Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Đam mỹ] Nhặt Được Vợ Ngoan - Phương Mộc Đản
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Nhặt Được Vợ Ngoan
Tác giả: Phương Mộc Đản
Thể loại: Đam mỹ, xuyên không
Trạng thái: Full
Nguồn: nhacuamei.wordpress.com
Văn án:
Vào sinh thần 8 tuổi, Phương Huyên không hiểu vì sao mọi người đều đột nhiên thay đổi, mẫu thân lãnh đạm, phụ thân cay nghiệt, huynh muội tàn độc, hạ nhân cậy quyền ức hiếp.

Cậu không biết mình đã làm sai chuyện gì, không phải chỉ vô ý dìm chết một con chó thôi sao, tại sao phụ thân lại đánh y, y đau quá, nhưng không ai xin tha giúp y cả, ngay cả mẫu thân yêu thương y nhất cũng lạnh lùng không thèm nhìn y một cái.

Phương Huyên cũng không ngờ, đó chỉ là bắt đầu của những chuỗi ngày đau khổ về sau. Y bị nhốt vào nhà củi, phải làm việc thật vất vả, không được ăn no, còn luôn bị hạ nhân đánh đập. Nhưng y không thể phản kháng hay tố giác, bởi vì phụ thân sẽ không tin lời y, sẽ dùng roi quất y vì tội nói dối.

Ngồi co ro vào một góc, y không biết tại sao lại thế này, chẳng lẽ y thật sự làm sai việc gì rồi sao, nếu vậy y nhận lỗi là được, đừng bán y đi có được không?

Mệt quá, thật muốn ngủ, y ước gì mọi chuyện xảy ra trong mười năm qua chỉ là một giấc mơ, chờ khi y tỉnh lại, phụ mẫu, huynh muội đều vẫn yêu thương y, y hứa, lúc đó mình sẽ thật ngoan ngoãn, sẽ thật nghe lời.

Mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy người đàn ông kia, y thật sự không biết có người lại đẹp đến vậy, nhưng dù là mỹ nhân, thì cũng thật đáng sợ. Y sợ hãi co người nhìn người đàn ông kia, trong đầu nghĩ mình sắp lại bị đánh nữa rồi, chẳng lẽ suốt đời suốt kiếp y đều phải chịu dằn vặt, đau khổ như thế này hoài sao, chẳng lẽ ông trời thật sự không thể thương xót y dù chỉ một lần thôi sao?



Đây là một bộ phản xuyên, tiểu thụ chết đi và xuyên đến hiện đại, nhập vào xác một thiếu niên dã tâm bừng bừng, muốn dùng thân xác để thượng vị. Công là một người cực kỳ tàn bạo, không dễ tha thứ cho kẻ lừa dối mình, cho nên ban đầu tiếp nhận thụ (khi đó còn là nguyên chủ), cũng chỉ vì muốn thụ nếm mùi đau khổ. Liệu khi Phương Huyên tới, có thể làm tan chảy trái tim sắt đá của công hay không? Hay là sẽ tiếp tục một cuộc sống u ám, đau đớn như kiếp trước?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Phụ thân, đừng bán Huyên Nhi cho người khác mà, Huyên Nhi sẽ sửa sai, sẽ không làm chuyện xấu nữa… Phụ thân, Huyên Nhi mệt quá, còn rất lạnh nữa.

Huyên Nhi nhìn thấy nãi nãi rồi, người đang cười với Huyên Nhi, có phải người đến đón Huyên Nhi không. Người dẫn Huyên Nhi đi theo đi, ở đây mọi người đều chán ghét Huyên Nhi, không ai thương Huyên Nhi hết, Huyên Nhi rất đau, trong tim cũng đau.

Huyên Nhi nghĩ mình sắp chết rồi, nghe nói người chết sẽ không còn thấy đau, thấy đói nữa, thật tốt quá, Huyên Nhi muốn chết, chết rồi sẽ được ở bên nãi nãi, mọi người cũng sẽ không còn vì sự tồn tại của Huyên Nhi mà không vui nữa.

Tạm biệt phụ thân, mẫu thân, đại ca, tam đệ, tứ muội, Huyên Nhi phải đi rồi, đừng giận Huyên Nhi nữa, Huyên Nhi chết rồi sẽ phù hộ cho mọi người… Vĩnh biệt…



“Đại nhân, đã tìm được đại ấn rồi, thủ phạm là gian tế Hạ quốc đột nhập vào phủ ta, thuộc hạ đã bắt được, chờ đại nhân định đoạt!”

Phương tướng quân nghe xong, lập tức giật mình, đứng phắt dậy, hỏi:

“Ngươi nói cái gì? Gian tế Hạ quốc? Ngươi nói là gian tế Hạ quốc lấy cắp đại ấn của ta?”

“Dạ! Thuộc hạ đã tra xét rất kỹ, hắn giả làm hạ nhân trong phủ đã nhiều năm, chỉ chờ thời cơ để ra tay!”

Phương tướng quân giống như bị đào rỗng tinh thần, ngồi phịch xuống ghế.

Thiếu niên bên cạnh lộ vẻ vui mừng, tiến đến bên cạnh, lên tiếng:

“Phụ thân! Có phải chúng ta đã trách nhầm nhị đệ, kỳ thật nhị đệ không có…”

“Đi! Mau đến nhà kho đưa nhị thiếu gia ra ngoài… Không được, lần này là ta trách lầm nó, tự ta sẽ đến đưa nó ra, Hình Nhi, con đi với ta.”

“Dạ, phụ thân, lần này đã chứng minh sự trong sạch cho Huyên Nhi, chúng ta không cần đưa nó đi tránh nạn nữa. Hơn nữa, phụ thân, hay là sau này chúng ta đối xử tốt với đệ ấy được không, dù sao cũng đã gần mười năm rồi, chắc chắn mệnh của đệ ấy cũng đã đổi. Hài nhi thật sự không nỡ tổn thương đệ ấy, mỗi lần thấy đệ ấy sợ sệt rút vào một góc, trong lòng hài nhi đều giống như bị dao cắt vậy.”

Phương tướng quân khẽ thở dài, “Kỳ thật ta cũng vậy, đánh nó một cái, trong tim của ta liền như bị đâm một nhát, nhưng nếu không làm vậy, tương lai thế nào ngươi cũng nhìn thấy rồi đó. Thôi, từ nay về sau hủy bỏ lệnh cấm với Huyên Nhi đi, cho nó trở lại làm nhị thiếu gia, mười năm qua nó coi như cũng đã trả hết nghiệt về sau rồi.”

Hai phụ tử đến hậu viện, Phương quản sự niềm nở chạy tới khom lưng cung kín chào hỏi.

Nghe hai người hỏi đến Phương Huyên liền tự cho là vuốt lông ngựa, nịnh nọt nói: “Dạ, nô tài đã làm đúng theo lời lão gia dặn, nhốt hắn thật kỹ, hắn hoàn toàn không có cơ hội trốn thoát đâu ạ. Cái tên tiểu tử kia rất biết giả vờ, ba ngày trước còn nói cái gì mà khó chịu, còn nói mình rất nóng, lát sau lại nói mình rất lạnh. Nô tài đương nhiên không tin trò mèo của hắn, đã phạt bỏ đói hắn rồi ạ.”

Thật không ngờ lão ta vuốt lông ngựa làm vuốt nhầm đuôi ngựa, Phương tướng quân nghe xong nổi giận đùng đùng xách cổ áo của lão ta lên, rống lớn: “Cái gì? Ngươi dám đối xử với nhi tử của ta như vậy? Ngươi dám bỏ đói nó? Ngươi chán sống rồi phải không?”

Phương Hình cũng rất tức giận, hận không thể giết chết lão ta ngay lập tức, nhưng lúc này đến xem đệ đệ vẫn quan trọng hơn, vì vậy, vội vàng lên tiếng can ngăn, “Phụ thân, đệ đệ bị bệnh, chúng ta mau đến xem đi, kẻo không kịp.”

Phương tướng quân quăng mạnh lão quản sự kia xuống đất, làm đầu lão ta đập vào hòn giả sơn, máu chảy ròng ròng, lão ta ôm đầu rên hừ hừ, nhưng tuyệt nhiên không dám la lớn, lão ta sợ người trong nhà kho có chuyện gì thì ngay cả cái mạng già này, lão ta cũng giữ không được.

Hai người chạy tới trước nhà kho, xung quanh vắng lặng không một bóng người, khung cảnh thật xơ xác tiêu điều, bọn họ không ngờ từ trước đến nay Huyên Nhi lại phải sống ở một nơi như thế này, rõ ràng bọn họ đã dặn kỹ với người dưới phải chăm sóc y đàng hoàng rồi, thật không ngờ bao nhiêu năm nay bọn họ đều bị đám người đó lừa gạt, Huyên Nhi của bọn họ đã phải chịu đựng những ngày tháng khổ sở như vậy sao?

Trước cửa nhà kho bị khóa lại bằng một ổ khóa rất to. Đi tới trước cửa, đột nhiên ngửi thấy một mùi thối kỳ lạ, trong lòng hai người bòng dâng lên một dự cảm không tốt.

Phương Hình vội vàng phá cửa xông vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hai người như người mất hồn, không thể động đậy, hai mắt vô hồn nhìn chằm chằm thiếu niên đang nằm im trên sàn đất.

Phương tướng quân vội vàng chạy lại, đỡ Phương Huyên lên, cơ thể y đã lạnh băng, mặt mày đã trắng xanh, giống như người chết đã mấy ngày. Phương tướng quân không tin vào sự thật trước mắt, ôm thi thể của Phương Huyên rống to đến mức tê tâm liệt phế. Phương Hình quỳ sụp xuống đất, nước mắt không cách nào kiềm chế được mà trào ra.

Phương gia sau một đêm trở nên tang tóc đau thương, giăng vải trắng khóc tang suốt ba năm…
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
(Từ đây mình sẽ đổi cách xưng hô, cậu-anh)

“Tiên sinh, cậu ta đã không còn trở ngại gì rồi, nhịp tim cũng đã ổn định trở lại.”

“Cậu ta bệnh gì?”

“Tạm thời chưa kiểm tra ra được, các chỉ số trên người cậu ta đều bình thường, nhưng quả thật nhịp tim đã ngừng đập một khoảng thời gian.”

“Có thể xuất viện chưa?”

“Có thể, nhưng tình hình cậu ta chưa ổn định, đợi cậu ta tỉnh lại rồi cho xuất viên cũng không muộn.”

“Phiền phức, cứ làm thủ tục xuất viện đi, tôi không có thời gian theo hầu cậu ta, nếu cậu ta thật sự không được thì cứ để cho chết đi, đừng làm phiền tôi.”

Giọng nói xa lạ mơ hồ vang bên tai, Phương Huyên mơ mơ màng màng mở mắt ra, hoảng hốt nhìn ngọn đèn sáng rực trên đầu. Giật giật đầu, cảm giác đầu rất nặng, chỉ có thể nghiêng một góc nhỏ, lại nhìn thấy bóng người nhạt nhòa ở bốn phía.

Phương Huyên cố gắng mở mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là một màu trắng, những người nói chuyện vừa nãy đâu rồi?

Đây là nơi ở của chủ nhà mới à? Chắc là trong lúc mình hôn mê, đã bị người ta đưa đi rồi. Chẳng lẽ đây là số phận của mình sao?

Phụ thân, Huyên Nhi đi rồi sẽ không bao giờ được trở lại nữa, nếu đã bán đi, người yên tâm, Huyên Nhi sẽ thật an phận, sẽ không tạo phiền phức cho Phương gia, sẽ giữ phận với ông chủ, không làm mất mặt Phương gia.

Phương Huyên từ từ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt qua mang tai, thấm vào tóc rồi biến mất. Một lần nữa, cậu rơi vào trong bóng tối.

Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa thì mình đã không còn ở trong căn phòng trắng xóa kia nữa, chẳng lẽ cậu nằm mơ?

Cậu chống đỡ thân thể ngồi dậy, sau đó bắt đầu ngơ ngác nhìn xung quanh.

Từng đồ vật ở đây đều kỳ lạ, hoàn toàn không hề xuất hiện trong trí nhớ của cậu. Giống như cái giường cậu đang ngồi lên vậy, thật mềm mại, không biết nó được làm từ thứ gì, hẳn là rất quý.

Căn phòng này rất lớn, lớn hơn cả căn phòng cậu ở trước năm tám tuổi nữa. Đúng rồi, khi đó cậu vẫn là nhị thiếu gia được mọi người yêu thương chiều chuộng, được ở trong căn phòng to nhất, mặc y phục đẹp nhất, ăn những món ăn ngon nhất, nhưng mà sau đó…

Dù sao, mọi chuyện cũng đã qua rồi, phụ mẫu tìm cho cậu một gia đình tốt thế này thì cũng đã rất yêu thương cậu rồi, cậu không nên oán trách bọn họ, như vậy sẽ biến thành đứa bé hư, sau đó có khi sẽ lại mất hết tất cả.

Không được, cậu phải là đứa bé ngoan, như vậy mọi người trong gia đình mới sẽ thương cậu hơn một chút, nếu sau này cậu có làm sai thì cũng không tới mức bị nhốt lại bỏ đói.

Cậu lại đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa, hài lòng cong cong khóe môi, xem ra chủ nhà rất thích cậu, nếu không cũng sẽ không cho cậu ở một nơi vừa đẹp vừa ấm áp thế này, sau này phải chăm chỉ làm việc cho thật tốt mới được.

Tông Hiệu Đông nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang ngồi ngơ ngác ở trong camera giám sát. Khóe môi hiện lên một nụ cười ác liệt, gõ gõ điếu thuốc kẹp trên tay, khẽ híp mắt lại.

“Phương Huyên ơi Phương Huyên, cuối cùng cậu cũng rơi vào tay của tôi rồi. Tôi đã nói mà, sẽ có một ngày cậu quỳ xuống chân tôi, liếc gót giày của tôi, nhìn xem, không phải cậu đã tự coi mình là một con điếm đưa tới chỗ tôi rồi đó sao? Vậy thì để xem tôi chơi đùa con điếm cậu như thế nào.”

Tông Hiệu Đông nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra cảnh một đứa bé trai ôm một con chó đã chết, gào khóc trong đêm mưa.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một người đàn ông tiến vào.

“Tiên sinh, cơm trưa đã chuẩn bị xong, ngài có muốn dùng bữa ngay hay không ạ?”

“Ừ.”

Tông Hiệu Đông mở mắt ra, nhàn nhạt đáp một tiếng.

“Vậy có cần bưng lên cho người trong phòng kia một phần không?”

“Bưng lên đi!”

Người đàn ông cung kính lui ra ngoài, Tông Hiệu Đông quay lại nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên làm Phương Huyên giật bắn người, sau đó lại sợ hãi lui vào một góc, vòng hai tay ôm lấy đầu gối của mình. Cửa phòng mở ra, người hầu gái tiến vào, trên tay còn cầm theo một khay thức ăn.

“Tiên sinh bảo mang lên cho cậu, mời dùng.”

Đặt khay thức ăn lên trên bàn trà nhỏ, người hầu gái liếc nhìn cậu một cái rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Phương Huyên nhìn bóng dáng người hầu gái biến mất sau cánh cửa mới thả lỏng người ra, đưa mắt nhìn khay thức ăn ở trên bàn.

Đột nhiên, trong bụng vang lên mấy tiếng ọt ọt ọt. Cậu xấu hổ ôm lấy bụng mình, từ nãy cậu đã cảm thấy rất đói, nhưng lại không dám đi ra ngoài tìm thức ăn, cậu sợ mình chưa làm việc đã đi tìm cái ăn, lỡ như bị người ta bắt gặp sẽ bị nhốt lại, nói không chừng còn bị đánh, cho nên cậu vẫn an phận ngồi ở trên giường, chờ người ta tới phân phó công việc để làm.

Thật không ngờ, ông chủ lại sai người đưa đồ ăn tới cho cậu, hơn nữa trông còn rất ngon, chủ nhà mới có vẻ là một người tốt, đối xử với hạ nhân cũng rất rộng rãi.

Khẽ nhích từng chút tới chỗ đặt khay thức ăn, hương thơm của đồ ăn khiến cậu nhịn không được mà nuốt nước bọt, ngồi xuống ghế, cậu kinh ngạc phát hiện cái ghế cũng thật mềm, ngồi rất thoải mái, nhúng nhúng một cái, thật vui.

Tầm mắt của cậu lại nhìn về phía khay thức ăn, cầm đũa lên, gắp một miếng rau bỏ vào miệng, thật ngon.

Cậu không thể kiềm chế được mà bắt đầu ăn ngấu nghiến các món còn lại, đây thật sự là món ăn ngon nhất mà cậu được ăn. Trước giờ cậu chỉ toàn được ăn đồ ăn dư thừa, cơm canh nóng hổi thế này đã rất lâu rất lâu cậu mới được ăn. Vừa ăn cậu vừa biết ơn chủ nhà mới nhiều hơn, thầm nghĩ sau này phải làm việc thật nhiều để báo đáp người ta.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Dùng xong bữa, người hầu cũng nhanh chóng đi vào thu dọn khay thức ăn rỗng, đương nhiên, lúc đó Phương Huyên đã rút người vào góc giường, mở to mắt nhìn chằm chằm vào người hầu kia.

Cậu vẫn còn ám ảnh những ác nô lúc trước, bọn họ sẽ nhân lúc không có người mà xúm lại ức hiếp cậu, không cho cậu ăn hoặc xé rách đồ của cậu, sau đó sẽ đi nói với người bên ngoài là do cậu tự làm. Không ít lần cậu đã bị phụ thân trút roi vì bị bọn họ vu oan, nhưng cậu căn bản không thể nói, bởi vì nói ra cũng không ai tin, hơn nữa còn sẽ bị phạt nặng hơn, cho nên mỗi khi bị ức hiếp, cậu chỉ dám len lén khóc, thậm chí còn không dám khóc thành tiếng.

Nhưng mà, có vẻ người hầu của tân gia chủ có vẻ không giống như bọn người lúc trước, tuy không có hòa nhã nhưng cũng không quá mức độc ác.

Khẽ thở phào một hơi, xem ra cuộc sống sau này của cậu sẽ khá thoải mái, đối với cậu như vậy cũng quá may mắn rồi.

Ngồi xuống mép giường, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm cánh cửa trong phòng. Bên trong đó là gì? (Đản: Ẻm nhìn cửa phòng toilet đó) Mình có nên vào trong xem thử không? Nhưng lỡ như đó là cấm địa thì sao, bị phát hiện chắc chắn sẽ bị đánh chết.

Ách, chết rồi, mình mắc quá, lúc nãy uống quá nhiều nước, bây giờ sắp chịu hết nổi rồi, hu hu…

Nhưng quản sự vẫn chưa tới để phân phó công việc, nếu mình tự ý đi khỏi đây, quản sự vào không thấy cậu, chắc chắn sẽ đi báo lại với gia chủ, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng xấu với gia chủ, như vậy cuộc sống sau này của cậu sẽ rất thảm.

Nhưng mà, cậu thật sự chịu hết nổi rồi, nếu lát nữa không kiềm được, sẽ làm dơ chăn giường, vậy cậu cũng sẽ rất thảm.

Hay là, nhanh chóng đi rồi trở vào, cố gắng giải quyết xong trước khi quản sự đến, chắc sẽ không bị phát hiện đâu.

Chậm chạp nhích từng bước tới cửa phòng, cậu đưa mắt nhìn chằm chằm cánh cửa lúc nãy người hầu đi vào, mở làm sau đây?

Kết cấu của cánh cửa này thật lạ, đẩy ra không được, kéo vào cũng không được, chẳng lẽ bị khóa bên ngoài rồi? Là gia chủ sợ cậu bỏ trốn nên mới nhốt cậu lại sao?

Tay cậu dặt trên chốt cửa, lúc nãy hình như người hầu kia cũng cầm vào đây, chắc là nó rồi. Lắc lắc chốt cửa một hồi, bỗng “cạch” một tiếng, cánh cửa mở ra. Thì ra là mở như vậy, người ta không có nhốt cậu nha.

Khẽ thò đầu ra bên ngoài, chưa kịp nhìn thấy gì thì một bóng người đã xuất hiện ở trước mặt. Cậu sợ tới mức lập tức rút đầu lại, chui vào trong góc.

Người đi vào là một phụ nhân lớn tuổi, thân hình hơi mập mạp, nhưng gương mặt thì lại rất hiền từ. Khi bà đi vào, thấy thiếu niên tự rút vào một góc, hoang mang nhìn bà thì có hơi quái lạ, mặt bà rất hung dữ à.

“Chàng trai, cậu định đi ra ngoài à, đang cần gì sao?”

Nghe vị phụ nhân này hỏi, cậu nhanh chóng lắc đầu như trống bỏi, sau đó lại nghĩ mình không nên nói dối, cho nên nhẹ nhàng gật đầu một cái.

“Vừa lắc vừa gật thế này là sao? Cần gì thì nói dì nghe, dì đi lấy cho.”

Vị phụ nhân cười nói.

Cậu khẽ cắn môi, cúi đầu không nói, tuy vị phụ nhân này đã lớn tuổi, lại rất hiền từ, nhưng dù sao nam nữ cũng có khác, những chuyện thế này cậu không tiện hỏi ra miệng.

Thấy cậu cúi đầu không nói chuyện, vị phụ nhân kia càng cảm thấy kỳ quái hơn nữa, chẳng lẽ đứa nhỏ này bị câm? Nếu là thật, cậu chủ còn có thể xuống tay với người ta được thì quả thật quá cầm thú rồi.

Bà mỉm cười, nắm lấy tay cậu, lôi kéo ra ngoài, cậu đứng ở cạnh giường, vẫn cúi đầu, hai tay vân vê vạt áo, hai chân cứ không yên khép khép lại.

Nhìn điệu bộ này của cậu, bà càng khẳng định tính cách của đứa nhỏ này khá nhút nhát, hơn nữa còn hơi khờ khạo. Người mới này của cậu chủ có vẻ rất khác với những người trước, nhưng bắt một đứa nhỏ ngốc này làm những chuyện như vậy có ổn không?

Nếu có thể, bà cũng muốn khuyên nhủ cậu chủ một phen, tránh để cậu ấy lầm đường làm hại một mầm non ngây thơ vô tội.

Lại nhìn thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của cậu, bà như đã đoán ra vấn đề là gì rồi, mỉm cười hỏi: “Có phải muốn đi vệ sinh không?

Chóp tai của cậu hiện lên vệt đỏ, ngượng ngùng gật đầu một cái.

Thấy cậu như vậy, trong lòng bà dâng lên một sự trìu mến thương yêu.

“Định đi ra ngoài tìm nhà vệ sinh?”

Nhà vệ sinh là nhà xí sao? Lại tiếp tục gật đầu.

“Vậy sao không đi trong phòng, trong đây cũng có nhà vệ sinh mà?” Bà hỏi tiếp.

Nghe tới đây, cậu ngẩng đầu lên, mở to mắt chớp chớp mắt nhìn bà, tỏ vẻ nghi hoặc.

Bà nhíu mày, chẳng lẽ đứa nhỏ này không biết bên kia là nhà vệ sinh sao?

“Nhà vệ sinh nằm bên kia?”

Nhìn theo hướng chỉ tay của bà, cậu thấy đó là cánh cửa đi vào cấm địa lúc nãy cậu nhìn thấy, không phải cấm địa mà là nhà xí nha. Lạ thật, sao người ta lại xây nhà xí ngay tại phòng, không hôi sao?

“Theo dì vào đây, dì chỉ cho.”

Vị phụ nhân lôi kéo tay cậu đi vào trong căn phòng gọi là nhà xí kia, ở bên trong toàn là màu trắng, vách tường được lót bằng ngọc trắng lán mịn, sàn nhà cũng vậy, còn có một cái ghế ngồi cũng được làm bằng ngọc trắng, thật xinh đẹp, không ngờ chỉ là một căn nhà xí cũng có thể xây đến xinh đẹp như vậy, gia chủ hẳn là một người rất giàu có.

Nhưng mà xung quanh không có thùng chứa, đi bằng cái gì đây?

Thấy cậu ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, bà buồn cười, đi qua hỏi: “Sao vậy, không biết dùng sao?”

Cậu thành thật gật đầu, trong lòng nghĩ bản thân thật vô dụng, cái gì cũng không biết, làm phiền người khác.

Vị phụ nhân kia lại bất ngờ, đứa nhỏ này trông trắng trẻo, đẹp trai, nhìn sao cũng không giống từ dưới quê lên, sao lại không biết sử dụng nhà vệ sinh chứ.

Bà khẽ thở dài một hơi, “Qua đây, cái này sử dụng như thế này, thế này…”

Cậu chăm chú lắng nghe hướng dẫn của bà, thầm nghĩ ở đây cái gì cũng mới lạ, thật không ngờ đi nhà xí lại thuận tiện như vậy, chỉ cần nhấn nút màu bạc sáng bóng kia thì những thứ ô uế sẽ lập tức biến mất ngay. Vậy thì không cần hạ nhân đi đổ phân rồi, lượng công việc nặng nhọc sẽ giảm đi được rất nhiều.

Lại nghe bà nói tiếp: “Cái này là giấy vệ sinh, chắc con biết cách sử dụng nó đúng không?”

Không phải bà lo lắng thái quá, mà là nhìn mặt cậu ngu ngơ với mọi thứ, bà vẫn nên hướng dẫn nốt cho xong.

Giấy vệ sinh?

“Không phải giấy trắng rất quý sao?”

Phương Huyên nói thật nhỏ, bởi vì lâu quá không nói chuyện, nên giọng cậu có hơi run rẩy. Cậu rất ngạc nhiên khi người ở đây dùng giấy trắng để làm giấy xúc, phải biết lúc trước giấy trắng là mặt hàng xa xỉ bậc nhất của Kinh Thành, ngay cả phủ Tướng quân cũng không thể tùy tiện sử dụng, bọn họ đa phần sẽ sử dụng giấy vàng để viết chữ, thỉnh thoảng cũng có nhà dùng giấy vàng làm giấy xúc, nhưng phải là phú hộ đứng đầu vùng mới có khả năng đó thôi.

Ở đây phải giàu có đến cỡ nào mới có thể phun phí như vậy đây?

“Cậu nói chuyện được?” Thì ra chỉ là đứa nhỏ ít nói, vậy cậu chủ cũng không quá nhẫn tâm rồi.

“Đây là giấy vệ sinh, giấy trắng cái gì chứ, ý cậu là giấy để viết chữ sao? Nó là một loại khác, nếu cậu muốn viết gì đó thì cứ bảo người hầu đưa cho, nhưng mà nếu đi vệ sinh thì nên dùng giấy vệ sinh mới đúng, không nên dùng bừa, há.”

Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, sao cậu có thể sai biểu người khác chứ, bây giờ thân phận của cậu cũng giống như những hạ nhân khác thôi, những thứ này cậu sẽ từ từ học, sẽ không làm phiền người khác.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn này của cậu, vị phụ nhân yêu thích không thôi, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, nếu cậu là con gái thì tốt rồi, bà chủ nhìn thấy nhất định cũng sẽ yêu thích, làm con dâu Tông gia cũng được, nhưng cậu lại là nam, không thể cưới về nhà, hơn nữa theo bà thấy với tính tình của cậu chủ thì có vẻ chỉ chơi vui qua đường. Không biết về sau đứa nhỏ này phải làm sao nữa.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Tập đoàn địa ốc JA.

Tông Hiệu Đông ngồi ở ghế tổng tài, gõ gõ cây bút xuống mặt bàn, đây là động tác khi anh đang suy nghĩ. Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Trợ lý đi vào, tiến đến cạnh bàn làm việc, “Tiên sinh, bên kia gọi điện tới, nói là muốn bắt cuộc hẹn để bàn chuyện hợp tác với anh.”

“Hợp tác? Không phải là tới điều tra tung tích của em trai bảo bối đi?” Anh lạnh nhạt trào phúng.

“Nhận đi, để xem giữa tôi và anh ta có thể bàn được chuyện hợp tác gì?”

“Dạ.” Trợ lý cung kính lui ra ngoài.

Còn lại một mình trong văn phòng, Tông Hiệu Đông bắt chéo chân ngồi tựa lưng vào ghế.

Con mồi đã tự đưa tới miệng sao có thể dễ dàng buông tha.

Chờ đợi nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch rồi.

Chúng ta nên gặp nhau rồi, Phương Huyên à!

***

Biệt thự Tông gia.

Cho xe vào cổng, Tông Hiệu Đông bước vào nhà.

Một người vệ sĩ đi lại, nói nhỏ: “Cả ngày hôm nay cậu ta không hề ra khỏi phòng.”

“Hửm?” Tông Hiệu Đông nghe xong nhướng mày, liếc mắt nhìn lên lầu.

Cậu ta đang giở trò gì?

Mặc kệ là trò gì, anh cũng đều sẵn sàng phối hợp chơi cùng.

Sau khi Phương Huyên tìm hiểu nhà xí mới lạ xong, lại tiếp tục ngồi ngẩn người ở trên giường. Cậu không ra khỏi phòng nên không biết bây giờ là khi nào, chỉ biết lúc nãy người hậu lại mang thức ăn lên, cũng không nói lời nào rời đi.

Trong lòng cậu bắt đầu có điều khó hiểu, vì sao gia chủ không sai người đến phân phó công việc cho cậu, hay là hôm nay gia chủ không có ở nhà, cho nên không tiện an bài?

Trong lúc đang suy nghĩ miên man, cửa phòng đột nhiên mở ra.

Cậu tưởng là người hầu lại đưa gì đó vào, biết họ không có ác ý nên cũng không trốn vào một góc nữa, lần này chỉ đưa mắt tò mò nhìn sang.

Tuy nhiên, người đi vào lại là một người đàn ông.

Cậu nhìn sang thì ánh mắt không dời đi được, cũng quên luôn chứng sợ người lạ của mình, nhìn chằm chằm người ta.

Nam nhân này phải nói là người đẹp nhất cậu từng gặp, cậu cứ tưởng đại ca của mình đã là tuấn tú, oai hùng nhất rồi, nhưng không ngờ người này càng yêu nghiệt hơn, đặc biệt là ánh mắt sắc bén, sâu không thấy đáy của người nọ.

Đột nhiên cậu nhìn thấy khóe môi của nam nhân kia khẽ nhếch lên, cậu lập tức hoàn hồn, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Cậu nghe thấy nam nhân kia trầm thấp cười một tiếng, nói: “Sao không nhìn nữa, tôi không biết là Phương thiếu gia vừa ý với gương mặt của tôi đó.”

Nghe xong, cả người cậu run lên một cái, không hiểu sao giọng nói của người này làm cậu sinh ra một sự sợ hãi, giọng điệu trào phúng mỉa mai này cậu được nghe rất thường xuyên. Những ác nô kia đều nói với giọng điệu đó, sau đó chính là cả đám người giẫm đạp lên người cậu.

Tông Hiệu Đông đứng ở trước mặt quan sát cậu, sự lạnh lẽo trong đáy mắt càng tăng lên. Muốn dùng chiêu khổ nhục kế sao? Vậy để tôi xem cậu giả bộ đáng thương đến lúc nào.

Tiến lại gần, cúi người áp sát mặt về phía cậu, cậu khẽ nhích thân thể ra phía sau.

Tông Hiệu Đông đưa tay ghì chặt hai vai của cậu lại, phà hơi thở vào lỗi tai cậu, “Ở nhà tôi có thoải mái không?”

Phương Huyên rùng mình một cái, bắt đầu thở gấp. Thì ra người này là gia chủ, nhưng mà tại sao lại áp sát như vậy, khí tức của người này thật khiến cậu hít thở không thông, quanh mũi đều là hơi thở của anh, làm cậu vô cùng bất an.

“Sao không lên tiếng?”

“Xem ra cậu cũng đã tìm hiểu rất kỹ sở thích của tôi, biết tôi thích yên tĩnh cho nên giả làm người câm sao?”

“Nếu đã vậy, tôi cũng sẽ cho cậu cơ hội để chứng minh công dụng của mình.”

Nam nhân kia đứng thẳng người dậy, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà một giây sau, cậu lại tiếp tục rơi vào khủng hoảng.

Cậu nhìn thấy người đàn ông kia bắt đầu cởi áo.

Cậu vội vã lùi ra phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tường, cậu rút cả người lại, toàn thân run lên bần bật.

“Không, đừng…”

Nước mắt bắt đầu tuôn ra như suối, cậu bắt lấy tấm chăn, quấn người mình lại, liều mạng lắc đầu.

“Còn giả vờ, không phải cậu muốn leo lên giường của tôi sao?”

Nam nhân kia hung ác nhìn cậu, đưa tay giật mạnh lấy tấm chăn.

“Không, không có…”

Nam nhân kia đột nhiên lao tới, đè cậu xuống, thô lỗ xé quần áo của cậu xuống.

Mặc cho cậu gào khóc thảm thiết, Tông Hiệu Đông vẫn thô lỗ ra vào người cậu, vết máu thấm vào ga giường, tiếng khóc của nhỏ dần, dường như cậu đã bị tắt tiếng, chỉ có thể há to miếng, phát ra tiếng ô ô trong cổ họng.

Thỏa mãn xong, Tông Hiệu Đông lạnh lùng đi vào phòng tắm, sau đó không thèm nhìn Phương Huyên đã hôn mê bất tỉnh, rời khỏi phòng.

Kỳ thật, Phương Huyên vẫn còn tỉnh táo, hay là nói cậu căn bản đau tới mức không thể bất tỉnh được, trên người cậu đầy rẫy những vết bầm xanh tím ghê rợn. Nghiêm trọng nhất chính là chỗ giữa hai chân cậu, tinh dịch hòa với máu loãng chảy ra hai bên đùi, xung quanh đã rách đến không còn hình dạng.

Cậu cảm thấy nữa người dưới của mình đã bị phế rồi, cả người như bị xé toạt ra làm đôi, bị vô số con ngựa giẫm đạp lên.

Hóa ra, phụ thân bán cậu đi không phải là làm hạ nhân, mà là làm một nam sủng. Một công cụ làm ấm giường thấp kém.

Tại sao?

Đây chính là cuộc sống định sẵn cho cậu hay sao?

Hai mắt nặng trĩu, đầu óc cậu dần dần trở nên mơ hồ.

Mong là, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa…
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Sáng hôm sau.

Tông Hiệu Đông bước xuống lầu dùng bữa sáng.

Người hầu theo lệnh phân phó trước đó, bưng bữa sáng lên phòng cho Phương Huyên.

Đột nhiên, ở dưới lầu nghe một tiếng la thất thanh từ trên lầu.

Tông Hiệu Đông lập tức chạy lên lầu, trong lòng thầm nghĩ không lẽ tên nhóc kia đã hiện nguyên hình, gây khó dễ cho người hầu? Quả nhiên đã đạt được mục đích liền coi mình là chủ nhân rồi sao.

Đi vào phòng, người hầu sợ hãi đứng nép sang một bên. Ở trên giường, Phương Huyên vẫn nằm ở tư thế anh rời đi tối qua, trên người là những dấu vết ghê rợn khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Mà lúc này, hai mắt cậu nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu.

Anh vội vàng lao tới, dùng chăn quấn quanh người cậu lại, bế ra khỏi phòng, đưa lên xe, lái thẳng đến bệnh viện.

Nhìn thiếu niên nhắm chặt hai mắt trên giường bệnh, hơi thở mỏng manh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế gian, lông mày của Tông Hiệu Đông nhíu lại thật sâu, thật lâu sau cũng không có giãn ra.

Bác sĩ mở cửa phòng đi vào.

“Cũng may là cậu đưa cậu ta đến sớm, nếu không, chỉ cần chậm một chút nữa thôi thì cậu lo mà chuẩn bị cho cậu ta một cái quan tài và ba tất đất đi.”

Vị bác sĩ trẻ tuổi vừa đi vào, một tay cầm cầm một xấp hồ sơ, tay còn lại nâng nâng mắt kính, liếc nhìn thiếu niên nằm trên giường bệnh một cái.

“Bớt nói nhảm, cậu ta thế nào?” Tông Hiệu Đông cau mày gắt gỏng lên tiếng hỏi.

Vị bác sĩ trẻ kia đưa xấp hồ sơ cho anh, “Cũng không có gì, chỉ bị rách vùng kín, nhiễm trùng, phát sốt mà thôi.”

“Như vậy còn nói không có gì?” Tông Hiệu Đông nghiến răng nói, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm xấp hồ sơ.

“Thương tiếc người ta thì nhẹ nhàng lại một chút, bạo lực không phải là chuyện thanh niên tốt sẽ làm.”

“Ha, thương tiếc? Tôi còn muốn cho cậu ta nếm chịu nhiều đau đớn hơn như vậy nữa kìa.”

Vứt xấp tài liều trong tay đi, Tông Hiệu Đông tiến gần đến chỗ Phương Huyên, đưa tay bóp cổ cậu.

“Nếu chỉ là đồ chơi thì càng phải nên xài kỹ, nếu xài quá hao thì sẽ mau hư hỏng lắm đó, về sau có muốn chơi cũng không được.”

Nghe vậy, Tông Hiệu Đông buông cổ Phương Huyên ra, liếc mắt nhìn vị bác sĩ trẻ kia.

“Cậu càng ngày càng trở nên đen tối rồi đấy? Sao hả, gần đây có hứng thú chơi trò kích thích sao?” Tông Hiệu Đông trào phúng hỏi.

“Cho xin đi, vị kia nhà tôi như thế nào bộ cậu không biết sao? Tôi là một thê nô nha, tôi không muốn dính vào mấy trò sa đọa kia đâu. Mà này, cậu cũng nên nghiêm túc tìm một người đi, đừng để tuổi già sống trong cô độc.”

“Chuyện của tôi cậu đừng xen vào, nếu không còn gì nữa tôi đi trước, khi nào cậu ta tỉnh lại thì xuất viện đưa về nhà.”

Tông Hiệu Đông nói xong liền xoay người rời đi.

“Này, khoan đã, còn có một chuyện muốn nói cho cậu biết.” Vị bác sĩ kia gọi anh lại.

“Chuyện gì?”

Vị bác sĩ trẻ kia đưa cho Tông Hiệu Đông một xấp hồ sơ khác, rồi lên tiếng nói: “Đây là bản xét nghiệm lần này của cậu ta, sau khi xem qua, tôi cảm thấy có một chỗ rất kỳ lạ.”

“Kỳ là ở chỗ nào?” Tông Hiệu Đông hỏi.

“Lần trước kiểm tra cho cậu ta, tôi phát hiện một số tế bào trong cơ thể cậu ta đang có xu hướng chuyển đổi, hay nói rõ hơn chính là cơ thể cậu ta sản sinh ra tế bào mới, và một số tế bào cũ đã bị tiêu biến. Lúc đó, số lượng tế bào chuyển đổi khá ít, cho nên tôi cho rằng đó chỉ là hiện tượng trao đổi chất bình thường mà thôi. Nhưng mà, kết quả xét nghiệm lần này làm tôi rất bất ngờ, toàn bộ tế bào cũ trong cơ thể cậu ta đều đã bị tiêu biến, thay vào đó là một tế bào hoàn toàn mới. Trên thế giới chưa từng có trường hợp thay thế tế bào mới nào nhanh như vậy cả. Còn một điều lạ nữa… cậu đoán thử xem là gì, rất thú vị đó.”

Tông Hiệu Đông nhíu mày, “Cậu đừng làm trò nữa, mau nói.”

“Ha ha, cậu không tin được đâu, máu của cậu ta cũng thay đổi sang một loại máu khác luôn.”

“Cái gì? Nhóm máu cũng thay đổi? Cậu không xét nghiệm lầm chứ?” Tông Hiệu Đông đưa mắt nhìn chằm chằm Phương Huyên.

“Trừ phi cậu ta đã bị đánh tráo thành người khác, nếu không thì xét nghiệm của tôi hoàn toàn không có nhầm lẫn.

“Không thể nào, từ lúc đưa cậu ta từ bệnh viện về, tôi luôn cho người theo dõi cậu ta. Hơn nữa cậu ta cũng chỉ vừa mới tỉnh lại từ hôm qua mà thôi, căn bản không có cơ hội đánh tráo người.”

Vị bác sĩ kia trầm ngâm một lúc, đột nhiên, một bác sĩ khác từ bên ngoài tiến vào, đi tới trước mặt vị bác sĩ trẻ, nói: “Bác sĩ Hạ, xét nghiệm anh kêu tôi làm đã có kết quả rồi, nó ở đây.”

“Được, đúng lúc lắm, cái này đưa tôi, cậu tiếp tục làm việc đi.”

Bác sĩ kia đi ra ngoài, Hạ Lương mở hồ sơ xem kết quả xét nghiệm ở bên trong, đầu lông mày của anh ta nhíu lại.

Tông Hiệu Đông ở bên cạnh thấy vậy mới hỏi: “Sao vậy?”

“Tôi nghĩ không có khả năng đánh tráo người.” Hạ Lượng nhàn nhạt bỏ lại một câu.

“Tại sao lại chắc chắn như vậy?”

Hạ Lương đưa kết quả xét nghiệm cho anh, “Đây là kết quả xét nghiệm ADN của cậu ta, cùng kết quả lần trước hoàn toàn trùng khớp, chứng tỏ đây là cùng một người.”

Tông Hiệu Đông trầm ngâm nhìn tờ xét nghiệm, thật lâu không lên tiếng.

Đột nhiên, Hạ Lương lại nói thêm một câu, “Nếu sau này cậu không chơi nữa, có thể đưa cậu ấy cho tôi không? Tôi có thể nghiên cứu cấu tạo cơ thể của cậu ta một phen.”

Hạ Lương vừa nói hai tay vừa chà sát vào nhau, hai mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Phương Huyên đang nằm trên giường bệnh.

“Sẽ không có chuyện đó đâu. Đã vậy, cứ làm theo lời tôi nói lúc trước, tôi đi đây.”

Tông Hiệu Đông dứt khoát xoay người rời khỏi phòng bệnh. Trong đầu cứ vang lên lời Hạ Lương nói lúc nãy, không hiểu sau khi anh nghe anh ta nói muốn nghiên cứu cấu tạo cơ thể của Phương Huyên thì trong lòng vô cùng khó chịu, còn xuất hiện ý nghĩ muốn đấm Hạ Lương một cái cho hả giận. Sau đó lại không tự chủ nhớ về ánh mắt ngập nước tràn đầy vẻ sợ hãi của thiếu niên tối hôm qua.

Tối hôm qua, biểu hiện của cậu ta là giả vờ hay là thật sự đây?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Phương Huyên thấy bản thân đang trôi nổi lênh đênh, xung quanh là một mảng trắng xóa, cũng không có bất kỳ ai.

Chẳng lẽ mình đã chết thật rồi, còn đây là cõi âm ti? Nếu thật như vậy thì quá tốt, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi cuộc sống tủi nhục đau khổ kia rồi.

Đi lang thang một lúc, phía trước vẫn là khoảng không vô định. Cậu dừng lại, trong đầu nghĩ vì sao đi lâu như vậy rồi không thấy hồn ma, hoặc con quỷ nào, quỷ môn quan cũng không thấy đâu.

Nếu không tìm thấy quỷ môn quan, sao cậu có thể đi trình diện đây, lỡ như trở thành cô hồn dã quỷ thì phải làm sao? Nếu như là vậy cũng không sao, cậu sẽ trở về thành Trương Dương, quay về phủ Tướng quân, phù hộ thân nhân của mình cả đời bình bình an an.

Đang lúc suy nghĩ miên man, cậu phát hiện ở phía trước có một điểm sáng, cậu vội vàng đuổi theo điểm sáng đó. Đột nhiên, ánh sáng đó to dần, bất ngờ, cậu nhìn thấy một con bạch cẩu đang lao nhanh về phía cậu. Cậu sợ tới mức té xuống đất. Con bạch cẩu kia bổ nhào lên người cậu, nhe hàm răng nhọn hoắc ra, lúc nó sắp cắn vào cổ cậu thì đột nhiên cậu mở to mắt.

Tinh thần của cậu vẫn chưa ổn định lại, lồng ngực cứ phập phồng lên xuống, cho đến khi đau đớn trên người kéo cậu về thực tại.

Đây là… phòng mới của cậu mà.

Hóa ra lúc nãy chỉ là giấc mơ, cậu chưa chết.

Vẫn còn sống…

Buồn bã rũ mắt xuống, vừa mới thử cử động một cái thì cơn đau từ chỗ kia ập tới khiến cậu đau tới mức trên trán đổ một tầng mồ hôi.

Cậu yên lặng nhìn lên trên trần nhà, thật lâu cũng không chớp mắt.

Một lúc sau, có hai bóng người tiến vào.

“Tỉnh rồi à? Mau đi báo với tiên sinh. ”

Nghe vậy, đồng tử của cậu co rút một cái, bờ vai khẽ run lên. Nếu không phải cơ thể quá đau khiến cậu không cách nào cử động được, thì cậu đã trốn vào trong góc rồi, hoặc là trốn vào nhà xí cũng được. Nhưng cậu đau quá, nâng tay lên cũng đau, căn bản chỉ có thể nằm chịu trận.

Nam nhân hung ác kia tiến vào, đứng trước giường nhìn chằm chằm cậu. Cậu sợ tới mức mặc kệ đau đớn trên người, cố gắng nâng cơ thể dậy, kéo lê người tránh người kia càng xa càng tốt.

Tông Hiệu Đông nhíu mày nhìn thiếu niên đã đau tới mức mặt mày trắng bệch, vẫn gắng gượng kéo người trốn tránh anh. Trên khóe mắt của cậu còn vương nước mắt, vành mắt đã đỏ hoe, thiếu niên cắn chặt môi dưới đến mức rỉ máu, vẻ mặt sợ hãi, khủng hoảng đến cực độ.

Cái này khiến sự nghi ngờ trong trong anh càng lúc càng tăng thêm, nhưng cậu nhóc này đúng thật là Phương Huyên, kết quả xét nghiệm ADN cũng hoàn toàn trùng khớp, không thể sai được.

“Nằm im!” Anh trầm giọng ra lệnh.

Cậu lặp tức nghe lời không cử động, duy trì tư thế ngẩng đầu, khuỷu tay chống lên trên giường, hai mắt rũ xuống, từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, thấm ướt tấm đệm dưới thân.

Tông Hiệu Đông đưa mặt tới gần, cậu khẽ nghiêng đầu tránh đi. Anh mạnh mẽ đưa tay bóp lấy cằm cậu, ép buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Thế nhưng trong khoảnh khắc hai mắt chạm vào nhau, trái tim của anh giống như bị điện giật mạnh một cái.

Đây là đôi mắt thuần khiết nhất mà anh từng thấy, con ngươi đen nhánh giống như màn đêm tối tăm, lại giống như một viên ngọc thạch màu đen sáng bóng, rực rỡ, trân quý nhất trong số các loại đá quá, nhưng mà, anh còn nhìn ra vẻ tang thương không nên có trong mắt thiếu niên, Phương Huyên xuất thân từ danh gia vọng tộc, từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng, làm sao lại có vẻ tang thương trong đôi mắt.

Nếu vì trải qua lần đầu tiên thống khổ, thì trong mắt cậu phải mang vẻ thù hận, không cam tâm khi nhìn anh mới đúng, đó mới chính là Phương Huyên mà anh quen biết, còn người này…

Anh đột nhiên buông cằm cậu ra, dứt khoát đi ra ngoài.

Đứng ở trước phòng cậu, anh nhắm mắt lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.

Nếu vẻ mặt lúc nãy của cậu ta là giả, muốn nhận sự thương hại từ anh thì xem ra cậu ta đã thành công khơi gợi sự đau xót trong tim anh rồi, cái đó có thể nói là cậu ta diễn quá giỏi, ngay cả ánh mắt cũng điều khiển được.

Nhưng nếu là thật thì sao? Vậy thì giải thích sự thay đổi này như thế nào? Thay đổi tế bào, thay đổi nhóm máu, ngay cả tính cách cũng thay đổi, một con người có thể thay đổi nhiều thứ đến vậy sao?

Một lúc lâu sau, anh mở mắt ra, trong mắt lại khôi phục sự ác liệt thường ngày, trên khóe môi lại cong lên chứa đầy sự điên cuồng.

Trên đời này làm gì có chuyện đột ngột thay đổi linh hồn, cơ thể cậu ta biến đổi không có nghĩa là linh hồn cậu ta thay đổi. Phương Huyên vẫn mãi mãi là Phương Huyên mà thôi, cậu ta vẫn là kẻ mà anh muốn dày vò cho đến chết.

Hít một hơi thật sâu, Tông Hiệu Đông bước xuống lầu, lấy xe, phóng nhanh ra khỏi biệt thự.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top