[Xuyên không] Nguyên Thủy Thời Đại - Kỳ Phương

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,077
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
NGUYÊN THỦY THỜI ĐẠI

che_tao_cong_c_500.jpg


Tác giả: Kỳ Phương
Thể Loại: Dị giới, Xuyên không, Cổ đại
Nguồn: Truyện YY
Tổng chương:
Tình trạng: Đang ra

***Tác giả dựa trên tiểu thuyết cùng tên 'Nguyên thủy đại thời đại' của Vũ Thiên Ngôn chưa hoàn, Kỳ Phương hành văn theo văn phong và bối cảnh của nước nhà đầy thân thiện và gần gũi.

Văn án:

Thể loại: dị giới, điền văn,

Thời đại nguyên thuỷ là một thế giới đáng sợ, nơi loài người cũng chỉ mới sơ khai, trong khi các loài thú đã thống trị rất nhiều năm...Con người vẫn còn mông muội, tri thức thiếu hụt, mọi thứ đều xuất phát từ bản năng. Không chỉ đề phòng hung thú, còn phải vật lộn sinh tồn trong tự nhiên, đồng thời cảnh giác bảo vệ địa bàn, các bộ tộc phân chia, lợi ích cũng trở thành vấn đề lớn, gây ra chiến tranh liên miên... Một thanh niên thế kỉ 21 vậy mà xuyên tới thời kì này, tới thế giới nguyên thuỷ này.

Thanh niên Vũ Minh phải làm gì để sống sót tại cái thời đại nguyên thủy này đây. Mời bạn đọc theo dõi cùng tác giả.

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nguyên Thủy Thời Đại!
 
Sửa lần cuối:

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,077
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 01: Nguyên thủy thời đại
Từ trong cơn đau như búa bổ truyền lại Minh Vũ cố gắng mở đôi mắt mình ra, thế nhưng cố đến mấy vẫn không được, hắn nhớ hắn đang đi bộ trên đường thì bỗng nhiên từ trên không trung có một vật gì đập vào đầu hắn, khiến cho hắn choáng váng cả đầu óc. Tuy trong lúc đó hắn vẫn còn có thể cảm nhận được xung quanh, nhưng sau đó là một cơn buồn ngủ ập đến, hắn không nhịn được mà buôn bỏ ý thức của mình chìm vào trong giấc ngủ.

Và giờ đây hắn đã lấy lại ý thức, thế nhưng cho dù hắn cố gắn như thế nào nhưng hắn vẫn không thể mở mắt ra được. thế nhưng các giác quan của hắn vẫn cảm nhận được mọi sự vật.

Hắn có thể nghe được những âm thanh của nhân loại xem kẽ của dã thú, đặc biệt là từ mũi hắn truyền vào những mùi vị thật là khác lạ, có mùi của khói lửa, mùi của thịt nướng lẫn mùi hôi thối thoang thoảng truyền trong không khí.

Và điều đặc biệt khiến hắn càng thêm khó chịu chính là hắn đang nằm trên một đống rơm và bên trong có không ít bọ khiến cho toàn thân hắn ngứa ngáy không thể chịu được.

Đang lúc dùng 4 giác quan cảm nhận mọi sực vật xung quanh, thì bỗn chốc hắn cảm nhận được thên thể mình đang được nâng lên, sau đó có một vật gì đó đự vào trong khoang miệng hắn. chốc lát sau một chất lỏng, không phải nói đúng hơn là máu đang không ngừng chảy vào trong khoang miệng hắn, một cỗ cảm giác tanh tưởi tràn ngập trong miệng hắn, sau đó xông thẳng lên tận não. Một cỗ cảm giác buồn nôn mãnh liệt dân lên.

Lúc này cơ thể không thể cử động được của hắn lại giống như có lại bản năng, hắn liền vận sức mà vùng lên, nôn ra hết những thứ gì có trong miệng.

Hắn không ngừng ho khan, lúc này hắn chưa kịp hoàn hồn thì, đập vào mắt hắn là một điều cực kỳ khủng bố đang diễn ra trước mặt hắn.

Trước mặt hắn là một tên dã nhân râu ria đầu tóc xồm xoàng, trên người hắn chỉ có một cái khố làm bằng da thú, ngực để trần lộ ra những vết sẹo khủng bố, hơn nữa trên cổ hắn còn đeo một cái sương sọ to bằng cái nắm tay, không biết là xương của loài vật gì.

Phía sau tên này có hơn 50 tên dã nhân khác, già trẻ lớn bé đều có, đám dã nhân kia đang tụ tập xung quanh một đống lửa lớn, dường như là đang ăn uống.

Chưa biết khoai môn gì ra sao thì bỗng nhiên một cơn đau khủng bố tràn ngập đầu hắn, khiến hắn phải hét thảm một tiếng, toàn thân không ngừng co giật.

Thế nhưng sau khi cơn đau qua đi thì trong óc hắn lại tràn ngập ký ức về một tên thiếu nhi nhỏ tuổi người dã nhân.

Hắn Minh Vũ đang trọng sinh vào một cái thân thể dã nhân người cổ đại. cha cái dã nhân này là ai, hắn không biết, còn mẹ hắn thì đã chết vào sáng nay khi đang tìm kiếm thức ăn trong rừng thì bị một con sói nanh kiếm cắn chết, hắn may mắn được Klu cứu sống.

Trong cái trí nhớ rất ít ỏi của đứa nhóc dã nhân này thì nơi đây chính là một cái thời đại nguyên thủy, nơi mà loài người có thực lực vô cùng nhõ bé, luôn phải sống trong sợ hại bỡi các loại hung thú và các bộ lạc con người khác.

Bộ lạc hắn đang ở chính là một cái cỡ nhỏ bộ lại có hơn 70 người, trong đó chỉ có 15 là nam có thể tham gia sắn bắn, còn lại là phụ nữ, trẻ con và người già. Thực lực kém vô cùng, hơn nữa vị trí bộ lạc cũng là cực kỳ không thuận lợi cho việc tìm kiếm thức ăn, nhưng lại gần nguồn nước, nên bộ lại mới đóng tại đây mãi không đi.

Bộ lạc hắn mang tên là Đá Lớn bở vì trên cái hang này có một viên đá to cực đại hơn nữa vô cùng bằng phảng giống như có một ai đó đã cắt phiến đá lớn thành một cái mặt phảng cự đại.

Xung quanh bộ lạc đá lớn còn có hơn 5 cái bộ lạc khác, bao gồm Lửa Bộ Lạc, Cây Bộ Lạc, Khô bộ lạc, Nanh Bộ Lạc và Đá bộ lạc. trong đó Đá Lớn bộ lại là nhỏ yếu nhất, mạnh mẽ nhất là Đá bộ lạc.

Đá bộ lạc mạnh mẽ nhất là bởi vì nơi trú đóng của bọn chúng có một mỏ muối, mà muối là thứ quan trong trong thời đại nguyên thủy này, nhờ có muối mà Đá bộ lạc có thể trao đổi được nhiều thứ ăn lẩn là nhân khẩu. chính vì vậy đá bộ lạc không ngừng lớn mạnh.

Còn Đá Lớn bộ lạc thì nhân khẩu không những ít mà còn không có tài nguyên lương thực để phát triển, nên đã yếu nay càng lụng bại hơn.

Nhìn thấy Minh Vũ phun ra máu tươi, trong lòng Klu rỉ máu, đây là máu, máu uống vào sẽ khỏe mạnh. Vậy mà tên này lại phun ra, thật là lãng phí. Trong lòng Klu vô cùng tiếc nuối.

Hôm nay hắn cùng các chiến sĩ đi săn mãi mới được một con chuột lớn, mới có thứ này cho tên nhóc con này uống, vậy mà hắn lại phun ra. Klu lầm bầm cái gì đó sau đó đi về phía đống lửa nói gì đó với một cái dã nhân già nhất ngồi tại vị trí cao nhất trong hang.

Thì ra cái vị dã nhân già nhất kia chính là Vu của Đá Lớn bộ lạc. lão khẽ nhìn quan Minh Vũ một cái rồi phân phó gì đó. Tiếp sau đó Klu mang đến cho Minh Vũ một cái đùi trước của một con gì đó, tuy đã được nướng chín thế nhưng mùi vị thật là nhạt nhẻo.

Minh Vũ cố gắn định thần lại, sau đó tiếp nhận miếng thịt nướng kia. Hắn cũng không có ăn vội mà suy nghĩ bước tiếp theo mình sẽ làm gì.

Hắn là một tên thanh niên sống tại thế kỷ 21, nhà làm nông, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì trực tiếp lên thành phố học đại học với một giấc mơ thay đổi một cái nghề khác, hắn không muống giống như cha mẹ mình làm một cái nông dân, suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.

Thế nhưng sau khi tốt nghiệp thì mọi mơ mộng của hắn đã bị tan vỡ vì sự thực quá là tàn khốc, trong lúc có ý định trở về làm nông thì biến cố lớn sảy ra.

Hắn không những làm nông mà còn làm những việc khủng khiếp hơn thế nữa. hắn phải làm mọi cách để sinh tồn trong cái thế giới nguyên thủy đầy hung hiểm này.

Mà trong thời đại này, thứ quý giá nhất chính là thực phẩm, chỉ cần có thực phẩm, thì có tất cả trong tay.

Theo như trí nhớ còn sót lại. thì nơi này một năm có 4 mùa. Hiện tại bây giờ là gần cuối mùa thu, là thời gian để thu thập thức ăn dự trữ cho mùa đông khắc nghiệt.

Minh Vũ khẽ cắn răng, trực tiếp ăn ngấu nghiến cái miếng thịt dở tệ kia vào miệng, hắn phải quyết chí sống thật tốt tại cái vùng đất nguyên thủy này. Có thực mới dực được đạo, hắn thật không tin, với một kẻ mang kiến thức nhân loại thể kỷ 21 lại không sống sót được tại nơi này thì đây là một điều vô cùng nhục nhã.

Bóng đêm tràng ngập trong không trung, bộ lạc Đá lớn chìm trong giấc ngủ, cả hang động chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn nghe thoang thoảng tiếng hít thở cũng như là tiếng rên rĩ trong bóng đêm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm khi ánh bình minh ló dạng thì một ngày mới của bộ lạc Đá Lớn lại bắt đầu, sau khi ăn sáng mọi người trong bộ lạc bắt đầu công việc. nhóm thợ săn do Klu dẫn đầu đi vào trong rừng sâu tìm kiếm con mồi. các phụ nhân cùng mấy người già thì đi xung quanh bắt đầu hái lượm, mấy đứa nhỏ cũng đi theo nhặt về không ít thứ.

Trong hang đá lúc này chỉ còn Vu và Minh Vũ, vì ngày hôm qua hắn trong lúc trốn chạy nên đã bị thương nên cần được tịnh dưỡng nên không cần ra ngoài làm việc. thế nhưng hắn cũng không có ngồi yên một chỗ mà hắn phải khám phá xung quanh, xem thử có gì có thể tận dụng được.

Cái bộ lạc này thật là nghèo nàn, thức ăn chính là thịt trừ dã thú, ngoài ra còn có các loại hạt, quả,. Và công cụ chính là dao đá, rìu đá. Nói cách khác, đây chính là thời kỳ đồ đá sơ khai của loài người.

Hắn lên cái thên xác còn đau khắp cơ thể bước ra khỏi cái hang tràn ngập mùi khó ngửi.

Cửa hang là một có lỗ nhỏ rộng chừng nữa mét, thông ra bên ngoài, được chắn bằng một hòn đá lớn. khi lê lết ra được khỏi hang thì đập vào mắt hắn là một cái khung cảnh hùng vĩ, xung quanh là một mãng núi trong trùng điệp, tiếng chim kêu, vượng hú vang vọng.

Vị trí hang động khá cao, nên hắn có được tầm nhìn rộng lớn. hắn dựa theo con đường mòn bước xuống phía dưới.

Nơi trú ẩn của bộ lạc Đá Lớn có vị thế khá là hoàn hảo, một mặt dựa vào sườn núi, một mặt là một cái đồng cỏ lớn, còn có một dòng suối chảy qua, địa thế không những tốt cho việt tìm kiếm thứ ăn mà còn gần nguồn nước. thế nhưng hắn lại không biết tại sao bộ lạc đá lớn lại nhỏ yếu đến như thế.

Từ trên cao nhìn xuống hắn có thể nhìn thấy không ít đứa nhỏ cùng phụ nữa đang đào cái gì đó, cùng bắt giun dế trên đồng đỏ đang dần ngã sang màu vàng kia.

Trong lúc hắn đang quan sát xung quanh, thì bất ngờ có một bàn tay khô quắt vổ lên hai hắn. Minh Vũ bổng giật mình, nhưng sau đó định thần lại, vì người vỗ vai hắn là Vu.

Vu có một vị trí vô cùng quan trọng trong bộ lạc Đá Lớn, lão có một thân hình già khọm, thân gầy như que củi, trên tay cầm một cây quải trượng bằng xương trắng hếu.

“ ngươi! Đừng đau buồn! ngươi Trưởng thành! Giết sói! trả thù!” vu lắp bắp nói ra những từ lạ lùng, nhưng hắn có thề hiểu được Vu đang an ủi hắn.

Minh Vũ khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía dòng suối ở dưới cánh đồng kia, chỉ chỉ, ý muốn hỏi Vu cho phép hắn đi xuống dưới đó.

Vu chớp mắt vài cái sau đó lộ ra vẽ trầm tư, rồi sau đó từ trong ngực móc ra một con dao được làm bằng xương trông cực kỳ thô sơ, thế nhưng nhìn qua cách lão cầm nó, hắn là thanh dao xương này quí giá đến cỡ nào.

Vu liền đưa cho hắn thanh dao xương dài hơn một gang tay, sau đó khẽ gật đầu.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,077
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 02: Bắt cá
Nhìn thì gần, thế nhưng đoạn đường từ hang cho đến con suối cũng gần 1.5 km, dọc đường đi hắn không ngừng quan sát và nghiên cứu thảm thực vật tại cánh đồng này.

Cánh đồng đa phần là các đám cỏ tạp nham có phiến là dài và nhọn, xem ra vùng hắn sinh sống chính là vùng cận nhiệt đới, phân rõ 4 múa rõ rệt, dựa theo tính chất vùng thực vật động vật cận nhiệt đới, thì hắn cũng có thể phán đoán ra đại loại các loại động thực vật phân bố tại khi vực này.

Dọc đường đi hắn nhìn thấy không ít người trong bộ lạc đang làm việc. mấy người phụ nữ cùng ngươi già thì không dừng dùng những hòn đá dài và nhọn đào xuống đất,, sau đó lấy ra từ trong bất là những củ gì đó hình tròn tròn màu nâu, xem ra đây chính là lương thực có thể dùng để ăn.

Còn mấy đứa nhỏ thì vô cùng năng động không ngừng bắt côn trùng. Không phải bọn chúng bắn để chơi mà côn trùng cũng có thể ăn được. có thể trực tiếp ăn sống, hoặc là dùng lửa đề nướng chín.

Mà mấy người trong bộ tộc nhìn thấy hắn, thì cũng ngừng lại công việc của mình, rồi tiến lại gần hắn đặt tay lên vai hắn. xem ra đây chính là hành động thân mật dùng để an ủi.

Hắn cũng đáp trả lại bằng cách đặt tay phải lên vai bọn họ. cảm nhận được sự chân tình của đám người trong bộ lạc trong lòng hắn có một chút cảm động.

Dựa theo kiến thức của hắn, thì nơi nào có đồng cỏ như thế này, thì chuột cũng không thể thiếu. mà đi theo chuột thì hắn là có rắn và một số động vật ăn thịt loại nhỏ như mèo rừng, chó đồng cỏ, cáo, cầy,…. Mà đây chính là người thứ ăn dồi dào, vậy sao người Đá Bộ lạc lại không tận dụng mà lại đi sâu vào rừng săn bắt.

Hơn nửa nơi này còn có một con suối lớn, nhìn màu nước, hẳn là con suối này có không ít cá, đây chính là một khu vực lý tưởng, vậy mà Đá Lớn bộ lạc không biệt tận dụng.

Nhìn thấy Minh Vũ đi đến bờ suối, thì có không ít ánh mắt tập trung về phía đó, sau đó là có 2 đứa trẻ cùng một lão già cũng bước tới quan sát.

Minh Vũ liền chỉ về bờ suối nói “ Cá! Bắt cá!”

Thế nhưng lão dã nhân già kia lắc đầu “ không có cá! Nước nhiều! cá chạy nhanh! Bắt không được!” lão không nhừng khoa chân múa tay diễn tả.

Thì ra không phải bộ lạc Đá Lớn không muốn bắt cá mà là bắt không được. đây là gần cuối mùa thu, cá tuy lớn, nhưng là nhiều nước muốn bắt cá thì vô cùng khó khăn nếu không có công cụ thích hợp.

Mùa vị bắt cá vào cuối mùa hè, khi cái nóng như thiêu làm khô cạn dòng suối, đến lúc đó mới có thể bắt cá được. còn bây giờ thì không, nên lão già kia mới ngăn cản Minh Vũ làm việc vô ích, vì trong lúc này không có thời gian để lãng phí, mùa đông sắp tới cần phải tích trử thật nhiều hạt đá để chống lại mùa đông khắc nghiệt.

Đó chỉ là cách suy nghĩ của bộ tộc Đá Lớn mà thôi, còn đối với Minh Vũ thì hắn là khác. Hắn xuất thân trong gia đình làm nông nghiệp, mà làm nông nghiệp thì sẽ có nông nhàn, mà nông nhàn thì sẽ làm nhiều việc khác để kiếm thêm thu nhập, trong đó việc bắt cá là chuyện thường ngày đối với hắn. bởi vì quê hắn là miền sông nước miền tây.

Mà trước hết muốn bắt cá phải có công cụ để bắt, hắn quan sát một hồi xung quanh, sau đó tìm những vật liệu cần dùng đề là một chiếc lợp cá.

Lợp cá là một cái bẫy cá thông thường được làm bằng tre, cá vào được nhưng không ra được. hơn nữa cái lợp này vô cùng đơn sơ và dể làm, vật liệu sử dụng cũng không nhất thiết là phải bằng tre nứa. Dùng các que nhỏ và dây để ghép thành là được.

Ý đã quyết, Minh Vũ ngay lập tức bắt tay vào công việc của mình. Đầu tiên là hắn lột vỏ cây đồng thời dùng dao xương cắt những cây nhỏ bằng ngón tay út. Thu thập hơn một giờ mới xong. Lúc này mặt trời đã lên cao, cái nắng sáng sớm sưởi ấm cái không khí lạnh giá cuối thu.

Mà lúc này Minh Vũ cũng không có tâm trạng để ý tới thời tiết thay đổi như thế nào, hắn cần phải tạo ra công cụ bắt cá để có nhiều thức ăn, chỉ cần có thức ăn, thì hắn cùng bộ lạc của hắn sẽ sống sót qua mùa đông.

Theo trí nhớ của hắn thì hằng năm, vào mùa đông thì bộ đá lớn có ít nhất 15 -20 nhân khẩu bị chết, đa phần là người già và trẻ nhỏ vì không đủ sức chống chọi qua mùa đông, kẻ bị chết cóng ngoài trời khi cố tìm thức ăn trong mùa đông, kẻ thì chết vì đói, chết vì quá lạnh vì không đủ da thú để giữ ấm.

Theo như quy tắc trao đổi thông thường thì lấy thịt khô làm đơn vị để trao đổi. một túi thịt khô, khoảng 3 kg thịt khô có thể đổi được 1 tấm da thú, 3 túi thịt khô có thể đổi được một túi muối. hoắc 10 túi thịt khô có thể đổi được một phụ nữ trưởng thành. Giá cả còn theo thời giá, ví dụ như mùa hè, mùa thu thì giá cả sẽ giảm đi một ít, còn vào mùa đông thì thức ăn cùng da thú sẽ có giá trị cao hơn.

Đặc biệt là mùa đông giá trị con người bị giảm mạnh.có thể dùng 5 túi khô thịt đổi một người trưởng thành.

Trong lúc hắn cặm cụi vì một kế hoạch lớn, thì mấy cái dã nhân kia cũng không có quan tâm đến việc của hắn làm. Bọn họ chỉ tiện nhắc nhở mà thôi, vì thời gian cấp bách không thề đề lãng phí.

Thứ mà bộ lạc Đá Lớn đang cố sức tìm tòi đây là một loại củ có chứa tinh bột khá cao, có bị hơi ngọt to bằng trái chanh, hắn không biết đây là loại củ gì, nhưng có thể ăn được và tích trữ được vào mùa đông. Thế nhưng năm nay vì mùa khô kéo dài nên sản lượng rất thấp, theo như những gì Vu nói thì hẳn là với số lượng Hạt Đá kia, thì năm nay sẽ không đủ thức ăn để sống sót qua mùa đông.Thế nên Đá Lớn bộ lạc phải tăng cường đi ra các vùng xa hơn để tìm thức ăn, nên mẹ của hắn mới bị sói nanh kiếm tập kích.

Cho đến giữa trưa, cái lợp cá đơn sơ của hắn cũng đã hoàn thành, chiếc lợp này cực kỳ thô sơ, không hề cầu kỳ tinh xảo, thậm chí nhìn vào có cảm giác cực kỳ cục súc, thế nhưng chức năng của nó lại không sai chút nào.

Chiếc lợp có chiều dài 1m rộng 0.4m cửa khẩu có thể cho phép con cá to cỡ bắp tay tiến vào. Sau đó hắn dùng dao xương đào giun đất, bắt côn trùng bỏ bào trong lợp cá làm mồi nhử.

Sau đó hắn tìm một vùng nước êm dùng dây buộc chặt chiếc lợp, sau đó quăng xuống nước. mọi thứ đã sẵng sàng, chỉ cần chở đợi kết quả.

Dòng nước chảy êm ả, không hề gợn sóng, hơn nữa màu nước đục ngầu, dựa theo phán đoán của hắn lòng suối khá là sâu, ít nhất cũng khoảng 2m. nhưng chổ hắn thả lợp thì cạn hơn, khoảng gần 1m.

Trong lúc chờ đợi, hắn cũng phải kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng, vì bộ lạc thiếu thốn lương thực nên một ngày chỉ ăn được hai bữa, là buổi sáng và buổi tối mà thôi, còn buổi trưa thì nhịn đói, thông thường thì buổi trưa sẽ tự túc, tìm được gì ăn nấy.

Nhưng nay khi lúc hắn quay đầu thì từ dưới dòng suối sôi trèo lên, không ngừng gợn sóng. Sau đó từ dưới đáy suối guộng lên nhừng đợt bọt nước, theo sau đó là bùn đất. sợi dây giữ chiếc lợp không ngừng giần giật liên tục.

“ nhanh vậy sao?” Minh Vũ có chút gấp, hắn ngay lập tức dùng sức bình sinh mà kéo chiếc lợp thật nhanh, với nổi niềm tràng đầy mong chờ.

Từng đợt co giật truyền vào trong sợi dây, hắn có cảm giác như là kéo một con bò đực không nghe lời. trong lòng hắn mừng như điên, xem ra bắt cá hẳn là dể, nguồn cá trù phú thế này, thì sẽ tích trữ được lượng lớn thức ăn.

Vất vả gần 5 phút hắn mới lôi chiếc lợp lên bờ được, quả thật là một mẻ cá nặng ký. Khu vừa lôi lên cách mặt nước chừng 2 3 cm, thì cá đã vẫy bọt nước sôi trào, để lộ ra những con cá màu ngăm đem, bụng trắng.

Trong chiếc lợp lúc này có 6 con cá tất cả, hơn nữa bọn chúng to nhỏ khác nhau, con nhỏ nhất cũng to bằng bắp tay, lớn nhất thì bằng bắp chân, xem ra mẻ cá này nặng cũng gần 10 kg.

Mấy con cá này đều một loài giống nhau, bụng trắng lưng đen, không có vảy, trên mép là 6 sợi râu nhỏ. Hai vây bên mang cá phát triển cực mạnh hóa thành gai nhọn dài hơn 5 cm. xem ra đây là một giống cá da trơn. Loại này thịt chắc, nhưng lại rất tanh nếu không biết xử lý.

Minh vũ thở hồng hộc một lát, lúc này cơ thể mới trở lại trạng thái binh thường, quả thật cỗ thân thể này rất là yếu, nguyên nhân chủ yếu là do thiếu muối, nên mới dẫn đến tình trạng này. Mà muốn có muối phải có thực phẩm để trao đổi với Đá bộ lạc.

Minh Vũ không ngần ngại lạ đổ cá trong lợp ra, 6 con cá da trơn béo tốt không nhừng dãy dụa trên bờ, Minh Vũ không nhịn được mà cười một tràn thật dài.

Lúc này hắn cũng không có làm dại mà dùng tay bắt đám cá này, cặp ngạnh của chúng cực kỳ sắc bén, thận chí hắn có thể cảm nhận được chiếc ngạnh kia có thể xuyên thủng tay hắn nếu bị con cá kia tấn công vào tay.

Minh Vũ thận trọng dùng một khúc cây lớn bằng cổ tay, không ngừng nện lên đầu mấy con cá cho đến khi chúng chết hẳn. đến lúc này hắn mới thật sự thở phào.

Bên bờ sông náo loạn một hồi, lúc này có không ít dã nhân đang làm việc xung quanh chú ý đến, cò một số người chạy đến quan sát. Khi nhìn thấy trên bờ lích nhích 5 6 con cá thật lớn, cả bọn hét hoảng lên, ngay sau đó một phụ nữ chân chạy nhanh nhất, nắm lấy con cá nhỏ nhất mà chạy về phía hang động trú ẩn Đá Lớn bộ lạc.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,077
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 03: Đội săn trở về
Minh Vũ cũng không có ngăn cảng nàng ta, hắn chỉ dùng con dao xương kia trực tiếp mổ bụng mấy con cá da trơn kia ra, moi ruột, móc mang sau đó lại nhét mớ ruột mang kia vào trong cái lợp, rồi đó trực tiếp ném cái lợp xuống suối.

Một loạt hành động của hắn thu hút ánh mắt chăm chú từ đám dã nhân xung quanh.

Chưa đầy 30 giây sau, cả lòng suối sôi trào, có không ít bọt khí cùng bùn dất trồi lên, sợi dây trên tay hắn không ngừng co giật.

“ kéo! Giúp ta!” miệng phát phát ra những từ ngữ rời rạch.

Thế nhưng đám dã nhân cũng không có ngu ngốc lắm, bọn hắn biết đây là cách mà tên nhóc này bắt cá. 4 5 người xung quanh cùng nhay hợp sức lôi chiếc lợp lên.

Lần này thu hoạch ngoải sức tưởng tượng, trong cái lợp dài 1m kia lúc này đã đầy ắp cá, có ít nhất 20 con trong đó.

Quả thật loài cá da trơn là một loài ăn tạp, mồi dụ càng có mùi tanh hôi thì càng kích thích bọn chúng, khiến cho bọn chúng càng điên cuồng hơn.

Lúc này tại bên bờ suối có mặt hơn 30 dã nhân, tất cả mỗi người một việc không ngừng diệt sát những con cá da trơ trên bờ, đồng thời theo cách Minh Vũ làm bọn bọ móc ruột thả vào trong chiếu lợp rồi thả xuống suối.

Nhìn số lượng cá ngày càng nhiều, cả đám dã nhân điên cuồng gào hống, thần thái cực kỳ vui tươi. Còn đối với Minh Vũ thì trong ánh mắt bọn họ tràn ngập sự kính trọng.

Ai bảo cái thời đại này lương thực là thứ quan trọng nhận, kẽ nào tìm ra được nhiều lương thực, thì kẻ có sẽ có đại quyền.

Trong mắt bọn họ Minh Vũ đã không còn là một đứa trẻ vừa mới mất mẹ nữa, mà là một nhân vật quan trọng có sức ảnh hưởng ngang với Klu thống lĩnh đội thợ săn.

Chừng nữa tiếng sau, Vu cô gái lúc nãy cũng đã chạy tới, trên mặt Vu lúc này mang theo một nét kinh nghi và vui mừng. khi nhìn thấy trên bờ toàn là cá, có tất cả hơn trăm con, mà số lượng không ngừng gia tăng.

Hắn không thể tin vào mắt mình, giống như là lão đang mơ, thế nhưng tiếng hò hét lại mang lão về thực tại, đây chính là sự thực, Đá Lớn bộ lạc có thể bắt cá vào mùa lá vàng. Đây chính là một việc đại sự kiện.

Sau đó Vu lão nhìn về Minh Vũ, lão chỉ chỉ trỏ trỏ, ý bảo tại sao Minh Vũ có thể làm được.

Minh Vũ cũng không có ngần ngại mà khoa chân múa tay một hồi. ý bảo, tối hôm quanh Thần linh chỉ bảo hắn làm như thế dùng võ cây và cành cây nhỏ làm bẫy bắt cá vào mùa thu.

Hắn cũng không biết Vu có hiểu được ý của hắn không, thế nhưng hắn không ngừng chỉ lên trời, ý bảo là mình là do thần linh chỉ dạy.

Ngay sau đó Vu lập tức quỳ xuống ngửa mặt lên trời gào rống cái gì đó, sau đó là điên cuồng ngập đầu xuống dưới đất, các dã nhân cũng ngay lập tức quỳ xuống giập đầu, giống như bái tạ thần linh đã ban cho bọn họ thứ ăn.

Sau đó Vu ra lệnh không được bắt cá nữa, thu thập tất cả rồi trở về, ngay cả thần vật cũng được Vu tự mình mang về hang đá.

Chiếc lợp cá được đặt ngay ngắn trên vị trí cao nhất trên mõm đó, xung quanh nơi này có không ít đồ đằng hình vẽ, xem ra nơi này là nơi cúng tế của Đá Lớn bộ lạc.

Vu đốt một đống lửa thật lớn sau đó không ngừng nhảy múa, nhưng hành động quái dị, còn các dã nhân khác thì quỳ xuống giập đầu không dám ngươi đầu lên.

Vu nhảy múa chừng 10 phút, sau đó lão ra lệnh cho các dã nhân đem cá bắt được đem đi nướng lên. Khi làm hết mọi việc thì mặt trời cũng đã xuống bóng, mà lúc này Minh Vũ cùng đám nữ nhân cùng mấy đứa nhỏ đi thu thập cành cây nhỏ và vỏ cây, để tối nay hắn sẽ chỉ dạy cho bọn họ cách làm lợp thuận tiện cho việc bắt cá.

Lúc này theo ánh chiều tà đội thợ săn cũng đã trở về, thế nhưng lúc này đội thợ săn không có một chút hào hùng như hồi sáng, mà mang theo một chút bi thương. Đôi thợ săn ban đầu có 15 người, vậy mà giờ này chỉ còn 13 người, hơn nữa trong số 13 người đó thì có hai người trên thân hình tràn đầy vết thương.

Klu là người dẫn đầu, trên thân thể cũng có không ít thương tổn, nhưng may thanh là bị thương ngoai da, ngoài việc xuất tý huyết, còn mọi việc khác thì không đáng ngại.

Klu đi đến trước mặt Vu quỳ xuống, hắn không nói một lời. hắn biết hôm nay đội thợ săn bị tổn hao thêm 2 thành viên, không những không mang một con mồi về, thậm chí còn ảnh hưởng đến kế sinh tồn của toàn bộ bộ lạc trong mùa đông khắc nghiệt.

Hắn cảm giác mình thật bất lực, thân là một người lãnh đạo của bộ lạc Đá Lớn vậy mà hắn không làm tròn trách nhiệm của mình, hắn cảm giác mình thật có lổi, không có một chút mặt mũi nào đối diện với nhưng người trong bộ tộc đã tin tưởng vào hắn, nước mắt của hắn không ngừng chảy dai trước Vu.

Vu khẽ vỗ tay lên vai hắn, giống như là an ui. Sau đó lão khẽ phất phất tay cho đám người thợ săn mệt mỏi bước vào trong hang.

Cả một đám buồn tuổi bước vào trong hang, xem ra tối nay có khả năng lớn nhất là ăn một nửa bụng. thế nhưng bọn họ bước vào hang thì mùi cá nướng tràn ngập khắp hang đá.

Bọn họ ánh mắt ngạc nhiên nhìn một đống cá nướng đang trải dài trên ụ đá phía trên cao.

Klu dường như không tin vào mắt mình liên tục dụi dụi, sau đó hắn tát một cái thật mạnh lên mặt mình, để xem đây có phải là mơ không, thế nhưng đây chính là hiện thực. cá, toàn là cá nướng, có hơn trăm con.

“ cá! Cá! cá!” Klu lắm bắp nói không nên lời.

Sau một hồi giải thích Klu đã hiểu rõ cá từ đâu mà ra, hắn nhìn Minh Vũ với một cái nhìn đầy thâm ý.

Đội thợ săn trở về, bữa tối bắt đầu, tất cả người trong bộ lạc quây quần ngay bên đông lửa, dựa theo cấp bậc mà phân ra ngồi. người ngôi cao nhất chính là Vu, tiếp theo đó là Klu, nhưng hôm nay lại khác, Minh Vũ ngời ngai tại vị trí của Klu. Đồng thời Klu cũng tháo chiếc mũ có chiếc lông chim trên đầu của mình giao cho Minh Vũ. sau đó hắn trổ về vị trí kế bên ngồi xuống đợi phân phát thức ăn.

Chiếc mũ lông chim kia chính là biểu tượng của thủ lỉnh Đá Lớn bộ lạc. người nắm giữ chức vị này sẽ có quyền phân phát thức ăn, có quyền sinh sát những thành viên phạm tội trong tộc.

Vu lão chỉ nhìn một lát, tuy có chút bất ngờ, thế nhưng lão cũng không hề phản đối. một bộ tộc được thần linh chỉ điểm, thì những ngày đói rách sẽ không còn nửa, mùa đông sẽ không còn đồng tộc chết vì đó chết vì lạnh nữa.

Còn đối với Minh Vũ cũng có ấn tượng về động thái này của Klu, hắn biết chiếc mũ lông chim kia có sức ãnh hưởng như thế nào trong bộ lạc Đá lớn.

Hắn trầm ngâm một hồi lâu, rồi mới dùng hai tay nhận chiếc mũ lông chim, đội lên đầu chính thứ nhận chức vị thủ lĩnh bộ lạc Đá Lớn, người có quyền lực thứ hai sau Vu.

Nhìn thấy hắn đội chiếc mũ lông chim lên đầu, toàn bộ người trong bộ lạc đều rống lên không ngừng, giống như là đang ăn mừng báo hiệu một thời đại mới của Đá Lớn bộ lạc.

Sau màn hô hoán thì, Minh Vũ tiếp nhận công việc của Klu, là phân phát thức ăn. Hắn lựa cho cá to nhất, lớn nhất dùng để cúng tế “thần Linh” tiếp theo đó là cho Vu và Klu.

Tiếp theo Klu là Orc, Orc là một trong những thợ săn có sức mạnh kinh khủng, sức mạnh của hắn ngan ngửa Klu, thế nhưng khuôn mặt hắn lại lộ ra nét mặt đần độn ngu si, hẳn là do vấn đề trung huyết tạo thành.

Orc chăm chú nhìn chiếc mũ lông chim trên đầu Minh Vũ tràn đầy sự ngưỡng mộ, đồng thời mùi cá nướng khiến có hắn không ngừ chảy nước bọt.

Tiếp nhận một con cá chừng 2kg, hắn không ngừng ăn ngấu nghiến, giống như là đói được ba ngày.

Đội thợ săn tính luôn cả Klu chỉ còn 13 người, trong đó có 10 người khỏe mạnh, 3 người còn lại bị thương khá là nặng, trong thời gian ngắn không thể lao động được.

Phụ nữ thì gấp 3 lần đàn ông, có khoảng 35 người phụ nữ trong độ tuổi từ 18 tới 38, số còn lại là trẻ em từ 3 tuổi đến 14 tuổi, trong đó có Minh Vũ. còn lại là người già tuổi trên 40 sức lao động khá là kém. Không thể vào được đội thợ săn chủ lực hoặc làm các công việc nặng nhọc.

Trong lúc vừa phân phát thức ăn, vừa quan sát, Minh Vũ âm thầm tính toán công việc sắp tới. trong gian đoạn cuối mùa thu này hắn có hàng tá chuyện phải làm, hắn cần phải có thời gia để quy hoạch và sắp xếp lại mọi thứ.

Lúc ăn tối xong thì bầu trời đã sập tối, Klu cùng với Orc cùng nhau hợp lực đóng cửa đá lại để đảm bảo an toàn cho bộ tộc. trong hai ngày liên tiếp bộ tộc Đá Lớn liên tiếp bị Sói Nanh kiếm tấn công tổn thất hơn 3 người. khiến cho trong lòng người dân bộ tộc hoang mang.

Lúc này mọi người đang tập trung tại đống lửa, Minh Vũ ngồi tại vị trí cao nhất bắt đầu hướng dẫn các thành viên trong bộ tộc làm chiếc Lợp thần khí để bắt cá.

Thành phần bao gồm là dây được làm từ vỏ cây và nhửng que cây dài nhỏ, mãnh có khả năng uống dẻo. vừa chỉ dạy vừa làm, vì thế nên rất là lâu, chiếc thần khí thứ hai mới hoàn thành, còn phía dưới thì chẳng đâu vào đâu cả, bởi vì tay bọn họ không đủ khéo léo nên rất khó mà làm được trong một lần duy nhất. thế nhưng như vậy cũng làm cho Minh Vũ hài lòng.

Bóng đêm ập xuống, trong hang động chỉ còn tiếng ngáy ngủ. đôi khi còn xem kẽ những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ trong đêm. Bộ lạc Đá Lớn chìm trong giấc mộng. mơ về một ngày mai tràn hy vọng.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,077
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 04: Cá gác bếp
Khi ánh bình minh vừa ló dạng thì bộ lạc Đá Lớn bắt đầu một ngày đại thu hoạch theo sự phân phó của tân thủ lĩnh Vũ.

Vu cũng theo tộc nhân ra ngoài bờ suối đốt thúc công việc, ngay tại bờ suối được xây dựng hẳn một công trường khai thác và chế biến hải sản.

Dưới suối ngoài cá da trơn ra, còn có nhiều loại thủy sinh khác như tôm, cua, rắn,… thậm chí còn có lẫn các loài sinh vật hung hiểm khác như cá sấu đầm lầy. thế nhưng dòng suối nhỏ như thế này thì đám hung thú kia ít bém mảng tới.

Sinh vật mang ưu thế tại khúc sông này là cá da trơn, chiếm ưu thế về đàn, hơn nữa đây là một loài cá có tốc độ sinh sản cũng như sinh tồn cực mạnh, chỉ cần có đủ không gian, bọn chúng có thể không ngừng nghĩ sinh sôi.

Có kinh nghiệm từ ngày hôm qua, kèm thêm dưới sự trợ giúp của Minh Vũ Đá Lớn bộ lạc có thêm 3 cái thần khí bắn cá, sản lượng ngày hôm nay có thể gia tăng gấp 4 gấp 5 lần.

Ban đầu Vu ngăn cản ý định đại thu hoạch của Minh Vũ bời vì cuối mùa là và ( mùa thu) nắng không đủ phơi cá sẽ không khô, cá sẽ bị hư, rất là lãng phí.

Đây là một chuyện vô cùng trọng đại với Đá Lớn bộ lạc, vì thức ăn là sinh mệnh không thể lãng phí. Thế nhưng chuyện này đối với Minh Vũ là một chuyện cỏn con. Không có nắng phơi khô cá, thì hắn còn rất nhiều cách để làm khô cá mà không cần dùng tới ánh nắng mặt trời. Mà gác bếp là một trong những cách đơn giản, nhưng vô cùng hiệu quả trong lúc này.

Có một điều đáng tiếc là không có hương liệu để làm móm cá gác bếp ngon hơn, mà trong đó quan trọng nhất là muối. loại vật này chỉ có mỗi Đá bộ lạc mới có, bọn họ nắm ưu thế độc quyền.

Trong đầu Minh Vũ có rất nhiều ý tưởng thế nhưng hắn cần phải thận trọng thực hiện từng bước một, không có khả năng đột phá nhảy vọt thời đại.

Lại nói về công trường bên bờ sông. Cỏ dại quanh khu vực bắt cá đã được thanh lý sạch sẽ. dưới sự chỉ dẫn của Minh Vũ tộc nhân Đá Lớn bộ lạc bắt đầu xây dựng những căn nhà lá tạm bợ bằng cỏ tranh và cọc gỗ.

Ngoài ra còn xây dựng 4 cái giàn cao 1m phía dưới còn đốt lửa, mục đích để hong khô thịt cá.

Cá được bắt từ dưới dòng suối lên, được các thành viên trong đội thợ săn dùng dao xương mổ bụng làm sạch ruột cá cùng mang cá, sau đó để cho các phụ nhân rửa sạch bằng nước, sau đó lại bỏ lên giàn gach bếp.

Mấy đứa nhỏ cùng mấy người lão cao tuổi, theo sự phân phó của Minh Vũ tiếp tục công việc đào hạt đá, một số khác thì đi tìm thực vật có mùi thơm theo sự diễn tả của Minh Vũ.

Thứ mà Minh Vũ cần tím đó chính là xả và ớt, đây chính là hai nguyên liệu chiến lược trong công nghệ cá gác bếp.

Vì cá da trơn có mùi tanh rất đậm không xử lý tốt thì rất khó mà bảo quản và ăn sau một thời gian lâu. Hơn nửa hắn còn hỏi các thành viên trong đội thợ săn trong quá trình đi săn, có bao giờ nhìn thấy những động vật ăn cỏ ăn đá, hoặc liếm đất đá gì không. Đá bộ lạc có mỏ muối thì hẳn là xung quanh đây cũng có khả năng xuất hiện khoáng muối hoặc quặng muối. chỉ cần tìm được những vật này thì sức khỏe bộ lạc Đá Lớn sẽ tăng hơn 5 phần. khả năng trẻ con bị chết non cũng giảm hẳn đến 8 phần.

Vu ban đầu có chút không tin vào cách làm khô cá của Minh Vũ thế nhưng hắn lại lấy cái cớ là thần linh chỉ bảo, nên lão cũng không dám nói gì, thế nhưng cặp mắt kinh nghi vẫn không ngừng quan sát 4 cái giàn gác bếp kia.

Tộc nhân Đá Lớn mổi người một việc, Minh Vũ cũng thế hắn cũng phải nghiên cứu làm ra mấy loại vật dụng hữu ít khác.

Theo nhưng những gì hắn được biệt, không riêng gì đá lớn bộ lạc các bộ lạc khác cũng chưa hề có vật phẩm làm bằng đất, hay nói cách khác là đồ gốm. các vật dụng dùng để tích trử nước vào mùa khô, chính là các ống tre nứa.

Tuy hắn chưa từng làm vật dụng bằng gốm, thế nhưng chưa ăn thịt heo cũng biết hình dạng nó như thế nào mà.

Hắn biết không phải làm một lần là sẽ thành công, thế nhưng đồ gốm là cơ sở phát triển của một nền văm minh. Khi đồ gốm xuất hiện thì loài người trong thuở sơ khai này sẽ đi lên một tầm cao mới, hơn nữa chuỗi thức ăn càng thêm phong phú và đa dạng.

Minh Vũ tìm bên bờ suối một ít đất sét cùng một phiến đá bằng phẳng, hắn phải tận dụng quỹ thời gian ngắn ngủi để tạo ra đồ gốm trước khi mùa đông ập tới. khi đó đồ gốm có nghĩa là hắn có thể nấu được nước sôi, mà có nước sôi thì sẽ giữ ấm được cô thể, tránh bị mất nhiệt. tạo thêm một tầng bảo hiểm cho bộ lạc nhỏ yếu này.

Theo giúp việc cho hăn là hai đứa bé gái tuổi chừng 13 14 tuổi gì đó. 13 14 tuổi vào thời đại của hắn, thì quả thật là một lũ vô dụng không có tích sự gì cả, cả ngày chỉ biết lướt điện thoại cùng làm những cái trò trẻ trâu không ai chịu nổi.

Thế nhưng 13 14 tuổi tại nơi nay, bọn họ phải đã vượt qua bao khó khăn nguy hiểm từ lúc sinh mới có thể sống đến tận bây giờ.

Thời đại nguyên thủy, sinh mạng con người như co rác, sống nay chết mai, vì vậy sống đến tận bây giờ những đứa trẻ đã trải qua thật nhiều biến cố.

Dưới sự chỉ đạo chủ Minh Vũ 3 người cùng nhau khởi công trông trình vĩ đại vượt bậc so với thời đại. lấy đất sét ven bờ suối lên sau, đó dùng tro mịm rắc vào tiến hành nhào nặn, công việc xem ra là việc nhẹ nhàng, trông giống là đang chơi đất.

Vậy mà lại hấp thu không ít ánh mắt của tộc nhân hiếu kỳ, chỉ có riêng đội thợ săn thì đang cắm đầu cắm cổ bắt cá. Còn Vu thì đôi mắt không một giây ngưng nghĩ rời khỏi giàn gác cá.

Đám tộc nhân không biết vị tân thủ lĩnh đang làm gì, thế nhưng muốn hỏi thì lại thôi, lỡ đâu bọn họ lắm chuyện hỏng việc tốt của thủ lĩnh, thì tối nay sẽ không có thức ăn.

Nhào đất chừng nữa tiếng, khiến cho khối đất sét cực kỳ dẽo mịn. lúc này Minh Vũ mới bắt đầu tạo hình dưới ánh mắt chăn chú của hai đứa bé gái.

Hắn dự định tạo một cái nồi đất, có đường kính 30 cm sâu chừng 20 cm. hai đứa bé gái cũng học theo, như tạo ra vật phẩm nhỏ hơn, không thích hợp làm nồi, thế nhưng phù hợp để làm tô.

Cho đến giữa trưa hắn cùng Alu và Alcan tạo ra 20 vật phẩm, trong đó có 4 chiếc nồi lớn, 3 cái muỗn lớn dùng để múc canh, 3 chiếc ly cao, 6 cái tô cùng 4 chiếc muỗn nhỏ. Sau đó hắn đem phơi những vật phẩm này ngoài nắng. và căn dặn thật kỹ không cho phép bất kỳ ai động vào những thứ kia, nếu trái lời tối nay sẽ không có thức ăn.

Sau đó hắn huy động 3 thành viên trong đội thợ săn là Ivan, Blu và Kor vận chuyển đất sét từ bờ sông vào khu vực gần hang động. đồng thời Alcan và mẹ của nàng là Akum thu thập rơm khô.

Tất cả 6 người hỳ hục cả một buổi chiều mới hoàn thành một công trình lớn. một cái lò nấu gốm cao chừng 1 m rộng 1,5 m, được làm từ hỗn hợp đất sét và rơm.

Lò được chia là hai phần chính, phần trên và phần dưới. phần dưới dùng để đốt củi, còn phần trên dùng để chứa đồ gốm, phân cách giữa hai lớp là một tầng làm bằng đất sét được cố định bằng những nhánh cây nhỏ bao bọc bởi đất sét cứng.

Mà lúc này tộc nhân Đá Lớn bộ lạc cũng mang thu hoạch ngày hôm nay trở về. trên khuôn mặt mổi người đều rạng rở, mà cười tươi nhất là Vu, trên tay lão là một đống cá gác bếp thành phẩm. tuy mùi vị không có ngon cho mấy, thế nhưng chất lượng lại tốt hơn rất nhiều so với cá phơi ngoài nắng. Vu thích chí không rời tay.

Hôm nay thu hoạch được gần 200 kg cá gác bếp, với số lượng lớn cá như thế này thì trong mùa đông khắc nghiệt, Đá Lớn bộ lạc không phải lo lắng cái ăn nữa.

Mà những món đồ gốm phơi trên mõm đá cũng được cẩn thận mang về, bọn họ nâng nhiu còn hơn con đẻ của mình nữa vậy.

Minh Vũ tự mình bỏ những vật phẩm kia vào trong lò đốt, với tư thái cực kỳ cẩn thận, trọn vẹn 20 món đồ gốm cũng bỏ vào trong lò đốt, sau đó hắn dùng đất sét phong kín lại của khẩu, sau đó cho đốt lửa, dưới ánh mắt tò mò của tộc nhân.

“ đây là vật phẩm mà thần linh hướng dẫn ta làm! Phải cẩn thận.! Uru và Xin hai ngươi trông coi lửa cho cẩn thận, không được cho lửa tắt.!” Minh Vũ ra lệnh.

Nét mặt của hắn lúc này vô cùng nghiêm túc, tạo ra một cỗ uy nghiêm sâu kính.

Uru và Xin là hai người có tuổi xếp vào độ tuổi lao động kém, thế nhưng công việc giữ lữa thì hai người rất thành thạo, nên Minh Vũ mới giao trọng trách cho bọn họ.

Tiếp tục vào trong hang đá, Minh Vũ làm công việc của một vị thủ lĩnh là phân phát đồ ăn, kèm theo đó là hướng dẫn tộc nhân là một số vật dụng thủ công bằng cỏ và da thú.

Mấy ngày nay hắn quan sát thấy vậy dụng dùng đề chứa đựng vật phẩm của tộc nhân đó chính là dùng da thú bọc lại, hiệu suất vô cùng kém, hơn nữa vô cùng cồng kềnh không có hiệu quả. Nên hắn quyết đình là một cái “ gùi”.

Vì thiều nguyên vật liệu, nên chiếc gùi là rất là thô sơ. Dung 4 thanh gổ cắm xuống dưới đất, tạo khung, sao đó dùng những nhanh cây nhỏ, dẻo, bắt đầu đan theo hình tròn xung quanh các cọc gổ, tạo hình thành một chiếc giỏ không đáy.

Sau khi hoàn thành khung chính thức thì phần đáy được gia cố bằng 4 thanh gổ lắp chặt ở đáy rồi, sau đó dùng da thú ló ở dưới đáy, sau đó dùng ngạnh cá da trơn gia cố và cố định là phần đáy giỏ.

Và thế là một vật phẩm hữu dụng nữa lại ra đời, tiết kiệm không ít thời gian và sức lực cho bộ tộc Đá Lớn.
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,077
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 05: Đồ gốm
Sau khi an bài tất cả Minh Vũ liền đi ra ngoài chăm coi lò gốm, cái mà hắn cùng Alu và Alcan chăm chút cả ngày. Hắn thật hi vọng là có thể thành công tạo thành đồ gốm, chỉ cần có thể chế tạo được đồ gốm thì sau này sẽ có rất nhiều tác dụng vào mùa đông.

Khi Minh Vũ ra ngoài của động thì Blu và Xin vẫn còn ngồi đó canh lửa, quả thật lửa được chăm rất tốt, lửa cháy rất đều. hắn ra lệnh cho Xin và Blu vào hang đá nghỉ ngơi, thế nhưng hai người không chịu, bảo rằng, việc canh lửa là của hai người. thế nên Minh vũ cũng ngồi cùng bọn họ.

Quả thật đêm cuối thu quả thật rất là lạnh, từ cánh đồng cỏ từng cơn gió lạnh thấu xương thôi vào, khiến cho cả ba run cầm cập. nhưng cũng may là còn có lò đốt và da thú nên mọi chuyện cũng qua.

Theo sự dự đoán của Minh Vũ thì lần đốt gốm này kéo dài khoàng 8 tiếng, sau đó tắt lửa, để nguội rồi mới được phép tháo lò lấy vật phẩm, nếu không sau khi đốt xong mà lấy ra liền, thì đồ gốm sẽ bị sốc nhiệt độ gây ra hiện tượng vỡ nát, đó là điều hắn hoàn toàng không muốn.

Đến nữa đêm thì hai người Xin và Blue không còn chịu nổi nữa, mà ngủ gục bên đống lửa, Minh Vũ, cũng không có ý đánh thứ họ, mà hắn đang suy nghĩ về chuyện tương lai cho bộ tộc.

Theo như hắn được biết từ Vu, là khi cơn tuyết đầu tiên rơi xuống thì tại Đá Bộ lạc sẽ buổi trao đổi vật phẩm cuối cùng. Đây là thời điểm các bộ lạc quanh khu vực này trao đổi vật phẩm để chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tồn mua đông khắc nghiệt.

Tại sao Đá Bộ lạc là nơi tụ hợp, bởi vì Đá bộ lạc có thực lực mạnh nhất, hơn nữa trong tay bọn họ còn có vật phẩm quan trọng đó chính là muối. quả thật ngày nay hắn ăn không có một ít muối nào cả, nhạt nhẽo vô cùng.

Mà theo như lời Vu Nói, phiên chợ này còn có thể trao đổi nhân khẩu lấy thức ăn, giá cả thông thường là 10 túi thịt khô sẽ đổi được 1 phụ nữ trưởng thành. Nếu năm nào khắc nghiệt, thức ăn hiếm, thì giá sẽ hơn, có khi là 5 túi thịt có thể đổi được một người.

Đá Lớn bộ lạc cũng thường xuyên đổi người lấy thức ăn, vì vậy bộ lạc ngày càng yếu kém cũng là do nguyên nhân này.

Mà theo như cách tính của Vu thì năm nào không hạn càng dài thì năm đó tuyết rơi càng sớm, năm đó tương đương sẽ rất khắt nghiệt, mùa đông sẽ rất dài, sẽ chết rất nhiều tộc nhân. Mà khoảng cách tới thời điểm chỉ còn chừng nữa tháng.

Nửa tháng nói lâu thì lầu mà nhanh cũng rất nhanh. Trong nữa tháng tới hắn cần phải làm rất nhiều việc để duy trì bộ lạc này. Hơn nữa đó là phiên chợ trao đổi đầu mùa tuyết rơi, xem ra hắn phải đổi thật nhiều muối để tích trữ cho mùa đông.

Nghĩ vu vơ cho đến tận sáng, hắn thiếp đi hồi nào hắn cũng chẳng biết, thế nhưng lúc hắn tỉnh dậy, thì mặt trời đã hừng đông, các đội thợ săn cực kỳ háo hức ngày bội thu, nên đã từ rất sớn, khi mặt trời còn chưa mọc bọn họ đã ra ngoài bờ suối bắt cá.

Ngay cả ăn sáng cũng không cần, bọn họ có thể ăn cá tươi ngoài suối luôn, không cần phải ăn cá gác bếp, thứ kia là dùng để tích trữ vào mùa đông hoặc là trao đổi da thú.

Quả thật Đá Lớn bộ lạc cái gì cũng thiếu cả, ngay cả da thú là một vật dụng tất yếu, vậy mà toàn thể bộ lạc chưa tới 50 miếng da thú.

Mà Vu cũng không có ra ngoài bờ suối nữa mà một mực nhìn Minh Vũ ngủ. hiện tại đối với lão Minh Vũ không khác gì là một vị thần, là đứa con của thần linh phái xuống giúp cho Đá Lớn bộ lạc.

Có lẽ vì hôm qua thức quá khuya, nên đầu Minh Vũ có chút khó chịu. hắn khẽ xoa đầu một cái sau đó mới mập mờ nhìn Vu đang ngồi đối diện hắn.

“ Vũ! tỉnh rồi! ăn!” Vu lão tâm tình mấy ngày nay rất là thư sướng.

Buổi sáng không khí còn khá là ẩm ướt, cái lạnh cuối thu ngày càng đậm đặc. thời tiết như thế hắn nào có tâm tình để ăn, cái hắn cần ở đây chính là một cốc trà nóng. Mà cần gì trà nóng nước nóng cũng đủ hắn tạ trời đất rồi.

Hắn không có tiếp thức ăn trên tay Vu mà là đi đến lò nung, dùng tay sờ nhẹ lên thân lò để cảm nhận nhiệt độ.

Nhiệt độ ngoài thân lò còn khá là ấm cũng khoảng 35 -40 độ, hẳn là bên trong còn khá là cao, tầm khoảng 50-60 độ. Nếu như mở lò ngày lúc này thì đồ gốm bên trong sẽ vỡ nát toàn bộ. bởi vì bị sốc nhiệt.

Lòng hắn có chút nóng, nhưng cũng phải bỏ xuống, hắn tìm tới một ít nước bắt đầu vệ sinh cá nhân buổi sáng, sau đó cùng Vu ăn mấy con cá nướng đang gác bên bếp lửa.

Hắn chăm chú nhìn toàn bộ tộc nhân chăm chỉ làm việc, tất cả mọi người đều hăn hái làm việc, làm cho tâm Minh Vũ cảm giác gánh nặng trên vai của mình ngày càng rõ ràng.

Trò chuyện với vu một lát sau đó hắn cùng Ivan, Blu, Kor, Alcan và Akum tiếp tục làm những công việc như ngày hôm qua. Tuy biết có thành công hay không, nhưng vẫn phải tiếp tục làm vì nó ảnh hưởng đến bộ lạc Đá Lớn.

Lần này vật phẩm mọi người tạo ra rất nhiều và đa dạng. bao gồm nồi lớn, chum, vại, chén, muỗn lớn, muỗn nhỏ, tổng cộng có trên trăm cái.

Đến xế chiều thì dưới sự giúp sức của mọi người, tất cả được tập kết lại gần hang động. mà lòng nung cũng được xây thêm 5 cái, để đủ cung ứng có đại sản lượng đồ gốm.

Mà lúc này dưới sự tập trung ánh mắt của toàn bộ tộc nhân bộ lạc Đá Lớn Minh Vũ bắt đầu khai lò nung ngày hôm trước.

Minh Vũ lúc này cũng rất là hồi hợp. tuy biết khả năng thất bại rất là cao, thế nhưng hắn vẫn rất là chờ mong.

Lúc này nhiệt độ ngoài trời chỉ còn chưa tới 15 độ, nhiệt độ trong lòng hẳn là chỉ cao hơn một chút mà thôi, chênh lệch nhiệt độ không quá lớn.

Nhắm kỹ cửa lòn nung, Minh Vũ liền khai lò, chẳng mấy chốc vật phẩm bên trong lò lộ ra dưới ánh lửa bập bùng.

Bên trong lò là những vật phẩm màu đỏ tươi màu nung. Đôi bàn tay Minh Vũ không nhịn được mà run rẩy.

Hắn khẽ nhấc lên vật phẩm trên cùng, đó mà một chiếc nồi nhỏ rộng chừng 15 cm. nhìn sơ bề ngoài chiếc nồi sành không có một chút sức mẻ, hắn liền búng ngón tay lên thành nồi. ngay lập tức phát ra một tiếng trầm.

Nội tâm hắn thả lỏng một chút

“ xem ra là đã thành công, lần sau phải làm đất mỏng hơn một chút, sẽ làm cho vật phẩm thanh hơn” Minh Vũ thầm nghĩ.

Hắn liên tiếp lấy ra thất cả vật phẩm trong lò nung. Tổng cộng có 20 cái thành phẩm được 16 cái hỏng hết 4 cái, mà 4 cái đều là do hắn làm, bởi vì nồi đất quá to, hơn nữa để áp đáy nhên nhiệt độ nung quá cao dẫn đến nứt vỡ.

Thế nhưng cũng không sao, lần này rút kinh nghiệm, những vật vật phẩm to lớn, đặt ở giữa lò nung là tốt nhất. còn những vật nào dày thì để tầng đáy, như vậy sẽ hiệu quả hơn rất nhiều.

Hơn nửa còn có thể điều chình thời gian nung, sớm hơn chừng nữa giờ.

Mọi tộc nhân bộ lạc Đá Lớn nhìn chắm chú những vật thành phẩm mà Minh Vũ để đầy trên mặt đất.

“ Vũ! thế nào! Thành không?” Vu lên tiếng đầu tiên. Tâm trạng lão lúc này cũng không kém gì Minh Vũ.

“ tốt! thành công! Chúng ta trở về ăn mừng!” Minh Vũ cười tươi như hoa.

Sau đó hắn phân phó tộc nhân bỏ đồ gốm vào lò nung, tiếp tục làm một mẽ tiếp theo.

Trở lại hang động 16 vật phẩm đồ gốm trải dài trên đất. Vu cùng mọi người nhìn với ánh mắt tràn đầy khó hiểu.

“ đây là gì? chậu đá?” Vu nói.“ đúng, nhưng không phải là chậu đá. Đây là nồi, còn đây là chén, là muỗn …..” Minh Vũ liên tục chỉ các vật phẩm trên đất. Các tộc nhân cũng học theo cách phát âm.

“ Orc! lấy nước!” Minh Vũ ra lệnh cho Orc.

“ mau đi, hôm nay ngươi sẽ được ăn ngon” Minh Vũ không hẹn mà ra lời dụ hoặc.

Sau đó hắn lấy ra cái nồi lớn nhất, dùng 3 cục đá là bếp lò. Sau khi mọi việc hoàng thành thì Orc cũng hất ha hất hãi mang nước về, đôi mắt chờ mong thức ăn ngon.

Minh Vũ cũng lười để ý tên tham ăn này, hắn liền đổ nước vào nồi bắt đầu đun sôi nước. dưới ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ tộc nhân.

Sau đó hắn lấy Hạt Đá được bọc trong túi da thú. Tiếp đó hắn dùng dao xương lột lớp vỏ trần sùi bên ngoài để lộ ra phần nhân bên trong trắng nõn mịm màng.

Minh Vũ đã khiểm định qua, Hạt Đá có hàm lượng tinh bột rất là cao, khi nướng chín ăn có vị ngòn ngọt của tinh bột, kèm theo đó là vị bùi bùi rất là ngon miệng. Chính vì vậy hắn mới đen Hạt Đá khai đao làm vật thử nghiệm trước.

Nhìn thấy thủ lĩnh là như vậy tộc nhân rất là khó hiểu, Akam nhịn không được mà nhắc nhở.

“ không ăn ngay được! ngứa! ăn sẽ đau bụng!”

“ không sao! các ngươi làm theo ta là được!”Minh Vũ cười cười.

Dưới sự giúp đỡ của tộc nhân gần 30 Hạt đá đả được bóc vỏ, và cho vào trong nồi.

Dưới ánh mắt mong đợi của tộc nhân, nhìn chăm chú vào chiếc nổi nhỏ, bọn họ quên cả đói, đôi mắt sáng hoắc không bỏ bất kỳ một thời khắc nào cả.

Chừng 20 phút sau, thời khắc cuối cùng đã tới, nước trong nồi bắt đầu sôi trào, từng bọt khí nổi lên. Một màn quỷ di xuất hiện, đầu tiên là Vu sau đó la toàn bộ tộc nhân bộ lạc không ngừng quỳ xuống dập đầu

“ thần linh nổi giận! thần linh nổi giận! mau giập đầu!”
 

Hoa Tử

Lặng lẽ dưới chiều mưa
Sưu tầm
Tham gia
24/9/19
Bài viết
6,077
Điểm cảm xúc
542
Điểm
113
Chương 06: Thời đại đồ ăn luộc
Quả thật đúng là quá lạc hậu, thời buổi sơ khai, cái gì cũng là do thần linh ban cho cả, hay cả hiện tượng tự nhiên cũng là do thần linh trừng phạt hoặc là ban ân, Minh Vũ cũng không còn lời gì đề nói.

Hắn mặc kệ đắm kia, mà dùng dao nhỏ kiểm tra hạt đá có chín chưa, quả thật loại củ này khá là khó chín, hắn thầm nghĩ phải đợi thêm chừng 10 phút nữa mới chín được.

Nhìn thấy hành động của Minh Vũ đám tộc nhân cũng không có dập đầu nửa mà ngó nghiên xem thần linh có trừng phạt không. Quả nhiên là không có, chỉ thấy thủ lĩnh của bọn họ đang chăm chú cái kia, cái mà làm cho thần linh nổi giận.

Chẵng mấy chốc hạt đá đã chín, mùi hương thoang thoảng bay khắp hang đá. Cái bụng đói lã lơi lúc này không nhịn được mà cuồng hống kêu réo.

“ Orc! lại đây! Ăn món ngon!” Minh Vũ cười, một nụ cười đầy vẽ kỳ hoặc.

Orc sức to, tham ăn, có chút đần, nhưng tên này rất là thật thà nghe lời, chỉ cần có đồ ăn là hắn sẽ cố sống cố chết mà làm.

Hạt đá luộc chín được Minh Vũ bỏ vào trong một cái chén nhỏ, sau đó dùng muỗn chan một ít nước luộc vào, nước luộc sền sệt chứa đầy tinh bộ bên trong, nếu bỏ đi thật là lãng phí.

Orc tiếp nhận chén từ trong tay thủ lĩnh, đôi mắt sáng hoắc nhìn chằm cái mà thủ lĩnh nói là đồ ăn ngon. Ngửi được mùi thơm từ bên trong cái chén, hắn không nhịn được mà trút hết vào miệng.

Một cảm giác nóng ấm theo khoan miệng tràn xuống bụng, một cái cảm giác mà trước nay hắn chưa được trải qua, nó thật vi diệu, lâng lâng không thể tả được.

Hắn dường dư là đứng hình vài giây sau đó hét một tiếng thật to

“ ngon! Quá Ngon! Thủ lĩnh cho ta! ta muốn ăn!”

“Orc ngồi xuống” Klu quát lớn.

Thường ngày Orc rất là sờ Klu, Klu nói một thì hắn sẽ không dám nói hai, thế nhưng vào lúc này Orc không có như thế, đôi mắt long lánh chăm chú nhìn Minh Vũ bộ dáng không khác gì một con mèo nhỏ xin ăn.

Minh Vũ bậc cười, sau đó cho Orc một viên Hạt đá luộc chín. Orc mừng rỡ không thôi, sau đó hắn liếc nhìn Klu đầy sự khiêu khích, ý như muốn nói “ ta từ nay về sau chỉ nghe lời thủ lĩnh mà thôi! Thủ lĩnh có đồ ăn ngon, ngươi thì không”

Minh Vũ sau đó liền lấy 3 hạt đá cùng một ít nước luộc cho vào chén sau đó đưa cho Vu.

Tay Vu rung rung cầm chiếc chén, đôi mắt lóng lánh chăm chú quan sát, lão khẽ hít một hơi thật sau, cảm nhận được hơi nóng cùng mùi thơm hoàn quyện vào nhau.

Lão cũng giống như Orc một ngụm ăn hết, một cảm giác nóng ấm tràn khắp cơ thể thông qua khoang miệng sau đó là bụng. đôi mắt lão trừng thật lớn

“ ngon! quá ngon! Đây là thức ăn của thần linh ư? Vũ nói cho ta!”Vu có chút gấp.

Minh Vũ mặt có chút đen, thế nhưng hắn vẫn chặn lòng gật đầu một cái.

Ngay lập tức Vu giở cái trò củ, cấm mọi người ăn, mà dùng cái nồi đất kia tế tự, cúng tế thần linh sau đó mới được ăn.

Minh Vũ cũng mặc kệ, cứ để lão làm, đây là tính ngưỡng, trong một hai ngày khó mà thay đổi được. Vu tế tự mặc kệ Vu Minh Vũ còn thừa lại 3 cái nồi lớn cùng 4 cái nồi nhỏ. Hắn cũng bắt đầu an bài thức ăn tối cho mọi người.

Orc một lần nữa xung phong đi lấy nước, còn các phụ nhân thì giúp Minh Vũ lột vỏ hạt đá, một số khác thì phụ trách nghiền nhỏ Hạt đá.

Nhìn thấy lượng Tinh bột khá lớn trong hạt đá, như vậy là loại hạt này có thể nấu được cháo. Như vậy loại hạt này có thể vận dụng tới mức tối đa của nó.

Khoảng chừng một giờ sau, toàn bộ dân cư bộ lạc Đá Lớn đã được ăn tối, mọi người tới lúc này đã rất gấp, vừa đói, vừa chờ mong thức ăn ăn của Thần Linh.

Do số lượng chén có hạn, nên mọi người phải thay phiên nhau ăn, mỗi người một chén, ăn kèm với cá Khô, quả thật là một loại mỹ vị chưa từng có, trước giờ bọn họ chỉ ăn có hai loại thức ăn, một là nướng hai là ăn sống.

Còn thanh niên trai trẻ thì còn có thể ăn được tốt, thế nhưng những người già như Vu, Blu, Xin thì răng rụng hầu như không còn, mỗi lần ăn dường như là một cực hình với họ.

Sau khi ăn uống no nê, Minh Vũ cho Blu và Xin ra đốt lò gốm, đến lúc này bọn họ mới phát giác ra những vật kia có tác dụng to lớn đến chừng nào, nên cả đám người hí ha hí hưởng làm việc mà không một chút dị nghị.

Có kinh nghiệm một lần, thế nên quá trình đốt lò cũng khá là dễ. lão Blu và Xin thay phiên ngay canh lò. Còn tất cả mọi người về hang ngủ.

Còn đốn với Minh Vũ hôm nay quả là một ngày mệt nhọc, thế nên hắn cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra

Từ lúc sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, thì tộc nhân bộ lạc Đá Lớn đã dậy, bọn họ cũng không có vội ra ngoài bắt cá như ngày hôm trước nữa mà cả đám thụ tập lại lột vỏ Hạt Đá sau đó cùng nhau nấu cháo.

Mà khi Minh Vũ tỉnh dậy thì mọi người đã ăn no nê, riêng Minh Vũ thì được chừa một chén thật to.

“ xem ra, tộc nhân của ta cũng rất là ham ăn!” Minh Vũ thầm nghĩ.

Lúc này Vu cũng không có ra ngoài mà chăm chú nhìn Minh Vũ.

“ Vũ! tỉnh! Ngươi ăn!” hôm nay tộc nhân ta nên làm cái gì! Tất cả chờ ngươi phân phó!”

“ Klu đâu?” Minh Vũ hỏi.

“ Klu đang ngoài bờ suối bắt cá, mấy ngày nay hắn rất hăng, với lại mấy ngày nay có Sói răng kiếm, nên vào rừng rất nguy hiểm!” Vu giải thích.

“ mấy ngày nay bắt nhiều cá, kho không đủ chổ chứa!” Vu nói.

Nghe Vu nói thế Minh Vũ liếc nhìn góc chứa lương thực, quả thật là rất là đầy, từng sọt, từng sọt chứa đầy Hạt Đá cùng Cá khô. Nếu như tiến độ khai thác như thế này, thì trong 2 3 ngày nữa cái kho này sẽ đầy mất.

Quả thật cái hang này khá là nhỏ, 70 tộc nhân sinh sống nơi đây quả thật là không đu, chưa tính là còn để lương thực.

Quyết định xây nhà ngoài kia là đã có, thế nhưng hiện tại nhân lực không có đủ. Trong giai đoạn này bọn họ không có thời gian làm chuyện đó, thế nên cải tạo kho chứa là biện phát tốt nhất hiện tại.

Kho chứa là một hốc đá lớn có chiều dài khoảng 3m, rộng 2m vào cao 2m, có tổng diện tích khoảng 12m3. Thế nhưng do vật phẩm quăng tứ tung không được sắp xếp tỷ mỹ nên rất là bừa bộn.Hiện tại tộc nhân ai cũng có công việc của mình chỉ có Vu cùng Minh Vũ là rảnh tay thế nên Minh Vũ cũng đành thở dài mà bắt tay vào dọn dẹp lại kho chứa.

Đầu tiên là hắn quét dọn lại một thể khu vực xung quang kho, tiếp đó là phân loại. trong kho có rất là nhiều thứ, nhiều nhất là Cá khô và Hạt đá, ngoài ra còn có da thú, một số quả phơi khô, hạt, ngay cả cục đá đều có.

Sua khi lấy hết tất cả mọi thứ ra ngoài, hắn lại một lần nữa quét dọn bên trong kho, sau đó dùng da thú lót bên dưới, sau đó phân kho thành 2 ngăn, ngăn thứ nhất là đựng Hát đá, ngăn thứ hai là để cá khô.

Lần này vật phẩm không để sọc nữa mà để tràn ra kho, vì đã phân chia ngăn, thế nên không sợ bị lẫn lộn. còn các vật khác thỉ bỏ trong sọc kéo ra ngoài.

Tốn gần cả buổi trưa hắn mới thanh lý xong cái kho hỗn độn, giải quyết được không ít không gian. Mà trong lúc dọn dẹp hắn phát hiện ra hiều thứ làm cho hắn vui mừng đến phát điên.

Trong lúc hắn dọn hẹp thì Minh Vũ phát hiện có một túi da thú, bên trong đựng đầy những quả nhỏ chỉ bằng nửa đầu ngón tay, tuy đã khô, nhưng màu đó nhìn rất là thích mắt.

Đây chính là thần khí giúp cho các món nướng trở nên đặc sắc hơn. ớt. thứ mà hắn tìm kiếm bao lâu nay.

Tuy trong túi có hơn 20 trái, thế nhưng hắn có thể lấy hạt giống và trồn vào mùa năm sau, khẳng định là sẽ tạo ra nhiều mỹ thực cho bộ lạc.

Công việc chuẩn bị cho mùa đông cũng khá là thuận lợi, thức ăn đã có, nồi cũng đã có, hai vấn đề quan trọng nhất xem như đã hoàn thành. Thế nhưng trong mùa đông không chỉ có thế, không ai biết chuyện gì có khả năng này ra nên phòng ngừa mới chắc chắn nhất.

Hiện tại có 4 vần đề mới phát sinh ra, thứ nhất là muối, cái này tốt nhất là tìm thấy mỏ muối hoặc là khoáng muối.

Thứ hai là vấn đề giữ ấm, nhìn sơ qua bộ lạc Đá Lớn thiếu da thú rất là trầm trọng, theo như Vu nói thì sau khi cơn tuyết đầu tiên rơi xuống bọn họ sẽ dùng thức ăn đổi lấy da thú. Thế nhưng điều này Mĩnh Vũ thấy không có khả thi, nên vấn đề này cũng có hai cách giải quyết, thứ nhất là tập trung săn thú lấy da lông, nhưng cách này không khả quan cho mấy, vì cần một thời gian dài phơi khô da lông mới được.

Cách thứ hai chính là tìm ra một loại vật liệu khác thay thế.

Vấn đề thứ ba cần phải giải quyết, đó chính là vấn đề đi lại trong tuyết. vào mùa đông tay chây là những bộ phận dễ dàng bị tổn thương nhất. lỡ loét là điều không thể tránh khỏi nếu tiếp xúc trong tuyết thời gian dài. Nhẹ thì bị lỡ loét còn nặng thì bị hoại tử dẫn đến mất đi một bộ phận thân thể.

Thứ tư cũng là vấn đề quan trọng nhất, an toàn của bộ lạc trong mùa đông. Mùa đông lạnh thức ăn sẽ rất ít hầu như là không có, lúc này các loài dã thú trở nên hung mãnh dị thường, đặc biệt là sói, vì thứ ăn bọn chúng sẵn sàng tấn công bất kỳ sinh vật sống, miễn là chúng có được đồ ăn. Cái đó vẫn không đáng sợ, đáng sợ hơn chính là các bộc lạc khác. Các bộ lạc lớn sẽ thường xuyên cướp phá các bộ tộc nhỏ trong mùa đông, nếu bọn họ cạn kiệt lương thực.

Mà mùa đông năm nay khả năng đó xảy ra rất cao. Vì mùa khô kéo dài nên sản lượng thức ăn dự trữ sẽ rất ít với lại mùa đông hẳn là sẽ kéo dài.
 
Top