[Ngôn tình] Mặt trời cũng là một ngôi sao - Nicola Yoon

Andrea

clair de lune
Tham gia
8/4/19
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
709
Điểm
83
The Sun is also a Star

tác giả: Nicola Yoon
dịch giả: Andrea
thể loại: romance/family/friendship
tình trạng bản gốc: xuất bản
tình trạng bản dịch: đang tiến hành


TỪ TÁC GIẢ CÓ SÁCH BÁN CHẠY NHẤT
THEO TỜ NEW YORK TIMES

NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY ĐỂ SỐNG


Dành tặng mẹ và ba, những người dạy tôi về những giấc mơ và cách để theo đuổi chúng.

Natasha: Tôi là một cô gái tin vào khoa học và thực tế. Không phải đinh mệnh. Không phải số phận. Hay những ước mơ sẽ không giờ thành hiện thực. Tôi chắc chắn không phải là loại con gái gặp một chàng trai dễ thương trên đường phố tấp nập của thành phố New York và yêu anh ta. Nhất là khi gia đình tôi chỉ còn 12 tiếng trước khi bị trục xuất về Jamaica. Phải lòng anh ta không phải là câu chuyện mà tôi sẽ kể lại.

Daniel: Tôi vẫn luôn là một đứa con ngoan, một học trò giỏi, sống đúng với kỳ vọng của bố mẹ. Không phải một nhà thơ. Hay một kẻ mơ mộng. Nhưng khi tôi thấy cô ấy, tôi quên sạch những điều trên. Có gì đó ở Natasha làm tôi nghĩ rằng định mệnh vẫn còn nhiều thứ lớn lao đang đợi chờ—dành cho cả hai ta.

Vũ trụ: Mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của đang mang chúng ta tới chính giây phút này. Một triệu tương lai khả dĩ ngay trước mắt. Liệu tương lai nào sẽ thành hiện thực?


It does no harm to the romance of the sunset to know a little about it.
—Pale Blue Dot, Carl Sagan

Làm sao tôi dám
Náo động vũ trụ này?
Khi mà một phút cũng là thời gian
Để các phán quyết và tu chính bị đảo ngược.

—Bài thơ Tình yêu của J. Alfred Prufrock, T. S. Eliot





tác giả không chia nên tớ cũng không biết chia chương làm sao. thêm nữa trích dẫn nào mà tớ nghĩ tớ dịch ngon ăn ra hồn thì tớ dịch, còn không thì thôi hen =))
à tớ vừa đếm số phần, 131 phần mấy cậu ạ, 131 lận đấy :v
lịch post tuỳ hứng, nhưng hứa là ít nhất mỗi tuần một phần :3
 

Andrea

clair de lune
Tham gia
8/4/19
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
709
Điểm
83
mở đầu

CARL SAGAN NÓI rằng nếu bạn muốn làm bánh táo từ những thứ linh tinh, đầu tiên bạn phải sáng tạo ra vũ trụ. Khi ông ấy nói “từ những thứ linh tinh”, ý ông là từ con số không, không gì cả. Ý ông là vào thời điểm trước cả khi thế giới này tồn tại. Nếu bạn muốn làm một cái bánh táo từ con số không, bạn phải bắt đầu với Vụ Nổ Lớn và vũ trụ giãn nở, các neutron, ion, nguyên tử, hố đen, mặt trời, mặt trăng, thuỷ triều, dải Ngân Hà, Trái Đất, sự tiến hoá, khủng long, sự kiện tuyệt chủng, thú mỏ vịt, Người đứng thẳng (Homo erectus), người Cro-Magnon¹, và những thứ tiếp theo. Bạn phải bắt đầu mọi thứ từ những bước đầu tiên. Bạn phải tạo ra lửa. Bạn cần nước và đất đai phì nhiêu màu mỡ và hạt giống. Bạn cần những con bò và những người vắt sữa chúng và thêm nhiều người nữa để đánh sữa lên tạo thành bơ. Bạn cần lúa mì và mía đường và cây táo. Bạn cần hóa học và sinh học. Để làm nên một cái bánh táo thật ngon, bạn cần nghệ thuật. Để bánh táo có thể tồn tại qua hàng thế hệ, bạn cần máy in và Cách mạng công nghệ và thậm chí có thể là một bài thơ.

Muốn làm được một thứ đơn giản như bánh táo, bạn phải sáng tạo ra cả thế giới rộng lớn.


¹ Cro-Magnon man: tên gọi từng được sử dụng để chỉ những con người hiện đại đầu tiên (Homo sapiens sapiens ban đầu) sống vào cuối thời đại đồ đá cũ ở châu Âu, khoảng 50.000 cho đến 10.000 năm trước đây. Các tài liệu khoa học hiện nay ưa dùng thuật ngữ người hiện đại ban đầu châu Âu (European Early Modern Humans, EEMH) hơn là thuật ngữ ‘Cro-Magnon’, do thuật ngữ này không có địa vị phân loại chính thức, cũng như do nó không đề cập tới loài hay phân loài mà cũng chẳng đề cập tới giai đoạn khảo cổ hay văn hóa – theo Wikipedia.
 

Andrea

clair de lune
Tham gia
8/4/19
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
709
Điểm
83
daniel

Thanh Thiếu Niên Địa Phương Chấp Nhận Định Mệnh, Đồng Ý Trở Thành Bác Sĩ, Rập Khuôn

Đó là lỗi của Charlie mà mùa hè của tôi (giờ thì cả mùa thu) đã trở thành hết những tiêu đề lố bịch ngớ ngẩn này tới những tiêu đề lố bịch ngớ ngẩn khác. Charles Jae Won Bae, hay còn gọi là Charlie, anh trai tôi, con trai đầu lòng của người con trai cả, khiến ba mẹ tôi sửng sốt (và cả bạn bè họ, và nguyên cả cộng đồng Hàn Xẻng ngồi lê đôi mách ở khu vực Flushing, New York) vì bị đuổi khỏi Đại học Harvard (Trường Tốt Nhất, mẹ tôi nói, khi thư chấp nhận được gửi tới anh tôi). Giờ đây khi anh ấy đã bị đuổi ra khỏi Trường Tốt Nhất, và nguyên mùa hè mẹ tôi cau mày không bằng lòng và không tin cũng như không hiểu nổi.

Sao điểm của con tệ thế? Họ đuổi học con? Sao họ lại đuổi con? Sao họ không bắt con ở lại và học thêm?

Ba tôi nói, Không phải đuổi học. Đình chỉ học. Không giống với đuổi học đâu.

Charlie lầm bầm: Tạm thời mà thôi, chỉ có hai học kì à.

Dưới rào cản tội lỗi của sự bối rối và nhục nhã và thất vọng của ba mẹ tôi, đến tôi cũng suýt cảm thấy tồi tệ thay Charlie. Suýt thôi.
 

Andrea

clair de lune
Tham gia
8/4/19
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
709
Điểm
83
natasha

MẸ TÔI NÓI RẰNG ĐÃ TỚI LÚC tôi nên bỏ cuộc, và rằng những gì tôi làm là vô ích. Mẹ đang bực bội, nên giọng của bà nặng hơn bình thường, và mỗi câu bà nói là một câu hỏi.

“Con hổng nghĩ là bi giờ con nên bỏ cuộc hả, Tasha? Con hổng thấy rằng những gì con làm là vô ích ư?”¹

Bà nhấn nhá âm đầu của chữ vô ích cả một giây thật dài.² Ba tôi không nói gì cả. Ông nín lặng vì cơn giận dữ hoặc sự bất lực. Tôi chẳng bao giờ biết chắc là cái nào đâu. Ông cau mày chặt tới nỗi thật khó để tưởng tượng nét mặt ông với một biểu cảm khác. Nếu việc này xảy ra vài tháng trước, có thể tôi sẽ buồn khi thấy ông như vậy, nhưng giờ thì tôi không quan tâm mấy. Ông là lí do tại sao chúng tôi sa vào mớ hổ lốn này.

Peter, em trai chín tuổi của tôi, là người duy nhất vui vẻ với các sự kiện thay đổi liên tục tới chóng mặt. Ngay lúc này, ẻm đang sắp xếp cái va li của mình và bật bài “No Woman, No Cry” của Bob Marley. “Nhạc xếp đồ truyền thống³,” em ấy gọi vậy.

Bỏ qua cái sự thật rằng em tôi được sinh ra ở nước Mỹ này đây, Peter nói ẻm luôn muốn được sống ở Jamaica. Cậu chàng lúc nào cũng ngại ngùng và rất khó làm bạn với mọi người. Tôi nghĩ em ấy tưởng tượng rằng Jamaica là thiên đường và nhờ thế, bằng một cách nào đó, ở đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn cho em tôi.

Cả bốn người chúng tôi đang tụ tập trong phòng khách của căn hộ một phòng ngủ. Phòng khách còn là phòng ngủ, và Peter với tôi chia sẻ nó. Nó có hai cái sofa giường cỡ nhỏ mà chúng tôi kéo cái giường ra khi trời tối, và một cái rèm màu xanh nhạt chắn ở giữa để tạo sự riêng tư. Bây giờ cái rèm đang được gạt qua một bên nên bạn có thể thấy hai nửa cái giường cùng một lúc.⁴

Có thể dễ dàng đoán được trong hai chúng tôi ai là người muốn rời đi và ai chọn ở lại. Góc bên tôi trông như vẫn đang có người ở. Sách của tôi đều được đặt lên cái kệ IKEA nhỏ. Bức hình ưa thích của tôi và cô bạn thân, Bev, vẫn nằm trên mặt bàn. Chúng tôi đang mang những cái kính bảo hộ và chu môi điệu đà trước ống kính trong phòng thí nghiệm vật lý. Kính bảo hộ là ý của tôi. Chu môi là ý của cô ấy. Tôi chưa hề dịch chuyển một vật gì trong ngăn kéo tủ. Tôi chưa lấy cái tấm áp phích bản đồ sao NASA của tôi xuống. Nó rất lớn—thật ra là tám tờ áp phích tôi dán lại với nhau—và chỉ ra những ngôi sao, chòm sao chính và các phần khác của Dải Ngân hà có thể nhìn thấy ở Bán cầu Bắc. Nó thậm chí còn có chỉ dẫn tìm sao Bắc Cực và hướng dẫn tìm đường bằng cách nhìn những ngôi sao trong trường hợp bạn bị lạc. Cái ống đựng áp phích tôi mua để đựng nó khi chuyển đi vẫn được đóng nắp, dựa vào tường.

Ở góc của Peter, hầu như tất cả mọi thứ đều trống không, phần lớn “tài sản” của cu cậu đã được đóng gói gọn gàng vào hộp và va li.

Mẹ tôi nói đúng, tất nhiên rồi—những gì tôi làm là vô ích. Dù vậy, tôi chộp lấy tai nghe, sách giáo khoa vật lý và vài cuốn truyện tranh. Nếu tôi phải giết thời gian, có lẽ tôi nên hoàn thành bài tập về nhà và đọc gì đó.

Peter lắc đầu với tôi. “Tại sao chị lại lấy thứ đó ra?” ẻm hỏi, ý là quyển sách giáo khoa. “Chúng ta sẽ rời đi, Tasha. Chị đâu cần phải làm bài tập về nhà đâu.”

Peter vừa khám phá ra sức mạnh của sự mỉa mai. Cậu chàng sử dụng nó mỗi khi có cơ hội.

Tôi không muốn trả lời em ấy, chỉ đeo tai nghe lên và đi ra cửa. “Sẽ về sớm”, tôi nói với mẹ tôi.

Bà bĩu môi⁵ và quay đi. Tôi tự nhắc nhở mình rằng bà ấy không bực mình với tôi. Tasha, không phải con là người mà mẹ bực bội đâu, con biết chứ? là những gì bà hay nói trong những ngày này. Tôi đi tới tòa nhà Dịch vụ Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) tại trung tâm thành phố Manhattan để xem ai đó có thể giúp tôi không. Chúng tôi là những người nhập cư không có giấy tờ, và chúng tôi bị trục xuất tối nay.

Hôm nay là cơ hội cuối cùng của tôi để thuyết phục ai đó—hoặc số phận—giúp tôi tìm một cách để ở lại nước Mỹ.

Để nói cho rõ: Tôi không tin vào số phận. Nhưng giờ tôi đang tuyệt vọng.


¹ trong bản gốc mẹ của Natasha nói chuyện bằng thứ tiếng Anh chẳng có ngữ pháp gì cả, nên tớ dịch như vậy.
² vô ích là futile, âm đầu là fu, mà nhấn nhá chữ fu thì các bạn biết là gì r đấy =))
³ old-school packing music, tớ chả biết dịch thế nào cho hay nên để v cho các cậu đọc đc bản gốc mà tự hiểu v
⁴ tớ không rõ lắm nghĩa của câu này nên mạo muội dịch v, bản gốc là: “Right now the curtain is pulled aside so you can see both our halves at once.” đại ý của cả đoạn là phòng khách của gia đình cũng là phòng ngủ của Peter và Natasha luôn, trong phòng cái cái sofa giường mà lúc bth là sofa còn lúc đi ngủ thì kéo cái đệm hoặc làm gì đấy tuỳ thiết kế của sofa mà ra đc cái giường. trên trần treo một cái rèm chia cái sofa giường làm 2 để có sự riêng tư cho hai chị em nhưng lúc này cái rèm đc kéo ra nên có thể nhìn thấy nửa người của 2 chị em / 2 nửa cái giường / (?) cùng một lúc.
⁵ bản gốc là kisses her teeth, mọi ng xem thử video này để thấy rõ =))
 

Andrea

clair de lune
Tham gia
8/4/19
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
709
Điểm
83
daniel

NHỮNG LÍ DO TÔI CHO RẰNG Charles Jae Won Bae, hay Charlie, Là một Thằng Khốn (Không Theo Thứ Tự Nhất Định):
  1. Trước khi xảy ra sự tụt dốc hoành tráng và ngoạn mục (và hoàn toàn tuyệt vời) này ở Harvard, anh tôi giỏi giang đến tàn nhẫn ở mọi mặt. Không ai giỏi tất cả mọi thứ được cả. Toán và tiếng Anh và sinh học và hoá học và lịch sử và thể dục. Thật là không phải khi giỏi tất cả mọi thứ. Nhiều nhất là ba tới bốn thứ thôi. Mà thậm chí như thế cũng là vượt quá giới hạn trai ngoan tài giỏi rồi.
  2. Anh ấy là thằng đực rựa chính hiệu, đồng nghĩa với việc ảnh là thằng khốn trong rất nhiều thời gian. Phần lớn thời gian. Mọi lúc.
  3. Anh cao, với gò má cũng cao, đẹp như tạc và bất kì tính từ thuộc-mọi-quyển-tiểu-thuyết-ngôn-tình-từng-có để tôn vinh gò má. Các cô gái (tất cảcác cô luôn, không phải chỉ những cô Hàn Quốc học giáo lý Kinh thánh thôi đâu) đều nói rằng đôi môi của ảnh thật dễ dãi.
  4. Tất cả những điều trên thì cũng ổn thôi—sự giàu có đến xúc phạm, đúng đấy; chút ít quá nhiều món quà được ban tặng cho một con người, chắc chắn rồi—nếu anh ta tốt tính. Nhưng anh không. Charles Jae Won Bae không phải là người tử tế. Anh ta là một thằng cha tự phụ và, tệ hơn cả, một kẻ bắt nạt. Một thằng khốn. Thằng khốn vô địch.
  5. Anh không ưa tôi, và không hề ưa tôi suốt mấy năm qua.
 

Andrea

clair de lune
Tham gia
8/4/19
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
709
Điểm
83
natasha

TÔI ĐẶT ĐIỆN THOẠI, tai nghe, và ba lô vào cái khay màu xám trước khi bước qua máy dò kim loại. Nhân viên bảo vệ—bảng tên của cô ta là Irene—dừng cái khay của tôi lại trước khi nó chạy vào băng chuyền, việc cô ta làm mỗi ngày.

Tôi nhìn vào mặt cô, không cười.

Cô ta nhìn xuống cái khay, lật ngược điện thoại của tôi lại và nhìn chằm chằm vào cái ốp lưng, việc cô ta làm mỗi ngày. Cái ốp là ảnh bìa album tên Nevermind của ban nhạc Nirvana¹. Mỗi ngày ngón tay của cô ta đều nán lại trên tấm hình của đứa bé, và mỗi ngày tôi đều không thích cổ đụng vào nó. Ca sĩ chính của Nirvana là Kurt Cobain. Giọng của anh, sức tàn phá của nó, cái cách mà nó không phải lúc nào cũng hoàn hảo, cái cách mà lúc nào bạn cũng cảm nhận được cảm xúc của anh về nó, cái cách giọng anh ngân dài và mỏng manh tới nỗi tưởng chừng như sắp tắt nhưng rồi nó lại tiếp tục, chính là thứ duy nhất giữ tôi tỉnh táo từ khi cơn ác mộng này bắt đầu. Nỗi đau của anh còn thống khổ hơn tôi nhiều.

Cô ta rề rà quá, và tôi không thể bỏ lỡ cuộc cuộc hẹn này. Tôi cân nhắc việc nói gì đó, nhưng tôi không muốn làm cô ta nổi giận. Có thể cô ta ghét công việc của mình lắm chứ. Tôi không muốn cho cổ thêm một lí do để trì hoãn tôi lâu hơn. Cô ta liếc nhìn tôi lần nữa và không có dấu hiệu nào cho thấy cổ nhận ra tôi, dù rằng tôi đã tới đây mỗi ngày kể từ tuần trước. Đối với cổ, chắc tôi chỉ là một khuôn mặt xa lạ khác, một người nộp đơn khác, một ai đó thèm muốn thứ gì nơi đất Mỹ này.


¹ hình album này.
 

Andrea

clair de lune
Tham gia
8/4/19
Bài viết
31
Điểm cảm xúc
709
Điểm
83
irene
Lịch sử
NATASHA KHÔNG HẲN LÀ đúng về Irene. Irene yêu công việc của cô. Hơn cả yêu nữa—cô cần nó. Nó gần như là phương tiện liên lạc duy nhất với con người mà cô có. Nó là thứ duy nhất giữ cho sự cô đơn dữ dội và tuyệt đối không thể chạm vào cô.

Mỗi tương tác với những người nộp đơn này cứu rỗi cuộc đời cô từng chút một. Ban đầu họ hầu như không để ý đến cô. Họ trút đống đồ của họ vào cái khay và dõi theo nó trong khi bước qua cái máy. Hầu hết đều nghi ngờ Irene sẽ thó tí tiền túi¹ hoặc cây viết hoặc chìa khoá hoặc bất cứ thứ gì. Thường thì người nộp đơn chẳng bao giờ chú ý cô cả, nhưng cô bảo đảm rằng họ sẽ phải chú ý. Đó là mối liên hệ của cô với thế giới mà.

Vậy nên cô chặn từng khay với độc một tay đeo găng. Sự chậm trễ đủ dài để người nộp đơn buộc phải nhìn lên và bắt gặp ánh mắt cô. Để thật sự nhìn thấy người đang trước mặt họ. Phần lớn sẽ lầm bầm miễn cưỡng câu chào buổi sáng, và những lời nói đó lấp đầy cô chút ít. Những người khác thì hỏi dạo này cô thế nào và cô lại được lấp đầy thêm.

Irene không bao giờ trả lời. Cô không biết phải trả lời sao. Thay vì thế, cô nhìn xuống cái khay và xem xét kĩ lưỡng từng thứ một để tìm manh mối, tìm những thông tin ít ỏi để lưu trữ và nghiềm ngẫm sau.

Hơn hết thảy, cô ước mình có thể tháo găng tay và chạm vào những chìa khoá và bóp và tiền trong túi. Cô ước mình có thể trượt tay trên bề mặt những thứ đó, ghi nhớ từng hoạ tiết và để cho những đồ tạo tác của người khác in dấu cảm giác lên người cô. Nhưng cô không thể trì hoãn băng chuyền quá lâu. Cuối cùng thì cô luôn để cái khay và chủ nhân của nó rời đi.

Đêm qua là một đêm đặc biệt tồi tệ đối với Irene. Cái miệng đói khát quá quắt của nỗi cô đơn muốn ngấu nghiến nuốt cô thành từng miếng nhỏ. Sáng nay cô cần một liên hệ để cứu rỗi bản thân. Cô rời mắt khỏi cái khay đang chạy đi và nhìn người nộp đơn tiếp theo.

Vẫn là cô gái đã tới đây mỗi ngày trong tuần. Cô nhóc không thể hơn mười bảy được. Giống như những người khác, cô gái không thèm rời mắt khỏi cái khay. Cô nhóc chú tâm nhìn nó, như kiểu không thể chịu đựng được việc phải rời xa cái tai nghe màu hồng đậm và cái điện thoại. Irene đặt tay đeo găng lên cạnh khay để ngăn nó trượt đi khỏi cuộc sống của cô và đi vào băng chuyền.

Cô gái đó nhìn lên và Irene tràn ly². Cô ấy trông tuyệt vọng y như Irene vậy. Irene suýt chút thì cười với cô gái. Trong đầu cô thì đúng là cô đã cười với cô gái.

Chào mừng quay trở lại. Rất vui được gặp em, Irene nói, nhưng chỉ trong đầu thôi.

Trong thực tế, lúc này cô đã cúi đầu xuống rồi, nghiên cứu cái ốp điện thoại của cô gái. Cái hình trên ốp là của một thằng nhóc mập mạp trắng trẻo hoàn toàn chìm trong dòng nước trong xanh. Đứa bé dang cả tay lẫn chân và trông như đang bay hơn là đang bơi. Miệng và mắt của bé mở to. Ở trước mặt bé một tờ đô la treo lủng lẳng trên lưỡi câu. Tấm hình không đàng hoàng tí nào, và mỗi lần Irene nhìn vào nó, cô tự thấy mình hít thêm một hơi, như thể cô mới là người ở dưới nước vậy.

Cô muốn tìm một lí do để tịch thu cái điện thoại, nhưng chẳng có lí do nào cả.


¹ gốc là loose change, ý chỉ tiền ta hay nhét trong túi (cứ đi chơi là nhét mấy tờ lẻ vào túi quần, túi áo, ngăn nhỏ bên cặp,… đến nỗi mà quên là có tiền ở đó luôn :v) hay tiền mang bên người (giá trị không quá lớn).
² tức là cảm xúc của Natasha làm đầy Irene tới nỗi tràn cả ra ngoài. tớ k biết dịch sao cho ổn, nên ai có ý gì hay hơn thì nói nhé ;w;
 
Top