[Ngôn tình] Mặt trời cũng là một ngôi sao - Nicola Yoon

Andrea

clair de lune
Tham gia
8/4/19
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
709
Điểm
83
daniel

TÔI BIẾT CHÍNH XÁC CÁI KHOẢNH KHẮC khi Charlie ngừng ưa tôi. Đó là mùa hè năm tôi lên sáu và anh lên tám. Anh chạy chiếc xe đạp mới cóng (sơn đỏ, có bộ chuyển tốc mười số, ngầu lòi) cùng với những người bạn mới cóng (da trắng, mười tuổi, ngầu lòi). Dù có rất nhiều lời bóng gió suốt cả mùa hè dài dặc, tôi vẫn chưa thực sự nhận ra tôi đã bị đạp xuống làm Em Trai Phiền Phức.

Hôm đó anh và các bạn đạp xe mà không nói tôi. Tôi đuổi theo anh suốt mấy dãy nhà, gọi khản cổ trong nỗi thất vọng, “Charlie”, tự thuyết phục bản thân rằng anh chỉ quên kêu tôi mà thôi. Tôi đạp xe nhanh tới nỗi tôi còn cảm thấy mệt (mấy đứa nhóc sáu tuổi đạp xe thì không bao giờ mệt, nên điều đó nói lên cả một vấn đề đấy).

Tại sao tôi không bỏ cuộc luôn đi? Tất nhiên là anh có thể nghe thấy tôi gọi rồi.

Cuối cùng thì anh cũng dừng lại và nhảy xuống khỏi xe. Anh thả nó xuống đất, trút hết bực dọc lên cái chân chống, và đứng đó đợi tôi đuổi kịp. Tôi có thể thấy sự cáu bẳn trên mặt anh. Anh đá tung bụi đất vào cái xe đạp của mình để chắc chắn rằng mọi người biết rõ điều đó.

Hyung,” Tôi mở lời, sử dụng cái danh hiệu mà em trai dùng để gọi anh trai. Tôi biết ngay nó là một sai lầm trước cả khi nói xong. Mặt anh đỏ bừng—từ má, mũi, đến vành tai—mọi thứ luôn. Trông như thể anh đang bốc khói cả đầu. Mắt anh đảo qua nơi mấy người bạn mới đang đứng nhìn chúng tôi như nhìn TV vậy.

“Nó vừa gọi mày là gì thế?” thằng thấp hơn hỏi.

“Có phải là một dạng mật mã bí ẩn nào đó của Hàn Quốc không?” thằng cao hơn chen vào.

Charlie ngó lơ cả hai đứa và nhìn thẳng vào mặt tôi. “Em đang làm gì ở đây thế?” Anh bực bội tới mỗi giọng lạc đi.

Tôi không có câu trả lời nào, nhưng anh ta cũng chả cần nó. Anh chỉ muốn đập tôi thôi. Tôi thấy nó trong cái cách anh nắm chặt tay rồi lại thả lỏng nắm đấm. Tôi thấy anh đang cố gắng tính toán xem anh sẽ rước vào bao nhiêu rắc rối nếu đập tôi ngay đây, trong công viên, trước mặt mấy đứa bạn vừa quen biết này.

“Sao em không tự tìm bạn cho mình đi và đừng lẽo đẽo theo sau anh như em bé nữa?” thay vì thế anh nói.

Đáng ra anh đã đánh tôi rồi.

Anh nhấc cái xe lên từ đám bụi đất và phừng phừng quá nhiều thứ khí giận dữ tới nỗi tôi tưởng anh sẽ nổ tung, và tôi sẽ phải nói với Mẹ rằng đứa con trai lớn tuổi hơn và hoàn hảo hơn của bà đã phát nổ rồi.

“Tên tao là Charles,” anh nói với mấy thằng con trai, thách tụi nó hé răng nửa lời. “Tụi mày có theo không thì bảo?” Anh chẳng đợi tụi nó, chẳng nhìn lại xem tụi nó có đi không. Tụi nó đi theo anh vào công viên và vào cả mùa hè và vào luôn trung học, giống như những người khác cuối cùng vẫn sẽ luôn đi theo anh. Bằng cách nào đó, tôi đã biến anh thành một vị vua.

Tôi không bao giờ gọi anh là hyung nữa.
 

Andrea

clair de lune
Tham gia
8/4/19
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
709
Điểm
83
charles jae won bae
Lịch sử Tương lai

DANIEL ĐÃ ĐÚNG VỀ CHARLES. Hắn ta là một tên khốn chính hiệu. Có những người từ bỏ bản tính tồi tệ của họ khi lớn lên, nhưng Charles thì không. Hắn bám rễ vào nó, cái vỏ bọc đã luôn là chính con người hắn.

Nhưng trước đó, trước khi hắn trở thành một chính khách và cưới vợ giàu vợ đảm, trước khi hắn đổi tên thành Charles Bay, trước khi hắn phản bội người vợ hiền của mình và được bỏ phiếu tại mọi cuộc bầu cử, trước cả khi quá nhiều tiền tài danh vọng và quá, quá nhiều những thứ hắn muốn sẽ thuộc về hắn, hắn sẽ làm một việc tốt, hết lòng vì em trai. Đó sẽ là điều vị tha cuối cùng mà hắn từng làm.
 

Andrea

clair de lune
Tham gia
8/4/19
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
709
Điểm
83
gia đình
Lịch sử Đặt tên

KHI MIN SOO PHẢI LÒNG Dae Hyun, cô không hề mong đợi mối tình này sẽ đưa họ từ Hàn Quốc sang tận Mỹ. Nhưng Dae Hyun đã nghèo khó cả đời rồi. Anh có một người anh họ ở Mỹ, cuộc sống sung túc đầy đủ nơi thành phố New York. Và anh ta hứa sẽ giúp đỡ.

Đối với phần lớn người nhập cư, chuyển tới một đất nước mới là một hành động thuộc về tín ngưỡng. Cho dù bạn đã nghe những câu chuyện về an ninh, cơ hội và thịnh vượng mới, đó vẫn là một bước nhảy vọt khi bạn rời bỏ ngôn ngữ, đồng bào và đất nước của bạn. Lịch sử của chính bạn. Nếu những câu chuyện đó không có thật thì sao? Nếu bạn không thể thích nghi được? Nếu như đất nước mới không hề mong muốn bạn?

Vì sau cùng, chỉ vài câu chuyện là có thật mà thôi. Như tất cả những người nhập cư khác, Min Soo và Dae Hyun hoà nhập hết mức có thể. Họ tránh né những con người và nơi chốn không hề mong đợi họ. Anh họ của Dae Hyun có giúp đỡ, và họ phát đạt, như một phần thưởng cho đức tin.

Vài năm sau, khi Min Soo biết được rằng cô đang mang thai, suy nghĩ đầu tiên của cô là phải đặt tên con như thế nào đây. Cô có cái cảm giác rằng tên tuổi ở Mỹ chẳng có ý nghĩa sâu xa gì cả, không như ở Hàn. Ở Hàn Quốc, họ của gia đình luôn đặt lên đầu và nó kể lại toàn bộ lịch sử của tổ tiên bạn. Ở Mĩ, họ của gia đình lại đứng cuối. Dae Hyun bảo, điều đó cho thấy người Mỹ nghĩ rằng cá nhân lại quan trọng hơn là cả gia đình.

Min Soo tuyệt vọng trong việc lựa chọn tên riêng, chính là cái mà người Mỹ gọi là tên đầu. Con trai của cô nên có một cái tên Mĩ, thứ mà giáo viên và bạn bè của thằng bé dễ gọi hơn chăng? Hay họ nên gắn liền với truyền thống và chọn hai kí tự Trung Quốc để tạo thành một tên riêng gồm hai âm tiết?

Tên gọi là thứ rất quyền lực. Nó như một con mộc đóng dấu danh tính và một kiểu bản đồ nào đó, đinh vị ta trong không - thời gian. Hơn cả thế, nó còn là la bàn chỉ lối. Cuối cùng, Min Soo cũng thoả hiệp. Cô đặt cho con trai một cái tên Mỹ rồi một cái tên riêng kiểu Hàn rồi tới họ của gia đình. Cô đặt tên cho thằng bé là Charles Jae Won Bae. Cô đặt tên cho đứa con thứ hai là Daniel Jae Ho Bae.

Vậy nên, sau cùng thì cô chọn cả hai. Hàn và Mĩ. Mỹ và Hàn.

Thế thì chúng sẽ biết gốc gác của bản thân.

Chúng sẽ biết nơi chúng đang hướng về.
 
Top