[Ngôn tình] Lấy nhầm chồng đại gia - Phong Lưu

VINCENT

Thành viên BQT
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Tham gia
8/11/20
Bài viết
176
Điểm cảm xúc
141
Điểm
43
2020.
Tiểu Xuân ôm lấy nguyên tập tài liệu cần Tổng Tài ký tên đi vào, vừa mới vào cửa liền nhìn thấy Tổng Tài đang không ngừng soi gương.

Hạ Nhật Ninh nhìn vào khuôn mặt quen thuộc trong gương, nhịn không được nữa bèn hỏi: “Tiểu Xuân, có phải ta không bảnh bao nữa hay không?”

Tài liệu trong tay của Tiểu Xuân suýt chút nữa thì đã rơi xuống đất!

Tiểu Xuân kinh ngạc nhìn vị Tổng Tài của mình, dường như anh ta đang nhìn thấy điều đáng sợ y hệt như ngày tận thế vậy.

Tổng Tài bị sao vậy? Trước kia chưa bao giờ nhìn thấy Tổng Tài chú ý đến dung mạo của mình đến như vậy?

Tại sao hôm nay lại đột nhiên thốt ra lời nói khiến người khác phải kinh hãi đến vậy?

Hạ Nhật Ninh chống cằm lên, trong đầu hắn cứ nhớ về câu nói đó của Thẩm Thất, hắn vắt hết óc lên cũng không thể nào nghĩ ra, những người đàn ông có cùng đẳng cấp với hắn trong nước, rốt cuộc có ai có thể sánh ngang với vẻ đẹp của hắn được chứ.

Đôi môi của Tiểu Xuân run lên, anh ta trả lời: “Đương nhiên không rồi. Tổng Tài lúc nào cũng bảnh bao như vậy!”

Hạ Nhật Ninh dường như không hài lòng lắm về hình tượng của hắn trong ngày hôm nay, nói: Hừ, kiểu tóc hôm nay có chút rối, đi kêu Thẩm Thất qua đây.”

Tiểu Xuân run sợ vô vùng.

Từ khi Tổng Tài quen biết nhà tạo mẫu nữ này, dường như ngài không cần đến những nhà tạo mẫu khác nữa.

Tiểu Xuân là một trợ lý chuyên nghiệp, lập tức trả lời: “Vâng, thưa Tổng Tài.”

Tiểu Xuân gọi điện thoại cho Thẩm Thất, nhưng Thẩm Thất lại xin nghỉ phép phía đầu bên kia điện thoại, cô nói cô bị bệnh rồi.

Tiểu Xuân chuyển lời của Thẩm Thất đến Hạ Nhật Ninh.

Nhưng Hạ Nhật Ninh lại buông tấm gương trong tay ra, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười quyến rũ: “Tiểu Xuân, thân là một Tổng Tài luôn chu đáo với thuộc hạ của mình, ta có nên đi thăm hỏi nhân viên của mình khi họ bị bệnh không?”

Cơ thể Tiểu Xuân run lên, hôm nay anh ta đã có thể xác nhận, Tổng Tài hôm nay thật sự có chút không bình thường.

Chẳng lẽ Tổng Tài đối với nhà tạo mẫu nữ kia…
.
Tiểu Xuân trả lời lưu loát ngay lập tức: “Vâng, Tổng Tài lúc nào cũng là một lãnh đạo đúng đắn cả.”

Thẩm Thất băng bó vết thương tại phòng khám nhỏ, người thoa thuốc cho cô là một bác sĩ trung y già đã về hưu mà cô quen biết.”

“Tiểu Thất, không phải con đã kết hôn rồi sao? Sao con lại bị đánh vậy?” Bác sĩ thoa thuốc cho Thẩm Thất, nhìn vào vết thương tung hoành ngang dọc trên lưng của Thẩm Thất, nhịn không được thở dài nói: “Ta đã bôi một ít thuốc mà ta đã điều chế ra, yên tâm đi, chỉ cần thoa mấy lần thì sẽ không để lại thẹo đâu.”

Thẩm Thất đau nghiến răng: “Không sao cả, con đã chịu đánh quen rồi> Anh trai không phản ứng được, vốn do anh ấy bị tự ti, nếu còn bị đánh nữa lỡ như đánh trúng đầu thì không tốt.”

“Vậy nên con mới ngoan ngoãn cho mẹ con đánh con như vậy sao?” Bác sĩ nhìn vào tấm lưng sưng đỏ của Thẩm Thất, ngay đến bà cũng cảm thấy đau lòng.

Bà cũng có con cái, bà thật sự không hiểu nổi, sao lại có thể nhẫn tâm như vậy với đứa con gái của mình được?

Từ nhỏ tới lớn, đứa trẻ này mỗi khi bị thương đều chạy qua đây thoa thuốc.

Đã mười tám năm rồi, vết thương lớn nhỏ trên người không hề dứt.

Vị bác sĩ già cũng có thể nói là đã chứng kiến sự trưởng thành từng chút một từ cô gái nhỏ bé đến thiếu nữ trưởng thành này của cô.

“Con không sao đâu. Chỉ cần đừng đánh anh trai là được.” Thẩm Thất khẽ lắc đầu: “Dì Tề à, xin cám ơn dì. Nhưng mà, tiền thuốc của lần này chắc con phải nợ trước rồi, trước khi con rời khỏi đó con đã đưa hết đống tiền lẻ trên người của con cho anh rồi.”

Bác sĩ Tề quở trách nói: “Được rồi, ta còn chưa biết rõ con sao? Đống thuốc này không đáng giá chút nào cả. Nếu con đã dọn khỏi Thẩm Gia, thì sau này ít bị đánh rồi.”

Thẩm Thất chỉ cười, không hề trả lời thêm.

Lúc này điện thoại của cô vang lên, Thẩm Thất nhìn thấy số điện thoại đó liền bắt máy ngay: “Hạ tổng, hôm nay tôi không được khỏe muốn xin nghỉ phép.”
 

VINCENT

Thành viên BQT
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Tham gia
8/11/20
Bài viết
176
Điểm cảm xúc
141
Điểm
43
2021.
“Ừ, ta biết rồi. Cho nên ta gọi đến để hỏi xem cô đang ở đâu, thân là Tổng Tài của công ty, thì nhất định phải thương xót thuộc hạ.”

Thương xót con khỉ! Anh không đến làm phiền tôi, thì đã là thương sót tôi rồi có biết không?

Đương, nhiên, Thẩm Thất có chết cũng không dám thốt ra câu này.

Nếu câu này được thốt ra thật sự, thì chắc là ngày chết của cô cũng không xa rồi.

Thẩm Thất chửi thầm nửa buổi trong bụng, sau đó mới không cam tâm nói địa chỉ ra cho hắn.

Hai mươi phút sau, Thẩm Thất vừa mới thoa thuốc xong chuẩn bị rời khỏi, thì nhìn thấy một chiếc Maybach dừng lại trước mặt phòng khám nhỏ.

Thầm Thất thở dài trong lòng, thật là bám dai như đỉa mà!

Khoảng khắc Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh, cô thật sự rất muốn bỏ chạy ngay.

Bác sĩ Tề nhìn thấy Hạ Nhật Ninh, đột cười hí hửng nói: “Tiểu Thất? Chồng của con tới đón con à?”

Sắc mặt Thẩm Thất đột biến, nhanh chóng hua tay giải thích: “Không không không, dì hiểu lầm rồi! Anh ấy là…. sếp của con! Con phải đi trước đây, tiền thuốc lần sau con sẽ trả cho dì!”

Sau khi nói xong câu này, Thẩm Thất liền chạy thục mạng như lửa cháy đến mông vậy.

Bác sĩ Tề nhìn Thẩm Thất một cách kỳ quái, sau đó lại nhìn Hạ Nhật Ninh, tự lẩm bẩm nói: “Không thể nhìn nhầm được! Rõ ràng hai người này có tướng phu thê thật mà…”

Thẩm Thất xông ra ngoài, liền nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đã mở cửa xe ghế phụ ra.

Thẩm Thất cũng không muốn bị mọi người vây quanh ngay tại đây, cô nhanh chóng leo lên xe.

Hạ Nhật Ninh vừa đạp chân ga, thì chiếc Maybach liền phóng như bay rời khỏi đó.

Nhìn thấy chiếc xe lái ra khỏi phạm vi của Thẩm Gia, Thẩm Thất mới lén lút thở phào nhẹ nhõm.

Nếu bị người nhà họ Thẩm nhìn thấy cô lên xe của một người đàn ông lạ mặt, nói không chừng sẽ tuôn ra những lời nói khó nghe hơn nữa.

Đợi đến khi Thẩm Thất hoàn hồn lại, liền phát hiện con đường này lại là đi về phía Cảnh Hòa Trang Viên.

“Hạ Tổng, hôm nay tôi đã xin nghỉ phép…” Thẩm Thất ấp ơ ấp úng nói.

“Ta biết rồi.” đôi mắt phượng thon dài của Hạ Nhật Ninh liếc nhẹ về phía Thẩm Thất một cái: “Tăng ca trong trạng thái lâm bệnh nặng, trả lương gấp đôi.”

“Tôi sẽ làm tốt chức vụ của mình!” Thẩm Thất lập tức bỏ mặc hết sự kiên định của mình, dứt khoát trả lời: “Hôm nay ngài tham gia sự kiện gì? Tôi sẽ lập tức quay về lấy hộp dụng cụ của tôi.”

“Không cần, đồ đạc đã chuẩn bị sẵn rồi.” Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh xuất hiện một nụ cười thản nhiên vô cùng: “Cô thiếu thốn tiền bạc đến vậy ư?”

Mặt Thẩm Thất ửng đỏ lên, từ từ gật đầu: “Tôi còn phải trả nợ cho anh 2 triệu nữa….”

Hạ Nhật Ninh cười khẽ, không nói thêm gì, phút chốc đã tới Cảnh Hòa Trang Viên.

Sau khi xuống xe, lập tức có quản gia dẫn Thẩm Thất đi tới một căn phòng, chỉ về phía căn phòng đó nói: “Những thứ này đều là vật sở hữu riêng của Tổng Tài. Cách bảy ngày đều phải thay đổi một lần, cô có thể phối đồ tùy ý. Hôm nay Tổng Tài phải gặp gỡ một đối tác công việc quan trọng tại nhà, cho nên mời Thẩm tiểu thư nhanh chóng bắt đầu công việc.”

“Tôi hiểu rồi.” Thẩm Thất lập tức nhập tâm vào công việc: “Tôi sẽ làm thật tốt!”

Tuy là cuộc gặp gỡ kinh doanh, nhưng nếu đã lựa chọn gặp ở tư gia, vậy thì có nghĩa là quan hệ của hai người vô cùng tốt.

Vì vậy, tạo hình của ngày hôm nay chủ yếu sẽ là thoải mái và thảnh thơi.

Thẩm Thất nhanh chóng lựa chọn cái áo sơmi rộng bằng vải linen trong tủ áo to lớn, phối hợp với cái quần thon dài cùng chung chât liệu.

Cô vứt bỏ những trang sức quá sang trọng, lựa chọn một cái đồng hồ thể thao.

Kéo ngăn kéo ra, nhanh chóng lựa được bộ dưỡng da thích hợp với làn da của Hạ Nhật Ninh.

Trong lúc Thẩm Thất chọn đồ, Hạ Nhật Ninh đã tắm xong, ung dung đi về phía cô.
 

VINCENT

Thành viên BQT
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Tham gia
8/11/20
Bài viết
176
Điểm cảm xúc
141
Điểm
43
2022.
Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất đang lựa chọn quần áo và phụ kiện. bỗng dưng trong mắt hắn ẩn chứa một điều khoái chí.

Thẩm Thất đưa áo cho Hạ Nhật Ninh: “Anh thay áo trước đi, để tôi xem kết quả như thế nào.”

“Sao? Cô không tin tưởng vào thân hình của tôi ư?” Hạ Nhật Ninh không hề đón nhận quần áo trong tay Thẩm Thất, ngược lại hắn còn hạ thấp thân người hơn, cứ cười như không cười nhìn Thẩm Thất.

Cái áo choàng tắm rộng lớn vì động tác này mà lộ ra một phần cơ bắp trên ngực của hắn.

Dưới chiếc áo choàng tắm màu trắng đó là một làn da màu lúa mạch, một làn da hoàn hảo, tràn đầy sức hút.

Đôi tai của Thẩm Thất tự nhiên ửng đỏ cả lên, cô không dám tiếp tục nhìn tên yêu nghiệt này nữa, cô đưa quần áo trong tay ra thêm một lần nữa: “Thân là một nhà tạo mẫu, nhất định phải yêu cầu sự hoàn hảo.”

“Vậy sao?” Cơ thể của Hạ Nhật Ninh càng hạ thấp hơn nữa, mùi hương của riêng hắn, lại đột ngột xông về phía cô thêm lần nữa.

Thẩm Thất nhất thời đặt bộ quần áo trên ghế sô-pha, liên tục lui về sau hai bước, né khỏi phạm vi xâm phạm của hắn.

Hạ Nhật Ninh nhìn thấy động tác này của Thẩm Thất, ánh mắt của hắn càng thâm sâu hơn nữa.

Hạ Nhật Ninh cầm lấy bộ trang phục và xoay người đi vào trong thay áo.

Đợi đến khi Hạ Nhật Ninh trở ra, thì tầm nhìn của Thẩm Thất bị hắn cuốn hút không cách nào cưỡng lại được.

Thật hoàn hảo!

Hạ Nhật Ninh quả nhiên là người đàn ông bẩm sinh tồn tại vì cái đẹp.

Một bộ quần áo thoải mái đơn giản đến như vậy, khi mặc trên người hắn lại có thể thể hiện được trạng thái mà không ai có thể có được.

Sự ung dung và ưu nhã phát tán từ trong ra ngoài kia, từng ngôn ngữ cử chỉ và khí thế mạnh mẽ không ai sánh bằng, cũng đủ để đánh bại hết tất cả các chàng trai trẻ đẹp trên đời này.

Thẩm Thất thừa nhận bản thân mình đã bị hắn thu hút rồi.

Thân là một nhà tạo mẫu, thích nhất là những loại người như thế này.

Bẩm sinh đã quá hoàn hảo, dù cho là tạo hình nào cũng có thể kiểm soát được.

Quả nhiên khiến người khác không thể nào kiềm chế được.

Hạ Nhật Ninh không hề bỏ lỡ sự kinh ngạc trong mắt của Thẩm Thất, đôi mắt phượng của hắn khẽ híp lại một cái, sau đó mới bộc lộ sự hài lòng.

Vậy thì bây giờ hắn đã là người đẹp trai nhất rồi đúng không?

“Aa… Chiếc nút này hình như hơi bị lỏng.” Hạ Nhật Ninh cố tình nói: “Hay là thay một cái áo khác đi. Aa, ta quên mất, cái áo này chỉ có một cái thôi.”
Thẩm Thất lập tức tiếp lời: “A, không cần đâu, để tôi giúp anh ghim lại là được.”

Vừa dứt lời, cô nhanh tay nhanh chân tìm ra sợi chỉ có cùng màu với chất liệu vải đó, sau khi nghiên cứu ra cách đi dây, cô liền may nó lại nhanh như gió, sau đó chuẩn bị ghim chiếc nút lại cho Hạ Nhật Ninh.

Hạ Nhật Ninh không hề dự định cởi áo xuống cho Thẩm Thất bấm lại, Thẩm Thất do dự một hồi, sau đó cô chỉ có thể chủ động tiến đến gần: “Tôi sẽ làm nhanh lắm, xin anh hãy chịu đựng một lát thôi!”

Hạ Nhật Ninh cứ đứng ngay tại đó, mặc cho Thẩm Thất tiến đến gần, giọng nói của hắn trầm lặng và tràn đầy sức hút: “Được”

Thẩm Thất vừa tới gần Hạ Nhật Ninh, liền cảm thấy hoocmon nam mãnh liệt ấy đang phát ra và chui vào từng lỗ chân lông trên toàn thân cô.

Thẩm Thất không cần soi gương cũng biết đôi tai của mình chắc chắn đang đỏ bừng lên.

Người đàn ông này, quả nhiên là một đại yêu nghiệt!

Chiếc nút bị lỏng là chiếc nút thứ ba, nằm ngay vị trí trước ngực của Hạ Nhật Ninh.

Khoảng khắc Thẩm Thất thò tay đụng vào chiếc áo, ngón tay cô khẽ lướt qua ngực của Hạ Nhật Ninh một cách vô ý.

Một tia điện truyền từ đầu ngón tay, truyền thẳng vào tim cô.

Thẩm Thất run lên một cái, suýt chút nữa thì chích trúng ngón tay của mình.

Hạ Nhật Ninh cứ cúi đầu nhìn Thẩm Thất, đôi mắt của hắn hơi híp lại, khóe miệng vểnh lên như thế.
Ai da, con thỏ con này thật dễ bị đỏ mặt.

Đôi tai ửng đỏ, khiến người khác rất muốn cắn một cái.

Lông mi của Thẩm Thất khẽ run lên mấy lần, cô cố chịu đựng tiếng tim đập mạnh của mình, cố gắng bắt mình không bị lay động bởi sự quấy nhiễu của hắn, cô ra sức ấn chiếc nút lỏng lẽo đó xuống.
 

VINCENT

Thành viên BQT
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Tham gia
8/11/20
Bài viết
176
Điểm cảm xúc
141
Điểm
43
2023.
Ngón tay của cô nhanh như thoắt, cô hồi tưởng lại thứ tự may của những chiếc nút khác, nhanh chóng ghim lại chiếc nút này.

Thẩm Thất sau khi ghim xong, cô liền xác nhận xem chiếc nút này có y hệt những cái nút khác chưa, cô thò tay ra sờ túi của mình, chiếc kéo nhỏ vốn dĩ được đặt trong túi áo lại không được tìm thấy, Thẩm Thất chỉ có thể đưa đầu về phía trước, dùng răng cắn đứt sợi chỉ.

Động tác của Thẩm Thất rất nhanh, vừa cúi đầu xuống, bựt một cái đã cắn đứt được sợi chỉ.

Thế nhưng cự ly giữa chiếc nút và làn da của Hạ Nhật Ninh quá gần.

Khoảng khắc mà Thẩm Thất cắn đứt sợi chỉ, đôi môi mượt mà đó chợt lướt qua trước ngực của Hạ Nhật Ninh.

Đôi mắt của Hạ Nhật Ninh trở nên càng sâu xa hơn nữa.

Con thỏ con này…

Rốt cuộc cô có biết được, động tác lúc nãy, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu ý nghĩa không?
Đợi đến khi Thẩm Thất cắn xong sợi chỉ, mới hoàng hồn trở lại, sau đó cô mới phát hiện được lúc nãy mình đã làm gì…

Hạ Nhật Ninh còn chưa kịp mở miệng, thì khuôn mặt của Thẩm Thất đã đỏ chót lên.

“Xin … xin lỗi… tôi vô tình…” Thẩm Thất ân hận đến nỗi chỉ muốn cắt lưỡi của mình xuống!

Rốt cuộc đây là kiểu giải thích gì cơ chứ?

Thà không giải thích còn hơn!

“Răng của cô khá tốt đó.” Hạ Nhật Ninh hơi nhắm mắt lại, nhìn xuống vị trí chiếc nút.

Làn da ngay vị trí đó, vẫn còn đang nóng lên âm ỉ.

Thẩm Thất rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Thói quen xấu này cô có từ lúc còn đi học, sau đó cô đã rất cẩn thận không tái phạm rồi, nhưng ngày hôm nay không ngờ cô lại phạm phải một lần nữa….

Trong lúc Thẩm Thất đang thấp thỏm lo âu, thì Hạ Nhật Ninh đã rời khỏi vị trí ban đầu, hắn trực tiếp kéo cái ghế ra ngồi xuống: “Bắt đầu đi.”

Thẩm Thất nhìn thấy Hạ Nhật Ninh không tính toán với cô, liền thở phào nhẹ nhõm, lau đi những giọt mồ hôi trên đầu mũi.

Quần áo của Hạ Nhật Ninh đều là hàng thiết kế cao cấp, nếu cô lại bị phạt vì chiếc nút này nữa thì…

Trời ơi, nợ cũ chưa dứt, lại thêm nợ mới nữa!
Hôm nay hiếm khi tâm trạng hắn tốt đẹp, lại không hề chấp nhặt đến sơ xuất của cô.

Tiếp theo, dù như thế nào thì cũng không được phạm lỗi một lần nào nữa!

Thẩm Thất bình phục lại tinh thần rồi mới đi đến trước gương, nhập tâm vào công việc lại lần nữa.

Làn da vừa mới được rột rửa xong, vô cùng độ ẩm mượt, Thẩm Thất chỉ cần nhanh chóng tiến hành một liệu trình dưỡng da đơn giản là đủ rồi.

Ngón tay của Thẩm Thất nhẹ nhàng chạm vào làn da của Hạ Nhật Ninh, khiến dưỡng chất nhanh chóng thấm vào da.

Đầu ngón tay đó cứ không ngừng nhấn vào, dường như cứ luôn đọng lại ngay trước ngực của hắn.

Hắn biết rõ lúc này cô đang tập trung vào công việc, nhưng hắn cứ muốn trêu chọc cô một cách vô cớ…

“Cô làm ngành này bao lâu rồi?” Hạ Nhật Ninh khẽ mở miệng.

Ngón tay của Thẩm Thất khẽ run lên, sau đó lại tăng tốc lên: “Ba năm rồi. Khi chưa tốt nghiệp đại học, thì đã bắt đầu làm rồi.”

Hạ Nhật Ninh khẽ mở mắt ra, liếc nhẹ một cái: “Nếu ta muốn cô chỉ làm nhà tạo mẫu cho một mình ta thì cô ra giá bao nhiêu?”

Ngón tay của Thẩm Thất lại run lên một lần nữa, nhanh chóng trả lời: “Tôi chỉ là một nhà tạo mẫu nhỏ nhắn, không phải là nhân vật nổi tiếng quốc tế, nếu có cơ hội để trả nợ thì đã là một việc rất đáng vui mừng rồi.”

Đùa kiểu gì thế này!

Làm nhà tạo mẫu độc quyền cho một mình hắn ư?

Muốn bị chết không được chôn cất hay sao chứ?

Đợi đến khi cô trả hết nợ, trốn được bao xa thì sẽ trốn bao xa, cô không muốn phải gặp lại tên yêu nghiệt này nữa!

Hạ Nhật Ninh không hề bất ngờ khi nghe được sự từ chối của cô, sự trêu đùa trong mắt của hắn ngày càng mãnh liệt hơn nữa: “Nếu cô thiếu tiền như vậy, vậy thì cô cảm thấy liệu toàn bộ đàn ông trên thế giới này, có ai có thể giàu có hơn tôi?”

Con ngươi của Thẩm Thất co rút lại.

Đây rõ ràng không phải cùng một vấn đề anh có biết không?

Kiếm được tiền, thì cũng phải có mạng sống để tiêu tiền.

Đi theo tên yêu nghiệt này, sớm muộn gì cũng sẽ bị những người yêu thích hắn truy đuổi hành hạ đến chết!
 

VINCENT

Thành viên BQT
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Tham gia
8/11/20
Bài viết
176
Điểm cảm xúc
141
Điểm
43
Thẩm Thất cúi đầu xuống, không hề trả lời câu hỏi của Hạ Nhật Ninh.

Hạ Nhật Ninh cũng không hỏi tiếp, đợi đến khi Thẩm Thất làm xong kiểu tóc, hắn gật đầu vừa ý, xoay người rời khỏi phòng.

Thẩm Thất nhìn thấy bóng lưng rời khỏi của Hạ Nhật Ninh, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ở chung trong một không gian với người đàn ông này, thật khiến người ta dễ dàng cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi.

Sau khi hoàn thành công việc, Thẩm Thất rời khỏi phòng, đi đến một lan can ngắm nhìn phong cảnh đằng xa.

Cảnh Hòa Trang Viên có diện tích khoảng 50 mẫu đất, toàn bộ kiến trúc chủ yếu là một căn biệt thự bốn tầng, kế bên còn có hai căn nhà nhỏ tinh tế, chỉ có hai tầng.

Hướng phát ra sáng trước mặt biệt thự, vị trí đó có một hồ bơi rất lớn. Mặt nước rất trong suốt, trông vô cùng đẹp đẽ dưới sự phản chiếu của ánh sáng mặt trời.

Kế bên hồ bơi, có một sa mạc nhân tạo bằng cát. Trên đó được đặt mấy cây dù chống nắng, tại đó có thể tâm sự, phơi nắng và nướng đồ ăn.

Phía còn lại của hồ bơi là một con đường nhỏ có thể chạy được ba chiếc xe theo hàng ngang, bên kia của con đường là một cánh rừng. Kế bên cánh rừng là một công viên vô cùng tinh tế, nhìn qua là biết có người thường xuyên chăm sóc, trông đẹp đẽ vô cùng.

Thẩm Thất đang thưởng thức cảnh đẹp của Trang Viên, thì vị quản gia đang từ từ đi tới, nói với Thẩm Thất: “Thẩm tiểu thư, tổng tài mời cô tới sân gôn một chuyến.”

“Sân gôn ư?” Thẩm Thất ngơ ngác: “Ở đâu vậy?”

“Chính là ở đằng sau biệt thự.” Trên mặt vị quản gia vẫn nở nụ cười lịch sự như thường ngày: “Mời cô đi theo tôi.”

Thế nhưng, hôm nay cô ấy đến đây là để làm việc, nên hiển nhiên không thể tìm lý do từ chối được.

Quả nhiên, đi không được bao lâu, liền nhìn thấy ngoài xa có người đang hất cây gậy đánh gôn lên.

Sân gôn này tuy không lớn lắm, nhưng được trang bị đầy đủ các thiết bị, những thứ cần thiết đều không thiếu cái nào cả.

Thẩm Thất nhanh chân đi qua đó, nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đã thay một bộ đồ chơi gôn vừa đánh gôn vừa trò chuyện với một người đàn ông khác.

Thẩm Thất thật sự không hiểu cô qua đó để làm gì.

Chắc không phải để tiện tay làm thêm một tạo hình cho khách hàng nữa chứ?

Sau khi tiến đến gần, Thẩm Thất liền nghe thấy tiếng Hạ Nhật Ninh nói với khách hàng đó: “Không tin thì chúng ta cá cược đi. Nếu tôi dùng một khoảng thời gian ngắn nhất dạy cô ấy biết đánh gôn, thì hạng mục này sẽ nhường cho tôi, thấy sao nào?”

Đối phương cười lên một cách sảng khoái: “Hạ tổng thật rất biết đùa.”

Hạ Nhật Ninh thản nhiên nhìn vào đối phương: “Tôi không hề nói đùa, Tiền tổng có thể thử cô ấy trước, xem cô ấy có biết đánh gôn không?”

Thẩm Thất nghe thấy đoạn đối thoại của họ, cô không dám cắt ngang mà chỉ đi tới trước sau đó thản nhiên đứng đó.

Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất đi tới, đột nhiên thu lại cây gậy đánh gôn trong tay, đôi mắt phượng nhoẻn lên, cười như không cười nhìn vào Thẩm Thất: “Cô có biết chơi gôn không?”
Thật ra Thẩm Thất biết một chút, nhưng lúc nãy cô nghe thấy nội dung câu chuyện của Hạ Nhật Ninh và đối phương, cô liền đột ngột quyết định giúp Hạ Nhật Ninh một tay, lắc đầu nói: “Không biết.”

Tiền tổng xoay đầu qua nhìn Thẩm Thất một cái, có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Nhật Ninh: “Nhà tạo mẫu của Hạ tổng, tôi nhớ là một người đàn ông mà. Sao lại…”

Hạ Nhật Ninh đột nhiên cười lên, vừa thu hút vừa bá đạo vô cùng: “Đột nhiên muốn đổi phong cách thôi.”

Sau khi nói xong câu này Hạ Nhật Ninh giơ tay về phía Thẩm Thất: “Qua đây.”

Thẩm Thất do dự một hồi, từ từ đi đến kế bên Hạ Nhật Ninh.
 

VINCENT

Thành viên BQT
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Tham gia
8/11/20
Bài viết
176
Điểm cảm xúc
141
Điểm
43
2025.

Hạ Nhật Ninh tỏ ý muốn Thẩm Thất học tư thế cầm gậy của hắn.

Thẩm Thất hơi bất an nhìn Hạ Nhật Ninh một cái, cơ thể cứng đơ cầm lấy cây gậy.

Đúng lúc Thẩm Thất suy nghĩ xem có nên huơ đại mấy gậy cho qua hay không, thì đột nhiên sau lưng cô có một hơi ấm truyền đến!

Đôi mắt của Thẩm Thất đột nhiên mở to lên, toàn thân cứng ngắc lại!

Hắn… Hắn sao lại….

Thẩm Thất không nhúc nhích được gì cả.

Bởi vì chỉ cần cô nhúc nhích một cái nhẹ thôi, thì có thể dựa hoàn toàn vào lòng của đối phương.

Hạ Nhật Ninh làm như không có chuyện gì xảy ra cả, cứ đứng như vậy phía sau lưng Thẩm Thất, ôm lấy cơ thể của cô, đôi tay nắm lấy ngón tay cứng đơ của Thẩm Thất, khẽ nói bên tay cô: “Ngón tay phải nắm như thế này, cánh tay phải thả lỏng, đừng quá căng thẳng…”

Sao lại có thể không căng thẳng chứ?

Hạ Nhật Ninh, bên ngoài không phải đều truyền tai rằng anh ta không thích gần gũi phụ nữ hay sao?

Bên ngoài không phải đang đồn đại một cách điên cuồng rằng anh luôn luôn không cho phép phụ nữ tiếp cận anh hay sao?

Bây giờ anh hãy cho tôi một câu giải thích đi!

Hạ Nhật Ninh không hề bỏ lỡ sự kinh ngạc và kháng cự trên mặt của Thẩm Thất, đột nhiên áp sát đôi tai của Thẩm Thất, khẽ nói: “Chỉ cần cô giúp tôi thắng được hạng mục này, thì tôi sẽ giảm cho cô 1.7 tỷ.”

“3.4 tỷ.” Thẩm Thất cố gắng chịu đựng hơi nóng mà đối phương phun ra trên tai mình, trả giá một cách vô thức.

“Hơ hơ.” Hạ Nhật Ninh cười nhẹ một tiếng: “Nào, để ta dạy cô đánh cầu.”

Hễ nghĩ đến có thể mau chóng thoát khỏi tên ma đầu này, dù có không thích ứng như thế nào đi nữa, thì Thẩm Thất cũng phải phấn chấn lên, phối hợp với động tác của Hạ Nhật Ninh, hất gậy, đánh cầu.

Nhìn thấy trái cầu bay ra xa, Hạ Nhật Ninh đột nhiên đùa cợt chạm nhẹ vào vành tai của Thẩm Thất: “Biểu hiện cũng không tồi.”

Cơ thể của Thẩm Thất bất chợt run lên.
Sự run rẩy của cô, lập tức bị Hạ Nhật Ninh cảm nhận được.

Tiền tổng nhìn thấy trái cầu bay ra ngoài, lập tức đứng dậy, vỗ tay nói: “Không ngờ một nhà tạo mẫu của Hạ tổng mà cũng có được khả năng thiên phú như thế này. Xem ra, Hạ tổng không dự định chia cho tôi một phần nào cả đúng không?”

Hạ Nhật Ninh không hề buông tay ra, cứ đứng thẳng người nói: “Tiền tổng đã có nhiều hạng mục như vậy rồi, thêm một cái thì cũng là bao, bớt một cái cũng không là gì cả. Đúng lúc tập đoàn Hạ Thị của tôi đang muốn tiến vào ngành này, Tiền tổng dù cho không muốn nhường cho tôi, thì cũng cho tôi chơi thử một lần đi. Để báo đáp thì miếng đất bên ngoại ô phía Nam, tôi có thể nhường cho anh với giá thấp một chút.”

Tiền tổng suy nghĩ một hồi, nói: “Được rồi, nếu Hạ tổng đã muốn chơi thử, thì sao tôi lại có thể không phối hợp với anh được? Hạ tổng thân là đế vương thương mại, tôi đương nhiên phải chịu thuần phục dưới trướng anh rồi.”

Khóe miệng Hạ Nhật Ninh nhoẻn lên: “Vậy thì xin cám ơn Tiền tổng đã cho tôi toại nguyện.”

Tiền tổng nhìn thấy Hạ Nhật Ninh vẫn còn đang nắm lấy tay của Thẩm Thất, trong mắt anh ta lướt qua một tia sáng rỏ rệt, chợt nói: “Nếu Hạ tổng còn có việc, thì tôi xin cáo từ trước.”

“Quản gia, tiễn khách.” Hạ Nhật Ninh mỉm cười gật đầu: “Xin thứ lỗi cho tôi không thể tiễn anh được.”

“Tôi nào dám.” Tiền tổng lập tức nói: “Xin anh dừng bước.”

Những người xung quanh cũng đã lui ra, Thẩm Thất liền rút tay lại ngay lập tức, nhưng lại phát hiện Hạ Nhật Ninh vẫn đang nắm chặt cây gậy, khiến cô không cách nào rút tay ra được.

Thẩm Thất cảm thấy bản thân mình sắp bị Hạ Nhật Ninh chọc tức điên rồi.

Rốt cuộc hắn có ý gì chứ?

Rõ ràng không có ý với mình, nhưng tại sao lại năm lần bảy lượt trêu chọc mình?

Thẩm Thất cảm thấy cô không thể chịu đựng được nữa, xoay người đẩy Hạ Nhật Ninh ra, nghiêm túc nói: “Hạ tổng, nếu không có việc gì nữa, thì tôi xin về trước.”

Nụ cười trên mặt của Hạ Nhật Ninh đột nhiên biến mất, nghiêm nghị nói: “Hãy nói xem nào. Cô tiếp cận tôi, rốt cuộc có mục đích gì?”

Thẩm Thất cảm thấy mình sắp nổi điên lên rồi!

Cô muốn tiếp cận hắn từ khi nào chứ?

Cô muốn né tránh hắn còn sợ không kịp nữa.

Theo danh nghĩa thì hắn là em trai của chồng cô!

Sao cô lại phải đi tiếp cận hắn được chứ?

Dù cho cuộc hôn nhân này chỉ là một trò đùa, nhưng trong vòng một năm, thì cũng đã được pháp luật thừa nhận rồi mà?
 

VINCENT

Thành viên BQT
Mod - Công Viên Xanh
Mod - Sáng Tác
Tham gia
8/11/20
Bài viết
176
Điểm cảm xúc
141
Điểm
43
Thẩm Thất mở to mắt nhìn Hạ Nhật Ninh, thốt ra từng chữ: “Hạ tổng, tự kỷ là một loại bệnh, nhất định phải chữa.”

Hạ Nhật Ninh còn chưa kịp phản ứng, thì hai người hầu bên cạnh đột nhiên âm thầm xoay người qua.

Đây thật sự là lần đầu tiên có người nói tổng tài nhà ta tự kỷ.

Thế nhưng, bản thân tổng tài thật sự có tư cách để tự kỷ.

Hạ Nhật Ninh hơi híp mắt lại, vừa mới mở miệng.

Thẩm Thất tiếp lời: “Nếu anh lo sợ tôi có mục đích mới tiếp cận anh, vậy thì như vậy đi, tôi sẽ viết một đơn nợ cho anh, trước cuối năm tôi nhất định sẽ trả hết số nợ này. Tôi đảm bảo sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa!”

Sau khi nói xong, trong lòng Thẩm Thất bổ sung thêm một câu: Tốt nhất vĩnh viễn không bao giờ gặp lại!

Nhưng Hạ Nhật Ninh lại tiến gần về phía Thẩm Thất, ngón tay hắn đột nhiên sờ vào vị trí chính giữa xương quai xanh của Thẩm Thất, lẩm bẩm nói: “Vậy sao? Nhưng bây giờ ta nghe nói cô không còn xu nào cả, ta sợ cô sẽ lén lút trốn nợ thì nên làm thế nào đây?”

Nói xong câu này, Hạ Nhật Ninh hạ thấp người xuống ngay tức khắc, giữ ngang tầm nhìn với Thẩm Thất: “Cô không đồng ý dùng hình thức khác để trả nợ, cũng không chịu làm nhà tạo mẫu độc quyền của ta. Thì tại sao ta lại không thể nghi ngờ cô được chứ? Hả? Cho ta cái giải thích đi chứ?”

Thẩm Thất cắn chặt răng, cuối cùng cũng dứt khoát ngước đầu lên nói: “Tôi đã kết hôn rồi! Cho nên, Hạ tổng, anh có thể hoàn toàn yên tâm!”

“Kết hôn ư?” Hạ Nhật Ninh nghe thấy câu trả lời của Thẩm Thất, ngơ ngác một cách rõ rệt, sau đó lại cười lên: “Thật thú vị.”

“Vâng! Tôi đã kết hôn rồi! Món nợ tôi thiếu anh tôi nhất định sẽ trả, nhưng tôi cũng phải có tự do của tôi!” Thẩm Thất tiếp tục cắn chặt răng nói: “Nếu anh không tin tôi, tôi có thể thế chấp bằng cấp hành nghề của tôi cho anh, nếu tôi chạy trốn, thì suốt đời này tôi cũng không thể làm nhà tạo mẫu được nữa! 2 triệu, a không, món nợ 1 triệu 500 ngàn, nói nhiều thì nhiều, nói ít thì cũng ít. Tôi không cần thiết phải vì một chút nợ nần này, mà trả giá nguyên một sự nghiệp cuộc đời của tôi, không đúng sao?”

Hạ Nhật Ninh lập tức đứng thẳng người lên, nhìn Thẩm Thất với ánh mắt tối tăm.

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ.

Ba tháng trước, người phụ nữ này đã khóc rất đau lòng trong mưa, cô ấy nói, Triển Bác chết rồi, sẽ không bao giờ quay về nữa…

Cô ấy trong cơn mê sảng cũng vẫn luôn gọi tên của Triển Bác.

Hiển nhiên, Triển Bác này là người đàn ông mà cô ta yêu thương.

Một người đã chết, thì sao kết hôn được?

Khóe miệng Hạ Nhật Ninh giật lên, hắn không muốn phải vạch trần Thẩm Thất, xoay người rời khỏi: “Được rồi, ta tạm thời cho phép cô ở lại. Ồ, nhớ để lại bằng cấp của cô cho quản gia. Là cô tự nói đó, sẽ thế chấp cho tôi.”

Nhìn thấy bóng lưng của Hạ Nhật Ninh, Thẩm Thất quả thật căm phẫn vô cùng.

Lúc nãy hắn cố ý chứ gì? Nhất định là cố ý chứ gì nữa?

Thẩm Thất ngồi lên chiếc xe thu mua vật liệu của Trang Viên để rời khỏi, Hạ Nhật Ninh đứng trước cửa sổ lầu hai nhìn bóng lưng của Thẩm Thất, khẽ nhắm đôi mắt phượng thon dài đó xuống.

Hắn cũng có chút không hiểu được bản thân mình.
Rõ ràng hắn rất ghét bất cứ người phụ nữ nào đụng chạm đến hắn, thế nhưng duy nhất lại không ghét bị cô ấy tiếp cận.

Dù cho, từ đầu tới cuối cô ấy vẫn luôn né tránh hắn.

Điện thoại chợt reo lên trong lúc này, Hạ Nhật Ninh bắt máy: “Alo? A.. đúng vậy, con đã kết hôn thay đại ca rồi… cái gì? Bắt con phải sinh một đứa con với cô ta ư? Bà nội, bà đừng đùa nữa… thôi được rồi, bây giờ con còn chút việc, lần sau con sẽ tiếp tục nói chuyện với bà. Vậy đi, tạm biệt!”

Gác máy xong, Hạ Nhật Ninh khẽ cười nhạo một cái.

Thẩm Gia mượn một món nợ lớn của Hạ Gia, bán con gái để trả nợ, thì người của họ sao lại có tư cách sinh con cho hắn được chứ?

Còn nữa, đại tiểu thư ồn ào ngang bướng của Thẩm Gia kia, hắn hoàn toàn không có hứng thú chút nào!

Nếu như có người phụ nữ đủ tư cách sinh con cho hắn trên đời này, thì chỉ có duy nhất một mình cô ấy mà thôi.
 
Top