[Huyền huyễn] Nhất Ngôn Thông Thiên - Hắc Huyền

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1010: Kim Chùy đấu Ngọc Kiếm
Dịch: Hoangtruc

Trong phạm vi trăm trượng bao phủ của Bách Trượng mộc, ánh kiếm lóng lánh, chùy nặng xé gió, còn có cả tia lửa tung tóe, hình ảnh cả hai còn bị pháp thuật và uy năng của pháp bảo tản ra che phủ như như ẩn như hiện.

Song chùy của đại hán có râu quai nón cực kỳ nặng, mỗi lần rơi đập xuống đều ẩn chứa tia sét. Song chùy như bay, luân chuyển đập tới hoàn toàn chiếm cứ thượng phong.

Trái lại, thanh trường kiếm của văn sĩ trung niên kia lúc cao lúc thấp, trường kiếm như ngọc lấp lóe sáng bóng. Thân pháp y cũng rất nhanh nhạy, xê dịch né tránh đều vô cùng tự nhiên.

Nhìn như kỳ phùng địch thủ nhưng thật ra văn sĩ trung niên đang bị đè ép.

Đơn giản là vì văn sĩ trung niên kia có cảnh giới Kim Đan trung kỳ, còn đối thủ y thì đã là hậu kỳ Kim Đan hậu kỳ.

Chênh lệch một tiểu cảnh giới nhìn có vẻ không nhiều, nhưng một khi giao thủ coi như kết cục đã được phán định xong.

Linh lực Kim Đan hậu kỳ nhiều gấp đôi Kim Đan trung kỳ, không tới một khắc sau văn sĩ trung niên đã có dấu hiệu thất bại. Y bị song chùy của bị địch nhân đánh cho sắc mặt tái nhợt, chân bước lảo đảo, trường kiếm khựng lại.

Nhìn thấy có cơ hội, ánh mắt đại hán râu quai nón sáng ngời, một tay bấm pháp quyết khống chế Kim Chùy giáp công hai bên trái phải, tay kia bấm pháp ấn.

Đại hán râu quai nón thi pháp dẫn động lên một vùng sáng đỏ thẫm, từng luồng sát khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến đúc thành một thanh cự kiếm bằng máu!

"Sát Huyết kiếm!"

Đại hán râu quai nón hét vang, trong đôi mắt lưu chuyển luồng sáng đỏ thẫm như thể hung ma, thanh kiếm máu cực lớn kia chém xuống, xé rách không khí phát ra tiếng rít vang.

"Sát huyết ngưng kiếm, đó là Sát Huyết huyền công, tuyệt học của Huyết Sát môn!"

Nhìn thấy huyết kiếm xuất hiện, có người trong đám vây xem lên tiếng kinh hô.

Huyết Sát môn là một trong ngũ môn của Ngũ môn Thất phái, thế lực khổng lồ. Trong đám người vây quanh xem có không ít tu sĩ, nghe thấy tên Huyết Sát môn chợt biến sắc mặt.

Lúc này cự kiếm đã ầm ầm chém xuống.

Huyết kiếm được lực lượng huyết sát ngưng tụ thành không chỉ có uy lực kinh người mà còn khắc chế được linh lực. Văn sĩ trung niên kia rất tỉnh táo, đưa tay tế ra một mặt thuẫn bằng ngọc nhỏ. Tiểu thuẫn óng ánh bay lên rồi xoay tròn, tản ra khí tức Pháp bảo.

Một tiếng nổ vang rung trời, huyết kiếm va vào ngọc thuẫn. Huyết kiếm bị chặn lại, ngọc thuẫn cũng bị văng đi tới vài chục trượng, bay lướt qua đỉnh đầu văn sĩ trung niên.

Lúc này hai thanh cự chùy màu vàng đã đến, văn sĩ trung niên không thể tránh né kịp, tay biến đổi pháp quyết đồng thời hét to: "Cửu Tiêu kiếm pháp!"

Văn sĩ trung niên thi triển ra tuyệt kỹ môn phái, tốc độ trường kiếm nhanh gấp đôi tạo thành tàn ảnh trên không trung như thể một chiếc đai lưng ngọc. Y không chỉ chặn được Kim Chùy còn dồn ép đối thủ liên tục rút lui.

"Huyết Sát môn là một trong ngũ môn, nghe nói tốc độ tu luyện cực nhanh hơn nữa công pháp máu tanh tàn nhẫn. Hóa ra đó chính là cường giả Kim Đan của Huyết Sát môn, không biết văn sĩ kia là ai?"

Cạnh đó có người đang bàn luận, Từ Ngôn đứng cạnh cũng tiện thể lắng nghe.

"Nho sam ngọc kiếm, lại thi triển ra Cửu Tiêu kiếm pháp, tất nhiên là cường nhân Kim Đan của Ngọc Kiếm môn rồi."

"Khó trách, nghe nói ngũ môn không hòa thuận, môn hạ Huyết Sát môn và Ngọc Kiếm môn không ngừng lén lút đấu pháp đã mấy năm nay."

"Không phải ngũ môn không hòa thuận mà là hai thế lực lớn của Tây Châu Vực không hòa thuận."

"Là Kiếm Vương điện và Phản Kiếm Minh. Ai cũng biết Huyết Sát môn ở bên Phản Kiếm Minh, còn chỗ dựa của Ngọc Kiếm môn là Kiếm Vương điện, không đánh nhau mới lạ."

"Người ta quyết đấu ở đây không hẳn là vì chuyện hai tông môn, có khi là thù cũ không chừng."

Nghe xung quanh bàn luận, Từ Ngôn mới biết được hai người đang đấu pháp kia chính là Kim Đan của Huyết Sát môn và Ngọc Kiếm môn. Còn về phần sao lại đánh nhau thì hắn không rõ, cũng không có hứng thú quan tâm.

Hắn chỉ có chút hứng thú với Sát Huyết huyền công của đại hán râu quai nón và Cửu Tiêu kiếm pháp của văn sĩ trung niên.

Chiến trường dùng Bách Trượng mộc tạo thành ở ngay ngoài cửa Bách Thảo các, vây xem không chỉ vô số người bị thu hút đến mà còn cả đồng bạn sau lưng hai người.

Trấn giữ phía sau đại hán râu quai nón là một nam tử cao gầy có chòm râu dê, mắt hung ác nham hiểm. Ngoại trừ cao gầy thì dung mạo người này có vài nét giống đại hán râu quai nón, có lẽ là một cặp huynh đệ.

Sau lưng văn sĩ trung niên là một nữ tử trẻ tuổi mày ngài mắt phượng, da trắng nõn nà, thân hình dong dỏng, mặc một bộ váy xanh biếc dài chấm đất. Trên búi tóc mây có gài trâm ngọc, nhìn như thể là một thanh kiếm nhỏ bằng ngọc.

Cô gái này không cầm kiếm nhưng lại khiến làm cho người ta cảm giác chính là một thanh ngọc kiếm đã ra khỏi vỏ. Toàn thân không chỉ có sự dịu dàng lấp lánh mà còn toát ra một luồng kiếm khí sắc bén.

Từ Ngôn đưa mắt nhìn đồng bạn hai bên, có thể xác định cũng là cảnh giới Kim Đan như hai người kia. Hắn chợt có chút coi trọng văn sĩ trong trận đấu.

Kiếm pháp thành thạo, uy lực kinh người. Đừng nhìn văn sĩ trung niên chỉ có Kim Đan trung kỳ nhưng một khi thi triển ra Cửu Tiêu kiếm pháp, rõ ràng từ thế bại chuyển sang ngang tay. Trong lúc nhất thời, tráng hán râu quai nón vẫn không cách nào chiến thắng được.

"Cửu Tiêu kiếm pháp, uy lực không tầm thường a..."

Từ Ngôn há miệng nói thầm một câu chỉ một mình mình nghe thấy, cảm giác như hiểu thêm về cao thủ Kim đan Chân Võ giới thi đấu thế nào. Ít nhất hiện tại hắn đã có khái niệm chuẩn xác về tu sĩ cảnh giới Kim Đan nơi này.

"Cái gì mà không tầm thường, cũng tạm mà thôi."

Từ Ngôn đang còn hứng thú thì chợt nghe tiếng một người đầy khinh miệt truyền tới. Giọng nói như coi thường trận đánh giữa hai người này, lại như đang phản bác lại lời vừa rồi của hắn.

Từ Ngôn khẽ nhăn màu, quay đầu nhìn người bên cạnh sau đó cười cười chất phác không nói gì nữa.

Đứng cạnh hắn là một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một thân áo bào gấm, tay cầm quạt xếp, mày dài mặt sáng, vành tai dài rộng rất có phúc tướng.

Có điều khi vị này nhếch miệng mỉm cười, mắt ngả ngớn căn bản không phải đang xem đánh nhau mà là một mực nhìn vào nữ tử mặc quần áo xanh biếc đằng kia, như thể đang thưởng thức cảnh đẹp thế gian.

"Nghe nói Cửu Tiêu kiếm pháp của Ngọc Kiếm môn cực kỳ huyền ảo, cùng giai với nhau hiếm có người địch lại. Xem ra trận đấu này dễ ngang tay với nhau lắm."

Cách đó không xa, Từ Ngôn nghe thấy một tu sĩ trung niên thấp giọng nói với đồng bạn là bà lão bên cạnh, giọng nhỏ đến khó mà nghe rõ được. Hai người này cũng không phải là Trúc Cơ bình thường mà có tu vi Kim Đan.

"Chưa hẳn, Sát Huyết huyền công của Huyết Sát môn không thể khinh thường. Chưa kể hai thanh Kim Chùy của Triệu Quy Nam có lực lượng nặng nề, hơn nữa cảnh giới lại chênh lệch, khó dùng công pháp đền bù nổi. Lần này có lẽ họ Hoa kia phải chịu thua." bà lão kia thấp giọng bảo.

Hai Kim Đan này không có gì nổi bật trong đám người, bởi người ta không muốn hiện thân nên mới lách vào trong đám tu sĩ Trúc Cơ nhìn xem náo nhiệt. Dù sao chuyện này không liên quan đến họ, không cần phải xuất đầu lộ diện. Nếu không, chỉ cần lộ ra thân phận Kim Đan, nhất định tu sĩ Trúc Cơ xung quanh sẽ nhường chỗ cả.

"Áp chế cảnh giới là chuyện đến trẻ con ba tuổi cũng biết."

Người thanh niên bên cạnh Từ Ngôn lại nói. Người khác không hiểu nhưng Từ Ngôn lại rõ ràng, kẻ này là một gia hỏa tự cho mình đúng, không chỉ sửa lại lời Từ Ngôn một câu mà còn kháy cả lời của hai Kim Đan kia.

Từ Ngôn thở phào, chỉ cần không đụng đến mình là tốt rồi. Bởi vì hắn mơ hồ phát hiện tu vi thanh niên bên cạnh có lẽ đã đạt tới Nguyên Anh, còn không hẳn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ!

Bị một cường giả nhìn chằm chằm vào không hay tý nào, may mà người ta chỉ tùy ý đứng cạnh mình.

"Nhân sinh đắc ý, tu tẫn hoan, tẫn hoan cần phải có mỹ nhân bầu bạn. Cũng nên phân ra thắng bại rồi, nhìn các ngươi đánh nhau quá nhàm chán a."

Thanh niên mặc áo bào không kiên nhẫn phẩy phẩy quạt xếp, miệng lẩm bẩm nghe không ra là phong lưu hay hạ lưu cả. Dù sao nhìn y vẫn không giống người tốt. Quạt xếp trong tay y thỉnh thoảng khép mở, thoáng hiện hình ảnh núi non sông ngòi, hẳn là thủ bút của vị bậc thầy, hội họa trông rất sống động. Mặt sau quạt có viết hai chữ

Nhờ có nhãn lực hơn người, Từ Ngôn tùy ý quét qua nhìn ra được, hai chữ kia rất cổ quái, là hai từ "Vô Danh".
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1011: Hai chữ vô danh
Dịch: Hoangtruc

Trong phạm vi trăm trượng bao phủ của Bách Trượng mộc, ánh kiếm lóng lánh, chùy nặng xé gió, còn có cả tia lửa tung tóe, hình ảnh cả hai còn bị pháp thuật và uy năng của pháp bảo tản ra che phủ như như ẩn như hiện.

Song chùy của đại hán có râu quai nón cực kỳ nặng, mỗi lần rơi đập xuống đều ẩn chứa tia sét. Song chùy như bay, luân chuyển đập tới hoàn toàn chiếm cứ thượng phong.

Trái lại, thanh trường kiếm của văn sĩ trung niên kia lúc cao lúc thấp, trường kiếm như ngọc lấp lóe sáng bóng. Thân pháp y cũng rất nhanh nhạy, xê dịch né tránh đều vô cùng tự nhiên.

Nhìn như kỳ phùng địch thủ nhưng thật ra văn sĩ trung niên đang bị đè ép.

Đơn giản là vì văn sĩ trung niên kia có cảnh giới Kim Đan trung kỳ, còn đối thủ y thì đã là hậu kỳ Kim Đan hậu kỳ.

Chênh lệch một tiểu cảnh giới nhìn có vẻ không nhiều, nhưng một khi giao thủ coi như kết cục đã được phán định xong.

Linh lực Kim Đan hậu kỳ nhiều gấp đôi Kim Đan trung kỳ, không tới một khắc sau văn sĩ trung niên đã có dấu hiệu thất bại. Y bị song chùy của bị địch nhân đánh cho sắc mặt tái nhợt, chân bước lảo đảo, trường kiếm khựng lại.

Nhìn thấy có cơ hội, ánh mắt đại hán râu quai nón sáng ngời, một tay bấm pháp quyết khống chế Kim Chùy giáp công hai bên trái phải, tay kia bấm pháp ấn.

Đại hán râu quai nón thi pháp dẫn động lên một vùng sáng đỏ thẫm, từng luồng sát khí cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ đến đúc thành một thanh cự kiếm bằng máu!

"Sát Huyết kiếm!"

Đại hán râu quai nón hét vang, trong đôi mắt lưu chuyển luồng sáng đỏ thẫm như thể hung ma, thanh kiếm máu cực lớn kia chém xuống, xé rách không khí phát ra tiếng rít vang.

"Sát huyết ngưng kiếm, đó là Sát Huyết huyền công, tuyệt học của Huyết Sát môn!"

Nhìn thấy huyết kiếm xuất hiện, có người trong đám vây xem lên tiếng kinh hô.

Huyết Sát môn là một trong ngũ môn của Ngũ môn Thất phái, thế lực khổng lồ. Trong đám người vây quanh xem có không ít tu sĩ, nghe thấy tên Huyết Sát môn chợt biến sắc mặt.

Lúc này cự kiếm đã ầm ầm chém xuống.

Huyết kiếm được lực lượng huyết sát ngưng tụ thành không chỉ có uy lực kinh người mà còn khắc chế được linh lực. Văn sĩ trung niên kia rất tỉnh táo, đưa tay tế ra một mặt thuẫn bằng ngọc nhỏ. Tiểu thuẫn óng ánh bay lên rồi xoay tròn, tản ra khí tức Pháp bảo.

Một tiếng nổ vang rung trời, huyết kiếm va vào ngọc thuẫn. Huyết kiếm bị chặn lại, ngọc thuẫn cũng bị văng đi tới vài chục trượng, bay lướt qua đỉnh đầu văn sĩ trung niên.

Lúc này hai thanh cự chùy màu vàng đã đến, văn sĩ trung niên không thể tránh né kịp, tay biến đổi pháp quyết đồng thời hét to: "Cửu Tiêu kiếm pháp!"

Văn sĩ trung niên thi triển ra tuyệt kỹ môn phái, tốc độ trường kiếm nhanh gấp đôi tạo thành tàn ảnh trên không trung như thể một chiếc đai lưng ngọc. Y không chỉ chặn được Kim Chùy còn dồn ép đối thủ liên tục rút lui.

"Huyết Sát môn là một trong ngũ môn, nghe nói tốc độ tu luyện cực nhanh hơn nữa công pháp máu tanh tàn nhẫn. Hóa ra đó chính là cường giả Kim Đan của Huyết Sát môn, không biết văn sĩ kia là ai?"

Cạnh đó có người đang bàn luận, Từ Ngôn đứng cạnh cũng tiện thể lắng nghe.

"Nho sam ngọc kiếm, lại thi triển ra Cửu Tiêu kiếm pháp, tất nhiên là cường nhân Kim Đan của Ngọc Kiếm môn rồi."

"Khó trách, nghe nói ngũ môn không hòa thuận, môn hạ Huyết Sát môn và Ngọc Kiếm môn không ngừng lén lút đấu pháp đã mấy năm nay."

"Không phải ngũ môn không hòa thuận mà là hai thế lực lớn của Tây Châu Vực không hòa thuận."

"Là Kiếm Vương điện và Phản Kiếm Minh. Ai cũng biết Huyết Sát môn ở bên Phản Kiếm Minh, còn chỗ dựa của Ngọc Kiếm môn là Kiếm Vương điện, không đánh nhau mới lạ."

"Người ta quyết đấu ở đây không hẳn là vì chuyện hai tông môn, có khi là thù cũ không chừng."

Nghe xung quanh bàn luận, Từ Ngôn mới biết được hai người đang đấu pháp kia chính là Kim Đan của Huyết Sát môn và Ngọc Kiếm môn. Còn về phần sao lại đánh nhau thì hắn không rõ, cũng không có hứng thú quan tâm.

Hắn chỉ có chút hứng thú với Sát Huyết huyền công của đại hán râu quai nón và Cửu Tiêu kiếm pháp của văn sĩ trung niên.

Chiến trường dùng Bách Trượng mộc tạo thành ở ngay ngoài cửa Bách Thảo các, vây xem không chỉ vô số người bị thu hút đến mà còn cả đồng bạn sau lưng hai người.

Trấn giữ phía sau đại hán râu quai nón là một nam tử cao gầy có chòm râu dê, mắt hung ác nham hiểm. Ngoại trừ cao gầy thì dung mạo người này có vài nét giống đại hán râu quai nón, có lẽ là một cặp huynh đệ.

Sau lưng văn sĩ trung niên là một nữ tử trẻ tuổi mày ngài mắt phượng, da trắng nõn nà, thân hình dong dỏng, mặc một bộ váy xanh biếc dài chấm đất. Trên búi tóc mây có gài trâm ngọc, nhìn như thể là một thanh kiếm nhỏ bằng ngọc.

Cô gái này không cầm kiếm nhưng lại khiến làm cho người ta cảm giác chính là một thanh ngọc kiếm đã ra khỏi vỏ. Toàn thân không chỉ có sự dịu dàng lấp lánh mà còn toát ra một luồng kiếm khí sắc bén.

Từ Ngôn đưa mắt nhìn đồng bạn hai bên, có thể xác định cũng là cảnh giới Kim Đan như hai người kia. Hắn chợt có chút coi trọng văn sĩ trong trận đấu.

Kiếm pháp thành thạo, uy lực kinh người. Đừng nhìn văn sĩ trung niên chỉ có Kim Đan trung kỳ nhưng một khi thi triển ra Cửu Tiêu kiếm pháp, rõ ràng từ thế bại chuyển sang ngang tay. Trong lúc nhất thời, tráng hán râu quai nón vẫn không cách nào chiến thắng được.

"Cửu Tiêu kiếm pháp, uy lực không tầm thường a..."

Từ Ngôn há miệng nói thầm một câu chỉ một mình mình nghe thấy, cảm giác như hiểu thêm về cao thủ Kim đan Chân Võ giới thi đấu thế nào. Ít nhất hiện tại hắn đã có khái niệm chuẩn xác về tu sĩ cảnh giới Kim Đan nơi này.

"Cái gì mà không tầm thường, cũng tạm mà thôi."

Từ Ngôn đang còn hứng thú thì chợt nghe tiếng một người đầy khinh miệt truyền tới. Giọng nói như coi thường trận đánh giữa hai người này, lại như đang phản bác lại lời vừa rồi của hắn.

Từ Ngôn khẽ nhăn màu, quay đầu nhìn người bên cạnh sau đó cười cười chất phác không nói gì nữa.

Đứng cạnh hắn là một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, mặc một thân áo bào gấm, tay cầm quạt xếp, mày dài mặt sáng, vành tai dài rộng rất có phúc tướng.

Có điều khi vị này nhếch miệng mỉm cười, mắt ngả ngớn căn bản không phải đang xem đánh nhau mà là một mực nhìn vào nữ tử mặc quần áo xanh biếc đằng kia, như thể đang thưởng thức cảnh đẹp thế gian.

"Nghe nói Cửu Tiêu kiếm pháp của Ngọc Kiếm môn cực kỳ huyền ảo, cùng giai với nhau hiếm có người địch lại. Xem ra trận đấu này dễ ngang tay với nhau lắm."

Cách đó không xa, Từ Ngôn nghe thấy một tu sĩ trung niên thấp giọng nói với đồng bạn là bà lão bên cạnh, giọng nhỏ đến khó mà nghe rõ được. Hai người này cũng không phải là Trúc Cơ bình thường mà có tu vi Kim Đan.

"Chưa hẳn, Sát Huyết huyền công của Huyết Sát môn không thể khinh thường. Chưa kể hai thanh Kim Chùy của Triệu Quy Nam có lực lượng nặng nề, hơn nữa cảnh giới lại chênh lệch, khó dùng công pháp đền bù nổi. Lần này có lẽ họ Hoa kia phải chịu thua." bà lão kia thấp giọng bảo.

Hai Kim Đan này không có gì nổi bật trong đám người, bởi người ta không muốn hiện thân nên mới lách vào trong đám tu sĩ Trúc Cơ nhìn xem náo nhiệt. Dù sao chuyện này không liên quan đến họ, không cần phải xuất đầu lộ diện. Nếu không, chỉ cần lộ ra thân phận Kim Đan, nhất định tu sĩ Trúc Cơ xung quanh sẽ nhường chỗ cả.

"Áp chế cảnh giới là chuyện đến trẻ con ba tuổi cũng biết."

Người thanh niên bên cạnh Từ Ngôn lại nói. Người khác không hiểu nhưng Từ Ngôn lại rõ ràng, kẻ này là một gia hỏa tự cho mình đúng, không chỉ sửa lại lời Từ Ngôn một câu mà còn kháy cả lời của hai Kim Đan kia.

Từ Ngôn thở phào, chỉ cần không đụng đến mình là tốt rồi. Bởi vì hắn mơ hồ phát hiện tu vi thanh niên bên cạnh có lẽ đã đạt tới Nguyên Anh, còn không hẳn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ!

Bị một cường giả nhìn chằm chằm vào không hay tý nào, may mà người ta chỉ tùy ý đứng cạnh mình.

"Nhân sinh đắc ý, tu tẫn hoan, tẫn hoan cần phải có mỹ nhân bầu bạn. Cũng nên phân ra thắng bại rồi, nhìn các ngươi đánh nhau quá nhàm chán a."

Thanh niên mặc áo bào không kiên nhẫn phẩy phẩy quạt xếp, miệng lẩm bẩm nghe không ra là phong lưu hay hạ lưu cả. Dù sao nhìn y vẫn không giống người tốt. Quạt xếp trong tay y thỉnh thoảng khép mở, thoáng hiện hình ảnh núi non sông ngòi, hẳn là thủ bút của vị bậc thầy, hội họa trông rất sống động. Mặt sau quạt có viết hai chữ

Nhờ có nhãn lực hơn người, Từ Ngôn tùy ý quét qua nhìn ra được, hai chữ kia rất cổ quái, là hai từ "Vô Danh".
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1012: Thiên Anh bảng
Dịch: Hoangtruc

Hoa Hiểu Lăng trợn to mắt nhìn hai chữ Vô Danh trên quạt giấy, đột nhiên che miệng kinh hô.

"Người là Vô Danh tiền bối!"

Một câu Vô Danh tiền bối của Hoa Hiểu Lăng vừa ra khỏi miệng, Từ Ngôn chỉ nghe thấy xung quanh vang lên tiếng kinh hô.

"Vô Danh... Chân Vô Danh!"

"Cường giả Nguyên Anh đỉnh phong! Thiên kiêu Nhân Kiếm tông!"

"Đứng thứ tư trên Thiên Anh bảng! Trời ơi, ta gặp được cường giả mười thứ hạng đầu của Thiên Anh bảng sao!"

"Thật sự là Vô Danh tiền bối? Quá trẻ tuổi rồi, công tử nhẹ nhàng, lại có tu vi ngút trời, làm sao người khác sống được đây?"

"Ngươi ngốc à? Cường giả Nguyên Anh không mua được Cố Nhan đan à?"

"Đúng ha, ta quên. Ta không mua nổi còn tưởng người khác cũng không mua nổi..."

"Nguyên Anh đã thành, dung nhan vĩnh trú. Chỉ cần tuổi tác không quá lớn, tiến giai Nguyên Anh xong không cần Linh đan cũng có thể giữ cho dung mạo trẻ tuổi. Chỉ có phàm nhân mới phán đoán người khác bằng vẻ ngoài, tu sĩ làm sao tính tuổi dựa vào bề ngoài được?"

Nghe người chung quanh nghị luận, Từ Ngôn thầm kinh ngạc.

Mười thứ hạng đầu Thiên Anh bảng, còn là vị trí thứ tư. Xếp hạng như thế nói rõ người này có đủ năng lực nghiền áp cùng giai. Xếp thứ tư trong toàn bộ Nguyên Anh Nhân tộc nhất định phải là người rất mạnh.

"Chân Vô Danh, nhìn như là một..." Từ Ngôn vừa nhủ thầm trong lòng. Chân Vô Danh này nhìn phong độ nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác không nói ra lời được.

Từ Ngôn vắt hết óc cũng không nghĩ ra từ nào miêu tả đầy đủ về đối phương, bèn nghĩ tới những linh thảo giải trừ Đồng độc mà lúc nãy đối phương đã nói.

Đồng độc gần ngang với Kim độc, mà Kim độc tinh thuần nhất chính là Kim bản nguyên.

Trước đó Từ Ngôn cũng không biết làm sao giải trừ được Đồng độc, đến khi nghe nói những linh thảo như Hỏa Thạch thảo, Tuần Thụ bạch diệp, Ký Hàn Chi, Đằng Phong quả, Tử Linh thảo thì đã biết giải thế nào rồi.

Những linh thảo này được dung hợp với nhau không để giải Đồng độc mà là giải độc Đồng thụ mới đúng. Lão đạo sĩ từng nói qua, lúc ấy Từ Ngôn không rõ Đồng thụ là gì, lúc này xem ra đấy cũng cũng loại với Đồng độc.

Chẳng qua ngoại trừ những linh thảo như Hỏa Thạch thảo này, Từ Ngôn nhớ còn có một loại mầm là Lam Thụ nha nữa mới đúng.

Lão đạo sĩ sẽ không nói sai, dù sao người ta là Đông Thiên đạo chủ kia mà. Cho nên người sai là Chân Vô Danh kia rồi!

Hắn lại lần nữa nhìn đối phương, chợt hiểu ra.

Có thể xếp hàng thứ tư trong Thiên Anh bảng nhất định phải có tu vi hơn người, điểm này không thể sai. Thế nhưng có lẽ đối phương không nhất định phải tinh thông đan dược, thậm chí có lẽ chỉ hiểu sơ về y lý. Nếu không y cũng không nói thiếu tên một loại linh thảo giải độc được.

Nhìn Hoa Hiểu Lăng đầy ngạc nhiên đứng bên cạnh Chân Vô Danh, còn mang theo ánh mắt sùng bái, mua một lần năm loại linh thảo giải dược mà đối phương nói, còn không ngừng xưng hô Vô Danh tiền bối, Từ Ngôn cảm giác mình vẫn không nên nhiều chuyện thì hơn.

Thiếu thì thiếu vậy, dù sao mình cũng không quen biết người chết kia.

Bo bo giữ mình cũng được, coi thường mạng người cũng được, Từ Ngôn đã quyết định không nhiều chuyện, cũng không nói thêm gì cả.

Không bao lâu, tiểu nhị đã lấy đan dược đến, Từ Ngôn gói kỹ đan dược định rời đi. Không nghĩ tới Chân Vô Danh và Hoa Hiểu Lăng đã đi tới phía mình.

Người ta không phải tới tìm Từ Ngôn mà tới lấy dược, còn một loại linh thảo cuối cùng đang ở quầy hàng chỗ Từ Ngôn đang đợi, hơn nữa là ở chỗ cao nhất của tầng một.

Tủ thuốc cao hơn năm trượng tới sát trần nhà, tiểu nhị sau quầy vội vàng lấy thang đến. Lúc này Chân Vô Danh chợt nở nụ cười, đột nhiên nói:

"Mượn ngươi làm thang dùng một lát."

Chân Vô Danh thả người thả người, mũi chân đạp vào bả vai Từ Ngôn, nhanh như chớp bay đến chỗ cao nhất kia. Y phất tay, một loạt ngăn kéo bị kéo ra.

Chân Vô Danh nhẹ nhàng nắm lại, linh thảo tới tay. Y phi thân giữa không trung rơi xuống, đai ngọc phiêu dật, tóc dài như gió. Vừa rơi xuống đất y đã mỉm cười xòe tay bày ra Tử Linh thảo tựa như thể động tác mượn hoa bái Phật. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, chưa kể cái cách hiến linh thảo kia quả thật phải nói vô cùng tiêu sái, vô cùng phiêu dật khiến người người chung quanh phải trầm trồ lên, còn Hoa Hiểu Lăng thì lại đỏ bừng mặt.

Lúc này ai cũng nhìn ra được người ta chính là anh hùng ái mỹ nhân, thậm chí không thiếu nữ tu đang nhìn như say như sưa hận mình không thể biến thành Hoa Hiểu Lăng.

Trong bầu không khí ái mộ và sùng bái phủ khắp nơi đây, chợt một giọng nói không hài hòa với cảnh vang lên.

"Giải Đồng độc, hình như còn thiếu một loại linh thảo."

Từ Ngôn đang đứng trước mặt hai người, mặt mày chất phách chân thành giải thích.

Thật sự hắn không muốn gây chuyện, cũng không muốn đứng quá gần với Nguyên Anh của Chân Võ giới, nhất là nhân vật đứng trong mười thứ hạng đầu Thiên Anh bảng khó dây dưa này.

Giẫm bả vai người làm bậc thang không sao, có điều giẫm xong không trả tiền không phải là chuyện Thiên Môn nhịn được.

Hắn nói ra một câu này xong, có thể cảm giác được không khí chung quanh lạnh lẽo lại, đó là uy áp Nguyên Anh cường giả tạo thành.

Vị Chân Vô Danh kia có vẻ đã không vui vẻ.

Y quay đầu, đưa mắt nhìn gia hỏa vừa bị mình biến thành bậc thang người kia, hàng mày nhăn lại như muốn hỏi rõ.

Từ Ngôn không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu. Nếu đối phương đã không hiểu, hắn cũng không cần giải thích thêm.

"Chuyện cấp bách nên sinh loạn, quả thật không sai." Chân Vô Danh ôn hòa cười nói: "Thiếu chút nữa đã gây chuyện rồi. Quả thật linh thảo giải trừ Đồng độc còn thiếu một loại, để ta lấy tiếp."

Vừa nói, Chân Vô Danh lại phi thân lên một ngăn kéo khác trên cao, cầm tới một loại linh thảo nữa.

"Lần này đủ rồi, chúng ta cũng nên lên thôi. Tầng ba có phòng trống, tìm một chỗ an tĩnh luyện chế giải dược."

Chân Vô Danh nhìn Từ Ngôn nói: "Hiểu Lăng cô nương, vị tiểu hữu này coi như là người cứu huynh trưởng cô, nếu không có hắn lắm mồm, chỉ sợ thật sự không luyện ra được giải độc đan."

"Hoa Hiểu Lăng đa tạ đạo hữu nhắc nhở." Hoa Hiểu Lăng không rõ cho lắm, cho rằng Từ Ngôn quả thật muốn nhắc Chân Vô Danh nên không khỏi liếc nhìn thanh niên trước mặt thêm vài lần, nhớ rõ hình dạng Từ Ngôn.

"Trước tiên đưa huynh trưởng cô lên kia đã." Chân Vô Danh nói xong, Hoa Hiểu Lăng lập tức chạy đến đỡ huynh trưởng gần như toàn thân đã biến thành đồng lên trên lầu.

"Còn thiếu gì, nói mau. Nói xong, một vạn linh thạch này về ngươi."

Hoa Hiểu Lăng đi xa, trong tai Từ Ngôn lập tức vang lên một đạo truyền âm. Chân Vô Danh bên cạnh hắn mỉm cười, chưa từng liếc nhìn Từ Ngôn một cái. Trong tay y lại có thêm một cái túi trữ vật.

Một loại linh thảo đổi một vạn linh thạch, Từ Ngôn cảm thấy có thể tha thứ chuyện đối phương giẫm bả vai mình rồi. Cho nên mới thấp giọng nói ra ba chữ Lam Thụ nha.

Quả nhiên đối phương thủ tín, tay khẽ động, túi trữ vật đã tới trong tay Từ Ngôn. Sau đó Chân Vô Danh nhanh chóng đi lên phía trên. Trước khi lên lầu, y còn không chút tiếng động lấy thêm một loại linh thảo tên Lam Thụ nha.

Một vạn linh thạch mua được một cơ hội đạt được tâm hồn thiếu nữ mỹ nhân, với cường giả Nguyên Anh đỉnh phong thì cũng không đắt đỏ gì.

Từ Ngôn thu lấy túi trữ vật, đi ra khỏi Bách Thảo các.

Thu hoạch cũng không tệ lắm, tuy rằng một vạn linh thạch không coi vào đâu nhưng cũng tính là một món thù lao.

Trên đường trở về khách sạn, Từ Ngôn tùy ý tràn ra một tia linh lực. Sau khi mở túi trữ vật, mặt hắn đã chuyển sang không tốt lành gì.

Bên trong túi trữ vật hạ phẩm rỗng tuếch, đừng nói một vạn mà còn không có lấy một khối linh thạch!

"Tiện nhân..."

Trước đó hắn vẫn không tìm ra từ nào để hình dung cảm giác về Chân Vô Danh, rốt cuộc lúc này hắn đã tìm ra được. Hơn nữa hắn cảm thấy từ này vô cùng phù hợp, căn bản như thể được tạo ra để dành riêng cho vị đệ tứ Thiên Anh bảng này vậy.

"Chân Vô Danh đúng không, bả vai Thiên Môn hầu không phải giẫm không không vậy đâu."

Đi một chuyến mua đan dược mà thôi, không ngờ đụng phải một tên tiện nhân, hơn nữa còn tiện vào loại hàng đầu thiên hạ. Từ Ngôn hừ lạnh một tiếng. Hắn không để tâm đến vạn khối linh thạch, nhưng mà làm gì cũng phải có cái giá của nó.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1013: Thi đấu điêu khắc băng (1)
Dịch: Hoangtruc

Khách sạn nơi Vương Chiêu đang ở.

Sau khi nuốt đan dược khu trừ hàn độc vào, sắc mặt vị đại sư này đã đỡ hơn không ít.

"Không bằng thừa lúc đang đêm đi luôn đi. Ta sẽ cải trang, có lẽ tai mắt đảo Bát Lan chưa chắc phát hiện ra." Vương Chiêu cau mày, không chịu nghỉ ngơi, vẫn suy tính làm sao đảm bảo mọi người bình yên rời khỏi Tuyết thành.

"Chuyện cải trang là ý hay, vậy đại sư tỷ phải mệt nhọc rồi. Chẳng qua không thể nào xuất phát bây giờ được, cô cần nghỉ ngơi thật tốt đã."

Từ Ngôn trấn an Vương Chiêu một phen. Có đi cũng nên là ngày hôm sau, bởi sắc trời đã sáng, tết Phong Tuyết mỗi năm một lần nơi Tuyết quốc đã sắp bắt đầu.

"Cũng được, nếu như đến lúc đó ta bị người của đảo Bát Lan phát hiện, Từ sư đệ ngươi mang theo các sư đệ các sư muội khác đi trước đi." Vương Chiêu ngưng trọng nói: "Mục tiêu của bọn hắn là ta, không phải là các ngươi."

Từ Ngôn miệng nói đồng ý rồi khời khỏi chỗ của Vương Chiêu, rồi cùng đám Phí Tài đi ra khỏi phường thị.

Cả tòa Tuyết thành như thể một thế giới băng, khắp các phố lớn ngõ nhỏ đều là những tượng băng rực rỡ muôn màu. Mới sáng sớm đã có rất nhiều người đi trên đường, còn thêm rất nhiều xe ngựa kéo theo từng khối băng cứng tới.

"Giải điêu khắc băng được tổ chức thi đấu ngoài hoàng cung, ta có hỏi, lúc báo danh mất trăm lượng bạc. Không rẻ a!"

Phí Tài bày ra bộ dạng đã tính toán trước, nói: "Tu sĩ chúng ta khác với dân chúng, không cần phải giao tiền chỉ cần ghi danh là được. Từ sư huynh, chúng ta cùng nhau liên thủ đi, ta quyết định khắc một cái bếp lò. Lấy băng làm lò, lại bỏ thêm mười bó đuốc bên trong, đốt lửa trong tượng băng như vậy sẽ rất xuất chúng!"

"Chỉ là cái bếp lò, rất đơn giản, ngươi tự mình khắc đi!" Từ Ngôn không muốn liên thủ với Phí Tài. Đừng nói cùng gã đứng nhất, không khéo thành nhất từ dưới lên thì còn xúi quẩy nữa.

"Phí Tài ngươi suy nghĩ thật quá hão huyền! Bỏ đuốc vào băng không phải sẽ khiến băng tan mất hả?" Một vị đệ tử Trúc Cơ đảo Lâm Uyên khác trêu đùa.

"Điêu khắc ban ngày, tối mới bình chọn danh sách. Phí Tài người ta đợi đến lúc đó mới đốt đuốc lên không được sao?"

"Đúng a, là ta quá ngốc rồi, nghĩ không thông. Ý kiến của Phí Tài không tệ, chúng ta cùng khắc bếp lò đi."

"Ấy ây, đó là sáng ý của ta, các ngươi không được điêu khắc bếp lò, không có cửa tranh giải nhất với ta đâu."

Trong lúc còn đang cười đùa, mọi người cũng đã tới gần hoàng cung Tuyết thành.

Hoàng cung cực lớn chỉ dùng băng tuyết dựng nên. Mái vòm cao cao bao phủ khắp vài dặm, tản ra ánh hào quang bảy màu dưới ánh mặt trời. Có thể nói là một băng cung hoành tráng, đầy xa hoa.

Trước hoàng cung là một quảng trường khổng lồ với hai hàng tượng băng cao ngất, ước chừng có hơn vạn pho tượng. Có binh tướng Tuyết quốc chịu trách nhiệm ghi chép thân phận, dân chúng bình thường đều có thể tham dự giải đấu, chỉ cần nộp một trăm lượng bạc ròng, còn tu sĩ thì được miễn phí tham dự,

Vừa mới sáng sớm mà trước cửa hoàng cung đã có người người tấp nập, chưa kể dân chúng vây xem đầy cả sân rộng bên ngoài, thậm chí đến cả nóc nhà gần đó cũng có đầy người.

Tết Phong Tuyết, là một ngày tết long trọng nhất Tuyết quốc này.

Phí Tài lách vào đám người, xung phong xông trận tiến đến gần hoàng cung. Trước mặt các binh sĩ, gã chỉ vận chuyển linh khí cách không lật tung cái bàn khác lên.

Sau khi bộc lộ thân phận xong, đám phàm nhân lập tức cung kính lấy giấy bút ra ghi danh, không có chút bối rối mà rất trật tự gọn gàng.

Xem ra có không ít tu sĩ tham dự tết Phong Tuyết. Những những binh sĩ này thấy tu sĩ mà không e sợ, hẳn đã tập mãi thành thói quen rồi.

"Ta là Phí..."

Phí Tài đang cao hứng định báo danh mình thì cả người chợt nghiêng ngả, là bị người khác kéo qua một bên.

"Gã tên là Phí Chỉ, ta là Từ Tam."

Từ Ngôn rất biết công biết việc, không chỉ thay Phí Tài đổi tên mà còn đổi cả tên mình đi, thậm chí đổi hết tên của tất cả đệ tử còn lại ở đảo Lâm Uyên nữa.

Giải đấu điêu khắc băng này chỉ so xem tượng băng của ai hoàn mỹ nhất, cuối cùng được ban thưởng tuyết quả. Như vậy không đáng lưu tên thật lại.

Ghi danh xong, mấy binh sĩ lập tức đưa mọi người đi chọn khối băng. Thật ra mỗi khối băng nơi này đều cao như nhau, không có gì khác biệt cả. Từ Ngôn tiện tay chọn một khối băng ở một nơi rất bình thường.

Giải đấu này kéo dài trong một ngày, đến lúc mặt trời lặn thì kết thúc. Sau khi thợ thủ công kinh nghiệm phong phú nhất Tuyết quốc cùng thân vương chọn ra mười pho tượng băng rồi, cuối cùng mới đến Quốc chủ ra mặt chọn pho tượng hạng nhất trong mười pho tượng đấy, rồi ban thưởng một quả tuyết quả trân quý.

Không đến một canh giờ, hơn vạn khối băng đã được chia xong, giải thi đấu điêu khắc tượng băng chính thức được bắt đầu.

Một vị tu sĩ trực thuộc hoàng gia Tuyết quốc quát to một tiếng tuyên bố bắt đầu. Ngoài hoàng cung xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kì dị, vô số bông tuyết, vụn băng tung bay. Quảng trường như có tuyết rơi dày hơn.

Tiếng cắt gọt băng vang lên, tiếng thét dài lúc vung đao chùy lên, lại thêm tiếng dân chúng vây xem reo hò khen hay đã khiến chung quanh quảng trường vô cùng náo nhiệt, mang đầy một màu sắc hoan ca.

Nhìn khối băng lớn trước mặt, Từ Ngôn khẽ nhíu mày.

Hắn rất muốn lấy được dị quả tuyết quả có giá trị còn trân quý hơn Linh đan thượng phẩm. Nhất định quả này có chứa lực lượng cực hàn, mà cực hàn và cực nhiệt chính là mấu chốt phá cấm của hắn.

Chẳng qua hắn có chút băn khoăn không rõ nên chạm khắc thứ gì có thể thu được giải nhất đây?

Kiếm quang chói mắt xuất hiện phía xa, có không ít phi kiếm được khống chế để điêu khắc khối băng. Có thể thấy tu sĩ tham dự giải thi đấu điêu khắc băng trong tết Phong Tuyết rất nhiều.

Phàm nhân báo danh chủ yếu ôm may mắn, không dám mơ tưởng ôm ban thưởng đứng hạng nhất được. Chỉ có những tu sĩ không tầm thường kia may ra mới thật sự thu được tuyết quả mà thôi.

Từ Ngôn còn nhìn thấy đan hỏa xuất hiện ở hơn mười chỗ khác nhau, xem ra cũng không ít tu sĩ Kim Đan cuộc tranh tài cuộc tranh tài này.

Tuyết quả không trân quý đến mức cường giả Nguyên Anh phải để tâm, nhưng cũng đủ quý khiến Kim Đan đi tới. Từ chuyện tu sĩ Kim Đan cũng phải tham dự điêu khắc tượng băng để lấy được phần thưởng, có thể thấy được sau lưng Tuyết quốc có Kim Ngọc phái làm chỗ dựa.

Nếu không đừng nói tuyết quả mà kỳ thụ mọc ra tuyết quả cũng khó mà giữ được.

Sau lưng quốc gia có môn phái tu hành không tính là chuyện lạ gì. Từ Ngôn nhìn nhìn đại khái các lộ tu sĩ đến tham dự cuộc tranh tài này, rồi đưa mắt nhìn khối băng trước mặt mình.

"Điêu khắc gì bây giờ...." Từ Ngôn trầm ngâm.

"Phải tinh xảo, còn phải trông sống động, còn cực kỳ rét lạnh mới có cơ may chiến thắng, nếu không có người vận dụng pháp thuật băng tuyết chẳng phải sẽ chiếm được tiên cơ sao?"

Vừa nghĩ tới đây, xa xa đã xuất hiện một luồng gió lốc, trong đó có cả tuyết bay. Khối băng bị tuyết bao phủ phình to ra, nhiệt độ càng thêm rét lạnh.

Quả nhiên có người vận dụng pháp thuật phong tuyết. Từ Ngôn đưa mắt nhìn một tu sĩ Kim Đan cách đó không xa biến khối băng của mình lớn lên gấp đôi, nhiệt độ cũng trở nên cực lạnh khiến lông mi của cả hai phàm nhân tạc tượng sát cạnh đó đóng tuyết cả lại, bị lạnh đến run rẩy, đồng loạt bỏ quyền thi đấu chạy ra xa khỏi quảng trường.

Bọn họ không bỏ quyền không được, có ở lại cũng không thể khắc xong tượng băng, không khéo chính bọn họ còn bị biến thành tượng băng trước không chừng.

Pháp thuật trình độ Kim Đan không đả thương người nhưng đứng gần cũng không dễ chịu gì.

Nhìn đối phương thi triển pháp thuật, Từ Ngôn cũng định vận chuyển linh lực. Có điều hắn chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, còn quá kém so với người ta nên có thi triển pháp thuật băng tuyết cũng không thể sánh bằng.

Từ Ngôn hao tâm tổn trí suy nghĩ, quả thật tuyết quả không dễ đạt được.

Tu sĩ tham dự cuộc tranh tài dần dần điêu khắc đủ ra các loại tượng băng, có rất nhiều tượng rồng hổ, đủ loại yêu thú, chẳng qua không ai điêu khắc hình người cả. Từ Ngôn nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời.

Hắn không điêu khắc ra được tượng băng cực lạnh, không điêu khắc cực sống động được. Nhưng cảm giác lạnh kia không chỉ có mỗi nhiệt độ, còn có thứ khác lạnh lẽo hơn nữa. Đó là sát khí.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1014: Thi đấu điêu khắc băng (2)
Dịch: Hoangtruc

***

Từ Ngôn lấy một thanh trường kiếm pháp khí hạ phẩm bình thường nhất ra, không vận chuyển linh khí mà bắt đầu điêu khắc tượng băng của mình.

Quả thật Phí Tài điêu khắc ra một cái lò lửa lớn, trên đó còn đốt bó đuốc lớn. Còn những đệ tử đảo Lâm Uyên đa số đều điêu khắc các loại hổ báo, cũng có người khắc vài loại Hải thú.

Nhìn khắp toàn bộ quảng trường có hơn vạn tượng băng thiên kì bách quái, đủ hình thù khác nhau, đa số trông đều rất sống động. Cũng có một số tượng băng khá thô ráp xuất ra từ trong tay nhân thủ phàm trần.

Mặt trời lên cao đến khi lặn xuống phía Tây, tượng băng trên trên quảng trường dần thành hình. Đến chạng vạng tối thì cũng chỉ còn vài người chưa điêu khắc xong.

Cảnh tượng vạn pho tượng băng đặt ở quảng trường cực kỳ đồ sộ, tiếng nghị luận của dân chúng liên miên không dứt, không ít tu sĩ tụ tập xem náo nhiệt cũng nghị luận không ngớt.

Tuy rằng tượng băng rất nhiều nhưng đa số vẫn có vẻ thua kém, chỉ có hơn mười pho tượng được coi là đẹp.

Được đám người chú ý nhiều nhất là một pho tượng rồng cuộn!

Pho tượng rồng cuộn này lớn gấp đôi những pho tượng băng xung quanh, trung tâm là một cây cột hình trụ. Quấn quanh cột là một con rồng băng được khắc long lân rõ ràng, đầu rồng dữ tợn, răng nanh băng tinh sắc bén như đao. Dù vẻ ngoài hay khí thế, thậm chí sự lạnh lẽo của tượng băng này cũng đều hơn hẳn những tượng băng khác.

Người điêu khắc pho tượng băng rồng cuộn này là tu sĩ Kim Đan thi triển pháp thuật băng tuyết lúc nãy.

Có thể sánh ngang được với tượng băng rồng cuộn là một tượng băng điêu khắc một con voi lớn, vòi voi uốn như móc câu, ngà voi sáng óng ánh long lanh. Chân trước của voi nhấc lên như thể đang chuẩn bị đạp xuống, khiến người nhìn vào như có cảm giác pho tượng sắp sống lại, muốn hung hãn đạp phá xuống mặt đất.

Còn có một pho tượng băng kì lạ khác điêu khắc một con đại bàng lớn. Người điêu khắc này cũng là một tu sĩ Kim Đan. Kẻ này đã nâng pho tượng lên cao, dùng pháp thuật băng tuyết ngưng tụ ra chín trụ băng nhỏ chống đỡ tượng băng khổng lồ phía trên. Nhìn từ xa thật sự rất giống như tượng băng đại bàng này đang giương cánh bay lượn.

Rồng cuộn, voi và đại bàng là ba pho tương thu hút ánh mắt nhiều người nhất. Theo sau là pho tượng băng mãnh hổ cũng rất sống động. Miệng hổ há to như muốn vọt tới người khác mà cắn.

Ngoài tượng mãnh hổ, cũng còn một con thuyền trượt tuyết không yếu thế hơn. Trên thuyền có boong tàu, nhiều vệ binh thiết giáp đứng quanh. Đầu thuyền là một nữ tử mặc long bào, dung mạo đẹp đẽ cực kỳ sống động. Tổng cộng có một trăm nhân vật đều sống động không kém.

Nếu nói tượng băng công phu nhất, phải kể đến pho tượng một tổ ong.

Tổ ong không chỉ cực kỳ sinh động mà bên ngoài tổ còn có mấy trăm con ong mật. Mỗi con ong mật lại có kích cỡ tương tự như ong bình thường, lưng có cánh, đầu có hai mắt, chân không thiếu cái nào. Chỉ trong một ngày điêu khắc ra tượng băng tỉ mỉ như vậy, có thể nói công lực người điêu khắc đầy kinh người!

Hơn vạn tượng băng khiến dân chúng vây xem đều tấm tắc khen lạ, đến tu sĩ cũng tán thưởng không thôi.

Lúc này trời đã lặn xuống mé Tây, ban đêm phủ xuống. Trước tòa Băng cung được thắp lên vô số đèn lồng cực lớn chiếu rọi những tượng băng sáng trưng.

Đêm xuống, lồng đèn tinh xảo trong pho tượng được thắp lên, trên quảng trường lập tức hiện ra ánh lưu ly bảy màu lấp lánh đưa tới vô số tiếng kinh hô tán thưởng.

Một vị lão giả phàm nhân già nua cùng hơn mười thân vương Tuyết quốc đi vào trong quảng trường, bắt đầu vòng sơ tuyển.

Lúc này Từ Ngôn đã hoàn thành xong tượng điêu khắc của mình. Nhìn tượng băng trước mắt, hắn thoả mãn gật đầu, vừa định vẽ rồng điểm mắt thì thân vương Tuyết quốc đã bắt đầu vòng sàng lọc đến ngay chỗ mình rồi.

"Tượng băng hình người khá hiếm thấy. Mấy năm qua không phải không ai điêu khắc hình người, có điều không ai dùng tượng băng hình người tiến vào mười thứ hạng đầu được cả. Lần này e là cũng không ngoại lệ."

Một vị thân vương Tuyết quốc đứng trước mặt Từ Ngôn nhếch miệng nói, rõ ràng pho tượng này cũng không lọt được vào mắt ông ta.

"Đây là người sao? Mặt mày còn không nhìn rõ nữa. Đi qua bên kia, nhiều tượng băng như vậy, chạy một vòng đã hết mất mạng già này rồi, nhanh lên đi."

Một gia hỏa mập mạp nhìn thoáng qua, rồi bỏ qua pho tượng băng.

"Cầm đao kiếm lên là hung ác sao? Ta xem chỉ thấy như vậy, không có gì đặc biệt."

"Đằng trước có một cái bếp lò không tệ, còn châm lửa đốt thiệt, ha ha ha. Gã không sợ băng tan hết hay sao?"

Một nhóm thân vương nhao nhao đi qua người Từ Ngôn. Những người này không chỉ là thân vương Tuyết quốc mà đa số còn đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau ở Kim Ngọc phái.

Trong đó hơn phân nửa là có tu vi, thậm chí có người còn là cảnh giới Kim Đan nên trước mặt tu sĩ loại Trúc Cơ như Từ Ngôn, bọn họ không phải kiêng nể gì.

"Xu thế nặng nề, khí âm, đao nhanh, kiếm lạnh! Không tệ không tệ, điêu khắc như vậy thật sự hiếm thấy." một vị lão giả già nua đi cuối ngừng chân lại trước pho tượng băng của Từ Ngôn.

Lão là bậc thầy đệ nhất Tuyết quốc, cả đời điêu khắc tượng băng. Lão cảm thấy tượng băng trước mặt dù mang hình người nhưng khí thế cực kỳ âm trầm, tay trái đao, tay phải kiếm như thể tùy thời khắc sẽ chém ra.

"Còn thiếu một chút, thiếu một chút..." Lão giả nhất thời nhìn không ra đang thiếu cái gì đó, bèn nói thầm rồi đưa chân đi theo sau những thân vương kia.

Tuy rằng lão là thợ thủ công già nhất nhưng cũng chỉ là phàm nhân, đám thân vương đã bỏ qua tượng băng này nói rõ mười thứ hạng đầu đã vô vọng, lão cũng không thay đổi gì.

Không vào mười thứ hạng đầu sẽ không có cơ hội đoạt giải quán quân. Trời chưa đủ tối, nếu người ta nhìn không ra có thể đợi đến khi Quốc chủ xuất hiện là được rồi.

Chỉ có Quốc chủ Tuyết quốc mới có tư cách nói một lời đã định, có vào được mười thứ hạng đầu hay không cũng không quan trọng.

Vòng sàng lọc thứ nhất kéo dài hơn hai canh giờ. Lúc đêm khuya, vòng sơ tuyển đã kết thúc.

Mười thứ hạng đầu có tượng rồng cuộn, voi lớn, đại bàng, thuyền trượt tuyết, tổ ong và hai con mãnh hổ. Ba vị trí còn lại là ba pho tượng dị thú dữ tợn và hung ác, khí thế kinh người.

Mười pho tượng băng trúng tuyển không gây bất ngờ cho người khác, bởi trong quá trình điêu khắc đã được người ta chú ý đến.

Tượng băng bếp lò của Phí Tài đã tan hơn một nửa, còn chưa được mấp mé ở mười thứ hạng đầu khiến gã tức giận bất bình, lắc đầu nói thầm nhãn lực đám thân vương này quá kém, mắt mờ không nhìn ra được trân châu.

Mười tượng băng được đẩy lên khỏi hàng, được đặt song song bên ngoài cửa hoàng cung. Sau đó hoàng cung mở rộng cửa, đội ngũ xuất hành long trọng tiến đến. Có hai đội nữ binh mở đường, phía sau là một chiếc xe rồng.

Quốc chủ đi tới khiến cả quảng trường chìm trong tiếng hoan hô. Có thể nói địa vị của Quốc chủ Tuyết quốc trong dân chúng cực kỳ đáng kính trọng.

Bức rèm che vén lên, Quốc chủ đi xuống xe rồng. Bộ long bào vây lấy thân hình nở nang, mặt mày trắng nõn, khuôn mặt như vẽ. Không ngờ Quốc chủ Tuyết quốc lại là một nữ tử.

Trong bước chân ổn trọng của Quốc chủ, uy áp Kim Đan mơ hồ hiển hiện ra. Vị Quốc chủ này không chỉ là nữ tử mà còn là một cường giả Kim Đan chân chính!

Từ Ngôn không quan tâm Quốc chủ là nam hay nữ, hắn chỉ đang chờ đợi thời khắc cuối cùng.

Nữ Quốc chủ đi thẳng từ pho tượng thứ nhất đến pho tượng thứ mười, chỉ lưu lại lâu nhất trước pho tượng rồng cuộn, hẳn trong lòng đang cân nhắc.

"Lại uổng công, xem ra người của Tuyết quốc không biết thưởng thức là gì!" Phí Tài phàn nàn: "Bếp lò của ta không phi thường thì cũng thôi, nhưng quái vật mà Từ sư huynh điêu khắc ra cũng rất dọa người a. Tượng băng đẹp như vậy lại không thể nào vào được mười thứ hạng đầu, đám người kia mắt mù hết cả rồi."

"Ngươi cũng mù đâu kém đâu?" Từ Ngôn tức giận nói một câu. Hắn điêu khắc hình người, làm sao thành quái vật rồi?

Mắt thấy nữ Quốc chủ sắp tuyên bố đầu bảng trong cuộc tranh tài điêu khắc băng lần này, Từ Ngôn bèn đưa tay đánh thẳng một viên châu năm màu vào bên mắt trái của tượng băng.

Trong màn đêm vang lên tiếng nổ giòn không chỉ khiến Phí Tài giật mình, còn khiến nữ Quốc chủ nơi xa phải ngoái đầu trông lại.
 

Hoa Tử

Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,381
Điểm cảm xúc
635
Điểm
113
Chương 1015: Tượng băng Quỷ Diện
Dịch: Hoangtruc

Lúc Quốc chủ sắp tuyên bố giải nhất cuộc thi điêu khắc tượng băng tết Phong Tuyết năm nay thì dị tượng chợt xuất hiện.

Trên quảng trường yên tĩnh hầu như không có chút tiếng động, ai nấy đều chăm chú dõi mắt nhìn về phía ồn ào kia.

"Tượng băng vỡ?"

"Có người thẹn quá hoá giận hả? Không tiến vào mười thứ hạng đầu có gì đâu phải bực mình, chỉ nên trách mình công lực điêu khắc quá yếu."

"Tượng băng không vỡ, mà...sáng lên."

"Nhìn kìa! Mắt trái tượng băng sáng lên! Là Dạ Minh Châu, một viên ngũ sắc cực lớn!"

"Tượng băng hình người, bao nhiêu năm chưa thấy qua. Hình như chưa từng có tượng băng hình người thắng được trong dịp tết Phong Tuyết cả."

"Đúng vậy a, tượng băng hình người không chỉ khó điêu khắc, chưa kể khí thế của người còn xa mới bằng rồng hổ, có điêu khắc xong cũng trở nên tầm thường."

"Hình người thì hình người chứ sao, trên mặt đeo mặt nạ đủ âm trầm dày đặc đấy. Đao kiếm trong tay như độc xà, nhìn đủ rợn người. Hiện tại con mắt lại được khảm Dạ Minh Châu, rõ ràng chính là nét bút cuối vẽ rồng điểm mắt."

Trong lúc mọi người đang bàn xôn xao, Từ Ngôn chỉ bước sang bên cạnh hai bước, để lại pho tượng sau lưng hướng thẳng đến nữ Quốc chủ.

Từ Ngôn không tin hình thái Quỷ Diện của bản thân lại không dọa sợ được một Quốc chủ Kim Đan của Chân Võ giới.

Từ Ngôn biết tượng băng hình người sinh động chỉ ở đôi mắt, chẳng qua lúc điêu khắc tượng Quỷ Diện Thiên Bắc, hắn chưa kịp dùng châu ngũ sắc thì bị loại ngay vòng đầu tiên. Cho nên lúc này chính là cơ hội cuối cùng của hắn.

Khảm Ích Thủy châu ngũ sắc vào giữa mắt trái tượng băng, khiến đống vụn băng trên tượng tung bay như bông phủ khắp toàn pho tượng. Nhìn từ xa như thể tượng băng đang đứng giữa tầng mây mù, chỉ tích tắc sau có thể một bước bước ra.

Mắt trái sáng lên phát ra ánh sáng năm màu quỷ dị phụ trợ cho tượng băng Quỷ Diện thêm vẻ hung thần ác sát. Đao kiếm trong tay như thể chuẩn bị chém ra, mặt nạ che mặt nên không nhìn rõ gương mặt, chỉ có ánh mắt khảm minh châu hiển hiện rõ hào hùng và sát khí. Vào ban đêm, nhìn như thể đấy là ánh ma trơi nhìn chằm chằm vào con mồi.

Nghe thấy tiếng ồn, nữ Quốc chủ bèn trông lại, nhìn thấy mắt tượng băng đối diện sáng lên, nàng cảm giác như tượng băng đang trợn mắt nhìn mình. Luồng sát khí lạnh băng như hóa thành thực chất truyền đến khiến nữ Quốc chủ có tu vi Kim Đan còn thấy lòng mình rét lạnh.

Dù sao nàng là cường giả Kim Đan, còn là chủ nhân của một quốc gia, tượng băng có thần diệu thế nào cũng khó mà chấn nhiếp được.

"Nét bút vẽ rồng điểm mắt, mắt trái đủ sinh động, tượng băng như vậy đáng được liệt vào ba thứ hạng đầu."

Nữ Quốc chủ ngạc nhiên gật đầu tự nói. Thật sự không có nhiều pho tượng băng có thể làm cho nàng cảm thấy trong lòng rét lạnh như vậy.

Kỳ thật người đầu tiên tán thưởng tượng băng không phải là vị nữ Quốc chủ này mà là bậc thầy già nua kia. Lúc này lão giả đang đứng cạnh Quốc chủ, nghe nói mới hoảng sợ nói: "Còn thiếu sinh động ở trong mắt! Đúng, lấy minh châu làm mắt, ánh sáng minh châu phối hợp với tượng băng mặt quỷ quả nhiên trở nên vô cùng sinh động!"

Nghe thấy Quốc chủ và bậc thầy cùng tán thưởng, mặt mày từng vị thân vương Tuyết quốc biến ảo không ngừng.

Bỏ qua mất một tượng băng có thể được xếp vào ba thứ hạng đầu nói rõ những thân vương bọn họ đã sàng lọc tuyển chọn qua loa, chỉ lấy những tượng băng thu hút sự chú ý của mọi người mà thôi.

Giải thi đấu điêu khắc tượng băng tết Phong Tuyết lại làm qua loa, đó là là lừa gạt Quốc chủ, coi thường uy nghiêm của Quốc chủ!

Không đợi các vị thân vương đang không biết làm sao sửa lỗi thì tượng băng nơi xa lại phát sinh biến hóa.

Vụn băng dày đặc bao phủ chung quanh tượng băng Quỷ Diện vốn bị Từ Ngôn dùng linh khí giam cầm lại, nhìn như thể pho tượng đang ở nương thân giữa tầng mây mù. Lúc này Từ Ngôn đập nhẹ một chưởng xuống, chưởng phong kéo đến thổi tan vụn băng kia đi.

Từ góc nhìn của Từ Ngôn, sau khi vụn băng tản đi, tượng băng Quỷ Diện chỉ là trở nên rõ nét hơn mà thôi.

Nhưng từ góc nhìn của nữ Quốc chủ, tượng băng Quỷ Diện đối diện nàng tựa như từ trong mây mù đi ra, mắt trái bắn ra hào quang năm màu lạnh lẽo, đao kiếm trong tay tượng băng như sắp chém ra ngoài.

Nữ Quốc chủ thấp giọng hô lên, theo bản năng lùi về sau một bước. Vụn băng tản đi hết đã khiến nàng sinh ra một loại ảo giác, cho rằng tượng băng Quỷ Diện mang theo sát khí đầy người xông giết ra ngoài, đoạt tính mạng nàng.

Không chỉ nữ Quốc chủ lui về sau một bước mà bậc thầy già nua cũng nhìn ra được điểm thần diệu. Toàn thân lão chấn động, đạp đạp rút lui ba bước, không đứng vững nữa mà ngã nhào cả ra đất, miệng không thể thốt lên tiếng kinh hô nổi.

Bậc thầy là phàm nhân, khí thế tượng băng của Quỷ Diện đủ sức chấn nhiếp ông ta.

Nữ Quốc chủ tất nhiên không như vậy, nhanh chóng tỉnh táo lại.

"Sát khí nặng nề..."

Nữ Quốc chủ hít sâu một hơi, sai người đỡ bậc thầy lên. Rồi nàng nhấc bàn tay trắng như ngọc, run run chỉ vào tượng băng Quỷ Diện nơi xa nói: "Đứng thứ nhất giải thi đấu điêu khắc tượng băng tết Phong Tuyết... Tượng băng Quỷ Diện!"

Trên quảng trường nổi lên tiếng xôn xao!

"Tượng băng rồng cuộn vậy mà không được hạng nhất!"

"Đừng nói tượng băng rồng cuộn, mười tượng băng đầu tiên đều thành đồ trang trí cả."

"Ai điêu khắc ra tượng băng hình người kia vậy? Ánh mắt sáng rực rợn người nha."

"Cách xa như vậy cũng cảm thấy được sát khí đập vào mặt, có thể điêu khắc ra tượng băng như thế không phải là bậc thầy cũng là cuồng ma giết người."

Mọi người đầy khiếp sợ khi thấy tượng rồng cuộn chuẩn bị được tuyên hạng nhất lại bị tượng băng người đeo mặt nạ quỷ chèn ép một bậc vào ngay những phút cuối cùng. Chưa kể lúc đầu tượng băng đấy còn không tiến vào bảng xếp hạng mười tượng băng hàng đầu nữa.

Đám dân chúng phàm nhân chẳng qua là hóng chuyện náo nhiệt, chỉ tu sĩ chung quanh mới nhìn thấu được chân tướng hoán đổi vị trí đầu bảng lần này.

"Sát khí kinh người! Chỉ một pho tượng băng lại có sát khí nặng như vậy. Người điêu khắc ra nhất định là tu sĩ!"

"Phàm nhân không có khả năng cảm ngộ ra sát khí như vậy, cũng sẽ không ai nghĩ ra được nét bút vẽ rồng điểm mắt cuối cùng. Mà thứ khảm nạm lên mắt trái kia còn là Ích Thủy châu ngũ thải có giá trị liên thành, có thể nói là một nét bút thần diệu!"

"Không chỉ có hạt châu ngũ thải, lúc mà vụn băng trên người tượng băng tản đi ấy mới là nét bút thần diệu. Hắn chỉ thổi vụn băng tản đi, thành sương mù tản khỏi người, lại cho người ta cảm giác như tượng băng sống lại, đang xông về phía trước!"

"Đến Quốc chủ còn bị tượng băng Quỷ Diện dọa giật mình phải lùi về một bước. Bức được cường giả Kim Đan lui về phía sau đủ thấy sát khí mạnh không thua gì Kim Đan. Chẳng lẽ người điêu khắc kia cũng là cường giả Kim Đan?"

"Không nhìn ra được. Là một người trẻ tuổi rất bình thường, còn tươi cười chất phác, không có vẻ gì là tâm cơ cả."

Có vài tu sĩ nhìn ra chân tướng, nhất là trong đám tu sĩ Kim Đan.

"Không theo lề thói cũ... Tên giảo hoạt!"

Lúc này sắc mặt tu sĩ trung niên điêu khắc tượng băng rồng cuộn đầy âm trầm, oán hận nhìn chằm chằm vào thanh niên nơi xa.

Vốn gã sẽ đoạt được hạng nhất, nháy mắt cái đã bỏ lỡ mất dịp tốt lấy được tuyết quả trân quý.

Chính miệng Quốc chủ tuyên bố hạng nhất, sẽ không có cơ hội sửa đổi. Mười tượng băng trông rất sống động kia hiện đã không còn có tác dụng gì, chỉ như mười pho tượng phụ trợ cho tượng băng Quỷ Diện lực bạt quần hùng giành lấy hạng nhất.

"Chúng ta hạng nhất? Từ sư huynh của chúng ta hạng nhất!" Phí Tài kinh hô lên, còn đám đệ tử đảo Lâm Uyên khác như vừa tỉnh mộng.

"Thật sự được hạng nhất! Quả nhiên tượng băng của Từ Ngôn khác biệt. A, là của Từ Tam, ha ha!"

"Nghe nói tuyết quả vô cùng trân quý, còn quý hơn cả Linh đan thượng phẩm rất nhiều. Được nhìn thấy kỳ quả như vậy coi như đã mở rộng tầm mắt.

"Nếu đại sư tỷ biết chúng ta chiếm hạng nhất, nhất định sẽ vô cùng cao hứng!"

Nghe các đồng bạn kinh hô, Từ Ngôn rốt cuộc cũng an tâm.

Thật sự là hắn đã lách luật, dùng châu ngũ sắc khảm vào mắt tượng băng Quỷ Diện làm tăng thêm vẻ hung thần ác sát, rồi nhân lúc Quốc chủ trông lại mà tản vụn băng đi, tạo thành ảo giác như tượng băng bước ra ngoài.

Hao tổn tâm cơ như vậy cuối cùng cũng đạt được mong muốn, tuyết quả sắp tới tay. Còn về phần ánh mắt phẫn hận phía xa xa kia thì hắn không quá để ý.

Chỉ cần đạt được tuyết quả thì có kết thù với một tên Kim Đan, tính ra cũng có lợi.
 
Top