Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Nơi Nào Hạ Mát - Cố Tây Tước
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Nơi Nào Hạ Mát
noi-nao-ha-mat.jpg

Tác giả: Cố Tây Tước
Thể loại: Ngôn tình, đô thị
Dịch giả: Phùng Ngọc Hương
Trạng thái: Full
Công ty phát hành: Đinh Tị
Nhà xuất bản: NXB Văn Học
Văn án:
Tịch Hi Thần, Giản An Kiệt, cuộc sống sau hôn nhân của họ là những câu chuyện đầy màu sắc còn chưa kể. Là buổi sáng thức giấc, mở mắt ra đã thấy người đó ở bên, là khi đi làm về muộn thấy ngôi nhà đã sáng đèn, có bóng dáng dịu dàng đang đợi; là lúc đi đâu cũng có người sóng vai bên cạnh, mãi mãi chẳng xa rời…

Với “Nơi Nào Hạ Mát”, từng mẩu chuyện vụn vặn trong cuộc sống bình dị của họ được kể lại, là những tháng ngày ngọt ngào, cũng có những khoảnh khắc cãi vã, nhưng dù thế nào, họ vẫn bên nhau khi xuân qua hè tới, khi thu đi đông về. Từng mảnh ghép nhỏ nhoi cứ lần lượt hiện ra để hoàn thiện bức tranh gia đình hạnh phúc ấy: có anh và có cô.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 1
Sau khi từ chức, Tịch Hy Thần thành ra rảnh rỗi, nói dễ nghe là ngồi không, chẳng làm gì, chơi bời lêu lổng, chính anh cũng tự nhận là mình ẩn giấu tài năng, ở nhà làm phiền vợ.

Bảy giờ sáng, đồng hồ báo thức đúng giờ đổ chuông, anh với tay tắt đi.

Hai phút sau.

“Hy Thần, đừng đùa nữa, để em dậy nào.”

Với giọng còn ngái ngủ, anh lười biếng nói: “Vẫn còn sớm mà”, rồi đưa tay ra kéo lấy người muốn dậy, áp vào ngực mình.

Cơ thể không một mảnh quần áo bị ôm chặt lấy, thực sự An Kiệt cảm thấy không thoải mái chút nào.

“Hy Thần, em làm bữa sáng nhé?” Cô ra điều kiện.

“Hôm nay là thứ mấy?”

An Kiệt nghĩ một lát: “Thứ Sáu.”

“Hứ, vậy thì hôm nay đúng là đến lượt em phải làm rồi.”

Cuộc đàm phán trong phút chốc tan vỡ.

Mười phút sau.

“Em cảm thấy hơi nóng”, An Kiệt nói, giọng thành khẩn.

Hy Thần thành thực: “Anh cũng thế.”

Thường ngày, An Kiệt ra được khỏi giường thì cũng phải muộn hơn dự kiến nửa tiếng, còn hôm nào cuồng nhiệt thì muộn đến một, hai tiếng đồng hồ.

“Hy Thần, cháo có cần cho thêm gì không, hay anh thích ăn cháo trắng?” An Kiệt vịn vào cánh cửa nhà bếp thông ra vườn hoa.

Tịch Hy Thần đi qua khu vườn nhỏ ra lấy báo, toàn thân toát lên vẻ thư thái, an nhàn, đầu tóc chưa chải, hơi rối, nhưng trông rất điển trai.

“Hoa quả được không?” Tịch Hy Thần lấy báo từ hộp thư.

“Được.” An Kiệt quay người mở tủ lạnh, chọn hoa quả.

Tịch Hy Thần đã vào đến bếp: “Để anh gọt cho em.”

“Vâng!”

“Hôm nay phải ra ngoài à?”

“Ừm, em có cuộc phỏng vấn.”

Tịch Hy Thần cầm một quả táo lên, bắt đầu gọt: “Khi nào em về?”

“Em cũng không rõ, phải xem tình hình thế nào đã.”

Tịch Hy Thần gọt hoa quả thành nhiều miếng nhỏ, hỏi như thường lệ: “Có cần phải cầu nguyện không?”

An Kiệt quay đầu, nhìn nhanh những miếng táo đã được cắt nhỏ: “Haizz, hy vọng hôm nay phỏng vấn thành công.”

“Phăng!” Tiếng vỏ táo bị cắt đứt.

An Kiệt trừng mắt: “Anh cố ý.”

“Tay trơn.” Hy Thần cố đưa ra lý do.

Tịch Hy Thần cắt táo thành từng miếng nhỏ đút cho An Kiệt, anh quen dùng tay chứ không dùng dao cắm vào, vì anh sợ dao có thể làm môi cô bị thương, cho dù xác suất xảy ra rất nhỏ, và hơn nữa, anh thích dùng tay đút cho cô ăn hơn.

“Anh đưa em đi nhé!”

“Không cần đâu, em đi xe buýt cũng được.”

“Không phù hợp với em.”

“ Được mà.”

“Haizz...” Tịch Hy Thần vừa gọt táo vừa bước đến bên quầy bar, lật lật tờ báo đang để trên đó. Trên xe buýt tuyến số 101 ở thành phố mình vừa xảy ra một vụ cướp giật...”

“An Kiệt, có cần thêm ví dụ nào nữa không?”

“Không, cám ơn anh!”

Ba cuộc phỏng vấn sáng nay của An Kiệt, kết quả phải đợi thông báo. Cô không ngừng hối hận, giá trái táo ấy không bị...! Lấy điện thoại ra xem giờ, đã mười hai giờ trưa.

Sáng nay, lúc Tịch Hy Thần đưa cô tới, cô giơ tay nhận tờ một trăm tệ, bây giờ đúng là lúc cần dùng đến nó để ăn trưa.

Đang nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại vang lên, An Kiệt xem lướt qua tin nhắn.

“Anh đang ở phòng Đại Hòa, em đến đây đi.” Còn thêm một câu: “Được không?”

Tịch Hy Thần thường thêm vào câu nói một câu hỏi, tất nhiên, đối phương chỉ là vợ mình, nhưng không biết tại sao, không có câu hỏi này thì An Kiệt sẽ không cảm thấy gì, thêm vào liền cảm thấy con người này, con người này...

Không sao nói rõ được cảm xúc.

“Em không thích đồ ăn Nhật.” Bên kia có tiếng nói chuyện, chắc không chỉ là một người ăn cơm.

“Ờ, thế cũng được.” Giọng Tịch Hy Thần nghe có vẻ rất dịu dàng, độ lượng. “Thế em tự về hả?”

“Em muốn đi dạo một chút.”

Đầu máy bên kia ngập ngừng một chút: “Vậy cũng được.”

Tịch Hy Thần tắt máy.

An Kiệt mỉm cười, sau đó đi dạo.

An Kiệt thường đi dạo đến nửa tiếng đồng hồ, cô đang gặm nốt miếng bánh còn lại thì xe của Tịch Hy Thần xuất hiện bên kia đường, cách cô khoảng mười mét.

Cửa kính xe hạ xuống.

“May quá, tiện đường anh về nhà, em có muốn đi cùng không?”

An Kiệt nhíu mày, cúi đầu.

Sự ngẫu nhiên này một năm xảy ra không biết bao nhiêu lần, có thời gian An Kiệt còn cho rằng chồng gắn máy theo dõi trên người mình, nhưng sau nhiều lần nghiên cứu thì phát hiện ra thật sự chỉ là ngẫu nhiên, cô thật không biết phải làm thế nào.

“Vẫn chưa muốn về nhà?”

“Về chứ.”

Cái tên này, thật không biết phải nói sao nữa!

Tịch Hy Thần cười dịu dàng: “Thật ra, em muốn đi dạo thêm chút nữa cũng được

“Hy Thần, anh ăn gì chưa?”

Tịch Hy Thần cười: “Anh ăn một chút rồi, sao?”

“Về nhà nấu cơm cho em ăn.” An Kiệt nói xong, mở cửa sau rồi ngồi vào trong.

Tịch Hy Thần làm ra vẻ nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Cũng không phải là không được, nhưng hôm nay là thứ Sáu.”

An Kiệt ngả người về phía trước, ôm lấy Tịch Hy Thần: “Mai em phải trói anh trên giường, xuống không được mà ra khỏi cửa cũng không xong.”

Xe lăn bánh, từ từ tiến về phía trước.

“Như thế đi...” vẫn giọng dịu dàng, khe khẽ ấy. “Cũng được.”

_________________
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 2
Cuối tuần, người của công ty trang trí nội thất đến thay giấy dán tường. Tuần trước, An Kiệt bỗng nổi hứng, dồn tất cả tâm huyết biến rèm phòng khách thành gam màu nóng, màu mận chín, viền đăng ten màu ánh kim, trông rất diêm dúa. Tịch Hy Thần từ ngoài bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì đứng ngây người một lúc mới thốt ra câu nói rất thật lòng: “Nhìn được lắm, chỉ có điều... hơi sặc sỡ.”

An Kiệt cười mỉm: “Cám ơn anh!” Kiên quyết không thay rèm cửa sổ, ngược lại cô còn gọi điện cho công ty trang trí nội thất đến thay giấy dán tường thành gam màu nóng để căn phòng toát lên vẻ mỹ lệ.

Tịch Hy Thần nhìn thấy vợ bận túi bụi, chạy đi chạy lại, đứng nhìn cười cười, tỏ vẻ hài lòng. Thực ra anh không quan tâm rèm cửa, giấy dán tường màu gì, anh chỉ thích đứng nhìn vợ vì tổ ấm của hai người mà bận rộn, dù chỉ là chọn một chiếc cốc uống trà.

“Chú à, không được, không được, màu này nhìn âm u quá!”

Nghe thấy thế, người bên công ty trang trí nội thất liền ôm lấy cánh tay đã mỏi cứng, đung đưa tờ giấy dán tường trên tay: “Cô à, đây là màu sặc sỡ nhất rồi.”

An Kiệt trầm ngâm, do dự: “Vẫn không phải là màu cam tôi muốn.”

Một người khác bên công ty nghe thấy thế liền chạy đến bên cô, nhìn chăm chăm vào tường: “Màu này là màu vàng cam rồi

“Không đúng, tôi muốn loại màu vàng vừa sáng long lanh lại vừa toát lên vẻ diễm lệ cơ.”

Tịch Hy Thần đang ngồi đọc báo trên sofa, nghe thấy thế không nén nổi, khẽ cười, lắc lắc đầu.

Người thợ tỏ vẻ không hiểu: “Cô à, cô lạ thật, làm gì có người nào muốn tường nhà mình phát sáng đâu?!”

“Chính là tôi.”

Người đàn ông nghĩ ngợi một lúc, đành cười trừ: “Vậy cô có muốn dán màu này nữa không?”

“Tôi không biết.” Cô tỏ vẻ thật không biết phải làm thế nào. “Thật sự là không còn màu nào sáng hơn nữa à?”

Người thợ bên cạnh đang làm cũng xúm lại: “Cô à, màu này chắc cũng chỉ có mình cô chọn thôi, sáng quá,nhà người khác cũng đâu dám dùng màu sáng thế này.”

Không còn cách nào khác, cô đành thở dài nói: “Đành thế này vậy”, rồi quay sang cầu cứu: “Hy Thần, anh thấy thế nào?”

Tịch Hy Thần lười biếng quay đầu lại, xem qua một lượt rồi cười: “Sáng chút nữa chắc đẹp hơn.”

An Kiệt hoài nghi: “Thật sao?”

Người thợ nghe thấy thế thì trố mắt nhìn Tịch Hy Thần: “Anh à, anh cũng nghĩ màu này chưa đủ sáng sao?” Sở thích của người nhà này đúng là có một không hai.

“Đúng là chưa đủ sáng”, Tịch Hy Thần nói.

Hai người thợ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau.

Tịch Hy Thần đặt tờ báo xuống: “Hóa đơn thanh toán đâu, để tôi gửi tiền các anh?”

“Vậy còn giấy dán tường...”

“Không cần thay nữa”, Tịch Hy Thần đáp.

Được nhận tiền mà không phải làm, hai người thợ có vẻ ngập ngừng: “Anh à, hay là hai anh chị chọn màu khác thử xem, có thể còn màu anh chị thích.”

Tịch Hy Thần cười, đứng dậy, bước lại gần: “Không cần đâu, quan trọng là vợ tôi không thích.”

“Em vẽ đi. Vẽ thứ em thích ấy.” Tịch Hy Thần đứng yên, đưa tay vén những lọn tóc xõa xuống mặt An Kiệt ra sau tai. “Được không?”

Được không? Tất nhiên là không rồi!

“Màu vẽ sao? Anh nói người mang tới.”

“Vấn đề không phải là nguyên liệu màu vẽ.” An Kiệt cầm điều khiển ti vi chuyển kênh. “Em không thích vẽ.”

Tịch Hy Thần ngồi sau An Kiệt, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô: “Tại sao?”

“Chỉ là không thích vẽ.” An Kiệt gập chân lên sofa.

“Ừm.” Tịch Hy Thần cúi đầu, tựa vào bờ vai mảnh mai của An Kiệt, đưa miệng cắn nhẹ, rồi lại cắn thêm cái nữa.

Cặp lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, cảm giác hơi khó chịu: “Anh đừng ép em.”

Nụ cười của Tịch Hy Thần bao giờ cũng dịu dàng: “Anh không ép em, không bao giờ muốn ép em.”

“Dù thế nào thì bây giờ em cũng không muốn vẽ.” Cô khẽ giãy ra khỏi người anh. “Em đi lấy nước uống.”

“An Kiệt.” Tịch Hy Thần ôm chặt lấy cô, từ từ kéo tay cô lại, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô. “Anh xin lỗi mà.”

An Kiệt lặng người, lát sau cô mới thốt ra một câu, giọng khó khăn: “Tranh vẽ bằng tay trái nhìn không đẹp.” Mỗi khi hoàn thiện một tác phẩm bằng tay trái, cô đều tự mình xé thành trăm mảnh.

Giọng Tịch Hy Thần rất khẽ: “ừm, không sao đâu, chỉ có anh được xem thôi mà.”

ừm, không sao đâu...

Ý anh ấy là không sao vì thực sự nó rất xấu đây mà.

An Kiệt nhíu mày, tâm trạng phiền muộn vì câu nói đó bỗng tan biến, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng: “Tịch Hy Thần, em muốn vẽ anh.”

Hy Thần ngây người, nhìn cô chăm chăm vẻ kinh ngạc: “Tại sao lại thích vẽ anh?”

“Không được sao?”

Tịch Hy Thần bồng chốc lặng người: “Cũng không phải là không được.”

An Kiệt nheo mắt: “Vậy thì em thích vẽ khỏa thân cơ.” Được voi đòi tiên.

Thật là dịp hiếm có, đặc biệt đối với Tịch Hy Thần, cô càng không thể bỏ qua.

“Không được sao?” An Kiệt lại vặn hỏi.

“Haizz...” Tịch Hy Thần bóp trán. “Cũng không phải là không được.”

Cũng không phải là không được...

Sau này An Kiệt mới phát hiện, ý kiến của cô thật sự rất... rất tệ.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 3
Có thư của em không?” An Kiệt hỏi.

Tịch Hy Thần cầm tập thư, đi vào: “Không có.”

“Sao có thể thế được?” Giọng cô có vẻ chán nản. “Tuy nói là đợi thông báo, nhưng chắc không tệ đến mức không công ty nào muốn tuyển mình đấy chứ?!”

“Trước mắt... chắc là như vậy!” Tịch Hy Thần nhìn cô đang đứng như tượng trên tầng trên, mỉm cười, chầm chậm tiến về phía phòng khách. “Có cần anh giới thiệu cho em một công việc không?”

“Không cần, cám ơn anh!”

Tịch Hy Thần nhướn mày: “Đúng là có chí khí!”

Không để ý đến câu nói châm chọc của chồng, An Kiệt thở dài: “Làm thế nào bây giờ? Bọn họ yêu cầu tiếng Anh phải từ cấp sáu trở lên, em đạt tiêu chuẩn nhưng tiếc là không có giấy chứng nhận.”

Cô kéo cánh tay chồng rồi ngồi xuống, vẻ nghĩ ngợi: “Anh đưa báo đây cho em.”

Tịch Hy Thần đến bên, ngồi xuống cạnh cô, chuyển tờ báo qua: “Thật là không cần anh giới thiệu hả?!”

“Em có học vấn, có nhan sắc, không cần phải nhờ cậy ai chạy cửa sau.”

Tịch Hy Thần gật gù: “Nói cũng phải.”

“Tịch Hy Thần, lấy giúp em cái bút, cái màu đỏ ấy.”

“Ừm.”

Anh lấy bút, loay hoay một hồi mà vẫn không tìm thấy, bèn vào bếp, ung dung pha cà phê.

Công ty XX cần tuyển một luật sư, yêu cầu ít nhất hai năm kinh nghiệm... Công ty XY cần tuyển một thư ký, yêu cầu í nhất ba năm kinh nghiệm... Kinh nghiệm, kinh nghiệm...

“Tại sao vị trí nào cũng cần tuyển người có kinh nghiệm nhỉ?! Vậy người mới ra trường chẳng phải sẽ không đủ điều kiện để làm việc sao? Còn nữa, kinh nghiệm không phải là bắt đầu từ con số không, dần dần tích lũy mà thành à? Thật là khiến người ta tức chết!”

Tịch Hy Thần thư thái uống một ngụm cà phê: “Thật ra thì công ty nào cũng muốn chọn những người đã có kinh nghiệm, chi phí bỏ ra để đào tạo một nhân viên có thể nói là không thể hoàn lại được.”

“Không bỏ ra sao đòi thu lại?”

Tịch Hy Thần cười: “Có muốn uống một tách cà phê không?”

“Không cần.”

“Mỹ thuật, Luật quốc tế, Tâm lý học, An Kiệt, nói thật những ngành em học đều là những ngành hơi kén công việc.”

An Kiệt than vãn: “Em biết, anh không cần phải nhắc em điều ấy.”

“Tại sao lại học Luật quốc tế?” Tịch Hy Thần cầm tách cà phê, tiến lại gần.

“Không biết, lúc đó cái gì em cũng không để ý, mà lo phải đăng ký gấp nên chọn đại một ngành nào đó!”

Tịch Hy Thần ngẩn người một lúc, cúi xuống ôm lấy cô, rồi nhẹ nhàng đưa tách cà phê đến bên đôi môi đang nhợt nhạt của cô: “Uống một ngụm đi, thơm lắm!”

An Kiệt cẩn thận đưa tách cà phê lên miệng, nhấp một ngụm: “Hơi đắng.”

Tịch Hy Thần mỉm cười, đưa ly cà phê lên miệng, chạm nhẹ môi vào vết son trên cốc: “Rất ngọt.”

Đầu óc mệt mỏi không chút sức lực, cô tựa đầu vào cánh tay săn chắc của anh: “Làm thế nào bây giờ? Em muốn đi làm, chẳng lẽ tìm một công việc khó đến thế sao? Đau đầu quá!”

“Ở nhà không tốt à?” Anh cười, giọng nói đầy mê hoặc.

“Không phải là không tốt, có điều em nghĩ, nếu cái gì cũng không làm, há chẳng phải là người vô dụng sao? Giống như... một người khuyết tật vậy!”

“Uống một ngụm đi, ngọt lắm!”

An Kiệt miễn cưỡng nhấp môi: “Uống rồi, đắng lắm!”

“rất ngọt.”

An Kiệt khẽ nghển cổ, bắt gặp khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú đang mỉm cười của chồng: “Anh định gạt trẻ con à?!”

Tịch Hy Thần cười nhã nhặn: “Nếu em thấy không ngọt thì anh sẽ tặng em một điều ước, thế nào?”

An Kiệt tính đi tính lại, thấy điều kiện đó cũng đáng giá, nhẹ nhàng hớp một ngụm nhỏ.

“Thế nào?”

Cũng hơi ngọt.”

“An Kiệt, tuần sau chúng mình đi Tuyết Sơn, Himalaya nhé, hai tuần.”

“Vì em nói ngọt cho nên em phải làm theo điều ước của anh.”

“Tịch Hy Thần, anh chơi xấu! Anh nói nếu nó không ngọt thì em được bắt anh làm theo điều kiện của em! Còn nữa, tại sao lại là ngọt cơ chứ?!”

“Vợ yêu, có gan đánh cược thì phải có gan chịu thua chứ!” Anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi cô, làn gió nhẹ nhàng thổi tới, lướt qua quầy bar.

“Anh...” Thật không biết phải làm sao nữa, chắn chắn anh đã lập kế hoạch sẵn rồi.

Kế hoạch? À, tất nhiên là sắp xếp hết rồi, sắp xếp được hai ngày rồi.

Nhìn xem, kết quả thật ấn tượng. Tịch Hy Thần vòng ra sau quầy bar: “An Kiệt, nếu em thích từ chối, cũng không hẳn là không được.” Trong lúc nhấn mạnh hai từ “từ chối”, Tịch Hy Thần còn cố tình làm ra vẻ “em có thể từ chối được chắc”.

Con người này, thật là...

An Kiệt giận dữ vùi đầu vào sofa, trước khi có thể tìm được từ để tả con người này thì cô không muốn đứng lên nữa, thật tức chết đi được, lần nào cũng thua!

Lập tức kế hoạch cứ thế được thực hiện.

Sáng sớm, ánh nắng ban mai lọt qua từng ô kính cửa sổ, cảm giác ấm áp khiến con người thấy dễ chịu.

An Kiệt trở mình, rúc vào tấm ga giường.

Bên tai truyền đến tiếng cười nhỏ.

An Kiệt càu nhàu, “chẹp” một tiếng rồi ngồi dậy, đôi mắt nhanh như chớp nhìn người ăn mặc chỉnh tề đang ngồi dựa vào một bên thành giường, chăm chú

“Tỉnh rồi à?”

“Lần nào cũng là câu hỏi đáng ghét này!”

An Kiệt lật người, trườn qua Hy Thần, sang phía đầu giường bên kia, đi giày.

Đáng ghét sao? Câu hỏi dễ thương thì có. Tịch Hy Thần thầm thấy thỏa mãn. Anh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ, ánh sáng trong chốc lát đã tràn ngập căn phòng, ánh nắng dịu dàng, đầy sức sống.

“Chào mừng đến Himalaya, Giản tiểu thư!”

An Kiệt mặc xong đồ đi tới, ngoài ô cửa, ánh mặt trời le lói chiếu qua đỉnh núi.

“Thật là đẹp! Cám ơn anh, Tịch tiên sinh!” Cô nhẹ nhàng nhón chân, hôn lên đôi môi gợi cảm của anh.

“Không có gì!” Anh cũng đáp lại bằng một nụ hôn.
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Chương 4
Cuối thu, tại một thị trấn nhỏ gần Tuyết Sơn, tuy nhiệt độ thấp nhất là khoảng mười độ nhưng ánh nắng chan hòa, không lúc nào cảm thấy lạnh.

Những con đường sạch sẽ, người đi qua đi lại đều là khách du lịch. An Kiệt đi đến một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Quần áo, đồ trang sức, hương liệu và vô vàn những vật phẩm nhỏ không biết dùng để làm gì.

“Hy Thần, nhanh chân lên một chút.”

“Ừm.” Với cử chỉ tao nhã không chút vội vàng, anh chậm rãi tiến đến, áo khoác vẫn để trên tay.

An Kiệt lùi vài bước, kéo Tịch Hy Thần: “Người Nepal cũng có văn hóa dùng trà à?” Cô bước đến trước một cửa hàng, cúi xuống, nhấc một chiếc ấm trà làm bằng gốm tinh xảo lên. “Nhìn xem, em cứ nghĩ đây là phong tục của người Trung Quốc cơ đấy.”

“Nepal sản xuất lá chè, có thể làm ra ấm trà không phải là điều khó hiểu.”

“Ừm.” An Kiệt gật đầu, đặt chiếc ấm xuống, tiếp tục bước lên phía trước, vừa đi vừa quan sát xung quanh, thấy điều gì thú vị hoặc chưa rõ, cô đều quay lại hỏi Tịch Hy Thần, đúng là có một người chồng thông minh lúc này rất có ích.

Đi tới một gian hàng nhỏ, An Kiệt bỗvài giây, rồi quay người chạy trở lại.

“Đưa tiền cho em!” Cô chìa tay ra.

Tịch Hy Thần đưa ra một xấp tiền.

Không cần đợi lâu, một lát sau An Kiệt quay trở lại, cầm trên tay mặt dây chuyền trong suốt.

“Đoán thử xem đây là cái gì?”

Tịch Hy Thần cười ấm áp: “Thông thường, trong những trường họp như thế này, em muốn người khác đoán được cái này là cái gì thì trước hết em phải biết đây là gì chứ hả?!”

“Được thôi, vậy xin hỏi Tịch tiên sinh, đây là cái gì?”

Tịch Hy Thần mỉm cười: “Là đồ lưu niệm về Phật giáo, một loại bùa hộ mệnh, người ở đây đại đa số đều theo đạo Phật.”

Hai tiếng sau, sau khi xem hết các cửa hàng hai bên đường, An Kiệt như đã thấm mệt, dựa đầu vào ngực Hy Thần.

“Em muốn về chưa?” Anh đưa tay vuốt những sợi tóc bị gió thổi tung của cô.

An Kiệt lắc đầu: “Em vẫn muốn xem một lúc nữa.”

Kết quả là, mười lăm phút sau, An Kiệt đã ngon giấc trên vai Hy Thần.

Đâu đó vang lên tiếng hát: “Bước trên con đường lầm lạc, tôi dấn thân vào những bụi gai, mới phát hiện chúng không phải là những đóa hoa. Trong tình yêu, anh nguyện sẽ không bao giờ lừa dối, cũng không bao giờ đùa giỡn vói trái tim mình. Anh nguyện sẽ ấn mình trong em, trên bến bờ cay đắng này.”

Sau giấc ngủ chiều thoải mái, lúc cô tỉnh dậy đã là hoàng hôn.

“Hy Thần!” Cô đưa tay dụi mắt, ngồi thẳng người, nhìn ngó xung quanh. Căn phòng trống vắng. “Tịch Hy Thần!”

Xuống giường, cô đi giày. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy.

Trong chiếc bồn tắm bằng sứ trắng, người con trai nằm với dáng vẻ thư thái, nhắm nghiền mắt thư giãn, nước không quá đầu, hai cánh tay dang rộng để sang hai bên thành bồn.

Nghe tiếng mở cửa, Tịch Hy Thần từ từ mở mắt.

“Lại đây!” Anh cất giọng chậm rãi cùng nụ cười ấm áp, vài lọn tóc mái bết vào trán, rủ xuống mặt, khiến anh trông vô cùng quyến r

An Kiệt từ từ bước tới, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, một tay dựa vào mép bồn, tay kia từ từ hắt nước lên mặt anh, nước chảy dọc xuống người, ánh hoàng hôn chiếu qua khung cửa sổ, hắt những mảnh sáng vào phòng khiến căn phòng có vẻ thần bí, một khung cảnh say đắm lòng người.

Tịch Hy Thần ngả người ra phía sau, để lộ vòm ngực vạm vỡ, nhìn cô.

“Hy Thần...”

“Ừm?!” Giọng trầm ấm vang lên.

An Kiệt đưa tay phải nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, từ từ vuốt xuống, chiếc cằm nam tính, xương quai xanh hoàn mỹ, khuôn ngực vạm vỡ...

“An Kiệt!” Tịch Hy Thần đưa tay ra kéo cô áp vào người mình, đôi mắt mơ màng nhắm lại.

An Kiệt mỉm cười, bước vào bồn tắm. Bộ đồ ngủ màu trắng trên người trong phút chốc biến thành trong suốt.

Tịch Hy Thần hôn nhẹ lên môi cô: “Em thích làm gì?”

“Đánh cược.” Cô cúi người, ánh mắt đầy gợi cảm.

“Haizz.” Tịch Hy Thần cười, đưa tay ôm trán. “Em thích cược gì?”

“Nếu như... trong vòng một phút em làm anh phải nói ra từ “tốt” thì...”

“Tốt.”

Tịch Hy Thần buông bàn tay đang dừng ở mí mắt xuống, ngẩng lên, đôi mắt đen long lanh như hai giọt nước...

An Kiệt thấy hơi lo vì theo kinh nghiệm của cô, ánh mắt này rất nguy hiểm. Cô từ từ lùi lại một bước, cô thực không phải là đối thủ của anh.

“Ừm, Hy Thần, anh trả lời thế có phải hơi nhanh không? Tiền cược rất cao đấy!” Cô đưa ra câu hỏi, giọng hoài nghi.

“Em nghĩ là... hơi nhanh?” Tịch Hy Thần đưa tay ra té nước lên đôi chân dài.

Nhìn những ngón tay thon dài di chuyển từ dưới lên, An Kiệt bất giác rùng mình.

“Thế nào, được không?”

“Cái... cái gì được không?” Tất nhiên là không, cô biết anh muốn làm gì đâu? Đúng là trong khoảnh khắc chỉ chậm một chút là bước chân vào địa ngục.

Anh đặt lên đô một nụ hôn dịu dàng. An Kiệt suýt chút nữa mất đà rơi xuống bồn tắm.

Tịch Hy Thần từ từ đứng dậy.

Dù đã quen nhìn thấy cơ thể anh như thế này nhưng mỗi lần nhìn, trái tim cô vẫn đập nhanh, đôi má vẫn đỏ ửng, tay chân luống cuống. An Kiệt chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi nơi đây, nhưng Hy Thần đâu dễ dàng để cô chạy thoát, một tay vòng qua ôm chặt lấy cô.

“Được không nào?” Anh nghiêng đầu hỏi dồn.

An Kiệt cựa quậy, lắc lắc đầu: “Không được.”

Tịch Hy Thần cúi hẳn đầu xuống, dùng đầu lưỡi tìm kiếm đôi môi mềm mại, bàn tay vuốt ve dọc sống lưng, dần lên trên.

Đâu đó trong không khí dậy lên mùi hương khiến người ta mê đắm, điên cuồng, con người từ từ bị chìm đắm, từ từ bị gặm nhấm mà không chút ý thức.

Môi quyện vào nhau, hai cơ thể bồng chốc quấn chặt.

An Kiệt vô thức đưa tay vuốt những sợi tóc đen đẫm nước.

Khoảnh khắc sau đó, Tịch Hy Thần từ từ buông cô ra, đôi mắt đen láy ẩn chứa đầy ham muốn, hơi thở gấp gáp, những lọn tóc ướt kéo phủ trên trán, sức quyến rũ không thể cưỡng lại.

“Được không?” Hơi nóng mơn man phả vào tai cô, giọng nói êm dịu.

Một nửa ý thức của An Kiệt đã bay lơ lửng trong không trung mất rồi.

Lại một nụ hôn dài làm cô như chết ngất trong sự say đắm, ngọt ngào.

Cô có thể cảm nhận anh đang ôm chặt lấy cô rồi đặt cô xuống sàn đá, nâng chân cô lên, vòng tay xoa dọc sống lưng cô, hơi thở gấp gáp, đôi mắt nhắm lại trong mê đắm, rồi lại mở ra nhìn người đối diện!

“Được không, An Kiệt?” Giọng êm dịu khiến trái tim cô như muốn tan chảy.

An Kiệt thấy thẹn thùng vô cùng! Rõ ràng là đã...

“Ừm?” Giọng nói trầm thấp, tao nhã như một quý ông lịch thiệp nhất.

An Kiệt vùi đầu vào cổ anh, cố nén tiếng rên rỉ sắp òa “Được.” Cô cắn sâu vào bả vai anh, nghiến chặt răng nói!

Phảng phất bên tai là tiếng cười trầm ấm

Nước từng giọt nhỏ xuống, rơi xuống bồn tắm tạo thành những tia sáng lấp lánh...
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
Trước lúc đi leo Tuyết Sơn, An Kiệt luôn hỏi có cần phải mang dây leo núi, băng gạc, áo ấm... không.

Tịch Hy Thần đến bên An Kiệt, quấn khăn quàng cổ cho cô: “Không cần đâu, vợ yêu! Chúng ta chỉ đi loanh quanh dưới chân núi chứ có phải leo núi đâu!”

“Tại sao?” An Kiệt nghi ngờ.

Tịch Hy Thần mỉm cười: “Bởi vì leo núi rất mệt.” Em sẽ bị mệt mất.

Buổi sáng tinh mơ, mặt trời đỏ rực nhô lên khỏi đỉnh núi, tuyết bắt đầu tan, dòng sông chảy mang theo ánh nắng như dát vàng.

Vì núi tuyết cản trở sự di chuyển của dòng lạnh từ phương Bắc nên trên sườn núi phía Nam Himalaya quanh năm cây cối xanh tươi, những loài hoa dại mọc khắp chốn, bốn mùa tươi tốt như mùa xuân.

“Bên kia có hồ kìa.” An Kiệt nhìn thấy điều gì hay là reo lên thích thú, quên hết mọi thứ xung quanh, cởi găng tay ra nhét vào tay Tịch Hy Thần. “Em chạy ra đấy xem một chút, anh cầm giúp em!”

“Cẩn thận đấy!”

“Em biết rồi.”

Nước hồ trong đến mức có thể nhìn thấy đáy, An Kiệt đứng ven hồ, nhún người xoay một vòng rồi thả người xuống nghịch nước.

“Lạnh không em?” Tịch Hy Thần tiến đến sau lưng cô, cười hỏi.

“Không ạ!” An Kiệt quay người lại hỏi: “Anh muốn thử không?”

Tịch Hy Thần lắc đầu.

An Kiệt đột nhiên nghĩ ra: “Hy Thần, đến khi già, minh chuyển tới đây sống được không? Chúng mình sẽ xây một căn nhà nhỏ dưới chân núi, bằng gỗ cũng được, sau đó mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì ngủ, anh xem, như thế thật tốt.”

Tịch Hy Thần nghĩ ngợi một lát: “Em sợ lạnh, ở đây không phù hợp. Với lại, ở đây tuy cảnh đúng là đẹp thật nhưng chính trị không ổn định, lại còn lạc hậu. Đến tham quan, nghỉ ngơi thì được, chứ ở nhà thì không ổn.” An Kiệt thở dài: “Chỉ là nghĩ thế thôi, anh làm gì mà thực tế đến thế?!”

Tịch Hy Thần nhìn cô cười cười, lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra đưa cho An Kiệt: “Lau tay đi em.”

An Kiệt nhận lấy chiếc khăn lau tay, đưa mắt nhìn trái nhìn phải, không ngờ phát hiện giữa hồ có đàn vịt đang nghịch nước, lấy làm lạ.

Tịch Hy Thần đưa mắt theo hướng An Kiệt đang nhìn: “Chắc là do người dân gần đây nuôi.”

An Kiệt chớp chóp mắt: “Bắt một con nướng ăn, được không?”

Tịch Hy Thần ra chiều nghĩ ngợi, hỏi: “Em bắt hay là anh bắt?”

“Tất nhiên là anh rồi.”

Tịch Hy Thần gật đầu: “Vậy ai nướng?”

“Đương nhiên vẫn là anh rồi.”

Tịch Hy Thần cười: “Vậy em làm gì?”

“Tất nhiên là ăn rồi.” An Kiệt không nén nổi, cũng cười lớn. “Anh nghĩ xem chúng mình có vì bắt vịt nướng ăn mà bị trục xuất không?”

“Vì nướng vịt ăn ư? Chắc là không!” Anh tỏ vẻ ngây ngô, thành thật trả lời. “Chắc cùng lắm chỉ có em bị đuổi thôi. Anh không ăn, không có tội.”

Trên đường đi dạo, hai người gặp một số khách du lịch. Trong đó, đôi vợ chồng già người Tây Ban Nha rất thú vị, gọi An Kiệt lại giúp họ chụp ảnh, chuyện đó kể ra cũng không có gì, nhưng sau khi Tịch Hy Thần giúp họ chụp xong thì cặp vợ chồng già lại quay ra tuôn một tràng xì xà xì xồ. An Kiệt nghĩ chắc họ đang có ý cám ơn, liền xua xua tay, còn nói với họ câu tiếng Anh: “Không có gì!” Đang định rời đi thì bị họ kéo lại, xì xà xì xồ một hồi nữa.

An Kiệt nói bằng tiếng Anh: “Tôi nghe không hiểu, tôi không biết.” Người phụ nữ kia lại xì xồ thêm vài câu.

An Kiệt tỏ ra tuyệt vọng: “Làm thế nào bây giờ? Thật không hiểu nổi.”

Tịch Hy Thần cười: “Thực ra anh có biết một chút tiếng Tây Ban Nha.”

“Ông bà ấy nói: “Hai người thật đẹp đôi!” Em nói: “Không có gì.” Ông bà ấy lại nói: “Có thể cho chúng tôi chụp ảnh cùng hai người làm kỷ niệm không?” thì em lại đáp: “Tôi không biết.” Thực ra, em trả lời cũng ăn khớp đấy chứ.”

Cặp vợ chồng già chụp ảnh xong thì ôm hôn hai người, xì xà xì xồ hai câu nữa rồi quay người rời đi.

“Dịch đi.”

Tịch Hy Thần cúi đầu, chạm nhẹ vào trán An Kiệt: “Họ nói, hai người là một cặp vợ chồng rất yêu thương nhau, rất rất yêu thương nhau...”

An Kiệt ngây người, hai má không giấu nổi vẻ thẹn thùng, lập tức đỏ ửng: Cũng gần như thế!”

Tịch Hy Thần mỉm cười, nâng cằm cô, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mọng đỏ một nụ hôn: “Mình về nhé?!”

“Vâng!” An Kiệt dang rộng tay. “Cõng em!”

Ở lại Tuyết Sơn hai tuần, xem mặt trời mọc rồi xem mặt trời lặn, thưởng thức những món đặc sản nơi đây, đi dạo, đi thăm đền chùa, mua đồ...

An Kiệt trở về nhà mới phát hiện mình tăng bốn cân, thật kỳ lạ, làm gì có chuyện đi du lịch lại tăng cân nhỉ?!
 
Tham gia
13/4/19
Bài viết
887
Điểm cảm xúc
1,279
Điểm
93
"Vào buổi chiều một ngày nọ, An Kiệt dọn dẹp nhà cửa, dọn đi dọn lại, vô tình khi sắp xếp lại tủ sách của Tịch Hy Thần, lúc phủi bụi nhìn thấy cuốn tạp chí thời trang, rồi từ cuốn tạp chí rơi ra một phong thư.

“Thư thông báo trúng tuyển của công ty XX.”

Tối hôm đó, Tịch Hy Thần được ngủ ngoài phòng khách.

Đương nhiên, Tịch Hy Thần định nói, thực ra anh muốn mang đến cho cô một bất ngờ, kết quả đương sự lại phát hiện trước.

Với tài ăn nói và khí chất bình tĩnh trời sinh, Tịch Hy Thần có thể dễ dàng khiến cho người khác không thể nghi ngờ, thế nhưng An Kiệt lại hoàn toàn không tin!

Sáng hôm sau, An Kiệt tâm hồn vui phơi phới cầm tờ thông báo trúng tuyển đi nhận việc, kết quả là người quản lý trong công ty nói: “Bởi vì lâu quá không thấy cô trả lời nên chúng tôi đã tuyển người khác rồi. Thành thật xin lỗi!”

An Kiệt vo tròn tờ thông báo lại, từ văn phòng công ty đi ra không ngừng nguyền rủa: “Tịch Hy Thần, Tịch Hy Thần, tối nay anh cứ ngủ ở

Cùng lúc đó, Tịch Hy Thần đang mang ly nước hoa quả ra ngoài phòng khách, không ngừng hắt hơi.

“Có người chửi cậu đấy!”

“Cũng có thể có người đang nhớ tới tôi.” Tịch Hy Thần đưa ly nước hoa quả ra mời người đang ngồi trên sofa.

“Ha ha, cậu quả thật không đơn giản chút nào, còn biết nói đùa nữa đấy!” Niên Ngật đón lấy ly nước, nhìn loại nước hoa quả đang cầm trên tay, tỏ vẻ rất thích thú: “Hai người vẫn... khỏe chứ?!”

Tịch Hy Thần không biết phải đáp sao: “Sao hôm nay lại có thời gian rỗi đến thăm chúng tôi thế?”

Niên Ngật ngồi bắt tréo chân, nhìn ngắm cách bài trí của căn phòng: “Thay đổi chỗ ở, không nói với người khác một tiếng, cứ như ẩn sĩ ấy, thế nên tôi đành phải mặt dày tự tìm đến! Này, cậu có chiếc tủ đẹp thật! Mua ở đâu vậy?! Là đồ của Đức phải không?” Niên Ngật vừa nói vừa đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ.

“Là đồ của Ý.” Tịch Hy Thần ngồi vào chiếc sofa đơn, tiện tay cầm cuốn sách dạy nấu ăn để bên cạnh, giở ra xem.

“Đúng là cách bài trí rất nghệ thuật. Cái này rất hợp với cái kia!”

“Cũng tạm.” Buổi tối ăn đồ Tây hay đồ Trung đây? Còn nhớ lần trước, lúc đi ăn món Nga bị ai đó nghiêm khắc quở trách mãi!

“Đúng rồi, nhắc mới nhớ. Sao không thấy vợ cậu đâu? Không phải là giấu vợ ở trên gác, ngay cả gặp mặt khách cũng không cho đấy chứ?!” Nói xong, Niên Ngật cố ý nghển cổ ngó ngó lên gác.

“Đi làm”, Tịch Hy Thần nói.

“Đi làm?” Niên Ngật cười đùa. “Tin này lạ đây, không ngờ cậu lại để cô ấy ra ngoài làm việc.”

“Cô ấy thích đi làm, tất nhiên tôi phải ủng hộ rồi.” Giọng anh rất thành thật.

“Haizz!” Niên Ngật quay lại sofa. “Tôi thà tin cậu đang giấu cô ấy ở trên gác còn hơn.”

Tịch Hy Thần cười, đặt quyển sách dạy nấu ăn xuống: “Dạo này công ty thế nào?”

“Mọi việc ổn cả. À, đúng rồi, quý trước có xảy ra một sự cố nhỏ, nhà in bên Thượng Hải bị cháy, Vương Thành phải đi một chuyến, cũng tốn một khoản.” Nói đến đây, Niên Ngật tiện miệng hỏi: “Thế lúc nào cậu định phục chức

Tịch Hy Thần nghĩ một lúc: “Chuyện đó để lúc khác nói.”

“Hai người thú vị thật đấy, cậu nghỉ việc, còn vợ cậu ra ngoài làm việc.”

Tịch Hy Thần tủm tỉm cười, lẩm bẩm: “Chắc gì đã được đi làm.”

“Cái gì?”

“Không có gì.” Tịch Hy Thần đứng dậy. “Muốn uống một tách cà phê không?”

“Tôi cứ tưởng nhà cậu chỉ có nước hoa quả thôi, hóa ra còn có cả cà phê nữa đấy! Hy Thần, nói thật nhé, cậu chiều vợ hơi quá rồi đấy!”

Tịch Hy Thần chau mày: “Sao anh biết?!”

“Làm sao tôi biết? Câu hỏi này hay đấy.” Niên Ngật đi tới chỗ quầy bar trong bếp. “Nhà cậu có phải là đến hút thuốc cũng không được phép đúng không?”

“Hút thuốc không tốt cho sức khỏe, tiền bối ạ!”

“Theo tôi thấy thì hình như vợ cậu dị ứng với mùi thuốc lá”, Niên Ngật nói vẻ châm chọc. “Nhìn phòng này xem, tất cả đều được thiết kế cho người thuận tay trái, sách vở, ly trà, kể cả vật nhỏ xíu này cũng được treo cẩn thận tại vị trí bên trái, tinh tế, đúng là không đơn giản chút nào!”

Tịch Hy Thần ngước lên nhìn: “Tiền bối, anh không làm phóng viên thật là phí quá!”

Niên Ngật nhún vai: “Thực ra dạo này tôi có ý muốn phát triển mảng đó đấy!”

Trong lúc đợi pha cà phê, Niên Ngật nhìn tủ quầy gỗ lim phía sau Tịch Hy Thần, bên trong, các loại hạt cà phê được sắp xếp theo màu sắc một cách có trật tự, ly cà phê độc đáo, tinh tế, có thể thấy giá của chúng không rẻ chút nào.

“Cậu đúng là không rượu, không thuốc, nhưng đổi lại được thưởng thức cà phê ngon!”

“Cũng được.”

Chuông cửa vang lên, Tịch Hy Thần cười, đưa tách cà phê đã pha cho Niên Ngật, thư thả ra mở cửa.

“Hôm nay thật đông vui, lại có thêm khách rồi”, Niên Ngật nói.

Khách? À, đương nhiên rồi, “vị khách” này đang tức giận đến mức chỉ muốn cắn chết anh ngay lập tức.

Tịch Hy Thần vừa mở cửa người bên ngoài ngay lập tức tức giận đập liên tục vào vai anh: “Tịch Hy Thần!” Tịch Hy Thần cười, nắm lấy nắm đấm bằng tay trái vẫn đang nhằm vào anh: “Ngoan nào, đau tay bây giờ!”

“Đều tại anh đấy!”

“Được, được, được, đều tại anh hết.” Hy Thần đưa tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi rịn trên trán An Kiệt, mỗi lần ra ngoài về trông cô đều rất mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch.

“Em đi rửa tay.” Cô đẩy Tịch Hy Thần ra. “Chúng ta cần nói chuyện một lúc.”

Tịch Hy Thần cười ôn hòa: “Được.”

“An Kiệt, lâu ngày không gặp.”

An Kiệt quay đầu nhìn Tịch Hy Thần, tỏ ý tại sao có khách mà không nói sớm với cô.

Tịch Hy Thần mỉm cười, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình: “Anh Niên, em còn nhớ không?”

An Kiệt nhíu mày: “Em nhớ.”

Triều Niên Ngật gật gật đầu: “Chào cô!”

“Haizz, anh lần nào cũng khách sáo, thật làm em buồn quá, em thấy mình cũng là người dễ gần mà!”

“Dạo này anh hay ra ngoài ăn cơm với anh trai em.”

“Phác Tranh à?” An Kiệt vừa nghe nói đã cười phá lên. “Anh ấy vẫn khỏe chứ?” “Tốt, em họ anh mới có thai, đi siêu âm bác sĩ bảo sẽ sinh đôi! Phác Tranh vui mừng không hết ấy chứ!”

“Thật sao?” An Kiệt mừng rỡ, quay đầu lại nói với Tịch Hy Thần: “Em muốn nghe tiếng chúng gọi em là chị.”

Tịch Hy Thần cười: “Sau đó gọi anh là chú?”

An Kiệt cười rạng rỡ: “Đúng là ý hay!”
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top