[Ngôn tình] Nơi Nào Hạ Mát - Cố Tây Tước

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Tịch Hy Thần hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Lâm Ngọc Quyên. Anh đứng trước cửa, lặng đi hai giây, sau đó mời mẹ vợ vào phòng khách.

“Mẹ muốn uống gì ạ?” Tịch Hy Thần đặt cuốn tạp chí trên tay trở lại giá sách trên tường.

“An Kiệt đâu?”

Tịch Hy Thần thấy mẹ vợ ngồi xuống sofa, vẻ như không muốn uống gì, nhưng vẫn lịch sự rót một cốc nước lọc mang đến cho bà.

“Cô ấy ở trên gác.”

Lâm Ngọc Quyên đứng dậy, Hy Thần chỉ nói: “Cô ấy vừa ngủ, con nghĩ đợi một lát nữa mẹ lên thì tốt hơn.”

“Nghe nói thời gian gần đây sức khỏe con bé không được tốt lắm.” Lâm Ngọc Quyên lại ngồi xuống sofa, thái độ vẫn lạnh nhạt như thế.

Hy Thần khẽ nhếch môi: “Cũng không có gì nghiêm trọng lắm, mẹ không phải lo lắng.”

Lâm Ngọc Quyên nhìn anh: “Tôi muốn biết cậu chăm sóc nó như thế nào?”

Lúc này Tịch Hy Thần đã bước đến sau quầy bar pha cà phê, khi nói tới vấn đề này, anh chỉ mỉm cười mà không nói gì.

Lâm Ngọc Quyên trước nay không hề thích anh, chưa kể đến chuyện anh chính là cháu trai của Thẩm Tinh Du, thái độ không coi ai ra gì của anh, cùng cái nhân phẩm không ai có thể khen ngợi được ấy, cũng đủ để bà bài xích. Không hiểu sao con gái bà lại cứ khăng khăng thích anh.

“Bác sĩ nói thế nào? Có thể sinh con được nữa không?”

Tịch Hy Thần vẫn bình thản rót cà phê, phong thái có vẻ hơi mất hứng.

Lâm Ngọc Quyên chau mày: “Tôi biết cậu trẻ tuổi mà đã sớm công thành danh toại, cậu tự cao tự đại cũng là điều dễ hiểu, nhưng tôi là bề trên của cậu, dù sao cậu cũng nên tôn trọng tôi một chút chứ?”

Anh nói: “Mẹ là mẹ của An Kiệt, con đương nhiên phải tôn trọng mẹ rồi.”

Lâm Ngọc Quyên không biết lời Hy Thần nói là chân thành hay lấy lệ: “Thời gian vừa rồi cậu để nó đi làm?”

Tịch Hy Thần gật đầu.

“Cậu biết rõ sức khỏe con bé không tốt, sao vẫn còn để nó đi làm?”

“Là con đã sơ ý.”

Lâm Ngọc Quyên cảm thấy đối phương trả lời nghiêm túc nhưng lại không chút thành ý.

“Tôi hy vọng cậu đã lấy con gái tôi thì nên...”

Hy Thần đột nhiên ngắt lời bà, cười lạnh nhạt: “Mẹ muốn bao nhiêu tiền?”

Lâm Ngọc Quyên sững sờ: “Cậu nói thế là có ý gì?” Mặt bà không chút biểu cảm, nhưng điệu bộ hơi lúng túng vì bị người ta bóc mẽ.

“Không có ý gì cả, mẹ là bề trên, con hiếu thuận với mẹ là chuyện đương nhiên phải làm.” Tịch Hy Thần cười nhạt. “Quan trọng nhất là con không muốn người ta bàn tán về vợ mình.”

Người ta? Cổ họng Lâm Ngọc Quyên tắc nghẹn, cố kìm nén cơn thịnh nộ: “An Kiệt là con gái tôi...”

“Con biết, cho nên... con mới ở đây tiếp đãi mẹ.”

Lâm Ngọc Quyên trước nay chưa từng gặp người nào lại ngông cuồng, tự cao tự đại đến thế, giận dữ đứng lên: “Người trẻ tuổi như cậu, tôi thật sự không ưa nổi!”

“Thật thế sao? Con cũng không quan tâm.” Điệu cười vẫn không thay đổi.

“Hy Thần?”

Tịch Hy Thần nghiêng người sang, An Kiệt đang đứng giữa cầu thang tầng hai, khẽ chau mày. Hy Thần hơi sững sờ, quay sang nhìn Lâm Ngọc Quyên với ánh mắt giận dữ, trong lòng vô cùng tức tối!

“An Kiệt...” Tịch Hy Thần mím môi, ngạc nhiên nhận ra mình đang lo lắng.

An Kiệt chầm chậm bước xuống, Lâm Ngọc Quyên đã lên đến nơi: “Đã đỡ nhiều chưa?”

“Vâng.”

“Sao lại bất cẩn thế? May mà không có gì nghiêm trọng. Sau này phải chú ý mới được.”

An Kiệt gật gật đầu, sải bước về phía quầy bar. Tịch Hy Thần đã đặt cốc cà phê xuống, ánh mắt trở nên trầm mặc.

“Mẹ, con hy vọng mẹ tôn trọng người con yêu.” Khi An Kiệt nói câu này, bàn tay nắm lấy tay Tịch Hy Thần đang để trên mặt trong của quầy bar.

“Tuy anh không quan tâm trong mắt mẹ em, anh là người như thế nào, nhưng việc em bảo vệ anh lại là chuyện khác.” Nói đến đây, Tịch Hy Thần khẽ thở dài. “An Kiệt, em mua chuộc một người tên là Tịch Hy Thần thật dễ như trở bàn tay.”

An Kiệt đặt cốc nước xuống, vẻ không biết phải làm sao, lắc lắc đầu: “Nói linh tinh gì thế?”

Tịch Hy Thần ôm lấy cô từ đằng sau: “Anh cứ nghĩ em sẽ tức giận.”

An Kiệt cười, than thở: “Sao anh lại không tự tin như thế? Anh là Tịch Hy Thần cơ mà.”

Hy Thần vùi đầu vào tóc cô, thì thầm: “Em là Giản An Kiệt mà.”

Sau khi ra viện, An Kiệt ở nhà nghỉ ngơi hai tuần, Tịch Hy Thần đã viết đơn xin nghỉ việc thay cô, cô đâm ra rảnh rỗi. Tịch Hy Thần cũng tự nhiên nhàn nhã, thong dong, con người này sáng ra mười giờ mới đi làm, nhiều khi ở nhà ăn trưa cùng cô rồi mới lê bước ra khỏi cửa, chiều nào cũng về nhà trước năm giờ. An Kiệt trong lòng buồn bực, không nhắc đến chuyện thời gian tự do bị anh kiểm soát quá nhiều, thì cô cũng cảm thấy ghen tị, ở đâu ra cái kiểu đi làm ít thời gian mà lương vẫn cao như thế? Cô ngẫm lại bản thân, làm việc cần cù, chăm chỉ cả tháng cũng chỉ được hai nghìn tệ. Sự so sánh khập khiễng này thật sự khiến người ta đau lòng.

Tịch Hy Thần vừa bước vào phòng ngủ đã thấy ngay người đang ngồi ngây ra trên giường: “Đang nghĩ gì thế?”

“Em đang nghĩ xem nếu làm bác sĩ tâm lý thì có kiếm được nhiều tiền hơn không?”

“Sao cơ, ở nhà lại ngẩn ngơ đến mức thiếu kiên nhẫn thế à?”

“Chỉ nghĩ thế thôi.” Cô cũng biết đi làm trở lại là việc không tưởng, đã xảy ra chuyện một lần thì Tịch Hy Thần tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội nữa.

“Em có muốn anh rút bớt thời gian làm việc để ở nhà chơi với em không?”

“Không, không cần đâu!” Cảm thấy mình đã từ chối quá thẳng thừng, cô liền dịu dàng nói: “Em không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh.”

“Thật chu đáo quá, vậy muốn anh báo đáp em thế nào, hử?” Nói xong, anh liền cất cuốn sách trên tay lên chiếc tủ ở đầu giường, sau đó khoanh chân ngồi lên giường.

“Không cần khách sáo thế.” Cô cười gượng né né anh, lùi xuống cuối giường. Tịch Hy Thần nắm lấy cẳng chân cô. “Hey...”

“Em muốn đi đâu?” Anh dịu dàng nhìn cô cười.

“Đi ngủ.”

“Giường đây rồi.”

“Em ra phòng khách ngủ, không làm phiền anh... ừm, đọc sách.”

“Ờ.” Không ngờ đối phương lại buông tay ra.

Sau một tiếng đồng hồ một mình ở trong phòng đọc sách y học, Tịch Hy Thần gấp sách lại, day day ấn đường, nghĩ đến người đang ở phòng bên cạnh, tự nhiên bật cười, đợi cô ngủ rồi bế về phòng, bằng không anh sẽ không ngủ được.

Chiều thứ Bảy, An Kiệt không hiểu nổi hai người đều không thích dạo phố, tại sao lại phải lái xe nửa giờ đồng hồ vào thành phố mua sắm? vấn đề là cuối tuần lại rất đông. Nhưng dù sao cũng đến rồi, cầm tay Tịch Hy Thần chầm chậm dạo phố, quảng trường trung tâm thành phố trước nay luôn náo nhiệt, bên đường có không ít quán ăn lãng mạn, tiệm váy cưới, tiệm trang sức, nhà hàng McDonald’s. Nhìn thấy nhà hàng McDonald’s, cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Trước đây, Hy Thần không để cho cô uống đồ lạnh, sau khi xảy ra chuyện đó lại càng kiểm soát chặt hơn.

“Hy Thần...”

“Ừm?”

“Không có gì, em gọi vu vơ thế thôi.”

“Ừm.”

“Hy Thần, anh có thấy nóng không?”

“Không.”

“Haizz, em cũng không.”

Người quá hiểu vợ như Hy Thần không kìm được, ho một tiếng: “Muốn ăn kem không?”

“Có!” Ngay sau đó, cô liếc sang với ánh mắt hoài nghi: “Đùa em hả?”

“Không, anh yêu em.”

An Kiệt không nói gì, mỉm cười rồi không kìm lòng được ôm chặt lấy anh. Tịch Hy Thần ngây người, lòng chợt dâng t cảm xúc.

Mùa hè hơn bốn năm trước, An Kiệt có về nước một lần, mặc dù chỉ ở lại ba ngày nhưng những người cần gặp, những việc cần làm đều đã hoàn thành. Hôm đó, Phác Tranh đưa cô đến bên ngoài hoa viên nhà họ Giản đứng một giờ đồng hồ, đến chạng vạng thì nhìn thấy xe của bố tiến vào ga ra, ông xuống xe bước vào nhà. Khi An Kiệt đóng cửa sổ xe lại, người bên cạnh không kìm được bèn hỏi: “Không vào sao?”

“Thôi, không vào.” An Kiệt lắc đầu, cô vốn chỉ định đến nhìn một chút thôi.

Trong lúc xe đang lùi ra, một chiếc BMW tiến tới, Phác Tranh đánh vô lăng lái qua chiếc xe đó. Sau khi ra khỏi khu nhà, Phác Tranh cười hỏi cô: “Có nhìn thấy người trong xe không?”

“Sao?”

“Tịch Hy Thần, anh nghĩ chắc em cũng không nhớ.”

An Kiệt chau mày: “Đúng là không nhớ nữa.”

“Em đúng là bạc tình bạc nghĩa, bây giờ nghĩ nếu anh cũng thỉnh thoảng mới gặp em, chắc chỉ hai năm đến anh, em cũng quên rồi.”

“Anh và anh ta không giống nhau.”

Phác Tranh cười: “Khác gì? Thân phận của anh và anh ta cũng hơi giống nhau, đều là anh không cùng huyết thống với em.”

An Kiệt hơi nhếch môi, không còn hứng thú nói về chuyện này nữa, còn Phác Tranh cũng chỉ tùy hứng đề cập đến vấn đề này thôi. Thực ra cô cũng thấy Tịch Hy Thần rất xa lạ, chỉ biết một chút về thân thế của anh ta, giờ đây được coi là nhân vật không tầm thường của thành phố này.

Theo Phác Tranh về chổ ở, ăn tối xong là đi ngủ ngay, mơ màng đến khi nghe thấy tiếng điện thoại rung, nhấc lên “a lô” một tiếng nhưng không thấy đầu máy bên kia trả lời, cô không tắt máy mà để nguyên bên tai rồi ngủ thiếp đi, sáng ra mới phát hiện điện thoại vẫn đang kết nối, đầu bên kia cũng chưa tắt máy... Sau khi tắt đi, cô xem lại số gọi đến, đúng là số lạ.

An Kiệt như thường lệ đi dạo một vòng quanh sân trường, rồi lại ngồi xuống chổ cô thường ngồi cùng Diệp Lận cả buổi chiều. Phác Tranh nói cô vô tình vô nghĩa nhưng rốt cuộc có bao nhiêu nhớ nhung, chỉ một mình cô biết.

Nhìn lên bức tường gạch màu nâu đỏ của trường, cô vừa nghĩ vừa tự hỏi bản thân, đang ngồi đây chờ đợi điều gì? Thực tế đã không còn cứu vãn được gì nữa rồi.

“Tốt nhất sau này đ nữa.”

Chuyến bay sẽ khởi hành lúc hai giờ chiều, Phác Tranh đưa cô đến một quán ăn Trung Hoa ăn trưa.

“Ăn nhiều vào, đi rồi không được ăn đồ ăn Trung Quốc chính hiệu nữa đâu.” Anh vừa nói vừa gắp cho An Kiệt, nhưng cô thấy cổ họng khó chịu, không sao nuốt nổi.

“Kể cả đồ ăn bên đó không hợp, cũng cố gắng ăn nhiều một chút, đừng để gầy quá, gầy quá là không xinh nữa đâu.”

Mỗi lần ly biệt thế này, làm sao để vượt qua? Nhưng cuối cùng cũng qua rồi, cô cười đáp: “Cũng có người thích gầy một chút.”

“Anh không thích.”

“Thế lần sau em sẽ ăn cho béo lên rồi mới đến gặp anh.”

“Trên đời này chắc chỉ có anh mới được nể mặt thế này.” Phác Tranh cười ha ha, sau đó nhìn ai đó chăm chú, An Kiệt không để ý hỏi: “Gì vậy, người quen à?”

Phác Tranh không quay đầu lại, đáp: “Tịch Hy Thần.”

Đôi đũa trên tay An Kiệt khựng lại, cô đưa mắt nhìn theo, bàn ăn đó có bốn người đàn ông mặc vest cùng hai người phụ nữ, dáng người ngồi đối diện phía bên kia, cô nhìn có vẻ quen thuộc, nhưng sự quen thuộc ấy làm cô cảm thấy khó chịu.

“Em vẫn ổn chứ?” Phác Tranh thấy sắc mặt cô không tốt.

An Kiệt lắc đầu, nói không có gì nhưng tâm trạng không vui, ngay cả khi không phải đối mặt thì cái cảm giác bài xích không có lý do ấy vẫn trỗi dậy, cô quay lại nói: “Chúng mình đổi địa điểm đi.” Cô đứng dậy, do quá bất ngờ, một người đàn ông to lớn đang vội vã bước qua đâm sầm vào cô, cô mất thăng bằng, cánh tay đập vào cạnh bàn, đau nhói.

“An Kiệt?!” Phác Tranh ngay lập tức lao đến đỡ cô, vén tay áo lên, nhìn thấy một vết đỏ lớn.

Người kia chỉ quay lại nhìn, một câu xin lỗi cũng không nói, định bỏ đi. Thấy vậy Phác Tranh nổi giận, tiến lên tóm lấy anh ta: “ít nhất cũng phải nói câu xin lỗi chứ! Anh không có mắt à?!”

“Phác Tranh, em không sao, đi thôi.”

“Cô ấy đã nói không sao rồi, cậu bỏ tay ra được chưa?” Người đó xem ra đúng là đang vội, nhưng cũng quay lại cúi đầu nói một từ “sorry” với Giản An Kiệt!

Đập vào tay trái, đúng là đen đủi, An Kiệt mím mô thực sự cũng khá đau.

“Lý Ngạn, có chuyện gì thế? Va vào người khác cũng không biết xin lỗi à?” Một người đàn ông trung niên bước đến, khẩu khí khá nghiêm khắc, anh ta lập tức quay người lại: “Giám đốc! Xin lỗi, tôi đến muộn!”

“Đến muộn là việc nhỏ, cách ứng xử lễ độ, văn minh có lẽ cậu phải học lại lần nữa rồi.”

Không ít người nhìn về hướng này, An Kiệt nhận ra người đàn ông trung niên đó chính là người ngồi cùng bàn với Tịch Hy Thần! Cô đang định kéo Phác Tranh rời đi thì có người từ đằng sau nắm lấy tay cô, một chiếc khăn tay ấn vào chỗ tay trái đang chảy máu của cô.

“Em phải đến bệnh viện.”

Mặt An Kiệt chợt biến sắc, xung quanh cô cũng yên tĩnh lạ thường. Đợi đến khi hoàn hồn, cô đẩy cánh tay của người đó ra: “Đừng chạm vào tôi”, chiếc khăn tay màu trắng dính máu rơi xuống đất.

“Đừng chạm vào tôi”, cô lại yếu ớt nói một lần nữa.

“Hy Thần?” ừm?”

“Anh đang nghĩ gì thế, sao thất thần vậy? Em gọi anh mấy câu rồi mà không thấy anh phản ứng gì.” An Kiệt ngẩng lên nhìn anh.

Tịch Hy Thần chỉ nắm chặt tay, không nói gì.

An Kiệt hẩy hẩy anh: “Ở đây đông quá.”

“An Kiệt...” Anh gọi cô nhưng rất lâu sau vẫn không nói gì, giờ Giản An Kiệt đang ở trong vòng tay anh, ở nơi mà anh có thể chạm tới, thuộc về anh. “An Kiệt, nói một tiếng “em yêu anh” đi.”

Người bị ôm chặt trong lòng không cựa quậy được, đành bực bội nói: “Em yêu anh.”

Cám ơn em!”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Hai năm sau, một gia đình di cư sang Canada, sự thực gia đình này cũng chỉ có hai người. Tịch Hy Thần đã chính thức xin từ chức thành viên hội đồng quản trị, cuối năm nay sẽ chính thức miễn nhiệm, không tham gia bất kỳ hoạt động quản lý kinh doanh gì của công ty nữa. Không ít người thở vắn than dài, nói giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang quả là đáng tiếc, nhưng anh lại không nghĩ thế, cô cũng không cảm thấy thế. Bây giờ An Kiệt lại thấy mình và anh đều có chút tự do, muốn làm gì thì làm. Cô muốn đi ngắm lá phong, anh nói được thế là họ đi, mặc dù lần này đúng là to chuyện, nhưng cũng không tồi, coi như thay đổi không khí, ở trong nước vốn cũng chẳng có nhiều người để cô nhớ nhung, đi đâu cũng thế thôi, còn Tịch Hy Thần có lẽ đã lo trước tính sau chu đáo, sợ cô sẽ thấy cuộc sống hôn nhân nhàm chán, không còn hứng thú nên anh mới nghĩ cách làm cho cô cảm động, vui vẻ, không muốn rời xa anh. Sự thực thì bây giờ có thể rời xa được sao?!

Chuyển đến đây được hai tuần rồi nhưng hàng xóm vẫn chưa biết ai, thực tế chưa thể bước ra khỏi cửa, đồ đạc sau khi chuyển đến còn đang sắp xếp, không nhiều nhưng An Kiệt cẩn thận, tỉ mỉ quá, Hy Thần từng nói cô đúng là bới lông tìm vết.

Hôm nay, cuối cùng cũng coi như đại sự đã thành, lúc nào cũng thấy người đứng bên cạnh nhìn, nói mãi “hoàn hảo”, hoàn hảo hay không cô cũng không chắc chắn, nhưng bản thân cảm thấy thoải mái, thích thú là được rồi. Căn nhà không rộng lắm, hai tầng và một gác xép, không mới cũng không cũ nhưng rất đắt, phải tốn mất ba mươi lăm triệu đô la Canada mới có được quyền sở hữu căn nhà trong năm năm.

Có điều môi trường ở đây rất trong lành, yên tĩnh, cách trung tâm thương mại không xa, An Kiệt đã đi mua thảm len một lần rồi, đi khoảng nửa tiếng là đã có rất nhiều cửa hàng và khách sạn, còn mang theo bản đồ nên không bị lạc đường, lượn một vòng mua bao nhiêu đồ.

Dọc đường về phát hiện còn không ít chỗ có thể đi, càng thấy thích thú. Thời sinh viên, cô và Hy Thần đều có vài năm sống ở nước ngoài, bây giờ chuyển đến sống ở nước khác cũng không có cảm giác xa quê hương lắm. Thực ra, chủ yếu là vì không có trở ngại trong ngôn ngữ giao tiếp, hơn nữa người sống cùng thì ở đâu cũng na ná nhau, cô lại là người ít giao du nên về mặt này lại càng không phải là vấn đề.

Người đầu tiên An Kiệt quen ở đây là một người lớn tuổi. Hằng ngày, khi ánh tịch dương buông xuống phía Tây, ông thường đi qua trước cửa nhà cô, khoảng hai mươi phút sau lại quay lại. Có hôm An Kiệt đang nấu cơm ở trong bếp, ông gõ gõ vào cửa sổ nói: “Cây ô liu trong vườn nhà cô cần tưới nước.”

An Kiệt liếc nhìn ông lão rồi thò đầu ra nhìn cây ô liu nhỏ mới trồng được một tuần phía dưới mái hiên bên trái: “Chúng vẫn chưa chết mà.”

“Không tưới nước thì sẽ chết.” Ông lão nói xong, chắp tay sau lưng bỏ đi.

Sau đó, An Kiệt chạy lên gác hỏi Tịch Hy Thần, cây ô liu có cần tưới nước không. Anh nói tất nhiên không cần, kết quả là hai ngày sau cây ô liu nhà cô bị ch

Sau này, An Kiệt mới biết ông lão đó tên là Marina, sống cách nhà họ một khu phố, chuyên sống bằng nghề làm vườn, cho nên mỗi khi tản bộ sau khi ăn tối thường kết hợp quan sát vườn hoa, cây cỏ của mọi nhà.

Hôm thứ Hai sau đó, ông Marina mang một chậu ô liu đến gõ cửa nhà cô. An Kiệt cảm động nhận chậu cây xanh um, tươi tốt đó, đang định nói lời cảm ơn thì ông lão đã xua xua tay đi mất, đột nhiên nghĩ đến câu nói của Từ Chí Ma(1): “Tôi vẫy vẫy tay áo, không xua tan được sắc mây”, không nhịn được cười.

Buổi chiều, Tịch Hy Thần từ bể bơi về nhà, lần trước anh đi tập thể hình, chẳng biết moi đâu ra cái chức huấn luyện viên bơi lội mang về, An Kiệt đã cười trêu anh sau này tha hồ mà bơi miễn phí. Anh nói, còn có thể cho người nhà đi cùng, cô nghe thấy lập tức chạy mất dép. Năm ngoái ở trong nước có đi bơi với anh một lần, thực ra là đi học bơi, kết quả còn chưa bơi được, ai đó dạy dổ trở nên tuyệt tình, còn nói cái gì mà có chết mới hồi sinh, anh vừa bỏ tay ra, cô đã chìm nghỉm, uống bao nhiêu nước, bị dọa cho suýt chết, sau này không dám đi nữa.

“Anh đói chưa? Em làm sủi cảo rồi đấy.” Cô đem món sủi cảo làm cả buổi đặt lên bàn.

“Sao lại học làm món ăn Quảng Đông thế?” Hy Thần rửa tay xong, ngồi xuống, ăn thử. “Ngon lắm, chỉ hơi nhạt chút thôi.”

An Kiệt cầm cái thìa trên tay Hy Thần múc một ít ăn thử: “Vừa mà, ăn nhiều muối quá không tốt cho sức khỏe, với lại siêu thị ở đây không bán muối tinh.”

“Có cần bảo người gửi một thùng sang không?”

“Anh làm gì thế, định buôn lậu muối hả?”

Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô đi tới. An Kiệt lắc đầu, anh cười nói: “Làm gì mà cứ như cừu tơ nhìn thấy sói thế hả?”

Cô cười gượng gạo hai tiếng rồi chuyển chủ đề: “Hôm nay em đi chợ gặp một bà lão người Đức, bà ấy nói mà em chẳng hiểu gì nên em định sẽ đi học một lớp tiếng Đức.”

“Em nghe không hiểu thì sao lại khẳng định bà ấy là người Đức?”

“Anh xem, em biết tiếng Pháp, hiểu một chút tiếng Anh, còn tiếng Nhật, tiếng Hàn tuy không hiểu nhiều nhưng nghe phát âm cũng có thể nhận ra, còn tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, mở miệng ra là phải uốn lưỡi kinh khủng, em phát hiện ra thứ ngôn ngữ đó khiến em rất hứng thú.”

“Muốn học cũng được, nhưng đừng thời theo cảm hứng nhé!”

“Em có bao giờ nhất thời theo cảm hứng đâu!” An Kiệt không chịu thua.

Tịch Hy Thần nhìn cô cười: “Học bơi.” Ai đó thản nhiên quẳng ra hai từ rồi tự nhiên, phóng khoáng bước lên gác.

An Kiệt ngoảnh về phía anh gào lên: “Này, nói cho anh biết nhé, sắp tới em bận lắm đấy, anh đi mà nấu bữa tối!”

Anh nghiêng người dựa vào cầu thang nhìn cô, sau đó ngoắc ngón tay ra hiệu: “Em lên đây, chúng ta cùng thảo luận một lúc.”

“Có quỷ mới tin lời anh, anh chỉ bắt nạt em thôi.”

Tịch Hy Thần sững sờ giây lát rồi ngẩng đầu cười ha hả.

Giản An Kiệt một lần nữa thở dài, ngày trước chưa hiểu anh thì cứ nghĩ anh là người lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng, hà khắc, ít nói, thậm chí còn có chút không coi ai ra gì, bây giờ thật sự phải lắc đầu quầy quậy rồi.

Cơn gió cuối hè thổi vào mát rượi, lướt qua chiếc chuông gió leng keng bên cửa sổ phòng bếp, An Kiệt ngồi trên chiếc ghế gỗ, gục đầu xuống bàn, ngủ thiếp đi, thời tiết thế này khiến người ta dễ dàng chìm vào giấc ngủ say.

“Nếu không gặp anh, vận mệnh của mình sẽ thế nào?” Câu hỏi này cô đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tế thì cuối cùng cũng đã gặp, sự ràng buộc này đã tồn tại trong suốt chặng đường đã qua, và cô biết nó sẽ tiếp tục đến mãi sau này.

Giống như anh từng nói, cuộc đời rất ngắn ngủi, anh chỉ muốn được cùng cô đi đến suốt cuộc đời

Chú thích:

(1)Nhà thơ nổi tiếng của văn học Trung Quốc, chủ tướng của phong trào thơ tân cách luật. Đây là một câu thơ trong bài Tạm biệt Cambridge của ông.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Tiết trời tháng Ba, nắng vàng rực rỡ, Lâm Huyên ngồi trong nhà hàng đợi cậu bạn trai lại một lần nữa trễ hẹn.

Cô vô cùng buồn chán nhìn ngó khung cảnh xung quanh nhà hàng, người vào người ra, nghĩ hay cứ đi cho xong chuyện, cái tên này lần nào cũng để cô phải đợi nửa tiếng đồng hồ, không bằng cô đi làm, còn kiếm được một trăm tệ.

Lâm Huyên nhìn thấy hai cha con từ cửa bước vào, cô không kìm được đưa mắt nhìn về phía họ, người đàn ông tướng mạo khôi ngô, tuấn tú đang bế một thằng bé vô cùng đáng yêu, trông giống con lai.

Lâm Huyên nhìn theo đến khi họ đến trước quầy hàng để gọi món, thực ra không chỉ có cô, mọi người xung quanh cũng đều dừng lại nhìn.

Người đàn ông đó gọi món để mang về, cho nên mười phút sau họ đã rời đi. Còn cô khi đó không biết nghĩ thế nào, cũng đứng dậy đi theo.

Lâm Huyên đi theo qua một con phố, đứa trẻ cuối cùng đã tỉnh dậy, gọi “bố, bố”, cô nghe thấy tiếng người đàn ông thì thầm rất dịu dàng, ấm áp: “về nhà rồi ngủ tiếp nhe?”

“Mẹ nói ban ngày không được ngủ nhiều quá, đêm lại không ngủ được.” Giọng nói của cậu bé ngây ngô, ngọt ngào khiến ai cũng phải yêu mến.

Người đàn ông đó mỉm cười: “Mẹ đã nói thế thì con phải nghe lời mẹ.”

Lâm Huyên nhìn thấy hai người bước lên chiếc xe màu đen đỗ ở phần đường cho phép đỗ xe. Chiếc xe rời đi, cô vẫn đứng rất lâu, cuối cùng không kìm được thầm cảm khái: Mẹ của thằng bé trông thế nào mà sinh được đứa con xinh đẹp đáng yêu đến thế?

An Kiệt uống hai ngụm nước ấm, sau khi về nước cô hay bị cảm, may là không nặng lắm, nếu không lại bị đưa đi viện cho xem.

Cô đang nghĩ thì nghe thấy tiếng động cơ ô tô ở trong vườn, biết là bọn họ đã về, cô cầm chiếc cốc sứ bước ra cửa sổ, nhìn một lớn một bé xuống xe, thằng bé thật tinh mắt, nhìn thấy mẹ thì vui mừng gọi toáng lên “mẹ, mẹ” rồi lao về phía cô.

An Kiệt kéo cửa sổ, cúi xuống đỡ lấy thằng bé, dịu dàng nói: “Đừng chạy nhanh quá!”

Người đi phía sau cũng bước tới, cầm lấy chiếc cốc trên tay cô.

An Kiệt đứng dậy, nắm tay cậu con trai hỏi: “Thần Thần đi chơi cả ngày có mệt không?”

“Không mệt ạ, chỉ nhớ mẹ thôi.” Cậu bé vừa bước sang tuổi thứ tư, bình thường rất ngoan ngoãn, nghe lời, là một tiểu quý ông thực sự, nhưng với mẹ thì vẫn thích nũng nịu.

Hôm nay, cậu bé đến nhà bác chơi cả ngày. Khi Tịch Hy Thần đến đón, cậu bé đang cùng con của Phác Tranh ngủ ngon lành trong phòng dành cho trẻ, cứ nghĩ về đến nhà là sẽ lao ngay lên giường, ai dè vừa nhìn thấy mẹ đã tỉnh như sáo. Trong căn phòng ấm áp và tỏa ngát hương thơm, giọng trẻ ngây ngô kể lại những chuyện diễn ra trong ngày, Tịch Hy Thần lắng nghe, trên khuôn mặt ánh lên nụ cười dịu dàng.

Bữa tối ăn nhẹ, mua một ít súp ở ngoài, Hy Thần nấu cháo. Cổ họng An Kiệt rất khó chịu nhưng khẩu vị vẫn tốt, ăn hết hơn nửa bát. Ăn tối xong, Tịch Hy Thần thu dọn bát đĩa, An Kiệt bế con đi tắm rửa rồi kể vài câu chuyện thú vị, cậu bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hy Thần đứng dựa vào cửa, khẽ gõ gõ cửa, An Kiệt bước xuống giường, đi đến nắm tay anh, cười nói: “Thằng bé vừa về nước đã tràn đầy sức sống.”

Hy Thần bế con sang phòng của nó rồi hai người trở lại phòng mình. An Kiệt ngồi xuống chiếc sofa phía cuối giường, ngẩng đầu nhìn anh: “Hôm nay ngủ suốt ngày, giờ chẳng thấy buồn ngủ tí nào.”

“Vậy, có muốn làm chút gì không?”

An Kiệt cười nói: “Không muốn.” Sau đó, cô giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cơ thể anh tỏa hương thơm khiến cô có cảm giác thoải mái, dễ chịu. Họ đã cưới nhau được bảy năm, bốn năm trước cô sinh em bé, năm đó anh một khắc cũng không rời cô, cho đến khi mẹ tròn con vuông anh mới như trút được gánh nặng, mặt mày nhẹ nhõm. Vẻ gầy gò, mảnh mai thấy rõ của người đàn ông đang đứng bên cạnh khiến cô cảm thấy đau lòng.

“Ngày mai cùng nhà Phác Tranh đi chơi, chắc thằng bé lại chơi cho ra trò cho xem.”

Tịch Hy Thần vuốt nhẹ lên má cô, cười nói: “Tính cách thằng bé chẳng biết giống ai?”

“Giống anh và cũng giống em nữa.”

An Kiệt cảm thấy giờ phút này cô thật hạnh phúc. Chồng cô yêu cô, con trai khỏe mạnh, đáng yêu. Đời người còn có gì quý giá hơn nữa.

Ngày hôm sau đi chơi, đúng chín giờ vợ chồng Phác Tranh đã có mặt ở cửa nhà họ, cậu bé vừa nghe thấy tiếng xe trong vườn liền hào hứng hét lên: “Mẹ, mẹ ơi!”

Cậu bé về nước, cái gì cũng thấy háo hức lạ thường. An Kiệt cười nói: “Từ từ đã, phải thay quần áo đẹp nữa chứ.” An Kiệt mặc chiếc áo khoác cao bồi màu đen cho con, cậu bé tuy trong lòng rất hào hứng nhưng vẫn ngoan ngoãn giơ tay lên để mẹ mặc áo. An Kiệt bảo cậu bé nhấc chân lên để cô xỏ cho nó đôi bốt nhỏ, cậu bé đáng yêu ngay lập tức trở thành một tiểu cao bồi mang dáng vẻ khí khái, anh hùng.

An Kiệt khẽ véo véo khuôn mặt đỏ ửng của cậu bé, nói: “Được rồi, đi

Cậu bé vui mừng gật đầu, thơm má người mẹ mà cậu yêu nhất trên đời rồi chạy ra ngoài.

Khi An Kiệt đem những thùng đồ ăn và thuốc đã chuẩn bị chu đáo từ hôm qua ra thì Tịch Hy Thần cũng lái xe quay về, sáng sớm anh đã đi đón Giản Ngọc Lân.

Giản Ngọc Lân năm nay mười ba tuổi, trở thành một cậu thiếu niên khôi ngô, tuấn tú, tính tình cũng trở nên ôn hòa và chu đáo. Thần Thần vừa nhìn thấy cậu bé đã trìu mến gọi “anh, anh”, đáng lẽ phải gọi là cậu, nhưng theo Tịch Hy Thần, bọn trẻ không cách nhau nhiều tuổi, gọi anh cũng được.

Giản Ngọc Lân rất quan tâm, chăm sóc Thần Thần, giống như một người trưởng thành thực thụ, nhìn cậu bé như bảo mẫu nhỏ vậy. Cậu bé hỏi Thần Thần: “Có lạnh không? Đã ăn sáng chưa?”

Thần Thần cao hứng hết lắc đầu lại gật đầu.

Con trai Phác Tranh tên là Gia Dực, năm nay bảy tuổi, vừa vào lớp một, tính tình vô cùng hiếu động, lúc này cũng chạy đến góp phần: “Thần Thần, anh Ngọc Lân, lát nữa chúng ta đi bắt thỏ hoang nhé?”

Phác Tranh cốc cốc nhẹ lên trán con trai: “Có tiền đồ đấy!”

Mọi người cùng phá lên cười.

Hy Thần lái chiếc xe việt dã đi trước, xe của Phác Tranh đi đằng sau. Xe của Hy Thần tốt, chịu được điều kiện khó đi hơn nên cả ba đứa trẻ đều ngồi ở xe này, cài dây an toàn cẩn thận, cả đoạn đường vui mừng hớn hở.

An Kiệt ngồi ở ghế phụ lái, nhìn con trai đang nghe Ngọc Lân chỉ dẫn sinh động nơi này là nơi nào, dãy núi kia tên là gì, cô bất giác mỉm cười.

Cô nghiêng đầu sang nói: “Nếu đói thì ở bên cạnh có sữa và bánh quy đấy, có thể ăn trước một ít.”

Ngọc Lân e thẹn cười nói: “Vâng ạ!” Sau đó, thằng bé quay sang hỏi Thần Thần và Gia Dực: “Có muốn uống sữa không? Anh lấy cho hai em nhé?”

Thần Thần đang hào hứng nghe kể chuyện liền nói: “Không cần. Anh kể tiếp đi.”

Trong xe tràn ngập tiếng thuyết minh tỉ mỉ của cậu thiếu niên cùng tiếng cười khúc khích của các bạn nhỏ.

Tịch Hy Thần chú ý quan sát đường, họ không vội nên lái xe rất cẩn thận, thong thả.

Sau một giờ đi đường, trước mắt hiện ra vô cùng mỹ lệ. Cậu bé bám vào cửa sổ nhìn ngó vẻ rất hào hứng: “Mẹ ơi, kia có phải là trâu không ạ?”

“ừm.” An Kiệt cười, thằng bé chưa bao giờ được nhìn thấy trâu thật, chỉ được bố mẹ chỉ cho trên ti vi hay tranh ảnh, cô thầm nghĩ rồi quay sang nói với Hy Thần: “Chúng ta dừng lại ở đây đi, xuống dưới đi dạo một lúc. Em gọi cho Phác Tranh nhé?”

“Được.”

Rất nhanh, hai chiếc xe đã dừng lại trên đường, vợ Phác Tranh hào hứng đi lên trước: “Phong cảnh ở đây thật đẹp!”

Bao quanh là núi non hùng vĩ, xanh ngút ngàn, xa xa dưới chân núi có một con sông nước trong vắt, chảy hiền hòa, êm đềm uốn quanh những dãy núi trập trùng, đối diện là một thôn trang, thấp thoáng những ngôi nhà tường trắng, ngói đen như điểm xuyết giữa triền núi xanh mướt.

Tịch Hy Thần thấy con trai nhanh như chóp đòi chạy xuống ruộng, anh vội vàng kéo cậu bé lại. Cậu bé dễ thương quay sang mẹ cầu cứu, giọng ngọt như mía lùi: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ, con muốn đi sang bên kia!”

Vợ Phác Tranh cười nói: “Thần Thần sống ở nước ngoài đã lâu, chắc là thích phong cảnh làng quê lắm nhỉ?”

Phác Tranh nói: “Thần Thần nhà chúng ta yêu nước mà.”

Mọi người cùng cười ồ lên.

Bọn trẻ đã thuyết phục được người lớn cho đi về phía đồng ruộng chơi. Vợ Phác Tranh nói: “Em đi cùng bọn trẻ, để tránh Tiểu Dực kích động quá lại đòi bắt cả trâu thì chết.”

Phác Tranh vừa nghe thấy bắt trâu cũng hứng thú, lập tức đi cùng vợ.

Chỗ đỗ xe chỉ còn lại Tịch Hy Thần và An Kiệt, họ dựa vào cửa xe, ngắm nhìn bầu trời xanh trong, hít một hơi thật sâu: “Thoải mái quá!”

Tịch Hy Thần nắm lấy tay cô: “Đi dạo cùng anh nhé?”

An Kiệt mỉm cười gật đầu.

Hai người đi về phía dòng suối nước trong vắt, những đỉnh núi thấp thoáng phía xa xa, xanh um tươi tốt, An Kiệt bỗng nhiên nghĩ lại chuyến đi Nepal cùng anh ngày trước: “Thực ra cảnh quan thiên nhiên của nước mình cũng chẳng thua kém gì nước khác.”

Hy Thần nghe thấy thế thì mỉm cười. Hai người vượt qua một con dốc nhỏ, đến bên bờ sông, An Kiệt ngồi xuống, vốc một vốc nước, nháy nháy mắt: “Nước hơi ấm.

“ừ.” Tịch Hy Thần dịu dàng nói: “Chắc là do ánh nắng mặt trời chiếu xuống.”

Chẳng biết phải bác bỏ thế nào.

Bỗng có tiếng gọi cách đó không xa: “Bố ơi, mẹ ơi!”

Hai người nhìn nhau cười rồi cùng nhìn về một phía. Cậu bé chạy về phía bọn họ, trên tay cầm một bó hoa để tặng mẹ, cười rạng rỡ, đáng yêu như một thiên thần nhỏ.

Mọi người đều nhất trí ở lại đây nên đến nhà người dân trên núi làm thủ tục thuê phòng, sau đó đến một nhà hàng dân tộc ở lưng chừng núi ăn trưa.

Bữa trưa rất thịnh soạn, đa phần là rau dại và nấm ở trên núi, có cả thủy sản bắt được ở những khe suối nhỏ, hương vị thật thơm ngon, Thần Thần không cần ai bón, tự ăn ngon lành.

Chủ nhà hàng nhìn thấy khách ở bàn đó toàn những người nổi bật, ngay cả cậu bé nhỏ nhất cũng rất tuấn tú, liền nói đùa: “Nhìn các bạn như các minh tinh ấy. Đến vùng núi chúng tôi nghỉ ngơi à?”

Phác Tranh cười nói: “Vâng... Quay phim xong thì đi chơi một chuyến.”

Vợ Phác Tranh cười, đánh anh một cái: “Nói linh tinh gì thế!” Sau đó, cô quay sang nói với ông chủ nhà hàng: “Không phải đâu ạ, chúng tôi chỉ đi ngang qua, thấy phong cảnh nơi đây đẹp quá nên ở lại chơi thôi.”

Ông chủ nghe thấy thế thì hào hứng nói: “Ở đây không phải là điểm du lịch cấp quốc gia nhưng phong cảnh tự nhiên cũng chẳng kém những khu du lịch nổi tiếng khác.”

“Đúng thế, đúng thế.” Sau đó, vợ Phác Tranh vô cùng hào hứng cùng ông chủ bắt đầu bình luận đủ chuyện.

Ông chủ nhà hàng hỏi vợ Phác Tranh: “Đôi bạn kia của hai người là vợ chồng à? Thật sự rất đẹp đôi.”

Vợ Phác Tranh cười nói: “Đúng thế, là vợ chồng, rất tình cảm.”

Ông chủ nói: “Thật xinh đẹp, tôi cứ nghĩ là minh tinh cơ đấy. Đang định chụp một bức ảnh, sau này khách khứa đến tôi sẽ giới thiệu với họ là đã có người nổi tiếng đến nhà hàng chúng tôi ăn cơm.”

Vợ Phác Tranh cười hì hì rồi không nói gì nữa. Thân phận của ông xã An Kiệt cũng chẳng khác gì minh tinh. Nói thực, đối với Tịch Hy Thần, cô không sao quen được, mặc dù những ngày lễ ngày tết thường xuyên gặp nhau, ăn cơm nhưng cái cậu Tịch Hy Thần nà vợ ra, đối với người con gái khác đều luôn giữ khoảng cách, nếu không phải vì có quan hệ thông gia thì chắc cả đời này cô cũng không được tiếp xúc với những hạng người đứng ở trên mây như thế.

Vợ Phác Tranh nhìn thấy An Kiệt đang lau tay cho con, Tịch Hy Thần ngồi bên cạnh, mặc dù không nhìn cô nhưng khung cảnh này lại khiến người ta có cảm giác mãi mãi, vợ Phác Tranh thầm nghĩ, năm tháng bình yên và đẹp đẽ có lẽ chính là như thế.

Hôm đó, ăn cơm xong, mọi người cùng nhau leo núi, đợi đến khi ánh tịch dương buông xuống mới miễn cưỡng xuống núi. Ăn tối xong, họ mới trở về nhà nghỉ, Thần Thần vui vẻ cả ngày, nói cười không ngớt, buổi tối vẫn muốn ngủ cùng các anh. An Kiệt không biết phải làm sao, vợ Phác Tranh nói: “Để chị trông chừng bọn trẻ cho, phòng bên đó có hai giường, chị sẽ ngủ cùng Thần Thần, để Ngọc Lân ngủ cùng Tiểu Dực.”

An Kiệt không còn cách nào khác, đành dặn dò cậu bé vài câu rồi mới cùng Tịch Hy Thần đi sang phòng khác.

Hôm nay, An Kiệt đi chơi cũng rất vui, sau khi tắm rửa, ngồi trên giường xem ti vi, Tịch Hy Thần mang cho cô một cốc nước ấm và cho mình một cốc trà xanh.

Ti vi đang chiếu một bộ phim của Anh, nói về âm nhạc và tình yêu.

An Kiệt đắm mình trong câu chuyện đó, cho đến khi bộ phim kết thúc, một kết cục bi thương, cô tắt ti vi rồi nói: “Nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, không phải thế sao?”

Hy Thần không nói gì, đặt chiếc cốc sứ trên tay hai người lên mặt tủ, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi hôn.

An Kiệt sững sờ giây lát, sau đó hai tay từ từ vòng qua cổ anh, anh bế cô nằm xuống giường, âu yếm nhìn cô một lúc, rồi một lần nữa cúi xuống hôn lên môi cô. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, anh đưa lưỡi vào sâu trong miệng cô quyến luyến. Cảm xúc trào dâng mãnh liệt, họ quấn lấy nhau tự lúc nào. Tịch Hy Thần cẩn thận nhẹ nhàng đi vào trong cô. Mỗi lần làm tình anh đều vô cùng thận trọng, sợ cô bị tổn thương, nhưng lần nào anh cũng thảm bại vì không thể kìm chế được cảm xúc của mình.

Khi tất cả đã gió yên biển lặng, nhiệt độ trong phòng cũng từ từ giảm xuống, mặt của Hy Thần kề sát cổ cô, hai thân thể vẫn quấn quýt, có thể nghe rõ hai trái tim đang đập rộn ràng. An Kiệt nhắm mắt, cảm nhận được Tịch Hy Thần đang ve vuốt, mè nheo trên cơ thể cô.

Hai người đi tắm lần nữa, trở lại giường đã là mười một giờ hơn. An Kiệt cảm thấy hơi mệt, nhưng cũng rất thoải mái, ôm anh ngủ ngon lành.

Ngày hôm sau, khi An Kiệt tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao.

Cô mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài, vừa ra hành lang liền nhìn thấy trên sân, Tịch Hy Thần đang cho cậu bé bốn tuổi ăn cháo, thần sắc tinh tế, nhẹ nhàng.

An Kiệt nhìn thấy, bỗng cảm thấy cuốn hút.

Trên thế gian này, có thể khiến anh trở nên ấm áp và dịu dàng như thế chỉ có hai người, một người là cô, còn một người là con trai của họ.

Còn cô, cô yêu anh vô cùng!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Cuối tuần, cậu con trai bé bỏng của gia đình họ Tịch được gia đình Phác Tranh ưu ái tháp tùng đi chơi vườn bách thú.

Tịch tiên sinh ngẫm nghĩ, chẳng lẽ cả một ngày nghỉ của hai người lại không có việc gì để làm sao? Nghĩ vậy, anh bèn bước lên lầu ngỏ lời mời Tịch phu nhân đi xem phim.

An Kiệt đang dán mắt vào cuốn sách pháp luật rất dày. Gần đây, ngoài thú vui vẽ tranh được coi như một việc làm thư giãn, An Kiệt còn ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề luật sư tháng Chín tới. Đang tập trung nghiên cứu thì bị ông xã bước vào quấy nhiễu, anh chẳng nói chẳng rằng nằng nặc lôi cô ra khỏi cửa. Đến khi đã ngồi trong xe, An Kiệt mới quay sang mỉm cười nói: “Vậy em muốn xem phim kinh dị.”

Tịch Hy Thần dửng dưng trả lời: “Được.”

Kết quả lựa chọn cuối cùng lại không phải là phim kinh dị, nguyên nhân thứ nhất là vì, khi Tịch Hy Thần vừa nhìn thấy tên bộ phim kinh dị đề trên bảng, liền quay sang lạnh lùng nói: “Bộ phim này là của công ty chúng ta, chẳng có gì hay ho để xem cả.” (Tịch tiên sinh đã phục chức. Boss nói bộ phim của mình không hay, vậy thì đúng là không hay rồi, bất luận bạn có tin hay không, nhưng tôi thì tin!) Nguyên nhân thứ hai là, phim tình cảm đương nhiên dễ xem hơn là phim kinh dị rất nhiều. Đó là An Kiệt đang nói tới khía cạnh quấn quýt lấy nhau. Vì thế cô đã không do dự kéo Boss Tịch sang phía rạp chiếu phim tình cảm.

Tuy nhiên, vào trong rạp mới phát hiện ra, bộ phim mà họ chọn là câu chuyện tình yêu mang hơi hướng thần thoại, hoang đường.

Ngồi bên cạnh hai người cũng là một đôi tình nhân. Lúc đầu An Kiệt không hề để ý, đến khi bộ phim bắt đầu chi, cô gái đó lên tiếng mới khiến cô lưu tâm, bởi vì câu chuyện nghe rất thú vị.

Thực ra cô gái đó nói rất nhỏ, hoàn toàn không hề ảnh hưởng tới những người xung quanh. Cô gái chỉ thầm thì nói với bạn trai, nhưng vì An Kiệt ngồi ngay cạnh nên cũng nghe được chút ít.

“Trong thời kỳ Tây Chu, Chu thiên tử đại diện cho dòng tộc Hoa Hạ, và Kinh Sở có mối quan hệ thù địch với nhau là chuyện rõ như ban ngày. Nhưng tại sao hàng ngũ hai bên lại có thể chung sống hòa thuận như thế? Lẽ nào lại muốn diễn lại câu chuyện cổ xưa như Romeo và Juliet? Còn nữa, phạm vi thế lực của Kinh Sở cũng không đúng...”

Mãi đến khi có một giọng nói trầm ấm vang lên ngăn cản cô: “Đừng để ý nhiều nữa, ngoan ngoãn xem phim đi.”

Cô gái vẫn tiếp tục thì thầm: “Thế thì em sẽ coi như đang xem phim hài vậy.”

Bạn trai cô dường như khẽ mỉm cười: “Nó vốn là bộ phim hài mà.”

“Nhưng vấn đề là nó không hề gây cười một chút nào, ngoại trừ những tình tiết trái với thực tế có vẻ đáng cười ấy...”

Vậy thì em chỉ để ý đến chuyện tình của hai nhân vật chính thôi.”

“Mạc Đình, anh không cảm thấy ở nhân vật nam chính, nữ chính cũng có sai sót sao? Thời đó làm gì đã có con người đến từ thế giới phương Tây, trừ phi là Tây phương cực lạc thì có.”

An Kiệt cảm thấy cô gái này nói rất nghiêm túc, nhưng

nói thực lòng cũng không khỏi khiến người khác bật cười.

Tịch Hy Thần thì thầm hỏi: “Sao thế?”

“Không. Em phát hiện ra giới trẻ chuyện trò yêu đương thật thú vị.”

Tịch Hy Thần trầm ngâm một lúc rồi nói: “Anh mới ba mươi tuổi... có lẻ một chút thôi mà.”

An Kiệt: Hic, gần bốn mươi chứ?

“Cho dù anh có bốn mươi hay năm mươi tuổi thì trong mắt em, anh mãi mãi là anh chàng đẹp trai, quyến rũ nhất.”

Tịch Hy Thần “ừm” một tiếng mãn nguyện.

Đàn ông, thực sự đều trẻ con cả.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
An Kiệt rất ít khi đưa con trai đi ăn đồ ăn nhanh, nhưng cậu bé có vẻ rất thích ăn mấy thứ này.

An Kiệt để Thần Thần ngồi xuống chồ bên cạnh cửa sổ rồi đi xếp hàng mua đồ ăn. Vì đang là giờ cao điểm nên khách rất đông.

Trong đám đông có tiếng người nói: “Cho tôi bốn que kem! Vị khoai môn, tôi muốn tất cả đều là vị khoai môn nhé! Sau đó là...”

Nhân viên phục vụ lịch sự nói: “Cô à, ở đây chúng tôi không có kem.”

“Không có? Không phải thế chứ, chẳng lẽ tôi lại đến nhầm chỗ? Sao quán KFC của các bạn và quán McDonald’s không chuyển ra xa nhau một chút? Thực là... Haizz, sao cứ dính lấy nhau như tình nhân thế chứ?”

Không ít người trong đám đông cười phá lên, nhao nhao nhìn về phía cô gái tóc ngắn đang vỗ vỗ bàn đó.

“Được rồi, Hiểu Húc, mua loại khác đi, dù sao cái gì em cũng ăn được mà.” Người con trai đứng bên cạnh mặc bộ đồ màu be, trên môi nở nụ cười, giọng nói ấm áp.

Cô gái có vẻ không vừa ý: “Sao nói cái gì em cũng ăn được? Em có phải lợn đâu! Được rồi cô ơi, cho tôi một phần thịt gà cuốn Bắc Kinh, một chiếc hamburger, hai cái cánh nướng, hai phần gà cỡ đại, một gói khoai tây chiên loại to, đồ uống thì cho Sprite đi, tạm thời như thế đã, còn anh, Tô Tuần?”

An Kiệt xếp hàng mua được đồ ăn xong, khi quay về phía con trai thì nhìn thấy cô gái tóc ngắn lúc nãy đang ngồi ngay bàn bên cạnh, nói chuyện với cậu bé.

“Cậu bạn nhỏ à, em thật đáng yêu, là con lai phải không? Em tên là gì? Mấy tuổi rồi? Nào nào, nói cho chị nghe đi, chị cho kẹo.”

Cậu bé nhìn thấy mẹ quay lại thì lập tức gọi một tiếng, giọng có vẻ hơi căng thẳng.

Cô gái đó nhìn thấy An Kiệt thì mỉm cười nói: “Thì ra mẹ xinh đẹp như thế, chẳng trách cậu bé trông thật đáng yêu. Vừa nãy nhìn thấy con trai chị xinh quá nên muốn nói chuyện chút thôi, không có ý đồ gì đâu.”

An Kiệt mỉm cười, tỏ ý đã biết. Sau khi cô ngồi xuống, cô gái kia không kìm được lại quay sang hỏi: “Cháu bé nhà chị là con lai à? Xinh quá! Ngày trước tôi cũng luôn mong muốn sinh được một đứa con lai, nhưng giờ thì không hy vọng gì rồi, haizz.” Trong tiếng than thở không thấy có chút hối tiếc nào.

An Kiệt mỉm cười: “Không phải con lai.”

“Woa! Vậy thì cha cậu bé, chồng của chị chắc chắn phải rất đẹp trai!”

An Kiệt cười nói: “Bạn trai cô cũng rất đẹp.”

“Hey hey, đúng thế, tôi phải dùng cả mười tám thế võ mới bắt cóc được đấy!”

Người con trai nho nhã ngồi đối diện với cô gái không kìm được ho một tiếng.

Anh hướng về phía An Kiệt cười cười xin lỗi, sau đó quay sang chấn chỉnh cô gái, chậm rãi chỉ bảo: “Khi ăn không được quay ngang quay ngửa, cũng không được nói nhiều, còn nữa, đừng có phóng túng, bừa bãi quá!”

Cô gái đó “phụt” một tiếng, phun hết đồ uống trong miệng ra, giơ ngón tay cái lên, vừa ho vừa nói: “Anh ghê thật đấy!”

Di động của An Kiệt rung lên, là Tịch Hy Thần gọi, hỏi hai người đang ở đâu.

“Đang cùng con trai ăn ở nhà hàng KFC, anh có muốn đến không?”

“Ừm, buổi trưa ra ngoài một lúc, những đồ đó ăn ít thôi, anh qua đón hai mẹ con đi ăn cơm.”

“Vâng!”

Khi An Kiệt bỏ điện thoại xuống thì cặp tình nhân kia cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, bọn họ quay sang cô tạm biệt, An Kiệt cũng gật đầu nói: “Tạm biệt.”

Câu “tạm biệt” này, An Kiệt rất thích, ngoài việc nó biểu thị lời chào khi chia tay, còn có hàm ý “có duyên thì gặp lại”. Mà “duyên” là cái tinh tế, tế nhị nhất trên thế gian này. Nó sẽ sắp xếp cho bạn gặp ai, rồi cuối cùng sẽ cùng ai bầu bạn suốt cuộc đời.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Sau khi Tịch Hy Thần vào phòng làm việc, Niên Ngật cũng gõ cửa bước vào: “Tịch Tổng, xin chào!”

Boss Tịch ung dung, bình thản nói: “Có chuyện gì?”

Niên Ngật vừa cười vừa cung kính đặt cốc cà phê nhận từ tay cô thư ký gặp ở ngoài cửa lên bàn.

“Cám ơn!” Tịch Hy Thần nhướn mày. “Có gì thì nói đi.”

Niên Ngật vừa nghe thấy thế liền giơ ngón tay cái về phía ông chủ: “Đúng là tri kỷ!” Sau đó anh tiếp tục: “Hy Thần, vợ cậu giờ đã là họa sĩ nổi tiếng. Tranh của cô ấy, cậu cũng biết rồi đấy, rất khó mua. Tuần trước tôi đưa bạn gái đi xem triển lãm tranh, cô ấy cũng rất thích loại hình nghệ thuật này. Haizz, thật trùng họp mà lại chẳng có duyên, cô ấy rất thích một bức tranh của Anastasia vợ cậu, nhưng vừa định hỏi thì có người khác đặt mua mất. Cậu xem, có thể vì tôi bằng tuổi này rồi mới tìm được ý trung nhân mà nhờ vợ cậu vẽ tặng chúng tôi một bức được không? Đương nhiên, tôi cũng biết sức khỏe của An Kiệt không tốt lắm, nếu miễn cưỡng quá thì...”

Tịch Hy Thần xua tay ngăn anh lại, mặc dù không muốn vợ mình mệt mỏi chút nào nhưng không cho cô vẽ thì cô sẽ trở nên ủ rũ, buồn bã, vì vậy rất nhiều lần, khi Tịch Hy Thần đảm bảo chắc chắn tình hình sức khỏe của vợ tốt, anh mới ủng hộ cô vẽ tranh, tuy nhiên tâm trạng ủng hộ đó có chút phức tạp.

“Tôi sẽ hỏi cô ấy giúp anh.”

Thực ra hỏi An Kiệt thì nhất định cô sẽ đồng ý. Cho nên sau khi rối rít cảm ơn, Niên Ngật hớn hở chạy ra ngoài. Vì Tịch Tổng đã ra ám thị, nói xong thì đi ra ngay. Ông chủ Tịch mấy năm gần đây càng ngày càng... bình thản như một đạo sĩ, ngay cả tướng lĩnh tu luyện năm mươi năm cũng không bằng.

An Kiệt từ khu hành lang trưng bày tranh quen thuộc bước ra. Đi đến đường cái đang định vẫy taxi thì nhìn thấy người đang đứng bên kia đường, đối diện mình. Người đó mặc bộ trang phục rất đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ anh

Người đó nhìn cô, một lúc sau mới chầm chậm bước tới. An Kiệt đứng yên, tâm trạng rất bình tĩnh nhưng không biết tại sao lại có cảm giác muốn khóc. Cuối cùng, người con trai đó cũng đứng trước mặt cô, mỉm cười nói: “Vừa đi ngang qua thì nhìn thấy một người đi ra... nhìn rất giống em nhưng không dám chắc. Cho nên anh muốn đợi xem sao, xem ra không mất công toi rồi.”

“Diệp Lận...”

Anh “ừm” một tiếng mà tưởng chừng như đợi lâu lắm mới nghe thấy tiếng.

Giọng An Kiệt có chút nghẹn ngào: “Lâu lắm không gặp”

Anh mỉm cười, giơ tay ra, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói: “Giản An Kiệt, lâu quá rồi không gặp.”

Sau đó, hai người vào quán cà phê gần đó. An Kiệt gọi một cốc ca cao nóng, cầm trên tay, người đối diện thì uống một cốc nước khoáng.

Anh nói: “Mấy năm trước uống nhiều rượu quá, giờ dạ dày không chịu nổi những đồ uống có chất kích thích nữa.”

An Kiệt không tiếp lời, từ từ chuyển chiếc cốc sang tay kia.

Anh cúi thấp đầu, cười nói: “Nghe nói con em đã năm tuổi rồi. Có ảnh không? Cho anh xem một chút được không?”

An Kiệt lấy chiếc di động trong túi áo ra, mở ảnh của Thần Thần rồi đưa cho Diệp Lận. Anh nhận lấy và xem rất chăm chú.

“Mắt và miệng rất giống em. Đáng yêu quá!”

“Cám ơn anh.”

“Sắp đi mẫu giáo chưa?”

“Ừm, còn nửa năm nữa.”

Hai người trầm mặc một lúc, An Kiệt hỏi: “Mấy năm nay anh vẫn bình thường chứ?”

“Em hỏi về công việc hay cuộc sống?” Anh nói. “Công việc vẫn thế, cuộc sống cũng vẫn vậy.”

Di động của An Kiệt rung lên, Diệp Lận liếc nhìn rồi đưa trả lại cho cô.

An Kiệt nhận lấy rồi mở ra xem, là tin nhắn của Hy Thần, hỏi cô đã về nhà chưa. Cô nhắn lại: “Vẫn chưa về, gặp Diệp Lận nên về muộn một chút.”

Bên kia rất lâu sau mới trả lời: “ừ.”

Khi An Kiệt bỏ điện thoại xuống, người đối diện mỉm cười nhưng không nói gì.

An Kiệt hỏi: “Bây giờ anh sống ở đâu?”

“Nhà cũ. Chỗ em từng đến rồi đấy, vẫn ở ngôi nhà đó thôi, năm ngoái có sửa sang lại.”

“Ừm.” An Kiệt đã từng đến, ngôi nhà nằm ở ngoại ô, môi trường rất tốt, nhưng nhà hơi cũ. Lúc này di động của An Kiệt lại rung lên: “Em đang ở đâu? Đợi một lúc anh sẽ qua đón em. Anh cũng sắp tan làm rồi.”

An Kiệt mỉm cười: “Vẫn chưa đến bốn giờ, sao anh đã tan làm?”

Tịch Hy Thần trả lời: “Anh là ông chủ mà.”

An Kiệt gửi địa chỉ, sau đó ngẩng lên hỏi Diệp Lận: “Tối nay cùng ăn cơm được không?”

Anh ngừng lại một lát rồi hỏi: “Đến nhà em à? Anh nghĩ chồng em sẽ không hoan nghênh đâu.”

“Vậy em hoan nghênh anh có được không?”

Diệp Lận mỉm cười, giơ tay ra cầm lấy tay cô, kéo đến trước mặt mình: “Không anh chỉ cần... nhìn thấy em là được rồi.” Diệp Lận nghiêng đầu áp sát vào tay cô. “Giản An Kiệt, An Kiệt, em có bao giờ nghĩ đến anh không, mấy năm nay...”

Bàn tay An Kiệt hơi run, cô muốn thu tay về nhưng Diệp Lận không cho, tính tình anh vẫn thế, giống như quay về thời còn trẻ, bướng bỉnh, tùy hứng.

An Kiệt không cố kháng cự nữa, chỉ có thể để mặc anh kéo tay mình. Còn Diệp Lận cũng thật sự không cần nghe câu trả lời của cô, anh sớm đã biết rõ câu trả lời. Anh chỉ là thông qua chuyện này để nói nỗi lòng của mình, nỗi lòng không có cách nào bày tỏ cùng cô.

Khi hai người chia tay, anh không hề hỏi số điện thoại của cô, chỉ nói câu tạm biệt.

Xe của Tịch Hy Thần đã đổ ở bên đường. An Kiệt bước tới rồi ngồi vào trong xe. Người bên cạnh dịu dàng hỏi cô hôm nay bận cả ngày có mệt lắm không.

An Kiệt lắc lắc đầu.

Tịch Hy Thần khởi động xe, đi một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Em đang nghĩ về cậu ấy à?”

An Kiệt nghiêng đầu sang nhìn Hy Thần, anh nói: “Khung cảnh đó có phần giống trước kia. Mà... ngay cả tâm trạng cũng thế.”

An Kiệt định thần lại, không kìm được cười nói: “Tâm trạng gì?”

Tịch Hy Thần thản nhiên trả lời: “Không thoải mái.”

An Kiệt giơ tay ra xoa xoa đầu anh: “Tịch tiên sinh, anh đang ghen đấy à?”

Cử chỉ đó, lời nói đó, trên thế gian này có lẽ chỉ có Giản An Kiệt mới nói thế, làm thế mà thôi.

Tịch Hy Thần kéo tay cô xuống, tay dần dần nắm chặt,môi từ từ nhếch lên: “Đúng, cho nên em phải an ủi anh.”

... Cái tên này đúng là càng già càng khó chiều!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Bé con nhà họ Tịch ngày đầu tiên đi mẫu giáo là do Tịch Hy Thần chở đến. Sau khi anh xuống xe, cậu bé cũng ngoan ngoãn xuống theo, chạy đến kéo tay bố, có vẻ hơi thận trọng, nhưng cũng rất hào hứng. Tịch Hy Thần xoa xoa đầu con nói: “Lo lắng phải không?”

Cậu bé nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Không lo lắng. Mẹ nói con đã lớn rồi, cho dù không có bố mẹ ở bên cạnh cũng phải tự lập

Tịch Hy Thần nghe thấy mấy từ cuối thì mỉm cười.

“Mẹ con dạy con phải tự lập à?”

Cậu bé nhắc đến mẹ với tâm trạng thật rộn ràng: “Mẹ dạy như vậy, con nhớ rồi.”

Hy Thần khen ngợi con trai: “Con ngoan!”

Tịch Hy Thần đưa cậu bé vào lớp rồi quay lại xe nhưng chưa đi ngay. Anh ngồi dựa vào thành ghế, cầm điện thoại, chậm rãi gửi đi một tin nhắn.

“Con trai vào lớp rồi, rất anh dũng.”

Bên kia nhắn lại: “Có tự hào không?”

Tịch Hy Thần mỉm cười: “Rất tự hào và hạnh phúc.”

Buổi chiều, Tịch Hy Thần đến đón con. Anh rẽ qua nhà đón vợ trước. Khi cậu bé bước ra khỏi lớp, vừa nhìn thấy mẹ đã vội vàng chạy đến: “Mẹ ơi!”

An Kiệt nghiêng người đỡ lấy cậu bé, nói: “Sao ra nhiều mồ hôi thế?”

Cậu bé rất đỗi vui mừng: “Con vừa mới chơi trò chơi.”

Tịch Hy Thần bế con lên, An Kiệt cầm lấy chiếc ba lô nhỏ trên tay chồng. Cả gia đình ba người cùng đi về chiếc xe. Cậu bé bi bô kể cho mẹ nghe những chuyện mới: “Mẹ ơi, hôm nay chúng con vẽ tranh, cô giáo nói con vẽ đẹp nhất...”

An Kiệt nghe thấy con nói thế thì mặt mày hớn hở, vui như mở cờ trong bụng, không kìm được vuốt vuốt đôi má xinh xắn đỏ ửng của thằng bé.

Sau khi lên xe, cậu bé kêu đói bụng.

Tịch Hy Thần nhìn người đang ngồi đằng sau qua gương chiếu hậu, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi hai vị muốn đi ăn ở đâu ạ?”

An Kiệt hỏi con trai muốn ăn gì.

Cậu bé nghĩ một lúc rồi nói: “Bánh bao.”

Thế là cả nhà đi ăn bánh bao.

Cửa hàng bánh bao họ thường đến lúc này không đông khách lắm, cả nhà bước vào rồi gọi món. Cậu bé xem ti vi đặt trên giá treo phía trước, vội vàng kéo tay áo mẹ, khẽ nói: “Ôi mẹ ơi, bố kìa!”

An Kiệt nhìn lên ti vi, quả nhiên là bản tin của người đứng đầu tập đoàn giải trí Thành Nghiệp, có một vài hình ảnh hoạt động của anh khi tham dự hội nghị, đều mặc âu phục, đi giày da, khí khái anh hùng uy hiếp người khác.

“Elvis Tịch giành được quyền đứng đầu Thành Nghiệp có thể coi là cái đích mà mọi người cùng hướng tới, sự phát triển của Thành Nghiệp trong những năm tới có thể thấy rõ ràng! Không biết những kế hoạch vĩ mô tiếp theo của ngài Tịch là gì ạ?”

Giọng nói của anh trong ti vi rất điềm tĩnh, chậm rãi, thong thả. Anh nói không nhiều nhưng có lý có tình, luận chứng rõ ràng.

Tịch Hy Thần cũng quay sang liếc một cái rồi quay đầu lại nói: “Nuôi gia đình sống qua ngày ấy mà.”

An Kiệt im lặng một lúc.

Khi nhân viên phục vụ đi đến, liếc nhìn Tịch Hy Thần rồi lại nhìn lên màn hình ti vi: “Anh và người ở trên ti vi kia thật giống nhau.”

An Kiệt mỉm cười, nói với người phục vụ: “Đúng vậy, rất nhiều người cũng nói như thế.”

Sau khi người phục vụ đó rời đi, Tịch Hy Thần từ từ nhướn mày: “Vậy nhìn anh đẹp trai hơn hay anh ta đẹp trai hơn?”

Cái này có tính là so sánh không nhỉ?

Lúc đó có người đi đến chào Tịch Hy Thần: “Tịch Tổng.” Người đó dáng người cao to, đeo cặp kính không gọng.

“Anh Chu.” Tịch Hy Thần đứng dậy bắt tay đối phương.

Chu Tấn Thành mỉm cười nhìn những người đang ngồi: “Hai vị này chắc là bà xã và con trai của anh, nghe danh đã lâu.”

An Kiệt gật đầu: “Xin chào.”

Chu Tấn Thành nói vài câu với Tịch Hy Thần, thái độ cung kính chừng mực, cuối cùng anh cười nói: “Vậy thôi Tịch Tổng, không làm phiền các vị dùng bữa nữa. Bà xã tôi cũng ở bên kia, tôi ra đó đây. Lần sau có dịp để tôi mời anh một ly.”

Tịch Hy Thần gật đầu: “Được.”

Đợi Chu Tấn Thành đi khỏi, An Kiệt mới cười nói: “Sao ở đâu anh cũng gặp người quen thế?”

“Không quen.” Tịch Hy Thần rót cho vợ một cốc trà nóng: “Gặp hai lần ở bàn ăn thôi, ngày trước làm bên ngoại giao, một người rất giỏi đấy.”

An Kiệt vô thức đưa mắt nhìn sang bàn bên kia, bên đó có một cô gái đang ngồi trên chiếc xe lăn, định với lấy chiếc cốc ở trên bàn thì Chu Tấn Thành nhanh hơn một bước cầm lấy chiếc cốc sứ đó rồi đặt lên tay cô gái.

An Kiệt nhìn thấy trong ánh mắt anh là một tình yêu sâu đậm dành cho cô gái.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top