Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Nhiệt độ xã giao (Xã giao ôn độ) - Tạp Tì Khưu
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Chân

Betaer: Bạn cute

img_9593


(Tui nghĩ thụ mặc áo ngủ kiểu này ý, nó hơi trễ xíu nhưng không tính là quá lộ. Mọi người cứ tưởng tượng hình trên là thụ nhưng không có lớp áo sơmi bên dưới là được:v)

Chương 14

Tống Viễn Tuần vốn tự nói với mình, vừa trò chuyện video, vừa có thể làm chút việc khác, kết quả qua một tiếng đồng hồ, anh cái gì cũng không làm được.

Bởi vì Tống Viễn Tuần cảm thấy mỗi câu mỗi lời nói của Phương Chiêu Mộ, dường như đều rất quan trọng, tốt nhất là nên nghiêm túc lắng nghe.

Lúc 12h30 Phương Chiêu Mộ ngáp một cái, hỏi Tống Viễn Tuần tắm chưa, Tống Viễn Tuần rất cảnh giác mà đóng giả ở Seattle tăng ca vừa mới trở về khách sạn, nói: “Vừa về khách sạn đã tắm rửa rồi.”

“Ừm.” Phương Chiêu Mộ chậm rãi duỗi người, lúc buông tay, áo ngủ bên vai phải tuột xuống, gần như lộ ra nửa phần nửa người trên, Phương Chiêu Mộ khẽ hừ một tiếng, kéo áo lại.

Tuy nói chính Phương Chiêu Mộ kiên quyết không thừa nhận, nhưng cậu thật sự rất gầy, Tống Viễn Tuần nhìn mỗi nơi áo ngủ Phương Chiêu Mộ không che được, cảm thấy được mỗi một nơi anh đều có thể ôm trọn bằng một tay.

“Đúng rồi.” Thần sắc Phương Chiêu Mộ có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên, cậu nói với Tống Viễn Tuần: “Lần trước tôi đến siêu thị, nhìn thấy một loại sữa tắm đang giảm giá, tôi lập tức mua, anh biết tại sao không?”

“Không biết.” Tống Viễn Tuần nói.

Phương Chiêu Mộ hoạt động một cánh tay, tay áo ngủ rất rộng, cậu động loạn một cái, Tống Viễn Tuần lại nhìn thấy rất nhiều nơi không nên nhìn.

“Sữa tắm cũ quá thơm, tắm bao nhiêu nước rồi vẫn còn thơm quá.” Phương Chiêu Mộ rầu rĩ nói, “Bạn học trong phòng thực nghiệm của tôi không thích. Ngày hôm nay cũng dùng hết rồi, nên tôi đổi hiệu khác.”

“Anh cảm thấy trên người đồng nghiệp quá thơm sẽ ảnh hưởng đến việc làm của anh sao?” Phương Chiêu Mộ lại hỏi Tống Viễn Tuần.

Tống Viễn Tuần dừng một giây rồi nói: “Không biết.”

“Anh ta nói tôi dùng nước hoa,” Phương Chiêu Mộ bĩu môi, “Chai sữa tắm kia cũng là tôi nhìn thấy giảm giá mới mua.”

“Phải vậy không?” Tống Viễn Tuần thuận theo Phương Chiêu Mộ hỏi.

“Phải đó.” Phương Chiêu Mộ gật gật đầu, sau đó thay đổi tư thế ngồi, đem chân xếp bằng lại, nhìn qua rất dịu ngoan, “Giảm giá còn thấp như vậy, tôi không hề nghĩ ngợi liền mua, ai mà biết sẽ thơm như thế. Về sau có giảm giá tôi phải suy nghĩ lại một chút.”

“Lần này tôi lại mua một hộp cà ri giảm giá, cầm về nhà mới nhớ phòng trọ tôi không có nhà bếp.” Phương Chiêu Mộ có chút chán nản, “Bởi vì lúc trước tôi ở ký túc xá, có nhà bếp, tôi quên mất bây giờ không có.”

“Cậu biết nấu cơm?” Tống Viễn Tuần hỏi cậu.

“Biết.” Phương Chiêu Mộ nói, “Nhưng còn chưa được nấu lần nào. Trước đây bạn cùng phòng làm nhà bếp lộn xộn cả lên, không bao giờ quét dọn, tôi không muốn đi vào đó.”

“Nhà bếp nhà tôi rất lớn.” Tống Viễn Tuần làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà nói với Phương Chiêu Mộ.

“Có thật không?” Đôi mắt Phương Chiêu Mộ chuyển động, nhẹ giọng nói với Tống Viễn Tuần, “Nhưng mà nhà bếp của anh lớn thì mắc mớ gì đến tôi đâu? Anh có phải muốn tôi qua nhà anh làm đồ ăn cho anh ăn không đó.”

Tống Viễn Tuần không nghĩ ra nên trả lời thế nào, Phương Chiêu Mộ kéo dài ngữ điệu, nói tiếp: “Hay là nói…Chỉ muốn mời tôi đến nhà anh.”

“Cũng có thể.” Phương Chiêu Mộ nở nụ cười với Tống Viễn Tuần.

Phương Chiêu Mộ là một người rất hay cười, mắt cậu to, cong lên nhìn rất có thần thái, môi hồng răng trắng, không chút nào đề phòng. Giường của cậu đặt sát vào tường, rất nhỏ, ga giường và chăn đều là màu xanh lam, làm tôn lên màu da của cậu.

Phương Chiêu Mộ nói chuyện với vị kỹ sư trong tưởng tượng, có vẻ thanh thuần, không giấu giếm.

Tống Viễn Tuần nhìn bộ dáng thật cao hứng của Phương Chiêu Mộ ở trong video, trong lòng nói, nếu như Phương Chiêu Mộ nói như vậy với người thật Tống Viễn Tuần, thì bây giờ Tống Viễn Tuần sẽ đi đón cậu ngay.

Hai người nói đến hơn một giờ, Phương Chiêu Mộ rất buồn ngủ, nói chúc ngủ ngon với Tống Viễn Tuần xong là tắt cuộc trò chuyện video ngay. Tống Viễn Tuần nhìn lịch sử trò chuyện của anh và Phương Chiêu Mộ, phát ngốc hai phút, rồi tiếp tục làm bài tập khoa kinh tế của mình.

Tống Viễn Tuần đi ngủ muộn hơn Phương Chiêu Mộ, nhưng lại thức dậy sớm hơn Phương Chiêu Mộ. Buổi chiều anh còn có lớp học kinh tế, buổi sáng phải đi phòng thí nghiệm, đợi đến giữa trưa, cũng không thấy bóng dáng Phương Chiêu Mộ.

Đến trưa, mấy người chuẩn bị ra ngoài ăn cơm, Tống Viễn Tuần đi đầu, kéo cửa ra, cái người tối hôm qua nói muốn cùng mình gọi video, nói chuyện như máy hát đến hừng đông lỗ mãng xông vào, đâm thẳng vào lòng Tống Viễn Tuần.

Trong tay Phương Chiêu Mộ còn ôm mấy cuốn sách, đụng một cái là rơi cả xuống đất, tay vừa không tự chủ được nắm lấy cánh tay Tống Viễn Tuần, vừa hoảng sợ ngẩng đầu, gương mặt cạ lên cằm Tống Viễn Tuần.

Thân thể va vào nhau, tạo ra tiếng động rất lớn, mấy người bạn học phía sau đều dừng lại.

Hôm nay Trương Nhiễm Vũ không có ở đây, Chu Mộng sau khi thấy rõ người đụng Tống Viễn Tuần, theo thói quen thờ ơ nói: “Đi không biết nhìn đường…”

Cô ta nói phân nửa thì ngừng lại, bởi vì Tống Viễn Tuần quay đầu lại nhìn ả. Chu Mộng rất hoài nghi có phải mắt mình xảy ra vấn đề hay không, ánh mắt Tống Viễn Tuần nhìn thế nào cũng mang ý tứ cảnh cáo. Tống Viễn Tuần rất nhanh quay người lại, đỡ lấy cùi chỏ Phương Chiêu Mộ, chờ Phương Chiêu Mộ đứng vững vàng, mới khom lưng nhặt sách giúp Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ đứng ở một bên sửng sốt một chút, vội vàng nói xin lỗi với Tống Viễn Tuần: “Xin lỗi, tôi gấp quá.”

Tống Viễn Tuần nhặt sách xong, mới đứng lên, đưa sách cho Phương Chiêu Mộ, còn gật đầu với Phương Chiêu Mộ, tỏ ý không sao.

Phương Chiêu Mộ nhìn có vẻ cực kỳ thụ sủng nhược kinh, đưa tay nhận lấy sách, cậu không thấy rõ, lúc đầu còn ấn lên mu bàn tay Tống Viễn Tuần một cái. Nhiệt độ trên tay Phương Chiêu Mộ thấp hơn Tống Viễn Tuần một chút. Cảm xúc mềm mại trên mu bàn tay khiến Tống Viễn Tuần dừng lại vài giây, Phương Chiêu Mộ lập tức tự thấy thất lễ mà dời tay đi, còn nói: “Cảm ơn.”

Phương Chiêu Mộ cúi đầu, đi lên lầu hai phòng thí nghiệm, Tống Viễn Tuần cứ vậy tiếp tục đi ra ngoài phòng thí nghiệm.

Lúc đi xuống lầu, Tống Viễn Tuần nhận được một tin nhắn, là của Phương Chiêu Mộ.

“Đổi sữa tắm thật hữu dụng.” Phương Chiêu Mộ còn nói với anh, “Sau khi đổi sữa tắm, cái người bạn học rất đáng ghét của tôi đột nhiên đối với tôi tốt hơn nhiều. Vừa rồi tôi đụng anh ta một cái, vậy mà còn giúp tôi nhặt sách!”

Tống Viễn Tuần trả lời như không trả lời, cuối cùng nhắn cho Phương Chiêu Mộ hai chữ rất nhạt nhẽo: “Chúc mừng.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gà cay

Betaer: Bạn cute =))



Chương 15

Bởi vì sai lầm của bạn học làm chậm tiến độ của hạng mục, tất cả mọi người cần giúp đỡ sắp xếp lại dữ liệu.

Phương Chiêu Mộ giúp đỡ làm một phần không khó lắm, thế nhưng tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa bản thân cũng không thể rời đi. Phương Chiêu Mộ buổi chiều đã bắt đầu làm, đến tận lúc năm giờ chiều, tiến độ vẫn chưa được một nửa.

Đồng học ở phòng thí nghiệm đều lần lượt đi về, đến bảy giờ cũng chỉ còn sót lại một mình Phương Chiêu Mộ, buồn bực ngán ngẩm mà ngồi bên cạnh máy phân tích, buồn ngủ trong phút chốc, cậu xốc lên tinh thần nhìn đồng hồ, liền đi tới trước cửa sổ xem sắc trời bên ngoài.

Mùa đông ở C thị mặt trời xuống núi rất sớm, bên ngoài đã là một màu đen kịt.

Phương Chiêu Mộ không phải chưa từng một mình về nhà, chỉ là tối hôm qua mới chịu kinh hãi vì bị ô tô theo dõi, hiện tại nhìn thấy bên ngoài là màn đêm đen sì, trong lòng không khỏi lại nổi lên sợ hãi.

Trong phòng thí nghiệm cũng có một gian phòng nghỉ, nhưng Phương Chiêu Mộ không thích ngủ ở nơi công cộng như vậy, nên cũng chưa từng sử dụng. Thời gian ngày càng muộn, Phương Chiêu Mộ rất là do dự, sau khi kiểm tra tiến trình thí nghiệm, đúng lúc Andrew hỏi cậu đã ăn cơm hay chưa, Phương Chiêu Mộ liền đem tình huống bây giờ nói cho Andrew, còn trưng cầu ý kiến của Andrew: “Anh nói tôi có nên ngủ ở phòng nghỉ ngơi hay không?”

Andrew có lẽ đang bận, không lập tức trả lời câu hỏi của Phương Chiêu Mộ, Phương Chiêu Mộ liền mở máy tính, tùy tiện lướt web.

Nhanh chóng liền đến tám giờ, cửa phòng thí nghiệm đột nhiên mở, Phương Chiêu Mộ nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên xem, Tống Viễn Tuần cầm vài cuốn sách đi vào, Phương Chiêu Mộ sửng sốt một chút, liền đem tầm mắt trở về màn hình máy tính.

Đúng như dự liệu của Phương Chiêu Mộ, Tống Viễn Tuần không cùng cậu chào hỏi, người kia đầu tiên là đi trên lầu, qua hai mươi phút, liền đi xuống lầu, đi tới chỗ cách Phương Chiêu Mộ không xa, cầm một kỷ lục bản lên xem.

Tống Viễn Tuần thật sự rất cao, góc nghiêng sườn mặt cũng cao ngất, anh ở phòng thí nghiệm có cảm giác như hạc đứng giữa bầy gà, rất là ưu tú, dù cho anh rất lạnh nhạt, hỉ nộ vô thường nhưng vẫn khiến người khác ý đồ muốn tiếp cận anh.

Lúc chưa quen biết Andrew, Phương Chiêu Mộ vô cùng tẻ nhạt, nói chung là một mình ở trong phòng lầm bầm lầu bầu, hoặc là nghĩ bậy nghĩ bạ, nghĩ đến lúc nào mới có thể kết thúc cái quãng thời gian bị cô độc dằn vặt này, nghĩ Tống Viễn Tuần đến cùng là đặc biệt không thích cậu ở chỗ nào chứ.

Khi đó Phương Chiêu Mộ luôn nghĩ, nếu như Tống Viễn Tuần xử sự thân thiện một chút, không quá nghiêm khắc, cũng đừng có tiếp tục ngầm đồng ý Trương Nhiễm Vũ cùng Chu Mộng xa lánh Phương Chiêu Mộ, vậy là tốt rồi.

Phương Chiêu Mộ cũng không có đòi hỏi muốn làm bạn bè với anh.

Trong phòng thí nghiệm mặc dù có hai người, thế nhưng cả hai đều không lên tiếng, bốn phía hoàn toàn rơi vào yên tĩnh.

Phương Chiêu Mộ nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt liền hướng đến chỗ Tống Viễn Tuần nhìn qua, đúng lúc muốn thu hồi ánh mắt, báo thức cài trên điện thoại của cậu bỗng nhiên vang lên, Tống Viễn Tuần cũng nhìn sang, vừa vặn cùng tầm mắt Phương Chiêu Mộ tương giao, Phương Chiêu Mộ bị Tống Viễn Tuần liếc mắt nhìn, trái tim nặng nề nhảy một cái.

Đồng hồ báo thức vẫn đang kêu, Phương Chiêu Mộ luống cuống tay chân cúi đầu cầm điện thoại di động lên, đóng lại báo thức nhắc nhở, liền lấy bút đánh dấu mấy câu trên sách thí nghiệm, lần thứ hai thêm thuốc thử đã hết giờ đếm ngược.

Lần này cần thêm thuốc thử, nhưng lại để trong hộc tủ tại vị trí Tống Viễn Tuần đang ngồi, Phương Chiêu Mộ không còn cách nào, liền phải đi tới, cách chỗ Tống Viễn Tuần vài bước chân liền dừng lại, hai mắt không nhìn Tống Viễn Tuần, cậu cúi đầu nói: “Thật sự làm phiền… Tôi muốn lấy một chút thuốc thử.”

Tống Viễn Tuần lui về sau một bước, nhường ra vị trí trước ngăn tủ, nhưng là không có đứng ra xa, Phương Chiêu Mộ đứng ở phạm vi phía trước, luôn cảm thấy khoảng cách của cậu và Tống Viễn Tuần quá mức thân cận, làm cậu căng thẳng không thôi.

Phương Chiêu Mộ mở tủ, muốn tốc chiến tốc thắng, đem thuốc thử lấy ra, kết quả bởi vì động tác quá lớn, đáy bình thuốc thử đụng phải bình thuỷ tinh phía ngoài. Phương Chiêu Mộ mắt thấy bình thuỷ tinh sắp rơi ra ngoài, thân thể căng thẳng, thời điểm muốn dùng tay trái đi đỡ lấy, Tống Viễn Tuần đột nhiên đưa tay ra, rất hung hiểm mà đón lấy bình thủy tinh.

Phương Chiêu Mộ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói lời “Cảm tạ” với Tống Viễn Tuần, lại phát hiện tư thế của bọn họ lúc này rất không bình thường. Tống Viễn Tuần tay phải đón được bình thủy tinh, vòng qua Phương Chiêu Mộ để lại tủ, mà tủ dựa vào bên tường, Phương Chiêu Mộ cả người đều giống như bị Tống Viễn Tuần ôm vào trong lòng.

May là Tống Viễn Tuần cất xong bình thủy tinh, giúp Phương Chiêu Mộ đóng kỹ cửa tủ, liền lui ra. Phương Chiêu Mộ liền một lần nữa nói lời cảm ơn với Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần gật đầu với cậu, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì đó, chỉ chỉ cổ họng chính mình với Phương Chiêu Mộ, liền khoát tay áo một cái.

Phương Chiêu Mộ hiểu ý anh, thử thăm dò hỏi Tống Viễn Tuần: “Cổ họng anh không thoải mái sao?”

Tống Viễn Tuần gật gật đầu với Phương Chiêu Mộ.

“Ồ.” Phương Chiêu Mộ sững sờ đáp một tiếng, bỗng nhiên phát hiện Tống Viễn Tuần thật giống thật không có bài xích mình như cậu vẫn nghĩ.

“Kia…” Phương Chiêu Mộ do dự một chút, nói, “Tôi nghĩ lên lầu uống nước, anh có muốn hay không a, tôi cũng rót cho anh một ly.”

Tống Viễn Tuần nghe vậy liền gật gật đầu.

Phương Chiêu Mộ thêm xong thuốc thử, đi lên lầu, chính mình trước tiên uống nước xong, liền giúp Tống Viễn Tuần rót một ly nước ấm, bưng xuống dưới.

Nhìn Tống Viễn Tuần uống vào mấy ngụm, Phương Chiêu Mộ liền nói: “Cổ họng không thoải mái không thể uống nước quá nóng.”

“Tôi ban ngày đụng vào anh, anh có đau hay không?” Phương Chiêu Mộ lại hỏi hắn.

Tống Viễn Tuần đem cốc để ở một bên, lắc lắc đầu với Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ cười cười với anh, nói: “Tôi còn tưởng rằng anh sẽ tức giận.”

Tống Viễn Tuần lắc đầu một cái, biểu tình anh theo thường lệ không có gì cả, mà Phương Chiêu Mộ cũng không cảm nhận được sự chán ghét từng xuất hiện trong mắt Tống Viễn Tuần.

Hai người cứ như vậy thật yên tĩnh ở chung, cũng không có khó khăn như Phương Chiêu Mộ nghĩ.

Phương Chiêu Mộ đi tới bên bàn thí nghiệm, liền quan sát quá trình phản ứng một chút, nhìn điện thoại di động, hơn chín giờ, Andrew vẫn không có trả lời tin nhắn, cậu liền quay đầu hướng Tống Viễn Tuần nói: “Ngày hôm nay anh ở lại đây muộn như vậy a?”

Nghĩ đến cổ họng Tống Viễn Tuần đau, Phương Chiêu Mộ ngượng ngùng nở nụ cười, nói: “Quên mất anh không thể nói chuyện, anh cứ tập trung việc của mình đi.”

Tống Viễn Tuần cầm một cuốn sổ, viết bốn chữ đưa cho Phương Chiêu Mộ: “Cậu thì không như vậy?”

“Tôi là thí nghiệm quá lâu” Phương Chiêu Mộ thở dài, lại nói, “Đêm nay có lẽ tôi phải ngủ lại phòng nghỉ ở đây.”

Tống Viễn Tuần viết viết: “Còn bao lâu?”

Phương Chiêu Mộ nhìn sách một chút: “Nửa tiếng.”

Tống Viễn Tuần uống một hớp nước, viết: “Tôi đưa cậu về.”

Phương Chiêu Mộ lần này thật sự thụ sủng nhược kinh, theo bản năng cậu lập tức khước từ: “Không cần không cần.”

Tống Viễn Tuần thu hồi cuốn sổ, nghiêm túc nhìn Phương Chiêu Mộ, Phương Chiêu Mộ còn nói: “Thật không cần, phòng nghỉ ngơi cũng rất tiện.”

Tống Viễn Tuần không tiếp tục viết chữ cho Phương Chiêu Mộ, nhưng bản thân mới xem xong sách thí nghiệm sẽ không ở đây làm việc, ngồi vào lối đi cách bàn thí nghiệm không xa, đưa lưng về phía Phương Chiêu Mộ nghịch điện thoại, nghĩ như thế nào cũng sẽ ở đây đợi Phương Chiêu Mộ bằng được.

Phương Chiêu Mộ rốt cuộc cũng đợi được tin nhắn của Andrew: “Tôi giúp cậu gọi xe.”

“Không cần” Phương Chiêu Mộ từng câu từng chữ nhắn lại cho đối phương, “Bạn học của tôi ý muốn đưa tôi về.”

“Không phải là không có mối quan hệ nào tốt đến mức có thể đi nhờ xe bạn học sao?” Andrew hỏi cậu.

Tống Viễn Tuần đột nhiên đổi tính cũng khiến cho Phương Chiêu Mộ khó hiểu, Phương Chiêu Mộ không thể làm gì khác hơn là trả lời Andrew “Theo lý mà nói hẳn là không có.”

“Khả năng lớn là vì cậu thay đổi sữa tắm.” Andrew nói.

Phương Chiêu Mộ cảm giác Andrew hồi âm lại có chút chua, lại nghĩ đến Andrew lúc nói chuyện ngữ khí lạnh như băng, không tự nhiên nở nụ cười, liếc mắt nhìn bóng lưng Tống Viễn Tuần, lấy điện thoại đi tới hành lang ngoài phòng thí nghiệm, gửi âm thoại cho Andrew.

Một lát sau Andrew mới nhận được, Phương Chiêu Mộ liền hỏi anh: “Andrew, anh xảy ra chuyện gì, nói chuyện thật kỳ quái.”

“Tôi không có.” Andrew lập tức phủ nhận.

“Bạn học tôi, hắn rất thẳng” Phương Chiêu Mộ nói, “Xin anh yên tâm, có được hay không.”

Andrew không hỏi Phương Chiêu Mộ, tại sao người khác lại đưa cậu về nhà, Andrew cần phải “Yên tâm”, anh chỉ hỏi: “Có đúng không?”

“Andrew ” Phương Chiêu Mộ nói một chữ, cách vài giây, mới nói tiếp, “Anh thực để ý sao?”

Kỳ thực Phương Chiêu Mộ không xác định Andrew đối với cậu là cảm giác gì, nhưng cậu rất sợ Andrew sẽ không vui.

“Tôi không để ý” Andrew dừng một chút, nhắc lại, “Không có gì khiến tôi để ý.”

“Thật tốt” Phương Chiêu Mộ liếc mắt nhìn cửa phòng thực nghiệm khép hờ, nói, “Tôi về đến nhà sẽ gọi cho anh, tôi còn có thí nghiệm phải làm tiếp.”

Andrew nói được, Phương Chiêu Mộ vốn muốn cúp điện thoại. Nhưng là nhớ hơi thở đầy nam tính vừa rồi của Andrew, tâm tư Phương Chiêu Mộ liền rục rịch không thôi, nói với Andrew cũng đang định cúp điện thoại: “Kỳ thực… Bạn học của tôi chỉ là làm việc tốt đưa tôi về nhà, nhưng nếu như là anh, sau khi trở lại C thị, buổi tối tới đón tôi, anh có thể đưa tôi về nhà nha.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Chân

Betaer: Bạn cute =))

59600d8c7126fd5a1425f430059f8381jpg


Chương 16

Phương Chiêu Mộ nói chuyện điện thoại xong, mặt đã nóng lên, nên chạy ra ngoài sân thượng ở tầng giữa hóng gió.

Bên ngoài có chút lạnh, Phương Chiêu Mộ vừa đẩy cửa ra, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, cậu đón gió đi ra ngoài, nhìn bầu trời đêm 10 điểm ở trường T, nhìn sân cỏ lớn trong bóng tối, đèn đường mờ nhạt chiếu lên con đường, cùng các tòa nhà cao thấp chằng chịt phía xa.

Vừa rồi, Andrew không có giống như trước kia luôn trầm mặc sau trò đùa của Phương Chiêu Mộ, anh hỏi cậu: “Thật sự có thể đưa cậu về nhà?”

“Có thể chứ.” Phương Chiêu Mộ nói.

“Bạn học của cậu không thể đưa cậu về, chỉ mình tôi mới có thể?” Andrew lại hỏi.

Phương Chiêu Mộ không biết tại sao Andrew lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời: “Ừm.”

“Tại sao lại chỉ cho tôi đưa cậu về nhà?” Andrew hỏi Phương Chiêu Mộ, giọng điệu rất bình tĩnh, không nghe ra tình cảm, lại làm cho Phương Chiêu Mộ đỏ mặt, tim đập dồn dập.

Phương Chiêu Mộ lập tức nghĩ đến rất nhiều đáp án khác nhau, nhưng không cách nào chọn ra một câu đáp án thích hợp, cũng may Andrew hình như đang rất vội, không có xoắn xuýt nhiều, nhắc Phương Chiêu Mộ về đến nhà thì gọi nói cho anh biết, rồi hai người cúp máy.

Bên tai không còn giọng nói Andrew, đại não Phương Chiêu Mộ vẫn như cũ tỏa nhiệt, làm lu mờ lý trí.

Cậu nhận ra mình đang nghiêm túc không đúng lúc.

Thật ra quan hệ của cậu và Andrew nhiều nhất chính là như vậy, có thể kéo dài được mấy tháng cũng không biết, Phương Chiêu Mộ nghĩ đến nhiều thứ hơn, đều là những ý nghĩ kỳ lạ.

Andrew vẫn luôn bình tĩnh, chưa bao giờ tiết lộ cho Phương Chiêu Mộ quá nhiều về cuộc sống cá nhân, lúc hai người trò chuyện, Phương Chiêu Mộ đa số luôn chiếm đầu nhiệt tình. Phương Chiêu Mộ 21, có vài suy nghĩ không thực tế, đơn giản quá vội vàng, sẽ rất dễ dàng quấy nhiễu Andrew 29 tuổi.

Nhưng mà Phương Chiêu Mộ vẫn muốn gặp mặt Andrew một lần, cho dù Andrew có đẹp trai hay không, người thật vô vị bao nhiêu, đều muốn gặp mặt một lần. Dù cho Phương Chiêu Mộ ở không lâu, Andrew cũng sẽ không vì Phương Chiêu Mộ mà thay đổi.

Yêu thích của bản thân khó mà thay đổi, lý do cũng phức tạp khó hiểu.

Ở trường học cũ Phương Chiêu Mộ có rất nhiều bạn, có cả nam lẫn nữ ở trong tối ngoài sáng tỏ tình với Phương Chiêu Mộ, cậu cũng không có cảm tình với người ta, nên không muốn không rõ ràng mà bắt đầu một tình yêu.

Bây giờ cuối cùng cũng gặp được một người mà cậu muốn gần thêm một chút, nhưng cơ bản lại không có hy vọng đến được với nhau.

Đầu óc Phương Chiêu Mộ thanh tỉnh một ít, ấm đầu cũng tản bớt đi, nhiệt độ trong lòng lại không hạ xuống được.

Cậu sợ đứng lâu làm Tống Viễn Tuần phải đợi, lập tức đi nhanh về phòng thí nghiệm.

Phương Chiêu Mộ đẩy cửa đi vào, Tống Viễn Tuần vẫn ngồi ở chỗ cũ, đang xem sách, Phương Chiêu Mộ nói xin lỗi với Tống Viễn Tuần: “Vừa rồi gọi điện thoại, chắc để anh sốt ruột rồi?”

Tống Viễn Tuần bỏ sách xuống, lắc đầu với Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ đi qua nhìn một thiết bị, thí nghiệm cơ bản đã hoàn thành, Phương Chiêu Mộ dự định ngày mai quay lại phân tích, lập tức thu dọn đồ đạc, cầm lấy túi đi tới bên người Tống Viễn Tuần.

Tống Viễn Tuần tắt đèn, đi cùng Phương Chiêu Mộ xuống dưới lầu. Anh mở cửa xe việt dã màu đen, xe lớn, còn cao, Phương Chiêu Mộ suýt chút nữa leo không tới.

Lên xe, thắt chặt dây an toàn, Phương Chiêu Mộ nói địa chỉ nhà cho Tống Viễn Tuần, sợ Tống Viễn Tuần không biết đường, còn nói: “Ra cổng trường tôi chỉ đường cho anh!”

Tống Viễn Tuần gật đầu, chậm rãi lái xe ra bên ngoài.

Trong xe rất tối, không biết vì sao Tống Viễn Tuần lại mở mấy bài nhạc rất nhẹ nhàng, đây chính là khúc dương cầm tuyệt vời để thư giãn, rất ru ngủ. Vốn Phương Chiêu Mộ còn tính chỉ đường cho Tống Viễn Tuần, loay hoay một hồi còn chưa ra khỏi trường học, bầu không khí trong xe lại trầm trầm làm cho người khác mệt mỏi rã rời, tối hôm qua cậu ngủ muộn, dựa vào lưng ghế vậy mà đã ngủ mê man.

Không biết ngủ bao lâu, Phương Chiêu Mộ mơ mơ màng màng tỉnh dậy, thấy bên cạnh có một cái bóng đen, trong lòng sợ hãi, lập tức nhớ đến Tống Viễn Tuần đưa hắn về nhà, vô cùng hoảng hốt hỏi: “Tôi ngủ bao lâu?”

Tống Viễn Tuần bật đèn trong xe, chỉ chỉ về phía đồng hồ trên xe, Phương Chiêu Mộ nhìn một chút, may mắn cậu chỉ ngủ có mấy chục phút, vẫn không tính là quá lâu. Phương Chiêu Mộ nói xin lỗi với Tống Viễn Tuần rồi lại cảm ơn anh, Tống Viễn Tuần khoát tay với cậu, thấy đèn trong xe cũng không quá sáng, có lẽ Phương Chiêu Mộ ngủ đến lơ mơ rồi, tối nay cảm giác Tống Viễn Tuần có một chút ôn hoà hơn trước kia.

Phương Chiêu Mộ chuẩn bị xuống xe, muốn tắt đèn xe hộ Tống Viễn Tuần, ngẩng đầu lên nhìn trần xe ấn vài cái, chẳng những không tắt mà còn mở lên thêm một cái đèn. Phương Chiêu Mộ rất ngỡ ngàng luống cuống, thầm nói tại sao tay cậu không thể ở không được mà phải đi ấn loạn lung tung.

Phương Chiêu Mộ hết cách nhìn về phía Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần lại không tức giận, hơn nữa hình như Tống Viễn Tuần còn nở một nụ cười, duỗi tay bắt lấy cổ tay Phương Chiêu Mộ kéo xuống một tý, giúp cậu tắt đèn xe.

Tay Tống Viễn Tuần thật nóng, cầm cổ tay Phương Chiêu Mộ 2 giây, Phương Chiêu Mộ thấy giống như bị phỏng ấy, cậu nói hẹn gặp lại với Tống Viễn Tuần, lập tức mở cửa xuống xe.

Phương Chiêu Mộ đeo túi đi về phía nhà, đứng ở hiên nhà một hồi, lấy điện thoại ra nói với Andrew là cậu đã về nhà, rồi chậm rãi bước lên lầu.

Cậu nghĩ đến Andrew, không tự chủ được mở ra phần mềm mua vé máy bay online, tìm kiếm các chuyến bay đi bay về có Seattle.

Gần đây đang là mùa du lịch, giá vé máy bay không rẻ, bay hơn 5 giờ, lệch nhau 3 giờ —- muốn đi quá, liệu Andrew có chào đón cậu không?

Đi vào phòng, Phương Chiêu Mộ rửa mặt ra, nhìn thấy Andrew nhắn ngủ ngon, nghĩa là không có khả năng nói chuyện, lập tức tắt đèn đi ngủ.

Tống Viễn Tuần hoài nghi có phải tối nay anh bị thất hồn lạc phách phải không.

Anh dừng xe ở dưới lầu Phương Chiêu Mộ gần 10 phút mới đi, trong đầu toàn là hình ảnh Phương Chiêu Mộ ngủ ở ghế phụ bên cạnh anh.

Tối hôm qua lúc Phương Chiêu Mộ gọi video cho anh, bỏ qua khoảng cách của điện thoại, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng có khoảng cách gần như vừa rồi. Phương Chiêu Mộ hẳn là ngủ không được thoải mái lắm, dựa vào phía sau ghế, nhíu mày, một tay đặt tên túi xách phía trước, một tay đặt lên ghế đệm.

Đây chính là Phương Chiêu Mộ ngủ quên không hề phòng bị, mùi trái cây thanh đạm trên người cậu phiêu lãng trong xe, không gian nhỏ hẹp trong xe bởi vì Phương Chiêu Mộ mà dần dần nóng lên.

Tống Viễn Tuần tỉnh táo nhìn Phương Chiêu Mộ một lúc, tháo dây an toàn cho cậu, muốn cho cậu ngủ thoải mái hơn.

Phương Chiêu Mộ chia cuộc sống của Tống Viễn Tuần thành hai phần.

Một phần đang không chút kiêng dè hưởng thụ lời ngon tiếng ngọt và sự ỷ lại của Phương Chiêu Mộ, anh hoàn toàn chiếm giữ thời gian của Phương Chiêu Mộ là của riêng, chiếm cứ sự chú ý của Phương Chiêu Mộ, chỉ cần anh đi tới phòng nghỉ ngơi trên lầu 2 của phòng thí nghiệm là có thể tiếp tục cùng Phương Chiêu Mộ đang ở trong cùng một toà nhà điện thoại; mà phần còn lại, thì dừng bước ở “Một người bạn học.”

Hai phần rõ ràng là hai thế giới khác nhau, rốt cuộc dung hợp lại ở lúc Phương Chiêu Mộ ngủ quên ấy.

Phương Chiêu Mộ ở bên cạnh Tống Viễn Tuần hô hấp đều đều, cách Tống Viễn Tuần chỉ một cánh tay, đôi mội Phương Chiêu Mộ khẽ nhếch, nhìn qua mềm mại ướt át, tóc tai cũng mềm mại khoát lên gương mặt, cậu đeo đinh tai mà Tống Viễn Tuần chọn cho cậu, lúc nào cậu cũng đeo.

Tống Viễn Tuần thừa nhận với chính bản thân.

Là muốn ôm, muốn sờ, muốn sở hữu.

Là hy vọng Phương Chiêu Mộ cũng lộ ra sắc thái ỷ lại với Tống Viễn Tuần, giọng điệu như có như không oán giận, muốn Tống Viễn Tuần giúp cậu chọn lựa đồ đạc, muốn Phương Chiêu Mộ vươn tay ôm lấy cổ Tống Viễn Tuần, gương mặt dán sát vào cổ và vai Tống Viễn Tuần, nhẹ nhàng thủ thỉ muốn Tống Viễn Tuần đưa Phương Chiêu Mộ về nhà.

Tống Viễn Tuần nhìn chằm chằm Phương Chiêu Mộ, nghĩ đến lời Phương Chiêu Mộ đối với Andrew, nhịn không được ấn khoá xe, thế là Phương Chiêu Mộ bị anh đánh thức.

Phương Chiêu Mộ mới vừa ngủ dậy có chút ngơ ngác, mơ mơ màng màng, bị Tống Viễn Tuần cầm cổ tay một lúc, cũng không nhận ra có gì kỳ lạ.

Chỉ cần Andrew không phải là Tống Viễn Tuần, Phương Chiêu Mộ có lẽ cũng sẽ thích.

Tống Viễn Tuần đi qua một khúc cua, đột nhiên rất hy vọng anh có thể biến ra một khuôn mặt khác, trực tiếp dựa theo sự kỳ vọng của Phương Chiêu Mộ, kỹ sư cơ khí 29 tuổi mặt mũi bình thường, mang theo gió bụi từ Seattle gấp gáp trở về, gặp Phương Chiêu Mộ, ăn chung một phần ăn tình nhân.

Vậy liền thật sự hợp tình hợp lý mà ôm ấp, đụng chạm và giữ lấy, không phải như bây giờ, rõ ràng gần ngay trước mắt mà lại như rất xa xôi.

Lời editor: Chời ơi Tuần ca kỳ thi đồng tính cong rồi!!!! Nghiệp quật quả nhiên không chừa một ai!!!!!!!

Có lẽ sau chương này sẽ đổi xưng hô cho 2 qua tin nhắn là anh em, còn ngoài đời giữ nguyên như cũ…..Chúng ta cùng chào đón một tiểu ngược nhẹ nhàng nào …
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Gà cay, Mò

4f210bb27248f775552455fb592456bejpg


Chương 17

Đắn đo giữa việc đi và không đi gặp Andrew, Phương Chiêu Mộ lại vượt qua một tuần lễ rối ren.

Trước kia lúc trong phòng thí nghiệm luôn không thoải mái, nên sau khi Phương Chiêu Mộ chuẩn bị xong hạng mục trong tay liền đi sửa sang chương trình học khác. Cậu ban ngày ở phòng thí nghiệm với các thành viên khác cùng nhau đẩy nhanh tốc độ, bận rộn đến muốn phân thân, buổi tối thì gọi điện cho người nhà bàn về việc sửa chương trình học, đại học T đề cao điểm số, cậu không chỉ có một mình, chuyện gì cũng phải bàn bạc với người nhà.

Trong nhà đồng ý yêu cầu của cậu, nhưng Phương Chiêu Mộ phát hiện, quan hệ giữa bạn học trong phòng thí nghiệm, đặc biệt là bắt đầu từ khi Tống Viễn Tuần đưa cậu về nhà, dường như có chút chuyển biến không giải thích được.

Chu Mộng bỗng nhiên đối với cậu nhiệt tình hơn, có lúc còn hỏi cậu có muốn cùng đi ăn hay không, Trương Nhiễm Vũ cũng không còn đối chọi gay gắt với cậu, mà Tống Viễn Tuần… cổ họng hình như vẫn chưa tốt lên.

Cùng lúc đó, Andrew mấy ngày gần đây lại có chút quái dị. Anh ta so với trước kia càng thêm thâm trầm, im lặng hơn, cũng càng lạnh nhạt hơn, nói mình bận, thường thường biến mất, Phương Chiêu Mộ đơn phương nhiệt tình hồi lâu, chậm chạp không được đáp lại thì cảm thấy rất oan ức, không biết chính mình đã làm sai chỗ nào, cũng không biết làm sao để thay đổi, cuộc sống một lần nữa trở nên tẻ nhạt vô vị.

Thứ sáu, Phương Chiêu Mộ nhận được khoản tiền trong nhà gửi đến, luận văn sơ thảo cũng chỉ còn thiếu một chút.

Cậu chậm rì rì từ phòng thực nghiệm đi ra khỏi trường, mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi. Trong trường học nhiều người, túm năm tụm ba đi qua bên người Phương Chiêu Mộ, ai nấy giống như đều có cuộc sống bận rộn của riêng mình, trừ Phương Chiêu Mộ ra.

Đến trưa, Chu Mộng hỏi cậu buổi tối có muốn cùng cô và Tống Viễn Tuần đi nội thành không, Phương Chiêu Mộ uyển chuyển từ chối.

Cậu lấy điện thoại di động ra, nhìn tin nhắn buổi sáng mình gửi cho Andrew, hỏi Andrew cuối tuần này trôi qua như nào, Andrew đến giờ vẫn chưa trả lời.

Đang ăn cơm tối, một vị giáo sư trong nước có quan hệ không tệ đột nhiên gọi cho cậu, nói ông có một suất tuyển thẳng, hỏi Phương Chiêu Mộ có muốn hay không.

Vị giáo sư kia vẫn luôn rất thưởng thức Phương Chiêu Mộ, ông nói Phương Chiêu Mộ đầu óc nhanh nhạy, giải quyết tình huống tốt, chăm chỉ chịu khó, có thiên phú làm nghiên cứu. Mà bản thân Phương Chiêu Mộ rất nhiều lúc không rõ bản thân muốn cái gì, cậu rất ít khi nghĩ đến chuyện công việc, trong quan niệm của cậu, nếu như có thể tiếp tục đi học, cậu đương nhiên là muốn tiếp tục học.

Về nhà rửa mặt, Phương Chiêu Mộ phát hiện điện thoại có thông báo tin nhắn của bạn bè trong nước, hỏi cậu sắp đến sinh nhật rồi, có chuẩn bị gì không.

Phương Chiêu Mộ nhìn lịch một chút, chủ nhật đúng là sinh nhật cậu, gần đây bận đến nỗi chân không chạm đất, sinh nhật cũng quên mất. Suy nghĩ một hồi, Phương Chiêu Mộ trả lời: “Không chuẩn bị gì cả.”

Có lẽ sẽ một mình đi dạo nội thành, mua bánh ngọt, mang về phòng tự chúc mừng.

Chủ nhật, Phương Chiêu Mộ thức dậy rất muộn, biếng nhác rời giường ra ngoài, ngồi lên xe buýt đi nội thành. Lúc ở trên xe, Phương Chiêu Mộ lục tục nhận được không ít tin nhắn chúc mừng sinh nhật, em gái của cậu Phương Chiêu Linh mượn điện thoại di động của giáo viên, gửi cho cậu một tin nhắn rất dài.

Đại ý là mặc dù ở nhà lúc nào cũng cãi nhau đấu võ mồm, nhưng lâu không gặp Phương Chiêu Mộ cũng rất nhớ cậu, rồi chúc cậu luôn vui vẻ may mắn.”

Phương Chiêu Mộ đọc tin nhắn mới phát hiện hoá ra vẫn có người nhớ tới mình.

Cậu xuống xe, đi dạo một vòng cũng không tìm được cái gì có thể mua, bèn đi đến một tiệm bánh gato có tiếng, xếp hàng hai mươi phút, mua về một cái bánh ngọt đủ mình cậu ăn, coi như là quà bản thân tự mừng sinh nhật.

Phương Chiêu Mộ và Andrew cả ngày nay không liên lạc với nhau, cậu về đến nhà, đem bánh ngọt bày trên bàn.

Đến khi ngồi xuống trước chiếc bánh, vẫn không tự chủ được mà nhớ đến cái người lúc nào cũng nói bận kia, nghĩ thầm sinh nhật vốn nên tùy hứng, liền chụp ảnh bánh ngọt, hỏi Andrew một vấn đề chính cậu cũng cảm thấy rất đần: “Viện trợ khẩn cấp! Nếu như em thắp ngọn nến này, chuông báo khói có thể vang lên không nhỉ?”

Qua mấy phút, Andrew gọi điện cho Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ nghe âm báo mà mình muốn nghe truyền tới tai, mũi có chút chua xót, nói: “Alô”.

Andrew hỏi cậu: “Hôm nay là sinh nhật em?”

Phương Chiêu Mộ “Ừ” một tiếng, tay phủi phủi bàn mấy cái.

“Sao không nói sớm.” Giọng Andrew giống như có chút lo lắng và gấp gáp, không bình thản như thường ngày, trái lại làm cho Phương Chiêu Mộ lại thoải mái hơn không ít.

Phương Chiêu Mộ ngẫm nghĩ, vẫn là nói thật: “Anh gần đây không phải không thèm trả lời tin nhắn sao, em mới không nói cho anh.”

“Anh không phải…” Andrew dừng một chút, giãy dụa muốn giải thích, “Anh mấy ngày nay khá bận.”

“Ừm” Phương Chiêu Mộ cảm giác lời giải thích của người này yếu ớt chết đi được, nhưng cũng không truy cứu thêm gì nữa, chỉ nói, “Em biết mà, cám ơn anh đã gọi điện thoại cho em.”

Andrew im lặng hồi lâu, sau mới hỏi Phương Chiêu Mộ: “Hôm nay trải qua thế nào?”

“Em đi nội thành.” Phương Chiêu Mộ nói thêm, “Mua bánh ngọt. Em hôm nay nhận được rất nhiều lời chúc nha, rất nhiều bạn học trước đây đều gửi tin nhắn, còn có em gái em và ba mẹ. Mẹ em trả lại tiền lì xì cho em rồi, tuy rằng chắc không dùng được đi.”

“Em gái?” Andrew hỏi cậu.

“Ừ, em ruột.” Phương Chiêu Mộ có chút kiêu ngạo mà khoe khoang với Andrew “Em gái em rất đẹp, đa tài đa nghệ, còn đang học lớp 11.”

“Vậy sao? ” Andrew thấp giọng nói, “Em cũng rất đẹp.”

Phương Chiêu Mộ ngẩn người, không trả lời, nghĩ thầm xinh đẹp nữa thì anh cũng không quá yêu thích nha.

Hai người trầm mặc chốc lát, Andrew nói với Phương Chiêu Mộ: “Sinh nhật vui vẻ… Tiểu Mộ.”

“Cảm tạ.” Phương Chiêu Mộ theo phản xạ trả lời.

Cậu kỳ thực có rất nhiều lời muốn nói với Andrew, mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy vẫn chưa kịp kể. Nhưng lúc này nghe điện thoại, Phương Chiêu Mộ lại không muốn nói.

Điện thoại di động hai đầu đều yên lặng hồi lâu, Phương Chiêu Mộ đem điện thoại để sang bên, lấy cây nến cắm lên, dùng diêm thắp sáng, sau đó thuận miệng hỏi Andrew: “Anh có từng nghĩ sau này sẽ hẹn hò với kiểu người nào chưa?”

Phương Chiêu Mộ chờ đến lúc sáp nến nóng chảy rơi xuống bánh ngọt, Andrew vẫn không trả lời, Phương Chiêu Mộ cười cười, nói: “Thôi không hỏi anh nữa. Em ăn bánh đây, bye bye.”

Cậu cúp điện thoại, sau đó thổi tắt nến.

Phương Chiêu Mộ dùng dĩa hất hết nến ra, cắt một miếng, mới vừa ăn được hai miếng, đột nhiên nhận được một tin nhắn vô cùng kỳ quái, đến từ số lạ.

“Xin chào, tôi là Tống Viễn Tuần. Xe của tôi bị chết máy ở gần nhà cậu, vừa nãy mới xin người ta số của cậu, tôi hiện tại không thể nói chuyện, giao tiếp khó khăn, cậu có thể xuống tầng giúp tôi một chút được không?”

Phương Chiêu Mộ đọc đi đọc lại tin nhắn này ba lần, xác nhận mình không đọc nhầm, cảm giác Tống Viễn Tuần hình như có vấn đề, cũng quá làm người khác phiền lòng rồi đi.

Nhưng dù sao thì giúp người khác sửa xe cũng thú vị hơn một mình ngồi ăn bánh, nên là Phương Chiêu Mộ lưu số của Tống Viễn Tuần, nói mình tới ngay, rồi mặc áo khoác, chạy xuống tầng
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Gà cay

fa8fef23fbb4117b499e706c0636f5f9jpg


Chương 18

Phương Chiêu Mộ vừa xuống tầng liền hối hận, C thị xế chiều nay nhiệt độ lại bắt đầu giảm, cậu mặc áo khoác lông căn bản không ngăn được gió.

Tống Viễn Tuần lại nhắn tới, nói hắn đang ở ngã tư đầu phố.

Phương Chiêu Mộ đi trong gió lạnh, liếc mắt liền thấy xe hắn ở ven đường, đi vài bước đã ngửi thấy trong gió có mùi plastic bị đốt cháy khét nồng nặc.

Mà Tống Viễn Tuần vừa mới gửi tin nhắn cho cậu thì rất nghiêm túc đứng ở ven đường.

Thấy Phương Chiêu Mộ đến, Tống Viễn Tuần quay sang Phương Chiêu Mộ, lẳng lặng nhìn cậu, chỉ chỉ săm xe của mình.

Phương Chiêu Mộ tuy đã thi đậu bằng lái trong nước nhưng vẫn chưa lái xe lần nào, cũng không hiểu nhiều về mấy cái này, cậu đi tới vị trí cách Tống Viễn Tuần không xa, nhìn một chút, suy đoán hỏi Tống Viễn Tuần: “Là bể bánh xe sao?”

Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ gật gật đầu, giơ ra 2 ngón tay.

“Hai cái lận sao?” Phương Chiêu Mộ có chút giật mình, đồng thời còn rất đồng tình. Một cơn gió thổi đến, Phương Chiêu Mộ vừa co rúm lại, vừa hỏi Tống Viễn Tuần, “Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Tống Viễn Tuần cao hơn Phương Chiêu Mộ nhiều, đứng trên lề đường, dựa vào ánh đèn nhìn xuống Phương Chiêu Mộ, không nói lời nào, Phương Chiêu Mộ bị hắn nhìn đến hơi sợ hãi, dời ánh mắt, tiếp tục xem xét một cái bánh bị hư, ôm cánh tay nói: “Có phải nên gọi điện cho đội cứu viện không…”

Phương Chiêu Mộ kỳ thực không có kinh nghiệm xử lý việc này, cũng không biết mình có thể hỗ trợ được cái gì.

Đột nhiên, Tống Viễn Tuần nhúc nhích một chút, Phương Chiêu Mộ quay đầu nhìn lại, liền thấy Tống Viễn Tuần cởi áo khoác mình ra, khoác lên vai cậu.

Phương Chiêu Mộ còn chưa kịp phản ứng đã được áo khoác của Tống Viễn Tuần bao lấy.

Tống Viễn Tuần khí lực lớn, còn ghé rất gần, Phương Chiêu Mộ cũng không đứng vững, bị cái áo bao trùm liền tiến về trước một bước, như yêu thương nhung nhớ hay gì mà nhào vào ngực Tống Viễn Tuần vậy.

Bên trong Tống Viễn Tuần cũng chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi, Phương Chiêu Mộ và hắn cũng không quá thân thiết, mặc áo của hắn khiến cậu chần chừ, bèn nói với Tống Viễn Tuần: “Vẫn là anh mặc đi.”

Nói xong đang muốn cởi áo khoác Tống Viễn Tuần ra, tay lại bị Tống Viễn Tuần đè xuống.

Tống Viễn Tuần giơ điện thoại ra trước mặt Phương Chiêu Mộ, mở ghi chú ra, gõ một hàng chữ cho Phương Chiêu Mộ: “Tôi muốn tìm công ty bảo hiểm.”

Phương Chiêu Mộ “Ồ” một tiếng, Tống Viễn Tuần liền gõ chữ tiếp: “Nhờ cậu giúp tôi giải thích tình huống.”

Phương Chiêu Mộ liền “Ừ” một tiếng, hỏi hắn: “Là hai cái bánh bị bể sao?”

Tống Viễn Tuần trả lời “Đúng vậy”, rồi tiếp tục giải thích tình huống của xe cho Phương Chiêu Mộ.

Cái áo khoác choàng thêm cho Phương Chiêu Mộ tuy rằng không quá dày, lại rất chắn gió, Phương Chiêu Mộ không còn lạnh như vừa nãy, đứng ở một bên nhìn Tống Viễn Tuần gõ chữ cho cậu.

Gió trên đường rất lớn, Phương Chiêu Mộ nhìn Tống Viễn Tuần chỉ mặc mỗi áo sơ mi phong phanh, không suy nghĩ nhiều mà đụng mu bàn tay của Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần dừng gõ chữ, nhìn sang Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ lập tức rút tay về, mà tay Tống Viễn Tuần quả thật rất lạnh, Phương Chiêu Mộ không nhịn được đề nghị: “Bằng không trước đến nhà tôi đi, ven đường quá lạnh.”

Tống Viễn Tuần một giây sau liền tắt điện thoại, nhìn sang Phương Chiêu Mộ, một bộ cậu mau mau dẫn đường.

Phương Chiêu Mộ thấy thế ngẩn ra, cậu chưa bao giờ thấy người nào không khách khí như thế. Có điều ngày sinh nhật bánh ngọt cũng không kịp ăn liền chạy xuống tầng, ở giữa trời gió lạnh giúp một bạn học quan hệ không quá tốt bị mất giọng xử lý cái ô tô bị trục trặc của anh ta, cũng coi như nhân sinh kỳ ngộ.

“Có điều nhà tôi rất nhỏ, còn có chút bừa bộn nữa.” Phương Chiêu Mộ vừa ở phía trước dẫn đường cho Tống Viễn Tuần, vừa nhắc nhở anh ta.

Tống Viễn Tuần đi bên người Phương Chiêu Mộ, đi ở phía ngoài, hơi nghiêng mặt sang nhìn Phương Chiêu Mộ, gật đầu ra vẻ đã biết.

Bộ dạng Phương Chiêu Mộ mặc áo khoác của Tống Viễn Tuần đi bộ có chút ngốc nghếch, còn nghiêng đầu nói chuyện với anh.

Ngữ điệu của cậu lúc nói chuyện với Andrew, cùng lúc nói chuyện với Tống Viễn Tuần không giống nhau.

Nói chuyện với Tống Viễn Tuần, Phương Chiêu Mộ dùng giọng giải quyết việc chung, tâm tình bình ổn. Còn nửa tiếng đồng hồ trước, lúc nói Andrew “Không trả lời tin nhắn”, giấu cũng giấu không nổi không vui cùng oán giận, tới khi gặp Tống Viễn Tuần, lại đã cất hết đi, không tìm ra chút cảm giác ái muội nào.

Phương Chiêu Mộ cởi áo khoác Tống Viễn Tuần ra, treo lên giá áo bên cạnh, sau đó cũng cởi cả áo khoác của mình, treo cạnh áo khoác của Tống Viễn Tuần.

Cậu có lẽ không nghĩ tới sẽ có người tới phòng, trong tủ giày chỉ có một đôi dép lê, cậu đưa cho Tống Viễn Tuần đi, còn mình thì xỏ tất đứng ở trên sàn nhà.

Tống Viễn Tuần không muốn đi dép lê của cậu, Phương Chiêu Mộ nghĩ hắn ngại, liền khách khí nói: “Không sao, anh cứ đi đi.”

Phương Chiêu Mộ rất thích mặc áo lông mềm rộng rãi, trong phòng ấm áp, có thêm cậu, nơi đó giống như sẽ tăng thêm chút khí tức khiến người ta không muốn rời đi.

Cậu nói chuyện khiến người khác không cách nào từ chối, Tống Viễn Tuần không tự chủ được đi dép lê vào.

Phòng Phương Chiêu Mộ liếc mắt một cái liền có thể xem hết toàn bộ.

Tống Viễn Tuần nhận ra căn phòng này, Phương Chiêu Mộ lần trước mặc áo ngủ, ở trên giường video chat với hắn ở đây.

Phương Chiêu Mộ còn ép Tốn Viễn Tuần khen khuyên tai cậu đẹp —— khuyên tai cậu thích đều do Tống Viễn Tuần tự mình chọn cả, thức ăn ngoài là Tống Viễn Tuần cho nhà hàng rất nhiều tiền típ đưa tới, tin nhắn lén lén lút lút gửi ở phòng thực nghiệm đều truyền tới điện thoại của Tống Viễn Tuần.

Chẳng qua Phương Chiêu Mộ cái gì cũng không biết, là Phương Chiêu Mộ nghĩ sai rồi mà thôi.

Phương Chiêu Mộ đổi ráp trải giường, trên bàn bày bánh ngọt, Tống Viễn Tuần đập đập vai Phương Chiêu Mộ, gõ chữ hỏi cậu: “Hôm nay là sinh nhật cậu?”

Phương Chiêu Mộ sửng sốt một chút, thừa nhận, còn thuận miệng hỏi Tống Viễn Tuần: “Ăn bánh ga-tô không?”

“Sinh nhật vui vẻ.” Tống Viễn Tuần chúc cậu.

Phương Chiêu Mộ lễ phép cẩn thận, nói cám ơn Tống Viễn Tuần. Anh lại đánh chữ hỏi cậu: “Có điều ước gì không?”

Phương Chiêu Mộ nhìn mấy chữ kia, lại dời tầm mắt, nói: “Tôi giờ định gọi cho công ty bảo hiểm, phải nói như thế nào nhỉ.”

Ngữ khí của cậu cho Tống Viễn Tuần cảm giác Phương Chiêu Mộ muốn nhanh nhanh tiễn hắn đi.

Phương Chiêu Mộ tìm giấy bút cho Tống Viễn Tuần để Tống Viễn Tuần viết.

Anh tìm được số điện thoại của công ty bảo hiểm, cậu gọi qua, giải thích tình huống của Tống Viễn Tuần cho đối phương.

Mới đầu chỉ bể một bánh, Tống Viễn Tuần tự mình thay bánh dự phòng, nhưng không lâu sau lại bể thêm cái nữa, hắn cho là bị trục trặc nào khác, liền lái một đoạn ngắn nữa, đến khi đèn cảnh báo sáng toàn bộ mới dừng lại, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi khét lẹt.

Đối phương nói sẽ cử người và xe tải đến, khoảng chừng ba mươi phút nữa sẽ tới.

Gọi điện thoại xong, Phương Chiêu Mộ cắt cho Tống Viễn Tuần một miếng bánh ngọt, lại rót cho hắn một cốc nước, nhìn thấy trên tay trái Tống Viễn Tuần có vết trầy da, hình như là vết thương mới, liền chỉ nó hỏi Tống Viễn Tuần: “Anh vừa mới bị thương sao?”

Tống Viễn Tuần viết cho cậu: “Lúc thay bánh vô tình đụng phải cái kích rỉ.”

“Cái kích cũng rỉ được à,” Phương Chiêu Mộ nhìn Tống Viễn Tuần với biểu tình rất chi bất đắc dĩ, so với vừa nãy lúc Tống Viễn Tuần hỏi cậu điều ước sinh nhật là gì thì sinh động hơn một chút, dạy dỗ Tống Viễn Tuần, “Vậy thì phải tiêu độc ngay, còn phải tiêm phòng nữa, anh không biết sao?”

Phương Chiêu Mộ đến tủ đồ y tế nhỏ tìm hòm thuốc, lại cất bánh ngọt trên bàn đi, mới để hòm thuốc lên bàn, rồi bảo Tống Viễn Tuần đưa tay ra cho cậu.

Phương Chiêu Mộ hai gò má có chút hồng, đôi môi cũng đỏ hơn người thường, dù có rũ mắt, cũng có thể nhìn thấy thủy quang trong mắt và trên môi cậu.

Tống Viễn Tuần nghĩ, hắn ít nhất tuyệt đối không phải người duy nhất nhìn Phương Chiêu Mộ lâu mà hít thở không thông.

Phương Chiêu Mộ không nói nhiều với Tống Viễn Tuần, Tống Viễn Tuần đưa tay cho cậu, Phương Chiêu Mộ liền một tay nắm lòng bàn tay hắn, một tay cầm rượu sát trùng tiêu độc cho hắn.

Tay Phương Chiêu Mộ cũng rất mềm, nghĩ tới đây, Tống Viễn Tuần tay co lại, bắt được ngón tay trái của Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ lấy làm kinh hãi, dời rượu sát trùng đi, hỏi Tống Viễn Tuần: “Rất đau sao?”

Tống Viễn Tuần buông tay, chậm rãi gật gật đầu.

“Vậy tôi sẽ nhẹ tay hơn. ” Phương Chiêu Mộ nói, nở nụ cười với Tống Viễn Tuần nói “Anh vậy mà lại sợ đau như thế.”

Tống Viễn Tuần nhìn khuôn mặt tươi cười của Phương Chiêu Mộ, suy nghĩ vài giây, kiên trì viết cho cậu: “Bí mật.”

Phương Chiêu Mộ cười cười, cậu cách Tống Viễn Tuần không tới hai mươi cm, đôi mắt cong cong, nhanh chóng cam đoan với Tống Viễn Tuần: “Được, sẽ không nói đâu.”

Dứt lời liền cúi đầu lấy rượu sát trùng chà xát một vòng quanh vết thương, dán cho Tống Viễn Tuần một tấm băng gạc rồi nhìn anh nói: “Còn phải đi tiêm phòng bệnh uốn ván.”

Tống Viễn Tuần viết cho cậu: “Được.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Gà cay

d9db7671841e01ad3da12ce55df425dfjpg


Chương 19

Xử lý xong vết thương, Phương Chiêu Mộ quay người đóng tủ thuốc, điện thoại Tống Viễn Tuần vẫn để một bên chợt rung lên, là Triệu Hàm gọi đến.

Tống Viễn Tuần đơn giản thô bạo cúp điện thoại, gửi tin nhắn cho Triệu Hàm: “Tự đón xe đến nhà mình.”

Triệu Hàm hỏi hắn: “Cậu đang sửa xe hả? Thế tớ đến chỗ sửa xe.”

“Đừng đến.” Tống Viễn Tuần chỉ trả lời hai chữ, bởi vì Phương Chiêu Mộ đã đóng xong tủ thuốc, đang quay lại đây.

Vừa rồi hắn nhờ Phương Chiêu Mộ nói với nhân viên bảo hiểm, không hoàn toàn là giả, chẳng qua cũng không toàn bộ là thật.

Hai ngày trước, Triệu Hàm gọi cho Tống Viễn Tuần, nói muốn tới nhà hắn ở nhờ mấy ngày, mắt phải Tống Viễn Tuần liền bắt đầu nháy.

Trời mới tảng sáng, sau khi vượt qua cái ổ voi trên đường, xe Tống Viễn Tuần bắt đầu cảnh báo lốp không ổn.

Chiều nay anh đi thăm một vị trưởng bối, mới lái từ nhà trưởng bối ra không lâu thì một cái bánh bị bể. Nhà trưởng bối ở vùng ngoại ô, Tống Viễn Tuần liền xuống xe tự mình thay săm xe. Mở cốp sau ra nhìn, lốp dự bị không căng, chỉ có thể tạm thời thay lốp, sau đó phải đến cửa hàng đổi lần nữa. Tống Viễn Tuần làm xong, đang đến tiệm sửa chữa gần nhất, lúc sắp đến thì lại qua một cái ổ voi, áp đo lường lốp xe lại cảnh báo liên hồi.

Tống Viễn Tuần dừng lại xem, lại bể một bánh, hắn đang định tìm người đến đưa xe đi thì Phương Chiêu Mộ gửi tin nhắn cho hắn.

Hắn và Phương Chiêu Mộ nói chuyện xong liền nhìn xe mình, trong lòng đột nhiên linh quang chợt lóe, lên xe đi tiếp, đi qua điểm sửa chữa cũng không dừng, lúc gần đến nhà Phương Chiêu Mộ, cái bánh bể kia đã bị mài đến trục xe, cảnh báo vang lên không ngừng.

Tống Viễn Tuần xuống xe nhìn nhìn, thấy cũng giông giống tình huống bất ngờ thật, liền lập tức gửi tin nhắn Phương Chiêu Mộ.

Tái ông thất mã*, không biết là hoạ hay phúc, có lúc gặp vận rủi là vì chuẩn bị cho vận may sắp tới.

*Tái ông thất mã: “Tái ông thất mã, an tri họa phúc”, một câu chuyện xưa của Trung Quốc được nhắc đến trong sách của Hoài Nam Tử. Chuyện kể về một ông lão ở biên giới có cơ duyên hội ngộ cùng con ngựa Hồ, gây nên những tai nạn ngoài ý muốn.Vô tình được một con ngựa không tốn tiền, nhưng con trai lại vì nó mà ngã ngựa tật nguyền; không biết là tốt hay xấu nhưng ngay sau đó có chiến sự, con trai ông vì bị gãy chân mà ko phải tòng quân. Từ đây mới có điển cố tái ông thất mã…

Chỉ bể có hai cái bánh xe, Tống Viễn Tuần liền danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ rửa sạch tay đi đến, thấy Tống Viễn Tuần tư thế vô cùng gò bó ngồi trên tấm thảm trải sàn. Phương Chiêu Mộ ngồi xuống đối diện, nhìn anh vẫn luôn sừng sững bất động, trong lòng nói đại thiếu gia chính là đại thiếu gia, cái gì cũng cần có người hầu hạ, liền lấy bánh ngọt vừa mới cất ra, đưa cho Tống Viễn Tuần, nói: “Không ăn sao?”

Tống Viễn Tuần liếc mắt nhìn Phương Chiêu Mộ một cái, cúi đầu ăn vài miếng, liền viết cho Phương Chiêu Mộ: “Điều ước của cậu là gì.”

Phương Chiêu Mộ không rõ lắm Tống Viễn Tuần hỏi cái này làm gì, điều ước của cậu không có một xu quan hệ với Tống Viễn Tuần, cậu lắc đầu một cái, nói: “Không có.”

Tống Viễn Tuần cũng không ép cậu nữa, buông bút xuống, tiếp tục ăn.

Hai người im lặng ăn bánh ngọt, điện thoại Tống Viễn Tuần lần nữa vang lên, hắn cầm lên nhìn một chút, đưa cho Phương Chiêu Mộ, Phương Chiêu Mộ nhìn thấy người liên lạc là nhân viên bảo hiểm, liền nhận nghe, đối phương nói mình đến chỗ để xe rồi, bảo Phương Chiêu Mộ và Tống Viễn Tuần xuống đây.

Phương Chiêu Mộ cúp điện thoại, điện thoại Tống Viễn Tuần lại đột nhiên chấn động nữa, Phương Chiêu Mộ bị giật mình tay run một cái nhấn nút nghe, đối phương hỏi cậu: “Cậu có ở nhà không thế?”

“A… Cái kia…” Phương Chiêu Mộ ngẩn ngơ, giơ điện thoại ra xa xem, trên điện thoại di động là hai chữ “Triệu Hàm” liền nhìn Tống Viễn Tuần, do dự hỏi hắn, “Phải giúp anh tiếp điện thoại sao?”

Tống Viễn Tuần cũng nhìn thấy tên Triệu Hàm, biểu tình trên khuôn mặt khựng lại một chút, đưa tay phải ra với Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ không hiểu hắn có ý gì, mà người bên kia cũng quỷ dị trầm mặc một hồi, mới hỏi: “Cậu là ai vậy?”

Tống Viễn Tuần đợi vài giây, thấy Phương Chiêu Mộ không phản ứng kịp, liền duỗi tay nắm lấy cổ tay Phương Chiêu Mộ lấy đi điện thoại di động, nhấn kết thúc cuộc gọi, gửi tin cho đối phương, sau đó đứng lên.

Phương Chiêu Mộ theo Tống Viễn Tuần xuống lầu, đụng phải nhân viên bảo hiểm, Tống Viễn Tuần ký vào tờ khai, nhân viên bảo hiểm liền đem xe của anh chở đi.

“Được rồi.” Phương Chiêu Mộ đứng ở rìa đường, nói với Tống Viễn Tuần “Vậy anh bây giờ đón xe trở về sao?”

Tống Viễn Tuần lại gõ chữ cho cậu, hỏi: “Cùng tôi ăn một bữa cơm đi.”

Phương Chiêu Mộ cũng không muốn một mình ở cạnh Tống Viễn Tuần quá lâu, lắc đầu một cái, nói: “Không cần đâu, tôi muốn lên tầng đi ngủ.”

“Coi như là tôi cám ơn cậu.” Tống Viễn Tuần không cho cậu đi, lại gõ chữ cho cậu.

Phương Chiêu Mộ ngẩng đầu nhìn Tống Viễn Tuần, nhìn thẳng vào con mắt của hắn từ chối: “Không cần, tôi cũng không giúp anh được cái gì, không cần cảm ơn, hơn nữa tôi có chút mệt.”

Tống Viễn Tuần nhìn Phương Chiêu Mộ chốc lát, gật gật đầu, vừa vặn ven đường chạy tới một chiếc taxi trống, hắn liền phất tay với Phương Chiêu Mộ, ngồi lên xe.

Phương Chiêu Mộ đi lên nhà, không có Tống Viễn Tuần, căn phòng liền rỗng hơn, Phương Chiêu Mộ thậm chí còn cảm thấy nhà mình lớn hơn không ít đấy.

Cậu rót chén nước, cắt cho mình một miếng bánh ngọt nhỏ, chậm rãi ăn. Lúc này, Andrew gửi tin đến cho cậu, hỏi Phương Chiêu Mộ, đã thắp nến chưa?

Phương Chiêu Mộ suy nghĩ một chút, vẫn trả lời hắn: “Thắp rồi.”

“Ước gì vậy?” Andrew hỏi.

Phương Chiêu Mộ cảm thấy hôm nay mình bị hỏi về điều ước hơi bị nhiều, kỳ thực biết thì thế nào, cho dù điều ước của cậu quả thật là về Andrew thì sao chứ, Andrew cũng không nhất định có thể giúp gì được.

Cho nên cậu liền nói với Andrew: “Ước rất nhiều, nhưng có lẽ đều không thực hiện được.”

“Em nói tôi nghe một chút.” Andrew cố chấp trả lời.

Phương Chiêu Mộ nhìn tin nhắn của Andrew mà sững sờ trong chốc lát, mới từng chữ từng chữ gõ: “Hi vọng những chuyện hứa hẹn với người nào đó, có thể làm được một hai việc.”

Qua không bao lâu, Andrew liền gọi điện cho cậu.

Phương Chiêu Mộ nhận.

“Người nào đó em nói là anh sao?” Andrew trực tiếp hỏi Phương Chiêu Mộ.

Trước khi Phương Chiêu Mộ giúp Tống Viễn Tuần vừa mới nói chuyện với Andrew, giờ nghe lại cảm thấy như rất lâu rồi không nghe được thanh âm của Andrew.

Chỉ là nghe được giọng nói, Phương Chiêu Mộ lại cảm thấy trong lòng có rất nhiều thương tâm cùng không cam lòng không nói thành lời.

Andrew có lẽ đang ở bên ngoài, có tiếng gió, có lá cây lay động cùng tiếng ô tô chạy, rất có khả năng là ở Settle, khiến Phương Chiêu Mộ có chút nhớ nhung.

Cậu cũng muốn như người đi đường đi qua bên người Andrew, nhìn bộ dáng Andrew gọi điện thoại cho cậu, mới có hi vọng nhìn thấy một chút suy nghĩ chân thật của Andrew đối với cậu.

“Phải thì sao?” Phương Chiêu Mộ hỏi ngược lại Andrew.

“Nếu như phải” Andrew nói, “Anh sẽ làm cùng em.”

“Làm gì chứ.” Phương Chiêu Mộ rầu rĩ nói.

“Không phải muốn xem bộ phim ba tháng sau chiếu kia sao, để anh dẫn em đi nội thành xem.” Andrew từng việc một nói với Phương Chiêu Mộ “Đi thủy cung, cùng xem cá, cùng đi dạo chợ, cùng ăn cơm tình nhân, buổi tối mang em tản bộ ở T giáo, cùng nhau làm một lần đi.”

Từ khi quen biết đến bây giờ, Phương Chiêu Mộ chưa từng nghe hắn một hơi nói nhiều lời như vậy.

Phương Chiêu Mộ lẳng lặng nghe, tim đập thình thịch bởi vì Andrew nhớ kỹ mà đập loạn xạ, tâm tình hỏng bét một tuần nay cũng biến đâu mất.

Không nghĩ tới Andrew thường ngày âm trầm, tán gẫu với mình lại cái gì cũng nhớ kỹ, cũng không biết đơn thuần là trí nhớ tốt hay là vẫn luôn nghiêm túc lắng nghe.

Phương Chiêu Mộ phát hiện mình quả thật quá dễ dỗ, bởi vì cậu đột nhiên lại vui vẻ đến muốn bay lên, cảm thấy cái sinh nhật này cũng không có tệ như vậy.

Andrew báo cáo xong các hạng mục công việc, Phương Chiêu Mộ khẽ khàng hỏi: “Vậy anh nói chúng ta làm gì trước tiên?”

“Trước tiên gặp mặt đi.” Andrew nói.

Đáp án của Andrew tìm không ra sai lầm, Phương Chiêu Mộ liền nở nụ cười, cực kỳ mong đợi nói với Andrew: “Được, trước tiên gặp mặt nhau đã.”

Cậu lại hỏi Andrew: “Anh bây giờ đang trên đường sao, tan làm rồi?”

“Ừm.” Andrew đơn giản đáp.

“Bên kia có lạnh không?” Phương Chiêu Mộ nói.

“Không lạnh, ” Andrew trả lời “Chỗ em lạnh à?”

“Rất lạnh, em ở bên ngoài xếp hàng gần nửa tiếng mua bánh ngọt.” Phương Chiêu Mộ oán giận nói “Vừa nãy xuống tầng, gió còn lớn hơn cả buổi chiều, có điều bánh ngọt ăn ngon lắm.”

Phương Chiêu Mộ thử thăm dò nói tên tiệm bánh gato, hỏi Andrew từng ăn chưa.

Andrew hôm nay giống như đột nhiên thông suốt, nói với Phương Chiêu Mộ là mình chưa từng ăn, còn nói: “Gặp mặt anh dẫn em đi ăn.”

“Vậy ai là người xếp hàng.” Phương Chiêu Mộ cúi đầu cầm dĩa đâm đâm bánh ngọt, cậu cắn môi, làm sao cũng không khống chế được nụ cười nở rộ trên môi.

“Anh xếp hàng.” Andrew nói, “Em ngồi trong xe chờ, anh đi xếp hàng.”
TIN HOT
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Nara

Betaer: Có chút tò mò

6da392a8c1da5e83c5cdf117784e6f62jpg


(Thấy hình khá hợp với tình cảnh + nhớ tự động đổi thành con trai nhá)

Chương 20

Tống Viễn Tuần đang đi trên đường.

Hắn bảo tài xế taxi dừng ở ven đường, chỗ cách nhà một km rồi xuống xe, vừa trò chuyện với Phương Chiêu Mộ, vừa đi về nhà.

Tống Viễn Tuần nghĩ, không chừng gió thổi có thể khiến hắn tỉnh táo hơn một chút.

Có trong một giây, Tống Viễn Tuần rất muốn nói thật, đó là lúc Phương Chiêu Mộ hỏi hắn có lạnh hay không.

Thế nhưng ảo giác quá đẹp, một giây sau, Tống Viễn Tuần lại bắt đầu lưu luyến tình cảm hư huyễn không bền chắc này, lưu luyến cảm giác Phương Chiêu Mộ vì thái độ của hắn mà thấp tha thấp thỏm, vì hắn xa lánh mà ưu phiền.

Lừa dối tuần hoàn lặp lại, giống như ma túy.

Tống Viễn Tuần đã nếm thử qua.

Trong thế giới của Phương Chiêu Mộ, không có người như Tống Viễn Tuần.

Phương Chiêu Mộ tán gẫu với Andrew, đem việc giúp Tống Viễn Tuần nói thành “Vừa nãy xuống lầu”. Trong lòng Tống Viễn Tuần biết, Phương Chiêu Mộ không phải sợ Andrew hiểu lầm, cậu đơn thuần cho rằng điều này chỉ là nhạc đệm, không đáng nhắc tới.

Muốn đổi trắng thay đen, biến Andrew trong lòng Phương Chiêu Mộ thành Tống Viễn Tuần, là việc không thể thực hiện được, bởi vì Phương Chiêu Mộ không muốn, là rõ rành rành không muốn.

Hôm nay là sinh nhật Phương Chiêu Mộ mà bản thân Tống Viễn Tuần quanh co lòng vòng không mời nổi Phương Chiêu Mộ ăn một bữa ăn khuya, không thể làm gì khác hơn là để Andrew xuất hiện khiến Phương Chiêu Mộ dễ chịu hơn một chút.

Cái khác thì chờ qua hôm nay rồi quyết định.

Đi tới bên một chiếc đèn đường rất cao, Tống Viễn Tuần ngừng lại, nghe Phương Chiêu Mộ nói.

Không khí rất lạnh, Phương Chiêu Mộ lại thấy ấm áp lắm, Phương Chiêu Mộ đã khôi phục bộ dạng nhiệt tình như tuần trước, nói với Tống Viễn Tuần: “Nếu nguyện vọng này thực hiện được, vậy em quyết định ước một lần nữa.”

“Được. ” Tống Viễn Tuần nói với Phương Chiêu Mộ “Lại thắp nến một lần nữa.”

“Nhưng nếu thắp lại thì có mất linh không?” Phương Chiêu Mộ lại bắt đầu xoắn xuýt.

“Không sao.” Tống Viễn Tuần cực kỳ hào phóng, hắn nói “Chỉ cần không phải muốn sao muốn trăng, anh đều có thể làm được, em đều có thể ước.”

Qua một hồi, Phương Chiêu Mộ nhẹ nhàng nói với Tống Viễn Tuần: “Nếu như muốn trăng thật thì sao.”

“…” Tống Viễn Tuần bị Phương Chiêu Mộ như vậy làm mê mẩn, khoác lác cũng vô sự tự thông, hạ bút thành văn, “Anh nỗ lực hái.”

Phương Chiêu Mộ ở bên đầu kia rất vui vẻ cười rộ lên, nói Andrew anh quê mua quá rồi, hỏi hắn có phải xem mấy quyển bảo điển tình yêu thập kỷ 90 trong phòng trò chuyện trên mạng hay không. Tống Viễn Tuần không thừa nhận, Phương Chiêu Mộ bèn nói sang việc khác.

Đi vào trong sân, Tống Viễn Tuần nhìn thấy một người ngồi xổm trước cửa nhà hắn.

Triệu Hàm mở đèn hành lang, ngồi xổm trên bậc thang hút thuốc như thằng côn đồ. Thấy Tống Viễn Tuần đi tới, Triệu Hàm dập tắt thuốc lá lên cột đá cẩm thạch, hỏi Tống Viễn Tuần: “Ây dà, đi hẹn hò với tiểu Mu về rồi hử?”

Tống Viễn Tuần chấn động, nhìn chằm chằm Triệu Hàm, nghĩ đến vừa nãy Phương Chiêu Mộ nhận điện thoại của Triệu Hàm, nửa ngày mới mắng một câu.

Triệu Hàm cũng sững sờ, hắn tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Tống Viễn Tuần, “Đệt” một tiếng, nói: “Không phải thật sự là cậu ta đấy chứ?”

Tống Viễn Tuần đẩy Triệu Hàm ra, mở cửa nhà, Triệu Hàm theo hắn vào trong, hắn đành hỏi Triệu Hàm: “Có chuyện gì?”

“…” Triệu Hàm lắc lắc đầu, nói “Vốn nghĩ đang ở thành phố C thì thử xứng đôi với cậu ta xem sao…”

Tống Viễn Tuần bật đèn, quay sang mặt không thay đổi nhìn Triệu Hàm, Triệu Hàm bị ánh mắt của hắn dọa sợ, vội vã xua tay giải thích: “Mình đùa thôi, đùa thôi.”

“Đến thành phố C làm gì?” Tống Viễn Tuần hỏi hắn.

“Sao lại không hoan nghênh mình thế.” Triệu Hàm lảng tránh vấn đề của Tống Viễn Tuần, không khách khí đi tới tủ rượu trong phòng ăn chọn một bình rượu, rồi lại đi lấy thùng đá, cùng Tống Viễn Tuần uống “Không phải, cậu nói cậu gặp mặt rồi mà lại không mang về đây, rốt cuộc có phải đàn ông không đấy hả.”

Tống Viễn Tuần nhận cốc, uống được một ngụm thì chuông nhà hắn vang lên, Tống Viễn Tuần đứng dậy đi mở cửa.

Tống Viễn Tuần đặt điện thoại di động một bên quầy bar, hắn vừa đi, màn hình liền sáng, Triệu Hàm đến gần xem, là một tin nhắn đến từ phần mềm nào đó kia.

Triệu Hàm luôn luôn tay tiện, cũng biết mật mã của Tống Viễn Tuần, hắn liếc mắt nhìn hành lang một cái, mơ hồ nghe thấy giọng Tống Viễn Tuần trò chuyện với người khác, cảm thấy Tống Viễn Tuần trong thời gian ngắn sẽ không trở lại, liền trực tiếp cầm điện thoại di động lên, mở ra xem.

Hắn nhấn vào phần mềm, chỉ thấy Mu nhắn cho Tống Viễn Tuần: “Andrew, em muốn tới gặp anh.”

Mu âm thanh thật sự rất dễ nghe, Triệu Hàm nghe hai lần, không trượt lên xem ghi chép tán gẫu của hai người, chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn mà trả lời: “Lúc nào?”

“Luận văn của em sắp viết xong, tuần này cũng không cần đi phòng thực nghiệm” Mu hỏi, “Anh ngày nào cũng bận sao?”

Triệu Hàm uống một ngụm rượu, tập trung tinh thần trả lời: “Em đến rồi anh sẽ không bận.”

“Thật hay giả thế” Mu nghe vậy rất cao hứng, qua vài giây, lại gửi tới một tin nhắn thoại “Vậy em liền mua vé, ngày mai.”

Triệu Hàm không biết cậu mua vé gì, có thể là vé xe đi, có điều hắn vẫn nhớ lại ngữ khí của Tống Viễn Tuần, trả lời Mu: “Được, anh chờ em.”

Không lâu lắm, Tống Viễn Tuần ôm một hộp quà trở lại, là hàng xóm mới đưa đến.

Triệu Hàm khoanh chân ngồi ở một bên, nhìn Tống Viễn Tuần ngồi xuống, liền ho khan một tiếng, tranh công nói: “Mình đã đem tiểu Mu của cậu lừa tới đây cho cậu rồi.”

Tống Viễn Tuần sửng sốt một chút, hỏi hắn: “Cái gì?”

Triệu Hàm chỉ chỉ điện thoại của Tống Viễn Tuần bên cạnh, nói: “Tự cậu xem đi.”

Tống Viễn Tuần cầm lên nhìn thoáng, sắc mặt đột ngột thay đổi.

Phương Chiêu Mộ tâm tình rất tốt, cậu tùy tiện liếc mắt nhìn web chính thức của công ty hàng không, lướt đến vé giá đặc biệt ngày mai đến Settle, sau khi hỏi Andrew xong, mua lại, cậu tuần này muốn tới Settle chơi ba ngày.

Ở nhà sắp xếp lại ít thứ, Phương Chiêu Mộ không nhịn được ngồi bên giường, hỏi Andrew: “Anh ở nơi nào, ngày mai thật sự không tăng ca sao, bằng không cho em địa chỉ, em tự đến khách sạn của anh.”

Phương Chiêu Mộ đợi một lát không thấy Andrew trả lời, bèn tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Dù rất muốn gặp mặt, nhưng trong lòng Phương Chiêu Mộ vẫn có chút khẩn trương cùng sợ sệt, dù sao trên internet luôn có người đăng tin bị bạn trên mạng lừa tình lừa tiền gì đó, cậu thậm chí chưa từng thấy mặt Andrew, theo một nghĩa nào đó mà nói, hai người còn có thể tính là người xa lạ.

Phương Chiêu Mộ có chút lo âu, dừng tay đang gấp quần áo, có chút xoắn xuýt hỏi Andrew: “Trước khi gặp mặt có thể gọi video một chút không?”

Andrew đột nhiên gọi tới cho cậu, Phương Chiêu Mộ nhận, Andrew hỏi cậu: “Em mua vé máy bay chưa?”

“Rồi.” Phương Chiêu Mộ nói.

“Số hiệu là gì?” Andrew lại hỏi.

Phương Chiêu Mộ liếc mắt nhìn đơn đặt hàng, đọc số hiệu chuyến bay cho Andrew, lại nói dự tính lúc hạ cánh, Andrew trầm mặc.

“Làm sao vậy?” Phương Chiêu Mộ cảm thấy tâm tình Andrew không đúng, liền hỏi hắn, “Thời gian không tiện sao?”

“Ừ.” Andrew nói rất chậm, giống như đang nén giận “Anh ngày mai không thể tới đón em.”

Vừa rồi người này còn nói Phương Chiêu Mộ đến thì sẽ không bận, hiện tại lại nói thời gian không tiện, Phương Chiêu Mộ tâm lý chênh lệch rất lớn, cũng do dự hơn một chút.

Cậu dừng một chút, thử hỏi Andrew: “Andrew, anh có phải là không muốn em tới hay không.”

Andrew không lên tiếng.

Phương Chiêu Mộ khó nói được tâm tình mình bây giờ là gì, nếu phải hình dung, thì hẳn là có chút chán nản.

“Vậy em hủy vé máy bay.” Phương Chiêu Mộ nói.

Trên thực tế vé máy bay cậu mua không thể hủy, nhưng lúc này cũng chẳng còn lí do thoái thác nào khác.

“Không cần. ” Andrew một lát sau mới mở miệng nói “Không phải không muốn em tới.”

Phương Chiêu Mộ cúp điện thoại, tâm trầm xuống hơn nửa, mong đợi gặp mặt ngày mai không còn nhiều như nửa tiếng trước.

Cậu cảm thấy trong mấy phút ngắn ngủi trò chuyện với cậu ban nãy, Andrew giống như đã hạ quyết tâm nào đó, mà đến tột cùng là quyết tâm gì, Phương Chiêu Mộ lại chẳng chút đầu mối.

Dù sao vé cũng đã mua rồi, vậy thì đi thôi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top