Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Truyện ngắn] Mưa máu - Tóc Xanh

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
PR Team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
364
Điểm cảm xúc
1,452
Điểm
93
Mưa máu
1187

(phiên ngoại của đại chiến zombie)
Tác giả: Tóc Xanh
Tình trạng: hoàn
Thể loại: kinh dị

Rating: T

Từng cơn gió hanh khô mang theo cái lạnh như cắt vào da thịt. Chiếc lá khô cuối cùng trên thân cây già nua xấu xí cuối cùng cũng rụng xuống. Ánh mặt trời dần bị che khuất bởi bóng đêm mờ mịt. Tiếng bước chân khẩn trương vang lên khắp nơi trong thành phố. Tiếng la hét không ngừng vang lên.

“Bùng…” Pháo hoa được bắn lên trời, tỏa sáng những màu sắc khác nhau đầy rực rỡ rồi lụi tàn trong phút chốc. Mọi người hô hoán, cười đùa, cùng nâng ly trong bộ đồ hóa trang để chào đón ngày halloween.

Một đám nhóc mặc quần áo quái dị, trên mình phủ một lớp hóa trang màu đỏ, trên tay mang một giỏ đầy kẹo ngọt. Chúng không ngừng đưa đôi chân xiêu vẹo của mình bước tới gõ cửa một ngôi nhà u ám. Xung quanh ngôi nhà là hàng dây leo bò sát tường, những chiếc bóng điện có dấu hiệu bị cháy vì đã quá cũ, bên trong sân được trang trí bằng những con búp bê ma quái.

Tiếng gõ cửa vang lên, từ trong nhà không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ, những hơi thở nặng nhọc.

Cánh cửa dần hé mở, đứng trước mặt đám nhóc lúc này là một người đàn ông cao to. Gương mặt của ông đỏ lòm với một bên má đang bị hoại tử cùng những mảnh thịt hôi thối. Hốc mắt đỏ lòm rơi ra, miệng ông dính đầy máu. Ông ta gầm gừ, đưa đôi tay be bét máu hướng về bọn trẻ.

Chúng sợ hãi, khóc thét lên ném giỏ kẹo vào người đàn ông rồi chạy đi nhanh hết mức có thể.

Ông đưa đôi chân xiêu vẹo bước từng bước chậm chạp ra ngoài, đôi tay không ngừng đưa về phía chúng như muốn cắn xé từng miếng thịt trên người chúng.

Nhìn đám nhóc đang gào khóc chạy đi như ai đó sắp lấy mạng chúng, từ trên môi ông ta xuất hiện một nụ cười. Tiếng cười ngày một lớn dần hơn, rồi vang lên từng hồi, vang cả khu nghĩa địa với những ngôi mộ cũ kĩ. Gỡ bỏ lớp mặt nạ trên mặt, ông ta mãn nguyện nhìn bóng điện đang chập chờn trước nhà.

Trong thứ ánh sáng mập mờ ấy xuất hiện một đứa trẻ. Quần áo của nó rách rưới đầy máu, toàn thân nó loang lổ những vết cắn, những mảnh thịt trên cơ thể như muốn rơi ra, trên khuôn mặt xinh đẹp còn hằn cả những dấu răng đượm máu. Cả người nó không ý thức mà cứ bước về phía trước, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào người đàn ông, nhưng thực ra nó chẳng thể nhìn thấy gì cả.

Người đàn ông nheo mày khó chịu toan bước tới đuổi nó ra thì lại bị nó vồ lấy, không ngừng cắn xé khiến ông ta thét lên những tiếng đau đớn. Lấy chút sức lực còn lại, ông đẩy nó một cách thật mạnh. Đôi tay cố gắng cầm máu trên cổ.

Ông sợ hãi, hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, rồi đôi mắt mờ dần, ông ngã quỵ xuống dưới đất. Máu không ngừng chảy loang lổ trên mặt đất.

Sau vài phút đau đớn, cơ thể ông ta hoàn toàn tê liệt, cái đầu trống rỗng không còn biết mình là ai. Cơ thể như bị một thứ gì đó điều khiển mà bước về phía trước.

Tại quảng trường trong thành phố, mọi người vẫn đang đắm chìm trong lễ hội. Họ ăn bánh, vui đùa trong bầu không khí của halloween.

Từ khu nghĩa địa đi ra là một người đàn ông, trên người mặc bộ quần áo hóa trang, bước chân khập khiễng không ngừng tiến về phía mọi người.

Ông ta đi tới vồ lấy một cô gái, đưa cái đầu đầy máu cùng hàm răng hôi thối hút cạn máu của cô.

"Cứu! Cứu tôi với!" Cô gái la lên những tiếng thất thanh cùng với sự đau đớn tột cùng.

Mọi người vẫn đứng đấy, miệng cười sảng khoái rồi vỗ tay hân hoan. Mọi người cho rằng bọn họ chính là đang diễn kịch, trò zombie này thực sự là xưa lắm rồi nên không còn dọa được ai nữa.

Nhưng rồi cô gái kia đã ngã xuống cùng với vết cắn sâu trên cổ.

Tất cả đều hoảng loạn.

Có người không tin tới kiểm ra lại thì bị cô gái vừa ngã cắn ngay vào cổ.

Tiếng la thét trong tuyệt vọng không ngừng vang lên, từng người từng người cứ bị biến thành xác sống.

Mọi người hoảng loạn với một nỗi đau đớn tột cùng khi nhìn người thân, người yêu, con cái của mình bị lũ zombie cắn xé.

Gió không ngừng phát ra những tiếng gào rít đáng sợ, mang theo tiếng gầm gừ của lũ zombie vào không trung. Mùi máu tanh đậm đặc trong không khí cùng với cái lạnh thấu xương đang dần lan tỏa. Con người đang trải qua một đêm ác mộng mà cho dù có nghĩ họ cũng không dám nghĩ tới.

Tiếng bước chân chạy vội trong con đường nhỏ, tiếng thở hồng hộc gấp gáp.

"Nhanh lên bọn chúng sắp đuổi đến rồi." Lạc An nắm chặt tay của Túy Nhã chạy nhanh qua con hẽm.

Bọn họ sợ hãi, hoảng loạn. Túy Nhã chạy không nổi nữa liền đứng khựng lại thở gấp gáp như người sắp tắt thở. Trên khuôn mặt đỏ tái, mồ hôi không ngừng lăn trên gò má của cô. Lạc An cũng dừng lại hít lấy hít để bầu không khí hôi tanh này.

"Cố lên chúng ta sắp về tới nhà rồi." Lạc An cố gắng động viên Túy Nhã nhưng trong lòng cô biết rằng đường về nhà thực sự rất khó khăn.

"Lạc An tớ thực sự chạy không nổi nữa rồi, cậu cứ bỏ mặc tớ đi."

Lạc An cốc vào đầu Túy Nhã một cái thật mạnh. "Cậu ngốc quá! Tớ làm sao có thể bỏ mặc cậu được."

Tiếng bước chân của bọn xác sống ngày càng gần, Lạc An kéo tay Túy Nhã chạy về phía trước. Vừa ra khỏi con hẻm, bọn họ chợt khựng lại vì trước mặt bọn họ đâu đâu cũng là zombie. Bọn chúng lao tới như muốn xé xác họ ra thành từng mảnh.

Lạc An với tay lấy một thanh sắt gần đó đập vào đầu từng con một. Máu bắn đầy trên chiếc áo của cô. Nhưng con người nhỏ bé này sao có thể giết hết bọn chúng cơ chứ? Cô kéo tay Túy Nhã chạy vào một tòa nhà gần đó.

Tưởng đâu thế có thể thoát được bọn chúng nhưng hóa ra cô lại bước vào một ổ zombie khác.

Bên ngoài lũ xác sống không ngừng đạp thân mình vào cửa bên trong lũ zombie cũng đang lao tới họ. Bọn họ thực sự đã đi đến bước đường cùng rồi sao?

"Chết tiệt." Mặt Lạc An biến sắc.

Chả lẽ cô không thể nào thoát khỏi chúng được hay sao? Chả lẽ cô phải chết ở đây hay sao?

Nhưng khi nhìn Túy Nhã sợ hãi nép sau lưng, Lạc An vội trấn an mình. Không! Cô không được chết! Cô phải đưa Túy Nhã thoát khỏi đây.

Nắm chặt thanh sắt trong tay, cô sẵn sàng phang bất cứ thứ gì lao đến bọn họ. Cô nhìn sang thang máy. Đúng rồi, cô có thể lên sân thượng. Ở đó có lẽ sẽ an toàn.

Cô quay lưng lại: "Túy Nhã, cậu phải ở sau lưng tớ, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi đây."

Nói rồi cô lao về phía bọn xác sống như một kẻ điên dại khát máu. Bọn chúng bao vây lấy hai người bọn họ, nhìn họ với ánh mắt thèm thuồng như muốn xé từng mảnh thịt trên người họ ngay tức khắc.

"Túy Nhã! Mở thang máy." Lạc An hét lớn.

Túy Nhã vội mở cửa thang máy. Từ trong thang máy, cô nghe được tiếng thở nặng nhọc, tiếng gầm gừ cùng mùi máu nồng nặc. Nó vô lấy cô, nó muốn cắn cô như muốn ăn một món ngon không thể cưỡng lại.

Túy Nhã sợ hãi thét lên. Lạc An vội quay đầu lại thì liền bị một con zombie vồ lấy cắn vào cổ. Nó cố xé lấy miếng thịt trên người cô, giường như không cảm nhận được đau đớn cô cố lấy tay đẩy nó ra, dùng thanh sắc xiên qua cổ họng nó rồi nhanh chóng kết liễu nó bằng một cú đánh thật mạnh vào đầu. Cô chạy vào thang máy, dùng thanh sắt đâm thật mạnh vào đầu con zombie đang tấn công Túy Nhã. Thanh sắt xuyên qua đầu nó, máu bắn tung tóe. Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại còn bọn chúng thì vẫn ở ngoài kia săn lùng bọn họ.

Cuối cùng bọn họ cũng đã lên được sân thượng của tòa nhà. Nhìn từ phía thấy không có gì nguy hiểm, Lạc An mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngã quỵ xuống nền.

Túy Nhã bỗng giật mình, cô chạy lại nâng lấy người Lạc An.

"Lạc An... Lạc An, cậu sao thế?" Cô vừa lay người Lạc An vừa khóc. Nước mắt lăn dài trên gò má của cô, rơi vào mặt Lạc An.

Lạc An đưa đôi tay đầy máu của mình lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Cậu khóc cái gì chứ, tớ còn chưa chết mà." Lạc An nhìn Túy Nhã mỉm cười.

Túy Nhã tay run run vội lấy khăn tay của mình bịt lại miệng vết thương trên cổ của Lạc An.

"Hãy hứa với tớ điều này, sau khi tớ chết, cậu hãy dùng thanh sắt này đập thật mạnh vào đầu tớ, tớ không muốn biến thành chúng, càng không muốn làm hại cậu." Lạc An đưa thanh sắt trong tay đặt lên tay Túy Nhã.

"Tớ.. Tớ không thể." Túy Nhã nhìn thấy Lạc An như thế này, càng khóc nức nở hơn.

"Hãy thực hiện tâm nguyện cuối cùng của tớ, tớ xin cậu." Lạc An vuốt ve khuôn mặt của Túy Nhã lần sau cùng rồi lịm đi.

Túy Nhã ôm lấy người Lạc An gào khóc trong tuyệt vọng. Mắt Lạc An chợt mở ra, nhưng lần này cô ấy không còn nhìn cô đầy tình cảm nữa mà là một ánh mắt vô hồn. Lạc An vồ lấy cô, cô buông Lạc An ra, lấy tay cố đẩy khuôn mặt chết chóc ấy ra khỏi người mình.

Đây không còn là Lạc An mà cô quen biết nữa, cô nắm lấy thanh sắt đập một phát thật mạnh vào đầu Lạc An. Máu bắn đầy vào chiếc đầm trắng mà Lạc An mua tặng cô. Lạc An ngã quỵ xuống. Lần này thì cô đã chết hẳn. Túy Nhã bất thần để rơi thanh sắc trong tay, cô nhìn vào tay mình. Máu, đây là máu của Lạc An thật đáng sợ chuyện quái gì đang xảy ra với cô với Lạc An và thế giới này thế này?

Trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa nặng hạt. Cơn mưa rửa trôi máu trên người cô. Cô đưa tay hứng lấy những giọt mưa, tay bỗng tê rát. Phải, cô đã bị Lạc An cắn vào tay. Cô không cảm thấy đau vì bây giờ trong tim cô đau gấp trăm ngàn lần vết thương này.

Túy Nhã bước tới lan can ngắm nhìn thế giới này lần cuối, cơn mưa nặng hạt như cuốn máu và đất hòa lại làm một. Khắp nơi đều là máu, mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên không trung. Bầu trời nhuộm đỏ bởi ánh bình minh sáng rực mà đầy chết chóc như sắc đỏ của máu. Nhìn vào vết thương ngay tay, cô nhẹ mỉm cười.

"Xin lỗi, lần này tớ phải thất hứa với cậu rồi." Cô ngước mặt lên trời hứng lấy những hạt mưa. Người cô bỗng tê dại, mắt mờ dần...

Tất cả chỉ còn lại một màu đen.

Thảo luận góp ý
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top