cục diện rối rắm này của xí nghiệp Tống thị..."

"Anh ta sẽ làm." Giọng nói của Phương Nhu hết sức chắc chắn.

Lông mày của Tống Thanh Xuân hơi nhíu lại, qua một lúc lâu, mới hỏi: "Vì sao?"

Trong điện thoại, Phương Nhu im lặng rất lâu chậm rãi lên tiếng: "Bởi vì em."

Tống Thanh Xuân sửng sốt, sau đó tiếp tục nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của Phương Nhu truyền đến: "Dù sao thì em và anh ta cũng đã từng ngủ chung với nhau một đêm."

Chuyện cũ đã chôn sâu như vậy lại bị người ta vạch trần, khiến cho cả người Tống Thanh Xuân hoàn toàn ngơ ngẩn, sắc mặt có chút tái nhợt.

Dù sao thì em và anh ta cũng đã từng ngủ chung với nhau một đêm... Đúng vậy, chị dâu nói không sai, anh đã từng ở nhờ nhà cô một thời gian, anh và cô đã ngủ chung một đêm... đây đúng là ác mộng mà cả đời này cô không muốn đối mặt.
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO​
Nếu như không phải ba tháng trước, anh trai tự sát, bố chịu đả kích nghiêm trọng phải nhập viện, xí nghiệp Tống thị như rắn mất đầu, gần như sắp phá sản thì cô nghĩ, chỉ sợ là cả đời này cô sẽ không bao giờ đến tìm Tô Chi Niệm, chuyện cũ cũng đã bị cô phong ấn vĩnh viễn ở nơi sâu nhất trong tâm hồn, cả đời cũng sẽ không bao giờ nhớ lại, phảng phất như là chưa bao giờ xảy ra chuyện kia.

Nếu như có thể, cô thật sự muốn cùng Tô Chi Niệm không có bất kì quan hệ gì, thế nhưng, chị dâu nói không sai, cô không có khả năng trơ mắt nhìn xí nghiệp Tống thị cứ như vậy sụp đổ, cô không thể để cho bố đang bệnh nặng vẫn phải lo lắng cho Tống thị, cô cũng không có thể để anh trai ở dưới cửu tuyền bởi vì Tống thị mà chết không nhắm mắt.

Tô Chi Niệm thật sự là người thích hợp duy nhất để thừa kế xí nghiệp Tống thị, anh là thiên tài kinh doanh, anh đã từng dùng nửa tháng đem một công ty sắp phá sản cứu trở về, cho đến tận bây giờ, đây đã là câu chuyện huyền thoại được nhiều người khen ngợi

Cho nên dù có thế nào đi nữa, cô cũng phải mời Tô Chi Niệm tới làm Tổng giám đốc xí nghiệp Tống thị.
Cô biết, chuyện năm đó, Tô Chi Niệm nhớ thù, tức giận, cô cũng biết, muốn để cho Tô Chi Niệm bằng lòng tiếp quản xí nghiệp Tống thị có bao nhiêu khó khăn, thế nhưng, cô sẽ không bỏ cuộc, cũng không thể buông tha.

Vài ngày sau, Tống Thanh Xuân có đến biệt thự của Tô Chi Niệm vài lần, nhưng anh vẫn chưa trở lại.

Tống Thanh Xuân cũng có đến công ty của Tô Chi Niệm, nhưng bởi vì chuyện lần trước bảo vệ bị chửi nên Tống Thanh Xuân không được vào công ty, cô vẫn luôn đứng ở ngoài cửa lớn công ty chờ, thế nhưng vẫn không gặp được Tô Chi Niệm một lần.

Tống Thanh Xuân có nhìn thấy Tô Chi Niệm một lần, lúc đó anh ngồi ở trong xe, từ trước mặt cô, dùng tốc độ cực nhanh lái xe chạy ra ngoài.

Ngay cả mặt mũi cũng không gặp được, nói gì đến những chuyện tiếp theo, Tống Thanh Xuân không thể làm gì khác, cuối cùng đành phải đến tìm mẹ của Tô Chi Niệm.

Mẹ của Tô Chi Niệm sống một mình, không rõ bố anh là ai, từ nhỏ lớn lên cùng với mẹ, anh rất hiếu thuận với mẹ của mình, còn cố ý mua cho bà một ngôi biệt thự ở khu vực ngoại ô có điều kiện tốt, mỗi tuần cách sáu ngày sẽ đến thăm bà một lần.

Mẹ của Tô Chi Niệm và bố của Tống Thanh Xuân từng là bạn thời đại học, lúc Tô Chi Niệm lên cấp hai, mẹ của anh bị bệnh nghiêm trọng, bởi vì cần nhập viện nên không có ai chăm sóc Tô Chi Niệm, cho nên mẹ anh liền nhờ bố của Tống Thanh Xuân cho anh đến Tống gia ở nhờ một năm.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,362
Điểm cảm xúc
868
Điểm
113
Số lần Tống Thanh Xuân gặp mẹ Tô Chi Niệm cũng không nhiều, nhất là mấy năm sau khi phát sinh chuyện đó, cô và Tô Chi Niệm không còn liên lạc, nên càng ít gặp mẹ Tô Chi Niệm.

Trong ấn tượng của Tống Thanh Xuân, mẹ của Tô Chi Niệm rất đẹp, tính tình rất tốt, dịu dàng, cùng với Tô Chi Niệm tính tình lạnh lùng, là hoàn toàn không giống nhau.

Tống Thanh Xuân cũng không biết là mẹ của Tô Chi Niệm có nhớ mình hay không, nếu cô đến thăm, hình như có chút đường đột, nhưng mà, xí nghiệp Tống thị, ba đang bệnh nặng và người anh đã mất, Tống Thanh Xuân vẫn định chiều thứ sáu sẽ mua một ít quà tặng, đi đến khu biệt thự ngoại ô của mẹ Tô Chi Niệm.

Biệt thự nằm ở sườn núi phía bắc của Bắc Kinh, hai bên là hồ chứa nước, cảnh vật nơi đây rất đẹp mắt và yên bình.

Cổng biệt thự đang mở, không có người giữ cổng, trong sân được dọn dẹp rất sạch sẽ, Tống Thanh Xuân đi tới trước cửa biệt thự, nhấn chuông, đợi khoảng nửa phút, bên trong truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần, sau đó cửa được mở ra, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp có vài nét giống Tô Chi Niệm.

Mặc dù đã qua nhiều năm, Tống Thanh Xuân chỉ cần nhìn là đã nhận ra đây là mẹ của Tô Chi Niệm, cô lập tức lễ phép chào hỏi: "Bác gái, cháu là Thanh Xuân."

Mẹ của Tô Chi Niệm còn nhớ rõ Tống Thanh Xuân, mới nghe tên của cô xong, không cần chờ cô nói mình là con của ai, lập tức kêu Tống Thanh Xuân vào nhà.
ADVERTISEMENT / QUẢNG CÁO​
Mẹ của Tô Chi Nhiệm rất nhiệt tình, khiến lòng của Tống Thanh Xuân vốn căng thẳng mà bình tĩnh lại, mẹ của Tống Chi Niệm rất thích Tống Thanh Xuân, Tống Thanh Xuân cũng rất thích bà, hai người nói chuyện một hồi liền rất quen thuộc.

Lúc năm giờ, mẹ của Tô Chi Niệm bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, muốn mời Tống Thanh Xuân ăn cơm chiều rồi mới đi, mục đích Tống Thanh Xuân đến đây là để gặp Tô Chi Niệm, cô tất nhiên sẽ không từ chối, thậm chí còn xuống bếp làm hai món ăn.

Nấu cơm chiều xong, Tống Thanh Xuân đi toilet một chút, vừa trở ra, Tống Thanh Xuân chợt nghe tiếng đóng cửa, vô thức Tống Thanh Xuân nhìn về phía cửa, liền thấy Tô Chi Niệm cả người mặc áo khoác đi tới.

Tô Chi Niệm chuẩn bị cởi áo khoác thì nhìn thấy Tống Thanh Xuân, động tác có chút dừng lại, lông mày nhíu một chút, mở miệng giọng nói rõ ràng có chút không vui: "Cô tới đây làm gì?"
Tống Thanh Xuân còn chưa mở miệng liền nghe thấy tiếng mẹ Tô Chi Niệm từ trong phòng ăn đi ra: "Chi Niệm con đã về?"

Mẹ của Tô Chi Niệm đi lên trước, giúp Tô Chi Niệm cởi áo khoác rồi đem treo trên giá áo, nói: " Đây là Thanh Xuân, con còn nhớ chứ, là con gái của bác Tống, nó qua đây thăm mẹ, mẹ kêu nó ở lại ăn cơm chiều."

Tô Chi Niệm nghe xong lời của mẹ liền nhìn về phía Tống Thanh Xuân, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua.

Tống Thanh Xuân cảm thấy giọng nói của Tô Chi Niệm lúc hỏi mình rõ ràng là không có ý chào đón, lúc nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh, Tống Thanh Xuân có dự cảm anh sẽ tức giận liền đuổi mình ra khỏi nhà.

Không ngờ Tô Chi Niệm chỉ nhìn cô khoảng năm giây rồi hờ hững thu ánh mắt về, nhìn mẹ mình gật đầu, mơ hồ "Ừ" một tiếng, tỏ ý đã biết.

Mẹ của Tô Chi Niệm mỉm cười: "Được rồi, nhanh đi rửa tay rồi ăn cơm chiều."
 
Top