[Truyện teen] Kí ức về một thiên thần - SuShii

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 56: Cô gái ấy, có thần
Đây là lần đầu tiên Akina thấy chàng trai nổi tiếng vô tâm Yan Mochi nhíu mày khó chịu.

- Ayame. Takahashi Ayame!

- Gì? Ai cho nhóc gọi thẳng tên chị ra như vậy?

- Vì hiện tại, chị đang không xứng để tôi gọi một tiếng "senpai".

- Hô hô, ghê thế sao? Đã thế thì bà đây cũng cóc ngán. Sao? Nhóc có gì muốn nói thì cứ nói toẹt ra một lần luôn đi. Bà tiếp hết!

Mochi bắt đầu chậm rãi tiến về phía ba cô gái. Trông thấy gương mặt vẽ đầy mấy đường hắc tuyến của chàng trai, Akina cuống cuồng hết cả lên:

- Y... Yan - san, bình tĩnh đã nào... Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết được mà!

Nét mặt Ayame cũng khẩn trương hơn thấy rõ:

- Nè, nhóc... định làm gì đó? Ở đây vẫn còn là khuôn viên trường học đó nhá!

Khóe miệng Mochi chợt nhếch lên một cách giễu cợt:

- Chị vẫn còn nhớ đến điều đó sao?

Bước đến thêm một bước, Mochi tiếp:

- Yên tâm đi! Tôi không ngốc đến mức tự gây phiền hà cho mình chỉ bởi ba cái chuyện nhỏ nhặt này đâu. Bà chị nè, liệu thằng nhóc này có thể hỏi bà chị về cái điều quan trọng thứ nhất của việc nấu nướng mà tôi đã nói trong buổi chiều hôm qua tại Câu lạc bộ Làm bánh hay không?

Ayame bớt khẩn trương đi một chút, nhưng đôi mắt vẫn trông theo nhất cử nhất động của Mochi, dè chừng những tình huống xấu nhất có thể xảy ra:

- Hỏi vậy là có ý gì đây? Tất nhiên là tôi nhớ. "Không được phí phạm thức ăn" chứ gì?

- Vậy còn điều thứ hai?

Ayame tròn mắt:

- Làm gì có điều thứ hai?

- Đúng! - Giọng chàng trai bỗng cao lên - Chỉ có một điều mà chị đã không làm được rồi. Thế mà chị còn tự hào bản thân mình là kẻ đam mê nấu nướng ư? Nên nhớ, dù cho có được chế biến như thế nào và với mục đích gì, thì thực phẩm vẫn là vô tội. Cớ sao chị lại mang nó ra để trút giận chỉ vì một chuyện riêng không phải của chị chứ? Liệu chị có biết rằng, trong lúc chị chà đạp thức ăn dưới chân chị, thì ngoài kia có bao nhiêu người đang bị cái đói giày vò không? Hay là chị đã quá quen với cảnh chăn nhung lụa quý nên không cần quan tâm tới người khác?

- M... mày biết gì mà nói chứ? - Ayame lớn tiếng, hoàn toàn đánh mất bình tĩnh, cả cách xưng hô cũng thay đổi - Mày được vào trong cái trường này mà học, chắc chắn cũng thuộc hàng lắm tiền nhiều của cả thôi. Vậy nên đừng có ỷ miệng lưỡi dẻo hơn người khác mà lên mặt dạy đời nhé!

- Vậy sao? Chị không biết gia cảnh của Yan Mochi này mà phán như thần như thế... Thằng nhóc này, cũng thật nể chị đó!

Chàng trai cười nhạt. Đôi mắt sâu thẳm khẽ chớp. Bước chân của anh đã tiến đến ngay trước ba cô gái:

- Tự nhiên tôi cảm thấy thật nực cười. Người vừa rồi mới chỉ trích tôi về việc không biết trân trọng công sức của Akina - san, bây giờ lại trở thành kẻ chà đạp lên sự nỗ lực của cô ấy...

Đôi mắt Akina đột ngột mở to.

Cô có nghe lầm không?

Vừa rồi... Mochi vừa bênh vực cô!

Vậy mà cô cứ nghĩ rằng cậu ghét cô lắm.

Akina nhắm tít mắt.

"Như vậy là Yan - san không ghét mình! Ít nhất là cậu ấy không ghét mình! Thật là tốt quá!"

Cũng bởi vì nhắm tít mắt như thế, nên khi mở mắt ra, cô gái đã hết sức ngạc nhiên với hành động của Mochi.

Chàng trai đã làm một động tác mà không ai nghĩ cậu sẽ làm: cúi xuống và nhặt túi bánh nhàu nát kia lên, mở ra ngắt một miếng bánh rồi an nhiên thảvô miệng mình.

- A... Yan - san, cậu...

Akina sửng sốt lắp bắp. Hama và Ayame cũng ngỡ ngàng không thốt nên lời. Chỉ có Mochi là vẫn thản nhiên như không:

- Akina - san, nói cho tớ biết, đêm qua cậu thức đến mấy giờ?

- A... tớ...

Akina còn chưa hết bất ngờ, bị hỏi một câu như vậy, liền lúng túng ra mặt:

- Sao cậu lại hỏi như vậy?

- Có thể tớ đoán sai, nhưng mà... cậu đã không ngủ phải không?

Lúc này, Hama và Ayame mới giật mình nhìn lại cô gái nơ đỏ bên cạnh mình. Dưới đôi mắt cực kỳ đáng yêu của Akina hiện đang hằn lên vết thâm quầng không nhỏ. Nhận ra việc mọi người xung quanh đều đang chằm chằm nhìn mình, Akina lúng túng cúi gằm mặt, lí nhí:

- X... xin lỗi! Trông tớ rất xấu phải không?

- Tớ không nói về vấn đề đó! Akina - san, cậu nghĩ rằng tớcó thể vui vẻ ăn Pie Mojito sau khi thấy bộ dạng này của cậu sao?

Chớp đôi mắt to tròn đang ngơ ngác, trong lòng Akina đột nhiên trào dâng một cảm giác ấm áp đến lạ. Mochi khẽ thở dài, tiếp tục bỏ một miếng bánh vào miệng mình:

- Có vẻ như cái lần chặn đường này đã khiến mọi người phí công vô ích rồi. Yan Mochi đây là kẻ không bao giờ rút lại lời nói của mình. Tuy nhiên, tớ sẽ thêm vài chữ thế này: "Akina - san, đừng bao giờ làm bánh cho tớ cho tới khi cậu biết cách trân trọng bản thân mình hơn!"

Đâu đó vừa có tiếng thở dài. Mái tóc bạch kim được gió khẽ lay động, nhẹ nhàng lướt ngang qua ba cô gái.

Và trong khoảnh khắc đó, Akina đã nghe thấy giọng nói ấm áp của chàng trai thoảng qua bên tai một cách dịu dàng:

- Dù sao thì cũng cảm ơn cậu về chiếc bánh. Cậu làm tốt lắm, Akina - san!

Gương mặt đáng yêu của cô gái nơ đỏ trong thoáng chốc đã đỏ lên. Trái tim cô dường như đang reo vang trong lồng ngực. Cho đến khi bóng dáng chàng trai đã đi được một quãng, Akina bỗng nhiên quay phắt lại, ánh mắt long lanh vui mừng khôn xiết. Cô đưa hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lên miệng làm loa, hét to hết mức có thể:

- Tớ hiểu rồi! Yan - san! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

Bước chân Mochi chợt dừng lại một chút. Anh không quay đầu lại, nhưng trên gương mặt hoàn mĩ của anh đang vẽ nên một nụ cười thật đẹp. Anh đưa bàn tay lên vẫy nhẹ thay cho từ "tạm biệt", đoạn bước tiếp trên con đường lát gạch.

Nhìn ra xa hơn nữa, đang đứng đợi Mochi là một dáng người cao ráo với bộ trang phục trắng, mái tóc xám tro khẽ lay mình trong gió, trên tay còn cầm một bịch bánh. Và nụ cười tỏa nắng đẹp đến ngây người đang nở ra một cách thật tự nhiên.

Ayame nhíu mày,chợt quay phắt lại. Chỗ phiến đá kia đã vắng bóng một ai đó, mà đáng lí ra người đó không thể xuất hiện ở cái chỗ Ayame vừa trông thấy.

- Hắn... Tian Sal, hắn đã đi ngang qua chị em mình từ lúc nào vậy?

---

Rảo bước song song với Mochi, Sal chợt lên tiếng:

- Anh có nhận ra điều gì không?

Mochi ngạc nhiên:

- Điều gì cơ? Về cái gì?

- Tất nhiên là về Akina - san rồi!

- Akina - san? Cô gái ấy làm sao cơ?

- Anh thật sự không nhận ra thật à? - Sal vẫn thản nhiên thả miếng bánh mochi vào miệng.

- Việc cô ấy thích tôi ư? Người đui cũng phải nhận ra điều đó mà. - Khóe môi Mochi nhếch nhẹ một cách ngạo nghễ - Ai bảo tôi sinh ra đã quá đẹp trai xuất chúng như vậy làm chi!

Một giọt mồ hôi to tướng lăn trên trán Sal. Anh chép miệng, thờơ bác bỏ:

- Rất tiếc, Mochi - kun à! Cô gái ấy, cơ bản không hề thích anh!

Mochi tròn mắt nhìn Sal:

- Thật? Không thích tôi?

- Anh nghe ta nói dối bao giờ chưa?

- Vậy... tại sao cô ấy lại hành động như thế? Từng cử chỉ, cảm xúc trên gương mặt đó... Cô ấy diễn kịch sao?

- Không hề! Đừng nghĩ xấu cho cô gái đáng yêu đó. Sự thật là...

Đôi mắt Sal nhanh chóng lướt qua xung quanh. Chắc chắn không có người nghe lén, anh mới tiết lộ:

- Trong cô ấy có " thần"!

Mochi giật mình:

- Anh nói thật?

- Từ bao giờ anh nghi ngờ sự thành thật của ta vậy?

Sal xụ mặt, cảm thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Mochi đành cười khổ:

- Xin lỗi! Do tôi bất ngờ quá thôi. Theo như lời anh nói, như vậy nghĩa là Akina - san tiếp cận tôi là do vị thần trong cô ấy?

- Phải! - Sal gật đầu, giọng chắc như đinh đóng cột - Vị thần ấy đã nhận ra sự có mặt của người Thiên giới, nên liền vội vàng phát ra tín hiệu và thúc giục chủ thể tìm đến anh. Anh cũng biết rồi đấy. "Họ" không thể tự rời khỏi chủ thể, nên chỉ có thể chờ đợi cho đến khi có người cấp cao hơn triệu hồi mình về Thiên Giới mà thôi!

- Vậy... tôi cần phải tìm cách gặp riêng cô ấy và triệu hồi thần?

- À... Ta nghĩ, việc này tạm thời chưa nên manh động. Nếu để họ ở đây thêm vài ngày nữa thì cũng không có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu. Ta hiện có vài điều cần xác minh lại. Nếu cần thì ta sẽ hỏi thêm ý kiến của Nii - chan! Yên tâm đi! Ta sẽ cố gắng để giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp nhất!

Nghe Sal nói thế, Mochi cũng đành gật đầu:

- Thế thì tôi sẽ đợi vậy!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 57: Một bữa tối
Tám giờ tối, tại phòng ăn của anh em Tian...

Trong không gian rộng rãi thông thoáng được bài trí xa hoa một cách tinh xảo, một bàn ăn hình chữ nhật dài và rộng được phủ chiếc khăn trải bàn trắng tinh tươm được đặt ngay giữa phòng. Trên mặt bàn là đủ các món ăn cực kỳ đẹp mắt, còn đang bốc khói nghi ngút. Chỉ cần ngửi mùi thơm phức từ các món ăn ấy thôi là cũng đủ biết chúng thực sự rất ngon rồi.

Tối nay là một buổi tối hiếm hoi mà Aoi, chàng quản gia của Dara đang rảnh rang để có mặt tại nhà.

Hiện tại thì Dara đang ngồi riêng biệt trên đầu bàn. Cạnh bàn bên phải của anh là Jun đang ngồi nép sát rạt vào Sal bên cạnh. Còn bên trái Dara lần lượt là Aoi, Mochi và Shippo.

Khi đã được sự cho phép của người quyền lực nhất ở đây, không ai khác, chính là Tian Dara, các thành viên còn lại mới động đũa. Đưa tay vén mái tóc dài màu bạch kim óng ánh được buộc hờ hững ở cuối đuôi tóc sang một bên, Dara cười tươi:

- Thế nào rồi? Mọi người có cảm thấy quen dần hơn với thế giới này chưa?

Jun nhanh nhảu chộp ngay cơ hội rải thính:

- Chỉ cần có anh Sal, cho dù có xuống Địa Ngục thì em vẫn thích nghi dễ dàng.

- Em cũng giống Jun! - Mochi đáp gọn lỏn.

- Shippo nguyện làm tất cả vì chủ nhân, quyết không than phiền nửa chữ!

Khuôn mặt thanh tú của Dara bỗng xám xịt:

- Hình như không có đứa nào nhớ đến sự tồn tại của anh... Còn Aoi, ngươi...

- Công việc của tôi không nhất thiết phải hoà nhập với Nhân Giới. Huống chi tôi ở đây là vì Jun!

Từ xám xịt, khuôn mặt nào đó bây giờ đã tối sầm một cách đáng sợ. Đến lúc này Sal mới cười tươi:

- Nii - chan đừng buồn. Em tới đây là vì anh mà!

Đưa mắt liếc nhìn vẻ mặt thánh thiện của em trai, Dara chỉ còn biết thở dài, gắp một miếng chả cho vào miệng:

- Haizz, ta không mong câu nói đó phát ra từ em nhất đấy! Chẳng thà em nói mình xuống đây là vì Mochi đi.

- Nếu em nói thế thì anh sẽ lật luôn cái bàn này lên mất. Và Mochi sẽ phí công nấu ăn vô ích rồi! - Vẫn cười tươi rói một cách hồn nhiên.

- Ồ! Thì ra là em cũng vì nhóc Mochi mà tốt với anh à? Được lắm! Anh cho biết tay!

Dara nhếch miệng cười, bất ngờ thả chén đũa xuống bàn mà đưa tay nhéo hai bên má Sal.

- A a a a, không được làm nii - chan đau!

Jun hét vang, giọng cao vút, lao vô cố gỡ tay Dara ra.

- Ơ hay, thế anh không phải nii - chan của em à?

- Anh là nii - chan đáng ghét! Em thương anh Sal thôi!

- Á à, được lắm! Mấy đứa này hùa nhau tẩy chay anh phải không? Anh cho em biết tay anh luôn...

- A a a aaa... Cha ơi! Anh Dara bắt nạt bé Jun...

Thế là khung cảnh bên phải bàn ăn bỗng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng. Mấy tiếng chí chóe của Jun cùng tiếng dọa nạt của Dara cứ xô qua xô lại hai bên tai Sal. Sal chỉ còn biết ngoác miệng cười khổ, làm kẻ bị lôi kéo giữa anh trai và em gái.

Aoi và Mochi không hẹn mà cùng lắc đầu ngán ngẩm. Cảnh tượng này xảy ra như cơm bữa rồi. À không, còn hơn cả cơm bữa ấy chứ. Mấy con người đó đâu có phải chỉ đợi tới bữa cơm mới chí chóe với nhau đâu. Shippo tỉnh bơ nhồi một nùi thịt gà vào miệng, vừa nhồm nhoàm vừa nói:

- Mà nói không bất tiện thì cũng không hẳn. Cơ thể này đối với Shippo thật là khó thích nghi đó. Chẹp chẹp... Trước lúc xuống đây, Shippo đã phải học mấy khóa đào tạo để cho quen với cơ thể loài người đi. Um... Nhăm nhăm... Không hiểu sao mà mọi người có thể chịu đựng được sự giáo dục gắt gao ở Thiên Giới. Ực ực... Mấy lão già đó thật là khó tính. Hành hạ Shippo như vậy, nếu không nghĩ đến việc mình sắp được gặp lại chủ nhân thì Shippo chắc chắn đã nướng chín mấy lão rồi!

Mochi đang ăn, chợt quay sang gõ chuôi đũa vào đầu Shippo:

- Ngươi học cách vừa ăn vừa nói chuyện với ta từ bao giờ vậy? Ngươi nghĩ ngươi có thể đánh lại hết tất cả bọn họ sao? Nếu cảm thấy khó quá, sao ngươi không bỏ phứt đi cho xong?

Shippo nhăn nhó xoa xoa đầu. Dù chỉ là gõ bằng đũa nhưng lực của Mochi thật không bao giờ yếu hết:

- Híc, bỏ thế nào được? Shippo không xuống thì rất bất tiện cho chủ nhân. Chỉ là, mỗi khi đi hai chân thế này, tự nhiên Shippo có cảm giác như mình đang phản bội giống loài ấy...

Chàng trai tóc ngắn bạch kim khẽ nhếch miệng cười:

- Vậy thì ngươi cứ việc trở về với giống loài đã phản bội ngươi đi! Ta đây không cản đ...

Mochi còn chưa kịp nói hết câu bỗng im bặt, tròn mắt nhìn gương mặt đột nhiên mếu máo tèm lem nước mắt nước mũi của tên nhóc tóc cam ngồi kế bên. Không đầy nửa giây, Shippo đã òa khóc lao vào ôm cứng ngắc chủ nhân, không quên lắc lắc hết cỡ, khiến cho Aoi phải đưa tay đỡ lấy cái chén cơm suýt nữa đã bị rơi xuống đất của Mochi.

- Oa oa oa! Tsu - sama, sao ngài lại nỡ nói với Shippo cái điều đau lòng như vậy? Shippo theo ngài bao lâu rồi? Ngài còn nghi ngờ sự trung thành của Shippo sao? Thà ngài đánh ngài giết Shippo chứ đừng xua đuổi Shippo như vậy. Shippo từ lâu đã không còn can hệ gì với tộc hồ ly của mình nữa rồi. Vì ngài, Shippo sẵn sàng phản bội hết tất cả mọi người mà. Cho dù đó có là người quen như Dara hay... Ụi...

Ăn nguyên một cái mui múc canh vào đầu, cậu nhóc tóc cam nhà ta nằm thẳng cẳng ngay đơ dưới sàn nhà, không chút động đậy. Mochi tay còn run run cầm cái mui đã bị móp lại, cong queo, miệng cố chành ra để cười nhưng không giấu được vẻ giật giật nơi khóe miệng. Đôi mắt trợn to như muốn biến ánh nhìn của mình thành thanh kiếm đâm cho lòi bản họng cái thằng ngốc đang nằm trước mặt.

"Tên hồ ly óc bã đậu này, nó định đưa mình lên giàn hỏa thiêu với nó chắc?"

Dara lúc này đã yên vị lại trên ghế, thờơ liếc qua cục diện, thản nhiên nhấp một ngụm nước:

- Yên tâm đi nhóc! Anh không hề nghe được nó nói là sẵn sàng phản lại anh vì nhóc đâu! Chẹp, nhưng mà... nếu như câu vừa rồi để cho các lão già thượng thần nhiều chuyện nghe được thì... chính xác là nhóc sẽ lên giàn hỏa thiêu cùng với nó đấy! Đến lúc đó, anh chẳng còn có thể làm gì khác hơn là chuẩn bị một cái hũ thật đẹp để đựng cốt của hai đứa đâu!

Mochi vội đứng đứng dậy, cúi đầu:

- Em... em xin lỗi! Em sẽ cố dạy bảo cái đầu bã đậu của nó lại!

Dara cười nhẹ, phất tay:

- Anh đùa chút thôi! Đừng lo, còn ai chẳng biết tên tiểu tinh đó toàn bép xép cái miệng mà không biao giờ thèm suy nghĩ. Nhóc ngồi xuống ăn đi...

- Vâng...

Mochi làm theo lời Dara. Cặp mắt màu hổ phách của anh liếc xéo qua cái xác không có óc đang nằm trên sàn nhà, không quên... giẵm cho nó thêm phát nữa để chắc rằng nó không thể ngồi dậy phát biểu thêm một câu ngu ngốc nào. Ít nhất là cho tới sáng mai.

Jun lúc này còn đang phụng phịu xoa xoa hai cái má còn đang đỏửng vì bị Dara nhéo không thương tiếc. Tất nhiên là cô gái đã cố trả đòn, tuy nhiên, Dara quá nhanh so với mức quy định. Thế nên Jun chẳng thể làm gì khác hơn là chịu để cho anh bắt nạt.

"Kệ! Coi như nhịn anh lần này! Mai mốt gặp lại cha mẹ, em sẽ méc cho bằng hết!"

- Ái ui... sao anh cốc đầu em?

- Đã lỡ rồi thì phải bắt nạt cho đã, để ai kia mai mốt còn có cái mà méc lại với cha mẹ nữa!

Jun xụ mặt, lầm bầm:

- Đáng ghét, cứ thích đọc lén suy nghĩ của người khác...

- Anh là anh đọc thẳng mặt luôn chứ lén gì!

Sal cười nhẹ, xoa đầu Jun:

- Anh đã bảo rồi mà. Trong nhà này, ngoài anh ra thì không có ai có thể nghĩ xấu nii - chan mà không bị phát hiện đâ...

...

- Hm... Anh bị ăn cốc chung với em luôn rồi nè!

Jun hốt hoảng vội đưa tay xoa đầu cho Sal, đoạn phụng phịu:

- Anh ráng nhịn đi! Lần tới gặp cha, em sẽ méc giùm phần của anh luôn.

Dara phì cười. Đoạn anh tựa lưng vào ghế:

- Sao, bé Jun? Chẳng phải là em nói có vài chuyện muốn hỏi anh sao?
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 58: Linh thú khai lộ
Jun hơi ngẩn người ra một lúc. Chỉ đến khi nghe cô lẩm bẩm "Ờ nhỉ!" thì xung quanh mới biết rằng cô đã nhớ ra chuyện của mình. Có lẽ trong đầu cô gái nhỏ này bình thường chỉ toàn nhớ về "việc của anh Sal" mà thôi.

- À... vâng! Là chuyện về Shippo thôi...

- Shippo thế nào cơ?

- Thì là... tại sao cha lại có thể đồng ý cho một tên đần như vậy tham gia vào chuyện này chứ? Em... thật không hiểu. Trên lớp em cứ phải trông chừng cái miệng bép xép của hắn miết thôi! Híc... Thế là mất toi cái hình tượng loli dịu dàng đáng yêu của em rồi. Em chẳng biết là em đã đập hắn bao nhiêu trận nữa. Ấy vậy mà, chả hiểu sao mấy thím trong trường còn xì xầm đoán hắn và em có "quan hệ bất chính" nữa chứ. Thiệt là tức chết đi được mà!

Nghe nói đến đây, đến cả Mochi cũng phải phì cười. Cái tên tiểu yêu này, giúp thì chưa biết có giúp được gì chưa, nhưng có vẻ như nó gây ra không ít phiền toái cho tiểu công chúa này rồi.

- Cái này mà em cũng phải hỏi sao? Sal nó ăn mất não em rồi à?

- Ứ... em không biết thật chứ bộ. Mà... không được nói xấu anh Sal!

- Rồi rồi! Để anh giải thích. Anh khổ quá cơ! - Dara thở dài, cảm thấy mình đang trở nên thật cô độc - Chắc em chưa biết, hoặc là em đã quên điều này rồi. Shippo là hồ yêu, cũng được xếp vào hàng yêu ma nên nó có khả năng mở ra kết giới cõi âm. Mochi là chiến thần, lại được thừa hưởng một lượng thiên pháp lớn như thế từ cha mẹ, thế nên mỗi lần nhóc ấy rút kiếm là y như rằng mọi thứ xung quanh lại bị phá đến thảm thương. Những lúc như vậy, "nii - chan đáng yêu" của em sẽ phải bỏ công biến cho mọi thứ trở về hiện trạng ban đầu của nó. Việc này, nếu không được thực hiện tỉ mỉ thì rất dễ bị lộ, đã vậy còn bất tiện nữa...

- A! Em hiểu rồi! Như vậy, nếu như có Shippo bên mình, nó sẽ mở một kết giới âm ở khu vực ấy. Như vậy thì cả bọn yêu ma sẽ bị đưa về cõi âm luôn. Tên nào ngoan ngoãn biết thân biết phận thì tự qua Cửa Địa Ngục để về đúng chỗ của mình. Tên nào cứng đầu thì anh Mochi có thể xử tử tại chỗ mà không lo bị con người phát hiện, càng không lo bị vướng vào những rắc rối không cần thiết!

Dara mỉm cười:

- Em bắt đầu hiểu ra được vấn đề rồi đó! Khác với Thiên Giới có quy định nghiêm ngặt về việc ra vào, thì Địa Giới hoàn toàn lỏng lẻo với việc "vào", chỉ quan tâm đến "ra" mà thôi. Chậc! Có lẽ em cũng hiểu được lí do vì sao hồi đó Mochi xông thẳng xuống Địa Giới dễ dàng như vậy rồi chứ?

Nghe nhắc đến chuyện cũ, Mochi chợt giật thót một cái. Thái độ ấy không qua nổi cặp mắt tinh tường của Dara:

- Sao thế nhóc? Biết ngượng sao?

Mochi không biết đáp thế nào, chỉ biết cúi đầu im lặng.

Nhớ về chuyện lần đó, Dara đã rất cố gắng để ngăn cản anh, nhưng do chần chừ không nỡ đả thương anh nên bị đánh đến trọng thương. Sal cũng bị anh đâm cho một nhát không nhẹ. Từng hình ảnh của ngày hôm ấy, dù đã trải không ít năm, nhưng chàng trai vẫn nhớ rõ mồn một.

Quên sao được chứ?

Chỉ vì sự bồng bột của mình mà anh đã gây ra không biết bao nhiêu phiền toái. Nếu không có Dara và Sal, không chừng bây giờ anh đã chẳng còn sống mà ngồi đây ăn uống nữa.

- A, vậy là, Shippo là kẻ mở đường cho anh Mochi xuống Âm giới?

- Chứ ai vào đây nữa? Nhưng mà, anh thấy, việc có yêu quái đi theo là rất cần thiết đấy. Yêu quái vẫn có thể cảm hóa chứ không quá xấu xa như loài ma quỷ. Khi cần, ta có thể ra vào Âm Giới một cách thật dễ dàng. Quả là rất tiện lợi luôn!

Dara nhe răng cười tươi rói. Chỉ có một kẻ cuồng màu đen bên cạnh là mặt mày tối sầm:

- Thì ra đây là lí do ngài lừa tôi?

- Aoi à! Tại ngươi mê gái chứ ta lừa ngươi hồi nào hả?

Dara nghiêng mình áp sát gương mặt trắng như vô diện của Aoi, giọng nói vừa khiêu khích vừa đe dọa:

- Chuyện cũng đã lỡ rồi. Ngươi đã kí kết giao ước cả đời với ta. Giờ ngươi có muốn làm gì thì cũng muộn màng rồi. Trừ khi ta chết, còn không thì ngươi sẽ mãi mãi là tùy tùng của ta. Ha ha ha, được làm Thiên Thần Hộ Mệnh cho Thượng Đế tương lai, ngươi thật có phúc mà không biết hưởng! Mà nè, ngươi nhắm mình ra tay nhanh hơn ta thì cứ việc tung quả cầu đen đen đó ra nhá! Bằng không thì lo mà ăn tiếp đi!

Aoi hơi nhíu mày, rồi bất lực thả lỏng tay. Khối cầu đen trên tay anh biến mất. Anh thừa biết cái gã ngạo mạn đang ngồi đung đưa giò thách thức kia hiện là một con quái vật chính hiệu.

Haizz! Đành nhịn xuống. Vì công chúa Jun xinh đẹp mà phải sống tiếp!

Dara cười nở nụ cười ngạo nghễ của một kẻ chiến thắng, tiếp tục cuộc hỏi đáp:

- Câu tiếp theo, Jun!

- Vâng... Tại sao chúng ta phải tập trung bắt bọn ma quỷ ở trường Kokka?

Lần này thì tới lượt Sal mỉm cười, giảng giải:

- Cũng dễ hiểu thôi, Jun! Vì vị trí của ngôi trường này cực kỳ đặc biệt. Đó là vị trí Mỏ Neo, nơi gần nhất với kết giới giữa Âm giới và Nhân giới. Do đó, nơi đây có lượng âm khí không nhỏ. Về mặt này, ta có thể so sánh với các vị thần đi lạc. Bọn ma quỷ cũng không thể tồn tại trong thế giới khác nếu thiếu âm khí quá lâu. Vậy nên, so với trình độ của bọn ma quỷ hiện giờ thì bọn chúng không thể đi xa khỏi trường Kokka được. Dù gì thì nơi đây vẫn là nơi ở của con người.

- Em cũng không cần quá lo lắng đâu. - Dara xoắn xoắn lọn tóc bạch kim của mình, tiếp lời Sal - Cửa Địa ngục đã được củng cố rất chắc chắn rồi. Trong thời gian qua, Mochi và Shippo cũng đã nỗ lực loại trừ bọn ma quỷ bên ngoài. Vậy nên, chỉ cần xử lí xong cái bọn đang nấp trong trường Kokka thì có thể nói, chúng ta đã hoàn thành được chín mươi lăm phần trăm sứ mệnh rồi.

- Oa! Thế thì tốt quá! - Vậy là sau khi hoàn thành được nhiệm vụ, em có thể sống hạnh phúc với anh Sal đến mãn kiếp rồi.

Nhìn cái khuôn mặt mơ mơ màng màng như đang bay bổng ở một nơi nào đó mà chắc chắn là cao và xa hơn rất nhiều so với chốn bồng lai tiên cảnh của em gái, Dara chép miệng:

- Chớ vội mừng, cô bé siscon à! Vài phần trăm còn lại mới là vấn đề đó! Có lẽ là em chưa quên việc Chúa quỷ Lucifer có thể tồn tại trong Nhân Giới bằng nguồn năng lượng tiêu cực của con người đâu nhỉ?

Jun chớp chớp đôi mắt tròn xoe:

- Eh? Có chuyện đó sao?

Gương mặt Dara chợt tối sầm. Anh ngửa đầu ra sau, vỗ vỗ trán, giọng điệu ngán ngẩm:

- Đấy chính là lí do mà anh dùng từ "có lẽ" đó Sal à!

- Em hiểu mà! - Sal cười tươi - Để em giải thích lại thay anh. Jun nè, em nhớ nguyên nhân khiến cho Chúa quỷ Lucifer thoát khỏi Địa ngục chứ?

Mochi lại giật thót cái nữa, lén quay đi lau mồ hôi trán.

- Vâng, là do anh Mochi phá nên Cổng Địa Ngục bị suy yếu. Chúa Quỷ nhân cơ hội đó đã âm thầm triệu tập tay sai hợp sức phá cửa để trốn lên nhân gian.

- Đúng thế! Điều đáng ngại ở đây là Chúa Quỷ có dư quyền năng để biến một nguồn năng lượng khác thành âm khí nuôi sống cơ thể, đó chính là những cảm xúc tiêu cực của con người.

- Có thể như thế sao? Những cảm xúc tiêu cực ấy cơ bản là gì vậy anh?

- Ghen ghét, đố kị. Hận thù. Khinh bỉ. Có hàng tá các loại cảm xúc ấy ở đây! - Dara thở dài thườn thượt - Và chúng ta không thể ngăn chặn được việc con người đang gián tiếp cung cấp nguồn sống cho Lucifer. Điều chúng ta có thể làm hiện giờ là tiêu diệt lũ tay sai đang ra sức khơi lên những bóng đen trong mỗi người mà thôi!

Cả phòng ăn trở nên lặng như tờ sau kết luận của Dara. Đây là một sự thật phũ phàng mà ai cũng biết, chỉ là không đành lòng nói ra mà thôi. Tất nhiên là ngoại trừ Jun ra...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 59: Náo loạn
Xin lỗi... Em xin lỗi!

Không gian tĩnh lặng bỗng bị khuấy động nhẹ vì một giọng nói mang đầy vẻ hối hận:

- Là tại em. Em thật sự xin lỗi. Em biết lời xin lỗi của em cũng không có ý nghĩa gì trong hoàn cảnh này, nhưng... thật sự thì em không biết nói gì hơn. Em là kẻ đã đẩy cả tam giới vào chỗ nguy hiểm vì sự ích kỷ của bản thân. Em chỉ sợ... cái mạng của em không đủ để sửa chữa sai lầm này... A...

Giữa trán Mochi đột ngột nhói đau lên một cái. Hiển nhiên là có ai đó đã ra tay. Dara nhíu mày trỏ trỏ đôi đũa vào anh:

- Nhóc đó, biết là ăn đòn rồi mà mãi không bỏ được cái tật nhai lại chuyện cũ. Đã làm rồi thì bây giờ có hối cũng muộn màng. Nhóc giữ cái sự hối hận ấy để mà nhắc nhở bản thân về một thời trẻ trâu đi. Cái cần hiện nay là giải quyết hậu quả. Một cái mạng của nhóc á hả? Anh nói thẳng nhé, chắc chắn là không đủ cho Chúa Quỷ tráng miệng nữa. Nhưng còn mấy cái mạng xung quanh nhóc đây, nhóc để đi đâu vậy hả? Nhóc nghĩ rằng tụi này đến đây để chơi chắc?

- Đừng có tính tôi vào! - Aoi ở giữa lạnh lùng chen vào - Tôi đến đây chỉ là để liên lạc, quan sát và chờ thời mà thôi. Nếu có ai kia chết đi thì hiển nhiên tôi sẽ được tự do. Ngu gì mà lao mình vô nguy hiểm chứ!

Dara liếc xéo cái kẻ vừa phát ngôn một cái, rồi lơ đẹp, chống tay chồm tới chỗ Mochi, nhẹ nhàng đưa bàn tay thon dài lên nâng cằm chàng trai tới gần sát mặt mình:

- Mochi, anh biết nhóc sắp sửa phun ra mấy câu đại loại như "Mọi người không được mạo hiểm, tất cả hãy để em gánh" hay "Đây là trách nhiệm của em, em phải giải quyết dù có hi sinh". Nghe cho kĩ nè nhóc: Lí do mà Thượng Đế không nhúng tay vào việc này thực chất là để thử thách anh. Nếu anh không thể hiện cho tốt thì đừng hòng cái lão ấy chịu về hưu nghỉ ngơi giùm. Nói tóm lại, mục đích anh tham gia với nhóc là vì Ngôi vị, vậy nên nhóc đừng có cố làm những điều cản trở anh nữa. Và nhớ cho kĩ một điều này...

Giọng Dara đột ngột trầm hơn hẳn:

- Đừng bao giờ chết trước anh đấy!

Mochi thoáng ngạc nhiên. Rồi một nụ cười ấm lòng nhanh chóng lấp đầy vẻ mặt ngạc nhiên ấy. Anh đáp nhẹ:

- Tuân lệnh, onii - chan!

- Uầy uầy! Tránh ra cho tôi gắp thức ăn cái. Đang giờ ăn đấy, và tôi không có hứng thú coi Yaoi lúc này đâu. - Giọng nói khó chịu của Aoi chợt vang lên.

Dara quắc mắt quay sang:

- Con quạ khuyết tật kia, đây là nhà của ta, ta muốn làm gì ta làm. Cái thứ ăn nhờ ở đậu mà khoái lên tiếng xỉa xói chủ nhà nhỉ?

- Bộ ngươi tưởng ta muốn ở cùng ngươi lắm à? Ta thật sự muốn phát mửa với cái kiểu cách gia trưởng độc đoán của ngươi lắm rồi đó. Cái đồ lừa đảo chết tiệt, ngay cả yêu quái cũng không tha! Nếu thấy ta phiền thì giải ấn cho ta đi giùm đi! Như vậy coi như ngươi còn gây được chút ấn tượng tốt với ta.

- Ơ hay! Ngươi nhìn mặt ta xem có giống như kẻ đang khấn cầu ấn tượng tốt của ngươi không? Do ngươi mê gái tự trông gà hóa cuốc, còn đổ lỗi cho ta là sao? Nếu như hôm đó ta không tới kịp thì ngươi đã trở thành một con quạ khét rồi, bây giờ còn có thể ở đây mà đấu võ mồm với ta được ư? Đã không biết dập đầu cảm tạ ta, còn to mồm vu khống ân nhân của mình nữa...

- Nếu không có ngươi xuất hiện thì còn lâu ta mới bị lọt vào cái bẫy đó nhá! Còn lâu cái bọn đó mới có thể đủ trình giết ta nhá cái tên bán nam bán nữ kia!

Dara đột ngột đập bàn đứng phắt dậy, lớn tiếng:

- Á à, cái đồ quạ thối! Chính ngươi cầu xin sự giúp đỡ của ta, bây giờ được việc rồi thì trở mặt nói ta lừa đảo, còn dám mắng ta là bán nam bán nữ. Đúng là không thể tin được cái ngữ yêu quái tráo trở nhà ngươi!

- Không tin được thì thả ta đi giùm luôn đi! - Aoi cũng cắm phập đôi đũa xuống bàn rồi đứng bật dậy - Ta thèm đi với ngươi lắm à. Cái ngữ thần thánh như ngươi chắc là tốt đẹp hơn ta?

- Ngươi thích trả treo với ta sao? Vốn định tha cho cái miệng thúi nhà ngươi, nhưng ngươi lại không biết điều mà khớp mõm lại. Muốn ly khai khỏi ta? Nói cho ngươi biết, đừng hòng ta giải ấn cho ngươi. Ta cho ngươi mất tự do cả đời luôn.

"Roẹt".

Một đôi cánh đen chợt mọc ra từ sau lưng Aoi với tốc độ kinh ngạc. Mochi đưa mắt liếc sang một cái, không giấu được vẻ ngán ngẩm trên gương mặt. Anh chép miệng, lẩm bẩm:

- Lại nữa rồi...

Nghiến hàm răng sắc nhọn, Aoi bấu mấy cái móng đen tuyền thon dài trên tay lại nghe cái "cách":

- Nhất định không chịu giải ấn cho ta ư? Được thôi! Ta sẽ tự giải thoát cho mình. Đơn giản là chỉ cần giết chết chủ nhân thôi phải không?

- À há! Hôm nay ngươi ngon lắm. Dám bật ta luôn. Đôi cánh ấy ngươi quên là từ đâu ra rồi à? Được! Đồ của ta thì ta lấy lại nhé. Nhắm đủ sức thì cứ lao vào! Để xem ta bẻ trụi cánh nhà ngươi như thế nào!

Chỉ trong tích tắc, nhân ảnh Dara lóe lên một cái sáng lòa. Một thanh quang kiếm với những đường vân lấp lánh tuyệt đẹp ngay lập tức hiện ra bên tay Dara, combo thêm cái vòng sáng trắng lóa mắt lơ lửng trên đầu.

Ngay lúc cả hai chuẩn bị lao vào nhau thì bỗng căn phòng lại sáng lóe thêm một lần nữa. Chỉ kịp thấy một vòng tròn ma pháp màu bạc xuất hiện.

"Choang" một cái...

Cả hai nhân ảnh một trắng một đen bị bắn ra ngay khỏi phòng ăn một cách không thương tiếc. Đâu đó có tiếng loảng xoảng ở gian ngoài. Chẳng biết hai cái bóng vừa bị bắn ra ngoài kia đã đụng vào thứ gì nữa. Jun thở hắt ra, phán phũ phàng:

- Anh phong ấn luôn cửa ra vào luôn đi Mochi! Bữa nào cũng vậy, phá bữa ăn của anh Sal mãi thôi...

Mochi thu tay về. Bàn tay còn bốc lên mấy vệt khói trắng lạnh buốt. Hiển nhiên đây là người vừa mới ra tay. Anh chép miệng:

- Họ bận đánh nhau, chẳng vô đây nữa đâu! Nên cũng không cần phí sức tạo kết giới. Chúng ta ăn tiếp thôi...

Sal cười nhẹ, nhấp một ngụm trà:

- Ta không nghĩ vậy đâu...

Mochi ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi lại thì sống lưng đã đột ngột lạnh toát. Đâu đó hai bên tai anh là hai giọng nói trầm trầm quen thuộc mang theo luồng sát khí rợn người:

- Mochi à, nhóc thật là gan. Dạo này có vẻ như anh ít quan tâm đến nhóc quá, chắc đã làm nhóc buồn phiền nên mới ngứa ngáy tay chân như vậy. Đừng buồn nữa nha! Anh thật sự đang rất muốn hỏi thăm sức khỏe của nhóc một chút!

- Mochi - kun, tôi đang rất chán đây. Tự nhiên hôm nay tôi muốn biến một Mặt trăng tròn trở nên khuyết đi đó...

"Choang choang".

Hai lá chắn bằng băng vĩnh cửu chớp nhoáng đã chắn trước mặt Dara và Aoi. Mochi không nói không rằng đã vụt phóng mất dạng.

- Đuổi theo nhanh!

Hai bóng dáng một đen một trắng nọ không ngần ngại, cũng phóng theo Mochi ra ngoài. Sal cười khổ:

- Jun à, dự là anh sẽ phải sửa chữa lại ngôi nhà này mệt nghỉ luôn...

Jun phụng phịu sà vào lòng anh trai:

- Ghét ghê á, lần nào cũng vậy! Ba người đó một khi đã choảng nhau thì... còn ai mà cản nổi nữa chứ! Nhưng mà, nii - chan đừng bận tâm. Để coi xíu nữa có gì giúp được thì em giúp anh nhé!

Sal mỉm cười, "ừm" một tiếng, rồi dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc xanh như nước của Jun. Cô gái nhỏ hạnh phúc nhắm nghiền mắt lại, chìm vào giấc mộng đẹp, thật đẹp...

Và lẽ tất nhiên, cô quên sạch mấy lời vừa nói với Sal...

Ánh mắt Sal ấm áp ngắm cô em gái đang say ngủ trong lòng mình, bất giác thoáng hiện tia bi thương.

Không phải là do Jun mê ngủ mà bỏ anh lại một mình đâu, vì chuyện này cũng xảy ra thường xuyên rồi.

Chỉ là... anh vốn không đáng để Jun quý mến như thế.

Kẻ sinh ra từ hư vô, vốn ngay từ đầu đã chẳng có giá trị rồi...

Hàng mi dài của chàng trai khẽ chớp. Anh ngửa đầu nhìn lên, đôi mắt đẹp như bảo ngọc khẽ xáo động:

- Cha à! Cha vẫn đang dõi theo con chứ...
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 60: Em dễ thương nhưng thương không hề dễ
Tian Jun à, anh đã phải lòng em từ lâu rồi... Em... làm bạn gái anh nhé, búp bê của lòng anh!

Một chàng trai lịch lãm mỉm cười một cách thật trìu mến với cô gái xinh xắn trước mặt. Chàng trai nhẹ nhàng đưa bàn tay đậm nét quý tộc của mình ra, sẵn sàng đón nhận bạn gái mới trong tiếng reo hò của không ít các học sinh xung quanh.

Tokido Arata - một nam sinh thuộc hàng thượng lưu của thượng lưu trong giới quý tộc, sở hữu vẻ ngoài bảnh bao với nét đẹp bảnh bao, phảng phất chút phương Tây đã đốn ngã không ít nữ sinh trong trường, hiện tại đang cực kỳ tự tin bản thân sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong việc cưa đổ cô nàng búp bê không tì vết 10A6 đang nổi đình nổi đám này. Với chiến thuật bất ngờ tỏ tình ngay giữa đám đông như thế, Arata không tin là cô gái xinh đẹp trước mặt lại nỡ từ chối mình.

Mà quả thật, cô gái quá sức cuốn hút đi. Nghe thì cũng nghe nhiều rồi, nhưng hôm nay trông rõ chân diện đẹp không son phấn của Jun, Arata thật không chút hối hận khi buông lời "thả thính". Bữa nay, mái tóc của Jun không cột hai bên mà đã được ai đó giúp búi cao lên bằng những chiếc kẹp lấp lánh lạ mắt. Phần cuối vẫn còn vài lọn tóc xanh mướt thả dài xuống tận ngang lưng, khiến cho Jun trở nên thật quý phái và quyến rũ. Chẳng trách sao mà chàng trai nọ không thể kiềm chế được cảm xúc mà buông lời tỏ tình ngay giữa sân trường.

Jun đã cố gắng lắm mới có thể ngăn cho bản thân không tỏ ra ngán ngẩm với cảnh tượng trước mắt. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi nữa, mấy tên quý sờ tộc này cứ thay phiên nhau làm phiền cô suốt. Con người cũng thật bạo dạn, cứ thích là tìm cách để nhích thôi, chẳng thèm chú ý nể nang gì. Nếu cảnh này mà đang diễn ra ở trên Thiên Giới, hẳn là cái gã chải chuốt kia sẽ ăn đòn sấp mặt bởi cái tội bất kính chứ chẳng chơi.

Cô gái hơi cúi đầu, mím môi. Đôi tay nhỏ nhắn bối rối xoắn xuýt vào nhau. Jun lúc này, thật sự đang diễn rất tốt cái vai "loli đáng yêu" của mình:

- Senpai à, anh làm như thế này, khiến em thật khó xử đấy!

- Anh là Tokido Arata! Em có thể gọi anh là Arata - kun nếu muốn. Tian - chan, chỉ cần em đồng ý thôi, anh sẽ khiến cho cả trường này phải ganh tị với em.

Arata vừa dứt lời, mấy tiếng hét đã rộ lên khắp trường. Con người của Arata một khi đã buông lời thì khó ai có thể thờ ơ được mà. Arata cười nhẹ, tấn công combo:

- Em còn ngại gì ư cô bé? Do tuổi của em ư? Tian - chan, mười sáu tuổi là quá đủ để bắt đầu một mối quan hệ gọi là "yêu đương" rồi. Nhưng nếu em vẫn ngại, anh sẽ đợi em lớn. Chúng ta sẽ bắt đầu chỉ bằng những cuộc nói chuyện lành mạnh về gia đình và trường học, được không, Tian - chan?

Arata vừa nói vừa theo dõi những biến đổi trên gương mặt búp bê của Jun. Trông cái thái độ bẽn lẽn đáng yêu thế kia, khó có ai có thể đoán được chính xác những gì Jun sắp nói tiếp theo:

- Arata - senpai, có lẽ anh nói đúng. Em... không ngại yêu!

Một tia mừng rỡ thoáng vụt qua đáy mắt Arata. Chàng trai bước tới một bước:

- Vậy nghĩa là em...

- Em đã yêu từ lâu rồi. Em chỉ đang đợi người ta đồng ý thôi...

Đám đông xung quanh ngày càng hiếu kì, chen lấn hú hét rộn khắp sân trường, khiến cho cô Hội trưởng quyền lực Haru Izu cũng không biết làm cách nào để giải quyết tình hình này.

Arata cười tươi. Cô gái này trông vậy mà cũng thật thú vị, vừa đáng yêu, lại có chút bạo dạn, đúng kiểu người mà anh thích. Anh đưa tay đến toan nắm lấy tay Jun, miệng thốt ra những lời thật ngọt ngào:

- Tất nhiên là anh đồng ý rồi. Anh có thể đưa em về lớp chứ? Ơ... em...

Bàn tay lịch lãm của Arata chụp vào khoảng không. Jun đã rút tay lại từ lúc nào anh cũng chẳng hay nữa.

- Thật tiếc, senpai. Người em yêu, không phải anh!

- Hở?

Trong lúc Arata và đám đông hiếu kỳ còn đang tròn mắt, chưa kịp tiêu hóa hết lời Jun vừa nói, thì bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái đã quay lưng bỏ đi một nước. Mấy học sinh xung quanh cũng vội né đường cho nàng búp bê đi qua, không quên đánh mắt liếc nhìn sắc mặt đang cực kỳ tệ hại của Arata.

- Giải tán, giải tán giùm, gần vào học rồi đó! Mọi người còn chưa về lớp thì đừng trách tôi độc ác nha!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, hiển nhiên là giọng của cô Hội trưởng, sau khi cố làm mọi cách chen vào, liền lợi dụng ngay lúc tất cả còn đang ngơ ngác, thì hét vang hòng khiến cho mọi người nhớ đến sự tồn tại của một Hội trưởng Hội học sinh trong cái trường này.

Cuối cùng thì sân trường cũng giãn ra bớt. Izu thở dài. Tình cảnh của Jun, cô còn không rõ sao?

Chính bản thân Izu cũng nhận được mấy lời tỏ tình như vậy cũng không ít lần. Tuy nhiên, cô không từ chối quá phũ phàng như cô bé tóc xanh xinh xắn kia thôi. Mà... thật chẳng hiểu là học sinh bây giờ tới trường để học hay để tìm người yêu nữa...

Chẹp, hình như cô vừa biến thành một "bà cụ non" thì phải!

Nói đi cũng phải nói lại, không phải ai cũng như vậy. Vẫn có kẻ được theo đuổi rần rần mà phải lẩn chạy như bị ma đuổi ấy. Chả biết khi nào hắn mới có người yêu được nữa. Cái buổi sáng hôm qua, người ta gửi có miếng bánh thôi mà hắn đã phũ như vậy rồi. Ơ... nhưng mà...

- Sao tự nhiên lại nhớ tới cái tên chết tiệt này hả trời?

Izu đang định đưa tay tự cốc đầu mình một cái thì bỗng trước mặt chắn nguyên một gương mặt nam sinh lém lỉnh với mái tóc màu cam:

- Nhớ tới ai vậy senpai?

- Óa! Shippo - san, em suýt hù chết chị đó biết không?

- Hì hì! Tại chị đang nghĩ linh tinh cái gì mà không thèm để ý đến em mà!

Shippo gãi đầu giả lả.

- Mà sao em chưa về lớp? Em không đi với Jun hả?

- Không chị ơi, mắc công người ta lại hiểu lầm em với nhỏ có cái gì đó thì khổ. Hơn nữa em muốn hỏi chị về cách thức để tham gia Hội học sinh.

- À... chuyện này hả? Trước tiên là em phải...

- Izu - chan! Chào buổi sáng!

Một tiếng gọi quen thuộc từ xa vọng lại. Izu cũng vẫy tay theo hướng đó:

- Kofu - kun, chào cậu!

Kofu nhanh chóng phóng tới trước cô Hội trưởng:

- Tớ gửi cậu vài tài liệu về những hoạt động sắp tới nè! Cậu ăn sáng chưa Izu - chan?

- Tớ ăn rồi! - Izu nhận lấy tập hồ sơ trên tay Kofu - Onii - chan đưa tớ đi học, sẵn chở tớ đi ăn luôn!

- Á! Anh Daizu về rồi sao? Tớ có thể qua chào hỏi anh ấy mới được. Anh ấy về lâu không?

- Chắc cũng không lâu đâu, công việc của Onii - chan nhiều lắm. Anh ấy về thì về nhưng vẫn phải ngồi cạnh máy tính suốt ấy!

Izu cười khổ. Anh trai của cô thật sự rất nhạy, chỉ cần tiếp xúc một lần thôi là anh ta đã phát hiện ra ngay người nào thích Izu rồi. Huống chi, Kofu mượn cớ chào hỏi mà xuống nhà cô tới vài lần rồi. Mà với cái tính siscon của anh thì, chả biết có chuyện gì sẽ xảy ra đây.

- Tớ chỉ xuống một chút thôi, không làm mất nhiều thời gian...

Kofu chợt ngưng ngang câu nói, ngó qua bên cạnh.

Có một cặp mắt màu cam vẫn đang thờ ơ theo dõi cuộc nói chuyện. Izu cũng nhận ra điều đó:

- À, Shippo - san, em...

- Không sao đâu, hai người cứ tự nhiên. Em là không khí! Em không tồn tại...

Izu dở khóc dở cười, giới thiệu với Shippo:

- Đây là Hội phó Hội học sinh, Yamada Kofu, lớn hơn em một tuổi đó Shippo - Rồi quay sang giới thiệu lại với Kofu - Đây là Shippo, học lớp 10A6. Em ấy đang hỏi tớ về cách thức gia nhập Hội học sinh.

Shippo cười tươi, cúi đầu chào theo cách chào hỏi của người Nhật mà cậu đã được học rất kĩ trước khi đến đây:

- Chào anh, Kofu - senpai. Em là Shippo, mới chuyển tới hôm qua. Mong được anh giúp đỡ.

Kofu cũng mỉm cười thân thiện:

- Chào mừng em đến với Kokka School. Nếu có gì giúp được em thì anh sẽ cố gắng hết mình.

- Anh nói thật ư?

Shippo ngóc đầu lên, mắt lấp lánh. Kofu hơi shock trước thái độ nổi da gà của đàn em khối Mười, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc của mình:

- Tất... nhiên rồi! Anh là Hội phó của Hội học sinh mà, tất nhiên phải...

- Vâng, thế thì tốt rồi!

Shippo chẳng đợi Kofu nói hết câu, đã hào hứng mở balo rút một tờ giấy ra từ một bìa hồ sơ, đưa ra trước mặt Kofu và Izu:

- Vậy nhờ anh chị giúp em cái này nhé!
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 61: Khả năng của Shippo
Hm? Gì đây?

Kofu nhận lấy tờ giấy. Điều đầu tiên anh nghĩ là cậu nhóc này giữ đồ còn tốt hơn gấp ngàn lần so với tên Hội trưởng Beta kia. Trên mặt giấy, điểm chính là một cái bảng có hai cột. Một cột là tên các thành viên trong Hội học sinh. Cột còn lại là mấy ô trống, trong đó có hai ô cùng dòng với tên của Dara và Sal là chứa chữ kí. Shippo đan đan hai tay lại với nhau, trình bày:

- À, chả là em muốn tham gia Hội học sinh, nên em đã cố vượt qua được bài test của trường rồi. Tuy nhiên, trường còn thêm một điều kiện nữa, đó là phải có trên năm mươi phần trăm sự đồng ý của các thành viên trong Hội thì em mới được tham gia. Cơ mà... em nói kiểu gì thì nói, Mochi - sama và Jun - chan cũng nhất định không kí. Em không dám kì kèo nhiều, sợ lại ăn đạp. Vậy nên... hai người cho em xin phiếu vote nhá!

Nói đến câu cuối, Shippo cười toe toét để lộ chiếc răng khểnh trông duyên không kém ai. Kofu trầm ngâm:

- Mochi - sama luôn à? Em có vẻ là fan boy của Mochi - san nhỉ?

- Hì hì, Shippo là pet riêng của Mochi - sama, không đánh đồng được với các fan khác của ngài ấy đâu!

Chàng Hội phó cười nhẹ, ôn nhu:

- Shippo - san à, anh không phải muốn làm khó dễ em, tuy nhiên em cần phải biết điều này: số lượng thành viên của Hội học sinh hiện giờ cũng không thể nói là thiếu người nữa, vì vậy nên đầu vào mới phải siết chặt lại một chút. Đó cũng chính là lí do mà nhà trường thêm cái điều kiện trên năm mươi phần trăm vô việc tuyển thành viên Hội học sinh. Anh cũng không thể hành động lỗ mãng được. Vậy nên, nếu em vẫn giữ ý định nhập Hội với bọn anh, trước hết em cần phải thể hiện khả năng của mình đã...

Shippo nghe Kofu trình bày, trong lòng có chút ngây ngốc. Chàng trai đưa tay gãi gãi đầu, tỏ vẻ khó xử:

- Thể hiện sao? Căng à nha! Shippo không thông minh và tiếp thu tốt như anh Sal, cũng không nhanh nhạy quyết đoán như anh Dara, càng không thể so sánh với Mochi - sama về mặt thể chất... Quả thực... không dễ dàng chút nào!

Cặp lông mày của Kofu hơi nhướng lên một chút:

- Em bỏ cuộc sao?

- Không có nha! Shippo vẫn có thể thể hiện bản thân bằng cách khác mà...

Kofu khẽ cười. Thằng nhóc này, cũng có điểm thật thú vị. Izu cũng tò mò:

- Cách nào cơ? Cho chị biết luôn bây giờ có được không?

Kì thực thì Izu cũng không khó khăn gì mà với keo kiệt đàn em vì một cái chữ kí. Tuy nhiên, nếu chỉ có mình cô kí nữa thì vẫn chưa đạt yêu cầu để Shippo vào Hội học sinh. Nếu muốn suôn sẻ mọi chuyện, không còn cách nào khác là phải thuyết phục cậu bạn ưu tú đang đứng cạnh cô đây.

Shippo cười cười, vẻ mặt tinh nghịch mang theo chút vẻ bí hiểm. Chàng trai đi ra sau hai senpai của mình, chen bộ mặt khả ái vào giữa, hai tay khoác qua vai hai người, thì thầm:

- Vậy cho Shippo hỏi một câu nha, hai người... có Siêu năng lực, phải không?

Cả Kofu và Izu cùng giật mình một cái, cả kinh.

- Em... nói linh tinh cái gì vậy? Siêu năng lực... gì chứ? Em đã xem quá nhiều phim viễn tưởng có phải không? - Izu cố lấy lại bình tĩnh hỏi ngược lại Shippo, đồng thời cũng tự trấn an mình lại.

- Chị à, nếu Shippo chỉ giỏi nói linh tinh thì còn lâu Shippo mới được Mochi - sama cho đi theo.

"Hiện tại chị chỉ thấy em bị cậu ấy xua đuổi mà thôi!"

Izu nghĩ thầm.

- Kofu - senpai, có vẻ như hôm nay không phải là lần đầu anh gặp Shippo nhỉ? Shippo chợt chuyển chủ đề, đồng thời chuyển luôn đối tượng nói chuyện.

Kofu hơi nhíu mày:

- Em nói thế nghĩa là sao?

- Phư phư! Anh giả ngốc tốt thật. Giờ ra chơi hôm qua, ai cứ đứng nhìn chằm chặp khi Shippo còn đang ngồi vắt vẻo trên tán cây trước Green Garden vậy ta?

- Vì em phạm quy! - Kofu bình tĩnh ứng phó - Nhưng sau đó anh nhớ mang máng là em có mặt trong danh sách học sinh mới vào trường, rồi lại thấy Izu - chan với Jun - chan tiếp xúc với em, nên anh nghĩ mình không cần đích thân ra nhắc nhở em.

- Haizz! - Shippo chép miệng - Anh à, đừng có nghĩ Shippo ngốc nghếch mà gạt gẫm vậy chứ...

Giọng Shippo chợt nhỏ lại, chỉ đủ để hai người kia nghe thấy:

- Cái năng lực "nhìn thấu lí lịch" của anh, cả cái năng lực "quan sát tầm xa" của chị nữa, hai người nãy giờ, thật sự vẫn cho là em nói bừa sao?

Lần này thì Izu lẫn Kofu đều không giấu được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt, nhất thời không biết đối đáp ra sao. Trông thấy vẻ mặt bối rối của hai senpai, Shippo hài lòng cười toét:

- Sao vậy? Shippo liệu có thể xin được chữ kí của anh chị không?

Không gian hơi chùng xuống một chút. Người lên tiếng trước rốt cuộc lại là Kofu:

- Shippo - san!

- Hở? Shippo đang nghe đây!

- Vậy ra, đây chính là "năng lực" của em? - Kofu nhíu mày.

- A ha, Kofu - senpai, cuối cùng thì anh cũng đã chịu thừa nhận rồi sao? Thế thì Shippo cũng nói cho anh biết luôn. Đó, không phải là "năng lực" của Shippo, mà chỉ có thể gọi là "khả năng" thôi!

- Khả năng? Có khác gì nhau sao? - Izu cắn cắn môi, cũng không buồn phủ nhận lời nói của cậu em khóa dưới nữa.

- Tất nhiên rồi. Bởi vì đâu chỉ mình em mới có khả năng nhận biết năng lực đó. Bộ hai người nghĩ rằng việc cả hai người, cùng với một số học sinh trong trường có "Siêu năng lực" là điều rất bí mật sao?

Shippo buông hai senpai của mình ra, bắt đầu rảo bước lượn lờ vòng vòng xung quanh:

- Hai người bỏ cái bộ mặt nghiêm trọng đó đi giùm em có được không? Em sắp bị căng thẳng đến chết được đây này.

Izu liếc nhìn cái gương mặt tươi rói của cậu em tóc cam, hoàn toàn không có một chút tin tưởng rằng Shippo thực sự đang bị căng thẳng sắp chết.

- Em nói vậy, nghĩa là vẫn còn một kẻ nào khác có khả năng đó?

- Không phải "một", mà là nhiều! - Shippo thoáng một cái đã kè kè ngay bên cạnh Izu - Tất cả những người hiện đang sống ở nhà Tian, trừ Mochi - sama ra, đều có thể nhận biết được người mang năng lực, thậm chí họ còn nhạy bén hơn cả Shippo.

- Cái... gì, Shippo - san, em... đừng có đùa nha! Tất cả người họ Tian sao?

Shippo xụ mặt, biểu hiện tổn thương tột cùng:

- Bộ nãy giờ Shippo có đùa với anh chị câu nào sao? Shippo tính ra chỉ được gọi là có khả năng "cảm nhận được phần nào Siêu năng lực" mà thôi. Còn họ, chỉ cần nhìn thôi, đã có thể tường tận hết thảy rồi.

Izu thoáng nghi hoặc, hơi cúi đầu trầm ngâm:

- Một năng lực di truyền ư?

- Ui, Izu - senpai, chị bớt tôn sùng Siêu năng lực đi! Shippo xua xua ngón trỏ - Những thứ họ sở hữu, không thể so sánh cùng đẳng cấp với Siêu năng lực được. Tuy nhiên, thành thật mà nói thì họ đúng là những người am hiểu nhất về thứ mà hai người gọi là Siêu năng lực đó. Vậy nên, nếu có thắc mắc gì, cứ việc tới gặp thẳng họ mà hỏi. Không ai kiệm lời với hai người đâu. Mà nè, đừng nhìn Shippo bằng ánh mắt thiếu tin tưởng như thế chứ. Shippo đâu có dư hơi mà gạt hai anh chị làm gì. Hơn nữa...

Shippo nhìn xuống cổ tay, cứ như thểở đấy có một chiếc đồng hồ vậy:

- Chuông sắp reo rồi, hai anh chị nhất định không chịu cho thằng em này cái chữ ký sao?

Kofu thoáng trầm ngâm, rồi chợt hỏi:

- Em có thể cho anh biết một điều được không? Vì lí do gì mà mọi người lại chuyển hết đến trường này vậy? Không đơn giản là để học thôi phải không? Năng lực của anh lại không thể áp dụng được với họ, anh thật sự cảm thấy... không thể hiểu nổi!

- Dễ hiểu thôi, bởi vì...

Shippo chợt nghiêng nghiêng đầu về phía Kofu, lè lưỡi:

- Xin lỗi à, Shippo không thể nói!

Đáy mắt chàng Hội phó thoáng vẻ thất vọng. Cậu nhóc này, trông tưng tửng vậy mà tới đoạn quan trọng liền biết thắng gấp lại. Xem ra, hiện tại khó có thể moi được thêm thông tin gì từ Shippo rồi.

Kofu chép miệng, đoạn lật lại tờ giấy trên tay ra:

- Được rồi, anh kí, cho anh mượn cây bút!

- Chị cũng kí!

Shippo cười toe toét, rút cây bút đã chuẩn bị sẵn ở trong túi áo ra đưa cho hai senpai:

- Cám ơn anh chị đã thành toàn cho Shippo với Mochi - sama. Shippo sẽ không quên ơn này đâu. Chuyện hôm nay Shippo đã nói, hai người làm ơn giữ kín giùm nhé. Shippo không muốn ăn đạp nữa đâu. À, còn điều này nữa...

Bất chợt, Shippo lại nhón chân, ghé vào tai Kofu, thì thầm:

- Không cần biết anh đã nhìn thấu được bao nhiêu về lí lịch của Shippo, chỉ khuyên anh là hãy giữ nó trong lòng giùm. Shippo không muốn làm đau anh, Kofu - senpai!

Nói xong, Shippo lại thả đàn anh ra, gương mặt trở lại với vẻ tinh nghịch, tung tăng vừa chạy về lớp vừa vẫy tay chào tạm biệt.
 

SuShii

Tác giả
Tham gia
18/4/19
Bài viết
174
Điểm cảm xúc
54
Điểm
28
Chương 62: Kẻ khả nghi
Izu dở khóc dở cười:

- "Thành toàn", em ấy cứ làm như tớ với cậu là phụ huynh của mình ấy!

Izu thản nhiên nói đùa mà không hề chú tâm tới khuôn mặt đang từ trắng chuyển sang hồng của chàng trai khả ái bên cạnh.

- Mà nè, cậu nghĩ sao về những điều em ấy vừa nói?

Kofu thở dài, mơ màng ngước mắt lên ngắm nhìn khoảng không rộng như vô tận:

- Tớ không quen với việc tin tưởng người lạ ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, nhưng mà... tớ thật sự không thể tìm được cách nào khác để lí giải về việc Shippo biết được chúng ta có Siêu năng lực. Tớ chỉ đang tự đặt một câu hỏi: họ... có thật là chỉ đến đây để học không? Theo như cậu nói, chỉ riêng Mochi và Sal thôi, tớ đã thấy, còn có ai trong trường này có thể "dạy" họ được nữa?

Izu trầm tư. Học với hai người họ chỉ mới hơn một tuần thôi mà cô đã phải thầm cảm thán không ít lần: quái vật là có thật.

- Cũng đúng ha. Như vậy, cậu định tiếp theo sẽ làm gì đây?

Kofu nhẹ nhàng dời mắt sang cô gái:

- Tớ nghĩ là trước mắt chúng ta vẫn cứ làm ngơ đi. Dù sao thì mọi chuyện vẫn tạm ổn. Chỉ cần trật tự ngôi trường này vẫn tốt thì...

Kofu đột ngột im bặt. Izu chỉ kịp thấy ánh mắt chàng trai chợt mở lớn. Trong thoáng chốc, bàn tay Kofu lao vút qua vai cô gái với tốc độ kinh người.

- Kofu - kun, cậu...

- Cẩn thận, Izu - chan!

Izu còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì Kofu đã nhanh chóng kéo cô ra sau lưng. Không chần chừ, Kofu nhanh như cắt lao lên phía trước tung ngay một cước. Đến lúc này Izu mới chợt hiểu ra vấn đề...

Mục tiêu mà Kofu đang nhắm tới là một người trông cực kỳ khả nghi. Người đó cao hơn Kofu cả cái đầu, khoác một chiếc áo khoác đen mỏng dài quá gối có mũ trùm lên tới trán, thấp thoáng sau đó vài lọn tóc đen nhánh, cặp mắt kính bản rộng màu đen che gần nửa khuôn mặt trắng như vô diện, combo thêm bộ com - lê cũng đen nốt, chả trách sao mà Kofu khẩn trương đến vậy.

Chàng trai ra đòn chớp nhoáng trông đến hoa cả mắt, ấy vậy mà "cái cây màu đen" kia vẫn chẳng thấy xi nhê gì, thậm chí đến chân hắn còn chẳng buồn di chuyển. Hắn nghiêng sang trái, rồi sang phải, lại ngửa người ra sau, tốc độ không thể nhìn kịp. Đến khi mũi chân hắn khẽ di động, cũng là lúc Kofu đang chuẩn bị ra thêm đòn, bỗng chàng trai chợt nghe nhói ở ngay đầu gối và khuỷu tay, lập tức các đòn tấn công bị trả về một cách không thể nhẹ nhàng hơn. Người khả nghi kia chỉ ngăn đòn của chàng Hội phó chỉ bằng một chân, hai tay hắn thậm chí còn chưa rút ra khỏi túi áo.

- Dừng lại được rồi!

"Cái cây đen thui" chợt cất giọng trầm trầm. Kofu cũng thu lại một quyền vừa chuẩn bị tung ra.

- Sao lại muốn đánh ta?

Kofu dè chừng nhìn "cây đen thui" trước mặt:

- Anh trông tà đạo như thế, tự nhiên lù lù xuất hiện ngay sau lưng Izu - chan, tôi không nghi ngờ được sao? Rốt cuộc thì anh đến đây để làm gì?

Người nọ thoáng im lặng một chút, rồi quay một góc chín mươi độ sang Izu, hoàn toàn lơ đẹp chàng trai:

- Cô còn nhớ tôi chứ?

Izu thực chất đã hơi ngẩn người từ ban nãy rồi. Giọng nói của người này, có chút băng lãnh, thêm chút bất cần, không thiếu vẻ kiêu hãnh. Một giọng nói áp đảo người nghe, mang lại cho người ta cái cảm giác hơi rờn rợn, không dám tiếp xúc nhiều, nhưng thực sự thì giọng nói này nghe rất quen, chắc chắn là Izu đã từng nghe qua ở đâu rồi. Cơ mà ngay lập tức hỏi như thế, cô gái nhất thời nhớ không ra.

- Anh... anh là...

- Cậu biết anh sao, Izu - chan?

Khóe môi của người lạ khẽ nhếch nhẹ, cười mà như không cười. Bàn tay trái lúc này mới rút ra khỏi túi áo khoác, lấy ra một bông hồng đen, trên thân có đính một chiếc lông vũ cũng màu đen nốt.

- A! Anh là Aoi, quản gia của Dara - senpai?

Nói xong, Izu chợt nhận ra mình hơi thất thố, liền giật mình lấy tay che miệng:

- Xin lỗi, em vô ý quá!

- Không sao. Cũng chỉ là cái tên! - Aoi đưa hoa hồng lẫn Phúc Huyền Vũ cho Izu - Của cô hết. Sáng nay tôi đã gửi quà cho Jun rồi!

- E... tou, thế này...

- Chỉ là một lời chúc phúc. Mochi chưa nói sao?

- À... vâng! Anh đến đây có việc gì sao? - Izu đành miễn cưỡng đưa tay nhận lấy món quà, không hề để ý đến khuôn mặt xám xịt của cậu bạn bên cạnh.

Aoi nhẹ nhàng rút một lá thư từ trong túi áo ra đưa cho Izu:

- Đây là đơn xin nghỉ học của Dara. Có lẽ ngày mai hắn mới tới trường được!

- A, Dara - senpai, anh ấy bệnh sao?

- Cũng không hẳn! Tối hôm qua hắn phải cân cả tôi lẫn Mochi suốt cả đêm nên bây giờ có gặp chút vấn đề về sức khỏe!

Kofu nghe giải thích, lông mày không giãn ra được, ngược lại khuôn mặt ngày càng xám ngắt:

- "Cân hai"... "suốt đêm"... "vấn đề về sức khỏe"... là từ phần thắt lưng trở xuống phải không?

Izu suýt nữa thì bật ngửa trước câu hỏi của cậu bạn. Kofu trông đứng đắn là vậy, không ngờ cũng có những suy nghĩ đen tới mức không thể tưởng tượng như thế. Có lẽ cậu ta đã đọc quá nhiều truyện thể loại đam mỹ chăng?

Aoi mang chiếc mắt kính bản to như thế, nhưng Izu đoán là cặp mắt anh ta đang nheo lại một cách thú vị.

- Suy nghĩ độc đáo đấy nhóc, nhưng mà bọn ta đánh nhau!

- Đ... đánh nhau? - Cả Izu và Kofu không hẹn mà cùng thốt lên.

- Ờ, chỉ như một cuộc tập luyện bình thường thôi... Cũng hơi khó khăn. Tay phải của tôi bị gãy do đỡ một cước của tên tóc dài ấy! - Aoi khẽ cúi mặt nhìn xuống cánh tay còn đang đặt trong túi áo khoác.

Một bên lông mày Izu sụp xuống, khóe miệng giật giật.

"Rốt cuộc thì cái nhà này là cái quái gì vậy?"

- Thật tiếc! - Kofu lấy lại vẻ nghiêm chỉnh của mình - Nhưng mà theo quy định của nhà trường thì anh phải có giấy xác nhận của bệnh viện, rồi anh phải gặp trực tiếp giáo viên chủ nhiệm để xin phép, đồng thời phải chứng minh được mình ở cùng địa chỉ với Dara - senpai, còn không thì...

- Vậy thôi bỏ! - Aoi thờ ơ cắt ngang lời Kofu.

- Nhà tôi có bác sĩ riêng, tôi thì không muốn gặp thêm người lạ. Vậy nên cậu cứ để tên đần ấy nghỉ không phép đi!

Lần này thì tới lượt Kofu nheo mắt khó hiểu.

"Gã này có đúng là quản gia của Dara - senpai không vậy?"

- Tôi về đây. Hai đứa ở lại cẩn thận.

Aoi đủng đỉnh bước, buông một câu khó hiểu. Khi đi ngang qua Kofu, chợt Aoi dừng lại, thấp giọng:

- Thu lại mấy vòng xoáy trong mắt nhóc đi. Để Mochi nó mà thấy được thì... đừng trách nó nhé!

Aoi nói xong thì đủng đỉnh bước đi theo hướng cổng trường. Kofu khẩn trương nói vọng theo:

- Này, anh nói thế nghĩa là sao?

Aoi vẫn bước, không ngoái đầu lại, cũng chẳng dừng bước. Izu thở dài, nhìn quanh quất:

- Oài! Cũng may là mọi người cũng đã vào lớp hết, nếu không chắc chắn sẽ bị anh ta dọa cho mất vía hết. Rồi màn động tay động chân sẽ lên bảng tin trường ngay ngày mai đấy.

Kofu thoáng im lặng, cuối cùng anh vẫn chọn cách không giấu giếm Izu:

- Izu - chan à, không phải chỉ vì anh ta trông khả nghi mà tớ tấn công đâu. Sự thật là... ngay lúc đó, tớ đã thấy... - Ánh mắt chàng trai chợt trở nên nghiêm trọng - Anh ta là yêu quái!
 
Top