Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Nhiệt độ xã giao (Xã giao ôn độ) - Tạp Tì Khưu
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Bạn cute =))



Chương 28

Trong phòng đột nhiên tối om, Tống Viễn Tuần nhúc nhích một chút, đèn điện thoại chớp lên, trong phòng mới có một tia sáng yếu ớt.

“Trong nhà có đèn pin không?” Tống Viễn Tuần hỏi Phương Chiêu Mộ.

“Không có. ” Phương Chiêu Mộ nói xong, mò mẫm đi tới cạnh cái tủ thấp bên giường, mở ngăn kéo ra tìm kiếm “Điện thoại di động của tôi…”

Hai ngày nay cậu không có mở điện thoại, nhớ mang máng là vứt trong tủ. Ngăn kéo đầu tiên không có, Phương Chiêu Mộ lại mở ngăn kéo phía dưới ra.

“Mộ Mộ ” Tống Viễn Tuần hỏi cậu, “Bây giờ em không dùng điện thoại à?”

Phương Chiêu Mộ mò được điện thoại ở dưới một cái khăn quàng cổ, cậu mở máy ra, quay đầu bình thản nói với Tống Viễn Tuần: “Không thường dùng.”

Bởi vì khi cậu cầm điện thoại, tâm tình sẽ rất tệ.

Trong lúc đợi máy khởi động, Phương Chiêu Mộ đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ nhìn ra ngoài, cả một con phố đều tối om, tuyết chặn tầm mắt, Phương Chiêu Mộ gần như không thấy rõ phố đối diện. Cậu chưa từng thấy trận tuyết nào rơi lâu như thế.

Phương Chiêu Mộ liếc mắt nhìn xuống, xe Tống Viễn Tuần gần như bị tuyết che lấp.

Dưới lầu có người đi ra ngoài, hô to: “Có phải bị cúp điện không!”

“Mộ Mộ.” Tống Viễn Tuần gọi Phương Chiêu Mộ một tiếng, Phương Chiêu Mộ liền đóng cửa sổ, quay đầu lại nhìn Tống Viễn Tuần.

Nói là nhìn, nhưng Phương Chiêu Mộ cũng không thấy được gì, chỉ thấy được thân hình của Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần đứng cạnh chiếc bàn thấp mà vừa nãy cậu bày ra, đứng rất thẳng. Tống Viễn Tuần nói với Phương Chiêu Mộ: “Em về nhà anh trước đi, cũng không biết chỗ này cúp tới bao giờ.”

Phương Chiêu Mộ suy nghĩ một chút, hỏi Tống Viễn Tuần: “Nhà anh không bị cúp điện?”

“Nhà anh có lẽ không bị cúp điện, hơn nữa tầng hầm có chuẩn bị máy phát điện, có thể chống đỡ mấy ngày. ” Tống Viễn Tuần nói, “Dù sao cũng hơn chỗ này của em.”

Tống Viễn Tuần nói rất có lý nhưng Phương Chiêu Mộ vẫn do dự.

Cậu nhìn lượng pin điện thoại di động một chút, chỉ còn lại 30%, không biết cúp điện bao lâu nữa, nếu như lâu, vừa nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.

Phương Chiêu Mộ đang lo lắng thì nghe thấy mấy tiếng sột soạt, quay đầu nhìn sang, thì thấy Tống Viễn đặt chiếc điện thoại đang chiếu đèn lên bàn nhỏ, đang bỏ bánh lại vào hộp, trông rất gian nan.

Trên hộp bánh ngọt có một nút thắt tinh xảo, Tống Viễn Tuần rõ ràng không biết cái này, dáng vẻ như đang đấu với quái thú.

Phương Chiêu Mộ cảm thấy có chút buồn cười, hỏi Tống Viễn Tuần: “Tống Viễn Tuần, anh đang làm gì thế hả.”

“Cầm theo bánh ngọt đi.” Tống Viễn Tuần mở miệng, cũng không ngẩng đầu lên.

Giọng nói của Tống Viễn Tuần rất nghiêm túc, tay hơi dùng sức, hộp giấy bị anh xé rách.

Phương Chiêu Mộ bị anh chọc cho cười không ngừng, vừa cười vừa đi tới kéo anh ra, nói: “Anh dừng lại, tôi chưa đáp ứng mà anh đã tự thu dọn rồi hả.”

Tống Viễn Tuần nhìn cậu, nói: “Mau thu dọn đi, điện thoại anh sắp hết pin rồi.”

Phương Chiêu Mộ nhìn Tống Viễn Tuần vài giây, nói: “Vậy anh soi đèn đi, tôi xem xem hộp còn dùng được hay không.”

Tống Viễn Tuần lùi về sau một bước, Phương Chiêu Mộ đến gần xem. Hộp tuy bị rách nhưng còn có thể đóng lại, Phương Chiêu Mộ gói bánh lần nữa.

Thật ra nếu bị cúp điện vào ngày có tuyết rơi cũng không phải không có biện pháp khác, nhưng nếu như tiếp tục từ chối, Tống Viễn Tuần có lẽ cũng sẽ từ bỏ, không cố chấp nữa.

Nhưng đã tiếp nhận thiện ý một lần, lần sau lại đẩy đưa từ chối, Phương Chiêu Mộ cảm thấy không nên cho lắm, bất quá quan trọng hơn là vì Phương Chiêu Mộ không muốn nhìn thấy Tống Viễn Tuần một mình đứng dưới lầu nhà cậu hút thuốc.

Phương Chiêu Mộ mở đèn pin trên điện thoại mình, đưa cho Tống Viễn Tuần, nói: “Tôi lấy ít đồ.”

Lúc Tống Viễn Tuần tiếp nhận điện thoại của cậu, Phương Chiêu Mộ thấy anh có vẻ rất vui vẻ.

Phương Chiêu Mộ không nhanh không chậm thu dọn đồ, trong phòng vẫn còn ấm, cậu không mặc áo khoác, tìm nơi này lại tìm nơi kia. Phương Chiêu Mộ đi tới chỗ nào, ánh sáng trong tay Tống Viễn Tuần cũng theo tới chỗ đó.

Chất đồ muốn mang theo lên giường, cũng không nhiều, Phương Chiêu Mộ xếp đồ lên, phát hiện Tống Viễn Tuần đang chiếu lên mặt của cậu làm mắt cậu đau đớn, đành đưa tay che mắt, nói với Tống Viễn Tuần: “Anh đừng chiếu mặt của tôi như vậy.”

Tống Viễn Tuần lập tức sửa sai, dời điện thoại xuống.

Phương Chiêu Mộ lấy không nhiều đồ, bỏ vào một cái túi xong liền nói với Tống Viễn Tuần: “Được rồi.”

Lúc này, Phương Chiêu Mộ bỗng nhiên nhận được một cú điện thoại.

Cậu cầm lên xem, là thầy hướng dẫn của cậu, cậu liền nhận. Giáo sư hỏi cậu sao chưa chuyển báo cáo về, bảo cậu mau chóng nộp.

Phương Chiêu Mộ ngoan ngoãn nói vẫn chưa điền xong, có mấy cái không biết điền thế nào, còn chưa kịp gửi thư hỏi bởi vì ngày hôm nay C thị bão tuyết, cậu đi mua đồ.

Thế là giáo sư hỏi Phương Chiêu Mộ tình huống thời tiết bên này, lại hỏi Phương Chiêu Mộ cái nào chưa biết, Phương Chiêu Mộ cố gắng nhớ lại rồi nói ra mấy cái không biết, giáo sư giải thích cho cậu một lần.

Sau khi tắt máy, Tống Viễn Tuần hỏi Phương Chiêu Mộ: “Em điền cái gì?”

“Một phần bảng biểu.” Phương Chiêu Mộ không muốn nói nhiều, nên chỉ nói đơn giản.

“Mấy tháng nữa trở về?” Tống Viễn Tuần lại hỏi cậu.

“Năm tháng.” Phương Chiêu Mộ nói.

Tống Viễn Tuần lại hỏi: “Trở về rồi có đến nữa không?”

Phương Chiêu Mộ nói: “Chắc là không, còn chưa xác định.”

“Tôi không phải anh, không phải muốn đến là có thể đến.” Phương Chiêu Mộ lại nói.

Phương Chiêu Mộ nghĩ người như Tống Viễn Tuần căn bản sẽ không hiểu, cho dù giải thích anh cũng không hiểu hết, anh vốn chẳng biết gì về cuộc sống của của người bình thường cụ thể là dạng gì. Tống Viễn Tuần đứng cứng đơ, nhìn qua là biết anh là kiểu người bướng bỉnh không biết thế sự.

“Phương Chiêu Mộ, nếu như Andrew không phải anh. ” Tống Viễn Tuần mở miệng hỏi, “Nếu như Andrew không phải anh, em có lưu lại vì anh ta không?”

Phương Chiêu Mộ không có cách nào phán đoán tâm tình của Tống Viễn Tuần là gì, âm thanh Tống Viễn Tuần nói chuyện căn bản không có chút phập phồng nào. Cho nên cậu hỏi ngược lại Tống Viễn Tuần: “Anh hỏi vậy có ý nghĩa à?”

Tống Viễn Tuần hiểu rõ.

Anh không hỏi nhiều nữa, điện thoại di động của anh cũng đã hết pin, thế là cầm lấy điện thoại của Phương Chiêu Mộ, tiếp nhận túi trong tay cậu, lại nhấc túi mua sắm ở cửa lên, đi ra.

Phương Chiêu Mộ dừng một chút, ôm lấy hộp bánh ngọt.

Lúc cậu định đi mở cửa, Tống Viễn Tuần gọi cậu một tiếng. Phương Chiêu Mộ xoay người lại muốn hỏi Tống Viễn Tuần làm sao lại nhìn thấy Tống Viễn Tuần tắt đèn điện thoại, chậm rãi bước đến.

Tống Viễn Tuần áp sát quá gần, Phương Chiêu Mộ không thấy rõ mặt của anh, chỉ biết là anh đang đến gần, hô hấp quấn quýt, nhiệt độ hòa vào nhau. Tống Viễn Tuần cho Phương Chiêu Mộ cơ hội né tránh, nhưng Phương Chiêu Mộ không trốn, vì vậy Tống Viễn Tuần hôn lên đôi môi của Phương Chiêu Mộ.

Tống Viễn Tuần hôn rất ôn nhu rất triền miên, giống như đi trên băng mỏng, Phương Chiêu Mộ dựa lưng vào cửa, bị Tống Viễn Tuần hôn không biết làm sao, chớp mắt mấy cái, nhắm lại.

Phương Chiêu Mộ vĩnh viễn không hiểu tình cảm của mình đối với Tống Viễn Tuần là gì.

Cậu từng kinh sợ tránh xa, từng tức đến nổ phổi, từng chẳng quan tâm, nhưng sau nụ hôn này với Tống Viễn Tuần, Phương Chiêu Mộ đã không nhận rõ, người khiến cậu không nỡ lòng đẩy ra, rốt cuộc là Andrew hay là Tống Viễn Tuần.

Có lẽ là giống nhau, sẽ không còn ai hôn cậu một cách trân trọng như thế, giống như sắp tới giây phút chia ly.

Người trả giá cũng muốn được đền đáp lại, yêu thích Phương Chiêu Mộ, có người yêu thích bề ngoài của cậu, yêu thích tính cách của cậu, viết tên của Phương Chiêu Mộ vào nhật ký, gọi tên cậu đầy yêu thương.

Tống Viễn Tuần coi như không phải trong số những người theo đuổi ngu xuẩn nhất, cũng có thể nói là không có hi vọng nhất. Anh rất lỗ mãng, rất tùy hứng, đắc tội lớn với Phương Chiêu Mộ, theo lý thuyết, cả đời này hai người chẳng qua lại với nhau đâu, nhưng Phương Chiêu Mộ lại khoan dung anh nhất.

Dù cho Tống Viễn Tuần xấu như thế, nhưng anh cũng là người duy nhất Phương Chiêu Mộ không đẩy ra.

Đèn trên trần nhà nhảy một cái, lại lần nữa sáng lên.

Trong phòng khôi phục ánh sáng, Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu lên, theo bản năng mà nhìn Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần cũng nhìn cậu, sau đó dời môi đi, lui ra một bước.

Ánh đèn chiếu xuống sáng ngời, cả động tác và trạng thái của Tống Viễn Tuần đều không che giấu được.

Trong tay anh cầm đầy bao lớn bao nhỏ, có túi mua sắm của siêu thị, cũng có hành lý không nhiều của Phương Chiêu Mộ, Phương Chiêu Mộ hoài nghi Tống Viễn Tuần từ nhỏ đến lớn chưa từng cầm qua nhiều đồ như vậy. Trên mặt Tống Viễn Tuần đầy vẻ bối rối, đây là vẻ mặt Phương Chiêu Mộ gần như chưa từng thấy.

Có điện rồi, còn muốn đi hay không.

Phương Chiêu Mộ vẫn là người phục hồi tinh thần trước tiên.

Cậu thấy Tống Viễn Tuần còn đứng nơi đó, bởi vì chuyện lớn nào đó mà bối rối, người lãnh đạo phát biểu cũng là cái vẻ mặt này nhỉ, thế là cậu mở miệng nhắc nhở Tống Viễn Tuần: “Anh nghĩ cái gì vậy?”

Tống Viễn Tuần giật mình, bật thốt lên: “Nghĩ cách mang em về nhà.”

Lời vừa dứt, hai người liền trầm mặc.

Dù sao hôn cũng đã hôn rồi, lời nói thật đều đã nói, lá rách cũng chả sợ gió nữa, nhìn Phương Chiêu Mộ, chờ cậu đáp lại.

Làn da Phương Chiêu Mộ rất trắng. Tống Viễn Tuần cảm thấy Phương Chiêu Mộ đại khái không biết, mặt cậu nóng lên sẽ có rạng mây hồng, lỗ tai cũng vậy. Phương Chiêu Mộ ôm bánh ngọt, đứng ở cửa, suy tư.

Có lẽ bởi vì đột nhiên sáng trưng, nên cậu có vẻ bất an, còn có giật mình, ngượng ngùng, đều viết lên mặt.

Tống Viễn Tuần nhìn mặt Phương Chiêu Mộ, đột nhiên cảm thấy chính mình nghe được nhịp tim đập của cậu. Cùng nhịp tim của Tống Viễn Tuần không kém là bao.

Ít nhất vào lúc này, Tống Viễn Tuần từ thấp thỏm trở nên bình tĩnh, giám khảo của anh tiết lộ đáp án sớm rồi. Cuối cùng anh cũng xác định, đêm nay, Phương Chiêu Mộ chắc chắn sẽ ngủ ở nhà anh.

Trong phòng yên lặng, tiếng gió gào thét bên ngoài trở nên rất lớn, Tống Viễn Tuần kiên nhẫn chờ, được mấy phút thì Phương Chiêu Mộ mở miệng.

“Thế sao. ” Phương Chiêu Mộ nói “Vậy đi thôi.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Bạn cute =))



Chương 29

Phương Chiêu Mộ ngủ gật trên xe Tống Viễn Tuần.

Nhà Tống Viễn Tuần cách nhà Phương Chiêu Mộ khoảng ba km. Thời điểm Mu và Andrew ghép đôi, phần mềm báo khoảng cách rất gần.

Lúc Tống Viễn Tuần đỗ xe vào ga ra, Phương Chiêu Mộ đã tỉnh, anh dẫn Phương Chiêu Mộ lên lầu hai.

Phòng khách có người quét tước quanh năm, để sẵn đồ rửa mặt. Tống Viễn Tuần giúp Phương Chiêu Mộ cất đồ, không có ở lâu, đi ra ngoài trước.

Phương Chiêu Mộ lăn qua lăn lại cả ngày, vừa nãy cũng chưa tỉnh ngủ, tắm rửa xong rồi nằm lên giường.

Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, đầu Phương Chiêu Mộ có chút choáng váng, tay chân đau nhức, viêm họng, hình như là triệu chứng của cảm mạo. Cậu rất khát, không đổi áo ngủ đã đi xuống lâu.

Nhà Tống Viễn Tuần rất lớn, Phương Chiêu Mộ dựa vào ấn tượng đi tới phòng ăn, Tống Viễn Tuần đã ở đó. Anh đang ở trong nhà bếp sờ qua sờ lại, chắc là đang nấu cháo.

“Tống Viễn Tuần.” Phương Chiêu Mộ lên tiếng gọi anh.

Tống Viễn Tuần quay đầu lại nhìn thấy Phương Chiêu Mộ, hỏi: “Thức rồi?”

“Có lẽ tôi bị cảm rồi. ” Phương Chiêu Mộ nói, lại ngáp một cái, “Có nước không, khát quá.”

Tống Viễn Tuần thả chiếc muôi trong nồi cháo, đi tới cầm lấy áo khoác để ở một bên phủ lên người cậu, rồi lấy cốc đi rót nước.

Phương Chiêu Mộ tiếp cốc nước, uống một hớp, Tống Viễn Tuần lại nói: “Sao lại bị cảm, ngày hôm qua cũng đâu có đi chỗ nào lạnh quá đâu nhỉ.”

“Chắc là bị anh lây đó.” Phương Chiêu Mộ nói.

“Anh có đeo khẩu trang.” Tống Viễn Tuần định phủ nhận quan điểm của Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ vô tình nhắc nhở anh: “Sau đó lúc hôn môi không có đeo.”

Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ một lúc, nói: “Anh đi tìm thuốc.”

“Không cần. ” Phương Chiêu Mộ một tay cầm cốc, một tay tóm chặt lấy ống tay áo của Tống Viễn Tuần, kéo anh tới nhà bếp, sức Phương Chiêu Mộ không lớn nhưng lại có thể kéo Tống Viễn Tuần đi “Anh đang nấu cái gì? Sao mùi vị quái quái vậy, có phải cháy không.”

“Cháo.” Tống Viễn Tuần nói.

Tài nấu nướng của Tống Viễn Tuần không tính là tốt, ở nhà không hay nấu ăn, chỉ có thể nấu món đơn giản nhất. Sáng sớm nay, vì muốn nấu cháo cho Phương Chiêu Mộ, anh đã nấu hỏng một nồi, đang vội vàng nấu lại.

Phương Chiêu Mộ bưng ly nước, nhìn quanh bếp, hỏi Tống Viễn Tuần: “Anh nấu cháo sao không dùng nồi cơm điện?”

Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ một cái, giải thích hết sức trôi chảy: “Luộc nấm.”

“Há, ” Phương Chiêu Mộ gật đầu, tự chủ trương dịch thành “Anh không biết nồi cơm điện nhà anh có thể nấu cháo à.”

Tống Viễn Tuần vốn còn muốn phản bác nhưng Phương Chiêu Mộ nói xong thì cười với anh, lộ ra hai cái lúm đồng tiền rất nhạt, Tống Viễn Tuần thôi không nói gì nữa.

Phương Chiêu Mộ mặc cái áo ngủ Tống Viễn Tuần từng thấy qua, đó là lần gọi video kia. Phương Chiêu Mộ mặc áo màu xám nhìn rất ôn dịu dàng, cậu còn đang khoác áo của Tống Viễn Tuần, tiến đến bên người anh, xem nước trong nồi sôi lên.

Lúc Tống Viễn Tuần không thích Phương Chiêu Mộ, nhìn Phương Chiêu Mộ là thấy không thoải mái, bởi vì Phương Chiêu Mộ sẽ ảnh hưởng đến anh, khiến anh không thể làm việc bình thường.

Cho đến khi biết mình thích Phương Chiêu Mộ, Tống Viễn Tuần lại thấy, vẻ mặt nào của Phương Chiêu Mộ cũng rất dễ nhìn, là cậu quá tốt cho nên mới làm cho tinh thần người khác lộn xộn, đứng ngồi không yên, muốn đẩy ra, muốn tránh đi, càng muốn lại gần.

“Tống Viễn Tuần.” Phương Chiêu Mộ vung vung tay ở trước mặt Tống Viễn Tuần “Cháo sắp khét rồi kìa.”

Tống Viễn Tuần phục hồi tinh thần, Phương Chiêu Mộ đã đẩy anh qua một bên, để ly xuống, mở nắp nồi, lấy cái muôi khuấy cháo.

Cậu vặn nhỏ lửa, lại khuấy khuấy, tự dưng quay đầu sang Tống Viễn Tuần, nói: “Nhà bếp của anh thật lớn.”

Đây là lần đầu tiên từ khi Phương Chiêu Mộ trở về từ Settle nói với Tống Viễn Tuần chuyện liên quan tới Andrew, cho nên Tống Viễn Tuần thật cẩn thận đáp lại: “Em thích là tốt rồi.”

“Tại sao anh lại nói với tôi là nhà bếp của anh rất lớn?” Phương Chiêu Mộ hỏi Tống Viễn Tuần, “Khi đó anh đang nghĩ gì?”

Cháo sôi ùng ục, bong bóng nhỏ từ đáy nồi nổi lên, ở trên mặt nước bể tan.

Tống Viễn Tuần đã không nhớ nổi tâm tình mình lúc đó, bất quá nếu không truy cứu nguyên nhân, nói câu như thế, nhất định là muốn Phương Chiêu Mộ đến nhà anh.

Phương Chiêu Mộ nói tiếp: “Tống Viễn Tuần, anh thích điều gì ở tôi? Yêu thích tôi bao nhiêu?”

Cậu khẽ nâng đầu, chăm chú nhìn Tống Viễn Tuần. Lúc Phương Chiêu Mộ lên lớp hay khi làm thí nghiệm cũng như thế này, hết sức chuyên chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác.

Mà Tống Viễn Tuần là học sinh hư, ngay cả câu hỏi cũng trả lời đầy đủ, chỉ đáp câu sau, qua loa lại rõ ràng, nói: “Rất thích em.”

Trong lòng Tống Viễn Tuần rất rõ ràng, Phương Chiêu Mộ nghe anh nói yêu thích mình cũng không chắc sẽ có cảm giác quá lớn. Nhưng khi nói ra khỏi miệng, anh khá thẹn thùng e lệ.

Dù sao xưa nay Tống Viễn Tuần chưa cùng bất kỳ ai nói qua câu như thế này, trước đây không hề nghĩ tới, năm nay nói với Phương Chiêu Mộ mấy lần, cũng chưa nhận được câu trả lời hài lòng nào.

“Vậy tại sao ban đầu ghét tôi?” Phương Chiêu Mộ lại hỏi Tống Viễn Tuần.

Vẻ mặt Phương Chiêu Mộ rất nghiêm túc, như là đang nói, ngày hôm nay nhất định phải nói rõ mọi chuyện.

Tống Viễn Tuần suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại Phương Chiêu Mộ: “Muốn anh nói từ đầu sao?”

Phương Chiêu Mộ bỏ muôi xuống, xoay người ôm lấy cánh tay, gật đầu với Tống Viễn Tuần: ” Ừm, nói từ đầu.”

“Anh đã sớm biết em, là vì Lý Vị.” Tống Viễn Tuần nói.

“Ồ,” ánh mắt Phương Chiêu Mộ thoáng lạnh, giống như hiểu được điều gì “Tôi biết rồi, nói tôi đoạt danh ngạch của cậu ta.”

“Tôi không có đoạt, thực ra tôi và cậu ta bằng điểm nhau, nhưng điểm chuyên ngành của tôi cao hơn, cho nên tôi được đi, cậu ta không nói cho anh đúng không?”

Tống Viễn Tuần yên lặng xác nhận suy đoán của Phương Chiêu Mộ, cậu lại nói: “Chuyện nước hoa… dù sao anh cũng biết rồi đấy. Còn gì nữa không?”

“Lúc đó anh cảm thấy em…” Tống Viễn Tuần cảm thấy chữ kia có chút khó nói, không nói tiếp.

Phương Chiêu Mộ nói thay anh: “Cảm thấy tôi gay?”

Cháo nấu xong nhưng không ai muốn ăn. Phương Chiêu Mộ tắt bếp, quay người lại nhìn Tống Viễn Tuần, ép hỏi anh: “Đúng hay không?”

Qua khoảng hai phút, Tống Viễn Tuần thừa nhận, nói: “Đúng.”

“Vậy tại sao lúc đầu lại giả làm kỹ sư.” Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu lên thay anh.

Tống Viễn Tuần chậm rãi nói: “Vì tò mò.”

“Tò mò cái gì?” Phương Chiêu Mộ dừng một chút, nói thẳng ra không chút che giấu “Tò mò Gay làm tình thế nào hả?”

“Không phải. ” Tống Viễn Tuần phủ nhận có chút bối rối “Mới đầu anh cũng không biết là em.”

Phương Chiêu Mộ yên tĩnh lại, một lát sau, cậu lại gọi anh: “Tống Viễn Tuần.”

“Anh thật yêu thích tôi sao?” Phương Chiêu Mộ nói “Hay là chỉ muốn lên giường với tôi?”

Phương Chiêu Mộ kéo tay Tống Viễn Tuần, ngửa đầu hôn anh. Tống Viễn Tuần thử né hai lần, cuối cùng vẫn là nghênh đón Phương Chiêu Mộ, đặt cậu lên trên bàn đá hoa cương trong nhà bếp, hung hãn ngang ngược hôn cậu. Áo ngủ Phương Chiêu Mộ cũng hở ra, Tống Viễn Tuần rốt cuộc lại chạm vào thân thể Phương Chiêu Mộ. Người cậu rất nhuyễn, giống như có cỗ nước ấm hòa vào da thịt.

Tống Viễn Tuần ôm lấy cậu, để cậu ngồi lên bàn, Phương Chiêu Mộ thật vất vả mới cách Tống Viễn Tuần ra một chút, há mồm thở hổn hển, đôi môi bị Tống Viễn Tuần hút sưng tấy, ánh mắt mất tiêu cự, tay khoát lên vai Tống Viễn Tuần thuận thế trượt vào dưới ngực, đặt trên chỗ đang nhô lên của anh.

“Muốn lên giường.” Phương Chiêu Mộ chọn đáp án giúp Tống Viễn Tuần.

Tống Viễn Tuần bắt lấy tay Phương Chiêu Mộ, anh cảm thấy mình không nhiều lực nhưng Phương Chiêu Mộ lại kêu đau, Tống Viễn Tuần vội buông tay ra ngay.

“Đúng là muốn lên giường ” Tống Viễn Tuần không tránh né ánh mắt Phương Chiêu Mộ “Anh yêu thích em, đương nhiên là muốn lên giường với em.”

“Phải, ngày hôm nay anh yêu thích tôi.” Phương Chiêu Mộ kéo kéo khóe miệng.

“Không phải chỉ ngày hôm nay, ” Tống Viễn Tuần nói “Là mỗi ngày.”

“Thật mỗi ngày sao? ” Phương Chiêu Mộ nói “Anh bây giờ yêu thích tôi, tốt với tôi, nếu như ngày mai không thích tôi thì sao?”

“Chờ anh hết thích tôi rồi, có phải tôi lại phải trở về cuộc sống trước kia không?”

“Tống Viễn Tuần, tại sao tôi lại thích Andrew? Vì sao tôi phải dùng phần mềm kết bạn?”

“Bởi vì ở trong trường học của các người quá khó chịu, bởi vì tôi mỗi ngày không có lấy một người nói chuyện cùng, bởi vì không ai yêu thích tôi, bởi vì anh không thích tôi, các người không ai hoan nghênh tôi.”

“Lúc gạt tôi anh từng nghĩ qua chưa?”

“Yêu thích của anh đáng giá, yêu thích của tôi thì không sao, tôi yêu thích Andrew, vậy tôi phải tìm ai đòi lại đây?”

Phương Chiêu Mộ rơi nước mắt, không phải khóc lớn, chỉ là tâm tình kích động nên rơi nước mắt thôi, từ trên mặt trượt xuống dưới, rơi trên đùi cậu.

Trái tim Tống Viễn Tuần thật giống như không đập.

Sau khi Phương Chiêu Mộ tiếp xúc với anh, khóc không biết bao nhiêu lần. Đi đường khóc, bật đèn khóc, trốn ở phía sau cửa khóc, hôn môi cũng khóc.

“Phương Chiêu Mộ” Tống Viễn Tuần ấn vai Phương Chiêu Mộ, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào đáy mắt cậu, cưỡng bách Phương Chiêu Mộ nhìn anh “Phương Chiêu Mộ.”

Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu lên, trong mắt đều là nước, thấy cậu đau lòng như vậy, Tống Viễn Tuần cảm thấy chỉ cần có thể khiến cậu không khóc, muốn anh làm gì anh cũng làm.

“Mộ Mộ” Tống Viễn Tuần nói “Em muốn Andrew, thì lấy từ chỗ anh đi. Thấy có chỗ nào không giống, thì anh sẽ biến nó thành giống.”

“Lỗi lầm trước đây, anh sẽ sửa đổi từng chút từng chút. Em thấy không vui thì muốn mắng anh thế nào cũng được.”

“Tình yêu của anh không đáng giá, em lấy đi tùy tiện dùng, yêu thích của em đáng giá, đừng có đòi lại.”

Sau khi Phương Chiêu Mộ khóc mệt, Tống Viễn Tuần ôm cậu trở về phòng, Phương Chiêu Mộ nằm nhoài trên vai Tống Viễn Tuần, trong hơi thở đều mang theo giọng mũi.

Tống Viễn Tuần đặt Phương Chiêu Mộ lên giường, muốn xuống lầu lấy cháo cho cậu, Phương Chiêu Mộ lại kéo anh lại.

“Tắt đèn.” Phương Chiêu Mộ nói.

Tống Viễn Tuần nghe lời tắt đèn, Phương Chiêu Mộ lại nói: “Anh lại đây nằm xuống.”

“Cháo ——” Tống Viễn Tuần nói một chữ đã bị Phương Chiêu Mộ đánh gãy.

“Cháo cái gì mà cháo, lại đây nằm mau.”

Tống Viễn Tuần suy nghĩ một chút, ở trong bóng tối nằm lên giường phòng khách nhà anh, thân thể mềm mại bên cạnh anh nằm yên rất lâu mới nhúc nhích một chút, dựa vào người hắn.

Phương Chiêu Mộ nắm lấy tay Tống Viễn Tuần, nhẹ nhàng đan xen ngón tay mình vào tay Tống Viễn Tuần.

“Tống Viễn Tuần,” Cậu nói bên tai Tống Viễn Tuần “Toàn bộ đều phải thay đổi.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Bạn cute =))



Chương 30

“Thay đổi, anh sẽ thay đổi.” Tống Viễn Tuần đáp lại rất nhanh, Phương Chiêu Mộ nghi anh có biết mình nên thay đổi từ đâu không.

Chỉ có điều lúc nãy Phương Chiêu Mộ suy nghĩ nên có chút mệt, hơn nữa mới vừa tức giận đây thôi, cảm thấy rất mệt, thế là nói: “Tống Viễn Tuần, em muốn ngủ.”

Phương Chiêu Mộ chưa ám chỉ gì khác, thì Tống Viễn Tuần cũng không dám làm cái gì cả, có chút cứng ngắc nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, nói: “Ngủ đi.”

Phương Chiêu Mộ nằm nghiêng bên người Tống Viễn Tuần, chân gác trên người anh, mặt dán vào vai Tống Viễn Tuần, tay chọt bụng dưới của anh, cảm thấy cơ bắp thật cứng, chậm rãi nhắm hai mắt, thuận miệng hỏi: “Ảnh trên phần mềm của anh là giả à?”

“Ừm.” Tống Viễn Tuần đặt tay úp lên mu bàn tay cậu, nói.

“Tìm chỗ nào?” Phương Chiêu Mộ nói, “Còn có ảnh khác hả?”

Tống Viễn Tuần phản ứng mạnh hơn trong tưởng tượng của Phương Chiêu Mộ nhiều, cẩn trọng nắm chặt tay Phương Chiêu Mộ, nói: “Sao thế?”

“Hỏi thử thôi.” Phương Chiêu Mộ nói, định rút tay về.

Tống Viễn Tuần không thả, còn nói: “Không có khác đâu.”

Phương Chiêu Mộ cảm thấy dáng vẻ này của Tống Viễn Tuần có chút buồn cười, nên cố ý nói: “Em không tin, ngày mai em vào Google tra.”

“Không được.” Tống Viễn Tuần lục lọi ở đầu giường, bật đèn lên, trong phòng đã có chút ánh sáng.

Phương Chiêu Mộ cũng không buồn ngủ, nhìn Tống Viễn Tuần đến gần đè cậu lại nói một lần: “Không được.”

“Tại sao không được chứ, ” Phương Chiêu Mộ dịch sang bên cạnh, tay bắt lên vai Tống Viễn Tuần, hòng đẩy anh ra một tí, dùng lực vài lần, Tống Viễn Tuần cũng không nhúc nhích, thế là cậu buông ra, nói “Không được thì thôi.”

Tống Viễn Tuần hơi cúi đầu, nhìn Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ có chút sợ Tống Viễn Tuần như vậy, bởi vì ánh mắt của anh rất đáng sợ, nhìn thẳng vào trong mắt cậu, mang theo ý xâm chiếm, giữ lấy, công kích và.. Si mê không chút nào che đậy.

Phương Chiêu Mộ không định nhìn tiếp, nên nhắm mắt lại, Tống Viễn Tuần lại thuận thế hôn bờ môi cậu.

Nụ hôn này của Tống Viễn Tuần dùng nhiều lực hơn trước kia nhiều, liếm môi Phương Chiêu Mộ, cạy hàm răng của cậu ra, mút cắn môi lưỡi của cậu, đồ vật cứng rắn đè trên rốn Phương Chiêu Mộ làm bụng dưới cũng cậu có chút lõm xuống. Dù cách lớp vải quần áo ngủ, cậu vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ và độ lớn của vật kia.

Tống Viễn Tuần hôn Phương Chiêu Mộ đến thở hổn hển, Phương Chiêu Mộ dùng sức đẩy anh ra, anh mới rời khỏi một chút, nhưng vẫn nhìn cậu không nói lời nào.

“Tống Viễn Tuần…” Phương Chiêu Mộ nói, “Em đang cảm mạo đấy, anh còn nói sẽ thay đổi.”

Tống Viễn Tuần hôn mặt Phương Chiêu Mộ một cái, buông tay ra, nói: “Anh không làm gì cả.”

Tống Viễn Tuần ngồi ở trên giường, quý trọng sờ mu bàn tay cậu, lại sờ mặt cậu một tí, kéo lại áo ngủ cho cậu, nói: “Em ngủ đi.”

Sau đó lại đưa tay chạm vào tay Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ dở khóc dở cười nói: “Rốt cuộc anh muốn làm gì hả.”

Điện thoại Tống Viễn Tuần đặt ở một bên bỗng dưng rung lên, Phương Chiêu Mộ liếc mắt nhìn một cái, người gọi điện hình như họ Triệu. Tống Viễn Tuần ngồi cầm điện thoại di động, vừa nhìn thấy đã trực tiếp cúp máy.

Phương Chiêu Mộ vẫn nhìn anh, Tống Viễn Tuần nói: “Em ngủ đi.”

Điện thoại của anh lại vang lên, Tống Viễn Tuần cầm điện thoại ra ngoài.

Phương Chiêu Mộ ngủ không được sâu giấc, phát hiện mình có chút nóng, xuống lầu nói với Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần đưa nhiệt kế cho cậu đo nhiệt độ, hơn ba mươi tám độ. Phương Chiêu Mộ cảm thấy vẫn còn ổn, nhưng Tống Viễn Tuần bất động thanh sắc trên thực tế lại có chút lo lắng.

Vì bão tuyết nên rất khó tới bệnh viện, vậy nên anh gọi cho bác sĩ, Phương Chiêu Mộ ở bên cạnh nghe, càng nghe càng buồn cười.

Chờ Tống Viễn Tuần cúp máy là đưa thuốc cho Phương Chiêu Mộ ngay, nhìn chằm chằm cậu ăn cháo uống thuốc.

Phương Chiêu Mộ cảm không nghiêm trọng lắm, đến tối thì hạ sốt, Tống Viễn Tuần rất chú ý, cách một thời gian lại đưa nhiệt kế cho cậu kiểm tra, nói phát sốt sẽ lặp đi lặp lại. Phương Chiêu Mộ mới vừa ngủ lại bị anh đánh thức, liên tiếp mấy lần, cuối cùng không thể nhịn được nữa, quyết định đuổi Tống Viễn Tuần ra ngoài, lại bị Tống Viễn Tuần ấn lại hôn mấy lần, nói có thể lây cảm lại.

Phương Chiêu Mộ sốt cũng không nhiều lần, mà cho dù Tống Viễn Tuần chờ mong thế nào, thời tiết cực đoan cũng qua đi.

Trường nghỉ học ba ngày, Phương Chiêu Mộ cũng ở nhà Tống Viễn Tuần đến thứ tư, sau đó trở về nhà mình.

Cách Phương Chiêu Mộ về nước chỉ còn dư lại không tới hai tháng, Phương Chiêu Mộ không có việc gì ở phòng thí nghiệm, cho nên mỗi ngày gặp Tống Viễn Tuần cũng không lâu.

Phương Chiêu Mộ bị Tống Viễn Tuần thúc giục trở lại dùng điện thoại di động, anh quen Phương Chiêu Mộ hơn một học kỳ, địa vị ở trong lòng Phương Chiêu Mộ lúc lên lúc xuống, rốt cuộc cũng có thể dùng tên thật để tán gẫu với Phương Chiêu Mộ qua phần mềm.

Vào thứ 5 tuần tiếp theo sau bão tuyết, có máy mới chuyển đến phòng thí nghiệm, giáo sư triệu tập tất cả học sinh phòng thí nghiệm mở họp.

Tống Viễn Tuần đi đón Phương Chiêu Mộ, hai người nán lại trong xe một lát, lúc lên lầu thì toàn bộ phòng hội nghị nhỏ chỉ còn bọn họ chưa tới.

Trương Nhiễm Vũ vốn chỉ giữ một chỗ cho Tống Viễn Tuần, Chu Mộng đến vừa nhìn, thế là giúp Phương Chiêu Mộ giữ lại một chỗ.

Mọi người nhìn chăm chú vào Tống Viễn Tuần và Phương Chiêu Mộ tiến vào, Tống Viễn Tuần nhìn chung quanh một vòng, dẫn Phương Chiêu Mộ ngồi xuống vị trí hai người khác đã giữ lại cho bọn họ.

Trương Nhiễm Vũ ở trong lòng khen Chu Mộng liệu sự như thần, sau đó thì bắt đầu suy nghĩ quan hệ của hai người này tốt lên từ lúc nào.

Hiện tại người khó xử nhất trong phòng thí nghiệm trở thành cậu ta mất rồi, trước kia vì lấy lòng Tống Viễn Tuần, cứ ra vẻ không đội trời chung với Phương Chiêu Mộ, bây giờ Tống Viễn Tuần thay đổi thái độ, không chán ghét Phương Chiêu Mộ như trước, ngày hôm nay còn ra ra vào vào với Phương Chiêu Mộ, nên Trương Nhiễm Vũ rất luống cuống.

Cậu ta liếc mắt lặng lẽ chú ý tình hình bên phía hai người kia.

Tống Viễn Tuần vừa ngồi xuống đã thấp giọng hỏi Phương Chiêu Mộ có muốn uống nước hay không. Phương Chiêu Mộ nói không muốn, nhưng Tống Viễn Tuần vẫn đi rót một ly cho Phương Chiêu Mộ.

Lúc Tống Viễn Tuần đứng lên đi rót nước, Trương Nhiễm Vũ đảo mắt qua Phương Chiêu Mộ một cái, Phương Chiêu Mộ kéo cao áo khoác đến cổ, hình như rất sợ lạnh.

Rót nước trở về, Tống Viễn Tuần đưa cho Phương Chiêu Mộ, thấp giọng hỏi cậu tối nay muốn ăn gì.

Trương Nhiễm Vũ cúi đầu xem sách hướng dẫn đơn giản đặt trên bảng ghế tựa, đảo mắt, thì thấy trên mu bàn tay Phương Chiêu Mộ có vết hồng.

“Cái gì cũng được.” Phương Chiêu Mộ nhỏ giọng nói.

Giáo sư và trợ giảng tiến vào phòng họp, mọi người im lặng, Tống Viễn Tuần và Phương Chiêu Mộ cũng không nói gì nữa.

Giới thiệu dụng cụ xong, Tống Viễn Tuần và Phương Chiêu Mộ đứng lên, Trương Nhiễm Vũ cũng không biết mình nghĩ thế nào nữa, cầm sách giả vờ tiện đường, rồi đi theo.

Cậu ta xuống lầu với Tống Viễn Tuần và Phương Chiêu Mộ đi, hôm nay Tống Viễn Tuần đậu xe ở ven đường cạnh tòa nhà này, Trương Nhiễm Vũ lén lén lút lút đi theo ở xa, vậy mà cũng không làm họ chú ý.

Tống Viễn Tuần và Phương Chiêu Mộ đi tới bên cạnh xe, lại không lên xe, Trương Nhiễm Vũ tò mò cực kỳ, đi sát tường tới, ngồi xổm trong bụi cây, định nghe xem Phương Chiêu Mộ lấy lòng Tống Viễn Tuần bằng cách nào, cậu ta cũng muốn học hỏi.

Chỉ nghe Tống Viễn Tuần nói: “Đi về nhà anh nấu đi.”

Trương Nhiễm Vũ không nghĩ tới Phương Chiêu Mộ đã có thể đi tới nhà Tống Viễn Tuần, nên đến gần hơn một chút, cách bụi cây một tí, định nhìn xem tình huống hiện giờ của hai người họ.

“Em nấu à?” Phương Chiêu Mộ nhẹ giọng hỏi Tống Viễn Tuần.

Tống Viễn Tuần dừng một chút, thử thăm dò nói: “Anh thử nhé?”

Phương Chiêu Mộ nở nụ cười, nói: “Anh quên đi.”

Phương Chiêu Mộ dựa sát vào người Tống Viễn Tuần, khẽ nói, Tống Viễn Tuần đặt Phương Chiêu Mộ lên cửa xe, đè lên.

Trở về nhà Tống Viễn Tuần mới ba giờ hơn.

Phương Chiêu Mộ mở tủ lạnh ra, cầm vài khay đá ra đợi tan, mới vừa rửa xong tay, Tống Viễn Tuần đã ôm lấy cậu từ phía sau.

“Bây giờ mà nấu cơm là sớm đó.” Tống Viễn Tuần nói.

Phương Chiêu Mộ quay người hỏi: “Vậy thì làm cái gì mới không sớm?”

Hai tay Tống Viễn Tuần vây cậu lại ở giữa anh với bồn rửa tay, cúi đầu mặt không cảm xúc hỏi Phương Chiêu Mộ: “Mấy thứ em mua trực tuyến rồi gửi tới nhà anh là có ý gì?”

“Cũng không có gì, thì ra đã đến, anh cũng không nói cho em.” Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu hôn nhẹ cằm Tống Viễn Tuần, nói “Em có lòng tốt giúp anh khai trai, anh lại hung như thế.”

Tống Viễn Tuần cúi đầu để trán chạm vào trán của Phương Chiêu Mộ, nghiêng mặt khẽ hôn cậu.

Hôn một chốc Tống Viễn Tuần dời đi, Phương Chiêu Mộ lại hỏi: “Hơn một tháng nữa là em về rồi, anh không muốn à?”

Tay Phương Chiêu Mộ vẫn để trên cổ Tống Viễn Tuần, hô hấp đều ghé vào lỗ tai hắn, thân thể mềm mại, cứ để Tống Viễn Tuần ôm cậu lên lầu, không hề chống cự.

Phương Chiêu Mộ cũng sợ đau, mua đồ thúc tình, quần áo chưa cởi xong đã có tác dụng.

Cả người cậu như nhũn ra, mở chân ngồi trong lồng ngực của Tống Viễn Tuần, anh nắm lấy jj của cậu, tuốt nhẹ lên xuống, ngón tay xẹt qua bụng dưới của cậu một cái, Phương Chiêu Mộ đã run rẩy một hồi, nằm nhoài trong ngực Tống Viễn Tuần, vai đè ở trên ngực anh.

Động tác Tống Viễn Tuần nhanh lên, vai Phương Chiêu Mộ mài vào áo Tống Viễn Tuần, cảm thấy có chút đâu nên đè tay Tống Viễn Tuần lại.

Tống Viễn Tuần dừng lại, Phương Chiêu Mộ không có khí lực nhìn anh chằm chằm, không nói một lời kéo vạt áo của Tống Viễn Tuần lên.

Tống Viễn Tuần thuận theo động tác của cậu, để Phương Chiêu Mộ cởi áo cho.

Màu da của Phương Chiêu Mộ hoàn toàn đối lập với anh, một người trắng như sữa, người kia là màu lúa mạch khỏe mạnh, nhiệt độ của Tống Viễn Tuần cũng cao hơn một chút. Tống Viễn Tuần cởi quần ra, thứ nóng bỏng chống vào bụng dưới Phương Chiêu Mộ, lôi kéo Phương Chiêu Mộ chạm vào nó, rồi hôn cổ cậu, một tay nắm eo, một tay sờ xuống theo xương sườn cậu.

Ngón tay dính thuốc bôi trơn chui vào trong cơ thể Phương Chiêu Mộ, ra ra vào vào. Trong phòng đều là âm thanh trừu động dinh dính cùng với tiếng thở của Phương Chiêu Mộ.

Chắc là Tống Viễn Tuần rất thích nghe Phương Chiêu Mộ kêu, Phương Chiêu Mộ vừa lên tiếng là anh ngừng ngay, đặt cậu lên giường, đè xuống, Phương Chiêu Mộ đụng vào bắp thịt bụng dưới của anh, thế là nắm lấy Tống Viễn Tuần để anh đi vào.

Tống Viễn Tuần thử đẩy tới, Phương Chiêu Mộ cuộn tròn chân, theo va chạm của Tống Viễn Tuần không thể ức chế mà run lên. Mỗi nơi bị Tống Viễn Tuần đụng đến đều rất chân thực, Phương Chiêu Mộ kêu cũng kêu không nổi nữa, hô hấp gấp gáp, cơ thể, môi lưỡi và trái tim đều bị Tống Viễn Tuần nắm trong tay, lúc lỏng lúc chặt, nhưng chẳng thả ra.

Hai người làm là làm, nhưng làm cũng không thành cơm, đến chín giờ Tống Viễn Tuần mới bị Phương Chiêu Mộ đuổi xuống giường đi gọi thức ăn ngoài.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Có chút tò mò

cbc686a492f2be8209aebd15ad18a766jpg


Chương 31

Mối tình không hẳn trên đất khách của Tống Viễn Tuần và Phương Chiêu Mộ, nếu như tính từ ngày Phương Chiêu Mộ yêu cầu Tống Viễn Tuần thay đổi chính mình đến hôm Phương Chiêu Mộ về nước, thì tổng cộng là năm mươi sáu ngày.

Chuyến bay của Phương Chiêu Mộ ở C thị chạng vạng sáu giờ rưỡi cất cánh, Tống Viễn Tuần ở trường còn có việc, ít nhất phải nửa tháng nữa mới có thể trở về.

Buổi tối một ngày trước đó, Tống Viễn Tuần đến nhà Phương Chiêu Mộ, hai người thu dọn hành lý của Phương Chiêu Mộ đến hai giờ sáng, giữa lúc đó Tống Viễn Tuần có về nhà một chuyến, cầm cái va-li to đùng của mình đến cho Phương Chiêu Mộ để đồ.

Nguyên nhân là vì đầu tiên, Phương Chiêu Mộ có chút bệnh lề mề, vẫn luôn kéo dài không thu dọn, còn nhớ lộn ngày về nhà, bị Tống Viễn Tuần nhắc nhở mới như tỉnh giấc chiêm bao; thứ hai, sau khi Phương Chiêu Mộ đến C thị thì mua một đống đồ mà Tống Viễn Tuần phán là phế vật, đặt ở góc nhỏ trong phòng, còn chồng đến là gọn gàng, xếp lên có thể cao đến vô cùng vô tận.

Vừa mới đầu Phương Chiêu Mộ cực kỳ bướng bỉnh, không cho Tống Viễn Tuần nhúng tay, Tống Viễn Tuần ngồi yên trên giường nhìn Phương Chiêu Mộ sắp xếp nửa tiếng đồng hồ.

Phương Chiêu Mộ nhét từng đống từng đống đồ mình mua vào va-li, nhét đầy hết cả nửa cái va-li, Tống Viễn Tuần chỉ chỉ giá áo giản dị một bên, hỏi Phương Chiêu Mộ: “Mộ Mộ, quần áo em cũng mang về hết hả?”

“Mang chứ.” Phương Chiêu Mộ đứng quạt quạt tay, trả lời Tống Viễn Tuần.

Cậu hôm nay mặc áo ngắn, tay vừa nhấc liền lộ ra nửa đoạn eo, trên eo đều là dấu hôn Tống Viễn Tuần để lại.

Phương Chiêu Mộ nghỉ ngơi một hồi, phát hiện ánh mắt Tống Viễn Tuần không đúng, nhìn xuống dưới, lập tức thả tay, kéo vạt áo xuống, hỏi Tống Viễn Tuần: “Hỏi cái này làm gì?”

Tống Viễn Tuần đột nhiên đứng lên, Phương Chiêu Mộ sợ hắn xằng bậy liền lui về sau một bước, lắp ba lắp bắp nói: “Em mới xếp được một phần mười.”

“Va-li em đã đầy một nửa luôn rồi.” Tống Viễn Tuần nói, ngồi xổm xuống cầm lấy một cái hộp chất đống bên kia của Phương Chiêu Mộ mở ra xem, hỏi Phương Chiêu Mộ, “Một cái dây chuyền nhỏ như vậy không thể ném hộp đi sao?”

“Không được.” Phương Chiêu Mộ có chút OCD*, vật nào cũng phải đặt trong hộp của nó.

*Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (tiếng Anh: Obsessive-Compulsive Disorder – OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến Stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.

Người bị ảnh hưởng của bệnh có những ý nghĩ và hành vi lặp lại một cách vô nghĩa mà không kiểm soát được chẳng hạn rửa tay hàng chục lần mặc dù tay đã sạch hay dành quá nhiều thời gian để sắp xếp đồ vật trong nhà quá mức gọn gàng cần thiết.

Chi tiết hơn:
Wiki

Tống Viễn Tuần lắc đầu, nói: “Mấy cái này em để lại anh chuyển phát nhanh về cho.”

Phương Chiêu Mộ ngẫm lại cũng có đạo lý, liền tiếp nhận hỗ trợ của Tống Viễn Tuần, lôi hết đống đồ xếp mất nửa tiếng ra.

“Nhiều quá đi mất. ” Phương Chiêu Mộ nhìn căn phòng gần như chưa hề đụng tới của mình, trong lòng trào lên tuyệt vọng, cuối cùng cũng hối hận mình bắt đầu thu dọn quá muộn, cậu nhìn đồng hồ, đã 2 giờ chiều, có chút bất lực mà quay đầu nhìn Tống Viễn Tuần, hỏi hắn “Làm sao bây giờ?”

Tống Viễn Tuần vén ống tay áo lên, nói: “Để anh giúp em.”

Sự thực chứng minh, Tống Viễn Tuần lý luận phong phú, kinh nghiệm thực tiễn lại thiếu sót, càng giúp càng loạn.

Phương Chiêu Mộ chỉ là mua quá nhiều vật nhỏ thượng vàng hạ cám dẫn đến hành lý cực kỳ nhiều, năng lực sắp xếp và thu dọn hành lý vẫn có, mà Tống Viễn Tuần đến quần áo cũng không gấp được.

Phương Chiêu Mộ nhìn quần áo Tống Viễn Tuần gấp cho cậu, càng rầu rĩ, nói với Tống Viễn Tuần: “Ai nha, anh đừng làm nữa. Tống thiếu gia vẫn nên ngồi chơi đi.”

Rồi hôn hắn một cái, hôn bay hết không vui trên mặt Tống Viễn Tuần.

Hai người khó khăn khổ sở càn quét sạch căn phòng một lần, nhét cho vừa hai cái va-li 3,2m2(*), những đồ còn lại Tống Viễn Tuần sẽ giúp Phương Chiêu Mộ chuyển phát nhanh về, hai người lên xuống tầng mất hai chuyến, bỏ đồ lên xe Tống Viễn Tuần, đến nhà hắn.

*Gốc là 32 tấc, tui search thì thấy 1 tấc = 1/10m, nhưng dù 1 cái va-li 3,2m hay 2 cái va-li cộng lại 3,2m thì vẫn hơi quá vô lý nên tui để 3,2m2. Nếu ai hiểu được đúng nghĩa cái 32 tấc kia thì giúp tui với:(((

Dọn đồ quá hao tâm tốn sức, mười một giờ giữa trưa ngày thứ hai Phương Chiêu Mộ mới bị Tống Viễn Tuần gọi dậy, hai người ra ngoài ăn cơm xong là đã đến lúc Tống Viễn Tuần phải tiễn Phương Chiêu Mộ đi rồi.

Lúc tạm biệt hai người ôm nhau một hồi, Tống Viễn Tuần nắm chặt tay Phương Chiêu Mộ, cậu cũng không muốn bảo hắn buông ra, qua vài giây, Tống Viễn Tuần vẫn đành nới lỏng tay.

Hắn hôn trán Phương Chiêu Mộ, nói: “Trở về ngoan ngoãn chờ anh.”

Phương Chiêu Mộ “Ừm” một tiếng, nhìn Tống Viễn Tuần, nói: “Biết rồi.”

Thừa dịp chính mình còn chưa quá buồn vì ly biệt, cậu xoay người rời đi.

Phương Chiêu Mộ ngồi trên máy bay về nước, cảm thấy thời gian một năm này như giấc mộng Nam kha, vừa dài vừa ngắn.

Cậu mở mang kiến thức, thu liễm tính khí, mơ mơ hồ hồ quyết định tương lai, từ hai mươi mốt tuổi đến hai mươi hai tuổi xảy ra rất nhiều chuyện, lại giống như cái gì cũng không thay đổi.

Người nhà Phương Chiêu Mộ cùng ra sân bay đón cậu, em gái và cậu ngồi ở ghế sau, em gái tràn đầy phấn khởi hỏi hết cái này đến cái kia, tâm trí Phương Chiêu Mộ chợt lóe lên hình ảnh Tống Viễn Tuần buông tay bảo cậu ngoan ngoãn chờ hắn lúc rời đi, chậm rãi trả lời.

Để Phương Chiêu Mộ nói về khoảng thời gian làm nghiên cứu ở đại học T, cậu có thể nói cả ngày, nói về sinh hoạt của cậu ở C thị, lại không biết nên nói từ đâu. Bởi vì không vui không thể nói, vui cũng không thể nói, còn lại lại chẳng có gì.

Về trường, Phương Chiêu Mộ bận rộn ngoài dự liệu.

Sau khi chào hỏi xong, cậu liền bị giáo sư túm vào phòng thực nghiệm làm hạng mục, mỹ danh là thích ứng hoàn cảnh. Cậu là người địa phương A thị, trường cách nhà có ba chuyến tàu điện ngầm, ra khỏi cửa chính là tòa nhà thí nghiệm dự định của thầy tương lai của cậu. Phương Chiêu Mộ quen ở một mình, không muốn ở ký túc xá, mỗi ngày qua lại giữa nhà và trường, đi sớm về trễ, sinh hoạt cũng trở lại bình thường.

Tống Viễn Tuần cũng bận rộn, hai người lệch múi giờ, thời gian trò chuyện cũng không có.

Chiều chủ nhật, Phương Chiêu Linh về trường, vừa vặn cha mẹ Phương Chiêu Mộ đều đi công tác, Phương Chiêu Mộ cũng không đi phòng thực nghiệm, cô liền ép Phương Chiêu Mộ buổi trưa dẫn cô ra ngoài ăn cơm, rồi đưa cô về trường.

Hai anh em đến một nhà hàng mới mở phụ cận trường Phương Chiêu Linh, đang đợi đến số*, Phương Chiêu Mộ đột nhiên nhận được tin nhắn của Tống Viễn Tuần.

*Bên nước ngoài (tui không nhớ lắm nhưng ở VN có nơi áp dụng rồi thì phải), đến quầy gọi món sẽ nhận được số, hay cái gì đó tương tự. Đến số sẽ hiện lên trên màn hình lớn hoặc cái thiết bị người ta đưa sẽ sáng lên các kiểu, chắc thế:D

“Ở trường à?” Tống Viễn Tuần đột nhiên hỏi cậu.

Phương Chiêu Mộ nhìn em gái ngồi bên một cái, trả lời: “Đang đi ăn bên ngoài.”

“Cùng bạn?” Tống Viễn Tuần lại hỏi.

Phương Chiêu Mộ trả lời: “Em gái.”

Qua một phút, Tống Viễn Tuần nói: “Gửi định vị cho anh.”

Phương Chiêu Mộ tâm khẽ nhảy, điện thoại di động thiếu chút không cầm được, cậu nói với em gái đi gọi điện thoại, tới chỗ ít người, gọi cho Tống Viễn Tuần.

Tống Viễn Tuần nhận rất nhanh, Phương Chiêu Mộ nghe thấy từ chỗ Tống Viễn Tuần truyền tới tiếng của cảng hàng không, tâm trạng vốn bình tĩnh bỗng chốc như bị nước nóng phủ kín, hỏi Tống Viễn Tuần: “Anh đã về rồi?”

“Ừm.” Tống Viễn Tuần nói, “Về rồi.”

“Cũng không nói với em.” Phương Chiêu Mộ oán giận hắn, “Vốn có thể tới đón anh.”

“Kiểm tra đột xuất. ” Tống Viễn Tuần nói, “Xem em có ngoan không.”

“—— anh, đến số rồi!” Phương Chiêu Linh ra tìm Phương Chiêu Mộ, kêu cậu một tiếng.

Phương Chiêu Mộ vội vàng nhỏ giọng nói với Tống Viễn Tuần đã đến số, cúp máy, rồi gửi định vị cho Tống Viễn Tuần.

Người phục vụ dẫn bọn họ ngồi vào một cái ghế dài bốn người ngồi, lúc bày bộ đồ ăn thì Phương Chiêu Mộ cản lại, nói lấy thêm một bộ, Phương Chiêu Linh “Ồ” một tiếng, lộ ra nụ cười bát quái, nói: “Anh, có phải bạn gái anh sắp đến không?”

Phương Chiêu Mộ nói: “Có một người bạn của anh sắp tới, bạn học phòng thực nghiệm đại học T.”

“Nam hay nữ thế?” Phương Chiêu Linh tra hỏi cậu.

“Nam.” Phương Chiêu Mộ nói.

Phương Chiêu Linh đầu tiên là thất vọng vài giây, sau lại hỏi cậu: “Đẹp trai không?”

Phương Chiêu Mộ suy nghĩ một chút, thừa nhận: “Đẹp.”

“Anh cũng không nói anh ở phòng thực nghiệm có bạn học đẹp trai nhá!” Phương Chiêu Linh vỗ bàn.

Tống Viễn Tuần đến nhanh hơn Phương Chiêu Mộ tưởng, đồ ăn còn chưa lên hết, nhân viên phục vụ đã dẫn hắn tới đây.

Vốn Phương Chiêu Linh đang nói chuyện trường học với Phương Chiêu Mộ, mắt vừa nhìn thấy Tống Viễn Tuần, liền đột nhiên cấm khẩu, Phương Chiêu Mộ quay đầu lại, Tống Viễn Tuần đứng cách chỗ cậu nửa mét, đang nhìn cậu.

Tống Viễn Tuần ăn mặc thoải mái hơn lúc ở trường, T shirt quần dài và giày chơi bóng, mặc không khác lúc ở nhà lắm, nhìn qua tính công kích cũng không hiển hiện ra mạnh như bình thường.

Bốn mắt tương giao, tim Phương Chiêu Mộ như co lại, mới bừng tỉnh phát hiện quả thực có chút nhớ hắn, thậm chí cũng không ít hơn Tống Viễn Tuần nhớ Phương Chiêu Mộ bao nhiêu.

Tống Viễn Tuần gật gật đầu với Phương Chiêu Linh, ngồi xuống bên cạnh Phương Chiêu Mộ, cầm hóa đơn lên nhìn một chút, Phương Chiêu Mộ nói với hắn: “Em và Linh Linh tùy tiện gọi mấy món, anh ăn không đủ thì gọi thêm.”

Tống Viễn Tuần không khách khí hỏi người phục vụ lấy thực đơn, Phương Chiêu Mộ ghé lại gần hắn nhìn nhìn, nhớ ra còn chưa giới thiệu, liền nói với em gái: “Bạn học anh, Tống Viễn Tuần.”

Nghe thấy Phương Chiêu Mộ giới thiệu, Tống Viễn Tuần rời tầm mắt khỏi thực đơn, quay đầu nhìn Phương Chiêu Mộ một cái, Phương Chiêu Mộ có chút chột dạ, bèn nói thêm: “Là người có quan hệ tốt nhất.”

“Anh chẳng nhắc tới gì cả.” Phương Chiêu Linh trách Phương Chiêu Mộ.

Tống Viễn Tuần đột nhiên nói chen vào, hỏi Phương Chiêu Linh: “Cậu ấy chưa từng nói tới sao?”

Phương Chiêu Linh trả lời Tống Viễn Tuần: “Phương Chiêu Mộ chẳng nhắc tí gì về chuyện lúc đi trao đổi, toàn nói em nghe mấy cái số liệu không hiểu nổi, ảnh rõ keo kiệt ra.”

Phương Chiêu Mộ đang tính lên tiếng, bàn tay đặt phía dưới liền bị Tống Viễn Tuần nắm chặt.

Tay Tống Viễn Tuần rất nóng, lực cũng không lớn, chỉ nhẹ nhàng đem bàn tay nửa khép của Phương Chiêu Mộ mở ra, sau đó lồng vào thật chặt.

“Cậu ấy đúng là rất keo kiệt.” Tống Viễn Tuần phụ họa Phương Chiêu Linh, nói “Vé ngày mùng 4 tháng 5 chỉ rẻ hơn vé ngày mùng 9 có bảy mươi đồng, cậu ấy lại vẫn muốn vé ngày mùng 4.”

Phương Chiêu Mộ muốn giải thích, muốn nói Tống Viễn Tuần sao lại thù dai như vậy, là giáo sư của cậu giục cậu không có chuyện gì thì nhanh chóng về nước, cũng không phải cậu keo kiệt, thế nhưng tay bị Tống Viễn Tuần bọc lại, tim của cậu đập nhanh quá mức, mở miệng cũng nói không nên lời, chỉ muốn nhanh nhanh tìm cái phòng tối không người, có thể thỏa thích ôm ấp hôn hít với Tống Viễn Tuần.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Có chút tò mò

cbd8118ce7fd6c77fd8745b9426a839ejpg


Chương 32

Ba người mỗi người một suy nghĩ mà nói chuyện phiếm hồi lâu, nhìn thời gian không sai biệt lắm, Tống Viễn Tuần cùng Phương Chiêu Mộ đưa Phương Chiêu Linh đi học.

Nhà hàng cách trường không xa, buổi chiều là lúc học sinh cấp ba trở lại nhiều nhất, Phương Chiêu Linh một đường bắt chuyện mấy lần, cười híp mắt giới thiệu với bạn học “Bạn học của anh tớ”.

Sau khi tiễn Phương Chiêu Linh vào trường, Tống Viễn Tuần cúi đầu hỏi Phương Chiêu Mộ: “Bây giờ đi đâu?”

“Em vốn định về nhà. ” Phương Chiêu Mộ nói, lại hỏi Tống Viễn Tuần “Anh tới đây tính nghỉ ngơi ở đâu?”

“Ở nhà. Ba mẹ anh ở A thị.” Tống Viễn Tuần nói, “Nhà anh làm ăn ở đây.”

“Ừm.” Phương Chiêu Mộ gật gật đầu, không hỏi nhiều.

Phương Chiêu Mộ biết rất ít về gia đình Tống Viễn Tuần, nói thật, cậu đến nhà Tống Viễn Tuần ở thành phố nào cũng không biết. Cậu chỉ mới thấy mỗi bằng tốt nghiệp trung học của Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần cấp ba đã đi C thị, học một trường tư nhân có tiếng ở đó.

“Em không nói gì cho người nhà sao?” Tống Viễn Tuần cùng Phương Chiêu Mộ đi trên vỉa hè, hắn đi phía ngoài, cánh tay dán vào Phương Chiêu Mộ, đột nhiên hỏi cậu. Phương Chiêu Mộ quay đầu nhìn hắn, Tống Viễn Tuần còn nói: “Anh đã nói rồi.”

Tống Viễn Tuần dùng ngữ khí bình thản nói ra tin tức có phần dọa người, Phương Chiêu Mộ khiếp sợ nhìn hắn, lúc băng qua đường đạp hụt một bước, thiếu điều trẹo chân, Tống Viễn Tuần đỡ cánh tay Phương Chiêu Mộ, kéo cậu dậy, ngữ khí rất bất đắc dĩ nói: “Phương Chiêu Mộ, em đi đứng cẩn thận chút chứ.”

Phương Chiêu Mộ qua đường xong liền dừng lại, kéo Tống Viễn Tuần đến bên tường thấp, hỏi hắn: “Anh nói thế nào?”

“Nói anh có người yêu. ” Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ nói, “Đối tượng là nam.”

Phương Chiêu Mộ ngơ ngác nhìn hắn, Tống Viễn Tuần có lẽ bị biểu tình của Phương Chiêu Mộ chọc cười, khẽ mỉm cười với cậu, còn nói: “Mộ Mộ, cùng đi đến cùng đi.”

Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ, ánh mắt rất bình tĩnh, hắn không phải người biết nói chuyện, có lẽ bởi vì từ nhỏ đến lớn đều không cần lo nói nhầm, rất nhiều lúc lười để ý cảm nhận của người khác.

Phương Chiêu Mộ cảm thấy hẹn hò với Tống Viễn Tuần giống như sờ đá qua sông vậy, yêu thích là yêu thích, dù chính hắn cũng không biết đối phương có thể vì dòng nước chảy quá xiết quá mãnh liệt mà buông tay biến mất hay không. Dù sao chờ kỳ nghỉ hè kết thúc, Tống Viễn Tuần lại phải về đại học T học năm thứ tư. Phương Chiêu Mộ không biết Tống Viễn Tuần có chuẩn bị học sâu hơn không, hai người có thể tiếp tục nữa hay không còn chưa biết được, giờ nói gì cũng quá sớm.

“Em vẫn chưa nói với người nhà.” Phương Chiêu Mộ không muốn trốn tránh đề tài, liền nói thật với Tống Viễn Tuần.

“Anh biết. ” Tống Viễn Tuần sờ sờ mặt Phương Chiêu Mộ, nói “Mộ Mộ, anh không để ý.”

Rất nhiều người lúc nói “Không để ý” trong lòng lại nghĩ khác, nhưng Phương Chiêu Mộ biết Tống Viễn Tuần nói “Không để ý” chính là không để ý, điều này trái lại càng làm trong lòng Phương Chiêu Mộ chua xót và hốt hoảng. Phương Chiêu Mộ không khỏi nghĩ, nếu như hôm nay gọi điện thoại nói thật cho ba mẹ, ba mẹ có thể từ nơi khác gấp gáp trở về đánh cậu hay không.

“Ba mẹ anh nói thế nào.” Phương Chiêu Mộ hỏi Tống Viễn Tuần, định lĩnh giáo kinh nghiệm.

“Không nói gì.” Tống Viễn Tuần nói.

Phương Chiêu Mộ nhớ đến Tống Viễn Tuần hỏi cậu đi đâu, suy nghĩ một lúc, nói: “Nếu không thì đến nhà em ngồi đi, A thị cũng không có chỗ nào chơi được.”

Bọn họ bắt xe về nhà Phương Chiêu Mộ.

Nhà Phương Chiêu Mộ ở tầng năm, là tầng cao nhất khu nhà này. Bọn họ chuyển đến nhiều năm rồi, mẹ Phương Chiêu Mộ thích sạch sẽ, trong nhà coi như đơn giản sạch sẽ. Phương Chiêu Mộ mở cửa, có chút mất tự nhiên cầm dép lê đưa cho Tống Viễn Tuần, nói: “Ba mẹ em đều đi công tác, mẹ em cuối tuần trở về, cha em thì tuần sau mới về.”

Tống Viễn Tuần đi dép của ba Phương Chiêu Mộ, cùng Phương Chiêu Mộ đi vào, nhìn nhìn bốn phía, hỏi: “Phòng em ở đâu?”

“Tầng hai. ” Phương Chiêu Mộ nói, “Em dẫn anh đi xem.”

Bọn họ cùng nhau lên tầng, trước cửa một căn phòng treo cái bảng gỗ nhỏ, viết “Linh”, Phương Chiêu Mộ giới thiệu: “Đây là phòng em gái em.”

Đi qua một phòng không lớn, cửa mở một nửa, Phương Chiêu Mộ thấy Tống Viễn Tuần liếc mắt nhìn, liền đẩy mạnh cửa để Tống Viễn Tuần tham quan, nói: “Phòng em gái em luyện đàn và tập múa.”

Cuối hành lang là phòng Phương Chiêu Mộ, cậu mở cửa, kéo Tống Viễn Tuần vào.

Phòng Phương Chiêu Mộ to gấp ba nơi ở của cậu ở C thị, bàn học và giá sách đặt ở góc, giường đặt bên cửa sổ sát đất, ngăn cách bằng một cái tủ đầu giường, trên đất trải thảm trải sàn vàng nhạt, ráp trải giường là màu lam đậm. Phương Chiêu Mộ vừa định kéo ghế cho Tống Viễn Tuần ngồi, đột nhiên nghe được phía sau “Cạch” một tiếng, Tống Viễn Tuần khóa cửa phòng cậu lại.

Phương Chiêu Mộ quay đầu lại, mở to mắt nhìn Tống Viễn Tuần, nhỏ giọng nói: “Đã nói ba mẹ em không về, anh khóa cửa làm gì.”

Tống Viễn Tuần chân dài, đi hai bước liền đến trước mặt Phương Chiêu Mộ, không đợi cậu phản ứng lại, chặn ngang ôm lấy cậu, ấn cậu lên giường.

Phương Chiêu Mộ lưng rơi xuống chăn, cánh tay bị Tống Viễn Tuần cố định, Tống Viễn Tuần mặt cách cậu không tới mười cm, nói: “Phòng ngừa vạn nhất.”

Hôn được mới có cảm giác thực sự gặp lại nhau.

Tống Viễn Tuần ấn tay Phương Chiêu Mộ lại, hôn Phương Chiêu Mộ như lúc còn ở nhà Tống Viễn Tuần.

Rèm cửa sổ trong phòng chỉ kéo có một tầng mỏng, ánh sáng ngập tràn căn phòng, Phương Chiêu Mộ bị Tống Viễn Tuần cởi đến cái gì cũng không còn, Tống Viễn Tuần lại áo mũ chỉnh tề, lấy kem dưỡng ẩm Phương Chiêu Mộ đặt đầu giường bôi trơn cho cậu.

Phương Chiêu Mộ vốn đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng dây lưng va chạm, mở mắt ra, cảm thấy trong phòng sáng quá, nhỏ giọng nói: “Tống Viễn Tuần, em muốn kéo rèm lại.”

“Không, kéo rồi. ” Tống Viễn Tuần cự tuyệt, cúi người hôn Phương Chiêu Mộ, cầm lấy tay cậu chạm vào vật cứng của hắn “Mộ Mộ, cho anh vào.”

Hai người hơn nửa tháng không làm, lại không mang bao, Tống Viễn Tuần đi vào rất chậm, hắn đầu tiên là chậm rãi đẩy vào, Phương Chiêu Mộ đau đến ưỡn người, muốn tránh đi, thì đột nhiên Tống Viễn Tuần nắm lấy eo cậu, toàn bộ đi vào.

Phương Chiêu Mộ còn chưa thích ứng độ lớn của hắn, Tống Viễn Tuần đã bắt đầu nhẹ nhàng đánh đưa, Phương Chiêu Mộ có chút không chịu được, nắm lấy vai Tống Viễn Tuần để hắn đừng nhúc nhích.

Tống Viễn Tuần cúi đầu ngậm lấy môi Phương Chiêu Mộ hôn cậu, vừa chuyển động vừa dỗ Phương Chiêu Mộ: “Động mấy lần liền không đau.”

Phương Chiêu Mộ bị Tống Viễn Tuần dụ dỗ, mở chân cho hắn làm một lúc, dần dần cũng có một ít vui sướng.

Đột nhiên, điện thoại Phương Chiêu Mộ tiện tay đặt trên bàn học vang lên.

Lần đầu bọn họ đều không để ý, Phương Chiêu Mộ là không có sức lực mà để ý, Tống Viễn Tuần là lười không để ý, chân Phương Chiêu Mộ kẹp lấy eo Tống Viễn Tuần, mắt cá chân và trên đầu gối đều hiện lên tình dục hồng nhạt, theo va chạm của Tống Viễn Tuần mà lay động.

Lần thứ hai điện thoại vang lên, Phương Chiêu Mộ khe khẽ cắn môi Tống Viễn Tuần, dùng âm thanh nhẹ đến không thể nghe thấy nói: “Điện thoại…Em…”

Tống Viễn Tuần cuối cùng cũng coi như ngừng, nhưng vẫn không lui ra ngoài, hắn nói với Phương Chiêu Mộ: “Anh ôm em qua nghe.”

Ngay sau đó hắn mặt đối mặt ôm lấy Phương Chiêu Mộ, đi về phía bàn học. Phương Chiêu Mộ sợ hết hồn, dùng cả tay lẫn chân quấn lấy Tống Viễn Tuần, chỉ lo ngã xuống.

Mỗi khi Tống Viễn Tuần đi một bước, Phương Chiêu Mộ liền cảm thấy hắn đi vào sâu hơn chút, nơi kia ngẩng cao mài vào bụng dưới Tống Viễn Tuần, cũng rất muốn có người an ủi. Phương Chiêu Mộ trong mắt ngập hơi nước, hô hấp không thuận, đem hết toàn lực ôm cổ Tống Viễn Tuần, không muốn tất cả trọng lượng đều đặt ở chỗ giáp nhau, nhưng cậu không có khí lực, tay không ôm chặt, liền hợp ý Tống Viễn Tuần.

Đi tới bên bàn học, Phương Chiêu Mộ nhìn thấy người gọi điện, đầu liền đau. Đối phương là bạn học cùng tổ ở phòng thực nghiệm, buổi sáng vừa mới tranh luận với cậu một quy trình thí nghiệm.

Phương Chiêu Mộ không muốn nghe, cậu dán vào tai Tống Viễn Tuần: “Tắt giúp em.”

Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ, không làm gì cả, Phương Chiêu Mộ liền hôn hắn, mơ hồ cầu xin: “Mau tắt giúp em.”

Tống Viễn Tuần thả Phương Chiêu Mộ xuống, để cậu ngồi trên bàn học, Phương Chiêu Mộ cúi đầu xuống liền thấy Tống Viễn Tuần thoáng trượt ra một ít, cậu cho là hắn sẽ đi ra, không ngờ Tống Viễn Tuần lại dùng sức đỉnh vào.

Đổi thành tư thế ngồi, có bàn chống đỡ, Phương Chiêu Mộ chân mở ra không lớn, bị Tống Viễn Tuần đỉnh đến vừa căng vừa tê, không khống chế được mà rên lên, tay đẩy ngực Tống Viễn Tuần, lại như thế nào cũng không đẩy được, ngược lại khiến Tống Viễn Tuần đánh đưa càng nhanh càng mãnh liệt hơn.

Tống Viễn Tuần lúc này không có chút nào đau lòng Phương Chiêu Mộ, hắn muốn nhìn Phương Chiêu Mộ bị hắn làm khóc. Tống Viễn Tuần cầm điện thoại Phương Chiêu Mộ, như không nghe thấy lời khẩn cầu vừa rồi của cậu: “Mộ Mộ, Chu Tiểu Bình gọi, em có nghe không?”

Tống Viễn Tuần đưa điện thoại di động đặt bên tai cậu, định dọa Phương Chiêu Mộ một chút, ai dè lúc Phương Chiêu Mộ lắc đầu, vành tai vừa vặn chạm vào điện thoại, ấn vào nút nhận.

Bạn học Phương Chiêu Mộ thấy điện thoại được kết nối, liền ở đầu bên kia nói với Phương Chiêu Mộ: “Chiêu Mộ, buổi sáng cậu nói mình vẫn không phục, muốn bàn luận với cậu một chút.”

Phương Chiêu Mộ nghe thấy âm thanh gần ở bên tai, thiếu chút khóc lên, nước mắt sắp trào ra căm tức nhìn Tống Viễn Tuần, muốn mắng nhưng không dám mắng.

Tống Viễn Tuần sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn cầm lấy đùi Phương Chiêu Mộ, tay trái nắm chặt một chút, thấp giọng nói bên tai cậu: “Mộ Mộ, em thả lỏng.”

Chu Tiểu Bình cũng không chờ Phương Chiêu Mộ đáp lời, đã bắt đầu trình bày lý luận của hắn, Phương Chiêu Mộ một tay chống bàn, một tay đoạt lấy điện thoại di động, trực tiếp ấn nút tắt, ném lên thảm trải sàn, giơ tay đánh cái tay Tống Viễn Tuần đang nắm chân cậu, nói: “Tống Viễn Tuần, anh có bệnh hả?”

Tống Viễn Tuần bị đánh cũng không lên tiếng, sáp đến hôn Phương Chiêu Mộ, nâng cậu lên, ôm cậu lên lần nữa, đè cậu lên tường cạnh bàn đánh đưa mãnh liệt. Tay Phương Chiêu Mộ không còn khí lực, mềm mại khoác lên cánh tay Tống Viễn Tuần, bị hắn đâm một lúc đã bắn, tinh dịch dọc theo bụng dưới Tống Viễn Tuần chảy xuống, tích trên đất.

Điện thoại Phương Chiêu Mộ vứt trên thảm vậy mà lại vang lên. Lần này Phương Chiêu Mộ là thật muốn khóc, Tống Viễn Tuần liền ôm cậu đi qua chỗ thảm kia, Phương Chiêu Mộ nằm nhoài trên vai hắn, không ngừng cầu hắn: “Giúp em tắt điện thoại đi.”

Tống Viễn Tuần đầu tiên là rút ra, hắn cúi người đặt Phương Chiêu Mộ nằm xuống thảm, sau đó nắm lấy vai Phương Chiêu Mộ để cậu lật người quỳ sấp xuống.

Phương Chiêu Mộ đưa tay định lấy điện thoại lại đây xem, nhìn thấy hiện trên màn hình mấy chữ “Giáo viên chủ nhiệm của Phương Chiêu Linh”, vừa định bảo Tống Viễn Tuần trước ngừng một chút, Tống Viễn Tuần đã lần nữa tiến vào.

“Làm sao vậy, Mộ Mộ?” Tống Viễn Tuần khom lưng vừa lấy điện thoại Phương Chiêu Mộ tới, vừa nắm eo cậu, nhẹ nhàng đụng cậu, Phương Chiêu Mộ bị Tống Viễn Tuần đụng đến eo mỏi chân run, đứt quãng nói: “Giáo viên chủ nhiệm của Chiêu Linh…”

“Em muốn nghe?” Tống Viễn Tuần vừa làm vừa hỏi.

“Muốn… Muốn nghe…” Phương Chiêu Mộ khóc lóc nói, “Anh đừng động nữa.”

“Em khóc thành như vậy sao nghe được.” Tống Viễn Tuần không động nữa, nhưng vẫn không đi ra, hắn hỏi Phương Chiêu Mộ: “Anh có thể nghe không?”

Không đợi Phương Chiêu Mộ trả lời, Tống Viễn Tuần đã giúp cậu nhận, bật loa.

Bên kia là Phương Chiêu Linh gọi cậu: “Anh. Em quên vở bài tập trong phòng, anh mau giúp em mang tới!”

“Biết rồi.” Tống Viễn Tuần vừa làm Phương Chiêu Mộ, vừa bình tĩnh trả lời Phương Chiêu Linh “Anh của em đang bận, lát nữa sẽ đưa.”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Buổi tối Phương Chiêu Linh tự học, vở của cô mới được đưa tới, anh cô cũng không tới, là Tống Viễn Tuần đưa.

Phương Chiêu Linh hỏi anh sao Phương Chiêu Mộ không đến, Tống Viễn Tuần mơ hồ nói cái gì mà lúc băng qua đường chân bị trẹo một chút, không nhúc nhích được. Phương Chiêu Linh cũng không nghe kỹ, dù sao trẹo chân cũng không phải chuyện gì lớn.
TIN HOT
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Bạn cute =))

2ffd87d138375acb93d3fc9e9328a480jpg


Chương 33

Phương Chiêu Mộ và Tống Viễn Tuần quấn lấy nhau cả kỳ nghỉ hè.

Ngoài miệng Tống Viễn Tuần chả nói gì nhưng Phương Chiêu Mộ biết anh đang cố gắng phối hợp với bước đi của mình. Thậm chí Tống Viễn Tuần còn mua một thẻ tàu điện ngầm tới thành phố A, ban ngày thực tập ở công ty bố anh, sau khi tan việc thì đến phòng thí nghiệm đón Phương Chiêu Mộ, cùng ăn cơm ở căn tin trường hoặc ở gần đó, rồi đưa Phương Chiêu Mộ về nhà.

Lúc ba mẹ Phương Chiêu Mộ không ở nhà, Tống Viễn Tuần ngủ lại ở nhà cậu.

Nửa năm trước Phương Chiêu Mộ chắc chắn không nghĩ tới, cái người tên Tống Viễn Tuần trong phòng thí nghiệm kia, cái kẻ không ưa cậu ấy, sẽ ở chạng vạng bảy giờ thành thành thật thật cùng cậu quẹt thẻ vào ga, chen chúc trên tuyến xe số hai về thành phố A, đưa cậu đến dưới lầu, chỉ vì muốn mỗi ngày đều thấy cậu một lần.

Lần đầu tiên Tống Viễn Tuần đến phòng thí nghiệm với Phương Chiêu Mộ, Lý Vị cũng ở đó.

Lý Vị tới tìm đàn anh của cậu ta mượn tài liệu giảng dạy, đứng trước cửa phòng thí nghiệm tán gẫu. Lý Vị nhìn thấy Tống Viễn Tuần, ngẩn người. Tống Viễn Tuần gật đầu với cậu ta. Cậu ta chào anh, hỏi anh tới làm gì, ánh mắt Tống Viễn Tuần trước lướt qua Lý Vị, nhìn Phương Chiêu Mộ đi ra mới nói là đến tìm Phương Chiêu Mộ.

Tống Viễn Tuần đi vào với bọn họ, đi thăm phòng thí nghiệm một chút. Lý Vị hỏi tình hình trường T, còn hỏi Phương Chiêu Mộ ở đó như thế nào. Tống Viễn Tuần đàng hoàng trịnh trọng nói vì năng lực thí nghiệm xuất sắc nên Phương Chiêu Mộ được mọi người khen ngợi hết lời, giọng điệu hờ hững khách quan.

Cuối cùng Phương Chiêu Mộ cũng biết tại sao lúc đó Tống Viễn Tuần có thể dễ dàng lừa gạt được mình. Bởi vì lúc nói mò, biểu cảm của Tống Viễn Tuần rất nghiêm túc, căn bản sẽ không ai sẽ nghi ngờ anh.

Vì vậy Phương Chiêu Mộ nhìn Tống Viễn Tuần một chút, không nói gì.

Mọi người hàn huyên một lúc, Tống Viễn Tuần muốn đưa Phương Chiêu Mộ đi, hai người đến đón Phương Chiêu Linh, người sắp tan lớp bổ túc.

Đi ra ngoài hành lang, Tống Viễn Tuần hỏi Phương Chiêu Mộ: “Mộ Mộ, ngày hôm nay anh được mấy điểm?”

Phương Chiêu Mộ hỏi anh đọc loại sách tham khảo yêu đương này ở đâu, Tống Viễn Tuần như vẫn không thừa nhận. Phương Chiêu Mộ kéo bím tóc Tống Viễn Tuần không tha, còn cười nhạo anh, thế là Tống Viễn Tuần mượn cơ hội kéo Phương Chiêu Mộ vào phòng không có ai, ấn cậu ở trên cửa, mượn danh nghĩa thẹn quá hóa giận, làm mấy hành động dâm dục.

Đêm mùa hè cùng phương đi nóng đến xuất mồ hôi rất nóng, chỉ cần bốn phía không có ai, Tống Viễn Tuần cũng phải nắm tay Phương Chiêu Mộ đi. Tay nóng đến ra mồ hôi, bởi vì nóng nực, nên trên người có hơi dinh dính, Phương Chiêu Mộ lại không nhịn được bắt đầu nghĩ tới tương lai của cậu và Tống Viễn Tuần, nếu như có thể vẫn luôn ở bên nhau không bằng, cho dù khó khăn hơn nữa, thì cũng rất vui vẻ.

Nghỉ hè trôi qua rất nhanh, Tống Viễn Tuần phải đi học, hai người lại quay về cuộc sống sinh hoạt chênh lệch ở hai nơi khác nhau.

Ngày tiễn anh lên máy bay, Phương Chiêu Mộ vốn không muốn đi, nhưng cuối cùng vẫn đi.

Lần này đến phiên Phương Chiêu Mộ nhìn bóng lưng của Tống Viễn Tuần, cậu nghĩ thầm lần trước lúc Tống Viễn Tuần tiễn cậu về nước, khẳng định không buồn như cậu lúc này đâu, bởi vì lúc này cậu cứ muốn đuổi theo anh rất muốn đem Tống Viễn Tuần,.

Cậu rất muốn gọi Tống Viễn Tuần lại, muốn tới khóe mắt cũng cay cay, đứng bên ngoài kiểm an một hồi lâu, Phương Chiêu Mộ mới thất hồn bay phách lạc trở về nhà.

Năm thứ tư đại học của Phương Chiêu Mộ không căng thẳng như người khác nhưng cũng rất bận.

Năm nay cậu thi được điểm cao hiếm thấy, cầm giải thưởng quốc gia, ngày sinh nhật gọi rất nhiều bạn cùng ăn cơm, còn dẫn theo Phương Chiêu Linh. Đơn xin của Phương Chiêu Mộ đã được thông qua, bạn bè đều nói bữa này coi như là bữa cơm chia tay đầu tiên sau bốn năm đại học, gọi cậu là tiến sĩ Phương.

Lễ giáng sinh trước đó Tống Viễn Tuần không về, sáng sớm gọi cho Phương Chiêu Mộ chúc cậu sinh nhật vui vẻ, tín hiệu không tốt, hai người tán gẫu kế hoạch hôm nay của Phương Chiêu Mộ, rồi cúp máy.

Trong bữa tiệc, Phương Chiêu Mộ uống chút rượu, mặt rất nóng, bởi vì cũng trễ rồi, nên bố Phương tới đón Phương Chiêu Linh về nhà trước, thế là cậu đưa Phương Chiêu Linh xuống, sau đó không có trở về phòng ăn ngay. Bởi vì Phương Chiêu Linh nói là cậu uống say tí bỉ cả rồi, phải lên sân thượng nhà hàng hóng gió một chút, hơn nữa không cho phép Phương Chiêu Mộ tiếp tục uống rượu.

Phương Chiêu Linh dặn dò Phương Chiêu Mộ rất nhiều lần, mãi đến tận khi Phương Chiêu Mộ đồng ý với cô là sẽ đi nghỉ trước một chút, cô mới ngồi lên xe bố Phương.

Sân thượng ở phía nam nhà hàng, Phương Chiêu Mộ đi vào, đến bên lan can, chống khuỷu tay lên nhìn dòng xe cộ và mấy tòa nhà cao tầng phía xa xa, nghĩ đến Tống Viễn Tuần, sao cũng thấy lòng mình trống rỗng.

Sinh nhật năm ngoái Phương Chiêu Mộ không uống rượu, cũng không náo nhiệt như thế, nhận được tin nhắn ngu ngốc của Tống Viễn Tuần là chạy xuống lầu ngay, ở trong gió lạnh với anh cùng chờ xe cứu viện.

Tống Viễn Tuần làm bộ tắt tiếng, đưa quần áo cho Phương Chiêu Mộ mặc, rồi lên lầu ăn bánh ngọt với Phương Chiêu Mộ. Tay chân Tống Viễn Tuần dài ngoằn, ngồi ở trong phòng Phương Chiêu Mộ cũng không thoải mái, nhưng anh vẫn cố.

Lúc đó Tống Viễn Tuần viết chữ cho Phương Chiêu Mộ, hình như là hỏi Phương Chiêu Mộ có nguyện vọng gì.

Phương Chiêu Mộ rất ít nhớ mấy chuyện vụn vặt trong cuộc sống, cậu cũng mau quên mất khoảng thời gian không vui với Tống Viễn Tuần kia, cũng quên mất lúc đó chính mình có nguyện vọng gì.

Có lẽ là hy vọng Andrew cũng đừng quá xấu đi.

Phương Chiêu Mộ cảm thấy có điểm buồn cười, không muốn lại nhớ Tống Viễn Tuần, cậu định về phòng ăn thì bỗng nhiên có người từ phía sau ôm lấy cậu.

Phương Chiêu Mộ đã không gặp người này mấy tháng rồi, video nhiều lần, ngày ngày gọi điện, mỗi ngày Phương Chiêu Mộ đều cảm thấy mình rất ổn, nhưng so với trước, gặp mặt lúc này đây vẫn là tuyệt nhất.

“Ăn bánh ngọt xong rồi hả?” Tống Viễn Tuần hỏi Phương Chiêu Mộ.

Anh kề vào tai Phương Chiêu Mộ, âm thanh gần ngay bên tai, Phương Chiêu Mộ cầm lấy tay Tống Viễn Tuần, nói: “Vẫn chưa.”

” Ừm. ” Tống Viễn Tuần hôn vành tai Phương Chiêu Mộ, nói “Vốn muốn hỏi em có nguyện vọng gì.”

“Hỏi rồi thì thế nào. ” Phương Chiêu Mộ xoay người nhìn Tống Viễn Tuần, trên sân thượng không có người khác, Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu hôn Tống Viễn Tuần, hỏi anh “Ngày hôm nay, bạn học Tống Viễn Tuần sẽ giúp em thực hiện à?”

“Mộ Mộ.” Tống Viễn Tuần ấn bờ vai cậu, xoay người cậu lại.

Ánh đèn của mấy tòa nhà cao cao kia nối với mấy bảng hiệu ở trung tâm thương mại phía trước đồng loạt đổi màu, từ đông sang tây, liên tục hiện ra một hình thù tròn dẹp, ở giữa là một lõi hình tròn mang theo ánh bạc. Ánh đèn có màu vàng, màu xanh lam cùng màu bạc, bao lấy lõi, giống như xoắn ốc, tỏa ra bên ngoài.

Giống như hái hàng triệu ngôi sao và mặt trăng từ không trung xuống, một lần nữa ở tại Trái Đất này, hợp lại tạo thành một dải ngân hà.

“Mặt trăng chắc là ở bên trong. ” Tống Viễn Tuần nói “Chính mình tìm một chút.”

Phương Chiêu Mộ nhìn dải ngân hà trong màn mà Tống Viễn tạo cho cậu kia, trong lúc này đây chẳng nói nổi nên lời.

Người trong phòng ăn đứt quãng chen nhau lên sân thượng xem dải ngân hà phía đối diện, Tống Viễn Tuần buông cánh tay đang đặt trên vai Phương Chiêu Mộ xuống, đứng ở bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm dải ngân hà.

Một lát sau, Tống Viễn Tuần mở miệng gọi cậu, Phương Chiêu Mộ quay đầu nhìn hắn.

“Anh học xong chương trình rồi.” Tống Viễn Tuần nói.

Phương Chiêu Mộ sửng sốt một chút, hỏi Tống Viễn Tuần: “Anh không học tiếp hả?”

“Trước kia định học thêm hai năm. ” Tống Viễn Tuần nhìn vào mắt Phương Chiêu Mộ, chẳng hề tranh công, cũng không giấu cảm xúc tiếc nuối, anh nói “Hiện tại đã đợi không kịp rồi.”

Đêm rất tối, đèn trên sân thượng và đèn tường chiếu ra ánh sáng dìu dịu, khiến hai người miễn cưỡng lắm mới có thể thấy rõ mặt của đối phương.

“Trở về ăn bánh ngọt đi.” Tống Viễn Tuần nói.

Trong đôi mắt Tống Viễn Tuần in đầy trăng sao anh tặng cho cậu, lần đầu Phương Chiêu Mộ gặp anh cũng chính là bộ dáng nghiêm túc như vậy, kiêu ngạo như vậy.

Tống Viễn Tuần muốn mang Phương Chiêu Mộ đi về phòng ăn, Phương Chiêu Mộ lại không đi.

“Không cần trở lại.” Phương Chiêu Mộ nói.

Phương Chiêu Mộ rất ít khi làm việc tùy hứng như thế, nhưng vẫn gọi cho người bạn thân nhất của cậu, nói dối bảo mình không thoải mái, bảo bọn họ tự đi chơi, phòng KTV đã đặt rồi, hóa đơn cậu trả.

Dải ngân hà nhân tạo vì tình yêu cuồng nhiệt của đôi trẻ dừng lại ba mươi phút, sau khi ánh đèn nhà cao tầng đều trở về hình dáng ban đầu, Phương Chiêu Mộ liền lôi Tống Viễn Tuần lên lầu thuê một gian phòng.

Khó khăn không phải không có, khó khăn rất nhiều, gió bão bão tuyết, gia đình bố mẹ.

Nhưng yêu còn nhiều hơn thế, không có cách nào dứt bỏ, cho dù bước tới đường cùng cũng muốn mù quáng đi theo anh. Cùng Tống Viễn Tuần bên nhau, mỗi phút mỗi giây Phương Chiêu Mộ đều ấm đầu, tất cả lo âu đều trở nên dư thừa.

Như đột nhiên trở lại sinh nhật một năm trước.

Phương Chiêu Mộ một lần nữa đeo chiếc đinh tai may mắn kia, mở web của công ty hàng không ra, mua vé máy bay đến Settle, thu thập hành trang, cất cánh rồi hạ cánh, lại mở mắt ra, gặp được người cậu thích nhất.

——————End
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top