Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Nhặt Được Vợ Ngoan - Phương Mộc Đản
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Mấy ngày sau, Tông Hiệu Đông không xuất hiện ở trước mặt cậu nữa, qua mấy ngày, rốt cuộc vết thương trên người cũng đã lành, đi đứng cũng đã thuận tiện hơn, không cần phải nằm liệt ở trên giường nữa.

Hôm nay vị phụ nhân lúc trước lại đến, hỏi thăm cậu rất nhiều, nhưng cậu chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, không mở miệng nói nửa câu. Bà cũng biết chuyện mấy ngày trước, âm thầm thương xót cho đứa nhỏ này, cũng oán trách cậu chủ quá mức tuyệt tình, dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, sao có thể đối xử với người ta như vậy chứ.

“Huyên Huyên, bây giờ cậu cũng khỏe nhiều rồi, đừng ở mãi trong phòng, đi ra ngoài dạo một vòng đi, tâm trạng cũng thoải mái hơn.”

Nghe bà nói vậy, hai mắt cậu lập tức sáng lên, nhưng sau đó lại nhanh chóng ỉu xìu lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

Ai, xem ra đứa nhỏ này bị dọa sợ rồi, cậu chủ đối xử với cậu như vậy, tất nhiên đám người hầu cũng sẽ không để cậu vào mắt.

Nói chuyện với cậu một hồi, vị phụ nhân kia cũng rời đi, nhìn bóng dáng bà khuất sau cánh cửa, trong lòng cậu dâng lên một sự buồn bã không nói nên lời.

Ở bên ngoài là cái dạng gì, kỳ thật cậu rất muốn ra khỏi phòng nhìn thử, nhưng mà… cậu sợ lắm!

Mọi thứ cậu nhận định về nơi này đều không đúng, không có gia chủ nhân hậu, không có gia nô hòa nhã, cậu sợ sau khi mình đi ra khỏi nơi này sẽ gặp phải chuyện bất hạnh nào đó, cho nên vẫn luôn chui rút ở trong căn phòng tương đối an toàn này.

Nhưng… Cậu thật sự rất muốn ra ngoài.

Ngồi bên mép giường vân vê vạt áo sơ mi trên người mình một hồi, cái này là do vị phụ nhân tên dì Trần kia chỉ cho cậu cách mặc, cũng không mấy khó khăn nên rất nhanh cậu đã học được.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc không chịu được sự dụ hoặc của thế giới bên ngoài cánh cửa kia, cậu cũng quyết tâm mở cửa đi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên cậu chân chính bước chân ra khỏi phòng, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu lập tức trợn to hai mắt.

Nơi này là hoàng cung sao? Thật lộng lẫy! Trong điển cố đều nói hoàng cung đều vô cùng hoành tráng, nơi này cũng rất rộng, hơn nữa còn rất đẹp.

Đưa tay sờ lên tay cầm cầu thang bằng gỗ trơn bóng, trong lòng cậu âm thầm cảm thán, điêu khắc sư làm được cái này quả nhiên tài hoa hơn người, cái tay cầm gỗ này trơn lán mát lạnh, không một tì vết, đúng là tuyệt phẩm.

Đi về phía trước, đặt tay lên trên tay cầm, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Chân cậu đột nhiên chao đảo một cái, suýt đứng không vững, cậu không ngờ mình đang đứng ở một nơi cao như vậy.

Ở phía dưới vô cùng to lớn, có nhiều người hầu mặc cùng một loại y phục đang đi tới đi lui, khắp nơi đều được trang trí bằng những vật phẩm rất kỳ lạ, nhưng cũng rất bắt mắt, cậu chưa từng nhìn thấy những vật này bao giờ. Chẳng lẽ, đây là hoàng cung dị quốc? Mình đã bị đưa đi xa đến vậy rồi sao?

Ngẩng đầu nhìn lên trên, một chùm hoa thủy tinh thật lớn đập vào mắt cậu, nơi này đúng là có rất nhiều vật quý báu của thế gian, ngay cả thủy tinh hiếm có cũng có thể lấy làm ra một đóa hoa xinh đẹp lộng lẫy như vậy, quả nhiên hoàng cung đều xa xỉ như nhau. (Đản: đèn chùm thôi em)

Cậu men theo tay cầm cầu thang, chậm rãi bước xuống dưới, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình, khẽ cúi đầu nhích từng bước đi ra chính giữa cung điện.

Đang lúc hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo thì một giọng nói vang lên từ phía sau.

“Cậu Phương, cậu có cần tôi giúp gì không?”

Phương Huyên giật bắn người, nhanh chóng lui về phía sau, nhìn chằm chằm người vừa mới lên tiếng.

Thấy cậu phản ứng lớn như vậy, người hầu nam này cảm thấy có chút quái lạ, mấy ngày mới tới, cậu trai này rất hóng hách, ngang ngược mà, sau hôm nay lại như thỏ nhỏ run sợ trước người lạ thế này. Sau đó lại nhớ lại chuyện mấy ngày trước, người hầu nam bỗng bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra là đã được tiên sinh dạy dỗ cho ngoan ngoãn rồi.

Che giấu vẻ xem thường trong mắt, người hầu nam kia lên tiếng, “Cậu muốn đi dạo sao? Ở hoa viên khung cảnh rất được, để tôi đưa cậu đi.”

Phương Huyên khẽ gật đầu một cái, chậm chạp đi theo phía sau người hầu nam kia.

Đưa cậu tới hoa viên, người hầu nam kia liền lui đi, để cậu lại một mình tham quan.

Bầu không khí ở đây có vẻ khá trong lành, cậu cảm thấy có chút lạnh, đi quanh vườn cây hoa kiểng một vòng, cậu nhìn thấy một cái ghế màu trắng kỳ lạ. Nó được treo lơ lửng trên không, trông có vẻ thực không vững chắc.

Cậu thử đưa tay sờ nó một cái, sau đó chậm rãi ngồi lên.

Cái ghế chao đảo một chút, làm cậu sợ hết hồn.

Thế nhưng sau khi ổn định lại, cậu cảm thấy cái ghế lắc lư này chơi rất vui.

Hai chân đẩy đẩy mấy cái, cái ghế cũng đung đưa theo, trên mặt cậu hiện lên một nụ cười vui vẻ, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Tông Hiệu Đông từ trong đình nghỉ mát trầm ngâm nhìn vào bộ dáng vui vẻ này của cậu. Không nói lời nào, xoay người đi vào trong.

Trời cũng đã sụp tối, Phương Huyên đi trở lại nhà chính, cúi đầu, lặng lẽ đi lên phòng, khi đi tới bậc thang thì bị người gọi lại.

“Cậu Phương, tiên sinh mời cậu đến phòng ăn dùng bữa.”

Phương Huyên biết “tiên sinh” là chỉ gia chủ, cũng là trượng phu của cậu, dưới cái nhìn của người hầu, cậu đi theo người đó tới phòng ăn, Tông Hiệu Đông đã ngồi chờ sẵn ở đó.

Đầu của cậu càng cúi thấp hơn, tránh né ánh mắt như dao của người nọ.

Thấy cậu chần chừ không ngồi xuống, Tông Hiệu Đông chợt quát: “Ngồi xuống!”

Phương Huyên bị quát giật mình, ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục nhìn xuống góc bàn.

Tông Hiệu Đông không nói gì, cầm chén cơm lên ăn.

Dư quang thấy gia chủ đã động đũa, Phương Huyên mới bắt đầu cầm đũa chậm rãi ăn.

Mặc dù không được phụ mẫu thương yêu, thường xuyên bị nhốt vào hậu viện, nhưng vào những ngày lễ tết, cả nhà vẫn có mặt đầy đủ ăn bữa cơm, cho nên tư thế ăn cơm của Phương Huyên không chút sai sót, không mất đi vẻ tao nhã của công tử thế gia. Từ nhỏ cậu đã được dạy, cho dù rất rất đói, nhưng cũng không được đánh mất lễ nghi trên bàn cơm.

Nhìn động tác ăn từ tốn tao nhã của Phương Huyên, Tông Hiệu Đông nhíu mày càng sâu.

Lại thấy cậu chỉ toàn cúi đầu ăn cơm trắng trong chén thì càng bực bội hơn nữa.

“Cậu chỉ ăn cơm trắng thì sao lát nữa có sức hầu hạ tôi?” Anh đột nhiên mở miệng khiến cánh tay cầm đũa của Phương Huyên khẽ run lên, suýt cầm không vững.

Động tác ăn cơm trắng của cậu càng chậm hơn cả lúc nãy. Tông Hiệu Đông buông đũa xuống, đứng dậy, Phương Huyên cũng không dám ăn thêm, buông đũa xuống, cúi đầu đi theo sau Tông Hiệu Đông.

Tông Hiệu Đông đang đi thì dừng lại, Phương Huyên cũng lập tức dừng lại, suýt nữa thì đụng trúng lưng anh rồi, may mà khoảng cách khá xa nên cậu không có gây họa cho mình.

“Đi theo tôi làm gì? Muốn đi lên phòng tôi? Cậu xứng sao! Trở về phòng tắm rửa cho sạch sẽ, đừng để tôi phát hiện chỗ dơ bẩn nào trên người cậu, tôi rất tởm.”

Nói xong liền quay đầu đi thẳng lên lầu.

Bỏ lại một mình Phương Huyên đứng đó, nước mắt không tự chủ lăn xuống, cậu cắn chặt môi dưới để mình không phát ra tiếng khóc, lặng lẽ đi lên phòng mình.

Về đến phòng, rốt cuộc không chịu được nữa, Phương Huyên úp mặt vào gối khóc thút thít, nước mắt thấm ướt cả một mảng gối.

Đứng ở ngoài cửa, Tông Hiệu Đông thấy một màn này, không hiểu sao trái tim như bị ai xé rách, vô cùng đau đớn. Cố gắng bình ổn tâm tình của mình lại, anh nhanh chóng rời khỏi phòng cậu.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Nằm khóc một hồi, Phương Huyên vẫn nức nở nấc lên, đi vào trong phòng vệ sinh tắm rửa, khi đi ra vẫn còn khóc rấm rức không ngừng, lúc Tông Hiệu Đông đi vào thì thấy cậu đang ngồi ngẩn người, trên mặt còn vươn nước mắt, trông vô cùng đáng thương.

Khẽ ho khan một tiếng, Tông Hiệu Đông ung dung bước vào phòng, Phương Huyên vội vàng đứng dậy, lui về phía sau.

Anh rũ mắt đi qua, ngồi ở trên giường, ra lệnh: “Qua đây, quỳ xuống!”

Phương Huyên ngoan ngoãn chậm rãi đi qua, quỳ xuống trước mặt anh.

Anh tháo dây thắt lưng và một vài nút cài áo ra, tiếp tục ra lệnh với cậu: “Kéo móc khóa xuống, ngậm vào!”

Lần này, Phương Huyên lại không động đậy, hai tay nắm chặt vạt áo, bả vai run rẫy lợi hại.

“Nhanh lên!” Anh đột nhiên dùng dây thắt lưng quất vào vai cậu một cái.

Phương Huyên bị đau đưa bàn tay đang run rẫy ra, kéo khóa quần xuống, gian nan ngậm thứ kia vào.

Sau một hồi, Tông Hiệu Đông đẩy cậu ra, cú đẩy rất mạnh khiến cậu ngã nhào ra đất.

Anh đứng từ trên nhìn xuống, khóe môi cong lên một nụ cười tàn nhẫn, “Đồ vô dụng, ngay cả thỏa mãn chủ nhân cũng không biết làm, đáng chết!”

Vừa nói, anh vừa dùng thắt lưng quất liên tục vào người cậu.

Phương Huyên chỉ có thể nằm co người trên đất cắn răng chịu đựng, cổ họng phát ra tiếng khóc ô ô rất nhỏ, trên mặt đã toàn là nước mắt.

Lúc này, vẻ mặt của Tông Hiệu Đông vô cùng hung ác, xuống tay cực kỳ độc, mỗi một roi đánh xuống đều khiến da thịt rướm máu.

Chính là như vậy, đây chính là kết cục tôi muốn nhìn thấy nhất.

Tôi không đời nào động tâm với cậu.

Cậu chỉ là một con điếm không biết xấu hổ mà thôi.

Cả đời này, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!

Sau một hồi, anh ngừng tay, hai mắt đỏ sòng sọc nhìn thiếu niên nằm dài trên đất, trên người thiếu niên hiện rõ những lằn roi đỏ chói, rướm máu.

Anh mạnh mẽ kéo cậu dậy quăng lên trên giường, xé bỏ quần áo trên người cậu, trực tiếp đi vào.

***

Sau lần đó, Phương Huyên lại tiếp tục nằm liệt ở trên giường mấy ngày, nhưng lần này, Tông Hiệu Đông không cho cậu thời gian phục hồi hẳn, cách mấy ngày lại cho cậu một trện thừa sống thiếu chết.

Một tháng này, tuyệt đối chính là địa ngục trần gian của Phương Huyên, thậm chí cậu còn không đủ sức để kêu khóc, tuy cơ thể đã dần thích nghi với vật đó của Tông Hiệu Đông, không đến mức bất tỉnh hôn mê như lần đầu, nhưng mỗi lần làm anh đều rất thô bạo, lần nào cũng khiến cậu đau đến mức chết đi sống lại. Nhưng cậu không thể kháng cự, một là vì sức lực của cậu quá nhỏ bé so với anh, hai là vì cậu làm nam sủng cho người ta, hầu hạ người ta cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, gia chủ còn hứng thú với cơ thể của cậu đã là phúc phần rồi, cậu làm sao dám chống đối, chỉ có thể âm thầm nuốt lệ chịu đựng mà thôi.

Cũng trong một tháng này, cảm giác của anh đối với cậu càng thêm mãnh liệt, điều này làm anh cảm thấy hoang mang, có cảm giác mọi thứ đã dần thoát khỏi sự khống chế của anh, với một người quen khống chế mọi chuyện như anh, điều này làm cho anh phát điên. Vì vậy, mỗi lần nhìn thấy cậu, anh liền điên cuồng trút hết sự tức giận của mình lên trên người cậu, hơn nữa còn tự thôi miên chính mình rằng mình không yêu cậu ta, mình chỉ muốn trả thù cậu ta mà thôi. Nhưng sau khi kết thúc, trở lại phòng mình, anh đều tự đánh vào cơ thể của mình đến chảy máu, đập đồ, thậm chí còn dùng dao rạch lên người mình.

Sau đó, anh lấy lý do công tác hơn một tuần để bản thân bình tĩnh trở lại, Tông Hiệu Đông anh trước giờ vẫn luôn là người dám đối mặt, nếu anh thật sự có cảm giác với cậu, thì một tuần này chính là hạn mức để anh quyết định.

Hơn nữa, anh cần xác định một chuyện…

Một tuần sau, anh trở lại biệt thự, vệ sĩ báo lại với anh chuyện xảy ra trong một tuần qua.

Trong thời gian anh vắng mặt, Phương Huyên ngoại trừ phòng mình ra thì chỉ đi loanh quanh ở vườn hoa, đôi khi dì Trần tới, sẽ nói chuyện với cậu vài câu, nhưng đa phần là dì Trần nói, cậu chỉ ngồi lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ phối hợp gật đầu một cái.

Người hầu trong nhà đều nói, nếu không phải thỉnh thoảng cậu đáp lại một hai tiếng, mọi người nhất định sẽ nghĩ cậu bị câm, có người còn suy đoán có phải cậu có vấn đề về ngôn ngữ hay không nữa.

Tông Hiệu Đông nghe báo lại xong liền nhíu mày, đăm chiêu nhìn vào thiếu niên đang ngồi vẽ vời gì đó trong camera giám sát.

Gấp laptop lại, anh đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc anh mở cửa đi vào thì Phương Huyên vẫn còn đang ngồi thẳng, tay cầm bút lông viết viết vẽ vẽ gì đó trên giấy.

Nghe thấy tiếng động, cậu hoảng hồn giấu bức tranh đi, khi thấy người vào là anh thêm càng thêm sợ hãi, mặt mày đã trở nên trắng bệch.

Anh nhìn chằm chằm cậu, chỉ nhàn nhạt bỏ lại một câu: “Thay đồ, theo tôi ra ngoài một chuyến.”

Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Cậu ngơ ngác nhìn theo bóng anh rời khỏi, quay lại nhìn bức vẽ của mình, mặt bỗng nhiên đỏ lên. Không biết ngài ấy có nhìn thấy gì không?

Anh ngồi dưới lầu chờ một lúc thì cậu đi xuống, cậu mặc trên người một chiếc áo len trắng cổ cao phối hợp với quần jean màu xanh đen, bên ngoài khoác một chiếc áo gió mào đen, đầu tóc chảy gọn gàng thoạt nhìn như một chàng sinh viên bình thường vậy.

Cậu không tự nhiên kéo kéo áo, kỳ thật cậu không thấy bộ đồ nào có thể mặc để đi ra ngoài cả, đều là tay ngắn quần ống, mặc như vậy ra đường nhất định sẽ bị người ta nhìn ngó, nhưng mà trong tủ quần áo cũng chỉ có những bộ trang phục như thế này thôi.

Tông Hiệu Đông liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, lại nhìn tới chân cậu vẫn còn mang dép lê, phân phó người hầu đưa cho cậu một đôi giày để thay.

Hai người đi ra xe, Phương Huyên khẽ liếc Tông Hiệu Đông mấy cái, trong lòng cảm thấy thái độ của ngài ấy đối với mình hình như đã khá hơn rồi, hay chỉ do mình suy tâm vọng tưởng mà thôi?

Đột nhiên, anh nắm lấy tay cậu, dắt lên trên xe. Tim cậu đập bang bang bang liên hồi, mặt cũng trở nên nóng hỏi.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của thiếu niên bên cạnh, trong lòng Tông Hiệu Đông không hiểu sao có cảm giác vui vẻ kỳ lạ. Nhưng khi thấy thiếu niên mặc vẫn để mình nắm tay, nhưng lại cố gắng ngồi xa ra thì sự vui vẻ lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi.

Anh biết cậu sợ mình, trừ bỏ lần mất khống chế đánh cậu bằng dây thắt lưng ra, những lần sau anh chỉ đơn thuần làm tình với cậu, cố tình làm cậu đau, sau đó lại tự làm bản thân đau, dày vò nhau như vậy, anh cũng cảm thấy mệt mỏi.

Một tuần vắng mặt này anh càng xác định tình cảm của mình dành cho cậu. Đó tuyệt đối không còn là lòng thù hận như lúc trước, mà là sự thương xót, muốn được yêu thương cậu, bảo vệ cậu.

Còn chuyện cậu thay đổi tính tình, anh cho là cậu bị mất trí, nhớ lại lúc mới tỉnh lại, trong ánh mắt của cậu khi nhìn về anh, ngoài sự say mê còn có chút lạ lẫm, giống như đó mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau vậy.

Sau hôm nay, anh sẽ hỏi cậu cho rõ ràng, nếu thật sự cậu bị mất trí nhớ, vậy những điều tồi tệ trước kia anh sẽ xóa bỏ hết, cùng cậu xây dựng lại một cuộc sống hoàn toàn mới.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ngồi vào trong xe, cậu đưa mắt nhìn xung quanh cái hộp này, khoảng cách hai người ngồi quá gần khiến cậu có hơi bất an, cố gắng ngồi nép về phía cửa xe, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu không có can đảm rút ra, đành mặc cho anh nắm.

Xe khởi động chạy đi, Phương Huyên cảm thấy cả người chùng xuống, còn có chút buồn nôn. Lắc lắc đầu xua đi cảm giác khó chịu kia, đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một viên giống như thuốc tròn tròn trong suốt, còn có mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra.

“Ngậm vào, đừng nuốt.” Anh lên tiếng nói.

Cậu đưa tay không bị nắm ra định nhận lấy cái viên thuốc tròn kia thì anh lại đưa sát nó vào miệng cậu hơn. Không còn cách nào, cậu đành há miệng ngậm lấy.

Vừa vào miệng, vị chua liền lan tỏa khắp khoang miệng, đầu lông mày của cậu nhíu lại, cái mũi chun chun nhăn nhó, trông rất buồn cười.

Nhìn bộ dạng này của cậu, khóe môi của anh cong lên, dùng chút sức kéo tay cậu một cái, làm cậu ngã dựa lên người anh, anh vòng tay qua ôm lấy vai cậu. Ừm, cảm giác này cũng không tệ lắm.

Bất ngờ bị anh ôm, Phương Huyên có hơi lúng túng, muốn vùng ra nhưng bả vai đã bị anh nắm chặt, hai má của cậu càng nóng hơn, cả người cậu cứng lại, ngồi im để mặc anh ôm.

Viên thuốc kia từ đâu rất chua, nhưng ngậm một hồi lại có vị ngọt, hơn nữa cảm giác buồn nôn khi nãy cũng đỡ hơn nhiều, mà lúc này, trong lòng cậu lại nảy sinh một loại cảm xúc xa lạ, khiến cậu vừa sợ hãi muốn tránh, vừa luyến tiếc không muốn rời. Bất giác, cả chính cậu cũng không biết, khóe môi của mình đã cong lên từ lúc nào.

Xe chạy được một lúc thì dừng lại, do bị Tông Hiệu Đông ôm nên suốt quãng đường đi mắt cậu chỉ đặt lên cái ghế ngồi bằng da, bên ngoài có cái gì, cậu căn bản không biết tới.

Lúc dừng hẳn trước cửa nhà hàng, Tông Hiệu Đông mới buông cậu ra, tự mình xuống xe trước, rồi kéo tay cậu đi ra.

Phương Huyên vừa bước ra ngoài thì đã bị cảnh người tới người lui này dọa sợ, nép người vào phía sau Tông Hiệu Đông.

Cảm giác được cậu bất thường, anh liền quay lại hỏi: “Sao vậy?”

Cậu chỉ lắc lắc đầu, cái đầu nhỏ càng cúi thấp hơn, giống như muốn chôn cả cái đầu của mình vào trong áo vậy.

“Ngẩng đầu lên, cứ cúi đầu như vậy sẽ dễ bị tật đó.”

Anh dùng ngữ điệu nói chuyện tự cho là mềm mỏng nhất nói với cậu. Phương Huyên cũng nghe lời ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy đám người đông đúc ở xung quanh thì lại không tự chủ tiếp tục cúi đầu xuống.

Anh nghi hoặc nhìn cậu, sao biểu hiện của cậu nhóc này giống tự kỷ quá vậy, chẳng lẽ có bóng ma tâm lý? Là do anh tạo ra cho cậu hay sao?

Khẽ thở ra một hơi, anh buông bàn tay đang nắm lấy cậu ra, ôm cả người cậu vào lòng, mà cậu cũng phối hợp chôn cả cái đầu vào ngực anh, để anh dẫn đi.

Đi thẳng một mạch tới phòng bao đã đặt trước, Phương Huyên cũng không ngẩng đầu nhìn loạn xung quanh mà ngoan ngoãn đi theo anh.

Trong phòng bao đã có vài người đến, đang nói nói cười cười với nhau, khi thấy Tông Hiệu Đông tới thì đều đồng loạt đứng dậy chào đón.

Nhưng khi thấy trong ngực anh đang ôm một người thì lập tức hội bạn thân nhảy ra tra hỏi.

“Này, không ngờ cậu còn đưa người đẹp theo đó, tiểu mỹ nhân trong ngực là ai mà giấu kín quá vậy?” Người nói chuyện là một cô gái xinh đẹp ăn mặc gợi cảm, nhưng lại mỉm cười gian manh nhìn chằm chằm Phương Huyên trong ngực Tông Hiệu Đông.

Anh buông cậu ra, Phương Huyên liền tránh ra sau lưng anh.

Cả đám người thấy vậy đều ngưng cười, một người đàn ông đi tới, hỏi: “Không phải cậu chơi luôn cả người bị tự kỷ đó chớ, nhìn bộ dáng hình như chưa đủ tuổi, này, cậu cần thì tôi giới thiệu cho vài người, đừng ăn bậy, sẽ ở tù đó.”

Anh liếc nhìn người kia một cái, lạnh nhạt nói: “Cậu ấy đã đủ tuổi rồi, chỉ hơi sợ người lạ mà thôi.”

Sau đó quay sang mỉm cười nói với Phương Huyên, “Huyên, đây là bạn bè của tôi, đừng sợ.”

Hai mắt của cậu sáng lấp lánh nhìn anh, trong lòng có chút nhộn nhạo, đây là lần đầu tiên anh mỉm cười với cậu, còn đặc biệt dùng ngữ điệu dịu dàng như vậy nói chuyện với cậu nữa. Tim của cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.

Thấy cậu nhìn chằm chằm mình, Tông Hiệu Đông không hiểu sao lại cảm thấy hơi xấu hổ, ho khan một tiếng, đưa tay xoa đầu cậu, mặt mày đều là ý cười.

“Hai người thôi đi, biết hai người tình cảm, nhưng đừng đứng trước thiên hạ phóng túng như vậy chứ, có biết ở đây còn có người độc thân không?” Mỹ nữ gợi cảm bất mãn nói.

“Tình Tình à, nếu chướng mắt người ta tình tứ thì mau chóng kiếm cho mình một người đàn ông đi, rồi sau đó show ân ái chọc mù mắt chúng tôi.” Hạ Lương ôm vai người yêu cười nhạo nói.

Tần Dữ Phong thụt cùi chỏ vào bụng anh ta, không thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái, quay sang nói với Tông Hiệu Đông, “Xem ra lần này cậu thật sự nghiêm túc rồi, chúc mừng cậu, mà cậu trai trẻ kia trông quen lắm, chúng ta từng gặp nhau sao.”

“Cậu ấy là Phương Huyên.” Anh nhàn nhạt bỏ lại một câu.

“Cái gì?” Cả đám người, ngoại trừ Hạ Lương ra, đều đồng loạt rống lên.

Lý Tình Tình khó tin nói: “Cậu không đùa chứ, sao cậu ta có thể là Phương Huyên.”

“Tôi nghe nói cậu ta đáp vào người cậu, không ngờ vậy mà cậu lại dính thật, cậu, cậu…” Chương Từ trừng mắt nhìn Phương Huyên ở sau lưng anh.

“Còn giả bộ nai tơ sợ hãi, cho rằng chúng tôi không biết danh của cậu sao? Bước ra đây cho tôi.”

Tính tình Chương Từ thẳng thắng, lại có chút ngốc, cho nên vừa nghe cậu là Phương Huyên liền cho rằng bạn mình bị lừa, muốn lôi cậu ra chất vấn.

Phương Huyên bị dọa sợ đỏ mắt phát khóc níu chặt lấy góc áo của Tông Hiệu Đông, không ngừng tránh né.

Anh vội bắt lấy tay của Chương Từ, “Cậu dừng lại đi, đừng dọa cậu ấy sợ.”

“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Tần Dữ Phong nhịn không được hỏi.

Lại quay sang nhìn người yêu của mình, anh đập một phát lên đầu Hạ Lương, “Anh cũng sớm biết rồi phải không, còn không chịu thành thật khai báo?”

Bị anh gõ đau, Hạ Lương bất đắc dĩ liếc nhìn Tông Hiệu Đông, nói: “Chuyện của cậu ta anh làm sao biết chứ, anh chỉ điều trị cho cậu Phương đây hai lần mà thôi, những chuyện còn lại anh không biết gì đâu.”

“Điều trị, cậu ta bị bệnh gì sao?”

“Khụ, là một căn bệnh khá lạ, bây giờ cậu ấy không quen các người.”

Tông Hiệu Đông quay sang kéo Phương Huyên ra, “Bọn họ chỉ có chút hiểu lầm thôi, ra chào hỏi mọi người đi.”

Phương Huyên rụt rè đi ra, nhìn mấy người trong phòng một cái, sau đó đưa hai tay lên, chắp vào nhau, đưa ra trước ngực, “Phương Huyên xin ra mắt các vị.”

“…”

“Phụt! Ha ha!”

“Đông à, cậu thật sự rất có khả năng đó, một thiếu niên ương ngạnh, vào tay cậu mới mấy tháng đã biến thành mèo con ngoan ngoãn, nhưng mà hình như đầu óc lại có vấn đề rồi, đi học theo động tác trong phim cổ trang, đúng là cười chết tôi.”

Chương Từ mất hình tượng ngồi xổm xuống đất ôm bụng cười, những người khác cũng bật cười, ngoại trừ Tông Hiệu Đông

Phương Huyên bị cười nhạo không hiểu lý do, hoang mang nhìn anh.

Thấy trong mắt cậu hiện rõ vẻ mờ mịt, anh mỉm cười xoa đầu cậu, sau đó quay sang nói với người phục vụ ở trong góc, “Cho đồ ăn lên đi.”

“Dạ.” Người phục vụ nhanh chóng rời đi.

Mọi người ngồi vào chỗ ngồi, bàn chuyện rôm rã các thứ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phương Huyên chỉ cúi đầu ăn, không nói chuyện, nhưng động tác ăn lại vô cùng ưu nhã, hoàn toàn hơn hẳn đám con cháu thế gia là bọn họ.

Hạ Lương đưa mắt nhìn cậu một cái, sau đó liếc mắt nhìn sang Tông Hiệu Đông, đúng lúc anh cũng nhìn qua, hai người trao đổi một ánh mắt xong liền dời đi.

Tần Dữ Phong thoáng nhìn thấy bọn họ lén lút, trong lòng âm thầm ghi nhận, chờ về nhà rồi sẽ dụng hình bức cung Hạ Lương.

Nhìn cậu từ tốn ăn từng chút một, Chương Từ lại âm dương bát quái cười nói, “Này, anh bạn nhỏ này của cậu đáng yêu như vậy, tôi cũng có một người thì tốt rồi, hay cậu cho tôi mượn chơi mấy ngày đi có được không?”

Vừa nói xong, bàn ăn liền im lặng như tờ, Lý Tình Tình đạp mạnh vào chân anh ta một cái, khiến anh ta la lên oái oái, “Cậu làm gì đá tôi?”

“Cậu muốn chết phải không, dám mượn người của Đông?” Lý Tình Tình nghiến răng nghiến lợi nói.

Lúc này, anh ta mới phát hiện các ánh mắt đều nhìn về phía mình, đặc biệt là ánh mắt muốn giết người của Tông Hiệu Đông.

Anh ta lập tức rút cổ lại, “A ha, tôi chỉ nói đùa một chút thôi, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ lắm đó.”

“Phải không? Muốn mượn cũng không thành vấn đề, chỉ cần cậu ấy đồng ý thì có thể thôi.”

Nói xong, anh đưa mắt nhìn Phương Huyên đang run lẫy bẫy, cúi đầu nắm chặt khăn trải bàn ở bên cạnh, ánh mắt sâu thêm vài phần.

Tần Dữ Phong lên tiếng giải hòa, “Từ chỉ nói giỡn thôi, cậu đừng tưởng thật, cậu coi cậu nhóc kia đang sợ kìa.”

“Mọi người cứ từ từ dùng, tôi đi trước.” Vừa dứt lời anh liền đứng dậy, thuận tay kéo Phương Huyên theo, đi ra ngoài.

“Cậu coi cái miệng thối của cậu đó, Đông giận rồi kìa.” Lý Tình Tình trừng mắt nhìn anh ta.

“Tôi chỉ nói chơi thôi, ai biết cậu ta giận thật chứ.”

“Xem ra lần này Đông hãm sâu thật rồi, lần sau nhớ giữ miệng, tính tình của Đông thế nào đâu phải cậu không biết, cẩn thận cậu ta xử bắn cậu đó.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Dẫn Phương Huyên ra khỏi nhà hàng, tìm một nơi vắng người, móc điện thoại gọi tài xế lái xe tới.

Phương Huyên lén lút liếc nhìn anh, trong lòng bồn chồn không yên, nhớ lại những lời anh nói lúc nãy càng cảm thấy hoảng sợ, lỡ như anh thật sự tặng cậu cho người kia, vậy thì cậu phải làm sao đây?

Đang lúc suy nghĩ miên man, cậu phát hiện ở đằng xa có một đứa bé ngồi trên mặt đất, có vẻ như đang khóc, xung quanh lại không có ai. Cậu quay sang nhìn Tông Hiệu Đông, anh vẫn còn đang nghe điện thoại, cậu cũng không muốn làm phiền anh, cho nên chần chừ trong giây lát rồi chạy tới chỗ đứa bé kia.

Lúc gần tới chỗ đứa nhỏ, chưa kịp đỡ đứa nhỏ lên thì có một bàn tay đã mạnh mẽ kéo cậu đi.

Cậu cố gắng giãy dụa la lên thì hai ba tên đàn ông khác đột nhiên xuất hiện, trói chặt tay chân cậu lại, dùng băng keo dán kín miệng cậu lại, lôi vào trong hẻm tối. Cậu muốn hét thật to cho Tông Hiệu Đông nghe, nhưng sức lực của cậu quá nhỏ, căn bản không làm lại một đám đàn ông cao to vạm vỡ.

Lôi cậu vào trong hẻm vắng xong, một tên đàn ông mặt thẹo trừng mắt nhìn mấy tên kia.

“Tại sao lại dùng băng keo dán miệng, lỡ như nó la lên, không kịp trở tay bị người ta nghe thấy thì làm sao?”

“Đại ca yên tâm, xung quanh không có ai, với lại thằng nhóc này đẹp như vậy, trước khi bán đi, chúng ta hưởng dụng một chút, dù sao cũng không cần trinh tiết, ngu gì không hưởng.”

“Đúng đó đại ca, phải chơi khi nó còn tỉnh táo mới sướng, xong chuyện rồi chúng ta đánh thuốc mê nó cũng không muộn mà.”

Tên đàn ông mặt sẹo kia thèm thuồng nhìn Phương Huyên.

Cậu sợ hãi rút người về phía sau, nước mắt đã rơi đầy mặt.

“Tao trước!” Tên đàn ông mặt sẹo cười dâm đãng lao tới ôm lấy Phương Huyên, bắt đầu hôn hít.

Cậu giãy dụa quyết liệt, nhưng tay chân đã bị trói chặt, cậu tuyệt vọng la hét, nhưng miệng đã bị bịt kín nên chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm, càng làm tăng thú tính của gã ta hơn.

Đang lúc cậu muốn cắn lưỡi tự vẫn để bảo vệ trinh tiết của mình thì tên đàn ông đang liếm cổ cậu bất ngờ bị kéo mạnh ra.

Khi Tông Hiệu Đông gọi điện thoại xong thì không thấy cậu ở bên cạnh, trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng tức giận, thầm nghĩ cậu đã thừa cơ chạy trốn. Đang định gọi điện thoại sai người bắt cậu lại thì phát hiện ở đằng xa có một chiếc giày bị rớt.

Anh lập tức chạy tới đó xem thì thấy đây là chiếc giày Phương Huyên mang khi nãy.

anh đưa mắt nhìn khắp nơi, ánh mắt dừng lại ở một con hẻm vắng tồi tàn, như có linh tính mách bảo, anh nhanh chóng chạy vào tìm thử thì phát hiện cậu đang bị một tên béo mập đèn dưới thân.

Anh lao vào kéo tên béo đó ra, cho gã vài đạp đến hộc máu, hai tên đàn em ở cạnh lập tức bao vậy anh lại.

Sắc mặt của anh lúc này đã lạnh đến cực điểm, hai mắt đỏ sòng sọc, hét to một tiếng rồi lao vào đánh đấm hai tên kia.

Không qua quá nhiều thời gian, cả ba tên đều nằm sóng soài ra đất, anh quay sang nhìn Phương Huyên đã bị dọa đến ngây người, cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu, rồi khom người bế cậu lên, chiếc xe đã đợi sẵn ở bên ngoài, anh đặt cậu lên xe rồi leo vào, chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

Trên đường trở về, thấy cậu còn đang run rẩy, anh liền đưa tay ôm cậu vào lòng.

Cảm nhận được hơi thở của anh, Phương Huyên nhịn không được khóc rống lên, tay nắm chặt áo anh, liều mạng rơi nước mắt.

Tay của Tông Hiệu Đông, bất giác càng thêm siết chặt, thật không ngờ chỉ một phút lơ là, suýt nữa thì thiếu niên đã rời xa anh mãi mãi rồi. Hình ảnh cậu bị tên đàn ông kia đè dưới thân khiến anh không tự chủ được trở nên điên cuồng, anh nhất định sẽ khiến bọn người kia trả giá.

Hai người không nói lời nào mãi cho tới khi trở lại biệt thự, anh mở cửa, bế Phương Huyên lên phòng, cởi đồ áo cậu ra, lau sơ người rồi mặc lại quần áo mới cho cậu.

Nhìn thiếu niên nhắm chặt mắt nằm ở trên giường, anh biết cậu đang rất sợ hãi, ngủ một giấc cũng tốt, anh có thể nhân lúc này đi xử lý tàn cuộc.

Anh vừa mới xoay người bước ra khỏi phòng thì Phương Huyên nằm ở trên giường đã mở mắt ra. Ngồi dậy, nhìn cánh cửa đã đóng chặt, cậu thu hai chân lại gục đầu xuống.

Gia chủ vốn đã chán ghét cậu, hôm nay người kia vừa mới mở miệng xin cậu, gia chủ không nói hai lời đã đồng ý, vậy mà lúc nãy cậu còn bị đám người kia chạm vào, chắc chắn gia chủ sẽ không giữ cậu nữa, sẽ đuổi đi, hoặc là… tặng cậu cho người khác.

Phương Huyên sờ lên trái tim của mình, cậu biết trong lòng mình đã có gia chủ rồi, nếu như bị anh coi là hàng hóa mang tặng cho người khác, cậu còn có thể sống nổi sao, chi bằng, giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân, cũng coi như giữ thể diện cho Phương gia.

Bên này, sau khi trở về thư phòng, Tông Hiệu Đông nhanh chóng liên hệ người điều tra về chuyện lúc nãy. Tầm năm phút sau, một đoạn video được gửi tới laptop của anh. Anh lập tức mở lên xem thì thấy Phương Huyên đang đi tới chỗ một đứa nhỏ, định đỡ nó lên thì bị bọn người kia bắt lôi vào trong hẻm.

Anh khẽ thở dài, lúc đầu tưởng cậu bỏ trốn, nhưng không ngờ sự thật lại là thế này. Đứa nhỏ này thật ngốc, mánh khóe đơn giản như vậy cũng bị lừa, tại sao lúc đó không gọi anh chứ.

Đột nhiên, tim anh thắt lại, có cảm giác vô cùng bất an, giống như một việc gì đó rất xấu đang xảy ra vậy.

Vội vàng mở camera giám sát phòng của Phương Huyên lên, anh thấy cậu không còn ở trên giường nữa, dự cảm không tốt càng tăng thêm, cảm thấy rất không thích hợp, nếu Phương Huyên rời khỏi phòng thì sẽ có người tới báo cho anh ngay.

Chẳng lẽ ở trong toilet?

Anh đứng dậy, định đi sang phòng cậu nhìn thử thì dư quang chợt liếc qua màn hình laptop, anh phát hiện ở một góc khuất của chiếc giường mà camera không chiếu tới được, có một cánh tay đang ló ra, trong lòng liền rơi lộp bộp một cái, sau đó chạy nhanh đến phòng cậu.

Vừa mới xông vào thì anh liền thấy cậu đang ngồi tựa vào thành giường, mặt mũi cậu đã trắng bệch, xung quanh có rất nhiều máu, mà cổ tay phải của cậu lại có một vết cắt rất sâu.

Anh hoảng hốt chạy vào toilet lấy khăn quấn chặt vết thương lại rồi đặt cậu lên trên giường.

Tay run rẫy bấm số gọi điện thoại cho Hạ Lương.

Hạ Lương tới rất nhanh, sau đó lập tức bắt tay chuẩn bị truyền máu tại nhà cho cậu, cũng may lần trước anh làm xét nghiệm máu cho cậu, nếu không bây giờ chắc chắn cậu đã nguy hiểm tính mạng rồi.

Nhìn Phương Huyên suy yếu nằm trên giường, Hạ Lương thở dài vỗ vỗ vai Tông Hiệu Đông, “Lần này đã là lần thứ ba tôi điều trị cho cậu ta rồi, số cậu ta có may mắn đến đâu thì cũng có giới hạn thôi, nếu cậu muốn trả thù thì nhân lúc này giết cậu ta luôn đi, coi như cho cậu ta chút ân huệ, đừng giày vò người ta nữa.”

“Tôi muốn sống với em ấy cả đời, tôi đối tốt với em ấy còn không kịp, sao tôi có thể giết em ấy được chứ?” Tông Hiệu Đông nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu.

“Vậy sao cậu ta còn tự tử, chẳng lẽ…”

“Chẳng lẽ cái gì?” Tông Hiệu Đông gấp gáp túm cổ áo của Hạ Lương hỏi.

“Từ từ đã, ý của tôi là chẳng lẽ cậu ấy vì chuyện ở phòng bao, cậu nói có thể cho Chương Từ mượn người, tưởng cậu làm thật, cho nên nhất thời nghĩ quẩn.”

Tông Hiệu Đông hít sâu một hơi, đáng lẽ lúc còn ở nhà hàng anh nên nhận ra sự bất thường của cậu mới phải, chắc là chuyện đó cộng với chuyện bị người ta bắt, sợ anh không cần cậu nữa, cho nên mới dùng cách thức ngốc nghếch này tự xử.

Đứa nhỏ này, sao lại ngốc đến vậy chứ?

“Này, lúc trước Phong có quăng cho tôi vài quyển tiểu thuyết xuyên không, bây giờ nhớ lại, cảm thấy rất giống với trường hợp của cậu ta đó, nói không chừng là thật…” Hạ Lương đưa tay sờ cằm suy đoán.

Tông Hiệu Đông liếc mắt nhìn anh ta một cái, “Xong việc của cậu rồi, không tiễn.”

“Này, này, này, đừng tuyệt tình như vậy chứ, giữ tôi lại ăn bữa cơm đi…

“Này, đừng có đẩy… Khoan, khoan đã…”

“Còn chuyện gì nữa?” Anh khoanh tay hỏi.

Hai mắt của Hạ Lương phát sáng nhìn chằm chằm bức vẽ trên bàn trà, “Đây là do họa sư nào vẽ vậy, phong cách vẽ cổ xưa thế này đã sớm biến mất, còn chữ thư pháp đề tự này nữa, tuy không hiểu là loại chữ gì, nhưng thật sự quá tuyệt quá quý phái, cậu mau nói cho tôi biết họa sư này đang ở đâu, tôi phải lập tức mời về.”

Hạ Lượng hưng phấn nhìn bức tranh không rời mắt, trong tranh vẽ một vườn cây, mà vườn cây này cực kỳ quen mắt, hình như… là vườn cây nhà anh?

Nhớ lại chuyện vệ sĩ báo cáo Phương Huyên thỉnh thoảng ngồi ở hoa viên vẽ vời gì đó, lại nhìn bức tranh được coi là tuyệt phẩm cổ xưa trong miệng Hạ Lương, trong lòng anh dường như đã dần dần sáng tỏ.

Ông nội Hạ Lương xuất thân từ gia tộc thư hương ông cụ thích nhất là tranh chữ cổ xưa, từ nhỏ Hạ Lương đã đi theo ông nội Hạ học hỏi, cho nên nhận định của anh ta chắc chắn sẽ không sai.

Xuyên không sao? Là tá thi hoàn hồn?

Vậy nên, người này vốn không phải Phương Huyên, mà là người khác?

Tính tình đại biến trở nên nhút nhát, sợ người lạ, biết vẽ tranh cổ, chữ viết kỳ lạ… Những điều này, Phương Huyên chân chính căn bản không hề có.

“Cậu tặng tôi bức tranh này được không, tôi tặng lại cho ông nội, chắc chắn ông cụ sẽ vui đến mất ngủ…”

Hạ Lương vẫn còn chưa nói xong thì bức tranh đã bị anh giật lại, người thì bị anh đá lên xe, chở về bệnh viện.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Đứng ở dưới phòng khách, Tông Hiệu Đông đứng thật lâu không động đậy, trong đầu toàn nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Nếu như Phương Huyên không phải Phương Huyên, vậy không phải anh đã trả thù sai người sao?

Một tháng trước… Khốn kiếp! Vậy mà anh lại khiến người mình yêu chịu khổ, khiến cậu sợ hãi anh, về sau phải làm thế nào bây giờ? Thật đáng chết mà!

Hôm nay, dì Trần theo lên bà chủ mang canh tự tay nấu tới cho cậu chủ uống, vừa đi vào cổng đã thấy anh vò đầu bức tóc, vẻ mặt có vẻ như đang rất rối rắm, sau đó, đột nhiên anh tự đưa tay tát mình một cái.

Bà hoảng hốt vội vàng chạy lại hỏi thăm, “Cậu chủ, cậu không sao chứ?”

“Không sao cả.” Sắc mặt của anh lại lạnh nhạt như bình thường.

“Vậy à. Đây là canh bà chủ nấu, bảo dì mang tới cho cậu.”

“Ừ.” Anh đáp một tiếng, định xoay người đi vào trong.

“Dì vào thăm Huyên Huyên được không?” Dì Trần ngập ngừng hỏi, bà biết cậu chủ không thích Phương Huyên, luôn làm cậu bị thương, cho nên cũng không chắc anh có chịu cho bà vào thăm Phương Huyên hay không nữa.

“Em ấy đang bệnh, không tiện gặp người.”

Ai, quả nhiên là vậy, “Cậu chủ à, bà già này có lời muốn nói với cậu, dì biết con thích con trai, quen con trai cũng không là gì, nhưng mà Huyên Huyên nó còn nhỏ, lại từ dưới quê lên, cái gì cũng không biết, nếu con không thích nó thì để nó đi đi, đừng làm khổ nó nữa.”

“Dưới quê lên? Ai nói dì em ấy từ quê lên?” Tông Hiệu Đông nhanh chóng nắm được vấn đề, hỏi.

“Thì nó cái gì cũng không biết, không biết sử dụng toilet, cài nút áo, ngay cả đánh răng cũng không biết, không từ vùng sâu vùng xa lên đây thì là gì nữa.”

Nghe vậy, nếu Tông Hiệu Đông còn không hiểu thì chắc chắn phải đi khám não rồi.

Quả nhiên, tự tạo nghiệt không thể sống mà.

***

Ngày hôm sau, khi Phương Huyên tỉnh lại thì thấy Tông Hiệu Đông đang nằm ngủ ở bên mép giường.

Ngắm nhìn thụy nhan lúc ngủ của anh, trong lòng Phương Huyên có cảm giác ấm áp khó tả.

Đưa tay chạm vào đầu chân mày anh tuấn của anh, khẽ vuốt.

Anh chợt nhíu mày lại, cậu lập tức rút tay về.

Anh nhăn mặt mở mắt ra, thấy cậu đã tỉnh thì thở phào một hơi, sau đó lại đùng đùng nổi giận.

Bắt lấy bả vai của cậu, gầm lên, “Ai cho em cắt cổ tay? Tôi đã đồng ý chưa? Hả? Em dám bỏ rơi tôi à?”

Cậu hơi rụt người lại, buồn bã nhìn sang hướng khác, “Xin lỗi.”

“Vì sao lại xin lỗi, em có lỗi gì? Tôi mới là người phải xin lỗi đây này, tôi đáng chết, bây giờ tôi sẽ đi chết ngay để chuộc lỗi với em.”

Vừa dứt lời, anh đứng phắt dậy, làm bộ hùng hổ đi ra ngoài.

Phương Huyên bị anh dọa sợ, lập tức chồm tới ôm chặt thắt lưng của anh, khóc lớn, “Đừng, đừng, ngài chết rồi, Huyên Nhi sẽ không sống nổi, hu hu.”

“Huyên Nhi?”

“Dạ.”

“Vậy sau này anh gọi em là Huyên Nhi được không?” Tuy rằng cách xưng hô này nghe có vẻ rất kỳ quái, nhưng anh lại cảm thấy rất đáng yêu.

“Ừm.”

“Hứa với anh, sau này đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa, nếu em thật sự đi, anh sẽ tự sát đi theo em đó.” Tông Hiệu Đông uy hiếp.

“Tại sao? Ngài không thích Huyên Nhi mà.” Phương Huyên buồn bã cúi đầu.

“Không đúng, anh thích Huyên Nhi nhất, chuyện lúc trước là anh sai, anh đền tội với em.”

Nói xong, Tông Hiệu Đông đứng thẳng dậy, cởi dây nịt của mình ra, Phương Huyên thấy động tác của anh lập tức hoảng sợ lui về sau, ký ức một tháng trước lại ùa về. Chẳng lẽ vừa rồi gia chủ nói thích mình chỉ là trêu đùa mình thôi sao? Bây giờ đang muốn đánh mình trút giận?

Tông Hiệu Đông lặng lẽ thở dài, tiến tới gần, đưa dây nịt cho cậu, rồi tự cởi áo, quỳ đưa lưng về phía cậu.

“Bây giờ anh cho em đánh lại, đánh đến khi nào em hả giận thì thôi, đánh chết anh cũng được, anh sẽ không kêu không rên.”

Phương Huyên vội quăng dây nịt đi, lắc đầu như trống bỏi, “Không được không được, sao Huyên Nhi có thể đánh ngài được, ngài là trời của Huyên Nhi, Huyên Nhi không dám.”

Tông Hiệu Đông xoay người lại, “Vậy em tha thứ cho anh có được không, sau này anh sẽ yêu thương em, sẽ bảo vệ em, sẽ chăm sóc em suốt đời.”

Phương huyên nghe xong liền trợn mắt nhìn anh, nhìn một hồi lâu rồi đột nhiên khóc rống lên.

“Thật, thật không? Hu hu… Gia chủ, ngài không lừa Huyên Nhi chứ, Huyên Nhi rất vui… Hu hu…”

Nhẹ nhàng ôm mỹ nhân vào lòng an ủi, đáng lẽ anh nên sớm nhận ra cậu không phải tên cậu ấm đáng ghét đó mới đúng, nếu vậy thì cậu đã không chịu nhiều khổ sở như vậy rồi. Thôi, sau này anh sẽ dùng cả tính mạng để yêu thương cậu, cho cậu một cuộc sống thật hạnh phúc để bù đắp vậy.

Đột nhiên, nhớ đến điều gì đó, anh hỏi: “Gia chủ là gì?”

Phương Huyên mở to đôi mắt chứa lệ kỳ quái nhìn anh, “Gia chủ là gia chủ, Huyên Nhi là thiếp thất của ngài, cho nên gọi ngài là gia chủ, người hầu đôi khi cũng gọi như vậy.”

“Xuỵt. Huyên Nhi không phải thiếp thất, càng không phải người hầu, Huyên Nhi là vợ của anh, đợi một thời gian, anh sẽ đưa em về ra mắt mẹ, sau đó chúng ta kết hôn, được không?” Anh mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

“Kết hôn là gì?”

“À… Kết hôn là thành thân đó, anh sẽ thành thân với em, sau này không cho gọi anh là gia chủ hoặc là ngài gì đó nữa.”

“Vậy Huyên Nhi gọi là gì?”

“Gọi là ông xã.”

“Ông xã chính là tướng công đúng không?”

“Đúng vậy, nếu không gọi tướng công cũng được, anh đều rất vui.”

“Huyên Nhi rất vui, Huyên nhi thích ông xã tướng công nhất.”

“Khụ, vẫn nên chỉ gọi một cái thôi, ông xã cũng thích Huyên Nhi nhất.”

“Hì hì.”



Bé Huyên nhanh chóng rơi vào bể tình, ôm ấp Tông Hiệu Đông không buông.

Tông Hiệu Đông dĩ nhiên cầu mà không được, cho nên cứ để mặc Phương Huyên ôm.

Một lúc sau, anh lên tiếng hỏi: “Năm nay em bao nhiêu tuổi?”

“Mười tám nha.” Bé Huyên Nhi thành thật trả lời.

Phù, thật may, nếu còn là vị thành niên thì anh chính là tội nhân thiên cổ bị người đời phỉ nhổ rồi.

“Nguyên quán của Huyên nhi ở đâu.”

Phương Huyên ngẩng đầu lên nhìn anh, “Thành Trương Dương nha, không phải ông xã đã mua Huyên Nhi ở đó sao?”

“Mua?” Anh nhướng mày, cao giọng hỏi.

“Chẳng lẽ phụ thân không bán Huyên Nhi cho ông xã, mà là tặng cho ông xã sao?”

“Phụ thân? Em nói phụ thân của em tặng em đi?” Lần này, sắc mặt của Tông Hiệu Đông trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt Phương Huyên.

“Không đúng ư?” Nhìn sắc mặt của anh, cậu bất an hỏi lại.

“Huyên, em nghe đây, bây giờ là Nam Quốc, ngày mười ba tháng hai năm 2019, không phải là thời đại của em nữa, thân xác này cũng không phải của em, mà là của một người cũng tên là Phương Huyên, là một cậu ấm nhà giàu, mà anh, không phải là người mua em, anh và Phương Huyên có chút khúc mắc, chính vì vậy, lúc trước anh tưởng em là cậu ta, mới làm tổn thương đến em.” Tông Hiệu Đông thận trọng giải thích.

“Nam Quốc? Là ở đâu? Thân xác không phải của ta? Hức, ta không hiểu gì hết, hức.” Phương Huyên bắt đầu hoảng loạn.

“Đừng sợ, đừng sợ, bây giờ kể anh nghe chuyện trước khi em đến đây đi.” Anh ôm cậu an ủi.

Phương Huyên vừa khóc thút thít vừa kể lại cho anh nghe mọi chuyện, từ chuyện năm tám tuổi mọi người đột nhiên chán ghét mình, đến chuyện mình mê mang trong nhà kho.

Tông Hiệu Đông nghe xong, trong lòng vô cùng thương xót cho đứa nhỏ số khổ này, đồng thời cũng càng thêm căm giận những người gọi là người nhà kia.

“Anh không biết tại sao người nhà em lại thay đổi, nhưng anh tin trong chuyện này nhất định có ẩn tình gì đó, dù vậy, bọn họ cũng rất đáng hận, sao có thể đối xử với một đứa nhỏ như vậy. Còn nữa, có lẽ cơn sốt đó đã khiến em tới đây, nhập vào thân thể của Phương Huyên…”

Dừng lại một chút, anh đưa tay xoa tóc cậu, “Mặc kệ là thế nào, bây giờ em chính là Huyên Nhi của anh, nếu đã không trở về được thì hãy coi quá khứ như một giấc mộng, chúng ta cùng nhau xây dựng một cuộc sống mới có được không?”

Phương Huyên nâng mắt nhìn anh, “Ta thật sự rất thích ông xã, không muốn rời xa ông xã, đừng bỏ rơi ta, ta sẽ ngoan, Huyên Nhi sẽ ngoan…”

“Được, được, Huyên Nhi không ngoan ông xã cũng thích, ông xã rất rất cần Huyên Nhi, ông xã cũng cầu Huyên Nhi đừng bỏ rơi ông xã có được không?”

“Dạ…”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Đặt cậu nằm lên trên giường, tự mình bưng canh mẹ nấu lên cho cậu uống, uống canh xong, anh bảo cậu nằm ngủ một chút, cậu vâng lời nằm xuống, không bao lâu thì ngủ mất.

Lúc này, anh nhận được tin báo từ bên kia, nói là đã tìm được hang ổ của bọn côn đồ kia, bọn người này là bọn buôn người có quy mô, thường hoạt động ở vùng sâu vùng xa, trên núi hoặc những nơi có dân cư thưa thớt, chỉ là lần này không hiểu sao lại cả gan bắt cóc người ở thủ đô.

Đáng lẽ bọn này cũng không dễ bắt trọn ổ như vậy, chính là do đã chọc đến vảy ngược của Tông Hiệu Đông, nhờ anh cung cấp địa chỉ, cảnh sát mới có thể một lần tóm gọn bọn buôn người, trừ hại cho dân.

Anh nghe xong cũng không có ý kiến gì, lại gọi đi một cuộc điện thoại, gài người vào nhà tù, khiến ba tên kia vào được nhưng vĩnh viễn không thể bước ra.



Mấy ngày sau, sức khỏe của Phương Huyên đã hoàn toàn bình phục, lúc này, cậu đang ngồi xem ti vi, đối với cái vật gọi là ti vi này, cậu cảm thấy vô cùng thần kỳ, con người có thể thu nhỏ vào bên trong, có thể nhìn thấy cảnh vật khắp nơi, cậu học được rất nhiều thứ mới lạ từ nó.

Xem một hồi, cậu lại chạy lên phòng hoàn thành bài tập, từ hôm sau khi tỉnh lại, Tông Hiệu Đông đã bắt đầu dạy cậu học chữ, mỗi ngày sẽ cho cậu vài bài luyện, đến tối, khi anh trở về sẽ kiểm tra.

Cậu học rất nhanh, mới hai ngày đã gần như nhận biết được tất cả mặt chữ rồi, bây giờ đã có thể chậm chạp đọc sách, nhưng mà sách trong thư phòng của anh, cậu xem không hiểu gì hết.

Ngồi làm bài một hồi, cậu lại ngẩn người, bắt đầu thấy nhớ ông xã rồi, nhớ lại cảnh tối hôm qua, mặt cậu lập tức đỏ lên. Tối hôm qua ông xã lại ăn cậu, nhưng lần này thì khác, ông xã thật dịu dàng, lúc đầu có hơi đau, nhưng càng về sau lại càng cảm thấy thoải mái. Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng hôm sau thức dậy, cả người đều uể oải không có chút sức lực nào.

Đang suy nghĩ lung tung, chợt cậu nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài, vội buông bút chạy xuống lầu, thấy anh bước vào liền giang tay chạy tới ôm anh, ngọt ngào gọi một tiếng “Ông xã”.

Đúng là yêu tinh nhỏ mê hoặc người khác mà.

Tông Hiệu Đông ôm cậu đi vào nhà, mọi phiền muộn khi từ nhà chính Tông gia trở về dường như đã được xóa sạch.

Hôm nay, mẹ lại bắt anh lấy vợ, nhưng sao có thể, anh đã có vợ rồi, một chàng vợ thật ngoan từ trên trời rơi xuống, đây là lương duyên trời định, sao có thể nói bỏ là bỏ. Mẹ chỉ muốn ẫm cháu thôi, sau này anh thụ tinh trong ống nghiệm ra một đứa là được.

Hai tháng sau là lễ Quốc Khánh, anh định cùng vợ yêu đi du lịch, nhưng kế hoạch mới nửa đường đã đổ bể. Bởi vì Phương Huyên đột nhiên ngất xỉu.

Vừa mới ra khỏi nhà, chưa kịp bước vào xe, Phương Huyên đã nói đầu mình thật choáng, sau đó cả người chao đảo, ngã ra sau, may mà Tông Hiệu Đông đỡ được cho nên không bị thương.

Anh bế cậu vào nhà, nhanh chóng bấm số gọi cho Hạ Lương.

Khi Hạ Lương tới nơi, thấy Phương Huyên nhắm nghiền mắt nằm ở trên giường, liền lắc đầu ảo não một phen.

“Tông Hiệu Đông ơi Tông Hiệu Đông, tôi đúng là mắc nợ cậu mà, mười bữa nửa tháng lại gọi tôi đến cứu người, hay là cậu xây cho tôi căn nhà kế bên biệt thự, để tôi qua lại cho tiện luôn đi.”

“Cũng được, khám cho em ấy xong, tôi lập tức cho người xây ngay.” Tông Hiệu Đông không thèm nhìn anh ta một cái, thản nhiên trả lời, tầm mắt vẫn luôn đặt ở trên người Phương Huyên.

“Đừng, tôi chịu Honey của tôi cũng không chịu, tôi chịu khó một chút là được, y đức của tôi vẫn có đủ nha.”

“Đừng nói nhiều, mau khám đi.” Tông Hiệu Đông bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Hừ, cưng người ta như vậy sao không lo chăm sóc cho tốt, bị cậu dằn vặt như vậy, thọ đến mấy cũng sẽ sớm đoản mệnh thôi.”

Vừa nói, anh ta vừa ngồi xuống ghế cạnh giường, bắt đầu chẩn bệnh.

Sau một hồi, hai mắt Hạ Lương bỗng trợn lớn, mặt không đổi sắc, quay sang nhìn chằm chằm Tông Hiệu Đông, hỏi: “Gần đây cậu ta có biểu hiện gì kỳ quái không?”

Tông Hiệu Đông nghiêm túc nhớ lại, sau đó trả lời: “Sức ăn lớn hơn bình thường, ngủ nhiều, người hay mệt mỏi.”

“Hết rồi? Không thấy buồn nôn sao? Có đặc biệt thèm ăn cái gì không?”

“Không có buồn nôn, gần đây đặc biệt thích ăn chân gà luộc trộn chanh ớt, trộn càng nhiều chanh càng thấy ngon.”

Hạ Lương im lặng nhìn anh không rời mắt, biểu hiện này của anh ta khiến anh càng thêm bồn chồn, “Rốt cuộc là em ấy bị sao?”

“Nếu kiến thức chuyên môn của tôi không bị sai lệch, đầu óc tôi vẫn còn minh mẩn thì đích thị, người yêu bé nhỏ của cậu đã mang thai được hai tháng. Xin chúc mừng!” Mặt Hạ Lương đơ ra như người máy, máy móc báo cáo bệnh trạng lại với anh.

“Mang thai? Mẹ nó, cậu giỡn mặt với tôi à, y đức cậu để ở đâu, nhẫn tâm đùa giỡn người nhà bệnh nhân.” Tông Hiệu Đông xách cổ áo của Hạ Lương, rống lên.

Hạ Lương bình tĩnh kéo cổ áo của mình ra, thản nhiên thu dọn đồ nghề, sau đó quay sang nói với anh, “Phải chú ý dinh dưỡng cho cậu ta, ba tháng đầu rất quan trọng, nên hạn chế sinh hoạt vợ chồng, tốt hơn hết cậu nên đưa cậu ấy đến bệnh viện của tôi để khám lại. Chú ý, vào bệnh viện của tôi, hai người sẽ được giữ bảo mật tuyệt đối chuyện này, nhưng nếu cậu không muốn có thể thử ở bệnh viện khác. Có gì thắc mắc thì gọi điện thoại hỏi tôi, tôi không tính phí tư vấn.”

Nói xong một tràng giống như tờ đơn quảng cáo, Hạ Lương mặt không cảm xúc xách cặp táp bước ra khỏi biệt thự Tông gia, bỏ lại Tông Hiệu Đông đang trợn mắt đứng như trời trồng vô hồn nhìn về phía trước.

Khi đi ra khỏi cổng, Hạ Lương cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, quay đầu lại nhìn lên lầu hai với đôi mắt tràn đầy hưng phấn.

Rốt cuộc cũng có một ngày, Hạ Lượng tôi tận mắt chứng kiến cảnh đàn ông mang thai rồi, nhất định phải về kể cho Honey nghe mới được, nếu không có người chia sẻ, mình sẽ phát điên mất.

Trở lại trong phòng, Tông Hiệu Đông vẫn duy trì tư thế Từ Hải chết đứng, mãi cho tới khi Phương Huyên ở trên giường bắt đầu nheo mắt tỉnh lại, anh mới như lên dây cót, vội vàng chạy qua đỡ Phương Huyên ngồi dậy.

“Em bị làm sao vậy?” Phương Huyên suy yếu hỏi.

“Hạ Lương nói em mang thai rồi.” Ánh mắt của anh nhìn chằm chằm vào cái bụng nhỏ của Phương Huyên.

“Thật sao, vậy thì quá tốt rồi.” Cậu vui vẻ cười híp mắt với anh, nhưng thấy anh im lặng không nói tiếng nào nhìn chằm chằm bụng mình, trong lòng cậu lại cảm thấy hơi lo lắng.

Đưa tay che bụng mình lại, cậu dè dặt hỏi: “Ông xã, anh không muốn có đứa nhỏ này sao?”

Nghe cậu hỏi, anh mới giật mình hoàn hồn, thấy cậu sắp khóc, liền vội vàng giải thích, “Không, không phải, anh rất vui, nhưng chuyện này quá bất ngờ, anh không nghĩ em lại có thể mang thai, cho nên phản ứng mới trở nên chậm chạp như vậy.”

“Nam nhân Đông Quốc đều có thể mang thai như nữ tử, nhưng rất ít, có người cả đời cũng không được một lần mang thai, thật không ngờ em lại may mắn có được, vốn dĩ em còn lo lắng anh không có người nối dõi, bây giờ có đứa nhỏ rồi, em cũng đã an tâm.” Cậu dịu dàng vuốt bụng mình, khí chất mẹ hiền hiện rõ lên khuôn mặt cậu, khiến anh không dứt ra được.

“Huyên Nhi, cảm ơn em, cảm ơn em đã mang thai đứa con của anh, cả đời này, anh không còn gì tiếc nuối nữa rồi.”

Cậu mỉm cười ngã vào lòng ngực của anh, “Có thể gặp được anh đã là phúc phần tu nhiều kiếp của em rồi, bây giờ em có trượng phu có hài tử, em đã không trông mong gì hơn nữa, em cảm thấy rất thỏa mãn.”

“Huyên Nhi, anh yêu em…”

“Ông xã, em yêu anh…”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ba tháng đầu nhanh chóng trôi qua vô cùng thuận lợi, đến tháng thứ năm, bụng của Phương Huyên đã lộ rõ, cũng là lần đầu tiên, cậu có cảm giác thai động.

Cậu hưng phấn nói chuyện này cho Tông Hiệu Đông nghe, không ngờ anh không nói lời nào, chỉ nhìn bụng cậu, nhìn chăm chú đến nỗi cậu cho rằng anh không thích đứa nhỏ động luôn.

Nhưng mà sau đó, mỗi ngày anh đều về sớm, việc đầu tiên làm là kề tai vào bụng cậu để nghe thai mái, đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn phối hợp động động mấy cái, làm anh mặt mày hớn hở cười không ngừng, ông bố trẻ thỉnh thoảng sẽ thì thầm nói gì đó với đứa nhỏ, mặc kệ bé có nghe không nhưng anh vẫn nói.

Người hầu đôi khi nhìn thấy bộ dạng mang thai ngốc ba năm của tiên sinh nhà mình sẽ che miệng cười trộm, vậy mà Phương Huyên lại rất nghiêm túc để anh nói chuyện với bảo bảo, thỉnh thoảng còn thêm vào vài câu, khiến người xung quanh không còn gì để nói.

Người trong biệt thự đều đã biết chuyện Phương Huyên mang thai, tất cả đều ngạc nhiên không thôi, nhưng không ai kích động quá mức, kỳ thật trên thế giới vẫn có chuyện đàn ông mang thai, chỉ là bây giờ trước mặt bọn họ thật sự có một ông bầu mà thôi.

Tông Hiệu Đông đã ra lệnh cấm nói chuyện này ra ngoài, ngay cả người nhà cũng không thể, mọi người đều đồng loạt chấp hành mệnh lệnh.

Hầu hết người hầu ở đây đều đã từng chịu ân huệ của Tông Hiệu Đông, cho nên bất cứ mệnh lệnh nào của anh, bọn họ cũng đều răm rắp nghe theo không hề dị nghị.

Vốn dĩ ban đầu thấy tiên sinh không coi trọng cậu, bọn họ cũng không bỏ đá xuống giếng, chỉ duy trì thái độ lạnh nhạt mà thôi, bây giờ cậu được tiên sinh yêu thích, lại mang thai con của anh, bọn họ dĩ nhiên sẽ coi cậu thành thần mà cung phụng rồi.

Qua mấy tháng được yêu thương, vẻ sợ sệt hay cúi đầu trốn tránh của cậu đã dần dần biến mất, mặt mày cũng trở nên hồng hào, đầy sức sống.

Đám người hầu còn nói thầm với nhau là không biết cậu dùng loại mỹ phẩm nào mà bây giờ trông cậu trẻ hơn lúc trước rất nhiều, mặt non nớt giống như trẻ vị thành niên vậy, ngay cả Hạ Lương tới khám thai cho cậu, cũng cảm khái không thôi, không ít lần lén lút hỏi Phương Huyên bí quyết nhưng đều bị Tông Hiệu Đông xách cổ ném ra ngoài.

Cuộc sống của cậu thật sự rất phong phú, vui vẻ, chỉ là cậu vẫn còn có chút sợ người lạ, cho nên ngoại trừ lần dẫn cậu ra ngoài suýt xảy ra chuyện và lần dẫn cậu đến bệnh viện của Hạ Lương khám thai ra, Tông Hiệu Đông không có dẫn cậu ra ngoài thêm lần nào nữa.

Tới năm giờ rưỡi chiều anh đi làm về, đi lên lầu không thấy Phương Huyên đâu, hỏi người hầu thì mới biết Phương Huyên đang ở hoa viên.

Anh sải bước đi ra xem thì thấy cậu đang ngồi ở bàn đá, chăm chú may may cái gì đó.

Nhìn thấy anh tới, Phương Huyên híp mắt nở một nụ cười thật tươi, “Ông xã…”

Anh ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua ôm lấy eo cậu, “Huyên Nhi đang làm gì đó?”

Phương Huyên quay lại, tiếp tục may, đồng thời trả lời, “Huyên Nhi đang may quần áo cho bảo bảo, bây giờ bụng em vẫn chưa to lắm, đi đứng cũng còn thuận lợi, cho nên muốn tranh thủ chuẩn bị cho đứa nhỏ chút quần áo.”

Anh cười cười đè tay cậu lại, “Không cần làm bản thân mệt nhọc như vậy, không tốt cho mắt, mấy thứ này ra ngoài mua là được rồi. Đi, vào ăn cơm chiều xong anh đưa em đi mua.”

Phương Huyên lại rũ mắt nhìn nhìn tấm vải trên tay mình, thầm nghĩ đường may của mình không tốt, nhỡ làm bảo bảo bị thương thì làm sao, vì thế cũng gật đầu cùng đi vào nhà ăn cơm chiều với anh.

Cũng lần này, cậu chính thức được tận mắt nhìn thấy khung cảnh xung quanh, nhà cao tầng chọc trời, dòng người đông đúc, còn có những vật trang trí sáng lấp lánh của ven đường, tất cả đều mới lạ với cậu.

“Đợi em sinh xong, anh sẽ dẫn con và em đến nước khác du lịch.”

Ngồi ở bên cạnh, Tông Hiệu Đông bỗng nhiên lên tiếng.

“Thật sao? Có thể đến nước khác tham quan sao? Quá tốt rồi, ông xã thật tốt.”

Cậu quay sang, cười tươi ngã vào ngực anh.

“Ông xã đương nhiên tốt rồi. Đợi em sinh xong cũng đã mười chín, đến lúc đó ông xã sẽ tổ chức cho Huyên Nhi một hôn lễ thật hoành tráng, để Huyên Nhi trở thành cô dâu đẹp nhất, hạnh phúc nhất, có được không?”

Anh mỉm cười hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái.

Cậu chậm rì rì “Ừm” một tiếng, cả đầu chôn vào trong lòng ngực của anh.



Xe dừng ở trước cửa trung tâm thương mại, Tông Hiệu Đông xuống xe trước, lại đi vòng qua, mở cửa xe, đỡ phương huyện xuống. Nhìn dòng người đông đúc trước mặt, cậu lại có cảm giác bồn chồn, lúc này, Tông Hiệu Đông đã đưa tay ôm lấy eo cậu, đi vào trong.

Thời gian này được anh yêu thương, bây giờ lại có anh đi ở bên cạnh, chứng sợ hãi đám đông của Phương Huyên đã giảm đi rất nhiều. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu thấy cái gì cũng mới lạ cả, những thứ này cậu đã được xem trên ti vi, trên mạng, nhưng so với gặp trực tiếp thì cảm giác khác xa.

Tông Hiệu Đông đưa cậu lên tầng hai mua các thứ cho trẻ em, Phương Huyên nhìn mà hoa cả mắt, thảo nào ông xã không cho cậu tự may, so với đường may lộn xộn của cậu thì những thứ này càng tinh xảo hơn nhiều.

Yếm ăn, bao tay,bao chân, bình sữa, gối nằm, chăn nệm, tả lót… đến cả nôi cũng mua luôn, anh đẩy một chồng đồ thật cao đến quầy tính tiền, cậu ngoan ngoãn nâng bụng đi theo.

Tính tiền xong lại chọn giao tận nhà, đôi bố trẻ tiếp tục dạo siêu thị. Anh đưa cậu vào thang máy lên tầng năm, thang máy vừa chuyển động, thân mình của cậu chao đảo một cái, may mà Tông Hiệu Đông vẫn luôn ôm cậu, nếu không cậu đã ngã xuống rồi.

Cậu không biết anh đưa mình bỏ vào hộp làm gì, nhưng có anh đi theo, cho dù đi đâu cậu cũng an tâm, sau một hồi cảm giác chùn xuống biến mất, cửa hộp mở ra, bên ngoài đã là một khung cảnh khác.

Phương Huyên mở to mắt nhìn ra bên ngoài, Tông Hiệu Đông buồn cười nhìn bộ dạng ngạc nhiên này của cậu, ôm người đi ra khỏi thang máy.

“Thật thần kỳ, giống như có phép thuật phi thiên vậy?” Cậu cảm thán phun ra một câu.

“Ông xã, đây là thang máy phải không?”

“Ừ, đừng đứng ở đây nữa, đi theo anh.” Anh lôi kéo cậu đi vào bên trong.

Tầng này bày bán các loại trang sức, Phương Huyên không biết nhiều về mấy loại trang sức này, lúc trước, ngay cả ngọc bội cậu cũng không phân biệt được loại nào quý loại nào không quý, món trang sức duy nhất mà cậu có chính là miếng ngọc bội nãi nãi đưa cho cậu trước lúc quy tiên, không biết sau khi mình chết rồi, nó có được chôn cùng mình hay không nữa.

Tông Hiệu Đông dẫn cậu đến một quầy trang sức lớn ở cuối dãy.

“Em thích cái nào?” Anh quay sang hỏi.

Phương Huyên lắc đầu, chỉ cần ông xã đối tốt với cậu, thứ gì cậu cũng không cần.

Tông Hiệu Đông xoa xoa đỉnh đầu của cậu, trên mặt nở nụ cười yêu thương chiều chuộng, “Không được nha, phải chọn một cái, đây là quà ông xã tặng cho Huyên Nhi mà.”

Phương Huyên nghe anh nói vậy, lỗ tai nhanh chóng đỏ lên, ngượng ngùng liếc nhìn vào khung thủy tinh.

Người bán hàng cảm thán tình cảm của hai vị này đúng là rất tốt, tuy nói chuyện có chút buồn nôn, nhưng lại khiến người ta không khỏi hạnh phúc thay bọn họ.

Nhìn một hồi, Phương Huyên quay sang nói với Tông Hiệu Đông, “Em không biết chọn cái gì cả?”

“Vậy Huyên Nhi muốn cái gì, vòng cổ, đồng hồ, nhẫn hay ngọc bội?”

Hai mắt của cậu sáng lên, “Có ngọc bội sao? Vậy em muốn ngọc bội, em cũng tặng anh một miếng nha.”

Anh cười cười, “Được rồi.”

Lại quay sang nhìn người bán hàng, “Có ngọc bội không?”

“Dạ có ạ, hai vị chờ một chút.”

Người bán hàng bưng hộp đựng các loại ngọc bội ra, “Mời hai vị xem qua.”

Phương Huyên nhìn nhìn một hồi, sau đó lại ngập ngừng nhìn người bán hàng, “Lấy cái này.” Cậu chỉ vào hai miếng ngọc quan âm giống hệt nhau trong hộp.

“Có thể khắc chữ không?” Tông Hiệu Đông lên tiếng hỏi.

“Chỗ của chúng tôi có chuyên viên khắc chữ, các vị muốn khắc thế nào ạ?”

“Một cái khắc chữ “Huyên” một cái khắc chữ “Đông”, làm thành vòng cổ.” Tông Hiệu Đông nhàn nhạt nói.

Trong lúc đợi khắc chữ, Tông Hiệu Đông đỡ Phương Huyên đến ngồi ở hàng ghế chờ, mở một chai nước suối cho cậu uống. Đột nhiên, một giọng nam từ phía sau truyền tới.

“Phương Huyên!”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top