[Nhật ký] Xả tâm trạng

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
#1
Đôi lúc thật áp lực nhưng mà chịu... vì đó là con đường mình chọn.
Người ta nhìn vào nghĩ mình thật thoải mái nhưng đâu biết mình nỗ lực thật nhiều...

Để có ngày hôm nay, thời gian mình bỏ ra không phải ít.
Mười hai năm mới được ngày hôm nay.
Người ta nói, kt dễ lắm, chỉ họ không rành máy tính thôi, chứ ngồi máy một ngày là làm ok.
Họ nói, mình cười.
Nếu dễ... có mấy ai theo con đường này mà làm tốt đâu...
 
Sửa lần cuối:

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
#2
Nhật ký của mén sún.

Năm ba tuổi.
Mẹ và cô bó rau muống thành từng bó đều tay, nhúng nước, xếp gọn mai đem ra chợ bán.
Mén lân la xin những cọng rau mẹ loại cho gà, cột thành nhiều nhúm nhỏ treo trước cửa ra vào chơi.
Mén đang tập tành bán rau đây.
Lúc này, một anh trai ghé hỏi.
- Bán anh một bó rau bé ơi.
Mén cười hí hửng khoe hàm răng siết không thiếu chiếc nào, chạy vèo xuống nhà kêu mẹ.
- Mẹ ơi! Có một anh trai kia muốn mua rau con bán đó mẹ.
Mẹ nhìn mén cười gian tà, sao nói gian tà vì mén cảm nhận được nụ cười ấy như nhạo mén. Mẹ nói.
- Vậy ư? Để mẹ ra xem sao.
Mén lẽo đẽo theo mẹ ra gặp anh trai.
Anh trai nói với mẹ.
- Cô bán cho cháu một bó rau muống.
- Đợi cô chút... năm trăm đồng cháu.
Anh trai nhận rau, đưa tiền.
- Cám ơn cô.
Mẹ lặp lại câu nói của anh trai.
- Cám ơn cháu.
...

Sau này mén hiểu.
Khi ấy, anh trai không phải muốn mua những nhúm rau mén treo lủng lẳng trước cửa.
Anh trai nói vậy là muốn mén thông báo cho người lớn ra gặp anh.
Anh trai lớn rồi, biết lái xe đạp rồi, biết đi chợ phụ mẹ rồi.
Sao anh không phân biệt được bó rau ăn và nhúm rau cho gà ăn ấy chứ.
Tại mén thích ăn dưa bở thôi.
Không khéo lúc ấy anh trai nghe mén nói với mẹ như thế, mặt anh không đen như đít nồi mới lạ.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
#3

Nhật ký mén sún năm tuổi (Bi giờ Mén ta hết sún rồi mà sao ai cũng gọi mén sún là sao?)

Mén đã lớn, biết quét nhà giúp mẹ nè.
Biết bưng cơm, rót nước giúp ba.
Tuy rằng một lần ném bưng cơm hấp tấp thế nào ấy,
Nồi cơm không nằm trên tay mà đổ úp hết xuống nền nhà.
Khổ nổi nền nhà bằng đất,
Bao nhiêu cơm trắng lẫn đất hết rồi làm sao ăn đây?
Ba có một tính xấu, đói là không chịu được một phút.
Nhìn nồi cơm nằm chình ình trước mặt bảo sao không giận?
Mặt ba phập phồng đỏ au như thể say rượu, say nắng,
Giọng ba như thể sấm rền đôm đốp bên tai,
Mén sợ hãi, mặt cuối gằm: Chết rồi! Hic! Hic!

May mẹ lên kịp, gạt lớp cơm chưa lẫn đất xới cơm cho ba ăn trước.
Mén ở nhà, không làm việc nặng, đợi ăn cơm sau.
Mén thở phào: May quá! May quá! Tai qua, nạn khỏi!
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
#4
Nhật ký mén sún tám tuổi.

Tuổi này Mén biết phụ giúp khá nhiều việc ba mẹ rồi nha.
Lụm củi ngoài vườn kéo lại giúp mẹ bẻ cho nhanh, còn phụ mẹ ôm củi vào bếp chất để dành nấu cơm.
Cơm nhà ăn là Mén nấu đó, tự Mén lấy gạo, đãi sạn, canh nước, chụm lửa nấu chín đàng hoàng.
Mén còn nhận biết rau dại nào trong vườn ăn được.
Cứ đến mùa mưa, rau dại sau vườn mọc ồ ạt, Mén tha hồ gắt đem về cho mẹ nấu canh, xào nấu.
Mỗi sáng Mén dắt cu bi theo mình đi đào nấm tràm.
Ngày nào cũng đi, như vậy nấm sẽ không nở hết, xào ăn rất ngon.
Một hôm Mén ăn món nấm nhà bác hai xào, mùi vị ngon hơn món xào nhà mình. Mén bèn hỏi bác gái bí quyết nấu.
- Bác nói nấu bình thường thôi con, người ta nấu sao bác nấu vậy à.
Trời! Bác nới đùa sao, nếu giống nhau sao mùi vị nhà bác và nhà Mén lại khác nhau quá vậy. Nì nèo mãi Mén biết được cần thêm chút đường nữa.
Ô, đã biết bí quyết rồi nha, ngày mai đào nấm về, Mén sẽ trổ tài nấu nấm cho cả nhà ăn.
Mén hì hục rửa nấm, nhóm lửa, xào nấu, nêm nếm.
Nấm chín rồi, đại công đáo thành, Mén hí hửng bưng lên mời ba mẹ ăn cơm trưa với món nấm Mén xào.
Ba nếm thử một miếng, mặt méo xệch nhăn lại quát.
- Mày nấu chè hả?
Mén giật mình, con xào nấm chứ có nấu chè nấm đâu, ba này thiệt tình.
Giọng ba vẫn giận dữ bên tai.
- Mày nấu mày ăn hết một mình món đó đi, khỏi ăn cơm nghe con.
Ớ, ba này, không ăn cơm sao no bụng được, trông ba giận đỏ mặt rồi Mén thông minh không cãi lại, chọc ba giận thêm có mà không cho ăn tối luôn thì nguy.
Mén ấm ức ôm chảo nấm ăn, tự an ủi bản thân 'Ba là người lớn, nhịn thôi!'
Nhón một miếng nấm vào miệng.
Mặt Mén muốn méo y như ba lúc nãy.
Mén không hiểu sao nhà bác hai xào ăn ngon thế, mà món Mén xào ăn ghê vậy cà?

Sau bữa cơm mẹ nói Mén mới hiểu.
Muốn nấu ăn ngon thì gia vị cho vừa đủ gọi là điều gia vị, ví dụ muối một, đường một, bột ngọt một phần ba, tiêu một phần ba... Tùy thức ăn nhiều hay ít mà nêm nếm vào.
Mén đâu biết xào nấu rắc rối vậy, thích gia vị nào thì cứ cho vào thôi, Mén nghĩ có đường ngon thì cho nhiều nhiều đường...
Haiz! Cái tội ngu mà lanh chanh... làm hại cái thân~
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
#5
Nhật ký Mén sún tám tuổi (2).

Hôm nay ăn cơm nhà nội.
Mén cùng cu Bi bưng cơm ngồi phản gỗ, vừa ăn vừa xem tivi.
Mén thấy người lớn ăn ớt cay quá cừ nên lụm một trái ớt đỏ trên bàn, xíu sẽ thể hiện mình ăn được ớt cay cho em trai lóa mắt.
Ngồi ăn cơm, thấy em trai chỉ chăm chăm xem tivi không để ý trái ớt đỏ trên tay mình. Mén huých tay em trai, đung đưa trái ớt trước mặt khoe.
- Mày xem xem, hai ăn được trái ớt này lun đó.
Nhìn trái ớt chị đung đưa trước mặt, Bi nghi ngờ hỏi.
- Thật không đó?
Mén hếch mặt trả lời.
- Thật.
Rồi đưa trái ớt lên miệng cắn cái rột, nhai rốp rốp.
Nhai ba bận, Mén cảm nhận vị cay xé họng lên tới óc, nước mắt muốn chảy ròng ròng.
Không thể mất mặt trước em trai, Mén và cơm liên tục, cố gắng không để em trai thấy mình nước mắt chảy tèm nhèm được.
Bi chỉ thấy chị Mén ăn được ớt thật cừ, em không để ý mặt chị mình vặn vẹo đỏ bừng vì bị cay, rất khâm phục chị.
Khi em Bi cuối xuống múc cơm ăn, Mén vội quay mặt hướng khác lau nước mắt.
Ôi ông trời ơi! Cay quá! Cay chết mất!

Sau này nhớ lại sự tích ngày đó, Mén thấy mình thật ngu chưa từng thấy, có ai như Mén không, tự mình hại mình.
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
#6
Nhật ký Mén sún tám tuổi (3).

Mén đã là cô nương rồi, đã biết làm đẹp rồi.
Hôm qua bà nội gọi 'Mén! lại đây nội cắt tóc cho mát con, mùa hè để tóc dài có mà nóng nực.'
Mén liền từ chối 'Nội đừng cắt tóc con nữa, con muốn nuôi tóc dài cột cho đẹp, tóc cột cao sẽ không nóng nực đâu nội!'
Cô Sáu nghe hai bà cháu nói chuyện xen vào nói giúp Mén 'Nó lớn rồi mà mẹ, mẹ cắt kiểu tóc đó... sao nó ra đường được!'
Hảo ý tốt bị hai cô cháu bàn ra, nội giận dỗi 'Không cắt thì không cắt, choa chỉ muốn tốt cho tụi bây thôi mừ, hừ!'
Nhìn hai cô cháu ngứa mắt, nội đi ra vườn nhổ cỏ giải tỏa cục tức của mình,
Nội giận bỏ đi, hai cô cháu nhìn nhau cười hì hì, Mén ngọt ngào nói cảm ơn cô, mon men đến bên cô giúp lột hành phụ.

Trước đây, mỗi lần nội cắt tóc đều nghe cô chú chê 'Mẹ cắt tóc cho con Mén gì mà kỳ cục quá!'
Mén không hiểu thế nào là kỳ cục, chỉ nghe nội nói 'Đẹp mà đúng không con?'
Và Mén cười hì hì gật đầu dạ.

Bây giờ Mén hiểu nội nói xạo con nít, cắt tóc như vậy mà đẹp nỗi gì, trông ngố chết đi được.
Có ai cắt mái ngan nữa trán, đuôi tóc cắt cụt ngan tai mà đẹp được đâu.

Mén đã biết thế nào để mình xinh đẹp.
Mái tóc đen dài chấm ngan vai vén cột lên cao, trước trán để tóc con lưa thưa nữa như vậy mới đúng, mỗi lần ngắm mình trước gương mười, mười lăm phút mới thỏa mãn lòng hư vinh của Mén.
...
Cuối cùng bị mẹ nhắc nhở Mén mới thôi đứng trước gương soi mỗi ngày :<
 

trucxinh0505

Xóm nhỏ phố núi
Thành viên BQT
Administrator
Chuyển ngữ
Tác giả
Tham gia
14/4/19
Bài viết
11,055
Điểm cảm xúc
2,095
Điểm
113
#7
Nhật ký cái Mén tám tuổi (4).

Hôm nay ba cho tập lái xe đạp, Mén vui lắm.
Trước đây, mỗi lần nhìn người ta ngồi trên xe chạy bon bon Mén thật hâm mộ.
Có người nói lái xe đạp bình thường có gì đâu.
Aiz! Nói chuyện với những người tinh thần thô thiển ấy chẳng thú vị chút nào.
Bạn nghĩ xem nhá, lái chiếc xe đạp ba bánh hay bốn bánh là chuyện thường ai nói gì, đằng này là lái xe hai bánh nha, thấy Mén giống làm xiếc không?
Mà thôi, Mén không tranh cãi chuyện này nữa, Mén kể chuyện tập lái xe chiều qua cho mọi người nghe nha.

Hôm qua ba giúp Mén giữ xe để Mén nhấp nhấp bàn đạp cho quen, được một lúc Mén có thể rời chân khỏi đất đạp rồi, miệng đang cười toe tóe thế là ông bố xấu xa tự dưng bỏ tay ra.
Mén hết hồn tay lái điên đảo, miệng không ngừng gào rú gọi ba...
Mén không biết làm sao dừng xe được, trong lòng sợ tái mặt thế mà ba đứng đó cười ha hả, kết quả Mén té nhào cả người và xe xuống đường.
Mén không thể giận ba, giận rồi sẽ không có ai giúp Mén tập lái xe nữa.
Mén mà biết lái xe chẳng cần ba giữ giùm đâu.
Ngày mai Mén tiếp tục tập lái, mục tiêu hiện tại của Mén là lái được xe đạp sau đó chạy vòng vòng quanh xóm cho chúng bạn lé mắt chơi, haha.
 

Bạn nên xem

Top