Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Lê hấp đường phèn - Tửu Tiểu Thất

Cam Miên

lơ ngơ nhất nhà (・ω・*)ー
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Design Team
Sưu tầm
Tác giả năm 2020
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,537
Điểm cảm xúc
1,169
Điểm
113
Liên tiếp hai ngày, Lương nữ sĩ tham gia hai buổi tiệc lớn. Một bữa tiệc là tham gia cùng đội trượt băng nghệ thuật. Một cái khác là cùng Dương huấn luyện viên, lãnh đạo đội huấn luyện viên tỉnh và những người lãnh đạo trung tâm vận động.

Dụ Ngôn như vật triển lãm bị mẹ cậu mang theo, cậu vốn ít nói, lại không quen với những hình thức xã giao này. Bởi vậy phần lớn thời gian đều giữ im lặng, người khác không hỏi, cậu tuyệt đối không mở miệng.

Những người lãnh đạo tán thưởng cậu nào là "trầm ổn" với "có phong độ đại tướng", nói chuyện đều có chút khách sáo.

Những dạng bữa tiệc kiểu này khiến Dụ Ngôn thật mệt mỏi.

Lúc kết thúc bữa tiệc, Lương nữ sĩ cùng Dụ Ngôn quay lại trường học. Xuống xe taxi, Dụ Ngôn đưa bà đến khách sạn hội nghị trung tâm, Lương nữ sĩ ở gần đó.

Lúc đi trên đường, Dụ Ngôn hỏi Lương nữ sĩ," Mẹ, con có chuyện không rõ?"

"Việc gì?"

"Vì sao lại muốn con ở câu lạc bộ mà không phải như những người khác, vào đội tỉnh, đội tuyển quốc gia?"

"Câu lạc bộ tương đối tự do, có thể rèn cho con tính tự chủ cao. Có điều vẫn nên giữ gìn mối quan hệ với những người bên trên." Lương nữ sĩ đáp, bà tâm tình không tệ, ánh mắt ôn hòa hiền lành nhìn về phía con trai.

Đương nhiên có một việc bà không muốn nói cho Dụ Ngôn, đó chính là nếu tiến vào đội tuyển quốc gia sẽ có nhiều điểm tốt hơn, nhưng lại bị quản chế nghiêm khắc khắp nơi, mà bà lại không muốn cuộc sống của con mình bị khống chế như vậy.

Lương nữ sĩ trả lời Dụ Ngôn xong, lại hỏi cậu," Mẹ cũng có một chuyện muốn hỏi con."

"Việc gì ạ?"

"Ngôn Ngôn, con có phải đã yêu mến một đứa con gái rồi phải không?"

Dụ Ngôn không do dự liền gật đầu," Vâng."

Lương nữ sĩ trong nội tâm liền không vui, mặt ngoài vẫn thản nhiên hỏi," Có phải là Đường Tuyết đó không?"

Dụ Ngôn trầm mặc, cúi đầu nhìn dưới chân. Một lát sau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà," Mẹ, có phải mẹ đã tự đi tìm Đường Tuyết rồi?"

Lương nữ sĩ bị hỏi đến sửng sốt một chút.

Án mắt của Dụ Ngôn không còn dịu dàng ngoan ngoãn, ngược lại mang theo chút thụ thương, nhìn bà nói ra:" Đường Tuyết hiện tại không để ý đến con. Mẹ đến cùng đã nói với cô ấy cái gì?" Sau một câu, ngữ khí không tự giác mang theo sự chất vấn.

Lương nữ sĩ đã khó chịu cực điểm, nhưng lại tỏ ra vẻ sửng sốt vô tội," Ta nói với nó cái gì? Ngược lại nên hỏi nó một chút, nó đã nói với ta những gì. Ta chỉ muốn hỏi các con đã xảy ra chuyện gì, liền bị nó ngắt lời. Chậc chậc chậc, con gái gì mà miệng y như cái họng súng, ta đến cơ hội muốn cãi cũng không có."

Dụ Ngôn giật mình, lập tức lắc đầu," Đường Tuyết cậu ấy không phải loại người như vậy."

"Ý của con là ta đang nói dối sao?"

"A? Con không có ý này... "

Lương nữ sĩ ung dung thở dài nhìn cậu, thấm thía nói:" Ngôn Ngôn, ta thừa nhận ta không thích đứa con gái đó, nhưng đó không có quan trọng. Nói đúng hơn là, bây giờ con không thể yêu đương, bất luận đối tượng là ai, hiểu không?"

"Vì sao ạ?"

"Bởi vì con nhất định phải chuyên chú vào sự nghiệp, mục tiêu của con, ước mơ của con là vô địch thế giới, trừ cái đó ra không còn gì khác. Con cũng không cần cảm thấy ta là người gia trưởng, không cho con tự do. Người cả nhà nhiều năm như vậy, đã dồn bao nhiêu công sức lên người con, bao nhiêu tiền tài, bao nhiêu chờ mong của người khác. Không riêng chúng ta, con không biết có bao nhiêu người vì con mà nỗ lực sao? Con bây giờ không phải chính con, cuộc sống của con cũng không phải của con, ước mơ của con cũng không đơn thuần là của con." Lương nữ sĩ nói một hơi rất nhiều, cảm xúc cũng có chút kích động mà nói nhanh hơn.

Dụ Ngôn giải thích:" Con biết, con nhất định sẽ cố gắng, không phụ lòng mọi người. Có thể cái này với yêu đương không gây ảnh hưởng."

"Làm sao không ảnh hưởng? Nó sẽ làm con phân tâm." Lương nữ sĩ ôm cánh tay, nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, khí thế trở nên hùng hổ dọa người," Con dám nói nó không làm con phân tâm không? Lúc con huấn luyện có nghĩ đến nó? Lúc tranh tài có nghĩ đến nó? Không vì nó mà chậm trễ thời gian không?"

"Con_____"

Lương nữ sĩ ngắt lời cậu," Có hay không, trong lòng con sẽ rõ."

Ánh mắt Dụ Ngôn rũ xuống, nhỏ giọng nói," Con có thể điều chỉnh."

"A, con có thể điều chỉnh, vậy con có thể điều chỉnh bao lâu? Sao con không tự hỏi xem mình có thời gian và cơ hội để điều chỉnh không? Ngôn Ngôn, con cao bao nhiêu rồi. Đã một mét bảy tám! Cao như vậy đối với trượt băng nghệ thuật có ảnh hưởng như thế nào con cũng biết. Ai biết khi nào con lại cao hơn nữa. Dài đến bao nhiêu? Ước mơ của con tùy thời đều có khả năng gián đoạn, mà bây giờ con còn cả ngày nghĩ đến những cái nữ nhi tình trường đó, con là đem ước mơ của mình thành trò đùa sao?" Lương nữ sĩ càng nói càng tức, cuối cùng hít thật sâu, lắc đầu:" Ngôn Ngôn, ta rất thất vọng về con."

"Mẹ.."

"Ước mơ và tình yêu, con chỉ có thể chọn một."

_____

Trong lúc tranh giải thi đấu tỉnh, Đường Tuyết không ai quản thúc. Ban ngày tự mình luyện tập, ban đêm mệt mỏi như chó chết trở về ký túc xá, tắm rửa xong liền ôn tập. Cô cảm giác lúc mình thi đại học cũng không có cực khổ như vậy.

Vậy mà Lê Ngữ Băng lại tới phiền cô, mời phát video tới.

Đường Tuyết từ chối mời, nhắn lại một tin: Sắp cuối kì rồi đó đại ca.

Lê Ngữ Băng: Tôi cũng ôn tập, chúng ta cùng nhau kiểm tra.

Đường Tuyết: Cậu đi vì nước làm vẻ vang cũng cần phải thi sao?

Lê Ngữ Băng: Trở về sẽ thi lại.

So với cô còn thảm hơn.

Lê Ngữ Băng lại mời phát video tới, Đường Tuyết lần này liền đồng ý.

Điện thoại gác trên bàn sách, đối diện khuôn mặt một người đang học tập, tình huống này có chút quái dị, cũng may thích ứng một chút là tốt hơn.

Lúc Đường Tuyết cúi đầu chuyên tâm làm đề toán, lực chú ý của Lê Ngữ Băng đều dồn trên màn hình điện thoại. Tay cậu đặt trên sách, giương mắt vụng trộm nhìn cô. Nhìn hàng lông mày của cô khi thì giãn ra khi thì cau lại, nhìn mi mắt cô buông xuống một độ cong đẹp mắt, nhìn cô ngạo nghễ mà ưỡn ưỡn mũi. Lúc cô suy nghĩ vấn đề, thích nâng cao cán bút, cắn cắn môi dưới. Đôi môi mềm mại bị hàm răng của cô cắn ra đủ loại hình dạng.

Lê Ngữ Băng đưa đầu ngón tay trỏ ra, ở giữa hai hàng lông mày đang cong lại của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Đầu ngón tay chậm rãi di chuyển xuống dưới, con mắt, cái mũi,.. Chậm rãi miêu tả khuôn mặt cô.

Cuối cùng đầu ngón tay cậu dừng lại trên bờ môi của cô, giống như là đang khẽ lưu luyến.

Lúc Tưởng Thế Giai tắm rửa xong, đi ra nhìn thấy Lê Ngữ Băng cách điện thoại sờ con gái nhà người ta. Ánh mắt mê muội, dáng vẻ mẹ nó thật biến thái. Cậu hiện tại đặc biệt lo lắng Lê Ngữ Băng sẽ làm cái gì với chiếc điện thoại.

May mắn cậu cũng không có bỉ ổi như vậy, chỉ là thu tay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ xát trên môi mình một chút.

Động tác nhỏ này của Lê Ngữ Băng làm Tưởng Thế Giai mặt mũi đỏ ửng, muốn quay lưng đi, nhưng lại không nhịn được, vì vậy tiếp tục nhìn cậu. Tưởng Thế Giai cũng không hiểu một con cẩu độc thân như mình sao lại muốn nhìn người ta ân ái, cũng không sao, dù sao cậu cũng bị ngược quen rồi.

Đường Tuyết suy tư một hồi, đột nhiên ngẩng đầu. Lê Ngữ Băng lập tức khôi phục bộ dáng đọc sách chững chạc đàng hoàng, động tác nhanh đến mức không tưởng nổi, Tưởng Thế Giai còn có cảm giác những thứ vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác.

Đường Tuyết nhìn Lê Ngữ Băng trên màn ảnh, dáng vẻ tên này buông thõng đôi mắt đọc sách, thật có chút cảnh đẹp ý vui. Cô dùng bút gõ gõ màn hình, gọi cậu:" Lê Ngữ Băng."

Lê Ngữ Băng ngước mắt nhìn," Chuyện gì?"

"Dạng bài này cậu biết làm không?" Đường Tuyết cầm tập đề tới trước ống kính.

Cô vừa mới phát hiện ra một phương pháp ôn tập mới.

Lê Ngữ Băng hai ba câu đã tính ra, cẩn thận giảng cho cô.

Đường Tuyết nghe, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Là bởi vì khoảng cách nên sinh ra đẹp sao? Vì sao cô có cảm giác âm thanh của Lê Ngữ Băng thật ôn nhu. Cô rất nhanh liền không tập trung...

Giảng xong, Lê Ngữ Băng thấy cô ngu ngơ liền," Này" một tiếng.

"Hả? Cám ơn, cám ơn." Đường Tuyết theo lời giảng của cậu cực nhanh viết lại, tay còn lại nhàn rỗi không tự giác vuốt vuốt mặt.

"Không cần cám ơn, đừng quên cho tôi điểm thưởng vòng bằng hữu (*) là được rồi."

(*): Vòng bằng hữu tức là vòng bạn bè trên Wechat, tương tự như trang chủ Facebook có thể đăng ảnh lên đó. Điểm thưởng có thể hiểu là like ảnh vậy đó.

"Bệnh xà tinh (*)nha."

(*): Cuồng theo dõi ( theo tôi hiểu chắc là sống ảo ý)

Lê Ngữ Băng trầm mặc một hồi, đột nhiên dùng loại ngữ khí như đại ca ân cần thăm hỏi tiểu đệ, hỏi:" Dụ Ngôn gần đây thế nào rồi?"

"Đừng nhắc đến cậu ấy với tôi." Đường Tuyết tức giận nói.

...

Ôn tập xong bài tập, Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng chúc ngủ ngon, cũng không quên tặng điểm thưởng cho Lê Ngữ Băng. Gần đây bận việc căn bản không có thời gian lên vòng bằng hữu, đến khi tặng điểm thưởng cho Lê Ngữ Băng mới phát hiện, đậu đen rau muống, gia hỏa này mới ra ngoài thi đấu vài ngày, có cần phải đăng nhiều như vậy không? Chậc, chậc, chậc, nhìn cậu ta làm xem, đều muốn làm thành cái cầu vồng sắc.

Lê Ngữ Băng nhận được sóng lớn điểm thưởng của Đường Tuyết, đang muốn khen ngợi cô, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của mẹ mình.

Mẹ Lê: Con có phải đã yêu đương rồi không?

Lê Ngữ Băng:?

Mẹ Lê: Hư, còn muốn tiếp tục giả bộ?

Lê Ngữ Băng:???

Mẹ Lê: Con trước kia vòng bằng hữu đều để mốc dài cỏ, hiện tại mỗi ngày đều đăng, ngừng lại đăng, là muốn đăng ai cho ai xem đây?

Lê Ngữ Băng:...
 

Cam Miên

lơ ngơ nhất nhà (・ω・*)ー
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Design Team
Sưu tầm
Tác giả năm 2020
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,537
Điểm cảm xúc
1,169
Điểm
113
Ngày cuối cùng là trận chung kết trượt băng nghệ thuật. Đường Tuyết ngồi tại góc hẻo lánh trong thính phòng. Đội mũ, đeo khẩu trang, đem chính mình bao phủ như cái bánh chưng.

Bên trong thính phòng có không ít những người mê trượt băng, lúc nhìn thấy Dụ Ngôn, không nhịn được liền vỗ tay. Dụ Ngôn sắc mặt tái nhợt, thần sắc mệt mỏi, Đường Tuyết nhìn cậu như vậy liền có chút tự trách. Có lẽ cô không nên đem tức giận đổ lên người cậu, dù sao có một bà mẹ cường thế bá đạo cũng không phải là lỗi của cậu, cậu không phải đồng lõa, thậm chí cũng có thể là người bị hại.

Hôm nay Dụ Ngôn trượt tự do chọn một bản nhạc Jazz, âm nhạc gợi cảm phong tình như thế lại bị cậu suy diễn ra thành loại khí chất u buồn. Đường Tuyết không hiểu âm nhạc, nhưng cô có thể cảm nhận được cậu không vui. Cô rất khổ sở, rất muốn chạy xuống nói với cậu một tiếng thực xin lỗi.

Cô còn đang rối rắm, đột nhiên Dụ Ngôn thực hiện động tác ba vòng nhảy Axel, bay lên không, cả người không khống chế mà rơi xuống mặt băng.

Oanh____ Đường Tuyết tựa như có thể nghe được âm thanh của xương cốt và mặt băng va chạm nặng nề.

Cô bỗng nhiên đứng dậy.

Trượt băng nghệ thuật có mức độ nguy hiểm rất cao, tương đương với việc sẽ xảy ra tai nạn. Lúc thân thể rơi xuống khi đang xoay tròn cao tốc, vận động viên thường phải chịu tác dụng trọng lực gấp nhiều lần. Có thể cảm giác được hiện tại Dụ Ngôn đang đau như thế nào.

Nhưng cậu không do dự, đứng lên rất nhanh nối liền động tác, tiếp tục trượt.

Có người đang trầm mặc, phần lớn là đang vỗ tay nhiệt liệt.

...

Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Đường Tuyết muốn đi tìm Dụ Ngôn, nhưng lại gặp Lương nữ sĩ đang vẫy tay cùng cậu, ai...Cô thở dài, đứng dậy đi ra ngoài.

Ban đêm, Đường Tuyết quay trở lại ký túc xá lại bắt gặp Dụ Ngôn ở dưới lầu.

Cậu mặc quần áo thể thao, đứng dưới đèn đường ngẩn người, bộ dạng thẳng tắp gầy gò, trên mặt nhìn có chút tiều tụy.

Lúc Đường Tuyết đến gần, Dụ Ngôn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt hai người liền chạm nhau.

Nhìn nhau một hồi, hai người cùng lúc mở miệng.

"Thật xin lỗi."

"Thật xin lỗi."

Đường Tuyết không được tự nhiên gãi đầu một cái, nói:" Cậu làm sao mà lại phải xin lỗi tôi?"

Dụ Ngôn sửng sốt một chút, nói:" Tôi vì mẹ mà cảm thấy rất có lỗi, mặc dù không biết bà ấy đã nói gì với cậu, nhưng...Đường Tuyết xin cậu đừng tức giận."

"Không sao đâu." Đường Tuyết lắc đầu," Cái đó....tôi không nên đem tức giận đổ lên người cậu, thật là không phải." Lúc nói cô không nhìn cậu, ánh mắt rời đi rơi trên ánh đèn bên ngoài bụi cỏ.

Dụ Ngôn nhìn gương mặt cô, trầm mặc không nói, hai người lại trở nên im lặng như ban đầu.

Cứ như vậy một lát sau, Đường Tuyết nhớ đến Dụ Ngôn hôm nay bị như vậy, liền mở miệng hỏi:" Thân thể cậu còn đau không?"

Dụ Ngôn liền vội vàng lắc đầu," Không đau."

"Ừm, nhưng vẫn nên đi gặp bác sĩ. Trượt nghệ thuật té ngã rất thường gặp, nhiều danh tiếng thế giới cũng đã trải qua, cậu không nên quá để trong lòng."

"Đường Tuyết." Dụ Ngôn đột nhiên nhẹ giọng gọi cô.

"Hả?" Đường Tuyết thu hồi ánh mắt nhìn về phía cậu. Cô cảm giác ánh mắt cậu không ôn nhuận sạch sẽ như bình thường, giống như là đang lo nghĩ sâu xa việc gì đó. Cô nhìn cậu như vậy, không hiểu sao lại có chút thương cảm.

Dụ Ngôn hỏi Đường Tuyết," Nếu như giữa ước mơ và tình yêu cậu chỉ có thể chọn một, cậu sẽ chọn cái gì?"

Đường Tuyết há to miệng, đột nhiên hiểu ra cậu vì cái gì mà xoắn xuýt. Trong nội tâm cô dâng lên một trận khổ sở, nhìn vào mắt cậu, có chút ủy khuất hỏi lại," Không thể đều chọn cả hai được sao?"

"Không thể."

Đường Tuyết nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài," Tôi đại khái sẽ chọn ước mơ."

____

Tối đến, lúc Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng ôn tập, cô luôn ngẩn người thất thần.

Lê Ngữ Băng chỉ nghĩ là cô đang mệt mỏi, nói:"Mệt rồi thì đi ngủ."

Đường Tuyết lấy lại tinh thần, nâng cằm lên nhìn cậu.

Lê Ngữ Băng thích bộ dáng cô chăm chú nhìn mình như vậy, thật giống như trong mắt cô chỉ có một mình cậu.

"Lê Ngữ Băng, tôi hỏi cậu một vấn đề." Đường Tuyết nói.

"Hỏi."

"Nếu như giữa ước mơ và tình yêu cậu chỉ có thể chọn một, cậu chọn cái nào?"

Lê Ngữ Băng híp mắt nhìn Đường Tuyết, hỏi lại:" Vì sao lại hỏi như vậy?" Chẳng lẽ cái tên đần này vì ước mơ từ bỏ Dụ Ngôn? Được! Làm tốt lắm.

Đường Tuyết thúc giục cậu," Cậu mau nói đi, cậu chọn cái gì?"

Lê Ngữ Băng suy tư một chút, lắc đầu" Vấn đề này không khoa học, câu trả lời chính xác chỉ có một."

"Hả?"

"Lựa chọn một cái, liền từ bỏ cái còn lại đúng không?"

Đường Tuyết gật đầu," Đúng."

"Nếu vì ước mơ từ bỏ tình yêu, cậu sẽ có được ước mơ. Nhưng nếu vì tình yêu từ bỏ ước mơ, cậu cuối cùng cái gì cũng không có được."

Đường Tuyết có chút mê man," Vì sao?"

"Bởi vì, nếu cậu vì tình yêu từ bỏ ước mơ, cậu sẽ làm mất đi ước mơ, việc này sẽ đổ hết lên trên tình yêu đó. Cậu sẽ cảm thấy chính mình vì người kia từ bỏ rất nhiều. Khi cậu cùng ước mơ khoảng cách càng xa, cậu đối với tình yêu oán niệm càng lớn. Lãng mạn cũng như vậy mất dần đi, đến khi hết tình cảm." Lê Ngữ Băng vẻ mặt cao thâm khó đoán, như một tên lừa đảo thâm niên, nói xong lại bổ sung một câu," Tin tôi đi, đây chính là bản tính con người."

Đường Tuyết cảm thấy Lê Ngữ Băng nói như vậy cũng có lí, cô càng thêm thương cảm, hỏi Lê Ngữ Băng:" Lê Ngữ Băng, cậu có ước mơ không?"

"Mơ ước lúc nhỏ của tôi là khi dễ (*) cậu."

(*): làm khó, bắt nạt

Đường Tuyết đầu đầy vạch đen," Những việc hồi bé không cần luôn nhắc lại được không... Vậy bây giờ đây, ước mơ của cậu là gì?"

"Hiện tại ư..." Lê Ngữ Băng ngữ khí có chút khó hiểu, cúi đầu cong khóe miệng, cười không nói.

Hiện tại, vẫn là khi dễ cậu.

___

Qua vài ngày nữa, Dụ Ngôn sẽ tới Bắc Kinh thi đấu một cuộc thi lớn, hỏi Đường Tuyết có thể tới tiễn mình hay không.

Cậu luôn hy vọng chính mình cũng có được đãi ngộ như Lê Ngữ Băng, luôn luôn phân cao thấp.

Đường Tuyết đưa Dụ Ngôn tới sân bay, hai người ở phi trường cùng nhau ăn trưa.

Cơm trưa là mì thịt bò, rất mặn, tuyệt đối không ngon.

Sau đó một thời gian rất lâu, bữa trưa này là bữa cơm có ấn tượng khắc sâu nhất của Dụ Ngôn. Mặn đến phát khổ, khó ăn, thế nhưng cậu lại ăn từng ngụm từng ngụm nhỏ, không nỡ kết thúc.

Ăn xong cơm trưa, hai người ngồi đối diện trước bàn ăn, trầm mặc.

Cũng không biết từ khi nào, trầm mặc đã là trạng thái bình thường giữa hai người họ. Tựa như có thứ gì đó phát sinh thay đổi triệt để, nhưng hai người cũng không muốn nói toạc ra.

Dụ Ngôn đột nhiên lấy một cái hộp từ trong ba lô, đẩy lên trước mặt Đường Tuyết.

"Đây là cái gì?"

"Tặng cho cậu. Mở ra xem đi."
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Đường Tuyết mở hộp ra, thấy một mô hình địa cầu làm bằng đồng. Mô hình địa cầu được làm rất tinh xảo, bức họa tinh tế, nhẹ tay đẩy một cái, địa cầu liền linh hoạt chuyển động.

Đường Tuyết cầm mô hình địa cầu lên," Cái này đã qua nhiều năm rồi sao?"

"Ừm, đó là quà ông nội tặng sinh nhật tôi, lúc đó tôi năm tuổi."

Đường Tuyết liền thắc mắc," Sao lại tặng cho tôi?"

Dụ Ngôn cúi đầu, không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên cười cười," Kỳ thật, ước mơ lớn nhất từ nhỏ của tôi là du lịch vòng quanh thế giới, muốn đi từng quốc gia xem cuộc sống sinh hoạt của họ như thế nào."

Đường Tuyết giật mình.

"Tôi từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu học trượt băng nghệ thuật, tất cả mọi người đều nói tôi là thiên tài. Thiên tài mang ý nghĩa là cậu không được phụ lòng chờ mong của tất cả mọi người, so với người khác càng phải nỗ lực thật nhiều, phải cố gắng. Tôi dường như tất cả thời gian và công sức đều dồn vào nó, cũng không có cơ hội đi ra ngoài, đi xem thế giới này một chút." Dụ Ngôn nói đến đây, thở dài, bất đắc dĩ cười:" Trượt băng nghệ thuật không phải ước mơ của tôi, nhưng là ước mơ của rất nhiều người. Cho nên tôi sẽ kiên trì."

Đường Tuyết một trận khổ sở, an ủi cậu:" Về sau khẳng định sẽ có cơ hội đi du lịch vòng quanh thế giới."

Dụ Ngôn cúi đầu nhìn thời gian," Đi thôi."

Đường Tuyết đưa cậu tới cửa kiểm an, lúc hai người sắp chia tay, Dụ Ngôn bỗng nói:" Đường Tuyết, tôi có thể ôm cậu một cái không?"

Đường Tuyết chủ động ôm lấy cậu.

Dụ Ngôn chăm chú ôm lấy thân thể cô, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Đường Tuyết." Dụ Ngôn đột nhiên gọi.

"Hả?"

"Tôi...."

Tôi thích cậu.

Lần đầu tiên gặp cậu, lần thứ hai gặp lại, càng ngày càng thích.

Lúc cậu vui, lúc cậu không vui, lúc cậu kiêu ngạo, lúc cậu đùa giỡn người khác, lúc cậu cáu kỉnh...tất cả mọi thứ về cậu đều thích.

Tôi thích cậu như vậy

Bây giờ lại phải từ bỏ cậu.

"Tôi đi đây." Dụ Ngôn hít sâu một hơi, cuối cùng lại chỉ nói một câu phổ phổ thông thông.

"Ừm, thuận buồm xuôi gió."

Dụ Ngôn buông cô ra, kéo rương hành lí, quay người đi về phía cửa kiểm an. Lúc cậu rời đi, Đường Tuyết nghe được cậu khẽ nói một câu," Thật xin lỗi."

Thật xin lỗi, vì tôi đã từ bỏ cậu.

Đường Tuyết nhìn bóng lưng cậu, vành mắt đã đỏ hồng, đột nhiên gọi cậu:" Dụ Ngôn."

Dụ Ngôn liền dừng lại.

"Kỳ thật..." Đường Tuyết ở phía sau lưng cậu nói," Mỗi người cũng đều sẽ lựa chọn giống như cậu. Cho nên cậu đừng nói xin lỗi."

Dụ Ngôn xoay người, đứng tại chỗ nhìn cô," Đường Tuyết, cậu không có cảm giác tim đau thắt sao?"

"Tôi..."

"Nếu như không có cảm giác tim đau thắt, đã nói lên kỳ thật cậu không có thích tôi."

Đường Tuyết giật mình.

"Đường Tuyết, cậu đừng để bị chính mình lừa."
 

Cam Miên

lơ ngơ nhất nhà (・ω・*)ー
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Design Team
Sưu tầm
Tác giả năm 2020
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,537
Điểm cảm xúc
1,169
Điểm
113
Đường Tuyết lúc trở về tâm trạng giống như là có mưa, sương mù mông lung, ẩm ướt sa sút. Cô mua vài chai bia, trở lại ký túc xá cùng Hạ Mộng Hoan uống.

Hạ Mộng Hoan bày ra đống lớn đồ ăn vặt, Đường Tuyết vẫn còn tuân thủ thực đơn của mình một cách nghiêm chỉnh, một miếng đồ ăn vặt cũng không ăn, an vị dưới sàn nhà uống rượu.

"Đại vương, cậu sao vậy?" Hạ Mộng Hoan hỏi cô.

Đường Tuyết thở dài," Cậu ấy làm tôi rất đau lòng."

Không đầu không đuôi nói một câu, làm Hạ Mộng cũng cảm thấy hồ đồ, hỏi:" Ai đó?"

Đường Tuyết không có trả lời, lại lắc đầu thở dài, bộ dáng tang thương, trông như một tên mãi nghệ (*) đầu đường. Cô hỏi Hạ Mộng Hoan:" Cậu nói xem, thích là loại cảm giác như thế nào?"

(*): biểu diễn xin tiền

"Ừm...." Hạ Mộng Hoan nghĩ nghĩ, đáp:" Tôi cảm thấy đó chính là động tâm, là loại đó đó, thình thịch thình thịch..."

Đường Tuyết nhìn cô một cái, thấy Mộng Phi nhà mình vẻ mặt ửng hồng, tựa như nụ hoa mới chớm nở, trêu chọc:" Ai da, cậu đúng là rất hiểu rõ nha."

"Khụ." Hạ Mộng Hoan có chút ngượng ngùng, nghiêng đầu sang chỗ khác uống một hớp bia, cầm con cá khô gặm một cái.

Đường Tuyết thần sắc mang theo một chút thương cảm nói ra," Kỳ thật tôi đối với Dụ Ngôn không có cảm giác như khi với Biên Trừng trước kia, mà chính là cảm giác thình thịch thình thịch mà cậu nói."

"Vậy là cậu không thích cậu ta sao?"

"Vẫn là thích, có điều không phải là cái loại đó. Mà tôi cũng không nói rõ được, uống đi, uống đi."

Cô không nói rõ ràng, nhưng Hạ Mộng Hoan ngược lại nghe rất rõ ràng," Là thích một chút xíu, nhưng mà không có thích nhiều như vậy mà thôi."

Đường Tuyết gật đầu," Cậu nói đúng. Lúc đầu tôi cảm thấy sẽ càng ngày càng thích, chỉ cần cho chúng tôi thời gian bồi dưỡng tình cảm. Ai biết căn bản là không có sau đó nữa."

_______

Đường Tuyết cũng không có quá nhiều thời gian để chỉnh lý tâm trạng thất tình của mình, bởi vì tuần tới là thi cuối kỳ. Cô ngoại trừ ôn tập kiểm tra còn phải thường xuyên huấn luyện, ban đêm thường khêu đèn đọc sách, y như một tên học bá chính hiệu.

Lê Ngữ Băng bọn họ đã đi Ba Lan thi đấu, hai bên chênh lệch tận sáu giờ đồng hồ, cho nên cậu không thể cùng cô hoạt động ôn tập. Đường Tuyết bận bịu muốn chết, cũng không có cách nào liên hệ với cậu. Nhưng thật ra mỗi ngày trước khi ngủ đều lượn một lượt vòng bằng hữu của cậu phát điểm thưởng, coi như trả ơn mấy buổi trước cậu dạy kèm.

Có điều, Lê Ngữ Băng cùng cô liên lạc ít đi, nhưng tần suất cô nghe thấy tên của cậu lại càng tăng. Bởi vì Lê Ngữ Băng ở nước ngoài thi đấu, ở Lâm đại có rất nhiều người chú ý tới động tĩnh của cậu. Khúc côn cầu vốn chỉ là một hạng mục nhỏ bé bình thường, nhờ phúc của Lê Ngữ Băng, hiện tại nó ở Lâm đại lại lan rộng khắp cơ sở quần chúng.

Đến cả đám bạn cùng phòng của Đường Tuyết cũng ngày ngày xem Lê Ngữ Băng thi đấu, mà lại còn biết xem trực tiếp. Lần đầu tiên đám bạn cùng phòng ký túc xá xem Lê Ngữ Băng thi đấu vừa vặn lúc Đường Tuyết huấn luyện xong quay về phòng ngủ. Nhìn thấy ba cô nương chen tại máy vi tính, cô tò mò đi qua nhìn vào màn hình. Trên máy tính đang trực tiếp trận thi đấu của đội Trung Quốc và đội Iceland, lúc này ống kính kéo ra rất xa, không tả rõ được.

Đúng lúc này, cô nghe Triệu Cần hỏi," Đâu là Lê Ngữ Băng vậy?"

Đường Tuyết đầu đầy vạch đen, chỉ chỉ một thân ảnh trong đó, đầu ngón tay di động theo thân ảnh đó, nói ra:" Là người này." Nhìn thấy người kia quay người, phía sau áo chơi bóng liền lộ ra con số, cô nói:" Áo chơi bóng của cậu ta là số 19.. Ánh mắt của các cậu là ý gì vậy?"

Ba người bạn cùng phòng không nhìn máy tính nữa, tất cả đều quay lại nhìn cô.

Đám bạn cùng phòng biểu cảm đều là một mặt ngạc nhiên, khiến cho Đường Tuyết một trận khó hiểu," Có chuyện gì sao?"

Hạ Mộng Hoan hỏi:" Đại vương, sao cậu lại nhận ra cậu ấy vậy? Rõ ràng ống kính xa như vậy, dáng người cũng không khác nhau lắm, còn mặc hộ cụ dày như thế."

Đường Tuyết giang rộng ngón trỏ cùng ngón giữa của mình ra, chỉ chỉ vào mắt mình," Cậu ta trong mắt tôi, tự mang cái đầu chó."

Đám bạn cùng phòng ngây người.

Đường Tuyết nói xong liền rời đi, cũng không cùng bọn họ xem thi đấu. Cô trở lại trước bàn của mình, lấy ra một quyển sách giáo khoa, ngồi xuống chuẩn bị ôn tập.

Hạ Mộng Hoan đứng dậy đi tới, vịn thành ghế của cô, thần bí hề hề nói," Đại vương này, tôi cảm thấy cậu và Lê Ngữ Băng rất thích hợp."

"Thích hợp cái gì cơ?" Đường Tuyết quay đầu nhìn cô.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
"Là ở bên nhau đó, cậu không cảm thấy cậu hiểu rất rõ cậu ta sao?"

Đường Tuyết nhún vai," Mấy con chuột nhỏ ở phòng thí nghiệm, mỗi một con tôi đều hiểu rất rõ, chẳng lẽ tôi phải cùng chúng kết hôn sao?"

Hạ Mộng Hoan bị thuyết phục, từ đáy lòng cảm thán," Đại vương, cậu có tài ăn nói như vậy không đi làm bán hàng đa cấp rất đáng tiếc."

____

Trong khoảng thời gian cuối kỳ này, Đường Tuyết cùng Lê Ngữ Băng chỉ nói chuyện phiếm một lần duy nhất, hai người cùng gọi video, hỏi xem cô có muốn mình mang về cho một ít hổ phách không. Đó là đặc sản của Ba Lan, cậu có thể mua một chút mang về nước, nguyên thạch hoặc thành phẩm đều được.

"Có nhựa hổ phách sao, cho tôi một cân." Đường Tuyết trả lời.

"Không có. Hổ phách thật, cậu cuối cùng có muốn hay không?"

"Đại ca____"

Cô còn chưa nói xong, Lê Ngữ Băng đã "Ừm" một tiếng.

Đường Tuyết," Cậu cảm thấy tôi có nhiều tiền như vậy sao? Mua hổ phách? Tôi lấy cái gì mua, chẳng lẽ muốn tôi đi bán mình sao?"

"Ý của cậu là dùng thân thể trao đổi?"

"Tôi nói Lê Ngữ Băng, sao tôi cảm giác cậu càng ngày càng giống cầm thú, cậu lúc này mới ra nước ngoài mấy ngày đã học từ người ngoại quốc những gì vậy hả?"

Lê Ngữ Băng liền cúi đầu cười, cũng không nói chuyện.

Rất nhiều ngày không được nghe cô nói chuyện, trong lòng tưởng niệm đậm như ủ rượu. Bây giờ mới bị cô mắng hai câu, cậu cũng cảm thấy rất ngọt ngào, cậu cảm thấy mình thật không thể cứu chữa.

Đường Tuyết nhìn dáng vẻ Lê Ngữ Băng như thế, cảm giác cậu càng lúc càng giống đồ biến thái, khiến cho cô trong lòng mao mao, ngượng ngùng mà mắng cậu.
 

Cam Miên

lơ ngơ nhất nhà (・ω・*)ー
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Design Team
Sưu tầm
Tác giả năm 2020
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,537
Điểm cảm xúc
1,169
Điểm
113
Thi cuối kỳ kết thúc, Đường Tuyết như ngựa không dừng vó chuẩn bị cho cuộc tranh tài sắp tới.

Thi đấu trượt băng tốc độ quãng ngắn "Đằng liệng cốc" là hoạt động mới của trung tâm vận động Lâm thành. Cấp bậc chưa nói cao bao nhiêu, mà tiền thưởng cũng tương đối phong phú, cho nên cũng hấp dẫn rất nhiều người chơi cấp cao.

Chủ hạng trước mắt của Đường Tuyết là năm trăm mét, lần thi đấu này báo danh năm trăm mét cùng một nghìn mét.

"Ta đối với em yêu cầu không cao, hai hạng mục đó, có một cái có thể đi vào vòng bán kết là được." Chử Hà nói.

"Chử huấn luyện viên, em đối với mình yêu cầu rất cao."

"Hả?"

"Mỗi một tuyển thủ trên sàn thi đấu, mục tiêu đều là quán quân." Đường Tuyết một mặt cao thâm. Nếu như giờ phút này cô đem tấm gương ra soi soi mình một chút, liền phát hiện mình bây giờ như bị Lê Ngữ Băng nhập hồn.

(Sao tôi thấy câu này quen quen )

Trương Duyệt Vi vừa vặn đi qua, nghe thấy Đường Tuyết khoác lác, nhịn không được liếc mắt:" Ha ha, ốc sên mà cũng có thể giành giải nhất, nằm mơ đi."

Đường Tuyết nói:" Trương Duyệt Vi, cậu nói vậy là có ý gì? Nếu tôi được quán quân cậu học tiếng chó sủa sao?"

Trương Duyệt Vi cổ cứng lên lạnh lùng nhìn cô," Cậu nếu không được quán quân, cậu học tiếng chó sủa sao?"

Chử Hà trở nên đau đầu," Hai người thật hết nói, một người ốc sên, một người chó, đội trượt băng đều bị các người làm thành cái vườn bách thú."

__________

Lê Ngữ Băng là vì hôm nay là ngày Đường Tuyết tranh tài mà trở về Lâm thành. Vừa ra máy bay cậu liền chạy ra ngoài, rương hành lí đáng thương bị cậu kéo ở bên người, ròng rọc cơ hồ muốn rời mặt đất. So với rương hành lí thì đáng thương hơn chính là Tưởng Thế Giai, không muốn đuổi theo lại không thể không đuổi theo. Ở sau lưng Lê Ngữ Băng hóng mát, sân bay đầy người, hai người bọn họ chói mắt nhất.

Thật vất vả để lên taxi, Lê Ngữ Băng nói địa chỉ Lâm đại_____ Đằng liệng cốc được tổ chức tại nhà trượt băng của Lâm đại. Sau đó thì không ngừng thúc gịuc bác lái xe," Bác tài phiền bác nhanh lên một chút, cám ơn."

Lái xe rất không kiên nhẫn," Đừng thúc giục, những người trẻ tuổi các cậu sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy, có thể có chuyện gì sao?"

Tưởng Thế Giai nói," Bác tài, vợ của cậu ấy sắp sinh, phiền bác nhanh lên một chút ạ."

Bác tài nhìn bọn họ trong kính chiếu hậu," Tưởng ta ngốc sao? Vợ cậu ta sắp sinh các cậu tới trường học làm gì?"

"Là sinh tại y tế trường ạ."

"..." Bác tài giẫm mạnh chân ga, cảm khái nói:" Người trẻ tuổi bây giờ thật lợi hại."

Nhờ phúc của Tưởng Thế Giai, trên đường đi bác tài cùng Lê Ngữ Băng hàn huyên rất nhiều về chủ đề nuôi trẻ, làm cho Lê Ngữ Băng không còn cách nào khác, càng về sau nhắm mắt lại là cậu đều có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Đường Tuyết ôm con trong ngực...

Phụt, cậu không nhịn được cười ra tiếng.

Tưởng Thế Giai yên lặng xê dịch thân thể, cách Lê Ngữ Băng ra xa một chút.

_____

Thật vất vả đến Lâm đại, Lê Ngữ Băng xuống xe liền chạy, để lại Tưởng Thế Giai chậm rãi xách rương hành lí xuống, tính tiền cùng bác tài. Tính tiền xong, Tưởng Thế Giai cầm hai rương hành lí to đứng trong gió lạnh, yên lặng ưu thương trong chốc lát, lúc này mới dẹp đường hồi phủ.

...

Chử Hà đang cùng những huấn luyện viên khác nhìn các đội viên làm nóng người, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Lê Ngữ Băng, cô giật nảy mình," Sao cậu lại tới đây?"

Lê Ngữ Băng mặc đồ ba màu đỏ vàng trắng, trên ngực còn in hình năm ngôi sao nho nhỏ màu vàng, lúc này chạy tới đầu đầy là mồ hôi, thở phì phò hỏi," Thi đấu đến đâu rồi ạ?"

"Vòng bán kết, em ấy vẫn còn ở đây." Chử Hà bĩu bĩu cái cằm hướng về phía sân trượt băng.

"Ừm, em nhìn thấy rồi." Lê Ngữ Băng đã sớm nhận ra Đường Tuyết, liền vẫy vẫy tay với cô, nhưng mà cô không nhìn thấy cậu.

Lê Ngữ Băng sợ Đường Tuyết phân tâm, không có thu hút sự chú ý của cô nữa mà chỉ im lặng đứng nhìn.

Chử Hà phát hiện trước mặt Lê Ngữ Băng treo cái giấy thông hành, cũng không biết đào từ ai mà có. Chử Hà cảm giác Lê Ngữ Băng người này rất thần kỳ, bình thường không nói nhiều, cũng không phải loại người khéo nịnh nọt, nhưng rất nhiều người, từ huấn luyện viên cho tới đội viên đều rất thích cậu ta, chẳng lẽ là vì khuôn mặt sao?

Chử Hà bắt gặp ánh mắt Lê Ngữ Băng chằm chằm nhìn theo thân ảnh của Đường Tuyết, nói ra:" Em ấy tiến bộ rất lớn, cũng ngoài dự liệu của ta."

Lê Ngữ Băng thu tầm mắt lại," Cô ấy mỗi ngày đều tự mình tập huấn, phương diện ăn uống cũng kiểm soát rất nghiêm ngặt."

"Chẳng trách." Trên mặt Chử Hà cũng lộ ra một chút khâm phục.

Lê Ngữ Băng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc tự hào.

Khi nói chuyện, trận tranh tài cũng sắp bắt đầu. Lê Ngữ Băng nhìn thấy dáng vẻ Đường Tuyết thực hiện xong tư thế chuẩn bị, không tự giác mà cong khóe miệng, ánh mắt nhu hòa mấy phần.

"Đồ ngốc, cố lên." Lê Ngữ Băng nói một mình.

Những người khác đều chú ý hết lên sân băng, không có chú ý tới cậu. Chỉ có Chử Hà cách cậu tương đối gần, nghe được câu nói này liền nổi hết cả da gà.

Chử Hà yên lặng xê dịch sang một bên.

Đoàng_______

Súng lệnh vang lên.

Đường Tuyết xuất phát chạy không tồi, xếp ở vị trí thứ hai, nhưng lại nói tới bốn vị tuyển thụ còn lại tương đối có năng lực, không ai bị thụt lại ở phía sau. Có thể nhìn ra được mấy người kia có kinh nghiệm trượt phong phú. Đường Tuyết mấy lần muốn vượt qua cô đều không có cơ hội, phía sau người kia lại giống như mọc thêm mắt, biết được động tĩnh của Đường Tuyết, một mực ngăn trước người cô.

Một vòng, hai vòng, ba vòng.

Tâm Lê Ngữ Băng như bị nhấc lên nhấc xuống. Chính cậu khi thi đấu cũng không có khẩn trương như vậy.

Đường Tuyết kỳ thật có cơ hội từ ngoại đạo hơn người, nhưng cô không có làm như vậy. Ngoại đạo hơn người mang ý nghĩa muốn trượt một vòng tròn càng lớn thì khoảng cách so với người khác cũng càng nhiều, cô cũng không phải người mù quáng tự đại. Tình huống hiện tại này, tất cả mọi người đều gấp như thế, làm không tốt chỉ xếp thứ ba thứ tư. Vòng bán kết chỉ có hai người về trước mới có thể lọt vào.

( Đoạn này nói về trượt băng, mình không hiểu cho lắm, bạn nào hiểu giải thích hộ mình với nhé <3)
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Đường Tuyết không hành động, người phía sau cũng không nguyện ý ngồi chờ chết. Người thứ ba đột nhiên muốn tìm cơ hội từ trong đạo vượt ra, đáng tiếc là không khống chế tốt động tác, trượt chân trực tiếp ngã xuống.

Quẳng người về phía Đường Tuyết.

Đường Tuyết vội vàng không kịp chuẩn vị, liền cảm giác được một cỗ lực lượng đụng vào dưới chân, cô cả người không khống chế bay về phía ngoài đường đua, thân thể dính trên mặt băng. "Đùng" một cái, mông đụng phải tấm nhựa ngăn cách.

Cô ngồi dưới đất, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía.

Ở trong sân ồn ào một mảng, hai người cuối cùng đã thành công trượt đến điểm cuối, đang cùng người thân phất tay thăm hỏi.

Mà cô lại ngồi tại mặt băng.

Tất cả đều lộ ra cảm giác không chân thực.

"Thật xin lỗi." Đột nhiên có người nói.

Đường Tuyết ánh mắt tụ lại, thấy kẻ đầu sỏ gây tội vừa rồi một mặt áy náy, khom lưng muốn đỡ cô dậy.

Đường Tuyết khoát tay áo, tự mình từ mặt băng bò dậy.

Quy tắc của trượt băng chính là như vậy, trên sàn thi đấu tràn đầy sự không chắc chắn, đây là tàn khốc cũng là mị lực. Đã dám đến thi đấu thì dám chấp nhận quy tắc, đừng thua không dậy nổi. Cô ở trong lòng tự nhủ mình như vậy.

Sau đó cô trượt hết đoạn còn lại của mình, cũng không còn tâm tư để nhìn thành tích, che lấy cái mông trượt đến cửa vào khu nghỉ ngơi, rời khỏi mặt băng.

Vừa ra khỏi mặt băng, ngẩng đầu một cái, vậy mà lại nhìn thấy một người.

Người kia lần này không mặc quần áo thể thao màu trắng mà lại mặc vào cơm trứng chiên ở trên người, quần áo thiết kế bên trên một lời khó nói hết, vậy mà cũng bị cậu xuyên thành khí chất ngọc thụ lâm phong.

Thật sự là, rất nhiều ngày không có gặp cậu....

Nhưng mà, Đường Tuyết nghĩ tới dáng vẻ chật vật của mình vừa rồi đều bị cậu nhìn thấy, cô lại cảm thấy rất khó chịu. Thế là không có nhìn cậu, mắt nhìn thẳng đi tới, nói một câu:" Cậu từ đâu mà xuất hiện vậy?"

Đột nhiên, Lê Ngữ Băng ôm cô kéo một cái vào trong ngực.

Đường Tuyết bất thình lình bị ép đụng vào ngực cậu. Cô đang muốn mắng chửi, cậu lại đột nhiên vòng cánh tay ôm lấy cô.

Đường Tuyết giật mình, cả người rơi vào trong lồng ngực cậu. Ở chóp mũi tất cả đều là hương vị của cậu, khí tức phong trần vạn dặm, có chút lạ lẫm cũng có chút thân thuộc. Hai người dựa vào nhau gần như vậy, cô theo bản năng có chút kháng cự lại.

Bàn tay Lê Ngữ Băng đặt trên lưng cô, giống như là đang dỗ trẻ con, nhẹ nhàng vỗ vỗ, ấm giọng nói ra," Không sao cả."

Đường Tuyết lúc đầu cũng cảm thấy không có chuyện gì, cô luôn tự coi mình như một anh hùng hảo hán. Nhưng lúc này nghe Lê Ngữ Băng nói như vậy, cô lại không giải thích được có chuyện gì, trong bụng lại đột nhiên toát ra rất nhiều úy khuất, cái mũi ê ẩm, nước mắt cũng không kìm được mà tuôn ra ngoài.

Cô nhắm mắt lại cọ xát trên quần áo của Lê Ngữ Băng, cảm giác được một mảnh ẩm ướt.

Em gái cậu sao.....

P/S: Mấy chế ơi hôm nay với ngày mai là Trung Thu rồi. Chúc mấy chế có một lễ Trung Thu vui vẻ nha❤❤❤❤
 

Cam Miên

lơ ngơ nhất nhà (・ω・*)ー
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Design Team
Sưu tầm
Tác giả năm 2020
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,537
Điểm cảm xúc
1,169
Điểm
113
Lê Ngữ Băng không dám ôm Đường Tuyết quá lâu, chỉ vỗ vỗ lưng rồi buông ra. Cậu cúi đầu, nhìn thấy nước mắt trong mắt cô, tâm cậu một trận đau rút, hỏi cô:" Có còn cơ hội không?"

"Vậy phải xem trọng tài." Đường Tuyết bị cậu nhìn thấy mình rơi nước mắt, vội xoay người đưa tay cọ xát mặt." Không biết thu hình lại có rõ ràng hay không, hay lại phán tôi cắt ngang."

Hai người lúc ấy cách quá gần, tốc độ lại nhanh. Đường Tuyết cũng không nhớ kỹ lúc người khác tiến vào bên trong đạo, cánh tay của cô có tạo thành quấy nhiễu đối với đối phương hay không. Trên sàn thi đấu có chút phạm vi là vô ý thức, cụ thể đều phải do trọng tài. Kỳ thật, trọng tài cũng không phải vạn năng, có đôi khi với các tình huống giống nhau, trọng tài khác nhau sẽ cho ra kết quả xử phạt khác nhau.

Đường Tuyết đứng chờ tại đấu trường, trong lòng thấp thỏm không yên, tay còn nhịn không được vò vò cái mông. Lê Ngữ Băng nhìn bộ dạng cô như vậy, đang đau lòng nhưng không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Cậu đặc biệt muốn tới thay cô chia buồn một chút nhưng lại sợ bị ăn đánh.

Đợi không lâu, ghế trong tài bên kia xem hết đoạn thu hình được chiếu lại, phân tích một chút, cuối cùng đưa ra kết quả: Lúc đụng phải quấy nhiễu, Đường Tuyết xếp vị trí thứ hai, trực tiếp tấn cấp (*)

(*): lọt vào vào trong

Đường Tuyết nghe xong nhẹ nhàng thở ra.

Lê Ngữ Băng mỉm cười, đưa tay gõ gõ mũ giáp của cô," Không tồi nha."

Đường Tuyết đang muốn cùng Lê Ngữ Băng nói chuyện lại gặp Trương Duyệt Vi đi qua bọn họ, cô sẽ cùng một tổ khác trượt vòng bán kết. Lúc đi đến bên cạnh họ, Trương Duyệt Vi nhìn Lê Ngữ Băng một chút.

Lê Ngữ Băng vẫn còn đang chăm chú quan sát cái mũ giáp của Đường Tuyết.

Đường Tuyết nói với Trương Duyệt Vi," Cậu! Cố lên!"

Trương Duyệt Vi lần đầu tiên không có trợn trắng mắt, cũng không có trừng, càng không có chế giễu cô mà là nhỏ giọng đáp một câu:" Được a." Thanh âm mang theo vài phần ôn nhu ngại ngùng, như một tiểu thư khuê các cô đại.

Đường Tuyết gọi với theo," Trương Duyệt Vi cậu uống nhầm thuốc rồi sao? Sờ sờ ngực nói với mình, cậu là một nam nhân đấy."
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Bóng lưng Trương Duyệt Vi lảo đảo một chút, Đường Tuyết phảng phất nghe được tiếng cô nghiến răng.

Đường Tuyết thu hồi ánh mắt, thấy Lê Ngữ Băng đang nhìn mình, cô liền chỉ chỉ bóng lưng của Trương Duyệt Vi, nói:" Đây là tiểu muội tôi mới thu được từ đội trượt băng, thế nào, nghe lời không?"

Bàn tay Lê Ngữ Băng vỗ một cái lên mũ của cô," Tiền đồ của cậu cơ chứ!"

Cả ngày chỉ biết thu tiểu đệ thu tiểu muội, có bản lĩnh thu chồng luôn đi.

_______

Trương Duyệt Vi thuân lợi thẳng tiến vào trận trung kết, cứ như vậy Lâm đại đã có hai người tiến vào trận chung kết năm trăm mét, Chử Hà đối với kết quả này cảm thấy rất hài lòng.

Lúc phân phối đường đua, Trương Duyệt Vi thành tích tốt nhất, được xếp ở giữa. Đường Tuyết là bị phán tiến vào nên phải xếp ở ngoại đạo, thế yếu lại càng thêm yếu. Thế yếu này ảnh hưởng trực tiếp tới thời điểm xuất phát, mặc dù cô xuất phát không có chậm so với người khác nhưng vẫn là thụt lại cuối cùng.

Ánh mắt Lê Ngữ Băng đuổi theo thân ảnh trên mặt băng kia, nói với Chử Hà," Không đến ba tháng luyện thành như vậy, có thể giao nộp."

"Đúng vậy." Chử Hà gật đầu nói," Có thể đi vào trận chung kết là ta rất hài lòng rồi."

Lê Ngữ Băng thoáng yên tâm.

Có điều Chử Hà vẫn có chút tiếc nuối, nói;" Em ấy kinh nghiệm vẫn còn quá ít."

Trượt tốc độ quãng ngắn muốn hơn người, chỉ có tốc độ vẫn không được, cần phải có kỹ xảo. Có thể nhìn ra được ba vòng đi qua Đường Tuyết cố gắng vượt, nhưng vẫn là không thành công.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Đến vòng thứ tư, Chử Hà đối với Đường Tuyết cũng không có yêu cầu hơn, trượt xong là được. Dù sao Trương Duyệt Vi trượt nếu không có bất ngờ gì xảy ra, quán quân vẫn là của bọn họ.

Nhưng Đường Tuyết lại đột nhiên bạo phát. Cô bỗng nhiên tăng tốc, tìm đúng thời cơ cắt vào bên trong đạo, chiếm cứ vị trí. Cô bộc phát quá nhanh, hai đối thủ bị cô vượt qua căn bản không kịp phòng bị, cũng chỉ là nhìn thấy một thân ảnh vụt qua, con mắt cũng không kịp chớp.

Mẹ nó! Đuổi!

Đuổi không có kịp...

Cứ như vậy, Đường Tuyết duy trì vị trí thứ ba trượt hết khoảng cách còn lại. Tại nửa vòng cuối cùng, cô định vượt qua nhưng không thành công.

Nhưng mà lần thứ nhất xuất chinh đã đạt được một khối huy chương đồng, cũng không có tệ lắm.

Nhận thưởng trên đài xong, Đường Tuyết cầm hoa trở lại khu nghỉ ngơi, nhìn thấy Lê Ngữ Băng đang dựa vào tường ôm cánh tay nhìn cô. Đường Tuyết liền nghĩ đến vừa rồi cậu cho mình cái ôm kia, ây, trong lòng có chút ấm.

Thế là cô đem bó hoa trong tay đưa cho cậu," Chiến lợi phẩm, tặng cậu."

Thời điểm Lê Ngữ Băng nhận hoa từ tay Đường Tuyết, ánh mắt một mực rơi trên mặt cô, bộ dáng muốn cười nhưng không cười, ánh mắt thanh tịnh óng ánh.

Đường Tuyết rất khó chịu, ánh mắt phiêu mở.

Lê Ngữ Băng cầm hoa, đưa lên mũi ngửi ngửi. Cùng lúc đó tay phải cậu đặt bên trong túi áo, trong lòng bàn tay cầm một khối hổ phách nguyên thạch, vuốt ve do dự. Cuối cùng lúc định móc ra, lại nhẹ buông tay, hổ phách rơi lại trong túi áo.

Hiện tại còn chưa phải thời điểm, không muốn dọa đến cô. Cậu nghĩ vậy.

Muốn thành công phải hầm lửa nhỏ chầm chậm.
 

Cam Miên

lơ ngơ nhất nhà (・ω・*)ー
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Design Team
Sưu tầm
Tác giả năm 2020
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,537
Điểm cảm xúc
1,169
Điểm
113
Ngày thứ hai là so tài một ngàn mét, những ngày tập huấn này Đường Tuyết chỉ chú trọng tại năm trăm mét, cho nên khoảng cách dài hơn cũng là cả vấn đề, đã không kinh nghiệm lại không có thực lực. Đến trên sàn thi đấu thật sự, nửa đầu trận thì uy vũ hùng hổ, nửa trận sau liền mềm nhũn bất lực.

Cho nên cô cuối cùng dừng bước ở vòng tứ kết.

Trương Duyệt Vi thực lực cao hơn, trận chung kết một ngàn mét cũng cầm quán quân. Lĩnh thưởng xong, phỏng vấn xong liền chạy đi tìm Đường Tuyết, nói với Đường Tuyết một câu cô nhẫn nhịn rất lâu.

"Cậu không lấy được quán quân, có phải là nên học tiếng chó con kêu đi không?" Trương Duyệt Vi nói, nói xong lơ đãng nhìn sang Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng ngồi bên cạnh Đường Tuyết, nghe xong lời này, tinh thần tỉnh táo, nhướng mày nhìn Đường Tuyết.

Đường Tuyết một tay chống nạnh, tiêu sái phủi đầu một chút, nói ra:" Cái này có cái gì khó. Gâu.."

Trương Duyệt Vi không nghĩ tới cô cứ như vậy mà làm thật, nhất thời kinh ngạc đến có chút nghẹn lời.

Đường Tuyết:" Gâu gâu, gâu gâu, gâu,.." Cô còn gâu theo tiết tấu nữa, bàn chân nhẹ nhàng đập mặt đất, tự đánh nhịp cho mình.

Trương Duyệt Vi vốn là muốn tìm Đường Tuyết để trêu chọc, ai ngờ lại một lần nữa bị vô sỉ của Đường Tuyết đánh bại, mặt cô tối đen," Cậu đúng là bệnh tâm thần."

Lê Ngữ Băng ở một bên đột nhiên cười ra tiếng.

Trương Duyệt Vi nhìn về phía cậu.

Khóe miệng Lê Ngữ Băng cong lên một độ cong đẹp mắt, bờ môi khỏe khoắn màu ửng đỏ, trong mắt anh tuấn nhộn nhạo ý cười, ánh mắt rơi trên đỉnh đầu Đường Tuyết.

"Cậu nói đúng." Lê Ngữ Băng nói:" Cậu ấy chính xác là bị thần kinh."

Mặt Trương Duyệt Vi lập tức đỏ lên, cúi đầu không nói chuyện, xoay người rời đi.

Gia hỏa này, mới vừa rồi còn như con gà trống kiêu ngạo, hiện tại lập tức biến thành Cao Hồng Lương khiêm tốn. Khiến cho Đường Tuyết một mặt khó hiểu, rướn cổ lên nhìn bóng lưng của cô, phát hiện phần gáy có chút đo đỏ.

"Có gì đó quái lạ." Đường Tuyết nói một mình.

Lê Ngữ Băng đưa tay hất lọn tọc bừa bãi trên trán cô, sau đó nói:" Cậu hù người ta chạy mất chứ sao."

Đường Tuyết nghiêng đầu tránh cậu, ôm đầu nguýt một cái," Đầu bản vương có thể tùy tiện sờ sao?"

"Cậu cũng có thể sờ tôi, chỉ cần cậu với tới.

Đường Tuyết đầu đầy vạch đen," Cậu đây là đang bắt nạt người khác.."

Lê Ngữ Băng buông thõng ánh mắt mỉm cười, cậu nghĩ tới một chuyện, lại hỏi cô:" Khi nào thì về nhà?"

"Hai mươi tám tháng chạp."

"Đội trượt tốc độ cũng muộn như vậy sao?"

"Ừm.." Đường Tuyết nhẹ gật đầu," Tập huấn mùa đông, tự nguyện tham gia. Tất cả đội viên đều báo danh...cậu thì sao?"

"Tôi cũng không khác biệt lắm, đội bóng muốn tôi huấn luyện, năm sau còn có trận đấu." Lê Ngữ Băng nói, cậu là muốn cùng Đường Tuyết đặt số tàu về nhà.

____

Lúc chiều, Đường Tuyết tại phòng thay đồ gặp được Trương Duyệt Vi. Trương Duyệt Vi vừa thay quần áo xong, lúc này kẹp bình nước khoáng dưới tay, một tay đem nắp bình vặn xuống, trông đặc biệt uy vũ bá khí.

Đường Tuyết nghĩ đến Trương Duyệt Vi hai ngày nay khác thường, đi tới gọi cô," Tiểu Trương Tử."

Trương Duyệt Vi tức giận nói," Có chuyện gì?"

Ánh mắt Đường Tuyết dò xét cô nửa ngày, đột nhiên hỏi," Có phải cậu thầm mến tôi không đấy?"

Trương Duyệt Vi xém chút ném chai nước vào người Đường Tuyết.

"Đồ tâm thần." Trương Duyệt Vi nói.

Đường Tuyết cảm giác Trương Duyệt Vi thật sự là một cô nhóc đáng thương, mắng chửi người cũng không biết, đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy câu đó.

Trương Duyệt Vi không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt có chút chột dạ, cầm theo chai nước khoáng vội vàng rời đi. Đường Tuyết đứng tại chỗ, hướng theo bóng lưng của cô nói ra," Tôi thế nhưng là thẳng đó, thẳng tắp, thẳng tắp."

Trong hành lang truyền đến tiếng Trương Duyệt Vi gầm thét," Cậu đi chết đi."

Đường Tuyết nhún vai, thay đồ xong ngồi trên ghế nhìn điện thoại, nhìn thấy một tin nhắn mới.

Dụ Ngôn: Chúc mừng.

Đường Tuyết: Cám ơn, tôi còn chưa kịp chúc mừng cậu. Lần thi đấu này thành tích rất tốt.... Cậu khi nào thì trở về?

Dụ Ngôn: Tôi sẽ tiến vào đội tuyển quốc gia, tạm thời không trở về.

Đường Tuyết: Ừm, chúc mừng cậu.

...

Giữa hai người tựa như có một bức tường ngăn cách, nói chuyện đều thận trọng, khách sáo cùng khắc chế, cái này khiến cho Đường Tuyết có chút không thích ứng. Đường Tuyết cầm di động, yếu ớt thở dài.

Lại một người rời đi rồi..

Đường Tuyết đột nhiên nghĩ tới Lê Ngữ Băng. Còn cái tên Lê Ngữ Băng kia thì sao? Đi tới đi lui vẫn đều quay trở về..

Ách..

______

Kết thúc đằng liệng cốc, Đường Tuyết nhanh chóng trở lại với trạng thái tập huấn ban đầu. Đại bộ phận học sinh đã nghỉ đông, toàn bộ trường học đều vắng ngắt, ban đêm đi ra ngoài đặc biệt có một cảm giác như đang trong phim kinh dị.

Liêu Chấn Vũ và Hạ Mộng Hoan cũng đã về nhà hết. Dụ Ngôn cũng không có ở đây, Đường Tuyết liền cảm thấy cô đơn tịch mịch. Nhất là ban đêm một mình tại ký túc xá, chỉ cần có vật gì đó sát cạnh hay bên ngoài có chút vang động liền dọa đến phát khiếp.

Buổi tối ngày đầu tiên, Đường Tuyết không dám tắt đèn, nằm trên giường đến mười một giờ. Cuối cùng không ngủ được, lục danh bạ tìm xem có người nào gan to để cùng cô nói chuyện.
SPONSORED / ĐƯỢC TÀI TRỢ
Liêu Chấn Vũ sợ quỷ, Hạ Mộng Hoan cũng sợ quỷ, ba mẹ...tốt hơn là đừng để họ lo lắng.

Lật tới lật lui, người thích hợp nhất lại là Lê Ngữ Băng.

Đường Tuyết rất xoắn xuýt, phân vân giữa" Giữ mạng" và "Sĩ diện", cuối cùng chọn "Giữ mạng" nhấn số gọi cho cậu.

"Alo?"

"Ừm, Lê Ngữ Băng..."

" Tôi đây. Sao vậy?"

"Khụ." Đường Tuyết có chút ngại ngùng, nhỏ giọng nói," Tôi cảm thấy dương khí của cậu rất nặng, phải không?"

Lê Ngữ Băng:" Ý đó là cậu muốn____ thải dương bổ âm?"

"Hả? Khụ khụ khụ.." Đường Tuyết một trận xấu hổ," Tôi chỉ là tùy tiện hỏi một chút."

Lê Ngữ Băng đột nhiên cười, tiếng cười trầm thấp êm tai, thông qua điện thoại truyền đến lỗ tai cô, trong phòng rất yên tĩnh chỉ còn lại tiếng cười của cậu.

Lê Ngữ Băng nghĩ đến bọn họ khi còn bé, lúc ấy các bạn học trong lớp thảo luận về một bộ phim kinh dị được lưu hành, Đường Tuyết nói mình cũng đã xem. Kết quả mọi người vừa nhắc đến mấy cái ma quỷ kia, mặt cô lại cắt không còn giọt máu.

Ha ha, cái tên này vậy mà lại sợ quỷ...

Đường Tuyết cảm giác trong tiếng cười của Lê Ngữ Băng đã bị cậu nhìn thấu tâm sự, trên mặt liền dâng lên một cỗ khô nóng. Cô lôi kéo chăn, lừa mình dối người, đem chính mình bọc kín lại.

Lê Ngữ Băng cười đủ rồi, cũng không có vạch trần cô, chỉ nhẹ hỏi:"Hôm nay huấn luyện thế nào?"

"Ừm, cũng được. Mấy ngày nay chủ yếu là luyện trượt, học được rất nhiều kỹ xảo, còn không có tiêu hóa hết." Cô hồi báo đâu ra đấy xong lại kể sang chuyện khác, nói về chuyện Trương Duyệt Vi, còn lời thề sắt son hoài nghi Trương Duyệt Vi thầm mến mình.

Lê Ngữ Băng cảm giác thế giới này thật tàn nhẫn, đến cả một cô gái cũng muốn cùng cậu cướp người.

Đường Tuyết nói xong tình huống của mình, lại hỏi hôm nay Lê Ngữ Băng trôi qua thế nào. Sự chú ý của Lê Ngữ Băng đã bị Trương Duyệt Vi kia mang đi, lúc này đang thất thần, không có nghe thấy lời cô hỏi. Đường Tuyết cảm giác Lê Ngữ Băng tựa như không muốn cùng mình nói chuyện tiếp," Nếu cậu mệt rồi thì đi ngủ đi."

Lê Ngữ Băng nói," Hay là tôi kể chuyện cho cậu."

Lê Ngữ Băng mở máy tính, tìm tòi chuyện kể trước khi ngủ, tùy ý chọ một quyển, nhìn vào đọc cho cô.

Đó là một câu chuyện cổ tích, nhân vật chính là heo con cùng ếch xanh nhỏ, thích hợp cho nhin đồng từ ba đến sáu tuổi. Đường Tuyết nghe một hồi, bất mãn nói:" Lê Ngữ Băng, cậu coi tôi là thiểu năng sao?"

Lê Ngữ Băng mỉm cười," Đừng ngắt lời."

Được rồi, thiểu năng thì kệ thiểu năng đi.

Lê Ngữ Băng liền kể tiếp câu chuyện của heo con và ếch xanh nhỏ. Thanh âm của cậu trầm thấp mà chậm chạp, tinh tế tỉ mỉ ôn như tựa như hòa tan lại với màn đêm. Đường Tuyết nghe vào trong tai, thân thể theo thời gian mà có chút buông lỏng, cảm giác thanh âm kia ngày càng xa xôi, xa xôi...

Một khắc cuối cùng trước khi ngủ, trong đầu cô chỉ còn lại một suy nghĩ: Thanh âm của cậu ta thật là dễ nghe..
 

Cam Miên

lơ ngơ nhất nhà (・ω・*)ー
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Design Team
Sưu tầm
Tác giả năm 2020
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,537
Điểm cảm xúc
1,169
Điểm
113
Từ đó về sau, tận đến khi huấn luyện kết thúc, mỗi lúc trời tối Đường Tuyết lại mặt dày gọi điện thoại cho Lê Ngữ Băng. Lê Ngữ Băng đột nhiên biến dịu dàng, không có cười nhạo cô, trái lại còn kể chuyện cho cô nghe.

Đường Tuyết ngược lại chưa thích ứng được, ban ngày nói với Trương Duyệt Vi:" Sao Lê Ngữ Băng cậu ta lại nghe lời như vậy được nhỉ?"

"Làm sao tôi biết."

"Có phải cậu ta cũng thầm mến tôi không?" Đường Tuyết nói xong tự dọa mình đến thân thể lắc một cái, lập tức lắc đầu:" Không, không, không. Chắc chắn không thể nào."

Cô cảm thấy mình khả năng là quá mẫn cảm. Lúc là Trương Duyệt Vi, lúc là Lê Ngữ Băng, không phân tuổi tác, không phân giới tính, cả thế giới đều thầm mến cô sao? Giống như là có chút tự luyến...

Đường Tuyết quyết định dùng mời khách ăn cơm để bày tỏ hảo ý với Lê Ngữ Băng những ngày qua, Lê Ngữ Băng vui sướng tiếp nhận. Cái tên này lượng cơm ăn đặc biệt lớn, một khắc cuối cùng trước khi về đến nhà, Đường Tuyết bị cậu triệt để ăn đến phát nghèo.

Cô bây giờ đến mua một túi cơm hộp trên tàu cao tốc cũng không có, liền mang theo mấy thùng mỳ tôm, Lê Ngữ Băng đếm, tổng cộng bốn thùng.

Lần đầu tiên Lê Ngữ Băng nhìn thấy có người đi đường xa vạn dặm đem mì tôm cõng về nhà, hỏi cô:" Làm cái gì vậy?"

"Ăn trên xe."

"Bốn thùng?"

"Cả cậu nữa." Cô còn cầm theo một cây lạp xưởng vị bắp," Đến lúc đó có thể cho cậu cắn một cái." Cô nói với Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng không biết nên khóc hay nên cười, lắc đầu nói:" Tôi không muốn cắn cái này."

"Vậy cậu muốn cắn cái gì?"

Cậu nghiêng mặt đi không nói lời nào, khóe miệng uốn lên, ánh mắt rơi vào nơi xa, cũng không nói chuyện.

Người trẻ tuổi đẹp trai anh tuấn, dáng tươi cười ôn nhu thanh tịnh, đứng trong đám người như nước chảy. Nam nữ già trẻ đi ngang qua đều hướng về phía cậu mà nhìn ngắm.

Đường Tuyết nói:" Tôi biết cậu muốn cắn cái gì."

"Hử?" Lê Ngữ Băng thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn cô.

Đường Tuyết nhìn cậu nháy mắt," Chờ lúc về tôi mua cho cậu cái chó cắn keo."

Lê Ngữ Băng không còn gì để nói, đưa tay xắn tay áo," Cậu tới đây cho tôi."

Đường Tuyết làm sao có thể đứng im, quay người chạy vòng quanh rương hành lý. Động tác Lê Ngữ Băng nhanh hơn cô, chân còn rất dài, chỉ một bước đã bước tới chắn trước mặt cô. Không chờ cô đổi phương hướng chạy đi, cậu đưa tay nắm lấy bả vai cô, dễ dàng đem cô kéo tới.

Cánh tay Lê Ngữ Băng vòng quanh cổ Đường Tuyết, một cánh tay còn lại kéo cô hướng vào trong lồng ngực mình, tiếng cười có chút tà ác," Chạy hả? Sao không chạy nữa đi?"

"Đừng đừng đừng, đừng như vậy, có gì từ từ nói." Đường Tuyết co được dãn được, lôi kéo cánh tay của Lê Ngữ Băng muốn thoát ly khỏi khống chế của cậu. Hai người cách rất gần, vai của cô chống đỡ trước ngực của cậu. Lúc cậu hô hấp lồng ngực chập chùng, từng nhịp từng nhịp chuẩn xác truyền đến bên trên thân thể cô. Cái này khiến cho cô có một loại khó chịu không nói ra được, cùng với ngượng ngùng.

Lê Ngữ Băng đưa tay búng vào vành tay Đường Tuyết một cái, cô bị đau khẽ run rẩy thân thể. Cậu cảm thụ được thân thể thiếu nữ trong ngực rung động, trong lòng có một loại cảm giác dị dạng, giống như là có chút thỏa mãn, lại mơ hồ khát vọng nhiều thứ hơn. Trong đại não lại hiện ra một chút đoạn ngắn trong mộng cảnh kia, phá thành mảnh nhỏ lại hương diễm mười phần, khiến cho cậu hô hấp bất ổn, lồng ngực chập chùng liền trở nên kịch liệt.

Đường Tuyết còn đang ra sức giãy dụa, Lê Ngữ Băng đột nhiên thả tay, buông cô ra.

Cô xoa vành tai," Bụng dạ hẹp hòi."

Lê Ngữ Băng quay người không nhìn cô, kéo rương hành lý đi tới cửa xét vé.

Đường Tuyết một trận khó hiểu, kéo rương hành lý của mình lên, đi theo.

...

Thời điểm lên xe là Đường Tuyết lên xe trước, trên xe đều là hành lý của mọi người, cô kéo hành lý đi tìm chỗ ngồi của mình, muốn đem hành lý phóng tới bên trên giá kệ. Lúc rương hành lý hai mươi sáu tấc được cô nâng lên, hành khách xung quanh đều kính nể mà nhìn cô.

Đường Tuyết trong lòng rất là khổ, trong này chứa rất nhiều thứ, lúc này quá khinh thường, đi được nửa đường liền cảm giác nó lung lay sắp đổ. Thế nhưng tất cả mọi người lại kính ngưỡng cô như thế, khiến cô không có cách nào mà buông xuống.

Đôi cánh tay ở đâu đột nhiên xuất hiện, vững vàng bắt lấy rương hành lý.

Đường Tuyết liền phát giác Lê Ngữ Băng đứng ở phía sau lưng cô, cánh tay của cậu từ hai bên bắt lấy rương hành lý, cứ như vậy cả người cô giống như bị cậu vây quanh từ phía sau. Hơn nữa, động tác của Lê Ngữ Băng cũng giống như cô, một tay vịn lấy phần đuôi, một tay nắm lấy chỗ đề tay. Đề tay nhỏ như vậy, không chừa lại cho cậu chút không gian nào, cho nên cậu hé mở bàn tay trên tay cô.

Cái này vừa rồi không có giống nhau, vừa rồi cô tựa như con chim cút bị cậu bóp lấy, mà bây giờ bọn họ chặt chẽ dính vào cùng nhau, cô thậm chí có thể cảm giác được phương hướng cậu hô hấp. Đường Tuyết nhẹ nhàng chuyển động cổ, đầu liền đụng vào cái cằm của cậu.

"Đừng nhúc nhích." Cậu thấp giọng nói.

Đường Tuyết khó có khi nghe lời như thế, không có cử động thật.

Lê Ngữ Băng vịn lấy rương hành lý đưa lên kệ, Đường Tuyết cũng dùng sức đi theo. Kỳ thật, cô căn bản cô không cần dùng sức, còn tựa như không cảm giác được trọng lượng bên trong. Hiện tại cô cảm thụ rõ ràng nhất là bàn tay chồng lên mu bàn tay phải của cô, bàn tay của cậu rộng lớn lửa nóng khô ráo bao vây lấy cô.

Lúc Lê Ngữ Băng thành công đưa rương hành lý phóng tới kệ giá, tay của cậu nâng lên một góc độ, Đường Tuyết so với cậu thấp hơn hai mươi phân, nghiêng đầu một chút, trong mắt tất cả đều là cánh tay của cậu. Cảm giác đó giống như là bị vây quanh bởi lồng sắt hình người. Trong đời cô chưa có khắc nào giống như bây giờ, thật sự cảm nhận được khác biệt của nam sinh và nữ sinh, cả về thân hình và thể trạng.

Đồng thời cô cũng hiểu được, rốt cục vì sao những tiểu nữ sinh kia vì cái gì lại thích nam sinh cao lớn.

Lê Ngữ Băng đột nhiên thu tay lại, cúi đầu nhìn cô một cái," Phát ngốc cái gì?"

"Không có gì." Đường Tuyết tranh thủ thời gian ngồi xuống chỗ của mình.

Lê Ngữ Băng cất kỹ hành lý, ngồi xuống bên cạnh cô.

...

Lát sau tàu bắt đầu chạy, Đường Tuyết vịn cằm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trông giống như một tiểu nữ sinh văng nghệ.

Lê Ngữ Băng nhìn sợi tóc đen bóng mềm mại của cô, hỏi:" Đang suy nghĩ gì đấy?"

Đường Tuyết liền xoay mặt qua nhìn cậu, nháy nháy mắt," Tôi đang suy nghĩ..."

Đang nghĩ, nếu như lúc ấy chúng ta cùng nhau lên trung học và cao trung, kết quả sẽ như thế nào?

Lê Ngữ Băng đợi một hồi, không đợi được đoạn sau, nhịn không được hỏi cô," Đến cùng là nghĩ gì?"

Nhưng Đường Tuyết lại không nói gì, lật ra gối đầu cùng bịt mắt, sửa sang lại hướng ghế, dựa nghiêng vào, đi ngủ.

Lê Ngữ Băng ở một bên an tĩnh nhìn cô.

Một lát sau, Đường Tuyết kéo bịt mắt xuống," Ngủ không được, muốn nghe nhạc. Cậu có tai nghe không?"

Lê Ngữ Băng nhìn cô loay hoay, cũng không thấy phiền, tìm tai nghe của mình đưa cho cô.

"Cám ơn." Đường Tuyết cắm tai nghe xong, đem một cái nút bịt nhét vào trong tai của mình, thấy Lê Ngữ Băng đang nhìn mình, liền đem một cái nút bịt khác về phía cậu," Cậu nghe không?"

Lê Ngữ Băng tiếp nhận nút bịt tai, bỏ vào trong lỗ tai của chính mình.

Đường Tuyết chuẩn bị xong, lại tiếp tục đi ngủ.

Ca khúc thứ nhất là bài song ca nam nữ nhẹ nhàng ngọt ngào tên "Yêu em, thời tiết đẹp."

Lê Ngữ Băng đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Hôm nay trời đầy mây, dãy núi chập chùng nơi xa, mây mộ buông xuống, không biết sẽ có tuyết rơi hay không.

Thời điểm tâm tình người ra tốt, bất kể thời tiết thế nào____ dẫu u ám mây đen giăng đầy, đều xem như thời tiết rất tốt.

Nhìn phong cảnh một lát, đôi mắt Lê Ngữ Băng có chút mỏi, cậu thu tầm mắt lại, nhìn về phía Đường Tuyết bên cạnh.

Cô nghiêng mặt, hô hấp đều đều, xem ra là đã ngủ.

Lê Ngữ Băng trêu chọc tóc cắt ngang trán một chút, cô không có phản ứng.

Lại chọc chọc khuôn mặt của cô, vẫn không có phản ứng.

Lê Ngữ Băng liền trượt một đường dọc theo cánh tay của cô, cuối cùng nắm chặt lấy.

Cậu đem tay của cô bắt được trong lòng bàn tay của mình, lật qua lật lại chơi đùa. Xoa xoa trong lòng bàn tay, xoa bóp ngón tay. Tay của con gái thật là khác, tinh tế xinh đẹp, mềm mại đến không tưởng nổi, cậu cũng không dám dùng quá sức, sợ bóp hỏng.

Chơi một hồi, Lê Ngữ Băng đột nhiên cúi đầu, đem tay của cô đưa đến bên miệng, bờ môi khẽ mở, bắt được ngón trỏ của cô, nhẹ nhàng cắn một cái.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top