[Tiên hiệp] Mộng Vân Kỳ - Ám thần diệt thế - Con mắm
Tham gia
27/7/20
Bài viết
20
Điểm cảm xúc
28
Điểm
13
Mộng Vân Kỳ-Ám thần diệt thế

Tác giả: Con mắm
Truyện tự sáng tác
Thể loại : Tiên hiệp - Truyện dài- Cổ đại
Rating: 15+
Tình trạng: Tiếp diễn
Link thảo luận: https://aatruyen.com/threads/thao-luan-gop-y-cac-tac-pham-cua-con-mam.597/page-2#post-30851


cover-a2c87d8b-6bbb-4638-bc21-4e7b9500079e.jpg
Văn án
Người ta vẫn nói nàng là hiện thân của tai ương và sự diệt vong. Họ luôn nhìn thấy nàng mỉm cười nhưng chưa bao giờ thấy nàng bật khóc. Họ từng hỏi nàng rằng,"Trái tim ngươi có bao giờ biết đau thương hay không?". Nàng nhìn họ đáp rằng, "Đã từng." Rồi nàng ta lại mỉm cười, nhưng nụ cười đó trông thật đáng thương.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tham gia
27/7/20
Bài viết
20
Điểm cảm xúc
28
Điểm
13
Chính truyện 1
“Bầu trời nhuộm ánh hoàng hôn đỏ
Tiếng nhạn bay nghe xao xác cõi lòng...”
Máu, thây, gươm mác lẫn lộn.
Dưới mặt đất nhuộm một màu huyết sắc, đỏ rực.
Nơi đây chính là trận địa, là nơi bao người đã đổ máu và ra đi. Nó cũng là nấm mồ chung của hàng vạn binh lính. Đó là điều bình thường, rất bình thường...đối với một cái nơi như thế mà nói. Chỉ có điều...Tàn tích của trận đánh vừa rồi thì thực lạ...
Vắng lặng quá.
Không có tiếng của đoàn quân, binh lính, không có tiếng gầm thét, ngựa hí. Không có tiếng ca thán bại trận cũng không có tiếng vui mừng tất thắng, không gào la, không tiếng khóc.
Cả không gian tĩnh lặng như tờ.
Nguyên vùng đất ấy trông thảm đạm trong im lặng.
Xác binh lính chất cao như núi. Đáng sợ hơn cả là hình hài của họ cũng chẳng còn nguyên vẹn, một cái chết đau đớn và đầy ám ảnh. Những thanh gươm găm trên mặt đất rải rác, xen giữa những cái xác không đầu, mất chân, mất tay.Nhặng vo ve, ruồi vi vu. Chúng nhăm nhe rỉa thịt những cái xác xấu số.
Mùi máu tanh xen lẫn mùi hôi thối của những cái xác phân hủy nồng lên kinh tởm.
Trên cái cảnh thê thảm, tang tóc ấy, điểm một bóng đèn lờ mờ, di chuyển chậm chạp. Bóng đèn ấy là một thiếu nữ. Bộ dạng nàng ta phờ phạc, rã rời. Ánh mắt nàng ta bơ phờ, vô thần nhìn về phía trước. Cả người nàng ta nhuộm đầy máu, trên tay kéo một thanh gươm. Thiếu nữ ấy mang một bộ quân phục, nhưng bộ quân phục ấy đã nát bươm. Những tà váy nhàu nát ấy theo gió quấn lấy đôi chân cơ man là vết thương đầm đìa máu của nàng.
Những cơn gió đã nổi lên. Lạnh quá. Bụi mù mịt. Nhưng thiếu nữ kia nào có cảm thấy gì. Nàng ta vẫn đi như vậy. Thật chậm chạp. Cơ hội nhưng giác quan của nàng đã tê liệt đi từ bao giờ rồi.
Giữa không gian yên ắng, chỉ độc tiếng nhạn bay, quạ vỗ ấy, bỗng nảy lên một tiếng nấc.
Thiếu nữ chập chững đi. Bỗng nàng khựng lại, khuỵ gối xuống. Cả người vất vả chống lên thanh gươm, nàng nức nở bật khóc.
Vào giây phút này, ở một nơi cách đây không xa, Còn có một người khác. Người này cũng là một nữ nhân, nhưng nàng ta ăn mặc chải chuốt. Với một tà ý màu đỏ kiều mị, quyến rũ, nàng ta cưỡi trên lưng một con ngựa đen trông quý phái và sang trọng.
gió bất chợt thổi mạnh. Cát bụi tung lên. Những đám mây đen kéo đến xám xịt cả bầu trời, chiều lớp ảnh hoàng hôn. Không gian lạnh lẽo bất thường. Có vẻ trời sắp mưa.
Thiếu nữ trên lưng ngựa ngước lên nhìn đám mây đen dày đặc, bất giác nở một nụ cười. Những nụ cười đó không hề đẹp như dung nhan của nàng ta, đó là một nụ cười méo mó, vặn vẹo, xen những tiếng khùng khục ghê sợ.
Mưa. Vậy là mưa thật.
Nhưng lại chưa kìa?
Những hạt mưa màu đỏ. Màu đỏ như máu. Chẳng mấy chốc cả không gian đã bao trùm bởi một màu đỏ thẫm kỳ dị.
Dòng nước màu máu gì lạ ấy xui xả vào người hai chú nữ. Một người thì cười điên loạn. Một người thì vui mình trong tiếng khóc.
Điều khó hiểu nhất là cả hai thiếu nữ đang bị biến rồi.
Thiếu nữ trên lưng ngựa, nước mưa xả vào tóc nàng, gột rửa đi màu đen tươi tắn của mái tóc, lộ ra một màu tóc bạc xơ xác, ướp tươm. Mưa xối vào da nàng, cuốn trôi những dáng vẻ mềm mại và hồng hào, thay vào đó là một làn da nhăn nheo, xù xì. Thiếu nữ chẳng mấy chốc đã trở thành một bà lão, một con mụ xấu xí với đôi mắt lồi ra như muốn rụng khỏi khuôn mặt, miệng mụ vẫn ngoác rộng và cười vẫn cuồng loạn.
Thiếu nữ thảm thương kia thì lại trái ngược hoàn toàn. Dòng nước xối vào tóc nàng, một màu trắng ngà là kiêu sa xinh đẹp dần thay thế bằng một màu đỏ quyền quý rực rỡ. Bộ quân phục cũng bị biến dạng, nhão ra, trở thành một chất lỏng hòa với dòng máu bao trùm lấy người thiếu nữ, cả bộ quân phục ấy bất ngờ trở thành một chiếc váy dài lộng lấy màu bị ngại, rực rỡ. Tiếng khóc của nắng nghe càng thê thảm, đau thương bội phần.
Mụ già đằng kia, vẫn cười điên loạn, tay chặm khuôn mặt khắc khổ nhăn nheo của mình, rú lên điên cuồng.
“Cuối cùng, cuối cùng ta cũng thoát khỏi lời nguyền chết tiệt đó rồi! Ta không còn là Ám thần nữa! Ta là một người bình thường! Một người bình thường! Ta có thể chết rồi!”
Mụ ta đưa ánh mắt điên loạn nhìn về nơi thiếu nữ nức nở, cười thé lên.
“Hãy khóc đi! Khóc nhiều vào! Vì từ giờ, người sẽ mãi mãi không khóc được nữa! Đau đớn làm sao! Tội nghiệp làm sao! Ha ha ha!”
Dòng nước mắt cũng tràn lên khóe mắt mụ, không biết vì vui mừng hay đau đớn. Con hắc mã hất văng mụ ta xuống và chạy về phía nàng. Nghiệt súc cuối cùng cũng nhận chủ mới.
Nàng vẫn đau đớn, nước mắt lã chã, nhưng dòng nước mắt ấy không bao lâu đã ngừng hẳn. Chỉ còn tiếng nức nở vô nghĩa. Thiếu nữ không thể khóc, nước mắt đã cạn. Xong, nàng vẫn rất đau, khóe mắt bỗng ửng lên, đỏ hồng, ứa ra hai dòng huyết lệ. Đau lắm, xót lắm, nhưng nàng vẫn khóc.
Trong khi ấy, tiếng cười của mụ già kia vẫn vang vang. Mụ ngẩng mặt lên trời, rít, “ Thiên Đạo! Hãy nhìn con gái mi xem! Thật thảm hại! Nó sẽ bất tử mãi mãi! Nó sẽ vĩnh viễn không thể trở về Thiên Cung!”
Thiếu nữ kia đau đớn chìm trong tuyệt vọng.
Kể từ giây phút này, nàng chính thức bị trục xuất khỏi Thiên Cung, bị đày xuống Phàm giới...hai vạn năm.
 
Tham gia
27/7/20
Bài viết
20
Điểm cảm xúc
28
Điểm
13
Chính truyện 2: Tỏa Tửu Quán
Đông Kỳ lục địa là đại lục lớn nhất thế giới. Trên đó có cả trăm quốc gia với trăm tôn giáo khác nhau. Trong số ấy, có năm quốc gia hùng mạnh bậc nhất, đó là: Ôn Ninh quốc, Tiêu Ngạo quốc, Đổng Dực quốc, Bạc Ty quốc và Thiên Thần quốc. Trong đó, nổi bật là Ôn Ninh quốc, về mặt phồn hoa thịnh vượng và Bạc Ty quốc, về mặt hăng máu trong chiến tranh.
Màn đêm phủ xuống kinh đô của ôn Ninh quốc. Ánh trăng mờ mờ khuất sau đám mây trôi lờ lững.
Phụt!
Máu, một màu đỏ toé ra thảm khốc. Thân người đàn ông ngã xuống, máu trào ra từ ngực thấm ướt cả áo. Kẻ đứng sau hắn run lẩy bẩy, Từng bước từng bước lùi về phía sau, sợ hãi. Con ngươi hắn tê tái co rụt lại. Nó phản ánh hình ảnh của một thiếu nữ thiếu nữ ấy mặc một bộ đồ, lộ vòng eo thon thả chưa đầy hai chét tay. Tà váy dài quấn từ vòng hông xoã xuống, Xẻ dọc một bên chân, làm tăng thêm vẻ gợi cảm, quyến rũ. Thiếu nữ ấy phải công nhận có thân hình rất đẹp. Chỉ nhìn sơ qua thôi cũng khiến đấng mày râu khao khát có được nàng ta. Dung nhan thiếu nữ khuất sau chiếc mặt nạ quỷ cầu kỳ quái dị, nhưng cũng tương xứng với vẻ kỳ lạ của nàng ta lắm.
Tên trước mắt chắp tay vái lia lịa, lắp bắp vẫn xin, “Vị...Vị đại nhân này xin mở lòng từ bi, chớ giết ta!”
“Từ bi?”, giọng nói của thiếu nữ vang lên lạnh ngắt với một chút băn khoăn, “Nếu ta tha cho ngươi thì ai trả tiền cho ta đây?”
Hắn ta biến sắc mặt, run rẩy, “Tiền? Có người trả tiền để giết ta ư?”
“Phải.” Thiếu nữ cười đáp.
Tên trước mắt tuy vẫn còn run, nhưng điệu bộ cứng rắn hơn. “Ta...Ta có thể trả nhiều tiền hơn! Tha cho ta!” Rồi gục đầu chạm đất, lạy.
Thiếu nữ nét mặt phân vân. Miệng nàng bỗng nhếch lên một nụ cười quái dị.
Ra khỏi tòa nhà đồ sộ nhưng đã đổ nát, xung quanh nhuộm đầy máu và xác người. Thiếu nữ cuốn lên mình một chiếc áo choàng dày có mũ đội. Nàng ta đeo mũ lên, chỉnh nếp áo cẩn thận. Với vẻ tự nhiên, Nàng ngoái nhìn tòa nhà và mỉm cười nhàn nhạt. Thiếu nữ phẩy tay, những ngọn lửa nhỏ le lói cháy trên đầu ngón tay thon gầy của nàng, thổi một hơi, lửa bay theo gió về phía toà nhà, bùng lên thành một đám cháy lớn. Khói bốc nghi ngút, thu hút sự chú ý của nhiều người. Xung quanh rất nhanh liền trở lên hỗn loạn vô cùng.
“Cháy! Cháy! Bớ người ta!”
“Mau! Dập lửa nhanh lên!”
“Dinh thự Tôn gia bị cháy rồi! Nước đâu? Dập lửa mau!”
Người người nhà nhà xô tới. Ai nấy bãi hài, hốt hoảng. Giữa đống lộn xộn đó, không ai để ý rằng đang có một thiếu nữ đứng trên đỉnh mái nhà gần đó, qua ánh trăng mờ, nhìn họ với một cười tà mị.
Kinh đô của Ôn Ninh Quốc là Thanh Long đô, là nơi buôn bán qua lại tấp nập. Lúc nào cũng ồn ao vui vẻ, khách khứa muôn phương đồ về nườm nượp, cảnh sắc rực rỡ bốn mùa, là nơi Xuân Phong hữu ý, rất được lòng người. Ở giữa giao lộ lớn, dòng người qua lại, Có một quán rượu, cửa hiệu đề ba chữ “Toả Tửu Quán”, trông rất đông khách. Một thiếu nữ bí ẩn choàng khăn đỏ kín người, đeo chiếc mặt nạ quỷ kỳ dị làm ai đi qua cũng phải ngoái nhìn. Nàng ta tiến vào quán rượu. Vừa bước chân vào, đập vào mắt nàng là khung cảnh chẳng mấy hay ho gì. Tuy cửa hiệu đông khách, nhưng khách trông có vẻ là toàn những tay côn đồ, dù không phải xã hội đen nhưng cũng là thành phần làm đen xã hội. Người nào người nấy cơ bắp cuồn cuộn, mặt mũi phương phi, con mình lớn xác xăm trổ đầy người, vừa nhìn cũng đủ dọa chết khiếp anh nào yếu vía. Chúng tụm nhau thành từng bàn. Và, thay vì nói đây là một quán rượu,Thì đây giống một sòng bạc hơn. Chúng đánh bạc, chơi súc sắc, mặt trước, đặt cược...loạn xạ lên. Nhưng trong đó, người ta cũng uống rượu và gọi thức nhắm. Đây quả là một nơi xõa hết sảy. Thiếu nữ vẫn giữ vẻ tươi tắn trên môi, vô tư tiến vào trong. Trong làng ta chẳng sợ gì đám người đó, mà còn khá tự nhiên là khác.
Lũ người đó nhìn nàng, nhưng cũng chẳng lộ gì quái lạ. Thiếu nữ đi đến đâu, chủ nhìn theo đến đó với vẻ kính trọng và Huh ơi chào hỏi.
“Một tiểu thư về rồi hả? Chúng tôi đợi cô mãi đấy.”
“Ấy! Mộng tiểu thư? Vụ lần này làm ăn được chứ?”
“Mộng tiểu thư! Vất vả quá! Lại đây làm chén nào!”
Thiếu nữ cũng mỉm cười, gật đầu đáp lại những lời chào hỏi. Rõ là nàng và bọn chúng có quan hệ không tồi.
Rất nhanh, một nam thanh niên nhìn trang nhã và ăn mặc lịch sự, khác xa với đám bọ nhặng ngoài kia, xuất hiện và cười với nàng.
“Ủa, muội muội? Về khi nào đấy? Sao không báo cho tao trước một tiếng?”
Thiếu nữ cũng đáp lại với một nụ cười tương xứng, “Vừa về thôi.”
Nam thanh niên ấy nhanh chóng vào pha một cốc sữa ấm, đặt lên bàn và đẩy về phía nàng, “Công việc thuận lợi chứ?”
Nàng cười, “Tất nhiên”, rồi nhận cốc sữa. Thật không ngờ lại có người mò vào quán rượu để uống sữa thế này, có vẻ hơi dị dị. Rồi, với một vẻ ngán ngẩm, nàng hỏi, “Khi nào tên oan gia chết bằm đó mới tới nhận đơn đây? Tháng này muội cháy túi rồi.”
“Chắc cũng sắp rồi đó.” Hắn nhún vai, thong thả đáp.
Lời vừa dứt, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng động, rèm cửa chính vén lên. Một bóng người cao ráo bước vào, theo sau hắn là vài người nữa. Tên mới tới dáng vẻ khá kiêu ngạo, ăn mặc lộng lẫy thái quá, điệu bộ khinh khỉnh. Hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến ai, một mạch đi về phía quầy rượu. Mặc cho những kẻ trong quán đang nhìn hắn hầm hừ cau có.
Thiếu nữ nhìn hắn tiến tới, lòng thầm cười trộm, “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.”
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
27/7/20
Bài viết
20
Điểm cảm xúc
28
Điểm
13
"
Bổn công tử đến lấy hàng!", tên gia hoả đó vừa vào đã nói oang oang.

"Mừng ngài tới.", Ngọc Thạch, nam thanh niên trên quầy hồ hởi đón chào hắn với một cái vẻ rất chi là giả tạo. Kẻ vừa tới là Lệnh Tấn, là con của một tên quan có tiếng trong triều đình Ôn Ninh Quốc, cũng là khách hàng đặc biệt trong cái quán này. Ngọc Thạch đưa hắn ngồi lên ghế sang trọng, gần với thiếu nữ. Thiếu nữ đặt cốc sữa lên bàn, lục lọi trong một chiếc túi Vô Lượng, là loại túi không đáy có thể đựng vô vàn thứ, lát sau lôi ra một cái hộp nhỏ làm bằng gỗ xoan sáng bóng.

Thiếu nữ mở hộp, bên trong hộp là một tấm kim bài sáng nhoáng làm từ vàng ròng khắc một chữ “Tôn”.

“Đây, tấm bài của Tôn gia. Ta đã lấy về. Cả gia đình hắn, ta giết không chừa đứa nào, dinh thự của chúng cũng bị ta thiêu rụi sạch sẽ.”

Nàng ta nhướn mày, “Công tử, phiền ứng tiền.”

Tên Lệnh Tấn đó với lấy tấm bài, ngắm nghía một lúc, rồi đưa cho một tên gia nhân. Hắn phẩy tay, một kẻ khác tiến lên, dâng ra một cái khay đựng toàn vàng nén rực rỡ óng ánh.

Thiếu nữ cầm một nén lên, đưa miệng cắn thử. Nàng cười.

Lệnh Tấn vênh mặt. Ánh nhìn hắn vừa hay chạm vào thân thể thiếu nữ. Hắn lại gần nàng, chăm chú soi xét, giở giọng trăng hoa nói với thiếu nữ, “Ấy...vị cô nương này ta xem người cũng không tệ nha. Tiền không phải là vấn đề. Hay là... tới hầu bổn gia một chuyến?”

Đằng sau lớp mặt nạ, đôi mày loan phượng kia khẽ cau lại. Nàng ta rõ ràng là đang tỏa ra một luồng khí lạnh.

Bên ngoài Toả Tửu quán kia, nghe vang lên một tiếng động mạnh từ bên trong, chói tai. Một bóng người bị ném bay ra từ trong, văng qua lề đường, va phải thùng rượu vỡ toang. Rượu tràn ra, tung tóe trên người hắn, hăng nồng. Những người đi đường hốt hoảng sợ hãi, quay người xem tình hình. Lúc định thần lại đã thấy một thanh niên tóc hoe hoe nằm giữa đống đổ nát, máu nhầy nhụa và bất tỉnh.

Trong quán thiếu nữ vẫn cứ ung dung, thản nhiên nhâm nhi cốc sữa, quanh nàng là những tên to con, tay tên nào cũng nắm chặt thành đấm, dưới chân chúng là thân thể của những tên hộ vệ Lệnh Tấn nằm rải rác bất động quanh sàn. Mặt lũ đó hầm hầm tức tối.

“Không thể chấp nhận được! Dám động vào Mộng tiểu thư của chúng ta!”

“Cóc ghẻ thích ăn thịt thiên nga này!”

Thiếu nữ cười thầm.

Thật ra, Tỏa Tửu quán này vốn chỉ là cái vỏ bọc cho một tổ chức phạm pháp mà thôi. Đây là nơi quy tụ những kẻ giết người máu lạnh và nhận tiền để giết người theo yêu cầu. Một điều rất rõ ràng là những tên ngoài kia chính là những tay sát nhân có tiếng đến làm ăn với tổ chức này. Lúc đầu, chúng có vẻ chỉ đến đây làm suông kiếm lợi, nhưng từ khi có một thiếu nữ dáng vẻ xinh đẹp đến, cư nhiên lại trở thành khách quen. Tất thảy bọn chúng đều ưa thích và quy phục vị cô nương đó, người mà chúng thường gọi là “Mộng tiểu thư”. Nghe đồn một mình nàng ta có thể dễ bề hạ gục tất cả bọn chúng. Mộng tiểu thư đó chẳng ai khác chính là thiếu nữ đang ngồi thảnh thơi kia. Tên thật của nàng ta là Mộng Vân Kỳ, tự là Mộng Tranh.

“Muội ổn chứ?”, Ngọc Thạch chau mày, “Có vẻ mệt hả?”

Nàng nhún vai, “Chắc vậy.”

Sau khi xử lý xong cốc sữa, Mộng Vân Kỳ đi theo Ngọc Thạch xuống tầng hầm quán rượu. Đây là nơi bàn giao nhiệm vụ. Theo lệ, tiền thưởng nhiệm vụ sẽ chia theo tỷ lệ 2:1. Người thực thi nhiệm vụ sẽ nhận hai phần, một phần sẽ đóng góp cho quán. Mộng Vân Kỳ thu chỗ vàng của mình bỏ vào túi vô lượng.

“Muội chưa về bao lâu mà đã muốn đi tiếp ?”,

Khi cả hai đã tới một căn phòng cuối tầng hầm, một nơi treo nhiều mảnh giấy lớn nhỏ lung tung trên những tấm bảng và bay cả ra sàn. Một nơi bừa bộn. Chẳng những thế còn khá thiếu sáng: cả căn phòng chỉ được rọi bằng một cái giá có ba ngọn nến cháy gần hết.

Mộng Vân Kỳ thả người trên một chiếc ghế gỗ.

“Phải, muội vẫn chưa tìm được tung tích của Thất tinh.”

Nàng trầm ngâm đáp.

Ngọc thạch vuốt cằm, mặc dù hắn chẳng có cọng râu nào.

“Hửm...? Thất tinh à? Để ta xem...”

Nói đoạn, hắn đi về phía một chiếc bàn đựng một đống giấy lộn hổ lốn, lục lục bới bới.

“Không phải, cũng không phải, đâu rồi nhỉ?...À đây rồi!”

Lát sau Ngọc Thạch rút ra một cuộn giấy hơi nhăn nhúm, quay về phía nàng cười tươi rói.

“Thất tinh ta không biết hết, nhưng trong lúc muội đi, có một người ở rừng Thanh Lâm đến đặt đơn, muốn giết tên trưởng làng của bộ lạc Thần Vũ. Nghe đồn ở bộ lạc Thần Vũ dạo đây có một luôn sức mạnh mới đột nhập vào. Ta không biết có phải một trong Thất tinh hay không.” Ngọc thạch gãi đầu, “Nhưng ta nghĩ muội có thể thử.” Rồi hắn đưa cuộn giấy cho nàng, “Đây là bản đồ nhé.”

Mộng Vân Kỳ nhận cuộn giấy, ngắm nghía rồi nhếch miệng hỏi, “Thế...thù lao thì sao?”

Ngọc Thạch thở dài, “Quả là muội vẫn quan tâm đến tiền nong hơn nhỉ?”. Song, hắn nháy mắt, “ Năm nghìn đồng vàng. Thế nào?”

Mộng Vân Kỳ gật gù, rồi bỏ cuộn giấy vào túi. Với một điệu bộ rất tự nhiên, nàng đáp, “Chốt đơn.”.
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
27/7/20
Bài viết
20
Điểm cảm xúc
28
Điểm
13
Từ xa xưa, tại Ôn Ninh quốc đã từng lưu truyền về những bộ tộc trong rừng. Họ thường không phải người mà là những linh thú biến thành, quần tụ lại thành một làng nhỏ. Chúng thường giả danh thành con người để trà trộn vào kinh thành.

Trong một cánh rừng với những hàng cây xanh xan xát, hai bên ríu rít tiếng chim líu lo, một con đường mòn cập kềnh uốn lượn một cách éo le, nhưng để băng qua khu rừng, đó là lối đi duy nhất. Trên con đường đó, một chiếc xe ngựa thồ chở rơm, lóc cóc đi trong ánh chiều tà. Một thiếu nữ vận y phục màu đỏ, thân hình nàng ta cao ráo thanh tú, nằm ườn với vẻ lười biếng trên đống rơm khô ráp. Khuôn mặt kia bị che đi bởi một chiếc nón cao, có mành liễu che phủ. Thiếu nữ bí ẩn đó trông nhàn hạ vô cùng, nhưng dáng vẻ lại có phần cao quý, rực rỡ như đóa hoa kỳ lạ nở giữa khu rừng, nhưng có điều..đóa hoa ấy lại nằm trên một đống rơm...



Người nông dân đánh chiếc xe tiến sâu hơn vào khu rừng, gió mơn man, lay động những ngọn cỏ, lá xào xạc rơi...

"Thật thoải mái a~"|



Tiếng thiếu nữ vươn mình thích thú, nàng cảm thán. Giọng nàng ta trong mà nhỏ như tiếng sáo tiếng suối, nghe êm ái vô cùng, dường như khiến cả loài chim có giọng hót thánh thót nhất cũng phải nhún nhường. Nàng ta bỗng bật dậy, chiếc nón phủ trên mặt rơi xuống. Nàng quay người về sau, khẽ gọi, "Lão bá! Phiền ông cho tôi xuống!"



Chiếc xe ngựa chạy chầm chậm và dừng lại, thiếu nữ rất vô tư nhảy phắt ra khỏi xe, rút trong tay áo ra một túi tiền, quăng về phía người đánh xe. Tên nông dân đánh xe phía trước đội một chiếc nón khá rách, cái áo choàng ngắn mà lão khoác kia cũng giản dị tầm thường, trông không có vẻ gì kỳ lạ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ông ta đã vung tay chộp được túi tiền rất nhanh và chuẩn xác. Miệng ông ta nhếch lên một nụ cười nhạt. Vành mũ hơi nâng lên, lộ ra một cặp mắt màu lam ngọc sáng lóa. Đôi mắt trở thành điểm nổi bật kỳ lạ trên khuôn mặt nhăn nheo của lão nông. Lão nắn nắn túi tiền, rồi tiếp tục đánh ngựa đi, không quên vẫy tay chào vị khách phía sau, sảng khoái, "Cảm ơn nhé, Mộng tiểu thư. Làm ăn với ngươi đúng là tốt."



Nàng ta cũng vẫy tay, ngán ngẩm gượng cười,"Khỏi, cảm phiền không có lần sau."

Thiếu nữ lại đội chiếc nón mành lên, che đi khuôn mặt bí ẩn của mình. Tà váy đỏ rực rỡ xòa xuống, ôm lấy cặp chân nuột nà khiêu gợi ấy, lụa hồng xõa chạm đất. Vị lữ khách bí ẩn kia bỗng toát lên một vẻ thanh cao quý phái kỳ lạ. Chiếc váy đỏ càng khiến nàng thêm phần mỹ lệ khôn lường. Chỉ có điều, không thể thấy rõ dung mạo nàng ta, đúng là đáng tiếc. Không biết sau tấm mành liễu đó, sẽ là vẻ đẹp lộng lẫy như thế nào.



“Xem nào...”, nàng ta lôi từ trong chiếc túi nhỏ bên người ra một tấm bản đồ, dở ra ngắm nghía một hồi, xoay đi xoay lại, chau mày cau mắt, cuối cùng, nàng ta vứt toẹt tấm bản đồ xuống đất, dậm chân lên và di như một tấm giẻ lau nhà, làu bàu, “Mẹ...rốt cuộc là thằng nào vẽ tấm bản đồ này vậy!? Định làm ta tức chết hả!?”

Cô nàng hậm hực, quay ngoắt đi với vẻ bực dọc. Nàng ngước lên bầu trời, ánh nắng rọi qua tấm khăn liễu, chiếu vào cặp mắt sóng sánh như gợn nước hồ thu. Nàng ta thở dài.

“Thế quái nào tìm được ngôi làng đó nhỉ...?”

Thiếu nữ ấy chính là Mộng Vân Kỳ. Đúng lúc đó, cách chỗ nàng đứng không xa bỗng có tiếng ồn ào. Một bóng người tiến nhanh về phía nàng. Vân Kỳ nheo mắt lại, hình như là một bé gái, bộ dạng có vẻ sợ hãi, chốc chốc lại ngoái về phía sau

Bóng bé gái ấy loáng cái đã cách nàng không tày thước. Quả nhiên, vì cứ mải ngoái nhìn lại về sau nên con bé đã vồ vập va phải người thiếu nữ họ Mộng. Nó ngã nghe huỵch một cái. Mộng Vân Kỳ cau mày tự hỏi "Con bé này bị gì vậy...?".

Nhưng trong lúc Mộng Vân Kỳ nghệt người ra, chưa hiểu mô tê gì, cúi xuống nhìn kẻ tí hon vừa đâm vào mình. Cô bé kia thì cứ như là thứ tự động, không thèm để ý cơn đau âm ỉ do va đập. Vùng cái đã bật dậy. Ráo riết nhìn xung quanh, rồi chăm chăm vào thiếu nữ đầy sợ hãi. Nó lùi lại mấy bước. Nhưng, những tiếng động mạnh lại làm nó giật nảy, khựng lại, run rẩy quay người về đằng sau, cùng hướng nhìn với thiếu nữ. Mộng Vân Kỳ cảm thấy ngơ ngác, nhưng cũng ngẩng lên quan sát. Cũng từ phía mà cô bé kia chạy tới, những bóng đen khác cũng dần dần xuất hiện, xem ra có vẻ khá nhiều người. Bộ dạng chúng trông to con dữ tợn, ăn mạc theo kiểu hoang dã, dắt đầy vũ khí. Nhìn chúng cũng chẳng khác lũ sát nhân ở Tỏa Tửu quán là bao. Lẫn trong đám ôn dịch đó, Mộng Vân Kỳ nghe thấy cả những tiếng ồm ồm chửi rủa rất tục, xen cùng là tiếng ngựa hí vang hỗn loạn. Thật ầm ĩ. Thoạt nhìn cũng nhận ra ngay chúng là lũ thổ phỉ, chuyên giết người cướp của đây mà. Thiếu nữ ngán ngẩm, nàng ta lầm bầm, "Ôi trời... Phiền phức rồi đây. Sao đi đâu cũng thấy đám bọ này vậy nhỉ..."

Bọn thổ phỉ phi ngựa đến gần. Con bé sợ hãi, nhanh chóng chuồn ra phía sau nàng ta trốn.

"Đứa trẻ này thật là... Đừng lôi ta ra làm khiên chứ." Mộng Vân Kỳ ngán ngẩm.

Một kẻ trông như là thủ lĩnh của lũ thổ phỉ, trông lực lưỡng, nhưng xét qua thì bộ mặt hắn cũng vào loại trăng hoa, hiềm nỗi bị chột mất một mắt, rõ phí của trời, hầm hầm sắc mặt tiến ngựa lên vài bước. Hắn cất quả giọng ồm ồm và kiêu ngạo, đầy vẻ hăm dọa với vị thiếu nữ kỳ quái mặc đồ đỏ trước mắt. "Nha đầu nào đây? Không muốn chết thì tránh sang một bên!".

Chiếc nón mành đã che đi khuôn mặt của nàng , nên chẳng ai rõ thứ biểu cảm đang hiện lên trên đó là gì. Nhưng trông thì có vẻ nàng ta chẳng lộ ra chút gì là sợ hãi cả. Mộng Vân Kỳ ngoái lại nhìn con bé phía sau, rồi nhún vai với tên thủ lĩnh, "Được thôi...Nhưng trước hết, ngươi có thể cho biết các ngươi có quan hệ gì với con bé kia không?". Nàng vừa nói dứt lời, tên thủ lĩnh đã đưa gươm lên trước mặt nàng, dọa: "Không liên quan đến ngươi! Nha đầu thối, tránh ra nhanh." Một tên trong lũ đồng bọn nói với hắn:"Đừng phí lời nữa lão đại! Giết quách ả đi cho nhanh!", sau đó là một lũ hùa theo ầm ĩ: "Phải đấy! Phải đấy!".

Thiếu nữ khẽ nhướn mày khó hiểu. Bằng một giọng hài hước đầy vẻ châm biến, nàng ung dung nói với cô bé đằng sau, "Ngươi thấy gì không?", con bé ngơ ngác, "Thấy? Thấy gì cơ ạ?", Mộng Vân Kỳ cười đáp, "Một lũ chó biết nói tiếng người."

Lũ cướp im bặt sau lời nói đó. Giây lát, chúng rồ lên giận dữ.

"Khốn kiếp!!! Ngươi nói gì hả!?"

Nhanh như cắt, tên thủ lĩnh tức giận đã vung gươm hất bay chiếc nón mành lên. Khoảnh khắc chiếc nón rơi, bọn chúng được một phen trố mắt. Thiếu nữ trước mắt chúng vừa lộ rõ dung mạo, khiến tên nào cũng đơ người giây lát. Dung nhan nàng ta phải nói là xinh đẹp bất phàm, là người đẹp nhất mà chúng từng thấy. Một mái tóc đỏ rực như màu lửa và đôi con người hồng sắc máu. Nàng ta giờ đây hoàn toàn là một màu đỏ rực rỡ, từ mái tóc đến y phục đều màu đỏ. Nàng ta hệt như một đóa hoa bỉ ngạn vậy. Duy có nước da nàng ta trắng như bông tuyết, với đôi má hồng hào là khác màu. Rõ là đội nón mành nhưng nàng ta lại khoác thêm một chiếc áo choàng dài nữa. Lũ cướp hơi chấn động và xôn xao. Tên thủ lĩnh trông như bị bỏ bùa, trên khuôn mặt sạm màu của hắn bỗng ửng lên một chút sắc ngượng nghịu.

"Quao, trông cũng được quá ta...!", chúng trầm trồ, "Lão đại, hay là..." Mặt chúng lướt qua vài tia dâm dục nhìn nàng.

Mộng Vân Kỳ khẽ chau mày lại rất khó coi, khuôn mặt nàng dần trở nên đáng sợ thái quá. Ngay đứa bé phía sau nàng cũng cảm thấy phát sợ, lùi ra xa. Lũ ngựa chúng cưỡi bỗng lộ vẻ bất thường, chúng vô thức lui về sau, với tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Cả người nàng ta tỏa ra thứ hắc khí kỳ lạ, cây cỏ dưới chân nàng phút chốc úa lịm. Không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo, từ dưới đất mọc lên một thứ thực vật có gai, sinh trưởng nhanh chóng và trổ ra những đóa hoa kỳ lạ màu đỏ tươi như máu,

Nhận ra sự thay đổi bất chợt, linh cảm điều không lành, một vài con ngựa hất tung kẻ đang ngồi lên trên, chạy biến khỏi đó.

Nhưng thiếu nữ kia có vẻ không để ý đến, sắc mặt nàng ta thoáng chút thay đổi. Ánh mắt nàng ta trầm xuống, lóe lên tia sát ý.

Mộng Vân Kỳ dậm chân xuống nên đất, cái bóng của nàng ta di chuyển kì dị, rồi như một thực thể, nó trồi lên mặt đất. Lũ thổ phỉ chưa hiểu chuyện gì, cái bóng đã chia thành hình hai thanh đao màu đen vừa to, vừa dài lao về phía trước. Tên thủ lĩnh vẫn ngây người, bấy giờ mới giật mình. Hại, ba, bốn cái đầu rơi xuống trước mắt hắn. Máu tung tóe lên bốn phía. Tên thủ lĩnh hoảng hồn quay về phía sau. Mới một phút trước, lũ đàn em vẫn reo hò hắn vẫn còn, giờ đây đã là những cái xác vô hồn mất đầu, lần lượt ngã xuống ngựa. Một vài tên còn sống sót hoảng loạn mất trí, cố gắng vung đao lên chặn, nhưng hai thanh đao đen kia lại như những thứ không thể chạm tới, sượt qua một cách vô ích như đang chém không khí vậy. Một kẻ bị chém đôi thân người, máu phun thành vòi tung tóe thảm khốc. Còn hai tên kia chạy thoát, nhưng chẳng ngờ những cái cây kỳ quái kia lại biến thành dạng dây leo, vụt theo và trói chặt chân chúng lại. Sau đó, những nhánh cây khác mọc ra, buộc lấy hai kẻ xấu số. Chúng mọc gai và đâm xuyên qua da thịt, hút lấy máu chúng. Thoáng chốc hai kẻ đó đã trở thành hai cái xác chết khô.

Những con ngựa còn lại sau đó cũng rống lên sợ hãi, bỏ chạy thẳng cẳng. Tên mặt giặc thoảng thần, ngay con chiến mã của hắn cũng lồng lộn, lật hắn ngã xuống đất. Mới đó mà hùng hổ đòi đâm đâm chém chém. Mặt hắn trắng bệch kinh hãi, miệng ấp a ấp úng, "Ngươi...ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì vậy.". Đôi mày lá liễu của vị thiếu nữ khẽ dãn ra. Mộng Vân Kỳ bước từng bước nhẹ nhàng lại gần hắn, nàng vỗ vai hắn và nói với vẻ dịu dàng hết biết, "Không đến lượt ngươi quan tâm." Tức khắc, một cái cây xuyên qua tim tên thủ lĩnh, nhanh chóng kết thúc sinh mạng hắn.

Mộng Vân Kỳ sau khi xử lý xong đám người, quẩy một cái kiêu ngạo rồi rời đi. Ánh mắt nàng ta liếc qua đứa bé vừa chứng kiến mọi chuyện, sợ mất mật nấp trong đám bụi rậm, thấy nàng nhìn định quay người bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức, những sợi dây leo đã cuốn lấy chân con bé, giữ nó lại. Ánh mắt con bé sợ hãi trong bất lực, thực sự nó không ngờ người nó cầu cứu lại còn đáng sợ hơn người mà nó trốn chạy. Rốt cuộc thì đây có khác nào "gà con trốn cáo vồ vào hang cọp " không chứ.

Mộng Vân Kỳ nhìn con bé đang run rẩy, mỉm cười nhàn nhạt, "Chạy đi đâu vậy nhóc?".
 
Sửa lần cuối:
Tham gia
27/7/20
Bài viết
20
Điểm cảm xúc
28
Điểm
13
Con bé tím mặt, ánh mắt nó khẩn khoản nhìn nàng với vẻ sợ hãi và van xin. Thiếu nữ tới gần, cúi người nhìn thẳng vào ánh nhìn của con bé. Miệng nàng ta cười nhàn nhạt, "Ồ, nhóc ổn chứ?". Đứa bé run rẩy, ngã phịch xuống. Những sợi gai dưới chân nói dần lới lỏng và rui đi. Con bé thoáng chút ngạc nhiên. Mộng Vân Kỳ vươn tay bế thốc nó lên. Con bé hơi giãy giụa, nhưng lại bị nàng ta ghì cho không nhúc nhích thêm được nữa. Đúng lúc ấy, cái bóng của Vân Kỳ lại xuất hiện, nó nhào về phía cô bé. Con nhóc sợ cuống lên, nhắm tịt mắt lại.

"Ý, nhóc tỳ nhà nào đây nhỉ?", một thanh âm lạ hoắc cất lên tà mị. Nghe na ná như giọng của vị thiếu nữ. Nhưng chậm rãi và cứ như có cả tiếng u u phát ra. Con nhóc mở mắt. Nó kinh ngạc há hốc. Trước mắt nó là hai thiếu nữ. Một người thì bình thường vốn có, còn kẻ kia chính là cái bóng của nàng ta. Cái bóng ấy có thể chuyển động riêng biệt, nó hiện hữu và có vẻ không có hình dạng nhất định. Từ hai thanh kiếm, nó đã biến thành hình hài của vị thiếu nữ- chủ nhân của cái bóng ấy, dù toàn thân chỉ là một màu đen tối tăm. Nhưng trên phần khuôn mặt của nó lại rất rõ ràng hiện lên hai con mắt đỏ lừ, đang chăm chăm vào con bé. Và...nó có thể nói. Cái bóng ấy lượn trái, lượn phải, săm soi mọi ngóc ngách của con bé, rồi hích hích Mộng Vân Kỳ, "Nè, giải thích rõ đi chứ? Câm như hến."

Mộng Tranh (tự của Mộng Vân Kỳ) thản nhiên nhún vai, "Ai biết."

Cả bốn con mắt đỏ của hai kẻ cứ tò mò nhìn con bé, khiến nó thấy sợ và khó chịu , lại nhắm chặt mắt lại, rồi rụt rè ti hí. Nó thấy Mộng Tranh nhìn qua xác những tên thổ phỉ vùi trong cả đầm máu, mắt nàng lia qua từng tên, thấy người tên nào cũng đeo một vài chiếc túi lớn, căng phồng, miệng bỗng mỉm cười tà ác. Nàng phẩy tay, những chiếc túi từ từ bay lên, tự rời ra khỏi mấy cái xác, di chuyển về phía nàng ta. Một chiếc trong số đó rơi xuống tay Mộng Tranh, nàng giở ra xem, "Ồ hố!", một tiếng cảm thán đầy thích thú. Quả nhiên trong đó toàn là những đồng tiền vàng sáng lóa, hẳn là những thứ mà lũ thổ phỉ kia cướp được. Mộng Tranh nhanh tay mở túi Vô lượng, những chiếc túi căng phồng kia lần lượt chui tọt vào túi. Sau vụ thu nhập lớn, Mộng Tranh phấn chấn hẳn lên, phất tay áo, giọng như ra lệnh, "Đi". Hai người còn lại chứng kiến hết, nghệt mặt ra, rồi lắc đầu ngán ngẩm, "Rốt cuộc ai mới là cướp đây hả..."

Cái bóng của Mộng Tranh lại bắt đầu động đậy, nó từ hình dáng của thiếu nữ, trở thành hình của một con hổ lớn có hai cánh, lao mình về phía Mộng Tranh. Nàng ta nhẹ nhàng nhảy lên lưng hổ, ôm theo cả đứa bé. Con hổ dang cánh, lướt tà tà trên mặt đất, khi đi ngang qua nơi chiếc nón mành bị rơi xuống, Mộng Tranh thuận chân đá lên không trung, nhưng điệu bộ ấy lại khéo léo, khiến chiếc nón vừa vặn hạ xuống đầu nàng ta, những rủ liễu đỏ lại sắp che đi khuôn mặt diễm lệ của nàng. Nhưng lần này, Mộng Tranh lại vén tấm màn sang một bên, để lộ mặt một cách phóng khoáng. Con hổ nhanh chóng lấy đà bay vút lên trên không trung, phóng nhanh về phía khu rừng.

Con hổ cất giọng hướng lên, "Ta đi đâu đây?"

Sau một hồi ngầu lòi các kiểu, Mộng Tranh bấy giờ mới ngớ người. Nàng ta đúng kiểu ngơ ngác, "Ừ nhỉ... Đi đâu giờ ta? Cái bản đồ Ngọc Thạch đưa cho bay mất tiêu rồi."

Con hổ cảm giác như hóa đá, tức tối, "Con điên này! Vậy mà bảo đi! Đi đâu? Không biết đi đâu thì đi kiểu quỷ gì!?"

Mộng Tranh chỉ dám cười cho qua chuyện. Lúc ấy, con nhóc trong vòng tay nàng ta cũng đã hoàn hồn chút ít, nhúc nhích, nó luồn tay vào trong ngực áo rộng, lôi ra một cuộn giấy, nhút nhát lên tiếng, "Là...là cái này ạ...?"

"Hở...?" Mộng Tranh từ từ liếc xuống, cầm cuộn giấy trong tay con bé, kinh ngạc,"Ế! Nhóc lôi đâu ra thế?"

Lúc nghe con bé nói, mới vỡ lẽ rằng khi Mộng Tranh đang xử lý tàn nhẫn đám thổ phỉ kia, trong cơn sợ hãi nó đã vô tình giẫm phải tấm bản đồ nằm bê bết dưới chân mình. Mộng Tranh lại nhún vai. Đây có lẽ là cái điệu quen thuộc nhất của nàng ta. Nàng lại giở tấm bản đồ, loay hoay nhìn, chép miệng.

"Chậc, đúng là vẫn chả nhìn được gì?"

"Vậy thì đừng có cố! Lại lạc bây giờ!", con hổ cau có nói vọng lên, rồi lầm bầm, "Đã mù đường còn chơi bản đồ."

"Cái gì hả!!? Có giỏi tự nhìn đi má!", Mộng Tranh cũng không chịu, hoạnh lại.

Con hổ liền bật , "Chứ tại ai hả? Mấy lần làm nhiệm vụ toàn đi lạc không à!"

Cô bé trong tay Mộng Tranh ngây người nghe hai đứa một người một hổ xàm tấu đấu khẩu với nhau, cũng tò mò ngoái đầu nhìn bản đồ. Nó thốt lên ngạc nhiên, "A...Đây chẳng phải là ngôi làng của bộ tộc Thần Vũ!"

Mộng Tranh cau mày, “Nhóc biết hả?”. Con bé im lặng, khẽ gật gật đầu, rồi đáp, "Vâng. Đó là ngôi làng của em.".

"Ố là la...", Mộng Tranh nhếch miệng cười, đúng là trong cái rủi cũng có cái may ấy chứ~

---

Một ngôi làng nằm dưới chân núi, bao quanh bởi rừng rậm nhưng có vẻ khá đông đúc dân cư. Ngôi làng này chẳng phải loại lợp tranh lợp rạ, mà xem ra cũng khá phát triển, nhà nào cũng làm bằng gỗ xoan, gỗ đào, sáng bóng, giàu sang ra vẻ. Cổng làng cũng xây dựng khá công phu, tinh tế. Quanh làng còn có hàng rào chống thú dữ khá chắc chắn. Không thể nghĩ được đây chỉ là một ngôi làng thôi được.

Tại một nơi cách cổng làng không xa, nhưng cũng đủ kín đáo để không ai phát hiện, một con hổ chở hai người lớn nhỏ đáp xuống. Mộng Tranh thả đứa bé xuống, vươn vai thoải mái "Cuối cùng cũng đến nơi rồi.". Con hổ cũng oằn mình, loáng đã trở về hình dạng của một thiếu nữ. Nó nói với vẻ mừng rơn, "Cuối cùng cũng có ngày không bị đi lạc. Híc.". Mộng Tranh trừng, "Nói thế chả lẽ mấy lần đi lạc do ta cả chăng?", bóng thiếu nữ gật đầu cái rụp, "Tất nhiên rồi!". Mộng Tranh phùng má. Cô bé kia nhìn nàng, trông cô nàng bây giờ đáng yêu hết sức, so với cái người đáng sợ đứng trước đám thổ phỉ cứ như hai người khác nhau vậy.

Mộng Tranh đập đập hai tay vào má, lấy lại tinh thần. Nàng kéo tấm mành nón xuống che mặt, còn cái vị nữ nhân kia thì tan ra, trông như một thứ chất lỏng, ngấm xuống đất khiến mặt đất đổi màu, rồi lại trở thành cái bóng của Mộng Tranh. Nàng kéo cô gái nhỏ trước mắt, giục, "Mau đi thôi.".

Cô bé sợ hãi, rụt người lại, có vẻ không muốn đi.

"Sao vậy hả?" Mộng Tranh nhíu mày, "Không đi sao?"

Con bé lắc đầu, run run đáp, "Muội...muội không thể... 'Thứ đó' sẽ giết muội mất."

"Thứ đó? Muội nói cái gì vậy?", Mộng Tranh khó hiểu, "Có gì đáng sợ lắm sao?"

Cô bé, run rẩy, ấp úng kể, "Vâng...rất đáng sợ. Ngôi làng này trước kia rất bình yên và thanh bình...Nhưng mấy năm trước, tân trưởng thôn mới nhậm chức, tuyển nương tử, lại xuất hiện một tên pháp sư già cỗi, hắn dắt theo một thiếu nữ xinh đẹp đến vùng này, một thiếu nữ với mái tóc màu lam nhạt... Không hiểu ra làm sao mà trưởng thôn lại nhận nữ nhân đó làm tân nương, đối đãi rất tử tế. Vị thiếu nữ này trước mặt trưởng thôn luôn tỏ ra hiền lành đôn hậu. nhưng sau lưng lại làm những trò bỉ ổi kinh tởm. Ả ta khoái ăn thịt, tắm máu những bé gái tầm tám, chín tuổi. Ả nói rằng làm thế sẽ giúp ả giữ được nhan sắc tươi trẻ...", con bé rùng mình một cái, rồi kể tiếp, "Ả lợi dụng trưởng thôn, làm ngài ấy mê muội, tăng thuế, bắt người làm phu, xây những tòa điện lộng lẫy, bắt những cô gái trẻ để làm người hầu, và cả một loạt những việc khác...",

Mộng Tranh trầm tư, hỏi, "Muội cũng là nạn nhân phải không?"

Con bé gật đầu, "Vâng...Nhưng còn hơn cả thế kia... Muội đã phát hiện ra bí mật động trời của ả ta...", cô bé toát mồ hôi hột, tâm thần phát hoảng, "Ả ta không phải là người!!!". Mộng Tranh lộ ra chút kinh ngạc, "Không phải người? Muội không nhầm với một người luyện thuật* đấy chứ?"

(*Chỉ chung mấy người tu tiên, tu ma các kiểu)

"Phải! Ả ta nhất định không phải người!". Con bé nói chắc như đinh đóng cột, "Mẫu thân muội cũng là một người luyện thuật! Nhưng khác hoàn toàn với ả!"

Mộng Tranh nhướn mày, "Mẹ muội cũng luyện thuật sao? Hay thật đấy."

Con bé run rẩy rướm nước mắt, rồi nức nở bật khóc, "Nhưng cũng vì thế mới bị ả ta giết..."

Mộng Tranh chỉ biết im lặng, một hồi mới dám hỏi tiếp, "Vậy...ả không giống người ở điểm nào?"

Cô nhóc tội nghiệp cố gắng nói qua hai hàng nước mắt, "Chính là đêm hôm qua...muội tìm được cơ hội bỏ trốn, chạy tới cổng tòa điện, vô tình thấy cô ta với lão pháp sư, cô ta có hai đôi sừng xoắn trên đầu, mắt đỏ lừ, với ba cái đuôi là ba con rắn. Ả rất nhanh phát hiện ra muội, dùng ma thuật bắt, nhưng muội may mắn thoát. Chạy ra khỏi cổng làng thì ả phái người đuổi theo. Lũ thổ phỉ chính là người của ả!". Cô bé lại gục người xuống khóc.

Mộng Tranh, trong lúc nghe con bé kể, có chút nhận ra thứ gì đó rất quen, miệng không ngớt lầm bầm, "Thiếu nữ tóc lam nhạt...Hai đôi sừng xoắn...Ba cái đuôi rắn...". Rồi nàng ta bỗng nở một nụ cười kỳ quái, khó hiểu, rồi cũng buột miệng một câu khó hiểu không kém...

"Thì ra là ngươi a~ Lão Ngũ."

---

Sử cũ có viết: " Tương truyền, Ám thần diệt thế có bảy con thú hộ vệ, lần lượt là Đại Lang, Cầu Dã, Hỏa Phong Diệu Linh, Lam Ngư, Bạch Dạ, Hồng Điêu, Ngọc Hoa. Người đời gọi chúng là Thất tinh. Trong đó, đáng kể nhất là một con sư tử ba đầu, với hai đôi sừng xoắn sắc nhọn, đuôi là ba con rắn, với móng vuốt của đại bàng, khi gầm có thể nhả lửa, phun khói. Thường xuất hiện với dáng vẻ của một thiếu nữ với mái tóc màu lam nhạt, dung nhan xinh đẹp, còn có khả năng thôi miên, tạo ảo giác. Sức mạnh khó lường. Con quái thú này đứng hàng thứ năm trong số Thất tinh- Bạch Dạ, đồng thời là kẻ trung thành nhất với Ám thần."
 
Tham gia
27/7/20
Bài viết
20
Điểm cảm xúc
28
Điểm
13
Trong ngôi làng của tộc Thần Vũ, tuy nhà nào cũng khang trang, nhưng chẳng có ngôi nhà nào đẹp bằng căn nhà chính giữa ngôi làng. Nói đúng hơn thì đó chính là cả tòa điện. Trông lộng lẫy vô cùng, tách biệt hoàn toàn với những nhà khác xung quanh. Trước cổng tòa điện đang nô nức, nhộn nhịp có vẻ khác thường. Trông như đang tổ chức cái gì đó hay sao ấy. Một tên mặc giáp phục, trông có vẻ trang trọng, cạnh hắn là một mụ bà. Trông bà ta già, nhưng tóc chưa bạc hết, ăn mặc như mấy bà ma ma trong cung cấm. Mặt cau lại. Bà ta nói sang sảng: "Nghe cho rõ đây, đức quý bà của chúng ta, Phỉ tiểu thư, đồng thời là nương tử tương lai của trưởng thôn kế nhiệm, nàng ta đang muốn tuyển mấy thiếu nữ đến để tổ chức một buổi vũ hội. Trong các cô gái đứng đây, nếu ai có tài lẻ gì, thì hãy đăng ký tham gia. Chỉ cần thể hiện tốt chắc chắn sẽ được trọng thưởng!"

Mấy người đứng xem xôn xao, bàn tán sôi nổi, tuy nhiên, chẳng có ai hào hứng cả. Ai cũng thừa biết nếu bước vào tòa điện của Phỉ tiểu thư kia, ra ngoài được đã là phúc đức lắm luôn, chứ đừng nói là lĩnh thưởng. Người đàn bà cau có, "Sao hả? Có ai muốn tham gia không?" rồi trừng trừng nhìn họ đến phát ớn . Mụ phẩy tay, lập tức tên lính hùng hổ đi xuống. Mọi người sợ hãi dạt ra, nhưng tên to con đó đã nhanh tay bắt lấy hai thiếu nữ gần đó. Họ hoảng sợ, cầu xin, nhưng hắn vẫn thây kệ, kéo xềnh xệch lên bậc thang, đẩy cho khụy xuống. Mụ già liếc họ một cái khinh bỉ, rồi nói tiếp, "Hiện đã có hai người! Còn ai nữa không!?"

Mọi người tất thảy sợ hãi, một số rì rầm, "Rõ là cố ý bắt! Còn nói là tham gia?". Ngoài những tiếng than thở, căm ghét, thì chẳng có ai dám xung phong lên nhận cả. Bà già lại cau có, đang định gằn lên, thì từ trong đám đông kia, một giọng nói rất thanh, nghe trong như tiếng sáo, lảnh lót, "Tôi muốn tham gia."

Ai nấy kinh ngạc, quay người xem đó là cô nương nhà nào mà lớn gan đến thế. Ánh nhìn của họ nhanh chóng hướng đến một thiếu nữ. Vị thiếu nữ này đội một chiếc nón mành che đi dung mạo, ăn vận một bộ y phục đỏ rất khiêu gợi, lộ ra thân hình nóng bỏng, thu hút rất nhiều thanh niên gần đó. Đám đông dạt ra cho nàng tiến lên, cũng không ít người cầm tay nàng ngăn cản, "Cô nương, cô có bị sao không thế? Bà ta nói dối đó!" hay "Cô thật lớn gan! Đi vào đó sẽ không ra được đâu! Mau nghĩ kỹ lại đi!". Nhưng vị cô nương này hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời họ nói, một mạch đi lên trước mặt bà già.

Mụ già này cũng thoáng kinh ngạc, nhưng miệng rất nhanh liền nở một nụ cười thâm hiểm, "Ô, vị cô nương này... Cô chắc chắn muốn tham gia chứ?"

Thiếu nữ mạnh dạn gật đầu. Bà già vuốt cằm, "Nhưng...cô có tài nghệ gì không?"

Nàng ta đáp, "Tôi có thể đánh đàn tỳ bà, đàn tranh, thổi sao, nhảy múa hay ca hát đều làm được."

Mụ già cười tà tà, "Thứ chúng ta cần còn là nhan sắc nữa. Cô có thể cho chúng ta xem dung nhan được chứ?"

Dù rất sợ hãi và phẫn nộ, nhưng đám đông phía dưới cũng cực kỳ tò về nhan sắc của vị thiếu nữ. Người có thân hình đẹp thế kia hẳn phải có một dung nhan tương xứng.

Chiếc nón mành tháo xuống, một mái tóc màu đen khói xõa ra. Cử tọa đều trầm trồ. Thiếu nữ trông xinh đẹp vô cùng, nhưng dung nhan của nàng tuy đẹp nhưng vẻ đẹp ấy lại hơi trầm, không lộng lẫy. Dù vậy, không thể chối cãi được là nhan sắc ấy đã đánh đổ rất nhiều chàng trai có mặt tại đó. Mụ già nhìn nàng ưng mắt lắm, điệu bộ cởi mở hơn, ngọt ngào, "Quao, vị cô nương này thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Được. Ngươi có thể tham gia. Hãy nói rõ tên họ cho ta hay.". Thiếu nữ mỉm cười đáp, "Ta họ Mộng, tên là Bạch Lộ*."

Mụ già cũng mỉm cười, nhưng nụ cười trông khá kịch, "Tên của cô thực không hợp với cô lắm nhỉ."

(*Bạch lộ (tiếng Hán: 白露) là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 9 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 165° (kinh độ Mặt Trời bằng 165°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nắng nhạt.- Wikipedia tiếng Việt)

---

"Oáp ~"

Một tiếng ngáp dài mệt mỏi, vang lên trong căn nhà nhỏ. Căn nhà này tuy không lớn lắm, nhưng cũng có đủ mọi vật dụng cần thiết. Mộng Tranh đã thuê căn nhà này với giá khá rẻ...do biết cách dụ dỗ anh chủ nhà.

Mộng Tranh vừa bước vào cửa, nàng ta tháo chiếc nón mành vẫn đội xuống, lần này, thay vì mái tóc đỏ, là một màu tóc đen khói xõa ra, nàng ta nhảy cẫng lên giường, duỗi chân duỗi tay rất thoải mái. Cái bóng của nàng lại động đậy, trồi lên khỏi mặt nệm, giọng nghe phấn khích, "Lúc nãy diễn được lắm", Mộng Tranh phẩy tay, "Xời, chuyện nhỏ như con thỏ."

Cái bóng lập lờ, cúi người khó hiểu, "Mà ta hỏi này, cái tên Bạch Lộ cô nghĩ đâu ra thế? Có ai tóc đen mà tên thế không?"

Mộng Tranh hơi im lặng, mắt nhìn lên trần nhà, nhưng trông xa xăm hơn. Nàng ta hạ giọng rất nhỏ, "Chẳng nghĩ đâu cả... Đó là cái tên mà mẹ từng gọi ta...", Mộng Tranh trầm ngâm, trong trí óc nàng giây lát bỗng hiện lên hình ảnh của một bé gái với mái tóc xoăn bồng bềnh đáng yêu. Đó là một mái tóc xinh đẹp màu trắng ngà, hệt như màu nắng nhạt vậy. Cô bé ấy nở nụ cười thuần hậu và ấm áp, đang sà vào lòng một người phụ nữ đẹp, trên đầu đội chiếc vòng được kết bằng hoa rực rỡ. Cả hai trông rất hạnh phúc.

"Mẹ á?" Cái bóng ngạc nhiên, "Ngươi thực sự vẫn nhớ tới bà ta sao?"

Mộng Vân Kỳ khẽ cười, "Từ rất rất lâu rồi... Bà ấy có lẽ đang chờ ta chờ ta trở về."

Cái bóng của nàng ta im lặng một hồi, rồi khẽ nói, "Nhưng ngươi biết ngươi mãi mãi không thể trở về được nữa, đúng không?"

Nét mặt Mộng Tranh thoáng một nụ cười, nàng đáp, "Phải, ta biết."

Mộng Vân Kỳ lúc này trông kỳ lạ, dù là đang mỉm cười nhưng không hiểu sao lại khiến đối phương thấy nặng lòng. Hai người cùng im lặng. Nhưng sau đó, không gian yên tĩnh cũng bị phá vỡ bởi những tiếng bước chân vội vã. Mộng Tranh liếc mắt ra ngoài, thấy cô bé lúc trước chạy vào, liền hỏi, "Trúc Thanh, muội vừa đi đâu vậy?"

Trúc Thanh là tên con bé, Mộng Tranh đã hỏi nó sau khi thuê xong căn nhà này và trước khi đến đăng ký với mụ già chết tiệt nào đó. Trúc Thanh nét mặt tươi tắn hơn lúc trước, cười, "Muội ghé qua nhà...". Mộng Tranh cau mày, "Gan thật. Muội không sợ bị bắt lại sao?"

Trúc Thanh hơi lắc đầu, nhưng rất khẽ, chỉ làm đung đưa nhẹ mái tóc. Nhưng như thế cũng đủ để lọt vào mắt Mộng Tranh. Con bé tỏ vẻ lo lắng, hỏi nàng, "Tỷ thực sự định tiến vào căn nhà đó sao?". Mộng Tranh, như mọi khi, lại nhún vai, đáp rằng "Không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con.". Trúc Thanh ngây người, nhưng vẫn lo, "Tỷ làm thế chẳng khác nào đặt cược tính mạng. Tỷ có thể chết đó.". Song, không hiểu là buột miệng hay cố ý, con bé nghe Mộng Tranh trả lời với một cái thở dài, "Chết được đã tốt."

"...Tỷ vừa nói gì?", Trúc Thanh hơi sợ, dù nghe rất rõ nhưng cứ ngỡ mình nghe nhầm, ráng hỏi lại. Mộng Tranh lúc ấy mới ngớ mình nhỡ miệng, nói chữa, "Ý tỷ là tỷ sống dai lắm! Chết không nổi đâu.".

Cô nàng thấy con bé có vẻ bình tĩnh hơn, cũng ổn định tinh thần. Cái bóng nàng lập lòe, chen vào hỏi, "Vậy bao giờ thì đi?". Mộng Tranh lắc lư đầu, miệng nói với vẻ thích thú, "Bà già chết tiệt đó bảo là đầu giờ Tuất (19h - 21h) tối nay phải có mặt.", nàng cố gắng kìm một nụ cười phấn khích, "Ta rất mong ngóng được gặp Phỉ tiểu thư đó nha ~"

---

Màn đêm chẳng mấy chốc đã phủ kín khu rừng cùng toàn bộ ngôi làng. Mộng Tranh ăn mặc vừa phải, không quá lộ liễu như trước, nàng vấn mái tóc đen lên cao rồi tết xung quanh, để lộ phần cổ cao trắng trẻo. Một kiểu tóc quý phái của phương Tây. Nàng bỏ chiếc nón mành vào trong túi Vô Lượng, rồi nhét nó vào tay áo. Nhân tiện thì, trước khi đến tòa điện của vị Phỉ tiểu thư nào kia, Mộng Tranh đã ăn chơi trác táng hết bay một túi vàng trong số mà cô nàng kiếm được từ bọn cướp. Thật ra thì nàng ta chỉ chi một phần nhỏ cho vài thứ trang sức và quần áo để ra mắt, còn lại thì bay hết vào đống đồ ăn. Thế nên lúc tới được cổng tòa điện, cũng là lúc cô nàng cực cực thỏa mãn với cái bụng của mình. Ở cổng, đã có sẵn hai cô gái ban chiều, bị mụ già bắt vào. Cả hai đều bị một tên lính trói bằng dây thừng và giữ chặt đầu dây trong tay, miệng mỗi người đều bị nhét một miếng giẻ rách. Chỉ riêng Mộng Tranh, có lẽ là vì đã tự nguyện, nên tay chân được tự do. Nhác thấy bóng nàng đến, tên lính đã vội vã đưa hai cô gái đi vào trước, để nàng khỏi phải thấy cảnh này mà bỏ về. Tất nhiên là đã quá muộn.

"Xin cậu, cậu tha cho con gái tôi!"

Từ đằng sau, Mộng Tranh bỗng nghe thấy tiếng van xin của một người phụ nữ. Nàng quay lại nhìn, hình ảnh người đàn bà đứng tuổi, chạy theo van vỉ một tên lính ngay lập tức đập vào tầm nhìn. Người đàn bà ấy nước mắt lưng tròng, gào thét khản cổ cũng chỉ nhận được lời chửi bới của tên lính, "Cút ngay! Con mẹ điên này! Ông lại đập cho giờ!"

Mộng Tranh nhíu mày. Người đàn bà bị tên lính vung tay tát một cái, rồi hắn lại đá cho ngã ngửa ra đường, ấy vậy mà bà ta vẫn vật vã thống thiết. Từ trong điện bước ra hai tên lính nữa, chúng túm tóc bà lôi đi, miệng bà vẫn méo xệch, khóc lóc gọi tên con gái.

"Thúy nhi! Con của ta! Thúy nhi à!"

Mộng Tranh có chút động lòng, nhưng hiện tại nàng không thể làm gì. Xét theo cách ăn mặc của người đàn bà, nàng đoán cô nương có mái tóc nâu dài, một trong hai người bị đưa vào lúc nãy chính là "Thúy nhi". Cô nương ấy và bà ta đều cùng một tông quần áo cũ nát, cách đeo trang sức cũng có phần giống nhau. Nhưng cô nương còn lại thì ăn mặc có vẻ giàu có hơn.

Nàng ngán ngẩm thở dài. Đúng lúc ấy, từ trong tòa điện có một bóng người bước ra, "Cuối cùng cô cũng đến. Mộng cô nương, mời vào."

Đó là bà già lúc trước, kẻ đã vô cớ bắt hai cô gái kia ấy. Bà ta vừa ra đến cổng, ra dấu đi theo cho nàng và lại trở vào. Mộng Tranh cũng ra vẻ lịch thiệp, khẽ gật đầu, "Phiền bà rồi.". Nàng đi theo bà ta. Vừa bước qua cổng điện, cánh cổng đã tự động đóng lại, sầm một tiếng nặng nề. Bà già đi trước có vẻ mờ ám, không kìm được mà nhếch mép cười đắc ý, một nụ cười rất nhạt, chỉ thoáng qua trong phút chốc rồi tắt ngấm. Có điều, nụ cười ấy đã vừa hay lọt vào tròng mắt của Mộng Tranh.
 
Top