[Nhật ký] Xả tâm trạng

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
#8
Nhật ký cái Mén tám tuổi (5).

Tuần trước,
Nhà bác hai đối diện nhà nội Mén có Việt kiều về chơi, nghe nói là con trai cả của bác.
Hèn gì mấy ngày nay Mén thấy nhà ấy khách ra vào liên tục,
Là Việt kiều có khác,
Dáng người cao to, trắng trẻo, trông thật bảnh bao, không giống trai làng trong xóm,
Nói sao nhỉ? Ừm... trông họ thật xấu xí và nhếch nhác nữa.
Điều Mén hâm mộ nhà bác hai không phải sắc đẹp anh trai Việt kiều mà là cái tivi màu 14in nhà bác được con trai tặng.
Từ xóm trên đến xóm dưới chả mấy nhà có tivi,
Với lại, muốn xem được tivi thì phải thuê máy phát điện, rất là tốn kém.
Ăn không đủ no, ai dư tiền mua sắp thứ vô bổ ấy,
Từ ngày nhà bác hai có tivi,
Tầm bảy giờ tối, bọn trẻ con trong xóm kéo nhau đến nhà bác xem tivi ké,
Được xem tivi là vui rồi, ngồi bệt dưới đất cũng là một hạnh phúc, và Mén là một trong số bọn trẻ hạnh phúc ấy,
Mén đi xem ké một tuần thì ba má cấm cửa, không cho đi nữa,
Dù không bằng lòng đành chịu, ai bỉu mén làm con mần chi.
...
Ba năm sau,
Xóm Mén có điện kéo về,
Tối đến nhà nhà không còn tù mù bởi bóng đèn hột gà, thay vào đó là bóng đèn điện sáng choang,
Rồi tiếp đến nữa năm,
Ông bà nội Mén sắm về một chiếc tivi 14in trắng đen,
Thật tuyệt vời!
Tuy không phải tivi màu vẫn quá tuyệt,
Từ giờ Mén không bị cấm cửa đi xem tivi ké nữa, hihi!
Thời gian giải trí ấy vỏn vẹn nữa giờ, hết thời lượng chiếu hoạt hình là Mén phải về nhà ôn bài.
Quy định này Mén không phản đối, ok bằng hai tay, thật muốn ôm hun ba má chụt chụt!
Mà không, phải là ông bà nội mới đúng!!!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
#9
Nhật ký cái Mén tám tuổi đến.... (6).

Mén không hiểu lắm bạn tốt là người thế nào.
Mén nghĩ, mình chân thành với mọi người và mọi người cũng sẽ chân thành lại với mình, nhưng suy nghĩ ấy dường như không đúng...

Mén quyết định rồi, không cần hồ hởi hay thân thiết với ai cả, bình đạm mà sống, không cần móc tim gan ra rồi đau lòng chỉ là bản thân mình.

Bạn, bạn khiến Mén phải suy nghĩ lại.
Bạn chưa bao giờ dối gạt Mén, chưa bao giờ khiến Mén chịu thiệt thòi và bạn rất quan tâm Mén.

Nhà bạn cũng không giàu có gì, nhưng có món ngon bạn luôn nhớ đến Mén. Sợ Mén ngại, còn nói dối rằng "Bạn đi đây với tui một chút."

Thì ra, nhà bạn có đám giỗ, qua nhà, chở Mén đến ăn, ăn xong chở Mén về nhà.
Nhà Mén nghèo lắm, quanh năm bữa cơm đạm bạc đều là rau dưa có trong vườn, thịt cá cả năm được ăn chưa qua ba lần, mà thức ăn được nấu rất đơn giản, đó là kho lên.

Lần đầu được ăn thịt bò cuốn bánh tráng chấm mắn nêm và nhiều nhiều thịt cá nữa.
Mén không biết diễn tả sao cảm xúc lúc ấy nữa, cảm ơn bạn, người bạn của mình.

Lên lớp năm, lớp học xa hơn, Mén phải đi bộ, bạn không nề hà mệt mỏi chạy ngược một cây số đón Mén cùng đi.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Chuyển cấp rồi, Mén và bạn không chung lớp nữa.
Lên cấp II, áp lực bài vở nhiều hơn, Mén quên mất người bạn đồng hành thơ ấu.
Cho đến khi Mén thích ứng nơi môi trường mới rồi, Mén mới biết, bạn đã thôi học, ở nhà phụ gia đình mình.

Tư tưởng ba mẹ bạn và ba mẹ mình khác nhau, dù vất vả, các con phải biết chữ, phải đến trường để sau này không phải khổ sở như họ, quanh năm bám mặt với đất bán lưng cho trời.

Chị em Mén lớn lên, đỡ đần được việc nhà, ba yên tâm ra ngoài kiếm tiền, gia đình không đến nỗi phải chết đói.

Năm Mén lên cấp ba, ngỡ sẽ không thể tiếp tục việc học thì được người bà con phương xa, gửi tiền cho đóng học phí. Mén được hoàn thành xong trung học phổ thông.

Bà con bên ngoại nói với ba mẹ Mén rằng "Con gái lớn rồi sẽ mau đem gả đi, học chi cho nhiều, kiếm tiền thiết thực hơn."

Ba mẹ Mén hỏi "Con muốn học thêm nữa không? Thực sự, ba mẹ còn phải lo các em nữa, nếu muốn, để chúng ta đăng ký mượn quỹ khuyến học, ra trường đi làm hoàn trả lại cho họ."

Điểm sáng phía trước tuy le lói, Mén vẫn gật đầu đồng ý, lòng rất lo 'Không biết học xong rồi, có việc làm liền hay không nữa...'

Tốt nghiệp xong Trung học chuyên nghiệp, không có kinh nghiệm thật khiến lòng người sốt ruột.
Ở nhà chơi ba tháng, phụ nhà bà con năm tháng, Mén quyết định đi xa kiếm việc làm.

Không kinh nghiệm, Mén làm những công việc nhỏ bé nhất, vừa làm vừa học hỏi.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, mười năm lăn lộn, kinh nghiệm Mén tích được chút ít, đủ tự mình khẳng định bản thân.

Mấy năm qua có gặp bạn vài lần bởi bạn phải đi làm nơi xa, mà Mén cũng bận học rồi cũng phải đi làm.

Bây giờ bạn không đi xa nữa mà về nhà sống gần bên ba mẹ mình.

Gặp bạn, Mén vẫn vui vẻ cười nói, nhưng mà tam quan cả hai đã khác nhiều quá.

Suy nghĩ của bạn cũng xoay quanh cơm áo gạo tiền nhưng chỉ trước mắt, mà Mén suy nghĩ nhiều hơn, xa hơn...

Bạn mãi là người bạn tốt nhất của Mén, là ký ức đẹp thuở ấu thơ.

Có lẽ, Mén sẽ không gặp được người khác tốt như bạn nhưng họ là những đồng nghiệp có chung quan điểm với Mén...
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
# 10

Khi nghe tui nói qua điện thoại, người ta nói giọng tui đặc biệt, nghe hay hay :LOL:
Mà tui không biết hay gì không, nhưng khi tui giận, tui gọi điện nói chuyện phải trái với người ta... đang nói tắt ngan à, bực không chứ?
Rồi nói với người khác là, tui la quá trời luôn (tui nhớ là tui kiềm nén nhất hành tinh rồi đấy! Gặp người khác là không nhẹ nhàng nói chuyện như tui đâu nha :whistle:
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
# 11

Đôi lúc cần chút áp lực con người ta mới sống tốt hơn nhưng nếu không vượt qua được cuộc đời bạn xem như bỏ đi rồi.
Có lẽ tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa nhỉ!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,013
Điểm cảm xúc
2,056
Điểm
113
#12

Bạn kể lại ông ấy nói "Con bé đó hung hăng lắm phải không?"
Bạn đính chính giùm nó "Đâu có, em thấy nhỏ dễ thương mà!"
Bạn kể lại ông ấy nói "Nó mắng anh không!!!"

Mịa, dù có nhẫn nại đến đâu ai chịu nổi ông chứ,
Mà tui có mắng ông đâu, chỉ là nói với nhỏ trợ lý ổng "Đừng nói anh ... với mình!"

Người gì không có trách nhiệm, ngồi phòng máy lạnh mà làm việc thất trách, hồ sơ bàn giao đầy đủ thì quăng mất của người ta, bổ sung cho lần hai là quá lắm rồi, gì mà ba tháng liên tục đều nói không có, đến lần thứ ba in đủ ba tháng giao sếp đưa tận tay ông tại công ty mà còn vất được, tui điên tới bốc khói lun rồi đó!
 
Top