Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Nơi Nào Hạ Mát - Cố Tây Tước
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Ngày hôm sau, An Kiệt đánh răng, phát hiện kem đánh răng hết sạch: “Hy Thần, cho em xin một ít kem đánh răng của anh!”

“Ừm.” Tịch Hy Thần rời vòi hoa sen, cầm chiếc khăn được xếp cẩn thận để một bên quấn quanh eo.

“Vị bạc hà.” An Kiệt nhăn mày. “Lạnh quá

Tịch Hy Thần lau khô tóc, đi tới trước bồn rửa mặt nơi cô đang đứng: “Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Không ngủ được, cứ đến bảy giờ là em không thể ngủ được nữa.” Giọng cô vẫn còn ngái ngủ.

“Thói quen không tốt.” Tịch Hy Thần nghiêng đầu thơm lên tai cô.

“Buồn quá...” An Kiệt cười.

“Hôm nay có chương trình gì không?”

“Không có.” An Kiệt súc miệng xong, xả nước lạnh rửa mặt.

“Vợ à!”

“Ừm?” An Kiệt ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau qua gương.

Tịch Hy Thần mỉm cười dịu dàng: “Làm sao bây giờ, em nhìn xem, trên người anh bây giờ vẫn còn bao nhiêu vết tích!”

An Kiệt ngây ra một lúc, không biết nói gì, gương mặt trong phút chốc bồng đỏ ửng.

Lúc đó cô mới phát hiện ra, trên thân hình hoàn mỹ của người trong gương kia xuất hiện nhiều vết hôn.

“Em... Được rồi.”

“Ừm.” Tịch Hy Thần rõ ràng không có ý định bỏ qua dễ dàng như thế, khuôn mặt như đang che giấu ý đồ gì đó: “Em à, hôm nay không ra ngoài được không?”

An Kiệt thót tim: “Không, không được, hôm nay em không còn sức nữa rồi.”

Tịch Hy Thần nở nụ cười thầm mãn nguyện, dù muốn che giấu cũng không thể được.

“Tịch Hy Thần!”

Kết quả là An Kiệt kiên quyết hôm nay phải ra ngoài. Hai người lái xe đi siêu thị thành phố.

“Giấy ăn, xà phòng, kem đánh răng, khăn mặt...”

Tịch Hy Thần đẩy xe đựng đồ, An Kiệt đi đằng trước, trên tay là một tờ giấy nhỏ viết đầy những thứ cần mua.

“Hy Thần, hãng giấy ăn nào tốt?”

“Vị chanh.”

Vị chanh? Hóa ra Tịch tiên sinh chọn giấy ăn là chọn hương vị, thích loại giấy ăn có vị chanh

An Kiệt tìm đi tìm lại: “Không có vị chanh, chỉ có vị trà thôi, có được không anh?”

“Ừm, không được.”

An Kiệt đọc nhanh phần ghi chú rồi quẳng hai hộp giấy ăn có hương vị trà vào trong xe đẩy: “Tiếp theo là...”

“Xà phòng ở bên kia.”

An Kiệt quay đầu lại: “Đâu cơ?”

Tịch Hy Thần chỉ chỉ vào hướng đối diện với hướng cô định đi.

“Ờ, em biết rồi.” Cô quay người lại.

Tịch Hy Thần mỉm cười, từ từ đi theo cô.Cô gái của anh vẫn còn giận đây mà.

“An Kiệt!”

“Ừm?”

“Anh yêu em!”

Những người đi đằng trước ngoảnh lại, thực ra họ đều dừng bước, quay lại nhìn hai người rồi cười.

“Trời! Lại là một anh chàng đẹp trai đang theo đuổi một cô gái xinh đẹp.” Cũng không biết là ai xem xong cảnh tượng vừa rồi thốt ra tiếng thở dài.

An Kiệt ngây người, quay lại kéo Tịch Hy Thần đi nhanh ra khỏi khu đồ dùng hằng ngày.

“An Kiệt!”

Không có tiếng trả lời.

Tịch Hy Thần không biết phải làm sao, cười trừ: “Vợ à!”

Cô vẫn không đáp lại.

“An...”

“Em biết rồi!” Cuối cùng An Kiệt cũng chịu quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tịch Hy Thần, con người này, đúng là không sợ mất mặt à?!

Tịch Hy Thần khẽ hôn vào môi cô, cúi người áp sát vào một bên tai cô, nụ cười dịu dàng, ấm áp: “An Kiệt, anh chỉ muốn nói với em là, nếu em còn giận, lúc về em có thể cột…

Cuối cùng hai người cũng đi hết một vòng siêu thị rồi đi ra.

Tại cửa hàng ăn nhanh McDonald’s, An Kiệt dừng bước, nói muốn ăn kem.

“Hôm nay lànhiêu?” Tịch Hy Thần hỏi.

“Hai mươi ba hay Hai mươi tư gì đó.” An Kiệt cũng nhớ kỳ kinh của mình là cuối tháng. “Không sao, vẫn còn mấy ngày nữa.”

“Không được, em có thể bị đau.” Tịch Hy Thần đưa ra sự lựa chọn khác: “Bánh Tiramisu được không?”

“Không được, quá ngọt.”

Hai người im lặng trong bế tắc, ba giây trôi qua, Tịch Hy Thần khẽ thở dài đầu hàng: “Được rồi.” Sau đó anh nói thêm: “Nhưng anh không đem theo tiền mặt, em có muốn quẹt thẻ không?”

Mua một que kem bằng thẻ? Với hai tệ rưỡi thôi ư? Vả lại, McDonald’s có máy quẹt thẻ không? Cô thực sự bất lực. “Đi thôi, về nhà thôi, tự nhiên em cảm thấy hơi mệt.” Đầy đọa tinh thần.

Tịch Hy Thần mỉm cười: “Thật sự không cần chứ?”

Đúng là đầy đọa tinh thần đây mà.

“An Kiệt.”

“Ở nơi ấy, lòng không sợ hãi, đầu vẫn ngẩng cao. Ở nơi ấy, lời nói được thốt ra từ nơi thắm sâu của chân lý. Ở nơi ấy, dòng suối trong của lý trí không bị chìm trong hoang mạc của những thói quen cũ rích“(1)

Tịch Hy Thần đi sau, khẽ ho một tiếng, rồi cố tình ho thêm tiếng nữa, mang điệu bộ khổ sở khi phải cố nhịn cười: “An Kiệt, anh chỉ muốn nói, em đi ngược hướng rồi, xe chúng ta đỗ bên kia cơ mà.”

An Kiệt thề rằng sẽ không bao giờ đi siêu thị cùng Tịch Hy Thần nữa, phải kiên quyết dần dần nắm lấy quyền lực kinh tế gia đình, ít nhất trong thời khắc nguy cấp cũng có thể đào ra hai tệ rưỡi.

Cùng lúc đó, Tịch Hy Thần đang nghĩ xem dây thừng nên làm bằng gì để dễ dàng cởi được.

Chú thích:

(1)Bài số 35 trong tập Thơ dâng của Tagore.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Tin tức XX: Ngài ElTịch - CEO tiền nhiệm của Thành Nghiệp, vào khoảng tháng Chín năm ngoái đột nhiên triệu tập một cuộc họp báo, công bố từ chức tổng giám đốc.

Thành Nghiệp là tập đoàn đang nổi, ở lĩnh vực truyền thông hay ngành giải trí đều có vị trí không nhỏ. Thông tin Tổng giám đốc Elvis từ chức đã tạo nên làn sóng dư luận sôi nổi trên các phương tiện truyền thông.

Nhân viên cấp cao của Thành Nghiệp tiết lộ, Elvis chỉ muốn lui về nghỉ ngơi một thời gian, có thể sang năm sẽ quay lại phục chức.

Hai nhà báo thậm chí còn bình luận rằng, ngài Elvis Tịch từ chức để kết hôn. Nhưng cho đến bây giờ, bản thân Elvis lẫn Thành Nghiệp đều không ra mặt bình luận bất cứ điều gì.

Vào giữa tháng Mười hai năm ngoái, một người luôn hành sự kín đáo như Elvis Tịch trong buổi hoạt động từ thiện đã chấp nhận cuộc phỏng vấn của một ký giả về vấn đề “đã kết hôn”, điều này đã thu hút sự chú ý của công chúng, có điều là đến nay người ta vẫn không thể tìm ra bất kỳ một thông tin gì về phu nhân của ngài Elvis Tịch, những người có liên quan cho biết, ngài Elvis Tịch đã dùng mọi cách để phong tỏa những thông tin đó.

Tuần trước, báo giải trí cz đưa tin, Elvis và nữ nghệ sĩ của M-SHANG Lâm Mần dắt tay nhau đi vào khách sạn Khải Duyệt, chuyện trò rất vui vẻ, tình cảm.

“An Kiệt.” Tịch Hy Thần nói vọng từ ngoài vào.

“Dạ!” An Kiệt đáp, đổi tư thế tiếp tục lướt xem tin tức.

“Em xuống đây một lát.”

“Ừm.” Tiếng nói miễn cưỡng vọng lại.

“An Kiệt.” Tịch Hy Thần nhẫn nại trong vòng ba phút.

“y da, em xuống ngay đây.” An Kiệt miễn cưỡng đứng dậy, miệng lẩm bẩm: “Đúng là hồng nhan tri kỷ.” Cô lắc đầu cười, tắt máy tính rồi ra khỏi phòng.

An Kiệt vừa bước xuống phòng khách lập tức nhìn thấy chiếc xe đạp màu da cam: “Ấy, mới đặt mua mà đã có rồi.”

Tịch Hy Thần nghiêng người dựa vào thành sofa: “Anh còn nghĩ là công ty vận chuyển gửi nhầm cơ đấy!”

Ngắm nghía chiếc xe mình đặt trên mạng hôm qua, thực tế không khác với tưởng tượng của cô là mấy, tất nhiên là cô rất vừa lòng: “Em ra ngoài đạp một vòng.”

Tịch Hy Thần kéo cô lại: “Em có biết đi xe đạp không đấy?”

“Đương nhiên.”

“Tối nay đi Hoa Thịnh ăn cơm nhé!” Anh vòng hai tay ôm lấy cô.

An Kiệt nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thế lần này là vì lý do gì?”

“Vì anh nấu gì em cũng chê.” Tịch Hy Thần thở dài, rồi hôn người nào đó đang cười.

An Kiệt dùng hết sức đẩy anh ra: “Hy Thần, ngày mai đi thăm gia đình Phác Tranh, quà anh chuẩn bị đầy đủ chưa?”

“Bộ sưu tập tranh giúp trẻ phát triển trí tuệ.”

Cô không biết phải làm sao, lắc đầu: “Trẻ sơ sinh ngốc một chút nhìn dễ thương hơn.”

“Trẻ thông minh sẽ được ăn kẹo.”

An Kiệt kiễng chân, cắn nhẹ vào cằm anh, cười đùa: “Được ăn kẹo nè.”

Mắt Tịch Hy Thần chợt sáng lên.

An Kiệt quay người đẩy xe, Tịch Hy Thần gọi cô, giọng dịu dàng: “Em cẩn thận một chút nhé, đừng đi xa quá!”

“Em biết rồi.” Như nghĩ ra điều gì, cô quay đầu lại nói: “Hôm nay em không thích ra ngoài ăn, nhớ nấu cơm nhé, ngài Tịch Hy Thần.”

An Kiệt đi quanh khu biệt thự nửa tiếng, đang định đạp xe trở về thì đột nhiên có một con chó to từ vườn cây cảnh của một nhà gần đó, cứ thế hướng về phía cô sủa, cô sợ đến mức tim như muốn rụng ra, con chó đó đứng lên còn cao hơn cô, dáng vẻ rất hung dữ, vả lại đối với tình hình bây giờ, may mà nó bị xích, nếu không, có quăng cả xe cũng chạy không thoát. Cô bình tĩnh lại, nhanh chân đạp, cho tới lúc nhìn thấy người chủ vội vàng từ trong nhà chạy ra quát nạt nó, cô mới quay đầu lại, còn sợ hơn lúc nãy, người chủ đó còn dẫn theo hai con chó săn to khỏe.

“Thật xin lỗi, tiểu thư!”

An Kiệt không dám quay đầu lại đáp, nhanh chóng đạp xe thoát khỏi nơi đó.

Sau khi về tới nhà, cô kể cho chồng nghe. Tịch Hy Thần nhớ lại, nói rằng ngày xưa người đó huấn luyện thú, sau khi nghỉ hưu thì về đây sống, vì thích chó nên nuôi rất nhiều, nhưng không làm ai bị thương bao giờ.

An Kiệt nghe xong liền gật đầu, sau cùng mới hỏi: “Sao anh biết được những điều đó?

Tịch Hy Thần từ từ nở nụ cười, xếp lại hoa quả: “Trước khi chuyển tới đây anh có tìm hiểu qua.”

An Kiệt không biết nói thế nào, nhưng nghĩ lại thấy hành động này đúng là phong cách làm việc của Tịch Hy Thần thì cởi áo khoác, đi vào phòng bếp.

“Anh cần em giúp gì không?”

“Không, anh làm được.” Tịch Hy Thần đang thái cà chua, tư thế nhìn có vẻ rất khó khăn, anh làm cơm vẫn có thói quen đeo kính, phong thái nho nhã.

An Kiệt đi về phía chiếc bàn đá cẩm thạch, tiện tay lật xem cuốn sách dạy nấu ăn ngay bên trên: “Hôm nay làm món gì thế, bít tết và khoai tây à?”

“Bít tết, nhưng không có khoai tây, em ăn thử cà chua nhé!”

“Không cần.” An Kiệt đối với cà chua thì xin miễn.

“Ừm.” Tịch Hy Thần quay người nghịch nghịch ngón tay cô, An Kiệt nghi ngờ liền quay người bước đi. Anh đưa tay ôm cổ cô, sau đó dùng sức hôn thật sâu.

“Mùi vị thế nào?”

An Kiệt liếm liếm một bên mép, bình tĩnh đáp: “Không tồi.”

Tịch Hy Thần nở nụ cười đầy quyến rũ, đứng sang bên rồi uống một ngụm nhỏ chỗ nước hoa quả đã được uống một nửa: “Nước ép cà chua. Anh nghĩ dần dần rồi em sẽ thích hương vị của nó.”

“…”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
An Kiệt từ phòng Phác Tranh thăm em bé đi ra, em bé trắng nõn, nhìn cực kỳ dễ thương, thế nhưng trẻ một trăm ngày tuổi lại rất thích ngủ, tỉnh giấc không được bao lâu lại nằm trong lòng mẹ ngủ say. An Kiệt không dám quấy rầy, nhanh chóng ra ngoài.

Tịch Hy Thần ở ngoài phòng khách cùng Niên Ngật đánh cờ. Phác Tranh đi siêu thị mua đồ ăn, bà Phác thì đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp.

An Kiệt ngó trái ngó phải, nhăn mặt tỏ vẻ buồn chán, sau đành phải tới bên cạnh Tịch Hy Thần xem đánh cờ.

Luật cờ vua và luật cờ tướng có chỗ giống, có chỗ khác, An Kiệt từ nhỏ đã cùng Phác Tranh chơi cờ vây, cờ phi hành(1), còn cờ tướng thì chưa từng đánh, thế nhưng xem một lúc cô cũng dần dần hiểu được chút ít, ngược lại còn cảm thấy thú vị.

“Hy Thần, tượng đi nước đằng trước kìa, ăn con mã kia đi.”

Tịch Hi Thần ngước lên nhìn cô “Tượng không thể đi thẳng.”

An Kiệt cứng miệng, hai phút sau lại có ý kiến: “Xe kìa, xe kìa!”

Tịch Hy Thần lần này không quay đầu lại, nói: “Xe không thể đi chéo.”

An Kiệt bị đả kích, xem một hồi, không dám phát biểu ý kiến nữa, mặt tiu nghỉu vẻ không có gì thú vị, định rời đi thì bàn tay đặt trên bàn nhẹ nhàng kéo tay cô lại.

“An Kiệt thích đánh cờ tướng không?” Niên Ngật ngồi đối diện hỏi.

An Kiệt nghĩ một lát, thực ra cũng không phải là thích lắm, cô chỉ cảm thấy có chút mới mẻ.

“Em có thể bảo chồng em dạy, Tịch Hy Thần hồi học đại học là kiện tướng cờ tướng đấy.”

“Thật sao?” Nghe thấy thế, tinh thần cô đã bay đi ít nhiều.

Niên Ngật cười: “Ở trường Đại học F của bọn anh ngày trước, câu lạc bộ cờ tướng ít được chú ý lắm, nhưng từ khi Tịch Hy Thần gia nhập, cờ tướng lại trở thành bộ môn hot nhất lúc ấy.”

“Anh ấy lợi hại đến thế sao?”

“Lợi hại là một chuyện. Thời ấy, bao nhiêu cô gái xinh đẹp chỉ vì Tịch Hy Thần mà tham gia câu lạc bộ cờ tướng, một đám nữ sinh đến cả con mã cũng không phân biệt nổi, haizz, tất cả đều đến để ngắm anh chàng đẹp trai này. Lúc ấy, câu lạc bộ của bọn anh cũng có một anh chàng bảnh trai, là hội trưởng, năm thứ tư đại học mà chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng ấy, đêm vui mừng đến mức không ngủ được, chạy tới phòng Tịch Hy Thần van xin chàng ta nhận chức phó hội trưởng, cố sống cố chết trước lúc tốt nghiệp giữ Tịch Hy Thần ở lại câu lạc bộ”, Niên Ngật sôi nổi nói.

Tịch Hy Thần đi một nước cờ, đáp: “Tiền bối, tôi nhớ anh hơn tôi năm tuổi, còn nữa, chúng ta không phải bạn cùng trường.”

“Ha ha!” Niên Ngật cười. “Bình thường hay nói chuyện với Vương Thành, nghe nhiều nên quen tai.”

“Anh Vương là bạn học cùng anh Tịch sao?”

“An Kiệt, em Vương Thành là anh nghe sao thuận tai thế, vậy mà lúc nào cũng gọi anh là Niên tiên sinh này, Niên tiên sinh nọ.” Niên Ngật hướng về phía Hy Thần: “Hay là do cậu nói xấu gì tôi làm cô ấy xưng hô với tôi như người xa lạ thế?”

Niên Ngật nói, cũng không thèm trả lời, chỉ cúi đầu nhìn những quân cờ, cánh tay ở dưới bàn nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mềm mại.

Niên Ngật bình thường cũng không mong Hy Thần đáp lại lời anh: “Vương Thành với Hy Thần là bạn thời đại học, nghe nói còn ở chung phòng nữa.” Niên Ngật quay người về phía An Kiệt tiếp tục “ký ức năm xưa”: “An Kiệt, ngày trước chồng em là hot boy của trường đấy!”

“Hot boy?...” An Kiệt ngạc nhiên, quay sang nhìn Hy Thần, định cười thì bàn tay ở dưới bàn đã từ từ ấn mạnh vào tay cô.

Niên Ngật nhiệt tình bổ sung: “Nghe nói ngày ấy có rất nhiều nữ sinh theo đuổi cậu ta, lúc ấy à, lợi hại nhất phải kể đến hoa khôi khoa Ngoại ngữ, theo đuổi hai năm liền, thế mà Tịch Hy Thần cứ trơ ra không cho người ta lấy một cơ hội, sau này người con gái ấy quá đau lòng mà đồng ý người theo đuổi cô ấy ba năm, Vương Thành luôn miệng nói thật đáng tiếc, cô ấy vừa cao ráo vừa xinh đẹp. Hy Thần, có đúng là bông hoa đó rất đẹp không?”

Hy Thần vẫn chăm chú vào bàn cờ: “Không nhìn kỹ mặt.”

Niên Ngật “Hả?” một tiếng rồi tiếp tục: “Sau này có một tài nữ ở bên khoa Thương mại quốc tế yêu tha thiết công tử Tịch đây nhưng cũng nghe đồn rằng Tịch Hy Thần trong tim có người khác rồi, tài nữ năm lần bảy lượt theo đuổi, cuối cùng đành chọn cách bỏ cuộc, nói tóm lại tôi rất tò mò, Elvis, tin đồn đấy có thật không?”

Hy Thần cầm quân tướng lên: “Chiếu tướng, tiền bối, anh thua rồi.” Tịch Hy Thần đứng lên, nở nụ cười tự nhiên. “Tiền bối, hóa ra anh và Vương Thành ở công ty nhàn hạ đến thế, tôi nghĩ, kỳ nghỉ của tôi kéo dài thêm một thời gian nữa chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ?!”

Niên Ngật ngó lại bàn cờ, chớp mắt rồi lại chớp mắt.

Tịch Hy Thần cười, ôm An Kiệt đi ra khỏi cửa.

Niên Ngật với tay ra: “Hai người định đi đâu vậy?”

“Tôi cùng An Kiệt ra ngoài đi dạo một chút.” Dừng lại một lát, Tịch Hy Thần quay lại, nở một nụ cười: “À, đúng rồi, tiền bối, An Kiệt cũng học ở trường phổ thông trung học thuộc Đại học F đấy.”

Thời khắc chạng vạng, mặt trời sắp lặn đỏ rực phía chân trời, trên đường người đã thưa hẳn, An Kiệt đi trước, Tịch Hy Thần theo sau. An Kiệt quay đầu lại nói, Tịch Hy Thần đáp hoặc cười. Anh đi gần bên cô, rất gần, không bao giờ quá xa.

Chú thích:

(1) Gần giống trò chơi cá ngựa ở Việt Nam.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Trời tối hẳn, nhà họ Phác đèn điện sáng trưng, một bàn đầy người cùng dùng bữa tối, nói chuyện trên trời dưới đất, không khí vui vẻ, sôi nổi.

Bà Phác tỏ ra vô cùng sung sướng trước những lời nịnh nọt của Niên Ngật, hỏi đông hỏi tây, cả sở thích lẫn những cái anh có cảm tình, hóa ra là để tìm đối tượng cho anh.

Niên Ngật một mực từ chối, nói việc đó vội cũng không được.

“Cháu xem, đàn ông ở đây kể tuổi thì cháu là lớn nhất, mà đến giờ vẫn chưa kết hôn, chỉ là chưa gặp được người mà thôi. Nào nào, nói xem cháu thích cô gái như thế nào để dì giới thiệu cho một cô, đảm bảo thành công.”

Niên Ngật cười khổ: “Thật mà, dì à, cháu không vội gì hết!”

“Mẹ, anh họ từ nhỏ đã có mắt nhìn xa, chắc gì mẹ chọn anh ấy đã ưng”, vợ Phác Tranh cười chen vào.

Bà Phác cân nhắc một lát rồi xua xua tay: “Bây giờ còn trẻ, chọn cho kỹ, được được, từ từ chọn đi.”

Niên Ngật nghe xong, lập tức vòng tay hành lễ: “Cám ơn lão Phật gia khai ân”, làm cả bàn được một trận cười vỡ bụng.

“Hy Thần, chuyện mảnh đất ở Thượng Hải lần trước vẫn chưa nói lời cám ơn cậu được”, Phác Tranh nói.

Tịch Hy Thần ngẩng đầu mỉm cười: “Em có giúp được gì đâu.” Nhìn thấy An Kiệt bóc tôm ăn, anh liền lấy giấy ăn lau sạch tay cho cô, tiện tay bóc giúp cô.

Phác Tranh cười ha ha: “Nếu không phải là cậu nói chuyện với bên chủ thầu thì công ty nhỏ của tụi anh làm sao cạnh tranh được.” Nói rồi, anh cung kính nâng cốc bia hướng về phía Hy Thần.

“Công ty các anh thực lực cũng không tồi”, Tịch Hy Thần nói thực. cười rạng rỡ: “Quá khen, công ty tư nhân nhỏ thôi mà, hy vọng năm mươi năm sau có thể cạnh tranh trên thị trường.”

“Chí lớn hiên ngang, tôi đầu tư”, Niên Ngật bổ sung.

“Được thôi!”

Một bữa cơm đầm ấm ngập tràn tiếng cười, Tịch Hy Thần rất ít khi nói chuyện, trước mặt người lạ anh thường chỉ im lặng lắng nghe.

“An Kiệt, khi nào định có em bé đây?” Ăn xong, ngồi nói chuyện, vợ Phác Tranh hỏi.

Đang ôm em bé chơi đùa, nghe thấy thế An Kiệt dừng lại, cười đáp: “Tịch Hy Thần hình như không thích trẻ con.”

Bà Phác từ phòng bếp cầm hoa quả đi ra tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ấy, An Kiệt, Tịch Hy Thần không muốn có con sao?”

An Kiệt gật đầu: “Vâng ạ”, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em bé, chọc chọc làm nó cười vang.

Ngồi cách đó không xa, Tịch Hy Thần liếc qua, nhìn cô cười cười rồi quay đầu lại tiếp tục xem tin tức. Niên Ngật ngồi bên cạnh xích lại gần anh hơn: “Đàn ông đương nhiên phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu!”

Bà Phác đương nhiên có ý kiến, đặt đĩa hoa quả xuống, ngồi cạnh An Kiệt, đón lấy đứa bé: “Hai đứa cũng không còn trẻ nữa, đừng chỉ chăm chăm nghĩ đến thế giới riêng của hai người, bây giờ là thời điểm tốt!”

“Dạ!” An Kiệt ngoan ngoãn gật đầu.

Tịch Hy Thần khẽ thở dài, đưa tay xoa xoa đầu, đúng là vợ anh ngày càng thông minh, lanh lợi rồi.

Hơi xa, một nhà phía Đông thành phố, một bên bên phía Tây, phải đi mất bốn mươi phút, An Kiệt dựa vào cửa sổ xe, ngắm cảnh về đêm.

Đèn đỏ, xe dừng lại, Tịch Hy Thần quay qua nhìn sắc mặt An Kiệt, rồi gọi nhỏ: “An Kiệt.”

“Hả?” An Kiệt từ từ quay người lại. “Gì thế anh?”

Tịch Hy Thần đưa tay vuốt má cô: “Em muốn có con thật chứ?”

An Kiệt ngây người, không trả lời.

Tịch Hy Thần dịu dàng nhìn cô: “Chờ hai năm nữa, được không? Chờ cho em khỏe hơn một chút, chúng mình sinh em bé nhé!”

An Kiệt thở dài: “Sức khỏe của em rất tốt.

“Không được, hiện tại vẫn chưa được.” Tịch Hy Thần kéo cô vào lòng, giọng nhỏ nhẹ: “An Kiệt, anh rất sợ... thật không muốn có bất kỳ sự mạo hiểm nào.”

Sáng hôm sau, An Kiệt nhận được một cuộc điện thoại, đại ý là muốn cô tới một văn phòng luật làm việc, không cần phỏng vấn mà đến làm ngay. Cô luôn nghĩ mình gửi hồ sơ đi như ném đá xuống biển, không ngờ lại nhận được tin tốt như thế này.

An Kiệt bỗng hoảng hốt, váy áo chưa chuẩn bị, vội vã trèo lên tầng hai, thấy Tịch Hy Thần đang đọc báo thì ôm chầm lấy anh.

Hy Thần cười: “Chuyện gì vậy? Sao vui thế?”

An Kiệt cười hì hì nhìn anh: “Em tìm được việc rồi.”

Tịch Hy Thần kéo cô lại, ôm cô đặt trên đùi mình, rồi vuốt vuốt những lọn tóc dài của cô: “Công việc gì?”

“Trợ lý luật sư.”

“Trợ lý luật sư...” Tịch Hy Thần cười hỏi: “Qua vòng phỏng vấn rồi sao?”

An Kiệt lắc đầu: “Không cần đến phỏng vấn, họ muốn em ngay tuần sau đến nhận việc. Vui quá, em cảm thấy rất hạnh phúc!”

Chỉ nghĩ tới thôi cô đã cảm thấy vui không thở nổi, cứ như là giấc mơ, cô muốn có một công việc, lương ít cũng không sao, chỉ là muốn có một công việc, cô không muốn mình không làm gì cả.

“Ừm... Tốt quá, thế công ty luật nào vậy?”

An Kiệt định nói thì đột nhiên linh tính như mách bảo cô phải cảnh giác, cô bèn nheo mắt nhìn anh: “Anh hỏi làm gì?”

Tịch Hy Thần cười, nét mặt không đổi: “Anh chỉ muốn được đưa em đi làm, mồi ngày.”

An Kiệt tỏ vẻ nghi ngờ: “Thật không?”

“Em nghi ngờ anh hả?”

“Nghi ngờ”, An Kiệt thành thật đáp. “Thật ra anh là người vô cùng... vô cùng tồi.”

Tịch Hy Thần nhắm mắt, hàng mi khẽ rung rung rất cuốn hút, đôi môi cong nhè nhẹ nâng lên: “Ờ, anh tồi ở chỗ nào?”

“Vấn đề ở đây là chỗ nào cũng tồi.”

Hy Thần khẽ thở dài, đưa hai tay ra ôm chặt lấy khuôn mặt An Kiệt, nhè nhẹ cắn môi cô.

An Kiệt cười khúc khích: “Làm gì thế?”

“Làm việc xấu xa.” Cánh tay đang buông lỏng mạnh mẽ kéo cô lại, không để cô chạy thoát, rồi chầm chậm hôn cô, càng lúc càng nồng nhiệt.

An Kiệt cúi người, kéo áo xuống, da mặt trắng nõn trong phút chốc đỏ lên cùng những hạt mồ hôi rịn xuống: “Em bé...”

Tịch Hy Thần dừng lại, lúc sau cười, nói: “Em muốn trả thù anh hả, An Kiệt?” Nói xong, anh đứng dậy, ôm lấy An Kiệt rồi nâng cô lên, cứ thế đi vào phòng ngủ.

An Kiệt hoảng hốt: “Aaaa...”

“Đừng lo, không có em bé được.”

Không phải vấn đề đó chứ? Là vấn đề đó sao?
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Tịch Hy Thần là người đàn ông khá thành đạt, đối với người nổi tiếng mà nói thì bận bịu đủ chuyện, vậy nên từ lúc anh tốt nghiệp, rời trường, mỗi năm đều nhận được không ít thư mời quay trở lại trường thuyết giảng hoặc chủ trì một vài hoạt động chào mừng đơn giản. Ngày trước vì công việc bận rộn và cũng không mấy hứng thú, anh rất ít tham gia những hoạt động như thế, lần này lại nhận được thư mời đến diễn thuyết về đề tài khủng hoảng tài chính. Thực ra, anh thích ở nhà, ngoài những việc cần thiết, anh không bao giờ chủ động tham gia. Anh tiện tay ném tấm thiệp mời lên mặt bàn đá.

An Kiệt từ trên tầng hai đi xuống. Hôm nay phải đi làm nên cô ăn mặc khá chỉnh tề, cơ thể hơi gầy của cô trong bộ vest sẫm màu trông thật thanh thoát. Tịch Hy Thần từ phòng khách đi ra cứ ngoái lại nhìn cô.

“Chào buổi sáng!”

“Anh làm chocolate mousse, thêm ca cao nhé!”

“Vâng!” Cô đi đến bàn ăn, kéo ghế ngồi. “Tịch Hy Thần, anh nhìn xem em có nên buộc tóc lên không?”

“Ừm, buộc lên nhìn đẹp hơn.”

“Thật không?”

“Thật.” Tịch Hy Thần đi vào quầy bar lấy ra hai ly ca cao nóng. “Chờ chút, anh đưa

“Không được.” về mặt này, An Kiệt nhất quyết không chịu nhường bước. Cô uống một ngụm ca cao, không quá ngọt, vị rất vừa miệng.

“Anh cho thêm sữa à?”

“Anh cho một chút.” Giọng Tịch Hy Thần lạnh nhạt. “Em cự tuyệt ngày càng dứt khoát rồi đấy, An Kiệt.”

“Em nhớ ngày trước mình còn dứt khoát hơn ấy chứ.”

“Ừm, cũng đúng.” Tịch Hy Thần chau mày thừa nhận, dừng một chút rồi nói lảng sang chuyện khác chẳng liên quan đến vấn đề vừa nói: “Tối qua anh đọc được email, là của em. Sorry, anh không cố ý mở ra xem.” Câu nói này rất thật lòng, phòng khách có hai máy tính nhưng An Kiệt lại thích dùng máy tính của anh nên email, MSN của cô thường để ở chế độ tự động đăng nhập. “Người gửi là Diệp Lận, nội dung là cậu ta muốn gặp em.”

An Kiệt quay người lại nhìn.cười. “Anh lại nghĩ là không có gì phải ngạc nhiên.”

Văn phòng làm việc của An Kiệt trên tầng chín, đi thang máy trong chớp mắt có thể nhìn thấy dòng chữ vàng sáng chói: “Văn phòng luật sư XX”. Rút từ trong túi ra tập hồ sơ, cô đẩy cửa bước vào. Phòng làm việc rộng rãi, có hơn mười chiếc bàn, bảy, tám người đang bận bịu với công việc của mình, ngoài cùng là hai người, một người đứng, một người ngồi, đang thảo luận trước một tập tài liệu. Cô hơi do dự, lúc này đến làm phiền họ, có vẻ không hay cho lắm. Cô đang nghĩ ngợi thì người đang đứng nhìn thấy cô, cười tươi rồi bước tới: “Giản tiểu thư phải không?”

“Vâng!”

“Tôi là La Thiều, người đã nói chuyện với cô qua điện thoại tuần trước.”

An Kiệt gật đầu chào: “Xin chào!”

“Chào cô!” La Thiều quay sang căn dặn người vừa cùng thảo luận khi nãy: “Phương Tân, pha cho tôi hai cốc cà phê, mang vào phòng làm việc của tôi.”

An Kiệt nghĩ ngợi, cuối cùng đưa tập hồ sơ ra.

“Không cần, bản sơ yếu lý lịch cô gửi qua email tôi đã xem qua, thực ra mà nói, Giản tiểu thư đến văn phòng chúng tôi làm việc đúng là phí phạm người tài.”

Vào tới phòng làm việc, anh chỉ chiếc ghế đối diện nói: “Mời ngồi!”

“Cám ơn!” An Kiệt biết câu nói “phí phạm người tài” chỉ là khách sáo. “Văn phòng anh tuyển dụng tôi, nói tôi rất cảm kích, đó là còn chưa kể tôi vẫn chưa có kinh nghiệm.”

“Kinh nghiệm có thể từ từ tích lũy.” Anh ta rút ra một tờ văn bản từ trong ngăn kéo. “Đây là toàn bộ dừ liệu về những vụ án chúng tôi đã thụ lý vài năm gần đây, còn một số vụ đang được xử lý, có thời gian cô nghiên cứu thử xem sao, trước tiên làm quen cái đã”.

An Kiệt nhận lấy, ngẩng lên hỏi: “Tôi cứ nghĩ đối với nhân viên mới thì đây phải là những tài liệu cơ mật chứ?”

La Thiều không nghĩ cô lại có thể thẳng thắn đến thế, nói nửa đùa nửa thật: “Cô xứng đáng được tín nhiệm.” Rồi nghĩ đến mình có việc, anh nói thêm: “Tuần sau tôi phải đi công tác, tôi sẽ sắp xếp người hướng dẫn cô, không có vấn đề gì chứ?”

“Không ạ!” Thực ra, vấn đề ở đây là người phụ trách hình như đối xử với cô hơi khách khí, còn nữa, hiệu suất làm việc của luật sư rất cao, cô cho rằng hôm nay chỉ đến để thông báo, ngày mai mới bắt đầu làm việc.

“Luật sư La.” Phương Tân gõ cửa rồi đi vào. “Lâm Kiểm gọi điện nhắn anh phải qua tòa án một chuyến, anh ta nói càng nhanh càng tốt.”

“Chuyện này không gấp.” La Thiều khoát tay, tiện thể chỉ tay vào An Kiệt: “Vị này là Giản tiểu thư, anh đưa cô ấy đi tham quan, làm quen với môi trường làm việc ở đây, tiện nói với u Dương qua phòng tôi có việc.”

“Vâng!”

An Kiệt vừa ra khỏi phòng làm việc, điện thoại trên bàn làm việc của La Thiều đổ chuông, anh nhìn số hiện trên điện thoại, mỉm cười: “Cô ấy tới rồi... Ha ha, anh nói tôi nhất định phải giúp chứ! Được, được... Vậy có thời gian thì tới ăn bữa cơm... Được, nói lời phải giữ lấy lời đấy.”

Công việc của An Kiệt rất nhàn hạ, có thể là do ngày đầu đi làm, người chỉ dẫn của cô là luật sư u Dương - người rất có tiếng trong ngành, nghe nói mấy lần được lên truyền hình, tuy là người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đối với người khác thì rất thân mật, chỉ vài lần sai cô đi photo giấy tờ, kiểm tra điều khoản tiếng Anh, thời gian còn lại không sai cô làm gì nữa. Không có việc gì làm, trong lúc rảnh rỗi cô nhắn tin cho Tịch Hy Thần, kết quả là cả anh cũng không chú ý đến cô. Cuối cùng, cô đành ngồi ngây ra nhìn máy tính, thầm nghĩ, thực ra ở nhà cũng không phải là tồi.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
“Giản An Kiệt?” Triệu Du xách giỏ đồ lòng hoặc An Kiệt quay đầu lại, trước mặt cô là một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, trang điểm khéo léo: “Là... Cậu là...”

“Đúng là cậu rồi!” Triệu Du có phần kích động nói. “Vừa nãy mình còn không dám nhận, cậu thay đổi nhiều quá! Mình là Triệu Du đây, cùng học lớp mỹ thuật hồi lớp mười một với cậu, không lẽ cậu không nhớ mình?”

Thực ra cô không có mấy ấn tượng nhưng vẫn lịch sự gật đầu đáp lễ: “Chào cậu!”

“Ôi, tính cách không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng như trước.”

An Kiệt không biết phải tiếp chuyện thế nào, chỉ hỏi: “Cậu có việc gì không?”

Triệu Du bắt đầu tấn công: “Cậu ấy à, sao vẫn đáng ghét như thế?” Cúi xuống nhìn thấy An Kiệt đang đẩy xe đồ, cô lại hỏi: “Mua nhiều đồ thế! À, Diệp Lận đâu? Cậu ấy có đi cùng với cậu không? Người con trai tốt đó, đã hai,ba năm rồi mình không gặp.”

“Không phải cậu có việc gì sao?” Phải hỏi đi hỏi lại đến hai lần thì có thể biết cô không muốn trả lời như thế nào.

Triệu Du đúng là thần kinh rồi: “Nói thẳng thì... hai người đã kết hôn chưa?”

An Kiệt thở dài: “Cô Triệu...” Cô đang nói thì một người đàn ông bước tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: “Triệu Du, cuối cùng cũng tìm được em! Nhoắng cái đã không thấy em đâu!”

Người đàn ông này mặc áo măng tô, độ dài vừa phải, rất hợp với dáng người, nhìn thấy An Kiệt liền cười hỏi: “Đây là...?” Đương nhiên là có ý hỏi Triệu Du.

“Bạn hồi cấp ba, cô ấy là Giản An Kiệt.” Triệu Du giới thiệu: “Chồng mình, Thi Viễn.”

Sau đó... An Kiệt hoàn toàn không hiểu sao họ nhất định muốn đi cùng cô mua đồ.

“Diệp Lận không đi cùng cậu à?”

Không muốn giải thích nhiều, cô chỉ lạnh nhạt đáp, khi đi tới khu bày bán hoa quả cô liền chọn vài hộp dâu tây, kết quả lại bị đặt về chỗ cũ: “Cậu nhiều tiền nhỉ? Những hộp hoa quả này rất đắt, chỗ hoa quả bán lẻ rẻ hơn nhiều.”

“Không sao.” An Kiệt khẽ thở dài, đưa tay ra nhặt hộp dâu đã bị Triệu Du bỏ xuống

“Đi, mình giúp cậu, đảm bảo vừa tươi vừa rẻ.”

“Haizz, thật là không sao mà.”

“Thi Viễn, giúp cô ấy đẩy xe đi.” Triệu Du đánh nhẹ vào người An Kiệt: “Sao vóc dáng cậu vẫn thon thả vậy? Sau khi kết hôn mình béo lên rất nhiều, gần đây toàn uống thuốc giảm béo, chẳng có chút hiệu quả, mất toi vài trăm đồng.”

An Kiệt bất lực nhìn chiếc xe đấy của mình bị kéo đi...

“Bây giờ cậu làm việc ở đâu?”

Thi Viễn rất muốn đỡ lời để tránh làm phiền cô nhưng không thể nói chen vào được. Tính khí của Triệu Du đúng là không mấy ai chịu nổi, may mà cô bạn trung học này dễ tính, chứ không người ta đã bỏ đi lâu rồi.

An Kiệt cam chịu số phận: “Văn phòng luật.”

“Văn phòng luật? Là luật hành chính à? Thực tế cậu làm những việc gì? Lương mỗi năm bao nhiêu?”

“Không rõ lắm.” Cô dừng lại trước quầy bán xoài, lưỡng lự không biết có nên chọn một ít hay không, Hy Thần có thể không cho cô ăn.

Triệu Du ngơ ngác: “Sao lại không rõ tiền lương?”

“Triệu Du.” Thi Viễn cười khổ sở thay đổi chủ đề: “Giản tiểu thư, cô mua nhiều đồ thế này, một mình liệu có mang nổi không?”

Triệu Du khoát khoát tay: “Chúng mình có xe, để chúng mình đưa cậu về. Có một câu mình luôn muốn hỏi. An Kiệt, các cậu... đã kết hôn chưa? Trước kia có vài lời đồn đại, cũng không biết là thật hay giả, họ nói cặp đôi đẹp nhất, được mọi người ngưỡng mộ nhất đã mỗi người một ngả rồi.”

“Ừm.” Cô vô thức gật đầu, trả lời rất mơ hồ.

“Mình biết mà.” Triệu Du kêu lên. “Gia Trân chỉ được cái nói linh tinh, các cậu hợp nhau quá còn gì, Diệp Lận vừa đẹp trai vừa kiếm được nhiều tiền. Cậu không biết chứ, chẳng phải trước kia cậu ấy đã chụp ảnh quảng cáo cho một hãng nước giải khát à? Một cô gái ở văn phòng của bọn mình đặc biệt thích cậu ấy, mình nói cậu ấy là bạn học, bây giờ nghĩ lại thấy không thể tưởng tượng được bạn thời trung học toàn là ngôi sao nổi tiếng.”

An Kiệt nghe với thái độ lạnh nhạt, không chút thiết tha, cũng không nói gì.

“Chẳng phải em muốn mua trám sao?” Thi Viễn nhắc nhở, Triệu Du kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng quay lại chỗ quầy bán trám.

“Xin lỗi, cô ấy đúng là người hay nói.”

An Kiệt lắc đầu, rất tự nhiên đáp: “Cô ấy là người tốt.”

Mặc dù có hơi khách sáo nhưng cô Giản này có vẻ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, tính cách xem ra khá ôn hòa.

“Thật ngại quá, làm lỡ thời gian của cô.”

“Không sao, cảm ơn.” An Kiệt nhận xe đựng đồ, lịch sự kéo sang bên quầy thanh toán khác rồi nhặt đồ để lên bàn.

Đi qua quầy cà phê, cô thoáng thấy cái bóng rất quen đang chọn sa lát.

“Em ghét nước xốt cà chua.”

Cô đẩy xe sang bên cạnh, đầu óc hoa lên không còn chút sức lực.

“Mua xong hoa quả chưa?” Tịch Hy Thần cầm hộp sa lát ngô lên, đặt vào xe chở đồ, quay sang mỉm cười. “Sao thế?”

“Vừa gặp một người bạn.”

Anh đội chiếc mũ bóng chày lên đầu cô: “Rồi sao nữa?”

“Rồi sau đó em không mua hoa quả.” Nói đến đây, cô bật cười. “Hy Thần, tự nhiên em thấy thời trung học thật ra cũng rất vui.”

“Hử? về mặt nào?”

“Rất nhiều mặt, ví dụ như tình bạn, ví dụ như... mối tình đầu của em.” Nói xong, cô hắng giọng rồi như nghĩ ra chuyện gì: “Tịch Hy Thần, một năm anh kiếm được bao nhiêu tiền?”

“Cái gì?”

“Mức lương, em chỉ tham khảo chút thôi.” về cơ bản, tham khảo người này có khả năng gặt hái cao hơn.

Tại quầy thanh toán, hai người không ngạc nhiên khi lại gặp Triệu Du, An Kiệt đang dựa vào lưng Tịch Hy Thần, chờ anh thanh toán.

“Cô Giản!” Thi Viễn tay xách giỏ đồ đứng xếp hàng sau hai người. Triệu Du đi tới: “A, An Kiệt.”

An Kiệt cười cười: “Hai người mua xong đồ chưa?”

“Haizz.” Vừa mở miệng là lại không kìm được, Triệu Du kể khổ: “Tất cả là tại chổ đồ ăn nhẹ đó, ăn kiêng không được, nhiều lúc tớ thấy bực, chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi.”

An Kiệt suy nghĩ một lát: “về mặt này thì mình không rành lắm, cậu hỏi Gia Trân ấy, cô ấy rất có kinh nghiệm trong vấn đề này.”

Triệu Du nghe thấy thế thì tỏ ra kích động nói: “Nghe cô ấy bày không bằng mình tự mò, cậu chả biết gì hết, dạo này cô ấy còn béo hơn cả mình.”

Triệu Du hình như rất hay nói câu: “Cậu chả biết gì hết”, “Sorry vì đã không giúp được gì cho cậu.”

Tịch Hy Thần nhận tờ hóa đơn thanh toán từ nhân viên phục vụ để ký rồi quay sang nói nhỏ vào tai cô: “Em có cần thêm chút thời gian để nói chuyện không?”

“Không cần đâu.” Thực ra chịu đựng đến mức này đã là quá nhẫn nại rồi, trong phút chốc bắt cô đối với ai cũng nhiệt tình thì đúng là hơi khó. Cô liền quay về phía vợ chồng Triệu Du, nói: “Vậy tạm biệt nhé!”

Triệu Du vô thức vẫy vẫy tay, nhìn theo bóng hai người rời đi rồi mới định thần lại, người ở bên cạnh Giản An Kiệt không phải là Diệp Lận mà là một người đàn ông khác, có chuyện gì vậy? Càng bực mình hơn là, Triệu Du thở dài một tiếng, vừa nãy cô thật sự rất muốn hỏi rõ ngọn ngành, tò mò đến mức mắt trố ra nhìn hai người, nhưng mà người đàn ông bên cạnh An Kiệt đó, không biết tại sao khiến cho người ta có cảm giác muốn tìm hiểu cũng không có gan làm!

“Đi thôi, còn nhìn gì nữa.” Thi Viễn dúi vào tay cô một túi đồ ăn.

Triệu Du nói, giọng mơ hồ: “Anh có thấy anh ta nhìn quen quen không?”

Thi Viễn không hỏi “anh ta” là ai, chỉ nói: “Không.”

“Nói thật với em đi.”

“Nói thật là em không thể một ngày không tào lao được sao?”

“Không được.” Triệu Du vuốt cằm, nghiêm túc nói: “Nhìn một cái là biết đó là người đàn ông cực kỳ thành công trong sự nghiệp... Em có cảm giác... ừm, người đàn ông này còn hơn cả Diệp Lận ấy chứ!”

Thi Viễn tiếp tục im lặng, dù sao vợ anh cũng là người hay suy nghĩ lung tung.

Năm giây sau, Triệu Du hoảng hốt kêu lên: “Từ từ đã, Tịch... Cái gì, mình vừa gặp một thương nhân nổi tiếng sao?!”
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Người ta thường nói sau khi kết hôn không thể nói chuyện tình cảm lãng mạn, mà nói chuyện cơm áo gạo tiền, tất nhiên đối với cặp đôi Tịch Hy Thần và Giản An Kiệt, hai người lại theo kiểu chủ nghĩa lãng mạn, tuy có lúc cũng tranh luận ăn gì vào buổi tối nhưng tình cảm lãng mạn thì không bị vơi đi chút nào. Nếu nói có chút gì đó thay đổi, chắc là hôn nhân làm cho trái tim hai người càng ấm áp như dòng suối chảy vô tận mà thôi.

Ví dụ như, trừ thời gian ra ngoài bận việc, hai người đều thích ở nhà. An Kiệt yêu ngôi nhà của mình, Tịch Hy Thần thì yêu người trong ngôi nhà đó, thực chất là như nhau.

Thường thì sáng Chủ nhật Tịch Hy Thần kéo vợ cùng ngủ nướng, tới mười một, mười hai giờ mới thả cô ra, ăn sáng thành ăn trưa. Nếu như thời tiết tốt, buổi chiều An Kiệt có thể ra ngoài đi dạo hoặc đạp xe vòng quanh khu nhà, còn Tịch Hy Thần thường có việc của mình. Nếu trời mưa, An Kiệt chỉ còn cách vào thư phòng đọc những cuốn sách cô thích, nhưng tính hơi nóng nảy khi...Nếu Tịch Hy Thần gõ cửa hai lần thì cô không còn đủ nhẫn nại để đọc sách nữa... Nguyên nhân tất nhiên không cần nghĩ cũng có thể đoán được. Đương nhiên, nếu đều có hứng, hai người có thể cùng nhau đi xem phim ở rạp chiếu phim thành phố rồi tiện đường đi ăn tối luôn, tránh quay về, thảo luận mãi về chủ đề dễ dẫn đến bất đồng quan điểm nhất.

“Anh đi mua bắp rang bơ nhé?!” Vì không thích chen chúc nên khi xem xong phim, họ thường rời đi sau cùng.

Tịch Hy Thần ngạc nhiên: “Chẳng phải vừa nãy em mới ăn rồi sao?”

“Vấn đề là em chưa ăn được bao nhiêu đã hết rồi.”

Tịch Hy Thần chau mày: “Anh không thích ăn đồ ngọt.”

“Được thôi, chắc tại hôm nay anh mua xuất nhỏ.” An Kiệt hỏi: “Thế anh đi mua giúp em hay em tự đi?”

Cuối cùng, đương nhiên là Tịch Hy Thần phải thỏa hiệp: “Em ở đây đợi anh, cấm chạy lung tung đấy!”

Sau này An Kiệt luôn rút ra một kết luận, nếu muốn Tịch Hy Thần làm cho cô một việc gì đó thực ra rất đơn giản, chỉ cần nói điều mình muốn với phương án lựa chọn, trong đó có một sự lựa chọn là cô phải đi làm.về tính cách, An Kiệt luôn dễ hiểu, còn Tịch Hy Thần lại vô cùng kín đáo.

Có lúc An Kiệt hỏi, ví dụ như: “Hy Thần, anh thích màu gì?” Hy Thần sẽ trả lời đại loại như: “Em thích màu nào thì anh thích màu ấy.” Thế nên, về căn bản cũng chẳng cần hỏi, quan sát thì thấy, cô thích màu cam, Tịch Hy Thần cũng thích màu cam. Quả thật câu nói “em thích màu nào thì anh thích màu ấy” không phải là một câu nói suông.

Nói đúng hơn, muốn Tịch Hy Thần tiết lộ điều gì đó, cũng không phải là quá khó khăn, nếu khi đó An Kiệt cũng dùng bí mật của mình để trao đổi.

“Ngày nhỏ anh làm những gì?”

“Đọc sách, chơi bóng, mùa hè đi bơi.”

“Bơi? Bơi ở đâu... ở sông à?”

“Anh nghĩ, anh luôn gọi nó là bể bơi.” Tịch Hy Thần nhìn cô, cười. “Em thì sao?”

“Thì cũng thế, đọc sách, vẽ tranh”, An Kiệt nói. “Nghỉ đông thường đi cùng bố mẹ tới Thượng Hải sống một thời gian, lúc ấy sức khỏe bà ngoại không tốt, thường xuyên phải nằm viện.”

“Thời em học trung học, chúng mình học cùng trường.” Anh dịu dàng nói vào tai cô: “Em chắc chắn không biết.”

Đúng là An Kiệt không hề biết, vì thế tỏ ra rất ngạc nhiên. Cô luôn nghĩ rằng anh biết cô qua ảnh. Thẩm Tinh Du và Giản Chấn Lâm là bạn lâu năm, ngày trước còn làm cùng công ty, sau đó giới thiệu con cháu cho nhau cũng không phải chuyện kỳ lạ.

“Một dạo ngày nào anh cũng sang khoa Mỹ thuật.”

“Thật sao? Không phải chứ, ngày nào em cũng ở đó.” An Kiệt ngẩng đầu nhìn Hy Thần. “Anh đến nhìn em hả?”

Tịch Hy Thần đưa tay bóp bóp trán: “Sau này không tới nữa.”

“Tại sao?”

“Vì không thích tới nữa thôi.”

“Ờ.”

Một lúc sau, Tịch Hy Thần nhẹ nhàng than thở: “Anh không muốn nhìn cảnh em quan tâm đến cậu ta, trong khi... không nhìn anh lấy một cái!”

An Kiệt ngồi dậy, đưa tay vuốt ve gương mặt thanh nhã, đang giận dỗi như trẻ con của chồng: “Xin lỗi mà.”

“Anh tha thứ cho em.” Lời nói thật hợp tình hợp lý.

An Kiệt thấy buồn cười: “Thực ra nếu nhìn ở một góc độ khác thì chẳng công bằng chút nào khi anh biết em, còn em thì không biết một tí gì về anh, đúng chưa?”

“Em đang an ủi anh sao?”

“Rõ ràng là như thế.” Cô xoay người xuống giường. “Được rồi, một ngày làm em đau lòng một lần là đủ rồi, em muốn vẽ. Nào, anh làm người mẫu cho em, em hứa trong lúc ấy sẽ chỉ nhìn mình anh thôi!”

“Có cần cởi áo không?” Tịch Hy Thần cười đầy ẩn ý.

“Không cần.”

“Thật không?”

“Nếu như anh không để tâm thì em sẽ lấy máy ảnh chụp lại.” Chắc là bán được không ít tiền.

“Muốn cũng không được.” Anh đứng lên, bế cô đi về phía thư phòng. “Cơ thể anh chỉ thuộc về mình em thôi đấy!”

An Kiệt không nhịn được cười: “Em tin chắc người khác không bao giờ nghĩ Tịch Hy Thần lại có thể nói ra những câu như thế!”

Tịch Hy Thần rõ ràng không để ý người khác nghĩ gì: “Cuối tuần sau em có rỗi không?” Giọng nói đầy mê hoặc.

“Em nghĩ đã... Nếu không có gì thay đổi thì chắc là rỗi. Anh muốn hẹn hò với em?”

Giọng Tịch Hy Thần trầm xuống, dịu dàng, ấm áp: “Đi cùng anh một chuyến tới thành phố G được không?”

“Em nghĩ ra rồi, em có việc.” Giọng cô ra vẻ lấy làm tiếc.

Tịch Hy Thần nhắm mắt lại, lạnh lùng chỉ tay: “Em vừa nói là có thời gian cơ mà, không được vừa nói đã nuốt lời!”

An Kiệt đã quen với việc anh chỉ tay ra lệnh kiểu xấu tính ấy: “Lúc nãy em nói nếu như không có việc gì thay đổi chứ, giờ em mới nghĩ ra thứ Bảy thành phố có tổ chức buổi triển lãm tranh.”

“Được rồi, nhưng...” Anh nghiêng người thì thầm, giọng đầy dụ dỗ. “Em vẫn còn một tuần để suy nghĩ. Anh đợi tới khi em thay đổi ý định, nhất định như thế.”

An Kiệt hơi nghiêng đầu, cố tránh ánh mắt đang chiếu thẳng vào cô, nhoẻn miệng cười: “Em mong đợi điều đấy.”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top