Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Truyện ngắn] Lời mời gọi từ địa ngục - Tóc Xanh

Tóc Xanh

Trà đá thêm đường
Thành viên BQT
Mod - Thư Viện
Mod - Công Viên Xanh
PR Team
Tham gia
17/4/19
Bài viết
364
Điểm cảm xúc
1,452
Điểm
93
Lời mời gọi từ địa ngục

Loi moi tu dia nguc.jpg


Tác giả: Tóc Xanh
Tình trạng: hoàn
Rating: T
Thể loại: kinh dị

Hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đến với Trung Quốc trong những năm 1999-2015, đây là thời kỳ diễn ra cuộc đàn áp những học viện Pháp Luân Công. Tuy không tàn khốc như chiến tranh nhưng đây là một cuộc đàn áp lớn mang tính chết chóc, tàn nhẫn hơn cả các cuộc chiến tranh. Cuộc đàn áp đã khiến hơn hai triệu người phải chết vì bị tra tấn dã man hay bị cướp đi nội tạng. Và hôm nay tôi xin phép thuật lại một trong những cuộc tra tấn man trợn ấy.

Tại nhà tù XXX , tất cả tù nhân đang làm việc cực nhọc thì nghe thấy tiếng la thất thanh của các cô gái mới được đưa vào hôm qua.

“Đừng! Đừng mà xin hãy tha cho chúng tôi.”

“Tha, đâu dễ vậy! Nếu chúng bay nghe lời thì ta sẽ làm nhẹ nhàng nếu không thì ta không thiếu dụng cụ tra tấn đâu.”

Sau một hồi lâu tất cả chỉ còn lại là tiếng la hét, gào khóc của cô gái trong đau đớn, tủi nhục.

Tất cả mọi người trong trại giam này đều biết trong đó đã xảy ra chuyện gì nên ai cũng cuối gầm mặt mà buồn thay cho những cô gái xấu số.

Rồi một tiếng bộp phát ra một người thanh niên khoảng hai ba tuổi ngã nhào xuống đất, tất cả mọi người đều quay lại nhìn.

“Còn không mau làm việc, nếu tiếng độ chậm hơn ngày hôm qua thì tối nay chúng mày khỏi ăn cơm nghe chưa.”

Anh thanh nên trợn mắt nhìn tên lính canh, ánh mắt chứa đầy lửa hận như muốn ăn tươi nuốt sống tên lính canh ngay tại chỗ.

Tên lính canh nhìn lướt qua một lượt thì bắt gặp ánh mắt oán giận của anh nhất thời sợ hãi mà thụt lùi một bước. Sau vài giây tên lính đã lấy lại bình tĩnh liền lấy côn điện đánh vào đầu anh thanh niên. Vì sức mạnh trong cú đánh và lực điện trong cây côn tấn công vào hệ thần kinh nên sau vài phút co giật giãy giụa anh thanh niên đã qua đời.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát ra tay đánh chết tù nhân. Trong trại giam này tù nhân được ví như lũ súc vật chỉ biết tuân lệnh chủ nhân, nếu không làm vừa ý chủ nhân thì bị bỏ đói, nếu dám phản kháng thì bị giết ngay tại chỗ như anh thanh niên lúc nãy.

Nhưng tất cả mọi người ai cũng vô tội cả họ bị bắt, bị giết, bị làm nhục mà không ai đứng ra phân trần hay giải oan chỉ vì lòng tin vào Luân Công pháp ( Luân Công Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công là một hệ thống tu dưỡng cơ thể và tinh thần dựa theo nguyên lý Chân - Thiện – Nhẫn là môn võ công đem lại sức khỏe cho con người.)

Bởi vì lí do chính trị mà đã có hàng ngàn người bị tra tấn hay bị cướp nội tạng mà chết. Đã có rất nhiều người chịụ không được sự tra tấn mà trốn đi nhưng hầu như tất cả điều thất bại bởi và nếu một số người có trốn được đi nữa thì cũng bị bắt lại bởi vì vết thương trên người quá nặng không thể chạy xa được.

Vào một buổi tối nọ có một nhóm mười lăm người trốn trại ngay lập tức còi tín hiệu vang lên inh ỏi làm nháo động cả một bầu không khí yên tĩnh. Sau những tiếng báo động là tiếng bước chân của những tên lính canh và ánh sáng yếu ớt của đèn pin trong màn đêm u tối.

Tuy tất cả tù binh đều bị thương đầy mình nhưng lính canh cũng phải vật vã lắm mới bắt lại được một số tù bình trốn trại.

“Thông báo, tất cả có năm tù binh trốn thoát.” Một tên lính đứng trước một người đàn ông có thân hình to lớn với cái bụng trường to, trên tay cầm một roi da hai bên hông là hai cây súng lục.

Người đàn ông to lớn nheo mày tay cầm roi da đánh thật mạnh vào tên lính quèn “ Tách” Tên lính lảo đảo vài bước rồi quỳ xuống.

“Cục trưởng xin bớt giận bọn chúng chắc chưa đi xa được để tôi dẫn theo vài người nữa đi tìm nhất định sẽ bắt được.”

“Còn không mau đi.” Ông ta quát lớn.

Tên lính phất tay gọi thêm vài người nữa trên tay cầm đèn pin đi tìm. Tên cục trưởng ngồi dài trên ghế được một lúc thì thấy chán nản, ánh mắt nhất thời nhìn lướt qua bọn tù nhân đang bị treo ngược trên cọc gỗ trong đầu bổng lóe lên một suy nghĩ.

Tên cục trưởng đứng dậy đi đến mấy cây cọc gỗ trên tay nâng roi da vỗ trên lòng bàn tay.

“Khai mau mấy tên còn lại trốn ở đâu?”

Tất cả vẫn im lặng không ai nói một lời nào, bọn họ chỉ dùng những ánh mắt khinh bỉ xem thường nhìn vào tên cục trưởng.

Hắn đắc ý cười hắc một cái trong đầu thầm nghĩ đúng như suy đoán, bọn bây cứng đầu như vậy thì ta có thứ để chơi rồi.

Hắn đưa tay đánh mạnh vào thân hình gầy guộc của một người đàn ông tầm ngoài bốn mươi. Tiếng roi vang lênh “Tanh tách.” nhưng người đàn ông vẫn không một tiếng la chỉ nhăn mặt vài cái.

Sự kiên nhẫn của tên cục trưởng cũng có hạn cuối cùng vì người đàn ông vẫn không chịu la lấy một tiếng mà liền một súng bắn vào đầu của người đàn ông.

Sau tiếng súng máu trên đầu người đàn ông liền chảy xuống, vì bị treo ngược nên máu chảy ra rất nhiều tạo thành một vũng máu trên nền đất đỏ.

Tất cả tù binh còn lại chỉ biết nhắm nghiền mắt mà cầu nguyện cho người bạn vừa mới qua đời.

Đêm cũng đã khuya gió bắt đầu nổi lên cùng với hơi lạnh của màn đêm không khỏi khiến cho người ta rùng mình về độ lạnh mà còn cả độ u ám của nó nữa.

Tên cục trưởng ngáp dài một cái rồi lại thấy chán, bèn phất tay gọi một tên lính tới nói chuyện.

“Ngươi nói xem còn trò gì chơi không, nếu hay sẽ có thưởng nếu dở thì ăn roi.”

“Hay tôi kêu người mang đến cho ngài vài cô gái để chơi.”

“Chờ bọn họ mang người tới biết chừng nào?” Tên cục trường quát lớn.

Tên lính vừa nghe xong liền rùng mình một cái, hắn bắt đầu suy nghĩ, hắn nghĩ tới đêm khuya thanh vắng thế này thì chỉ có việc bốc mộ của mấy tên hay đào mộ của chết mà thôi, khoan đã bốc mộ người chết sao.

Tên lính nói nhỏ vào tai của tên cục trưởng, không biết tên lính kia nói gì mà nghe xong tên cục trưởng liền cười to và thưởng tiền cho hắn.

Cục trưởng sai vài tên lính đào một cái hố thật to và sâu khoảng một mét rưỡi, sau nữa tiếng đào đất cuối cùng cái hố cũng xong.

Tên cục trưởng đi tới xem cái hố rồi nhìn lướt qua mấy tên tù nhân, hắn giơ tay chỉ vào một tù nhân rồi bảo hai tên lính canh tháo giây ra và đưa vào hố đất mới đào.

“Lấp hố đi, chỉ chừa lại cái đầu ở trên.” Tên cục trưởng quát lớn.

Sau vài phút lấp hố thì toàn thân của tên tù nhân đều bị chôn vùi trong cát chỉ còn lại cái đầu. Tên cục trưởng bước từng bước chậm chạp lại gần cái hố, trên tay cầm côn điện.

“Thế nào, chịu nói không nếu không ta cho ngươi chết chung với tên hồi nãy.”

Tên tù nhân nhất quyết không nói, trên môi chỉ xuất hiện một đường cong miệng lẩm bẩm cái gì đó.

Tên cục trưởng cưới hắc một cái rồi cầm điếu thuốc hít vào vài cái rồi bỏ xuống đất, để ta xem người chịu được bao lâu.

Tên cục trưởng hai tay cầm côn điện đánh thật mạnh vào đầu tên tù nhân, tên tù nhân co giật mạnh cái đầu cứ lắc lư và còn bốc khói nữa, miệng lại xuổi đầy bọt lớp da trên đầu đã cháy trụi lòi cả sọ, sau một hồi tên tù nhân đã chết.

Tên cục trường cười to cái rồi quay vào xe. “Đi! Chúng ta đi về thôi ta chơi chán rồi.”

Vừa về tới trại giam thì tên cục trưởng đã nghe quản ngục báo lại tất cả tù nhân điều trốn thoát.

Những tù nhân vừa mới bắt về bắt đầu cười to: “Ha ha ha ha, các người đã bị lừa rồi, tất cả các người đều chỉ là kẻ ngốc.”

Nghe mấy tên tù nhân nói vậy tên cục trưởng đã hiểu ra được phần nào vấn đề liền tức giận rút hai cây súng bên hông ra bắn tới tấp vào đám tù nhân. Tất cả tù nhân điều ngã quỵ xuống đất nhưng trên môi ai cũng hiện lên một nụ cười rạng rỡ vì vợ con của họ đã trốn thoát, trốn thoát được cái nơi địa ngục trần gian này.

“Cấp báo khu đông và khu tây đang bốc cháy dữ dội, nếu bây giờ không chạy thì sẽ không kịp nữa.”

Tên cục trưởng nghe xong liền ngã quỵ xuống đất, chân tay bủn rủn khiến hắn không đứng dậy được, giống như đang có một thế lực nào đó đang nếu giữ lấy thân hình của hắn.

Tất cả cai ngục đều chạy hết chỉ còn hắn ở lại trong đống lửa cháy lớn, miệng hắn cứ lắp bắp không ngừng, hắn cố hét thật to để kêu cứu nhưng càng muốn hét to thì cổ họng cứ như có cái gì đó nghẹn lại không phát được thành tiếng. Hắn cứ thế mà chết cháy trong đống lửa của địa ngục.


Thảo luận góp ý
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top