Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
[Ngôn tình] Lê hấp đường phèn - Tửu Tiểu Thất

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Lê hấp đường phèn
Tác giả: Tửu Tiểu Thất
Edit: Chin (chương 1-22), Toét và Híp(chương 22-hết)
Thể loại: Ngôn tình, hài hước
Độ dài: 112 chương
Nguồn: homunclos.wordpress.com, wattpad.com/user/hunhanforever248
Tình trạng: Full
Văn án
Câu chuyện tình yêu giữa cặp đôi thanh mai trúc mã rất là ngọt ngào, lãng mạn.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
"Bạn cùng bàn của tôi"

Tác giả: Đường Tuyết (lớp 2)

Bạn cùng bàn của tôi tên là Lê Ngữ Băng, một cậu bé vô cùng đáng ghét. Tại sao tôi lại ghét cậu ấy? Bởi vì ông nội hứa với tôi, nếu kết quả thi của tôi xếp thứ nhất lớp thì ông sẽ đưa tôi đi Disneyland chơi. Tôi rất muốn đi Disneyland! Nhưng người xếp thứ nhất không phải tôi, mà là Lê Ngữ Băng. Thầy cô ở trường luôn khen ngợi Lê Ngữ Băng. Ba nói với tôi, con nhìn Lê Ngữ Băng, rồi nhìn lại mình đi. Tôi hi vọng thầy cô đừng khen ngợi Lê Ngữ Băng nữa, bởi vì cậu ấy rất đáng ghét.

...

Lời phê trong bài văn của Đường Tuyết là một hàng dấu ba chấm, cô không biết cô giáo Triệu muốn nói gì.

Dù sao ý của cô đã trình bày rõ ràng rồi.

Nghỉ giữa giờ, cô Triệu gọi Đường Tuyết vào văn phòng, dạy cô một số đạo lý, ý tứ đại khái là phải tương thân tương ái bạn học, về học tập phải tự tìm tòi thêm, chỉ cần bỏ công sức, hạng nhất vẫn có khả năng... vân vân.

Đường Tuyết gật đầu như giã tỏi, thái độ chẳng khác nào nịnh bợ.

Sau đó, cô Triệu lại khen cô: "Lần này em viết văn không sai chính tả và diễn đạt, dấu ngắt câu cũng dùng chính xác, rất khá, cố gắng nhé."

Đường Tuyết thật vui vẻ: "Cảm ơn cô. Cô ơi, bài là do em nhờ Lê Ngữ Băng sửa hộ, lần sau em sẽ nhờ cậu ấy sửa tiếp!"

"Khụ, ý cô không phải vậy..." Trán cô Triệu nổi đầy vạch đen, "Đường Tuyết, em xem, Lê Ngữ Băng viết về em rất tốt, em ấy nói thích bạn cùng bàn như em."

Đường Tuyết đắc ý hất cằm, "Cậu ấy dám nói xấu em thử xem?!"

Cô giáo Triệu bất đắc dĩ đỡ trán, thầm nghĩ không biết đứa bé Lê Ngữ Băng đã bị ức hiếp thành dạng gì rồi...

Cô buộc lòng phải giảng giải đạo lý cho Đường Tuyết một chút.

Đường Tuyết nhận lễ rửa tội tinh thần ở chỗ cô giáo Triệu xong, quay về lớp, nhìn thấy mấy người đang vây quanh bạn cùng bàn tốt của cô.

Kỳ thi nào Lê Ngữ Băng cũng đạt điểm tuyệt đối, bất kể lớn nhỏ, chưa từng có ngoại lệ, hơn nữa bộ dạng cậu đáng yêu, thầy cô rất thích cậu. Các học sinh cũng chân chó theo phong trào, tan học luôn có người tìm Lê Ngữ Băng trò chuyện, người này sắp thành ngôi sao nhí rồi.

"Lê Ngữ Băng, gọt bút chì cho mình." Đường Tuyết còn chưa ngồi vào chỗ của mình đã bắt đầu chỉ huy cậu.

Lê Ngữ Băng nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, lấy ra gọt bút chì gọt bút cho cô.

Nhân tiện gọt cả hai chiếc bút của mình.

Lúc cậu lục hộp bút, Đường Tuyết tinh mắt phát hiện trong hộp bút của cậu có một xấp hình dán nhỏ. Cô biết rõ còn cố hỏi: "Đây là cái gì?"

"Hình dán."

"Vô nghĩa, mình biết là hình dán, nhưng là hình dán gì?"

"Hành tinh vui vẻ."

Đường Tuyết hơi ngoắc ngón tay, "Đưa mình xem."

Lê Ngữ Băng làm bộ không nghe thấy, ngược lại tự gọt bút chì. Từng vòng vụn gỗ rơi khỏi lưỡi dao gọt, xếp chồng chất trên mặt bàn tựa như lá thu khô rơi đầy đất. Cậu cẩn thận vun vụn gỗ vào một chỗ.

Đường Tuyết thấy cậu không để ý bèn mặt dày duỗi tay ra, tự lấy hình dán, tỉ mỉ đánh giá một phen, cảm thấy không tệ. Vì thế cô nói: "Mình dùng hộ cậu nhé?"

"Tùy cậu."

Đường Tuyết bóc hình dán, gần như không do dự, trực tiếp dán vào hộp bút, cặp sách của mình.

Ở góc cô không nhìn thấy, Lê Ngữ Băng tặng cô ánh mắt xem thường.

...

Tan học, cô giáo Triệu là chủ nhiệm lớp, phải giao tất cả học sinh vào tận tay phụ huynh mới được tan tầm.

Lê Ngữ Băng là cậu bé cuối cùng, cô Triệu và cậu đứng một chỗ trước cổng trường học chờ phụ huynh của cậu.

Tháng chín, tiết trời đã mát hơn, Lê Ngữ Băng mặc áo đồng phục trắng viền xanh dài tay, đứng dưới ánh mặt trời vàng cam trong buổi chiều chạng vạng, tò mò nhìn người qua lại trên đường. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, trắng trẻo lại tinh xảo, nét mặt hiền lành đoan chính, cô giáo Triệu bên cạnh nhìn, nghĩ rằng sau khi đứa trẻ này lớn lên không biết sẽ gieo họa cho bao nhiêu cô gái, thiện tai thiện tai, a di đà Phật.

Cảm thấy cô Triệu đang chăm chú quan sát mình, Lê Ngữ Băng ngẩng đầu nhìn cô.

Cô Triệu che miệng ho một tiếng, lại nghĩ đến bạn cùng bàn như Bá Vương (từ để chỉ những người ngang ngược)của Lê Ngữ Băng, bỗng thấy đồng cảm, nhẹ giọng gọi cậu: "Lê Ngữ Băng."

"Cô Triệu có chuyện gì ạ?"

"Bạn Đường Tuyết... Nếu bạn ấy ức hiếp em thì em cứ báo cô, không phải sợ."

Lê Ngữ Băng hơi nghiêng đầu, mắt nhìn cô giáo Triệu, hỏi: "Cô Triệu, tại sao em và Đường Tuyết lại là bạn cùng bàn?"

Cô giáo Triệu nghẹn lời, "À..."

Bị đôi mắt trong veo nhìn chăm chú, cô Triệu hơi đau tim.

Thấy cô không trả lời, Lê Ngữ Băng bèn trả lời giúp: "Bởi vì ba bạn Đường Tuyết là hiệu trưởng, đúng không ạ?"

Cô Triệu thoáng xúc động. Trẻ con bây giờ không đơn giản, cái gì cũng biết, người làm giáo viên như các cô phải lừa gạt thế nào đây...

Đáp án Lê Ngữ Băng đưa ra rất chính xác. Trong một lớp học, học sinh xuất sắc luôn là tài nguyên khan hiếm, Lê Ngữ Băng vừa thông minh lại nghe lời, hiệu trưởng Đường hy vọng con gái ngồi cạnh một cậu bé ưu tú, gần son sẽ đỏ.

Cô Triệu bị Lê Ngữ Băng hỏi, ánh mắt khẽ đảo, bàn tay đặt trên vai cậu, hỏi một điều cô vẫn luôn lo lắng: "Lê Ngữ Băng, em nói thật với cô, Đường Tuyết từng đánh em chưa?"

Lê Ngữ Băng lắc đầu: "Chưa ạ."

"Thế bạn ấy có mắng em? Nói lời khó nghe không?"

"Không ạ."

Cô giáo Triệu thầm thở phào, an ủi cậu: "Cô đã phê bình Đường Tuyết, về sau nếu ai ức hiếp em, em nhớ nói cô nhé."

Lê Ngữ Băng không muốn đắc tội Đường Tuyết, nói đúng hơn, tất cả bạn học đều không muốn đắc tội với cô.

Nhận thức của học sinh tiểu học tuy đơn giản nhưng rất chính xác: Hiệu trưởng quản lý giáo viên, giáo viên quản lý học sinh, nói cách khác, bọn họ là học sinh, vĩnh viễn không thể lay động quyền uy của hiệu trưởng.

Đương nhiên cũng không thể lay động quyền uy của con gái thầy.

...

Mẹ Lê Ngữ Băng lái một chiếc xe màu sâm banh, đỗ ở cửa trường học. Chiếc xe này, từ kiểu dáng đến màu sắc đều rất bắt mắt.

Mẹ Lê trang điểm nhẹ, mặc đồ công sở, đi giày cao gót, thoạt nhìn rất trẻ. Bà nắm tay Lê Ngữ Băng, nói với cô giáo Triệu: "Thật xin lỗi, tôi bận việc nên tới muộn, làm phiền cô Triệu rồi."

"Không sao." Cô Triệu rũ tay áo, cười hỏi: "Gần đây Lê Ngữ Băng học thêm gì hả chị?"

"Nghe theo đề nghị của cô Triệu, tôi đã cho cháu nghỉ lớp phụ đạo. Hiện tại cháu đang học đàn cello, học rất nhanh." Mẹ Lê mỉm cười, khi cha mẹ nói về con mình, cảm xúc luôn dịu dàng mà kiêu ngạo.

"Cháu không học thêm môn thể thao nào sao? Lớp chúng tôi không ít học sinh nam đang học bơi lội, Taekwondo, có người còn học đấu kiếm."

Mẹ Lê có chút phiền muộn, "Thằng bé không thích vận động, đến lớp học bơi một lần rồi không chịu đi nữa, các môn thể thao khác cũng không có hứng thú."

Hai người lớn trò chuyện không lâu lắm, bởi vì mẹ Lê Ngữ Băng phải vội đưa cậu tới lớp học đàn.

Trên xe, mẹ cậu hỏi: "Hôm nay thế nào?"

Lê Ngữ Băng ngẫm nghĩ một chút, lập lờ trả lời nước đôi: "Tạm được ạ."

Mẹ Lê nghiêng đầu phát hiện lông mày con trai khẽ nhíu, dường như đang có tâm sự nặng nề. Bà cười một tiếng, nói: "Con làm sao vậy?"

Lê Ngữ Băng không tiện nói ra ở trường mình bị một bạn nữ ức hiếp. Cậu im lặng một lát, nhỏ giọng nói: "Bạn cùng bàn của con, quá ngốc."

"Con không thể nói bạn như thế." Mẹ cậu dạy dỗ cậu, "Độ lượng là phẩm chất quan trọng nhất của con người, con chê bạn mình ngốc nghếch là vô cùng hẹp hòi, hiểu chưa?"

Lê Ngữ Băng cảm thấy rất ấm ức, lại không thể không gật đầu nhận sai, "Con hiểu ạ."

"Học kỳ này, bạn cùng bàn của con vẫn là Đường Tuyết?"

"Vâng."

Mẹ Lê nở nụ cười: "Đường Tuyết rất đáng yêu mà!"

Lê Ngữ Băng nhăn mặt: "Tuyệt đối không đáng yêu."

Mẹ Lê nghĩ thầm, thằng bé ngốc.

Cô không muốn nói chuyện với con trai, bèn mở radio trên xe.

Radio chuyển đến kênh đang phát chương trình ca nhạc. Giọng nam phát thanh viên trầm thấp nói: "Thính giả "Cải bó xôi", bốn số cuối điện thoại 4591, muốn tặng một bài hát cho thanh mai trúc mã của mình..."

Lê Ngữ Băng hỏi mẹ: "Thanh mai trúc mã có nghĩa là gì hả mẹ?"

"Thanh mai trúc mã, chính là cùng lớn lên từ nhỏ, giống như con và bạn cùng bạn của con Đường Tuyết."

"À, từ này không hay."

"..."
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Đường Tuyết nhặt được chiếc bút bi đỏ liền dùng chiếc bút này tô tô vẽ vẽ, cô viết 100 điểm vào sách bài tập của mình, rồi viết 0 điểm vào sách bài tập của Lê Ngữ Băng.

Tiếp theo đến lượt sách giáo khoa Ngữ văn của Lê Ngữ Băng gặp họa, bất cứ động vật nào trong ảnh minh hoạ, môi đều bị tô đỏ, ngay cả ếch cũng không tha... Thoạt nhìn rất giống một quyển bách khoa toàn thư về yêu quái.

Chưa hết, cô còn vẽ đồng hồ trên cổ tay Lê Ngữ Băng.

Cô cầm lấy tay cậu, Lê Ngữ Băng vừa giận, vừa khó hiểu, mặt đỏ bừng, nói: "Cậu đừng làm loạn."

"Đừng nhúc nhích, lát sẽ vẽ cái nhẫn cho cậu."

Lê Ngữ Băng giận đến nỗi trợn trừng mắt.

...

Cô giáo Triệu phát hiện Lê Ngữ Băng lại lại lại lại bị ức hiếp, có chút đau lòng.

Cho nên hôm nay khi đại hội toàn trường, hiệu trưởng Đường gọi cô lại hỏi thăm tình hình lớp, cô Triệu do dự một chút, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật.

Con gái thầy đúng là Bá Vương...

Hiệu trưởng Đường nghe cô Triệu một năm một mười báo cáo xong, tức giận nổ mũi, chạng vạng hôm ấy về nhà, đánh vào lòng bàn tay Đường Tuyết. Mới đánh một cái, căn bản chưa dùng sức, cô bé đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, vô cùng đáng thương.

Hiệu trưởng Đường hận mình vô năng, mới một chút đã mềm lòng.

Ông nghiêm mặt nhìn đứa con gái nghịch ngợm, "Con biết sai chưa?!"

"Biết rồi ạ..."

"Về sau còn dám ức hiếp bạn bè không?"

"Không dám ạ..."

Đường Tuyết không bị đánh tiếp, nhưng vẫn bị phạt đứng.

Đứng ăn cơm, đứng làm bài tập.

Cô vừa làm bài vừa nghiến răng, miệng lẩm bẩm: "Dám cáo trạng hả? Lê Ngữ Băng, cậu cứ đợi đấy!"

...

Hôm sau đến trường, việc đầu tiên Đường Tuyết làm chính là châm chọc Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, "Mình không có."

Dĩ nhiên, Đường Tuyết không trông mong cậu thừa nhận.

Trong cơn tức giận, cô ăn hết bánh quy gấu của cậu, uống hết sữa Vượng Tử của cậu. Bữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm ở căng tin, cô lại ăn sạch sườn xào chua ngọt của cậu.

Mà Lê Ngữ Băng không thể không ăn hết rau cần Đường Tuyết vẫn ghét.

Chưa hết. Cơm nước xong, Đường Tuyết kéo Lê Ngữ Băng tới quầy bán quà vặt, bắt cậu mua cho cô một hộp socola trứng Kinder Joy.

Socola trứng Kinder Joy thứ yêu thích nhất của học sinh tiểu học bấy giờ, nó có hình một quả trứng vịt, bên trong là socola và một món đồ chơi bất kỳ, rất thú vị, khuyết điểm duy nhất chính là quá đắt.

Mua socola trứng xong, Lê Ngữ Băng sờ hai đồng xu cuối cùng còn sót lại trong ví, mặt đen sì.

Học sinh tiểu học tiết kiệm tiền dễ lắm ư...

Ngược lại, Đường Tuyết có socola trứng, tâm tình cực tốt, vừa ăn socola vừa nghịch máy bay trực thăng mới mở được, về lớp cầm máy bay trực thăng khoe mọi người xung quanh, nhận được ánh mắt hâm mộ của các học sinh tựa như người chiến thắng.

Đường Tuyết nói với Lê Ngữ Băng: "Mình quyết định tha thứ cho cậu." Dừng một chút, lại bổ sung thêm, "Có điều, sữa Vượng Tử ngày mai phải cho mình uống."

Lê Ngữ Băng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa.

Cậu phải phản kích.

...

Nhà Lê Ngữ Băng có rất nhiều kẹo, phần lớn đều là do bạn của ba mẹ tặng.

Nhưng ba mẹ không cho phép cậu ăn quá nhiều kẹo, bởi vậy rất nhiều loại kẹo bị để quá hạn.

Hôm nay, Lê Ngữ Băng nhìn thấy mẹ lấy kẹo quá hạn đi vứt, cậu đột nhiên hỏi: "Mẹ ơi, ăn kẹo này vào sẽ bị làm sao?"

Mẹ Lê hù dọa: "Sẽ đau bụng, phải vào bệnh viện tiêm. Cho nên sau này con không được ăn đồ lạ, biết chưa."

Lê Ngữ Băng ngoan ngoãn gật đầu, chỉ vào hộp kẹo trong thùng rác, nói: "Con có thể lấy mấy viên được không?"

"Hả? Con muốn làm gì?"

"Cho chó hoang ăn ạ."

Lê Ngữ Băng mang kẹo quá hạn tới trường, quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu, vừa lấy kẹo ra, Đường Tuyết hệt như chó nhìn thấy xương, lập tức vơ hết.

"Lại còn là kẹo nhập khẩu nữa." Đường Tuyết chỉ vào dòng chữ nước ngoài trên vỏ, nói.

"Ừ." Lê Ngữ Băng cố ý trả lời thản nhiên, không giống bình thường.

Đường Tuyết nuốt nước miếng, "Mình nếm giúp cậu nhé?"

Nghe chưa, nghe chưa, da mặt người này thật dày...

Không đợi Lê Ngữ Băng đồng ý, Đường Tuyết đã tự cầm kẹo của cậu, bóc vỏ đưa vào miệng cực nhanh, tuyệt không cho cậu cơ hội từ chối.

Lê Ngữ Băng quay mặt đi, len lén cong khóe miệng.

"Chó hoang." Cậu đưa lưng về phía cô, thì thầm.

"Cậu nói cái gì?" Đường Tuyết không nghe rõ, miệng ngậm kẹo truy hỏi.

Lê Ngữ Băng không lên tiếng, chỉ bỏ hai viên kẹo thừa còn trong tay lên bàn cô, sau đó lấy sách giáo khoa Ngữ Văn mới tinh ra... Bách khoa toàn thư yêu quái lúc trước đã bị cậu ném vào thùng rác, đây là sách mẹ cậu mới mua cho.

Mẹ còn bảo cậu là gấu ngựa, chưa học xong đã làm mất sách.

Tuy ánh mắt Lê Ngữ Băng chăm chú nhìn sách giáo khoa, nhưng lực chú ý đều đặt trên người Đường Tuyết. Cậu rất muốn nhìn thấy người kia đau bụng, sau đó bị đưa vào bệnh viện tiêm, nếu có thể chính tai nghe cô la hét khi tiêm thì càng hoàn mỹ.

Rắc...

Đường Tuyết cắn viên kẹo, bỗng cảm thấy không bình thường, cắn xong liền dừng lại.

Lê Ngữ Băng nghiêng đầu len lén quan sát cô.

Mới liếc một cái, đầu óc cậu lập tức trống rỗng.

Đường Tuyết đang chảy máu.

Một bên má cô phồng lên, môi khẽ nhếch, máu đỏ tươi theo khóe miệng chảy ra ngoài, càng chảy càng nhiều, hệt như thác nước màu đỏ, trông rất dọa người.

Lê Ngữ Băng sợ đến nỗi cả người lạnh như băng, tay chân run lên.

Đường Tuyết cảm thấy khóe miệng hơi ngứa, cô đưa tay sờ một cái, cúi đầu nhìn, trên đầu ngón tay đều là máu tươi.

Cô lập tức choáng váng, lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng cũng ngơ ngác nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mắt bắt đầu rơm rớm nước.

Hai người khác thường rất nhanh bị bạn bè xung quanh chú ý. Đúng lúc này, chuông vào lớp reo lên, cô giáo Triệu bước vào lớp học, nói: "Các em im lặng, không nghe thấy chuông vào lớp sao? Mau ổn định chỗ ngồi!"

Mạc Hiểu Lộ bàn trên gọi to: "Cô ơi, bạn Đường Tuyết chảy máu!"

Cô Triệu nghe vậy, vội nhìn về phía Đường Tuyết, quả nhiên thấy sắc mặt cô bé trắng bệch, miệng đang chảy máu, kỳ lạ hơn nữa là miệng còn cố ngậm gì đó. Cô Triệu phát hoảng, bỏ giáo án, lập tức chạy xuống, sau đó nâng má Đường Tuyết, ngón cái nhẹ nhàng ấn vào chỗ phồng lên, rất cứng.

"Sao lại thế này? Em đã ăn cái gì?"

Đường Tuyết bị dọa sợ, ngây ngốc nhìn cô giáo Triệu, không nói chuyện.

Lê Ngữ Băng lên tiếng: "Là kẹo, quá, quá..."

Cô Triệu ngắt lời cậu, bảo với Đường Tuyết: "Em nhổ ra đi."

Đường Tuyết ngoan ngoãn cúi đầu, há miệng ói một cái.

Nhổ ra viên kẹo bị cắn thành hai nửa.

Rồi lại ói tiếp lần nữa.

Nhổ ra một vật thể màu trắng dính bọt máu.

Cô Triệu chỉ nhìn thoáng qua, bả vai lập tức thả lỏng: "Đường Tuyết, em thay răng rồi."

...

Cô giáo Triệu đưa Đường Tuyết đi súc miệng, sau khi về lớp vẫn dạy học bình thường. Trong lớp đã có không ít các bạn thay răng, nhưng quá trình thay răng như phim kinh dị giống Đường Tuyết đúng là hiếm thấy.

Đường Tuyết vừa sợ hết hồn, lúc này trông càng thành thật. Sau khi ngồi xuống, cô nói với Lê Ngữ Băng: "Mình còn tưởng mình sẽ phải chết cơ."

Lê Ngữ Băng nhỏ giọng đáp: "Mình cũng vậy."

Đường Tuyết cảm thấy mình cần ăn kẹo để an ủi, vì thế duỗi tay định lấy hai viên kẹo còn thừa trên bàn.

Đột nhiên, Lê Ngữ Băng thu lại hai viên kẹo.

"Này." Đường Tuyết hơi mất hứng.

"Không được ăn." Lê Ngữ Băng nói.

Đường Tuyết đâu chịu nghe, chìa tay xin cậu, "Cậu đã cho mình rồi mà."

Lê Ngữ Băng: "Mình hối hận rồi."

Cô giáo Triệu trên bục giảng gõ vào bảng đen: "Chú ý nghe giảng! Đường Tuyết, Lê Ngữ Băng, các em nói xong chưa? Có muốn cô nhường bục giảng cho các em nói không?"

Đường Tuyết lập tức im bặt, lại trừng Lê Ngữ Băng, bàn tay vẫn khăng khăng chìa về phía cậu.

Lê Ngữ Băng bóc hai viên kẹo, mỗi viên liếm một cái, sau đó gói kẹo lại như cũ, dúi vào lòng bàn tay cô.

"Ăn đi."

Đường Tuyết: "..."
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Đường Tuyết sắp sinh nhật, trước đó một tuần đã thông báo với Lê Ngữ Băng, yêu cầu cầu chuẩn bị quà.

Lê Ngữ Băng không muốn hao tâm tổn trí vào sinh nhật người kia, ban đầu chỉ định gấp máy bay giấy làm quà đối phó.

Chỉ là hôm nay, cậu thấy ở siêu thị có bán nhện giả. Con nhện làm bằng nhựa dẻo, to bằng bát canh lớn, đen sì giống y thật khiến da đầu người xem phải run lên.

Thứ ghê tởm như vậy rất thích hợp để tặng cô nhóc đáng ghét.

Vì thế Lê Ngữ Băng lén mua nhện giả, còn bỏ thêm 2 tệ nhờ ông chủ dùng giấy gói lại làm quà.

Ông chủ vừa gói quà vừa hỏi hỏi: "Quà này cháu tặng ai?"

Lê Ngữ Băng cong môi, thẳng thắn đáp: "Bạn cùng bàn của cháu."

"Ồ, bạn cùng bàn của cháu là nam hay nữ?"

"Nữ ạ."

Ông chủ giao món quà được gói cẩn thận cho cậu, lo lắng nhắc nhở: "Anh bạn nhỏ, cháu tặng con gái thứ này, e là sẽ bị đánh đấy."

...

Lê Ngữ Băng đưa Đường Tuyết quà sinh nhật, Đường Tuyết vội vã mở ra.

Cậu ngồi bên cạnh yên lặng quan sát biểu cảm của cô, mong chờ được chứng kiến dáng vẻ cô sợ hãi.

Đường Tuyết nhìn thấy con nhện thì hơi ngạc nhiên, cô dùng đầu ngón tay vuốt ve lưng con nhện, nói: "Mình còn tưởng nhện thật, dọa mình nhảy dựng lên."

Dọa cậu nhảy dựng lên... Nhưng cậu đâu có nhảy...

Lê Ngữ Băng thất vọng, hỏi cô: "Cậu không sợ à?"

"Không sợ. Mẹ mình nói, tất cả động vật đều sợ con người."

Lê Ngữ Băng cảm thấy Đường Tuyết hơi đáng sợ.

Giờ cơm, Đường Tuyết bắt con nhện lớn thả sau lưng Lê Ngữ Băng, hai người xuất hiện tại căng tin dọa những đứa trẻ khác khóc thét, suýt nữa xảy ra sự kiện giẫm đạp.

Bởi vậy cả hai đều bị mời phụ huynh.

Mẹ nghe hết chân tướng, cảm thấy không thể tin nổi. Trên đường về nhà, cô nói với Lê Ngữ Băng: "Con có ngốc không hả, tặng bạn nữ quà sinh nhật lại đi tặng nhện? Con cứ thế này sợ rằng sẽ cô độc cả đời thôi."

Tâm trạng Lê Ngữ Băng Tâm sa sút, mặt không biểu cảm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe.

Con đường phản kích Đường Tuyết, cậu đi rất gian khổ.

...

Thượng tuần tháng mười một, Đường Tuyết chào đón hoạt động cô thích nhất – du lịch mùa thu.

Địa điểm du lịch mùa thu năm nay là ngoại ô Lộc Sơn. Núi Lộc Sơn là một ngọn núi thấp, sườn núi trồng rất nhiều táo, thu sang, khắp núi đều là táo đỏ sai trĩu, tựa như hàng ngàn chiếc đèn lồng nho nhỏ, vô cùng xinh đẹp. Do đó dân bản xứ còn gọi Lộc Sơn bằng cái tên "Núi Bình Quả".(*)

(*) "Bình quả" có nghĩa là quả táo.

Đã tới núi Bình Quả thì nhất định phải đi xem các bác nông dân hái táo, hơn nữa nghe đồn rằng nếu ngoan ngoãn, bọn họ sẽ có cơ hội tự tay hái táo.

Vừa đến Lộc Sơn, các bạn nhỏ đã giống như chim sổ lồng líu ríu không ngừng, cô giáo Triệu thấy các bạn nhỏ xôn xao bèn cảnh cáo: "Phải nghe lời cô, không được chạy loạn, trên núi có hổ chuyên ăn thịt trẻ con... Đường Tuyết, khăn quàng đỏ của em làm sao vậy?"

Vừa rồi Đường Tuyết nghịch ngợm lỡ cởi ra, lại không thắt được như ban đầu, thử vài lần đành từ bỏ, tùy tiện vắt khăn quàng đỏ trên cổ như mới bước từ phòng tắm ra.

"Cô ơi, em không biết thắt." Đường Tuyết nói.

Lúc này cô Triệu không có thời gian giúp cô nên nhờ Lê Ngữ Băng: "Lê Ngữ Băng, em giúp Đường Tuyết thắt lại khăn quàng đỏ nhé."

Lê Ngữ Băng có phần không tình nguyện nhưng vẫn làm theo.

Lúc cậu đang thắt khăn quàng đỏ thì cô rung đùi đắc ý, Lê Ngữ Băng không kiên nhẫn nói: "Đừng nhúc nhích."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, Đường Tuyết quan sát khuôn mặt Lê Ngữ Băng, lông mi cậu thật dài y như hai cây quạt nhỏ, miệng nhếch lên, trông khá nghiêm túc.

"Lê Ngữ Băng, bộ dạng cậu giống hệt búp bê của mình."

"Đừng nói chuyện."

Đường Tuyết hơi ngứa tay, vì thế duỗi tay, bắt đầu bẹo má Lê Ngữ Băng, trái một cái phải một cái, xoa xoa bóp bóp như đang nhào bột.

Lê Ngữ Băng cau mày, "Cậu đừng náo loạn."

Cậu thật sự chán mốc người, vừa phải thắt khăn quàng đỏ cho cô, vừa phải cho cô nghịch má.

Cô giáo Triệu dẫn đám trẻ đi bộ tới một khu đất bằng phẳng, nơi này tầm nhìn thoáng đáng, có thể nhìn thấy toàn cảnh Đầm Vạc, là địa điểm ăn trưa tuyệt vời.

Sau đó cô bảo cả lớp ngồi xuống ăn cơm trưa.

Ăn trưa xong có thể tự do hoạt động một lát nhưng không được chạy quá xa, tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của giáo viên.

Lê Ngữ Băng ngồi trên thảm cỏ yên lặng quan sát cảnh vật nơi đây, nước hồ, sắc núi, chim bay, con thuyền... Du lịch mùa thu lần này không phải đi không, khi về phải viết bài thu hoạch.

May thay, cô nhóc Đường Tuyết không tới làm phiền cậu, cô đang chơi đuổi bắt với các bạn khác.

Lê Ngữ Băng ngồi một lát, đột nhiên cảm thấy có người chọc vào lưng mình. Cậu quay đầu, nhìn Đường Tuyết mặt mày hớn hở.

"Lê Ngữ Băng, cậu xem đây là gì?" Đường Tuyết cười tủm tỉm chìa tay ra.

Lê Ngữ Băng hơi liếc mắc, nhìn thấy tay phải của cô cầm một con sâu, con sâu dài bằng ngón tay cái, màu xanh lá cây, trên lưng lấm tấm vệt màu sặc sỡ, lúc này con sâu bị ngã lộn ngược, thân hình mập mạp đang vặn vẹo.

Lê Ngữ Băng biến sắc, đứng dậy co cẳng chạy.

Nói thật, cậu không sợ rắn, không sợ chuột, thậm chí không sợ cả gián, chỉ sợ mỗi sâu.

Bởi vì trước kia bị sâu chui vào lỗ tai, ký ức ấy chẳng khác nào ác mộng.

Đường Tuyết vừa thấy Lê Ngữ Băng chạy, cười ha ha, cầm con sâu vừa đuổi theo, vừa hét: "Cậu đừng nhạy, mau qua đây nhìn xem nó đáng yêu không!"

Lê Ngữ Băng càng chạy nhanh hơn.

Cậu giống như một chú ngựa hoang bị lạc, hoảng hốt chạy men theo con đường, Cô Triệu phát hiện tình hình không ổn, cất giọng hô: "Lê Ngữ Băng, Đường Tuyết, các em đang làm gì vậy? Đừng chạy nữa, mau quay lại cho cô!"

Lê Ngữ Băng mắt điếc tai ngơ.

Cậu chạy rất nhanh, nhanh đến mức không bình thường. Đường Tuyết có chút sợ hãi, vội ném sâu đi, nói: "Mình ném rồi, cậu đừng chạy. Cậu xem bây giờ tay mình không có gì hết!"

Nhưng đã quá muộn.



https://www.mgid.com/ghits/2893923/i/52611/0/pp/2/1?h=GXm0VnBgop8DlnYcGV6E0A069R-bzFeRx4lo23Ku55K8fS_nchX1nMgJE6gLHE82&rid=2b5fb4e3-6430-11e9-a8ad-e4434b2123d2&tt=Organic&muid=j1rtCAxBHFnl

Lê Ngữ Băng chạy quá nhanh, không biết vấp phải cái gì, ngã xuống trong nháy mắt, thân hình nho nhỏ bay vèo lên tựa như chiếc lá mong manh bị gió thu cuốn lấy. Cô Triệu nhìn mà hoảng hốt...

Sau đó cậu rơi xuống bụi cây ven đường.

Huyệt Thái dương của cô Triệu giật giật, vội vàng chạy tới.

...

Mẹ Lê nghe nói con trai mình ở bệnh viện, bỏ hết công việc dang dở để chạy tới.

Cô chạy vào phòng khoa nhi 1, thấy con trai đang ngồi trên ghế, có bác sĩ đang dùng bông băng khử trùng cho cậu. Bác sĩ là một phụ nữ có mái tóc xoăn gợn sóng, đeo kính gọng vàng, vừa khử trùng, vừa nói: "Cháu đau thì bảo cô, không cần chịu đựng."

Cô giáo Triệu đứng bên cạnh xem, thái độ rất niềm nở.

Mẹ Lê thầm thở phào. Trong tưởng tượng của bà, con trai đã sắp thành cỗ thi thể, nhưng bây giờ có thể lành lặn ngồi trên ghế, đúng là vô cùng may mắn.

Bà bước vào, dịu giọng hỏi: "Bác sĩ, con tôi... sao rồi?"

Bác sĩ không ngẩng đầu, vừa bôi thuốc vừa nói: "Rơi vào bụi táo gai, không có chuyện gì, không cần lo lắng... Xương cốt con trai chị thật cứng, đau lâu vậy mà không kêu, không khóc, lớn lên nhất định có tiền đồ."

"Không có chuyện gì sao còn bôi thuốc?"

"Trên mặt bị một số thứ đâm vào, tôi vừa khử trùng sạch sẽ cho cậu bé, bây giờ bôi chút cồn iốt tiêu độc. May mà đây là mùa thu, cậu bé mặc nhiều, trên người không bị thương."

Mẹ Lê nhíu mày nhìn Lê Ngữ Băng, mặc kệ có chuyện gì hay không, người làm mẹ vẫn đau lòng...

Cô giáo Triệu nói: "Xin lỗi mẹ em Lê Ngữ Băng, là do tôi thất trách, không để ý bọn trẻ chơi đùa. Bọn chúng chạy quá nhanh, chưa cho tôi thời gian phản ứng."

Mẹ Lê định lên tiếng, bỗng phát hiện ra có một cô bé đang lấp ló sau lưng cô Triệu.

Cô bé tết sam hai bên, khuôn mặt tròn trĩnh trắng trẻo, ánh mắt tròn xoe như trái nho, đáng yêu vô cùng.

Cô bé đi đến trước mặt mẹ Lê, nhét vào tay cô một quả táo. Quả táo đỏ rực, tươi mới, vỏ quả còn đọng lại sương trắng, hình như vừa mới hái xuống.

Trái tim mẹ Lê mềm nhũn, xoay người xoa đầu cô, cười nói: "Đường Tuyết? Sao con cũng ở đây? A, sao mắt đỏ hoe vậy, ai làm con khóc? Đừng khóc, dì giúp con đánh người đó."

Cô Triệu giải thích: "Lê Ngữ Băng vấp ngã, cô bé cũng tới theo, đuổi thế nào cũng không đi."

Lúc này, bác sĩ đang bôi thuốc cho Lê Ngữ Băng chợt phì cười, nói: "Con bé đang chột dạ, cô Triệu quay về nhớ hỏi con bé, chuyện này không thoát khỏi liên quan đến con bé đâu, nếu con bé dám nói dối, cô cứ cho ba con bé biết."

Mẹ Lê cảm thấy vị bác sĩ này hơi kỳ lạ, hỏi: "Chị quen Đường Tuyết?"

"Quen chứ, tôi là mẹ con bé."

"..."

Phản ứng đầu tiên của mẹ Lê là kinh ngạc, tiếp theo là thân thiết. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy mẹ Đường Tuyết, trước kia mỗi lần họp phụ huynh đều là hiệu trưởng Đường đi. Phụ huynh hai đứa bé cùng bàn, đương nhiên thân thiết hơn phụ huynh các bạn khác một chút, hơn nữa Đường Tuyết còn đáng yêu như vậy.

Mẹ Đường ngồi thẳng người, áy náy nhìn mẹ Lê, "Thật xin lỗi, đứa bé nhà tôi rất nghịch ngợm, tôi xin lỗi chị."

"A? Không có gì, không có gì, trẻ con đùa nghịch là chuyện bình thường." Mẹ Lê xoa đầu Đường Tuyết, lại nhìn Lê Ngữ Băng. Cô có một vấn đề rất lo lắng, dè dặt hỏi: "Vậy... Lê Ngữ Băng nhà chúng tôi liệu có bị hủy dung không? Sau này mặt rỗ thì cưới vợ thế nào..."

Mẹ Đường bị chọc cười, đáp: "Chị yên tâm, nếu con trai chị bị hủy dung, tôi sẽ đền con gái tôi làm cô dâu của cậu bé."

Đúng lúc này, Lê Ngữ Băng cứng cỏi đau cũng không khóc, ánh mắt bỗng ươn ướt.

"Cháu có thể từ chối không..." Cậu thì thào yếu ớt.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Đường Tuyết bị Lê Ngữ Băng hù sắp chết, ngoan ngoãn được hai ngày, ngày thứ ba, khi cô bảo Lê Ngữ Băng mua socola trứng cho mình, cô còn phá lệ đưa Lê Ngữ Băng vỏ trứng, bày tỏ sự quan tâm nhân đạo với cậu.

Lê Ngữ Băng: "..."

Thật là cảm động.

Lại qua vài ngày, mặt Lê Ngữ Băng đã hoàn toàn bình phục. Cuối cùng cậu không bị biến thành mặt rỗ, chỉ là bên phải sống mũi có thêm một nốt ruồi nho nhỏ màu mâu, khá gần mắt phải. Nếu nói ánh mắt cậu tựa như ánh trăng thì nốt ruồi này chính là một ngôi sao nhỏ cách mặt trăng xa tít.

Ừm, rất đẹp mắt.

Đường Tuyết chạm vào nốt ruồi này, hỏi Lê Ngữ Băng: "Cậu còn đau hay không?"

Đầu ngón tay của cô bé mềm mại, Lê Ngữ Băng không quen vội quay đầu, chẳng nói chẳng rằng.

"Lê Ngữ Băng, chúng ta chơi đóng vai gia đình đi!"

"Mình không..."

Còn chưa từ chối dứt lời, Lê Ngữ Băng đã bị Đường Tuyết kéo đi.

Trên tivi gần đây đang chiếu bộ phim "Thâm cung nội chiến", Đường Tuyết tập hợp một đám trẻ, cô làm Hoàng thượng, những người khác làm phi tử, Lê Ngữ Băng làm phi tử được sủng ái nhất.

Đường Tuyết ôm bả vai Lê Ngữ Băng, các bạn nhỏ khác vây quanh hai người, tất cả đều gọi cô là "Hoàng thượng", cô vừa lòng gật đầu, biểu cảm giống hệt hôn quân.

Cô dùng móng vuốt vỗ vai Lê Ngữ Băng: "Ái phi, trẫm đang nói chuyện với nàng, nếu nàng không lên tiếng sẽ bị thất sủng."

Lê Ngữ Băng bày ra bộ dạng anh dũng hy sinh tựa như Lưu Hồ Lan.

(*) Lưu Hồ Lan (8/10/1932 -12/1/1947), bí danh Lưu Phú Lan, đảng viên Đảng cộng sản Trung Quốc.

Hai người này, một ở thời phong kiến, một ở thời kháng chiến, căn bản không cùng tần số.

Đường Tuyết gãi gãi đầu, thầm nghĩ bước tiếp theo nên cái gì, cô nghiêng đầu nhìn về phía "ái phi" Lê Ngữ Băng của cô... A ha ha, biết rồi!

Cô đột nhiên sáp tới gần, hôn bẹp một cái lên má "ái phi".

Lê Ngữ Băng tái mặt.

Còn có một người mặt cũng tái mét.

Hôm nay, hiệu trưởng Đường đến lớp của Đường Tuyết dự giờ, cách thời gian vào lớp chỉ còn hai phút, ông cùng mấy giáo viên đi tới cửa, vừa vặn bắt gặp Đường Tuyết một tay khoác vai Lê Ngữ Băng như ác bá, còn hôn người ta.

Mới học lớp hai đã giở trò lưu manh!

Còn ở trước mặt nhiều giáo viên như vậy!

Bảo hiệu trưởng là ông giấu mặt vào đâu!

Hừ... hừ...

Hiệu trưởng Đường giận đến nỗi thở hổn hển.

"Đường, Tuyết!"

Đường Tuyết phát hiện tình thế không ổn, quay về chỗ nhanh như chớp.

Trong giờ học thành thật ngoan ngoãn không hề nhúc nhích.

Đương nhiên Hiệu trưởng Đường không dễ dàng bỏ qua cho cô như thế.

Cho nên hôm nay Đường Tuyết tan học về nhà, lại lại lại lại bị phạt đứng.

"Con đã lớn rồi, sao vẫn còn như trẻ con vậy hả?" Hiệu trưởng Đường chỉ vào cô, giáo huấn.

"Con vốn là trẻ con mà."

"Con! Con không biết xấu hổ sao? Ba thấy xấu hổ thay con!" Nói đoạn, hiệu trưởng Đường còn cố ý dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình, "Vô cùng xấu hổ!"

Đúng lúc này, mẹ Đường mua thức ăn về, hôm nay bà được nghỉ.

Mẹ Đường đã sớm quen cảnh này, bà vừa thay giày vừa hỏi: "Lại sao nữa?"

"Em hỏi con bé đi!"

Đường Tuyết tội nghiệp nhìn mẹ: "Mẹ, hôm nay cô giáo đặt câu hỏi con đều trả lời đúng, cô còn khen con, thế mà ba lại phạt con đứng."

Mẹ Đường: "...???"

Hiệu trưởng Đường vội vàng giải thích: "Không phải vậy. Con bé công khai đùa giỡn bạn nam, còn hôn người ta. Nếu không tận mắt thấy, anh cũng không thể tin." Nói xong kể lại toàn bộ sự việc.

Hiệu trưởng Đường lăn lộn vài năm trong ngành giáo dục, quản lý con người khác rất thành thạo, đến lượt con gái mình thì nhức đầu không thôi.

Mẹ Đường ngồi xổm xuống, hỏi Đường Tuyết: "Vì sao con hôn bạn Lê Ngữ Băng?"

"Bởi vì con đóng hoàng thượng. Lê Ngữ Băng làm ái phi."

Mẹ Đường vui vẻ, "Con nhận vai rất giỏi." Nói xong liếc hiệu trưởng Đường một cái, "Trẻ con đóng kịch, anh đừng dùng tư suy của người trưởng thành mà cả nghĩ."

Hiệu trưởng Đường thoáng an tâm, rồi lại cường điệu: "Đóng vai cũng không được, con bé lớn rồi."

Mẹ Đường xoa đầu Đường Tuyết, nói: "Đường Tuyết, con lớn rồi, không được hôn bạn nam. Cũng không được cho bạn nam hôn con."

"Tại sao ạ?"

"Hôn sẽ loét miệng, phải tiêm. Lát nữa con theo mẹ đến bệnh viện tiêm một mũi."

Khuôn mặt rặng rỡ của Đường Tuyết lập tức ảm đạm, sụt sùi đáp: "Dạ."

Nghĩ nghĩ, cô lại có chút không cam lòng: "Vậy tại sao mẹ có thể hôn ba?"

"Khụ."

Hai người lớn đều đỏ bừng mặt.

Hiệu trưởng Đường húng hắng "e hèm" một tiếng, dùng giọng điệu khoa trương che giấu sự bối rối: "Bởi vì ba là hiệu trưởng, cho dù hiệu trưởng hôn người khác hay bị người khác hôn, hai bên đều không sinh bệnh."

"À..." Đường Tuyết bừng tỉnh, "Chẳng trách ba có thể hôn Hoàng Lão sư."

Mẹ Đường nghe vậy, đột nhiên biến sắc, đứng lên, xắn tay áo toan động thủ, chợt nhớ ra con gái vẫn ở bên cạnh, sợ dọa đến con, vì thế gắng nhẫn nhịn, chỉ âm trầm nói: "Đường Hồng Giang, anh giải thích rõ ràng cho em."

"Trẻ con nói bậy thôi! Anh bị oan! Hoàng Lão Sư nào, anh không hề biết!"

Mẹ Đường kéo ống vào phòng ngủ, đóng cửa rầm một.

Sau đó nhéo lỗ tai ông, nghiến răng cười lạnh: "Cho anh thêm một cơ hội, khai mau."

"Úi, đau đau đau! Vợ à, oan cho anh, thật sự oan cho anh, Đường Tuyết cố ý hãm hại anh, nhóc con kia nhất định ghi hận trong lòng, em đợi anh đi đánh con bé, anh, anh, ôi, đau đau đau..."

"Nói hay không?"

"Nói cái gì?"

...

Phòng ngủ cách âm rất tốt, Đường Tuyết không hay biết ba mẹ làm gì bên trong, nhưng cô có cảm giác sợ hãi, đành gõ cửa: "Ba mẹ mau ra đây đi..."

Gõ một hồi lâu, rốt cuộc cửa cũng mở, hiệu trưởng Đường từ trong bước ra.

Mắt trái tím đen, sắc mặt tối tăm, ông cúi đầu nhìn Đường Tuyết nói: "Oắt con nghịch ngợm, mau giải thích rõ ràng, cái gì mà Hoàng Lão Sư, Hắc Lão Sư, mới bé tí đã dám nói dối gài bẫy ba, ba là ba ruột của con đấy..." Càng nói càng ấm ức muốn khóc.

Đường Tuyết hơi sợ, lùi lại hai bước.

Mẹ Đường ôm cánh tay bước ra, hít thở sâu, cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng hỏi Đường Tuyết: "Đường Tuyết, con nói cho mẹ biết, Hoàng Lão Sư là ai?"

"Hoàng lão sư chính là bảo vệ..."

"Bảo vệ! Đường Hồng Giang, anh là tên cầm – thú, ngay bảo vệ cũng không tha!"

"Con bé nói bậy! Bảo vệ là đàn ông, cũng không phải họ Hoàng, hơn nữa sắp sáu mươi tuổi rồi!"

"... Chó của ông bảo vệ ạ."

"..."

"..."

Hai vợ chồng trợn mắt há hốc miệng.

Mẹ Đường đỡ trán, không biết nên đối mặt với chồng thế nào.

Hiệu trưởng Đường bùng nổ: "Con chó kia tên là Hoàng Sư, con bé quậy phá này, làm gì mà gọi nó Hoàng Lão Sư, nó là Hoàng Sư! Hoàng Sư! Nhóc con hãm hại ba, tức chết ba rồi..."

"Ba..."

Hiệu trưởng Đường xua tay: "Không dám nhận không dám nhận, từ nay về sau con là ba của ba."

"..."
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Cô giáo Triệu đưa lớp Đường Tuyết đi tham quan trang trại nuôi gà.

Trang trại nuôi gà rất thối, Đường Tuyết gần như sắp ngạt thở, hồn lìa khỏi xác. Cô bịt mũi hỏi Lê Ngữ Băng: "Cậu ngửi thấy mùi thối không?"

"Cậu nói xem?" Lê Ngữ Băng bịt mũi trả lời.

"Chúng ta đi thôi. Mình không muốn ở đây nữa."

"Không được, cô giáo bảo chúng ta nhặt trứng gà, mỗi người năm quả."

"Được, vậy cậu giúp mình nhặt." Đường Tuyết nhét chiếc giỏ xanh của mình vào tay Lê Ngữ Băng.

Lê Ngữ Băng trợn mắt. Cậu trợn mắt đã thành thói quen rồi.

Nhặt trứng gà xong, cô Triệu dẫn họ đi tham quan phòng ấp trứng. Ở trong này, Đường Tuyết lần đầu nhìn thấy toàn bộ quá trình gà nở. Gà con mổ vỏ trứng từng chút một, sau đó thành công chui ra, đi lảo đảo... Thật sự rất rất rất rất đáng yêu!

Đường Tuyết không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại của bản thân thế nào. Cô về nhà kể chuyện với ba, mặc dù sắp bị chết ngạt nhưng khi nhìn gà con chui ra từ trong vỏ trứng, cô cảm thấy thật vui vẻ, tuyệt đối không hối hận, bla bla...

Hiệu trưởng Đường dạy cô một thành ngữ, "Chuyến đi đáng giá" và giải thích cặn kẽ về nó.

Đường Tuyết chăm chú lắng nghe, rối rít gật đầu như gà con mổ thóc: "Đúng thế ạ!"

Lúc con gái ngoan ngoãn thật sự là muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu, hiệu trưởng Đường vui vẻ, xoa xoa đầu cô, lại nói cho cô nguyên lý ấp trứng.

Lần này bắt đầu phiền toái.

Đường Tuyết nghe xong bèn mở tủ lạnh lấy quả trứng gà, ấp trong lòng bàn tay. Cô quyết định sẽ tự mình ấp ra một chú gà con.

Hiệu trưởng Đường chỉ coi như cô đang vui đùa, không cảm thấy quan trọng. Nào ngờ cô nhóc này ngày nào cũng ấp trứng gà, ăn ngủ không buông tay, gần một tuần rồi...

Giờ phút này, hiệu trưởng Đường không đành lòng nói với cô, trứng gà này có ấp cũng không mở ra gà con.

Đường Tuyết lên lớp cũng ấp trứng gà. Cô Triệu thường thấy Đường Tuyết ngồi thẳng tắp, mặt chăm chú nghe giảng, còn tay trái nắm khư khư quả trứng... Hình ảnh này nhìn bao nhiêu lần cũng không quen.

Người không quen nhất chính là Lê Ngữ Băng.
Được đề xuất cho bạn
Đề nghị từ

Trứng gà con chưa nở, Đường Tuyết đã nhận mình là mẹ. Cô làm mẹ, đương nhiên sẽ để Lê Ngữ Băng làm ba, cô còn bàn bạc cùng Lê Ngữ Băng xem con của họ nên gọi là gì.

Lê Ngữ Băng vô duyên vô cớ trở thành ba của một quả trứng gà. Tuy không thể nói có chỗ nào không đúng, nhưng cậu cảm thấy rất khó chịu.

Phương thức cậu bày tỏ phản đối chỉ có trốn tránh.

Bởi vậy, từ khi có đá con trứng gà, hết giờ học người làm ba liền chuồn mất, lẩn nhanh hơn bất cứ ai. Ngay cả cô Triệu cũng phải cảm thán, Lê Ngữ Băng bây giờ thích ra ngoài vận động thật không dễ dàng.

Thái độ của Lê Ngữ Băng khiến Đường Tuyết không vừa lòng, cô về nhà kể khổ với mẹ, mẹ Đường nói, đây là "Góa phụ dạy con", rất đúng với tình hình trong nước, không cần chuyện bé xé to.

Mặc dù cô không hiểu hết nhưng vẫn ra vẻ được an ủi. = =

Lê Ngữ Băng luôn trốn tránh trách nhiệm của người cha, vì thế phải trả giá nho nhỏ.

Cậu bị một thế lực hắc ám trong trường ác thế lực theo dõi.

Có mấy học sinh lớp lớn hợp thành một nhóm, chuyên dọa nạt moi tiền học sinh lớp dưới, còn dùng bạo lực uy hiếp người bị hại không được báo thầy cô và phụ phụ huynh.

Lê Ngữ Băng nhỏ gầy an tĩnh, không hòa đồng với mọi người dễ dàng trở thành mục tiêu của họ.

Sau vài lần quan sát, rốt cuộc bọn họ đã ra tay.

Hết giờ, Lê Ngữ Băng chạy ra khỏi lớp học, tản bộ trong sân trường, bất thình lình bị người ta lôi vào góc khuất.

Mây nam sinh cao lớn trong mắt Lê Ngữ Băng vừa nhe răng cười vừa uy hiếp cậu: "Cho mượn chút tiền tiêu vặt."

Lê Ngữ Băng chợt nhớ ra cách đối phó khi gặp kẻ xấu từng được dạy, trước hết đưa tiền để khỏi bị đánh, sau đó báo cho thầy cô, phụ huynh. Cho nên hiện giờ tuy cậu hơi cằng thẳng nhưng không quá sợ hãi, ngoan ngoãn lấy tiền.

Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên ngắt lời bọn họ: "Các cậu đang làm gì vậy?!"

Mấy người quay về hướng phát ra ấm thanh, thấy một lolita. Lolita có vóc dáng nho nhỏ, tết tóc hai bên, mặc áo đồng phục rộng rãi, dưới cổ áo là khăn quàng đỏ xộc xệch, quần đồng phục màu lam rất dài, gần như che hết chân.

Lolita tỏ vẻ nghiêm nghị, tay phải chống nạnh, tay trái... cầm quả trứng gà.

Hình ảnh này thoạt nhìn có chút quỷ dị.

Mặc dù phong thái của cô bé rất chính nghĩa (tự động xem nhẹ trứng gà), nhưng thế lực hắc ám sao có thể e ngại một đứa bé nhỏ như vậy, tên cầm đầu hung tợn hù dọa cô: "Cút! Không đi thì mày cũng bị đánh!"

"Cậu dám! Ba tôi là hiệu trưởng! Sẽ đánh cả cậu và ba cậu luôn!"

Hai chữ "hiệu trưởng" chẳng khác nào "thượng phương bảo kiếm", mấy người lập tức sợ hãi, không do dự tha cho Lê Ngữ Băng, trước khi đi còn không quên cảnh cáo bọn họ: "Không được cáo trạng!"

Lê Ngữ Băng dựa vào tường, nhìn Đường Tuyết tiến về phía cậu.

Cô cầm trứng gà, vừa đi vừa nhảy, bộ dạng đắc chí, xem ra tâm tình khá tốt, hai bím tóc lắc lư theo động tác của cô khiến cô giống như một chú thỏ nhỏ.

Khoảnh khắc ấy, Lê Ngữ Băng cảm thấy dường như người này cũng không đáng ghét lắm.

Đường Tuyết đi tới cạnh cậu, gọi: "Ba Đoàn Đoàn."

Lê Ngữ Băng muốn đấm tường.

Đường Tuyết nói: "Tiền vẫn còn chứ?"

"Ừm." Lê Ngữ Băng mím môi, thoáng rối rắm rồi thấp giọng nói, "Cảm ơn."

"Không cần khách sáo, tiền của cậu chỉ mình mới được phép tiêu."

Chút cảm động vừa nhen nhóm trong lòng Lê Ngữ Băng nhanh chóng biến mất sạch sẽ.

*

Trích đoạn nhỏ:

Hỏi: Lần đầu tiên làm ba là khi nào?

Lê Ngữ Băng: Hồi lớp 2. Con chúng tôi tên Đoàn Đoàn.

Hỏi: Sau đó thì sao?

Lê Ngữ Băng: Sau bị ba vợ tôi ăn.
 

Cam Miên

đậu phụ của hòa thượng
Thành viên BQT
Mod - Sưu Tầm
Mod - Công Viên Xanh
Tham gia
13/4/19
Bài viết
1,457
Điểm cảm xúc
976
Điểm
113
Hiệu trưởng Đường cho rằng, con bé Đường Tuyết suốt ngày gây chuyện thị phi, hơn phân nửa là do quá rảnh rỗi.

Ông sẽ tìm chút việc để cô làm.

Việc học phụ đạo linh tinh tạm thời không cần, tự ông có thể bổ túc cho cô.

"Các môn cần vận động gân cốt thì sao? Ví dụ như khiêu vũ, bơi lội, Taekwondo?" Mẹ Đường thương lượng với ông.

"Taekwondo tuyệt đối không được, bây giờ đã ức hiếp bạn bè, học Taekwondo nữa thì sẽ thế nào?" Hiệu trưởng Đường gạch hết tất cả các môn thể thao có khả năng dẫn đến bạo lực.

Tan học, hiệu trưởng Đường đi một vòng quanh trường, thu được một số tờ rơi. Trải qua tầng tầng sàng lọc, cộng thêm tham khảo ý kiến của Đường Tuyết, tạm thời quyết định chọn trượt băng.

Vì thế hôm nay, Đường Tuyết tan học không trực tiếp về nhà, đứng chờ xe bus trước cổng trường với ba. Vừa tan học cổng trường khá loạn, nhốn nháo như cái chợ, giao thông ùn tắc, xe đẩy bán đồ ăn vặt tấp nập.

Đường Tuyết đeo balo nhỏ hết nhìn đông lại nhìn tây, đột nhiên cất tiếng hô: "Lê Ngữ Băng!"

Mẹ Lê Ngữ Băng phát hiện ra Đường Tuyết, dẫn Lê Ngữ Băng mỉm cười bước tới. Bà biết Đường Tuyết sống ở chung cư, lúc này thấy bọn họ chờ xe bus, biết là không về nhà, bèn hỏi: "Thầy đi đâu vậy?"

"Tôi đăng ký lớp cho con bé."

"Lớp gì vậy?"

"Trượt băng."

"Tình hình thế nào?"

"Còn chưa đi, hôm nay là ngày học thử đầu tiên. Chị muốn đưa Lê Ngữ Băng đi xem không? Học thử không thu phí."

Mẹ Lê cảm thấy thật mới mẻ, cúi đầu nhìn con trai, hỏi: "Hay con cũng đến xem nhé?"

Lê Ngữ Băng quyết đoán lắc đầu.
Được đề xuất cho bạn
Đề nghị từ

Mẹ Lê vừa khuyên vừa dỗ, rốt cuộc khiến con trai gật đầu. Mẹ Lê không cho cậu thời gian hối hận, vui vẻ kéo cậu lên xe.

Đường Tuyết cùng ba cũng may mắn được đi nhờ.

...

Lê Ngữ Băng nói được làm được, sau khi đến thật sự chỉ ngồi xem. Cậu đoan đoan chính chính ngồi trên ghế nhựa bên ngoài sân trượt băng, điệu bộ giống như lãnh đạo thị sát công việc.

Huấn luyện viên đưa trang bị tới trước mặt cậu bảo cậu thử, cậu chỉ lắc đầu.

Mẹ Lê hơi đau đầu, "Thằng bé ghét nhất là vận động. Haizz, con chúng tôi, người nhỏ chủ kiến lớn, tôi làm mẹ nó cũng không khuyên nổi."

Đường Tuyết thay xong giày trượt băng và miếng lót bảo vệ, theo ba vào sân băng. Không sai, hiệu trưởng đại nhân cũng trượt băng.

Sau đó, ba cô ném cô cho huấn luyện viên, còn mình tự chơi.

Người mới học trượt băng đều bắt đầu từ té ngã. Đường Tuyết theo chỉ đạo của huấn luyện viên còn chưa di chuyển đã ngã sấp xuống mặt băng.

Ngoài sân Lê Ngữ Băng hé miệng cười.

Đường Tuyết không khóc, đứng lên tiếp tục trượt, không lâu sau lại ngã, bịch.

Lê Ngữ Băng cười tít mắt.

Tiếp theo chính là Đường Tuyết càng không ngừng ngã, Lê Ngữ Băng càng không ngừng cười, về sau còn không nhịn được mà vỗ tay.

Trên trán mẹ Lê lấm tấm mồ hôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đẩy đầu cậu một cái: "Thằng bé ngốc! Không cổ vũ người ta cố lên thì thôi, đằng này lại vỗ tay?!"

Dù thế nào, cảm tình của Lê Ngữ Băng với môn trượt băng cũng dần tăng vọt, thế nên cậu tự nguyện thử một lần.

Lê Ngữ Băng thay trang bị, vào sân, không ngoài ý muốn, bước đầu tiên cũng là té ngã.

Đường Tuyết: "Ha ha ha ha ha!"

Nếu không có Đường Tuyết bên cạnh vui sướng khi người gặp họa, chắc hẳn cậu ngã một hai lần sẽ cảm thấy không vui rồi từ bỏ, nhưng cố tình lại có tiếng huyên náo đáng ghét, cậu thoáng tức giận, ngã xuống liền đứng lên tiếp tục, vừa tổng kết kinh nghiệm vừa làm theo hướng dẫn của huấn luyện viên, chỉ chốc lát sau, thế nhưng không té ngã nữa.

Sau đó cậu trượt băng trước mặt Đường Tuyết, động tác không tính là thuần thục, song biểu cảm tuyệt đối trấn định, kỹ thuật đạt điểm tối đa.

"Wow?" Đường Tuyết ngạc nhiên.

Lê Ngữ Băng chắp tay sau lưng, để lại cho Đường Tuyết một bóng lưng bí hiểm.

"Cậu làm thế nào vậy?" Đường Tuyết sốt ruột đuổi theo, vừa chuyển động lại ngã, cô không nhịn được kêu "ui da".

Lê Ngữ Băng vừa trượt vừa cười nhưng không dám biểu hiện quá rõ ràng, chỉ hơi cong khóe miệng.

Tóm lại, niềm vui của cậu được thành lập trên nỗi đau của cô.

Hiệu trưởng Đường trượt đến bên cạnh huấn luyện viên, chợt nghe thấy huấn luyện viên cảm thán: "Ngộ tính không tệ."

Hiệu trưởng Đường rất vui vẻ: "Thầy nói con chúng tôi ư?"

"Không phải, tôi nói bé trai kia." Huấn luyện viên nâng cằm, dõi theo bóng lưng Lê Ngữ Băng.

"Con chúng tôi thì sao?" Hiệu trưởng Đường không cam lòng truy hỏi.

Huấn luyện viên trầm tư suy nghĩ, cố gắng moi ra chút ưu điểm: "Rắn chắc, chịu đau giỏi."

Hiệu trưởng Đường rất tức giận: "Thầy coi con bé là điện thoại Nokia đấy à..."
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bạn nên xem

Top