Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Lê hấp đường phèn - Tửu Tiểu Thất

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Đường Tuyết một giấc ngủ này thật sự trầm. Cô từ khi khôi phục huấn luyện, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn.

Lúc tỉnh lại là Lê Ngữ Băng gọi cô dậy ăn cơm.

Đường Tuyết lấy xuống bịt mắt, nhìn thấy trên bàn nhỏ trước mặt bày biện một phần cơm hộp xa hoa, có thịt bò khoai tây, rau xanh xào tôm bóc vỏ, còn có chút đồ ăn chay.

Cô sờ lên bụng, đúng là rất đói.

Lê Ngữ Băng đưa cho cô một phần chân đóng gói ăn chín. Đường Tuyết nhận lấy xem xét, là móng heo kho.

"Cám ơn." Đường Tuyết xé mở đóng gói, cắn một miếng, mùi vị không tệ. Dạ dày trống rỗng được đồ ăn lấp đầy liền thấy tốt hơn, cô có chút cao hứng. Nhìn thấy trước mặt Lê Ngữ Băng chỉ có cơm hộp không có móng heo," Sao cậu không ăn?"

"Tôi nếm qua rồi." Lê Ngữ Băng nói, mặt nghiêng đi cũng không nhìn cô.

Đường Tuyết ở một bên, chỉ thấy cái cằm ưu nhã cùng khóe miệng cậu khẽ cong.

Đường Tuyết một trận khó hiểu, bệnh tâm thần sao? Ăn móng heo mà thôi, có cần phải cười dâm đãng như vậy không.

"Lê Ngữ Băng, có phải cậu chưa từng ăn mấy món này không?" Đường Tuyết hỏi. Cô cảm giác khả năng rất cao, yêu cầu thực đơn đối với vận động viên tương đối hà khắc. Nhất là với động viên ưu tú này.

"Không phải." Lê Ngữ Băng phủ nhận.

Đường Tuyết vẫn còn đang đắm chìm bên trong suy nghĩ của mình," Lúc về tôi mời cậu. Móng trâu gân, tai lợn, còn có cổ vịt, chân vịt, lưỡi vịt_____" Cô bày ra những món ăn thuộc như lòng bàn tay mà mình cho là nhân gian mỹ vị.

Lê Ngữ Băng ngắt lời cô," Lưỡi vịt???"

"Đúng vậy, khẳng định là cậu chưa ăn qua."

"Đầu lưỡi?"

"Đúng, tôi mời cậu."

Lê Ngữ Băng cúi đầu cầm lên đôi đũa," Được." Ngữ khí chậm rì rì, có chút sâu xa khó đoán.

Đường Tuyết cảm thấy cậu ta có chút không bình thường.

Nhưng mà, Lê Ngữ Băng lúc bình thường cũng rất hiếm có, không bình thường mới là bản tính của cậu ta. Nghĩ như vậy, Đường Tuyết lại bình thường trở lại.

_____

Xe của bọn họ là hơn một giờ chiều đến trạm. Hôm nay tới đón Đường Tuyết không ai khác lại là Liêu Chấn Vũ.

Bạn học cũ của Đường hiệu trưởng bị bệnh, ông sang tỉnh ngoài thăm hỏi mấy ngày, ngày mai mới có thể quay trở về. Cuối năm nên bệnh viện của mẹ Đường đặc biệt bận bịu, trong khoảng thời gian này trẻ nhỏ thường bị mắc bệnh về đường hô hấp, còn có những đứa trẻ nghịch ngợm bởi vì gây chuyện thị phi mà bị thương, nào là vụng trộm đốt pháo, trêu chọc chó hoang...đủ các loại nguyên nhân.

Cho nên cũng chỉ có Liêu Chấn Vũ tới đón.

Thực tế Liêu Chấn Vũ cũng không cần thiết phải tới, có điều cậu ở nhà đợi đến mốc meo, thật sự là không có gì để làm, thế là ra tìm lão đại chơi đùa.

Lê Ngữ Băng rất cao, trong đám người rất dễ chú ý, hai người bọn họ vừa bước ra, Liêu Chấn Vũ liền nhận ra ngay.

"Lão đại, nơi này." Liêu Chấn Vũ giơ tay hướng về phía họ vẫy vẫy.

Ba người tụ họp xong, Đường Tuyết liền muốn cùng Lê Ngữ Băng đường ai nấy đi, hỏi cậu:" Cậu đi như thế nào?"

Ánh mắt Lê Ngữ Băng lướt qua trên thân Liêu Chấn Vũ, góc độ đó nhìn xuống, không giận tự uy, khiến cho Liêu Chấn Vũ áp lực rất lớn, cùng lúc đó còn có chút xíu ủy khuất cùng khó hiểu.

Lê Ngữ Băng nói," Ba mẹ tôi cũng không có nhà. Các cậu dự định làm gì?"

Đường Tuyết cũng không biết làm cái gì, nghĩ nghĩ rồi nói," Tôi về nhà trước, đem đồ vật để xuống đi."

Lê Ngữ Băng như vậy, Đường Tuyết cũng không muốn nhìn một người cô độc một mình quay trở về nên mời cậu cùng đi chung taxi.

Trên xe ba người thương lượng một chút, Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng đều đã thấm mệt, thế là quyết định tới một phòng trà mới mở cạnh khu nhà Đường Tuyết đấu địa chủ (*), khỏe mạnh nhàn nhã lại ích não.

(*): đánh bài

Lúc xuống xe, không trung dưới mặt đất tự nhiên bồng bềnh lên đám tuyết nhỏ, bông tuyết lớn, rơi vào người lập tức tan ra. Đường Tuyết đứng ở bên ngoài xe nhìn Lê Ngữ Băng tính tiền, cô đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.

Hiện tại tài sản của cô lưu động, trước mắt chỉ còn lại ba khối nhân dân tệ, đấy là giữ lại để hôm nay đi tàu điện ngầm...

Cầm ba khối tiền này tới phòng trà tìm thú vui, sợ là sẽ trở thành truyền thuyết.

Đường Tuyết là tên sĩ diện chết người, hiện tại Lê Ngữ Băng cùng Liêu Chấn Vũ đang trong địa bàn của mình, vẫn nên là cô mời khách. Lúc này như vậy, mặt ngoài vẫn tỏ vẻ oai hùng, trầm tư một chút lại nói:" Dù sao nhà tôi không có ai ở nhà, hay là vào nhà tôi đi."

Thế là trận địa cứ như vậy bị dời đi.

...

Đây là lần đầu tiên Lê Ngữ Băng vào nhà Đường Tuyết. Có ba phòng lớn, cách cục ngay ngắn, phòng khách rất rộng rãi, trang hoàng phong cách sạch sẽ, hào phóng ấm áp. Xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy ban công. Nơi đó bày biện không ít hoa cỏ, chính giữa đặt ghế nằm và bàn trà.

Đường Tuyết làm chút đồ ăn vặt cùng hoa quả bưng lên. Cô để Lê Ngữ Băng cùng Liêu Chấn Vũ ngồi trên ghế salon, chính mình thì ngồi trên thảm đối diện bàn trà, ngồi đó xỉa bài.

Đánh bài chính là phải cược ít đồ, nếu không sẽ không còn thú vị. Đường Tuyết hiện tại là kẻ nghèo hèn, cược tiền chắc chắn là không được. Cô suy nghĩ một chút, đứng dậy chạy vào phòng lấy ra một cây bút kẻ mắt.

"Người thắng sẽ vẽ lên mặt người thua một vật, thua một lần vẽ một lần."

Phương thức quyết định ván địa chủ đầu tiên là rút bài, Đường Tuyết rút được địa chủ. Liêu Chấn Vũ ở trường học đã nghe qua tin đồn, nói Lê Ngữ Băng trí thông minh rất cao. Cho nên cùng một đội với Lê Ngữ Băng, ván này ổn một nửa.

Sự thật chứng minh cậu thật sự là quá ngây thơ rồi. Lê Ngữ Băng tay nắm một lá bài tốt lại nhắm mắt đánh loạn, quả thực không chịu nổi một kích, Liêu Chấn Vũ nghi ngờ cậu ta là cố tình làm vậy.

Bởi vì bị liên lụy, Liêu Chấn Vũ cứ như vậy đem thắng lợi dâng hai tay lên nhường lại.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Đường Tuyết cầm bút kẻ mắt, cười gian đứng người lên," Hắc, hắc, hắc...ai tới trước?"

Liêu Chấn Vũ nhìn Lê Ngữ Băng oán giận nói," Cậu có thể chơi được không vậy?"

"Được." Ngữ khí Lê Ngữ Băng không thể nghi ngờ. Siêu tự tin.

Đường Tuyết đi đến bên cạnh Lê Ngữ Băng, quỳ một gối xuống bên cạnh ghế salon, cười hì hì nói" Nhắm mắt lại."

Lê Ngữ Băng nghe lời nhắm mắt lại, bộ dáng có chút dịu dàng ngoan ngoãn.

Đường Tuyết cầm bút kẻ mắt lên, ngòi bút màu đen chậm rãi tiếp cận mí mắt cậu, thấy cậu muốn động liền vội vàng ngăn lại," Đừng nhúc nhích." Nhịn không được đưa tay đè lại mặt cậu.

Lê Ngữ Băng cảm thụ được đầu ngón tay mềm mại ấm áp kia trên gương mặt mình, trái tim không chịu được có chút rung động, có khẩn trương cùng vui sướng.

Cậu tận lực hô hấp chậm lại, dáng vẻ giả bộ như rất bình thường.

Thế nhưng lông mi lại không khống chế mà run rẩy dữ dội. Lông mì dài thật rậm đổ ào ào run rẩy, giống như tiểu hồ điệp run lẩy bẩy trong gió lạnh thấu xương, có mộ loại mỹ cảm yếu ớt.

Đường Tuyết chỉ coi lông mi run run của cậu là phản ứng bình thường khi bị dị vật đụng chạm, an ủi cậu:" Kẻ mắt thôi mà, không cần khẩn trương."

Liêu Chấn Vũ thờ ơ lạnh nhạt, cảm giác biểu lộ kia của Lê Ngữ Băng, ha ha, cái đó không phải là khẩn trương, là hưởng thụ thì có.

Đường Tuyết vẽ lên một đường kẻ mắt trên mí mắt Lê Ngữ Băng, lúc rời đi, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét lên bờ môi cậu. Đây là lần đầu tiên cô ở khoảng cách gần với môi cậu như vậy, cảm giác môi của cậu thật là dễ nhìn. Vừa đúng độ sung mãn, vành môi rõ ràng nhu hòa, sắc môi tự nhiên như phấn hoa anh đào, khỏe mạnh trơn bóng giống như thạch mật đào.

Rất muốn sờ sờ nha.

Đường Tuyết ý thức được ý nghĩ này của mình rất nguy hiểm, có chút xấu hổ vội vàng buông cậu ra, ngoắc ngoắc Liêu Chấn Vũ," Cậu, tới đây."

Lê Ngữ Băng ngồi ở giữa hai bọn họ, lúc này thấy Liêu Chấn Vũ định di chuyển, liền giật lấy cây bút trong tay Đường Tuyết," Tôi giúp cậu vẽ, vẽ ở đâu?"

"Ách, cũng kẻ mí mắt đi."

Lê Ngữ Băng làm theo ý nguyên. Vẽ xong, ván thứ hai bắt đầu.

Ván thứ hai, Đường Tuyết cảm giác bài của mình không tốt, không có gọi địa chủ, đến phiên của Liêu Chấn Vũ. Liêu Chấn Vũ hạ quyết tâm không cùng đội với Lê Ngữ Băng, thế là sảng khoái lên làm địa chủ.

"Lão đại, tôi rất đồng tình với cậu." Liêu Chấn Vũ vui sướng nhìn người gặp họa, hả hê nói.

Rất nhanh Liêu Chấn Vũ phát hiện mình thật sự là quá ngây thơ rồi, người nên đồng tình là chính mình mới đúng.

Lê Ngữ Băng gia hỏa này đột nhiên trí thông minh bùng phát, cùng Đường Tuyết phối hợp ăn ý, giết cậu đến không còn một mảnh giáp

Liêu Chấn Vũ:mad:_@

Cậu rốt cục đã biết cái gì gọi là giang hồ hiểm ác, cái gì gọi là không bằng cầm thú.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Buổi trưa ba người chơi một chút, Đường Tuyết chỉ thua hai ván, đều là Lê Ngữ Băng nơi đó chủ thời thua. Trên mặt của cô bị Lê Ngữ Băng vẽ lên hai chòm râu nhỏ.

Lê Ngữ Băng thì bị cô phác họa ra kẻ mắt tinh xảo. Cô tô lại thật nhiều lần, phần đuôi mắt kéo dài, hất lên. Lê Ngữ Băng nguyên bản anh tuấn, thêm con mắt được tân trang khiến cho cậu quyến rũ động lòng người.

Cậu nhẹ nhàng nháy nháy mắt, sau đó chậm rãi nhìn Đường Tuyết một chút.

Hồn xiêu phách lạc, khuynh quốc khuynh thành.

Đất mẹ ơi_____

Đường Tuyết khoa trương lấy tay che lấy ngực," Chậc, chậc, chậc, thật sự là yêu nghiệt.

Liêu Chấn Vũ cười hì hì lại gần, dáng vẻ khẩn cầu khích lệ," Lão đại, tôi thì sao?"

"Cậu là yêu quái."

"Q_Q"

Liêu Chấn Vũ lấy gương soi mình, tinh thần chán nản.

Kỳ thật, chuyện này cũng không khó đoán ra. Phải biết rằng trên mặt cậu nhiều đường kẻ thẳng như vậy, đại bộ phận đều là Lê Ngữ Băng vẽ lên, ngay từ đầu Lê Ngữ Băng đã giúp Đường Tuyết kẻ mắt cho Liêu Chấn Vũ. Vấn đề ở chỗ Lê Ngữ Băng là một thẳng nam, chắc chắn kẻ mắt mẹ nó cũng là đường thẳng, một đường lại một đường, giống như hàng cỏ khô dính trên mí mắt. Phong cách vẽ này khiến cho Liêu Chấn Vũ nhớ tới hồi còn bé lúc vẽ ông mặt trời, đều là dùng đường thẳng để vẽ ánh sáng.

Liêu Chấn Vũ bị đả kích, trầm mặc không nói.

Đường Tuyết nói," Thắng bại là chuyện thường tình, tôi mời các cậu ăn cơm."

Liêu Chấn Vũ tinh thần cũng tốt lên," Hả? Lão đại muốn mời chúng tôi ăn cái gì?"

Đường Tuyết," Vậy phải xem trong tủ lạnh có gì."

Liêu Chấn Vũ yên lặng ôm si tâm vọng tưởng " Ăn hải sản tự phục vụ " nuốt trở về.

Đường Tuyết vào phòng bếp nhìn một chút, đồ trong tủ lạnh đúng là không ít.

Liêu Chấn Vũ ở sau lưng Đường Tuyết, nhìn cô mở cửa tủ ra kiểm kê đồ vật, bộ dáng trông rất chuyên nghiệp.

Lê Ngữ Băng ôm cánh tay tựa ở cửa phòng bếp, dùng một loại tư thái giám thị nhìn bọn họ. Cậu thân cao, phối hợp gò má trắng nõn cùng kẻ mắt yêu nghiệt, tư thái liếc mắt nhìn xuống như vậy rất có khí chất của một nữ vương bá khí.

Đường Tuyết cầm khoai tây trong tay, quét Lê Ngữ Băng một chút, nói:" Lê Ngữ Băng, cậu bây giờ trông rất giống Đông Phương Bất Bại nha."

Lê Ngữ Băng nghĩ đến trên thân Đông Phương Bất Bại thiếu cái vật kia, mặt đen lại.

Liêu Chấn Vũ hỏi Đường Tuyết," Lão đại, cậu biết nấu cơm sao?"

"Nói đùa." Đường Tuyết chỉ tầng giữa đồ tươi thức ăn tràn đầy," Đồ trong tủ lạnh này đều là tôi làm."

"Lợi hại như vậy sao?" Liêu Chấn Vũ nổi lòng tôn kính.

"Đó là đương nhiên. Đi, đem nồi lẩu thất bảo linh lung lên đây."

Lê Ngữ Băng ôm cánh tay nhìn hai tên nhi đồng thiểu năng bọn họ, nhẹ nhàng giật giật một chút khóe miệng, mặc dù rất khinh bỉ nhưng vẫn nhịn không được mà cười khẽ.

...

Nguyên liệu cùng gia vị của nồi lẩu đều là có sẵn, ngoài rau quả ở tầng giữ tươi, Đường Tuyết còn tìm được trên tầng đông lạnh cá viên, thịt bò hoàn, thịt dê phiến cùng tôm biển đông lạnh. Ba người đem thức ăn làm qua, vây quanh ở cạnh bàn.

Lượng cơm ba người ăn đúng là rất lớn, trong hơi nóng tưng bừng một bên vớt một bên ăn, mắt thường cũng có thể thấy thức ăn trên bàn rất nhanh được giảm bớt. Liêu Chấn Vũ ăn ăn, ngẩng đầu nhìn khí thế ngút trời này, đột nhiên phốc phốc cười ra tiếng.

Đường Tuyết không hiểu," Cậu cười cái gì?"

"Chính là tôi đợt nhiên nhớ đến lúc tham quan trại nuôi heo thời tiểu học."

Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng đều yên lặng nhìn cậu, không nói lời nào.

Liêu Chấn Vũ cũng cảm thấy chính mình liên tưởng cái này cũng không thỏa đáng, lúng túng ho một tiếng, lại tỏ vẻ thoải mái hỏi," Các cậu đã đi tham quan lần nào chưa?"

Lê Ngữ Băng," Chúng tôi có tham quan trại nuôi gà."

"Vậy sao? Có vui không?"

"Cũng được, về sau lão đại của cậu có làm một chuyện rất là thú vị."

(*): vụ ấp trứng đấy ựa

Liêu Chấn Vũ hiếu kỳ nói," Chuyện gì?"

Lê Ngữ Băng đang định mở miệng, Đường Tuyết vội vàng giơ đũa đánh cậu," Không cho cậu nói."

Cậu cười ha hả ngửa người về sau tránh cô. Đợi cô thu hồi đũa, ngồi thẳng thân thể làm bộ lại muốn mở miệng, kết quả cô tiếp tục nâng đũa đánh cậu.

Liêu Chấn Vũ sắp bị hiếu kỳ chết rồi," Đến cùng là chuyện gì vậy? Van cầu các người nói tôi nghe với."

Đáng tiếc, tâm nguyện nhỏ nhoi của Liêu Chấn Vũ cũng không được thỏa mãn. Lê Ngữ Băng cuối cùng cũng khuất phục dưới dâm uy của Đường Tuyết, không nói gì, chỉ là cười cười rồi đưa cho cô quả trứng gà.

Đường Tuyết đá cậu một cái dưới bàn.

Liêu Chấn Vũ thở dài, cúi đầu nhắn cho Hạ Mộng Hoan một tin.

Liêu Chấn Vũ: Làm gì đấy?

Hạ Mộng Hoan: Ăn cơm, xem tivi, làm sao?

Liêu Chấn Vũ: Hiện tại tôi có chút cần cậu (kèm hình tang thương đốt thuốc.)

Hạ Mộng Hoan: Liêu Chấn Vũ, có phải cậu bị tóm vào đồn công an cần người vớt ra không? Nói đi, cậu dính vào vụ độc hại nào?

Liêu Chấn Vũ:...... Thì ra cậu nghĩ tôi như vậy.

Hạ Mộng Hoan: Vậy vì cái gì mà cậu cần tôi?

Liêu Chấn Vũ: Cậu biết không, lão đại bị một tên bịp bợm giang hồ để mắt tới.

Hạ Mộng Hoan: Là Lê Ngữ Băng sao?

Liêu Chấn Vũ: Bingo

Hạ Mộng Hoan: Ngao! Tôi còn mang hài tử của đại vương đây này.

Hạ Mộng Hoan: Tôi ngược lại muốn xem những yêu phi ngoài kia làm thế nào để mê hoặc đại vương.

Liêu Chấn Vũ:...

Hạ Mộng Hoan: Cậu giúp tôi phát sóng trực tiếp được không? Nhất định phải tỉ mỉ chân thực vào.

Liêu Chấn Vũ: Tôi...

Hạ Mộng Hoan gửi cho Liêu Chấn Vũ một bộ tiểu loli vô cùng dễ thương, Liêu Chấn Vũ thần xui quỷ khiến liền đáp ứng.

( cái này như kiểu icon ý)

...Nhất định là bởi vì chúng quá đáng yêu.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Cơm nước xong xuôi, Lê Ngữ Băng cùng Liêu Chấn Vũ rất tự giác hỗ trợ, đem bộ đồ ăn để vào máy rửa bát.

Đường Tuyết rửa mấy quả táo, một bên ăn một bên chỉ huy bọn họ.

Liêu Chấn Vũ nói," Lão đại, lát nữa cô chú trở về, nhìn thấy chúng ta đem đồ trong tủ lạnh ăn hết sạch, có thể sẽ nổi giận không?"

Đường Tuyết nhếch miệng," Bọn họ hôm nay không về."

Lê Ngữ Băng nghe đến đó, giơ mi lên, nghĩ đến việc tên này sợ quỷ. Cậu ngược lại là rất nguyện ý ở lại dỗ cô đi ngủ, nhưng là sợ bị cô đánh đi ra.

Chờ vội vàng làm xong, Đường Tuyết ở phòng khách xem tivi, Lê Ngữ Băng ngồi bên cạnh cô, cầm lấy điều khiển từ xa.

Sau đó nhấn kênh, đến kênh tiết mục cờ vây thì dừng lại.

Đường Tuyết gặm táo, liếc mắt nhìn cậu," Đứa trẻ ngốc, lại giả bộ thiên tài, cậu xem hiểu cờ vây sao?"

Lê Ngữ Băng dùng điều khiển từ xa chỉ vào tivi, bắt đầu giảng cờ cho cô.

Đường Tuyết cũng không xác định được cậu nói có đúng hay không, dù sao một chữ cô nghe cũng không hiểu, cảm giác giống như đang giao lưu cùng người ngoài hành tinh.

Cờ vây hạ rất chậm, Lê Ngữ Băng kiên nhẫn giảng trong chốc lát," Rồi, biết cậu lợi hại, thay kênh có được không?"

Lê Ngữ Băng siêu cấp nghe lời, cầm điều khiển từ xa lên, đổi đến kênh câu cá.

Đường Tuyết cũng mới phát hiện thì ra trên TV có kênh chuyên môn câu cá.

"Tôi nói thêm một chút câu cá cho cậu nghe." Lê Ngữ Băng nói.

Đường Tuyết ngồi thẳng người tựa vào một bên ghế, nhấc chân làm bộ muốn đá Lê Ngữ Băng," Cậu thành tâm không cho tôi xem TV đúng không?"

Lê Ngữ Băng bắt lấy chân cô chế trụ mắt cá chân, chậm rãi buông xuống,"Đừng làm rộn."

Đường Tuyết:"... "

Có thể là bởi vì cậu đã dùng lực, lúc cô bị cậu bắt được mắt cá chân, có một cảm giác như bị bức hiếp cũng không biết từ chỗ nào xuất hiện xấu hổ nhàn nhạt.

Thật sự là khó hiểu. Đường Tuyết vuốt vuốt khuôn mặt, yên lặng tránh né cậu. Cũng không có nói tiếp, nghiêng người sang xem TV.

Nhìn không được một lát liền lăn ra ngủ.

Lê Ngữ Băng chỉnh thấp âm lượng TV, buông xuống điều khiển từ xa tiến tới, thấy cô hô hấp đều đều, lông mi đen dài ngạo nghễ ưỡn lên không nhúc nhích tí nào, xem ra là đã ngủ thật.

Cậu khom lưng muốn ôm cô lên, Liêu Chấn Vũ rốt cục nhìn không được, lên tiếng ngăn lại," Này, cậu định làm gì lão đại?"

Lê Ngữ Băng sợ Liêu Chấn Vũ làm ồn, hướng cậu ta làm dấu im lặng, sau đó nhẹ nói," Cô ấy sợ quỷ."

Liêu Chấn Vũ một mặt giật mình. Lê Ngữ Băng cho là cậu ta muốn nói gì, kết quả là cậu đột nhiên cúi đầu, cực nhanh gửi tin nhắn.

Liêu Chấn Vũ: Lê Ngữ Băng lo lắng lão đại sợ quỷ, không dám ngủ một mình cho nên dỗ cô ấy đi ngủ trước rồi mới rời đi.

Hạ Mộng Hoan: Tốt, chuyện này tôi làm không được, tôi cũng sợ quỷ. Yêu phi kia hơn tôi phần này.

Liêu Chấn Vũ: Cậu ta ôm lão đại. Lão đại tôi một mét sáu, bây giờ trông như con gà vèo một cái bị cậu ta ôm lên. Về sau nếu cậu ta khi dễ lão đại, tôi khẳng định đánh không lại.

Hạ Mộng Hoan: Ảnh chụp ảnh chụp!

Liêu Chấn Vũ giơ điện thoại, đập tới là bóng lưng Lê Ngữ Băng ôm Đường Tuyết rời đi. Đêm hôm khuya khoắt lộ ra ánh sáng kém, góc độ cũng không tốt nên nhìn hơi mờ. Trên tấm ảnh đại bộ phận là bóng lưng của Lê Ngữ Băng, dày đặc như núi. Đường Tuyết chỉ để lộ cái bắp chân, trên chân vẫn còn đi đôi dép lê màu hồng.

Hạ Mộng Hoan chỉ cần dựa vào bắp chân kia cùng dép lê màu hồng, trong não hoàn chỉnh bổ ra hình tượng Đường Tuyết hãm trong ngực Lê Ngữ Băng.

Hạ Mộng Hoan: Ông trời của tôi, làm sao bây giờ? Thật muốn đem đại vương lột sạch gắn thêm cái nơ nhỏ đem cho Lê Ngữ Băng!!!

Liêu Chấn Vũ:...Cậu tỉnh táo một chút được không!

...

Động tác Lê Ngữ Băng có chút cứng ngắc. Tứ chi con gái mềm mại hoàn toàn lâm vào trong ngực cậu, khiến cho cậu tim đập thình thịch lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Tuyết bình thường hay làm loạn, lúc ngủ thiếp đi yên tĩnh bất động. Lê Ngữ Băng khó có được cảm giác yếu đuối của người con gái trên người cô, cái này khiến cho động tác của cậu đều cẩn thận từng li từng tí, giống như là đang ôm đồ sứ trân phẩm quý hiếm.

Lê Ngữ Băng ôm cô đưa về phòng, chân hướng về sau đẩy cửa lại. Đi đến trước giường, nhẹ nhàng buông cô xuống, cởi dép, đắp kín chăn.

Sau đó ngồi tại đầu giường, ngắm nghía gương mặt Đường Tuyết.

Đường Tuyết có chút nghiêng đầu, một bên bị sợi tóc che kín, chòm râu nhỏ trên mặt còn chưa rửa đi nhìn rất khôi hài. Lê Ngữ Băng đưa tay gẩy gẩy tóc của cô, nhẹ nhàng khép lại sau tai.

Chỉnh xong tóc, tay của cậu cũng không có thu hồi lại, dừng ở bên trên gò má cô. Dùng lưng ngón tay nhẹ nhàng cọ xát khuôn mặt cô.

"Làm sao tôi lại thích cậu như vậy?" Lê Ngữ Băng nói một mình, giống như bộc bạch cũng như than thở.

Cậu đột nhiên khom lưng, chậm rãi tới gần, một tay chống trên gối đầu, cúi đầu đặt một nụ hôn trên trán của cô. Bình thường giống như chuồn chuồn chạm nước, không dám dừng lại quá lâu. Nhưng cái này cũng đủ khiến cho cậu tim đập rộn lên, giống như là nhịp trống dày đặc.

"Lê Ngữ Băng." Đường Tuyết đột nhiên mở miệng.

Lê Ngữ Băng giật nảy mình, thân thể cứng ngắc, nhẹ nhàng lên tiếng:" Hả?"

"Đưa điều khiển từ xa cho tôi... "

Lê Ngữ Băng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu thấy cái đèn pin trên tủ đầu giường, cậu lấy tới nhét vào trong tay Đường Tuyết,"Cho cậu."

Đường Tuyết thỏa mãn, không lộn xộn.

Lê Ngữ Băng điều chỉnh tốt chăn mền cho cô sau đó đứng người lên dạo qua một vòng trong phòng.

Trên giá sách của Đường Tuyết bày biện không ít sách giáo khoa cao trung, sách bài tập, còn lại thì là sách ngoại khóa, manga, tiểu vật trang trí, trên tường còn dán áp phích minh tinh. Những thứ này đối với cậu đều là những thứ xa lạ cậu chưa từng nhìn qua.

Cậu có chút không cam tâm, cẩn thận tìm kiếm một phần nào đó thuộc về minh. Cuối cùng dưới tầng chót nhất của giá sách có một mâm gỗ lồng chụp thủy tinh hình vòm, trong mâm bày biện rất nhiều đồ chơi lắp ráp bằng nhựa.

Những đồ chơi này đều là sưu tập bên trong trứng kỳ thú.

Mà trứng kỳ thú, phần lớn là dùng tiền của cậu để mua.

Lê Ngữ Băng ôm mâm gỗ khẽ cười, lại thở dài.

Kít____

Cửa đột nhiên bị đẩy một cái mở ra, đầu Liêu Chấn Vũ luồn vào trong.

Liêu Chấn Vũ nhìn Lê Ngữ Băng một cái.

"Cậu không định làm gì lão đại đấy chứ?" Liêu Chấn Vũ hỏi.

Lê Ngữ Băng đem mâm gỗ trả về, đứng người lên," Đi."

"Rửa lại cái mặt đi."

Là, là đến rửa mặt. Hai người một yêu quái một yêu nghiệt, đêm hôm khuya khoắt cứ như vậy đi ra ngoài chắc chắn sẽ hù chết người ta.

Hai tên thẳng nam đều khờ dại coi bút kẻ mắt với bút chì cũng không khác nhau cho lắm, đến lúc thực hành rồi thì kết quả thật không chấp nhận được.

Liêu Chấn Vũ bất lực nhìn tấm gương, cảm giác chính mình càng thêm giống yêu quái hơn.

Lê Ngữ Băng dùng di động tìm tòi một chút phương pháp tẩy kẻ mắt, nói là muốn tẩy trang điểm. Bọn họ tại toilet tìm một chút, cuối cùng tìm được một bình gọi là " Dầu tẩy trang".

Kẻ mắt của Lê Ngữ Băng là vẽ dán lên mí mắt, cậu cố hết sức chà xát thật nhiều dầu. Giờ khắc này cậu cảm giác được những người con gái trang điểm kia thật là vĩ đại, mỗi ngày đều làm như vậy mà không phát điên.

Cuối cùng làm xong công trình này, hai người đều rất mệt mỏi. Bọn họ cùng đi ra ngoài cửa, Liêu Chấn Vũ bị gió lạnh thổi qua, đột nhiên kẹp kẹp áo khoác hỏi Lê Ngữ Băng," Cậu muốn làm nam nhân của lão đại đúng không?"

Lê Ngữ Băng chộp lấy túi đi ở phía trước, nói:" Cậu thích gì?"

Liêu Chấn Vũ cười ha ha," Cậu định hối lộ tôi sao? Tôi cho cậu biết, tôi sẽ không phản bội lão đại đâu."

Lê Ngữ Băng dừng bước, quay người nhìn cậu ta," Một đôi giày chơi bóng Jordan bản số lượng có hạn."

"..."

"Hai cặp."

"... "

Nghe nói, trình độ si mê của nam sinh đối với giày chơi bóng không thua gì sự cuồng nhiệt của nữ sinh đối với son môi.

Lê Ngữ Băng không nhìn Liêu Chấn Vũ, quay mặt rời đi, trên mặt treo nụ cười thản nhiên.

Liêu Chấn Vũ đuổi kịp cậu nói," Cậu cho rằng có tiền liền muốn có thể làm gì thì làm sao? Tôi cho cậu biết, cậu có thể đấy!"

...

Lúc Lê Ngữ Băng về đến nhà, ba mẹ cậu đang xem TV.

Cậu đứng tại chỗ đổi giày, nghe được tiếng mẹ Lê ở phòng khách hỏi," Con về rồi sao? Đã ăn cơm chưa?"

"Rồi ạ."

"Qua đây ăn chút trái cây. Hôm nay dưa rất ngọt."

Lê Ngữ Băng cất kỹ hành lý, ngồi ở phòng khách cùng ba mẹ nói chuyện phiếm. Ba của cậu nhã nhặn trầm tĩnh không thích nói chuyện, ở nhà bình thường đều là mẹ nói, ba chỉ cần phụ trách ngồi nghe là được rồi.

"Hôm nay đến nhà ai chơi vậy?"Mẹ Lê hỏi.

"Một người bạn học." Lê Ngữ Băng mập mờ đáp.

Mẹ Lê vểnh tai," Hử? Bạn tiểu học hay bạn trung học? Là nam hay là nữ?"

Lê Ngữ Băng không nói chuyện, nắm vuốt cây tăm ăn dưa, con mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, giả bộ như đang rất là chăm chú.

Mẹ Lê lặng lẽ dò xét cậu, vốn định quan sát ánh mắt của cậu có không giống bình thường hay không, thế nhưng lần xem xét này, lực chú ý theo thời gian dần qua đều bị ánh mắt của cậu hấp dẫn.

Biểu lộ của bà một mực là vừa chấn kinh vừa tổn thương, còn mang theo chút ủy khuất khiến cho hai ba con đều có chút khó hiểu.

Đến tối lúc ngủ, ba Lê hỏi bà," Bà bị sao vậy?"

"Lão công, Lê Ngữ Băng nó kẻ mắt."

"???"

"Là thật." Mẹ Lê tay chống nạnh, nhíu mày nhăn trán," Nó không có rửa sạch sẽ."

"... "

Mẹ Lê càng nghĩ càng khó chịu," Vốn là đang muốn hy vọng nó đem một cô nương trở về đây, bây giờ thì tốt rồi, nó đem chính mình biến thành một cô nương!"
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Sáng ngày hôm sau bắt đầu, Đường hiệu trưởng đã về, đang ở phòng bếp nấu mì. Canh mì sợi nồng cà chua, thêm chút hành thái, trên chảo còn rán hai quả trứng, vừa sáng sớm ngửi thấy liền đói cồn cào.

Đường Tuyết tựa ở cửa phòng bếp, nuốt nước miếng.

Đường hiệu trưởng trong lúc lơ đãng vừa nghiêng đầu liền bắt gặp cô, giật nảy mình," Con làm sao lại mọc râu ria dài thế kia?"

Đường Tuyết vỗ vỗ đầu," Con quên tẩy."

Nhưng mà, đêm qua làm thế nào mà cô ngủ được vậy? Đường Tuyết nhớ lại, ấn tượng duy nhất chính là cô nằm trên ghế salon xem TV, cái tên tâm thần Lê Ngữ Băng kia lại yêu thích các hoạt động của người già, cướp mất điều khiển từ xa của cô.

Sau đó hình như là cô ngủ mất.

Về phần chuyển từ ghế salon lên giường thế nào...

Đường Tuyết đột nhiên có chút nóng mặt, không được tự nhiên đưa tay sờ sườn cổ.

Cô xoay người đi rửa mặt, Đường hiệu trưởng cho thêm chút nước nóng vào trong nồi, muốn lấy thêm mì sợi,hỏi cô:" Con muốn ăn bao nhiêu?"

Đường Tuyết cũng không quay đầu, bá khí nói ra," Ba thả bao nhiêu con ăn bấy nhiêu."

Đường hiệu trưởng:"... "

Đợi cô từ toilet đi ra, mì sợi cũng được nấu xong bưng lên, cha con hai người ngồi xuống ăn điểm tâm. Đường Tuyết hỏi ba ba," Mẹ con đâu rồi?"

"Bận rộn cả đêm, vừa mới ngủ, đợi bà ấy dậy ta nấu cơm cho bà ấy."

Đường Tuyết có chút u oán," Cả ngày bên ngoài chỉ biết chăm sóc đóa hoa nhà người ta, đóa hoa nhà mình thì mặc kệ."

Đường hiệu trưởng vui vẻ," Con mà cũng cần vào đấy sao?" Ông suy nghĩ tới một chuyện, hỏi Đường Tuyết," Ta mới đem đổ đầy tủ lạnh, sáng sớm hôm nay phát hiện sắp bị dời trống, con nói xem có phải gần đây tình hình kinh tế căng thẳng, đem đồ bên trong đem bán rồi không?"

Đường Tuyết xém chút bị mì sợi kẹp lại cuống họng, vận khí nửa ngày, bất mãn nhìn ba mình," Con lại có thể đạo đức bại hoại như vậy sao? Đó là con mời bạn học ăn lẩu."

"Con khiêm nhường quá ha, con là mời voi ăn lẩu sao?"

Sở dĩ Đường hiệu trưởng không thể nào tin là bởi vì phòng bếp cùng phòng ăn đều quá sạch sẽ, căn bản là không lưu lại bất kỳ dấu vết nào của đồ ăn. Ông đâu có biết được, đó là bởi vì Lê Ngữ Băng cùng Liêu Chấn Vũ đã cẩn trọng quét dọn triệt để, trước khi đi còn đem rác đi đổ.

"Thì ra trong mắt ba con là người như vậy!" Đường Tuyết một trận thụ thương," Được thôi, con biết ba khẳng định là không cần con nữa rồi, lát nữa con đi tìm ông bà nội vậy."

Đường hiệu trưởng biết cô chắc chắn sẽ đi cáo trạng, vội an ủi," Được được được, con ăn đi, gần sang năm mới, đừng gây chuyện cho ta."

"Nhưng mà đúng là gần đây con trong tay có chút gấp, hay là ba cho con mượn mấy đồng tiêu xài một chút? Đợi con lấy được tiền mùng tuổi sẽ trả lại ba, mượn một trăm trả một trăm linh một."

"Con chính là đến để tìm ta đòi nợ."

Đường Tuyết năn nỉ nửa ngày, từ chỗ ba ba mượn được hai trăm khối tiền.

Ban ngày cô ở trong khu cư xá hoạt động gân cốt một chút, lại giẫm lên giày trượt luyện một hồi. Tuy nói trượt như vậy cũng xem như một phương pháp huấn luyện thay thế, nhưng mà mặt đất và mặt băng không giống nhau.

Đường Tuyết sờ lấy hai đồng tiền giấy đáng thương trong túi của mình, đang rối rắm không biết nên đi chỗ nào để trượt băng, chợt có tin nhắn của Lê Ngữ Băng.

Cậu gửi tới bức ảnh là một sân chơi. Cái sân chơi kia vốn là mới xây, có một cái đu quay rất lớn rất đẹp, phía dưới đu quay lộ ra là sân trượt băng.

Nơi này ngược lại rất tốt, vừa đẹp mắt vừa rộng rãi, Đường Tuyết có chút động tâm, kéo xuống nhìn giá cả, lập tức mắt tối sầm lại.

Cái này là sân chơi sao, là ổ thổ phỉ thì đúng hơn! Muốn đoạt tiền người ta à?

Lê Ngữ Băng: Tôi hôm nay đi ăn ở bên ngoài, vận khí tốt, rút được hai tấm vé vào miễn phí.

Đường Tuyết: Nói đi, muốn thế nào mới có thể cho tôi đi chơi cùng?

Lê Ngữ Băng: Tiếng kêu dễ nghe.

Đường Tuyết: Ba ba~~

Lê Ngữ Băng:...

P/S: Mấy hnay mình hơi bận nên không có up được truyện nhưng mình sẽ cố up nhanh nhất có thể. Và mình bật mí chương sau là buổi "hẹn hò" của 2 anh chị đấy ạ, và có 1 nhân vật lại comeback. Rất mong quý ace ủng hộ
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Cơm tối Lê Ngữ Băng ăn rất sớm, ăn xong thu xếp đồ một chút, đeo túi xách đứng ở trước cửa đổi giày. Mẹ Lê bưng chén nước làm bộ đi ngang qua, dừng ở cách đó không xa vụng trộm nhìn cậu.

Con trai bà dáng vẻ xuân phong đắc ý thế kia, đúng là có chút nguy hiểm.

"Ngữ Băng, con muốn đi hẹn hò sao?" Mẹ Lê giống như vô tình hỏi.

Khóe miệng Lê Ngữ Băng nhẹ cười, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ nói," Con hôm nay về muộn, ba và mẹ đi ngủ sớm một chút."

Sau khi con trai đi, mẹ Lê bưng chén nước đi đi lại lại trong nhà, bộ dáng nghi thần nghi quỷ. Ba Lê không nhịn được, nói:" Con mình đã lớn, có thế giới riêng của nó, bà không cần quan tâm."

"Tôi chỉ lo lắng.." Mẹ Lê nói, đột nhiên một mặt thần thần bí bí nhìn ông," Ông này, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Lê Ngữ Băng nó từ nhỏ giống như không thích con gái."

Ba Lê ngẩn ngơ," Không, không thể nào."

"Thật." Mẹ Lê bước đến ngồi bên cạnh ông," Bạn cùng bạn hồi tiểu học của nó tên Đường Tuyết, ông còn nhớ không?"

"Còn còn, tôi chưa từng gặp nhưng có nghe mẹ con bà nói qua."

"Đường Tuyết là con gái của hiệu trưởng, vừa xinh xắn lại thông minh, đặc biệt đáng yêu, lũ con trai bọn nó rất thích, chỉ có Lê Ngữ Băng là không. Nó nói với tôi muốn đổi bạn cùng bàn, tôi hỏi vì cái gì, nó nói do nó không thích Đường Tuyết. Tôi hỏi nó muốn ngồi cùng với ai, câu trả lời của nó tôi đã quên mất rồi nhưng chắc chắn là một đứa con trai."

"Hả? Cái đó sau đó thì sao?"

"Về sau tôi cảm thấy, bởi vì không thích người ta liền đổi bạn cùng bàn, cái này quá kiêu căng, đối với tính cách của chính nó cũng không tốt, cho nên tôi không nói với cô giáo, đợi hai đứa bé ở chung thử xem. Kết quả đây, ở chung sáu năm cũng không bồi dưỡng được tình cảm bạn bè, nó sau khi tốt nghiệp còn bày trò với con gái nhà người ta, huyên náo làm tôi không còn mặt mũi nào đối với gia trưởng nhà Đường Tuyết."

Ba Lê gật đầu nói," Đúng, việc này bà đã nói. Nghe bà nói tôi cũng thấy có chút kì quái. Lê Ngữ Băng nó học trung học sáu năm, theo lí thuyết thì rất được hoan nghênh trong trường học, thế nhưng lại không nghe nói nó ở cùng một đứa con gái nào cả."

Hai vợ chồng liếc nhau, đột nhiên nắm chặt tay đối phương, an ủi lẫn nhau.

"Hẳn là chúng ta đã suy nghĩ nhiều quá." Mẹ Lê lắc đầu.

"Đúng vậy, người trẻ tuổi bây giờ suy nghĩ nhiều lắm. Bà trước hết đừng đoán mò, chờ khi nào chúng ta nói chuyện từ từ với nó." Ba Lê ôm bả vai mẹ Lê vỗ vỗ.

"Lão công?"

"Hả?"

"Tôi vẫn còn muốn có cháu nội."

"Đừng có đoán mò, sẽ có biện pháp."

"Đúng, thật sự không được còn có thể mượn đẻ thuê, vẫn còn kịp."

"... "

_______

Giờ phút này, ở sân chơi xa Lê Ngữ Băng không hề biết mạch suy nghĩ của ba mẹ mình đã mở ra đến mức nào. Cậu đứng tại cửa lớn sân chơi chờ Đường Tuyết. Sắp đến Tết, trên không lối đi bộ bên ngoài sân chơi dựng rất nhiều giá đỡ song song, cùng loại với dàn cây nho, bên trên treo đầy lồng đèn đỏ khắc hoa giả hình vuông. Màu đỏ của băng quấn lấy ánh đèn, một chiếc lại một chiếc, phóng tầm mắt nhìn ra cả bầu trời đều là màu quýt như lửa.

Lê Ngữ Băng đứng ở dưới kệ đèn lồng chờ Đường Tuyết.

Tâm tình của cậu rất tốt. Thì ra chờ đợi một người cũng có thể vui vẻ như vậy, chỉ cần đối phương là người cậu muốn chờ.

Đường Tuyết từ trạm xe lửa đi ra, lúc đi được một chút liền nhìn thấy Lê Ngữ Băng.

Hết cách rồi, tên này thân cao quá chói mắt.

Lê Ngữ Băng hôm nay không có mặc quần áo thể thao mà mặc áo khoác gió cùng quần dài, vai rộng eo nhỏ đôi chân dài, nhìn từ trên xuống dưới có cảm giác như người mẫu chụp ảnh đường phố.

Người này, tùy tiện mặc một chút liền lộ ra phong thái thẳng tắp, khí chất ngọc thụ lâm phong. Vóc người đẹp, không tầm thường, không tầm thường nha!!!

Lê Ngữ Băng quay người lại cũng thấy Đường Tuyết, nhìn cô cười cười.

Có thể là bởi vì bối cảnh bên trong những đèn lồng đó quá đẹp, cậu đứng dưới sắc màu ấm cười nhìn cô, cả người giống như là tản ra ánh sáng nhu hòa, dáng tươi cười vừa ấm áp lại đẹp mắt.

Đường Tuyết trước kia cũng biết Lê Ngữ Băng đẹp mắt, nhưng cho tới nay chưa có khắc nào giống như bây giờ, cảm giác cậu đẹp mắt như thế rõ ràng mà sinh động, là loại đẹp mắt trực kích từ đáy lòng.

Cô không khỏi vì vậy mà có chút ngượng ngùng, trầm mặc đi tới.

Lúc đi đến bên cạnh Lê Ngữ Băng, cậu nhìn thấy Đường Tuyết đội một cái mũ lông màu đỏ. Đỉnh của mũ lông còn có quả cầu nhung màu trắng rất lớn, theo động tác của cô run lên bay bay. Cậu nhất thời ngứa tay, đưa tay lên quạt hai lần vào quả cầu.

"Này." Đường Tuyết đưa tay lên che đầu, trừng mắt nhìn cậu.

Lúc cô ngửa đầu trừng cậu, vô số lồng đèn nhỏ phía sau chiếu đến đôi mắt to đen nhánh nhuận nước. Xinh đẹp đến không tưởng.

Lê Ngữ Băng tiếng lòng run rẩy, ngẩn ngơ.

Đường Tuyết một mặt khó hiểu," Này, cậu sao vậy?"

"Hả?" Cậu xoay người, sửa lại cặp sách một chút:" Không có gì. Đi thôi."

Hai người đi dọc theo lối đi bộ đến cửa xét vẻ, đèn lồng lắc nhẹ, tia sáng lay động theo. Đường Tuyết đi bên cạnh cậu, trong lúc nhất thời cảm giác bầu không khí rất kỳ quái. Cô rõ ràng là đến trượt băng, sao lại có cảm giác giống như đang hẹn hò là thế nào?

Cô một lời hai lời nói ra," Cậu nói xem làng chơi ngoại quốc có phải giống như vậy không?"

Lê Ngữ Băng nói:" Chắc cũng không đâu."

"Về sau có thể đi thấy chút việc đời, không cần xa, Thái Lan là được. Tôi nghe Hạ Mộng Hoan nói..." Đường Tuyết nói đến đây đột nhiên dừng lại.

Lê Ngữ Băng hiếu kỳ hỏi," Nói cái gì?"

Đường Tuyết ngượng ngùng gãi gãi cái ót," Xét vé, xét vé đi.."

Lê Ngữ Băng liền biết đây không phải là lời hữu ích, cũng không có hỏi thêm.

Người xếp hàng ở cửa xét vé rất nhiều. Chờ qua cửa xét vé đã là một khắc về sau. Đường Tuyết lấy bản đồ ra nghiên cứu, Lê Ngữ Băng đột nhiên xuất hiện nói một câu," Không cho cậu đi."

Đường Tuyết từ dưới bản đồ ngẩng đầu, mê man nhìn cậu," Hả?"

Lê Ngữ Băng lấy đi bản đồ trong tay cô, quay người," Đi thôi."

"Bệnh tâm thần hả?" Đường Tuyết chạy đuổi theo.

Vừa vào đến cửa, liền nghe thấy tiếng đài phát thanh nhắc nhở mọi người giữ gìn kĩ đồ đạc, trông coi cẩn thận con nhỏ.

Lê Ngữ Băng vừa nghe thấy câu cẩn thận trông coi con nhỏ liền chụp lấy đầu Đường Tuyết nói," Theo sát vào."

Đường Tuyết không thể nhịn được nữa,"Đi ra, cậu mới là con nhỏ đấy."

"Hử? Là ai gọi ba ba hử? Nhanh như vậy đã không nhận rồi?"

Đường Tuyết không lời nào để nói, yên lặng trừng cậu.

Lê Ngữ Băng sờ vào túi áo, lấy ra một cục kẹo đường đưa cho cô.

"Lê Ngữ Băng! Cậu làm ba đến nghiện rồi đúng không?" Đường Tuyết đẩy ra móng vuốt của cậu," Cậu coi tôi là đứa trẻ hả?"

Đường Tuyết mặt đen lên đi về phía trước, Lê Ngữ Băng ở bên cạnh cô cười ha hả, vừa đi vừa bóc vỏ kẹo. Đi một lúc, Đường Tuyết đột nhiên cảm giác bả vai bị người đè lại.

Lê Ngữ Băng đứng ở phía sau, một tay đè lại bờ vai của Đường Tuyết, một tay vây quanh trước mặt cô, hướng đến miệng cô lấp một vật. Đường Tuyết không có phòng bị, tự nhiên cũng chưa kịp phản ứng, bờ môi cùng răng theo thứ tự bị đẩy ra, một khối vật thể thô sáp bị đẩy vào trong miệng.

Lập tức mang theo mùi vị quýt ngọt ngào tan ra trong miệng.

Lúc tay Lê Ngữ Băng rời đi, đầu ngón tay trong lúc vô tình lướt tới bờ môi mềm mại của Đường Tuyết. Cái này khiến cô một trận nóng mặt. Cô nghe được trên đỉnh đầu, cậu không đè nén được tiếng cười trầm thấp êm tai. Sau đó nói nhỏ," Ba ba yêu cậu nha."

Đường Tuyết:=_=

Là Băng Chó nhà cậu muốn tôi động dao đây mà.

Lê Ngữ Băng thấy Đường Tuyết sắp phát tác, không chút do dự xoay người chạy mất, một bên chạy một bên cười, cái dạng đê tiện này khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đường Tuyết cũng không muốn đánh cậu, nhưng bây giờ nhịn không được muốn đấm cho mấy phát.

Nhưng mà cô cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, nghĩ tới hôm nay trượt băng là cậu ta mời, tuy không dùng tiền của mình nhưng cô vẫn quyết định tha cho cậu ta một cái mạng chó.

Thế là hai người bình an đến sân trượt băng.

Cái đu quay kia đặc biệt lớn, ánh đèn từng tầng từng tầng biến ảo, dưới bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh xoay chầm chậm, rất là đẹp mắt.

Lê Ngữ Băng gặp Đường Tuyết ngửa mặt nhìn đu quay, miệng có chút mở ra, ngơ ngác giống như con gà con. Cậu hỏi cô," Muốn ngồi sao?"

Đường Tuyết lắc đầu," Tôi là tới làm chính sự."

Chính sự ở đây chính là trượt băng.

Không thể không nói mảnh sân trượt băng này được làm rất tốt, ngoại trừ nhiều người thì giống như là không có khuyết điểm. Nhưng mà cuối năm tất cả mọi người đều nghỉ, sân trượt băng nào cũng rất đông người. Đường Tuyết không có khả năng giống như huấn luyện ở trường học, lúc này mục đích chỉ là giữ vững cảm giác ở trên băng.

Lê Ngữ Băng cũng giống cô. Cho nên hai người trượt tương đối buông lỏng.

Sân trượt băng nhiều người, lúc đầu là cả hai cùng trượt, về sau thì liền tách ra. Đường Tuyết tản bộ một vòng, trợ giúp hai tiểu bằng hữu bị ngã sấp xuống. Về sau đứng ở bên sân, phóng mắt nhìn về phía đám người, tìm kiếm thân ảnh Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng thật sự là quá dễ tìm, toàn trường nhất sóng (*) kia chính là cậu. Cũng không thể nói cậu cố ý như vậy. Đối với cậu chỉ là trò trẻ con, nhưng ở trong mắt người khác lại thấy thân thủ rất chuyên nghiệp.

(*): một hình thức trượt băng.

Tăng thêm cái tên này có vóc dáng đẹp, gương mặt cực phẩm, khoanh tay trượt băng, dáng vẻ du dương tự tại giống như con thiên nga đen ưu nhã.

Có em gái muốn tới bắt chuyện, chờ đúng thời cơ cố ý ngã bên cạnh cậu. Lê Ngữ Băng liền giống như con thiên nga đen bị mù một mắt, chỉ lo trượt chính mình.

Em gái kia có chút xấu hổ, yên lặng đứng lên.

Đường Tuyết hết sức vui vẻ, định trượt tới chỗ Lê Ngữ Băng. Đột nhiên lại thấy được bên cạnh cô có người ngã sấp xuống. Người kia chắc chắn là người mới vào nghề, nắm giữ cân bằng chưa được tốt, phải vịn tấm ngăn bên trên sân mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Vừa mở rộng bước chân lại trượt chân muốn ngã, vội vàng tiếp tục nắm chặt tấm ngăn.

Cậu ta cứ như vậy dính vào tấm ngăn thất tha thất thểu, rất là chật vật, giày vò trong chốc lát di chuyển đến bên cạnh Đường Tuyết. Cô thấy thân thể cậu ta sắp trượt xuống dưới, liền đưa tay giúp đỡ cậu ta một chút.

Đỡ dậy xong, Đường Tuyết thấy được mặt của cậu ta.

Hai người đều sững sờ.

"Là cậu?"
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Người trước mắt này lại là Biên Trừng.

Đường Tuyết không nghĩ tới sẽ ở nơi này gặp được cậu, thế giới này cũng thật là nhỏ.

Cậu vẫn là như thế, thanh tú yên tĩnh, hào hoa phong nhã, cơ hồ không có thay đổi gì. Lúc Đường Tuyết nhìn thấy cậu, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc, cũng không biết có thể coi là thổn thức hay không.

Lúc sau Biên Trừng đứng vững, đẩy kính mắt nhìn cô.

Bởi kính mắt dày che giấu, cảm xúc dưới đáy mắt của cậu thấy không rõ lắm.

Đường Tuyết hỏi Biên Trừng," Cậu làm sao đột nhiên nhớ tới trượt băng rồi?" Hơn nữa còn trượt đến nát như vậy.

"Tôi nghe nói cậu lại đi trượt băng." Biên Trừng nói.

Đường Tuyết giật mình.

Biên Trừng tựa hồ là có chút xấu hổ," Tôi nghĩ muốn biết một chút."

Đường Tuyết nhìn mặt cậu, qua rất lâu mới "Ừm" một tiếng.

Biên Trừng không dám nhìn đôi mắt của cô, ánh mắt một mực trôi theo phương hướng của vòng đu quay.

Đường Tuyết nhìn chung quanh một chút, hỏi cậu:" Cậu tới đây một mình sao?"

"Ừm, cậu thì sao?"

"Tôi____"

Không chờ Đường Tuyết kịp mở miệng, Biên Trừng nhìn thấy một thân ảnh từ xa trượt đến chỗ bọn họ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt. Thân ảnh cao lớn đột nhiên mà tới, Biên Trừng theo bản năng cảm giác như sắp bị đụng vào, không nhịn được lui về phía sau một chút. Động tác này làm lưỡi trượt lại trượt, cậu lần nữa đứng không yên, thân thể ngã xuống phía dưới.

Nhưng mà người kia cũng không có đụng vào, xoay chân một cái đẹp mắt, vững vàng dừng lại. Lúc sát chân, lưỡi trượt nằm ngang trên mặt bên băng xoa lên một mảng lớn vụn băng. Biên Trừng ngồi dưới mặt băng, vừa vặn nhìn thấy vụn băng bay ra tứ phía, trên mặt cậu ta cũng tung tóe một chút vụn băng, vừa lạnh vừa khó chịu.

Không đợi Biên Trừng kịp phản ứng, cánh tay của cậu đột nhiên lại bị bắt lại, lực đạo lớn đến kinh người, trực tiếp đem cậu từ mặt băng nhấc lên.

Biên Trừng:"... "

Là một nam sinh, cậu rất ít khi bị lâm vào hoàn cảnh yếu thế này.

"Thật xin lỗi." Người kia vỗ lấy một cánh tay của cậu," Không nghĩ tới lá gan của cậu lại nhỏ như vậy."

Biên Trừng có chút không vui, ngẩng đầu, cách phiến mắt kính cùng vụn băng nhìn thấy đối phương là Lê Ngữ Băng.

"Các cậu.. " Biên Trừng nghi ngờ mở miệng.

Lê Ngữ Băng nở nụ cười, nói:" Chúng tôi so với cậu quen biết sớm hơn."

Biên Trừng nhìn về phía Đường Tuyết.

Đường Tuyết cảm giác Biên Trừng chật vật giống như gặp cảnh khốn cùng. Cô chỉ chỉ Lê Ngữ Băng lại chỉ chỉ chính mình, giải thích," Bạn học hồi tiểu học."

"Bạn cùng bàn." Lê Ngữ Băng thêm cường điệu.

Đường Tuyết liếc mắt nhìn Lê Ngữ Băng," Không phải cậu không vui khi ngồi cùng bàn với tôi sao?"

"Vui hay không vui, đều là sự thật."

Biên Trừng mặt không cảm xúc quan sát biểu lộ của hai người một chút, sau đó bình tĩnh cúi đầu xoa kính mắt. Một bên xoa, một bên nói với Đường Tuyết," Cô Đỗ sinh con, cậu biết không?"

Cô Đỗ là chủ nhiệm cao trung của lớp Đường Tuyết. Cô kinh ngạc nói," Khi nào?"

"Mấy ngày trước, hai mươi ba tháng chạp... Trong nhóm của chúng ta cũng đã tán gẫu qua."

Đường Tuyết có chút ngượng ngùng," Tôi không có để ý." Cô từ sau khi khôi phục huấn luyện đều rất bận bịu, nhóm chat của lớp tinh tinh tang tang tin nhắn, cảm giác có chút ồn ào, cho nên cô đều tắt thông báo, chỉ có lúc nào rảnh rỗi mới vào xem người khác đang nói gì một chút.

"Ừm." Biên Trừng chỉnh tốt kính mắt, ngẩng đầu nhìn cô," Chúng tôi dự định mùng bốn tháng giêng sẽ đến thăm cô ấy."

Đường Tuyết phản ứng siêu nhanh, lập tức nhớ đến tiểu đệ của mình," Liêu Chấn Vũ làm sao cũng không nói với tôi chuyện này?"

"Cậu muốn đi sao?"

"Đi, tại sao không đi?"

Lê Ngữ Băng ở một bên nghe bọn họ nói chuyện phiếm, không nhúng vào bất kỳ lời nào.

Trong lòng, vị chua kia cũng thật là thoải mái.

Biên Trừng kể xong Đỗ lão sư, lại nói một chút tình hình gần đây của các bạn học.

Đường Tuyết có chuyện biết, có chuyện không biết. Kỳ thật lúc cô học lớp mười hai, ngoại trừ với Chu Nhiễm không hợp nhau, quan hệ với những người khác cũng không khác lắm. Đương nhiên Biên Trừng là đặc biệt.

Một bên, Lê Ngữ Băng bị lơ đến không nhịn nổi nữa, nhẹ nhàng đẩy bả vai Biên Trừng một cái.

Biên Trừng lập tức đứng không vững, lại chuẩn bị ngã xuống.

Lê Ngữ Băng lại bắt kịp lúc cậu ta sắp ngã, giữ lấy một cánh tay, đem cậu ta quay trở về.

Quả thực, giống như mèo vờn chuột.

"Cậu làm gì vậy?" Biên Trừng nhíu mày hỏi.

"Tôi dạy cho cậu trượt băng." Lê Ngữ Băng nói, cùng lúc đó nghĩ thầm, để cho cậu khỏi bên cạnh cái tên đần kia líu lo không ngừng.

Biên Trừng muốn cự tuyệt, nhưng Lê Ngữ Băng đã không nói lời gì đem cậu ta xách tới một bên.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Đường Tuyết ung dung theo sát. Thời điểm Lê Ngữ Băng dạy Biên Trừng, cô ở một bên xen vào," Thân thể nghiêng về phía trước, chú ý trọng tâm, uốn gối, đừng đứng lên, đừng sợ ngã, càng sợ càng dễ ngã..." Nói một lát đến nghiện luôn làm huấn luyện viên.

Thần kinh vận động của Biên Trừng còn lâu mới có được phát động đầu óc của cậu ta, động tác cứng ngắc, không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may Lê Ngữ Băng xem như cũng là một lão sư tẫn trách, chí ít tại phương diện phòng ngã này giảng dạy không tệ. Nếu không Biên Trừng lúc này chỉ sợ đã bị ném cho hỏng cả đầu óc.

Đường Tuyết chơi một hồi liền cảm thấy nhàm chán, chắp tay sau lưng tiêu sái trượt đến nơi khác.

Sau khi cô rời đi, Biên Trừng hỏi Lê Ngữ Băng," Cậu là có ý gì?"

Lê Ngữ Băng vui lên," Cậu là có ý gì?"

Biên Trừng trượt đến tấm ngăn biên giới, vịn tấm ngăn đứng thẳng người, quay đầu nhìn Lê Ngữ Băng. Hai người đều là mặt không biểu tình, tương đối châm phong nhìn đối phương, yên tĩnh im ắng đối mặt, phảng phất tràn ngập đao quang kiếm ảnh.

Cứ như vậy một lúc sau, Biên Trừng đột nhiên cười. Cậu đẩy kính mắt, nói:" Nếu như tôi nói, cậu ấy đã thổ lộ với tôi, cậu sẽ như thế nào?"

Lê Ngữ Băng nghe nói như thế, sắp tức đến bể phổi rồi, trong lòng vừa chua lại vừa đau như muốn mạng, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra tư thái như không có gì. Cậu nhìn lại Biên Trừng, co kéo khóe miệng cũng cười, nói ra:" Đương nhiên là lựa chọn bỏ qua cho cậu ấy rồi."

Nói xong những lời này, hai người bắt đầu vòng thứ hai đối chọi gay gắt, đao quang kiếm ảnh.

Cuối cùng là Biên Trừng cảm giác cứ như vậy đối mặt có chút nhàm chán, ánh mặt dời đi chỗ khác, nhìn về nơi xa tìm kiếm thân ảnh của Đường Tuyết.

Chờ lúc nhìn thấy cô, sắc mặt của Biên Trừng liền khó coi mấy phần. Lê Ngữ Băng một trận khó hiểu, thuận theo ánh mắt của cậu ta nhìn sang, mặt cũng tối đen lại.

Vừa mới qua chưa lâu, sau lưng Đường Tuyết lại có thêm hai nam nhân, ăn mặc giống như tên lưu manh. Cô ở phía trước tự đắc diễu võ giương oai mà trượt, hai tên lưu manh kia cũng ngoan ngoãn trượt theo.

"Cậu đi đi." Biên Trừng tức giận nói.

Lê Ngữ Băng không chờ cậu ta mở miệng, đã quay đầu trượt đến hướng Đường Tuyết. Cậu lượn quanh cô hai vòng, động tác nhanh nhẹn lại nhẹ nhõm.

"Đây là ai?" Lê Ngữ Băng hỏi.

Hai tên lưu manh đầu tiên là nhìn thân cao của Lê Ngữ Băng một chút, tiếp theo nhìn kỹ xảo linh hoạt của cậu. Người này lưỡi trượt thành thục như con chồn, không thể trêu vào, không thể trêu vào.

Vì thế liền quay đầu rời đi.

Đường Tuyết nhìn thấy Lê Ngữ Băng liền cười," Hai người kia muốn tán tỉnh cô nương, muốn dạy tôi trượt băng."

Lê Ngữ Băng một trận đau đầu. Đối với người này, phải giống như ấp trứng đem cô giờ giờ phút phút nắm trong lòng bàn tay, lười nhác buông lỏng một chút liền không biết sẽ chạy mất cùng ai.

"Lần sau có người quấn lấy cậu, gọi tôi." Lê Ngữ Băng nói.

"Không cần." Đường Tuyết lắc đầu," Tôi để bọn họ đuổi kịp tôi rồi mới nói."

Lúc đó, Đường Tuyết ở phía trước, hai tên lưu manh ở phía sau, từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách, bọn họ đuổi làm sao cũng không đuổi kịp. Cô đối với hai tên đó giống như là đang dắt chó đi dạo.

Lê Ngữ Băng vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được quạt một chút quả len trên đỉnh đầu cô," Cậu thật là có tiền đồ."
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,451
Điểm cảm xúc
970
Điểm
113
Hai người tại sân trượt băng lại chơi một hồi, Lê Ngữ Băng lần này một mực đi theo bên người Đường Tuyết, không hề rời đi, Đường Tuyết không có nhìn thấy Biên Trừng, cho là cậu đã rời đi.

Về sau bọn họ rời đi sân trượt băng, ở cửa ra gặp Biên Trừng.

Lê Ngữ Băng trong nội tâm cười lạnh, chiêu ôm cây đợi thỏ này dùng thật tốt ha.

Đã gặp, ba người liền cùng nhau đi ra ngoài. Trong sân chơi vẫn như cũ náo nhiệt cực kì, Đường Tuyết kỳ thật rất muốn chơi, vừa muốn chơi xe cáp treo vừa muốn ngồi nhảy lầu cơ, đáng tiếc khắp nơi đều phải xếp hàng, được nghỉ tết, mọi người thật là nhàn.

Cô không muốn lãng phí thời gian đi xếp hàng, cuối cùng đành phải chơi ở vài quán nhỏ

Súng đồ chơi, đạn nhựa, bóng bay có lớn có nhỏ, còn phân màu sắc khác nhau, bắn tới bóng bay khác nhau, sẽ tương ứng với cấp bậc ban thưởng. Phần thưởng có búp bê lớn nhỏ cùng với các loại đồ chơi lưu hành một thời.

Sở hữu bên trong bóng bay cao quý nhất là một bóng bay nhỏ màu đỏ, bắn tới nó, liền có thể tùy ý chọn một cọ búp bê cỡ lớn mang về nhà.

Đường Tuyết nhìn con khủng long màu hồng trên kệ phần thưởng, cô trước kia không tin vừa thấy đã yêu, hiện tại thì đã tin.

"Tôi muốn nó." Đường Tuyết chỉ chỉ khủng long.

"Lên Taobao mua." Lê Ngữ Băng chỉ đường sáng cho cô.

Nhưng mà Đường Tuyết đã rút nhân dân tệ đưa tới, "Chơi trước hai mươi đồng tiền."

Hai mươi hai mươi lại hai mươi.

Càng chơi càng nghiện, càng chơi càng không phục.

Một trăm khối tiền cứ như vậy tiến vào, lúc đến phát súng cuối cùng, Lê Ngữ Băng đột nhiên đè lại bờ vai của cô.

Đường Tuyết quay mặt nhìn, cho là Lê Ngữ Băng cũng muốn chơi, cô đưa khẩu súng cho cậu.

Lê Ngữ Băng không có nhận. Cậu căn bản không tin tưởng cái đồ chơi này có thể bắn tới cái bóng bay nhỏ kia, mặc dù không nói được nguyên lý, nhưng cậu trực giác trong này có mờ ám.

"Đi thôi, tôi mua cho cậu một cái." Lê Ngữ Băng nói, dừng một chút lại cường điệu, "Giống nhau như đúc."

"Tôi đi thử một chút đi." Một mực ở bên cạnh lẳng lặng quan sát thật lâu, Biên Trừng đột nhiên mở miệng.

Hai người đều nhìn về Biên Trừng.

Biên Trừng đi lên trước tiếp nhận súng đồ chơi, liếc nhìn bóng bay, giải thích nói: " Khẩu súng này đầu ngắm đến không đúng, có sai lầm. Cho nên cậu nhắm chuẩn đồ vật, đều bắn không trúng."

Đường Tuyết sững sờ, "Hả? Vậy làm sao bây giờ? Nhắm mắt lại bắn sao?"

Biên Trừng lắc đầu, "Không cần, sai lầm là cố định, chỉ cần tính ra ra góc độ kém, nhắm chuẩn thời điểm tự mình tăng thêm một vài giá trị, uốn nắn một chút là được. Giống như hiện tại ——" Cậu nói, cầm khẩu súng trên tay hướng xuống phía dưới, dời một chút xíu, mắt trái nhắm chặt, mắt phải nhìn chằm chằm đầu ngắm. Chờ một lúc ngẩng đầu, nhìn phía đối diện.

Đường Tuyết cảm giác thật thần kỳ, rướn cổ lên tiến đến bên cạnh Biên Trừng nhìn.

Sau đó Lê Ngữ Băng cũng muốn nhìn, lại đột nhiên chui vào, thân hình cao lớn kẹp ở giữa hai người bọn họ, lộ ra đặc biệt hỗn loạn. Chờ một lúc, cậu tựa như là chướng mắt Đường Tuyết, xách cổ áo của cô, ném một cái sang bên cạnh.

Đường Tuyết: "..."

Biên Trừng cuối cùng nhắm chuẩn hoàn tất, đột nhiên bóp cò.

Phanh ——

Ba!

Bóng bay nhỏ màu hồng nổ tan ra.

Đường Tuyết chấn kinh chừng ba giây đồng hồ, sau đó cuồng vỗ tay: "Oa —— lợi hại lợi hại, không hổ là học bá!"

Biên Trừng cười cười, đẩy kính mắt, trả lại súng đồ chơi cho cô.

Đường Tuyết cầm súng để xuống phía trước đài, chỉ chỉ khủng long màu hồng trên kệ, nói với ông chủ:"Cháu muốn nó!"

Ông chủ đem khủng long lấy xuống đưa cho cô, Đường Tuyết xoa xoa tay đón lấy, tay còn chưa có đụng phải, khủng long đột nhiên lại bay sang hướng khác.

Lê Ngữ Băng trước cô một bước nhận lấy khủng long, kéo vào trong lồng ngực,nói: "Cho tôi."

Đường Tuyết quả thực không thể tin được còn có thể như vậy, cô ngẩn ngơ, "Lê Ngữ Băng, cậu không biết ngại sao?"

Lê Ngữ Băng ôm khủng long khư khư, đáp án rất rõ ràng: Ngại là cái quái gì hả, who cares?

"Cậu nói đạo lý một chút được không? " Đường Tuyết đánh không lại Lê Ngữ Băng, đành phải cùng cậu giảng đạo lý, "Đây là tiền của tôi tiêu."

"Tôi mời cậu trượt băng." Lê Ngữ Băng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

"Cái kia... Bóng bay vẫn là Biên Trừng làm nổ đây này, hẳn là cho Biên Trừng. Đúng không Biên Trừng?" Đường Tuyết nói, nhìn về phía Biên Trừng.

Biên Trừng vừa muốn mở miệng, Lê Ngữ Băng lập tức đánh gãy cậu ta, nói ra: "Tôi dạy cho cậu trượt băng, đây là học phí."

Biên Trừng thế là cũng không có cách, kéo một chút góc áo của Đường Tuyết, an ủi cô, "Nếu không, tôi chơi thêm một lần cho cậu?"

Ông chủ nghe nói như thế, đem súng đồ chơi thu lại, tức giận nói: "Thật không có ý tứ, không chơi nữa."

Cứ như vậy, Đường Tuyết bỏ ra một trăm khối tiền, kết quả là cho không Lê Ngữ Băng con khủng long màu hồng kia.

Lê Ngữ Băng vóc dáng 1m88, như thiếu nữ ôm con búp bê trong ngực, cái kia đánh vào thị giác, thật sự là muốn mạng người.

Ba người ra sân chơi, Lê Ngữ Băng hỏi Đường Tuyết: "Cậu làm sao trở về?"

"Tôi đi tàu địa ngầm."

Lê Ngữ Băng lúc đầu đã móc điện thoại chuẩn bị đón xe, nghe nói như thế, để điện thoại di động xuống nói: "Tôi cũng đi tàu địa ngầm."

Biên Trừng... Biên Trừng cũng đi tàu địa ngầm.

Nhưng mà Biên Trừng cùng Đường Tuyết không cùng một phương hướng, cậu ta muốn ngụy trang một chút cũng ngụy trang không được, bởi vì Đường Tuyết chỉ chỉ danh sách toa xe: "Biên Trừng, nhà cậu không phải ở Cổ Lâu sao, chúng ta phương hướng tương phản."

Ha ha, người ta ở chỗ nào đều biết rồi. Lê Ngữ Băng trong lòng lại bắt đầu bốc lên nước chua.

Còn chua đến không thể làm sao.

Tóm lại ba người cứ như vậy mỗi người đi một ngả, Lê Ngữ Băng cùng Đường Tuyết một khối tiền ngồi tàu điện ngầm.

Ban đêm người ít, hai người bọn họ vẫn còn có chuyến, kề cùng một chỗ sau khi ngồi xuống, Đường Tuyết còn canh cánh trong lòng chuyện khủng long, không để ý Lê Ngữ Băng.

Chính Lê Ngữ Băng cũng đang hờn dỗi, cũng không nói chuyện, tựa ở trên chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần.

Cứ như vậy qua đại khái mười mấy phút, Đường Tuyết lặng lẽ liếc mắt, vụng trộm dò xét Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng ngồi còn rất đoan chính, cái ót chống đỡ lấy vách thùng xe, hô hấp đều đều, hai mắt nhắm nghiền, xem bộ dáng chắc là đã ngủ thiếp đi.

Đường Tuyết lặng lẽ, lặng lẽ, túm lấy khủng long trong ngực cậu.

Khủng long chậm rãi, chậm rãi, cái đuôi bị kéo rời đi khỏi Lê Ngữ Băng.

Sau đó lại yên lặng, yên lặng... Bò lại trong ngực Lê Ngữ Băng

Đường Tuyết: "..."

Khủng long sống?

Cô ngửa đầu nhìn Lê Ngữ Băng, bắt gặp cậu vừa mới nhắm mắt lại đang cười. Bờ môi màu anh đào cong lên đường cong xinh đẹp, tại toa xe, ánh đèn chiếu rọi lộ ra màu sắc doanh nhuận, dáng vẻ mềm mại nhìn đặc biệt ngon miệng.

Đường Tuyết đột nhiên đánh sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ rung động, hoặc nói là xúc động, cô đặc biệt muốn nếm thử cái bờ môi xinh đẹp này...

Cái ý nghĩ này vừa thoáng qua liền biến mất, đại khái đến từ bản năng của thân thể, Đường Tuyết vẫn kịp phản ứng, lúc dùng lý trí trấn áp lại cỗ xúc động khó hiểu này, cô nghe được âm thanh nuốt nước miếng của chính mình.

Ừm, có lẽ... Cô chỉ là đói bụng?

Đường Tuyết gãi đầu một cái, thật không có ý tốt cúi đầu xuống. Cô nhìn thấy khủng long đã hoàn toàn trở lại trong ngực Lê Ngữ Băng, mà tay Lê Ngữ Băng đệm ở phần bụng khủng long, nắm lấy chân của nó.

Đường Tuyết quýnh, chẳng trách.

Về sau Đường Tuyết yên tĩnh, lúc đến trạm xuống xe, cô đi phía trước, Lê Ngữ Băng cũng đi theo ở sau lưng cô.

Đường Tuyết hỏi: "Cậu đừng có nói với tôi, cậu với tôi là ở cùng một khu nhà nhé?

"Đã trễ như vậy, tôi đưa cậu trở về."

Từ trạm xe lửa đến khu nhà của Đường Tuyết cũng liền mấy trăm mét, Đường Tuyết đi đã quen kỳ thật không sợ. Nhưng mà được người khác quan tâm như thế, cô ít nhiều cũng có chút cảm động.

Nhưng mà, khi thấy khủng long trong ngực Lê Ngữ Băng, cô lại cảm động không lên nổi, "Cậu đừng tưởng rằng như vậy là tôi có thể tha thứ cho cậu."

...

Ra trạm xe lửa, người lập tức biến ít.

Hai người sóng vai đi tại ven đường, thân ảnh bị đèn đường kéo dài lại rút ngắn, rút ngắn lại kéo dài, như thế lặp đi lặp lại. Đường Tuyết cúi đầu dẫn theo hòn đá nhỏ, cứ như vậy đi trong chốc lát, đã đến khu nhà của mình.

Cô vẫn là một giọng nói "Cám ơn".

Lê Ngữ Băng cúi đầu nhìn cô,đột nhiên mở miệng: "Tôi rất hiếu kì một vấn đề."

"Hả"

"Tôi nhớ được, cậu là chán ghét Biên Trừng."

Đường Tuyết gãi đầu một cái, đáp: "Cũng không có rất chán ghét, chỉ là không muốn gặp cậu ta. Cậu nói đúng, vì tình yêu từ bỏ ước mơ, người ta sẽ càng không ngừng canh cánh trong lòng, cuối cùng đem tình yêu cũng làm hao mòn mất. Haizz, Lê Ngữ Băng, tôi có đôi khi cảm thấy cậu là bệnh tâm thần, có đôi khi lại cảm thấy cậu là triết học gia."

"Vậy cậu càng nhiều thời điểm cảm giác tôi là cái gì?"

"Càng nhiều thời điểm cảm giác cậu là một con chó."

Lại tới... Lê Ngữ Băng nâng đỡ ngạch, nhẹ giọng hỏi cô: "Hiện tại thế nào? Hiện tại đối Biên Trừng là cảm giác gì?"

"Hiện tại sao? Hiện tại tôi đối với quá khứ đều bình thường trở lại, quanh đi quẩn lại, tôi vẫn là đạt được điều mình muốn, vận mệnh đối đãi tôi rất tốt, tôi sẽ không đối với bất kỳ người nào có oán hận." Đường Tuyết nói đến đây, đột nhiên thở dài, cảm khái nói, "Nói đến, có đôi khi chúng ta chán ghét một người, có lẽ cũng không phải là thật chán ghét họ, mà chỉ là chán ghét đoạn thời gian kia có quan hệ với họ mà thôi, chán ghét chính mình của khi đó..."

Lê Ngữ Băng sửng sốt một chút, tiếp theo bất đắc dĩ cười cười. Tâm cậu nghĩ, không phải ai cũng thế đâu.

Đường Tuyết sờ lên đầu khủng long nói với Lê Ngữ Băng: "Cậu đem nó nhường cho tôi đi, tôi lại lần nữa kêu một tiếng ba ba với cậu."

Đúng lúc này, một giọng nam trung khí mười phần đánh gãy lời bọn họ, trong thanh âm kia mang theo nồng đậm khó chịu: "Con nói lại cho ta nghe, con định kêu ba ba cho ai nghe?!"

Đường Tuyết quay đầu, thấy được ba ba của mình đứng tại cách đó không xa. Cô giật nảy mình, "Ba..."

Đường hiệu trưởng trong tay cầm theo hộp thức ăn, một mặt nộ khí, trừng Đường Tuyết một chút, tiếp lại trừng Lê Ngữ Băng. Đây là nhà ai heo không xem trọng, đến ủi nhà chúng ta rau xanh?!

Lê Ngữ Băng không ngờ tới sẽ ở trường hợp này nhìn thấy ba của Đường Tuyết. Cậu chưa từng khẩn trương như bây giờ, co quắp đến thân thể cứng ngắc, tay cũng không biết để chỗ nào tốt, bình thường ung dung không vội đến lúc này không cánh mà bay.

"Cháu chào bác trai." Lê Ngữ Băng nói.

Cậu lễ phép cũng không có làm Đường hiệu trưởng buông lỏng cảnh giác. Có điều Đường hiệu trưởng đem Lê Ngữ Băng từ trên xuống dưới quan sát một phen, cùng con gái của mình so sánh một chút, đột nhiên có chút không xác định hai người ai mới là heo.

Đường Tuyết lôi kéo Lê Ngữ Băng giới thiệu, "Ba, đây là Lê Ngữ Băng, ba còn nhớ chứ? Ngồi cùng bàn với con hồi tiểu học đó."

Đường hiệu trưởng phản ứng giống như là sờ phải công tắc điện, thân thể chấn một cái, tựa như không tin tưởng lỗ tai của mình, ông nâng lên thanh âm hỏi lại một lần: "Con nói ai?!"

Phản ứng này của ông quá lớn, làm Đường Tuyết giật nảy mình, nhỏ giọng nói: "Là Lê Ngữ Băng ạ, chúng con sáu năm ngồi cùng bàn, cậu ấy mỗi ngày đều chỉ bài cho con, Lê Ngữ Băng."

Đường hiệu trưởng lại nhìn về phía Lê Ngữ Băng. Lúc này biểu lộ của ông tràn đầy đề phòng, không giống như nhìn tấm gương học tập của con gái mình.

Trong suy nghĩ của Lê Ngữ Băng về lần đầu gặp mặt, chí ít nên mang theo lễ vật đến nhà bái phỏng, hiện tại thì tốt rồi, ở bên ngoài bị Đường Tuyết nhận loạn làm ba ba, để cho ba ba thật của cô gặp được, ấn tượng đầu tiên xấu tới cực điểm; mà cậu cũng không mang đồ vật, toàn thân cao thấp chỉ có con khủng long màu hồng phấn này có thể miễn cưỡng tính là lễ vật, đem thứ này đưa cho một người nam nhân trung niên, sợ là sẽ bị đối đãi như bệnh nhân tâm thần.

Lúc này cậu kiên trì tiếp nhận ánh mắt của Đường hiệu trưởng, cảm giác Đường hiệu trưởng ánh mắt thâm ý sâu sắc, có chút giống như phẫn nộ

Nhưng cậu lại không nghĩ ra giữa bọn họ có thể có gì khúc mắc.

Tình huống này không nên ở lâu. Lê Ngữ Băng cùng ba con Đường Tuyết nói tạm biệt, tranh thủ thời gian chuồn lẹ. Cậu cần trở về hảo hảo suy nghĩ một chút.

Sau khi Lê Ngữ Băng rời đi, Đường hiệu trưởng nhìn bóng lưng của cậu đi xa, hỏi Đường Tuyết: "Con đừng nói với ta, cậu ta với con là đang quen nhau đấy."

Đường Tuyết lúc nghe đến lời này, trong đầu nhất thời hiện ra một đôi môi màu anh đào, khóe môi mang theo nụ cười thản nhiên. Trên mặt cô một trận khô nóng, nhẹ nhàng quăng ra sau đầu, đáp: "Ba, ba suy nghĩ nhiều quá. Con làm sao mà cùng ở một chỗ với cậu ấy được, cậu ấy đến cả một chút đồ chơi cũng không nỡ cho con."

"Ừm." Đường hiệu trưởng đối với con gái mình siêu có lòng tin, mặt nó da dày, sẽ không bởi vì thẹn thùng mà phủ nhận, nói không phải thì sẽ thật không phải.

"Vậy các con là như thế nào vậy?" Đường hiệu trưởng lại hỏi, "Làm sao đột nhiên lại có liên lạc? Trước đó đều không nghe con nói qua."

"Trong trường học gặp phải. Hai bọn con lại chung một trường học, cậu ấy là đội khúc côn cầu, con là đội trượt tốc độ." Đường Tuyết nói nói cười, "Ba chớ nhìn cậu ấy như thế, như cái tên bệnh tâm thần, kỳ thật vẫn là có chút tài năng, năm nay vừa đại biểu Trung Quốc tham gia thi đấu, là đội viên chủ lực. Cậu ấy bình thường ở bên ngoài chủ yếu dựa vào cái mặt lạnh."

Đường Tuyết cứ như vậy thao thao bất tuyệt, Đường hiệu trưởng nghi ngờ nhìn cô, làm cô thấy có chút khó hiểu, thế là dừng lại, nhìn thấy ba ba cầm theo hộp thức ăn ngoài, liền hỏi: "Đây là cái gì vậy ạ?"

"Mẹ con muốn ăn tiết vịt, ta vừa ra ngoài mua cho bà ấy"

"Hai vị tuổi đã cao còn tú ân ái. Con thật chịu không được, con muốn rời nhà trốn đi, đi một nơi tất cả đều là cẩu độc thân."

Ba con hai người một bên đi trở về vừa nói chuyện.

"Ngày mai sẽ đi đến nhà ông bà nội con."

"Dạ, đến ăn cơm tất niên."

"Ba, ba năm nay tiền mừng tuổi định cho con bao bao nhiêu nha? Tiết lộ một chút được không?"

"Ha ha."

"Nếu không như vậy đi, con tiết lộ một chút cho ba lượng cơm ăn hiện tại của con, để ba có cái mà tham khảo..."

"Ta nói, con cùng Lê Ngữ Băng kia —— "

"Ba, con không phải giải thích rõ sao, thật không có chuyện gì"

"Hiện tại không có quen nhau, về sau cũng không cho phép, biết chưa? Ta cho con biết, ta thế nhưng là sẽ không đồng ý các con ở cùng một chỗ."

"A? Tại sao vậy?"

"Bởi vì... Ta chính là không đồng ý!"
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Chủ đề tương tự

Top