[Tản văn] Nhật ký đời thường - Tóc Xanh

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Mod - Truyện Dịch
Tham gia
17/4/19
Bài viết
142
Điểm cảm xúc
758
Điểm
93
Nhật ký đời thường
7c898ebaa77b636fa4a1f028b14e4978.jpg

Tác giả: Tóc Xanh
Tình trạng: chưa hoàn
Tóm tắt:

Cuộc sống của chúng ta là một câu chuyện dài, nhưng xoay quanh nó là những câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa. Chúng ta không ngừng lớn, không ngừng học hỏi và phát triển từ những câu chuyện của những người đi trước, của những người xung quanh ta hay thậm chí là từ chính trải nghiệm của bản thân. Nhật ký đời thường là nơi mình ghi lại những câu chuyện, những cảm xúc vụn vặt của mỗi ngày trôi qua. Bạn không cần trở thành nhà văn để có thể cầm bút lên và viết, chỉ cần bạn muốn thì cứ viết thôi.
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Mod - Truyện Dịch
Tham gia
17/4/19
Bài viết
142
Điểm cảm xúc
758
Điểm
93
---------- Chuyện cắt tóc ---------

Tôi có một người bạn, cô ấy có mái tóc dài đen bóng rất đẹp nhưng vì một người cô ấy đã cắt nó đi.

Hôm đó cô ấy gọi cho tôi bảo: chọn cho tao một kiểu tóc ngắn thật đẹp đi, tao muốn đi cắt.

Vừa nghe xong tôi khá bất ngờ, chẳng phải cô ấy rất yêu mái tóc của mình sao, sao có thể nói cắt là cắt? Người khiến cô ấy làm như vậy có lẽ rất quan trọng với cô ấy.

Tôi hỏi lại: - Vậy đã chắc chưa.
Cô ấy im lặng một hồi sau lại đáp: chắc rồi cuối tuần này đưa tao đi cắt nhé!

Tôi cũng im lặng. Tôi biết cô ấy là một người rất quả quyết đã nói là sẽ làm tôi có nói gì cũng không thể cản được. Tôi không hỏi nữa liền kiếm một kiểu tóc gửi qua cho cô ấy. Cả hai chúng tôi cùng nhau hẹn cuối tuần sẽ đi.

Nhưng rồi hôm sau cô ấy gọi điện cho tôi và muốn đi cắt ngay bây giờ. Tôi không biết cô ấy đã gặp chuyện gì nhưng chắc là phải tổn thương lắm.
Lúc cô ấy ngồi vào ghế để chuẩn bị cắt tóc tôi hỏi: có chắc không, cắt ngắn lỡ xấu muốn để dài cũng khó.

Cô ấy cười bảo tôi: - Thế thì tao đi cạo luôn.

Tôi không rõ cô ấy đang nghĩ gì, cũng không biết mình nên làm gì.

Tôi nhìn cô ấy, nhìn vào sâu trong ánh mắt cô ấy tôi thấy một nỗi buồn thăm thẳm không thể nói thành lời.

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Mod - Truyện Dịch
Tham gia
17/4/19
Bài viết
142
Điểm cảm xúc
758
Điểm
93
-------------- Tình yêu sét đánh --------

Tôi đã từng xem rất nhiều phim truyền hình về tình yêu sét đánh. Đó là một tình yêu đẹp đầy mơ mộng trải dài là những thổn thức nhớ nhung. Lúc yêu não bộ của ta sẽ tự lượt bỏ tất thảy mọi điểm xấu của đối phương nên trong mắt ta luôn thấy người ấy luôn hoàn hảo nhất.

Nhưng mà tình yêu sét đánh đâu phải lúc nào cũng là những cái kết có hậu. Đôi khi nó mang lại cho ta sự ray rứt bân khuân và những nỗi đau không ai thấu.

Vô tình gặp gỡ để rồi nhớ nhung mang tình yêu chôn dấu, yêu một người nhưng không thể chạm tới chỉ có thể nhìn người ta vui vẻ với người khác. Trong thâm tâm tự nhủ nếu người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc. Nhưng sao nước mắt cứ rơi, nỗi đau cứ giằng xé trái tim.

Nếu có thể chỉ mong người có thể ngoảnh mặt nhìn một lần thì bản thân sẽ cảm thấy hạnh phúc biết mấy. Nhưng cớ sao người cứ vô tình, tự trách bản thân chưa đủ chân thành để có được tình yêu của người. Ngày tháng chờ đợi càng dài nỗi đau càng sâu, phải làm sao để người thấu tâm can.

Tôi hỏi cô ấy: - Đau đến vậy rồi sao không từ bỏ đi?

Cô ấy cười trả lời: - Biết đâu người đó sẽ là người cuối cùng của mình sao.

Đúng là khi yêu ai cũng trở thành kẻ ngốc, để rồi cứ mãi làm những chuyện ngốc nghếch.

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Mod - Truyện Dịch
Tham gia
17/4/19
Bài viết
142
Điểm cảm xúc
758
Điểm
93

IMG_20200318_230400.jpg

Giữa cái màng đêm tịch mịch u tối của thành phố, đã lâu lắm rồi tôi chưa ngước nhìn lên bầu trời. Đưa bàn tay hứng lấy từng vì sao lọt qua kẽ mắt tôi nắm chặc lấy chúng như niềm khao khát từ thuở bé thơ.Trời càng về đêm trong lòng tôi lại càng não nề, cũng không biết vì sao sắc trời càng về khuya tôi lại càng cảm thấy cô đơn hay có thể vì sự tĩnh lặng đến lạnh lẽo của nó khiến tôi như chìm vào một khoản lặng thinh của biển trời ký ức.

Đôi lúc tôi cảm thấy thành phố này thật ngột ngạt nó như một ngọn núi lớn có thể đè chết tôi bất cứ lúc nào. Tôi nào muốn thế, nhưng tôi như một cánh chim nhỏ giữa biển trời rộng lớn vật lộn với cuộc chiến mưu sinh mỗi ngày.

Bây giờ, có những chuyện không thể nói, có những việc không thể làm. Nào được như thời thơ bé, mỗi ngày được ôm giấc mộng xanh mai này mong lớn lên được như chú chim đại bàn tung cánh mạnh mẽ giữa bầu trời rộng lớn, bay qua đại dương mênh mông đến những chân trời trải đầy cỏ biếc, hoa thơm.

Tôi cảm thấy lúc tôi lên 4 lên 5 tuổi thật tốt, lúc ấy tôi ngây thơ, trong sáng biết mấy mỗi ngày chỉ cần chạy nhảy rong chơi đó đây chẳng suy nghĩ gì nhiều. Không thích ai liền không thèm chơi với người ấy, ghét thẳng ra mặt cơ. Bây giờ lớn đến nhường này rồi loại người gì cũng gặp qua dù bị người ta tính kế, hãm hại nhưng bản thân vẫn phải tươi cười, nhẫn nhịn.

Tôi cũng biết cái gì là phản kháng, cái gì là tự bảo vệ bản thân chứ! Chỉ tiết thân mình như loài cỏ dại không được người ta nâng niu trên tay thì chỉ có sức sống mãnh liệt dù bị chà đạp bao nhiêu lần vẫn có thể đứng lên vươn từng cánh hoa để hứng lấy tinh hoa của ánh mặt trời mà thôi.

Giữa biển người mênh mông đi đâu để tìm một kẻ thấu hiểu lòng dạ của một kẻ si tình bị bão trời dông tố chôn vùi giữa đất cát bạt ngàn.

Trước đây có một cô gái nói với tôi rằng "Cô đơn là một sự lựa chọn của bản thân". Lúc đó tôi chưa đủ chững chạc, cũng chưa từng trải sự đời liền tin là như vậy. Nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu ra rằng cô đơn không phải là sự lựa chọn. Tôi không hề lựa chọn nó! Nó đến với tôi một cách tự nhiên như nụ cười chợt bừng sáng khi gặp được niềm hân hoan.

Cảm giác cô đơn của tôi tràn về như một cơn mưa phùn, chẳng đủ để làm ướt áo ai nhưng càng đứng lâu giữa cơn mưa ấy thì mới biết thế nào là mưa dầm thấm lâu. Hạt mưa cứ nhè nhẹ bám lại trên vạt áo rồi khi đã đủ đầy thì tôi mới biết áo mình đã ướt từ lúc nào chẳng hay.

Đôi khi tôi cảm thấy ở một mình thật đáng sợ, lúc ấy tâm hôn tôi như một đứa trẻ có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Đây chính là lúc tôi cảm thấy bản thân mình yếu đuối nhất, nó có mùi vị như một viên kẹo bạc hà lúc mới ngậm thì rất cay nhưng càng về sau mới thấm được hết từng hương vị của nó.

Cô đơn chỉ là một cơn gió đông thổi qua, lạnh đấy! Nhưng sẽ nhanh thôi mùa xuân lại sẽ đến, hoa lá sẽ một lần nữa đâm chồi nảy lộc. Mùa xuân về thây áo mới cho đất trời cỏ hoa.

Có nhưng lúc quá đỗi bi thương ta cũng đi tìm kiếm cho mình một chút tư vị như thuở mới yêu, nhưng đừng vì cảm xúc nhất thời mà vội tìm kiếm một người để an ủy tâm hồn đầy khô cặn. Đâu phải ai cũng có thể làm rể cây để mang đến cho cây tình hoa của đất, đâu phải ai cũng là nguồn sống để màng lại sự hồi sinh cho thân xác héo mòm.

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Mod - Truyện Dịch
Tham gia
17/4/19
Bài viết
142
Điểm cảm xúc
758
Điểm
93
Picture1586685849684.jpg

Mình từng tham gia một group trên Facebook, họ là một nhóm người viết truyện ngắn và tản văn và thay phiên nhau đăng định kỳ trên group.

Mình phải xét tuyển đến hai lần mới đậu, lúc đầu mình được thông báo rằng mình sẽ có 2 tháng thực tập và mọi người trong group sẽ giúp đỡ mình phát triển hơn. Lúc đó mình cảm thấy rất vui, mình cảm thấy không có gì quý hơn khi người khác giúp đỡ để bài viết của mình ngày càng hoàn thiện hơn cả.

Mang niềm bỡ ngỡ vào nhóm chat việc đầu tiên của mình là nói "xin chào" nhưng mình đã bị quát. Mình bị quát vì không chào hỏi đúng cách, bạn X nói rằng mình cần phải giới thiệu tên tuổi để mọi người biết về mình mới phải phép. Mình bối rối, mình vội vàng xin lỗi và giới thiệu về bản thân. Lúc ấy chỉ có một người chào hỏi lại mình.

Lần đầu tiên mình gửi bài vào nhóm chat mình đã rất mong chờ những lời góp ý chân thành từ mọi người. Nhưng chẳng ai quan tâm đến bài viết của mình, sau một hồi lâu chờ đợi cuối cùng mình cũng nhận được lời góp ý đầu tiên. Lời góp ý đầu tiên là của bạn X bạn ấy có vẻ hơi nặng lời đối với mình mình cảm thấy hơi shock và có chút tổn thương. Lúc đấy mình nghĩ rằng chỉ là bạn ý không biết cách góp ý cho người khác mà thôi.

Lần thứ hai mình gửi bài vào group, mình đã viết ra thứ cảm giác tận sâu trong tâm hồn lúc đó mình đã đúc kết ra rằng cô đơn không phải là một sự lựa chọn mà nó xuất phát từ chính tâm hồn của mỗi chúng ta. Mình đã viết tản văn này với tất cả những gì mình có, mình mong chờ một lời động viên, một viên thuốc an thần rằng "bạn đã làm rất tốt nhưng chỉ còn thiếu sót một vài chỗ thôi". Nhưng không, thứ mình nhận lại được chính là những lời chỉ trích thậm tệ.

Lúc này tâm hồn mình như bước vào một cuộc khủng hoảng thật sự, lần đầu tiên mình cảm thấy tự ti trong bốn năm viết tiểu thuyết. Mình cảm thấy trong bốn năm ấy mình chẳng có gì chẳng làm được gì, mọi thứ đều sụp đổ. Ngày hôm ấy chính là ngày bản thân mình sợ hãi bởi những lời góp ý nhất. Mình chạy đến tìm những người bạn của mình để họ có thể vỗ vồ mãnh tâm hồn đang bị sức nẻ.

Khi bình tâm trở lại, mình nhớ về những ngày trước đây nhưng ngày mình mới bước vào org - một diễn đàn viết tiểu thuyết. Lúc ấy mình được mọi người dẫn dắt, chỉ bảo bằng thứ tình cảm quý báu thuần khiết không chút mưu lợi. Họ truyền cho mọi người thứ gọi là đam mê, thứ gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ để khi nhớ lại đều khiến mọi người vỡ òa trong thứ tình yêu thuần khiết ấy.

Mình nhận ra một điều rằng, lời nói là vô hại. Nhưng nếu người ta dùng những từ ngữ nặng lời để đay nghiến một ai đó thì nó sẽ trở thành một thứ vũ khí làm tổn thương đến người khác. Nhưng nếu người ta dùng lời nói một cách nhẹ nhàng hơn, tình cảm hơn thì cho dù có khó nghe đối phương cũng có thể tiếp nhận được.

Mình không ngại nhận những lời góp ý thật lòng của các bạn nhưng mình mong các bạn hãy dùng những từ ngữ nhẹ nhàng với mình và cả những người khác nữa. Đôi khi sự vô tình của chúng ta sẽ giết chết một tâm hồn.

[Thảo luận - Góp ý] Những tác phẩm của Xanh
 
Sửa lần cuối:
Top