[Truyện ngắn] Nắng hạ tiễn cậu. - Tuyết Linh Đan

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Tham gia
17/4/19
Bài viết
4
Điểm cảm xúc
103
Nơi ở
Hamburg
Nắng hạ tiễn cậu
Tác giả: Tuyết Linh Đan
Thể loại: Truyện ngắn - Tùy bút
Tình trạng: Hoàn

af163ef5de7672a0e688de790f4cd594.jpg


Hạ năm ấy cũng thật buồn vì cậu đi. Tạm biệt cậu. Tương lai chúng ta nhất định sẽ thành công, trở thành người mà chúng ta từng theo đuổi.
Chúc cậu có thể sống an nhiên tự tại.


Ánh đèn rọi dọc con đường về đến nhà tôi hôm nay có vẻ hơi mờ, tôi cựa nhẹ tựa sát vào lưng của nó, vòng qua eo nó rồi xiết chặt, đan hai tay lại với nhau. Đây là lần cuối cùng tôi được ngồi sau xe nó chở về nhà, hôm nay là buổi chia tay với nó, nó phải đi du học.

Tôi cảm nhận được cái rát do hơi nóng của mùa hè tạt vào mặt cho dù trời đã dần về khuya, nó khiến mắt tôi bỏng rát, nước mắt bắt đầu làm nhòe đi mắt tôi. Tôi ngẩn đầu nhìn bầu trời đen kịt để ép mình không khóc, tôi không biết nói gì chỉ cố sắp xếp lại những kỉ niệm ngổn ngang trong tâm trí, những hình ảnh chồng chéo lên nhau khiến ngực tôi như có một tảng đá nặng trịch đè lên.

“Tao chưa muốn về nhà, tao với mày ngồi đây nói chuyện đi. Tao sắp phải đi rồi.”

“Lại ghế đá ngồi đi.”

Tôi với nó ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt ở cái bùng binh trước đường quẹo vào nhà tôi. Lúc cái bùng binh đó được xây, nó ngồi từ trước nhà tôi cười chỉ vào chỗ đó, bảo xây cái bùng binh rồi đặt cái ghế đá để khi tôi điểm kém, bị đuổi ra khỏi nhà, nó sẽ đem cho tôi cái mềm với cái gối ra đắp, đỡ phải kiếm chỗ ngủ. Chớp mắt một cái là sắp kẻ ở người đi, đến khi gặp lại có còn như xưa?

“Tao không nói cho mày biết chuyện tao phải đi là tao sai, không phải tao không coi mày quan trọng mà là tao sợ tao nói ra mày sẽ không còn vui tươi nữa. Tao muốn trước khi tao bay, vẫn còn thấy mày mỉm cười.”

“Bạn nói xem, cũng đã lớn như vậy rồi, em mà lại vì bạn đi du học mà buồn sao? Chỉ sợ bạn đi rồi quên em, chê em, không thèm liên lạc với em nữa thôi. Em biết đi nước ngoài vẫn là tốt hơn cho tương lai của bạn mà. Một môi trường mới, một thế giới mới, chỉ sợ đến lúc đó bạn bộn bề bỏ quên trong nước vẫn có người nhớ bạn thôi.”

Tôi dựa đầu vào vai nó, cậu bạn khi trước còn đi sau đuôi tôi giờ đã lớn vậy rồi, vai cũng đã rộng đủ để gánh vác, chịu trách nhiệm cho một cuộc sống mới, bàn tay cũng đã lớn hơn bàn tay tôi nhiều lần. Hóa ra những lúc tôi không để ý, cậu bạn ấy đã từ từ lớn lên, từ từ cao hơn tôi, từ từ trưởng thành, từ từ chuyển thành cậu chăm sóc tôi. Đã không còn là người đen nhẻm, thua tôi nửa cái đầu lúc nào cũng mở mồm nhờ vả tôi. Đến khi tôi kịp nhận ra thì cậu bạn ấy cũng chẳng còn cần nhờ đến tôi nữa.

“Em nghe nói Berlin rất đẹp nhưng lại lạnh, không giống như ở mình, bạn nhớ mua thêm vài cái áo gió mặc vào không lại cảm, không ai mua thuốc cho bạn đâu. Em ở đây sẽ quen bạn mới, chẳng thèm quan tâm bạn sức khỏe ra sao đâu. Qua đó đừng có mà nhớ em, em sẽ chẳng thèm an ủi bạn đâu.”
“Tao qua đó ở với anh Khải, mày đừng lo, mặc dù ổng hơi ăn chơi một chút nhưng cũng không tới nổi để tao chết trong nhà ổng. Mày phải học hành, thi cử cho đàng hoàng, đậu đại học vào một trường nào đó được một chút. Không lúc đừng chạy đến nhà tao than.”

Tôi lại qua nhà nó làm gì khi nhà chẳng còn nó, tôi ngước nhìn thấy được nụ cười gượng gạo lấp ló dưới cằm của nó. Có vẻ như nó đã nhận ra mình nói sai rồi. Theo mấy cuốn ngôn tình tôi hay đọc thì lúc này tôi có vẻ nên nói: Không còn anh mọi thứ trở nên vô nghĩa, đợi em, em sẽ đi cùng anh.

Nhưng không, tôi với nó chẳng phải là yêu đến khắc cốt ghi tâm như mấy nam nữ chính, gia đình tôi không giàu có để có thể nói đến một đất nước xa lạ là đến, và tôi không có khả năng để đam bảo rằng tôi sẽ không chết ở một nơi xa lạ. Còn chưa bước chân tới ngưỡng cửa tình yêu, cả hai tự vạch ra hai chữ “bạn thân” mà đối xử với nhau thật lòng, công bằng không dối trá đổi lại chúng tôi bình bình, an an bên nhau gần hết thanh xuân.

Tôi đã từng nghĩ có thể cùng nó bước chân vào cổng trường đại học, cùng nhau kiếm nhà trọ, cùng kiếm việc làm, sau đó phấn đấu hết bốn năm đại học, giành giật từng cái học bổng, rồi cùng nhau tốt nghiệp. Đến cuối cùng cũng chỉ là nghĩ, vào lúc tôi không đề phòng nhất, nó lại âm thầm chuẩn bị mọi thứ rời xa tôi, hóa ra cứ như kẻ khờ đặt lòng tin vào một người, cuối cùng cứ như trẻ lạc giữa dòng người tấp nập. Đến nên bước phía trước, rẽ trái hay rẽ phải cũng mất phương hướng, hóa ra tôi quá phụ thuộc vào nó, đến khi nó đi tôi còn chưa kịp chuẩn bị để trở lại cuộc sống một mình không người làm ồn.

Tôi với nó đã nói rất nhiều nói đến khi trời gần sáng, cả hai mắt cay xè hằn cả tơ máu.

Nó kể nó chia tay với bạn gái rồi, nó không muốn yêu xa, với năm sau cuối cấp rồi, cô bạn đó cần phải tập trung học tập thay vì vướng bận một người ở xa như nó.

Nó cười nói với tôi về những ngày cùng tôi trưởng thành, từ lúc chưa dậy thì đến hiện tại, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ, giống như một quyển truyện cười mà nghĩ lại có thể cười đau cả bụng.

Tôi nhìn nó cười rồi chợt nhớ đến một ngày hạ của nhiều năm trước, ngày tôi và nó gặp nhau, nó đến nhà tôi chơi. Lúc đó nó cũng cười tươi như vậy nhưng nụ cười của năm đó lưu lại trong tôi là một nụ cười ngây thơ, tựa như vừa đem tất cả những gì đơn thuần nhất thể hiện trên giương mặt, một nụ cười rạng rỡ. Còn hiện giờ, tôi nhìn nó, cái tôi thấy là nụ cười có chút nuối tiếc. Hóa ra nó cũng giống như tôi, tiếc nuối những gì đã qua, năm tháng qua đi, màu xanh của ngày ấy dường như ghi sâu vào kỉ niệm.

Tôi hỏi nó có suy nghĩ gì về tương lai không? Nó mông lung nói về tương lai của nó, nó không biết việc chấp nhận du học có phải là nó đã làm đúng không, gia đình nó hoàn toàn dư khả năng nuôi nó ăn học ở Đức đến nơi đến chốn, nhưng với một môi trường mới liệu nó có thể hoàn toàn thích nghi. Nó có lúc thật sự hoang mang về quyết định của bản thân, sợ mình lựa chọn sai lầm uổng phí công sức mà gia đình nó bỏ ra.

Tôi cảm nhận được người nó căng cứng khi nói đến tương lai, rồi lại thả lỏng hai tay khi cười nói nó thật vui khi quen biết nhiều bạn thế khi lên cấp ba, nhìn lũ con gái khóc khi ôm nó, thấy lũ anh em chí cốt vỗ vai bảo phải sống tốt nó nhận ra nó hoàn toàn thỏa mãn với hiện tại.

Phải thời điểm đấy là thời điểm chúng tôi ngây thơ nhất, đem tất cả những gì đẹp đẽ, tốt nhất đối xử với bạn, chuyện của bạn cũng như chuyện của tôi. Trang sách ấy chúng tôi từng cùng nhau nghiền ngấm, thu lại trong trí nhớ những điều mà có lẽ sau này chúng tôi không thể tìm thấy khi bước chân ra cổng trường.

Bàn tay nó vò trên đầu tôi, nếu là trước kia tôi đã hất bàn tay ấy xuống vì dám chạm vào tóc tôi, thế mà tôi hoàn toàn im lặng mặc bàn tay nó tung hoành trên đầu mình, nhè nhẹ vuốt, chỉ cố nắm tay mình chặt thêm xíu nữa, vì tôi sợ tôi sẽ khóc mất, như thế có khi nào sang nước ngoài nó sẽ cười tôi?

“Đừng giận tao. Tao sẽ nhớ mày, đừng đổi số, nếu không tao không tìm được mày mất. Đừng cho rằng tao ra nước ngoài rồi mày có thể quên mất có một người bạn như tao.”

“Yên tâm, hẹn gặp bạn vào ngày chúng ta trưởng thành. Em sẽ nhớ bạn. Best wishes for you.”

Đó là lời nó nói trong cái ôm cuối cùng trước khi đi, tôi chỉ còn cảm thấy dường như thế giới trong tôi lại mất đi một điều gì đó nữa rồi. Mùa hạ năm ấy dưới tán cây chúng tôi còn ngồi với nhau, nhưng có lẽ mùa hạ năm tới, năm tới nữa thậm chí là nhiều năm về sau, chiếc ghế đá ấy cũng chỉ còn mình tôi ngồi nhớ về nhiều năm trước.

Mai này tôi chỉ mong nếu chúng tôi chẳng còn gặp nhau, chẳng còn thân nữa, nó có thể nhớ nó có một người bạn như tôi. Nếu ai hỏi vì sao năm ấy tôi sướt mướt đến thế thì tôi chỉ có thể cười mà bảo rằng: Bạn hiểu cuộc đời được bao nhiêu? Không ai biết được chữ ngờ, thời gian giống như một cục tẩy cứ âm thầm xóa đi từng ngày, đến khi nhắc về một ai đó người ta sẽ dùng hai chữ “từng quen”. Người ta nói xa mặt cách lòng còn gì, chẳng ai biết một ngày nào đó, nó lại tìm được một đứa nào mới còn thân thiết hơn tôi. Hoặc là nó đã chẳng còn nhớ tới một người bạn như tôi.

Năm mười bảy tuổi, bầu trời của tôi chỉ quanh quẩn gia đình, bạn bè, học tập, mùa hè năm ấy là mùa hè tôi chẳng thể quên được, tôi tiễn cậu ấy theo đuổi nhưng điều tốt đẹp. Có lẽ cậu không còn nhớ mùa hè năm ấy tôi từng nói những gì trong ngày cuối cùng tôi và cậu ở bên nhau nhưng cảm ơn cậu đã xuất hiện góp phần vào thanh xuân của tôi. Cảm ơn vì tất cả những gì đã qua.

Nắng hạ tiễn cậu đi, sẽ soi rọi quãng đường còn lại của cậu.





 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top