Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Nhiệt độ xã giao (Xã giao ôn độ) - Tạp Tì Khưu
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gà cay

Betaer: Bạn cute

img_8771


(Lúc đầu tui tính tìm hình người đang đi mua sắm hay hình người chờ xe buýt/ngồi trên xe buýt gì gì đó cơ, nhưng cuối cùng thấy được hình này + lười tìm nên chúng ta có bé gấu và bé nhím:v Cre trên hình nha, chắc là ở trên Twitter hay sao ý @@)

Chương 7

Ngày thứ hai, Phương Chiêu Mộ dậy thật sớm, trước tiên đến phòng thí nghiệm làm cho xong công việc còn dư lại của hôm qua, rồi bắt xe buýt vào nội thành.

Lúc trước Phương Chiêu Mộ hỏi Andrew có muốn hẹn gặp bên ngoài hay không, cũng chỉ là tùy ý hỏi một chút, chứ cậu còn phải mua một đống lớn đồ dùng hàng ngày nữa, nếu như Andrew nói có thể gặp mặt, cậu còn thật không biết nên đem đồ mới mua cất ở đâu.

Phương Chiêu Mộ đến siêu thị, vừa nhìn tờ danh sách vừa lấy những đồ vật còn thiếu ném vào xe mua sắm.

Cậu rất ít khi tham gia những hoạt động giải trí, đi dạo siêu thị thôi cũng cảm thấy thật vui vẻ. Hôm nay trong siêu thị cũng không nhiều người, nên mua được đủ thứ mình muốn, sau đó cậu bắt đầu đi dạo. Đang đẩy xe hàng đi vòng quanh, Phương Chiêu Mộ nhìn thấy trên kệ hàng hóa trong siêu thị sắp xếp nghiêm chỉnh thuốc dinh dưỡng giúp cho tiêu hóa, nhãn hiệu là tên của mỗ Andrew nào đó, liền lấy điện thoại di động ra, nhàm chán chụp hình lại gửi cho Andrew xem, gửi đi một tin nhắn thoại: “Anh tăng ca cũng phải gấp rút như vậy sao, bữa trưa có ăn đúng giờ không đó?”

Vừa mới nói xong, Phương Chiêu Mộ liền nghe thấy có người sau lưng phát ra một tiếng cười nhạo không nặng không nhẹ. Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Trương Nhiễm Vũ, Chu Mộng cùng Tống Viễn Tuần đang đứng phía sau cậu, hình như cũng đang đi dạo siêu thị.

Trương Nhiễm Vũ bị Phương Chiêu Mộ liếc mắt nhìn, liền dời ánh mắt đi, làm bộ như đang lựa chọn đồ ăn trên kệ.

Phương Chiêu Mộ không để ý đến khiêu khích của Trương Nhiễm Vũ, nhưng tâm tình tiếp tục đi dạo đã bay mất tiêu, chẳng còn chút nhiệt tình nào với việc mua sắm nữa, sau khi xác nhận không bị sót thứ gì thì cậu trực tiếp đẩy xe đến quầy tính tiền.

Thanh toán xong tiền, Phương Chiêu Mộ xách theo túi đồ đi ra ngoài, Andrew đã gửi tin nhắn đến rồi, Phương Chiêu Mộ vất vả lắm mới lấy điện thoại di động ra xem được, Andrew nói với Phương Chiêu Mộ: “Ăn rồi. Còn cậu?”

“Tôi cũng ăn rồi.” Phương Chiêu Mộ đặt túi trong tay xuống ven đường, thả lỏng cổ tay, trả lời lại Andrew, “Vừa mới mua sắm xong, tôi đang chuẩn bị về nhà, bởi vì người nào đó công việc bận rộn, không muốn cùng tôi hẹn gặp.”

Rồi cậu lại chụp ảnh hai túi đồ to bự cho Andrew xem, “Nặng chết mất!”

“Thế cậu làm sao về nhà?” Andrew hỏi cậu.

Chắc là Andrew đang trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của buổi tăng ca, tốc độ trả lời nhanh hơn hẳn so với ban ngày. Phương Chiêu Mộ vừa nãy xách túi đến tê cứng cả tay, vẫn như cũ đứng ở ven đường nhắn tin cho Andrew: “Tôi đi xe buýt.”

“Không bắt taxi được à?”

Andrew, cái người không biết nỗi cực khổ nơi nhân gian này hỏi một vấn đề rất chi là ngu ngốc. Phương Chiêu Mộ bĩu môi, kiên nhẫn giải thích cho Andrew: “Tiền xe từ nội thành đến trường học của tôi rất đắt.”

Không quá vài giây sau, Andrew đã giúp Phương Chiêu Mộ nghĩ ra một phương pháp: “Đi nhờ xe bạn học?”

“Không có bạn học nào quen thân với tôi tới mức cho tôi đi ké cả.” Phương Chiêu Mộ dùng mũi chân đẩy túi, xoa bóp cánh tay một chút, nói “Anh lái xe sao?”

“Ừm.” Andrew nói.

Phương Chiêu Mộ muốn nói đùa với Andrew rằng để lần sau anh ta đưa mình đi siêu thị, nhưng cuối cùng lại không nói ra, bởi vì cậu cảm giác nói về vấn đề này với Andrew có chút không thích hợp.

Phần mềm kết bạn cũng không có hỗ trợ tìm bạn trong cùng một thành phố, thỉnh thoảng tán dóc cũng chỉ là tán dóc, nhưng bảo cậu thật sự đi nhờ vả một người ngay cả nhìn cũng chưa nhìn thấy bao giờ giúp đỡ như thế, Phương Chiêu Mộ làm không được. Cất điện thoại vào túi, cậu lại nhấc túi rời khỏi siêu thị.

Đi chưa được mấy bước, Phương Chiêu Mộ bị trượt chân một cái, thiếu chút nữa đã chụp ếch giữa đường, túi đồ trong tay cũng bởi vậy mà rơi xuống đất, vật phẩm mới mua vương vãi khắp nơi.

Phương Chiêu Mộ đứng sững sờ vài giây, há miệng, đi cà nhắc cà nhắc tới nhặt đồ lên, lúc ngẩng đầu lên đang tính đi thì nhìn thấy Tống Viễn Tuần đứng cách chỗ cậu không xa, mặt không biểu tình nhìn về phía bên này.

Mắt cá chân của Phương Chiêu Mộ đau muốn chết, cậu cũng lười làm bộ làm tịch, cứ như vậy khập khễnh vượt qua người Tống Viễn Tuần.

Lúc đi qua Tống Viễn Tuần, Phương Chiêu Mộ cúi đầu, liếc mắt một cái nhìn thấy trong tay Tống Viễn Tuần nắm chìa khóa xe, không khỏi nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi với Andrew. Người tên Andrew này là một kỹ sư máy, 29 tuổi, tính tình rất truyền thống, nhất định anh ta không nghĩ tới trong phòng thí nghiệm của đại học T đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà vẫn tồn tại chuyện ấu trĩ trong vườn trường như là bị cô lập đi.

Tống Viễn Tuần rất cao, cho dù đứng ở nơi toàn những người da trắng cao to, vẫn hấp dẫn ánh mắt của người khác, anh không nói chuyện với Phương Chiêu Mộ mà chỉ đứng ở lối đi, cũng không biết là đang đợi ai.

Phương Chiêu Mộ vừa đi về phía trạm xe bus, vừa chịu đựng cánh tay cùng mắt cá chân đau nhức, trong lòng không khỏi suy nghĩ, người nào mà được Tống Viễn Tuần chờ đợi hẳn là vô cùng may mắn, cũng vô cùng đặc biệt, là người được Thượng Đế ưu ái đi. Tống Viễn Tuần kiêu ngạo như thế kia, khiến người khác rất khó mà tưởng tượng được anh lại có thể nguyện ý vì ai mà dành ra dù chỉ một phút.

Đến trạm xe bus, lúc Phương Chiêu Mộ đang chờ xe có nhìn qua điện thoại một chút, mẹ của cậu có gửi tin nhắn đến, hỏi cậu gần đây sao rồi, còn thông báo tin vui em gái nhà cậu đạt giải thưởng ở cuộc thi violin, còn chụp cả bằng khen gửi qua cho cậu xem.

Phương Chiêu Mộ sinh ra trong một gia đình phổ thông rất chi là mỹ mãn, cha mẹ đều là giáo sư trung học, có một đứa em gái xinh đẹp lại ưu tú, từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ chuyện về tính hướng cậu giữ bí mật này thì cũng không có quá nhiều phiền não.

Cậu nói với mẹ là tất cả đều rất tốt, đỡ cho mọi người trong nhà phải lo lắng.

Đúng lúc này xe buýt đến trạm, Phương Chiêu Mộ bèn xách túi đi theo sau dòng người lên xe, phát hiện hàng trước còn có một chỗ ngồi trống dựa vào cửa sổ. Phương Chiêu Mộ ngồi phía sau sẽ bị say xe, lần này vui mừng khôn xiết, nhấc theo túi đồ lớn quên cả thân thể có chỗ không khoẻ, vui vui mừng mừng ngồi xuống.

Xe còn chưa chạy, Andrew lại gửi cho Phương Chiêu Mộ một tin nhắn, hỏi cậu đã lên xe chưa.

Phương Chiêu Mộ nói đã lên xe, còn nói thêm: “Tôi phát hiện cái đinh tai anh chọn cho tôi có thể là đinh tai may mắn, đi hay về tôi đều phải ngồi ở hàng phía trước, tôi còn sợ lỡ tôi có ngồi ở hàng sau thì toi, chưa tới trường chắc đã nôn ra mất.”

“Vậy sao.” Andrew trả lời cậu.

“Hôm nay anh tăng ca cà lơ phất phơ ghê ta.” Phương Chiêu Mộ hỏi Andrew, “Cho nên mới có thời gian nhắn tin lâu như vậy với tôi à?”

Andrew không biết là chột dạ hay sao nữa, chờ Phương Chiêu Mộ sắp ngủ mới chịu trả lời: “Không hề.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Chân

Betaer: Bạn cute

28dd89e8cec18e35f992469b5c6deb71


(Ảnh chỉ mang tính chất tượng trưng:vvv)

Chương 8

Lúc Tống Viễn Tuần trở lại tìm Trương Nhiễm Vũ và Chu Mộng, nhất thời nghĩ lại hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của mình.

Anh và Phương Chiêu Mộ đã liên lạc với nhau trên phần mềm hơn hai tuần rồi.

Tuần đầu tiên, Tống Viễn Tuần dùng “Vừa làm lơ Phương Chiêu Mộ vừa quản chế Triệu Hàm” để giải thích, nhưng đến tuần thứ hai chẳng những không lơ là thành công mà còn liên lạc thường xuyên hơn. Cuối tuần thứ ba, Chu Mộng và Trương Nhiễm Vũ đến mượn xe Tống Viễn Tuần, nói muốn đi nội thành mua sắm, Tống Viễn Tuần cũng không biết anh uống nhầm thuốc gì, nói dối cũng có đồ cần mua, lái xe chở bọn họ tới siêu thị tối hôm qua Phương Chiêu Mộ đề cập với anh.

Ba người tiến vào siêu thị không lâu, Tống Viễn Tuần đã nhìn thấy Phương Chiêu Mộ.

Một mình Phương Chiêu Mộ đẩy xe mua sắm, trong xe nhét rất nhiều đồ vật, tay đặt lên tay cầm của xe đẩy, lưng hơi nghiêng về phía trước, chậm rãi đi trên con đường nhỏ, mắt nhìn xung quanh, không biết đang tìm cái gì.

Lúc đi tới giá hàng bên cạnh, Phương Chiêu Mộ dừng lại. Trương Nhiễm Vũ và Chu Mộng vừa vặn cũng hướng đến đó, Tống Viễn Tuần hợp tình hợp lý đi theo qua, anh hình như nhìn thấy Phương Chiêu Mộ dùng di động trên tay chụp một tấm ảnh, tiếp đó tay cầm điện thoại của anh đột nhiên rung rung.

“Đây không phải là…” Chu Mộng cũng phát hiện Phương Chiêu Mộ, do dự mở miệng.

Bọn họ chưa dừng bước, lúc đi tới bên cạnh Phương Chiêu Mộ, Tống Viễn Tuần nghe thấy Phương Chiêu Mộ đưa lưng về phía bọn họ nói.

“Anh tăng ca cũng bận rộn vậy à.” Phương Chiêu Mộ hỏi tiếp, “Bữa trưa có ăn đúng giờ không đó?”

Tống Viễn Tuần nhìn chằm chằm Phương Chiêu Mộ giật giật tay, có lẽ là bỏ tay khỏi phím ghi âm, cơ hồ ngay lập tức, điện thoại Tống Viễn Tuần lại rung lên lần nữa.

Âm thanh của Phương Chiêu Mộ chưa được nén tần số rồi gửi đi, nên càng nhẹ nhàng và ôn nhu hơn, mang theo một chút hoạt bát và tung tăng nhảy nhót, thật vui vẻ mà đùa với Andrew, người đang tăng ca trong tưởng tượng của cậu.

Đương nhiên Chu Mộng và Trương Nhiễm Vũ cũng nghe thấy được lời nói đầy tình tứ của Phương Chiêu Mộ. Vào thời điểm Trương Nhiễm Vũ phát ra tiếng cười nhạo, mắt Tống Viễn Tuần thấy Phương Chiêu Mộ xoay đầu lại, lại nhìn thấy khóe miệng đang câu lên của cậu dần xẹp xuống, ý cười trong mắt cũng tan mất, chỉ còn lại một chút đề phòng và phiền chán.

Andrew, Tống Viễn Tuần, đối với Phương Chiêu Mộ mà nói, có lẽ thực sự khác nhau, có lẽ Phương Chiêu Mộ vui vẻ là dành cho Andrew, chứ không liên quan gì đến chính bản thân Tống Viễn Tuần. Phương Chiêu Mộ không ngần ngại đề nghị đi nhờ xe Andrew, lúc đi ngang qua Tống Viễn Tuần lại không tỏ vẻ thân thiện tí nào, một giây trước còn oán giận Andrew không muốn gặp mặt, mà giây sau đã chân đi cà nhắc về phía trước, không thèm nhìn Tống Viễn Tuần.

Tống Viễn Tuần cũng không xác định rõ lúc đó anh đang làm gì, anh một tay cầm chìa khoá xe, một tay cầm điện thoại di động, đứng ở trước lối đi của siêu thị, nhìn đồ trong tay Phương Chiêu Mộ rơi rớt, Phương Chiêu Mộ bước tới nhặt rồi đi về phía trước. Tâm tình phức tạp, anh mở điện thoại di động, đọc những tin nhắn ngọt ngào Phương Chiêu Mộ gửi cho Andrew, rồi lại ngẩng đầu nhìn bóng lưng Phương Chiêu Mộ.

Anh chẳng qua là nghĩ, cùng học chung một trường, cho Phương Chiêu Mộ đi nhờ xe cũng không có việc gì —– nếu như Phương Chiêu Mộ có khó khăn, muốn đi nhờ xe Tống Viễn Tuần về trường học, Tống Viễn Tuần cũng sẽ không từ chối.

Phương Chiêu Mộ đứng bên ngoài trạm xe bus, bị gió thổi, gió thổi áo lông mỏng dán chặt lên người cậu, làm Tống Viễn Tuần cảm thấy lúc này Phương Chiêu Mộ, có phần khiến người ta nghĩ cậu đáng thương.

Buổi tối Tống Viễn Tuần dẫn Trương Nhiễm Vũ và Chu Mộng vào nội thành ăn cơm, kêu thêm cả mấy người bạn của anh ở nội thành.

Tống Viễn Tuần không phải là loại người hay xã giao, nhưng khi anh kêu thì sẽ có người đáp, một bữa cơm ăn đến 9 giờ, Tống Viễn Tuần và Trương Nhiễm Vũ đều uống rượu, nên để cho Chu Mộng lái xe.

Tống Viễn Tuần uống nhiều nhất, hình ảnh Phương Chiêu Mộ cúi đầu đi ở trong đầu đuổi mãi không đi, dùng một thoại hoa thoại(*) lừa gạt Phương Chiêu Mộ nói rằng anh tăng ca xong xuôi rồi, giờ đang về nhà.

(*) Ý chỉ không có gì để nói nhưng lại cố gắng nói để duy trì quan hệ. Kiểu như 2 người đang tìm hiểu, nếu không nói chuyện với nhau người kia sẽ nghĩ ràng là mình không có hứng thú, không quan tâm họ.

Phương Chiêu Mộ tự nhiên biểu lộ cảm thông sâu sắc, rồi nói với Tống Viễn Tuần, bởi vì xách đồ quá nặng, mà trạm xe bus lại cách nhà quá xa, về đến nhà cậu đã mệt đến nằm bệt trên giường suốt 2 tiếng, bây giờ mới chuẩn bị đi tắm, còn chụp một tấm hình cổ tay bị quai xách ghì hồng gửi cho Tống Viễn Tuần xem.

Màu da Phương Chiêu Mộ trắng, vết hồng cực kỳ rõ ràng, giống như bị người ta xâm hại.

Tống Viễn Tuần mơ mơ màng màng màng, cũng không biết mình đang đánh chữ gì, chỉ biết tin nhắn gửi đi chính là “Như dấu bị người ta trói”, còn có “Lần sau tôi chở cậu đi”.

Nửa giờ sau Phương Chiêu Mộ tắm rửa sạch sẽ ra nhìn thấy, chỉ trả lời Tống Viễn Tuần một câu, nói Tống Viễn Tuần là biến thái, lại hỏi anh: “Tại sao anh chưa bao giờ gửi cho tôi một bức ảnh nào vậy.”

Tống Viễn Tuần còn chưa nghĩ ra muốn trả lời như thế nào, Phương Chiêu Mộ lại nói tiếp: “Có qua có lại, tôi cho anh xem ảnh, anh cũng phải cho tôi xem ảnh chứ.”

“Tôi không đẹp trai.” Tống Viễn Tuần nghĩ nửa ngày, mới gửi tin nhắn cho Phương Chiêu Mộ.

“Không chụp mặt cũng được mà,” ở đầu bên kia Phương Chiêu Mộ chậm rãi nói, âm thanh cậu mang theo hơi ẩm, âm cuối quấn lấy nhau, rồi nhẹ nhàng lướt qua, “Tôi cũng là người bình thường mà, đâu có đẹp trai lắm đâu. Nếu anh chịu gửi hình cho tôi xem, tôi cũng sẽ cho anh xem hình tôi đeo đinh tai nha.”

Triệu Hàm đang nghỉ phép, nửa đêm bị tiếng chuông điện thoại ở đầu giường đánh thức, lúc anh tỉnh lại, tiếng chuông lại ngừng. Triệu Hàm đần ra vài giây, cầm điện thoại lên nhìn, Tống Viễn Tuần gọi cho hắn 2 cuộc gọi nhỡ, còn có 1 tin nhắn: “Ảnh đại diện của app tình yêu cậu tìm được ở đâu?”

Triệu Hàm một bên vò đầu một bên trả lời Tống Viễn Tuần: “Google tìm kiếm cơ bụng, áo sơ mi, lật vài trang sẽ thấy.”

Vừa mới trả lời không bao lâu, Tống Viễn Tuần gọi đến như đòi mạng, Triệu Hàm bắt máy liền hỏi: “Đã khuya rồi mà còn ăn mặn như vậy sao, không phải rất chán ghét đồng tính luyến ái à?”

Tống Viễn Tuần im lặng 2 giây, nói với Triệu Hàm: “Không chán ghét bằng cậu.”

“Hừ” Triệu Hàm lí giải nói, “Thế nghĩa là không hề chán ghét.”

“Tớ không tìm được tấm hình kia.” Tống Viễn Tuần không tiếp tục đề tài, nói thẳng ý đồ đến tìm.

“Cậu tìm tấm hình đó làm gì?” Triệu Hàm nói.

Tống Viễn Tuần không trả lời hắn, chỉ nói: “Cậu tìm thử xem nếu là cùng một người, gom hết ảnh gửi cho tớ.”

Nói xong liền cúp máy, ngay cả thời gian để Triệu Hàm suy nghĩ cũng không cho.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gà cay

Betaer: Có chút tò mò

3215392d0a43e855dd1683998159f7a2


Chương 9

Phương Chiêu Mộ ngủ một mạch đến tận trưa ngày hôm sau, dậy rồi nhìn điện thoại di động, mới phát hiện tối hôm qua lúc cậu ngủ, Andrew vậy mà đúng hẹn gửi ảnh cho cậu.

Có khả năng Andrew thật đúng là không dễ nhìn, tấm hình này đến cả một chút mặt cũng không lộ. Anh đứng trước gương chụp ảnh, loã nửa thân trên.

Phương Chiêu Mộ rất không thích xem mấy người khoe cơ bắp trước gương gì gì đó, nhưng nếu đối tượng là Andrew, Phương Chiêu Mộ lại không có cảm giác chán ghét, chỉ cảm thấy Andrew không hổ danh là tốt nghiệp ngành kỹ thuật, vừa chất phác lại vừa ngoan.

Phương Chiêu Mộ không tiếc lời khen ngợi Andrew: “Cường tráng như vậy, mỗi ngày anh không đi làm thì cũng ngâm mình trong phòng tập thể hình chứ gì, trách không được không rảnh hẹn với tôi.”

Nói xong, Phương Chiêu Mộ liền phóng lớn ảnh nhìn một chút, muốn tìm xem còn có nơi nào có thể khen hay không. Nhìn thấy trên quần vận động của Andrew gồ lên bộ phận tế nhị nào đó, Phương Chiêu Mộ ngẩn người, lập tức đùa giỡn với Andrew: “Size cũng thật là lợi hại.”

Andrew trả lời lại Phương Chiêu Mộ: “Size gì cơ?”

Andrew tối qua nói với Phương Chiêu Mộ cái gì mà “Như dấu bị trói”, dẫn đến việc lúc hai người nói chuyện rốt cục mang chút phong cách phù hợp với app tình yêu này, cho nên Phương Chiêu Mộ cũng không cách nào phân biệt rõ giờ khắc này, Andrew đang thẹn thùng hay là đang giả ngu.

Cũng không lâu lắm, Andrew truy hỏi Phương Chiêu Mộ: “Cậu thích loại hình này sao?”

Phương Chiêu Mộ thẳng thắn: “Đúng vậy, nếu không thì tôi kết giao với anh làm gì.”

“Có điều chúng ta chỉ tán gẫu thôi cũng không sao.” Phương Chiêu Mộ sợ Andrew suy nghĩ nhiều, bèn bỏ thêm một câu, “Tôi không phải đang ép anh hẹn hò với tôi, anh đừng hiểu lầm.”

Chỉ cần có thể nói chuyện với người khác mấy câu là Phương Chiêu Mộ đã thỏa mãn rồi, về phần Andrew có nguyện ý gặp mặt hay không, cậu cũng không quá để ý. Bằng không thì ngày hôm qua Andrew nhắn tin bảo lần sau sẽ đưa cậu đi siêu thị, cậu cũng sẽ không giả bộ như không nhìn thấy.

Andrew không tiếp tục thảo luận cùng Phương Chiêu Mộ về vấn đề này nữa, đợi một lát sau, anh mới hỏi Phương Chiêu Mộ: “Tại sao cậu lại sử dụng phần mềm này?”

Phương Chiêu Mộ nhất thời không biết nên trả lời kiểu câu hỏi thân mật này như nào, liền nói: “Nói ra rất dài dòng.”

Andrew hồi lâu không trả lời, Phương Chiêu Mộ không biết anh ta là đang đợi mình nói tiếp, hay là đã đi làm việc, bèn chờ thêm giây lát, rồi hỏi ngược lại Andrew: “Anh muốn nghe sao?”

“Cậu nói đi.” Andrew trả lời cậu.

Phương Chiêu Mộ ngẫm nghĩ, nói đúng sự thực cho Andrew: “Cứ nhắn tin như này không nói rõ được, anh mà muốn nghe thì phải gọi điện thoại cho tôi.”

Phương Chiêu Mộ buổi chiều chuẩn bị đi tìm hiểu chút tài liệu lịch sử, trả lời xong cái tin nhắn này, sửa sang lại cặp xách rồi ra khỏi nhà, sau khi ăn xong bữa cơm trưa đơn giản ở một cửa hàng sandwich tại góc đường thì đi thẳng đến thư viện.

Lúc bước vào cửa thư viện, Phương Chiêu Mộ nhận được một tin nhắn, là Andrew gửi tới.

“Để buổi tối đi.” Andrew nói, “Giờ tôi đang ở công ty, không tiện.”

Phương Chiêu Mộ dừng chân, cậu không ngờ Andrew lại đồng ý gọi điện thoại cho cậu.

Cậu vẫn cho rằng, Andrew là loại người mà chỉ vào ngày kỉ niệm quen nhau tròn một năm, mới có thể miễn cưỡng đồng ý hẹn với Phương Chiêu Mộ một lần gặp nhau ngắn ngủi ở tiệm cà phê khu phố xá sầm uất, mà gọi điện thoại thì hẳn phải vào ngày kỉ niệm nửa năm quen nhau, hoặc là vào hôm Phương Chiêu Mộ rời khỏi thành phố C, nói tóm lại là, không phải hôm nay.

Phương Chiêu Mộ lại nhìn tin nhắn Andrew vừa trả lời thêm mấy lần, trong lòng nóng lên, bước chân lâng lâng như sắp bay mà đi lên lầu, sàn nhà ở cầu thang thư viện cũng đều trở nên đáng yêu, cậu nhắn lại cho Andrew: “Được.”

Còn nói thêm: “Vậy khi nào anh về nhà phải nói cho tôi biết.”

Andrew nói: “Ừm. Trước tiên gửi ảnh cho tôi.”

Phương Chiêu Mộ ở phòng thông tin lén lút chụp một bức ảnh gò má gửi cho Andrew, sau đó cả buổi chiều cũng không thể tập trung làm việc.

Cậu đang nghĩ, nếu như Andrew thật sự gọi điện thoại cho cậu, cậu nên nói gì mới khiến Andrew cảm thấy kết giao với cậu thực vui vẻ, đồng ý gọi điện với cậu lần nữa.

Trường học và ngày thường khô khan nhàm chán không có gì đáng nói, nhắc đến quan hệ với bạn học trong phòng thực nghiệm thì lại ngây thơ không thú vị, nói đến các nhà hàng và chỗ ăn chơi của C thị thì phần lớn Phương Chiêu Mộ chưa từng đi, Phương Chiêu Mộ cứ thế tâm hồn phiêu đãng như đi vào cõi tiên cả một buổi chiều, tư liệu lịch sử không tìm được gì, đề tài cũng chưa nghĩ ra, tay trắng ra về.

Tám giờ tối, Phương Chiêu Mộ ở trong phòng ngủ nho nhỏ của cậu đi tới đi lui nhiều lần, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì chui vào trong chăn, đeo tai nghe lên mới gửi tin cho Andrew: “Về đến nhà chưa?”

“Vừa về.” Andrew trả lời.

Tay Phương Chiêu Mộ ấn tới ấn lui trên màn hình, gõ mấy lần câu “Vậy chúng ta mau gọi điện thoại” rồi lại xoá đi, cuối cùng vừa gõ được một chữ “Vậy”, điện thoại rốt cục vang lên, màn hình lóe sáng, nhắc nhở có cuộc gọi từ Andrew.

Phương Chiêu Mộ mím mím môi, lấy chén nước uống một hớp, khẩn trương ấn nút nhận nghe, bên kia đột nhiên truyền đến tạp âm rất lớn, hình như là tiếng đồ vật rơi xuống đất. Phương Chiêu Mộ “Alô” mấy tiếng, đợi trong giây lát, từ trong điện thoại mới truyền đến tai Phương Chiêu Mộ một giọng nói đàn ông thành thục có chút lạnh cũng có chút trầm thấp: “Mu?”

Phương Chiêu Mộ tim đập rất nhanh, bởi vì giọng của Andrew vừa vặn thuộc loại êm tai.

“Tối nay anh không tăng ca sao?” Phương Chiêu Mộ cảm giác chính mình sắp sửa nói lắp đến nơi, lại muốn giả vờ như trấn định hỏi Andrew.

Nói chuyện trên trời dưới đất, đầu lưỡi toàn buông lời đùa giỡn thì Phương Chiêu Mộ tương đối lành nghề, nhưng thật sự đến lúc nói chuyện trực tiếp thì người trấn định hơn lại là Andrew.

Andrew ngừng hai giây, nói với Phương Chiêu Mộ: “Buổi tối làm việc ở nhà.”

Bên đấy còn truyền đến tiếng ngón tay gõ bàn phím, hai gò má Phương Chiêu Mộ nóng lên, khẽ nói với Andrew: “Anh vừa làm việc vừa nói chuyện với tôi sao?”

“Ừm.” Andrew dừng một chút, tiếng bàn phím ngừng lại.

Phương Chiêu Mộ từ trên giường ngồi dậy, đem chăn xốc lên một chút cho hạ nhiệt, nói với Andrew: “Anh bận ghê ha.”

“Tàm tạm.” Andrew nói.

“Andrew”, Phương Chiêu Mộ nghe giọng của Andrew từa tựa như có quen biết, liền nói: “Tôi cảm thấy chúng ta trong lúc vô tình từng gặp mặt.”

“Hả?” Andrew phát ra một đơn âm biểu thị nghi hoặc.

“Hình như tôi đã từng nghe qua giọng của anh.” Phương Chiêu Mộ nói.

“Thật không?” Andrew vẫn bình tĩnh tiếp chuyện, “Ở đâu vậy?”

Phương Chiêu Mộ nói thêm mấy câu với Andrew, chẳng những không bình thường trở lại, trái lại tim còn đập lợi hại hơn, không thể làm gì hơn là thừa nhận với Andrew: “Andrew, tôi nói chuyện với anh mà khẩn trương quá đi mất.”

Tiếng đánh chữ của Andrew bên kia khẽ ngừng, anh hỏi Phương Chiêu Mộ: “Vì sao?”

Phương Chiêu Mộ cũng không biết đáp án, đành phải suy đoán: “Có thể là bởi vì rất lâu rồi tôi không gọi điện thoại mà nói tiếng Trung với ai.”

“Ừm, ” Andrew hỏi cậu, “Cánh tay còn đau không?”

Phương Chiêu Mộ cúi đầu nhìn nhìn mảng hồng trên cổ tay mình đã chuyển thành máu ứ đọng, vẻ mặt đau khổ đánh giá: “Giờ nó thật sự giống dấu bị trói rồi…”

“Mu.” Andrew gọi cậu.

Tất cả mọi người khi đọc chữ “Mộ” ít nhiều cũng đều mang chút ôn nhu không tự biết, Phương Chiêu Mộ nghe mà mặt đỏ tim đập, liền nói với Andrew: “Gọi duy nhất một chữ thật kỳ quái, kỳ thực tên tôi là Phương Chiêu Mộ, anh gọi tôi Tiểu Chiêu, Tiểu Mộ đều được.”

“Ừm.” Andrew trả lời một câu, không nói.

Phương Chiêu Mộ đợi rồi lại chờ, mặt dày hỏi Andrew: “Ừm rồi sao không gọi?”

“…” Andrew có chút bất đắc dĩ, thấp giọng gọi cậu một tiếng “Phương Chiêu Mộ”, Phương Chiêu Mộ lập tức nói: “Không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?” Andrew hỏi hắn.

“Tôi chỉ bảo anh kêu tôi Tiểu Chiêu hay Tiểu Mộ, anh kêu tên làm gì.” Phương Chiêu Mộ có lý có chứng nói.

Andrew mơ mơ hồ hồ nói hai chữ “Tiểu Mộ”, tiếp hỏi Phương Chiêu Mộ: “Lần sau cậu đi mua sắm là vào lúc nào?”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Chân

Betaer: Bạn cute



(Mùa đông rồi, mặc áo ấm vào nha mọi người – from 1 đứa dân Hà Nội:v)

Chương 10

Tần suất mua sắm của Phương Chiêu Mộ cũng không thường xuyên, nó thường được quyết định bởi tình hình sinh hoạt và học tập trong tháng, lúc cậu không bận rộn, không có gì muốn mua cũng sẽ chạy vào nội thành, lúc bận rộn thì cái gì cũng sẽ không để ý đến, cậu từng có lần qua mấy tuần liền không đặt chân đến nội thành.

Tháng sau, Phương Chiêu Mộ có rất nhiều việc, bởi vậy chính cậu cũng không biết lúc nào sẽ đi ra ngoài nữa, nên dò hỏi thử: “Tôi không biết nữa, sao thế?”

Phương Chiêu Mộ nghe giọng điệu của Andrew, cảm giác là Andrew muốn tới gặp cậu, mà lại không dám.

Về phần lí do tại sao Andrew không dám gặp cậu, tự Phương Chiêu Mộ có suy đoán.

Kết bạn ở trên app kết bạn này, không dám ló mặt, đã chích cho Phương Chiêu Mộ một mũi dự phòng về bề ngoài của anh —— hẳn là Andrew sợ chính mình không quá dễ nhìn, lúc Phương Chiêu Mộ nhìn thấy sẽ giống như gặp sáng mà chết mất (*).

(*) Bạn trên mạng gặp nhau, phát hiện đối phương không tốt đẹp như mình tưởng tượng, có sự chênh lệch giữa ngoài đời và trên mạng làm người còn lại giật mình.

Nghe phía Andrew vẫn không trả lời vấn đề của cậu, Phương Chiêu Mộ liền hiểu ý cấp cho anh một bậc thang đi xuống: “Lần sau tôi sẽ không mua nhiều đồ như vậy nữa, sẽ không giống như lần này đâu.”

Andrew “Ừ.” một tiếng, rồi đột nhiên hỏi Phương Chiêu Mộ: “Không có bạn học nào đi cùng được à?”

“Đúng nhỉ.” Phương Chiêu Mộ không nghĩ đến vấn đề này, hàm hàm hồ hồ (*) cho qua, “Không có, nhưng tôi cũng chẳng để ý đâu. Tôi một mình quen rồi, không cần người ta đưa đưa đón đón làm gì.”

(*) Có lo lắng, không dám nói thẳng.

Dường như Andrew hiểu rõ tất cả, hỏi Phương Chiêu Mộ: “Như vậy à?”

m thanh và ngữ khí của anh có một loại cường thế không nói nên lời, hệt như một giáo sư nghiêm khắc lúc điểm danh học sinh, phát đề thi, lại khiến cho Phương Chiêu Mộ cảm thấy rất tự nhiên thân thiết.

Nhưng mà vấn đề tiếp theo thì không được thân thiết như vậy, Andrew nói: “Quen rồi còn dùng app kết bạn?”

Phương Chiêu Mộ nhất thời nghẹn lời, đần ra vài giây, mới nói: “Thói quen đi nội thành một mình với quen một mình là hoàn toàn khác nhau đó chứ.”

Cậu nghĩ chắc là Andrew đang muốn biết tại sao cậu lại sử dụng app kết bạn, bèn gửi cho anh một tin nhắn thoại, giải thích như sau: “Tôi dùng app kết bạn chủ yếu để làm quen một ít người Hoa ngoài trường.”

“Làm quen về khía cạnh nào?” Andrew đuổi theo hỏi.

Phương Chiêu Mộ cảm thấy được ý tứ trong lời nói Andrew, liền mang theo một tia ám muội hỏi ngược lại, chậm rãi nói: “Tôi lại đâu có quen với ai khác, tôi và anh quen ở khía cạnh nào, thì chính là làm quen ở khía cạnh ấy đó.”

Theo hiểu biết của Phương Chiêu Mộ về Andrew thì Andrew sẽ không lên tiếng, Phương Chiêu Mộ bèn nói tiếp: “Dù sao cũng không phải là làm quen để yêu đương gì, tháng năm năm sau trao đổi sinh viên kết thúc, tôi phải trở về.”

“Tại sao lại muốn làm quen người Hoa ngoài trường?” Andrew lại hỏi, “Trong trường không được à?”

Đây là lần thứ 2 trong hôm nay Andrew hỏi Phương Chiêu Mộ về vấn đề trường học.

Thực ra Phương Chiêu Mộ cũng không muốn nói về chuyện này, cậu gọi điện thoại cho người trong nhà hay nói chuyện phiếm với bạn bè đều chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Oán giận không giải quyết được vấn đề, tích tụ lâu ngày trong lòng, ngược lại sẽ phát sinh vấn đề mới.

“Andrew,” Phương Chiêu Mộ mở miệng nói, “Hồi anh còn đến trường, có phải luôn rất vui vẻ không?”

Andrew dừng một chút, mới nói: “Cũng không tệ, sao thế?”

“Bạn học của anh đều tốt, nên anh gặp họ mới thấy vui vẻ,” Phương Chiêu Mộ cân nhắc tìm từ ngữ thích hợp, chậm rãi nói, “Tôi thì chẳng vui tí nào, cho nên mới tìm bạn ngoài trường, mà sao anh cứ vòng đi vòng lại hỏi tôi có bạn học hay không thế.”

Andrew không trả lời, Phương Chiêu Mộ liền tự nói luôn, “Có điều các bạn học trước đây của tôi đều rất tốt, tôi cho là đến đây làm trao đổi sẽ rất vui, không nghĩ tới chẳng những không vui mà còn chẳng có gì thú vị.”

“Ngày hôm qua đi siêu thị, thực ra tôi có đụng phải vài người bạn học chung phòng thí nghiệm,” tay Phương Chiêu Mộ túm ga trải giường, khẽ nói với Andrew, “Tôi đứng ở bên cạnh giá hàng gửi tin nhắn thoại cho anh, bọn họ ở sau lưng cười nhạo tôi. Bọn họ lái xe đến, nhưng mà sẽ không chở tôi, đương nhiên tôi vốn cũng không muốn ngồi xe của họ, anh hiểu chưa?”

Andrew trầm mặc, lẳng lặng mà nghe cậu nói. Đối với Phương Chiêu Mộ mà nói trầm mặc có thể là sự an ủi tốt hơn cả những lời nói, bởi vì Phương Chiêu Mộ chỉ cần biết rằng đầu bên kia điện thoại có một người đang lắng nghe là đủ rồi, cậu không cần người đó tỏ thái độ gì cả.

Một lúc sau, khi tâm tình dịu đi một chút, Phương Chiêu Mộ nghe Andrew hỏi cậu: “Cậu khóc đấy à?”

Cậu ngẩn người, sờ lên mặt mình, chớp chớp mắt, trong mắt không còn hơi nước nữa, nói với Andrew: “Không, đâu có dễ khóc như vậy.”

Không nghe thấy Andrew trả lời, Phương Chiêu Mộ bèn nói tiếp: “Nhưng mà nếu anh ở đây, anh chỉ cần ôm tôi một cái thôi, có lẽ tôi sẽ khóc đó.”

“Thật à?” Andrew thuận theo, hỏi Phương Chiêu Mộ.

Tay Phương Chiêu Mộ ấn tắt đèn ở bên giường, căn phòng ngủ nho nhỏ trở nên đen kịt, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.

Cậu đưa mắt về khoảng không tối đen, cũng giống như quay mặt về phía Andrew, nhẹ giọng đặt câu hỏi: “Andrew, tại sao anh không muốn hẹn gặp tôi? Tại sao anh lại dùng app kết bạn?”

“Download nhầm thôi.” Andrew nói.

Phương Chiêu Mộ không nhịn được cười rộ lên: “Ồ? Download nhầm thì thôi, thế đăng ký cũng nhầm luôn à?”

“Không phải.” Andrew lập tức nói.

“Kết bạn cũng nhầm luôn hử?” Phương Chiêu Mộ hỏi anh thêm một câu, rồi lại tiếp tục truy hỏi, “Thế anh muốn kết bạn với ai?”

“Kết bạn không nhầm.” Andrew bị Phương Chiêu Mộ hỏi đến không còn lực chống đỡ.

“Tại sao lại vậy chứ,” Phương Chiêu Mộ nói, “Anh tốt như vậy, ôn nhu như thế, bên cạnh chắc phải có rất nhiều người, tại sao lại muốn dùng app kết bạn?”

“Tôi được không?” Andrew hỏi Phương Chiêu Mộ.

Rõ ràng là một giọng nói rất lạnh nhạt, khi Andrew lên tiếng lại khiến cho toàn thân Phương Chiêu Mộ đều trở nên ấm áp.

Cảm giác như tia nắng đầu xuân, Phương Chiêu Mộ biết khí trời càng lúc càng ấm, ngay tại thời khắc này đã bắt đầu mong chờ tiếp theo.

“Được,” Phương Chiêu Mộ nói, “Anh có phải là sợ tôi thấy anh không đủ đẹp trai không?”

Andrew không lên tiếng, Phương Chiêu Mộ cho rằng anh ngầm đồng ý, nói tiếp: “Tôi không ngại. Tôi cảm thấy anh rất tốt, tôi không để ý ngoại hình, một chút cũng không quan tâm, gặp mặt cũng chỉ để nói chuyện mà thôi.”

Qua một đoạn thời gian trầm mặc không dài không ngắn, Phương Chiêu Mộ vừa định nói thật ra nếu không được thì sau này hãy nói, Andrew đã lên tiếng.

“Lần sau đi,” Andrew như hạ quyết tâm, nói với Phương Chiêu Mộ, “Chờ tôi đi công tác về.”

“Anh phải đi công tác à?” Phương Chiêu Mộ giật mình, ngồi thẳng dậy, hỏi Andrew, “Đi nơi nào? Lâu không?”

“Đi Seattle, hai tháng.”

Phương Chiêu Mộ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói với Andrew: “Vậy sau khi anh trở về phải hẹn gặp tôi thật đó, đừng có gạt tôi.”

Qua giây lát, Andrew cam kết với Phương Chiêu Mộ: “Không gạt cậu.”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Gà cay

Betaer: Bạn cute

c0b3895f0d93b0760d1b2ed59ac871c2jpg


Chương 11

Sau khi kết thúc trò chuyện, Phương Chiêu Mộ đi toilet rửa mặt.

Trong gương, trên mặt Phương Chiêu Mộ hiện lên một tầng ửng đỏ, đôi mắt tràn đầy ý cười, đôi môi cũng hồng hơn thường ngày, mặc dù không phải tài giỏi gì nhưng dáng vẻ rơi vào bể tình này, cũng là điều vui vẻ nhất trong toàn bộ năm học của Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ nhìn gương cười cười, Phương Chiêu Mộ ở trong gương cũng cười cười lại với cậu.

Nếu như gặp mặt, Andrew hẳn là sẽ thích dáng vẻ của cậu chứ, từ nhỏ đến lớn, những lời bàn tán đánh giá mà Phương Chiêu Mộ được nghe nhiều nhất chính là “Xinh đẹp” đó.

Sau khi Phương Chiêu Mộ đến T giáo vẫn cảm thấy mình không may mắn lắm, cho đến giờ phút này, cậu mới thấy có lẽ vận may của mình chỉ đến hơi trễ mà thôi.

Cậu cô đơn giữa biển người dùng mênh mông của phần mềm kết bạn này, lại có thể ghép đôi với Andrew, có người làm bạn, còn sắp gặp mặt, rất nhanh cái gì cũng sẽ tốt đẹp cả thôi.

Quay về giường, Phương Chiêu Mộ gửi cho Andrew tin nhắn chúc ngủ ngon, không lâu sau, Andrew cũng trả lời cậu: “Ngủ ngon.”

Tống Viễn Tuần không giống Phương Chiêu Mộ, nói xong “Ngủ ngon” thì thật sự nhắm mắt ngủ, anh trừng mắt nhìn bản giới thiệu tóm tắt Seattle* trên bút điện của mình đến ngây người.

*Seattle: số liệu điều tra từ Cục điều tra dân số Hoa Kỳ cho thấy Seattle là thành phố có giáo dục cao nhất Hoa Kỳ, với 52,5% dân số từ tuổi 25 trở lên có bằng cử nhân hoặc cao hơn. Seattle từ một vùng kinh tế lạc hậu, nay đã phát triển mạnh mẽ về trung tâm công nghệ thông tin, hàng không, kiến trúc và các ngành công nghiệp giải trí. Thành phố được biết đến như một trung tâm của những người yêu công nghệ “xanh”.

Lời mời gặp mặt của Phương Chiêu Mộ làm cho anh không thể trốn tránh, dưới tình thế cấp bách, anh bỗng nhiên nghĩ đến thành phố Triệu Hàm đi học, một lời nói dối không cần suy nghĩ cứ như thế buột miệng thốt ra.

Tống Viễn Tuần nói vô cùng trôi chảy tự nhiên, y như thật, anh nghĩ lại những lời đó, chính mình cũng sắp tin luôn rồi.

Buổi trò chuyện tối hôm trước, Tống Viễn Tuần sợ Phương Chiêu Mộ nghe ra vấn đề, đặc biệt mua một phần mềm biến thanh ở trên mạng, còn nhờ người bán điều chỉnh âm thanh cho có chút khác biệt so với âm thanh nguyên bản, nhưng vẫn có điểm tương tự, ai ngờ điện thoại vừa được kết nối, trang web phần mềm biến thanh lại bị kẹt.

Rơi vào đường cùng, Tống Viễn Tuần đành nói chuyện trực tiếp với Phương Chiêu Mộ. May là Phương Chiêu Mộ dễ lừa gạt, tuy rằng cảm thấy âm thanh của anh quen tai, nhưng cũng không nghĩ sâu xa gì.

Chuyện đến nước này, Tống Viễn Tuần cũng không muốn lại kiếm cớ nữa. Nhưng cái chính là, anh… có đôi khi không thể nào từ chối nổi Phương Chiêu Mộ, không có cách nào từ chối âm thanh của Phương Chiêu Mộ, ảnh Phương Chiêu Mộ, cậu đã nói những việc này cũng không tính là yêu cầu gì quá đáng quá phận, thế thôi.

Tống Viễn Tuần khép lại máy tính, nhìn ngắm bức ảnh buổi chiều Phương Chiêu Mộ gửi đến. Một tháng trước, chắc chắn là anh sẽ không nghĩ tới chính mình lại giúp Phương Chiêu Mộ chọn đinh tai, nhưng mà chọn đều chọn rồi, dù sao cũng phải nhìn xem có hợp hay không.

Phương Chiêu Mộ chụp ảnh ở khu thông tin của thư viện, Tống Viễn Tuần khẳng định như vậy. Phương Chiêu Mộ chụp có chút nhanh, ống kính điện thoại ngắm không được chuẩn, ảnh có hơi mờ, nhưng đinh tai đúng là rất phù hợp với Phương Chiêu Mộ.

Chính diện thì nhìn không ra, nhưng ảnh chụp gò má này mới thấy rõ chóp mũi Phương Chiêu Mộ có một độ cong rất vi diệu. Môi của cậu lúc nào cũng hồng hơn người khác một chút, trong hình môi khẽ nhếch, pixel thấp như vậy, cũng có thể khiến người ta cảm thấy đôi môi cậu chắc hẳn rất mềm mại.

Hai mắt Phương Chiêu Mộ liếc xuống, nhìn màn hình, Tống Viễn Tuần nhìn chăm chú vào đôi mắt ấy hai giây, rồi mặt không chút thay đổi khóa màn hình.

Buổi sáng ngày hôm sau, chưa tới mười giờ, Phương Chiêu Mộ đã gửi tin nhắn hỏi Tống Viễn Tuần: “Máy bay bay lúc mấy giờ?”

Tống Viễn Tuần đang trong giờ kết toán quốc tế, nhanh chóng tra xét chuyến bay từ thành phố C đi Seattle, nói cho Phương Chiêu Mộ biết: “Mười một giờ hai mươi.”

“Vậy anh đang ở sân bay rồi hả?” Phương Chiêu Mộ hỏi anh.

“Đang trên đường.” Tống Viễn Tuần trả lời lại.

“Muốn đến tiễn anh.” Phương Chiêu Mộ nói.

Tống Viễn Tuần trong lòng cả kinh, Phương Chiêu Mộ lại gửi tiếp cho anh: “Nhưng mà thôi vậy, chờ anh trở về.”

Lại còn gửi một khuôn mặt tươi cười rất đáng yêu nữa: “Lên đường bình an, đi công tác thuận lợi.”

Tống Viễn Tuần đã cất điện thoại rồi, nhưng lại lấy ra, gửi cho Phương Chiêu Mộ một chữ: “Ừm.”

Hôm nay lúc nào Tống Viễn Tuần cũng để ý thông tin chuyến bay, còn đúng giờ vào lúc bốn giờ năm mươi phút chiều, mở khung trò chuyện phần mềm kết bạn.

Anh mới vừa tan học, mấy người bạn học hẹn anh đến một nhà hàng ở ngoài trường ăn cơm, anh vừa đi vừa nói cho Phương Chiêu Mộ: “Đã đến.”

Phương Chiêu Mộ không trả lời ngay, lúc Tống Viễn Tuần và đám bạn ngồi vào trong xe anh, chuẩn bị xuất phát, thì Phương Chiêu Mộ đột nhiên nhắn tin đến, hỏi Tống Viễn Tuần: “Có thể kết nối giọng nói với anh không?”

Xe Tống Viễn Tuần cũng đã khởi động, cúi đầu nhìn vài chữ trên màn hình, tay ngừng lại vài giây, rồi quay đầu nói với hai người bạn học trong xe: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại.”

Thấy bạn học gật đầu, Tống Viễn Tuần mới cầm điện thoại lên, bước xuống xe, đóng cửa lại, đi xa xa chút, gọi điện cho Phương Chiêu Mộ.

Phương Chiêu Mộ rất nhanh đã nhận, ở đầu kia gọi anh: “Andrew.”

Thanh âm Phương Chiêu Mộ không quá lớn, lộ chút thân mật và ỷ lại rất tự nhiên nên không khiến người khác phiền chán.

“Sao thế?” Tống Viễn Tuần thấp giọng hỏi.

Nghe qua vô số giọng nói mà Phương Chiêu Mộ gửi cho anh, nhưng Tống Viễn Tuần vẫn không quen khi nghe Phương Chiêu Mộ trực tiếp nói chuyện với anh lắm.

Kết nối giọng nói với Phương Chiêu Mộ, giống như đem thực tại tách mở ra, tạo ra một Andrew không có thật, được Tống Viễn Tuần đóng vai một cách miễn miễn cưỡng cưỡng, không tình nguyện.

“Anh xuống máy bay rồi à?” Phương Chiêu Mộ hỏi hắn.

Phương Chiêu Mộ thật giống như bởi vì được nói chuyện với Andrew mà vui vẻ, Tống Viễn Tuần nói: “Xuống rồi.”

“Seattle có mưa không?” Phương Chiêu Mộ lại hỏi.

Tống Viễn Tuần đã sớm chuẩn bị, nói với Phương Chiêu Mộ: “Trời đầy mây, nhưng không mưa.”

“Tôi xem dự báo thời tiết, thấy bảo là ngày mai trời bắt đầu đổ mưa.” Phương Chiêu Mộ nói, “Anh nhớ phải mang theo dù đó.”

“Ừm.” Tống Viễn Tuần nói.

Phương Chiêu Mộ im lặng một hồi, Tống Viễn Tuần hỏi cậu: “Còn chuyện gì nữa không?”

“Không có.” Phương Chiêu Mộ ngoan ngoãn nói, “Bye bye.”

Tống Viễn Tuần cúp điện thoại, trở về trong xe, đưa bạn học đến nhà hàng đã hẹn trước kia. Đỗ xe xong, Tống Viễn Tuần thấy Phương Chiêu Mộ gửi tin nhắn cho anh, mở ra xem xem, Phương Chiêu Mộ nói một mình ở nhà hàng chuẩn bị ăn cơm, rất muốn nói chuyện cùng Andrew.

Còn nói thức ăn nhà hàng này không tồi, khi nào Andrew trở lại thành phố C, nhất định sẽ dẫn anh đến ăn, như vậy là có thể gọi suất ăn tình nhân, ăn món đồ ngọt chỉ có người yêu mới có thể gọi kia.

“Suất ăn tình nhân?” Tống Viễn Tuần trả lời Phương Chiêu Mộ.

“Cũng giống như suất ăn hai người ý.” Phương Chiêu Mộ giải thích nói, “Anh ăn là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì.”

Tống Viễn Tuần cùng bạn học vừa vào cửa, đã nhìn thấy Phương Chiêu Mộ ngồi ở vị trí gần cửa sổ đối diện cửa ra vào, tay chống cằm nhìn chung quanh, trước mặt đặt một chén canh. Tống Viễn Tuần cách Phương Chiêu Mộ không quá năm mét, ánh mắt đảo qua Phương Chiêu Mộ, dừng lại trên mặt cậu.

Lúc ngước mắt lên nhìn thấy Tống Viễn Tuần, lông mày Phương Chiêu Mộ đang giãn ra lập tức cau lại, cậu nhanh chóng cúi đầu, dùng cái muôi khuấy khuấy chén canh.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Chân

Betaer: Bạn cute

d4558cff-5174-45bd-87a0-ecf199fb5cda


Chương 12

Vận may của Phương Chiêu Mộ cũng chưa đến hoàn toàn.

Tuần này có một bữa ăn nhà hàng, việc học của cậu nặng, ngâm mình trong phòng thí nghiệm cả ngày, nhanh chóng hoàn thành kế hoạch của hôm nay, mới một mình ra cửa đi ăn bữa cơm. Lúc này mới lên món canh, cửa nhà hàng mở ra, Tống Viễn Tuần, người cả ngày không xuất hiện phòng thí nghiệm, đi vào.

Trong cái rủi cũng có cái may là Tống Viễn Tuần không đến với Trương Nhiễm Vũ và Chu Mộng, bên người anh là hai người mà Phương Chiêu Mộ không biết. Cậu đoán có lẽ là bạn học bên Học viện Kinh tế của Tống Viễn Tuần, bởi vì bọn họ ăn mặc nghiêm túc hơn kẻ quanh năm ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm như cậu rất nhiều, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí phách.

Vẻ mặt Tống Viễn Tuần vẫn như cũ rất thản nhiên, sau khi vào cửa mang theo một luồng gió lạnh, còn liếc mắt nhìn Phương Chiêu Mộ một cái, vốn là cậu còn đang rất thoải mái bởi vì Tống Viễn Tuần cả ngày không ở phòng thí nghiệm, không ngờ ra khỏi trường học, mà còn đụng trúng anh. Sau này, nếu có ra ngoài nhất định không được lười biếng, phải lật xem hoàng lịch.

Phương Chiêu Mộ cúi đầu, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, quầy lễ tân hỏi họ có đặt bàn hay chưa, một trong hai người kia nói ra tên người đã đặt, người phục vụ liền dẫn bọn họ đi lên tầng.

Tầng trên và tầng dưới nhà hàng này không giống nhau, đầu bếp và thực đơn cũng khác.

Phương Chiêu Mộ thầm nói trong lòng, học viên Học viện Kinh tế quả nhiên ra tay hào phóng, lần sau cậu mang Andrew đến, hai người bình thường thì ăn đồ ăn dưới lầu, ngồi ở vị trí ngay cạnh cửa sổ này, cũng đã là rất tốt đó chứ.

Xui xẻo còn chưa dừng lại, canh của Phương Chiêu Mộ vừa được dọn xuống, thì người bạn học làm chung hạng mục, phụ trách thu thập dữ liệu gọi điện thoại cho Phương Chiêu Mộ nói, số liệu phân tích tuần này của Phương Chiêu Mộ đều có vấn đề, làm khác với một người nữa. Hiện tại giáo sư đang chờ ở trong phòng thí nghiệm, kêu Phương Chiêu Mộ mau chóng trở về.

Phương Chiêu Mộ tiếc muốn chết, còn không đợi món ăn lên, đã trả tiền đi ngay, ở cửa nhà hàng bắt taxi về trường học.

Cậu thở không ra hơi chạy vào phòng thí nghiệm, hai người bạn học đang chờ cậu, giáo sư không đợi kịp đã đi trước rồi. Cậu và người kia kiểm tra từ đầu tới cuối một lần, phát hiện ra là lỗi của đối phương, mới xem như thở phào nhẹ nhõm.

9h30 tối, Phương Chiêu Mộ mới bước ra phòng thí nghiệm. Bên ngoài rất lạnh, gió thổi vù vù, khăn quàng cổ của Phương Chiêu Mộ cũng không dày, gió lạnh men theo khe hở giữa khăn quàng cổ và cổ áo rộng chui vào trong, lạnh tới đầu phát đau.

Lúc nãy cậu gấp gáp chạy đến phòng thí nghiệm, căn bản là không cảm thấy lạnh, hiện tại việc cũng đã xong, một mình đi trong cảnh trường học tối lửa tắt đèn này, mới cảm thấy lạnh lẽo quá.

Lúc gần đến cửa trường học, điện thoại Phương Chiêu Mộ ở trong túi rung lên, bây giờ cậu chỉ cần nghe thấy tiếng rung là sợ rồi, do dự một lúc, thấy rung không ngừng, cậu mới lấy ra nhìn một chút.

Andrew vậy mà lại gọi voice cho cậu, còn có mấy tin nhắn chưa đọc. Vừa rồi lòng Phương Chiêu Mộ như lửa đốt, cũng không chú ý.

Cậu nhận, mở miệng kêu một tiếng Andrew, lại nghe được âm thanh trầm ổn của Andrew từ bên kia truyền đến, trong lòng Phương Chiêu Mộ cực kỳ chua xót.

Cái gì mà điểm tâm ngọt rồi cơm tình nhân, ngồi ở nơi nào dưới lầu, suy tính nhiều như vậy, nhưng sự thật ngay cả bữa cơm tối Phương Chiêu Mộ cũng chưa có ăn xong.

Cậu không có ai để tâm sự, không thể làm gì khác hơn là nghe giọng Andrew, đem những khổ sở trong lòng nói trong đầu một lần, coi như đã nói ra hết.

“Vừa nãy đang bận?” Andrew tuỳ ý hỏi cậu.

“Ừ,” Phương Chiêu Mộ vừa đi vừa đặt điện thoại di động bên tai, mu bàn tay bị gió thổi lạnh đến mất đi cảm giác, làm bộ không có chuyện gì mà nói với Andrew, “Trong phòng thí nghiệm xảy ra chút việc, bận đến giờ này.”

“Sao thế?” Andrew lại hỏi.

“Số liệu của bạn học có lỗi,” Phương Chiêu Mộ nói, “Kiểm tra đối chiếu cả đêm.”

Andrew dừng một chút, hỏi Phương Chiêu Mộ, “Cậu vẫn còn ở phòng thí nghiệm?”

“Không ở.” Phương Chiêu Mộ nói, “Tôi phải về nhà nè, anh thì sao, đến khách sạn chưa?”

Andrew nói: “Đến rồi.”

“Ăn cơm tối xong rồi?” Phương Chiêu Mộ lại hỏi.

“Ăn rồi.” Andrew nói, xong hỏi ngược lại Phương Chiêu Mộ, “Nhà hàng đó có ngon không?”

Phương Chiêu Mộ ủ rủ nói: “Không biết, mới uống một hớp canh đã bị gọi đi. Vừa nãy tôi sợ muốn chết, đến bây giờ cũng chưa thấy đói. Nếu như ngày mai giáo sư đến, còn muốn giải thích với thầy ấy.”

Giọng nói Andrew ở đầu bên kia đầy vẻ không đồng ý: “Phải ăn cơm.”

“Không muốn ăn.” Phương Chiêu Mộ nói, đột nhiên có một trận gió lớn thổi qua, cậu ôm chặt cánh tay, oán giận nói với Andrew, “Andrew tôi lạnh quá.”

“Cậu đang ở đâu?” Andrew hỏi cậu.

“Tôi muốn đi về nhà.” Phương Chiêu Mộ run rẩy nói, “Thôi không nói nữa, thật sự rất lạnh, tôi về đến nhà sẽ nói cho anh biết.”

Phương Chiêu Mộ cúp máy, vừa đi vừa chạy về chỗ ở.

Chỗ ở của cậu cách trường học không xa cũng không gần, đi bộ khoảng 20 phút.

Lúc đi qua một khúc cua, Phương Chiêu Mộ phát hiện phía sau có một chiếc xe hơi đang đi tới, nhưng không vượt qua cậu, mà chậm rãi chạy theo cậu.

Lúc xe kia sắp bắt kịp, Phương Chiêu Mộ quay đầu lại nhìn, nhưng đèn xe quá sáng, cậu không thấy rõ là xe gì, nên cứ đi tiếp.

Ngay từ lúc đầu, Phương Chiêu Mộ không cảm thấy xe đi theo cậu, sau đó lại chuyển hai ngã ba, xe vẫn giữ khoảng cách đi theo phía sau cậu, Phương Chiêu Mộ nổi lên lòng nghi ngờ.

Ánh đèn xe chói loá cùng với âm thanh bánh xe nghiền qua mặt đất làm cho tâm tình Phương Chiêu Mộ sợ hãi, trong đầu cậu hiện ra rất nhiều bài báo xã hội đẫm máu, cậu đi sát vào phía bức tường, tận lực cách xa chiếc xe thêm một chút, cố gắng bước nhanh hơn.

Lại đi qua nửa con phố, Phương Chiêu Mộ vẫn chưa cắt đuôi được chiếc xe kia, cậu sắp bị dọa chết rồi, vốn định gọi 911, nhìn ba con số do dự vài giây, lại lần nữa gọi cho Andrew, người ở Seattle xa xôi không giúp được gì kia.

Andrew nhận điện thoại rất nhanh, hỏi cậu, “Làm sao vậy?”

“Andrew.” Phương Chiêu Mộ vừa chú ý phía sau, vừa nhẹ giọng vội nói với Andrew, “Tôi cảm thấy có một chiếc xe cứ đi theo tôi, theo nửa con phố rồi, làm sao bây giờ, anh nói xem tôi có nên báo cảnh sát không?”

“….” Andrew yên lặng vài giây, nói với Phương Chiêu Mộ, “Đừng sợ, cậu xác định nó đi theo cậu? Là xe gì?”

“Nó lái rất chậm. Cứ cách sau tôi khoảng 10m, đi theo tôi ba con phố rồi đó,” Phương Chiêu Mộ lấy dũng khí quay đầu lại nhìn, rốt cuộc vẫn sợ quá chạy đi mất, “Tôi…. Tôi không thấy rõ…. là xe…. hiệu gì.”

Ngay lúc này, cái xe đột nhiên chậm rãi chuyển hướng, giữ nguyên tốc độ, đi về phía con phố khác.

Phương Chiêu Mộ dừng bước, xoay người lại nhìn một chút, lại bắt đầu đi mau về phía trước, nói với Andrew. “Nó quẹo cua rồi.”

“Cậu còn cách nhà xa không?” Andrew hỏi cậu.

“Còn 3 phút.” Phương Chiêu Mộ đã nhìn thấy chỗ ở của mình rồi, “Anh có thể giữ máy cùng tôi đến lúc đó không, tôi vẫn sợ.”

“Có thể.” Andrew đồng ý ngay lập tức, anh nói với Phương Chiêu Mộ, “Không có việc gì, đừng sợ.”

Ngày hôm nay Phương Chiêu Mộ dùng hơn phân nửa thời gian để chạy, tim đập rất nhanh, cậu nhỏ giọng nói cảm ơn Andrew, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cậu cũng không biết Andrew có cảm thấy cậu mắc chứng ảo tưởng bị hại hay không, chỉ là cậu sợ hết cả hồn, quên mất để ý đến, chỉ muốn mau chóng về đến nhà.

Đến của nhà trọ, Phương Chiêu Mộ run rẩy lấy ra chìa khoá mở cửa, vọt vào đóng cửa lại, mới thoáng yên tâm một chút, chậm rãi đi về phía cầu thang, nói với Andrew: “Tôi đến nhà rồi.”

Cậu còn chưa hết thở dốc, ở dưới chân cầu thang đỡ lấy cây cột đứng nghỉ ngơi, Andrew cũng trầm mặc một hồi, mới nói với Phương Chiêu Mộ, “Được rồi.”

“Andrew,” Phương Chiêu Mộ nhìn hàng hiên hẹp và tối kia, nhỏ giọng nói cám ơn, “Cám ơn anh đã giữ máy.”

“Thành phố C buổi tối không an toàn.” Andrew bình tĩnh, “Sau này đừng đi một mình.”

Phương Chiêu Mộ nghĩ loại chuyện này không có cách nào hứa hẹn, nên không nói gì.

“Tôi gọi cho cậu đồ ăn bên ngoài,” Andrew còn nói, “Cậu ở nơi nào, để tôi nói bọn họ mang đến.”

Phương Chiêu Mộ ngẩn người, một bên đi lên lầu, một bên từ chối, “Không cần đâu, đã trễ thế này, tôi cũng không đói.”

“Gọi nửa tiếng trước.” Andrew nói, “Cho tôi địa chỉ.”

Giọng điệu Andrew cứng rắn, Phương Chiêu Mộ đem địa chỉ nhắn cho anh, lại hỏi: “Cách anh gần không? Có phải anh muốn mượn cớ lén tới nhìn tôi không?”

“Giờ chúng ta ở nơi khác nhau, làm sao nhìn lén?” Andrew nói, “Không xa.”

Phương Chiêu Mộ đi tới cửa phòng, nghe thấy bên phía Andrew vang lên vài tiếng động lặp đi lặp lại, rất nhanh biến mất, như là tín hiệu khi chuyển hướng của ô tô, Phương Chiêu Mộ hỏi anh: “Anh đang ở trong xe?”

“Ừ, có việc gấp.” Andrew nói, “Đi xem chi nhánh công ty.”

Phương Chiêu Mộ thông cảm cho Andrew, anh ấy mới có việc gấp, hiện tại dù gì cậu cũng đã về đến nhà, Andrew lại mới ra ngoài, có thể còn khó khăn hơn so với Phương Chiêu Mộ. Cậu cũng không muốn quấy rầy Andrew nữa, lập tức nói bye bye, ngắt điện thoại.

Lời editor: phía sau lưng em là …..? =))))) suýt nữa Tuần ca chúng ta đã được mời về đồn uống trà…. Công cuối cùng cũng quan tâm thụ rồi… nhưng mà kết HE còn hơi xa =)))))
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Chân

Betaer: Bạn cute

img_9551


Chương 13

Vào lúc 10 giờ 45 phút, điện thoại Phương Chiêu Mộ reo lên, là người giao thức ăn đến.

Phương Chiêu Mộ chạy xuống tầng lấy, nhân viên giao thức ăn nhìn qua là nhân viên kiêm chức, mặc âu phục, trông giống như là quản lí nhà hàng, trong tay cầm theo túi giấy lớn.

Anh ta lễ phép đưa túi cho Phương Chiêu Mộ, chúc cậu ăn ngon miệng.

Phương Chiêu Mộ nhận túi cảm thấy rất nặng, vừa xách lên lầu vừa nhìn, bên trong vậy mà xếp hơn mười mấy hộp to nhỏ. Phương Chiêu Mộ đi lại bàn nhỏ, cũng không bỏ cơm hộp xuống.

Phương Chiêu Mộ cầm mấy hộp ra, mà đã chiếm hơn phân nửa bàn, cậu nghĩ mãi không ra nên gửi tin nhắn thoại hỏi Andrew: “Anh gọi món gì cho tôi thế, sao lại nhiều hộp như vậy.”

“Phần ăn tình nhân.” Andrew trả lời, “Trễ thế mới đến à?”

Phương Chiêu Mộ mở ra xem, thức ăn trong hộp xếp rất đẹp, không biết thế nào nữa, Phương Chiêu Mộ nhìn thấy hơi quen mắt.

Đến khi mở ra chiếc hộp đựng đồ ngọt, Phương Chiêu Mộ mới tỉnh ngộ, món Andrew gửi cho cậu chính là phần ăn tình nhân ở nhà hàng mà cậu đến lúc tối.

Phương Chiêu Mộ sửng sốt một hồi, đầu tiên là dâng lên cảm động, đột nhiên lại cảm thấy có chút quái dị, tỉ mỉ suy nghĩ lại, tay đụng vào hộp vừa rụt lại, nhìn di động vẫn còn đang sáng dưới đất, cầm lấy, ngón tay ở trên màn hình dừng hai phút, sau đó mới gửi cho Andrew một tin nhắn: “Làm sao anh biết tôi đi nhà hàng nào ăn cơm?”

Andrew trả lời rất nhanh, anh nói: “Ảnh chụp cậu gửi cho tôi có in tên nhà hàng trên bàn ăn.”

Phương Chiêu Mộ lập tức mở album, phóng đại hình ảnh cậu gửi cho Andrew, quả nhiên tìm được tên nhà hàng ở góc phải phía dưới bàn ăn. Trong lòng Phương Chiêu Mộ thả lỏng một chút, nhưng vẫn có cảm giác nói không ra lời.

Cậu có chút mâu thuẫn nhìn một đống đồ ăn trên bàn, còn chưa bình phục tâm tình, bên kia Andrew lại gửi yêu cầu voice call.

Phương Chiêu Mộ bắt máy, gọi một tiếng “Andrew”, Andrew hỏi Phương Chiêu Mộ “Sao thế?”

Giọng Andrew rất tự nhiên, thấy Phương Chiêu Mộ không trả lời, Andrew lại hỏi: “Ăn không ngon?”

Mặt Phương Chiêu Mộ nóng lên, xấu hổ vì mình không hiểu chuyện.

Nhà hàng Andrew tìm được vốn không có ship đồ ăn tận nhà, lại khiến cho họ ship đến nhà cho Phương Chiêu Mộ vào buổi tối thế này, chỉ vì để cho Phương Chiêu Mộ ăn bữa cơm, Phương Chiêu Mộ còn nghi thần nghi quỷ.

“Có thể tôi bị chiếc xe hồi nãy hù sợ” Phương Chiêu Mộ nỗ lực tìm cớ cho sự thất thần của mình, “Còn chưa tỉnh lại.”

“Đừng sợ.” Andrew nói xong, dừng một lúc, Phương Chiêu Mộ cảm thấy hình như anh còn có điều gì muốn nói, mà đợi một lúc, Andrew lại không lên tiếng.

Phương Chiêu Mộ bật loa ngoài điện thoại, lại mở mấy cái hộp ra, đè xuống xúc động trong lòng, nói với Andrew: “Nếu anh ở đây là tốt rồi. Một mình tôi lại ăn phần tình nhân, quá lãng phí.”

“Không có gì đâu.” Andrew nói.

Phương Chiêu Mộ dùng dĩa xiên một ít xà lách, hỏi Andrew: “Anh nói như thế nào để bọn họ chịu giao thức ăn?”

“Không phải cậu muốn ăn hả?” Andrew tránh đi vấn đề của Phương Chiêu Mộ, hỏi ngược lại cậu.

Phòng Phương Chiêu Mộ khá nhỏ, bàn là cậu ở trên mạng mua một cái bàn xếp thấp, cậu lấy tất cả món ăn Andrew gọi cho cậu ra, đặt từ trên bàn xuống tới sàn nhà.

Bởi vì giao tiếp có chút vấn đề, trường học chỉ bố trí ký túc xá trong 2 tháng, Phương Chiêu Mộ tìm phòng ở rất lâu, vào tháng trước thì chuyển đến nơi này. Phòng của cậu kẹp giữa 2 bộ giang phòng lớn hơn, nguyên bản căn phòng cũng không biết dùng để làm gì, chủ cho thuê là một người châu Á, đổi gian phòng thành phòng trọ, lần đầu tiên treo bảng, đã bị Phương Chiêu Mộ tìm đến.

Vòng bạn bè của Phương Chiêu Mộ, từ trước đến giờ, cũng không quá thuận lợi, tất cả đều không tốt. Chỉ duy nhất sự xuất hiện của Andrew, là tốt đến mức không giống chuyện sẽ xảy ra trên người Phương Chiêu Mộ.

“Cảm ơn.” Phương Chiêu Mộ nói với Andrew, “Vậy đợi anh về, tôi cũng sẽ mời anh ăn.”

“Về rồi lại nói.” Andrew nói.

“Tại sao là lại nói?” mắt Phương Chiêu Mộ nheo lại, được voi còn muốn đòi tiên nói với Andrew, “Lại nói có phải ý là không định đi ăn với tôi đúng không?”

Andrew ngừng hai giây, trả lời “…. Không phải.”

Phương Chiêu Mộ không nhịn cười được, cậu nói: “Tôi đùa thôi, anh muốn ăn cái gì, tôi đều có thể đi ăn cùng anh.”

“Được.” Andrew nói.

Bên phía Andrew vang lên một ít âm thanh đánh máy, Phương Chiêu Mộ mới nhớ tới việc hình như anh đang tăng ca, liền ngại ngùng nói: “Tôi ăn cơm đây, anh bận việc của anh đi.”

“Ừ” Âm thanh bên Andrew ngừng một chút, anh nói với Phương Chiêu Mộ, “Ăn nhiều một chút, cậu quá gầy.”

“Đâu có quá gầy đâu.” Phương Chiêu Mộ phản bác.

“Gầy.” Andrew giống như một giáo viên thể hình nghiêm khắc, đưa ra đánh giá về dáng người Phương Chiêu Mộ.

“Anh cũng chưa từng nhìn thấy tôi…” Phương Chiêu Mộ nhỏ giọng nói, cậu nhìn một đống hộp trên bàn dưới đất, trong lòng giật mình, đột nhiên hỏi Andrew: “Andrew, chờ một lát nữa sau khi anh xong việc, anh…. có thể cùng tôi trò chuyện video không?”

Andrew không nói chuyện, Phương Chiêu Mộ bổ sung thêm, “Anh không cần mở camera.”

Trải qua yên lặng ngắn ngủi, Andrew nói: “Được.”

Qua nửa giờ, Phương Chiêu Mộ nhận được một tin nhắn từ Andrew: “Tôi đến khách sạn.”

Phương Chiêu Mộ ăn no đang nằm trên giường đọc sách, suýt nữa đã ngủ, lại bị chuông báo tin nhắn gọi tỉnh.

Cậu để sách qua một bên, hỏi Andrew: “Bây giờ gọi được chưa?”

Andrew không có gọi tới, nói: “Được rồi.”

Phương Chiêu Mộ đành phải tự mình gửi yêu cầu video call tới, Andrew lập tức đồng ý.

Video sau khi được nhận, Phương Chiêu Mộ đem điện thoại di động đặt trên giá đỡ ở trên tủ đầu giường, ngồi ở trên giường chào hỏi Andrew.

Bên phía Andrew đen thui, nên Phương Chiêu Mộ mở to giao diện video của mình ra, cậu mặc một chiếc áo ngủ lụa màu xám, nhìn gần phát hiện cổ áo mở quá lớn, thò tay kéo lại một chút, rồi nói Andrew: “Anh xem, đâu có quá gầy đúng không?”

Chắc là Andrew vẫn không đồng ý, cho nên không có trực tiếp trả lời vấn đề của Phương Chiêu Mộ, chỉ nói: “Món điểm tâm ngọt ăn ngon không?”

“Ăn ngon lắm.” Phương Chiêu Mộ nhìn về phía camera cười cười nói “Ăn rất ngon. Cảm ơn.”

Andrew nói: “Không cần.”

Phương Chiêu Mộ nháy mắt hỏi Andrew, “Anh bây giờ mới về khách sạn, không mệt sao?”

“Không mệt.” Hô hấp của Andrew bình thường, âm thanh cũng rất bình tĩnh, làm cho Phương Chiêu Mộ không đoán ra được tâm tình của anh.

“Anh luôn rất kiệm lời.” Phương Chiêu Mộ kéo lấy góc chăn che chân mình, nhìn chính mình trong màn hình điện thoại, nói “Có vẻ tôi nói thiệt nhiều… Andrew, anh có cảm thấy tôi phiền không?”

Andrew nói “Không có,” có lẽ anh thật sự ý thức được mình nói rất ít, anh lại bỏ thêm 2 chữ “Không phiền.”

Phương Chiêu Mộ cười rộ lên, nói: “Anh không cần cố ép bản thân, cứ để tôi nói nhiều.”

Cậu chợt nhớ đến đinh tai mình đang mang, liền vội tới trước màn hình, cuốn tóc dài ra sau tai, cho Andrew xem trái tai của mình: “Mau nhìn.”

Sau khi cho Andrew xem xong, Phương Chiêu Mộ ép hỏi Andrew: “Đẹp không? Nói mau.”

“…..” Andrew nói, “Đẹp.”

“Ừm,” Phương Chiêu Mộ thoả mãn gật đầu, còn nói “Anh chọn đó.”

Đêm hôm ấy, Phương Chiêu Mộ lải nhải nói một lúc lâu với Andrew, phần lớn thời gian Andrew im lặng lắng nghe, có lúc cũng xen vào một hai câu, anh đã đồng ý rất nhiều chuyện với Phương Chiêu Mộ, tất cả đều là những chuyện sau khi anh đi công tác trở về thành phố C cùng nhau làm, có thể nói hữu cầu tất ứng. (aka mở miệng xin liền cho)

Phương Chiêu Mộ cũng không muốn suy nghĩ, đến cuối cùng có thể cùng nhau làm được việc gì.

Chỉ là ở thời khắc này, Phương Chiêu Mộ cùng với một người cậu rất có cảm tình, hứa hẹn một chút dù chỉ là lời nói tùy tiện, cũng có thể so sánh với cảnh trong mơ rồi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top